Em, nước mắt và mưa

9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43 (1)
Chương 43 (2)
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48 (1)
Chương 48 (2)
Chương 49
Chương 50
Chương 51 (1)
Chương 51 (2)
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
 
Last edited:
Chương 58:

“Nơi có em hiện hữu, thuận tay túm một chùm gió, tất thảy sẽ đều là mùa xuân”

Không biết phải diễn giải thêm bao nhiêu lần nữa, để tất cả mọi người có thể hiểu được rằng, Uyển My có ý nghĩa với cuộc đời tôi ra sao. Tôi đã từng là một thằng chỉ biết sống vì bản thân mình, cũng chỉ vì bản thân mình mà cố gắng, mà từ bỏ. Nhưng kể từ khi nàng đặt chân đến mảnh đất linh hồn tôi, mọi suy nghĩ, mọi chấp niệm trong tôi dường như đã thay đổi hết thảy. Tôi đã không còn là một thằng nhóc lúc nào cũng chỉ biết ăn, ngủ, chơi game, đá bóng. Tôi bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành hơn về nhiều mặt. Tôi thức khuya, dậy sớm, tôi lo lắng cho tương lai, tôi cố gắng vì nó, và vì nàng. Tôi cảm nhận được sức nặng của tình yêu, sức nặng của tương lai hai đứa mình, sức nặng của người con gái tưởng như đã sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh tôi. Tôi yêu nàng, điều đó sẽ chẳng thể bàn cãi, nàng xuất hiện như mùa xuân rực rỡ xóa tan đi cái lạnh lẽo, buốt giá của mùa đông nơi tôi. Tôi đã từng nghĩ liệu đời này mình sẽ chẳng thể yêu được ai hay không, nhưng ngay khi gặp nàng, những dòng suy nghĩ ngu xuẩn đó đã từ biệt đi đâu mất. Tôi chỉ muốn hai đứa mình có một tương lai tươi sáng, một tương lai tốt đẹp, và sẽ luôn luôn có nhau, ấy vậy mà khó đến như thế hay sao?

Buổi chiều hôm ấy, có lẽ, là một trong những ngày buồn nhất trong cuộc đời của tôi. Cho đến tận bây giờ, đã rất nhiều năm trôi qua, khi ngồi hồi tưởng lại những mảnh ký ức vụn vỡ ấy, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình đau nhói hơn bao giờ hết. Một kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ đem theo nó cho đến suốt cuộc đời.

Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ một thứ gì đó mà mình nhất nhất muốn có được. Tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ rằng tôi sẽ phải cay đắng làm một chuyện động trời, trái với lương tâm mình một cách vô thức như vậy. Nhưng hôm nay, ở trong hoàn cảnh này, tôi thật sự cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa. Đó liệu có phải là cách tốt nhất rồi hay không? Câu trả lời có lẽ chỉ có tương lai mới biết, ông trời mới hay, con hai đứa chúng tôi thì đành phải nuốt nước mắt mà chấp nhận số phận, mà tạm hài lòng với niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy, những mong một ngày gần nhất, chúng tôi sẽ lại… có nhau:

- Chuyện là như vậy…

- …

- Ba mình hôm qua đã có gọi điện cho mình và đưa ra cho mình một vài điều kiện. Mình rất sợ, mình cũng rất lo, mình thật sự chẳng biết phải bắt đầu từ đâu…

- Không sao đâu, mình đây rồi mà! – Tôi nắm lấy tay nàng, trấn an

- Hì…

Uyển My lại nhìn ra ngoài trời, cơn mưa lúc này mỗi lúc một thêm nặng hạt, những hạt mưa vô tình trút thẳng xuống những vũng nước đọng ven đường khiến từng giọt bắn ra tung tóe xung quanh khiến hai đứa tôi lúc này phải ngồi nép thật sát dưới mái hiên để không bị ướt. Nhưng cái lạnh lẽo bên ngoài lúc này chẳng thể nào so sánh được với nỗi băng giá trong trái tim tôi và nàng, sự nghiệt ngã của cuộc đời đã đẩy hai đứa tôi vào những khoảnh khắc không thể nào đau đớn hơn được nữa. Tôi và Uyển My lại một lần nữa cùng nhau ở dưới cơn mưa, và lại một lần nữa, tôi thực sự có cảm giác không hay về câu chuyện mà nàng sắp kể. Dù gì đi chăng nữa, thành bại có ra sao, tôi vẫn chỉ hy vọng, Uyển My sẽ luôn luôn được bình an, hạnh phúc, thế là tôi đã vui lòng lắm rồi:

- Phong nè!

- Hả?

- Mình có thể gả cho Phong được không? Hì hì…

- …

Lại một lần nữa, Uyển My nhìn tôi, nàng mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng lúc này chất chứa nhiều tâm sự. Tôi không phải là đứa giỏi đọc tâm trạng của người khác, nhưng những gì người con gái tôi thương đang phải đau khổ trải qua, có lẽ tôi là người nên biết rõ nhất. Tôi cảm nhận được sự bất lực trong từng câu nói của Uyển My lúc này, dù rằng nàng đã cố gắng mỉm cười để che đi nỗi thất vọng ẩn giấu:

- Bây giờ quả thực là mình có 2 lựa chọn, nhưng nó lại không giống với những gì mình đã nghĩ.

- …

- Thứ nhất, mình có thể tiếp tục lắng nghe theo trái tim mình mách bảo, ở bên cạnh người mình yêu thương, và từ nay về sau, hai tiếng ba mẹ, mình sẽ chẳng còn được quyền gọi nữa…

Uyển My thập phần xúc động, nhưng nàng vẫn cố nén giọt nước mắt vào bên trong:

- Còn thứ hai… thứ hai… - Nàng quay mặt đi thật nhanh, vừa đủ để tôi không nhìn thấy tiếng nấc ấy

- Uyển…

- Còn thứ hai… hức… thì mình sẽ phải nghe lời ba mẹ, trở lại Mỹ… trong vòng 2 năm, cùng với anh Hải… để mà…

Nàng còn chưa nói dứt câu, tim tôi như đã muốn bóp nghẹt lại. Có phải tôi vừa nghe lầm hay không? Gì chứ? Tại sao lại như vậy? Thằng Hải thì có liên quan gì trong chuyện này, tại sao lúc nào cũng phải là nó, mà không phải là tôi. Ba mẹ của Uyển My là những người có địa vị trong xã hội, nhưng thật lòng tôi xin phép, tôi không thể dành bất cứ sự tôn trọng nào cho cả 2 người họ nữa, vì quả thực, cách họ đối xử với đứa con gái yêu thương của mình quả thực quá sức tàn nhẫn:

- Sao lại là nó? Trở lại Mỹ? Để làm gì chứ? Sao lại thành ra như vậy?

Sự phẫn nộ của tôi lại vô tình khiến Uyển My đủ tỉnh táo để có thể tiếp tục:

- Ba mình và bác Hoàng đã thống nhất sẽ mở một văn phòng đại diện cho công ty phân phối của cả hai người ở Mỹ và muốn mình cùng anh Hải sẽ chăm lo cho công việc bên đó… Mình không chắc đây có phải nguyên nhân chính hay không nhưng ba đang muốn mình nghe theo phương án này…

- …

- Ba đưa điều kiện cho mình… hức… hức… Nếu mình chấp nhận, thì phải trở lại Mỹ trong vòng 2 năm cùng với anh Hải lo việc cho công ty, đổi lại… sau khi mình xong việc… ba mẹ sẽ không ngăn cấm mình nữa…

Nàng nói đến đây, tâm trí tôi như lên mây đến đấy, vì tôi quả thực chẳng thể nào hiểu được, tại sao những người có tiền lại có thể bày ra đủ trò như vậy để bắt buộc con cái mình phải nghe lời. Chẳng phải họ cũng đã từng trải qua thời tuổi trẻ bồng bột rồi hay sao, thế nhưng bằng cách nào họ lại có thể phủi tay đi như chẳng có chuyện gì, rồi bắt ép con cái làm theo những gì mà họ muốn được kia chứ. Đành rằng cha mẹ sẽ luôn luôn muốn con gái của mình có được một tấm chồng hợp ý, một người có đủ trí tuệ, bản lĩnh để có thể chăm lo cho con gái họ đến suốt đời. Thế nhưng, khi mối lương duyên đã chẳng phải là tình yêu, thì liệu, nó có thật sự khiến con của họ hạnh phúc. Hơn thế nữa, việc đưa ra điều kiện để con mình đổi lại quyền quyết định cho tương lai của nó, liệu đó có phải là một việc làm mà những người làm cha làm mẹ nên làm, liệu có quá ích kỷ hay không:

- 2 năm??? 2 năm???

- Ừm… 2 năm… là thời hạn ba nói với mình.

- Lại còn cùng với thằng Hải? – Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh

- Ừm.

- Sao lại thế? Không! Không được! Mình không đồng ý!

- Hì, mình cũng không đồng ý, ba mẹ nói mấy bữa nay rồi, giờ chắc mình phải đưa ra lựa chọn thôi, không để lâu được nữa.

- …

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng ngay lúc này, không phải bởi vì những dòng tâm sự của Uyển My, mà bởi vì tôi sực nhớ ra, buổi sáng sớm ngày hôm nay, ba của nàng đã đích thân gọi điện cho tôi để đặt thẳng vấn đề, rằng “nếu có chuyện gì xảy ra, hãy khuyên Uyển My nghe lời cô chú nhé”. Ban sáng tôi còn nghi ngờ, không dám khẳng định, nhưng rồi khi Uyển My tiết lộ tất cả, thâm tâm tôi lúc này như đang vô cùng trống rỗng. Liệu tôi phải làm gì ngay lúc này đây khi mà ba mẹ nàng đã từ lâu chẳng còn dành cho tôi một ánh nhìn tích cực nữa. Tất cả những thứ gì ngay lúc này mà họ muốn chỉ là việc Uyển My sẽ nghe lời một cách tuyệt đối, phát triển kinh doanh của gia đình và làm dâu hào môn, còn tôi thì tiện thể biến đi đằng nào cũng chẳng ai thèm quan tâm. Ngay ở trong thời điểm này, tôi dù có khuyên nàng đi đến lựa chọn nào thì cũng là vô cùng khó khăn mà thật sự tôi chẳng hề muốn.

Phải công nhận rằng ba mẹ của Uyển My quả là những con người có đầu óc, họ biết cách để đặt tôi cũng như nàng vào tình thế vô cùng khó xử, thật sự là không thể nào có thể dung hòa được hai lựa chọn trên, vì dù thế nào đi chăng nữa, cuộc chiến này, cũng phải có sự hy sinh. Tôi không thể bắt Uyển My từ bỏ gia đình nàng, vì như thế là tàn nhẫn, nhưng tôi cũng không đủ can đảm để khuyên nàng hãy bắt đầu một cuộc sống mới nơi đất khách quê người với cái thằng tình địch đáng chết nhất của tôi, chỉ 2 năm thôi mà, rồi mình sẽ được gặp lại. Nhưng không, không thể được, ai biết được trong 2 năm dài đằng đẵng đó, liệu có chuyện gì bất trắc sẽ xảy ra hay không? Liệu nàng có rung động trước thằng Hải, hay liệu tôi có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nàng đến lúc ấy hay không? Mốc thời gian 2 năm này quả thực là nói ngắn thì cũng ngắn nhưng nhìn dài thì cũng rất dài. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, nhất cự li mà nhì tốc độ, việc thằng Hải có cơ hội kề cận bên cạnh nàng suốt ngày suốt tháng là cơ hội cực kỳ lớn để nó khiến trái tim của nàng cảm thấy rung động. Nếu xét về mọi mặt, thằng Hải hoàn toàn đủ lý do để khiến tôi cảm thấy không thể an tâm khi để nàng ở bên cạnh nó. Vậy nên, thành thật mà nói, tôi bây giờ đây, chẳng biết phải làm sao nữa:

- Hay tụi mình thử… thuyết phục ba mẹ lần nữa xem sao, mình nghĩ là… ba mẹ nào cũng thương con thôi, chắc họ sẽ…

- Không được đâu, mình đã thử hàng trăm cách rồi, mình nói nhẹ, nói nặng, đủ kiểu hết, nhưng ba mẹ chẳng mảy may quan tâm, họ nói sẽ không đàm phán gì nữa, mình chỉ còn quyền lựa chọn 1 trong 2 mà thôi…

- …

- Mình biết Phong nghĩ gì, vì mình thực sự rất khó xử trong tình huống này, nhưng mình cũng hiểu Phong sẽ không thể nói ra bất cứ lựa chọn nào, vì điều đó thật không hay…

- …

- Phần đời còn lại nếu chẳng phải là Phong, có lẽ mình cũng chẳng cần chờ đợi làm gì nữa…

- …

Nàng cười hiền, nhìn thẳng vào mắt tôi, thủ thỉ:

- Hôm nay tôi vì anh mà từ bỏ tất cả, chỉ hy vọng sau này tôi sẽ là tất cả của anh, nhé?

- Mình…

Tôi nhất thời xúc động, sống mũi đã cay cay, chẳng thể nào thốt nên được lời nữa:

- Bǎobèi, wǒ ài shàng nǐle! – Nàng nói thầm vào tai tôi

- Là sao… ?

- Là bảo bối của em ơi, em yêu anh thật nhiều đó, hì! – Nàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi

Là vậy sao, cuối cùng thì, ngày này cũng đã đến, cái ngày mà lời tỏ tình giữa hai đứa chúng tôi chính thức được nói ra, nhưng nó lại xuất phát từ Uyển My, mà chẳng phải là tôi. Như thế là sao, có phải rằng tôi đã quá bị động trong mối quan hệ này hay không? Vì chẳng có lý do nào trên cuộc đời này mà tôi lại bỏ lỡ đi cơ hội để có thể nói ra được những lời từ tận tâm can với người con gái tôi yêu. Như vậy thì, mọi chuyện có lẽ, đã an bài rồi hay chăng, vì Uyển My đã thực sự quyết định nói ra sự lựa chọn của bản thân mình. Nàng đã giữ trọn vẹn lời hứa với tôi, rằng sẽ bên cạnh tôi từ nay cho đến mãi về sau, trải qua phong ba bão tố, khó khăn trập trùng, chỉ cần hai đứa tôi có nhau, vậy là đủ rồi. Trong cái không gian lạnh lẽo mà… ấm áp của buổi chiều mưa ấy, tôi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng, cô tiểu thử bé nhỏ xinh đẹp nhất trên cuộc đời này, người đã khiến tôi hiểu được thế nào là tình yêu, là rung động, là người mình muốn cùng đi hết quãng đời về sau. Tôi yêu nàng, Uyển My, tôi chỉ muốn bắc loa phóng thanh mà tuyên bố cho cả thế giới được biệt, rằng, kể từ hôm nay, cuộc đời của thằng Phong này, sẽ có thêm một “gánh nặng” nữa, một “gánh nặng” để tôi cố gắng, động lực để tôi có thể làm tất cả mọi thứ trên đời để lo lắng, che chở và bảo vệ cho cô ấy. Từ ngày hôm nay, chính thức, tôi đã được giãi bày tấm lòng mình, rằng:

- Anh đã từng nghĩ, cuộc đời này thật vô vị, nhưng may mắn thay, vẫn còn có em ở đó… Uyển My bé nhỏ của anh, anh… cũng yêu em đấy!

- Hì…

Cảm giác này thật sự quá đỗi đặc biệt, cảm giác sau khi nói được ra lời tỏ tình mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay, quả thực là một cảm giác không dễ để có thể phai mờ đi được. Hơn thế nữa, một lời tỏ tình thành công với Uyển My cũng chính là một dấu son chói lọi trong cuộc đời đầy tăm tối của tôi. Từ nay về sau, chỉ hy vọng hai đứa tôi sẽ luôn luôn có nhau, luôn luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau san sẻ niềm vui, nỗi buồn, và tất cả mọi thứ:

- Hứa rồi đấy nhé, sau này không được phép bỏ rơi em nữa, em chỉ còn mỗi anh thôi đó, ngốc ơi!

- Anh… anh nhớ rồi…

- Chàng trai của em lúc nào cũng đặc biệt. Em thật vui vì hôm nay đã được nghe lời nói đó của anh… - Uyển My cười tít mắt

- Anh… cũng thế. Hai đứa cùng cố gắng ha?

- Ừm, hì hì.

Ngay trong những phút giây đầu tiên được chìm đắm trong cái cảm giác hạnh phúc ấy, ít nhiều gì thì tôi cũng đã bất chợt nghĩ ngợi vẩn vơ về tương lai, về những nút thắt mà chúng tôi chưa thực sự cởi bỏ được. Dù rằng hiện tại là niềm hạnh phúc vô bờ bến khi chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm được thấy nhau, nhưng vậy thì sao, điều đó cũng chẳng có gì đảm bảo rằng, chúng tôi có thể đi tiếp đoạn đường phía trước cùng với nhau, ít nhất là sẽ gặp rất nhiều trở ngại, tôi thật sự đảm bảo điều đó, chỉ là… tôi không dám nghĩ quá nhiều nữa:

- Bǎobèi!

- Hử?

- Bǎobèi thích con trai hay con gái?

Uyển My hỏi một câu hỏi bâng quơ, nhưng lại khiến tôi không kìm được mà tủm tỉm cười theo:

- Ừm… con gái, bằng một nửa… mẹ nó là tốt rồi, hờ hờ.

- Phải hơn chứ, một nửa của mẹ, một nửa của bố, sau này sẽ trở thành một thiếu nữ bế nguyệt tu hoa.

- Là sao?

- Tức là vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, bố nó ạ!

- Lên chức nhanh ha?

Nàng không thèm bận tâm đến câu hỏi của tôi, vẫn tiếp tục chìm đắm trong trò chơi gia đình giả tưởng:

- Nếu là con gái em sẽ đặt tên con là “Ngữ Yên” hen?

- Ngữ Yên? Vương Ngữ Yên? Phim Tàu à?

- Tầm bậy. Tên đó rất hay. “Ngữ” ám chỉ khả năng giao tiếp thông minh, rõ ràng còn “Yên” thể hiện sự thanh thản, an lành. “Ngữ Yên” gộp lại mang ý nghĩa chỉ một người thông minh, ăn nói có duyên, khéo léo và có cuộc sống bình yên, tĩnh lặng. Tên này mang một âm điệu nhẹ nhàng và tinh tế, thể hiện sự hài hòa giữa trí tuệ và sự bình yên trong cuộc sống.

Tôi phải nói là đến trố mắt trước những phân tích và lập luận vô cùng sâu sắc cũng như nhiều tầng ý nghĩa của Uyển My. Tất nhiên là hồi nào giờ tôi cũng ít khi để ý về mấy cái ý nghĩa đằng sau tên, thấy tên nào đẹp là thích vậy thôi chứ cũng chẳng cần ý nghĩa sâu xa. Thiệt lòng là phải cảm ơn Uyển My rất nhiều lần nữa vì sau này, bé Ngữ Yên nhà tôi bây giờ trộm vía lại vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, giống hệt như những gì Uyển My miêu tả ngày trước.

Trở về buổi chiều hôm ấy. Bọn tôi tâm sự với nhau được một lúc thì cơn mưa ngoài trời cũng đã có dấu hiệu vơi tạnh bớt, không thể hết ướt nhưng ít nhiều thì vẫn có thể cố gắng chạy xe về được đến nhà. Dù sao thì, với cái tiết trời thế này, cùng nhau đi phượt dưới mưa cũng quả thực là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của hai đứa bọn tôi. Hôm chúng tôi rồng rắn từ SG xuống VT thì vui ơi là vui, đấy là nếu tôi ở trong trạng thái bình thường, cơ mà hôm đó thì tôi vẫn đang hơi suy sụp một tẹo, vậy nên không cảm nhận được hết sự hào hứng mà buổi đi chơi mang lại. Ấy thế mà giờ đây, khi chỉ còn hai đứa, tôi lại dâng lên một nỗi niềm khoan khoái, thoải mái trong lòng. Có lẽ, hạnh phúc đối với tôi lúc này chỉ cần mỗi Uyển My mà thôi, còn lại mọi thứ khác tuyệt nhiên chẳng còn quan trọng nữa. Trời mưa, đường ướt, tầm nhìn giảm, cộng thêm một bên đùi vừa ăn nguyên con dao bấm, vậy nên tôi chạy xe một cách vô cùng từ tốn, vừa đảm bảo an toàn, vừa để cho tôi có thời gian được ở bên cạnh cô bạn nhỏ đáng yêu của tôi thêm nhiều nữa.

Chẳng hiểu vì linh tính mách bảo hay lý trí đã quá khôn ngoan, tôi thực sự cảm nhận được rõ rệt rằng, những khoảnh khắc bên nhau của tôi và Uyển My lúc này vô cùng đáng quý. Tôi không phải là đứa giỏi lập kế hoạch như thằng Hải, cũng không đủ thông minh, nhạy bén để thao lược mọi thứ như Uyển My, tôi thực sự ghét phải nói điều này, nhưng phải thừa nhận rằng, bọn tôi càng về gần đến nhà của nàng, cảm giác lo lắng của tôi lại càng dâng cao. Tôi sợ phải đối mặt với ba mẹ Uyển My, sợ những câu hỏi chất vấn từ họ, vì tôi biết, Uyển My sẽ luôn luôn bảo vệ tôi, thậm chí rằng có thể sẽ phải xảy ra… xung đột dữ dội với ba mẹ vì tôi. Nàng đã nói, nàng chọn tôi, vậy nên, tương lai ấy, thành thật mà nói, không thể nào tránh khỏi.

Đoạn đường này, lúc bình thường, tôi chạy xe sẽ mất khoảng từ 2 đến 3 tiếng nếu chạy với tốc độ trung bình, cơ mà hôm nay vì điều kiện thời tiết không mấy lý tưởng, tôi đã phải hạn chế tối đi những vấn đề có nguy cơ gặp phải nên hành trình của tôi và Uyển My phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới hoàn thành được. Khi chúng tôi về đến nơi thì cũng là lúc trời đã ngả tối, ánh tà dương sắp vụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm dài thăm thẳm và dằng dặc. VT thì mưa lâm râm, còn SG cũng chẳng kém cạnh là bao. Sự lạnh lẽo của cơn mưa cuối tháng 10 khiến tôi phải rùng mình nhiều lần, không chỉ bởi thời tiết, ấy còn là vì những nỗi lo đang hiển hiện trước mặt.

Tôi đưa Uyển My về đến tận cửa nhà nàng, lúc ấy là vừa tròn 18h23p. Nếu như là tôi của vài ngày trước đây, tôi thậm chí còn chẳng dám nghĩ ngợi về việc sẽ tiếp tục có cơ hội được ở bên cạnh Uyển My chứ đừng nói gì đến là quay lại căn nhà này, nơi đã cất giấu những kỷ niệm đẹp của cả tôi và nàng. Mọi sự hồi hộp xen lẫn phẫn uất lại càng có dấu hiệu dâng cao khi tôi và nàng đều đồng loạt nhận ra, chiếc Maybach trắng của thằng Hải cũng đang chễm chệ ở trong sân, đồng nghĩa với việc, thằng mất dạy khốn nạn đang có mặt tại đây. Thật không tài nào phân tích hay hiểu được, đầu óc thằng này chứa những thứ gì trong đó khi chỉ vừa mới mấy hôm trước, nó còn nhẫn tâm thuê người đánh úp bọn tôi, vậy mà giờ lại hiên ngang xuất hiện trước mặt tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nó đã lường tính trước, rằng tôi nhiều khả năng sẽ chẳng dám có mặt tại đây, mà nếu cho có gan tới đi chăng nữa, tôi cũng không thể làm gì một cọng tóc của nó, vì đơn giản là tôi đang bị thương, đánh đấm không phải là ý hay, hơn nữa, đây cũng là nhà của Uyển My, tôi còn đang gặp bất lợi, giờ gây thêm rắc rối cũng chẳng để làm gì, mà Uyển My có khi còn gặp chuyện khó xử. Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, tôi mới giật mình hoàn hồn khi Uyển My nắm lấy tay mình, thủ thỉ:

- Bǎobèi, vào với em!

- Ừ… ừ…

- Trông cậy vào chàng đấy, hì!

Nàng mỉm cười trấn an, có lẽ mặt mũi tôi lúc này đã hiện rõ lên 2 từ “lo lắng” rồi.

Ngay khi hai đứa chúng tôi vừa bước quá cánh cửa gỗ to bản kia, không khí trong phòng đã gần như ngay lập tức trở nên ngột ngạt hết sức chịu đựng. Tôi và Uyển My tay trong tay, cảm tưởng như sắp chống lại cả thế giới để bảo vệ cho tình yêu của mình. Thằng Hải đứng một góc, nó nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt dương dương tự đắc, đã vậy còn cười nhếch mép vờ như không thèm quan tâm, chẳng để ý tôi là cái thứ cóc ghẻ nào mà đòi đụng đến thiên nga của nó. Ba mẹ Uyển My thì dĩ nhiên lúc này cũng hiện diện đông đủ, Mẹ nàng thì hơi tỏ vẻ lo lắng, quan tâm đến con gái, còn chồng bà thì vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc, điềm tĩnh như bất cứ khi nào tôi nhìn thấy ông:

- Về rồi đấy à? Hai đứa vào đây ba mẹ hỏi chuyện một chút nhé!

- Dạ, con chào cô chú, con đưa Uyển My về đây ạ!

Bác trai nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng:

- Chân cháu sao rồi Phong? Ổn chứ? – Ông vỗ vai tôi

- Dạ… có Uyển My chăm sóc mấy bữa nay, con cũng… đỡ rồi ạ.

- Thôi, dù sao cũng là chuyện xui rủi không mong muốn, hai đứa mạnh khỏe là tốt rồi. Hai đứa ngồi đi!

Sự nghiêm trọng bắt đầu lan dần trong bầu không khí tương đối ngột ngạt, dù rằng căn phòng khách nhà Uyển My rộng chắc phải gấp 3 cái phòng khách nhà tôi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, tôi vẫn cứ có cái giảm giác bức bối, khó tả.

Ba mẹ Uyển My ngồi một bên, còn tôi thì dĩ nhiên là ngồi đối diện, bên cạnh là Uyển My, thằng Hải ngựa thì sau một hồi đưa mắt láo liên cũng quyết định ngồi vuông góc ở phía bên tay phải chúng tôi. Uyển My lúc này có đôi chút lo lắng, nhưng nàng lại không hề run, mà người run lại là tôi. Quả thực, ngay từ những giây phút đầu tiên khi đối mặt với ba của nàng, cái khí thế đàn áp đó quả thực khiến tôi toát mồ hôi hột, hôm nay đã lại được trải nghiệm một cách trọn vẹn y như lần đó:

- Ừm, ba mẹ có chuyện muốn bàn với My, Hải, với Phong nữa.

Bác trai rót một chén trà, nhâm nhi trong giây lát rồi trở lại với vấn đề chính:

- Hai đứa về đây, chắc là Phong cũng nghe My nó kể rồi đúng chứ?

- Dạ… con nghe rồi ạ.

- Ừm, vậy được, mọi người đều đã nắm rõ thông tin, thì chú cũng nói ngắn gọn như này thôi!

Sự lo lắng, hồi hộp của tôi lúc này tưởng như đã dần lên đến đỉnh điểm. Ném ánh mắt sang bên cạnh, Uyển My dường như cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để đón nhận những gì sắp xảy ra. Nàng có vẻ kiên định với lựa chọn của mình, có lẽ là khi con người ta đã quyết định làm điều gì đó, sự quyết tâm chính là chìa khóa để đem đến thành công. Sự mạnh mẽ tự tin của Uyển My khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời đã đem lại cho tôi nguồn động lực vô cùng to lớn, không chỉ ngay bây giờ, mà còn ảnh hưởng về sau rất nhiều nữa:

- Bây giờ My, ba hỏi con, con muốn như thế nào? Một là đi Mỹ với anh Hải, hai là ở lại đây, tự gánh vác lấy cuộc đời của mình?

Mặc dù câu hỏi đã được bọn tôi biết và chuẩn bị từ trước, nhưng sự lạnh lùng, quyết đoán và có phần… vô cảm trong câu nói của bác trai khiến tôi có đôi chút rùng mình, chẳng lẽ những người có máu ngoại giao đều phải giữ thái độ như vậy mọi lúc hay sao:

- Dạ, thưa ba mẹ, con biết, từ xưa đến nay, con đã nhiều lần không nghe lời ba mẹ, nhưng con mong ba mẹ hiểu cho con, vì con cũng đã lớn, con muốn có cuộc sống riêng của mình, con không muốn bị ép buộc để rồi sau này phải nuối tiếc. Vì ngày hôm nay, bất kể là con lựa chọn cách nào, đó cũng chính là quyết định sau cuối của con, và con sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó.

- …

Uyển My quay sang nhìn tôi, rồi lại quay về đối mặt với ba mẹ, như một cách ẩn ý về lựa chọn của nàng:

- Con và anh Hải quả thực không thể tiến xa hơn, con không muốn mình trở thành một người vợ mà chẳng có chút gì yêu thương dành cho chồng mình như vậy. Con hy vọng ba mẹ hiểu con muốn nói gì và đừng ép buộc con như vậy nữa. Con đã trách ba mẹ rất nhiều khi con quyết định trở về Việt Nam, và ngày hôm nay con không hề muốn phải oán trách ba mẹ thêm nữa, và con nghĩ mình cũng sẽ không làm vậy.

- …

- Thưa ba mẹ, anh Hải, con sẽ không đi Mỹ, đó là quyết định của con, con không mong ba mẹ sẽ tha thứ cho con, chỉ cần ba mẹ đừng giận con là con đã rất vui rồi.

- Con…

Uyển My đứng dậy, cúi đầu trước ba mẹ rồi nàng nắm lấy tay tôi:

- Đây là lựa chọn của con, con không biết tương lai thế nào, nhưng mà hiện tại con muốn ở bên cạnh Phong.

Mẹ nàng ngồi cạnh bên, mắt bà đã bắt đầu ngấn lệ, nhưng bà không tỏ ra quá giận dữ, chỉ nhìn đứa con gái yêu dấu của mình mà thốt ra những lời nói yếu ớt “Đừng mà con ơi, nghe lời ba mẹ đi con!”. Không khí của căn phòng ngày càng căng thẳng tột độ khi bác trai bất thình lình đứng dậy và:

- Chát!

Một tát mạnh đến từ người đàn ông đáng kính trọng ấy lên thẳng gương mặt thanh tú, xinh đẹp của Uyển My khiến nàng mất đà loạng choạng, rất may là tôi đã kịp kéo Uyển My trở lại, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Bị trúng đòn bất ngờ, Uyển My ngơ ngác rồi bật khóc ngay sau đó, bác gái thì lúc này cũng đã kéo tay bác trai lại mà can ngăn, trong khi tôi kéo Uyển My trở lại kế bên và ôm chặt lấy nàng. Bộ dạng ba của Uyển My lúc này nhìn thật sự kinh khủng, người ông như đang phát hỏa, tay nắm chặt, run rẩy và nhìn Uyển My bằng ánh mắt tóe lửa:

- Được, nếu con đã quyết định như vậy, ba mẹ cũng không còn gì để nói… Từ ngày hôm nay, đừng gọi tôi là ba, gọi vợ tôi là mẹ nữa… cuộc đời của cô, cô hãy tự lo lấy, cô My nhé!

Dù đã cố gắng gằn giọng hết mức có thể, nhưng tôi vẫn thấy được sự đau lòng trong từng lời nói của ông. Người đàn ông rắn rỏi, nghiêm nghị và hừng hực khí thế như một con mãnh thú cuối cùng cũng phải mềm yếu khi đứng trước đứa con gái mà ông hết mực yêu thương, dù rằng tình cảm đó không được bộc lộ đúng cách:

- Đừng! Anh ơi!! Em xin anh, từ từ mình khuyên bảo con nó… huhu… anh ơi! My ơi, xin lỗi ba đi con, nhanh lên!

Mẹ nàng lúc này đã ngồi sụp xuống, nhìn dáng vẻ bà lúc này vô cùng tội nghiệp. Tôi biết ba mẹ Uyển My đều rất thương con, nhưng cái cách mà họ yêu thương quả thực không hề đúng một chút nào cả. Yêu thương con cái không phải là bảo bọc và chăm bẵm cho nó quá mức, hãy nuôi dạy con mình trở thành một người tốt, một người có ích, và hãy bảo vệ nó từ xa, chứ không phải bằng cách kèm cặp, ép uổng như vậy:

- Hức… con xin lỗi ba… xin lỗi… mẹ… con biết con làm vậy… là không đúng với ý của ba… mẹ… nhưng con không muốn cuộc đời sau này của con… chỉ toàn nước mắt… Ba mẹ ích kỷ lắm… huhu… ba mẹ có biết không… Trước đây là Randall, giờ là Phong… Có bao giờ… ba mẹ… hức… hỏi con nghĩ gì không, con muốn gì không chứ?

- My ơi, thôi con ơi, ba giận lắm rồi, đừng nói nữa!

Bác gái khóc nức nở, hết níu chồng mình rồi lại quay sang con gái, cảnh tượng gia đình danh giá, đầy hào nhoáng bấy lâu như đã sụp đổ đi hết, tất cả chỉ vì sự ích kỷ, cố chấp của những bậc phụ huynh. Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng tôi lúc này quả thực cũng đã có đôi chút lay động. Trong thâm tâm, tôi đã nghĩ, nếu xảy ra chuyện ba mẹ nàng cấm cản tình yêu của hai đứa như vậy, chỉ cần một thời gian sau, hai đứa chỉ cần sống tốt, sống hạnh phúc là ba mẹ nàng sẽ tự động bỏ qua, vì ai mà chẳng thương xót con cái mình đẻ ra. Thế nhưng ngày hôm nay, khi tôi nhìn tình cảnh gia đình Uyển My lúc này, tôi khá chắc rằng, những gì ba của nàng nói, ông sẽ làm cho bằng được. Trong đầu tôi lúc này quả thực đang chảy rất nhiều dòng suy nghĩ. Một phần tôi rất vui vì Uyển My đã lựa chọn ở cạnh tôi, nhưng phần khác tôi lại thực sự đau lòng vì tôi gần như là tác nhân chính khiến tình cảm gia đình Uyển My bên bờ vực tan nát. Dù muốn dù không, trách nhiệm cũng phải thuộc về tôi, nhưng rồi, tôi sẽ phải làm thế nào đây, khi hiện tại mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát:

- Thưa chú, thưa cô, con có điều muốn nói!

Sự hỗn loạn có dấu hiệu tạm ngưng khi tất cả mọi người trong phòng lúc này đều hướng ánh mắt về phía tôi, một thằng có thể gọi là “đầu sỏ” trong sự vụ này nhưng từ nãy đến giờ chẳng thể nói được một câu nào ra hồn, đóng góp vào giải quyết mâu thuẫn. Tôi kéo Uyển My lại sát bên cạnh mình rồi nhìn thẳng về phía ba mẹ nàng:

- Cho phép con được nói vài lời. Thưa cô chú, con biết, cô chú rất thương Uyển My và rất muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình. Nhưng con ngay cả khi đứng ở đây với tư cách một người ngoài đi chăng nữa, con cũng cảm thấy Uyển My quả thực rất tội nghiệp. Con không biết trước đó Uyển My và cô chú đã xảy ra vấn đề gì, nhưng con thật sự nghĩ rằng, cô chú hãy cho Uyển My được sống đúng theo ý muốn của mình, vì con biết, sự ép buộc sẽ dẫn đến những kết cục không hay…

- …

Uyển My lúc nàng đã nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn tự hào, có lẽ cuối cùng thì nàng cũng nhìn thấy được, người con trai mà nàng đã chọn biết đứng lên để bảo vệ nàng, đúng như những gì tôi đã hứa:

- Chú hỏi Phong nhé, cháu bây giờ vẫn còn đi học, lấy cái gì để lo cho bé My? Từ nhỏ đến giờ, cô chú chưa bao giờ để nó phải thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả mọi thứ đều có người phục vụ tận nơi, chưa nói đến việc ra ngoài sống, đơn giản chỉ một bữa ăn chẳng biết cháu có lo được cho nó hay không?

Tôi không biết mọi người có cảm thấy giống tôi hay không, nhưng quả thực cái câu hỏi “cậu làm gì nuôi con gái tôi?” quả thực là một trong những câu hỏi mà tôi cảm thấy là chí mạng nhất trên cái cuộc đời này. Thật không dễ để trả lời được một câu hỏi như thế, vì nếu mà phụ huynh đằng gái đã biết bạn thừa khả năng thì chẳng bao giờ người ta lại hỏi như vậy, những câu hỏi kiểu này chỉ dành cho những đứa chưa rõ ràng về tương lai, mà cụ thể là tôi bây giờ:

- Dạ, ngay bây giờ con có thể chưa có gì trong tay, nhưng con tự tin mình có đủ khả năng, đủ kiến thức để sau này có thể chăm lo cho Uyển My, con biết chỉ nói suông thì cô chú sẽ không có niềm tin, chi bằng hãy cho tụi con thời gian, con đảm bảo sẽ làm tất cả mọi thứ vì Uyển My.

Những câu nói của tôi ngày đó quả thực là từ tận tâm can, chôn sâu trong đáy lòng. Dù ba mẹ Uyển My có thể chẳng cảm động nổi vì lời hứa hão huyền đó, ít ra tôi cũng dám đứng trước mặt họ mà tự tin bảo vệ được người con gái tôi thương, đó phần nào với tôi cũng là một thành công bước đầu. Dù tôi biết chặng đường phía trước quả thực không dễ dàng một chút nào, nhưng nam nhi chi chí, tôi tin rằng không có việc gì mà tôi làm không được, chỉ cần cố gắng hết sức mình mà thôi:

- Phong à, cô chú rất quý cháu, nhưng cô chú nuôi dạy bé My đến giờ này không phải để cho phải chờ đợi một tương lai bấp bênh, Phong hiểu chứ? Là bậc cha mẹ ai cũng mong muốn con mình được sống hạnh phúc, nhưng hạnh phúc để làm gì khi cơm áo gạo tiền con chưa giải quyết xong. Chú rất tiếc, Phong ạ, chuyện này, cô chú sẽ không đồng ý đâu.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng quả thực đứng trước vẻ nghiêm nghị, vững chãi và không chút lay động của bác trai, tôi thật sự đã muốn rụng rời chân tay. Những lời nói gan ruột của tôi thốt ra đến đây thì người đàn ông này có thể dễ dàng đáp trả lại đến đấy, mà lại còn vô cùng kiên quyết. Có lẽ, một giải pháp hòa bình như Uyển My nói, sẽ không bao giờ có thể xảy ra được:

- Dạ, con…

Tôi run rẩy, tôi ngập ngừng, tôi như chết lặng vì chẳng biết còn phải nói thêm điều gì nữa ngay lúc này, chỉ là, tôi cảm thấy, một sự bất lực, lại bao trùm lên bản thân mình. Tất cả những lý lẽ tôi nói ra đều vô cùng hoàn hảo, ấy thế nhưng, nó chỉ hoàn hảo nếu được xét trên hệ quy chiếu là tôi, chứ không phải là Uyển My, lại càng không phải là gia đình nàng. Bộ dạng của tôi lúc này trông đến là tội nghiệp, ngay cả một đứa khó ưa như thằng Hải cũng phớt lờ chẳng thèm bận tâm, vì lúc này tôi thực sự đã quá thảm hại rồi, chẳng còn gì để mà chà đạp thêm được nữa.

Nhưng rồi thì, lại như mọi lần, vẫn một kịch bản cũ, lặp đi lặp lại, Uyển My lại là người đứng ra làm lá chắn, che chở và bảo vệ cho tôi. Một cô gái bé nhỏ, đáng thương nhưng chưa bao giờ bỏ rơi tôi, một người con gái mà tôi đã thề trong tim rằng bằng mọi giá, tôi sẽ phải lấy được nàng làm vợ, bằng không thì cuộc đời này của tôi mãi mãi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa:

- Ba mẹ, con xin lỗi… ba mẹ, nếu ba mẹ không cho Phong… và con thêm thời gian, thì con nghĩ… chuyện này rồi cũng… không đi về đâu. Con gái xin lỗi… ba mẹ rất nhiều, con… con không thể làm khác được, con xin lỗi…

Uyển My vừa nói, vừa nấc nghẹn từng hồi, mắt nàng đỏ hoe, tay chân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng đứng che chắn cho tôi theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng:

- Con… con… - Bác trai đỏ mặt, nộ khí xung thiên, tức giận tột cùng

Mẹ nàng lúc này thì đã gần như chẳng còn giữ được sự bình tĩnh, liên tục quỳ xuống van xin cả Uyển My và cả chồng của bà để cuộc tranh luận này kết thúc, vì có lẽ, nó đã đi quá xa rồi:

- Anh ơi, em… xin anh!!!! My ơi, xin lỗi ba đi… con, đừng làm vậy… đừng mà, huhu!!!

- Con xin lỗi… mẹ, hức… con không chịu nổi nữa… - Uyển My nấc nghẹn, nắm chặt tay tôi

Và rốt cục rồi thì, điều gì phải đến cũng đã đến:

- Chát!

Một tiếng kêu oan nghiệt nữa lại vang lên, và lần này lại là người đàn ông đang thập phần tức giận hướng về phía cô con gái tội nghiệp của ông. Đây là lần thứ 2 trong buổi tối ngày hôm nay, bác trai có ý định đánh Uyển My, có lẽ vì ở tâm thế của mình, người đàn ông ấy cũng đã thực sự bất lực rồi. Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác, vì ngay khi thấy bác trai vung tay lên, tôi đã kịp thời kéo Uyển My lùi lại phía sau và nhảy lên chắn người mình vào đó. Tiếng kêu chát chúa xuất hiện khi bàn tay rắn chắc của bác trai va chạm mạnh vào phần gáy cổ của tôi. Quả thực ba của Uyển My đánh rất mạnh tay, ngay cả tôi dù đã chuẩn bị trước vẫn phải có đôi chút choáng váng khi nhận đòn:

- Phong!!! Sao lại làm vậy, hức… Ba ơi, sao ba…

- 2 cô cậu… đi khỏi nhà tôi… NGAY!!!!!!!!!!!

Trong giờ phút còn bình tĩnh hiếm hoi, bác trai vẫn giữ được sự… tôn nghiêm của mình khi không thốt ra bất cứ câu nào nặng lời dành cho 2 đứa chúng tôi. Chỉ có sự tức giận in rõ lên khuôn mặt cương trực của ông, một người vừa bị chính đứa con gái của mình cãi lời, và với một người đã quen với việc người khác làm theo ý mình, đó quả thực là một phản ứng hết sức bình thường:

- ANH ƠI!!! ĐỪNG!!! MY ƠI, QUỲ XUỐNG XIN LỖI BA ĐI CON ƠI!!! HUHU!!! ĐỪNG!!!

Mẹ của Uyển My vẫn tiếp tục van xin trong bất lực, vì quả thực sẽ chẳng có kết quả nào xảy ra được trong ngày hôm nay nữa:

- ĐI NGAY!!!!! – Bác trai lại quát lớn

- Con… xin lỗi… ba mẹ… Ba mẹ… hức… hức… giữ gìn sức khỏe… con gái… bất hiếu…

Uyển My nói đoạn thì vừa khóc vừa quay mặt chạy đi rất nhanh còn tôi thì chỉ kịp cúi đầu chào ba mẹ nàng rồi cũng vội vã chạy theo. Trời lúc này gần như đã tạnh mưa, nhưng cơn mưa trong lòng Uyển My thì vẫn sẽ mãi mãi còn đó.

Bỏ đi không phải là cách, nó chỉ là sự trốn chạy, nhưng liệu ngoài cách đó, chúng tôi ngay bây giờ, còn đủ sức để làm được chuyện gì có ích hơn hay chăng?

Trời đêm tối đen như mực, và chẳng cần là cụ Ngô Tất Tố, chúng tôi cũng thừa hiểu rằng, tương lai của chúng tôi cũng như cái màu đen huyền ảo ấy, phải chứ?

Ba mẹ Uyển My, liệu có bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy? Còn thằng Hải nữa thì sao, có thực sự nó sẽ không làm gì để thay đổi cục diện hay không?

Những ngày qua quả thực là quá mệt mỏi, không chỉ với tôi, Uyển My mà còn với tất cả những người có liên quan. Chẳng lẽ ngay từ lúc ban đầu, chúng tôi đến với nhau đã là sai hay sao?

Mọi chuyện rồi thì, sẽ đi về đâu đây?
 
Chắc chắn mọi chuyện không đơn giản là bỏ nhà đi mà xong. Với cái "quyền" của phụ huynh và thế lực gia đình thì ông già hoàn toàn có thể lên trường rút hồ sơ. Và xong :boss:
Liệu rằng sau cơn mưa trời lại sáng hay là tất cả chìm trong bóng tối cho 2 người đây. Tất cả sẽ được giải đáp sau khi -1.5 vào TBN
 
Back
Top