Đến với thi ca

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Apple-Steve-Jobs-sandals-auction.jpeg


Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi, cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải – trái
Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
 
18SMMARKET1
Xưa, một chàng họa sĩ
Có tranh và có nhà,
Bỗng đem lòng yêu quí
Một nàng rất mê hoa.

Và chiều lòng người đẹp,
Để lấy tiền mua hoa,
Chàng đã đem bán hết
Cả tranh và cả nhà.

Chàng đã mua hàng triệu, triệu bông hồng
Ngoài cửa sổ, cứ nhìn, ta sẽ thấy
Rằng người yêu có yêu thật hay không,
Khi bán nhà để mua hoa như vậy.


Sáng hôm sau tỉnh dậy
Nàng nhìn ra, lặng người
Tưởng đang mơ, vì thấy
Cả một rừng hoa tươi.

Nàng ngạc nhiên, đang nghĩ:
Ai đây chắc rất giàu,
Thì thấy chàng họa sĩ
Đứng tội nghiệp, buồn rầu.

Họ gặp nhau chỉ vậy,
Rồi đêm, nàng đi xa.
Nhưng đời nàng từ đấy
Có bài hát về hoa.

Còn chàng họa sĩ nọ
Vẫn không vợ, tiền không
Nhưng đời chàng từng có
Cả một rừng hoa hồng.
 
Có một chiều nắng đẹp
Ngồi hóng gió bờ sông
Nhìn mây trôi, nước chảy
Nhìn cả những cặp mông

Của mấy em Gen Z
Ngày nào cũng ra đây
Mùi phấn son thoang thoảng
Làm tôi ngửi mà say

Say vì hương tình ái?
Hay say vì tóc mây
Làn mi cong, mắt ướt
Ngực lồ lộ, đầy đầy

Mỗi ngày nhìn một chút
Thấy trong lòng nôn nao
Lỡ sau này hết gặp
Tôi biết phải làm sao?

Kiếp phụ hồ khổ cực
Nào đâu dám trèo cao
Em xinh tươi như mộng
Tường cao khó leo vào

Đành nén bao mộng ước
Trộm nhìn nàng từ xa
Em cùng ai sánh bước?
Liệu tình sẽ đến già?
 
nhin-lai-9-phien-ban-chang-duong-qua-trong-phim-than-dieu-dai-hi-f74a87.jpg

Đừng để tháng năm làm mệt mỏi trái tim chờ đợi
Ta nguyện theo nàng đến nơi góc bể chân trời
Giờ này đèn bên song đã tắt
Chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
Dù năm tháng lụi tàn
Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
Dù lưu luyến thế nào cũng ko bằng những ngày qua
Nàng và ta xa xôi cách trở
Sự đời lặng lẽ đổi thay
Trải qua muôn sông ngàn núi
Liệu lòng ta còn mãi bên nhau

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
 
Child_labor_in_Africa.jpg

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.
Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.
Khi tôi sợ, tôi màu đen.
Khi tôi bệnh, tôi màu đen.
Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.

Còn bạn, hỡi người da trắng.
Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.
Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.
Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.
Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.
Khi bạn sợ, bạn màu vàng.
Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).
Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.

Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư
 
Những ngày ấy bao nhiêu thương xót
Tôi bước đi

ㅤㅤㅤㅤㅤKhông thấy phố
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤkhông thấy nhà
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤChỉ thấy mưa sa
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤtrên màu cờ đỏ.
 
Có những ngày chẳng muốn đi đâu
Chỉ ôm láp qwerty trong một xó
Thấy cuộc đời thật đél bằng con c.hó
Ít ra thấy người, nó còn dám gâu gâu

Tau vò đầu tự hỏi nick tao đâu?
Sao mày ban tau không lời trách móc!
Tủ lạnh kia nhân cách như bọc rách
Xài clone này là cách phản dame!
:angry::angry::angry:
 
Có những ngày chẳng muốn đi đâu
Chỉ ôm láp qwerty trong một xó
Thấy cuộc đời thật đél bằng con c.hó
Ít ra thấy người, nó còn dám gâu gâu

Tau vò đầu tự hỏi nick tao đâu?
Sao mày ban tau không lời trách móc!
Tủ lạnh kia nhân cách như bọc rách
Xài clone này là cách phản dame!
:angry::angry::angry:
Nghe giống Rap.
 

Bài thơ: Anh Đã Giấu Người Đời​

Anh đã giấu người đời,
Chuyện em ăn ở bạc,
Anh ra tận biển khơi,
Kể cho tôm cá biết.

Giữ cho em tiếng tốt,
Chỉ ở nơi đất liền,
Cả đại dương vô tận,
Biết nỗi nhục của em!
 
Thế nhân & Nhân thế


Viết gì bây giờ
Khi lòng buồn quá
Chuyện tình mình sao mà ...
Thôi, đành...
Mong đc một giấc ngủ
&
Xin đừng có kiếp sau!

Thế nhân
Cứ nói về tình yêu
Nhưng
Nhân thế
Mấy ai không khổ đau vì tình
Vậy
Nên đừng yêu!


(12/2012, Hako.Le)

chang-trai-co-don-1-minh-nho-hinh-bong-xua.jpg
 
Nay đọc sách nhìn ra ngoài hiên vắng
Mùa đã sang, lẳng lặng tự bao giờ
Vườn ai đã một loài hoa vàng nở
Lòng ai vẫn còn dang dở một cơn mơ...

Có những ngày anh đợi một cơn mưa
Như đợi mãi một thời mênh mông cũ
Như đợi mãi một người đang thương dở
Mà phải lãng quên, sợ tan vỡ thêm lòng.
 
Mùa đông cách đây 12 năm, có một người nữ viết vào bìa vở tôi như sau, tôi tự đặt tên bài là "Nắng đông"

Anh nhớ những buổi chiều vương chút nắng
Bờ vai em mặc cho nắng nô đùa
Anh tự hỏi nắng đông sao đẹp thế
Nắng trên trời hay nắng trong mắt em.

Hiện tại chúng tôi mỗi người một mái ấm riêng. Bài thơ cũng đã đốt đi rồi, nó chỉ còn trong trí nhớ. Thời đó tôi là kẻ khờ khạo, không mở miệng ra để nói lời yêu thương được. Đến nỗi người đó phải viết hộ cảm nghĩ của tôi trong một buổi chiều dạo chơi dưới ánh nắng hiếm hoi vào thời điểm giáp Tết. Sau đó 2 người hai ngã sau khi tốt nghiệp đại học.
 
Last edited:
Back
Top