Ấn nhiều phim hay mà nhỉ. Rất nhiều phim Ấn hay làm về đề tài dân đen bị áp bức cùng cực rồi vùng lên chiến đấu cũng tạm đc
Đúng rồi đấy. Dân Ấn thấp cổ bé họng chỉ dám phản kháng khi nơi đó là thế giới tưởng tượng trong phim ảnh. Ngoài đời phần lớn dân đen nghèo khó, dân đẳng cấp thấp và dalit phải vâng vâng dạ dạ quỳ mọp trước đẳng cấp cao và nhà giàu chứ họ làm gì có lá gan đủ lớn thể hiện ý kiến ý cò với đẳng cấp cao
Người Ấn thích hội hè nhảy múa và mê phim truyện. Đất nước hơn một tỉ dân, người nghèo chiếm quá nửa dân số, phim truyện là nguồn giải trí chủ yếu để trong vài ba giờ đồng hồ, người ta có thể thoát ra khỏi hiện thực khốn khó đang phải đối mặt. Nhu cầu này quy định thời lượng trung bình của một bộ phim, thường là trên dưới ba giờ đồng hồ. Đi xem là đi luôn một buổi, thế mới bõ, giữa hai phần có giải lao để ăn uống, tạm nghỉ để bình luận. Thói quen trình bày một vấn đề phải theo thứ tự, lớp lang, cũng là lý do để người Ấn thích xem phim dài. Phim ngắn đồng nghĩa với cảm giác hẫng hụt, không hay.
Từ thị hiếu này, xuất hiện loại phim thứ nhất, gọi là mainstream movie. Đây là phim thương mại, số lượng áp đảo trong tổng số 1.000 phim truyện hàng năm. Mỗi phim có trên dưới chục bài hát, cảnh múa hát được dàn dựng công phu, tưng bừng, lộng lẫy. Chuyện tình cực kỳ éo le, chàng nhà giàu yêu nàng nhà nghèo, nàng đẳng cấp cao yêu chàng đẳng cấp thấp, những mối tình xuyên qua các miền đất nước, sự chung thủy cho đến già dù chịu chia lìa, ngang trái. Cốt truyện nhiều tương phản về đẳng cấp là cái cớ để nhà làm phim đưa vào đó cảnh giàu sang xa hoa của triệu phú: những tòa lâu đài kiến trúc cổ kim kết hợp, những chuyến du ngoạn sang châu Âu châu Mỹ, những tiệc tùng lễ tết của nhà giàu. Người xem được thâm nhập một đời sống mà họ ao ước, chỉ nhờ phim ảnh họ mới biết được. Người ta không mua vé để vào xem những bộ phim phơi bày cảnh khổ mà mình đang thấy hàng ngày.
Namaskar Xin chào Ấn Độ Hồ Anh Thái.