Em, nước mắt và mưa

9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43 (1)
Chương 43 (2)
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48 (1)
Chương 48 (2)
Chương 49
Chương 50
Chương 51 (1)
Chương 51 (2)
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
 
Last edited:
Chương 56:

Một buổi trưa hè nóng bức như bao trưa hè khác, tôi khoan nằm ngủ trong chiếc phòng mát rượi bởi sức ảnh hưởng không thể nào xem thường của chiếc điều hòa hiệu Daikin mà ba mẹ tôi mới sắm thay cho chiếc Panasonic đã già cỗi. Trưa nào cũng vậy, cứ hết buổi học thêm ban sáng thì tôi sẽ chạy ngay về nhà, ăn vội qua loa miếng cơm manh áo rồi tót lên lầu nghỉ ngơi, hưởng máy lạnh và chơi game quên ngày tháng, hôm nay dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ còn mùa hè năm nay là được chơi bời thoải mái nữa thôi, năm sau tôi phải thi đại học rồi, xem chừng từ giờ đến đó tận hưởng được bao nhiêu thì tận hưởng, khà khà.

Mà kể cũng lạ, cái số tôi nó dường như đã được ấn định phải trải qua muôn trùng thử thách, muôn vạn kiếp nạn hay sao mà cứ yên lành được một vài ngày là kiểu gì cũng sẽ xảy ra biến. Cái lời nguyền đáng khinh bỉ này cứ thế lặp đi lặp lại qua hết năm nay tháng nọ khiến tôi thật sự đôi lúc muốn phát điên. Dù rằng sau này, khi đã trưởng thành, đã va vấp, đã trải đời nhiều hơn, tôi mới nhận ra được rằng, khó khăn thì ai cũng sẽ gặp, không bị cái này thì kiểu gì cũng sẽ bị cái khác, căn bản ở đây là cách suy nghĩ, cách đón nhận của từng người. Ai tích cực thì sẽ dễ dàng đón nhận còn ai tiêu cực thì dĩ nhiên là chuốc bực vào thân. Bản thân tôi thì gần như lúc nào cũng tích cực, chỉ có mỗi lúc đang ngủ trưa mát bị phá đám là không thể tích cực nổi mà thôi:

- Phong ơi! Phong!!!!!!!!!! Phong!!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu thất thanh nghe khá là quen thuộc ở phía ngoài đường vang lên khiến tôi muốn giật mình chửi thề. Thật khốn nạn thất đức cho cái đứa nào mà giữa trưa nắng 40 50 độ lại gào thét gọi tên tôi như vậy. Nếu mà quả thực không có việc gì quan trọng mà nó dám phá đám giấc ngủ của tôi, tôi thề sẽ cho nó ăn đủ vài cái đầu gối cũng như dăm ba đôi cùi chỏ:

- Con mẹ đứa nào gọi thế?

Tôi thò đầu ra cửa sổ, vừa kịp để nắng trưa vả thẳng vào mặt nóng rát, nheo mắt nhìn xuống phía dưới:

- Tao Đức nè! Đi đá bóng mày!

Tiên sư bố cái thằng dở hơi cám lợn, trời đánh thánh đâm, giữa trưa nắng chang chang mà rủ đi đá banh với chả đá bóng, có mà tao đá vào cái đầu của tụi mày thì có, bọn rảnh rỗi:

- Điên à? Trưa nắng mà đá cái gì?

- Lẹ đi đang thiếu mình mày thôi, có đối cứng, đá trả tiền sân, tiền nước, nhanh!

- Thua ói tiền ra trả nha, tao hết tiền rồi!

- Oke, đi đại đi, chầu này anh khao, thua thế cứt nào được!

- Chờ chút.

Mọi chuyện diễn biến nghe có vẻ lâu la nhưng thực chất thì đây là một vở kịch quá đỗi quen thuộc hằng ngày của tôi và thằng bạn thân. Ít nhất thì một tuần nghỉ hè thì sẽ có khoảng 3 đến 4 ngày nó đến kéo tôi đi đá bóng vào giữa trưa như thế này. Cũng may là giờ này thì ba mẹ tôi còn đang bận buôn bán nên cũng không rảnh đâu để mà quản thúc, miễn khỏe mạnh không bệnh hoạn gì là được rồi. Vậy nên với một khung cảnh quen thuộc đến nhẵn mặt như thế, chỉ cần khoảng 2 đến 3 phút đồng hồ là tôi đã nhảy tót lên trên yên xe đạp của thằng Đức mà thẳng đường sân bóng rồi. Đám bọn tôi thì có khoảng 6-7 thằng thân thiết với nhau, được cái là ở lớp cấp 3 bọn tôi rất nhiều thằng biết đá bóng, cơ mà có 5 thằng đá với nhau từ lâu nên tụi nó tự lập đội đi đăng ký đá giải ở trường lúc nào không hay, thế nên mấy đứa còn lại phải tự đi lập một đội khác đi đá giao hữu xung quanh. Nhìn chung thì đám tụi tôi đá không mượt mà bằng đám 5 thằng kia, nhưng được cái bọn tôi khỏe hơn trâu, đá một lúc 2-3 trận dư xăng, vậy nên lâu lâu cũng rủ bọn 5 thằng làm vài hiệp nhưng tụi nó đều sợ vì đấu sức không lại. Nói gì thì nói, bọn tôi toàn đi tập lúc 12h trưa thế này thì bố chúng nó cũng không dám đấu, vừa khỏe, vừa trâu bò, vừa lì lợm, chỉ có mỗi đá là hơi bị… ngu thôi.

Tôi và thằng Đức thì dĩ nhiên đều là nhân tố chủ chốt của đội, tôi là tiền vệ kiến thiết lối chơi, chuyền tốt, sút hai chân như một, mỗi tội là khi đối mặt với thủ môn thì tôi hơi bị ca mơ run nên toàn sút ra ngoài hoặc trúng người đối thủ, vậy nên ít khi nào tôi chủ động sút, toàn chuyền cho đồng đội tự xử, ít ra cũng được cái danh xưng hão là “chuyền như Xavi”, còn sút thì như… mà thôi, kệ đi. Còn thằng Đức thì giữ vai trò dị biệt hơn, nó là thủ môn không thể thay thế của đội hình chúng tôi. Mà có một cái thú vị, đó là thằng Đức chụp gôn hay đến nỗi bọn đội hình chính đi đá giải toàn phải thuê nó đi bắt dùm vì 5 thằng kia toàn chân sút chân chuyền, không có thằng nào biết làm thủ môn. Nói chung so về trình độ ở vị trí của mình thì tôi tự nhận điểm 8/10 còn thằng Đức thì là khoảng 9.5/10. Thú thật là tôi chưa từng thấy thằng nào chơi thủ môn chất như nó, ngoài cái phản xạ là thủ môn nào cũng có thì thằng Đức được cái chơi vô cùng lăn xả. Bóng cứ đến gần khung thành là nó sẽ lao như một con tê giác ra hât tung quả bóng đi chỗ khác, đếch cần biết là có bao nhiêu thằng đối thủ đang ở trước mặt. Sự gan dạ này thì tôi đảm bảo là không phải đứa nào cũng có. Nói không đâu xa chứ riêng cá nhân tôi mà đứng trước mấy thằng đùi to như cột nhà, tụi nó chỉ cần vung chân lên là tôi đã sợ mất mật rồi chứ nói gì đến cản phá, về điểm này thì tôi phục thằng bạn tôi sát đất, quá ngầu:

- Đám này sao thằng nào nhìn cũng giang hồ vậy mày?

- Không biết nữa, bạn thằng Quân, thấy bảo đá cũng ngu lắm, tụi mình vô hành kiếm ít mồ hôi.

- Đội này mà chơi kiểu chặt chém như tụi mình hay chơi chắc nó đấm cho vỡ mồm cả đám.

- Sợ đéo gì, mày có võ mà.

- Võ đéo gì gặp bọn to con cũng ăn cứt thôi.

Và không biết là tội do cái mồm tôi nó xui xẻo hay là tại số trời đã sắp đặt. Bọn tôi vẫn thi triển chế độ tì người, ủi vai, chặt chém không thương tiếc với đối thủ khiến tụi nó thằng nào thằng nấy mồ hôi nhễ nhại, mặt cắt không còn hột máu vì đụng nhầm thứ dữ. Bọn tôi mặc dù có cơ hội ghi được cả chục bàn thắng nhưng chúng tôi đều đã thống nhất là sẽ giả vờ… sút hụt để tụi này chủ quan, ráng làm sao thắng chỉ khoảng 1-2 bàn cách biệt là đủ để tụi nó khinh địch, sau này sẽ lại rủ đá tiếp phục thù, lúc đó, bọn tôi sẽ lại có tiền… uống nước. Nhưng mà, xui rủi làm sao, cái chiến thuật thắng sát nút ấy của bọn tôi đã phản tác dụng khi chẳng những không khiến bọn kia chủ quan, bọn nó còn nóng máu hơn thường lệ:

- Cái đcm chúng mày đá bóng hay đá người?

- Cắt trúng bóng mà mày!

- Trúng cái cc, mẹ mày gãy chân người ta rồi!

- Đm, đá ngu thì thua, khóc lóc cái đéo gì!

- Cái đcm mày bảo ai ngu?

Và sau một hồi lời qua tiếng lại thì y như rằng, bằng sức nóng của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của mùa hè kèm thêm toping nắng gắt 40 độ C thì cả đám nhõi hơn 10 thằng lao vào đấm nhau túi bụi như chưa hề có cuộc chia ly. Phải nói ngày xưa còn nhỏ thằng nào cũng máu chó, hở ra một chút là đòi đấm nhau. Tôi thì không vậy, mặc dù tôi chính là thằng vừa nói câu chốt khiến hai bên đánh nhau như trên, nhưng mà tôi đâu có… muốn đánh nhau, hờ hờ. Dĩ nhiên là với sức vóc vượt trội, bọn đối thủ giã mấy thằng bạn tôi như giã gạo, khổ mỗi thằng Quân cận, nó chỉ biếc đực mặt ra van xin hai bên đừng gây chiến nữa, là người ở giữa, công nhận nó cũng khổ thật. Thằng Đức và tôi thì được cái là cũng khá to con, tôi thì khỏi nói, đã vậy còn võ vẽ, nên cũng hành được mấy thằng ễnh ương một bài học ra trò, duy chỉ có một thằng đội trưởng của tụi nó là không được vì thằng này đúng chuẩn cao to đen hôi, đầu thì trọc lóc nhìn y như một anh mới đi trại về, đã vậy thằng này còn lì đòn, ăn mấy đấm của tụi tôi mà không ăn thua. Đại hội võ lâm hôm nay chỉ tạm thời gián đoạn sau khi tôi đập nhừ tử hết mấy thằng bên kia, chỉ còn lại mình thằng đội trưởng đang cầm cục gạch xây nhà đuổi tôi và đám bạn chạy trối chết. Nhưng mọi chuyện diễn ra đúng như trong phim kinh dị, khi một đám chạy và có một đứa trượt chân ở lại, và đen hơn chó mực, cái thằng đó lại chính là… tôi. Hình như ban nãy đá bóng hăng quá, tôi có va chạm ở phần mắt cá chân với thằng nào bên kia mà giờ chân đau không nhấc lên được, ban nãy đánh đấm thì không để ý, giờ tự dưng lại nhức làm tôi trượt chân ngã chúi đầu xuống đất. Thằng hộ pháp chỉ chờ có thế, nó lăm lăm viên gạch trên tay lao tới chỗ tôi bằng vẻ mặt tràn đầy sát khí. Tôi thề rằng nếu không có gì xảy ra thì chắc lúc đó nó giã tôi vỡ alo rồi. Nhưng mọi người biết không, nhân vật chính thì không thể quy tiên sớm như vậy, đó là lý do mà tôi… toàn mạng mặc dù thằng điên cầm gạch chỉ cách tôi đúng 5 bước chân. Trong giờ khắc tưởng như tôi sẽ sớm được gặp ông bà thì thằng Đức đã bất ngờ quay lại và phi thân sút thẳng vào người thằng mập kia khiến nó văng xa cả mét, Trúng đòn bất ngờ, nó không kịp định thần gượng lại mà nằm ôm người đau đớn trong khi đám tụi tôi chạy vắt giò lên cổ sau khi thằng Đức đỡ tôi ngồi dậy.

Rốt cuộc thì kết thúc buổi trưa hôm đó, bọn tôi thắng trận bóng, thắng luôn cả trận đánh nhau, và dĩ nhiên là không phải trả bất cứ khoản tiền sân nào, ngoại trừ việc đám bạn thằng Quân canh me bọn tôi để đuổi đánh suốt cả tuần sau đó khiến thằng nào thằng nấy khiếp vía không dám đi học thêm. Cũng may là mọi chuyện cũng sớm kết thúc vì sau đó bọn tôi chính thức phải trở lại đi học, hết được lông nhông chơi bời quên ngày quên tháng nữa. Nhưng nói gì thì nói, ngày còn học cấp 3 công nhận vui thật, biết bao nhiêu là kỷ niệm, dù sao cũng là cái thời dậy thì, tâm sinh lý thay đổi, trò gì cũng thấy vui, cũng thấy hấp dẫn, miễn là có bạn bè, anh em chiến hữu tham gia cùng.

Ngày đó tôi với thằng Đức khác gì anh em ruột thịt đâu, có khi còn thân hơn như vậy nữa ấy chứ. Sáng thì đi học thêm chung, chiều đi đá bóng, tối rảnh thì chạy ra quán net quẩy game như đúng rồi, đúng là một thời tuổi trẻ sôi nổi. Ấy thế mà giờ đây, tôi cảm thấy có một chút gì đó day dứt, một sự không phục, không vừa lòng chảy dọc khắp các đường gân thớ thịt, trong từng nhịp thở. Người anh em của tôi ngày nào giờ đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Nó chẳng còn sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi như dạo nọ, trái lại, còn là chủ mưu muốn triệt hạ tôi mọi lúc mọi nơi, chỉ bởi vì một lý do đơn giản rằng nó nghĩ tôi cướp Uyển My của nó, trong khi nó đã bao giờ có được nàng đâu cơ chứ.

Hôm nay, tôi vui quên trời quên đất, tôi hạnh phúc vì lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được biết cái mùi vị, cái cảm giác lâng lâng khi có nụ hôn đầu đời là như thế nào, một nụ hôn đúng nghĩa với người con gái tôi thương chứ không phải là những cái hôn vô thưởng vô phạt như ngày bé. Nhưng cũng chính vì cái niềm vui thái quá đó đã khiến tôi thực sự phải trả giá, một cái giá tương đối đắt, dù không đủ sức khiến tôi thân bại danh liệt nhưng cũng là bước đầu trong quá trình làm tôi chùn chân đi ít nhiều. Tối hôm ấy, sau một hồi võ mồm lời qua tiếng lại, thằng Đức lặng im ngồi một góc còn thằng Hải thì đùng đùng bỏ đi trong khi tôi cùng với Uyển My vẫn nán lại ăn uống và trò chuyện cùng đám bạn thân. À mà quên mất, thằng Nhật sau khi ăn đòn từ tôi ngày hôm qua xong hôm nay trông có vẻ mặt mũi cau có hơn thường lệ. Tuy nó vẫn đang ngồi tại chỗ ăn uống nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên ném qua ném lại nơi tôi và Ái Quyên. Mà tôi phải công nhận rằng thằng này ngu thật, rõ ràng nó nhìn điệu bộ vậy là thừa hiểu tôi với Ái Quyên chẳng có gì với nhau, người mà tôi đang sánh đôi là Uyển My cơ mà, hay là nó mù, không biết Uyển My đẹp xấu ra sao:

- Bǎobèi, ăn xong tụi mình đi dạo chút nhé?

- Ừa, cũng được, thích đi đâu?

- Đi đâu cũng được, hì hì.

- Vậy đi… ngủ, lên ôm miếng, hehe.

- Còn lâu, mơ đi, pleuuu.

- Hơ.

Uyển My ngoài miệng thì từ chối nhưng vẫn tít mắt nhìn tôi cười, xem chừng cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ… tôi. Nhưng nàng có bao giờ từ chối tôi đâu kia chứ, mới phút trước còn nói là không đi thì một lát sau lại líu ríu kéo tay tôi:

- Đi thôi bǎobèi, no rồi!

- Đi đâu?

- Đi dạo, Uyển My muốn đi dạo!

- Rủ mấy bạn đi cho vui được không?

- Cũng được, cho anh 10p rủ mọi người, tôi đi thay quần áo!

- Đẹp rồi, không cần thay đâu.

- Chờ chút còn đẹp hơn nữa, hì.

Vậy là Uyển My bỏ tôi mà đi, chính xác là nàng bỏ đi thay đồ, nhưng sao tôi thấy cái thân phận mình bạc bẽo quá, nhìn có khác gì cô chủ sai bảo nhân viên đâu cơ chứ. Nhưng mồm thì than thở vậy chứ bản thân tôi là vẫn thấy hào hứng dữ lắm. Rủ bọn bạn tôi đi dạo thì cũng là một ý hay, mỗi tội là bây giờ có một vấn đề hơi bị cấn, đó là tôi và Uyển My một cặp, thằng Linh với nhỏ Ngân một cặp, cuối cùng là nhỏ Nhi với thằng Duy một cặp khác, chỉ còn lẻ lại một người là… Ái Quyên, vậy nên tôi cũng đang ngần ngại chưa biết mời mọc nàng thế nào. Suy đi tính lại một hồi, cộng thêm màn… tưởng nhớ kỷ niệm ban nãy, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại quyết định tiến lại chỗ thằng Đức, thay vì thằng Nhật, dĩ nhiên rồi, vì tôi mới đá nó thủng ngực hôm qua, hôm nay rủ thì đời nào nó đi:

- Ăn xong chưa? Đi dạo không mày?

- Mày nói gì? Rủ tao à?

- Chứ còn thằng nào vào đây nữa? Đi cho mát, ngồi đây làm mẹ gì.

- Mày không giận tao à?

- Giận dỗi đéo gì anh em bao năm nay, đứng dậy, chờ chút Uyển My thay đồ rồi mình đi.

- Ừ… ừm.

Thằng Đức nhìn tôi bằng gương mặt tràn đầy sự khó hiểu. Dĩ nhiên là thế rồi, ai đời vừa nãy còn kênh nhau muốn bay vào ăn thua đủ mà giờ tôi lại quay ngoắt 180 độ rủ nó đi dạo. Nếu là người bình thường đang xích mích chắc chẳng thằng nào khùng mà đi làm việc này, chỉ là tôi vốn sống tình cảm, những người thân yêu của tôi thì tôi sẽ không để bụng quá nhiều, tôi cảm thấy như mình hiểu rõ được những mối quan hệ nào là những mối quan hệ cần được lưu giữ, những mối nào cần tránh xa, vậy nên, một thằng đã chơi với tôi gần chục năm dĩ nhiên là một người bạn mà tôi không bao giờ muốn mất đi, dù cho nó có bị biến chất xấu xa đê tiện cỡ nào, tôi vẫn tin rằng sự vị tha của tôi sẽ kéo nó trở lại từ vũng bùn. Ngoài trời lúc này thì cơn mưa cũng đã tạnh ráo, duy chỉ có không khí là vẫn hơi se lạnh một chút. Sau khoảng 5p đồng hồ đi dạo vòng quanh, tôi đã thành công rủ rê được 2 cặp đôi mới nổi kia đi dạo một vòng cho khuây khỏa, chỉ còn mỗi Ái Quyên là vẫn bỏ ngoài tai mọi nhiễu sự nơi chốn trần gian mà chuyên tâm vào công việc đọc sách từ nãy tới giờ:

- Bé Quyên, đi dạo không?

- Hửm?

- Đi dạo vài vòng cho thư giãn, có anh, Uyển My với mấy đứa kia nữa, đi nhé?

- Vậy chờ em một lát!

Ái Quyên ngẫm nghĩ một chút rồi đứng dậy:

- Em lấy máy ảnh đã!

- Lại chụp hả?

- Yes. Chờ em nha.

- Oke.

Công cuộc chờ đợi phụ nữ thay quần áo quả là lâu hơn sức tưởng tượng của tất cả chúng ta. Dù rằng ban đầu họ nói hãy chờ họ một chút, chờ một lát, 5p nhé, nhưng rồi rốt cuộc là tôi cũng như 2 cặp đôi mới chớm nở kia đã phải chờ đợi gần 20p đồng hồ để Ái Quyên và Uyển My trở lại:

- Sao nói 10 phút?

- Ơ, chả ai biết gì cả. Mình đi thôi, hì hì.

Uyển My lém lỉnh nắm lấy cánh tay tôi, bĩu môi làm vẻ mặt vô tội, nhìn sao mà muốn thơm cho miếng quá. Nàng nói là nàng thay đồ xong sẽ đẹp lắm, cơ mà tôi chẳng thấy gì khác, vẫn đẹp như vậy, hơ hơ, chỉ khác là Uyển My lần này đã trang bị một chiếc áo len dài tay màu lông chuột ấm áp kèm theo đó là nàng có đeo thêm một chiếc kính gọng tròn to tướng trông trẻ trung và thanh lịch hơn hẳn:

- Ủa, bǎobèi ơi, Đức đi chung nữa hả?

Uyển My tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy thằng Đức cũng lẽo đẽo đi theo phía sau:

- Ừa, mình rủ nó đi chung cho vui, thấy ngồi mình cũng tội.

- Ừm, hihi, vậy cũng được.

Tình hình lúc này thì có vẻ như là một sự sắp xếp quá đẹp đẽ, 4 nam 4 nữ, trong đó có đến 3 cặp đôi, còn lại là hai người dường như chẳng liên quan gì đến nhau lắm đang trò chuyện phía sau. Ái Quyên trước giờ tôi ít khi nào thấy nàng tương tác với thằng Đức, căn bản là hai người cũng chẳng có gì để mà nói với nhau, huống hồ Ái Quyên lại còn là người khá kín tiếng và hơi lạnh lùng một chút. Đã vậy, thằng Đức còn ít nhiều mang tiếng xấu sau những màn chọc phá nhắm đến tôi, một người bạn của Ái Quyên, thế nên nàng không quan tâm đến nó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cũng không có gì to tát đâu, dù sao thằng Đức cũng đi chung với nhóm, Ái Quyên bắt chuyện với nó cũng là điều bình thường, dù sao thấy nó im im lủi thủi theo sau như vậy, nàng có vẻ cũng đã động lòng trắc ẩn. Tôi lâu lâu cũng ngoái đầu lại xem nó còn ở đó không, yên tâm hơn một chút khi thấy hai người vẫn đang trò chuyện khá vui vẻ. Trong phút chốc, tôi đã quên khuấy đi mất việc tôi và thằng Đức vừa mới ít lâu trước thiếu điều còn muốn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, vậy mà giờ đã đi chung dạo phố ngắm phường, thật là chuyện đời mấy ai hiểu được chữ ngờ. Đám tụi tôi đi dọc quanh các con phố, dạo qua dãy chợ đêm gần rìa bãi biển, chốc chốc, từng cơn gió lạnh rít qua khiến đứa nào đứa nấy run lên cầm cập, cũng may là đã trang bị áo khoác áo gió đầy đủ, chứ không giờ cũng có đứa nằm lăn ra đây rồi.

Phố biển Vũng Tàu về đêm sau cơn mưa mang một vẻ đẹp yên bình và thơ mộng, đầy sức quyến rũ và huyền ảo. Khi mưa đã tạnh, không khí trở nên mát mẻ, trong lành và thoáng đãng hơn, từng giọt nước còn đọng lại trên lá cây, mái nhà và mặt đường, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Các con đường trở nên lung linh với những dãy đèn phản chiếu trên mặt nước còn ướt. Bầu trời đêm sau mưa thường trong trẻo hơn, với những ngôi sao lấp lánh hiện rõ trên nền trời đen thẳm. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, hòa quyện với ánh sáng của đèn đường, tạo nên một bức tranh đẹp mắt và thanh bình. Các quán cà phê ven biển và nhà hàng lại trở nên sôi động hơn khi khách du lịch và người dân địa phương tụ tập để tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành. Mùi thơm của đồ ăn và cà phê hòa quyện với hương biển mặn mà, tạo nên một cảm giác thư thái và dễ chịu. Tiếng sóng biển vỗ bờ vẫn vang vọng, nhưng dưới ánh đèn đêm, chúng như trở nên nhẹ nhàng và dịu êm hơn. Dọc bãi biển, những cặp đôi tay trong tay dạo bước, thưởng thức khoảnh khắc yên bình và lãng mạn. Phố biển Vũng Tàu về đêm sau cơn mưa, với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và cuộc sống con người, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn, để lại trong lòng người cảm giác thư thái và những kỷ niệm khó quên.

Sự yên bình, sảng khoái bất chợt đã khiến bọn tôi, mà cụ thể là tôi lơ là cảnh giác, tôi thật sự cũng chẳng dám nghĩ rằng, thằng Hải nó nói là làm, và nó làm là làm thật nhanh, thật gọn. Mọi chuyện bắt đầu ngay khi bọn tôi vừa dạo xuống con đường cách khá xa Bãi Sau, nơi khá vắng vẻ và thưa người qua lại. Tôi thì lúc này đang đi ở phía sau cùng với Ái Quyên để bàn bạc về chuyện chụp hình và máy ảnh các kiểu, nhỏ Ngân với nhỏ Nhi thì hiển nhiên là vẫn say sưa trò chuyện cùng cạ cứng mới của mình, trong khi đó lúc này, Uyển My đang nói chuyện với thằng Đức khá thân thiết, chốc chốc tôi lại thấy nàng cười, rồi đến thằng bạn thân của tôi. Dĩ nhiên là tôi cũng chẳng thấy ghen tị hay hờn trách gì vào lúc này, dù sao trái tim của Uyển My cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi rồi, tôi bóp vào là… tôi ăn đòn còn tôi nhả ra thì tôi cũng… ăn đòn nốt, Uyển My không biết võ chứ vả hơi bị đau đấy, thật.

Tôi không biết bằng cách nào hay từ lúc nào, vậy mà thằng Hải dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ cần tôi kích động khiêu chiến là nó sẽ ngay lập tức tung ra một nước đi tiếp theo để đối đáp lại. Trong lúc bọn tôi còn đang mải mê nói chuyện trên trời dưới đất, bất thình lình một đám thanh niên gồm khoảng 4 thằng nhìn rất đầu trâu mặt ngựa, tay chân xăm trổ phóng xe máy như tên lửa lao đến chặn trước mặt đám chúng tôi. Màn quay xe ồn ào của tụi nó khiến tụi tôi có đôi chút giật mình, dĩ nhiên là đội con gái thì tỏ ra khá… hốt hoảng, chỉ ngoại trừ nhỏ Ngân ra. Một thằng có vẻ là đại ca của nhóm, cầm chiếc gậy bóng chày to bản tiến tới chặn đầu chúng tôi, nó chỉ tay vào Uyển My và hỏi một thằng trong đám:

- Phải con bé này không?

- Đúng rồi anh, nó đó.

- Vậy chắc là thằng này. Lên!

Trong lúc bọn tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đám chúng nó đã bất ngờ lao tới tấn công thẳng vào vị trí của… thằng Đức khiến nó ngã lăn ra đất, co tròn lại chịu đòn một cách thảm thiết. Uyển My lúc này tỏ ra vô cùng sợ hãi, nàng như khóc nấc lên khi chứng kiến người bạn của mình bị đánh một cách dữ dội. Tôi lúc này thực sự cũng chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, vì ngay khi thấy đám giang hồ xóm chợ này tiến tới, tôi đã mơ hồ hình dung ra được âm mưu của thằng Hải, nhưng tại sao nó lại đánh thằng Đức nhỉ, chẳng phải thằng Đức với chúng nó là một phe sao? Dù lúc này đang có hàng trăm câu hỏi trong đầu, tôi cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để ngẩn ngơ phân tích nữa vì lúc này, mọi chuyện có vẻ đã đi quá xa. Chẳng ai bảo ai, chỉ trong tích tắc, tôi và nhỏ Ngân đã lao thẳng lên phía trước. Trong lúc nhỏ Ngân đá văng mấy thằng lâu la ra một bên thì tôi phải chạy tới chắn ngay trước mặt của Uyển My. Vừa thấy tôi, nàng đã nắm chặt lấy, nức nở:

- Huhu, Phong ơi, sao… lại… hức… sao lại như thế này?

- Không sao… đứng lui về sau đi, để mình!

- Đừng… Phong!

- Yên tâm đi, không sao đâu.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây đồng hồ, vì ngay sau khi Uyển My được nhỏ Nhi và Ái Quyên hộ tống lùi xa về phía sau, tôi đã lấy đà bay tới và đá văng cây gậy trên tay thằng đại ca kia đi một quãng dài khiến nó hốt hoảng trợn mắt:

- Đcmm thằng chó này, thích chết à?

- Mày đánh bạn tao giờ còn hỏi à?

- Thằng nhãi này, mày thích chết thì tao cho chết, còn con ranh con kia nữa, tao đéo muốn đánh con gái, là do mày chọn đấy nhé!

Nói đoạn, đồng loạt 4 thằng lao đến hùng hổ như tụi côn đồ ngày bé tôi vẫn gặp, mồm thì to mà thực chất chẳng có gì ghê gớm. Và đúng như những gì tôi dự đoán, bọn này chỉ giỏi bắt nạt người yếu thế, còn khi lâm trận thì chẳng có chút đe dọa nào. Chỉ trong khoảng nửa phút đồng hồ, tôi và nhỏ Ngân đã khiến 3 thằng đệ của nó ngã lăn quay ra đất, nằm ôm mặt gào khóc thất thanh, riêng thằng đại ca thì có vẻ lì đòn và thân thủ nhanh nhẹn hơn, nó chặn được mấy cước của nhỏ Ngân cũng như tránh được sát quyền của tôi tung vào phía sau gáy:

- Có sao không Đức? Mày sao rồi?

Trong lúc bọn kia còn đang nằm lăn ra chờ thời, tôi vội chạy tới đỡ thằng bạn thân của tôi dậy. Lúc này thì cái bộ dạng của nó nhìn chẳng còn giống con người một chút nào cả. Đầu tóc thì rũ rượi, quần áo xộc xệch, lôi tha lôi thôi, đã vậy miệng mồm, mắt mũi còn bầm dập hết cả, máu me be bét nhìn đến là rợn. Tất nhiên là trong hoàn cảnh đó, thằng Đức chẳng đủ sức để trả lời tôi một câu nào, chỉ còn biết thoi thóp thở ra những tiếng khó nhọc:

- Tao… tao…

- Thôi, nghỉ đi, lát về rồi nói. Linh ơi đỡ thằng Đức dùm tao!

Thằng Linh cùng nhỏ Ngân nhanh chóng kéo thằng Đức về phía sau, nơi Ái Quyên và Uyển My đang tỏ ra vô cùng lo lắng:

- Sư phụ, để con xử thằng này cho, nhẹ không à.

- Điên quá, tránh ra, nó có gậy kia, lỡ trúng người thì mềm xương đấy, tránh sang một bên.

- Nhưng mà… sư phụ… lỡ…

- Có tránh ra không? Sư phụ nói không nghe à? Lùi lại!!!

Tôi thì hồi nào giờ chuyên gia thích giở cái trò anh hùng rơm, tức là mỗi lần có đánh lộn là tôi tự nghĩ mình sẽ là vai chính, đóng vai người tiêu diệt cái ác, sứ giả hòa bình, tức là tôi sẽ đấu tay bo với thằng trùm, rồi chiến thắng nó một cách quang minh chính đại bằng khả năng của tôi, từ đó tên tuổi tôi sẽ được lưu danh thanh sử mãi mãi. Nhưng mà lần này thì mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Thằng đại ca kia đánh đấm xem chừng cũng không thua gì tôi. Được cái nó có vẻ thực chiến nhiều nên tâm lý rất vững, đã vậy lực tung quyền cũng vô cùng khủng bố khiến tôi sợ mất mật vài phen. Trong vô số những quyền cước mà nó đã tung ra thì tôi không may mắn nhận phải 3 hoặc 4 đòn gì đó vào phần mặt cũng như phần bụng, rất may là tôi đã chủ động né tránh nên chỉ bị nhẹ không đáng kể. Nhưng khen thế là quá đủ, vì đó là tất cả những gì nó có, còn lại cuộc chơi dĩ nhiên là của tôi. Ngay sau khi khi né tránh được cơ số những đòn hiểm của thằng này, tôi đã chớp thời cơ rất nhanh để đánh gục nó xuống sau khi nó tung trượt một cước về phía tôi và để lộ ra phần khớp gối khiến nó nhanh chóng bị phản đòn. Trong lúc thằng này còn đang bận ôm tay ôm chân đau đớn, tôi đã tung ra bài quyền liên hoàn về phía mặt nó khiến thằng này choáng váng đầu óc, mắt cứ phải gọi là lịm dần đi, máu miệng chảy không ngừng. Nhận thấy sát khí đùng đùng của tôi lúc này, đám đệ tử của thằng đại ca cũng phải hốt hoảng lùi hẳn về đằng sau, muốn lao vào giải cứu nhưng lực bất tòng tâm:

- Thằng Hải sai bọn mày đến đúng không? Nói!!!!!!!!!!

Tôi một tay đỡ lấy phần đầu của thằng đại ca, một tay thủ sẵn tư thế cho một cú One Inch Puch, chỉ cần tụi nó manh động lao vào, tôi sẽ tiện thằng đại ca của chúng nó vào viện vài tháng không biết chừng:

- NÓI!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi không rõ rằng đám này có thực sự biết được thằng thuê tụi nó là một thằng nguy hiểm như thế nào hay không, một thằng tiểu nhân, bỉ ổi, ti tiện, thất đức, đối mặt không dám thì lại quay sang giở trò đâm sau lưng. Ngay khi tôi vừa hét lớn, cả đám chúng nó tỏ ra vô cùng sợ sệt, hạ mình xuống, đưa hai tay ra phía trước cầu hòa:

- Mày đừng nóng, để… để tụi tao nói!

- Nhanh lên không thằng đại ca của chúng mày đéo còn răng nhai cháo đâu! Thằng nào sai tụi mày tới?

- Ừ… đúng rồi… thằng… thằng Hải công tử đó. Nó nhắn tụi tao đập cái thằng đi chung với con bé kia, vậy thôi, còn lại tụi tao… không biết.

- Đcm chúng mày, thời đại đéo nào rồi mà còn làm cái trò nhận tiền đánh người, kêu thằng chó đó có giỏi thì ra gặp tao, đừng có giở trò đâm sau lưng.

- Cái đó… bọn tao… đéo biết, mày tự đi mà dàn xếp, thả anh 2 ra!

- Thả à? Chúng mày đánh bạn tao như thế mà nói thả là thả à?

- Đm, thả anh 2 tao ra, đã nói đéo biết.

Mấy thằng nhãi này vẫn già mồm, tuy vậy thì lúc này chúng nó đã yếu thế hẳn, không còn muốn đánh đấm gì nữa. Nói tóm lại đây chắc hẳn là một sự hiểu lầm, không phải của thằng Hải mà là của bọn ngu này, chúng nó tìm thấy Uyển My thì cứ đánh thằng đi cạnh nàng thôi, mà chẳng hiểu sao trời xui đất khiến thế nào mà lúc đó, người đi chung với Uyển My lại là thằng Đức chứ không phải tôi. Mà nói cũng không hẳn nữa, tụi này đánh đấm kiểu này thì làm sao mà hạ được tôi, huống hồ còn có nhỏ Ngân hỗ trợ. Nhưng rồi lại một lần nữa, trong lúc tôi không cảnh giác, mải mê đấu võ mồm thì thằng đại ca của chúng nó có vẻ đã kịp lấy lại sự tỉnh táo, nó bất ngờ lấy ra một con dao… bấm và đâm thẳng về phía tôi. Trong giờ phút thập tử nhất sinh, chẳng biết vì lý do gì mà Uyển My đã kịp thời nhìn thấy hành động của thằng kia và tiếng hét thất thanh của nàng đã giúp tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc:

- Phong!!!!!!!!!!!!

Nhưng may mắn thế là đã đủ, tôi chỉ may mắn thoát chết, nhưng còn tội sống khó tha. Trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt, tôi chỉ kịp thời lùi phần thân trên về phía sau nhưng đã để lộ một khoảng trống khá lớn ở thân dưới khiến mũi dao sắc nhọn của thằng này đâm thẳng vào đùi tôi khiến tôi khuỵu xuống như một cây chuối giữa trời giông bão. Máu tươi tuôn ra từng dòng, ướt đẫm gấu quần của tôi, lan cả xuống mặt đường, lênh láng. Chỉ chờ có thế, thằng này tiếp tục tung một quyền thật lực vào bên thái dương khiến tôi choáng váng mặt mũi:

- Aaaaaaaaaaaaaa, Phong!!!!!!!!!!

Uyển My hoảng hốt hét lớn, ngay lập tức, nhỏ Ngân lao vào ứng cứu bằng một cước nặng tựa thái sơn khiến thằng đại ca này cũng ngã lăn ra bất tỉnh. Ngay lúc đó, thằng Linh chạy tới giả vờ thét lớn “công an tới, công an tới” khiến bọn đàn em tháo chạy tán loạn, thậm chí còn bỏ quên luôn cả cái thằng mà tụi nó vừa gọi là anh 2 ban nãy. Nhưng đó cũng là tất cả những gì tôi nhớ trước khi mắt tôi mờ dần, lịm cả người đi. Trong những giây phút mơ hồ ấy, tôi thấy Uyển My đang ôm chặt tôi vào lòng, khóc nức nở, nước mắt nàng rơi xuống gương mặt tôi, nóng hổi…







Những tiếng tít tít khó chịu khiến tôi ngơ ngác tỉnh giấc. Trước mắt tôi là một khoảng không đen kịt, chỉ còn đâu đó những tiếng tít tít đầy oán trách của chiếc máy đo nhịp tim đang đặt bên cạnh. Đầu tôi lúc này đau như búa bổ, chắc hẳn dư âm từ cú đấm ban nãy của thằng đại ca kia vẫn còn, tôi chỉ mới lắc đầu nhẹ một cái mà nó đã rung lắc dữ dội rồi. Đưa tay xuống kiểm tra phần đùi của mình lúc này vẫn đang nhói đau từng đợt, tôi thoáng giật mình khi nhận ra, có vẻ mình vừa rờ trúng tóc của một ai đó, một mái tóc mềm mượt đang được búi lên rất gọn gàng, chắc hẳn là con gái, mà đã là con gái, thì chắc chắn chỉ có một người thôi:

- Phong, tỉnh rồi hả? Hức… hức…

Chẳng cần đợi tôi kịp hỏi han, những tiếng khóc nức nở vang lên đã giúp tôi dễ dàng nhận ra sự có mặt của Uyển My. Nàng vội vã chạy lại bật đèn phòng rồi lao tới ôm chặt lấy tôi mà nức nở:

- Huhu, Phong ơi, mình sợ lắm… hức…

- Hê, không sao, mình… ái da… ổn.

- Ổn mà… hức… nhăn nhó quá vậy?

- Mình đau… lòng, không muốn thấy àiqī của mình khóc.

- Hứ, dẻo miệng.

- Mình ở đây lâu chưa vậy?

Tôi kéo tay Uyển My lên để nàng ngồi hẳn lên phần giường của tôi. Giường ở đây khá rộng rãi, phòng thì chỉ có 2 giường cho bệnh nhân nhưng lúc này thì có mỗi mình tôi đang nằm. Chân tôi thì lúc này đang được băng bó kỹ lưỡng, tuy vậy những vết máu vẫn khẽ rỉ ra ở phần vết thương khiến tôi hãi hùng quá xá. Dù là dân võ, thích đánh nhau cũng như thường xuyên tham gia vào các trận chiến từ nhỏ đến giờ, ấy vậy mà mỗi lần thấy máu nhiều là tôi cũng có cảm giác rợn người. Đó cũng chính là lý do khiến tôi ít khi nào muốn đánh vào vùng mặt của đối phương mặc dù đó là phần dễ tấn công nguy hiểm nhất, chủ yếu là vì tôi không muốn thấy máu me dính vào tay, phần khác là bởi nhìn đối thủ mặt toàn máu tôi cũng thấy hơi bị… thương cảm, không ra tay được, vậy nên tôi quyết định đánh vào bụng, dù có mạnh tay nhưng ít ra không phun máu giống phim chưởng, hờ hờ:

- Bị thương mà còn cười.

- Hehe, có cô tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần chăm sóc nên vui quá, không nhịn được cười.

Uyển My tựa hẳn đầu vào người tôi, thủ thỉ:

- Mình sợ lắm, lần sau… đừng làm vậy nữa.

- Mình ổn mà, không sao đâu, mình mà không làm vậy, làm sao tụi nó sợ.

- Nhưng anh làm vậy thì tôi sợ, anh không hiểu sao, hức… hức…

Cô tiểu thư của tôi càng ngày càng trở nên mít ướt, lúc trước thì trêu ghẹo mãi chẳng thèm khóc, giờ thì tôi mới dính tên bay đạn lạc chút xíu nàng đã mủi lòng rồi, thế mà cứ đòi xử tôi, hờ hờ. Nói chứ vết đâm ban nãy của thằng kia cũng may là chỉ trúng phần đùi, nó mà lệch lên trên vài ba phân nữa thì không khéo giờ này tôi chẳng còn tỉnh táo để mà đùa được nữa đâu. Mà công nhận thằng Hải này cũng máu chó làm liều quá thể đáng, mới chọc ngoáy chút xíu đã gọi hội ra đánh người rồi. Cũng may là bọn này nó nhận nhầm tôi thành thằng Đức, không thì tụi nó… mềm xương rồi. Căn bản pha đó tôi không ngờ là tụi nó lại tấn công thằng Đức, chứ bình thường thì chắc tôi đã chạy lên tiếp ứng, nhưng vì nghĩ thằng Đức dẫu sao cũng là phe của thằng Hải, vậy nên tôi có hơi chủ quan. Mà nói đi cũng phải nói lại, làm thế quái nào tụi nó biết tôi và mấy người bạn của tôi đi dạo để ra tay nhỉ, thằng Hải ngựa đã bỏ đi cả thước rồi còn đâu. Xét đi tính lại thì người duy nhất khiến tôi cảm thấy đáng nghi chỉ có thể là thằng Đức trời đánh, mà cái vụ nó bị đập nhừ tử thì tôi chưa nghĩ ra lý do. Xét cho cùng thì cũng đáng đời nhà nó, ai bảo cứ thích kiếm chuyện chia rẽ tôi với Uyển My, đã vậy còn làm camera không công cho thằng Hải, giờ nó bị người đánh trước khi trời đánh nữa, âu cũng là nhân quả báo ứng:

- Bǎobèi!

- Hử?

- Mình xin lỗi.

- Sao lại phải xin lỗi?

- Mình nghĩ là mọi chuyện đều do mình, đúng không? Nếu mình không…

Tôi chẳng để cho Uyển My kịp nói hết câu, đã vội vàng chặn lại tất cả những ngôn từ tiêu cực đó, dĩ nhiên chẳng phải bằng bàn tay, mà bằng một nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy. Nụ hôn như muốn thay tôi nói bao điều, rằng dù tôi có phải làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng bao nhiêu lần nữa, tôi vẫn sẽ cam lòng vì người con gái tôi yêu mà dấn thân hết mọi việc, chỉ cần nàng bình yên, chỉ cần nàng ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có thứ gì có thể làm tôi nản lòng được nữa cả:

- Háo sắc. Lại… lợi dụng người ta!

Uyển My đỏ mặt, yếu ớt đánh nhẹ vào người tôi, chẳng mai lại trượt tay trúng phần chân bị thương khiến tôi la oai oái:

- Huhu, mình xin lỗi, bǎobèi có sao không?

- Đau quá, phải hôn miếng nữa mới hết.

- Đồ… giả dối. Đau mà còn ghẹo người.

- Hehe. Thôi lại đây ôm miếng nào!

Những phút giây ngọt ngào bên cạnh Uyển My khiến tôi phần nào quên đi được hiện thực tàn nhẫn. Dù sao thì những khoảnh khắc này quả thực rât đáng quý, dù là với tâm thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh, bảo vệ và che chở cho cô tiểu thư xinh đẹp của tôi mãi mãi mà thôi, dù cho có phải thịt nát xương tan tôi cũng cam lòng:

- Thằng Đức sao rồi, Uyển My?

- Đức không sao, chỉ trầy xước một tẹo thôi, về nghỉ rồi đó bǎobèi.

- Thầy với mọi người ở nhà có biết không?

- Có, thầy Hoàng Anh nhận tin nên có nhờ anh chủ homestay bạn thầy sắp xếp chỗ cho bǎobèi nghỉ nè, chứ bình thường là nằm phòng có mấy người lận.

- Thầy có nói gì tụi mình không?

- Không, thầy chỉ hỏi mình với mọi người có sao không thôi, thầy nói ngày mai mọi người sẽ về trước, còn thầy sẽ ở lại xem khi nào Phong ổn thì thầy về sau.

- Còn… Uyển My?

Nàng nhìn tôi, lém lỉnh:

- Tôi thì về luôn, bỏ anh ở lại đây để anh đánh nhau với người ta, chả thèm quan tâm nữa, nói mà không biết nghe, lì lợm, háo sắc!

Uyển My mắng tôi như tát nước vào mặt. Quả là người xưa nói chẳng sai chút nào, con gái càng đẹp thì càng nguy hiểm, mà con gái nguy hiểm thì dễ nắm đầu con trai dắt đi vòng vòng lắm, y như Uyển My đang dắt tôi lúc này vậy. Dù ngoài mặt nàng luôn là người yếu đuối, là em bé của tôi, nhưng thực chất tất cả mọi việc tôi làm đều là theo ý muốn của Uyển My, chỉ tiếc rằng sự việc hôm nay xảy ra quá đột ngột khiến nàng tỏ ra sợ hãi quá mức. Tuy vậy thì nàng nói đúng, rõ ràng Uyển My ban nãy đã can ngăn tôi, nhưng cái máu ánh hùng rơm nó đã ngấm vào trong tận tâm khảm của tôi lúc nào không hay rồi, vậy nên là tôi chẳng còn giữ được chút bình tĩnh nào trong giờ phút nguy cấp như vậy nữa, chỉ biết lao đầu lên đấm đá túi bụi như con thiêu thân thấy lửa, chẳng cần nghĩ ngợi về hậu quả phía sau.

Lúc này thì cũng đã hơn 12h đêm, bệnh viện cũng vắng lặng như tờ, chỉ thi thoảng có một vài người trông bệnh bước qua phía trước phòng, còn lại tuyệt nhiên chẳng có chút tiếng động nào quá lớn ngoại trừ cái máy đang tít tít trên đầu tôi từ nãy đến giờ. Nằm nói chuyện được một lát, Uyển My đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tuy vậy, tay vẫn nắm lấy tay tôi chặt lắm, dường như sẽ chẳng để cho tôi rời xa bất cứ giây phút nào cả. Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu đang thiếp đi vì mệt mỏi này, tự dưng tôi có cảm giác hơi nghẹn nơi cổ họng, có lẽ là vì tôi cảm nhận được rất rõ, tình yêu mà nàng dành cho tôi, quả thực nó rất lớn lao, rất ngọt ngào và cũng rất ấm áp. Tôi ôm lấy Uyển My vào lòng rồi cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi không rõ đây là mơ hay thật, chỉ biết trong cơn mê, tôi còn loáng thoáng nhìn thấy Uyển My đang nhìn tôi, rồi nàng khóc, những giọt nước mắt lại rơi lên mặt tôi, dù rất nhanh chóng, Uyển My đã lau nó đi nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận rõ rệt được, thứ tình cảm đong đầy trong đó.







Tôi lại thiếp đi một lần nữa, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau, một giấc ngủ sẽ khiến cơn đau trở nên dễ chịu hơn phần nào. Nhưng lần này, sau khi tỉnh dậy, xung quanh tôi đã tràn ngập những tia nắng ấm áp, những tiếng nói, những tiếng bước chân nhộn nhịp ở phía ngoài dãy hành lang và hơn thế nữa là sự xuất hiện của một vài những gương mặt thân quen trong phòng lúc này:

- Anh tỉnh rồi hả?

Tôi chợt nhận ra tiếng nói quen thuộc của Ái Quyên, cô bạn đáng yêu của tôi lúc này đang đứng cạnh bên giường của tôi, đầy lo lắng:

- Ủa, bé Quyên, sao em ở đây?

- Em với mọi người vào thăm anh nè, cha già làm mọi người sợ gần chết.

- Hơ hơ, anh cũng sợ chứ nói gì ai, mà…

Công nhận con gái có giác quan thính nhạy thật, tôi chỉ đang nghĩ trong đầu và nhìn xung quanh để tìm kiếm thôi thì Ái Quyên đã đọc vị và thừa biết tôi đang tìm kiếm thứ gì:

- Chị My đang nói chuyện với bác sĩ, lát chị về với anh, đừng có lo, hihi.

- Ờ… ừ… anh không thấy nên hỏi thôi.

- Mà ổn chưa đó, thấy mặt xanh dữ lắm?

- Chắc ổn rồi, anh không sao, mỗi tội hơi choáng, chắc do mất máu nhiều.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi, tụi em ngồi chút rồi chạy về SG.

- Mà… ai đưa em về?

- Anh khỏi lo, em nhờ mấy bạn rồi, cứ ở đó nghỉ ngơi đi khi nào khỏe thì về, nha?

- Cảm ơn em…

- Cảm ơn chị My đi, chị thức chăm anh từ lúc đó đến giờ đó, chắc chợp mắt được một chút xíu thôi. Em ra ngoài đây, anh nằm đi!

- Ừ… ừm.

Ái Quyên vừa đi, thì một đám khác đã lao vào thay ca khiến tôi không kịp thở, tưởng như ngôi sao điện ảnh được mời phỏng vấn vậy:

- Sư phụ, ổn chưa vậy?

- Ừ, tạm ổn, mấy đứa có sao không?

- Có mỗi sư phụ ăn đòn chứ ai bị sao đâu, à có ông Đức, mà ổng tỉnh rồi.

- Vậy tốt, giờ mọi người về à?

- Ừm, tụi con về trước, sư phụ nghỉ ngơi đi nha, khi nào về đến SG thì nhắn tụi con.

- Ừa, thằng Linh đưa đệ tử yêu của anh về cẩn thận nghe chưa, anh mày chân đau nhưng vẫn chiến được.

- Dạ, hê hê, sư phụ yên tâm, tụi em về trước đây!

- Ừ bai.

Sau cặp này dĩ nhiên là vẫn còn một cặp khác:

- Phong ơi là Phong, ngu gì mà ngu dữ vậy? Bày đặt hỏi hỏi làm gì giờ nó đâm cho gần xỉu thấy không?

- Anh mày bị như vậy còn chưa vừa lòng mày hả?

- May cho ông đó, tí nữa là đi gặp ông bà rồi, làm tụi tui muốn đứng tim.

- Mày không chờ anh? Về SG trước à?

- Chờ gì mà chờ, có vợ ông chăm rồi, tụi tui về, mai tui còn trông quán. Nghỉ ngơi đi nha, bữa nào xong tui dẫn đi ăn lẩu, hen?

- Ừa, về cần thận đó, yêu nghiệt.

- Phong ngu.

Vậy là đám bạn tôi lũ lượt ra về để chuẩn bị trở lại với guồng quay của cuộc sống, của sách vở bút thước, của cơm áo gạo tiền, để lại tôi ở lại với những dòng tâm sự chưa biết phải giãi bày bằng cách nào. Nhưng trong cái buồn lại có cái vui, thậm chí là hạnh phúc ngập tràn nữa kìa, vì tôi có lẽ sẽ có vài ngày tạm thời nghỉ ngơi an lành cùng với Uyển My, dẫu rằng chân tay có thể chưa linh hoạt cho lắm, nhưng có hề gì chứ, chỉ cần Uyển My ở bên là được rồi, tôi sẽ chẳng biết buồn đâu, tôi hứa.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngả đầu lên chiếc gối êm như bông gòn, mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi mà Uyển My bé nhỏ vẫn đang trao đổi gì đó với bác sĩ. Một sự hạnh phúc nhỏ nhoi bất chợt len lỏi trong người tôi lúc này. Chỉ nghĩ đến những ngày tiếp theo được Uyển My ở cạnh bên chăm sóc, nâng niu thì tôi như đã muốn bay lên 9 tầng mây rồi. Tạm thời gạt phắt đi những âu lo cho ngày trở lại SG, tôi nghĩ mình đã thực sự thấu hiểu được, hạnh phúc là gì, và cái giá phải trả để đạt được hạnh phúc ấy sẽ to lớn ra sao.

Nhưng rồi, bỗng, tôi nhận ra sự hốt hoảng trên gương mặt của Uyển My khi nàng vừa nhận được cuộc gọi từ một ai đó. Ánh mắt nàng nhìn tôi lúc ấy thực sự khiến tôi không khỏi bất an.

Lại có có chuyện gì nữa vậy hả ông trời ơi?
 
Chương 56:

Một buổi trưa hè nóng bức như bao trưa hè khác, tôi khoan nằm ngủ trong chiếc phòng mát rượi bởi sức ảnh hưởng không thể nào xem thường của chiếc điều hòa hiệu Daikin mà ba mẹ tôi mới sắm thay cho chiếc Panasonic đã già cỗi. Trưa nào cũng vậy, cứ hết buổi học thêm ban sáng thì tôi sẽ chạy ngay về nhà, ăn vội qua loa miếng cơm manh áo rồi tót lên lầu nghỉ ngơi, hưởng máy lạnh và chơi game quên ngày tháng, hôm nay dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ còn mùa hè năm nay là được chơi bời thoải mái nữa thôi, năm sau tôi phải thi đại học rồi, xem chừng từ giờ đến đó tận hưởng được bao nhiêu thì tận hưởng, khà khà.

Mà kể cũng lạ, cái số tôi nó dường như đã được ấn định phải trải qua muôn trùng thử thách, muôn vạn kiếp nạn hay sao mà cứ yên lành được một vài ngày là kiểu gì cũng sẽ xảy ra biến. Cái lời nguyền đáng khinh bỉ này cứ thế lặp đi lặp lại qua hết năm nay tháng nọ khiến tôi thật sự đôi lúc muốn phát điên. Dù rằng sau này, khi đã trưởng thành, đã va vấp, đã trải đời nhiều hơn, tôi mới nhận ra được rằng, khó khăn thì ai cũng sẽ gặp, không bị cái này thì kiểu gì cũng sẽ bị cái khác, căn bản ở đây là cách suy nghĩ, cách đón nhận của từng người. Ai tích cực thì sẽ dễ dàng đón nhận còn ai tiêu cực thì dĩ nhiên là chuốc bực vào thân. Bản thân tôi thì gần như lúc nào cũng tích cực, chỉ có mỗi lúc đang ngủ trưa mát bị phá đám là không thể tích cực nổi mà thôi:

- Phong ơi! Phong!!!!!!!!!! Phong!!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu thất thanh nghe khá là quen thuộc ở phía ngoài đường vang lên khiến tôi muốn giật mình chửi thề. Thật khốn nạn thất đức cho cái đứa nào mà giữa trưa nắng 40 50 độ lại gào thét gọi tên tôi như vậy. Nếu mà quả thực không có việc gì quan trọng mà nó dám phá đám giấc ngủ của tôi, tôi thề sẽ cho nó ăn đủ vài cái đầu gối cũng như dăm ba đôi cùi chỏ:

- Con mẹ đứa nào gọi thế?

Tôi thò đầu ra cửa sổ, vừa kịp để nắng trưa vả thẳng vào mặt nóng rát, nheo mắt nhìn xuống phía dưới:

- Tao Đức nè! Đi đá bóng mày!

Tiên sư bố cái thằng dở hơi cám lợn, trời đánh thánh đâm, giữa trưa nắng chang chang mà rủ đi đá banh với chả đá bóng, có mà tao đá vào cái đầu của tụi mày thì có, bọn rảnh rỗi:

- Điên à? Trưa nắng mà đá cái gì?

- Lẹ đi đang thiếu mình mày thôi, có đối cứng, đá trả tiền sân, tiền nước, nhanh!

- Thua ói tiền ra trả nha, tao hết tiền rồi!

- Oke, đi đại đi, chầu này anh khao, thua thế cứt nào được!

- Chờ chút.

Mọi chuyện diễn biến nghe có vẻ lâu la nhưng thực chất thì đây là một vở kịch quá đỗi quen thuộc hằng ngày của tôi và thằng bạn thân. Ít nhất thì một tuần nghỉ hè thì sẽ có khoảng 3 đến 4 ngày nó đến kéo tôi đi đá bóng vào giữa trưa như thế này. Cũng may là giờ này thì ba mẹ tôi còn đang bận buôn bán nên cũng không rảnh đâu để mà quản thúc, miễn khỏe mạnh không bệnh hoạn gì là được rồi. Vậy nên với một khung cảnh quen thuộc đến nhẵn mặt như thế, chỉ cần khoảng 2 đến 3 phút đồng hồ là tôi đã nhảy tót lên trên yên xe đạp của thằng Đức mà thẳng đường sân bóng rồi. Đám bọn tôi thì có khoảng 6-7 thằng thân thiết với nhau, được cái là ở lớp cấp 3 bọn tôi rất nhiều thằng biết đá bóng, cơ mà có 5 thằng đá với nhau từ lâu nên tụi nó tự lập đội đi đăng ký đá giải ở trường lúc nào không hay, thế nên mấy đứa còn lại phải tự đi lập một đội khác đi đá giao hữu xung quanh. Nhìn chung thì đám tụi tôi đá không mượt mà bằng đám 5 thằng kia, nhưng được cái bọn tôi khỏe hơn trâu, đá một lúc 2-3 trận dư xăng, vậy nên lâu lâu cũng rủ bọn 5 thằng làm vài hiệp nhưng tụi nó đều sợ vì đấu sức không lại. Nói gì thì nói, bọn tôi toàn đi tập lúc 12h trưa thế này thì bố chúng nó cũng không dám đấu, vừa khỏe, vừa trâu bò, vừa lì lợm, chỉ có mỗi đá là hơi bị… ngu thôi.

Tôi và thằng Đức thì dĩ nhiên đều là nhân tố chủ chốt của đội, tôi là tiền vệ kiến thiết lối chơi, chuyền tốt, sút hai chân như một, mỗi tội là khi đối mặt với thủ môn thì tôi hơi bị ca mơ run nên toàn sút ra ngoài hoặc trúng người đối thủ, vậy nên ít khi nào tôi chủ động sút, toàn chuyền cho đồng đội tự xử, ít ra cũng được cái danh xưng hão là “chuyền như Xavi”, còn sút thì như… mà thôi, kệ đi. Còn thằng Đức thì giữ vai trò dị biệt hơn, nó là thủ môn không thể thay thế của đội hình chúng tôi. Mà có một cái thú vị, đó là thằng Đức chụp gôn hay đến nỗi bọn đội hình chính đi đá giải toàn phải thuê nó đi bắt dùm vì 5 thằng kia toàn chân sút chân chuyền, không có thằng nào biết làm thủ môn. Nói chung so về trình độ ở vị trí của mình thì tôi tự nhận điểm 8/10 còn thằng Đức thì là khoảng 9.5/10. Thú thật là tôi chưa từng thấy thằng nào chơi thủ môn chất như nó, ngoài cái phản xạ là thủ môn nào cũng có thì thằng Đức được cái chơi vô cùng lăn xả. Bóng cứ đến gần khung thành là nó sẽ lao như một con tê giác ra hât tung quả bóng đi chỗ khác, đếch cần biết là có bao nhiêu thằng đối thủ đang ở trước mặt. Sự gan dạ này thì tôi đảm bảo là không phải đứa nào cũng có. Nói không đâu xa chứ riêng cá nhân tôi mà đứng trước mấy thằng đùi to như cột nhà, tụi nó chỉ cần vung chân lên là tôi đã sợ mất mật rồi chứ nói gì đến cản phá, về điểm này thì tôi phục thằng bạn tôi sát đất, quá ngầu:

- Đám này sao thằng nào nhìn cũng giang hồ vậy mày?

- Không biết nữa, bạn thằng Quân, thấy bảo đá cũng ngu lắm, tụi mình vô hành kiếm ít mồ hôi.

- Đội này mà chơi kiểu chặt chém như tụi mình hay chơi chắc nó đấm cho vỡ mồm cả đám.

- Sợ đéo gì, mày có võ mà.

- Võ đéo gì gặp bọn to con cũng ăn cứt thôi.

Và không biết là tội do cái mồm tôi nó xui xẻo hay là tại số trời đã sắp đặt. Bọn tôi vẫn thi triển chế độ tì người, ủi vai, chặt chém không thương tiếc với đối thủ khiến tụi nó thằng nào thằng nấy mồ hôi nhễ nhại, mặt cắt không còn hột máu vì đụng nhầm thứ dữ. Bọn tôi mặc dù có cơ hội ghi được cả chục bàn thắng nhưng chúng tôi đều đã thống nhất là sẽ giả vờ… sút hụt để tụi này chủ quan, ráng làm sao thắng chỉ khoảng 1-2 bàn cách biệt là đủ để tụi nó khinh địch, sau này sẽ lại rủ đá tiếp phục thù, lúc đó, bọn tôi sẽ lại có tiền… uống nước. Nhưng mà, xui rủi làm sao, cái chiến thuật thắng sát nút ấy của bọn tôi đã phản tác dụng khi chẳng những không khiến bọn kia chủ quan, bọn nó còn nóng máu hơn thường lệ:

- Cái đcm chúng mày đá bóng hay đá người?

- Cắt trúng bóng mà mày!

- Trúng cái cc, mẹ mày gãy chân người ta rồi!

- Đm, đá ngu thì thua, khóc lóc cái đéo gì!

- Cái đcm mày bảo ai ngu?

Và sau một hồi lời qua tiếng lại thì y như rằng, bằng sức nóng của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của mùa hè kèm thêm toping nắng gắt 40 độ C thì cả đám nhõi hơn 10 thằng lao vào đấm nhau túi bụi như chưa hề có cuộc chia ly. Phải nói ngày xưa còn nhỏ thằng nào cũng máu chó, hở ra một chút là đòi đấm nhau. Tôi thì không vậy, mặc dù tôi chính là thằng vừa nói câu chốt khiến hai bên đánh nhau như trên, nhưng mà tôi đâu có… muốn đánh nhau, hờ hờ. Dĩ nhiên là với sức vóc vượt trội, bọn đối thủ giã mấy thằng bạn tôi như giã gạo, khổ mỗi thằng Quân cận, nó chỉ biếc đực mặt ra van xin hai bên đừng gây chiến nữa, là người ở giữa, công nhận nó cũng khổ thật. Thằng Đức và tôi thì được cái là cũng khá to con, tôi thì khỏi nói, đã vậy còn võ vẽ, nên cũng hành được mấy thằng ễnh ương một bài học ra trò, duy chỉ có một thằng đội trưởng của tụi nó là không được vì thằng này đúng chuẩn cao to đen hôi, đầu thì trọc lóc nhìn y như một anh mới đi trại về, đã vậy thằng này còn lì đòn, ăn mấy đấm của tụi tôi mà không ăn thua. Đại hội võ lâm hôm nay chỉ tạm thời gián đoạn sau khi tôi đập nhừ tử hết mấy thằng bên kia, chỉ còn lại mình thằng đội trưởng đang cầm cục gạch xây nhà đuổi tôi và đám bạn chạy trối chết. Nhưng mọi chuyện diễn ra đúng như trong phim kinh dị, khi một đám chạy và có một đứa trượt chân ở lại, và đen hơn chó mực, cái thằng đó lại chính là… tôi. Hình như ban nãy đá bóng hăng quá, tôi có va chạm ở phần mắt cá chân với thằng nào bên kia mà giờ chân đau không nhấc lên được, ban nãy đánh đấm thì không để ý, giờ tự dưng lại nhức làm tôi trượt chân ngã chúi đầu xuống đất. Thằng hộ pháp chỉ chờ có thế, nó lăm lăm viên gạch trên tay lao tới chỗ tôi bằng vẻ mặt tràn đầy sát khí. Tôi thề rằng nếu không có gì xảy ra thì chắc lúc đó nó giã tôi vỡ alo rồi. Nhưng mọi người biết không, nhân vật chính thì không thể quy tiên sớm như vậy, đó là lý do mà tôi… toàn mạng mặc dù thằng điên cầm gạch chỉ cách tôi đúng 5 bước chân. Trong giờ khắc tưởng như tôi sẽ sớm được gặp ông bà thì thằng Đức đã bất ngờ quay lại và phi thân sút thẳng vào người thằng mập kia khiến nó văng xa cả mét, Trúng đòn bất ngờ, nó không kịp định thần gượng lại mà nằm ôm người đau đớn trong khi đám tụi tôi chạy vắt giò lên cổ sau khi thằng Đức đỡ tôi ngồi dậy.

Rốt cuộc thì kết thúc buổi trưa hôm đó, bọn tôi thắng trận bóng, thắng luôn cả trận đánh nhau, và dĩ nhiên là không phải trả bất cứ khoản tiền sân nào, ngoại trừ việc đám bạn thằng Quân canh me bọn tôi để đuổi đánh suốt cả tuần sau đó khiến thằng nào thằng nấy khiếp vía không dám đi học thêm. Cũng may là mọi chuyện cũng sớm kết thúc vì sau đó bọn tôi chính thức phải trở lại đi học, hết được lông nhông chơi bời quên ngày quên tháng nữa. Nhưng nói gì thì nói, ngày còn học cấp 3 công nhận vui thật, biết bao nhiêu là kỷ niệm, dù sao cũng là cái thời dậy thì, tâm sinh lý thay đổi, trò gì cũng thấy vui, cũng thấy hấp dẫn, miễn là có bạn bè, anh em chiến hữu tham gia cùng.

Ngày đó tôi với thằng Đức khác gì anh em ruột thịt đâu, có khi còn thân hơn như vậy nữa ấy chứ. Sáng thì đi học thêm chung, chiều đi đá bóng, tối rảnh thì chạy ra quán net quẩy game như đúng rồi, đúng là một thời tuổi trẻ sôi nổi. Ấy thế mà giờ đây, tôi cảm thấy có một chút gì đó day dứt, một sự không phục, không vừa lòng chảy dọc khắp các đường gân thớ thịt, trong từng nhịp thở. Người anh em của tôi ngày nào giờ đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Nó chẳng còn sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi như dạo nọ, trái lại, còn là chủ mưu muốn triệt hạ tôi mọi lúc mọi nơi, chỉ bởi vì một lý do đơn giản rằng nó nghĩ tôi cướp Uyển My của nó, trong khi nó đã bao giờ có được nàng đâu cơ chứ.

Hôm nay, tôi vui quên trời quên đất, tôi hạnh phúc vì lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được biết cái mùi vị, cái cảm giác lâng lâng khi có nụ hôn đầu đời là như thế nào, một nụ hôn đúng nghĩa với người con gái tôi thương chứ không phải là những cái hôn vô thưởng vô phạt như ngày bé. Nhưng cũng chính vì cái niềm vui thái quá đó đã khiến tôi thực sự phải trả giá, một cái giá tương đối đắt, dù không đủ sức khiến tôi thân bại danh liệt nhưng cũng là bước đầu trong quá trình làm tôi chùn chân đi ít nhiều. Tối hôm ấy, sau một hồi võ mồm lời qua tiếng lại, thằng Đức lặng im ngồi một góc còn thằng Hải thì đùng đùng bỏ đi trong khi tôi cùng với Uyển My vẫn nán lại ăn uống và trò chuyện cùng đám bạn thân. À mà quên mất, thằng Nhật sau khi ăn đòn từ tôi ngày hôm qua xong hôm nay trông có vẻ mặt mũi cau có hơn thường lệ. Tuy nó vẫn đang ngồi tại chỗ ăn uống nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên ném qua ném lại nơi tôi và Ái Quyên. Mà tôi phải công nhận rằng thằng này ngu thật, rõ ràng nó nhìn điệu bộ vậy là thừa hiểu tôi với Ái Quyên chẳng có gì với nhau, người mà tôi đang sánh đôi là Uyển My cơ mà, hay là nó mù, không biết Uyển My đẹp xấu ra sao:

- Bǎobèi, ăn xong tụi mình đi dạo chút nhé?

- Ừa, cũng được, thích đi đâu?

- Đi đâu cũng được, hì hì.

- Vậy đi… ngủ, lên ôm miếng, hehe.

- Còn lâu, mơ đi, pleuuu.

- Hơ.

Uyển My ngoài miệng thì từ chối nhưng vẫn tít mắt nhìn tôi cười, xem chừng cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ… tôi. Nhưng nàng có bao giờ từ chối tôi đâu kia chứ, mới phút trước còn nói là không đi thì một lát sau lại líu ríu kéo tay tôi:

- Đi thôi bǎobèi, no rồi!

- Đi đâu?

- Đi dạo, Uyển My muốn đi dạo!

- Rủ mấy bạn đi cho vui được không?

- Cũng được, cho anh 10p rủ mọi người, tôi đi thay quần áo!

- Đẹp rồi, không cần thay đâu.

- Chờ chút còn đẹp hơn nữa, hì.

Vậy là Uyển My bỏ tôi mà đi, chính xác là nàng bỏ đi thay đồ, nhưng sao tôi thấy cái thân phận mình bạc bẽo quá, nhìn có khác gì cô chủ sai bảo nhân viên đâu cơ chứ. Nhưng mồm thì than thở vậy chứ bản thân tôi là vẫn thấy hào hứng dữ lắm. Rủ bọn bạn tôi đi dạo thì cũng là một ý hay, mỗi tội là bây giờ có một vấn đề hơi bị cấn, đó là tôi và Uyển My một cặp, thằng Linh với nhỏ Ngân một cặp, cuối cùng là nhỏ Nhi với thằng Duy một cặp khác, chỉ còn lẻ lại một người là… Ái Quyên, vậy nên tôi cũng đang ngần ngại chưa biết mời mọc nàng thế nào. Suy đi tính lại một hồi, cộng thêm màn… tưởng nhớ kỷ niệm ban nãy, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại quyết định tiến lại chỗ thằng Đức, thay vì thằng Nhật, dĩ nhiên rồi, vì tôi mới đá nó thủng ngực hôm qua, hôm nay rủ thì đời nào nó đi:

- Ăn xong chưa? Đi dạo không mày?

- Mày nói gì? Rủ tao à?

- Chứ còn thằng nào vào đây nữa? Đi cho mát, ngồi đây làm mẹ gì.

- Mày không giận tao à?

- Giận dỗi đéo gì anh em bao năm nay, đứng dậy, chờ chút Uyển My thay đồ rồi mình đi.

- Ừ… ừm.

Thằng Đức nhìn tôi bằng gương mặt tràn đầy sự khó hiểu. Dĩ nhiên là thế rồi, ai đời vừa nãy còn kênh nhau muốn bay vào ăn thua đủ mà giờ tôi lại quay ngoắt 180 độ rủ nó đi dạo. Nếu là người bình thường đang xích mích chắc chẳng thằng nào khùng mà đi làm việc này, chỉ là tôi vốn sống tình cảm, những người thân yêu của tôi thì tôi sẽ không để bụng quá nhiều, tôi cảm thấy như mình hiểu rõ được những mối quan hệ nào là những mối quan hệ cần được lưu giữ, những mối nào cần tránh xa, vậy nên, một thằng đã chơi với tôi gần chục năm dĩ nhiên là một người bạn mà tôi không bao giờ muốn mất đi, dù cho nó có bị biến chất xấu xa đê tiện cỡ nào, tôi vẫn tin rằng sự vị tha của tôi sẽ kéo nó trở lại từ vũng bùn. Ngoài trời lúc này thì cơn mưa cũng đã tạnh ráo, duy chỉ có không khí là vẫn hơi se lạnh một chút. Sau khoảng 5p đồng hồ đi dạo vòng quanh, tôi đã thành công rủ rê được 2 cặp đôi mới nổi kia đi dạo một vòng cho khuây khỏa, chỉ còn mỗi Ái Quyên là vẫn bỏ ngoài tai mọi nhiễu sự nơi chốn trần gian mà chuyên tâm vào công việc đọc sách từ nãy tới giờ:

- Bé Quyên, đi dạo không?

- Hửm?

- Đi dạo vài vòng cho thư giãn, có anh, Uyển My với mấy đứa kia nữa, đi nhé?

- Vậy chờ em một lát!

Ái Quyên ngẫm nghĩ một chút rồi đứng dậy:

- Em lấy máy ảnh đã!

- Lại chụp hả?

- Yes. Chờ em nha.

- Oke.

Công cuộc chờ đợi phụ nữ thay quần áo quả là lâu hơn sức tưởng tượng của tất cả chúng ta. Dù rằng ban đầu họ nói hãy chờ họ một chút, chờ một lát, 5p nhé, nhưng rồi rốt cuộc là tôi cũng như 2 cặp đôi mới chớm nở kia đã phải chờ đợi gần 20p đồng hồ để Ái Quyên và Uyển My trở lại:

- Sao nói 10 phút?

- Ơ, chả ai biết gì cả. Mình đi thôi, hì hì.

Uyển My lém lỉnh nắm lấy cánh tay tôi, bĩu môi làm vẻ mặt vô tội, nhìn sao mà muốn thơm cho miếng quá. Nàng nói là nàng thay đồ xong sẽ đẹp lắm, cơ mà tôi chẳng thấy gì khác, vẫn đẹp như vậy, hơ hơ, chỉ khác là Uyển My lần này đã trang bị một chiếc áo len dài tay màu lông chuột ấm áp kèm theo đó là nàng có đeo thêm một chiếc kính gọng tròn to tướng trông trẻ trung và thanh lịch hơn hẳn:

- Ủa, bǎobèi ơi, Đức đi chung nữa hả?

Uyển My tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy thằng Đức cũng lẽo đẽo đi theo phía sau:

- Ừa, mình rủ nó đi chung cho vui, thấy ngồi mình cũng tội.

- Ừm, hihi, vậy cũng được.

Tình hình lúc này thì có vẻ như là một sự sắp xếp quá đẹp đẽ, 4 nam 4 nữ, trong đó có đến 3 cặp đôi, còn lại là hai người dường như chẳng liên quan gì đến nhau lắm đang trò chuyện phía sau. Ái Quyên trước giờ tôi ít khi nào thấy nàng tương tác với thằng Đức, căn bản là hai người cũng chẳng có gì để mà nói với nhau, huống hồ Ái Quyên lại còn là người khá kín tiếng và hơi lạnh lùng một chút. Đã vậy, thằng Đức còn ít nhiều mang tiếng xấu sau những màn chọc phá nhắm đến tôi, một người bạn của Ái Quyên, thế nên nàng không quan tâm đến nó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cũng không có gì to tát đâu, dù sao thằng Đức cũng đi chung với nhóm, Ái Quyên bắt chuyện với nó cũng là điều bình thường, dù sao thấy nó im im lủi thủi theo sau như vậy, nàng có vẻ cũng đã động lòng trắc ẩn. Tôi lâu lâu cũng ngoái đầu lại xem nó còn ở đó không, yên tâm hơn một chút khi thấy hai người vẫn đang trò chuyện khá vui vẻ. Trong phút chốc, tôi đã quên khuấy đi mất việc tôi và thằng Đức vừa mới ít lâu trước thiếu điều còn muốn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, vậy mà giờ đã đi chung dạo phố ngắm phường, thật là chuyện đời mấy ai hiểu được chữ ngờ. Đám tụi tôi đi dọc quanh các con phố, dạo qua dãy chợ đêm gần rìa bãi biển, chốc chốc, từng cơn gió lạnh rít qua khiến đứa nào đứa nấy run lên cầm cập, cũng may là đã trang bị áo khoác áo gió đầy đủ, chứ không giờ cũng có đứa nằm lăn ra đây rồi.

Phố biển Vũng Tàu về đêm sau cơn mưa mang một vẻ đẹp yên bình và thơ mộng, đầy sức quyến rũ và huyền ảo. Khi mưa đã tạnh, không khí trở nên mát mẻ, trong lành và thoáng đãng hơn, từng giọt nước còn đọng lại trên lá cây, mái nhà và mặt đường, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Các con đường trở nên lung linh với những dãy đèn phản chiếu trên mặt nước còn ướt. Bầu trời đêm sau mưa thường trong trẻo hơn, với những ngôi sao lấp lánh hiện rõ trên nền trời đen thẳm. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, hòa quyện với ánh sáng của đèn đường, tạo nên một bức tranh đẹp mắt và thanh bình. Các quán cà phê ven biển và nhà hàng lại trở nên sôi động hơn khi khách du lịch và người dân địa phương tụ tập để tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành. Mùi thơm của đồ ăn và cà phê hòa quyện với hương biển mặn mà, tạo nên một cảm giác thư thái và dễ chịu. Tiếng sóng biển vỗ bờ vẫn vang vọng, nhưng dưới ánh đèn đêm, chúng như trở nên nhẹ nhàng và dịu êm hơn. Dọc bãi biển, những cặp đôi tay trong tay dạo bước, thưởng thức khoảnh khắc yên bình và lãng mạn. Phố biển Vũng Tàu về đêm sau cơn mưa, với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và cuộc sống con người, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn, để lại trong lòng người cảm giác thư thái và những kỷ niệm khó quên.

Sự yên bình, sảng khoái bất chợt đã khiến bọn tôi, mà cụ thể là tôi lơ là cảnh giác, tôi thật sự cũng chẳng dám nghĩ rằng, thằng Hải nó nói là làm, và nó làm là làm thật nhanh, thật gọn. Mọi chuyện bắt đầu ngay khi bọn tôi vừa dạo xuống con đường cách khá xa Bãi Sau, nơi khá vắng vẻ và thưa người qua lại. Tôi thì lúc này đang đi ở phía sau cùng với Ái Quyên để bàn bạc về chuyện chụp hình và máy ảnh các kiểu, nhỏ Ngân với nhỏ Nhi thì hiển nhiên là vẫn say sưa trò chuyện cùng cạ cứng mới của mình, trong khi đó lúc này, Uyển My đang nói chuyện với thằng Đức khá thân thiết, chốc chốc tôi lại thấy nàng cười, rồi đến thằng bạn thân của tôi. Dĩ nhiên là tôi cũng chẳng thấy ghen tị hay hờn trách gì vào lúc này, dù sao trái tim của Uyển My cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi rồi, tôi bóp vào là… tôi ăn đòn còn tôi nhả ra thì tôi cũng… ăn đòn nốt, Uyển My không biết võ chứ vả hơi bị đau đấy, thật.

Tôi không biết bằng cách nào hay từ lúc nào, vậy mà thằng Hải dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ cần tôi kích động khiêu chiến là nó sẽ ngay lập tức tung ra một nước đi tiếp theo để đối đáp lại. Trong lúc bọn tôi còn đang mải mê nói chuyện trên trời dưới đất, bất thình lình một đám thanh niên gồm khoảng 4 thằng nhìn rất đầu trâu mặt ngựa, tay chân xăm trổ phóng xe máy như tên lửa lao đến chặn trước mặt đám chúng tôi. Màn quay xe ồn ào của tụi nó khiến tụi tôi có đôi chút giật mình, dĩ nhiên là đội con gái thì tỏ ra khá… hốt hoảng, chỉ ngoại trừ nhỏ Ngân ra. Một thằng có vẻ là đại ca của nhóm, cầm chiếc gậy bóng chày to bản tiến tới chặn đầu chúng tôi, nó chỉ tay vào Uyển My và hỏi một thằng trong đám:

- Phải con bé này không?

- Đúng rồi anh, nó đó.

- Vậy chắc là thằng này. Lên!

Trong lúc bọn tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đám chúng nó đã bất ngờ lao tới tấn công thẳng vào vị trí của… thằng Đức khiến nó ngã lăn ra đất, co tròn lại chịu đòn một cách thảm thiết. Uyển My lúc này tỏ ra vô cùng sợ hãi, nàng như khóc nấc lên khi chứng kiến người bạn của mình bị đánh một cách dữ dội. Tôi lúc này thực sự cũng chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, vì ngay khi thấy đám giang hồ xóm chợ này tiến tới, tôi đã mơ hồ hình dung ra được âm mưu của thằng Hải, nhưng tại sao nó lại đánh thằng Đức nhỉ, chẳng phải thằng Đức với chúng nó là một phe sao? Dù lúc này đang có hàng trăm câu hỏi trong đầu, tôi cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để ngẩn ngơ phân tích nữa vì lúc này, mọi chuyện có vẻ đã đi quá xa. Chẳng ai bảo ai, chỉ trong tích tắc, tôi và nhỏ Ngân đã lao thẳng lên phía trước. Trong lúc nhỏ Ngân đá văng mấy thằng lâu la ra một bên thì tôi phải chạy tới chắn ngay trước mặt của Uyển My. Vừa thấy tôi, nàng đã nắm chặt lấy, nức nở:

- Huhu, Phong ơi, sao… lại… hức… sao lại như thế này?

- Không sao… đứng lui về sau đi, để mình!

- Đừng… Phong!

- Yên tâm đi, không sao đâu.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây đồng hồ, vì ngay sau khi Uyển My được nhỏ Nhi và Ái Quyên hộ tống lùi xa về phía sau, tôi đã lấy đà bay tới và đá văng cây gậy trên tay thằng đại ca kia đi một quãng dài khiến nó hốt hoảng trợn mắt:

- Đcmm thằng chó này, thích chết à?

- Mày đánh bạn tao giờ còn hỏi à?

- Thằng nhãi này, mày thích chết thì tao cho chết, còn con ranh con kia nữa, tao đéo muốn đánh con gái, là do mày chọn đấy nhé!

Nói đoạn, đồng loạt 4 thằng lao đến hùng hổ như tụi côn đồ ngày bé tôi vẫn gặp, mồm thì to mà thực chất chẳng có gì ghê gớm. Và đúng như những gì tôi dự đoán, bọn này chỉ giỏi bắt nạt người yếu thế, còn khi lâm trận thì chẳng có chút đe dọa nào. Chỉ trong khoảng nửa phút đồng hồ, tôi và nhỏ Ngân đã khiến 3 thằng đệ của nó ngã lăn quay ra đất, nằm ôm mặt gào khóc thất thanh, riêng thằng đại ca thì có vẻ lì đòn và thân thủ nhanh nhẹn hơn, nó chặn được mấy cước của nhỏ Ngân cũng như tránh được sát quyền của tôi tung vào phía sau gáy:

- Có sao không Đức? Mày sao rồi?

Trong lúc bọn kia còn đang nằm lăn ra chờ thời, tôi vội chạy tới đỡ thằng bạn thân của tôi dậy. Lúc này thì cái bộ dạng của nó nhìn chẳng còn giống con người một chút nào cả. Đầu tóc thì rũ rượi, quần áo xộc xệch, lôi tha lôi thôi, đã vậy miệng mồm, mắt mũi còn bầm dập hết cả, máu me be bét nhìn đến là rợn. Tất nhiên là trong hoàn cảnh đó, thằng Đức chẳng đủ sức để trả lời tôi một câu nào, chỉ còn biết thoi thóp thở ra những tiếng khó nhọc:

- Tao… tao…

- Thôi, nghỉ đi, lát về rồi nói. Linh ơi đỡ thằng Đức dùm tao!

Thằng Linh cùng nhỏ Ngân nhanh chóng kéo thằng Đức về phía sau, nơi Ái Quyên và Uyển My đang tỏ ra vô cùng lo lắng:

- Sư phụ, để con xử thằng này cho, nhẹ không à.

- Điên quá, tránh ra, nó có gậy kia, lỡ trúng người thì mềm xương đấy, tránh sang một bên.

- Nhưng mà… sư phụ… lỡ…

- Có tránh ra không? Sư phụ nói không nghe à? Lùi lại!!!

Tôi thì hồi nào giờ chuyên gia thích giở cái trò anh hùng rơm, tức là mỗi lần có đánh lộn là tôi tự nghĩ mình sẽ là vai chính, đóng vai người tiêu diệt cái ác, sứ giả hòa bình, tức là tôi sẽ đấu tay bo với thằng trùm, rồi chiến thắng nó một cách quang minh chính đại bằng khả năng của tôi, từ đó tên tuổi tôi sẽ được lưu danh thanh sử mãi mãi. Nhưng mà lần này thì mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Thằng đại ca kia đánh đấm xem chừng cũng không thua gì tôi. Được cái nó có vẻ thực chiến nhiều nên tâm lý rất vững, đã vậy lực tung quyền cũng vô cùng khủng bố khiến tôi sợ mất mật vài phen. Trong vô số những quyền cước mà nó đã tung ra thì tôi không may mắn nhận phải 3 hoặc 4 đòn gì đó vào phần mặt cũng như phần bụng, rất may là tôi đã chủ động né tránh nên chỉ bị nhẹ không đáng kể. Nhưng khen thế là quá đủ, vì đó là tất cả những gì nó có, còn lại cuộc chơi dĩ nhiên là của tôi. Ngay sau khi khi né tránh được cơ số những đòn hiểm của thằng này, tôi đã chớp thời cơ rất nhanh để đánh gục nó xuống sau khi nó tung trượt một cước về phía tôi và để lộ ra phần khớp gối khiến nó nhanh chóng bị phản đòn. Trong lúc thằng này còn đang bận ôm tay ôm chân đau đớn, tôi đã tung ra bài quyền liên hoàn về phía mặt nó khiến thằng này choáng váng đầu óc, mắt cứ phải gọi là lịm dần đi, máu miệng chảy không ngừng. Nhận thấy sát khí đùng đùng của tôi lúc này, đám đệ tử của thằng đại ca cũng phải hốt hoảng lùi hẳn về đằng sau, muốn lao vào giải cứu nhưng lực bất tòng tâm:

- Thằng Hải sai bọn mày đến đúng không? Nói!!!!!!!!!!

Tôi một tay đỡ lấy phần đầu của thằng đại ca, một tay thủ sẵn tư thế cho một cú One Inch Puch, chỉ cần tụi nó manh động lao vào, tôi sẽ tiện thằng đại ca của chúng nó vào viện vài tháng không biết chừng:

- NÓI!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi không rõ rằng đám này có thực sự biết được thằng thuê tụi nó là một thằng nguy hiểm như thế nào hay không, một thằng tiểu nhân, bỉ ổi, ti tiện, thất đức, đối mặt không dám thì lại quay sang giở trò đâm sau lưng. Ngay khi tôi vừa hét lớn, cả đám chúng nó tỏ ra vô cùng sợ sệt, hạ mình xuống, đưa hai tay ra phía trước cầu hòa:

- Mày đừng nóng, để… để tụi tao nói!

- Nhanh lên không thằng đại ca của chúng mày đéo còn răng nhai cháo đâu! Thằng nào sai tụi mày tới?

- Ừ… đúng rồi… thằng… thằng Hải công tử đó. Nó nhắn tụi tao đập cái thằng đi chung với con bé kia, vậy thôi, còn lại tụi tao… không biết.

- Đcm chúng mày, thời đại đéo nào rồi mà còn làm cái trò nhận tiền đánh người, kêu thằng chó đó có giỏi thì ra gặp tao, đừng có giở trò đâm sau lưng.

- Cái đó… bọn tao… đéo biết, mày tự đi mà dàn xếp, thả anh 2 ra!

- Thả à? Chúng mày đánh bạn tao như thế mà nói thả là thả à?

- Đm, thả anh 2 tao ra, đã nói đéo biết.

Mấy thằng nhãi này vẫn già mồm, tuy vậy thì lúc này chúng nó đã yếu thế hẳn, không còn muốn đánh đấm gì nữa. Nói tóm lại đây chắc hẳn là một sự hiểu lầm, không phải của thằng Hải mà là của bọn ngu này, chúng nó tìm thấy Uyển My thì cứ đánh thằng đi cạnh nàng thôi, mà chẳng hiểu sao trời xui đất khiến thế nào mà lúc đó, người đi chung với Uyển My lại là thằng Đức chứ không phải tôi. Mà nói cũng không hẳn nữa, tụi này đánh đấm kiểu này thì làm sao mà hạ được tôi, huống hồ còn có nhỏ Ngân hỗ trợ. Nhưng rồi lại một lần nữa, trong lúc tôi không cảnh giác, mải mê đấu võ mồm thì thằng đại ca của chúng nó có vẻ đã kịp lấy lại sự tỉnh táo, nó bất ngờ lấy ra một con dao… bấm và đâm thẳng về phía tôi. Trong giờ phút thập tử nhất sinh, chẳng biết vì lý do gì mà Uyển My đã kịp thời nhìn thấy hành động của thằng kia và tiếng hét thất thanh của nàng đã giúp tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc:

- Phong!!!!!!!!!!!!

Nhưng may mắn thế là đã đủ, tôi chỉ may mắn thoát chết, nhưng còn tội sống khó tha. Trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt, tôi chỉ kịp thời lùi phần thân trên về phía sau nhưng đã để lộ một khoảng trống khá lớn ở thân dưới khiến mũi dao sắc nhọn của thằng này đâm thẳng vào đùi tôi khiến tôi khuỵu xuống như một cây chuối giữa trời giông bão. Máu tươi tuôn ra từng dòng, ướt đẫm gấu quần của tôi, lan cả xuống mặt đường, lênh láng. Chỉ chờ có thế, thằng này tiếp tục tung một quyền thật lực vào bên thái dương khiến tôi choáng váng mặt mũi:

- Aaaaaaaaaaaaaa, Phong!!!!!!!!!!

Uyển My hoảng hốt hét lớn, ngay lập tức, nhỏ Ngân lao vào ứng cứu bằng một cước nặng tựa thái sơn khiến thằng đại ca này cũng ngã lăn ra bất tỉnh. Ngay lúc đó, thằng Linh chạy tới giả vờ thét lớn “công an tới, công an tới” khiến bọn đàn em tháo chạy tán loạn, thậm chí còn bỏ quên luôn cả cái thằng mà tụi nó vừa gọi là anh 2 ban nãy. Nhưng đó cũng là tất cả những gì tôi nhớ trước khi mắt tôi mờ dần, lịm cả người đi. Trong những giây phút mơ hồ ấy, tôi thấy Uyển My đang ôm chặt tôi vào lòng, khóc nức nở, nước mắt nàng rơi xuống gương mặt tôi, nóng hổi…







Những tiếng tít tít khó chịu khiến tôi ngơ ngác tỉnh giấc. Trước mắt tôi là một khoảng không đen kịt, chỉ còn đâu đó những tiếng tít tít đầy oán trách của chiếc máy đo nhịp tim đang đặt bên cạnh. Đầu tôi lúc này đau như búa bổ, chắc hẳn dư âm từ cú đấm ban nãy của thằng đại ca kia vẫn còn, tôi chỉ mới lắc đầu nhẹ một cái mà nó đã rung lắc dữ dội rồi. Đưa tay xuống kiểm tra phần đùi của mình lúc này vẫn đang nhói đau từng đợt, tôi thoáng giật mình khi nhận ra, có vẻ mình vừa rờ trúng tóc của một ai đó, một mái tóc mềm mượt đang được búi lên rất gọn gàng, chắc hẳn là con gái, mà đã là con gái, thì chắc chắn chỉ có một người thôi:

- Phong, tỉnh rồi hả? Hức… hức…

Chẳng cần đợi tôi kịp hỏi han, những tiếng khóc nức nở vang lên đã giúp tôi dễ dàng nhận ra sự có mặt của Uyển My. Nàng vội vã chạy lại bật đèn phòng rồi lao tới ôm chặt lấy tôi mà nức nở:

- Huhu, Phong ơi, mình sợ lắm… hức…

- Hê, không sao, mình… ái da… ổn.

- Ổn mà… hức… nhăn nhó quá vậy?

- Mình đau… lòng, không muốn thấy àiqī của mình khóc.

- Hứ, dẻo miệng.

- Mình ở đây lâu chưa vậy?

Tôi kéo tay Uyển My lên để nàng ngồi hẳn lên phần giường của tôi. Giường ở đây khá rộng rãi, phòng thì chỉ có 2 giường cho bệnh nhân nhưng lúc này thì có mỗi mình tôi đang nằm. Chân tôi thì lúc này đang được băng bó kỹ lưỡng, tuy vậy những vết máu vẫn khẽ rỉ ra ở phần vết thương khiến tôi hãi hùng quá xá. Dù là dân võ, thích đánh nhau cũng như thường xuyên tham gia vào các trận chiến từ nhỏ đến giờ, ấy vậy mà mỗi lần thấy máu nhiều là tôi cũng có cảm giác rợn người. Đó cũng chính là lý do khiến tôi ít khi nào muốn đánh vào vùng mặt của đối phương mặc dù đó là phần dễ tấn công nguy hiểm nhất, chủ yếu là vì tôi không muốn thấy máu me dính vào tay, phần khác là bởi nhìn đối thủ mặt toàn máu tôi cũng thấy hơi bị… thương cảm, không ra tay được, vậy nên tôi quyết định đánh vào bụng, dù có mạnh tay nhưng ít ra không phun máu giống phim chưởng, hờ hờ:

- Bị thương mà còn cười.

- Hehe, có cô tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần chăm sóc nên vui quá, không nhịn được cười.

Uyển My tựa hẳn đầu vào người tôi, thủ thỉ:

- Mình sợ lắm, lần sau… đừng làm vậy nữa.

- Mình ổn mà, không sao đâu, mình mà không làm vậy, làm sao tụi nó sợ.

- Nhưng anh làm vậy thì tôi sợ, anh không hiểu sao, hức… hức…

Cô tiểu thư của tôi càng ngày càng trở nên mít ướt, lúc trước thì trêu ghẹo mãi chẳng thèm khóc, giờ thì tôi mới dính tên bay đạn lạc chút xíu nàng đã mủi lòng rồi, thế mà cứ đòi xử tôi, hờ hờ. Nói chứ vết đâm ban nãy của thằng kia cũng may là chỉ trúng phần đùi, nó mà lệch lên trên vài ba phân nữa thì không khéo giờ này tôi chẳng còn tỉnh táo để mà đùa được nữa đâu. Mà công nhận thằng Hải này cũng máu chó làm liều quá thể đáng, mới chọc ngoáy chút xíu đã gọi hội ra đánh người rồi. Cũng may là bọn này nó nhận nhầm tôi thành thằng Đức, không thì tụi nó… mềm xương rồi. Căn bản pha đó tôi không ngờ là tụi nó lại tấn công thằng Đức, chứ bình thường thì chắc tôi đã chạy lên tiếp ứng, nhưng vì nghĩ thằng Đức dẫu sao cũng là phe của thằng Hải, vậy nên tôi có hơi chủ quan. Mà nói đi cũng phải nói lại, làm thế quái nào tụi nó biết tôi và mấy người bạn của tôi đi dạo để ra tay nhỉ, thằng Hải ngựa đã bỏ đi cả thước rồi còn đâu. Xét đi tính lại thì người duy nhất khiến tôi cảm thấy đáng nghi chỉ có thể là thằng Đức trời đánh, mà cái vụ nó bị đập nhừ tử thì tôi chưa nghĩ ra lý do. Xét cho cùng thì cũng đáng đời nhà nó, ai bảo cứ thích kiếm chuyện chia rẽ tôi với Uyển My, đã vậy còn làm camera không công cho thằng Hải, giờ nó bị người đánh trước khi trời đánh nữa, âu cũng là nhân quả báo ứng:

- Bǎobèi!

- Hử?

- Mình xin lỗi.

- Sao lại phải xin lỗi?

- Mình nghĩ là mọi chuyện đều do mình, đúng không? Nếu mình không…

Tôi chẳng để cho Uyển My kịp nói hết câu, đã vội vàng chặn lại tất cả những ngôn từ tiêu cực đó, dĩ nhiên chẳng phải bằng bàn tay, mà bằng một nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy. Nụ hôn như muốn thay tôi nói bao điều, rằng dù tôi có phải làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng bao nhiêu lần nữa, tôi vẫn sẽ cam lòng vì người con gái tôi yêu mà dấn thân hết mọi việc, chỉ cần nàng bình yên, chỉ cần nàng ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có thứ gì có thể làm tôi nản lòng được nữa cả:

- Háo sắc. Lại… lợi dụng người ta!

Uyển My đỏ mặt, yếu ớt đánh nhẹ vào người tôi, chẳng mai lại trượt tay trúng phần chân bị thương khiến tôi la oai oái:

- Huhu, mình xin lỗi, bǎobèi có sao không?

- Đau quá, phải hôn miếng nữa mới hết.

- Đồ… giả dối. Đau mà còn ghẹo người.

- Hehe. Thôi lại đây ôm miếng nào!

Những phút giây ngọt ngào bên cạnh Uyển My khiến tôi phần nào quên đi được hiện thực tàn nhẫn. Dù sao thì những khoảnh khắc này quả thực rât đáng quý, dù là với tâm thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh, bảo vệ và che chở cho cô tiểu thư xinh đẹp của tôi mãi mãi mà thôi, dù cho có phải thịt nát xương tan tôi cũng cam lòng:

- Thằng Đức sao rồi, Uyển My?

- Đức không sao, chỉ trầy xước một tẹo thôi, về nghỉ rồi đó bǎobèi.

- Thầy với mọi người ở nhà có biết không?

- Có, thầy Hoàng Anh nhận tin nên có nhờ anh chủ homestay bạn thầy sắp xếp chỗ cho bǎobèi nghỉ nè, chứ bình thường là nằm phòng có mấy người lận.

- Thầy có nói gì tụi mình không?

- Không, thầy chỉ hỏi mình với mọi người có sao không thôi, thầy nói ngày mai mọi người sẽ về trước, còn thầy sẽ ở lại xem khi nào Phong ổn thì thầy về sau.

- Còn… Uyển My?

Nàng nhìn tôi, lém lỉnh:

- Tôi thì về luôn, bỏ anh ở lại đây để anh đánh nhau với người ta, chả thèm quan tâm nữa, nói mà không biết nghe, lì lợm, háo sắc!

Uyển My mắng tôi như tát nước vào mặt. Quả là người xưa nói chẳng sai chút nào, con gái càng đẹp thì càng nguy hiểm, mà con gái nguy hiểm thì dễ nắm đầu con trai dắt đi vòng vòng lắm, y như Uyển My đang dắt tôi lúc này vậy. Dù ngoài mặt nàng luôn là người yếu đuối, là em bé của tôi, nhưng thực chất tất cả mọi việc tôi làm đều là theo ý muốn của Uyển My, chỉ tiếc rằng sự việc hôm nay xảy ra quá đột ngột khiến nàng tỏ ra sợ hãi quá mức. Tuy vậy thì nàng nói đúng, rõ ràng Uyển My ban nãy đã can ngăn tôi, nhưng cái máu ánh hùng rơm nó đã ngấm vào trong tận tâm khảm của tôi lúc nào không hay rồi, vậy nên là tôi chẳng còn giữ được chút bình tĩnh nào trong giờ phút nguy cấp như vậy nữa, chỉ biết lao đầu lên đấm đá túi bụi như con thiêu thân thấy lửa, chẳng cần nghĩ ngợi về hậu quả phía sau.

Lúc này thì cũng đã hơn 12h đêm, bệnh viện cũng vắng lặng như tờ, chỉ thi thoảng có một vài người trông bệnh bước qua phía trước phòng, còn lại tuyệt nhiên chẳng có chút tiếng động nào quá lớn ngoại trừ cái máy đang tít tít trên đầu tôi từ nãy đến giờ. Nằm nói chuyện được một lát, Uyển My đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tuy vậy, tay vẫn nắm lấy tay tôi chặt lắm, dường như sẽ chẳng để cho tôi rời xa bất cứ giây phút nào cả. Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu đang thiếp đi vì mệt mỏi này, tự dưng tôi có cảm giác hơi nghẹn nơi cổ họng, có lẽ là vì tôi cảm nhận được rất rõ, tình yêu mà nàng dành cho tôi, quả thực nó rất lớn lao, rất ngọt ngào và cũng rất ấm áp. Tôi ôm lấy Uyển My vào lòng rồi cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi không rõ đây là mơ hay thật, chỉ biết trong cơn mê, tôi còn loáng thoáng nhìn thấy Uyển My đang nhìn tôi, rồi nàng khóc, những giọt nước mắt lại rơi lên mặt tôi, dù rất nhanh chóng, Uyển My đã lau nó đi nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận rõ rệt được, thứ tình cảm đong đầy trong đó.







Tôi lại thiếp đi một lần nữa, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau, một giấc ngủ sẽ khiến cơn đau trở nên dễ chịu hơn phần nào. Nhưng lần này, sau khi tỉnh dậy, xung quanh tôi đã tràn ngập những tia nắng ấm áp, những tiếng nói, những tiếng bước chân nhộn nhịp ở phía ngoài dãy hành lang và hơn thế nữa là sự xuất hiện của một vài những gương mặt thân quen trong phòng lúc này:

- Anh tỉnh rồi hả?

Tôi chợt nhận ra tiếng nói quen thuộc của Ái Quyên, cô bạn đáng yêu của tôi lúc này đang đứng cạnh bên giường của tôi, đầy lo lắng:

- Ủa, bé Quyên, sao em ở đây?

- Em với mọi người vào thăm anh nè, cha già làm mọi người sợ gần chết.

- Hơ hơ, anh cũng sợ chứ nói gì ai, mà…

Công nhận con gái có giác quan thính nhạy thật, tôi chỉ đang nghĩ trong đầu và nhìn xung quanh để tìm kiếm thôi thì Ái Quyên đã đọc vị và thừa biết tôi đang tìm kiếm thứ gì:

- Chị My đang nói chuyện với bác sĩ, lát chị về với anh, đừng có lo, hihi.

- Ờ… ừ… anh không thấy nên hỏi thôi.

- Mà ổn chưa đó, thấy mặt xanh dữ lắm?

- Chắc ổn rồi, anh không sao, mỗi tội hơi choáng, chắc do mất máu nhiều.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi, tụi em ngồi chút rồi chạy về SG.

- Mà… ai đưa em về?

- Anh khỏi lo, em nhờ mấy bạn rồi, cứ ở đó nghỉ ngơi đi khi nào khỏe thì về, nha?

- Cảm ơn em…

- Cảm ơn chị My đi, chị thức chăm anh từ lúc đó đến giờ đó, chắc chợp mắt được một chút xíu thôi. Em ra ngoài đây, anh nằm đi!

- Ừ… ừm.

Ái Quyên vừa đi, thì một đám khác đã lao vào thay ca khiến tôi không kịp thở, tưởng như ngôi sao điện ảnh được mời phỏng vấn vậy:

- Sư phụ, ổn chưa vậy?

- Ừ, tạm ổn, mấy đứa có sao không?

- Có mỗi sư phụ ăn đòn chứ ai bị sao đâu, à có ông Đức, mà ổng tỉnh rồi.

- Vậy tốt, giờ mọi người về à?

- Ừm, tụi con về trước, sư phụ nghỉ ngơi đi nha, khi nào về đến SG thì nhắn tụi con.

- Ừa, thằng Linh đưa đệ tử yêu của anh về cẩn thận nghe chưa, anh mày chân đau nhưng vẫn chiến được.

- Dạ, hê hê, sư phụ yên tâm, tụi em về trước đây!

- Ừ bai.

Sau cặp này dĩ nhiên là vẫn còn một cặp khác:

- Phong ơi là Phong, ngu gì mà ngu dữ vậy? Bày đặt hỏi hỏi làm gì giờ nó đâm cho gần xỉu thấy không?

- Anh mày bị như vậy còn chưa vừa lòng mày hả?

- May cho ông đó, tí nữa là đi gặp ông bà rồi, làm tụi tui muốn đứng tim.

- Mày không chờ anh? Về SG trước à?

- Chờ gì mà chờ, có vợ ông chăm rồi, tụi tui về, mai tui còn trông quán. Nghỉ ngơi đi nha, bữa nào xong tui dẫn đi ăn lẩu, hen?

- Ừa, về cần thận đó, yêu nghiệt.

- Phong ngu.

Vậy là đám bạn tôi lũ lượt ra về để chuẩn bị trở lại với guồng quay của cuộc sống, của sách vở bút thước, của cơm áo gạo tiền, để lại tôi ở lại với những dòng tâm sự chưa biết phải giãi bày bằng cách nào. Nhưng trong cái buồn lại có cái vui, thậm chí là hạnh phúc ngập tràn nữa kìa, vì tôi có lẽ sẽ có vài ngày tạm thời nghỉ ngơi an lành cùng với Uyển My, dẫu rằng chân tay có thể chưa linh hoạt cho lắm, nhưng có hề gì chứ, chỉ cần Uyển My ở bên là được rồi, tôi sẽ chẳng biết buồn đâu, tôi hứa.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngả đầu lên chiếc gối êm như bông gòn, mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi mà Uyển My bé nhỏ vẫn đang trao đổi gì đó với bác sĩ. Một sự hạnh phúc nhỏ nhoi bất chợt len lỏi trong người tôi lúc này. Chỉ nghĩ đến những ngày tiếp theo được Uyển My ở cạnh bên chăm sóc, nâng niu thì tôi như đã muốn bay lên 9 tầng mây rồi. Tạm thời gạt phắt đi những âu lo cho ngày trở lại SG, tôi nghĩ mình đã thực sự thấu hiểu được, hạnh phúc là gì, và cái giá phải trả để đạt được hạnh phúc ấy sẽ to lớn ra sao.

Nhưng rồi, bỗng, tôi nhận ra sự hốt hoảng trên gương mặt của Uyển My khi nàng vừa nhận được cuộc gọi từ một ai đó. Ánh mắt nàng nhìn tôi lúc ấy thực sự khiến tôi không khỏi bất an.

Lại có có chuyện gì nữa vậy hả ông trời ơi?
Quá quen thuộc, vẫn cứ là đánh nhau và bệnh viện :)
Em thề luôn với các bác, em có học võ nhưng chưa bao giờ động thủ. Sao các thánh voz chinh chiến kinh vậy :LOL:
 
Back
Top