Cái đáng thương của gv là tiền lương thấp so với khối lượng công việc và trí lực phải bỏ ra.
Nhưng cái đáng trách là những giáo viên như cô trong bài này đã thỏa hiệp với cái sai để được lợi lộc, có thể là được thành tích, được chia chác, được yên thân... đó đều là những thứ ko nên có ở người thầy làm tấm gương về tri thức và đạo đức cho nhiều thế hệ học sinh.
Nên cũng ko lạ khi ngày càng nhiều người không còn tôn trọng thầy cô giáo. Chính những thầy cô hèn và tham đã khiến hình ảnh giáo viên trong mắt học sinh chẳng còn gì ngoài cơn đói tiền bạc, vô đạo đức và những khoản thu chi mờ ám, vô lý, thậm chí vô cảm.
Mình từng mắng thẳng mặt 1 giáo viên Anh văn, đến nỗi mùng 1 tết dương lịch vẫn bắt học sinh đến nhà học thêm "để thu đủ tiền học tháng này kẻo sắp nghỉ tết âm" - đúng là tham hèn, thà siết cổ học sinh chứ nhất quyết không chịu thiệt 1 đồng. Loại nhân cách đó mà làm thầy ai?
Cay đắng thay, ngọn nguồn phần lớn lại đến từ những kẻ làm quan trong ngành giáo. Mỗi trường như 1 vương quốc nhỏ, hiệu trưởng như ông hoàng bà chúa cát cứ 1 phương, tha hồ ban phúc giáng họa. Các thầy cô thì không dám phản kháng, không biết đoàn kết nhau lại để giữ cái lương tri. Còn bên trên thì chỉ khiến người ta ngán ngẩm, vụ gđ Sở Dục QN bi kê biên gần chục căn nhà, hàng triệu đô tiền bẩn. Rồi vụ sách và các đồ dùng học tập như 1 hình thức vắt kiệt học sinh, các chính sách ngu dốt thời N ngọng...
Tương lai của 1 dân tộc nằm ở giáo dục và y tế. Nếu những ngành này được chú trọng, tăng lương, tăng phúc lợi (đừng nói thiếu tiền, hàng trăm ngàn tỷ thất thoát, đầy tiền đó thôi) thì lúc đó dân trí mới nâng cao, dân tộc mới hùng cường được.
À quên, dân trí mà nâng cao thì bỏ mịe