Thực sự mà nói, mấy gia vị đó vẫn có vị chính, vị phụ, và những vị đó tạo nên mấy điểm khác nho nhỏ.
Nói về đa dạng nguyên liệu thì VN cũng có 1 cái đó là mắm, rất nhiều loại.
VN là nước nghèo, nhỏ, lịch sử cũng không có gì đặc sắc nên nền ẩm thực cũng nghèo nàn, kém phát triển, chứ như bọn nó đất rộng, người đông, tài sản lắm, nên hầu vua chúa cũng toàn thứ độc lạ, khiến chúng nó phải tìm tòi, thử nghiệm.
Gia vị của nó nhiều, nhưng không thừa thãi, và việc nấu ăn đơn giản cũng có nghĩa là không tinh tuý, cao cấp.
Ẩm thực Việt nam mà bảo nghèo nàn?
Đất nước nhiệt đới 4 mùa khí hậu đủ thể loại, lãnh thổ dài dằng dặc đủ vùng miền, rau củ gia vị đủ thứ trên đời trong khi nhiều nước khác không có, nền ẩm thực được khơi gợi cảm hứng từ đủ mọi nền ẩm thực tốt nhất thế giới Tàu, Pháp, Ấn độ, có nơi nào trên thế giới đa dạng được như thế mà dám bảo là nghèo nàn? Quán triệt trong triết lý phương đông âm dương ngũ hành làm cho món ăn Việt trở nên cân bằng về chất, vị, hương. Nền ẩm thực nào có hẳn một thứ triết lý vĩ đại ở phía sau như thế?
Tính cách người Việt thì lại linh động và uyển chuyển, không dễ bị hoà tan nhưng cũng không cực đoan khước từ, luôn cởi mở để cho phép văn hoá ngoại lai xâm nhập vào nhưng luôn biết cách chuyển hoá nó sang hình thức phù hợp với mình, áp vào ẩm thực thì người Việt vẫn luôn và đang hấp thụ ẩm thực từ các nền văn hoá khác vào nền ẩm thực của mình và làm nó trở nên phong phú, đấy là một nền ẩm thực sống và phát triển chứ không phải một nền ẩm thực chết.
Ẩm thực của Tàu hình như ám ảnh với việc bổ dưỡng nên món ăn nào cũng phải cho đủ thứ gia vị để nó như một thang thuốc, ám ảnh với việc thể hiện đẳng cấp nên phải cố làm màu bằng cách chế biến câù kỳ thừa thãi không cần thiết. Đâu phải cứ phức tạp là tốt là hiệu quả? Hanbok với kimono trông loằng ngoằng như thế nhưng nhìn có đẹp có phê có sexy có tiện dụng bằng thứ đơn giản hơn nó là áo dài hay juyp không?
Đôi khi cách thưởng thức tinh tế nhất lại là cách đơn giản nhất, giống bọn Nhật ăn cá sống, giống Viêt nam luộc rau, luộc gà, ăn như thế sẽ cảm nhận được cái hương vị gốc nguyên sơ thực sự của đồ ăn thay vì toàn là hương vị của đồ tẩm ướp gia vị trong một cái đống hổ lốn thiếu tinh tế của một số món Tàu.
Để nói về nền ẩm thực nghèo nàn thì phải là những nơi sau: các quốc gia đông Âu và bắc Âu nơi rau cỏ gia vị hạn chế, nước Mỹ nơi chỉ thích fastfood, châu Phi nơi có ăn là tốt rồi cần gì ăn ngon, Hàn quốc nơi tôn thờ dưa muối, Nepal nơi không màng ăn uống, các quốc gia không có biển như kiểu Mông cổ, Lào
Các đại gia có thực lực trong làng ẩm thực: Việt nam, Pháp, Trung Quốc, Thái, Ấn + Pakistan, quanh Địa Trung Hải (Tây ban nha, Ý, Hy lạp, Thổ nhĩ kỳ)
Nhật chỉ là dạng trung bình, suốt ngày có mỗi món thịt sống chứ có gì đâu, nó nổi tiếng vì văn hoá của nó mạnh nên thế giới biết đến nhiều và đội lên đầu.
Đồ ăn Việt thì chưa được quảng bá nhiều, cách ăn thì linh hoạt thành ra nhiều khi lại phức tạp với các nền ẩm thực khác vì người ăn phải chủ động thêm gia vị khi ăn và chấm đúng loại nước chấm chứ không cho sẵn ngay khi nấu để chỉ việc ăn như một số nước khác, ví dụ ăn gà luộc mà chấm mắm thì vứt mẹ đi, cho Tây ăn trứng lộn mà không bảo nó ăn thêm gừng + rau thì ngon sao được, ăn phở không cho nước dấm tỏi thì độ ngon giảm mất mấy phần, cho nên khi giới thiệu ra bạn bè quốc tế mà không nói rõ chỉ rõ họ cách ăn đúng thì nó lại chả chê món Việt.
Tóm lại, là người Việt mà nói đồ ăn Việt nghèo nàn thì thật ngu dốt và có tội với tổ tiên.