Đôi lời tâm sự từ một kẻ bị Tâm thần phân liệt

đọc nghe sợ nhỷ, bộ não con người đúng là khó đoán, phức tạp :eek:,
biểu hiện của bệnh này là: có 1 luồng suy nghĩ song song trong đầu, đôi khi nó chiếm quyền kiểm soát cơ thể, luồng suy nghĩ của mình bị nó shutdown phải ko? lúc mình chiếm lại dc quyền kiểm soát thì ko nhớ gì.
làm nhớ lại hồi bé tôi chơi với 1 thằng gần nhà, dì nó chắc là bị bệnh này rồi, dì nó lúc bình thường thì nói chuyện rất bình thường, nhưng lúc phát điên thì biến thành người khác, đòi giết cả mẹ đẻ, chửi bới, xé quần áo, làm đủ thứ chuyện bậy bạ..nhà nó sợ quá thế là nhốt vào buồng, ko bao giờ cho ra ngoài :( mọi người trong làng thì truyền tai nhau câu chuyện là dì nó bị ma ám,
Bà dì ấy là bị chứng hoang tưởng, còn tôi là ảo thanh. Hoang tưởng và ảo thanh là 2 triệu chứng chính của tâm thần phân liệt. Tôi không có dấu hiệu làm hại ai cả, chỉ là nó bắt tôi phải thỏa mãn cảm xúc của nó ngay thời điểm đó.
 
tôi từ khi còn nhỏ cũng phải tự chiến đấu với những thứ mà sau này tôi mới biết gọi là hội chứng ám ảnh sợ hãy, tăng động giảm chú ý… giờ thì tôi chọn cuộc sống thong dong, không bon chen đến cuối đời mặc kệ người xung quanh chê bai.
Anh có gia đình chưa? Giờ tôi sợ không dám lập gia đình nữa, nghĩ sau này con cái bị di truyền rồi lại khổ chúng nó.
 
tôi từ khi còn nhỏ cũng phải tự chiến đấu với những thứ mà sau này tôi mới biết gọi là hội chứng ám ảnh sợ hãy, tăng động giảm chú ý… giờ thì tôi chọn cuộc sống thong dong, không bon chen đến cuối đời mặc kệ người xung quanh chê bai.
Biểu hiện của hội chứng này là gì vậy bác
 
Anh có gia đình chưa? Giờ tôi sợ không dám lập gia đình nữa, nghĩ sau này con cái bị di truyền rồi lại khổ chúng nó.
ngẫm lại họ nội nhà tôi khá nhiều người thông minh và gặp vấn đề tâm thần. Tôi đã cân nhắc những điều rút ra từ cuộc đời của mình để phòng bị cho con mình, hiện tại cu con nhà tôi cũng học tới cấp ba, cũng ổn, chỉ hơi kém trong kiểm soát cảm xúc, dễ nổi cáu và mất tập trung. Tôi thì chỉ mong nó sẽ có một cuộc sống bình an, chứ chả mong nó phải thành công này nọ gì!
 
Biểu hiện của hội chứng này là gì vậy bác
sợ tiếp xúc với người khác, không hoà nhập được với đám đông, nghĩ nhiều, hay có mối sợ hãy thường trực, sợ những điều mà mọi người coi là bình thường. Giả dụ tôi định đi ra ngoài mà nghe có tiếng hàng xóm bên ngoài, tôi sẽ chờ họ đi xa rồi mới đi ra!
 
Tôi sinh ra và lớn lên, những tưởng cuộc sống hoàn hảo khi tôi có cả ngoại hình (không xin ảnh :canny:) và trí tuệ. Nhưng tất cả những thứ đó, như một người khổng lồ vô hình, đưa tôi lên thật cao để rồi quật tôi xuống một cách tàn bạo. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa dám chấp nhận sự thật nghiệt ngã, chưa dám đối mặt với căn bệnh của mình. Tôi vẫn nghĩ không có căn bệnh nào có thể quái ác hơn căn bệnh ung thư, cho đến khi tôi biết mình bị tâm thần phân liệt. Dưới đây là những chia sẻ rất thật của tôi, một phần để giải tỏa bớt sự u ám bấy lâu nay, một phần để mọi người cảnh giác hơn và có biện pháp can thiệp kịp thời.
Tuổi thơ kỳ quái
Khi còn nhỏ, tôi đã bắt đầu bộc lộ một số biểu hiện, mà cho đến hiện tại tôi mới biết là nó không bình thường. Chậm chạp trong các hoạt động thể chất, khó giao tiếp và hòa nhập với những người bạn cùng chang lứa, luôn luôn làm mọi thứ chỉ có một mình. Nhưng tôi không hề thấy cô đơn, vì đồng hành với tôi, còn có một dòng suy nghĩ khác trong tôi. Dòng suy nghĩ này trò chuyện với tôi, tranh luận với tôi, sai khiến tôi,... Lúc nào nó cũng xuất hiện, gần như cảm giác tôi có thể tự trò chuyện một mình, tự chơi một mình. Tuy thực tế là tôi đang trò chuyện và chơi với chính một suy nghĩ khác trong đầu.
Tôi không hề hay biết đây là một điều kỳ lạ, vì có thể khi đó tôi còn có nhỏ để nhận thức rằng đó là một điều kỳ lạ. Hơn nữa, nó giúp tôi không còn sự cô đơn, không hề có một điều xui khiến tiêu cực nào, tôi hoàn toàn vui vẻ khi có nó. Tôi không nhớ quá nhiều, nhưng khá chắc rằng đã có lần tôi hỏi người lớn về việc đó. Có lẽ, ở những năm 90 của thế kỷ trước, người ta vẫn còn quá thờ ơ và thiếu kiến thức với những căn bệnh tâm thần, sau cùng không có một sự giúp đỡ nào, mọi người coi đó là trò trẻ con. Đây chính là lý do tôi viết những dòng này, hãy quan tâm hơn đến con trẻ để có biện pháp can thiệp kịp thời trước khi quá muộn.
Dần cô đơn trong một thế giới riêng
Do không hay biết gì về căn bệnh tiềm tàng đang dần phát triển trong bộ não mình, tôi vẫn sống một cuộc sống rất bình thường như bao người. Chỉ khác một điều, tôi suy nghĩ nhiều kinh khủng. Không phải do tôi muốn nghĩ, vẫn là dòng suy nghĩ đó, liên tục chảy, không ngừng nghỉ. Tôi nghĩ nhiều hơn đến những thứ dường như tôi còn không hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến. Bản chất của sự việc là gì? Tại sao sự việc đó lại được sinh ra? Sự việc đó sẽ dẫn đến những sự việc nào khác? Với những sự việc nào khác sẽ có cách giải quyết như thế nào? Vô vàn những câu hỏi vây hãm, tôi dần dần không còn hòa nhập được với xã hội xung quanh, do một tư duy khác thường.
Mọi người hay đánh giá tôi thông minh, vô tình, tôi cũng tự cảm thấy như vậy, như một niềm tự hào. Đương nhiên, tôi biết vì sao tôi được đánh giá là thông minh. Với hai luồng suy nghĩ song song, tôi có thể suy nghĩ nhanh và nhiều hơn một người bình thường. Cũng từ đây, tôi bắt đầu bỏ rơi những người bạn trong tư duy, khi họ vẫn còn loay hoay với một vấn đề gì đó của cuộc sống, tôi ở mặt khác, đã xử lý xong xuôi hết thảy. Tôi sống rất thảnh thơi, gần như không cần phải làm gì quá nhiều, mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo, vì tôi đã chuẩn bị trước hết nhờ vô vàn những câu hỏi mà tôi đặt ra trước đó. Sự cô đơn cứ thế lớn lên, chơi với bạn cùng tuổi không được, chơi với bạn hơn tuổi không xong, chơi với bạn kém tuổi càng không thể. Tôi lại quay về những ngày thơ ấu, lang thang một mình khắp ngõ ngách nơi phố huyện tôi sống, luôn luôn, chỉ có một mình.
Trầm cảm xuất hiện
Khi tôi đã chuẩn bị trước quá nhiều cho cuộc sống của chính mình, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về cuộc đời, lý giải được nhiều thứ mà sau này tôi mới biết nó là triết học. Tôi bình thản trước mọi thứ kể cả cái chết, làm ngơ với tiền bạc hay danh vọng, thậm chí vấn đề sinh lý cũng đôi khi bị lãng quên. Đến một thời điểm, tôi cảm thấy hết động lực cho cuộc sống, cảm thấy sống tiếp nữa cũng không để làm gì, cảm thấy sợ phải sống tiếp để chứng kiến tiếp những đau khổ của con người. Tôi rơi vào trầm cảm.
Tuy nhiên, tôi vượt qua rất nhanh, vì cuộc đời, nếu ví như một trò chơi điện tử, dẫu biết đến đích là phải đánh rồng, thì trước đó vẫn còn rất nhiều màn và rất nhiều món trang bị hấp dẫn. Trầm cảm không đeo đuổi tôi được quá lâu, đến rồi đi, như một thói quen, và có lẽ cũng bởi vì tôi đã quá quen với nó rồi nên tôi luôn luôn đặt ra rất nhiều mục tiêu cho mình. Tôi tìm được niềm vui sau khi chinh phục, đến lúc này, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi gần như hoàn hảo. Nhưng nào có hoàn hảo nào đâu bao giờ?
Tâm thần phân liệt
Trầm cảm, với tôi chỉ là một trạng thái tâm lý, tôi lý giải và giải quyết nó như những gì đã viết bên trên. Nhưng sâu tận bên trong, tôi không ngờ rằng tâm thần phân liệt mới chính là lý do dẫn tôi đến với trầm cảm.
Biểu hiện bằng ảo thanh. Tôi thường xuyên nghe thấy những âm thanh rất thật như tiếng kèn đám ma, thật đến nỗi tôi phải hỏi người bên cạnh để xác nhận xem nó có thật hay không. Nó không quấy rồi cuộc sống gì của tôi cả, vì chỉ là một âm thanh, không cần quá bận tâm. Cho đến khi tôi bắt đầu gặp một vài vấn đề trong cuộc sống. Bây giờ, người bạn đồng hành của tôi, suy nghĩ thứ hai trong đầu tôi, trở thành kẻ thủ của tôi. Mặc dù vấn đề gần như không có gì quá căng thẳng, tôi vẫn biết tôi xử lý được, nhưng suy nghĩ thứ hai kia lại không cho là như thế. Nó nhồi vào trong đầu tôi thêm một đống những thứ điên rồ khác, khiến sự việc đang từ không có gì trở nên trầm trọng. Tôi không thể dập tắt nó, tôi không thể cưỡng lại nó, tôi phát điên. Lần đầu tiên phát điên, tôi rất nhớ, vì trong cơn điên loạn, tôi đã tu một mạch hết nửa can rượu 5 lít. Tần suất ngày một nhiều hơn, có đợt kéo dài đến gần tháng.
Chưa dừng lại ở đó, tôi bị rối loạn giấc ngủ, trắng đêm, thức đến khi nào cơ thể mệt quá lả đi mới thôi. Nhưng những giấc ngủ cũng đâu có tốt đẹp là bao, khi hệ thần kinh không còn bình thường, ác mộng kéo đến liên tục. Có khi giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hộ, đến 5 lần tôi giật mình tỉnh giấc do ác mộng. Không tìm được cách xử lý, kiệt quệ, chỉ muốn giải thoát, nhiều lần có ý định tự tử và cũng nhiều lần tự tử không thành. Quả thực, cho đến giờ tôi vẫn thấy thật ngu ngốc khi tự gồng mình chống đỡ, không cần đến sự giúp đỡ của ai, do tôi nghĩ tôi có thể vượt qua, như tôi đã làm với trầm cảm.
Vỡ lẽ
Sau một thời gian chống đỡ không nổi, tôi quyết định đi khám. Đến đây, tôi mới vỡ lẽ ra rằng cái suy nghĩ luôn luôn đi cùng tôi cũng là một dạng ảo thanh, có nghĩ là tôi đã có triệu chứng của tâm thần phân liệt từ khi còn rất nhỏ. Sau vài đơn thuốc nhẹ điều trị theo hướng trầm cảm không đỡ, hiện nay tôi đã bước sang giai đoạn điều trị theo hướng tâm thần. Điều đáng buồn hơn là căn bệnh này hiện nay y học chưa có khả năng chữa trị, thuốc chỉ giúp thuyên giảm các triệu chứng để ngăn chặn ý định tự tử. Đồng nghĩa là tôi phải sống với nó và uống thuốc cả đời. Nhưng, khi tôi hỏi làm sao để ngăn cản việc phát điên mỗi lần lên cơn, bác sĩ chỉ cười không nói gì. Còn với tôi, sau khi có đơn thuốc để mua được thuốc ngủ, tôi biết mỗi lần lên cơn, là tôi cần phải uống ngay một viên thuốc ngủ.
Đoạn kết
Hiện tại tôi đã không còn ý định tự tử, nhưng cuộc sống vẫn phủ một màn u ám không biết đến bao giờ mới xóa tan. Công việc đang rất thuận lợi không còn và cũng không còn khả năng quay lại công việc như cũ vì tôi không thể chịu được sức ép lên tâm lý. Đối mặt với cuộc đời của mình đã là một điều khó khăn, đối mặt với gia đình lại là một điều khó khăn kinh khủng hơn nữa. Làm sao để bố mẹ có thể chấp nhận được và đồng ý cho tôi sống như một kẻ điên trong suốt phần đời còn lại đây?
Chỉ biết nói là bộ não quá phức tạp.
Em từ nhỏ thì hầu như đêm nào cũng nằm mơ, trong giấc mơ có rất nhiều khung cảnh mà ngoài đời chưa từng thấy. Chúng có hôm là ác mộng, có hôm thì là dạng khám phá thế giới. Có khi các giấc mơ nó nối tiếp nhau. Trải nghiệm về giấc mơ của em nhiều khi làm em xem nó là cuộc sống thứ 2 của em vậy.
Hiện tại thì em đang gặp chút vấn đề về sức khoẻ thể chất do ảnh hưởng của rối loạn lo âu và hoảng sợ mà em đã thấy kinh khủng rồi, mặc dù nó còn nhẹ chán so với bác.
Bác có từng nghĩ là bác sẽ tìm cách trị nó để chia sẻ kinh nghiệm cho những người bị tương tự ko?
 
sợ tiếp xúc với người khác, không hoà nhập được với đám đông, nghĩ nhiều, hay có mối sợ hãy thường trực, sợ những điều mà mọi người coi là bình thường. Giả dụ tôi định đi ra ngoài mà nghe có tiếng hàng xóm bên ngoài, tôi sẽ chờ họ đi xa rồi mới đi ra!
:( Sao nghe có vẻ em giống bác quá vậy. Em hay có những nỗi sợ thường trực và những hành động ko cần thiết như ví dụ của bác.
1 cái em đang muốn cải thiện là: Khi phải gọi điện cho 1 ai đó, em ngồi nghĩ cho trọn vẹn câu từ rồi mà vẫn còn đắn đo, và bị hồi hộp đánh trống ngực. Chắc phải mấy phút sau mới hạ quyết tâm bấm gọi nhma sẽ bị nói lắp bắp và hụt hơi do đánh trống ngực
 
Bạn sống ở 1 xã hội mà loài người phải alt + tab để những dòng suy nghĩ của mình được trôi chảy, phải thuê cố vấn, thuê tư vấn viên để giải quyết các nhu cầu tâm lí. Còn bạn thì hoàn toàn ngược lại! Tại sao phải buồn nhỉ?
8wAwbJg.gif


p/s: Căn bệnh đáng sợ, đọc bài viết mà ko tìm ra một lỗi chính tả hay chấm phẩy nào mà thấy khó thở. ocd đã thờ k nổi rồi
 
Sửa lần cuối:
:( Sao nghe có vẻ em giống bác quá vậy. Em hay có những nỗi sợ thường trực và những hành động ko cần thiết như ví dụ của bác.
1 cái em đang muốn cải thiện là: Khi phải gọi điện cho 1 ai đó, em ngồi nghĩ cho trọn vẹn câu từ rồi mà vẫn còn đắn đo, và bị hồi hộp đánh trống ngực. Chắc phải mấy phút sau mới hạ quyết tâm bấm gọi nhma sẽ bị nói lắp bắp và hụt hơi do đánh trống ngực
tôi cũng vậy, có những lúc không dám nghe điện thoại gọi đến nữa cơ, khi bắt buộc phải gọi sẽ phải ngẫm nghĩ kỹ câu từ, khi người nghe nhấc máy nói ra một mạch luôn. Sau nhiều năm cố gắng khắc phục tôi vẫn ngại phải gọi điện cho ngưới ít liên lạc.
 
Vẫn rất muốn biết cụ thể ảo thanh nó nói những gì? nếu bạn không thể ghi ra giấy thì có thể nó chỉ gieo suy nghĩ vào bạn, chứ thực sự nó không ăn nói mạch lạc. một kiểu nằm mơ.
 
ngẫm lại họ nội nhà tôi khá nhiều người thông minh và gặp vấn đề tâm thần. Tôi đã cân nhắc những điều rút ra từ cuộc đời của mình để phòng bị cho con mình, hiện tại cu con nhà tôi cũng học tới cấp ba, cũng ổn, chỉ hơi kém trong kiểm soát cảm xúc, dễ nổi cáu và mất tập trung. Tôi thì chỉ mong nó sẽ có một cuộc sống bình an, chứ chả mong nó phải thành công này nọ gì!
Tôi giờ cũng chưa biết thế nào, chỉ sợ sau này khổ vợ khổ con, lo cho bản thân còn chưa xong.
 
Bạn sống ở 1 xã hội mà loài người phải alt + tab để những dòng suy nghĩ của mình được trôi chảy, phải thuê cố vấn, thuê tư vấn viên để giải quyết các nhu cầu tâm lí. Còn bạn thì hoàn toàn ngược lại! Tại sao phải buồn nhỉ?
8wAwbJg.gif


p/s: Căn bệnh đáng sợ, đọc bài viết mà ko tìm ra một lỗi chính tả hay chấm phẩy nào mà thấy khó thở. ocd đã thờ k nổi rồi
Không hẳn OCD, chẳng qua từ nhỏ được rèn tính chỉn chu nên thành thói quen thôi anh ạ. Tôi không buồn vì tôi khác người, buồn vì bạo bệnh ấy, nó hành hạ kinh khủng lắm.
 
Vẫn rất muốn biết cụ thể ảo thanh nó nói những gì? nếu bạn không thể ghi ra giấy thì có thể nó chỉ gieo suy nghĩ vào bạn, chứ thực sự nó không ăn nói mạch lạc. một kiểu nằm mơ.
À thế cụ thể hơn. Ví dụ người yêu bận không gọi điện được, mặc dù biết là chẳng có gì, nhưng nó sẽ nhồi vào một đống suy nghĩ dạng người yêu ngoại tình, không còn tình cảm, đang vui vẻ không quan tâm mình,... rất rất nhiều thứ khác. Đến một lúc nó sẽ bắt mình phải lao đi đến chỗ người yêu, không lao đi không thể ngồi im được vì khiến mình nổi điên lên. Mà lúc lao đi cũng trong tình trạng hoảng loạn, không kiểm soát được cả tốc độ. Nói chung đây chỉ là chi tiết tôi nhớ được, có thể nó đơn giản, những thứ khác thì quên hết luôn.
 
Em có nhiều thắc mắc, bác có thể lơ đi nếu nó kì cục
q91ej0f.png
.
1. Bác gặp em mút mít nào siêu nuột đi bên đường, nó có chủ động trao đổi với bác về mút mít không? Hay là bác thấy em mút mít xinh quá nên hú hét với nó và nó cũng đồng tình không?
2. Hồi bé kiểm tra học kỳ, nó có nhắc bài bác không?
3. Lúc giải bài, học bài, làm việc, nó có teamwork với bác được không?
4. Gặp bài khó quá, bác có thể nhờ nó nghĩ bài rồi bác làm việc khác được không?
5. Nếu bác chê nó xấu như chó dù chưa gặp nó lần nào thì nó có tức không?
6. Nó có thay đồng hồ báo thức gọi bác dậy được không?
7. Bác hỏi thử nó có thích vozer không? Nếu bạn gái và mẹ rơi xuống sông, nó sẽ cứu ai?
luoH1ZD.png
1. Nhìn thấy múi mít thì suy nghĩ đầu tiên là nhìn ngon nghẻ thế nhỉ. Nhưng nó sẽ xoáy vào những thứ như là mắt mũi thế này thế kia, đa số là nó thành một dòng suy nghĩ trái ngược.
2, 3, 4. Nó có giúp tôi để ghi nhớ mọi thứ dễ dàng hơn, như một cái máy ảnh, lúc cần có thể lôi ảnh ra xem lại. Còn các hoạt động về học hành hay làm việc thì đa số nó sẽ đặt ra những câu hỏi khác với những gì tôi tiếp nhận ban đầu. Khi đi học tôi học rất khó vào vì một phần tôi nhớ được nhưng nó lại đặt câu hỏi làm sao phải hiểu được vấn đề là gì rồi mới cho nhớ.
5. Nhiều lần tranh luận với nó, tôi cũng có đôi lần thắng được nhưng là khi nó biểu hiện còn nhẹ. Sau này nó nặng hơn thì nó kiểm soát, cấm cãi.
6. Cái này tôi nhận ra là có. Chỉ cần trước khi ngủ tập trung nhắc đi nhắc lại mấy giờ phải dậy, hôm sau tự dưng sẽ tỉnh vào khoảng thời gian gần gần như đã nhắc, có thể do nó không nhận thức được chính xác về thời gian.
7. Tôi hay vào VOZ vì được đọc các anh vật nhau. Do có hai dòng suy nghĩ nên luôn phải có cái gì cho nó để nghĩ, ngồi im không làm gì sẽ rất bứt rứt. Có ngày tôi đọc một mạch hết 3 cuốn sách, mỗi cuốn gần 200 trang.
 
À thế cụ thể hơn. Ví dụ người yêu bận không gọi điện được, mặc dù biết là chẳng có gì, nhưng nó sẽ nhồi vào một đống suy nghĩ dạng người yêu ngoại tình, không còn tình cảm, đang vui vẻ không quan tâm mình,... rất rất nhiều thứ khác. Đến một lúc nó sẽ bắt mình phải lao đi đến chỗ người yêu, không lao đi không thể ngồi im được vì khiến mình nổi điên lên. Mà lúc lao đi cũng trong tình trạng hoảng loạn, không kiểm soát được cả tốc độ. Nói chung đây chỉ là chi tiết tôi nhớ được, có thể nó đơn giản, những thứ khác thì quên hết luôn.
Này giống rối loạn lo Âu. Khi có 1 vấn đề gì đó xảy ra thì trong đầu sẽ nghĩ ra vô vàn tình huống sẽ xảy ra -> từ đó dẫn tới lo Âu -> mất ngủ. Bệnh này xảy ra nhiều ở người lớn tuổi - thậm chí là trẻ với tâm lý yếu… Mẹ và mình cũng đang mắc cái này ( mình thì nhẹ hơn, tự điều tiết lại sự lạc quan )
 
Này giống rối loạn lo Âu. Khi có 1 vấn đề gì đó xảy ra thì trong đầu sẽ nghĩ ra vô vàn tình huống sẽ xảy ra -> từ đó dẫn tới lo Âu -> mất ngủ. Bệnh này xảy ra nhiều ở người lớn tuổi - thậm chí là trẻ với tâm lý yếu… Mẹ và mình cũng đang mắc cái này ( mình thì nhẹ hơn, tự điều tiết lại sự lạc quan )
Đúng vậy, như tôi nói là khởi đầu bằng trầm cảm đó. Nó chỉ là thứ phát thôi, nguyên phát do tâm thần phân liệt dẫn đến các bệnh khác liên quan đến thần kinh và tâm lý.
 
Đúng vậy, như tôi nói là khởi đầu bằng trầm cảm đó. Nó chỉ là thứ phát thôi, nguyên phát do tâm thần phân liệt dẫn đến các bệnh khác liên quan đến thần kinh và tâm lý.
Ban đầu tôi cứ nghĩ, đó là 1 skill vì có thể suy đoán được mọi tình huống có thể xảy ra…nhưng khi nó xuất hiện vào ban đêm, làm tôi không thể ngủ được + Mẹ bị mất ngủ với cùng một triệu chứng -> đi khám thì lòi ra là dấu hiệu tâm thần =(( đang lo đây cũng là bệnh di truyền là mệt mỏi.
Về vụ của Fen thì muốn gia đình thông cảm, thì lúc đi khám gặp bác sĩ tâm thần tư vấn, họ cũng sẽ giải thích với người trong gia đình hiểu thêm. Nếu gia đình chấp nhận thì OK thôi.
 
Ban đầu tôi cứ nghĩ, đó là 1 skill vì có thể suy đoán được mọi tình huống có thể xảy ra…nhưng khi nó xuất hiện vào ban đêm, làm tôi không thể ngủ được + Mẹ bị mất ngủ với cùng một triệu chứng -> đi khám thì lòi ra là dấu hiệu tâm thần =(( đang lo đây cũng là bệnh di truyền là mệt mỏi.
Về vụ của Fen thì muốn gia đình thông cảm, thì lúc đi khám gặp bác sĩ tâm thần tư vấn, họ cũng sẽ giải thích với người trong gia đình hiểu thêm. Nếu gia đình chấp nhận thì OK thôi.
Hay đấy. Cảm ơn anh! Đợt tới tái khám tôi sẽ dẫn gia đình đi cùng.
 
Chỉ biết nói là bộ não quá phức tạp.
Em từ nhỏ thì hầu như đêm nào cũng nằm mơ, trong giấc mơ có rất nhiều khung cảnh mà ngoài đời chưa từng thấy. Chúng có hôm là ác mộng, có hôm thì là dạng khám phá thế giới. Có khi các giấc mơ nó nối tiếp nhau. Trải nghiệm về giấc mơ của em nhiều khi làm em xem nó là cuộc sống thứ 2 của em vậy.
Hiện tại thì em đang gặp chút vấn đề về sức khoẻ thể chất do ảnh hưởng của rối loạn lo âu và hoảng sợ mà em đã thấy kinh khủng rồi, mặc dù nó còn nhẹ chán so với bác.
Bác có từng nghĩ là bác sẽ tìm cách trị nó để chia sẻ kinh nghiệm cho những người bị tương tự ko?
Em tưởng như thế là bình thường, ngay cả bây h đêm nào ngủ em cũng mơ mà.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Siêu Nhân Sịp Đỏ,
Người trả lời cuối
Siêu Nhân Sịp Đỏ,
Trả lời
453
Lượt xem
60.113
Quay lại
Lên đầu trang