Đã ai từng đọc Doraemon mà cảm giác thật như ngay cạnh mình chưa

zarken

Member
hồi nhỏ em đọc Doraemon tập Lạc vào xứ quỷ, tới đoạn này mà cảm giác như ở trong nhà mình vậy, cảm giác như nhà có bão thật và phải đóng kín cửa vào.
1007.jpg

1003.jpg

1004.jpg



xong đọc đoạn này cũng sợ như kiểu có gì rình mó mình ngoài nhà

1015.jpg
 
Năm lớp 7 em bị ở lại lớp, buồn quá thế là mua doremon đọc, mua chắc trên dưới 200 cuốn, nhờ nó mà em sống qua được mùa hè kinh khủng năm áy, xong truyện cất vô nhà kho định sau này sửa nha rồi láy ra chưng mà em chó đẻ, nó chui vô nhà kho cắn nát hết rồi nầm lót ổ luôn, ui tuổi thơ
 
Rình mò chứ không phải rình mó nha :baffle:
Dăm 3 con mèo hoang ngoài đường, cầm hàng ra lùa chứ sợ cái gì
 
Năm lớp 7 em bị ở lại lớp, buồn quá thế là mua doremon đọc, mua chắc trên dưới 200 cuốn, nhờ nó mà em sống qua được mùa hè kinh khủng năm áy, xong truyện cất vô nhà kho định sau này sửa nha rồi láy ra chưng mà em chó đẻ, nó chui vô nhà kho cắn nát hết rồi nầm lót ổ luôn, ui tuổi thơ
thời mà Doraemon 200 cuốn chắc từ năm 1990 quá :waaaht:
 
hồi nhỏ em đọc Doraemon tập Lạc vào xứ quỷ, tới đoạn này mà cảm giác như ở trong nhà mình vậy, cảm giác như nhà có bão thật và phải đóng kín cửa vào.
1007.jpg

1003.jpg

1004.jpg



xong đọc đoạn này cũng sợ như kiểu có gì rình mó mình ngoài nhà

1015.jpg
Do hồi nhỏ là cái lứa tuổi còn mộng mơ, còn có trí tưởng tượng rất siêu nhiên, nên cảm giác cái gì đọc và xem nó rất là thật, cảm giác rất thú vị và tò mò,
Chứ không như lúc là người lớn, thấy cái gì cũng bình thường nhạt toẹt :(
 
Tập lạc vào xứ quỷ chăc đỉnh cao rồi. Ám ảnh ghê rợn. Truyện đó mà đọc vào đêm mưa rả rích thì không khí y như trong truyện luôn
 
Tập lạc vào xứ quỷ chăc đỉnh cao rồi. Ám ảnh ghê rợn. Truyện đó mà đọc vào đêm mưa rả rích thì không khí y như trong truyện luôn
lâu đài dưới đáy biển cũng ám ảnh nữa bác, nhất là lúc lọt vào khe vực gì đó
 
Còn mình thì ám ảnh nhất với Pho tượng thần khổng lồ,nhắc lại nhớ tuổi thơ quá,ko fai nặng đầu với cơm áo gạo tiền,nhà nghèo nhưng chỉ lo học xong là đọc truyện:smile:
 
hồi đó mình mua 45 cuốn truyện ngắn + mấy cuốn truyện dài đó ngày nào cũng cày đi cày lại
XmZBxvA.gif
xong đợt chuyển nhà cả đống truyện lưu lạc rách bìa tiếc
vZFiY0h.gif
 
Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ
Nobita lạc vào xứ quỷ
Ngôi sao cảm
Cuộc phiêu lưu đến đảo giấu vàng
:still_dreaming: :still_dreaming:
 
Công nhận cái thời mà hồi xưa chưa có phương tiện giải trí thì truyện nó in sâu vào tuổi thơ vl. Có thím nào như mình mỗi truyện có vài ba tập lâu2 rãnh lôi ra đọc lại tại méo biết mua ở đâu tại lúc kia nhỏ chút

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ngày xưa sướng nhất là mấy ngày tết nằm trên giường, quanh người là 40 cuốn Đôrêmon, một hũ mứt hạt sen (ngày xưa mẹ mua mứt số lượng lớn cho ăn thả ga, hết hũ này tới hũ nọ, loại xịn). Đọc truyện dài mệt não xong ta phang qua truyện ngắn, truyện ngắn xong ta phang qua truyện dài. Truyện thì bỏ ngay vào hai cái hộc tủ trên đầu giường, cần là lôi ra liền. Tết tới mà nhà hàng xóm vọng qua bài Kiếp ve sầu, Lang thang Internet, Còn lại một mình...
Ngày xưa thích nhất là đoạn mẹ Nôbita dạy con về việc môi trường xung quanh bị tàn phá như thế nào trong tập Ngôi sao cảm.
 
Doreamon nó in sâu vào tâm trí thật, nhớ mãi tập truyện dài nobita nuôi con quái vật hồ lochness, nhân văn thật
 
Back
Top