thảo luận [Dịch] Trung Hoa thập đại đồ phu

góp ý thớt vụ dịch các đơn vị nghiệp vụ bên khựa cho hợp lí :D cấp tỉnh là sở công an, dưới là các tổng đội nghiệp vụ như tổng đội cảnh sát hình sự, tổng đội cảnh sát phòng chống ma túy...giông giống phòng cảnh sát như phía công an tỉnh VN. Cấp địa cấp thị (thành phố cấp cấp địa khu) là cục công an, dưới là các chi đội cảnh sát như chi đội cảnh sát hình sự,.... Dưới nửa là đồn công an cơ sở có các tổ đội nghiệp vụ như tổ đội cảnh sát hình sự,...Cảnh sát khựa những năm 90 hồi đó toàn bộ đội phục viên nên nghiệp vụ kém, lại ít trau dồi nên phá án tệ là phải :D
 
Phụ lục: Vụ án mười con vịt
9 giờ tối ngày 23 tháng 6 năm 1998. Tại thôn Tây Miếu thuộc trấn Bảo Sơn huyện Thành Cố tỉnh Thiểm Tây đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng. Một người nông dân chất phác, thật thà tên là Dương Minh Tân đã dùng rìu sắt chém chết 9 người, làm bị thương 3 người gây chấn động dư luận tại huyện Thành Cố.

Trong vụ án này, nạn nhân cao tuổi nhất đã 71 tuổi. Nhỏ nhất là một bé gái chỉ mới được 4 tháng tuổi.

Phó huyện trưởng huyện Cố Thành ông Vương nói:

  • Vụ án của Dương Minh Tân là vụ án nghiêm trọng bậc nhất tại huyện Thành Cố kể từ khi lập quốc cho đến nay!
Phó cục trưởng cục công an huyện Cố Thành là ông Lý Hoa cho biết:

  • Nguyên nhân của vụ án kinh khủng này bắt nguồn từ 10 con vịt…
*********************************************

Người nông dân chất phác, hiền lành nọ có tên là Dương Minh Tân. Thường trú tại thôn Tây Miếu thuộc tỉnh Thiểm Tây. Sau khi vụ án mạng nghiêm trọng đó xảy ra. Người dân trong thôn, thậm chí là ở những nơi lân cận không ai tin thủ phạm là Dương Minh Tân cả. Vì gã đàn ông họ Dương này bản tính rất hiền lành. Từ trước đến giờ đều không xảy ra mâu thuẫn với ai.

  • Chỉ vì 10 con vịt mà ra tay giết hại từng ấy mạng người… Chẳng lẽ đằng sau lại có ẩn tình gì đây?-Một người dân tỏ ra hoài nghi đáp.

Vào một ngày cuối tháng 4 tại thôn Tây Miếu. Quách Bảo Ninh vào nhà của Quách Bảo Luân(Cả 2 đều ngụ cùng thôn) trộm 10 con vịt. Sau đó hắn đi tìm Dương Minh Tân và nói rằng:

  • Ông thay tôi đến trấn Mã Trường bán mấy con vịt này đi!

Dương Minh Tân biết số vịt này là từ ăn trộm mà có nên liền từ chối. Quách Bảo Ninh thấy vậy thì hậm hực rời khỏi nhà Dương Minh Tân, miệng lầm bầm vài câu trách móc. Do từ trước đến giờ chưa có ai chửi mình. Nay nghe Quách Bảo Ninh chửi cha mắng mẹ mình chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Dương Minh Tân ức lắm, nhưng vì bản tính lương thiện, sợ đụng chuyện nên không nói gì.

Vài ngày sau, Quách Bảo Luân không biết được ai báo tin nên đã chạy sang nhà của Quách Bảo Ninh đòi vịt. Do vịt của Quách Bảo Luân có một số đặc trưng. Nên khi vừa xông vào, nhìn thấy bầy vịt đang bị nhốt Quách Bảo Luân đã nhận ra ngay. Do tang chứng hẳn hoi, Quách Bảo Ninh đành phải ói ra hết thứ mà gã đã bỏ vào miệng.

Gã nóng mặt suy nghĩ, đêm đó tối trời thì làm gì có ai phát hiện ra được. Nhất định là phải có thằng "cáo mật" nên Quách Bảo Luân mới dám xăm xăm vào nhà gã như thế. Gã bặm môi suy nghĩ, mấy nay làm gì có ai đến chơi nhà để thấy mà báo. Người nhà thì chắc chắn không phải rồi. Đột nhiên gã vỗ đùi đánh đét một cái, la lên:

  • Đúng rồi, là nó! Con mẹ nó!

Quách Bảo Ninh lập tức chạy như bay sang trước cửa nhà Dương Minh Tân. Mắng chửi ông ta một cách hết sức thậm tệ. Thậm chí còn đòi đào mồ, cuốc mả nhà họ Dương lên nữa. Cứ thế gã mắng chửi từ sáng cho đến đêm mới chịu về. Cứ ngỡ như thế là xong, nhưng không ngờ nhiều ngày sau đó. Cứ đến tối là Quách Bảo Ninh đều sang trước cửa nhà Dương Minh Tân chửi rủa.

Người dân kể lại, có lúc gã chửi đến tận 1 2 giờ sáng khiến không ai ngủ nghê gì được. Ở cạnh đó còn vậy, thử hỏi người hứng chịu trực tiếp là Dương Minh Tân thì sẽ thế nào?

Quách Bảo Ninh càng ngày càng "sáng chế" ra nhiều câu chửi độc địa hơn. Như muốn "đổi mới thực đơn" cho Dương Minh Tân nghe khỏi bị "nhàm". Gã cứ chửi hăng say như vậy mà không ngờ được rằng. Ở trong nhà, cơn giận của Dương Minh Tân đang trào dâng như thác đổ. Như một ngọn núi lửa âm ỉ dung nham đang chờ đợi bộc phát.

Ngày 20 tháng 6, Quách Bảo Ninh còn kéo cả cha mình sang chửi phụ. Thậm chí ông này còn dùng đá ném vào nhà của Dương Minh Tân…
Hai cha con họ Quách song ca thêm nhiều ngày nữa. Khiến cho Dương Minh Tân không thể chịu đựng thêm. Gã cầm một thanh sắt xông ra, nện thẳng vào đầu "thằng già họ Quách" vì ông này dám chửi tổ tiên 18 đời của gã là do dòi bọ nứt thành. Thấy đầu cha toàn là máu, Quách Bảo Ninh lật đật kéo cha thoái lui. Trước khi đi gã còn thả thòng lại một câu:
- Nhà họ Dương chúng mày, từ nay tao gặp đâu đánh đó. Gặp một đứa tao giết một đứa!
 
Sửa lần cuối:
Gia đình của Quách Bảo Ninh nổi tiếng trong thôn là chuyên "trộm già giết chó, mượn gió bẻ măng". Ngày thường còn giao du với những thành phần đầu trộm đuôi cướp, đá cá lăn dưa. Tóm lại gia đình của Quách Bảo Ninh đều là những kẻ ngang ngược, không nói đạo lý. Thường thích dùng vũ lực để trấn áp người yếu thế hơn mình.
Vì thế nên khi nghe thấy những lời dọa nạt của Quách Bảo Ninh trước khi rời đi. Người nông dân hiền lành Dương Minh Tân vô cùng sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, ông liền cùng cả nhà đến nhà người em họ ở thôn lân cận để lánh nạn.
Cũng ngay ngày hôm đó, Quách Bảo Ninh quả nhiên tìm đến báo thù. Gã kéo theo một đám "anh em xã hội" đùng đùng kéo tới nhà họ Dương. Nói rằng nhất định phải bắt Dương Minh Tân ói ra tiền thuốc men chữa trị cho cha gã. Tuy nhiên khi đến nơi thì phát hiện đã "Người đi, nhà trống". Sự việc này nhanh chóng được truyền đến tai của Dương Minh Tân.
12 giờ trưa ngày 23 tháng 6, Dương Minh Tân đến một hiệu rèn để xem lưỡi rìu. Gã nói quên đem theo tiền và xin mua chịu. Sau đó gã đến nhà người em vợ ở gần đó để tìm cây làm cán rìu. Sau khi tra lưỡi vào cán xong, gã bèn ra trước sân ngồi mài. Người em vợ thắc mắc hỏi thì gã trả lời:
  • Anh mài để chặt cây…

Người em vợ không biết rằng, anh rể của mình đang động sát cơ. Sau khi nghe được chuyện Quách Bảo Ninh kéo băng đến nhà mình. Dương Minh Tân đã vô cùng tức giận. Chuyện lẽ ra chẳng đáng gì, bản thân Dương Minh Tân đã nhiều lần phân bua. Nhưng Quách Bảo Ninh vẫn cứ khăng khăng khẳng định Dương Minh Tân là người tố cáo mình. Suốt ngày cứ bám theo chửi bới, đe dọa như oan hồn bất tán.
Dương Minh Tân càng nghĩ càng bực. Lúc này tự nhiên bao nhiêu mâu thuẫn từ tám đời dương cũng ùn ùn kéo đến. Gã mới nhớ ra rằng lâu nay cả nhà Quách Bảo Ninh luôn khinh thường mình. Đặc biệt là chú hai và chú ba của Quách Bảo Ninh. Hai người này là loại "bán trời không mời thiên lôi" đã ăn hiếp gã từ nhỏ cho đến lớn.
Nộ từ tâm khởi, ác tại can sinh. Nghĩ đến đây, thù hận chất chứa từ biết bao lâu nay đã đến đỉnh điểm chỉ chực bộc tác. Gã không giết thì thôi, đã giết thì phải giết cả dòng họ của Quách Bảo Ninh mới hả giận.
Tối hôm đó, sau khi đã mài xong hai cây rìu. Gã âm thầm lái xe máy về thôn nhà.
Vì nhà chú hai của Quách Bảo Ninh là Quách Nghĩa Đức ở đầu thôn. Nên Dương Minh Tân đã dừng xe trước nhà ông này và cầm rìu tiến vào.
Quách Nghĩa Đức biết khám bệnh, vào thời gian này ông ta phải đi xem bệnh không có ở nhà. Nhưng Dương Minh Tân không cần biết nhiều. Gã tiến vào nhà cứ gặp người là chặt. Sau đó, gã lái xe đi tiếp đến tiệm tạp hóa của Quách Nghĩa Đức thì chỉ thấy vợ của ông này đang ngồi bên trong. Gã không nói, không rằng, lạnh lùng xông vào chặt chém tới tấp…
Đến 9 giờ tối hôm đó, Quách Nghĩa Đức mới đi xem bệnh về. Ông tạt ngang tiệm tạp hóa thì kinh hoàng phát hiện vợ mình đã chết trong tình trạng cái xác bị chặt chém đến chỉ còn một đống bầy hầy.
Quách Nghĩa Đức không suy nghĩ nhiều. Dường như linh tính mách bảo nên ông vội vã mượn xe máy chạy như bay về nhà.
Ông không ngờ được rằng mình sắp sửa được nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này ông không thể quên được. Bên ngoài phòng khách, TV đang mở một chương trình gì đó với âm lượng rất lớn. Tiến vào trong nhà thì ông kinh hoàng khi thấy mẹ mình nằm chết gục trong bếp với nhiều vết chặt chém. Đứa con trai Quách Lương thì nằm trong phòng. Máu từ trên đầu vẫn còn tuôn ra…
Quách Nghĩa Đức chạy đến bên con kêu lớn. Đứa nhỏ mở mắt ra nhìn ông như cầu cứu rồi tắt thở… Ông chạy ra khỏi cửa được một đoạn rồi khựng lại, cú sốc đã khiến ông không còn điều khiển được cơ thể nữa. Đầu gối ông mềm nhũn ra, ông cảm thấy tức ngực khó thở và ngã vật xuống nằm co giật, rên hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Cơn đả kích quá lớn khiến ông nằm khóc tại chỗ một cách bi thảm.
Cùng thời điểm đó, em trai của Quách Nghĩa Đức là Quách Vũ Đức đi làm gạch trở về. Phát hiện trong thôn ngoại trừ nhà mình thì nhà nào cũng đều đóng cửa, tắt đèn thì cảm thấy có chút quái lạ, đúng hơn là kinh sợ. Ông nhanh chóng tiến vào nhà thì phát hiện có một bóng đen sấn tới. Quách Vũ Đức hụp đầu xuống theo phản xạ, may mắn làm sao ngay lúc đó lưỡi rìu cũng vừa vụt qua. Bóng đen ra tay thất bại liền bỏ chạy. Quách Vũ Đức nhìn bộ chạy của bóng đen liền nhận ra ngay. Đó chính là Dương Minh Tân.
Dương Minh Tân từng là em rể của Quách Vũ Đức. Sau khi kết hôn, vợ chồng họ liên tục xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng họ chịu không nổi nhau nữa và ly hôn sau khi cưới khoảng 1 năm.
Trước khi Quách Vũ Đức về nhà. Dương Minh Tân đã có dịp "gặp gỡ" con gái lớn của ông này và ra tay tàn độc. Con gái út của Quách Vũ Đức lúc đó cũng vừa đi học về. Khi vào trong nhà, nhìn thấy cảnh tượng chị mình bị chặt chém đến biến dạng. Cô bé đã sợ đến mức tè cả ra quần…
 
Sửa lần cuối:
Gia đình của Quách Bảo Ninh nổi tiếng trong thôn là chuyên "trộm già giết chó, mượn gió bẻ măng". Ngày thường còn giao du với những thành phần đầu trộm đuôi cướp, đá cá lăn dưa. Tóm lại gia đình của Quách Bảo Ninh đều là những kẻ ngang ngược, không nói đạo lý. Thường thích dùng vũ lực để trấn áp người yếu thế hơn mình.
Vì thế nên khi nghe thấy những lời dọa nạt của Quách Bảo Ninh trước khi rời đi. Người nông dân hiền lành Dương Minh Tân vô cùng sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, ông liền cùng cả nhà đến nhà người em họ ở thôn lân cận để lánh nạn.
Cũng ngay ngày hôm đó, Quách Bảo Ninh quả nhiên tìm đến báo thù. Gã kéo theo một đám "anh em xã hội" đùng đùng kéo tới nhà họ Dương. Nói rằng nhất định phải bắt Dương Minh Tân ói ra tiền thuốc men chữa trị cho cha gã. Tuy nhiên khi đến nơi thì phát hiện đã "Người đi, nhà trống". Sự việc này nhanh chóng được truyền đến tai của Dương Minh Tân.
12 giờ trưa ngày 23 tháng 6, Dương Minh Tân đến một hiệu rèn để xem lưỡi rìu. Gã nói quên đem theo tiền và xin mua chịu. Sau đó gã đến nhà người em vợ ở gần đó để tìm cây làm cán rìu. Sau khi tra lưỡi vào cán xong, gã bèn ra trước sân ngồi mài. Người em vợ thắc mắc hỏi thì gã trả lời:
  • Anh mài để chặt cây…

Người em vợ không biết rằng, anh rể của mình đang động sát cơ. Sau khi nghe được chuyện Quách Bảo Ninh kéo băng đến nhà mình. Dương Minh Tân đã vô cùng tức giận. Chuyện lẽ ra chẳng đáng gì, bản thân Dương Minh Tân đã nhiều lần phân bua. Nhưng Quách Bảo Ninh vẫn cứ khăng khăng khẳng định Dương Minh Tân là người tố cáo mình. Suốt ngày cứ bám theo chửi bới, đe dọa như oan hồn bất tán.
Dương Minh Tân càng nghĩ càng bực. Lúc này tự nhiên bao nhiêu mâu thuẫn từ tám đời dương cũng ùn ùn kéo đến. Gã mới nhớ ra rằng lâu nay cả nhà Quách Bảo Ninh luôn khinh thường mình. Đặc biệt là chú hai và chú ba của Quách Bảo Ninh. Hai người này là loại "bán trời không mời thiên lôi" đã ăn hiếp gã từ nhỏ cho đến lớn.
Nộ từ tâm khởi, ác tại can sinh. Nghĩ đến đây, thù hận chất chứa từ biết bao lâu nay đã đến đỉnh điểm chỉ chực bộc tác. Gã không giết thì thôi, đã giết thì phải giết cả dòng họ của Quách Bảo Ninh mới hả giận.
Tối hôm đó, sau khi đã mài xong hai cây rìu. Gã âm thầm lái xe máy về thôn nhà.
Vì nhà chú hai của Quách Bảo Ninh là Quách Nghĩa Đức ở đầu thôn. Nên Dương Minh Tân đã dừng xe trước nhà ông này và cầm rìu tiến vào.
Quách Nghĩa Đức biết khám bệnh, vào thời gian này ông ta phải đi xem bệnh không có ở nhà. Nhưng Dương Minh Tân không cần biết nhiều. Gã tiến vào nhà cứ gặp người là chặt. Sau đó, gã lái xe đi tiếp đến tiệm tạp hóa của Quách Nghĩa Đức thì chỉ thấy vợ của ông này đang ngồi bên trong. Gã không nói, không rằng, lạnh lùng xông vào chặt chém tới tấp…
Đến 9 giờ tối hôm đó, Quách Nghĩa Đức mới đi xem bệnh về. Ông tạt ngang tiệm tạp hóa thì kinh hoàng phát hiện vợ mình đã chết trong tình trạng cái xác bị chặt chém đến chỉ còn một đống bầy hầy.
Quách Nghĩa Đức không suy nghĩ nhiều. Dường như linh tính mách bảo nên ông vội vã mượn xe máy chạy như bay về nhà.
Ông không ngờ được rằng mình sắp sửa được nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này ông không thể quên được. Bên ngoài phòng khách, TV đang mở một chương trình gì đó với âm lượng rất lớn. Tiến vào trong nhà thì ông kinh hoàng khi thấy mẹ mình nằm chết gục trong bếp với nhiều vết chặt chém. Đứa con trai Quách Lương thì nằm trong phòng. Máu từ trên đầu vẫn còn tuôn ra…
Quách Nghĩa Đức chạy đến bên con kêu lớn. Đứa nhỏ mở mắt ra nhìn ông như cầu cứu rồi tắt thở… Ông chạy ra khỏi cửa được một đoạn rồi khựng lại, cú sốc đã khiến ông không còn điều khiển được cơ thể nữa. Đầu gối ông mềm nhũn ra, ông cảm thấy tức ngực khó thở và ngã vật xuống nằm co giật, rên hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Cơn đả kích quá lớn khiến ông nằm khóc tại chỗ một cách bi thảm.
Đúng lúc này, em trai của Quách Nghĩa Đức là Quách Vũ Đức đi làm gạch trở về. Phát hiện trong thôn ngoại trừ nhà mình thì nhà nào cũng đều đóng cửa, tắt đèn thì cảm thấy có chút quái lạ, đúng hơn là kinh sợ. Ông nhanh chóng tiến vào nhà thì phát hiện có một bóng đen sấn tới. Quách Vũ Đức hụp đầu xuống theo phản xạ, may mắn làm sao ngay lúc đó lưỡi rìu cũng vừa vụt qua. Bóng đen ra tay thất bại liền bỏ chạy. Quách Vũ Đức nhìn bộ chạy của bóng đen liền nhận ra ngay. Đó chính là Dương Minh Tân.
Dương Minh Tân từng là em rể của Quách Vũ Đức. Sau khi kết hôn, vợ chồng họ liên tục xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng họ chịu không nổi nhau nữa và ly hôn sau khi cưới khoảng 1 năm.
Trước khi Quách Vũ Đức về nhà. Dương Minh Tân đã có dịp "gặp gỡ" con gái lớn của ông này và ra tay tàn độc. Con gái út của Quách Vũ Đức lúc đó cũng vừa đi học về. Khi vào trong nhà, nhìn thấy cảnh tượng chị mình bị chặt chém đến biến dạng. Cô bé đã sợ đến mức tè cả ra quần…
hóng p3
zFNuZTA.png
 
Mục tiêu lớn nhất của Dương Minh Tân là giết cha con nhà Quách Bảo Ninh. Nhưng khi hắn đến nhà của gã họ Quách thì cha con gã lại không có ở nhà. Vì thế, hắn điên cuồng xông vào nhà của em trai Quách Bảo Ninh là Quách Bảo Hoa. Giết chết cả nhà của anh này.

Vào thời điểm đó, con gái của Quách Bảo Hoa chỉ mới hơn 4 tháng tuổi. Nhưng con ác quỷ cuồng nộ trong Dương Minh Tân đã trỗi dậy, hắn ra tay không chút từ tâm. Dưới lưỡi rìu sắt lạnh của Dương Minh Tân, vợ của Quách Bảo Hoa là Cao Linh Linh cùng con gái ngã vật xuống đất. Cuối cùng chỉ có Cao Linh Linh là may mắn giữ được tính mạng…

Dương Minh Tân sau này khai nhận với công an viên. Hắn cảm thấy rất áy náy khi đã ra tay với mẹ con của Cao Linh Linh. Cao Linh Linh là một người rất tốt, nhưng không hiểu sao lúc đó hắn lại không khống chế được bản thân mình.

Quả thật lúc đó Dương Minh Tân đã bị thù hận làm cho trở nên điên cuồng, không thể dừng tay được nữa. Sau khi gây án ở nhà Quách Bảo Hoa xong, gã tiếp tục vác rìu đến nhà của Quách Thanh Lâm.

Lúc đó Quách Thanh Lâm không có ở trong thôn nên tránh được một trận đại kiếp. Tuy nhiên, ông ta lại phải chịu đựng nỗi đau mất đi vợ và con trai. Người em Quách Thanh Toàn sang chơi cũng chịu chung số phận.

Quách Thanh Lâm kể lại rằng:

  • Khoảng năm 1996, thằng Dương Minh Tân có tu bổ lại một đoạn cầu đất dài mấy mét dẫn đến trước cửa nhà nó. Người nhà của tôi thấy vậy nên có sang đi ké. Nó thì không nói gì, nhưng người nhà của nó thì lại không vừa ý. Đôi bên có đấu khẩu mấy câu. Không lẽ chỉ vì như vậy mà nó nhẫn tâm ra tay giết người hay sao?

Sau khi nhận được tin báo, hơn 30 nhân viên công an thuộc cục công an huyện Thành Cố đã lập tức đến hiện trường. Ai nấy cũng đều bàng hoàng khi nhìn thấy "thành quả" của Dương Minh Tân. Họ gấp rút đưa những người bị thương đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Do đã xác định được hung thủ, các công an viên liền đến nhà của Dương Minh Tân để tìm người. Khi tiến vào bên trong thì phát hiện hắn đã uống thuốc diệt cỏ định tự sát.

Dương Minh Tân vừa nhìn thấy cảnh sát liền thều thào nói:

  • Là tôi, tất cả đều là do tôi giết!
Các nhân viên công an thấy vậy liền nhanh chóng đưa hắn đi cứu chữa.
Ngày thứ 2 sau khi Dương Minh Tân bị bắt, những kẻ quá khích đã đến đốt nhà của hắn. Nhưng lạ một chỗ là sau khi đốt xong, họ phát hiện trên giường ở ngoài phòng khách có mấy nén nhang được xếp lại thành hình chiếc quạt đang mở. Cả cái giường lẫn mấy nén nhang đều gần như nguyên vẹn

Cùng ngày hôm đó, vợ của Dương Minh Tân được triệu tập để lấy lời khai. Được biết rằng tình cảm của hai người rất tốt, có với nhau một đứa con gái. Bản thân cô ta cũng không thể tin nổi chồng mình lại làm ra được những chuyện như vậy.

Cô Cao Linh Linh, một trong những người may mắn sống sót trong đêm kinh hoàng đó bị chấn động tinh thần khá nặng do chứng kiến đứa con gái 4 tháng tuổi chết trước mắt mình. Khi được hỏi "Cô có hận Dương Minh Tân hay không?". Cô trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp:

  • Lúc trước thì không…

Nói rồi, cô đưa đôi mắt vô hồn ra cửa sổ như đang muốn kiếm tìm hình bóng của đứa con xấu số.

Con trai của Quách Nghĩa Đức là Quách Lương tuy bị thương nặng, có lúc đã đứt hơi nhưng may mắn được cứu sống. Tuy nhiên thần trí của cậu không còn được bình thường như trước nữa...

Ông Quách Vũ Đức, người đã né được lưỡi rìu tử thần cũng bàng hoàng nói:

  • Ngày thường cái thằng đó nó hiền khô à! Gặp ai nó cũng cười, cũng chào hỏi. Nếu không phải chuyện quả thực đã xảy ra thì nhìn cái bộ vó của nó, có đánh chết tôi cũng không tin nó là hung thủ giết người.

Đa số thôn dân ai cũng bàng hoàng và bất ngờ với sự việc này. Họ đều biết Dương Tân Hải là một người hiền lành, chí thú làm ăn. Ngày thường hắn rất ít nói, lại ngại đụng chuyện. Khi có vấn đề thì hắn thường chủ động xin lỗi đối phương trước. Một ông lão giọng lụ khụ nói:

  • Cái thằng đó! Nó không có giết người đâu! Nó mà làm sao dám cầm rìu giết người được! Tôi thấy nó từ nhỏ tới lớn mà…

Khi được hỏi về Quách Bảo Ninh, kẻ được xem là tác nhân thúc đẩy hành động gây án của Dương Minh Tân. Ai nấy cũng đều chửi rủa, nói rằng Quách Bảo Ninh là một thằng cà chớn, mất dạy.

Lúc Quách Bảo Ninh mắng chửi Dương Minh Tân xuyên đêm. Họ Dương đã nhiều lần tìm đến cơ quan công quyền để nhờ giúp đỡ. Nhưng lần nào cũng bị khước từ với lý do "Chuyện nhỏ mà, hai người có thể tự giải quyết với nhau. Cần gì đến chúng tôi?"

Tự mình giải thích không được, nhờ chính quyền can thiệp cũng không xong. Thậm chí còn bị kéo đến nhà gây sự, may mắn là bản thân và gia đình đã sớm rời đi. Dương Minh Tân cảm thấy mình bị ép đến bước đường cùng nên đã ra tay hành động.

Cuối cùng thì chỉ vì 10 con vịt mà đã biến một gã nông dân thiện lương trở thành ác quỷ. Do tính chất gây án hung tàn, cứ gặp người là giết. Tòa án tối cao của thành phố Hán Trung đã tuyên phạt Dương Minh Tân mức án tử hình. Hình thức thi hành án là xử bắn.

Người thì đã chết, hung thủ cũng đã bị tử hình. Để lại nỗi đau tột cùng cho người thân của cả hai phía. Nhưng người ta vẫn thắc mắc rằng. Liệu sau sự việc này, hai cha con Quách Bảo Ninh có rút ra được bài học gì hay không…?

  • Khó mà biết lắm…~ cụ già trong thôn nói với giọng trầm buồn, đưa ánh mắt ưu tư của mình nhìn về một phương trời xa vắng…
 
Sửa lần cuối:
Bác này dịch hay quá, như nhà báo vậy. Vốn tiếng Trung của bác cũng phải rất khá và phong cách văn chương tốt mới dịch hay vậy, mỗi tội đề tài này không phải ai cũng muốn đọc nên ít Ưng quá. Nghìn like cho công dịch của bác.
 
Phụ lục: Ma trưởng đạo tiêu
Từ trong ngôi đạo quán âm u, tịch mịch ấy bốc ra mùi hôi của xác chết cực kỳ khó chịu. Những vị đạo sĩ vốn tự xưng có tài hàng yêu, phục ma. Nay đã bị phân thây thành muôn đoạn. Có người còn bị chém đến mức khó nhận ra nhân dạng. Rốt cuộc là tại vì sao…nơi thanh tu được thánh quang phổ chiếu lại trở thành âm trì địa ngục chỉ sau một đêm.

Có phải đó là sự trừng phạt của thánh thần dành cho những kẻ lợi dụng thần thánh. Hay là do cơn thịnh nộ của một con ác quỷ đến từ địa ngục…?

Thiết Nõa điện là một tòa đạo quán cổ được xây dựng vào thời nhà Minh. Tọa lạc trên đỉnh cao nhất của ngọn Phượng Hoàng sơn nằm ở phía nam Thành Tây thuộc huyện Hán Âm. Vì địa hình hiểm trở nên việc hương hỏa từ các tín đồ thập phương không mấy thịnh vượng.

Nhưng cũng vì vẻ tịch mịch và cổ kính ấy mà nơi đây được xem là "thanh tịnh" và "linh thiêng" hơn nhiều đạo quán khác.

Tuy nhiên nơi đây đã trở thành một "lò mổ" dành cho một tên ác ma…


Khâu Hưng Hoa sinh ngày 1 tháng 1 năm 1959 tại một thôn nhỏ chỉ có 8 hộ gia đình nằm ở trấn Hậu Liễu huyện Thạch Tuyền thuộc tỉnh Thiểm Tây. Nhà của gã là một trong "tứ đại nhà nghèo" của cả vùng. Căn nhà ngoài bốn bức tường và cái nóc ra thì ngay đến cánh cửa cũng không có. Mẹ của hắn có bệnh thần kinh, người cha thì đã mất khi hắn vừa tròn 4 tuổi. Khi được hỏi về gia cảnh nhà hắn, hàng xóm đều nhận xét như sau:

  • Nhà họ Khâu nghèo không thể dùng từ để hình dung. Không phải chỉ mới đây mà từ đời ông nội của hắn đã nghèo rồi…

Với gia cảnh như thế, mọi gánh nặng mưu sinh đều được đặt trên vai của anh trai Khâu Hưng Hoa tên là Khâu Hưng Phú. Do vừa sinh ra đã nghèo, cộng với bản tính chịu khó trời sinh và ý thức được trách nhiệm của mình. Ngay từ khi người cha qua đời, Khâu Hưng Phú đã phải lăn lộn làm đủ thứ việc để lo cho mẹ và em. Người ngoài nhìn vào đều nhận xét rằng:

  • Hai đứa con của nhà họ Khâu, một đứa là thiên sứ còn một đứa là ác quỷ…

Thiên sứ chính là người anh Khâu Hưng Phú. Vì gia cảnh nghèo khó, nên anh phải nai lưng ra gồng gánh. Cực nhọc là thế mà hễ khi có người cần nhờ việc gì. Anh đều vui vẻ nhận lời.

Ác quỷ không ai khác chính là Khâu Hưng Hoa. Khi được hỏi về hắn, người dân trong thôn đều nói thẳng "nó là thằng chó đẻ" mà không ngượng miệng. Được anh lo cho đi học mà hắn chỉ đi được 3 ngày là trốn.

Chỉ mới có 18 tuổi mà danh tiếng của hắn đã lẫy lừng. Hắn thường xuyên tụ tập đánh nhau, rình dắt trộm trâu bò của người khác đem bán. Trong số đó có bốn lần hắn đánh người khác bị thương nặng nên bị ghi vào ký lục của sở cảnh sát địa phương.

Người anh của hắn nhận xét về đứa em của mình như sau:

  • Nó từ nhỏ tính tình đã cổ quái, hay nóng giận thất thường nên bạn bè đồng trang lứa không ai dám giao du. Bình thường thì không sao, nhưng một khi nó đã nóng lên thì "lục thân bất nhận". Lúc nhỏ có lần tôi chỉ đùa với nó có một chút mà nó liền lao vào đánh vào đầu tôi tới tấp, không chút niệm tình…~ Khâu Hưng Phú bùi ngùi kể lại.

Tuy ngổ ngáo là vậy, nhưng không phải là gã không có ưu điểm. Lúc còn đi học, Khâu Hưng Hoa đã học được từ thầy giáo một chút về kỹ thuật sửa chữa từ đó khơi gợi nên niềm yêu thích từ hắn. Từ đó trở đi, hắn rất thích mày mò các loại linh kiện và sửa chữa đồ lặt vặt trong nhà.

Không thể ngờ được rằng, những ngón nghề thủ nghệ ấy ngày sau đã giúp hắn có thể sống được dù phải lang bạc tứ xứ.
1674456251013.png


Đạo quán Thiết Nõa điện tọa lạc trên ngọn núi Phượng Hoàng. Nơi xảy ra vụ án...
 
Sửa lần cuối:
Lên.Ấn tượng thằng Long Trì Dân thật, người mà nó làm như kiến cỏ vậy.Mindset điên khùng thật sự
 
Tuy nhiên trong mắt của những người dân cùng thôn. Thì những thứ mà gã học được toàn là những thứ lặt vặt không đáng nhắc tới. Hơn nữa, những kỹ thuật đó mà rơi vào tay của một kẻ như gã thì chắc chắn không phải là việc tốt. Có khi hắn sẽ dùng chính những kỹ thuật đó để hại người. Một người dân nhận xét như sau:
- Thằng Khâu Hưng Hoa này rất thông minh, tuy nhiên nó lại vận dụng sự thông minh của mình để làm những việc bất chính…

Do bỏ học nhiều nên gã không thể vượt qua kỳ thi Cao Trung và đành phải bỏ dở việc học hành. Vì vậy gã đã trở thành một kẻ vô công rồi nghề, thích làm chuyện xấu. “Tiếng lành” của gã đã đồn xa đến mức hễ ai bị mất thứ gì, dù chỉ là một đôi dép cũng đều chửi:
- Mẹ cha thằng Khâu Hưng Hoa, nó lấy chứ không ai vào đây.

Cũng vì nóng giận khi những lời chửi ấy lọt vào tai mà chỉ trong một năm gã đã bị câu lưu đến 4 lần. Do hoàn cảnh đã nghèo lại sống mất dạy nên càng ngày Khâu Hưng Hoa càng trở nên khốn khó, mọi việc đều phải nương nhờ vào uy tín của anh trai.
Cho đến năm 1990, gã đã gặp được chân ái của đời mình. Hà Nhiễm Phượng là người cùng thôn, dáng vẻ ưa nhìn. Mấy lần sang nhà của Hà Nhiễm Phượng sửa điện, gã đã bị con gái của nhà họ Hà “hớp hồn” lúc nào không biết. Còn Hà Nhiễm Phượng thì với nhãn quan khác người của mình lại cho rằng Khâu Hưng Hoa là một kẻ không tệ. Là một người thông minh, tháo vát, chuyện gì làm cũng được. Họ bắt đầu từ những ánh mắt lén lút trộm nhìn nhau. Từ những cú chạm tay nhè nhẹ khi Khâu Hưng Hoa nhờ Hà Nhiễm Phượng lấy giùm đồ nghề ở dưới thấp. Mối quan hệ của cả hai đã biến thành tình yêu lúc nào không hay.
Nhà họ Hà tất nhiên là phản đối kịch liệt mối “lương duyên” này, lý do là:
  • Nhà họ Khâu là “tứ đại nhà nghèo” trong vùng, lấy gì để lo cho con gái họ?
  • Khâu Hưng Hoa từ lâu đã nổi tiếng là một thằng khốn nạn, bá dơ, bá chưởng… Thông gia với hạng người này thì chỉ mang họa!

Với khát vọng yêu đương vô cùng mãnh liệt đã khiến cả hai như dính chặt lấy nhau. Thậm chí Khâu Hưng Hoa còn rù quếnh khiến Hà Nhiễm Phượng quyết định “cao chạy xa bay” cùng người yêu. Vụ việc bị nhà họ Hà phát hiện và họ lập tức có hành động. Họ Hà có rất đông thành viên, đông đến nỗi người ta gọi họ bằng “Hà gia quân”tức quân đội họ Hà. Hà gia quân đã tiến hành một cuộc truy lùng trên diện rộng, quyết đem cho được Hà Nhiễm Phượng về.
Ai mà ngờ được rằng, thế lực mạnh mẽ của nhà họ Hà lại không thể khiến con ngựa hoang Khâu Hưng Hoa khuất phục.
Gã liền đâm đơn kiện bố mẹ của Hà Nhiễm Phượng vì tội vi phạm luật hôn nhân. Qua đó, nhà nước Trung Quốc cấm tuyệt đối tình trạng ép uổng, gả bán. Cấm cha mẹ can thiệp và quyết định việc hôn nhân, cũng như cản trở quyền tự do kết hôn của con cái. Thế là, với sự đồng thuận của Hà Nhiễm Phượng, Khâu Hưng Hoa đương nhiên thắng kiện. Nhà họ Hà muối mặt vì có đứa con gái làm bại hoại gia phong, cấu kết người ngoài phản lại gia đình nên đã từ mặt cô. Sự việc này người dân trong thôn mỗi khi trà dư tửu hậu đều đem ra để bàn luận. Họ đều lắc đầu, chặc lưỡi nói:
- Cả đám nhà họ Hà mà chơi không lại một thằng Khâu Hưng Hoa…

Khâu Hưng Hoa mỗi lần nghe vậy đều cười hề hề và nói:
- Cả nhả ấy từ lớn đến nhỏ chả được nước mẹ gì. Nếu không phải vì con Phượng thì tôi cho cả đám nó rũ tù!

Sau khi kết hôn, Khâu Hưng Hoa quyết chí phải sinh cho được một đứa con trai đích tôn cho dòng họ.
Năm 1994, Hà Nhiễm Phượng sinh ra một bé gái. Khâu Hưng Hoa sau khi biết được đã tỏ ra bực dọc vì không được toại ý.
Nằm 1996, Hà Nhiễm Phượng lại sinh một bé gái, Khâu Hưng Hoa giận lắm nhưng cố dỗ vợ rằng “lần sau nhất định sẽ có con trai”.
Đến năm 1998, quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng Hà Nhiễm Phượng đã sinh cho gã một chú bé kháu khỉnh.
Con trai đã có rồi, Khâu Hưng Hoa tỏ ra tột độ vui sướng. Nhưng sự vui sướng ấy lại đi kèm sự âu lo khi gã đã vi phạm nghiêm trọng luật sinh sản. Vì vậy gã quyết định phải tìm đường trốn…
Năm 1999, gã bắt đầu đem vợ con đi phiêu bạt tứ xứ để trốn tránh pháp luật. Hà Nhiễm Phượng nhớ lại những chuỗi ngày cơ cực ấy, giọng ngậm ngùi:
- Chúng tôi phải rời bỏ quê hương đi bôn ba tứ xứ. Có lúc phải ở trên một cù lao khỉ ho cò gáy. Mỗi lần muốn mua thứ gì đều phải dùng thuyền, do là ở nơi thâm sơn cùng cốc nên thuyền cũng không có nhiều. Tôi trộm nghĩ, lỡ trời tối đêm hôm lên cơn trúng gió hoặc đái đẻ không ra thì chỉ có trời cứu. Cũng may là ông trời không tuyệt đường người, chúng tôi cứ thế mà lay lất sống…

Nói đến đây, mắt cô bỗng sáng lên không giấu được vẻ tự hào khi nhắc về chồng:
- Cũng nhờ có thằng chả(Khâu Hưng Hoa) tháo vát, thạo việc lại khéo tay. Nên cuộc sống của gia đình tôi cũng khá ổn…

Cứ thế, trong suốt 8 năm Khâu Hưng Hoa đã 5 lần thay đổi chỗ ở. Gã buộc phải làm vậy để tránh sự trừng phạt do đã vi phạm luật sinh sản. Mức phạt cho người vi phạm lên đến 5000 tệ. Dù làm việc vất vả nhưng do phải nuôi nhiều miệng ăn nên có lúc trong nhà gã không có nổi một đồng xu cạo gió. Số tiền phạt này gã nói “có khi làm cả đời cũng không trả nổi” nên cứ việc chạy trốn, đi tới đâu hay tới đó…
1674456344755.png

Gã ác ma và đạo quán Thiết Nõa điện.
 
Sửa lần cuối:
Trong những năm lưu lạc này, Khâu Hưng Hoa thay đổi không ít công việc. Có lúc giúp người khác đào gừng, có lúc đánh cá, có lúc đi phụ hồ. Nhưng mỗi công việc đều không được lâu dài.

Mắt gã luôn để trên trán nên gã xem những công việc đó là nhục nhã. Không đáng để gã lao tâm phí sức, tốn thời gian và muốn tìm một công việc xứng đáng hơn. Gã thường xuyên gây sự đánh nhau với đồng nghiệp. Thậm chí còn giở võ với cả sếp nên đi đến đâu cũng không có ai ưa. Có lúc lu gạo nhà gã còn đếm được số hạt, phải nấu nước cháo để húp cầm hơi. Con gái gã đi học vì đói mà phải ngất xỉu mấy lần. Nhưng nhờ vậy mà con gái gã được một thầy giáo trong trường thương tình đài thọ cho toàn bộ học phí. Khổ cực là thế, gia đình nheo nhóc là thế nhưng Khâu Hưng Hoa lại không vì thế mà "cải tà quy chánh".

Năm 2005, gã bắt đầu nảy ra một "sáng kiến" là đến cao tốc Tây Hán chặn xe để xin đểu. Nhưng lần nào cũng bị tài xế đánh cho bờm đầu nên đành phải kiếm việc khác. Tuy vậy, nhưng gã lại không cam tâm làm nông dân, thứ mà gã có ít nhiều kinh nghiệm do có thời gian làm cùng anh trai. Gã mượn tiền khắp nơi để chiêu mộ thầy, thợ rồi đứng ra nhận thầu công trình dù chưa có kinh nghiệm. Tuy vậy, những người thợ này đều lành nghề và thành thực nên mọi chuyện lại thuận lợi đến không ngờ. Tiến độ công việc rất tốt khiến gã bắt đầu mơ mộng đến một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên đến cuối năm đó, công việc vẫn còn đang dang dở thì xảy ra biến cố. Người tính không bằng trời tính, một người thợ hồ bị ngã dàn giáo trọng thương khiến gã phải tiêu một số tiền lớn để lo liệu.

Sự việc này khiến cho Khâu Hưng Hoa gặp một sự đả kích lớn. Tâm lý bắt đầu trở nên bất ổn, thường vô duyên vô cớ nổi nóng. Có lần gã còn nói với Hà Nhiễm Phượng:

  • Sau này có tiền, tao sẽ đem mấy đứa con đi giám định ADN…

Những người thợ làm công trình nói:

  • Sau khi sự việc xảy ra, Khâu Hưng Hoa trở nên trầm cảm, ít nói. Mỗi ngày hút hơn hai gói thuốc.

Tháng 6 năm 2006, có người nói với Khâu Hưng Hoa rằng đạo quán Thiết Nõa điện rất linh nghiệm. Khuyên gã hãy thử đến đó cầu xin, biết đâu sẽ giải quyết được vấn đề.

Thế là vào ngày 18 tháng 6, Khâu Hưng Hoa quyết định đem vợ con đến đạo quán Thiết Nõa điện để "gỡ vận".

Sau khi đến nơi, trong tay gã không còn một cắc. Khi gặp các đạo sĩ, gã chưa hỏi được gì mà chỉ nghe các đạo sĩ nói loanh quanh về vấn đề tiền lễ. Sau một hồi khô cả nước miếng, các đạo sĩ bèn nói "toạc móng heo" ra là "Phải đặt tiền lễ mới tôi có thể cầu xin các vị thánh giúp thí chủ giải đáp khúc mắc". Khâu Hưng Hoa nghe vậy thì làm thinh khiến một vị đạo sĩ trẻ buộc miệng:

  • Đến tiền hương hỏa cũng không có sao?

Khâu Hưng Hoa nghe vậy liền sùng máu chửi bới họ là đám "đạo sĩ thúi". Đồng thời chửi luôn người giới thiệu, nói rằng đạo quán này như cứt trâu mà cũng dám giới thiệu cho gã. Khi về tới phải đánh cho kẻ đó một trận vì tội đã làm gã phí công, hao sức.

Ở trên núi được mấy ngày, Khâu Hưng Hoa thấy chán chường nên đem vợ con xuống núi. Nhưng khi vừa xuống tới chân núi thì gã gặp một ông lão gầy gò, khắc khổ. Ông lão đi ngang qua, nhìn gã một cái rồi nói bâng quơ:

  • Nhìn anh ưu tư như đang mang tâm sự. Chắc là công việc đang thuận lợi thì gặp biến cố bất ngờ làm cho dang dở phải không?

Nghe thấy ông lão nói trúng tâm sự của mình. Gã bèn hỏi dồn hàng loạt câu hỏi khiến ông lão bị quáng. Ông lão ra hiệu cho gã từ từ, ngồi xuống một phiến đá dưới gốc cây rồi nói:

  • Để tôi bói cho cậu một quẻ, không cần lấy tiền. Cậu chỉ cần lên lại Thiết Nõa điện. Tìm hai tấm thạch bài có khắc họ tổ của cậu. Đổi vị trí của chúng cho nhau rồi đốt nhiều nhang khói. Chuyện phiền ưu của cậu sau đó sẽ được giải quyết.

Thế là Khâu Hưng Hoa lại một lần nữa lên núi.


Lần đến đạo quán này, Khâu Hưng Hoa nhanh chóng tìm được hai tấm thạch bài khắc họ Khâu. Tuy nhiên khi đang hành sự thì đã bị các đạo sĩ phát hiện. Các đạo sĩ nói rằng:

  • Nếu không để vật về vị trí cũ thì đừng trách bần đạo vô lễ!

Thấy tình hình hơi căng, Khâu Hưng Hoa đành phải để thạch bài về vị trí cũ. Bị cản trở, nộ hỏa trong người gã bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. Gã nghĩ rằng:

  • Mấy thằng đạo sĩ chó chết này chắc chắn biết được đổi vị trí thạch bài sẽ có thể cải vận. Chúng nó năm lần bảy lượt chống đối mình. Lẽ nào lại muốn mình vạn kiếp bất phục?

Ngoài ra, lần lên núi này Khâu Hưng Hoa còn có một mục đích khác. Gã nghe nói quán chủ Hùng Vạn Thành tu vi rất cao. Muốn được đích thân ông xem quẻ. Nhưng lúc này quán chủ họ Hùng lại không có ở trong đạo quán. Để có cái ăn trong thời gian chờ đợi quán chủ trở về. Hà Nhiễm Phụng đã phụ giúp đạo quán các công việc như rửa chén, nấu ăn…

Tuy nhiên trên thực tế thì Hùng Vạn Thành lại chẳng phải một vị chân nhân tu vi cao cường gì. Gã thậm chí còn chẳng phải là đạo sĩ. Gã có vợ có con, dưới núi còn có nhà, có ruộng, cuộc sống rất sung túc…

Mấy ngày sau, Hùng Vạn Thành trở về đạo quán. Khâu Hưng Hoa tỏ ra vui mừng khôn xiết.

Trong lúc đang đàm đạo, Khâu Hưng Hoa phát hiện rằng Hùng Vạn Thành lâu lâu cứ địa vợ mình. Hà Nhiễm Phụng cũng tỏ vẻ "e thẹn khi chạm vào ánh mắt nhu tình của đạo trưởng". Thế là Khâu Hưng Hoa lại nổi điên, nghĩ rằng thằng đạo sĩ này có ý muốn "móc ngoéo" với Hà Nhiễm Phượng. Muốn làm anh em cột chèo với gã…
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Thông Bảo Liên,
Người trả lời cuối
Phạm ͏Quang Đại,
Trả lời
336
Lượt xem
98.302
Quay lại
Lên đầu trang