Con nhà người ta

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề hoctrokha
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

hoctrokha

Senior Member
Từ thời cấp 1, có khi từ trước đó nữa, bố lúc nào cũng có một đứa con nhà người ta để chê mình.
Mình hiểu tư duy của bố là: “Phải chê để cho nó tốt lên”.
Tới cấp 2 mình học tốt, bố vẫn có ai đó để nói con nhà người ta.
Cấp 3 thì mình bỏ học đi chơi game thì bố mẹ hiểu là k hy vọng j nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng đi so sánh thằng này thằng kia học giỏi, thành công, lương tháng mấy chục triệu.
Cuối cùng cũng vớt vát thi vào được đại học, vào đúng ngành mình thích và học chăm chỉ, cuối cùng ra trường đổi đời rồi sang Mỹ làm việc.
Mình vẫn hiểu bố rất tự hào về mình tại thời điểm này, nhưng cứ 3 lần gọi về là y chang 1 lần nói đến ai đó kiếm đc nhiều tiền hơn mình.
Hôm bữa còn so mình với Duy Phạm nữa (cug chả biết Duy Phạm là ai, nghe bố bảo giàu lắm).
Nói thật, mình mà giàu như Duy Phạm chắc bố bắt đầu so với Elon Musk luôn.

Thực sự lúc đó rất buồn các bác ạ, mỗi lần như vậy chỉ muốn tắt máy luôn chứ k muốn nói chuyện nữa.
Thực sự sau bao cố gắng bố vẫn không nghĩ mình thành công à? Phải thế nào nữa đây?

Mấy đêm trước ngồi nghĩ, thực sự một cuộc đời thành công là gì? Điều gì khiến mình trở thành một người thành công?

Ngẫm một hồi thì kết luận: Một người thành công là một người hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời là hạnh phúc, nếu có được điều quý giá nhất đó thì mình chẳng cần ai công nhận mình thành công cả, chính mình sẽ tự công nhận điều đó.

Mình không cần làm ra nhiều tiền, không cần có quyền lực, cũng không cần làm ra một cái gì đó để đời. Chỉ cần hạnh phúc là đủ.

Vấn đề là phải rèn luyện cho mình hạnh phúc, sau đó tìm cách để giúp người khác có hạnh phúc.
Hạnh phúc là một thứ khó để đo tiến độ, nhưng con đường để có được hạnh phúc với mình rất rõ ràng, khi nào đến nơi tự khắc mình sẽ biết.

Có lẽ cũng là một tư duy đơn giản, nhưng rất vui vì mình đã hiểu ra được.
 
Fen lớn và trưởng thành rồi. Fen thử có 1 cuộc đối thoại nhẹ nhàng với bố, nói hết những cảm nhận của fen xem ông bố nghĩ thế nào? Nếu ông bố ko thay đổi thì đành chấp nhận vậy. Toxic quá chừng ai chịu nổi :sweat:

via theNEXTvoz for iPhone
 
  • Ưng
Cảm xúc: jed
Bố bác giống bố tôi, nhất là mỗi khi ngồi vào bàn ăn, hồi đó toàn nghe nói thằng a b c học giỏi lắm, m coi học được như nó , rồi bây giờ thì ông a b c làm nhiều tiền, giàu lắm, cũng ko cần quan tâm làm gì để giàu, có phi pháp hay ko... Nhiều khi nghe xong câm lặng luôn, những ai có một ông bố hay so sánh thì mới hiểu khoảng cách bố con nó xa và khó để nói chuyện thoải mái với nhau như thế nào. Sau có con mình cũng chẳng so sánh nó với ai, miễn sống tốt là được.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thế nên các ông đừng bao giờ mình nghèo, mình loser sẽ là hoàn cảnh để con mình bứt phá. Có thể k hề giàu thậm chí đủ ăn, nhưng những đứa bạn thành công của tôi trong sự nghiệp hay học tập trước đây đa phần đều được bố mẹ quan tâm đúng mực.
 
Từ thời cấp 1, có khi từ trước đó nữa, bố lúc nào cũng có một đứa con nhà người ta để chê mình.
Mình hiểu tư duy của bố là: “Phải chê để cho nó tốt lên”.
Tới cấp 2 mình học tốt, bố vẫn có ai đó để nói con nhà người ta.
Cấp 3 thì mình bỏ học đi chơi game thì bố mẹ hiểu là k hy vọng j nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng đi so sánh thằng này thằng kia học giỏi, thành công, lương tháng mấy chục triệu.
Cuối cùng cũng vớt vát thi vào được đại học, vào đúng ngành mình thích và học chăm chỉ, cuối cùng ra trường đổi đời rồi sang Mỹ làm việc.
Mình vẫn hiểu bố rất tự hào về mình tại thời điểm này, nhưng cứ 3 lần gọi về là y chang 1 lần nói đến ai đó kiếm đc nhiều tiền hơn mình.
Hôm bữa còn so mình với Duy Phạm nữa (cug chả biết Duy Phạm là ai, nghe bố bảo giàu lắm).
Nói thật, mình mà giàu như Duy Phạm chắc bố bắt đầu so với Elon Musk luôn.

Thực sự lúc đó rất buồn các bác ạ, mỗi lần như vậy chỉ muốn tắt máy luôn chứ k muốn nói chuyện nữa.
Thực sự sau bao cố gắng bố vẫn không nghĩ mình thành công à? Phải thế nào nữa đây?

Mấy đêm trước ngồi nghĩ, thực sự một cuộc đời thành công là gì? Điều gì khiến mình trở thành một người thành công?

Ngẫm một hồi thì kết luận: Một người thành công là một người hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời là hạnh phúc, nếu có được điều quý giá nhất đó thì mình chẳng cần ai công nhận mình thành công cả, chính mình sẽ tự công nhận điều đó.

Mình không cần làm ra nhiều tiền, không cần có quyền lực, cũng không cần làm ra một cái gì đó để đời. Chỉ cần hạnh phúc là đủ.

Vấn đề là phải rèn luyện cho mình hạnh phúc, sau đó tìm cách để giúp người khác có hạnh phúc.
Hạnh phúc là một thứ khó để đo tiến độ, nhưng con đường để có được hạnh phúc với mình rất rõ ràng, khi nào đến nơi tự khắc mình sẽ biết.

Có lẽ cũng là một tư duy đơn giản, nhưng rất vui vì mình đã hiểu ra được.
có tiền mới có hạnh phúc ,còn nghèo chắc chắn ko có hạnh phúc
 
Em không thích quan điểm "nhìn con nhà người ta", thậm chí quan điểm này rất nguy hiểm cho tương lai. Vì chắc chắn không bao giờ hạnh phúc được, vì khi đạt mục tiêu này lại nhìn con người ta khác lại buồn--> tiếp tục cố gắng--> đạt mục tiêu-->nhìn sang con người ta khác--> buồn--> ... Cứ thế đến già cũng không tìm ra được hạnh phúc là gì.
 
Tôi cũng bị so sánh như này, năm đó cấp 2-3 gì đó tôi vặc lại: “bằng tuổi bố người ta đã làm tổng thống Mỹ”! Từ đó không bao giờ bị so sánh nữa! Nhưng mỗi lần nghĩ lại vụ này tôi lại thấy mình láo toét :(! Bố là người tôi kính trọng nhất, tuy nhiên tư duy mỗi thời mỗi khác!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Fen lớn và trưởng thành rồi. Fen thử có 1 cuộc đối thoại nhẹ nhàng với bố, nói hết những cảm nhận của fen xem ông bố nghĩ thế nào? Nếu ông bố ko thay đổi thì đành chấp nhận vậy. Toxic quá chừng ai chịu nổi :sweat:

via theNEXTvoz for iPhone
Tưởng ko thay đổi thì thọi cho 2 nháy :rap:
 
Bố cậu là một người bất hạnh. Suốt đời kèn cựa, đố kỵ, nghiến răng trèo trẹo khi thấy có người khác hơn mình, hơn con mình.
Bố mình là dân chơi, hồi xưa thời bao cấp mà nhà có 2-3 con xe máy, máy khâu, tivi đủ cả.
Bố mình là người cả nể, rất thích bạn bè, nhậu nhẹt.
Kiểu cái lối nghĩ nó như vậy thôi.
 
Bố mình là dân chơi, hồi xưa thời bao cấp mà nhà có 2-3 con xe máy, máy khâu, tivi đủ cả.
Bố mình là người cả nể, rất thích bạn bè, nhậu nhẹt.
Kiểu cái lối nghĩ nó như vậy thôi.
Mấy ông già thế hệ trước là vậy bạn ơi. Ông già tôi cũng vậy toàn đi so người ngoài với gia đình vợ con trong khi nhà tôi giàu lên 1 tay do bà già tôi lo hết còn ổng chỉ được cái chỉ tay 5 ngón với bốc phét là nhanh. Lâu dần tôi éo thèm quan tâm luôn. Có lần so so với thằng em họ tôi vì nó học giỏi. Tôi với thằng em trai quạt lại là nhà tôi giúp họ hàng từ xưa đến nay bao nhiêu lần ko tính thì thôi chứ mấy bên đó họ có giúp được nhà này cái éo gì đâu mà suốt ngày đi so, mình ở cửa trên mà đi so làm mịa gì. Cái ổng im luôn.
 
Bây giờ cháu so sánh lại, người ta bằng tuổi mà có bố làm giám đốc, bí thư tỉnh, lãnh đạo bộ xem
kI4a9lH.jpg
 
mẹ tôi nói tôi thé tôi toàn bảo bạn mẹ con cái toàn bóng bánh cờ bạc bán nhà kìa, cứ con nhà ng ta ... trường chuyên lớp chọn từ bé đến lớn, đi làm đàng hoàng cứ con nhà ng ta.
TRc t hay bảo thế còn bh thì t méo thèm nói luôn cho nói chuyện 1 mình
 
Ngày xưa mẹ tôi so sánh với thằng nào là tôi lân la kết thân rồi rủ nó trốn học chơi điện tử :doubt:Sau bà bô bắt quả tang mấy đứa thế là đổi sang thằng con người ta khác, tôi thì lại có thêm 1 người bạn mới :still_dreaming: Giờ cứ mùng 3 mùng 4 tết là mấy đứa lại tụ tập ba cây với poker
 
Tính ra thím winner so với 99% đàn ông việt rồi. Bố thím toxic quá, đó có khi cũng là 1 phần xúc tác vho thành công của thím. Nhưng giờ qua cái tuổi cần dạy bảo kiểu ý rồi, thím là như mấy fen trên kia đi. Ổng nói thì vặn lại hỏi bố như thế thì có hạnh phúc ko, giờ xế chiều rồi bố có cần so đo với đời thế ko.

Như tôi từ nhỏ tuy hiền nhưng khá bướng với ông già. Ông già ko bao giờ so sánh nhưng có hôm uống rượu ông nói kiểu già rồi mà chưa nhờ vả được con cái điều gì, trong khi tôi thời đó làm bao nhiêu tích cóp trả hết nợ nần vay khi làm nhà cho ông bà. Tôi cáu quá quay sang nói với ông bác (ko nói thẳng) là người ta làm tướng con cái được nhờ sướng thật :LOL: (Ông già tôi đứt xích về thiếu tá quèn). Ngẫm thì hỗn thật nhưng 1 lần xong chả bị so bao giờ nữa
 
Kiểu bố thớt quen ntn rồi ý, thói quen so sánh khó bỏ. Làm 1 stt đăng mxh nói về vấn đề này, bố thớt đọc đc chắc sẽ chừa
8JgyqcC.gif
 
Mẹ tôi cũng hay so sánh tôi giống như anh vừa nêu. Tôi biết là mẹ tôi không có ý chê bai gì, chỉ muốn tôi cố gắng hơn, nhưng thỉnh thoảng nghe cũng khá khó chịu. Nên có hôm tôi cũng nói lại, tôi nói nhẹ nhàng thôi. "Ngày xưa mẹ cũng học cùng 1 khóa với các cô ra trường thì cũng có người này kiếm ra nhiều tiền hơn người kia mà. Đâu phải cứ cùng 1 lò ra là kết quả sẽ như nhau đâu".
Mẹ tôi hiểu xong cũng k nói gì nữa.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
hoctrokha,
Người trả lời cuối
konkokon2,
Trả lời
41
Lượt xem
4.442
Quay lại
Lên đầu trang