Cuộc sống của bạn, đã từng hạnh phúc như thế nào

Vừa tuần trước xong, cả đại gia đình tụ tập tổ chức ăn uống mừng sn ông ngoại 90 tuổi :D
 
Lâu rồi cũng không có cảm giác gì đột phá để cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng cũng có một chút sung sướng khi được ăn no, ăn món mình thích.
 
Hạnh phúc của tôi là khi đi làm về mở cổng ra, 2 nhóc ào ra gào ầm ĩ "bố về, bố về", vợ thì trên tầng ngó ra cười tươi.
Cảm giác này khó tả lắm, cảm thấy mọi điều cố gắng đều xứng đáng.

điều hạnh phúc đó với tôi cũng từng y chang vậy, sau này là những cuộc cãi vã bất đồng, bây giờ thì mất đi 1 nửa hạnh phúc đó
 
Hạnh phúc là được sống bình an.
Nhưng con người lại chọn làm điều ngược lại để hạnh phúc và loay hoay để quay về cái hạnh phúc ban đầu 8-)
 
điều hạnh phúc đó với tôi cũng từng y chang vậy, sau này là những cuộc cãi vã bất đồng, bây giờ thì mất đi 1 nửa hạnh phúc đó
Đôi lúc khi cãi nhau thì cố nhớ về thời điểm hạnh phúc nhất ấy, thím sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hoặc nhịn được.
 
Cũng lâu rồi chưa biết đến cảm giác vui và hạnh phúc như thế nào?
Chắc hồi đi học c2 vs c3 là vui nhất không lo nghĩ điều gì.
Nói chung là lúc nào cũng thấy tủi thân và thua thiệt so vs người khác.
Lúc nào cũng lo sợ người thân mình không còn,sợ cảm giác bị bỏ rơi
 
đang buồn buồn đọc thread này xong mình ngồi nhắm mắt lại vài phút nghĩ lại về quá khứ, xem đâu là những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình.
cũng có nhiều nhưng có lẽ khoảnh khắc cảm thấy hạnh phúc gần đây nhất là khi mình về nhà mà không báo trước ông bà, lúc đó khoảng 8h sáng vào 1 ngày nắng sớm, về đến sân thì thấy ông bà đang ngồi xem tivi, mình dựng xe cất đồ thì bà đi xuống bảo về quê sao không báo trước ông bà...bình yên và hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy..
 
Chia sẻ với các thím 1 trong những khoảnh khắc hạnh phúc của mình :D

- Lần đầu tiên gặp vợ: 1 đêm tokyo đầy tuyết trắng xóa, vợ mình lặn lội từ dưới osaka bắt tàu shinkansen lên tokyo. Mình vừa đi làm công trường về, người vẫn còn quần áo bụi bặm, đây cũng là lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau trực tiếp sau 2 tháng nói chuyện nhắn tin nên cũng khá hồi hộp ..Mình mua 1 chai nước chanh mật ong nhỏ nhỏ ấm áp cho vợ (ở nhật có máy bán nước làm nóng sẵn vào mùa đông) rồi đón vợ về nhà. Khoảnh khắc mà vợ cười rồi vẫy tay với mình khi 2 đứa ở 2 bên cổng soát vé chắc chắn là 1 trong những khoảnh khắc ấm áp nhất mình từng cảm nhận được. 2 đứa cùng đi bộ về phòng mình, gió khá to vợ mình nép vào ng mình, tuyết rơi trắng xóa đường đi, tuyết tan 1 phần nên đường cũng trơn lắm nên 2 đứa líu díu dắt tay nhau đi, và 1 bữa cơm thật ấm cúng đã xua tan hết cái lạnh ngoài kia. Nằm nhìn vợ mình ngủ ngon lành trong đêm đầy tuyết đó có lẽ là 1 trong những khoảnh khắc bình yên nhất, đúng là điều mình tìm kiếm bấy lâu nay đây rồi.. :D
 
hạnh phúc nhất chắc hồi năm lớp 9 và lớp 12. Lớp 9 hồi đấy mập mời với bạn cùng bàn, đúng kiểu mỗi ngày đi học là 1 ngày vui. Lớp 12 cũng mập mờ với bạn cùng lớp, tối về nhà học bài sáng hôm sau đến lớp dạy cho bạn ấy ( đợt đấy mình pro lý), thời đấy cũng đẹp trai nên nhiều em cũng thích. Cảm giác đi học mà vui vl. Lên đh rồi yêu nhiều, quen nhiều mà cũng không tìm đc cảm giác hồi xưa. Chỉ có vui vui chứ không hạnh phúc. Đúng là lớn rồi, cơm áo gạo tiền nên thành ra không thấy hạnh phúc nữa.
 
Chia sẻ với các thím 1 trong những khoảnh khắc hạnh phúc của mình :D

- Lần đầu tiên gặp vợ: 1 đêm tokyo đầy tuyết trắng xóa, vợ mình lặn lội từ dưới osaka bắt tàu shinkansen lên tokyo. Mình vừa đi làm công trường về, người vẫn còn quần áo bụi bặm, đây cũng là lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau trực tiếp sau 2 tháng nói chuyện nhắn tin nên cũng khá hồi hộp ..Mình mua 1 chai nước chanh mật ong nhỏ nhỏ ấm áp cho vợ (ở nhật có máy bán nước làm nóng sẵn vào mùa đông) rồi đón vợ về nhà. Khoảnh khắc mà vợ cười rồi vẫy tay với mình khi 2 đứa ở 2 bên cổng soát vé chắc chắn là 1 trong những khoảnh khắc ấm áp nhất mình từng cảm nhận được. 2 đứa cùng đi bộ về phòng mình, gió khá to vợ mình nép vào ng mình, tuyết rơi trắng xóa đường đi, tuyết tan 1 phần nên đường cũng trơn lắm nên 2 đứa líu díu dắt tay nhau đi, và 1 bữa cơm thật ấm cúng đã xua tan hết cái lạnh ngoài kia. Nằm nhìn vợ mình ngủ ngon lành trong đêm đầy tuyết đó có lẽ là 1 trong những khoảnh khắc bình yên nhất, đúng là điều mình tìm kiếm bấy lâu nay đây rồi.. :D
mới gặp mà dẫn nhau về nhà rồi hả bác :v, cơ mà ở xứ người mà tìm thấy nhau ntn thì hạnh phúc nào bằng :v :v, nghĩ cũng thích nhỉ
 
mới gặp mà dẫn nhau về nhà rồi hả bác :v, cơ mà ở xứ người mà tìm thấy nhau ntn thì hạnh phúc nào bằng :v :v, nghĩ cũng thích nhỉ
hồi còn ở việt nam mình và vợ có biết nhau rồi, nhưng lúc đó chỉ là làm cùng trung tâm tiếng nhật thôi. Còn hôm đó thì sau hơn 2 tháng nói chuyện và tỏ tình vợ mình quyết định lên tokyo để gặp mình và cái kết thì như trên :p:p
 
Chung sống với e trong đợt dịch covid, trải qua mọi thăng trầm, biến cố, nhưng giờ thì không được nữa rồi.
 
lúc nhỏ đến Hè là lại vào trong bà ngoại ngủ. sáng sớm hẹn nhau mấy hàng xóm đi bộ lên đê đá bóng, tắm sông, bắt cào cào về cho gà chọi. đến lúc về nhà thì đã có 1 ổ bánh mỳ bà mua cho ăn nhai ngấu nghiến mà ngọt ngào. Nhanh quá mình thì đã 30 còn bà năm nay cũng 90 rồi =((
 
Oài tự dưng lang thang vô theard này thấy các bác cảm nhận hạnh phúc đơn giản thật.
Giờ cơm áo gạo tiền lâu lắm rồi cũng không còn biết cảm giác thế nào là hạnh phúc nữa.Cũng trải qua ti tỉ thứ đầy đủ có thiếu thốn có cảm giác đau khổ có mà quên mất hạnh phúc nó thế nào rồi. Có tuổi rồi nên cảm xúc n bị chai sạn rồi chăng?
 
chắc có lẽ thời điểm hạnh phúc nhất của tôi là khi nhập ngũ. cái cảm giác ae đồng đội cùng hô xung phong xông lên nó hào hùng, tối về nằm võng giữa rừng bên cạnh là tiếng suối chảy róc rách . ngửa mặt ngắm sao rừng rồi kể cho nhau nghe ngũng câu chuyện năm cấp 3. có ông học đại học bỏ ngang nhập ngũ, có ông tán gái ko đổ thế là đêm cầm đuốc đến cổng nhà con gái người ta, có ông còn chén được cả giáo viên thực tập. có lẽ vì tuổi thơ mình không được tâm sự với bme nhiều nên mình với thấy đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất:(
 
Oài tự dưng lang thang vô theard này thấy các bác cảm nhận hạnh phúc đơn giản thật.
Giờ cơm áo gạo tiền lâu lắm rồi cũng không còn biết cảm giác thế nào là hạnh phúc nữa.Cũng trải qua ti tỉ thứ đầy đủ có thiếu thốn có cảm giác đau khổ có mà quên mất hạnh phúc nó thế nào rồi. Có tuổi rồi nên cảm xúc n bị chai sạn rồi chăng?
càng lớn thì càng cảm thấy bình yên là hạnh phúc và có đôi khi, lấy niềm vui người thân xung quanh làm niềm vui, hạnh phúc của mình đó thím.

Với mình thì gia đình còn đông đủ, tụ họp ngồi ăn với nhau bữa cơm là hạnh phúc lắm rồi
 
Thỉnh thoảng thằng con từ đâu chạy lại ôm rồi bảo: "bố ơi, con yêu bố lắm" :smile:.
Mà giờ nó nịnh thế chứ chả biết sau này lớn lên nó có báo mình không nữa
 
Back
Top