[Dịch] Âm phủ thần thám - Đạo Môn Lão Cửu

Truyện đọc giải trí tốt. 2 ngày nay cày hết 108 chương luôn. Hóng thớt comeback :p
 
Có vẻ bác thớt đã drop bộ Âm phủ thần thám này. Nhóm mình thấy truyện hay, đã dịch tiếp vài chục chương. Dự định sẽ post tiếp vào thread này để các fen xem cho tập trung. Nếu các fen muốn mở thread mới thì cứ bảo nhé.

Nhóm mình có kênh YouTube đọc bộ truyện này từ đầu. Hiện đang làm đến vụ án thứ 11 "Biến người thành lợn" Không biết post link vào đây có bị admin đập gậy không :D Các fen chịu khó search "Âm phủ thần thám" hoặc "Truyện ma Hoàng Minh" trên YouTube là ra thôi.

Chương dưới đây là vụ án thứ 6 "Bánh bao nhân thịt người"

ÂM PHỦ THẦN THÁM

Chương 109: Thư sinh báo thù

Mấy con kiến bò dọc theo mép tường, tốc độ tuy nhanh nhưng vẫn còn quá chậm so với tốc độ đi bộ của chúng tôi. Thời điểm bọn chúng băng qua đường, chúng tôi đều nơm nớp lo sợ, vạn nhất bọn chúng bị xe cán chết thì chúng tôi liền phí công sức !

Lũ kiến không hiểu cái gì là đèn xanh đèn đỏ, để hộ tống bọn chúng, chúng tôi phải nhiều lần làm trái quy tắc giao thông. Cưỡng ép dừng một cỗ xe đang đi trên đường, liền bị cảnh sát giao thông vặn hỏi nhiều lần, Hoàng Tiểu Đào phải xuất trình thẻ cảnh sát hình sự, nói chúng tôi đang điều tra vụ án.

Cũng may ban đêm có ít xe cộ trên trường, lũ kiến bò suốt 3 giờ đồng hồ, quá trình này quá dày vò, cuối cùng chúng tôi đến một toà nhà chung cư, Hoàng Tiểu Đào chỉ vào chiếc ô tô, mừng rỡ nói: “Nhìn kìa, là chiếc xe tối hôm qua!”

Tôi quan sát kỹ, quả nhiên là chiếc SUV màu đen, chủ xe đã tháo biển số nhưng không thấy vết đạn bắn vào đuôi xe. Tôi dùng tay cảm nhận mới hiểu được, hoá ra hung thủ đã tự mình sửa xe, rất có bản lĩnh nha.

Chúng tôi đi theo đàn kiến tới trước một căn chung cư, lúc này đã ba giờ sáng, lấy cớ kiểm tra đồng hồ nước thì không ổn cho lắm, cửa nhà được thiết kế ở bên trong, đạp cũng không ra mà cạy khoá thì dễ dàng gây động tĩnh.

Tôi đề nghị: “Hay là chúng ta cứ ‘lấy đạo của người, trả cho người’!”

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Làm như thế nào?"

Tôi xé vào tờ giấy thông báo điện nước trên tường xuống cho Vương Viện Triều nhóm lửa, rồi bảo Vương Đại Lực bắt đầu hô, hắn ngầm hiểu hô lớn: “Cháy rồi! Cháy rồi!”

Toàn bộ cư dân đều kinh hoàng chạy đến xem, đang định lên tiếng khiển trách thì Hoàng Tiểu Đào xuất trình thẻ cảnh sát hình sự ra, rồi nhìn bọn họ làm động tác im lặng. Đám cư dân liền đứng trên cầu thang xem náo nhiệt, có người nhỏ giọng hỏi: “Đồng chí cảnh sát à, gia đình này phạm tội gì?”

Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc nói: “Đây là bí mật của cảnh sát, không tiện tiết lộ”.

Một bác gái bắt đầu mở máy hát: “Tôi đã sớm cảm thấy tiểu tử này có điểm không đúng, chuyển đến đã nửa năm mà anh ta suốt ngày đóng cửa, ra ngoài cũng không chào hỏi bà con hàng xóm, xem ra không phải người đứng đắn gì”.

Tôi hỏi: “Cô biết hắn tên gì không?”

Một bác gái khác giơ tay nói: “Tôi biết, tôi thường thu phí điện nước ở đây, người thuê phòng này tên là Kim Bảo Sơn”.

Chúng tôi kinh ngạc, hoá ra là ông ta! Lúc này cửa mở ra, quả nhiên gương mặt Kim Bảo Sơn xuất hiện sau khe cửa, ông ta nhìn thấy bên ngoài toàn là người thì lập tức đóng cửa lại, cũng may Vương Viện Triều đã nhanh chóng chặn chân vào cửa.

Kim Bảo Sơn liền quay đầu bỏ chạy, bày ra tư thế nhảy cửa sổ trốn thoát, Vương Viện Triều là cao thủ cỡ nào cơ chứ? Trực tiếp ném ông ta ngã nhào trên ghế sô pha.

Hoàng Tiểu Đào ôm tay hỏi: “Kim Bảo Sơn, ông chạy cái gì, có tật giật mình hả?”

“Tôi biết tại sao các người tới tìm tôi rồi, tối qua tôi đi ngang qua hiện trường án mạng bị phát hiện, tôi chỉ đi ngang qua, muốn nhìn ngôi nhà trước kia của mình một chút thôi. Không có ý gì khác, không ngờ các người lại nổ súng, cho nên tôi sợ hãi bỏ chạy”. Kim Bảo Sơn trả lời.

Hoàng Tiểu Đào cười lạnh: "Đừng giở trò này, thành thật khai ra đi, tội giết người của ông!”

Kim Bảo Sơn mờ mịt hỏi: "Tội giết người gì, tôi không biết các người đang nói cái gì?”

Tôi hỏi: "Kiến đạn Nam Phi từ đâu mà đến?”

Kim Bảo Sơn giật mình, tôi dùng Động U Chi Đồng bắt được biểu cảm này của ông ta, không nghi ngờ gì nữa người này chính là hung thủ, ông ta đột nhiên cười to nói: "Lợi hại! Thời gian ngắn như vậy đã biết rõ ràng, xem ra là tôi đánh giá thấp các người."

"Thành thật khai báo đi!" Hoàng Tiểu Đào quát lên một tiếng.

"Làm ơn, bỏ tay ra khỏi người tôi, cái tư thế này làm tôi rất khó chịu”. Kim Bảo Sơn nói.

Hoàng Tiểu Đào đưa mắt nhìn Vương Viện Triều, Vương Viện Triều lập tức buông lỏng tay ra.

Kim Bảo Sơn từ dưới đất bò dậy, phủi phủi tro bụi dính trên quần áo, đĩnh đạc ngồi trên ghế sô pha châm một điếu thuốc, khi nghi phạm muốn nhận tội, hầu hết cảnh sát đều sẽ nhân nhượng một chút, đây là thời điểm duy nhất khiến bọn chúng có thể càn rở.

Kim Bảo Sơn nuốt mây nhả khói, nhàn nhạt nói ra tất cả nguyên nhân. 5 năm trước ông ta làm việc trong một nhà xuất bản nhỏ, vất vả lắm mới tích luỹ được chút tiền mua nhà, thế nhưng vào ban đêm, căn nhà kia thường phát ra tiếng động kỳ lạ, ông ta và vợ không dám ở, mà cho thuê cũng không được, mọi người đều nói đây là một căn nhà ma, nhưng trước kia chưa từng xảy ra vụ án mạng nào!

Mua phải căn nhà mục nát, ông ta chỉ có thể thừa nhận là mình không may, sau đó vợ ông ta bị bệnh nặng, đành phải bán căn nhà lấy tiền chữa bệnh cho vợ.

Khi đó có một đôi chú cháu tự xưng là ‘hung trạch thí trụ viên’, có thể thanh tẩy sạch sẽ ngôi nhà ma, Kim Bảo Sơn trong lòng vui sướng, liền thuê bọn họ. Nào ngờ sau khi bọn họ đến ở lại nói nhà này dữ quá, chi bằng bán rẻ cho bọn họ, coi như bán đất.

Bọn họ ra giá quá thấp, Kim Bảo Sơn vốn không định bán, nhưng lúc đó ông ta thiếu tiền nên đành phải đáp ứng!

Chút tiền ít ỏi đó không đủ để thanh toán tiền phẫu thuật cho vợ, cho nên vợ ông ta cứ thế mà chết đi. Trong lúc Kim Bảo Sơn bực bội đã đến một quán bar uống rượu, vừa vặn gặp đôi chú cháu kia, hai người bọn họ đều đang uống say, nói khoác rằng mình mới nhặt được món hời lớn!

Có một căn nhà mỗi đêm đều phát ra tiếng động kỳ quái, bọn họ liền đến đó, thử đoán xem? Hoá ra có một con cá vàng bị mắc kẹt trong bồn cầu, hàng đêm nhả ra bong bóng, bọn họ đem cá vàng vứt đi, rồi mua ngôi nhà kiếm lời ba trăm vạn.

Kim Bảo Sơn tức giận muốn đi lên đánh bọn hắn, thế nhưng ông ta vốn là một kẻ yếu đuối, động thủ chắc chắn sẽ thua thiệt, ông ta vĩnh viễn không quên được vẻ mặt tham lam xấu xí của đôi chú cháu kia, thế là trong lòng nổi sát tâm.

Ông ta âm thầm điều tra tình hình của đôi chú cháu này và biết được hai người này thường đi khắp nơi kiếm tiền phi nghĩa, lừa không biết bao nhiêu người, người bị lừa còn mang ơn bọn hắn, Kim Bảo Sơn quyết định khiến bọn hắn gieo gió gặp bão, chết trong nhà ma!

Thế là ông ta thay đổi hình dạng, tới thành phố Nam Giang mà hai chú cháu đang ở, tìm một công việc, sau đó vay tiền mua một căn nhà hung nhất. Kim Bảo Sơn không tin nhà ma có thể giết người cho nên ông ta quyết định sử dụng đầu óc của mình.

Ông ta loại trừ rất nhiều phương án sau đó mới nghĩ ra một cách an toàn nhất, kiến đạn Nam Phi! Mấy năm trước ông ta từng tham gia biên soạn một bộ sách “Thú vị động vật đại bách khoa” , cho nên mới nghĩ đến loại sinh vật không mấy phổ biến này.

Có điều kiến đạn còn chưa đủ, ông ta muốn đôi chú cháu kia phải chết trong sợ hãi, thế là ông ta tìm tư liệu, phát hiện có một loại mê hồn hương mà kỹ nữ cổ đại thường sử dụng, chính là ‘Dạ bất tư hương’, sau nhiều lần nếm thử mới điều chế ra được, sau đó trộn với sơn tường và sơn lên.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ông ta mời đôi chú cháu kia đến ở thử trong căn nhà ma, còn nói lần trước nhờ có hai người bọn họ nên mới bán được nhà, hai người như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết đây là một cạm bẫy chết chóc!

Những việc phát sinh sau đó đúng như suy đoán của tôi, hai chú cháu kia chết thảm trong vòng vây của kiến đạn, lúc đó Kim Bảo Sơn ngồi trong xe ngoài biệt thự, tay nắm chặt kiến chúa, vui vẻ nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu thống khoái.

Sau khi sự việc kết thúc, ông ta không tiến vào, sợ lưu lại chứng cứ, lại thành khéo quá hoá vụng.

Dù sao đàn kiến đạn kia có tuổi thọ ngắn, lại còn không hợp khí hậu, không sống được bao lâu nưã, ông ta tin rằng trên đời này không ai có thể phá giải vụ án của mình!

Thẳng đến khi chúng tôi tìm đến ông ta, trong lòng mới có chút sợ hãi. Bởi vì ông ta nghe nói gần đây cảnh sát thuê một cố vấn đặc biệt để phá mấy vụ án lớn.

Từ đó về sau, ông ta luôn theo dõi chúng tôi, lúc phát hiện chúng tôi dự định qua đêm ở căn nhà ma, liền nhân cơ hội này giết chết chúng tôi, diệt trừ hậu hoạ vĩnh viễn!

Nếu như căn nhà ma kia lại xuất hiện ba cỗ tử thi kỳ quái thì chắc chắn cảnh sát không dám điều tra nữa.Như vậy ông ta có thể an tâm kê cao gối ngủ.

Thế nhưng không ngờ chúng tôi chẳng những còn sống trở về, mà trong một ngày ngắn ngủi đã tìm ra đáp án, đối với điều này ông ta chỉ thấy thán phục!
 
Có vẻ bác thớt đã drop bộ Âm phủ thần thám này. Nhóm mình thấy truyện hay, đã dịch tiếp vài chục chương. Dự định sẽ post tiếp vào thread này để các fen xem cho tập trung. Nếu các fen muốn mở thread mới thì cứ bảo nhé.

Nhóm mình có kênh YouTube đọc bộ truyện này từ đầu. Hiện đang làm đến vụ án thứ 11 "Biến người thành lợn" Không biết post link vào đây có bị admin đập gậy không :D Các fen chịu khó search "Âm phủ thần thám" hoặc "Truyện ma Hoàng Minh" trên YouTube là ra thôi.

Chương dưới đây là vụ án thứ 6 "Bánh bao nhân thịt người"

ÂM PHỦ THẦN THÁM

Chương 109: Thư sinh báo thù

Mấy con kiến bò dọc theo mép tường, tốc độ tuy nhanh nhưng vẫn còn quá chậm so với tốc độ đi bộ của chúng tôi. Thời điểm bọn chúng băng qua đường, chúng tôi đều nơm nớp lo sợ, vạn nhất bọn chúng bị xe cán chết thì chúng tôi liền phí công sức !

Lũ kiến không hiểu cái gì là đèn xanh đèn đỏ, để hộ tống bọn chúng, chúng tôi phải nhiều lần làm trái quy tắc giao thông. Cưỡng ép dừng một cỗ xe đang đi trên đường, liền bị cảnh sát giao thông vặn hỏi nhiều lần, Hoàng Tiểu Đào phải xuất trình thẻ cảnh sát hình sự, nói chúng tôi đang điều tra vụ án.

Cũng may ban đêm có ít xe cộ trên trường, lũ kiến bò suốt 3 giờ đồng hồ, quá trình này quá dày vò, cuối cùng chúng tôi đến một toà nhà chung cư, Hoàng Tiểu Đào chỉ vào chiếc ô tô, mừng rỡ nói: “Nhìn kìa, là chiếc xe tối hôm qua!”

Tôi quan sát kỹ, quả nhiên là chiếc SUV màu đen, chủ xe đã tháo biển số nhưng không thấy vết đạn bắn vào đuôi xe. Tôi dùng tay cảm nhận mới hiểu được, hoá ra hung thủ đã tự mình sửa xe, rất có bản lĩnh nha.

Chúng tôi đi theo đàn kiến tới trước một căn chung cư, lúc này đã ba giờ sáng, lấy cớ kiểm tra đồng hồ nước thì không ổn cho lắm, cửa nhà được thiết kế ở bên trong, đạp cũng không ra mà cạy khoá thì dễ dàng gây động tĩnh.

Tôi đề nghị: “Hay là chúng ta cứ ‘lấy đạo của người, trả cho người’!”

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Làm như thế nào?"

Tôi xé vào tờ giấy thông báo điện nước trên tường xuống cho Vương Viện Triều nhóm lửa, rồi bảo Vương Đại Lực bắt đầu hô, hắn ngầm hiểu hô lớn: “Cháy rồi! Cháy rồi!”

Toàn bộ cư dân đều kinh hoàng chạy đến xem, đang định lên tiếng khiển trách thì Hoàng Tiểu Đào xuất trình thẻ cảnh sát hình sự ra, rồi nhìn bọn họ làm động tác im lặng. Đám cư dân liền đứng trên cầu thang xem náo nhiệt, có người nhỏ giọng hỏi: “Đồng chí cảnh sát à, gia đình này phạm tội gì?”

Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc nói: “Đây là bí mật của cảnh sát, không tiện tiết lộ”.

Một bác gái bắt đầu mở máy hát: “Tôi đã sớm cảm thấy tiểu tử này có điểm không đúng, chuyển đến đã nửa năm mà anh ta suốt ngày đóng cửa, ra ngoài cũng không chào hỏi bà con hàng xóm, xem ra không phải người đứng đắn gì”.

Tôi hỏi: “Cô biết hắn tên gì không?”

Một bác gái khác giơ tay nói: “Tôi biết, tôi thường thu phí điện nước ở đây, người thuê phòng này tên là Kim Bảo Sơn”.

Chúng tôi kinh ngạc, hoá ra là ông ta! Lúc này cửa mở ra, quả nhiên gương mặt Kim Bảo Sơn xuất hiện sau khe cửa, ông ta nhìn thấy bên ngoài toàn là người thì lập tức đóng cửa lại, cũng may Vương Viện Triều đã nhanh chóng chặn chân vào cửa.

Kim Bảo Sơn liền quay đầu bỏ chạy, bày ra tư thế nhảy cửa sổ trốn thoát, Vương Viện Triều là cao thủ cỡ nào cơ chứ? Trực tiếp ném ông ta ngã nhào trên ghế sô pha.

Hoàng Tiểu Đào ôm tay hỏi: “Kim Bảo Sơn, ông chạy cái gì, có tật giật mình hả?”

“Tôi biết tại sao các người tới tìm tôi rồi, tối qua tôi đi ngang qua hiện trường án mạng bị phát hiện, tôi chỉ đi ngang qua, muốn nhìn ngôi nhà trước kia của mình một chút thôi. Không có ý gì khác, không ngờ các người lại nổ súng, cho nên tôi sợ hãi bỏ chạy”. Kim Bảo Sơn trả lời.

Hoàng Tiểu Đào cười lạnh: "Đừng giở trò này, thành thật khai ra đi, tội giết người của ông!”

Kim Bảo Sơn mờ mịt hỏi: "Tội giết người gì, tôi không biết các người đang nói cái gì?”

Tôi hỏi: "Kiến đạn Nam Phi từ đâu mà đến?”

Kim Bảo Sơn giật mình, tôi dùng Động U Chi Đồng bắt được biểu cảm này của ông ta, không nghi ngờ gì nữa người này chính là hung thủ, ông ta đột nhiên cười to nói: "Lợi hại! Thời gian ngắn như vậy đã biết rõ ràng, xem ra là tôi đánh giá thấp các người."

"Thành thật khai báo đi!" Hoàng Tiểu Đào quát lên một tiếng.

"Làm ơn, bỏ tay ra khỏi người tôi, cái tư thế này làm tôi rất khó chịu”. Kim Bảo Sơn nói.

Hoàng Tiểu Đào đưa mắt nhìn Vương Viện Triều, Vương Viện Triều lập tức buông lỏng tay ra.

Kim Bảo Sơn từ dưới đất bò dậy, phủi phủi tro bụi dính trên quần áo, đĩnh đạc ngồi trên ghế sô pha châm một điếu thuốc, khi nghi phạm muốn nhận tội, hầu hết cảnh sát đều sẽ nhân nhượng một chút, đây là thời điểm duy nhất khiến bọn chúng có thể càn rở.

Kim Bảo Sơn nuốt mây nhả khói, nhàn nhạt nói ra tất cả nguyên nhân. 5 năm trước ông ta làm việc trong một nhà xuất bản nhỏ, vất vả lắm mới tích luỹ được chút tiền mua nhà, thế nhưng vào ban đêm, căn nhà kia thường phát ra tiếng động kỳ lạ, ông ta và vợ không dám ở, mà cho thuê cũng không được, mọi người đều nói đây là một căn nhà ma, nhưng trước kia chưa từng xảy ra vụ án mạng nào!

Mua phải căn nhà mục nát, ông ta chỉ có thể thừa nhận là mình không may, sau đó vợ ông ta bị bệnh nặng, đành phải bán căn nhà lấy tiền chữa bệnh cho vợ.

Khi đó có một đôi chú cháu tự xưng là ‘hung trạch thí trụ viên’, có thể thanh tẩy sạch sẽ ngôi nhà ma, Kim Bảo Sơn trong lòng vui sướng, liền thuê bọn họ. Nào ngờ sau khi bọn họ đến ở lại nói nhà này dữ quá, chi bằng bán rẻ cho bọn họ, coi như bán đất.

Bọn họ ra giá quá thấp, Kim Bảo Sơn vốn không định bán, nhưng lúc đó ông ta thiếu tiền nên đành phải đáp ứng!

Chút tiền ít ỏi đó không đủ để thanh toán tiền phẫu thuật cho vợ, cho nên vợ ông ta cứ thế mà chết đi. Trong lúc Kim Bảo Sơn bực bội đã đến một quán bar uống rượu, vừa vặn gặp đôi chú cháu kia, hai người bọn họ đều đang uống say, nói khoác rằng mình mới nhặt được món hời lớn!

Có một căn nhà mỗi đêm đều phát ra tiếng động kỳ quái, bọn họ liền đến đó, thử đoán xem? Hoá ra có một con cá vàng bị mắc kẹt trong bồn cầu, hàng đêm nhả ra bong bóng, bọn họ đem cá vàng vứt đi, rồi mua ngôi nhà kiếm lời ba trăm vạn.

Kim Bảo Sơn tức giận muốn đi lên đánh bọn hắn, thế nhưng ông ta vốn là một kẻ yếu đuối, động thủ chắc chắn sẽ thua thiệt, ông ta vĩnh viễn không quên được vẻ mặt tham lam xấu xí của đôi chú cháu kia, thế là trong lòng nổi sát tâm.

Ông ta âm thầm điều tra tình hình của đôi chú cháu này và biết được hai người này thường đi khắp nơi kiếm tiền phi nghĩa, lừa không biết bao nhiêu người, người bị lừa còn mang ơn bọn hắn, Kim Bảo Sơn quyết định khiến bọn hắn gieo gió gặp bão, chết trong nhà ma!

Thế là ông ta thay đổi hình dạng, tới thành phố Nam Giang mà hai chú cháu đang ở, tìm một công việc, sau đó vay tiền mua một căn nhà hung nhất. Kim Bảo Sơn không tin nhà ma có thể giết người cho nên ông ta quyết định sử dụng đầu óc của mình.

Ông ta loại trừ rất nhiều phương án sau đó mới nghĩ ra một cách an toàn nhất, kiến đạn Nam Phi! Mấy năm trước ông ta từng tham gia biên soạn một bộ sách “Thú vị động vật đại bách khoa” , cho nên mới nghĩ đến loại sinh vật không mấy phổ biến này.

Có điều kiến đạn còn chưa đủ, ông ta muốn đôi chú cháu kia phải chết trong sợ hãi, thế là ông ta tìm tư liệu, phát hiện có một loại mê hồn hương mà kỹ nữ cổ đại thường sử dụng, chính là ‘Dạ bất tư hương’, sau nhiều lần nếm thử mới điều chế ra được, sau đó trộn với sơn tường và sơn lên.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ông ta mời đôi chú cháu kia đến ở thử trong căn nhà ma, còn nói lần trước nhờ có hai người bọn họ nên mới bán được nhà, hai người như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết đây là một cạm bẫy chết chóc!

Những việc phát sinh sau đó đúng như suy đoán của tôi, hai chú cháu kia chết thảm trong vòng vây của kiến đạn, lúc đó Kim Bảo Sơn ngồi trong xe ngoài biệt thự, tay nắm chặt kiến chúa, vui vẻ nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu thống khoái.

Sau khi sự việc kết thúc, ông ta không tiến vào, sợ lưu lại chứng cứ, lại thành khéo quá hoá vụng.

Dù sao đàn kiến đạn kia có tuổi thọ ngắn, lại còn không hợp khí hậu, không sống được bao lâu nưã, ông ta tin rằng trên đời này không ai có thể phá giải vụ án của mình!

Thẳng đến khi chúng tôi tìm đến ông ta, trong lòng mới có chút sợ hãi. Bởi vì ông ta nghe nói gần đây cảnh sát thuê một cố vấn đặc biệt để phá mấy vụ án lớn.

Từ đó về sau, ông ta luôn theo dõi chúng tôi, lúc phát hiện chúng tôi dự định qua đêm ở căn nhà ma, liền nhân cơ hội này giết chết chúng tôi, diệt trừ hậu hoạ vĩnh viễn!

Nếu như căn nhà ma kia lại xuất hiện ba cỗ tử thi kỳ quái thì chắc chắn cảnh sát không dám điều tra nữa.Như vậy ông ta có thể an tâm kê cao gối ngủ.

Thế nhưng không ngờ chúng tôi chẳng những còn sống trở về, mà trong một ngày ngắn ngủi đã tìm ra đáp án, đối với điều này ông ta chỉ thấy thán phục!
Tiếp vào đây cũng được bác. Truyện đang cuốn mà bị drop :sexy:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tiếp theo là chương 110 "Kiến chúa", là chương cuối của vụ án "Bánh bao nhân thịt người". Thỉnh các fen đọc giải trí :3

Chương 110: Kiến chúa

Nghe xong, tôi hỏi: “Mắt của tôi có thể phát hiện mọi lời nói dối, vì sao hôm đó ông ở trước mặt tôi không có tác dụng? Chẳng lẽ ông từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp?”

Kim Bảo Sơn cười nói: “Cậu thám tử này, đây là sơ suất của cậu, quả thật hôm đó nhìn thẳng vào mắt của cậu tôi thấy rất khẩn trương, nếu lúc đó cậu hỏi tôi có phải hung thủ không? Có lẽ tôi đã bị lật tẩy”.

Hoá ra là do tôi bất cẩn, kỳ thật lần này không chỉ có tôi, ngay cả Hoàng Tiểu Đào và Vương Viện Triều cũng không ngờ, hung thủ giết người lại chính là kẻ bán nhà.

Những vụ án liên quan đến bất động sản như này, thường là do lợi ích thúc đẩy, ai nghĩ động cơ của hung thủ lại là báo thù, chúng tôi đã bị tư duy quán tính lừa dối.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Nhậm Phát Tài là đồng phạm của ông à?”

Kim Bảo Sơn hít một hơi thuốc lá nói: “Không không, trước kia tôi nào biết anh ta, anh ta là một tên xã hội đen, thấy nhà tôi rẻ nên mới mua, tôi nghĩ thầm như vậy cũng tốt, có thể mượn anh ta để chuyển sự chú ý của cảnh sát”.

Hoàng Tiểu Đào nói: “Căn nhà 300 vạn chỉ bán 50 vạn, ông rất giàu nha, kể chúng tôi nghe một chút về sự cố gắng của ông đi!”

Câu trả lời của Kim Bảo Sơn khiến tất cả chúng tôi đều thất kinh, ông ta nói: "Nhà kia chỉ đáng giá năm mươi vạn!"

"Cái gì?" Chúng tôi không khỏi giật mình.

Kim Bảo Sơn giải thích: "Đó là do tôi thổi phồng lên, rồi đợi chặt chém, căn nhà kia thật sự có quỷ nháo, không ai dám ở! Tôi ra giá ba trăm vạn nhưng không thật sự bán ba trăm vạn, đương nhiên, hai vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đúng là do tôi bỏ ra, đó là tiền lương hơn mấy tháng của tôi”.

Tôi nghĩ thầm, người này quả thực quá gian xảo, cũng may ông ta chỉ muốn báo thù chứ không giết người bừa bãi, nếu không loại tội phạm có IQ cao này sẽ giết hại không biết bao nhiêu người?

Hoàng Tiểu Đào ném còng tay tới chỗ ông ta nói: "Tự mình đeo vào đi!”

Kim Bảo Sơn cười lạnh: “Tôi không muốn ngồi tù!”

“Chuyện này không do ông quyết định” Hoàng Tiểu Đào trừng mắt nói.

"Các người vẫn luôn nghe tôi nói, không phát hiện sau lưng có động tĩnh gì sao?” Kim Bảo Sơn nhẹ nhàng dập thuốc lá.

Chúng tôi nhìn lại, chỉ thấy những con kiến đạn như thuỷ triều từ khe hở đồ vật đang bò tới, bao vây chúng tôi. Kim Bảo Sơn lật bàn tay một cái, bất ngờ xuất hiện bình thuỷ tinh nhỏ, bên trong chứa một con kiến lớn, bụng của nó phồng lên giống con tằm, đó chính là kiến chúa.

Kim Bảo Sơn cười âm hiểm, bóp nát cái bình đến nỗi trên tay đều là máu, dĩ nhiên Kiến chúa cũng bị bóp nát.

Thời khắc kiến chúa sắp chết đã phóng ra tín hiệu cầu cứu mãnh liệt, làm cho kiến đạn bốn phương tám hướng điên cuồng bò đến, Hoàng Tiểu Đào kinh hãi nói: “Giết kiến chúa, ông cũng sẽ chết!”

“Không quan trọng, có mấy vị chôn cùng tôi, còn có một hoa khôi cảnh sát xin đẹp nữa, đáng giá!”. Kim Bảo Sơn không tiếc nuối nói.

“Ông nghĩ hay vậy, cho rằng trước khi đến đây chúng tôi không chuẩn bị gì sao?” Nói xong tôi lấy trong cổ áo một cái móng vuốt đen kịt nho nhỏ, thứ này cả bốn chúng tôi đều có, chính là bùa hộ thân.

Kim Bảo Sơn cũng chú ý tới, kiến đạn trên đất lần lượt lách qua chúng tôi, kinh ngạc hỏi: "Đó là cái gì vậy?"

"Móng vuốt tê tê, trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc, tê tê là thiên địch của kiến, có thứ này ở trên người, bọn nó không dám đụng vào chúng tôi đâu!"

Người bình thường thực sự không dễ dàng có được thứ này, may mắn Hoàng Tiểu Đào quen biết một cảnh sát già, hai ngày trước ông ấy bắt được một xe chở tê tê nhập lậu từ trên núi xuống, sở dĩ ‘Mô kim hiệu uý’ đeo nó cũng là có nguyên nhân, bởi vì việc đào đất dễ gặp phải tổ kiến, mang theo vật này có thể xua đuổi kiến.

Chúng tôi chuẩn bị thừa một cái để cho Kim Bảo Sơn, Vương Viện Triều cưỡng ép ông ta đeo lên, sau đó còng tay lại.

Kim Bảo Sơn lập tức chán nản, cúi đầu ủ rũ nói: "Không hổ là thiếu niên thần thám, tôi thua, thua tâm phục khẩu phục!"

Vương Đại Lực kêu lên: "Quá tốt rồi, không đánh mà thắng, liền bắt được hung thủ, trở về ăn cơm thôi!"

Tôi nói: "Chờ một chút, không mở cửa được, bên ngoài còn có người dân!"

Chúng tôi tranh thủ thời gian gọi công ty diệt côn trùng tới xử lý hiện trường, trong lúc chờ đợi chúng tôi ngồi trên ghế sô pha, tình cảnh thật kinh dị, mặt đất đầy kiến đạn đang ngoe nguẩy chuyển động, nhưng không dám tới gần chúng tôi.

Nếu đem những con vật này thả ra ngoài, chưa kể đến đả thương người, chúng còn làm hại các giống loài khác. Có thể giết chết một lượng lớn chim thú ở thành phố Nam Giang, mặc dù bọn chúng chỉ là những sinh mệnh nhỏ bé vô tội nhưng nhất định phải giết chết.

Sau khi Công ty diệt trùng đến, dùng thuốc thanh trừ sạch sẽ toàn bộ kiến đạn, Hoàng Tiểu Đào liền trả tiền để ngày mai bọn họ đến nhà ma một chuyến, diệt trừ lũ kiến đạn ở đó.

Hung thủ đã bị bắt, tôi thở dài một hơi, lại qua hai ngày Hoàng Tiểu Đào giải quyết hậu quả, sau đó chúng tôi tiến đến ngôi nhà ma.

Tôi đốt ba xấp tiền giấy trong phòng khách, niệm một đoạn Vãng Sinh Chú, hy vọng một nhà ba người chết ở đây sớm được siêu thoát, Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Chiêu này có tác dụng sao?”

"Có tác dụng hay không không quan trọng, chỉ là chút tâm ý thôi." Tôi đáp.

Thời điểm ra khỏi ngôi nhà ma, Hoàng Tiểu Đào nhìn căn nhà nói: “Nhậm Phát Tài dùng tiền không sạch sẽ mua nhà này, bây giờ bị tịch thu rồi, chúng ta mua lại được không? Nghe nói hai năm tới sẽ xây tàu điện ngầm đi qua đây, đến lúc đó giá đất chắc chắn sẽ tăng cao, cậu thấy có ổn không?”

Tôi lắc đầu: “Vẫn nên thôi đi, mấy chủ nhân trước cũng nghĩ như thế, sau cùng đều chết ở đây, chị không sợ giẫm lên vết xe đổ ư? Chờ một chút, sao lại là chúng ta mua lại?”

Hoảng Tiểu Đào đỏ mặt, ấp úng nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói, cậu so đo làm gì?”

Chúng tôi nhìn căn nhà thật lâu không nói lời nào, đây là lần thứ hai tôi cùng Hoàng Tiểu Đào trải qua sinh tử, trong lòng đột nhiên cảm thấy công việc này thật nguy hiểm, có lẽ sẽ có một ngày chúng tôi thật sự âm dương cách biệt.

Hai chúng tôi đồng thời mở miệng: “Chuyện kia...”, “Đúng rồi...”

"Chị nói trước đi!"

"Cậu nói trước đi!"

Tôi hạ quyết tâm kéo vai Hoàng Tiểu Đào, gò má cô ấy đỏ ửng nhìn tôi, trong mắt phát ra ánh sáng rạng ngời, khuôn mặt phá lệ quyến rũ.

Tôi lấy hết dũng khí đưa mặt tới, Hoàng Tiểu Đào mong đợi nhắm mắt lại, lúc này hai cỗ xe Maserati và Hige lái tới, khiến toàn bộ dũng khí mà tôi có được lập tức tan thành mây khói.

Xe dừng ở gần đó, từ trên xe bước xuống hai người là Diệp Thi Văn và Trương Diễm, hơn nữa còn đang nắm tay nhau, hai con hàng này hoá ra rất xứng đôi!

Diệp Thi Văn nói: “Tống Dương, sao cậu lại ở đây, thật trùng hợp nha”.

Tôi lúng túng gãi đầu: “Đúng, đúng vậy nha!”

Trương Diễm nhỏ giọng nói: “Chị cảnh sát này chính là bạn gái của Tống Dương sao? Thật xinh đẹp nha, quả thực giống người mẫu”.

"Ai là bạn gái cậu ta!” Hoàng Tiểu Đào tức giận mắng một câu rồi quay đầu đi, gọi không đáp, tôi nghĩ thầm hai cái sao chổi này, sớm không tới muộn không tới lại tới đúng lúc này.

Diệp Thi Văn vỗ vai tôi nói: "Tôi không quấy rầy hai người chứ, đi thôi, người anh em mời cậu đi ăn cơm, thuận tiện kể cho chúng tôi nghe về vụ án”.

Trương Diễm đi theo gật đầu: "Đúng rồi, đúng rồi, báo chí đã đưa tin, không ngờ trường học chúng ta có một vị thần thám, tôi rất ngưỡng mộ nha, chút nữa nhất định phải xin chữ ký của cậu!”

Tôi nén giận trong lòng, ngoài miệng đáp cho có lệ, nghĩ thầm hai người này sao không đi chết đi.

Có những lời xem ra không thể nói lung tung, lúc ấy tôi không nghĩ tới, mấy tuần sau trường học của chúng tôi phát sinh một vụ án quỷ dị.
 
Tiếp theo là chương 110 "Kiến chúa", là chương cuối của vụ án "Bánh bao nhân thịt người". Thỉnh các fen đọc giải trí :3

Chương 110: Kiến chúa

Nghe xong, tôi hỏi: “Mắt của tôi có thể phát hiện mọi lời nói dối, vì sao hôm đó ông ở trước mặt tôi không có tác dụng? Chẳng lẽ ông từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp?”

Kim Bảo Sơn cười nói: “Cậu thám tử này, đây là sơ suất của cậu, quả thật hôm đó nhìn thẳng vào mắt của cậu tôi thấy rất khẩn trương, nếu lúc đó cậu hỏi tôi có phải hung thủ không? Có lẽ tôi đã bị lật tẩy”.

Hoá ra là do tôi bất cẩn, kỳ thật lần này không chỉ có tôi, ngay cả Hoàng Tiểu Đào và Vương Viện Triều cũng không ngờ, hung thủ giết người lại chính là kẻ bán nhà.

Những vụ án liên quan đến bất động sản như này, thường là do lợi ích thúc đẩy, ai nghĩ động cơ của hung thủ lại là báo thù, chúng tôi đã bị tư duy quán tính lừa dối.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Nhậm Phát Tài là đồng phạm của ông à?”

Kim Bảo Sơn hít một hơi thuốc lá nói: “Không không, trước kia tôi nào biết anh ta, anh ta là một tên xã hội đen, thấy nhà tôi rẻ nên mới mua, tôi nghĩ thầm như vậy cũng tốt, có thể mượn anh ta để chuyển sự chú ý của cảnh sát”.

Hoàng Tiểu Đào nói: “Căn nhà 300 vạn chỉ bán 50 vạn, ông rất giàu nha, kể chúng tôi nghe một chút về sự cố gắng của ông đi!”

Câu trả lời của Kim Bảo Sơn khiến tất cả chúng tôi đều thất kinh, ông ta nói: "Nhà kia chỉ đáng giá năm mươi vạn!"

"Cái gì?" Chúng tôi không khỏi giật mình.

Kim Bảo Sơn giải thích: "Đó là do tôi thổi phồng lên, rồi đợi chặt chém, căn nhà kia thật sự có quỷ nháo, không ai dám ở! Tôi ra giá ba trăm vạn nhưng không thật sự bán ba trăm vạn, đương nhiên, hai vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đúng là do tôi bỏ ra, đó là tiền lương hơn mấy tháng của tôi”.

Tôi nghĩ thầm, người này quả thực quá gian xảo, cũng may ông ta chỉ muốn báo thù chứ không giết người bừa bãi, nếu không loại tội phạm có IQ cao này sẽ giết hại không biết bao nhiêu người?

Hoàng Tiểu Đào ném còng tay tới chỗ ông ta nói: "Tự mình đeo vào đi!”

Kim Bảo Sơn cười lạnh: “Tôi không muốn ngồi tù!”

“Chuyện này không do ông quyết định” Hoàng Tiểu Đào trừng mắt nói.

"Các người vẫn luôn nghe tôi nói, không phát hiện sau lưng có động tĩnh gì sao?” Kim Bảo Sơn nhẹ nhàng dập thuốc lá.

Chúng tôi nhìn lại, chỉ thấy những con kiến đạn như thuỷ triều từ khe hở đồ vật đang bò tới, bao vây chúng tôi. Kim Bảo Sơn lật bàn tay một cái, bất ngờ xuất hiện bình thuỷ tinh nhỏ, bên trong chứa một con kiến lớn, bụng của nó phồng lên giống con tằm, đó chính là kiến chúa.

Kim Bảo Sơn cười âm hiểm, bóp nát cái bình đến nỗi trên tay đều là máu, dĩ nhiên Kiến chúa cũng bị bóp nát.

Thời khắc kiến chúa sắp chết đã phóng ra tín hiệu cầu cứu mãnh liệt, làm cho kiến đạn bốn phương tám hướng điên cuồng bò đến, Hoàng Tiểu Đào kinh hãi nói: “Giết kiến chúa, ông cũng sẽ chết!”

“Không quan trọng, có mấy vị chôn cùng tôi, còn có một hoa khôi cảnh sát xin đẹp nữa, đáng giá!”. Kim Bảo Sơn không tiếc nuối nói.

“Ông nghĩ hay vậy, cho rằng trước khi đến đây chúng tôi không chuẩn bị gì sao?” Nói xong tôi lấy trong cổ áo một cái móng vuốt đen kịt nho nhỏ, thứ này cả bốn chúng tôi đều có, chính là bùa hộ thân.

Kim Bảo Sơn cũng chú ý tới, kiến đạn trên đất lần lượt lách qua chúng tôi, kinh ngạc hỏi: "Đó là cái gì vậy?"

"Móng vuốt tê tê, trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc, tê tê là thiên địch của kiến, có thứ này ở trên người, bọn nó không dám đụng vào chúng tôi đâu!"

Người bình thường thực sự không dễ dàng có được thứ này, may mắn Hoàng Tiểu Đào quen biết một cảnh sát già, hai ngày trước ông ấy bắt được một xe chở tê tê nhập lậu từ trên núi xuống, sở dĩ ‘Mô kim hiệu uý’ đeo nó cũng là có nguyên nhân, bởi vì việc đào đất dễ gặp phải tổ kiến, mang theo vật này có thể xua đuổi kiến.

Chúng tôi chuẩn bị thừa một cái để cho Kim Bảo Sơn, Vương Viện Triều cưỡng ép ông ta đeo lên, sau đó còng tay lại.

Kim Bảo Sơn lập tức chán nản, cúi đầu ủ rũ nói: "Không hổ là thiếu niên thần thám, tôi thua, thua tâm phục khẩu phục!"

Vương Đại Lực kêu lên: "Quá tốt rồi, không đánh mà thắng, liền bắt được hung thủ, trở về ăn cơm thôi!"

Tôi nói: "Chờ một chút, không mở cửa được, bên ngoài còn có người dân!"

Chúng tôi tranh thủ thời gian gọi công ty diệt côn trùng tới xử lý hiện trường, trong lúc chờ đợi chúng tôi ngồi trên ghế sô pha, tình cảnh thật kinh dị, mặt đất đầy kiến đạn đang ngoe nguẩy chuyển động, nhưng không dám tới gần chúng tôi.

Nếu đem những con vật này thả ra ngoài, chưa kể đến đả thương người, chúng còn làm hại các giống loài khác. Có thể giết chết một lượng lớn chim thú ở thành phố Nam Giang, mặc dù bọn chúng chỉ là những sinh mệnh nhỏ bé vô tội nhưng nhất định phải giết chết.

Sau khi Công ty diệt trùng đến, dùng thuốc thanh trừ sạch sẽ toàn bộ kiến đạn, Hoàng Tiểu Đào liền trả tiền để ngày mai bọn họ đến nhà ma một chuyến, diệt trừ lũ kiến đạn ở đó.

Hung thủ đã bị bắt, tôi thở dài một hơi, lại qua hai ngày Hoàng Tiểu Đào giải quyết hậu quả, sau đó chúng tôi tiến đến ngôi nhà ma.

Tôi đốt ba xấp tiền giấy trong phòng khách, niệm một đoạn Vãng Sinh Chú, hy vọng một nhà ba người chết ở đây sớm được siêu thoát, Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Chiêu này có tác dụng sao?”

"Có tác dụng hay không không quan trọng, chỉ là chút tâm ý thôi." Tôi đáp.

Thời điểm ra khỏi ngôi nhà ma, Hoàng Tiểu Đào nhìn căn nhà nói: “Nhậm Phát Tài dùng tiền không sạch sẽ mua nhà này, bây giờ bị tịch thu rồi, chúng ta mua lại được không? Nghe nói hai năm tới sẽ xây tàu điện ngầm đi qua đây, đến lúc đó giá đất chắc chắn sẽ tăng cao, cậu thấy có ổn không?”

Tôi lắc đầu: “Vẫn nên thôi đi, mấy chủ nhân trước cũng nghĩ như thế, sau cùng đều chết ở đây, chị không sợ giẫm lên vết xe đổ ư? Chờ một chút, sao lại là chúng ta mua lại?”

Hoảng Tiểu Đào đỏ mặt, ấp úng nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói, cậu so đo làm gì?”

Chúng tôi nhìn căn nhà thật lâu không nói lời nào, đây là lần thứ hai tôi cùng Hoàng Tiểu Đào trải qua sinh tử, trong lòng đột nhiên cảm thấy công việc này thật nguy hiểm, có lẽ sẽ có một ngày chúng tôi thật sự âm dương cách biệt.

Hai chúng tôi đồng thời mở miệng: “Chuyện kia...”, “Đúng rồi...”

"Chị nói trước đi!"

"Cậu nói trước đi!"

Tôi hạ quyết tâm kéo vai Hoàng Tiểu Đào, gò má cô ấy đỏ ửng nhìn tôi, trong mắt phát ra ánh sáng rạng ngời, khuôn mặt phá lệ quyến rũ.

Tôi lấy hết dũng khí đưa mặt tới, Hoàng Tiểu Đào mong đợi nhắm mắt lại, lúc này hai cỗ xe Maserati và Hige lái tới, khiến toàn bộ dũng khí mà tôi có được lập tức tan thành mây khói.

Xe dừng ở gần đó, từ trên xe bước xuống hai người là Diệp Thi Văn và Trương Diễm, hơn nữa còn đang nắm tay nhau, hai con hàng này hoá ra rất xứng đôi!

Diệp Thi Văn nói: “Tống Dương, sao cậu lại ở đây, thật trùng hợp nha”.

Tôi lúng túng gãi đầu: “Đúng, đúng vậy nha!”

Trương Diễm nhỏ giọng nói: “Chị cảnh sát này chính là bạn gái của Tống Dương sao? Thật xinh đẹp nha, quả thực giống người mẫu”.

"Ai là bạn gái cậu ta!” Hoàng Tiểu Đào tức giận mắng một câu rồi quay đầu đi, gọi không đáp, tôi nghĩ thầm hai cái sao chổi này, sớm không tới muộn không tới lại tới đúng lúc này.

Diệp Thi Văn vỗ vai tôi nói: "Tôi không quấy rầy hai người chứ, đi thôi, người anh em mời cậu đi ăn cơm, thuận tiện kể cho chúng tôi nghe về vụ án”.

Trương Diễm đi theo gật đầu: "Đúng rồi, đúng rồi, báo chí đã đưa tin, không ngờ trường học chúng ta có một vị thần thám, tôi rất ngưỡng mộ nha, chút nữa nhất định phải xin chữ ký của cậu!”

Tôi nén giận trong lòng, ngoài miệng đáp cho có lệ, nghĩ thầm hai người này sao không đi chết đi.

Có những lời xem ra không thể nói lung tung, lúc ấy tôi không nghĩ tới, mấy tuần sau trường học của chúng tôi phát sinh một vụ án quỷ dị.
sao rồi ông tự nhiên bay kênh yt rồi
 
Back
Top