Cục đường

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề nmhd288
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Không biết mọi người như nào, chứ đọc thể loại này cũng như xem phim sẽ hoặc xem ảnh sẽ vậy, tua hoặc cuộn đến đoạn ngon nhất để xem thôi, xong cũng chả hiểu nội dung nó là cái quần què gì cả.
 
  • Chuyến này chị có chương trình lớn, không phải doanh nghiệp mời nữa, show có nhà tài trợ đàng hoàng, em tham gia không?
  • Oaaaaaa….. chị giỏi quá vậy? Cho em theo với nheeeeeeeeeeessss. Em yêu chị, em cảm ơn chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…..
Tiếng con bé rú gào trong điện thoại làm ả chói cả tai. Dặn dò nó xong, ả cúp máy, châm điếu thuốc. Ả rất ít khi hút, nhưng khi bắt đầu phải nói dối, ả không làm sao giữ được bình tĩnh. Lần này, ả chẳng cần phải làm gì ngoài việc theo đúng kịch bản sếp đưa ra..

Con bé lần trước đã có kinh nghiệm, sự tất bật lần này không làm khó được nó, tiền nó cũng chả phải lo nghĩ, dư âm từ lần trước vẫn còn, nó dư sức tin tưởng và theo đuổi dự án này. Nó giờ nhìn dễ chịu hơn nhiều, không có kiểu ăn mặc cố để nhìn mình thật đẹp như bọn cùng trang lứa nữa, dù đi chơi, hay đi học, nó đều biết cách lựa đồ toát hết lên được tuổi trẻ và thanh xuân của nó. Ả nhìn cực kỳ ngứa mắt, nhưng ả biết, đó chỉ là cảm xúc của ả, còn mấy thằng đàn ông, chỉ cần con bé lướt qua là huýt sáo loạn lên ngay.

Ả giao cho nó nhiều việc hơn nữa, bắt nó phải tập làm MC, nói rằng nó sẽ phải đứng cạnh MC chính, nó phải lóc cóc đi học chính, học thêm làm MC, song vẫn phải làm hết các việc khác cho ả. Cực kỳ mệt nhọc… Nó đang phải chuẩn bị một lúc cho cả hai người. Nhưng nó cũng thấy vui, chị đã tin tưởng nó hơn rất nhiều, cái gì cũng cho nó quyết, không cần xem tận mắt nữa.

Lần này, ả nhàn hơn lắm, tất cả những gì ả làm, là chờ đến ngày mà thôi. Ả tranh thủ, rong chơi, đi đến những nơi mình thích loanh quanh ngoại thành.

Trong ả chỉ có một nỗi buồn man mác duy nhất, không có ai đi cùng mình.

Ả thiếu gì người, chỉ cần ả thả thính ra một cái, xe đẹp xe xấu gì cũng đòi xếp hàng đón đưa ả hết. Nhưng, ả chỉ muốn đúng người mà ả muốn mà thôi. Với ả, trai xấu hay đẹp đều không quan trọng, chỉ cần là đúng người ả thích, ả nói đó là người hoàn hảo, thì mọi người phải hiểu đó là người hoàn hảo. Chính sự cao giá, tự tin tới mức cực đoan đó, đã khắc sâu thêm nỗi đau khi mà người ta dùng ả để tiếp cận một người khác. Ả đau lắm, nhưng, không làm không được, thế giới của ả, đã không có chỗ cho hai chữ “chối từ” từ rất lâu rồi.

Ả ở trong phòng, đôi mắt ngắm nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, rồi ả đóng lại nhẹ nhàng, mái tóc rối bù, thân quấn mỗi cái khăn tắm, ả phải thật kín đáo, không được để kẻ khác thấy ả trong bộ dạng này. Ả chỉ mượn lớp giáp xác này cùng lắm là một ngày mà thôi. Ả trang điểm, rồi không cần cố rặn, vài giọt nước mắt rơi ra, thứ ả kìm nén mãi, nên đến lúc chỉ cần thả lỏng là ả khóc được ngay, mấy giọt đủ làm lớp trang điểm loang lổ, ghê rợn…

Ả bốc máy, giọng sụt sịt, hoảng loạn, nghề của ả là diễn, khi ả diễn, ai dám bảo đó là diễn? Khi ả nói thật, ai cũng biết ả đang diễn. Thế gian đến là ngu dại trong mắt ả.
  • Mày đến với chị một chút…
Con bé nghe chị nói trong điện thoại, giọng trầm buồn, chưa bao giờ nó nghe thấy giọng chị như thế. Giọng chị trước giờ vô cùng trong trẻo và sang trọng… Nó lập tức cúp học chạy đến ngay, bất chấp có thể bị chị mắng…

Hôm ấy trời mưa, con bé vội đi cũng ướt như chuột lột, nhìn cũng bê tha và lôi thôi không kém tý nào.
 
Không biết mọi người như nào, chứ đọc thể loại này cũng như xem phim sẽ hoặc xem ảnh sẽ vậy, tua hoặc cuộn đến đoạn ngon nhất để xem thôi, xong cũng chả hiểu nội dung nó là cái quần què gì cả.
Không phải ai cũng thích truyện sex thuần túy đâu fence. :D
 
Ả cứ khóc mãi chẳng nói gì, nhìn ả tệ hại quá, khác xa với nét cao ngạo vẫn thấy thường ngày, con bé không dám nói gì, cứ vỗ về an ủi.
  • Chị à, có em đây, chị ơi, có gì chị cứ nói, chị đừng sợ, chị à….
Rồi nó giúp chị tắm rửa, thay áo quần sạch sẽ, nó mua đồ ăn cho chị, cùng lên giường nằm ôm chị. Nó lấy tạm bộ quần áo cũ ở nhà của chị, mặc cho mình, bên trong không mặc gì. Đồ lót của chị nó không dám đụng tới, đó là điều cấm kỵ trong giới quý tộc (chị dậy nó thế). Chưa kể đồ của chị toàn hàng hiệu, không phải đồ chợ nên nó không dám sờ vào.
  • Chị bình tĩnh hơn nhiều chưa? Không sao đâu, em ở đây với chị đêm nay.
Ả nặng nhẹ, chất giọng trầm bổng, lên xuống.. rót mật vào tai nó … một bi kịch. Show của ả bị hủy, không phải vì ả không đủ tầm, mà vì họ tìm được người khác tốt hơn, trẻ đẹp hơn cả ả. Ả thể hiện sự kinh ngạc, sự tức giận, sự tuyệt vọng, ả nói rằng bao nhiêu tiền tiết kiệm, ả đã góp vốn với ban tổ chức để làm bằng được show này, giờ họ cũng không trả lại, chỉ có thể chờ đợi chương trình xong xuôi, lãi ăn lỗ chịu.. Ả phân tích cái gì đó một hồi, con bé chỉ hiểu đơn giản, chị yêu của nó đã mất rất nhiều. Giọt mật cuối cùng mà con bé có thể nhớ được :
  • May mà, sau tất cả, chị vẫn còn có em…
Chị còn nói gì đó về ông chủ, người duy nhất tỉnh táo, đã khuyên chị đừng theo dự án đó, rồi lại còn đã động viên chị rất nhiều, và hứa sẽ giúp chị lấy lại vị thế trong tương lai… Nhưng, nó mệt và buồn ngủ lắm rồi…

Nhiều ngày trôi qua, con bé nặng như đeo đá, nó cũng đã tiêu hết sạch, vay mượn rất nhiều để chuẩn bị cho show đó. Giờ nó túng quẫn, bí bách, nó tính kế gọi người nhà, bốc phét một cái gì đó để xin thêm tiền, nhưng rồi chợt nhận ra, nó đã làm thế từ lúc nào rồi.

Chị vẫn ân cần, giới thiệu cho nó vài chương trình nhỏ để gỡ gạc, nhưng chỉ như muối bỏ bể, nó chẳng có tên tuổi, chi phí ăn sạch cát xê. Chị lại giới thiệu nó cho ông chủ, bảo ông chủ ưu ái, sắp xếp cho nó công việc lặt vặt. Thi thoảng nó đi khắp nơi theo ông chủ quanh thành phố, mỗi việc cầm cặp, rót nước, đặt vé máy bay, đặt trước bàn tiệc… nó chẳng đi làm đều được nên thu nhập cũng phọt phẹt, so với những gì nó đã mất, thật chẳng thấm vào đâu… Chưa kể nó nghe lời chị, liên tục phải xuất hiện, phải cống hiến không được toan tính… Mỗi lần nó đi hát, cơ man đủ loại chi phí, mà cát xê của nó nhích lên chẳng được tẹo nào… Nó muốn đứt hơi vì kiệt sức.

Chẳng mấy ngày sau đó, ông chủ gợi ý tự tay tổ chức sinh nhật cho chị để giúp chị được vui vẻ, lấy lại phong độ, nó hăng hái đồng ý.

Giữa bữa tiệc, ả hát xong, mệt nhoài ngồi cạnh nó, nó lấy nước cho ả, hỏi những chuyện vu vơ, thấy ả mỉm cười, lòng nó cũng ấm lại. Rồi ông chủ bước đến cạnh hai chị em, cầm 3 ly rượu vang màu sẫm, mời hai chị em. Đề chào mừng chị lấy lại phong độ, nhất định phải uống cạn, chị chỉ nhẹ nhàng nhắc nó
  • Không uống được thì đừng có cố.
  • Vâng chị.
Nó chỉ nhấp môi, xong thấy rượu rất nhẹ, tâm hồn nó khẽ dao động khi ông chủ nói.
  • Chị em quan tâm nhau như ruột thịt, hôm nay là ngày của chị, mà không uống hết đi cho chị vui à?
 
Sửa lần cuối:
Nó khẽ đưa mắt nhìn chị, chị chỉ mỉm cười đồng thuận, cái đó tùy nó quyết. Nó uống hết, không chút ngại ngần, lần đầu nó uống, có hơi ngấm một chút, nhưng rất vui.

Áp lực tài chính bắt đầu bủa vây con bé mới lớn, nó cứ xử lý xong món nợ này, lại tới món nợ khác réo gọi. Nó nhiều lần tính mở mồm ra vay chị, nhưng chính chị cũng vẫn đang trượt dài từ dự án lần trước chưa thể gượng dậy được, đêm đó bỗng dưng chị thủ thỉ…
  • Mày quan hệ với trai bao giờ chưa?
  • Em á… chị tự dưng hỏi thế làm gì….
  • Xem mày lớn tới đâu, có biết bọn đàn ông nó ra sao, nguy hiểm thế nào chưa, tao thấy mày đi làm được một thời gian rồi nên quan tâm thôi.
  • Em… đã từng rồi… chị ạ. Người yêu em ….. blah… blah
  • Rồi thằng đó nó cho mày cái gì không?
  • Chẳng có gì chị ạ, chia tay lâu rồi.
  • Giờ nghĩ lại thấy mình có ngu không hả?
  • Em cũng không biết nữa….
Rồi chị phân tích cho nó cái giá của người con gái, chị chỉ cho nó biết thế giới ngoài kia, đàn ông đầy rẫy bọn mất dậy, những người đàn ông đàng hoàng, là người luôn đền bù thỏa đáng mỗi khi có bất cứ điều gì họ làm với phụ nữ… Nó thoáng thấy cái gì đó bất ổn, nhưng chị lại dừng đột ngột, chẳng nói tiếp nữa…. Nó tính hỏi thêm, xong sợ mất lòng chị, nên chị nói tới đâu thì nó tiếp thu tới đó mà thôi. Nó vừa đi học, vừa đi làm để trả nợ, rất mệt nhọc, mỗi lần nằm xuống cái giường êm ái của chị, là nó chỉ kịp nghe vu vơ như thế rồi ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, nó chập chờn bởi thấy mấy anh xã hội đòi nợ nó, đó là ám ảnh mà nó chưa bao giờ nghĩ tới, vì nó không thể để vuột mất cơ hội xuất hiện và tỏa sáng, nó đã liều lĩnh vay một chút xíu, mà đến kỳ trả nợ, họ cứ bám diết lấy nó, nó đã phải mềm mỏng hết cỡ mới có chút bình yên… Nó sợ, nó hoảng loạn.. rồi giấc mơ lại xoay quanh mối tình đầu, rồi cơn buồn ngủ trĩu nặng níu lấy nó…. mọi thứ trong cuộc đời, cứ vờn nó hết bên này, đến bên kia.

Hôm đó, ả rủ con bé đi chơi cho đỡ buồn, dạo này, 2 chị em thân thiết và có nhiều nỗi buồn quá cỡ. Chị rủ nó đến cái bar nhỏ xíu, ở một con phố vắng teo, bar của ông chủ, hai chị em đã uốn lượn cả một buổi tối, cả 2 đều đẹp, đều thu hút nhiều ánh nhìn. Nó thở hổn hển, mệt nhoài, đêm muộn ông chủ tình cờ xuất hiện nói những điều vui vẻ làm cả hai cười khoái trá. Thấy nó mệt và khát, chị lấy trong xô đá cho nó chai nước mới toanh, lạnh buốt, nó tu một phát gần hết chai, mùi hơi lạ, nhưng cái lạnh buốt, cái nhạc sôi động, cái không khí vui vẻ đã lấn át hết tất cả. Chị đi vệ sinh, ông chủ mời nó lên nhảy…

Nó thoáng ngần ngừ, nhưng ôi chao, sao mọi thứ trở nên hấp dẫn lạ kỳ, nó thấy mọi giác quan như bừng tỉnh, nó thấy năng lượng tràn trề trong cơ thể, và nó không chối từ…. Nó tưởng nhảy sẽ giúp nó giải tỏa, nhưng không, năng lượng mỗi lúc một dâng cao, cao tới nỗi nó cười không kiểm soát nổi, phấn khích muốn được gào rú như một con điên… Rồi ông chủ bế nó lên, nó cũng chẳng phản kháng nổi, sự khoan khoái ngập tràn tới mức trí óc nó không điều khiển nổi tay chân, ngày thường, nó chỉ biết ông chủ là người tốt, nay nó đang sung sức quá, vui đùa chút chắc không sao… Ông chủ bế nó đi đâu đó, nó níu lấy ông chủ thật chặt kẻo sợ rớt, nó như đang bay…

Đứng trong góc tối quan sát tất cả, ả lặng lẽ tiến lại cái bàn, đóng nắp rồi cất thật nhanh hai chai nước vào trong túi. Chai của ả, có mở, nhưng chưa vơi đi giọt nào…
 
Sửa lần cuối:
Ả bình thản chờ đợi, ngón tay ngọc ngà vuốt vuốt đếm từng đồng tiền, thấy thỏa mãn, ả nhẹ nhàng lấy khóa mở cái két, thả vào đó xấp đang cầm trên tay. Cái két như niêu cơm thạch sanh của hả, cứ vơi lại đầy… Ả tắm rửa nhẹ nhàng, trong ả không có chút hối hận nào cả, ả đã mệt nhoài với con bé mấy tháng trời mới có sự tưởng thưởng này. Mà ả đâu làm gì sai, từ giờ, con bé sẽ không phải lo nghĩ gì về tiền nữa.

Con bé trở về, bước đi nặng nhọc, mệt mỏi, nhìn nó vẫn hoàn toàn tự chủ. Ả dám chắc ông chủ đã thể hiện hết mọi kỹ năng và kinh nghiệm cuộc đời vào đêm qua, vừa nhẹ nhàng, vừa chiều chuộng, vừa nịnh nọt nó, lúc cao trào cơn phê chưa tan hết thì ông chủ thỏa sức hành động, lúc nó dần tỉnh rồi thì lại nhẹ nhàng ân cần… Y như cái lần đầu ông chủ làm với ả…

Ả quắc mắc giận giữ :
  • Mày đi đâu mà tao gọi mãi không được? Tao đi vệ sinh ra, không thấy mày đâu, tao gọi mày từ đêm qua đến giờ, mày không nghe rồi còn tắt máy, mày có coi tao là chị nữa không?
Con bé khóc rưng rưng, gục vào lòng chị, kể lể những gì đã xảy ra. Nó thề là nó không hề làm gì cả, nó chưa bao giờ có ý định đó, nhưng không hiểu sao, chính nó lại lao vào ông chủ trong căn phòng mờ ánh điện tím đó… Cho đến khi nó tỉnh táo được trở lại, thì mọi sự đã rồi, trên người nó không một mảnh vải, thân thể nó đang nằm úp trên thân thể ông chủ. Ông chủ nhẹ nhàng với nó lắm, vẫn cười hiền hậu, hứa sẽ chịu trách nhiệm tất cả…

Chị vỗ về an ủi, như mẹ hiền trong bài ca “ngày đầu tiên đi học”, chị giảng giải cho nó hiểu rằng, nó không sai gì hết, rồi thì con người ai cũng có lúc cần được là chính mình, rồi thì nó hãy yên tâm, tất cả mọi người vẫn yêu thương nó, nguyên vẹn như ngày đầu. Chị nhẹ nhàng chăm sóc cho nó, y như cái cách mà nó từng chăm sóc chị, dặn dò nó giữ gìn hình ảnh mà nó đã cất công gây dựng bao lâu nay. Chị đưa nó đi khám, đi mua thuốc tránh thai, làm tất cả những điều lớn lao nhất như thể một người mẹ. Rồi, chị tặng nó một bộ đồ lót mới toanh. Chị bảo nó tự đứng trước gương mà xem mình kiều diễm ra sao khi được đắp tiền vào…
  • Đàn bà, thanh xuân là quý giá nhất em ạ, không kiếm thật nhiều bây giờ, về già không có gì xoay trở đâu.
Điện thoại nó có tin nhắn, ả liếc nhanh thấy số dư cộng vào, nội dung chuyển tiền đầy mùi mẫn hối lỗi gì đó, rất ngắn gọn mà đầy ma mị… Kể từ giờ, chẳng ai bắt nạt nổi con bé nữa.

Cũng từ phút đó, con bé vuột mất khỏi tay ả, lâu lâu nó lại biến mất … đi cùng ông chủ. Ả biết thừa, nhưng nuốt nước mắt làm ngơ.. Ả không ghen, ả chỉ đang chạnh lòng, sao thời gian tàn nhẫn quá, ả vẫn đẹp mà, ả chỉ thua nét thanh xuân mơn mởn của bọn gái mới lớn mà thôi…

Lâu lâu, chị em mới lại gặp :
  • Mày dạo này thế nào?
  • Em vẫn cố gắng đi học đều chị ạ.
  • Tao đéo hỏi chuyện đấy..
  • Em…
  • Thôi, đéo phải nói nữa đâu, liệu mà biết giữ gìn, không phải dấu tao cái gì cả. Có gì bất ổn cứ điện cho tao, cuộc đời mày dù thế nào, vẫn luôn có tao là chị.
  • Em cảm ơn chị…
Ả cũng trở nên đắt khách trong giới, nhưng theo một cách khác, ai cũng hỏi ả kiếm đâu được con bé ngon thế cho ông chủ, còn mối nào nữa không? Ả mỉm cười không đáp, không vội vàng trả lời, tận hưởng dư vị chiến thắng cái đã.
 
Sửa lần cuối:
Con bé đợt này rất khó bảo, nó thi thoảng dám từ chối cả ông chủ. Nó đang dần dà hiểu được giá trị của bản thân. Ông chủ cũng đã dần chán cái thái độ đó của nó, thật kỳ lạ là sau bao nhiêu tâm huyết để có được nó, ông chủ cũng chỉ vui chơi một thời gian là chán... Nhưng, một ông chủ uy quyền, liệu có bao giờ thất bại trong một cuộc chiến liên quan đến lợi ích. Bản nhạc không lời du dương trong máy ông chủ đang gọi đi bị ngắt quãng, tiếng ai đó bên kia lạnh lùng.
  • A lô?
  • Em à…. Sao nỡ trả lời anh lạnh lùng thế?
  • Gì nữa? Có con bé bên cạnh rồi, muốn cái đéo gì nữa?
  • Thôi nào, hạ hỏa, anh có quà cho em này.
  • Quà cáp cái đéo gì, tôi với anh quen biết gì nhau mà quà cáp?
  • Thôi, anh xin, được chưa? Mày đừng làm quá lên bố mày mà cáu thì mày chết con mẹ mày…
  • Vâng…., thế ….có gì ….. sếp cứ dặn dò ạ…
  • Sắp xếp cho con bé kiếm chút cơm cháo về đi, tao nói ngắn gọn thế thôi. Còn riêng mày, từ giờ mà thái độ, đừng trách bố mày ác.
Ả cúp máy, ả đang điên tiết thấy rõ, ả chỉ muốn sỉ vả thẳng vào mặt cả lão và con bé, ả tức muốn đập phá một cái gì đó, phải mất một lúc, hút xong điếu thuốc, ả mới tặc lưỡi, bấm một số máy khác.
  • Chị có con bé này ngon lắm, chú có khách nào sang chảnh tý không?
  • Ôi, chị cứ nói thế, đã biết mặt mũi nó thế nào đâu.
  • Mày không tin thì thôi, tao gọi thằng khác… Hàng tuyển của sếp đấy, rất có hình ảnh, đéo phải loại thường đâu.
  • Ấy ấy… bà chị bớt nóng, em xin lỗi, chị yêu… Tối em kết nối cho chị vài mối..
  • Rồi, tối gặp, đừng có dẫn mấy thằng vớ vẩn đến.
Ả bình thản cúp máy không chờ bên kia trả lời, tắm rửa, xức nước hoa, trang điểm.. Ánh mắt ả giờ đã vô hồn, trống rỗng. Ả mặc cái áo hở một bên vai, đúng bên có con rắn đang nhẹ nhàng trườn từ vai lên cổ, con rắn nhỏ nhưng luôn rất sắc nét, luôn há cái miệng, sẵn sàng đớp vào cổ ả bất cứ lúc nào.

Kể từ đó, ả giật dây tất cả mọi quan hệ của con bé mà nó không hề hay biết… Bất cứ mối lái nào tiếp cận con bé, đều bị ả nắm được, tay chân của ông chủ luôn sẵn sàng xử đẹp bất cứ thằng nào ngoại lai bén mảng tới gần con bé, những mối ngon, chịu chơi nhất, ả đều một tay sắp xếp, chỉ đạo đưa đón con bé tới tận nơi.. Con bé kiếm được không ít, nhưng tiêu phí của nó so với trước kia đã gấp 5 gấp 10 từ bao giờ, giờ nó chỉ mặc đồ hiệu, điện thoại phải xịn, đi chơi hay đi ăn là phải ngon, tiền để dành phải tăng chứ không được giảm. Mà nếu ngừng lại, nó thực không biết phải bắt đầu từ đâu, nó không thể đi làm mấy công việc tầm thường, cả ngày vất vả sấp mặt để được đôi trăm ngàn như lũ sinh viên được. Ả thấy nó ngày càng giống mình, nhưng ả chẳng vui chút nào...

Bao nhiêu tiền ả kiếm được, phải nộp hết lại cho ông chủ trước nhất, khi vui thì ông chủ cho ả nhiều, khi chán thì chẳng có một xu, nhưng ả luôn vui vẻ và tận tâm làm hết mình. Chẳng ai biết, bằng cách nào hay vì sao ả lại nể, sợ và tôn trọng ông chủ đến vậy.

Nhưng rồi, một biến số xảy đến… Một biến số mà tài thánh ả cũng không nghĩ ra được, con bé… tự đi kiếm khách.

Bằng một cách ất ơ nào đó, một thằng ất ơ tự dưng ở đâu ra, một thằng hết sức tầm thường rẻ rách, đi con xe rẻ tiền, ăn mặc thì nhà quê nhưng lúc nào cũng có cái vẻ vênh váo tự đắc, lại hẹn hò được với con bé… Vẫn chỉ là mối quan hệ tình, tiền, nhưng khi ả có gặng hỏi con bé kiếm thằng đó ở đâu ra, nó chỉ đáp vu vơ:
  • Trên mạng ấy mà chị.
  • Mày không sợ si đa à?
  • Bọn em đi khám với nhau rồi…
  • Khám con mẹ mày, thế thằng đó cho mày được nhiêu?
  • Cũng ít thôi chị, nhưng em không bận tâm, giờ em chỉ muốn được bình yên để còn học tập. Cặp kè với mấy lão già, mệt mỏi mà chán bỏ mẹ ra được.
Chị và tay chân của ông chủ cố gắng tìm kiếm thông tin thằng đó, nhưng vô ích…
 
Sửa lần cuối:
Kể từ đó, tôi không còn bất kỳ cảm hứng nào nữa. Em vẫn ở đó, ánh mắt to tròn hấp háy, thân thể phơi bày hai nhũ hoa tươi hồng dưới ánh đèn ngủ. Tôi tưởng mình vượt lên được, nhưng ngay khi đôi môi vừa chạm tới, tôi lại bàng hoàng. Mình đang làm cái quái gì thế này. Tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn và thân thể em, mình còn định khắc sâu thêm bao nhiêu nữa? Thế là giây phút thăng hoa nhất lặng lẽ qua đi


Con chim non, mỗi khi cảm thấy đủ lông cánh, nó về ngôi đền thiêng để xin nước phép màu, nhưng hễ đến bậc thềm, hoặc là nó nôn trớ, hoặc là nó thấy mình quá bé nhỏ để bước vào...


Em vẫn ngọt ngào, cho rằng tôi lại dùng em quá liều, nhẹ nhàng giảm tải bằng cách đi đâu đó vài ngày... Nhưng 1 tuần, 2 tuần, em trở về trong tất bật lo toan của tuổi mới lớn. Tôi vẫn vô dụng y như vậy.


Khi em đi vắng, mỗi khi thật sự không chịu được, tôi lại quay tay, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Rũ bỏ được rất nhiều trách nhiệm.


Tôi đi khám nam khoa: Đó là triệu chứng khi bị sốc tâm lý với bạn tình, kết hợp việc quan hệ quá thường xuyên kéo dài. Kể cả dùng thuốc điều trị, thì vẫn phải tự xem lại mối quan hệ.

Tôi yêu em, tôi tưởng mình đã đủ tốt với em. Nhưng hoá ra không phải. Những thằng như tôi, ngoài việc kiếm tìm thân xác đàn bà, thoả mãn cái tôi, thì có làm được gì tốt đẹp cho họ không? Em thì khác gì tôi, một con điên bất chấp hậu quả để đạt được mục đích.


Bức màn màu hồng, giờ đây, hiện rõ là bức màn rách, chẳng qua, trước đó ta quá say mà thôi. Tôi chẳng buồn uống thuốc hay chữa trị


Em đi 1 tháng, 2 tháng, bặt vô âm tín. Cuộc sống của em, tiêu phí khổng lồ so với độ tuổi. Em không bay nhảy, lấy gì trang trải? Tôi vẫn chu cấp, nhưng em là con đĩ đầy tự trọng, em lấy tiền của một thằng bất lực để làm gì? Đồ đạc em bỏ lại, một chiếc quần lót cũng chẳng mang theo
Tôi chỉ nhớ lần cuối em về, ánh mắt chán chường và mệt mỏi. Thất vọng lộ rõ, rồi em lại đi ngay trong đêm. Chỉ buông lơi một câu cay đắng


  • Anh đi với con khác cho lắm vào

Gần 2 năm, kể từ ngày quen biết. Ồ, em sắp ra trường chưa nhỉ? Em giờ, lại là đàn chị, dẫn dắt mấy đứa em thơ chăng? Bản ngã con người, lúc nào chẳng cho thứ thuộc về mình là đặc biệt. Tôi lắc cái đầu, cứu vớt niềm tin, em khác lũ chúng nó.


Tôi thương em lắm, nhưng tôi bảo vệ được em chăng? Nhiều khi tôi tự bảo, chỉ cần yêu em hết quãng đời còn lại là đủ. Nhưng lạ thay, lúc này tôi lại toan tính, tiêu phí bên em quá nhiều, tôi thấy mệt mỏi.


Rồi sau này khi đứng tuổi, tôi lại là gã béo, lả lơi kiếm tìm các em bất cần đời và chẳng thể nào vợt được các em quá trẻ, lại phải nhờ mấy em trong tầm tay bắt mối. Nghĩ thế thôi, đủ thấy tối tăm.


Em đi thật rồi.

Tôi, cũng cần phải đi thôi. Nếu sau này... chẳng có nếu gì nữa cả, ván này, tôi thua rồi.


10 năm sau...

Em hoàn toàn không còn trong ký ức. Tôi mất nhiều thời gian, để tái hoà nhập cuộc sống vốn có của mình. Những lời xin lỗi, những giọt nước mắt, may mà vợ tôi, vẫn còn cứu rỗi lấy tôi . 2 năm bên em, chất lượng công việc không đảm bảo, tôi bị chuyển xuống chi nhánh tỉnh làm việc. Tôi xin nghỉ, trở về làm tự do.


Tôi giờ nghèo hơn xưa, còn được khoảng 1/10. Nhưng bình yên đến lạ. Tôi tưởng mình đã quên hết quá khứ. Nhưng chỉ một nút thắt, mọi thứ tuôn về như chuyện mới hôm qua.

Bước tiếp thế nào, hoàn toàn là do tôi lựa chọn.

Cảm ơn tất cả mọi người, đã cho tôi cuối tuần chiêm nghiệm đầy tuyệt vời.
về sau có đoạn gặp lại nhau, tiếp tục không bác?
 
Ả giận dữ đập cái cốc vỡ toang:
  • Nuôi chúng mày rồi chúng mày ăn hại thế à, một thằng đéo ra thế nào mà chúng mày tìm không ra thế nào?
  • Chị ơi, cắn rơm cắn cỏ lạy chị, thằng đó nó chỉ xuất hiện khi con bé gọi, ngoài ra tuyệt nhiên nó không liên lạc với ai cả. Nó cũng không thuộc bang nào, đéo thể tìm được nó ở đâu.
  • Thế nó sống ở đâu, làm chỗ nào? Cái đ.. mẹ chúng mày làm ăn như máu l.. bà ấy.
  • Chị, em xin chị, nó làm ở một tập đoàn nước ngoài. Bọn em chỉ biết phong thanh, nó là nhân sự cấp cao. Nhân viên trong công ty cũng không liên lạc được với nó ngoài giờ, chỉ thấy con xe của nó ra vào công ty, chứ không hề biết nó có trong xe hay không. Số của nó đây, nhưng nhờ bên viễn thông tra thì là số của công ty cấp cho, không có thông tin cá nhân của nó. Xe của nó đây, nhưng tra theo biển số xe thì chỉ có công an mới làm được thôi ạ. Chưa kể không biết đấy là xe của nó thật hay không. Lúc hai đứa nó đi với nhau, bọn em nào dám ra mặt… Ảnh của nó đây ạ.
Ả nhìn ảnh, một thằng rẻ tiền và nhìn chán nản hết cỡ, chưa đầy 3 giây, ả đã ném cái ảnh vào sọt rác. Tới cỡ này, đúng là chỉ có công an là điều tra ra nổi thằng đó, nhưng người trong giới của ả, quen thì có quen, biết thì có biết, ăn chơi cùng thì có ăn chơi cùng, nhưng để công an nắm được thông tin gì đó thì tuyệt nhiên là điều cấm kị.

Ông chủ như mọi khi, vẫn có cái vẻ ngoài luôn bình thản và thờ ơ. Ông tính chỉ cho ả quân bài kế tiếp nên đánh, song nghĩ lại, con bé kiếm về cho mình cũng đủ cả vốn lẫn lời rồi, không tội gì rước rắc rối vào thân.. Thế nên một mặt ông chủ vẫn ra vẻ nghiêm trọng, yêu cầu ả làm rõ trắng đen. Một mặt ông chủ lại chăm chút những con mồi mới mẻ mới đương còn thanh xuân và háo hức.

Con bé ngang nhiên rủ cả thằng đó đến xem nó hát. Ả bật cười, cái giọng của nó thì chỉ đi hát cho vui, người ta thấy lạ thì nghe, chứ đéo ai mà muốn trả tiền nghe nó hát lại lần 2.

Rồi ngay sau hôm đi hát đó ả nghe con bé kể đã chấm dứt gặp thằng đó, ả mìm cười chua chát. Ôi, dào, tưởng thế nào :
  • Thôi về đây, chị tìm mối tử tế lo cho em ăn học đàng hoàng.
Con bé nằm gọn trong vòng tay ả, giờ nó không còn ngây thơ nữa, nó đã có cái vẻ tư lự, nhiều suy nghĩ bên trong, biết nên nói cái gì.
  • Thực ra không phải là chán, mà em thật lòng muốn được yêu chị ạ..
  • Thì mày cứ yêu thôi, ai cấm mày.. Mà mày đang nói yêu luôn thằng đó hả?
  • Nhưng người ta có gia đình rồi, hơn nữa, từ đầu tới cuối, em chỉ là con đĩ trong mắt anh ý..
  • Mày thần kinh rồi em, đĩ thì ra đĩ mà gái thì ra gái. Muốn hoàn lương thì kiếm hẳn thằng tử tế rồi yêu, đéo ai đi yêu khách.
  • Vâng, em biết mà… Thế nên em mới thôi, không đi nữa.
  • Nhưng tao hỏi thật, yêu thằng vớ vẩn, rồi mày lấy tiền đâu ra mà đầu tư cho sự nghiệp, mà áo quần, mà ước mơ cao học? Tao không bảo yêu là sai, nhưng chẳng lẽ mày đi làm đĩ để nuôi một thằng vô dụng? Ngoài lên giường ra đéo cho mày nổi cái gì khác? Ngày xưa mày yêu chưa chán à?
  • Em biết rồi mà, em xin chị… Bọn mình ngủ đi.
 
Sửa lần cuối:
Thời gian vừa rồi, ả cố bắt mối, khơi lại ham muốn làm nghề của con bé, nhưng nó cứ lảng tránh. Sợ đánh động, ả đành lặng yên, việc này không thể ép nổi con bé. Tối đó, ả phát rồ với suy nghĩ của nó:
  • Chị ơi, em muốn quay lại với anh ý.
  • Mày có thần kinh không em? Nó chơi mày chán chê rồi, cả tháng nay nó có gọi mày không? Nó chả đang ăn nằm với con khác lâu rồi.
  • Thì mình là đĩ, đòi hỏi gì nữa chị. Chị đi cùng em nhé, chị giả vờ ngồi cạnh, xem anh ý ra sao?
Ả gật đầu, cũng là tò mò để thực sự xem thằng đó là ai.
Trong quán, ả ngồi cách con bé 1 bàn, quay lưng lại, vờ uống cốc nước, đeo cái tai nghe nhưng thực ra lại là nghe xem bàn con bé có gì vui, chờ vị khách được mời. Từng lời con bé và thằng đó tâm tỉnh tuy thủ thỉ, nhưng ả nghe rõ từng chữ.
  • Em chỉ cần anh thôi
Câu đó của con bé thốt lên như xé tan cõi lòng của ả? Nó định yêu thật ư? Nó đang nói thật lòng chứ còn gì nữa. Mà nhìn cái thằng đó thì bần chết mẹ ra, trí thức không ra trí thức, xã hội không ra xã hội. Con dở hơi gặp thằng dở người, rõ là trời sinh lũ sâu bọ.
  • Chị thấy anh ý được không chị?
  • Tùy mày thôi, tao chẳng ý kiến gì, đời mày thì mày phải học cách tự lo.
Đêm đó, nó không sang ngủ với ả như đã hẹn, nó đi với thằng đó chắc rồi. Ả chấp nhấn sự thật, con bé quên mình rồi. Mà xét cho cùng, ả và con bé cũng không nợ nần gì nhau. Bất quá… chỉ là đồng nghiệp.

Ả chỉ biết hiện giờ, đi đâu con bé cũng lôi thằng cặn bã đó đi theo, mà thằng cặn bã đó thì cũng trơ trẽn, cứ lẽo đẽo theo nó suốt ngày. Ả phát chán, bảo đàn em thôi, kệ con mẹ cái lũ dở người.

Ả điện cho một đồng nghiệp, lải nhải chuyện làm ăn dạo này chán, mụ đó ngay lập tức gợi mở đơn giản:
  • Mày không dùng được con bé nữa thì đẩy thuyền sang đây tao xài cho.
Ừ nhỉ, ả vỗ vỗ cái trán mịn màng của bản thân, sao mình ngu thế. Đơn giản thế mà không nghĩ ra. Rồi tối đó, ả chỉ điểm chỗ con bé vui chơi cho mụ.

Mụ vờn quanh, lượn vòng, thu thập thông tin đó đây, tưởng con bé xa lạ hóa ra bạn thân của nó lại là đệ của mình, thế thì quá dễ rồi. Mụ ra quân ba bích, đi trước một bước.

Dạo này con bé trong tâm trạng ngập tràn yêu thương, lúc nào cũng vui vẻ, ca hát, ánh mắt lúc nào cũng hướng lên bầu trời xa xăm. Con bạn nó châm chọc:
  • Yêu gì cái loại mày, thử mà thằng đó đéo cho mày xu nào xem, mày yêu nó được mấy bữa.
  • Mày kệ mẹ tao
Con bạn thân làm sao hiểu được, con bé đã từ chỗ cao, chấp nhận xuống chỗ thấp, sống một cuộc đời vô cùng giản đơn, chỉ để được yêu… Con bé biết con bạn thân nói đúng, nhưng mà, nó cũng có đòi hỏi gì cao sang đâu, sợ gì chứ, đời còn trẻ, cứ yêu hết mình đi cho biết đó đây. Những phút giây cái miệng si tình đó ngậm chặt vào giữa hai chân nó, lắm lúc tự dưng thoáng qua trong đầu làm nó rùng cả mình, nhưng xong nó chỉ thấy sướng, chẳng nghĩ được gì nữa cả.

Thi thoảng, ả lại lặng yên nghe nó kể những phút giây nọ kia với thằng ất ơ. Đàn bà là vậy, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe được. Ở tầm của ả, thừa cảm nhận để hiểu được tâm trạng của cả hai, một con bé lạc lối, gặp một thằng lạc đường, nhưng chúng nó lại đang tưởng là tìm thấy ánh sáng từ phía nhau. Ả thở dài thườn thượt, ả biết con bé rất vụng dại, nó mà khôn thì đã không đến lượt ả lợi dụng được nó bao lâu, nhưng dại thế này thì dại quá.

Ả tính thả nó cho mụ kia, đưa con bé lún hẳn vào xã hội tối tăm, song, chính những phút ngây thơ bộc bạch hết mọi chuyện của con bé, đã khiến ả chần chừ. Dẫu sao, ả vẫn muốn nó được vui vẻ cho có chút linh hồn chứ không phải trở thành cỗ máy như mình. Cả ả và nó, thực ra, đều rất cô đơn, níu kéo một chút gì đó bình thường ở lại, giúp ả cảm thấy mình còn được sống sau những phút phê pha lệ thuộc.
 
Thời gian vừa rồi, ả cố bắt mối, khơi lại ham muốn làm nghề của con bé, nhưng nó cứ lảng tránh. Sợ đánh động, ả đành lặng yên, việc này không thể ép nổi con bé. Tối đó, ả phát rồ với suy nghĩ của nó:
  • Chị ơi, em muốn quay lại với anh ý.
  • Mày có thần kinh không em? Nó chơi mày chán chê rồi, cả tháng nay nó có gọi mày không? Nó chả đang ăn nằm với con khác lâu rồi.
  • Thì mình là đĩ, đòi hỏi gì nữa chị. Chị đi cùng em nhé, chị giả vờ ngồi cạnh, xem anh ý ra sao?
Ả gật đầu, cũng là tò mò để thực sự xem thằng đó là ai.
Trong quán, ả ngồi cách con bé 1 bàn, quay lưng lại, vờ uống cốc nước, đeo cái tai nghe nhưng thực ra lại là nghe xem bàn con bé có gì vui, chờ vị khách được mời. Từng lời con bé và thằng đó tâm tỉnh tuy thủ thỉ, nhưng ả nghe rõ từng chữ.
  • Em chỉ cần anh thôi
Câu đó của con bé thốt lên như xé tan cõi lòng của ả? Nó định yêu thật ư? Nó đang nói thật lòng chứ còn gì nữa. Mà nhìn cái thằng đó thì bần chết mẹ ra, trí thức không ra trí thức, xã hội không ra xã hội. Con dở hơi gặp thằng dở người, rõ là trời sinh lũ sâu bọ.
  • Chị thấy anh ý được không chị?
  • Tùy mày thôi, tao chẳng ý kiến gì, đời mày thì mày phải học cách tự lo.
Đêm đó, nó không sang ngủ với ả như đã hẹn, nó đi với thằng đó chắc rồi. Ả chấp nhấn sự thật, con bé quên mình rồi. Mà xét cho cùng, ả và con bé cũng không nợ nần gì nhau. Bất quá… chỉ là đồng nghiệp.

Ả chỉ biết hiện giờ, đi đâu con bé cũng lôi thằng cặn bã đó đi theo, mà thằng cặn bã đó thì cũng trơ trẽn, cứ lẽo đẽo theo nó suốt ngày. Ả phát chán, bảo đàn em thôi, kệ con mẹ cái lũ dở người.

Ả điện cho một đồng nghiệp, lải nhải chuyện làm ăn dạo này chán, mụ đó ngay lập tức gợi mở đơn giản:
  • Mày không dùng được con bé nữa thì đẩy thuyền sang đây tao xài cho.
Ừ nhỉ, ả vỗ vỗ cái trán mịn màng của bản thân, sao mình ngu thế. Đơn giản thế mà không nghĩ ra. Rồi tối đó, ả chỉ điểm chỗ con bé vui chơi cho mụ.

Mụ vờn quanh, lượn vòng, thu thập thông tin đó đây, tưởng con bé xa lạ hóa ra bạn thân của nó lại là đệ của mình, thế thì quá dễ rồi. Mụ ra quân ba bích, đi trước một bước.

Dạo này con bé trong tâm trạng ngập tràn yêu thương, lúc nào cũng vui vẻ, ca hát, ánh mắt lúc nào cũng hướng lên bầu trời xa xăm. Con bạn nó châm chọc:
  • Yêu gì cái loại mày, thử mà thằng đó đéo cho mày xu nào xem, mày yêu nó được mấy bữa.
  • Mày kệ mẹ tao
Con bạn thân làm sao hiểu được, con bé đã từ chỗ cao, chấp nhận xuống chỗ thấp, sống một cuộc đời vô cùng giản đơn, chỉ để được yêu… Con bé biết con bạn thân nói đúng, nhưng mà, nó cũng có đòi hỏi gì cao sang đâu, sợ gì chứ, đời còn trẻ, cứ yêu hết mình đi cho biết đó đây. Những phút giây cái miệng si tình đó ngậm chặt vào giữa hai chân nó, lắm lúc tự dưng thoáng qua trong đầu làm nó rùng cả mình, nhưng xong nó chỉ thấy sướng, chẳng nghĩ được gì nữa cả.

Thi thoảng, ả lại lặng yên nghe nó kể những phút giây nọ kia với thằng ất ơ. Đàn bà là vậy, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe được. Ở tầm của ả, thừa cảm nhận để hiểu được tâm trạng của cả hai, một con bé lạc lối, gặp một thằng lạc đường, nhưng chúng nó lại đang tưởng là tìm thấy ánh sáng từ phía nhau. Ả thở dài thườn thượt, ả biết con bé rất vụng dại, nó mà khôn thì đã không đến lượt ả lợi dụng được nó bao lâu, nhưng dại thế này thì dại quá.

Ả tính thả nó cho mụ kia, đưa con bé lún hẳn vào xã hội tối tăm, song, chính những phút ngây thơ bộc bạch hết mọi chuyện của con bé, đã khiến ả chần chừ. Dẫu sao, ả vẫn muốn nó được vui vẻ cho có chút linh hồn chứ không phải trở thành cỗ máy như mình. Cả ả và nó, thực ra, đều rất cô đơn, níu kéo một chút gì đó bình thường ở lại, giúp ả cảm thấy mình còn được sống sau những phút phê pha lệ thuộc.
hóng tập tiếp :D
 
đặt gạch tiếp
zFNuZTA.png
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
nmhd288,
Người trả lời cuối
nmhd288,
Trả lời
138
Lượt xem
18.953
Quay lại
Lên đầu trang