Em, nước mắt và mưa

9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43 (1)
Chương 43 (2)
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48 (1)
Chương 48 (2)
Chương 49
Chương 50
Chương 51 (1)
Chương 51 (2)
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
 
Last edited:
Chương 51 (1):

Tôi không biết mọi người xung quanh thế nào chứ riêng bản thân tôi luôn luôn cảm thấy cực kỳ hào hứng mỗi buổi đi chơi, đi dã ngoại, hay đi cắm trại cùng với lớp. Từ thời cấp 3, tôi đã là một trong những thành viên tích cực nhất trong tất cả các buổi đi chơi trong các dịp đặc biệt rồi. Tôi mê cái cảm giác được vùng vẫy chơi đùa, được làm những trò ngu xuẩn cùng lũ bạn thân cũng như được thỏa thê ngắm nhìn mấy bạn nữ mà tôi thích. À mấy bạn nữ ở đây là tôi nói nhiều giai đoạn, chứ không phải một lúc mà tôi thích mấy bạn nữ đâu à nha. Tôi có thể nằm ở nhà và tưởng tượng những khung cảnh mà tôi sắm vai nam chính, làm một cái gì đó thật ngầu khiến mấy cô bạn mà tôi thích đều tròn mắt thán phục. Mặc dù kết cục của buổi đi chơi đa phần sẽ là chẳng có cái quái quỷ gì xảy ra, cơ mà nếu lần sau lại được rủ, tôi vẫn luôn luôn sẵn lòng. Tôi hào hứng với những kiểu đi chơi này đến mức, có một lần, tôi còn chạy tới từng nhà của mấy đứa trong lớp để kêu tụi nó tiếp tục buổi đi chơi mặc dù hôm đó trời mưa to như trút nước. Dĩ nhiên là sau đó cóc có đứa nào đếm xỉa đến lời mời mọc trong tuyệt vọng của tôi, thế nhưng, sự nhiệt tình và năng nổ đó đã giúp tôi trở thành… cu li không công của tụi nó, và khi lần nào mà thiếu người thì y như rằng tôi sẽ được giao nhiệm vụ đi kêu gọi. Nhưng mà phải nói thật rằng, cái lý do chính khiến tôi luôn luôn phấn khích trước những ngày đi chơi đó là vì những đứa con gái mà tôi thích đều tham gia trong các buổi ấy, còn hôm nào mà vắng mặt tụi nó là tôi cũng xìu như bún thiu luôn.

Gần chục năm sau lần đầu tiên bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3, tôi lại được trải nghiệm cảm giác đi dã ngoại với những người bạn mới. Lần này thì vẫn còn sự hào hứng, hồi hộp, nhưng xen lẫn trong đó còn có cả sự lo lắng và bất an khi tôi biết tôi chính là một trong những nhân vật sẽ chiếm spotlight nhiều nhất trong mấy ngày đi chơi sắp tới này, vì dĩ nhiên ngoài chuyện tôi là một sinh viên tương đối ưu tú ra thì còn là chuyện tình yêu tình báo đầy drama của tôi và Uyển My, thi thoảng thì thằng Đức trời đánh có xen cái mặt mốc của nó vào phá đám nữa, nhưng thằng đó thì bỏ qua một bên được rồi, nó chỉ là loại kỳ đà cản mũi, không có tuổi được làm đối thủ của tôi.

Đúng 5h sáng thứ 2 ngày 01/10, tôi tay xách nách mang một cái balo to tướng với hàng tá những vật phẩm cần thiết cho chuyến đi chơi dài ngày. Đường buổi sáng sớm thì dĩ nhiên là vắng hoe rồi, nên tôi chạy vèo một cái là đã đến nhà của Ái Quyên, căn nhà có lối kiến trúc độc, lạ, dị nhất mà tôi từng thấy. Tôi không rõ cô nàng này có xuất thân từ đâu hay gia đình gia phả thế nào, cơ mà nhìn cái cổng kiểu phim cổ trang kia thì tôi đã cảm thấy có chút lạnh sống lưng rồi. Nói mới nhớ, từ cái lúc mà Ái Quyên chuyển sang xưng “anh, em” với tôi, tôi thừa nhận thì đã có một chút xíu gì đó… hơi bị rung động nhẹ. Dĩ nhiên không phải là rung động kiểu tình yêu, chỉ là đột nhiên cảm thấy hành động nhỏ ấy khá là dễ thương, nhìn nàng líu ríu gọi tôi là “anh” cũng thật sự phải khiến tôi bất giác mỉm cười. Dĩ nhiên tôi bây giờ không còn liên quan chút nào đến Uyển My nữa, nhưng quả thực là tôi cũng khẳng định luôn là mình không hề xứng đáng với Ái Quyên chút xíu nào, dù rằng ban đầu, nàng mới là người tôi để ý đến. Tôi cảm thấy mình là một thằng khốn nạn, tồi tệ nếu tôi cứ ngay lập tức chuyển sang tăm tia Ái Quyên sau khi khước từ Uyển My cách đây không lâu. Ái Quyên tuy không thể so sánh với Uyển My về nhiều mặt, thế nhưng nàng cũng có được nét quyến rũ và thu hút nhất định, nàng cũng có quyền chọn cho mình một đối tượng tốt đẹp hơn là tôi, dĩ nhiên, mà nói thì nói vậy, chứ Ái Quyên có thích tôi quái đâu mà mơ tưởng với chả không hợp, hơ hơ:

- Đi thôi ông già, go go!

- Có quên gì không đó?

- Em á? Không. Đủ rồi, nhiêu đó thôi, ông già ăn sáng chưa?

- Ờ… chưa, chắc chút nữa ăn chung với mọi người luôn.

- Ừa, cũng được, cho nè!

Cô nàng rút từ trong túi ra một cây kẹo mút quen thuộc, không rõ là Ái Quyên cũng thích ăn kẹo mút hay chỉ đơn giản là nàng mặc định tôi rất thích kẹo mút nên lúc nào cũng có thể tặng tôi một vài ba cây như thế này:

- Mới sáng sớm mà đã ăn kẹo, đau bụng không có chỗ… xả đâu.

- Vô duyên vừa thôi nha, không ăn trả lại đây!

- Hờ hờ, ăn chứ, bóc giúp… tôi… ờ quên, giúp anh… với.

Sự thay đổi về cách xưng hô chỉ mới diễn ra được khoảng 2 ngày, vậy nên là tôi cũng chưa thể quen được ngay, tôi khá ngại ngùng mỗi lần xưng “anh” và gọi Ái Quyên là “em”, dù rằng cô nàng chẳng hề tỏ ra khó chịu gì cả:

- Thích xưng tôi đúng không?

- Ơ không, không, thích như vậy hơn!

- Thế thì nói lại cho xuôi câu nào. Bóc vỏ giúp ai?

- Quyên bóc vỏ giúp anh nhé!

- Oke, ông già, nè, há miệng ra! Rồi đó, đi thôi, hihi.

Ái Quyên có nụ cười rất đẹp, phải khẳng định luôn một lần nữa rằng khi nàng cười thì đẹp hơn nhiều so với lúc bình thường, mỗi tội là ít khi nào mọi người xung quanh được chứng kiến điều đó:

- Vui quá ha, Quyên thích đi chơi kiểu vậy lắm à?

- Em cũng ít khi đi chơi lắm, nhưng hôm nay đi với đông người như vậy tự dưng thấy thoải mái.

- Ừa, anh cũng thích đi đông người kiểu này, vui hơn.

- Sao rồi, thế có đỡ hơn chưa?

- Đỡ gì chứ?

- Thì cái tâm trạng ủ đột của anh đó.

- Cũng… tạm tạm, hy vọng đi chơi sẽ đỡ hơn chút.

- Em không biết hai người thế nào, nhưng mà em cũng hiểu được là anh rất buồn, rất đau lòng, nhưng không sao đâu, chuyện qua rồi thì anh cứ cho qua đi, hãy cho bản thân một cơ hội, anh không thể có được những thứ mới mẻ nếu anh không từ bỏ những chuyện buồn cũ kỹ đi.

Bình thường thì lí lắc là thế, nhưng hôm nay được nghe những lời tâm sự đầy cảm thông của Ái Quyên, tự dưng tôi cảm thấy cô nàng này cũng có rất nhiều điểm tốt, bên cạnh vẻ ngoài đáng yêu của mình:

- Ừa, anh biết rồi, đang cố đây, cảm ơn Quyên.

- Nói chuyện nghe xa lạ ghê, gọi em là bé Quyên được rồi, còn em sẽ gọi anh là Phong già, hihi.

- Thế Phong già cảm ơn bé Quyên nhé!

- Không có chi, miễn lễ ái khanh!

- Hơ…

Theo kế hoạch ban đầu của thằng Linh, để tránh trường hợp xấu nhất khi Uyển My biết tôi cũng tham gia và nàng có thể sẽ lật kèo không đi nữa, nó đã thuyết phục Uyển My đi cùng đoàn của nó vào khoảng 1 tiếng sau khi đoàn của thầy Hoàng Anh và tôi xuất phát. Nói chung đoạn đường từ Sài Gòn đến Vũng Tàu thì cũng có khá nhiều khung cảnh đẹp, mỗi tội là bọn chúng tôi đều phải đi thật gấp gáp để kịp giờ nhận phòng cũng như nghỉ ngơi, chứ không rảnh rỗi để có thể nán lại chụp ảnh tham quan các kiểu. Chính vì lý do đó, nên trong suốt đoạn đường đầu tiên, tôi chỉ lo tập trung lái xe, căn bản là đường đi cũng nguy hiểm, mà còn phải chú ý tốc độ, chỉ cần vượt quá quy định một phát thôi thì các anh giao thông mời uống trà ngay và luôn. Nói không phải chê chứ đoạn đường đi qua khu vực Đồng Nai toàn gặp các con dân đi ngược chiều. Tôi không hiểu bọn họ cố ý hay chỉ là do tôi vô tình xui xẻo gặp, nhưng mà tôi đếm không nhầm thì chắc phải trên dưới 100 người đã đi ngược lại chiều đi của bọn tôi trong chỉ khoảng vài km, tất nhiên bọn tôi đi đúng đường. Đến tận bây giờ, khi phượt Vũng Tàu bằng xe máy, tôi vẫn hết hồn không biết bao nhiêu lần trước độ liều mạng của đội đi ngược chiều, nói chung là cực kỳ cực kỳ không giải thích nổi.

Vì ngồi trên xe máy khoảng 3 tiếng cũng khá là ê mông, vậy nên đi được khoảng nửa đường thì nhóm tụi tôi cũng thống nhất tấp vào một quán café ven đường để tạm nghỉ dưỡng lấy lại sức khỏe. Thật ra với bọn con trai thì chúng tôi hoàn toàn có thể chạy một mạch từ đầu đến cuối chặng mà không cần phải nghỉ ngơi làm gì cho mất thêm thời gian, cơ mà lúc này thì hội con trai phải chở theo các nữ nhân liễu yếu đào tơ, vậy nên công cuộc nghỉ tiếp sức là vô cùng quan trọng. Mấy bạn nữ khác trong tốp này thì đều tỏ ra khá mệt mỏi, dù rằng đi từ sớm, đường vẫn chưa có gì gọi là nắng nóng lắm, chỉ là hơi mệt vì phải ngồi xe quá lâu, riêng cô bạn Ái Quyên của tôi thì không có vẻ gì là xuống sức cả, vẫn vô tư cầm máy ảnh chụp chọt hết chỗ này đến chỗ khác:

- Bé Quyên, không mệt à?

- Không, em đi mãi rồi.

- Vậy chút nữa… chở anh đi, hờ hờ.

- Được thôi, mà em đi nhanh lắm, dám ngồi thì em dám chở.

- Dữ dằn vậy sao?

- Đùa đó, chở em đi, em muốn chụp hình.

- …

Càng tiếp xúc nhiều với Ái Quyên, tôi càng thấy cô bạn này có một nét quyến rũ gì đó cực kỳ đặc biệt, nó không phải là vì nhan sắc, cũng không phải là vì những lời nói, chẳng biết nữa, mà tôi cảm thấy, Ái Quyên có một sức hấp dẫn vô hình, khiến ai nói chuyện với cô nàng cũng phải cảm thấy muốn nói mãi không thôi:

- Sao nè? Chở được không? Nếu mệt quá thì xuống em chở cho!

Nàng tròn mắt nhìn tôi, chờ đợi trong khi tôi đang ngu mặt ra suy nghĩ:

- Ờ… hả… sao cơ?

- Có chạy xe được không? Mệt thì để em chạy cho, ngồi đằng sau chụp hình cho em.

- Không… không sao, chạy được!

- Vậy được rồi, nghỉ chút đi, em đi chụp hình đây.

Phải nói rằng khoảnh khắc mà Ái Quyên nhìn thẳng vào mặt tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội của nàng, tim tôi đã không ngừng đập thình thịch, không biết là vì lo lắng, vì hồi hộp hay là vì tôi đã thực sự cảm thấy có chút gì đó… rung rinh. Hy vọng chỉ là cảm giác nhất thời, vì tôi quả thực cũng cảm thấy Ái Quyên có vẻ chỉ là đang quan tâm đến tôi với tư cách một người bạn thân mà thôi, không nên để câu chuyện đi quá xa nếu không muốn mất đi một tình bạn đẹp nữa.

Sau một hồi nghỉ ngơi chán chê, uống nước nôi đầy đủ các thứ, tốp chúng tôi lại bắt đầu lên đường dưới sự chỉ huy và dẫn dắt của thầy Hoàng Anh. Hôm nay thầy ăn mặc khá trẻ trung, phong độ, đã vậy thầy còn dẫn theo vợ thầy khiến đám học trò cứ thế mà ganh tỵ không để đâu cho hết. Thầy Hoàng Anh của tôi không đẹp trai theo kiểu hot boy mà là theo kiểu thư sinh, lịch sự, nhìn thầy rất hiền lành và dễ có cảm tình. Tôi là con trai mà cũng phải công nhận nhìn thầy quá ư là chuẩn men, hèn gì đám sinh viên nữ mê thầy dữ dội lắm, tiếc thầy đã là hoa có chủ, hờ hờ.

Đoạn đường tiếp theo mặc dù có vẻ là mệt mỏi hơn nhiều vì nắng có vẻ đã bắt đầu lên và đang trong trạng thái vô cùng bức bối, cơ mà thời tiết ở khu vực này thì phải nói là vô cùng khó đỡ cũng như khó lường. Mới chỉ vài phút trước còn nắng chang chang muốn chảy mỡ thì bây giờ lại bất ngờ mây đen ở đâu ầm ầm kéo đến khiến cả đoàn phải tấp vội vào mái hiên hai bên đường:

- Tính làm nhiếp ảnh gia hả, mưa mà cũng chụp?

- Em thích chụp vậy thôi, mưa càng thích chụp, đẹp mà!

- Anh cũng thích mưa, mà chỉ thích ngắm thôi, không thích chụp.

- Vậy ngồi yên đi, em chụp cho vài tấm.

- Thôi…

- Ngồi im, cấm động đậy! Rồi, xong! Ảnh đẹp, người xấu, hihi.

- Đá xuống xe luôn giờ!

- Đá hộ, tôi vẫy tay một cái là đầy người muốn chở nha.

- Quá dữ.

- Biến đi! Không thèm đi nữa!

- Ơ ơ…

Sự có mặt của Ái Quyên trên đoạn đường cũng có thể xem là khá dài này cũng giúp tâm trạng của tôi khá hơn nhiều lần, tạm thời cũng quên đi được những dòng suy nghĩ tiêu cực về Uyển My. Mà cũng không hẳn, chính xác là với sự trợ giúp từ Ái Quyên, tôi dường như đã không còn có thời gian để mà nghĩ về câu chuyện bi thảm với Uyển My nữa, nhưng mà hễ cứ nhớ đến, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu, kiểu như bạn biết mình bị mắc nghẹn ở cổ, nhưng không làm cách nào có thể lấy nó ra được cả.

Sau khoảng gần 4 tiếng đồng hồ tính cả thời gian ăn ngủ nghỉ, đoàn chúng tôi với sự chèo lái của thầy Hoàng Anh đã cập bến một khu homestay mới với không gian rộng mênh mông bát ngát, tưởng chừng có thể chứa hàng ngàn người mà cũng không lo hết chỗ. Theo lời của thầy Hoàng Anh thì khu homestay này dự án mà một người bạn của thầy góp vốn vào, mới vừa khai trương cách đây không lâu, vậy nên thầy mới có ý tưởng đưa cả lớp đến đây chơi, phần để giải tỏa stress sau một học kỳ căng thẳng, phần vì muốn ủng hộ người bạn của mình, một công đôi việc. Khu này chính xác phải gọi là khu nghỉ dưỡng chứ nói là homestay thì lại hạ thấp quá đáng. Đáng chú ý là phòng ở đây được thiết kế theo dạng như một chiếc ống cống siêu to khổng lồ, đặt san sát nhau trên một khu vực đồi cỏ rộng mênh mông, tạo cảm giác hòa mình với thiên nhiên và vô cùng thoáng đãng. Phòng ở đây thì không quá to, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, phòng lớn thì 3 người, phòng nhỏ thì 2 người có thể ngủ thoải mái. Trời mưa, ngồi trong phòng ngắm cảnh bên ngoài, nghe tiếng mưa lộp bộp rơi thì còn gì hơn được nữa. Khỏi phải nói, đứa nào đứa nấy đều hét toáng lên vì khung cảnh quá ư là thơ mộng, không còn gì có thể chê trách được, một chỗ ở lý tưởng cho những ngày đi chơi kiểu này. Theo gợi ý của các nhân viên, buổi tối, chúng tôi còn có thể đốt lửa trại ở khu vực bãi cát dành riêng cho đội nhóm trên 30 người, một khu vực được thiết kế riêng cho các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm, khá rộng rãi, đã vậy lại còn được miễn phí mượn bàn nướng BBQ cho những ai có nhu cầu.

Sau một hồi ngồi nghe thầy Hoàng Anh căn dặn vài điều, nhóm chúng tôi bắt đầu tản đi khắp nơi, mỗi đứa một việc, đứa thì ngủ, đứa thì kiếm đồ ăn, còn riêng tôi thì lẽo đẽo theo chân Ái Quyên đi chụp hình phong cảnh cũng như bãi biển. Lúc này thì trời cũng đã dừng mưa nhưng cái tiết trời âm u hơi se se lạnh thì vẫn còn phảng phất, trời đất thì cũng tối tăm, không biết Ái Quyên chụp cái gì mà say mê như vậy nữa:

- Tối thui có gì đâu mà chụp?

- Tối có cái đẹp của tối.

- Có muốn chụp không, đưa anh chụp cho!

- Biết chụp không đó ông già, nhìn không tin tưởng cho lắm.

Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng vẫn đưa máy ảnh cho tôi rồi vô tư tạo dáng một cách chuyên nghiệp. Hôm nay chắc là lần đầu tiên tôi thấy Ái Quyên mặc váy, tất nhiên không phải loại váy ngắn cũn cỡn trên đầu gối mà loại váy đầm dài gần chạm gót chân, nhìn khá là nữ tính và đằm thắm. Nói chung là cũng phải thuộc dịp hiếm hoi mà Ái Quyên mới ăn mặc như vậy, bình thường hằng ngày thì chỉ toàn quần thể thao, quần jogger các kiểu thôi:

- Nay bé Quyên giống con gái ghê!

- Chứ bình thường tôi là con gì?

- Con… vẫn là con gái… mà không có giống lắm.

- Nói tào lao quá, đưa đây xem chụp sao rồi!

Tôi thì không có được trình độ chụp ảnh thượng thừa như người ta, nhưng cái việc cầm máy chụp ảnh chân dung thì tôi cũng thuộc dạng đã qua đào tạo, thực tế là làm phó nháy bất đắc dĩ cho ba mẹ tôi mỗi lần đi du lịch, vậy nên cũng phải gọi là không đến nỗi nào:

- Hừm, người đẹp, ảnh xấu.

- Sao nãy nói khác?

- Tại vì em đẹp, còn Phong già xấu.

- Lần sau khỏi chụp luôn.

- Khỏi thì khỏi, không chụp có thằng khác chụp, hứ!

- Ê này!

Mọi cuộc hội thoại của hai đứa bọn tôi gần như đều kết thúc bằng việc nàng giận dỗi bỏ đi còn tôi hớt hải đuổi theo phía sau. Ái Quyên dù bề ngoài có phần lạnh lùng, khó gần, hơi tomboy một chút xíu, thế nhưng tiếp xúc lâu mới biết, cô nàng này cũng đầy nữ tính, thích trêu ghẹo người khác nhưng khi bị người ta châm chọc lại thì đâm ra giận dỗi, thi thoảng hay có trò đá đít đồng đội, chẳng khác gì mấy thằng con trai với nhau. Chụp choẹt chán, tôi và nàng lại chuyển sang đi dạo biển. Biển Vũng Tàu thì được cái là bờ cát khá là rộng rãi và trải dài hơn so với biển Nha Trang, nơi mà tôi đánh giá là biển đẹp hơn ở đây, chỉ mỗi tội là tôi đi vào dịp lễ nên khách du lịch đông quá, chẳng tắm táp được gì cả. Vì là thành phố du lịch nên dù bây giờ đã khoảng gần trưa nhưng vẫn còn khá nhiều người vẫn còn vương vấn lại nơi đây, một phần vì trời cũng không có nắng, phần khác vì chắc cũng muốn trải nghiệm cảm giác dạo biển mát mẻ giống hai đứa tụi tôi.

Cũng quen biết và nói chuyện với nhau đã lâu, thế nhưng dường như tôi chưa bao giờ hỏi thăm cặn kẽ về hoàn cảnh gia đình của Ái Quyên, có lẽ là tại vẻ ngoài của nàng khiến người ta luôn có cảm giác nàng không tập trung vào những màn đối thoại với họ, vậy nên ít khi nào tôi có cơ hội hỏi về những điều có phần riêng tư đó. Nhưng như người xưa đã nói, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, không hỏi thì không bao giờ có thể biết được, vậy nên là sẵn dịp đi chơi, tinh thần cũng thoải mái, tôi quyết định sẽ hỏi thẳng thừng luôn mà không úp mở như dạo trước nữa:

- Quyên nè, anh hỏi chút được không?

- Okay, hỏi đi ông già!

- Không hề già nhé!

- Già hơn em là già rồi. Hỏi đi!

- Em có anh chị em gì không?

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Ái Quyên trả lời có vẻ rất dứt khoát và chẳng hề có chút gì đề phòng cả:

- Em có một chị gái, hơn em 3 tuổi.

- Ủa vậy là..

- Đúng rồi đó, già giống như Phong.

- Nè nè!

- Hì hì.

Chúng tôi cứ thế lặng im đi dạo vòng quanh bãi biển, chụp hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng dường như chẳng còn câu chuyện gì để có thể chia sẻ với nhau nữa, có lẽ vì ngại, hoặc cũng có thể rằng chúng tôi không có nhiều điểm chung. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn đem lòng cảm kích Ái Quyên dữ dội vì sự có mặt của nàng những ngày tháng vừa qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều, kéo tôi phần nào nhích được ra khỏi vũng bùn của sự thảm hại, dù rằng tôi vẫn chưa thể nào rửa sạch hết, nhưng khi mà những việc làm của mình luôn có sự đồng hành, tôi cảm thấy rất yên tâm và phần nào đó là động lực lớn lao, dù rằng nếu buông bỏ được hết, tôi cũng chẳng biết sẽ làm gì sau đó. Tôi hiện thời đang rơi vào trạng thái gọi là “bỏ thì thương mà vương thì tội”, tôi rất muốn mình nhanh chóng quên được những khúc mắc với Uyển My để có thể trở lại thành một con người tích cực hơn như những gì tôi đã thể hiện trong suốt hơn 20 năm đã qua của cuộc đời. Thế nhưng, mặt khác, tôi lại không muốn vứt bỏ hết những tâm tư, những kỷ niệm, những suy nghĩ về câu chuyện tưởng như đã rất đẹp ấy, tôi vẫn giữ nó ở đây, để hy vọng, để mơ tưởng rằng một ngày nào đó, ngôi sao chiếu mệnh sẽ soi sáng tôi, giúp tôi và Uyển My có thể quay lại được bên nhau.

Quả thật như người ta vẫn nói, đã có duyên với nhau rồi thì có đi đến chân trời góc bể cũng sẽ có cách để gặp được nhau. Tôi không biết tôi và Uyển My là duyên hay là nợ, thế nhưng ngay cái lúc tâm trạng tôi có vẻ là đang được ổn định nhất trong suốt hơn một tháng vừa qua, thì tôi lại một lần nữa không thể giữ được sự bình thường đó. Sau một hồi rong ruổi chụp hình cùng Ái Quyên, bọn tôi trở về khu phòng nghỉ sau khi trời bất ngờ lại đổ cơn mưa, cơ mà cơn mưa lần này cũng không quá lớn, chỉ là sợ ướt máy ảnh, ướt người nên chúng tôi đành chấp nhận quay về. Ngay khi vừa chạy vội vào phía trong sảnh lớn để tránh mưa, tôi đã va phải một người nào đó khiến người này ngã ngửa về phía sau, nhưng bằng phản xạ vô thức, tôi đã kịp lấy tay đỡ lấy người đó, vừa cứu kịp khỏi một cú ngã mạnh:

- Ôi, mình xin lỗi, bạn có… sao không?

Câu nói của tôi thậm chí còn chẳng được rõ ràng rành mạch nữa khi ngay ở những khắc cuối cùng, tôi đã kịp nhận ra, người tôi vừa đụng phải, cũng là người tôi vừa đỡ dậy, chẳng ai khác, ngoài người đó:

- Uyển… My… mình… có sao không?

- Mình không sao, cảm ơn Phong!

Nàng nhìn tôi cười hiền, hoặc cũng có thể là cười nhạt, tôi chẳng biết nữa, vì từ xưa đến giờ, Uyển My có bao giờ cười với tôi kiểu này đâu cơ chứ. Khoảnh khắc ấy, tôi vẫn ghì chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Uyển My, một cảm giác thân thuộc và đau đớn dâng lên trong lòng tôi. Cái cảm giác mà một thứ tưởng như là của mình nhưng bây giờ lại chẳng thể nào đụng đến được nữa, nó thật sự khó tả và quặn thắt đến không thở được. Tôi có cắn chặt môi để kìm lại dòng nước mắt đang trực chờ tuôn ra, dường như, chỉ cần Uyển My có một tác động nào đó dù là nhỏ nhất đến tôi, tôi cũng sẽ bật khóc ngay tại chỗ. Đã lâu lắm rồi, tôi không được nhìn người con gái tôi yêu gần như thế này, vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn đôi gò má ửng hồng và vẫn là mái tóc dài cột hờ hững. Và cũng đã lâu lắm rồi, tôi và nàng mới có một đoạn hội thoại trực tiếp với nhau như vậy. Nhưng rồi, chúng tôi cứ lặng im nhìn nhau hồi lâu mà chẳng có ai nói với ai câu nào. Bằng chút cảm nhận còn sót lại của mình, tôi nhìn thấy được ánh mắt long lanh của Uyển My như đang có hàng trăm, hàng nghìn điều tâm sự chất chứa nhưng lại chẳng thể nói ra được thành lời. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi thằng Đức trời đánh chẳng biết ở đâu đã lao đến xô tôi ra một bên và giành lại Uyển My:

- Mẹ mày làm cái đéo gì vậy? Biết chỗ đông người không?

Bị đẩy bất ngờ, tôi không kịp giữ thăng bằng mà ngã lùi lại phía sau, tưởng như chỉ một vài cm nữa là tôi sẽ ngã rầm lên cái bàn uống nước đằng sau. Nhưng rồi thì, cuộc sống mà, có xô có đẩy thì cũng phải có đỡ có nâng, thằng Đức đẩy tôi ngã ra nhưng ngay lập tức tôi đã có… Ái Quyên đỡ lại. Nàng đứng đó từ nãy đến giờ, nhưng tuyệt nhiên không ngăn cản cũng không làm phiền đến khoảnh khắc hiếm hoi của tôi và Uyển My:

- Phong già có sao không?

- Ờ… anh… không sao, cảm ơn… bé Quyên.

- Làm gì mà đi đâu người ta cũng gây sự với anh vậy?

- Anh chịu… không biết nói sao nữa.

- Sao anh không phản kháng lại, em thấy anh giỏi võ lắm mà?

- Thôi, ai lại đi chấp cái thằng không biết võ. Anh mà đánh nó thì dễ quá, sợ nó đi viện thôi.

- Haizz, đúng là chấp niệm quá lớn, kệ anh, em về phòng đây!

- …

Ái Quyên bỏ đi, nhưng tôi chẳng kịp gọi lại, thằng Đức cũng kéo Uyển My đi nốt, mặc dù nàng vẫn quay đầu nhìn tôi, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nói, mọi chuyện xảy ra chóng vánh, thành ra còn mỗi tôi đứng lại một mình, lơ ngơ như bò đội nón, chẳng biết phải làm gì tiếp theo, tôi lại xách ghế ra ngoài trời ngồi… ngắm mưa. Cơn mưa bình thường ồn ào, náo nhiệt, thế nhưng hôm nay, cơn mưa như đã không khiến tôi trở nên bực bội hơn nữa mà nó chính là vị cứu tinh thực sự giúp tâm hồn đang vụn vỡ của tôi được hàn gắn phần nào. Bạn đã bao giờ có cơ hội được ngồi ngắm mưa và nhìn được ra phía bờ biển như vậy chưa, có lẽ là một trong những lần hiếm hoi, à không, là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được tận hưởng cái cảm giác thích thú, bồng lai tiên cảnh như thế này. Khung cảnh hôm nay mang theo một vẻ đẹp bình dị và đầy cảm xúc. Khi những đám mây xám xịt kéo đến, bầu trời trở nên u ám, báo hiệu cơn mưa sắp trút xuống. Những giọt mưa đầu tiên nhẹ nhàng chạm vào mái tôn, phát ra âm thanh tí tách, như những nốt nhạc đầu tiên của một bản giao hưởng tự nhiên. Dần dần, cơn mưa trở nên nặng hạt hơn, âm thanh mưa rơi trên mái tôn trở nên rõ ràng và đều đặn hơn, tạo ra một nhịp điệu lộp bộp, lộp bộp không ngừng. Những giọt nước rơi xuống, đập vào bề mặt kim loại rồi vỡ tan, tạo thành những bọt nước nhỏ lăn tăn khắp nơi. Từ phía trong nhìn ra, ta thấy những dòng nước chảy xiết xuống từ mép mái tôn, tạo thành những con suối nhỏ đổ xuống sân, một cảnh sắc thơ mộng mà tuyệt nhiên không thể tìm thấy được nơi phố thị ồn ào, náo nhiệt. Tôi khá chắc rằng, bức tranh ngày mưa này sẽ còn đẹp hơn khi chúng ta đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn nó qua lớp kính mờ mờ hơi nước. Những giọt nước từ mái tôn chảy xuống tạo thành những vệt dài, kết hợp với làn gió nhẹ làm cho cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo, huyền diệu. Mùi đất ẩm và hương cỏ cây lan tỏa trong không khí, tạo nên một cảm giác tươi mát và sảng khoái. Trong khoảnh khắc này, thời gian dường như chậm lại, để lại trong lòng tôi, người đang hòa mình ngắm nhìn một cảm giác thanh bình và yên ả. Âm thanh của mưa trên mái tôn, dù ồn ào, nhưng lại có sức mạnh xoa dịu tâm hồn, đưa tôi vào một trạng thái thư giãn và chiêm nghiệm sâu lắng. Cảnh quan hôm này chính xác là một bức tranh sống động, đầy thơ mộng, gợi lên bao kỷ niệm và cảm xúc trong lòng tôi, một đứa trẻ đang dần dần trưởng thành và phải nhận lấy những đắng cay đầu tiên trong cuộc đời.

Trong cái giờ phút bình yên thế này, một chút âm nhạc là điều không thể hoàn hảo hơn. Do ảnh hưởng từ Uyển My, giờ đây tôi chỉ thích nghe nhạc Trung, đặc biệt là mấy bài giọng nữ hát, phần vì khi nghe giọng nữ, tôi lại liên tưởng đến tiểu thư nhà tôi đang ngân nga những giai điệu siêu hay ấy, phần vì những bài hát giọng nữ tạo cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng, yên bình và thoải mái hơn nhiều lần. Trong những ngày tháng tuyệt vọng nhất của cuộc đời, tôi đã lần mò và tìm ra được rất nhiều bài hát có thể xoa dịu được tâm hồn ủ rũ của mình, tiêu biểu là bài:

- Sao ngồi đây một mình vậy cha nội?

Cái giọng nói bà chằn này, sao mà quen quá vậy:

- Đây nè, bên phải!

- Ủa, Nhi? Tới hồi nào vậy? Mày đi bằng gì xuống thế?

Nhỏ Nhi kéo ghế ngồi cạnh tôi, tiện đường giật luôn một bên tai nghe gắn vào tai:

- Nhờ ơn của anh trai yêu quý, bắt xe xuống chứ gì nữa.

- Rồi mày về kiểu gì?

- Nếu có anh trai mà không nhờ được thì lại bắt xe chứ sao.

- Nè nè, chọc ngoáy anh mày thế à, biết đang bực không?

- Ngu quá nên chuốc bực vào người chứ gì, đáng đời, haha.

Con nhỏ này bình thường thì mồm miệng đanh đá, cơ mà nó thương tôi dữ lắm, quả thực là giữa tôi và nhỏ Nhi chẳng biết từ bao giờ đã hình thành một thứ tình cảm giống như anh em, gia đình, một người thân khác họ mà tôi hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào được, một người dù sẽ nói những lời cay đắng nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ bỏ rơi tôi:

- Cứ chửi anh mày đi, để tao tiêu cực cho chết luôn!

- Lại nói chuyện ngu, chết cái cục cứt, có nhiêu đó mà đã đòi chết, đàn ông con trai như cứt!

- Nè nè, đủ rồi đó, yêu nghiệt, tao đang nghe nhạc thư giãn gặp mặt mày nữa nhức cái đầu thiệt.

- Bài gì đây, hay đấy, nghe trời mưa hợp ghê!

- Bài này tên là “Đợi, đợi, đợi”, anh tình cờ biết thôi.

- Bây giờ lại còn có sở thích nghe nhạc Tàu hả?

- Kệ tao! Ngồi im nghe đi không đi chỗ khác!

Nhỏ Nhi nhún vai, nó cũng ngả người ra ghế giống tôi, ngồi nhìn biển xa xăm, chẳng nói chẳng rằng. Mà phải công nhận một lần nữa, bài hát này quá hợp để nghe trong cái tiết trời thế này. Vừa yên bình, vừa nhẹ nhàng mà lại còn khiến con người ta thư giãn hơn bao giờ hết:

- Đợi bình minh đến, đợi mưa sẽ ngừng rơi, đợi một câu trả lời. Đợi gió ngừng thổi, đợi ta tỉnh lại, đợi ta quên đi được người. Đợi mùa xuân đến, đợi mùa hè qua, đợi tương lai còn dài. Đợi ngày mùa thu hoạch, đợi mùa đông đóng băng, đợi người đến nhớ mãi chẳng quên…

(Bài hát:
)

Buổi trưa mọi người vừa mới đến nơi, hẵng còn mệt mỏi sau một chuyến đi đường dài, vậy nên chẳng ai bảo ai, thân ai nấy lo, người thì lao vào phòng ngủ quên trời đất, mấy đứa còn khỏe thì tụ tập lại ăn uống, nói chuyện phiếm, đứa nào rảnh nữa thì lôi mấy loại board game ra chơi với nhau, riêng tôi với nhỏ Nhi thì cứ ngồi đó nói chuyện qua lại rồi ngắm mưa vậy thôi. Uyển My lúc này thì mặc dù vẫn có thằng Đức trời đánh túc trực bên cạnh, thế nhưng thì nàng lại chẳng nói chuyện với nó câu nào, cứ lẳng lặng chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ. Không biết lúc này nàng nghĩ gì, thế nhưng nhìn khuôn mặt phảng phất buồn của Uyển My, tôi tự dưng cũng cảm thấy trong người dâng lên một nỗi khó chịu không thể tả. Thế nhưng khó chịu thì sao chứ, tôi cũng đâu có tư cách làm gì, cũng chẳng có đủ can đảm để an ủi nàng như tôi đã từng, chỉ biết ngồi lặng im nhìn nàng từ phía sau mà thôi.

Cô bạn Ái Quyên của tôi thì lúc này đã ngủ ngon lành trong phòng rồi, tất nhiên là tôi không phải là người đến tận nơi kiểm tra, chỉ là tôi nghe điều đó từ nhỏ Ngân, người đang ở cùng phòng với Ái Quyên mà thôi. Nhắc mới nhớ, đệ tử cái thứ gì đâu không biết mà từ lúc đặt chân xuống dưới Vũng Tàu đến giờ không biết chạy sang vấn an sư phụ một câu mà cứ chăm chăm chạy theo cái thằng Linh mặt chai mày đá. Biết là tụi bây thích nhau, cơ mà làm gì cũng phải đặt cái tôn sư trọng đạo lên hàng đầu chứ, hây dà, thật là mất mặt sư môn

Nhét tạm vài miếng bánh mì khô khốc vào miệng, tôi cũng buồn đời nên định chui vào phòng ngủ một giấc cho lại sức, thế nhưng mà cái số tôi như đã nói rồi đấy, nó không thể nào yên bình được quá lâu đâu. Vừa vươn vai đứng dậy, còn chưa kịp cất cái ghế vào trong thì một tin sét đánh ngang tai đã lại diễn ra:

- Mọi người ơi, bạn Nhật đã tạm hồi phục rồi nên thầy Hoàng Anh có mời đi chung với lớp mình nhé, một tràng pháo tay cho bạn Nhật nào!

Cái giọng đon đả của thằng Linh chẳng khiến cho tôi mừng rỡ được tí ti ông cụ nào vì ngay khi ánh mắt tôi chạm vào cái khuôn mặt vênh váo của thằng Nhật bảnh tỏn, tôi đã không thể giữ được bình tĩnh mà thốt lên những từ ngữ đẹp tựa muôn hoa:

- Vãi l*n!

Tất nhiên tôi nói bậy, nhưng tôi đâu có ngu, tôi nói rất nhỏ, vậy nên, ngoài nhỏ Nhi ra thì chỉ có một người khác nghe được, trộm vía yêu thay đó chính là… thầy Hoàng Anh:

- Gì đó Phong? Sao chửi bạn thế?

- À… ơ… dạ… thầy… em… em… em đá trúng cái ghế thôi, đâu có chửi gì đâu thầy?

- Ừm, thôi, mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi đi, chiều mình đốt lửa trại!

- Dạ, vậy xin phép thầy em đi về phòng… trước.

Thằng Nhật nhìn tôi, dĩ nhiên là tôi cũng nhìn nó, chính vì thế nên tôi mới biết là nó đang nhìn tôi. Tôi cũng không ngờ là cú Kimura Lock của tôi lại uy lực đến như vậy, khiến một thằng to con như thằng Nhật cũng phải vật vã cả tháng trời mới tạm bình phục, dĩ nhiên là tôi biết nó chưa hoàn toàn lành lặn đâu, nhìn cái cử chỉ ôm tay kia thì chắc chắn là vẫn còn oải lắm, khôn hồn thì đừng chọc giận tôi, không tôi tặng thêm cho một cục bột bên tay kia nữa thì lại đổ tại xui.

Tôi chỉ trao đổi ánh mắt với thằng Nhật được vài giây thôi, vì bây giờ, người mà tôi muốn dõi theo vẫn chỉ là Uyển My bé nhỏ. Nàng dường như chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, vẫn cứ lặng im ngồi tựa cằm nhìn ra phía ngoài, thả hồn vào những giọt mưa đang ngày một nặng trĩu bám trên ô cửa kính. Tôi chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, mặc kệ mọi thứ xung quanh, nào là sắp đặt, nào là hôn ước, nào là quan hệ làm ăn, môn đăng hộ đối, tất cả mọi thứ để lao đến ôm chặt lấy nàng vào lòng, để lại được an ủi nàng như ngày nào, để được nàng thủ thỉ những tâm sự chất chứa, để chúng tôi lại được cùng nhau đắm mình dưới cơn mưa. Nhưng mọi thứ, bây giờ, đã quá xa, xa thật rồi.
 
Chương 51 (2):

Nằm một mình trong căn phòng chẳng cần điều hòa nhưng cũng đã quá đỗi lạnh lẽo, cô đơn, tôi cứ mải mê suy nghĩ mãi về những điều mà ba của Uyển My đã nói với tôi lúc trước mà không sao lý giải nổi những hành động của ông về sau này. Rõ ràng ban đầu, tôi tưởng đã nhận được sự đồng thuận từ người đàn ông khó tính ấy, nhưng rốt cuộc thì sao, tôi đã phải đứng chôn chân nhìn chính người mà tôi rất kính trọng trao gửi người con gái tôi yêu thương cho một người khác mà chẳng thể nào làm gì để thay đổi được. Nói tôi hận ba của Uyển My thì cũng không phải, vì tôi làm quái gì có cái quyền để mà ghi nhớ điều đó trong lòng, tôi chỉ là một thằng kém cỏi khố rách áo ôm, lấy cái gì để có thể đòi hỏi đức vua gả công chúa cho mình? Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ góc phòng tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ, nhưng không đủ để có thể xua tan bóng tối trong lòng tôi. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, như nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi, nhưng nỗi buồn trong lòng tôi thì vẫn sẽ mãi ở lại. Ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn, làm rung nhẹ những tấm rèm. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng mưa rơi lộp bộp và những âm thanh vang vọng xa xăm từ biển càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn trong căn phòng nhỏ này. Ước gì Uyển My đang nằm bên cạnh tôi lúc này, như những gì nàng đã từng, tôi sẽ ôm lấy người con gái xinh đẹp nhỏ bé ấy mà chẳng ngần ngại điều gì, để có thể được nàng an ủi, vỗ về, và chở che cho cái tâm hồn yếu đuối đang lẩn khuất bên trong cái thân xác to lớn này của mình. Tôi cứ nằm yên như thế, chờ đợi một điều gì đó, một điều không có thật mà có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra được. Ngoài trời vẫn mưa, và trong lòng tôi thì vẫn ướt.

Bruhhh… Bruhh…..

Tiếng điện thoại rung khiến tôi giật mình choàng tỉnh giấc, ngoài trời lúc này đã tối đen như mực. Mơ hồ với tay lấy chiếc điện thoại đang bị chôn vùi dưới đống chăn nệm, tôi uể oải đáp:

- Alo, anh nghe nè Quyên.

- Phong già đâu rồi, tắm rửa đi rồi ra ăn tối với mọi người nè, đang tập trung vui lắm!

- Thôi, anh… mệt lắm, mọi người chơi đi!

- Đừng có nói nhiều nha, cho 15p, ra đây ngay, ra chụp hình cho em. Nhanh đi!

Nói rồi, Ái Quyên cúp máy cái rụp, chẳng để cho tôi có thời gian phản bác hay phản kháng gì cả. Đúng là tâm thế của người có quyền, cứ ra lệnh rồi mặc kệ cấp dưới có muốn hay không muốn, không làm thì coi chừng cái tánh mạng. Theo sự lựa chọn thì tôi và thằng Linh sẽ ở chung phòng này, mỗi tội là từ trưa đến giờ tôi chẳng thấy cái mặt nó đâu, chắc còn đang bận ve vãn đệ tử ngốc của tôi. Nói chứ phải ra ngoài ngồi nhìn mấy cặp đôi kiểu vậy chúng nó hú hí với nhau, tự dưng tôi thấy bực mình không chịu được. Thà là mình cũng có, đằng này chỉ ngồi nhìn thì khó chịu dữ lắm. Nhưng nói thì nói vậy, tôi cũng nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo chỉn chu rồi lọ mọ bò ra ngoài xem náo nhiệt. Sau một buổi chiều dông bão, lúc này đây, trời cũng… chẳng có dấu hiệu gì gọi là hết mưa cả, thành ra cả đám tụi tôi, bao gồm cả thầy Hoàng Anh đành phải ngồi quây quần trong sảnh để ăn bữa tối. Thay vì kế hoạch ăn đồ nướng như ban đầu, vì mưa khá lạnh, nên hội con gái đã đề xuất ăn lẩu hải sản cho ấm bụng. Tôi thì cóc biết gì về kế hoạch nào cả, nhưng cái gì tôi cũng có thể nhét vào bụng được, đang đói sắp xỉu rồi, tiêu cực thì tiêu cực cũng phải có sức để mà suy nghĩ, để mà đau buồn chứ:

- Lâu vậy?

- Ờ… anh… hơi mệt.

- Quá chán, cầm giúp em cái máy, em lấy đồ ăn cho!

- Ơ thôi, để anh làm!

- Ngồi yên đi, nhiều lời quá.

- …

Nếu như đây là lúc bình thường, tâm trạng ổn định, chắc hẳn là tôi sẽ vui lắm, đã lâu rồi không được đắm chìm trong một khung cảnh đầm ấm và có phần hạnh phúc như thế này. Dĩ nhiên đây không phải là kiểu hạnh phúc về tình yêu, mà là cảm giác thoải mái, dễ chịu và ấm áp khi được hòa mình vào một tập thể với những người bạn thân, những người mà mình tin tưởng, có thể làm đủ trò con bò mà chẳng ai mảy may ý kiến. Những khoảnh khắc tụ họp lại như này mới chính là cái thứ mà tôi tìm kiếm trong tất cả những chuyến đi chơi xa cùng tập thể, dù chỉ là một nhóm nhỏ hay một đại gia đình lớn thế này:

- Mọi người cho thầy phát biểu đôi lời nhé!

Thầy Hoàng Anh rạng rỡ với vẻ ngoài lịch sự và điềm đạm thường ngày, chỉ riêng việc thầy đứng lên mỉm cười thôi cũng đã khiến đám con gái ở dưới xôn xao hết cả lên rồi:

- Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt trong chuyến du lịch ngày hôm này cùng lớp mình. Do là học kỳ đầu tiên, thầy biết vẫn còn nhiều bạn gặp khó khăn cũng như còn hơi bỡ ngỡ trong quá trình tiếp cận môn học, nhưng dù sao thì lớp mình cũng đã rất cố gắng hoàn thành tốt bước khởi đầu này, thầy chúc mừng cả lớp. Hy vọng buổi đi chơi ngày hôm nay sẽ giúp lớp mình thân thiết hơn và gắn bó hơn, vì là trời mưa khá lớn nên hôm nay chúng ta tạm thời sinh hoạt ăn uống trong này, mọi người có trò chơi gì hay hoạt động gì thì đề xuất nhé!

- Hát đi thầy, mỗi người hát một bài cho nó khuấy động!

Thằng Linh nhanh nhảu, nó vừa nói vừa nhìn sang tôi khiến tôi ngay lập tức bắt được tín hiệu, chắc chắn cái trò mồi hát này là để nó mồi cho Uyển My chứ không ai vào đây, vì rõ ràng ai cũng biết ca sĩ của lớp là ai:

- Ừm, cũng được, có sẵn micro với dàn karaoke ở đây, ai muốn hát giơ tay nhé!

Tất nhiên vì là đứa đầu têu, nên trong lúc còn chưa có ai kịp chuẩn bị, thằng Linh đã gần như ngay lập tức đánh phủ đầu, không cho đứa nào có cơ hội giật mic. Mà tôi cũng không biết nó mồi chài cho Uyển My hát để làm gì, để nàng lại dùng lời ca tiếng hát chửi thẳng vào mặt tôi nữa hay sao:

- Thưa thầy, thưa các bạn, lớp mình có một người hát rất hay, lại còn xinh đẹp như hoa hậu, em nghĩ rằng nên để người này hát live show 8 chục bài tránh trường hợp sau này nổi tiếng sẽ không còn được nghe miễn phí!

Màn pha trò của thằng Linh khiến đứa nào đứa nấy cười ngặt nghẽo, thầy Hoàng Anh cũng không giấu nổi bản thân trước thằng học trò láu cá:

- Ừm, vậy lớp trưởng cho mọi người biết ca sĩ nào!

- Dạ, thưa thầy, thưa các bạn, xin giới thiệu ca sĩ DUY NHẤT của buổi tối ngày hôm nay, chị Uyển My xinh đẹp!

Thằng Linh nhấn mạnh từ “duy nhất” làm tôi xém phụt nước lẩu ra ngoài, đời nào mà Uyển My hát nhiều được như vậy cơ chứ. Nhưng mà nói mới nhớ, nãy giờ xuống đến nơi, tôi còn chưa kịp nhìn xem là Uyển My đang ngồi ở vị trí nào. Và rồi thì thằng Linh thao thao bất tuyệt cái miệng, nó mang micro đến thẳng vị trí của nàng. Và cũng chính vào lúc đó, tôi nhận ra một điều rằng, Uyển My… vẫn ngồi ở chỗ cũ, cái chỗ mà nàng ngắm mưa suốt buổi trưa hôm nay. Dựa vào trạng thái tóc tai, quần áo thì tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng Uyển My đã ngồi đó từ lúc tôi đi ngủ đến tận bây giờ, nàng cứ ngồi lặng im như thế ngắm mưa, chắc lòng nàng lúc này đang đầy rẫy những tâm sự. Nhận được tiếng gọi bất ngờ của thằng Linh, cơ mà nàng vẫn chẳng mảy may nghe thấy:

- Chị My, chị My! Alo! Chị My ơi! Ai đập bà ấy cho tỉnh giúp Linh với!

Sau một hồi truyền thông tin, một đứa nào đó mới đánh thức được Uyển My, mặc dù nàng không hề ngủ, nhưng có lẽ là vẫn đang mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình:

- Hở?

- My lên hát góp vui cho mọi người nhé!

Thầy Hoàng Anh cười hiền, thật may là thầy đề nghị, chứ nếu đó mà là thằng Linh thì tôi không chắc Uyển My có đồng ý hay không:

- Dạ, thầy!

Uyển My quay người lại, không còn dựa vào thành ghế như ban đầu nữa, nàng khẽ vuốt phần tóc mai đang hờ hững hai bên khiến đám đông xung quanh nháo nhào hết cả lên vì quá đẹp, thằng Đức trời đánh ngồi cạnh cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chăm chú nhìn theo:

- Trời đang mưa, mà mình cũng đang có chút tâm trạng, nên sẽ hát một bài này, một bài hát rất quen thuộc, mình chắc là đã có người nghe qua rồi, hy vọng là mọi người sẽ hiểu được mình muốn nói gì, hì.

Lần này thì không giống những lần trước, Uyển My không còn bóng gió úp mở về việc nàng sẽ tặng một ai đó nữa, mà lần này, ngay từ những từ ngữ đầu tiên, Uyển My đã nhìn thẳng về phía tôi và không thay đổi hướng nhìn cho đến tận lúc những giai điệu cất lên. Dĩ nhiên là với ánh mắt đó của nàng, mặc dù nàng nói là “mọi người”, nhưng chắc chắn rằng ai cũng thừa thông minh để hiểu rằng, chỉ có “một người” duy nhất cần nghe cho kỹ mà thôi, và người đó dĩ nhiên là tôi rồi. Uyển My rất giỏi tiếng Trung, thậm chí nàng còn nhớ và hát được rất nhiều bài hát bằng ngôn ngữ này, đến mức gần như mỗi bài hát mà nàng hát đều có những ý nghĩa và ca từ phù hợp với hoàn cảnh một cách khủng khiếp. Lần này, đúng như những gì Uyển My chia sẻ, bài hát này thật sự rất rất rất quen thuộc, và trùng hợp làm sao, ngày còn nhỏ tôi đã từng ngồi nghe đi nghe lại ca khúc này cũng như đọc kỹ từng chữ một trong phần dịch nghĩa, để mà giờ đây, từng giai điệu của Uyển My đi đến đâu, tôi cũng đều hiểu hết đến đấy, những giai điệu man mác buồn khiến lòng tôi nhức nhối không yên:

(Bài hát:
)

- Love you and love me, em vẫn chưa bao giờ quên, những ngày tháng ngọt ngào bên anh. Love you and love me, em cũng chưa từng hoài nghi, anh mãi mãi là duy nhất trong lòng em, nhưng không ngờ, em đã đánh mất anh rồi. Người yêu ơi, em lạnh đến nghẹt thở. Em muốn quay trở lại, nhưng sao lại khó như vậy? Giống như con cá nhỏ bé lạc đường đến Bắc Cực.

- Nhớ anh thật nhiều, anh đang nơi đâu? Em đang nhớ tới những tháng ngày thật ấm áp. Cần anh thật nhiều, anh đang nơi đâu? Hãy để Xích đạo làm ấm Bắc Cực lạnh giá… Love you and love me, nếu anh còn cảm nhận được, hãy chỉ đường để em có thể đến bên cạnh anh. Love you and love me, nhưng biển dài rộng vô bờ bến, liệu em có thể trở về trong vòng tay anh?

Những lời hát nhẹ nhàng mà đớn đau của Uyển My như những mũi tên sắc nhọn bắn liên tiếp về phía tôi, nơi lần đầu tiên tôi có thể hiểu rõ tất cả những gì nàng đang nói, những gì nàng muốn tôi hiểu, nay tôi đều cảm nhận được tất cả mọi thứ. Trong khoảnh khắc xúc động không thể nói nên lời, tôi đã phải quay mặt đi lau vội đi giọt lệ nóng hổi vừa mới tuôn rơi. Có lẽ, tôi đã hiểu được những tâm sự của Uyển My hay chăng, hay đó chỉ là những lời hát vô tình khiến tôi lại một lần nữa rơi vào mộng tưởng? Rõ ràng Uyển My đã chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi trong suốt hơn một tháng qua, cớ sao bây giờ nàng lại gieo cho tôi những hy vọng dai dẳng như thế? Tôi đã nghĩ rằng nàng đã chóng quên được tôi, đã bỏ qua tôi trên con đường cuộc đời của mình rồi, nhưng giờ nàng lại thốt ra những lời này, vậy thì những khoảnh khắc mà tôi bắt gặp nàng đang vui cười với thằng Hải nghĩa là gì?

Ánh mắt của Uyển My vẫn không thôi rời khỏi tôi trong suốt thời gian nàng hoàn thành bài hát của mình. Dĩ nhiên, mọi người đều biết, nhưng tôi với tâm trạng rối bời của mình, cũng chẳng thể chắc chắn bất cứ điều gì vào giây phút này, vì Uyển My, nàng thực sự, thực sự, rất khó hiểu. Ngay cả khi Uyển My kết thúc phần trình diễn của mình trong tiếng vỗ tay rợp trời của tất cả mọi người, tôi vẫn chỉ biết nhìn nàng bằng một ánh mắt chất chứa bao điều, nhưng lại chẳng thể nói được gì cả. Trong giờ khắc mơ hồ, tôi cố gắng nhìn xung quanh như để tìm kiếm một chút hy vọng nào đó, một người có thể cứu vớt tôi khỏi khung cảnh khó xử này, và rồi, có vẻ như, tình trạng của tôi chẳng những không được giải quyết, mà nó còn có nguy cơ rơi vào trạng thái khó xử hơn nhiều lần khi tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ ở bên cạnh mình:

- Đến nước này rồi, anh vẫn cố chấp như vậy sao?

Nhưng mà… tại sao…
 
Câu nói xuất phát từ ai đây? Mình nghĩ là xuất phát từ Ái Quyên vì từ đầu Quyên đã thân với My biết đâu được Quyên được My nhờ để vực dậy nam chính đang suy sụp, lý do My không trực tiếp nói ra vì vẫn còn giận nvc. Có lẽ chap tới thì sẽ về lại với nhau tuy nhiên thì sóng gió sẽ đến với cặp đôi chính, liệu sẽ bị sóng gió cuốn trôi hay vượt qua được? Thật sự mong chờ chap mới của thớt :smile:
 
Em phải thề với các bác một điều, ko biết các bác thấy thế nào chứ em cực kì ghét kiểu suy nghĩ "mình ko xứng đáng" hay đại loại thế.

Nghe nó cứ hèn hèn, hổ mặt đấng nam nhi

:beat_brick::beat_brick:
Hèn hay không thì mình chưa nói. Nam chúng ta việc lựa chọn giữa tình yêu và gia đình ít khi xảy ra, tuy nhiên đối với nữ ví dụ như Uyển My sức ép về mặt gia đình là rất lớn. Nếu bạn có con gái bạn có chấp nhận cho con gái quen nvc (người hiện tại chưa có thành tựu lớn, chỉ có mỗi trái tim của Uyển My) hay không? Việc chọn thằng Hải và gia đình có mối quan hệ lâu dài, gia đình quá vững về kinh tế sẽ là lựa chọn hợp lý. Việc đặt n.y vào vấn đề chọn giữa tình yêu và gia đình sẽ là rất khó khăn, chờ xem diễn biến sẽ thế nào, dù biết kết cục là 90% SE tuy nhiên vẫn còn 10% HE. Hi vọng là mình phán đoán sai :beat_brick::beat_brick::beat_brick:
 
Hèn hay không thì mình chưa nói. Nam chúng ta việc lựa chọn giữa tình yêu và gia đình ít khi xảy ra, tuy nhiên đối với nữ ví dụ như Uyển My sức ép về mặt gia đình là rất lớn. Nếu bạn có con gái bạn có chấp nhận cho con gái quen nvc (người hiện tại chưa có thành tựu lớn, chỉ có mỗi trái tim của Uyển My) hay không? Việc chọn thằng Hải và gia đình có mối quan hệ lâu dài, gia đình quá vững về kinh tế sẽ là lựa chọn hợp lý. Việc đặt n.y vào vấn đề chọn giữa tình yêu và gia đình sẽ là rất khó khăn, chờ xem diễn biến sẽ thế nào, dù biết kết cục là 90% SE tuy nhiên vẫn còn 10% HE. Hi vọng là mình phán đoán sai :beat_brick::beat_brick::beat_brick:
bảo sao h người ta kết hôn muộn hơn :)
(và tỉ lệ li hôn cũng cao hơn :censored::censored: )
 
Câu nói xuất phát từ ai đây? Mình nghĩ là xuất phát từ Ái Quyên vì từ đầu Quyên đã thân với My biết đâu được Quyên được My nhờ để vực dậy nam chính đang suy sụp, lý do My không trực tiếp nói ra vì vẫn còn giận nvc. Có lẽ chap tới thì sẽ về lại với nhau tuy nhiên thì sóng gió sẽ đến với cặp đôi chính, liệu sẽ bị sóng gió cuốn trôi hay vượt qua được? Thật sự mong chờ chap mới của thớt :smile:
Chỉ có thể là Quyên mà thôi. Người có đủ khả năng biết được tất cả câu chuyện và cách xưng hô như vậy, lại ngồi cạnh Phong ngay khi ấy nữa :) ví dụ nàng bảo "Em không thích những chàng trai cố chấp" thì xong phim :)
Em phải thề với các bác một điều, ko biết các bác thấy thế nào chứ em cực kì ghét kiểu suy nghĩ "mình ko xứng đáng" hay đại loại thế.

Nghe nó cứ hèn hèn, hổ mặt đấng nam nhi

:beat_brick::beat_brick:
Khi lâm vào hoàn cảnh đó mới hiểu được. Hãy cứ thử đặt mình vào vị trí của nhân vật và tưởng tượng, sau đó thím sẽ vẽ ra được kịch bản tiếp theo ngay
 
Câu nói xuất phát từ ai đây? Mình nghĩ là xuất phát từ Ái Quyên vì từ đầu Quyên đã thân với My biết đâu được Quyên được My nhờ để vực dậy nam chính đang suy sụp, lý do My không trực tiếp nói ra vì vẫn còn giận nvc. Có lẽ chap tới thì sẽ về lại với nhau tuy nhiên thì sóng gió sẽ đến với cặp đôi chính, liệu sẽ bị sóng gió cuốn trôi hay vượt qua được? Thật sự mong chờ chap mới của thớt :smile:
:> Còn ai trồng khoai đất này nữa bác ơi :LOL:
 
Khi lâm vào hoàn cảnh đó mới hiểu được. Hãy cứ thử đặt mình vào vị trí của nhân vật và tưởng tượng, sau đó thím sẽ vẽ ra được kịch bản tiếp theo ngay
Đồng ý với bác :> Cũng phải ở trong hoàn cảnh ấy thì mới biết đc như nào
 
Em phải thề với các bác một điều, ko biết các bác thấy thế nào chứ em cực kì ghét kiểu suy nghĩ "mình ko xứng đáng" hay đại loại thế.

Nghe nó cứ hèn hèn, hổ mặt đấng nam nhi

:beat_brick::beat_brick:
Mình thấy vậy thôi, giả sử bác mà có con gái xem bác có đồng ý gả con gái cho 1 thằng chưa có gì trong tay với tương lai cực kỳ mơ hồ thay vì 1 thằng vững vàng kinh tế, nền tảng gia đình có từ bé :(
 
Mình thấy vậy thôi, giả sử bác mà có con gái xem bác có đồng ý gả con gái cho 1 thằng chưa có gì trong tay với tương lai cực kỳ mơ hồ thay vì 1 thằng vững vàng kinh tế, nền tảng gia đình có từ bé :(
nhưng mà con gái mình lại không thích nó :(
 
nhưng mà con gái mình lại không thích nó :(
Kể mà ba Uyển My nghĩ đc vậy :LOL: nma e thấy nhà nào có điều kiện hay như vầy thì thường ba mẹ (Đặc biệt là ba) hay ép con cái cưới môn đăng hộ đối mà ko quan tâm cảm xúc con mình như nào
 
Kể mà ba Uyển My nghĩ đc vậy :LOL: nma e thấy nhà nào có điều kiện hay như vầy thì thường ba mẹ (Đặc biệt là ba) hay ép con cái cưới môn đăng hộ đối mà ko quan tâm cảm xúc con mình như nào
Nhìn được mà. Nhưng ông cho rằng đó là mối tình con nít, mưa tạnh là thôi. Còn chuyện hôn nhân môn đăng hộ đối, quyền thế gia tộc nhất là những người làm cao như vậy, thì không phải là chuyện đùa 8-)
 
Nhìn được mà. Nhưng ông cho rằng đó là mối tình con nít, mưa tạnh là thôi. Còn chuyện hôn nhân môn đăng hộ đối, quyền thế gia tộc nhất là những người làm cao như vậy, thì không phải là chuyện đùa 8-)
Vẫn cứ phải là người trong cuộc mới hiểu được
 
Vẫn cứ phải là người trong cuộc mới hiểu được
Hoặc giả là ông muốn Phong lao vào cày cuốc như con trâu để thành ông lọ bà chai. Vì ông đánh giá khá cao cái khả năng chơi cờ vây, tức là một người có tư duy và khả năng chiến lược rất khủng, lại giỏi giấu tâm cơ (vì lộ ra thì bị chặn nước ngay) 8-)
 
Back
Top