Mấy ông cơm sườn lúc nào mở miệng cũng thuần phong mỹ tục, quay hở tí thì cho là phản cảm, phim nói về người nghèo thì bảo ko đúng thực tế, conan ăn tiền thì bảo phổng đạn... thì làm sao có phim đáng xem được. Quanh đi quẩn lại chỉ làm hài nhảm, đánh ghen, sống chung với bố chồng, gạo nếp gạo tẻ.
Thái Lan gần đây có 1 bộ phim nói về chủ đề buôn thần bán thánh khá hay, 1 đất nước nặng tôn giáo nhưng họ vẫn dàm 1 bộ phim châm biếm tôn giáo, đây mới là điện ảnh. Điện ảnh là phải nói về những cái tồn tại trong xã hội, những mặt tối và cả mặt sáng. Đó là cách mà Hàn Quốc trở thành cường quốc về điện ảnh với những bộ phim cực kì chất lượng.
Nhìn qua TQ, y chang VN, dù là siêu cường nhưng điện ảnh TQ chỉ loanh quanh với phim kiếm hiệp, phim tuyên truyền. Độc tài luôn sợ sự sáng tạo, cho nên cơm sườn ko bao giờ làm đc điện ảnh ra hồn.