Tuy nhiên trong mắt của những người dân cùng thôn. Thì những thứ mà gã học được toàn là những thứ lặt vặt không đáng nhắc tới. Hơn nữa, những kỹ thuật đó mà rơi vào tay của một kẻ như gã thì chắc chắn không phải là việc tốt. Có khi hắn sẽ dùng chính những kỹ thuật đó để hại người. Một người dân nhận xét như sau:
- Thằng Khâu Hưng Hoa này rất thông minh, tuy nhiên nó lại vận dụng sự thông minh của mình để làm những việc bất chính…
Do bỏ học nhiều nên gã không thể vượt qua kỳ thi Cao Trung và đành phải bỏ dở việc học hành. Vì vậy gã đã trở thành một kẻ vô công rồi nghề, thích làm chuyện xấu. “Tiếng lành” của gã đã đồn xa đến mức hễ ai bị mất thứ gì, dù chỉ là một đôi dép cũng đều chửi:
- Mẹ cha thằng Khâu Hưng Hoa, nó lấy chứ không ai vào đây.
Cũng vì nóng giận khi những lời chửi ấy lọt vào tai mà chỉ trong một năm gã đã bị câu lưu đến 4 lần. Do hoàn cảnh đã nghèo lại sống mất dạy nên càng ngày Khâu Hưng Hoa càng trở nên khốn khó, mọi việc đều phải nương nhờ vào uy tín của anh trai.
Cho đến năm 1990, gã đã gặp được chân ái của đời mình. Hà Nhiễm Phượng là người cùng thôn, dáng vẻ ưa nhìn. Mấy lần sang nhà của Hà Nhiễm Phượng sửa điện, gã đã bị con gái của nhà họ Hà “hớp hồn” lúc nào không biết. Còn Hà Nhiễm Phượng thì với nhãn quan khác người của mình lại cho rằng Khâu Hưng Hoa là một kẻ không tệ. Là một người thông minh, tháo vát, chuyện gì làm cũng được. Họ bắt đầu từ những ánh mắt lén lút trộm nhìn nhau. Từ những cú chạm tay nhè nhẹ khi Khâu Hưng Hoa nhờ Hà Nhiễm Phượng lấy giùm đồ nghề ở dưới thấp. Mối quan hệ của cả hai đã biến thành tình yêu lúc nào không hay.
Nhà họ Hà tất nhiên là phản đối kịch liệt mối “lương duyên” này, lý do là:
- Nhà họ Khâu là “tứ đại nhà nghèo” trong vùng, lấy gì để lo cho con gái họ?
- Khâu Hưng Hoa từ lâu đã nổi tiếng là một thằng khốn nạn, bá dơ, bá chưởng… Thông gia với hạng người này thì chỉ mang họa!
Với khát vọng yêu đương vô cùng mãnh liệt đã khiến cả hai như dính chặt lấy nhau. Thậm chí Khâu Hưng Hoa còn rù quếnh khiến Hà Nhiễm Phượng quyết định “cao chạy xa bay” cùng người yêu. Vụ việc bị nhà họ Hà phát hiện và họ lập tức có hành động. Họ Hà có rất đông thành viên, đông đến nỗi người ta gọi họ bằng “Hà gia quân”tức quân đội họ Hà. Hà gia quân đã tiến hành một cuộc truy lùng trên diện rộng, quyết đem cho được Hà Nhiễm Phượng về.
Ai mà ngờ được rằng, thế lực mạnh mẽ của nhà họ Hà lại không thể khiến con ngựa hoang Khâu Hưng Hoa khuất phục.
Gã liền đâm đơn kiện bố mẹ của Hà Nhiễm Phượng vì tội vi phạm luật hôn nhân. Qua đó, nhà nước Trung Quốc cấm tuyệt đối tình trạng ép uổng, gả bán. Cấm cha mẹ can thiệp và quyết định việc hôn nhân, cũng như cản trở quyền tự do kết hôn của con cái. Thế là, với sự đồng thuận của Hà Nhiễm Phượng, Khâu Hưng Hoa đương nhiên thắng kiện. Nhà họ Hà muối mặt vì có đứa con gái làm bại hoại gia phong, cấu kết người ngoài phản lại gia đình nên đã từ mặt cô. Sự việc này người dân trong thôn mỗi khi trà dư tửu hậu đều đem ra để bàn luận. Họ đều lắc đầu, chặc lưỡi nói:
- Cả đám nhà họ Hà mà chơi không lại một thằng Khâu Hưng Hoa…
Khâu Hưng Hoa mỗi lần nghe vậy đều cười hề hề và nói:
- Cả nhả ấy từ lớn đến nhỏ chả được nước mẹ gì. Nếu không phải vì con Phượng thì tôi cho cả đám nó rũ tù!
Sau khi kết hôn, Khâu Hưng Hoa quyết chí phải sinh cho được một đứa con trai đích tôn cho dòng họ.
Năm 1994, Hà Nhiễm Phượng sinh ra một bé gái. Khâu Hưng Hoa sau khi biết được đã tỏ ra bực dọc vì không được toại ý.
Nằm 1996, Hà Nhiễm Phượng lại sinh một bé gái, Khâu Hưng Hoa giận lắm nhưng cố dỗ vợ rằng “lần sau nhất định sẽ có con trai”.
Đến năm 1998, quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng Hà Nhiễm Phượng đã sinh cho gã một chú bé kháu khỉnh.
Con trai đã có rồi, Khâu Hưng Hoa tỏ ra tột độ vui sướng. Nhưng sự vui sướng ấy lại đi kèm sự âu lo khi gã đã vi phạm nghiêm trọng luật sinh sản. Vì vậy gã quyết định phải tìm đường trốn…
Năm 1999, gã bắt đầu đem vợ con đi phiêu bạt tứ xứ để trốn tránh pháp luật. Hà Nhiễm Phượng nhớ lại những chuỗi ngày cơ cực ấy, giọng ngậm ngùi:
- Chúng tôi phải rời bỏ quê hương đi bôn ba tứ xứ. Có lúc phải ở trên một cù lao khỉ ho cò gáy. Mỗi lần muốn mua thứ gì đều phải dùng thuyền, do là ở nơi thâm sơn cùng cốc nên thuyền cũng không có nhiều. Tôi trộm nghĩ, lỡ trời tối đêm hôm lên cơn trúng gió hoặc đái đẻ không ra thì chỉ có trời cứu. Cũng may là ông trời không tuyệt đường người, chúng tôi cứ thế mà lay lất sống…
Nói đến đây, mắt cô bỗng sáng lên không giấu được vẻ tự hào khi nhắc về chồng:
- Cũng nhờ có thằng chả(Khâu Hưng Hoa) tháo vát, thạo việc lại khéo tay. Nên cuộc sống của gia đình tôi cũng khá ổn…
Cứ thế, trong suốt 8 năm Khâu Hưng Hoa đã 5 lần thay đổi chỗ ở. Gã buộc phải làm vậy để tránh sự trừng phạt do đã vi phạm luật sinh sản. Mức phạt cho người vi phạm lên đến 5000 tệ. Dù làm việc vất vả nhưng do phải nuôi nhiều miệng ăn nên có lúc trong nhà gã không có nổi một đồng xu cạo gió. Số tiền phạt này gã nói “có khi làm cả đời cũng không trả nổi” nên cứ việc chạy trốn, đi tới đâu hay tới đó…