Em, nước mắt và mưa

9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43 (1)
Chương 43 (2)
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48 (1)
Chương 48 (2)
Chương 49
Chương 50
Chương 51 (1)
Chương 51 (2)
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
 
Last edited:
Chương 57:

Tôi và Uyển My quả thực là 2 trong số những người có câu chuyện tình yêu đau khổ và trắc trở nhất trên thế giới này, tôi cam đoan là như vậy. Ngay từ những ngày đầu tiên, mối duyên của bọn tôi đã bị đủ thứ cản đường, ngăn lối, dẫu rằng cả hai đứa đều chưa từng có ý định từ bỏ đối phương, thế nhưng bằng những cách trời ơi đất hỡi nào đó, mọi chuyện vẫn cứ nhảy bổ vào chúng tôi mà yêu câu rằng “Tụi mày hãy tránh xa nhau ra đi”. Thực tế lúc nào cũng nghiệt ngã, và dù cho có cố gắng hơn hàng trăm ngàn lần đi chăng nữa thì trong cái vũ trụ này chẳng thiếu lý do để khiến tôi và nàng chẳng thể nào ở bên cạnh nhau được nữa. Từ thằng Hải ngựa, thằng Đức trời đánh, rồi thì gia đình, cha mẹ, công việc, tất cả mọi thứ dường như đều muốn chống lại mối duyên phận tưởng như đã rất đẹp của hai đứa. Tôi yêu thương Uyển My, và dĩ nhiên là nàng cũng vậy, nhưng đứng trước quá nhiều trở ngại, quá nhiều sự ngăn cấm, tôi tự hỏi bằng cách nào chúng tôi có thể vượt qua hết tất cả những thứ đang ngổn ngang trước mắt. Chưa nói đến tương lai sau này, chỉ mới gần 5 tháng trôi qua mà tôi có cảm giác như đã dài hơn thế kỷ rồi. Nếu đứng ở góc độ công bằng mà nói, tôi thật sự chẳng mang lại được cái quái gì gọi là tốt đẹp dành cho Uyển My. Từ lúc có tôi xuất hiện trong cuộc đời nàng, tôi cảm thấy nàng còn gặp nhiều đau khổ, nhiều dằn vặt hơn là khi chúng tôi chưa biết đến nhau. Chẳng nói đâu xa, đích thân Uyển My đã từng thừa nhận rằng, nàng khóc vì tôi còn nhiều hơn tất thảy những anh bạn trai trước của nàng cộng lại, dù rằng tôi không biết tụi nó có nỡ từ chối nàng như tôi đã từng làm cách đây không lâu hay không.

Trở lại với hiện thực tàn khốc của ngày hôm ấy. Trong lúc tôi còn đang mải mê xoay qua vặn lại để kiểm tra xem phần bắp đùi của mình có thực sử còn ổn hay không thì ở bên ngoài, Uyển My dường như đã nhận được một tin tức gì đó khiến nàng sửng sốt mất vài giây. Dù sau đó, nàng đã cố gắng nhìn tôi mỉm cười thật tươi nhưng rõ ràng là đã có thứ gì khiến nàng hoang mang như vậy:

- Sao vậy Uyển My, có chuyện gì hả?

- Không có gì đâu, nhà mình có ít chuyện thôi.

- Thật không? Sao mình thấy…

- Không tin mình hả, mình nói là chuyện nhỏ thôi, không có gì.

- Mình không tin, rõ ràng là có chuyện, nếu không sao lại lo lắng như vậy chứ?

Nàng khựng lại mất vài giây, đủ để tôi tin rằng, cảm nhận của mình là đúng, nhưng cũng chỉ đến thế, vì Uyển My đã không muốn nói ra, làm sao tôi có thể tiếp tục tra hỏi nàng thêm được:

- Chuyện… không có gì đâu. Phong đừng lo.

- Chuyện gì là chuyện gì? Giấu cả mình à?

Uyển My nheo mắt nhìn tôi, nàng đưa hai tay lên nhéo hai bên má của tôi mà lắc qua lại:

- Gan quá ha? Nay anh còn dám hạch sách tôi?

- Ái ui, đau. Tiểu thư tha mạng!

- Tên nô tài hư đốn, phạt nhà người phải dẫn ta đi chơi.

- Chân tay què quặt vậy còn bắt dẫn đi chơi – Tôi cười khổ

- Chẳng sao hết, để mình mượn xe lăn chở Phong đi! – Uyển My tỏ vẻ thành thật

- Tàn ác quá!

- Hì.

Sự quyết tâm của Uyển My trong việc giấu nhẹm đi câu trả lời và việc nàng chủ động… đánh lạc hướng khiến tôi chẳng còn ham tiếp tục hỏi và đáp, chỉ hy vọng là mọi chuyện thực sự không có gì to tát đúng như nàng nói. Tuy vậy sự đùa giỡn của hai đứa cũng phải sớm kết thúc khi Uyển My và tôi đều không thể không lưu tâm đến màn “đại chiến” diễn ra vào tối hôm qua. Rõ ràng là mọi chuyện thì đều là do thằng Hải ngựa đều têu ra, chính thằng đàn em của nó cũng đã thừa nhận, chỉ là bọn tôi thật sự chẳng biết bằng cách nào có thể khiến nó ngoan ngoãn chịu tội vì trong lúc hỗn loạn như vậy, ngoài những nhân chứng sống là tụi bạn tôi ra thì chẳng có bất cứ một phương tiện truyền thông nào có thể lưu giữ lại được những khoảnh khắc ấy. Hơn thế nữa, trong giờ phút hiểm nghèo như vậy, việc bọn tôi giữ được tấm thân lành lặn cho cả đám đã là thành công, hơi đâu mà nhớ đến việc phải thu âm hay quay phim lại:

- Sao anh Hải lại làm như vậy chứ? – Uyển My nhìn vào vết thương trên chân tôi, nàng thở dài thườn thượt

- Mình đã nói thằng đó… giả nhân giả nghĩa mà.

- Mình biết anh Hải không thích Phong, nhưng cách này thật sự quá… tàn nhẫn, mình phải hỏi cho ra nhẽ.

Nói đoạn, Uyển My rút điện thoại ra gọi cho thằng Hải để mong nhận được lời xin lỗi hay bất cứ thứ gì giống như vậy, nhưng dĩ nhiên là nó không nghe máy, thậm chí còn khóa máy luôn không biết chừng:

- Không nghe hả?

- Không, hình như khóa máy rồi.

- Mà chuyện này tính sao, có kể với ba mẹ không? – Tôi hỏi nàng với một ánh mắt trông đợi

- Có lẽ mình sẽ không nói, vì có nói mình nghĩ ba mẹ cũng chẳng tin đâu.

Uyển My nắm chặt bàn tay lại, nàng nhìn tôi, đôi mắt đã lại ngân ngân từng giọt lệ:

- Mình xin lỗi, là lỗi của mình… hức…

Quả đúng như những gì tôi đang nghĩ, Uyển My thực sự rất đau khổ, rất dằn vặt vì những gì mà nàng nghĩ rằng nàng đã gây ra cho tôi. Nhưng nàng đâu có biết rằng, mấy cái vết thương cỏn con này thì ăn nhằm gì với tôi chứ. Chỉ là tôi cảm thấy, bản thân mình có đôi chút bất lực. Tôi chẳng lo lắng, bảo vệ được cho nàng, trái lại còn khiến nàng gặp nguy hiểm, khiến nàng đau buồn, rơi nước mắt nhiều lần. Với tư cách là một người đàn ông có trách nhiệm, tôi thực sự nhận thức được rằng, mình hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm lớn lao mà Uyển My dành cho, chỉ biết từng ngày cố gắng những mong sẽ thay đổi được ít nhiều. Thử nghĩ mà xem, nếu bây giờ, người ở bên cạnh Uyển My không phải là tôi, mà là thằng… Hải ngựa, liệu nàng có gặp những thứ mà nàng gặp phải khi sẵn sàng ở bên tôi hay không? Có lẽ là có, nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ chẳng khiến người con gái tôi thương phải suy nghĩ, lo lắng nhiều đến vậy đâu:

- Thế mọi chuyện hơn 1 tháng qua là sao? Kể cho mình nghe đi!

Tôi nhìn nàng, ánh mắt đầy mong mỏi, tôi thực sự không thể chờ đợi để được nghe đáp án từ nàng, dù rằng tôi cũng đã đoán ra được ít nhiều sau khi nghe lời kể lại từ Ái Quyên:

- Chuyện này, thật ra là…

- …

- Thật ra là, hôm ấy, mình quả thực rất, rất, rất buồn vì Phong. Vì Phong đã không chịu nổi áp lực từ ba mình mà từ bỏ chuyện của hai đứa, mình đã rất giận Phong vì điều đó.

- …

- Nhưng chỉ được vài ngày thôi, vì mình chẳng thể chịu nổi việc không được nói chuyện với Phong hằng ngày một chút nào cả. Mình luôn luôn đi học đầy đủ là vì vậy, hì, mình chỉ muốn thấy Phong bình an, nguyên vẹn là mình đã vui rồi.

Nói đến đây, không chỉ Uyển My, mà bản thân tôi cũng cảm thấy thật xúc động:

- Thật ra mình biết việc anh Hải và Đức có liên lạc với nhau, mình chỉ tình cờ nghe được thôi. Rằng khi nào mình ở trên trường, Đức sẽ để ý đến mình và có chuyện gì liên quan đến Phong thì báo lại cho anh Hải nghe, đó là lý do vì sao mình đã ngó lơ Phong trong suốt thời gian qua, mình xin lỗi… Còn về việc lý do vì sao mà anh Hải và Đức làm vậy thì mình cũng không rõ…

- …

- Thật ra ban đầu mình chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian để được ở bên cạnh Phong nhiều hơn, vì mình sợ rằng, một khi mình từ chối anh Hải ngay thì ba mẹ và mình sẽ lại có xung đột. Mình chỉ đang tìm cách để mọi chuyện thực sự êm xuôi, nhưng có vẻ là không có phương án nào ổn thỏa. Ba mẹ vẫn cứ hối thúc mình chấp nhận anh Hải, còn mình thì chỉ nói tụi mình đang tìm hiểu.

Tôi nắm chặt tay của nàng như để an ủi. Uyển My khẽ lau vội giọt nước mắt, nàng tiếp tục:

- Mình thấy Phong trong thời gian này rất buồn, mình cũng vậy, nhưng mình không thể nào làm khác được, mình thật sự bế tắc. Nhưng đến buổi tối hôm nọ, khi Phong chạy ra tìm mình, mình đã hiểu ra rằng, có lẽ mình chẳng việc gì phải che giấu cảm xúc của bản thân cả, vậy nên mình đã đáp lại Phong… Rồi sau đó…

- …

- Mọi chuyện rắc rối hơn nhiều so với mình nghĩ, đó là vì ba mẹ mình, cả hai người đều nhất quyết muốn ép mình làm dâu nhà anh Hải, và mình dĩ nhiên không muốn. Mình đã gọi điện nói với ba mẹ rằng mình thực sự không thể chịu đựng được cảnh này nữa, mình chỉ muốn sống đúng với cảm xúc của mình, với người mình yêu thương, vậy khó lắm hay sao? – Uyển My nhìn tôi, mắt nàng long lanh tuyệt đẹp

- …

- Nhưng mà, có vẻ như ba mẹ chưa bao giờ muốn lắng nghe mình, từ lúc bé đến tận bây giờ… Hì…

- Nhưng có chuyện gì vậy?

- Không có gì… Phong đừng bận tâm, nghỉ ngơi cho khỏe đi là được.

Uyển My nói rằng nàng không sao, rằng câu chuyện của nàng và ba mẹ cũng không có gì to tát. Nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của người con gái ấy, tôi thực sự cảm nhận được sự lo lắng của nàng, tôi không biết nàng và ba mẹ đã nói với nhau những gì, bởi vì ngay khi ánh mắt nàng bị tôi bắt gặp, nó thực sự là một ánh mắt đầy rẫy tâm sự, chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm mà tưởng chừng như rất khủng khiếp. Nhưng Uyển My đã chẳng muốn nói, tôi liệu cố gắng cũng ích gì. Vậy nên, tôi chẳng buồn hỏi nữa, chỉ lặng lẽ ôm người con gái tôi yêu vào lòng, an ủi và vỗ vễ nàng bằng tất cả những gì tôi có thể.

Vết thương của tôi thì cũng may là không quá nặng, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài tuần là sẽ không sao, chỉ cần không vận động quá mạnh là được. Đợi bác sĩ kiểm tra lại lần cuối, tôi cũng được xuất viện trong sự quan tâm của những người thân yêu, dù họ chẳng phải là ruột thịt máu mủ:

- Phong ổn không em, có cần thầy đưa về không? - Thầy Hoàng Anh lo lắng

- Dạ không sao đâu thầy, em ổn, có… Uyển My rồi, thầy yên tâm.

- Vậy… My chăm sóc Phong giúp thầy nhé, có gì thì báo thầy, giờ thầy với cô về trước, hai đứa cẩn thận nhé!

- Dạ - Uyển My nhẹ nhàng đáp

Với sự thu xếp của thầy Hoàng Anh, hai đứa chúng tôi sẽ ở lại homestay thêm vài ba hôm nữa, tất nhiên là theo yêu cầu của Uyển My, vì nàng nói nàng muốn bọn tôi có thời gian ở cạnh nhau thêm ít lâu nữa, dù sao cũng đang được nghỉ giữa kỳ. Tôi không chắc mình đang nghĩ đúng hay sai, thế nhưng tôi cảm nhận được ít nhiều rằng, Uyển My đang có chuyện gì đó giấu tôi mà không dám nói ra, vì lúc tôi đang lẳng lặng đứng chụp ảnh cho nàng tạo dáng, thì bất ngờ, nàng lại… rơi lệ. Dù miệng thì nói không sao, thế nhưng bằng chút trực giác của mình, tôi thật sự rất lo cho Uyển My, chỉ hy vọng nàng không xảy ra chuyện gì, bằng không, tôi không nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để tiếp tục sống một cách tích cực như vậy nữa:

- Uyển My, sao vậy?

- Hì… không có gì.

- Rõ là có, sao lại khóc?

- Mình… vui quá thôi, không sao đâu – Nàng lau vội dòng lệ, nhìn tôi cười hiền

- Có gì phải nói nghe chưa?

- Ừm, mình biết rồi.

Theo như những gì Uyển My thông báo đến tai tôi, thì chúng tôi sẽ tạm thời ở lại Vũng Tàu thêm 3 ngày nữa, vừa kịp cuối tuần để trở về nhà và chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo đầy rẫy những chông gai và thử thách. Chúng tôi tạm thời gác lại tất cả những âu lo, những muộn phiền xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy phức tạp mà thỏa sức tận hưởng khoảng thời gian bên nhau thật tươi đẹp sau những ngày đầy căng thẳng đã qua. Mặc dù chân tôi thì cũng chưa gọi là chạy nhảy được nhưng đi bộ thì vẫn có thể ráng mà lê lết. Dưới bàn tay chăm sóc tận tình, ân cần và tràn đầy sinh khí của nữ y tá Uyển My, tôi cảm thấy như vết thương hồi phục rất nhanh, ít nhất là tôi cảm thấy như vậy. Mỗi lần nàng thay băng cho tôi là mỗi lần nàng tỏ ra vô cùng tập trung, vô cùng tỉ mỉ, mồ hôi mồ kê ướt hết trán nhưng vẫn không có chút lơ là nào. Và nụ cười thật tươi tắn ấy mỗi khi hoàn thành công việc đã khiến trái tim tôi như có thêm được chút nắng ấm, chút niềm hạnh phúc thật dịu êm. Buổi sáng, chúng tôi lọ mọ đi khắp các con hẻm để ăn cho bằng được những món ăn đặc trưng nhất của Vũng Tàu, từ bánh khọt, lẩu cá đuối, ốc, bánh bông lan, trứng lòng đào, cho đến:

- Uyển My, ăn bún tôm tít không?

- Là gì? Mình không biết?

- Tôm tít đó, cái con lúc nấu lên màu hơi tím tím ấy.

- Hic, chưa nghe bao giờ.

- Thôi kệ đi, cứ đi rồi biết, ngon lắm.

Cái sự vụ này cũng chẳng có gì đáng nói nếu ngay sau đó, tôi không phát hiện ra được rằng, sự khác biệt vùng miền chính là yếu tố khiến chuyến đi ăn của chúng tôi trở nên dở khóc dở cười:

- Ủa, là con này đó hả?

- Đúng rồi, tôm tít đó.

- Hì, mình gọi là con bề bề cơ.

- Bề bề? Sao lại gọi thế?

- Thế sao trong này lại gọi là tôm tít?

- Nó giống con tôm mà?

- Nhưng nó là con bề bề, phải gọi là bề bề.

- Tôm tít!

- Bề bề!

- Tôm bề!

- Hâm.

Những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất của hai đứa đã diễn ra một cách nhí nhắng và cảm lạnh như vậy đấy. Dù rằng thi thoảng vẫn còn có những vết gợn, những nỗi niềm lo âu cho tương lai sắp đến, thế nhưng, chỉ cần đến tối được nằm vùi mình trong chăn ấm nệm êm, bên cạnh là cô tiểu thư xinh đẹp bé bỏng đáng yêu Uyển My, tôi đã cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi.

Buổi sáng chúng tôi đi ăn uống, dạo mát, lượn lờ khắp mọi nơi, đến trưa thì lại tìm chỗ nào đó có đủ các cơ man nào là món ăn, thức uống, vui chơi để tiếp tục một ngày dài dằng dặc của mình. Một ngày của hai đứa khép lại bằng việc chúng tôi sẽ cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn, dạo biển, nói chuyện trên trời dưới đất và điểm kết sẽ là một giấc ngủ thật yên bình cùng với nhau.

Hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ “bù giờ” trôi qua một cách chóng vánh nhưng cũng không thiếu những kỷ niệm đẹp của tôi và Uyển My. Dù rằng hiện tại tôi chẳng thể cõng nàng lượn khắp bãi biển như người ta, đã vậy còn bắt nàng phải líu ríu tản bộ cạnh tôi, thế nhưng Uyển My chưa bao giờ thể hiện sự khó chịu hay mất kiên nhẫn với tôi cả. Trong suốt những ngày tháng ấy, quả thực, tôi đã tưởng như tương lai của chúng tôi chỉ còn cách nhau có phân nửa bước chân mà thôi, thật sự đấy. Nhưng rồi thì, bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, niềm vui nào thì cũng sẽ phải đến hồi kết thúc. Những ngày tháng vui vẻ đã gần như chính thức khép lại khi buổi sáng ngày thứ 3 còn chưa kịp trọn vẹn thì tôi đã nhận được một cú điện thoại từ một người mà quả thực là tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Một cuộc gọi đã khiến con tim tôi như muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Trong lúc Uyển My vẫn còn đang bận chỉnh trang sửa soạn, tôi đã giật mình thon thót khi số máy gọi đến chính… ba của nàng:

- Dạ, con nghe!

- Phong à, ừ chú đây, nói chuyện một lát được chứ?

- Dạ vâng.

- Bé My nó có đó không?

- Dạ Uyển My đang đánh răng, rửa mặt.

- Ừm, chuyện là vậy Phong nhé.

Ba của Uyển My nói chuyện một cách từ tốn, trầm ấm, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh tóc gáy quá chừng, vì phần nhiều là kết cục sẽ không mấy tốt đẹp đối với tôi:

- My có kể cho cháu nghe chuyện gì chưa nhỉ?

- Dạ… chuyện gì cơ ạ?

- Ừm, thật ra thì… nó bảo nó sẽ tự nói với cháu. Vậy nên chú chỉ nói ngắn gọn như thế này thôi.

- …

- Nếu bé My nó có kể cho cháu nghe chuyện gì, thì hãy khuyên nó nghe lời cô chú nhé!

- Dạ, con không hiểu?

- Cháu không cần hiểu đâu, chỉ cần giúp chú vậy thôi, Phong nhé!

- Dạ… nhưng…

- Nếu thương bé My thì giúp cô chú nhé, cảm ơn Phong!

- Vâng… con hiểu rồi.

Dù trong miệng nói hiểu rồi, nhưng quả thực lúc này đây, tâm trạng tôi đã trở thành một mớ hỗn độn không có cách giải quyết, cũng chẳng có ai có thể dọn dẹp ngăn nắp lại được nữa cả. Vậy là tôi đã đoán không sai, Uyển My thực sự đang giấu tôi chuyện gì đó, một chuyện hệ trọng đến mức đích thân ba của nàng phải gọi điện nhắn nhủ tôi thì quả thực đó không phải là chuyện đùa. Nhưng tại sao Uyển My đến giờ này lại vẫn chưa chịu kể cho tôi nghe những gì nàng đang nghĩ, tại sao chứ?

Đợi bác trai dập máy, tôi mới định thần lại một chút, đủ tỉnh táo để có thể phân tích lại một chút những gì đang diễn ra nhưng quả thực vẫn không tránh khỏi hoang mang vì sự kiện vừa rồi. Vừa rồi ông ấy đã nói “nếu mà Uyển My có kể chuyện gì cho cháu nghe, thì hãy khuyên nó nghe lời cô chú”. Câu này thật sự quá nhiều tầng ý nghĩa mà tôi không tài nào có thể đoán ra được, liệu có phải là chuyện ba mẹ nàng ép nàng lên xe hoa với thằng Hải ngựa? Có lẽ là không, vì nếu là chuyện đó, thì dĩ nhiên chẳng việc gì lại khiến Uyển My hốt hoảng như vậy vào mấy hôm trước, còn nếu không phải việc đó, thì còn việc gì có thể đáng sợ hơn như vậy được. Hơn tất cả, người đàn ông nghiêm nghị này còn đưa tôi vào một tình huống vô cùng khó xử bằng câu nói “nếu thương My thì hãy giúp chú”. Một khi đã nói ra câu nói này, ở vị thế của một đứa đang cố gắng chiếm lấy trái tim của con gái ông như tôi, rõ ràng tôi không đủ khả năng để từ chối rồi. Hẳn nhiên những lời nói đó cũng không phải là vô tình mà hoàn toàn là có chủ ý. Sự thông minh của Uyển My rõ ràng là được di truyền hoàn hảo từ ba mẹ của nàng, nếu tôi không muốn nói là còn thua kém vài bậc. Tôi ngồi đần mặt trước cửa sổ, thoáng nhìn ra phía bên ngoài. Hôm nay trời đẹp, nắng ấm, mây cao, gió lộng, những tiếng chim hót líu ríu bên bậu cửa sổ và ở phía ngoài sân vườn khiến không gian trở nên thanh cảnh, êm đềm khó tả. Khu homestay này có một khoảng vườn khá rộng rãi, nhiều cây cối, thế nên vào mỗi buổi sáng, các loài chim thi nhau kéo đến, hòa quyện cùng những chú ong chăm chỉ và các nàng bướm kiêu sa tạo nên bức tranh phong cảnh buổi sớm mai thật đẹp và thật say đắm. Thế nhưng trong lòng tôi lúc này, những giông bão lại bắt đầu nhen nhóm trở lại, phần vì câu chuyện vừa rồi của bác trai, phần nữa vì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà chúng tôi còn được yên bình ở cạnh nhau, không lo nghĩ, để rồi chuẩn bị bước vào một cuộc chiến đầy cam go khác:

- Sao vậy, Phong? Mình đi ăn sáng ha?

- …

- Phong!!!

- …

- Sao mà…

Chỉ đến khi Uyển My nhón chân lên thơm lên má tôi, tôi mới hoàn hồn tỉnh giấc, cố gắng nở một nụ cười cầu tài để che lấp đi sự lo lắng đang mập mờ nơi khóe mắt:

- Tương tư cô nào đó?

- À… mình mải… ngắm cảnh thôi.

- Coi chừng tôi, léng phéng tôi không tha đâu.

- Hờ hờ.

Suốt ngày hôm đó, tôi cố gắng giữ cho mình sự vui vẻ, lạc quan nhất có thể để tránh cho Uyển My mất đi một khoảng thời gian đẹp. Nàng muốn đi đâu, tôi đều chiều ý đi đến đó, chỉ cần nàng luôn luôn tươi cười như thế này, thì tôi quả thực chẳng còn gì để mà nuối tiếc. Không biết Uyển My có nhận ra được sự khác thường trong ánh mắt của tôi hay không, chỉ là tôi quả thực đã mấy lần muốn rơi nước mắt khi thấy nàng thật sự rất rất hạnh phúc, rất vui vẻ trong ngày hôm nay:

- Bǎobèi ah, tụi mình chụp chung một tấm nhen?

- Ừa, chụp kiểu selfie á hả?

- Không, để mình nhờ người ta chụp.

Nói đoạn, Uyển My đã lon ton chạy tới nhờ vả một bạn nam qua đường cho bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai đứa chúng tôi. Một kiểu tạo dáng quen thuộc của các cặp đôi, tôi đứng thẳng người đầu hơi nghiêng về phía nàng, còn nàng hai tay níu lấy cánh tay của tôi, đầu tựa lên vai tôi, cười thật tươi. Sau khi nhận lại được thành quả, Uyển My xem chừng rất vui, vì nàng cười thật tươi, sau đó còn cười khúc khích mỗi lần lấy điện thoại ra xem lại:

- Đặt hình nền đi đó, không làm thì tôi… xé xác!

- Ơ, bạo lực… gia đình à?

- Thế anh nghĩ sao? Không làm đúng không?

- Dạ… dạ… đổi ngay.

- Phải thế chứ, hì hì. Đi tiếp thôi!

Việc bọn tôi, à không, chính xác hơn là tôi, đi chơi đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 6 trong tuần rồi, tôi không có mặt ở nhà, có lẽ là khoảng thời gian xa nhà lâu nhất trong cuộc đời tôi từ xưa đến nay, vậy nên không có lý do gì để mà tôi tránh được một màn “tra khảo” đến từ mẹ. Nhưng ban đầu mặc dù có hơi bất mãn, mẹ tôi đã… xiêu lòng ngay khi tôi nhắc đến việc, tôi đang đi chơi “hâm nóng tình cảm” với con dâu tương lai của mẹ, mọi chuyện đã an bài ngay tức khắc. Uyển My bây giờ cũng giống như một thằng bạn học siêu giỏi của tôi mấy năm cấp 2 vậy. Ngày đó game online vừa du nhập về Việt Nam, thế nên thằng con trai đứa con gái nào ở độ tuổi của tôi cũng sẽ chơi game hết, thế nên nó bị xem là tệ nạn không kém gì ma túy hay những thứ tương tự. Mỗi lần xin đi chơi game thì y như rằng sẽ bị mắng té tát. Cũng may là ngày đó, lớp tôi có một thằng học rất giỏi, mà nó cũng ham chơi game chẳng kém gì bọn tôi, mỗi tội sau khi đi chơi game say sưa về thì nó toàn điểm 9 điểm 10 còn chúng tôi thì lẹt đẹt 5 với 6. Vậy nên, mỗi lần muốn đi chơi, bọn tôi toàn nhờ vả nó đến xin dùm, vì chỉ cần nghe thấy tên nó, bất cứ bậc phụ huynh nào cũng đồng ý tuốt luốt, giống y như cách mà Uyển My làm “thần hộ mệnh” cho tôi hôm nay vậy:

- Hôm nào về chở bé My về cho tao nhé, khổ thân con bé! – Mẹ tôi đồng cảm sau khi tôi kể lại vanh vách câu chuyện về nàng cho mẹ nghe

- Mẹ lại thương con dâu hơn con trai rồi, hơ hơ!

- Bé My nó mà là con dâu tao thì phước phận 10 đời nhà mày, thứ làm biếng như mày!

- Ơ kìa… mẹ!

- Thôi, hai đứa đi chơi vui đi, cẩn thận xe cộ nhé!

- Dạ.

Và rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến. Trưa ngày thứ 7, bọn tôi lục đục trả phòng để chuẩn bị ra về. Dĩ nhiên thì lần này tôi sẽ lãnh trọng trách đưa đón nàng về dinh. Cũng may là sau vài ngày nghỉ ngơi và được Uyển My chăm sóc kỹ lưỡng, vết thương trên chân tôi đã bớt đau nhức đi rất nhiều. Tạm thời thì đã có thể chạy xe máy được, mỗi tội là chống chân phải hết sức cẩn thận, chống nhầm bên chân bị đau thì khéo hai đứa tôi… ra đi luôn không biết chừng. Uyển My là một nàng tiểu thư đài các, điều này không cần bàn cãi gì nữa, thế nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy nàng tỏ vẻ mình là một người như vậy, nàng chẳng bao giờ nề hà thứ gì, cũng chẳng chê bai hay căm ghét cuộc sống mà trái lại, nàng luôn cố gắng tìm ra những phương án, những cách thức tối ưu nhất để giải quyết bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Thế nhưng lần này, tôi tự hỏi, không biết liệu, Uyển My đã thực sự tìm được đáp án cho vấn đề chung của hai chúng tôi hay không.

Lúc sáng còn nắng gắt mà đến trưa nay, trời đã hơi chuyển âm u, mây đen ùn ùn kéo tới. Mặc dù là chưa mưa, cũng chưa gió quá mạnh, thế nhưng hai đứa tôi cũng phải gấp gáp lên xe để chuẩn bị ra về. Hành trình từ Vũng Tàu về tới Sài Gòn cũng là một hành trình tương tự như lúc đi, nhưng có lẽ sẽ đông hơn một chút vì số lượng người cũng ra về sau chuyến đi phượt như bọn tôi khá là đông. Nói gì thì nói, việc Vũng Tàu ở khá gần Sài Gòn đã giúp cho mảng du lịch ở đây phát triển vượt bậc, dù rằng nếu so với Nha Trang, một thành phố biển mà tôi đã từng đi khác thì ở đây thật sự không bằng.

Gần 1 giờ chiều, bọn tôi đã chuẩn bị kỹ càng vũ trang, quần áo các thứ chỉnh tề và bắt đầu cho công cuộc về nhà kéo dài vài tiếng tiếp theo. Trong suốt quá trình đi, Uyển My chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi phía sau ôm tôi thật chặt. Chốc chốc, tôi lại có cảm giác như người nàng đang run lên từng đợt, nhưng ngay khi tôi quay lại thì cảm giác đó lại chấm dứt. Tôi thật sự lúc này đang rất tò mò muốn biết, chuyện mà nàng đang giấu tôi thực ra là chuyện gì, tại sao nó lại nghiêm trọng đến mức ba nàng lại phải gọi điện nhắc nhở tôi. Nhưng Uyển My là một cô gái thông minh, biết suy nghĩ, tôi chắc rằng nàng đã có những tính toán của riêng mình. Không cần vội vàng, vì có lẽ nàng sẽ sớm cho tôi biết điều đó mà thôi.

Đường về rất may hôm nay khá vắng, không đông như tôi nghĩ, có lẽ một phần vì người ta sẽ thường về lại Sài Gòn vào trưa Chủ Nhật chứ ít khi nào đi vào trưa thứ 7 như tụi tôi. Đoạn đường VT-SG quả thực là có khá nhiều địa điểm đẹp để chụp ảnh lưu niệm, đặc biệt còn có rất nhiều địa điểm bán hàng của công ty bò sữa Long Thành, chuyên bán các thể loại như sữa bò tươi và các chế phẩm khác đến từ sữa. Hồi nhỏ tôi rất khoái ăn món bánh sữa, cái loại bánh thanh dài, ăn ngọt ngọt và thơm mùi sữa. Ban nãy tôi cũng định ghé vào mua cho em bé Uyển My nhà tôi một ít đồ ăn vặt, thế nhưng trời lại bất ngờ đổ mưa lớn khiến hai đứa chúng tôi một lần nữa lại phải chui vào một trạm dừng ven đường để trú mưa. Bình thường mỗi lúc như thế này, Uyển My sẽ rất vui, nhưng hôm nay, tôi thấy rõ được ánh mắt đượm buồn, nhiều suy tư của nàng, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để có thể khiến nỗi buồn đó vơi bớt đi:

- Có lạnh không? Ngồi gần lại đây không ướt hết?

- Ừm, hì.

- Sao buồn vậy? Ai trêu? Nói mình nghe!

- Phong nè, mình có chuyện muốn nói…

Dù đã biết trước rằng, giờ phút của sự thật này, kiểu gì thì kiểu, cũng sẽ ập đến, nhưng quả thực lúc này, tâm trí tôi vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, vô cùng hồi hộp, chẳng biết sự thật này sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi đến mức nào, chỉ là, đột nhiên tôi cảm thấy khó thở quá đi mất:

- Ừm, mình nghe đây.

- Liệu sau này, tụi mình có được ở bên nhau không? – Nàng nhìn xa xăm

- Sẽ được, không phải sợ - Tôi nắm lấy tay Uyển My

- Hì, mình cũng muốn vậy… nhưng chắc lần này… mình phải chọn rồi…

Uyển My nhìn thẳng vào tôi, mắt nàng lúc này đã đỏ hoe:

- Phong có nhớ mình đã kể là, nếu mình cãi lời ba mẹ một lần nữa, ba mẹ sẽ không nhìn mặt mình không?

- Ừ… có… nhưng mà…

- Ba mẹ luôn muốn mình sẽ phải lấy một người chồng có chức danh, có địa vị, giàu có. Mình biết ba mẹ nào cũng thương con, cũng muốn con mình không phải vất vả. Nhưng mà ba mẹ chẳng bao giờ nghĩ, liệu mình có muốn như vậy hay không…

- …

- Chuyện mình với Hải mình đã nói với ba mẹ rất nhiều lần rồi nhưng ba mẹ một mực ép mình phải như vậy. Mình thực sự không thể chịu đựng nổi nữa…

Nói đến đây, Uyển My đã bắt đầu khóc, những giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má xinh xắn, đáng yêu của người con gái tôi thương giữa một buổi chiều mưa lạnh. Nhìn tình cảnh ấy, tôi không thể nào kiềm lòng được nữa:

- Mình đã cố gắng tìm đủ mọi cách để thuyết phục, để cho ba mẹ hiểu, thế nhưng vẫn công cốc, hai người họ đều không bao giờ chịu lắng nghe mình nói. Có lẽ, sẽ không có cách nào để mình và ba mẹ có chung một ý kiến được…

- Thế bây giờ, phải làm sao?

- Mình nghĩ hiện tại mình chỉ còn 2 lựa chọn, 1 là nghe lời ba mẹ, làm dâu nhà Hải, sống cuộc sống như họ mong muốn áp đặt cho mình. Còn không thì…

- …

Uyển My nắm lấy tay tôi, rưng rưng:

- Còn không thì cuộc đời này của mình từ nay về sau sẽ trông cậy vào Phong, hì hì…

Nàng khóc, nhưng cũng vẫn mỉm cười, quả thực Uyển My lúc này quá đỗi xinh đẹp. Tôi chẳng rõ mình sẽ phải làm bao nhiêu thứ, vượt qua bao nhiêu chông gai thử thách nữa thì mới có thể lo lắng được cho Uyển My trong suốt phần đời còn lại, nhưng chí ít, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, tôi hoàn toàn tự tin mình sẽ làm được chuyện đó:

- Thế nàng… chọn cái nào? – Tôi nửa đùa nửa thật

- Theo chàng thì sao? – Uyển My cười lém lỉnh

- Ơ… không biết… người nào được hỏi phải trả lời…

Không phải vì hồi nào giờ Uyển My không kê đứng tủ tôi mà nghĩ rằng nàng không đủ khả năng làm chuyện đó đâu nhé. Chỉ cần Uyển My động não một chút xíu thôi thì cái bộ não của tôi đã đứng đơ ra ngay vì thật sự không biết phải trả lời làm sao cho phải. Đứng ở góc độ bị ba mẹ của người yêu ruồng bỏ như tôi thì dĩ nhiên tôi muốn nàng… đi theo tôi rồi, thế nhưng mà chẳng lẽ bây giờ tôi lại bắt nàng phải… từ bỏ cha mẹ mình hay sao, việc đó không phải là một đáp án hay. Chỉ cần một câu hỏi vặn ngược lại của Uyển My thì tôi đã nhận ra lúc này, nàng đang khổ tâm ra sao:

- Hì, thật ra, mọi chuyện là…

Dưới cơn mưa tầm tã của buổi chiều tháng 10, đường phố lúc này như đang khoác lên mình một bộ áo mới. Những tán lá cây xanh mướt được gột rửa sạch sẽ, bóng loáng. Những bông hoa rực rỡ cũng trở nên tươi tắn hơn sau khi tắm mình trong mưa. Mùi hương đất ẩm sau mưa thoang thoảng trong không khí, mang đến cảm giác sảng khoái và dễ chịu. Chiều mưa hôm ấy, tôi thật sự chẳng dám nhớ lại cái buổi chiều định mệnh ấy, buổi chiều đã khiến cuộc đời của hai đứa chúng tôi thay đổi mãi mãi. Nếu được quay ngược thời gian, tôi nghĩ mình sẽ chẳng đủ can đảm để lắng nghe những gì Uyển My nói, cũng như cũng chẳng đủ dũng khí để nói ra những lời cay đắng đó sau đó không lâu.

Thôi thì, tạm biệt nhé, Uyển My…
 
Chương 57:

Tôi và Uyển My quả thực là 2 trong số những người có câu chuyện tình yêu đau khổ và trắc trở nhất trên thế giới này, tôi cam đoan là như vậy. Ngay từ những ngày đầu tiên, mối duyên của bọn tôi đã bị đủ thứ cản đường, ngăn lối, dẫu rằng cả hai đứa đều chưa từng có ý định từ bỏ đối phương, thế nhưng bằng những cách trời ơi đất hỡi nào đó, mọi chuyện vẫn cứ nhảy bổ vào chúng tôi mà yêu câu rằng “Tụi mày hãy tránh xa nhau ra đi”. Thực tế lúc nào cũng nghiệt ngã, và dù cho có cố gắng hơn hàng trăm ngàn lần đi chăng nữa thì trong cái vũ trụ này chẳng thiếu lý do để khiến tôi và nàng chẳng thể nào ở bên cạnh nhau được nữa. Từ thằng Hải ngựa, thằng Đức trời đánh, rồi thì gia đình, cha mẹ, công việc, tất cả mọi thứ dường như đều muốn chống lại mối duyên phận tưởng như đã rất đẹp của hai đứa. Tôi yêu thương Uyển My, và dĩ nhiên là nàng cũng vậy, nhưng đứng trước quá nhiều trở ngại, quá nhiều sự ngăn cấm, tôi tự hỏi bằng cách nào chúng tôi có thể vượt qua hết tất cả những thứ đang ngổn ngang trước mắt. Chưa nói đến tương lai sau này, chỉ mới gần 5 tháng trôi qua mà tôi có cảm giác như đã dài hơn thế kỷ rồi. Nếu đứng ở góc độ công bằng mà nói, tôi thật sự chẳng mang lại được cái quái gì gọi là tốt đẹp dành cho Uyển My. Từ lúc có tôi xuất hiện trong cuộc đời nàng, tôi cảm thấy nàng còn gặp nhiều đau khổ, nhiều dằn vặt hơn là khi chúng tôi chưa biết đến nhau. Chẳng nói đâu xa, đích thân Uyển My đã từng thừa nhận rằng, nàng khóc vì tôi còn nhiều hơn tất thảy những anh bạn trai trước của nàng cộng lại, dù rằng tôi không biết tụi nó có nỡ từ chối nàng như tôi đã từng làm cách đây không lâu hay không.

Trở lại với hiện thực tàn khốc của ngày hôm ấy. Trong lúc tôi còn đang mải mê xoay qua vặn lại để kiểm tra xem phần bắp đùi của mình có thực sử còn ổn hay không thì ở bên ngoài, Uyển My dường như đã nhận được một tin tức gì đó khiến nàng sửng sốt mất vài giây. Dù sau đó, nàng đã cố gắng nhìn tôi mỉm cười thật tươi nhưng rõ ràng là đã có thứ gì khiến nàng hoang mang như vậy:

- Sao vậy Uyển My, có chuyện gì hả?

- Không có gì đâu, nhà mình có ít chuyện thôi.

- Thật không? Sao mình thấy…

- Không tin mình hả, mình nói là chuyện nhỏ thôi, không có gì.

- Mình không tin, rõ ràng là có chuyện, nếu không sao lại lo lắng như vậy chứ?

Nàng khựng lại mất vài giây, đủ để tôi tin rằng, cảm nhận của mình là đúng, nhưng cũng chỉ đến thế, vì Uyển My đã không muốn nói ra, làm sao tôi có thể tiếp tục tra hỏi nàng thêm được:

- Chuyện… không có gì đâu. Phong đừng lo.

- Chuyện gì là chuyện gì? Giấu cả mình à?

Uyển My nheo mắt nhìn tôi, nàng đưa hai tay lên nhéo hai bên má của tôi mà lắc qua lại:

- Gan quá ha? Nay anh còn dám hạch sách tôi?

- Ái ui, đau. Tiểu thư tha mạng!

- Tên nô tài hư đốn, phạt nhà người phải dẫn ta đi chơi.

- Chân tay què quặt vậy còn bắt dẫn đi chơi – Tôi cười khổ

- Chẳng sao hết, để mình mượn xe lăn chở Phong đi! – Uyển My tỏ vẻ thành thật

- Tàn ác quá!

- Hì.

Sự quyết tâm của Uyển My trong việc giấu nhẹm đi câu trả lời và việc nàng chủ động… đánh lạc hướng khiến tôi chẳng còn ham tiếp tục hỏi và đáp, chỉ hy vọng là mọi chuyện thực sự không có gì to tát đúng như nàng nói. Tuy vậy sự đùa giỡn của hai đứa cũng phải sớm kết thúc khi Uyển My và tôi đều không thể không lưu tâm đến màn “đại chiến” diễn ra vào tối hôm qua. Rõ ràng là mọi chuyện thì đều là do thằng Hải ngựa đều têu ra, chính thằng đàn em của nó cũng đã thừa nhận, chỉ là bọn tôi thật sự chẳng biết bằng cách nào có thể khiến nó ngoan ngoãn chịu tội vì trong lúc hỗn loạn như vậy, ngoài những nhân chứng sống là tụi bạn tôi ra thì chẳng có bất cứ một phương tiện truyền thông nào có thể lưu giữ lại được những khoảnh khắc ấy. Hơn thế nữa, trong giờ phút hiểm nghèo như vậy, việc bọn tôi giữ được tấm thân lành lặn cho cả đám đã là thành công, hơi đâu mà nhớ đến việc phải thu âm hay quay phim lại:

- Sao anh Hải lại làm như vậy chứ? – Uyển My nhìn vào vết thương trên chân tôi, nàng thở dài thườn thượt

- Mình đã nói thằng đó… giả nhân giả nghĩa mà.

- Mình biết anh Hải không thích Phong, nhưng cách này thật sự quá… tàn nhẫn, mình phải hỏi cho ra nhẽ.

Nói đoạn, Uyển My rút điện thoại ra gọi cho thằng Hải để mong nhận được lời xin lỗi hay bất cứ thứ gì giống như vậy, nhưng dĩ nhiên là nó không nghe máy, thậm chí còn khóa máy luôn không biết chừng:

- Không nghe hả?

- Không, hình như khóa máy rồi.

- Mà chuyện này tính sao, có kể với ba mẹ không? – Tôi hỏi nàng với một ánh mắt trông đợi

- Có lẽ mình sẽ không nói, vì có nói mình nghĩ ba mẹ cũng chẳng tin đâu.

Uyển My nắm chặt bàn tay lại, nàng nhìn tôi, đôi mắt đã lại ngân ngân từng giọt lệ:

- Mình xin lỗi, là lỗi của mình… hức…

Quả đúng như những gì tôi đang nghĩ, Uyển My thực sự rất đau khổ, rất dằn vặt vì những gì mà nàng nghĩ rằng nàng đã gây ra cho tôi. Nhưng nàng đâu có biết rằng, mấy cái vết thương cỏn con này thì ăn nhằm gì với tôi chứ. Chỉ là tôi cảm thấy, bản thân mình có đôi chút bất lực. Tôi chẳng lo lắng, bảo vệ được cho nàng, trái lại còn khiến nàng gặp nguy hiểm, khiến nàng đau buồn, rơi nước mắt nhiều lần. Với tư cách là một người đàn ông có trách nhiệm, tôi thực sự nhận thức được rằng, mình hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm lớn lao mà Uyển My dành cho, chỉ biết từng ngày cố gắng những mong sẽ thay đổi được ít nhiều. Thử nghĩ mà xem, nếu bây giờ, người ở bên cạnh Uyển My không phải là tôi, mà là thằng… Hải ngựa, liệu nàng có gặp những thứ mà nàng gặp phải khi sẵn sàng ở bên tôi hay không? Có lẽ là có, nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ chẳng khiến người con gái tôi thương phải suy nghĩ, lo lắng nhiều đến vậy đâu:

- Thế mọi chuyện hơn 1 tháng qua là sao? Kể cho mình nghe đi!

Tôi nhìn nàng, ánh mắt đầy mong mỏi, tôi thực sự không thể chờ đợi để được nghe đáp án từ nàng, dù rằng tôi cũng đã đoán ra được ít nhiều sau khi nghe lời kể lại từ Ái Quyên:

- Chuyện này, thật ra là…

- …

- Thật ra là, hôm ấy, mình quả thực rất, rất, rất buồn vì Phong. Vì Phong đã không chịu nổi áp lực từ ba mình mà từ bỏ chuyện của hai đứa, mình đã rất giận Phong vì điều đó.

- …

- Nhưng chỉ được vài ngày thôi, vì mình chẳng thể chịu nổi việc không được nói chuyện với Phong hằng ngày một chút nào cả. Mình luôn luôn đi học đầy đủ là vì vậy, hì, mình chỉ muốn thấy Phong bình an, nguyên vẹn là mình đã vui rồi.

Nói đến đây, không chỉ Uyển My, mà bản thân tôi cũng cảm thấy thật xúc động:

- Thật ra mình biết việc anh Hải và Đức có liên lạc với nhau, mình chỉ tình cờ nghe được thôi. Rằng khi nào mình ở trên trường, Đức sẽ để ý đến mình và có chuyện gì liên quan đến Phong thì báo lại cho anh Hải nghe, đó là lý do vì sao mình đã ngó lơ Phong trong suốt thời gian qua, mình xin lỗi… Còn về việc lý do vì sao mà anh Hải và Đức làm vậy thì mình cũng không rõ…

- …

- Thật ra ban đầu mình chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian để được ở bên cạnh Phong nhiều hơn, vì mình sợ rằng, một khi mình từ chối anh Hải ngay thì ba mẹ và mình sẽ lại có xung đột. Mình chỉ đang tìm cách để mọi chuyện thực sự êm xuôi, nhưng có vẻ là không có phương án nào ổn thỏa. Ba mẹ vẫn cứ hối thúc mình chấp nhận anh Hải, còn mình thì chỉ nói tụi mình đang tìm hiểu.

Tôi nắm chặt tay của nàng như để an ủi. Uyển My khẽ lau vội giọt nước mắt, nàng tiếp tục:

- Mình thấy Phong trong thời gian này rất buồn, mình cũng vậy, nhưng mình không thể nào làm khác được, mình thật sự bế tắc. Nhưng đến buổi tối hôm nọ, khi Phong chạy ra tìm mình, mình đã hiểu ra rằng, có lẽ mình chẳng việc gì phải che giấu cảm xúc của bản thân cả, vậy nên mình đã đáp lại Phong… Rồi sau đó…

- …

- Mọi chuyện rắc rối hơn nhiều so với mình nghĩ, đó là vì ba mẹ mình, cả hai người đều nhất quyết muốn ép mình làm dâu nhà anh Hải, và mình dĩ nhiên không muốn. Mình đã gọi điện nói với ba mẹ rằng mình thực sự không thể chịu đựng được cảnh này nữa, mình chỉ muốn sống đúng với cảm xúc của mình, với người mình yêu thương, vậy khó lắm hay sao? – Uyển My nhìn tôi, mắt nàng long lanh tuyệt đẹp

- …

- Nhưng mà, có vẻ như ba mẹ chưa bao giờ muốn lắng nghe mình, từ lúc bé đến tận bây giờ… Hì…

- Nhưng có chuyện gì vậy?

- Không có gì… Phong đừng bận tâm, nghỉ ngơi cho khỏe đi là được.

Uyển My nói rằng nàng không sao, rằng câu chuyện của nàng và ba mẹ cũng không có gì to tát. Nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của người con gái ấy, tôi thực sự cảm nhận được sự lo lắng của nàng, tôi không biết nàng và ba mẹ đã nói với nhau những gì, bởi vì ngay khi ánh mắt nàng bị tôi bắt gặp, nó thực sự là một ánh mắt đầy rẫy tâm sự, chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm mà tưởng chừng như rất khủng khiếp. Nhưng Uyển My đã chẳng muốn nói, tôi liệu cố gắng cũng ích gì. Vậy nên, tôi chẳng buồn hỏi nữa, chỉ lặng lẽ ôm người con gái tôi yêu vào lòng, an ủi và vỗ vễ nàng bằng tất cả những gì tôi có thể.

Vết thương của tôi thì cũng may là không quá nặng, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài tuần là sẽ không sao, chỉ cần không vận động quá mạnh là được. Đợi bác sĩ kiểm tra lại lần cuối, tôi cũng được xuất viện trong sự quan tâm của những người thân yêu, dù họ chẳng phải là ruột thịt máu mủ:

- Phong ổn không em, có cần thầy đưa về không? - Thầy Hoàng Anh lo lắng

- Dạ không sao đâu thầy, em ổn, có… Uyển My rồi, thầy yên tâm.

- Vậy… My chăm sóc Phong giúp thầy nhé, có gì thì báo thầy, giờ thầy với cô về trước, hai đứa cẩn thận nhé!

- Dạ - Uyển My nhẹ nhàng đáp

Với sự thu xếp của thầy Hoàng Anh, hai đứa chúng tôi sẽ ở lại homestay thêm vài ba hôm nữa, tất nhiên là theo yêu cầu của Uyển My, vì nàng nói nàng muốn bọn tôi có thời gian ở cạnh nhau thêm ít lâu nữa, dù sao cũng đang được nghỉ giữa kỳ. Tôi không chắc mình đang nghĩ đúng hay sai, thế nhưng tôi cảm nhận được ít nhiều rằng, Uyển My đang có chuyện gì đó giấu tôi mà không dám nói ra, vì lúc tôi đang lẳng lặng đứng chụp ảnh cho nàng tạo dáng, thì bất ngờ, nàng lại… rơi lệ. Dù miệng thì nói không sao, thế nhưng bằng chút trực giác của mình, tôi thật sự rất lo cho Uyển My, chỉ hy vọng nàng không xảy ra chuyện gì, bằng không, tôi không nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để tiếp tục sống một cách tích cực như vậy nữa:

- Uyển My, sao vậy?

- Hì… không có gì.

- Rõ là có, sao lại khóc?

- Mình… vui quá thôi, không sao đâu – Nàng lau vội dòng lệ, nhìn tôi cười hiền

- Có gì phải nói nghe chưa?

- Ừm, mình biết rồi.

Theo như những gì Uyển My thông báo đến tai tôi, thì chúng tôi sẽ tạm thời ở lại Vũng Tàu thêm 3 ngày nữa, vừa kịp cuối tuần để trở về nhà và chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo đầy rẫy những chông gai và thử thách. Chúng tôi tạm thời gác lại tất cả những âu lo, những muộn phiền xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy phức tạp mà thỏa sức tận hưởng khoảng thời gian bên nhau thật tươi đẹp sau những ngày đầy căng thẳng đã qua. Mặc dù chân tôi thì cũng chưa gọi là chạy nhảy được nhưng đi bộ thì vẫn có thể ráng mà lê lết. Dưới bàn tay chăm sóc tận tình, ân cần và tràn đầy sinh khí của nữ y tá Uyển My, tôi cảm thấy như vết thương hồi phục rất nhanh, ít nhất là tôi cảm thấy như vậy. Mỗi lần nàng thay băng cho tôi là mỗi lần nàng tỏ ra vô cùng tập trung, vô cùng tỉ mỉ, mồ hôi mồ kê ướt hết trán nhưng vẫn không có chút lơ là nào. Và nụ cười thật tươi tắn ấy mỗi khi hoàn thành công việc đã khiến trái tim tôi như có thêm được chút nắng ấm, chút niềm hạnh phúc thật dịu êm. Buổi sáng, chúng tôi lọ mọ đi khắp các con hẻm để ăn cho bằng được những món ăn đặc trưng nhất của Vũng Tàu, từ bánh khọt, lẩu cá đuối, ốc, bánh bông lan, trứng lòng đào, cho đến:

- Uyển My, ăn bún tôm tít không?

- Là gì? Mình không biết?

- Tôm tít đó, cái con lúc nấu lên màu hơi tím tím ấy.

- Hic, chưa nghe bao giờ.

- Thôi kệ đi, cứ đi rồi biết, ngon lắm.

Cái sự vụ này cũng chẳng có gì đáng nói nếu ngay sau đó, tôi không phát hiện ra được rằng, sự khác biệt vùng miền chính là yếu tố khiến chuyến đi ăn của chúng tôi trở nên dở khóc dở cười:

- Ủa, là con này đó hả?

- Đúng rồi, tôm tít đó.

- Hì, mình gọi là con bề bề cơ.

- Bề bề? Sao lại gọi thế?

- Thế sao trong này lại gọi là tôm tít?

- Nó giống con tôm mà?

- Nhưng nó là con bề bề, phải gọi là bề bề.

- Tôm tít!

- Bề bề!

- Tôm bề!

- Hâm.

Những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất của hai đứa đã diễn ra một cách nhí nhắng và cảm lạnh như vậy đấy. Dù rằng thi thoảng vẫn còn có những vết gợn, những nỗi niềm lo âu cho tương lai sắp đến, thế nhưng, chỉ cần đến tối được nằm vùi mình trong chăn ấm nệm êm, bên cạnh là cô tiểu thư xinh đẹp bé bỏng đáng yêu Uyển My, tôi đã cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi.

Buổi sáng chúng tôi đi ăn uống, dạo mát, lượn lờ khắp mọi nơi, đến trưa thì lại tìm chỗ nào đó có đủ các cơ man nào là món ăn, thức uống, vui chơi để tiếp tục một ngày dài dằng dặc của mình. Một ngày của hai đứa khép lại bằng việc chúng tôi sẽ cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn, dạo biển, nói chuyện trên trời dưới đất và điểm kết sẽ là một giấc ngủ thật yên bình cùng với nhau.

Hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ “bù giờ” trôi qua một cách chóng vánh nhưng cũng không thiếu những kỷ niệm đẹp của tôi và Uyển My. Dù rằng hiện tại tôi chẳng thể cõng nàng lượn khắp bãi biển như người ta, đã vậy còn bắt nàng phải líu ríu tản bộ cạnh tôi, thế nhưng Uyển My chưa bao giờ thể hiện sự khó chịu hay mất kiên nhẫn với tôi cả. Trong suốt những ngày tháng ấy, quả thực, tôi đã tưởng như tương lai của chúng tôi chỉ còn cách nhau có phân nửa bước chân mà thôi, thật sự đấy. Nhưng rồi thì, bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, niềm vui nào thì cũng sẽ phải đến hồi kết thúc. Những ngày tháng vui vẻ đã gần như chính thức khép lại khi buổi sáng ngày thứ 3 còn chưa kịp trọn vẹn thì tôi đã nhận được một cú điện thoại từ một người mà quả thực là tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Một cuộc gọi đã khiến con tim tôi như muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Trong lúc Uyển My vẫn còn đang bận chỉnh trang sửa soạn, tôi đã giật mình thon thót khi số máy gọi đến chính… ba của nàng:

- Dạ, con nghe!

- Phong à, ừ chú đây, nói chuyện một lát được chứ?

- Dạ vâng.

- Bé My nó có đó không?

- Dạ Uyển My đang đánh răng, rửa mặt.

- Ừm, chuyện là vậy Phong nhé.

Ba của Uyển My nói chuyện một cách từ tốn, trầm ấm, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh tóc gáy quá chừng, vì phần nhiều là kết cục sẽ không mấy tốt đẹp đối với tôi:

- My có kể cho cháu nghe chuyện gì chưa nhỉ?

- Dạ… chuyện gì cơ ạ?

- Ừm, thật ra thì… nó bảo nó sẽ tự nói với cháu. Vậy nên chú chỉ nói ngắn gọn như thế này thôi.

- …

- Nếu bé My nó có kể cho cháu nghe chuyện gì, thì hãy khuyên nó nghe lời cô chú nhé!

- Dạ, con không hiểu?

- Cháu không cần hiểu đâu, chỉ cần giúp chú vậy thôi, Phong nhé!

- Dạ… nhưng…

- Nếu thương bé My thì giúp cô chú nhé, cảm ơn Phong!

- Vâng… con hiểu rồi.

Dù trong miệng nói hiểu rồi, nhưng quả thực lúc này đây, tâm trạng tôi đã trở thành một mớ hỗn độn không có cách giải quyết, cũng chẳng có ai có thể dọn dẹp ngăn nắp lại được nữa cả. Vậy là tôi đã đoán không sai, Uyển My thực sự đang giấu tôi chuyện gì đó, một chuyện hệ trọng đến mức đích thân ba của nàng phải gọi điện nhắn nhủ tôi thì quả thực đó không phải là chuyện đùa. Nhưng tại sao Uyển My đến giờ này lại vẫn chưa chịu kể cho tôi nghe những gì nàng đang nghĩ, tại sao chứ?

Đợi bác trai dập máy, tôi mới định thần lại một chút, đủ tỉnh táo để có thể phân tích lại một chút những gì đang diễn ra nhưng quả thực vẫn không tránh khỏi hoang mang vì sự kiện vừa rồi. Vừa rồi ông ấy đã nói “nếu mà Uyển My có kể chuyện gì cho cháu nghe, thì hãy khuyên nó nghe lời cô chú”. Câu này thật sự quá nhiều tầng ý nghĩa mà tôi không tài nào có thể đoán ra được, liệu có phải là chuyện ba mẹ nàng ép nàng lên xe hoa với thằng Hải ngựa? Có lẽ là không, vì nếu là chuyện đó, thì dĩ nhiên chẳng việc gì lại khiến Uyển My hốt hoảng như vậy vào mấy hôm trước, còn nếu không phải việc đó, thì còn việc gì có thể đáng sợ hơn như vậy được. Hơn tất cả, người đàn ông nghiêm nghị này còn đưa tôi vào một tình huống vô cùng khó xử bằng câu nói “nếu thương My thì hãy giúp chú”. Một khi đã nói ra câu nói này, ở vị thế của một đứa đang cố gắng chiếm lấy trái tim của con gái ông như tôi, rõ ràng tôi không đủ khả năng để từ chối rồi. Hẳn nhiên những lời nói đó cũng không phải là vô tình mà hoàn toàn là có chủ ý. Sự thông minh của Uyển My rõ ràng là được di truyền hoàn hảo từ ba mẹ của nàng, nếu tôi không muốn nói là còn thua kém vài bậc. Tôi ngồi đần mặt trước cửa sổ, thoáng nhìn ra phía bên ngoài. Hôm nay trời đẹp, nắng ấm, mây cao, gió lộng, những tiếng chim hót líu ríu bên bậu cửa sổ và ở phía ngoài sân vườn khiến không gian trở nên thanh cảnh, êm đềm khó tả. Khu homestay này có một khoảng vườn khá rộng rãi, nhiều cây cối, thế nên vào mỗi buổi sáng, các loài chim thi nhau kéo đến, hòa quyện cùng những chú ong chăm chỉ và các nàng bướm kiêu sa tạo nên bức tranh phong cảnh buổi sớm mai thật đẹp và thật say đắm. Thế nhưng trong lòng tôi lúc này, những giông bão lại bắt đầu nhen nhóm trở lại, phần vì câu chuyện vừa rồi của bác trai, phần nữa vì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà chúng tôi còn được yên bình ở cạnh nhau, không lo nghĩ, để rồi chuẩn bị bước vào một cuộc chiến đầy cam go khác:

- Sao vậy, Phong? Mình đi ăn sáng ha?

- …

- Phong!!!

- …

- Sao mà…

Chỉ đến khi Uyển My nhón chân lên thơm lên má tôi, tôi mới hoàn hồn tỉnh giấc, cố gắng nở một nụ cười cầu tài để che lấp đi sự lo lắng đang mập mờ nơi khóe mắt:

- Tương tư cô nào đó?

- À… mình mải… ngắm cảnh thôi.

- Coi chừng tôi, léng phéng tôi không tha đâu.

- Hờ hờ.

Suốt ngày hôm đó, tôi cố gắng giữ cho mình sự vui vẻ, lạc quan nhất có thể để tránh cho Uyển My mất đi một khoảng thời gian đẹp. Nàng muốn đi đâu, tôi đều chiều ý đi đến đó, chỉ cần nàng luôn luôn tươi cười như thế này, thì tôi quả thực chẳng còn gì để mà nuối tiếc. Không biết Uyển My có nhận ra được sự khác thường trong ánh mắt của tôi hay không, chỉ là tôi quả thực đã mấy lần muốn rơi nước mắt khi thấy nàng thật sự rất rất hạnh phúc, rất vui vẻ trong ngày hôm nay:

- Bǎobèi ah, tụi mình chụp chung một tấm nhen?

- Ừa, chụp kiểu selfie á hả?

- Không, để mình nhờ người ta chụp.

Nói đoạn, Uyển My đã lon ton chạy tới nhờ vả một bạn nam qua đường cho bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai đứa chúng tôi. Một kiểu tạo dáng quen thuộc của các cặp đôi, tôi đứng thẳng người đầu hơi nghiêng về phía nàng, còn nàng hai tay níu lấy cánh tay của tôi, đầu tựa lên vai tôi, cười thật tươi. Sau khi nhận lại được thành quả, Uyển My xem chừng rất vui, vì nàng cười thật tươi, sau đó còn cười khúc khích mỗi lần lấy điện thoại ra xem lại:

- Đặt hình nền đi đó, không làm thì tôi… xé xác!

- Ơ, bạo lực… gia đình à?

- Thế anh nghĩ sao? Không làm đúng không?

- Dạ… dạ… đổi ngay.

- Phải thế chứ, hì hì. Đi tiếp thôi!

Việc bọn tôi, à không, chính xác hơn là tôi, đi chơi đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 6 trong tuần rồi, tôi không có mặt ở nhà, có lẽ là khoảng thời gian xa nhà lâu nhất trong cuộc đời tôi từ xưa đến nay, vậy nên không có lý do gì để mà tôi tránh được một màn “tra khảo” đến từ mẹ. Nhưng ban đầu mặc dù có hơi bất mãn, mẹ tôi đã… xiêu lòng ngay khi tôi nhắc đến việc, tôi đang đi chơi “hâm nóng tình cảm” với con dâu tương lai của mẹ, mọi chuyện đã an bài ngay tức khắc. Uyển My bây giờ cũng giống như một thằng bạn học siêu giỏi của tôi mấy năm cấp 2 vậy. Ngày đó game online vừa du nhập về Việt Nam, thế nên thằng con trai đứa con gái nào ở độ tuổi của tôi cũng sẽ chơi game hết, thế nên nó bị xem là tệ nạn không kém gì ma túy hay những thứ tương tự. Mỗi lần xin đi chơi game thì y như rằng sẽ bị mắng té tát. Cũng may là ngày đó, lớp tôi có một thằng học rất giỏi, mà nó cũng ham chơi game chẳng kém gì bọn tôi, mỗi tội sau khi đi chơi game say sưa về thì nó toàn điểm 9 điểm 10 còn chúng tôi thì lẹt đẹt 5 với 6. Vậy nên, mỗi lần muốn đi chơi, bọn tôi toàn nhờ vả nó đến xin dùm, vì chỉ cần nghe thấy tên nó, bất cứ bậc phụ huynh nào cũng đồng ý tuốt luốt, giống y như cách mà Uyển My làm “thần hộ mệnh” cho tôi hôm nay vậy:

- Hôm nào về chở bé My về cho tao nhé, khổ thân con bé! – Mẹ tôi đồng cảm sau khi tôi kể lại vanh vách câu chuyện về nàng cho mẹ nghe

- Mẹ lại thương con dâu hơn con trai rồi, hơ hơ!

- Bé My nó mà là con dâu tao thì phước phận 10 đời nhà mày, thứ làm biếng như mày!

- Ơ kìa… mẹ!

- Thôi, hai đứa đi chơi vui đi, cẩn thận xe cộ nhé!

- Dạ.

Và rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến. Trưa ngày thứ 7, bọn tôi lục đục trả phòng để chuẩn bị ra về. Dĩ nhiên thì lần này tôi sẽ lãnh trọng trách đưa đón nàng về dinh. Cũng may là sau vài ngày nghỉ ngơi và được Uyển My chăm sóc kỹ lưỡng, vết thương trên chân tôi đã bớt đau nhức đi rất nhiều. Tạm thời thì đã có thể chạy xe máy được, mỗi tội là chống chân phải hết sức cẩn thận, chống nhầm bên chân bị đau thì khéo hai đứa tôi… ra đi luôn không biết chừng. Uyển My là một nàng tiểu thư đài các, điều này không cần bàn cãi gì nữa, thế nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy nàng tỏ vẻ mình là một người như vậy, nàng chẳng bao giờ nề hà thứ gì, cũng chẳng chê bai hay căm ghét cuộc sống mà trái lại, nàng luôn cố gắng tìm ra những phương án, những cách thức tối ưu nhất để giải quyết bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Thế nhưng lần này, tôi tự hỏi, không biết liệu, Uyển My đã thực sự tìm được đáp án cho vấn đề chung của hai chúng tôi hay không.

Lúc sáng còn nắng gắt mà đến trưa nay, trời đã hơi chuyển âm u, mây đen ùn ùn kéo tới. Mặc dù là chưa mưa, cũng chưa gió quá mạnh, thế nhưng hai đứa tôi cũng phải gấp gáp lên xe để chuẩn bị ra về. Hành trình từ Vũng Tàu về tới Sài Gòn cũng là một hành trình tương tự như lúc đi, nhưng có lẽ sẽ đông hơn một chút vì số lượng người cũng ra về sau chuyến đi phượt như bọn tôi khá là đông. Nói gì thì nói, việc Vũng Tàu ở khá gần Sài Gòn đã giúp cho mảng du lịch ở đây phát triển vượt bậc, dù rằng nếu so với Nha Trang, một thành phố biển mà tôi đã từng đi khác thì ở đây thật sự không bằng.

Gần 1 giờ chiều, bọn tôi đã chuẩn bị kỹ càng vũ trang, quần áo các thứ chỉnh tề và bắt đầu cho công cuộc về nhà kéo dài vài tiếng tiếp theo. Trong suốt quá trình đi, Uyển My chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi phía sau ôm tôi thật chặt. Chốc chốc, tôi lại có cảm giác như người nàng đang run lên từng đợt, nhưng ngay khi tôi quay lại thì cảm giác đó lại chấm dứt. Tôi thật sự lúc này đang rất tò mò muốn biết, chuyện mà nàng đang giấu tôi thực ra là chuyện gì, tại sao nó lại nghiêm trọng đến mức ba nàng lại phải gọi điện nhắc nhở tôi. Nhưng Uyển My là một cô gái thông minh, biết suy nghĩ, tôi chắc rằng nàng đã có những tính toán của riêng mình. Không cần vội vàng, vì có lẽ nàng sẽ sớm cho tôi biết điều đó mà thôi.

Đường về rất may hôm nay khá vắng, không đông như tôi nghĩ, có lẽ một phần vì người ta sẽ thường về lại Sài Gòn vào trưa Chủ Nhật chứ ít khi nào đi vào trưa thứ 7 như tụi tôi. Đoạn đường VT-SG quả thực là có khá nhiều địa điểm đẹp để chụp ảnh lưu niệm, đặc biệt còn có rất nhiều địa điểm bán hàng của công ty bò sữa Long Thành, chuyên bán các thể loại như sữa bò tươi và các chế phẩm khác đến từ sữa. Hồi nhỏ tôi rất khoái ăn món bánh sữa, cái loại bánh thanh dài, ăn ngọt ngọt và thơm mùi sữa. Ban nãy tôi cũng định ghé vào mua cho em bé Uyển My nhà tôi một ít đồ ăn vặt, thế nhưng trời lại bất ngờ đổ mưa lớn khiến hai đứa chúng tôi một lần nữa lại phải chui vào một trạm dừng ven đường để trú mưa. Bình thường mỗi lúc như thế này, Uyển My sẽ rất vui, nhưng hôm nay, tôi thấy rõ được ánh mắt đượm buồn, nhiều suy tư của nàng, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để có thể khiến nỗi buồn đó vơi bớt đi:

- Có lạnh không? Ngồi gần lại đây không ướt hết?

- Ừm, hì.

- Sao buồn vậy? Ai trêu? Nói mình nghe!

- Phong nè, mình có chuyện muốn nói…

Dù đã biết trước rằng, giờ phút của sự thật này, kiểu gì thì kiểu, cũng sẽ ập đến, nhưng quả thực lúc này, tâm trí tôi vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, vô cùng hồi hộp, chẳng biết sự thật này sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi đến mức nào, chỉ là, đột nhiên tôi cảm thấy khó thở quá đi mất:

- Ừm, mình nghe đây.

- Liệu sau này, tụi mình có được ở bên nhau không? – Nàng nhìn xa xăm

- Sẽ được, không phải sợ - Tôi nắm lấy tay Uyển My

- Hì, mình cũng muốn vậy… nhưng chắc lần này… mình phải chọn rồi…

Uyển My nhìn thẳng vào tôi, mắt nàng lúc này đã đỏ hoe:

- Phong có nhớ mình đã kể là, nếu mình cãi lời ba mẹ một lần nữa, ba mẹ sẽ không nhìn mặt mình không?

- Ừ… có… nhưng mà…

- Ba mẹ luôn muốn mình sẽ phải lấy một người chồng có chức danh, có địa vị, giàu có. Mình biết ba mẹ nào cũng thương con, cũng muốn con mình không phải vất vả. Nhưng mà ba mẹ chẳng bao giờ nghĩ, liệu mình có muốn như vậy hay không…

- …

- Chuyện mình với Hải mình đã nói với ba mẹ rất nhiều lần rồi nhưng ba mẹ một mực ép mình phải như vậy. Mình thực sự không thể chịu đựng nổi nữa…

Nói đến đây, Uyển My đã bắt đầu khóc, những giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má xinh xắn, đáng yêu của người con gái tôi thương giữa một buổi chiều mưa lạnh. Nhìn tình cảnh ấy, tôi không thể nào kiềm lòng được nữa:

- Mình đã cố gắng tìm đủ mọi cách để thuyết phục, để cho ba mẹ hiểu, thế nhưng vẫn công cốc, hai người họ đều không bao giờ chịu lắng nghe mình nói. Có lẽ, sẽ không có cách nào để mình và ba mẹ có chung một ý kiến được…

- Thế bây giờ, phải làm sao?

- Mình nghĩ hiện tại mình chỉ còn 2 lựa chọn, 1 là nghe lời ba mẹ, làm dâu nhà Hải, sống cuộc sống như họ mong muốn áp đặt cho mình. Còn không thì…

- …

Uyển My nắm lấy tay tôi, rưng rưng:

- Còn không thì cuộc đời này của mình từ nay về sau sẽ trông cậy vào Phong, hì hì…

Nàng khóc, nhưng cũng vẫn mỉm cười, quả thực Uyển My lúc này quá đỗi xinh đẹp. Tôi chẳng rõ mình sẽ phải làm bao nhiêu thứ, vượt qua bao nhiêu chông gai thử thách nữa thì mới có thể lo lắng được cho Uyển My trong suốt phần đời còn lại, nhưng chí ít, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, tôi hoàn toàn tự tin mình sẽ làm được chuyện đó:

- Thế nàng… chọn cái nào? – Tôi nửa đùa nửa thật

- Theo chàng thì sao? – Uyển My cười lém lỉnh

- Ơ… không biết… người nào được hỏi phải trả lời…

Không phải vì hồi nào giờ Uyển My không kê đứng tủ tôi mà nghĩ rằng nàng không đủ khả năng làm chuyện đó đâu nhé. Chỉ cần Uyển My động não một chút xíu thôi thì cái bộ não của tôi đã đứng đơ ra ngay vì thật sự không biết phải trả lời làm sao cho phải. Đứng ở góc độ bị ba mẹ của người yêu ruồng bỏ như tôi thì dĩ nhiên tôi muốn nàng… đi theo tôi rồi, thế nhưng mà chẳng lẽ bây giờ tôi lại bắt nàng phải… từ bỏ cha mẹ mình hay sao, việc đó không phải là một đáp án hay. Chỉ cần một câu hỏi vặn ngược lại của Uyển My thì tôi đã nhận ra lúc này, nàng đang khổ tâm ra sao:

- Hì, thật ra, mọi chuyện là…

Dưới cơn mưa tầm tã của buổi chiều tháng 10, đường phố lúc này như đang khoác lên mình một bộ áo mới. Những tán lá cây xanh mướt được gột rửa sạch sẽ, bóng loáng. Những bông hoa rực rỡ cũng trở nên tươi tắn hơn sau khi tắm mình trong mưa. Mùi hương đất ẩm sau mưa thoang thoảng trong không khí, mang đến cảm giác sảng khoái và dễ chịu. Chiều mưa hôm ấy, tôi thật sự chẳng dám nhớ lại cái buổi chiều định mệnh ấy, buổi chiều đã khiến cuộc đời của hai đứa chúng tôi thay đổi mãi mãi. Nếu được quay ngược thời gian, tôi nghĩ mình sẽ chẳng đủ can đảm để lắng nghe những gì Uyển My nói, cũng như cũng chẳng đủ dũng khí để nói ra những lời cay đắng đó sau đó không lâu.

Thôi thì, tạm biệt nhé, Uyển My…
Ưng đầu :)
 
Back
Top