Như một bác trên voz đã chia sẽ thế này "Khi có quá nhiều thứ phải làm thì tự nhiên sẽ sinh ra một phản ứng ngược là chả làm gì cả. Mình đúng ra phải làm tương đối nhiều việc chuẩn bị cho ngày mai, nhưng hôm nay mình chỉ ngồi chơi thôi. Kệ cho mình của ngày mai gánh hậu quả." Nếu bác xác định hậu quả khi ngừng tryhard nó như thế nào và bác chấp nhận gánh cái hậu quả đấy - vì bất kỳ một lý do nào đấy mà thật sự bản thân không thể cố được nữa, vì không phải cứ cố gắng sẽ thành công có khi nó sinh ra tác dụng ngược lại. thì " Ok, chấp nhận hậu quả" . Trường hợp này bác có thể thu xếp để chỉ gánh 1 trong 2 hậu quả : 1 là việc học, 2 là công việc thì nỗi đau sẽ giảm một nữa.
Còn nếu kiểu " chấp nhận thách thức, tới hết cmn đây" thì tự bản thân phải tự chỉnh lại cái "không tự điều khiển được" bằng cách nào mà bản thân bác cảm thấy có hiệu quả nhất, tập trung 2 cái không được thì chọn ra 1 cái ưu tiên nhất, vd nếu ưu tiên công việc thì : công việc 70%, việc học 30%. Rồi trong lúc đấy lại tiếp tục điều chỉnh, sao cho có thể kịp tiến độ của cả 2 vấn đề. Còn muốn cả 2 đều vừa kịp tiến độ, vừa đạt kết quả khá trở lên (chứ không phải ở mức độ an toàn) thì cái này là do bản thân của mỗi người làm như thế nào thôi.
Chúc bác có trải nghiệm thú vị trong giai đoạn này. Có thể nó sẽ để lại một cảm giác khó chịu, hụt hẫng kể cả khi bác vượt qua được nó.... Tôi bị vậy đấy, thay vì vui vì mình đã làm tốt được cả 2, nhưng không. Cảm giác nó ngược ngạo thế nào đấy