hoctrokha
Senior Member
Từ thời cấp 1, có khi từ trước đó nữa, bố lúc nào cũng có một đứa con nhà người ta để chê mình.
Mình hiểu tư duy của bố là: “Phải chê để cho nó tốt lên”.
Tới cấp 2 mình học tốt, bố vẫn có ai đó để nói con nhà người ta.
Cấp 3 thì mình bỏ học đi chơi game thì bố mẹ hiểu là k hy vọng j nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng đi so sánh thằng này thằng kia học giỏi, thành công, lương tháng mấy chục triệu.
Cuối cùng cũng vớt vát thi vào được đại học, vào đúng ngành mình thích và học chăm chỉ, cuối cùng ra trường đổi đời rồi sang Mỹ làm việc.
Mình vẫn hiểu bố rất tự hào về mình tại thời điểm này, nhưng cứ 3 lần gọi về là y chang 1 lần nói đến ai đó kiếm đc nhiều tiền hơn mình.
Hôm bữa còn so mình với Duy Phạm nữa (cug chả biết Duy Phạm là ai, nghe bố bảo giàu lắm).
Nói thật, mình mà giàu như Duy Phạm chắc bố bắt đầu so với Elon Musk luôn.
Thực sự lúc đó rất buồn các bác ạ, mỗi lần như vậy chỉ muốn tắt máy luôn chứ k muốn nói chuyện nữa.
Thực sự sau bao cố gắng bố vẫn không nghĩ mình thành công à? Phải thế nào nữa đây?
Mấy đêm trước ngồi nghĩ, thực sự một cuộc đời thành công là gì? Điều gì khiến mình trở thành một người thành công?
Ngẫm một hồi thì kết luận: Một người thành công là một người hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời là hạnh phúc, nếu có được điều quý giá nhất đó thì mình chẳng cần ai công nhận mình thành công cả, chính mình sẽ tự công nhận điều đó.
Mình không cần làm ra nhiều tiền, không cần có quyền lực, cũng không cần làm ra một cái gì đó để đời. Chỉ cần hạnh phúc là đủ.
Vấn đề là phải rèn luyện cho mình hạnh phúc, sau đó tìm cách để giúp người khác có hạnh phúc.
Hạnh phúc là một thứ khó để đo tiến độ, nhưng con đường để có được hạnh phúc với mình rất rõ ràng, khi nào đến nơi tự khắc mình sẽ biết.
Có lẽ cũng là một tư duy đơn giản, nhưng rất vui vì mình đã hiểu ra được.
Mình hiểu tư duy của bố là: “Phải chê để cho nó tốt lên”.
Tới cấp 2 mình học tốt, bố vẫn có ai đó để nói con nhà người ta.
Cấp 3 thì mình bỏ học đi chơi game thì bố mẹ hiểu là k hy vọng j nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng đi so sánh thằng này thằng kia học giỏi, thành công, lương tháng mấy chục triệu.
Cuối cùng cũng vớt vát thi vào được đại học, vào đúng ngành mình thích và học chăm chỉ, cuối cùng ra trường đổi đời rồi sang Mỹ làm việc.
Mình vẫn hiểu bố rất tự hào về mình tại thời điểm này, nhưng cứ 3 lần gọi về là y chang 1 lần nói đến ai đó kiếm đc nhiều tiền hơn mình.
Hôm bữa còn so mình với Duy Phạm nữa (cug chả biết Duy Phạm là ai, nghe bố bảo giàu lắm).
Nói thật, mình mà giàu như Duy Phạm chắc bố bắt đầu so với Elon Musk luôn.
Thực sự lúc đó rất buồn các bác ạ, mỗi lần như vậy chỉ muốn tắt máy luôn chứ k muốn nói chuyện nữa.
Thực sự sau bao cố gắng bố vẫn không nghĩ mình thành công à? Phải thế nào nữa đây?
Mấy đêm trước ngồi nghĩ, thực sự một cuộc đời thành công là gì? Điều gì khiến mình trở thành một người thành công?
Ngẫm một hồi thì kết luận: Một người thành công là một người hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời là hạnh phúc, nếu có được điều quý giá nhất đó thì mình chẳng cần ai công nhận mình thành công cả, chính mình sẽ tự công nhận điều đó.
Mình không cần làm ra nhiều tiền, không cần có quyền lực, cũng không cần làm ra một cái gì đó để đời. Chỉ cần hạnh phúc là đủ.
Vấn đề là phải rèn luyện cho mình hạnh phúc, sau đó tìm cách để giúp người khác có hạnh phúc.
Hạnh phúc là một thứ khó để đo tiến độ, nhưng con đường để có được hạnh phúc với mình rất rõ ràng, khi nào đến nơi tự khắc mình sẽ biết.
Có lẽ cũng là một tư duy đơn giản, nhưng rất vui vì mình đã hiểu ra được.



! Bố là người tôi kính trọng nhất, tuy nhiên tư duy mỗi thời mỗi khác!
Giờ cứ mùng 3 mùng 4 tết là mấy đứa lại tụ tập ba cây với poker
(Ông già tôi đứt xích về thiếu tá quèn). Ngẫm thì hỗn thật nhưng 1 lần xong chả bị so bao giờ nữa