Kafkaontheshore
Senior Member
nói thì sợ các anh nhụt chí, trừ khi anh thật sự giỏi. Còn tàn tàn thì gia cảnh nó quyết định mẹ 80% cuộc đời anh
nhigia hả bạn???. Tôi tưởng bạn đi bộ đội rồi.Bác sẽ thấy chán hơn khi bản thân em là một thằng gầy gò yếu ớt bẩm sinh nên xin làm gì người ta cũng không chịu nhận, một phần vì sợ làm giữa chừng đuối sức lây lụy cho cửa hàng, một phần thấy thế cũng sợ làm chuyện không ra gì lại còn ảnh hưởng tới quán xá người khác, nên cũng chịu thôi ạ Nên đó giờ em vẫn mang cái tư tưởng trong đầu là đi làm bằng tri thức thì sẽ bù đắp lại được phần trống này, nhưng giờ cơ hội còn không có thì chắc là đường cùng rồi Có tìm cách để phát triển bản thân nhưng không có hiệu quả + Không có tiền để đi khám nên thế cũng chịu
k đến 80% đâu bác tầm 50 50 thôinói thì sợ các anh nhụt chí, trừ khi anh thật sự giỏi. Còn tàn tàn thì gia cảnh nó quyết định mẹ 80% cuộc đời anh
Bác nhầm em với ai rồi, có khi trùng hợp hoàn cảnh thôinhigia hả bạn???. Tôi tưởng bạn đi bộ đội rồi.
thôi anh chẳng biết nói gì. Cố lên emBác nhầm em với ai rồi, có khi trùng hợp hoàn cảnh thôi
Đúng rồi anh!Hình như bữa chú xin anh tài liệu ôn thi đúng không?
Thôi ib nốt anh, nói chuyện nghiêm túc nè. Anh từng học 1 trường ĐH giờ thi ĐH lại, tài liệu cũng nhiều lắm. Thi xong muốn thì anh gửi lại toàn bộ sách vở cho.Đúng rồi anh!
gửi cho em nữa anh ơi, nhà em nghèo k có tiền ăn mì tôm nữa huhuThôi ib nốt anh, nói chuyện nghiêm túc nè. Anh từng học 1 trường ĐH giờ thi ĐH lại, tài liệu cũng nhiều lắm. Thi xong muốn thì anh gửi lại toàn bộ sách vở cho.
Cái điều hòa mới sắm thế nào rồi, phòng có mát hơn không?gửi cho em nữa anh ơi, nhà em nghèo k có tiền ăn mì tôm nữa huhu
thím này nói chỉ có chuẩn mà chuẩn cmn theo quy luật 20/80 nữa là tui ưng lắmnói thì sợ các anh nhụt chí, trừ khi anh thật sự giỏi. Còn tàn tàn thì gia cảnh nó quyết định mẹ 80% cuộc đời anh
Ăn còn không đủ thì lấy sức đâu ra thể dục thể thao hả fen?Gầy thì thể dục thể thao cho khỏe lên. Gầy gò mà ông tưởng làm văn phòng ngon ăn á? Ko thể dục thể thao có mà trĩ lòi ra, đau lưng đau vai gáy nữa.
Ko rõ bạn sinh năm nhiêu và đang học trường gì nhỉ?Bác sẽ thấy chán hơn khi bản thân em là một thằng gầy gò yếu ớt bẩm sinh nên xin làm gì người ta cũng không chịu nhận, một phần vì sợ làm giữa chừng đuối sức lây lụy cho cửa hàng, một phần thấy thế cũng sợ làm chuyện không ra gì lại còn ảnh hưởng tới quán xá người khác, nên cũng chịu thôi ạ Nên đó giờ em vẫn mang cái tư tưởng trong đầu là đi làm bằng tri thức thì sẽ bù đắp lại được phần trống này, nhưng giờ cơ hội còn không có thì chắc là đường cùng rồi Có tìm cách để phát triển bản thân nhưng không có hiệu quả + Không có tiền để đi khám nên thế cũng chịu
Em nghĩ việc học của bản thân là tốt nhất rồi không còn gì hơn nữa, em hoàn toàn đầu tư cho nó 100% thời gian và công sức, chỉ là điều kiện khắt khe quá nên cũng còn hơi chật vật với chi phí cuộc sống. Em mới 2004 và đang học trường tư ở TPHCMKo rõ bạn sinh năm nhiêu và đang học trường gì nhỉ?
Hiện tại, tự bản thân bản cảm thấy bạn có thể làm gì tốt nhất ngoài việc học?
Mình rất đồng cảm với bạn, cố gắng bạn nhé, ko ai hiểu mình hơn chính mình nên type ra đây cũng là 1 cách để trải lòng rồi.
cố lên bạn ơi!-Những tháng ngày trằn trọc vì những mối lo âu tiền bạc cụ thể tiền học phí, tiền nhà trọ, tiền ăn tiền uống, tiền thuốc tiền men cũng quá đỗi để dễ dàng làm người ta nản chí trong khoảng thời gian khó khăn, em đến nay vẫn còn đang học lớp 11 sắp bước sang độ tuổi 18, cái tuổi mà người ta cho rằng là đẹp nhất, đáng giá nhất cũng như là những bước đi chập chững vào đời với nhiều ước mơ, hoài bão và đôi khi cũng mơ mộng.
-17 năm trời em sống chỉ để duy nhất đi tìm về khái niệm giản đơn và hạnh phúc nó như thế nào thông qua mô tả của nhiều người, cuộc đời vốn bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng :v Vậy đành ra phải tạm ngưng cái suy nghĩ đó và tiếp tục vặn óc cho những ngày tháng tiếp theo phải trôi qua như thế nào :v
-Như nhiều người cũng đã biết câu chuyện của cuộc đời em bởi em cũng đã từng có post một cái thread tâm sự để có thể san sẻ bớt được phần nào trong cuộc sống, đến giờ vẫn còn chưa cải thiện được phần nào, cũng có thể là tệ hơn lúc trước, nhưng may sao chẳng biết do bản thân đã thay đổi hay học được cách chấp nhận những gì đang diễn ra, cũng chẳng còn tiêu cực mấy đến từ những chuyện xung quanh, nay cũng tới hạn học phí chưa có khả năng chi trả + công nợ là 13 triệu, thêm xấp giấy tiền trọ cũng quá hạn 2 3 ngày với sự cằn nhằn của bà chủ trọ, khổ cái giờ đang chuyển mùa nên cũng bị bệnh chẳng dám mua thuốc uống, đành nhờ thằng bạn mua hộ trả được lúc nào thì trả,đủ thứ..
- Má em giờ cũng tay chân yếu ớt không có khả năng đi làm đành phải bán bánh Flan kiếm sống rai rai qua ngày, ông anh làm thức khuya dậy sớm nhận lương bổng cũng tầm được 5,6triệu trả trọ, ít ra cũng còn lai lai được 200,300k ăn qua tháng. Thế đấy, giờ chỉ biết sống được ngày nào hay ngày đó chứ mơ mộng gì những thứ xa vời.