Kim.Dung.
Senior Member
Làm nhớ ex vl.
Em hay mè nheo đòi đi chơi, mỗi tháng lại lên plan đi xa xa 1 lần. Có hồi đòi đi xe máy cùng a cho biết khổ. Mình cản mãi ko được, ừ thì chở đi. Kêu từ SG lên Bảo Lộc thì nghỉ lại, em tự kiếm chỗ, đặt trước. Ngay mùa mưa, chở em mà mưa muốn ngập trời. Em cũng chịu được. Lên tới thì trời chiều, vào homestay, em nghỉ ngơi được xíu thì mình vật ra nghịch. Quần cả tiếng đồng hồ, mặt em nhíu cả lại mấy khi tới điểm, ngồi nhún nhè nhẹ, bắt mình nằm im. Chán chê mới đòi chở đi ăn tối.
Có cái mình dở vụ ăn uống, nên chở em đi lòng vòng hồi ăn chỗ không ngon mấy, thấy rõ em ko thích, mà hỏi thì em kêu ok. Khuya về, lại quần hơn tiếng nữa, vẫn là kiểu nhẹ nhàng chứ không cho mình nghịch bạo, hì hục.
Sáng hôm sau đi tiếp lên Đà Lạt. Vừa đi vừa lựa lời hỏi, có gì không ưng hay sao mà em lạ vậy, không giống như mọi khi. Hỏi mấy lần em mới kêu là sợ mình mệt, nên không cho mình bạo quá.
Đêm đó lên ĐLat thì đúng kiểu sổ giàn, quần muốn sập cái giường. Em thì cũng yên tâm mình đủ sức nên cũng thoải mái hơn. Được cái ĐL toàn mưa nên chỉ đi ăn rồi về quần tiếp. Hôm sau về đến SG thì mình bủn rủn cả tay chân, còn em thì cứ chọc, gửi cái ảnh xe lăn, đòi mình mua cho em ấy, chứ em đi bộ ko nổi nữa.
Chi phí đi thì chả nhớ, tùy tay lúc nào tiện thì trả, không thì em trả. Ở bên em vẫn là khoảng thời gian mà mình thoải mái nhất.
Em hay mè nheo đòi đi chơi, mỗi tháng lại lên plan đi xa xa 1 lần. Có hồi đòi đi xe máy cùng a cho biết khổ. Mình cản mãi ko được, ừ thì chở đi. Kêu từ SG lên Bảo Lộc thì nghỉ lại, em tự kiếm chỗ, đặt trước. Ngay mùa mưa, chở em mà mưa muốn ngập trời. Em cũng chịu được. Lên tới thì trời chiều, vào homestay, em nghỉ ngơi được xíu thì mình vật ra nghịch. Quần cả tiếng đồng hồ, mặt em nhíu cả lại mấy khi tới điểm, ngồi nhún nhè nhẹ, bắt mình nằm im. Chán chê mới đòi chở đi ăn tối.
Có cái mình dở vụ ăn uống, nên chở em đi lòng vòng hồi ăn chỗ không ngon mấy, thấy rõ em ko thích, mà hỏi thì em kêu ok. Khuya về, lại quần hơn tiếng nữa, vẫn là kiểu nhẹ nhàng chứ không cho mình nghịch bạo, hì hục.
Sáng hôm sau đi tiếp lên Đà Lạt. Vừa đi vừa lựa lời hỏi, có gì không ưng hay sao mà em lạ vậy, không giống như mọi khi. Hỏi mấy lần em mới kêu là sợ mình mệt, nên không cho mình bạo quá.
Đêm đó lên ĐLat thì đúng kiểu sổ giàn, quần muốn sập cái giường. Em thì cũng yên tâm mình đủ sức nên cũng thoải mái hơn. Được cái ĐL toàn mưa nên chỉ đi ăn rồi về quần tiếp. Hôm sau về đến SG thì mình bủn rủn cả tay chân, còn em thì cứ chọc, gửi cái ảnh xe lăn, đòi mình mua cho em ấy, chứ em đi bộ ko nổi nữa.
Chi phí đi thì chả nhớ, tùy tay lúc nào tiện thì trả, không thì em trả. Ở bên em vẫn là khoảng thời gian mà mình thoải mái nhất.