Nhà thơ voz thì không rõ, nhưng bình thơ voz mình xin mạn phép:
Thu Phân chia hai ngã gió về
Đông chí vân hợp, tâm tái tê
Nhà thơ sử dụng biện pháp tả thực, tả rõ nghề nghiệp của mình là một người hốt phân, hàng ngày đi từng nhà để thu gom phân và phân chia làm hai đống.
Chỉ với hai từ "gió về" đặt sau đó cũng đủ để thấy đủ trách nhiệm và kỹ năng của nhà thơ: Phân được thu về chia thành đống phải được đặt tại vị trí phù hợp tránh gió, sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Thật kỳ diệu làm sao, chỉ đoạn đầu ta hiểu rõ nghề nghiệp và kỹ năng làm việc của nhà thơ. Chúng ta cùng đến với đoạn thứ hai liền tiếp sau đó.
Bằng biện pháp đối câu, nhà thơ dùng cặp từ Thu - Đông rất quen thuộc. Tuy vậy, ý nghĩa của dòng thơ nằm sâu như đáy nước. Nhà thơ rất tài tình khi dùng từ Đông với một nghĩa khác. Các bạn nhận ra chứ? Rất khó phải không nào. Thật vậy, hình ảnh Đông chí tưởng như chỉ mùa đông nhưng thật ra nhà thơ đang tả thực. Lại là tả thực như đoạn một đã phân tích ở trên.
Lần này, nhà thơ tả cảnh đầu mình, nghịch cảnh của công việc thu gom phân làm nhà thơ phải sống trong một môi trường khá dơ bẩn. Điều đó dẫn đến da đầu nhà thơ là nơi trú ngụ biết bao loài động-thực vật. Và nhiều nhất trong số này là Chí. Vâng, đông chí. Một hình ảnh tượng hình tuyệt đẹp, rộ cho ta cảnh tượng lúc nhúc từng đàn chí bò chen chúc nhau dưới mớ tóc lưa thưa.
Tiếp đó, bằng cách dùng từ ảo diệu, nhà thơ đưa ra cụm từ "vân hợp". Một biện pháp so sánh đi vào lòng người. Ở đây, đàn chí được nhà thơ ví như những đám mây hợp lại, mờ mờ, ảo ảo. Để lại sau đó là nỗi lòng nhà thơ - tâm tái tê. Vừa hốt và phân loại phân, lâu lâu lãi đưa tay gãi đầu xua đàn chí, thâm tâm nghĩ về tổ quốc.
Một cảnh sắc thật đẹp và hùng tráng thay.