Ông vua hề hước
Senior Member
Mà giờ ae, bạn bè k rảnh để ngồi vào pc nữa thì lập team chơi 1 2 ván tốc chiến mỗi đêm cũng vui vl nhỉ
Gửi bằng vozFApp
Gửi bằng vozFApp
98 nóng vãi kẹt, con đó dùng để nướng trứng mà, 9600GT lúc đó vừa mát vừa hiệu năng cao cầm vào sướng vkl, 7300GT thì có tản nhiệt lá nhôm ko quạtTôi đã xài 9800 gt đây. Xài mấy năm vẫn chiến tốt đến khi nó đột tử.
mỗi độ tuổi sẽ có 1 sở thích, tính cách, suy nghĩ khác nhau, còn về game gủng thì cái làm mình vui không phải là trò chơi hay bộ máy tính, mà là cảm xúc, không khí khi chơi với bạn bè, hò hét chửi ầm quán netEm 9x đầu, cũng một thời sinh viên chìm đắm trong game AOE, Liên minh, PES.
Thời đó nghèo, làm gì có tiền, muốn chơi game hoặc là ra net, hoặc là "chày cối" với con PC nồi đồng cối đá mà mỗi lần lao vào combat thì giật tung chảo, lúc đó ước ao mình có thể sở hữu 1 bộ PC thật hoành tráng để chơi mượt mà tất cả các game mình thích, tự dặn bản thân sau này ra trường, đi làm có tiền sẽ tự thưởng cho mình.
Thế rồi em cũng ra trường, rồi đi làm, rồi lấy vợ, đẻ con, rồi đẻ 2 con. Từ hai bàn tay trắng, em cũng mua được đất, làm được nhà. Nhưng cuộc sống nó cứ bẵng đi, em cày tiền, tích lũy, đầu tư làm trong làm ngoài, cổ phiếu..vv niềm mơ ước thủa nào vẫn chỉ trong tiềm thức, rồi mỗi khi nó bất chợt lùa về, thì em lại nghĩ, giờ mà mua về, cũng chả có thời gian chơi vì phải bế con.
Con cún thứ 2 nhà em mới được 2 tuổi, cũng tự chơi được, qua lấy lương, em quyết định phải sống cho riêng mình các bác ạ, vợ cũng ủng hộ.
Thế là ra shop, quất ngay 1 em PC gần 30 củ (hận bọn đào bitcon vì giá card màn hình lên cao quá).
Dùng máy tính xịn sướng thật, nhanh, chơi game mượt quá.
Nhưng em chợt nhận ra, cảm xúc của mình khi chơi, đã ko còn được vẹn nguyên như cái thời sinh viên nữa. Phải chăng cuộc sống đã cuốn em lao theo như 1 cái máy, để rồi bỏ lỡ những sở thích, niềm vui cho bản thân.
Có bác nào cũng như em ko ạ.
Lost cho hayEm 9x đầu, cũng một thời sinh viên chìm đắm trong game AOE, Liên minh, PES.
Thời đó nghèo, làm gì có tiền, muốn chơi game hoặc là ra net, hoặc là "chày cối" với con PC nồi đồng cối đá mà mỗi lần lao vào combat thì giật tung chảo, lúc đó ước ao mình có thể sở hữu 1 bộ PC thật hoành tráng để chơi mượt mà tất cả các game mình thích, tự dặn bản thân sau này ra trường, đi làm có tiền sẽ tự thưởng cho mình.
Thế rồi em cũng ra trường, rồi đi làm, rồi lấy vợ, đẻ con, rồi đẻ 2 con. Từ hai bàn tay trắng, em cũng mua được đất, làm được nhà. Nhưng cuộc sống nó cứ bẵng đi, em cày tiền, tích lũy, đầu tư làm trong làm ngoài, cổ phiếu..vv niềm mơ ước thủa nào vẫn chỉ trong tiềm thức, rồi mỗi khi nó bất chợt lùa về, thì em lại nghĩ, giờ mà mua về, cũng chả có thời gian chơi vì phải bế con.
Con cún thứ 2 nhà em mới được 2 tuổi, cũng tự chơi được, qua lấy lương, em quyết định phải sống cho riêng mình các bác ạ, vợ cũng ủng hộ.
Thế là ra shop, quất ngay 1 em PC gần 30 củ (hận bọn đào bitcon vì giá card màn hình lên cao quá).
Dùng máy tính xịn sướng thật, nhanh, chơi game mượt quá.
Nhưng em chợt nhận ra, cảm xúc của mình khi chơi, đã ko còn được vẹn nguyên như cái thời sinh viên nữa. Phải chăng cuộc sống đã cuốn em lao theo như 1 cái máy, để rồi bỏ lỡ những sở thích, niềm vui cho bản thân.
Có bác nào cũng như em ko ạ.
Chuẩn bạn.Em 9x đầu, cũng một thời sinh viên chìm đắm trong game AOE, Liên minh, PES.
Thời đó nghèo, làm gì có tiền, muốn chơi game hoặc là ra net, hoặc là "chày cối" với con PC nồi đồng cối đá mà mỗi lần lao vào combat thì giật tung chảo, lúc đó ước ao mình có thể sở hữu 1 bộ PC thật hoành tráng để chơi mượt mà tất cả các game mình thích, tự dặn bản thân sau này ra trường, đi làm có tiền sẽ tự thưởng cho mình.
Thế rồi em cũng ra trường, rồi đi làm, rồi lấy vợ, đẻ con, rồi đẻ 2 con. Từ hai bàn tay trắng, em cũng mua được đất, làm được nhà. Nhưng cuộc sống nó cứ bẵng đi, em cày tiền, tích lũy, đầu tư làm trong làm ngoài, cổ phiếu..vv niềm mơ ước thủa nào vẫn chỉ trong tiềm thức, rồi mỗi khi nó bất chợt lùa về, thì em lại nghĩ, giờ mà mua về, cũng chả có thời gian chơi vì phải bế con.
Con cún thứ 2 nhà em mới được 2 tuổi, cũng tự chơi được, qua lấy lương, em quyết định phải sống cho riêng mình các bác ạ, vợ cũng ủng hộ.
Thế là ra shop, quất ngay 1 em PC gần 30 củ (hận bọn đào bitcon vì giá card màn hình lên cao quá).
Dùng máy tính xịn sướng thật, nhanh, chơi game mượt quá.
Nhưng em chợt nhận ra, cảm xúc của mình khi chơi, đã ko còn được vẹn nguyên như cái thời sinh viên nữa. Phải chăng cuộc sống đã cuốn em lao theo như 1 cái máy, để rồi bỏ lỡ những sở thích, niềm vui cho bản thân.
Có bác nào cũng như em ko ạ.
GT210 cùi nhưng bền vãiCảm giác - cảm xúc chơi game của tôi giờ so với 10 năm trước đã khác hẳn, xưa xúc được dàn cùi cùi GT210 về bắn COD black ops vô cùng háo hức.
Giờ máy ngon ngon tàm tạm rồi, nhưng chơi game không còn cảm xúc như ngày xưa, chơi nhanh nhanh chóng chóng để mai còn dậy đi làm.
tưởng game võ lâm khai tử rồi thím ?một miếng khi đói bằng một gói khi no
hay dạo box gpu chứ với mình giờ 3090 hay 1660s cũng vậy thôi,chơi võ lâm cần gì card xịn
chơi lậu mà bác,tiền đâu cho bọn kia hút nữatưởng game võ lâm khai tử rồi thím ?
Thanh lý mình 10tr bạn ơiEm 9x đầu, cũng một thời sinh viên chìm đắm trong game AOE, Liên minh, PES.
Thời đó nghèo, làm gì có tiền, muốn chơi game hoặc là ra net, hoặc là "chày cối" với con PC nồi đồng cối đá mà mỗi lần lao vào combat thì giật tung chảo, lúc đó ước ao mình có thể sở hữu 1 bộ PC thật hoành tráng để chơi mượt mà tất cả các game mình thích, tự dặn bản thân sau này ra trường, đi làm có tiền sẽ tự thưởng cho mình.
Thế rồi em cũng ra trường, rồi đi làm, rồi lấy vợ, đẻ con, rồi đẻ 2 con. Từ hai bàn tay trắng, em cũng mua được đất, làm được nhà. Nhưng cuộc sống nó cứ bẵng đi, em cày tiền, tích lũy, đầu tư làm trong làm ngoài, cổ phiếu..vv niềm mơ ước thủa nào vẫn chỉ trong tiềm thức, rồi mỗi khi nó bất chợt lùa về, thì em lại nghĩ, giờ mà mua về, cũng chả có thời gian chơi vì phải bế con.
Con cún thứ 2 nhà em mới được 2 tuổi, cũng tự chơi được, qua lấy lương, em quyết định phải sống cho riêng mình các bác ạ, vợ cũng ủng hộ.
Thế là ra shop, quất ngay 1 em PC gần 30 củ (hận bọn đào bitcon vì giá card màn hình lên cao quá).
Dùng máy tính xịn sướng thật, nhanh, chơi game mượt quá.
Nhưng em chợt nhận ra, cảm xúc của mình khi chơi, đã ko còn được vẹn nguyên như cái thời sinh viên nữa. Phải chăng cuộc sống đã cuốn em lao theo như 1 cái máy, để rồi bỏ lỡ những sở thích, niềm vui cho bản thân.
Có bác nào cũng như em ko ạ.
Tính em chơi game kiểu hay tìm hiểu, ngày xưa chơi Liên minh huyền thoại, ngồi cả ngày có khi chỉ mày mò đọc skill tướng, con nào counter con nào, xem cao thủ đánh rồi học theo..vv
Giờ thì cứ combat là em nhảy vào xúc, ko cần biết, kể cả 1 đánh 4 em cũng chơi.
Bọn nó lại bảo em trẻ trâu...ơ
tôi năm lớp 10 dc dàn celeron :v chơi COD1 y như ông, bà mẹ chơi nó mê thì thôi ))))))Đúng rồi, hồi đó cấp 3, nhà mua cho con pc 6tr8 ko card, cpu E5200 ha gì đó ko nhớ chỉ nhớ pentium E5... Ram 4gb, chơi cả đột kích, mw3 nhưng lag vl. Phải chơi cod1 united offensive ấy.
Sau đi làm mua dàn pc led lủng các thứ đủ cân hầu hết game AAA 2020. Nhưng cuối cùng lại chơi liên minh và valorant. Mấy game đồ hoạ cao chơi đc tí lại buồn, chả ham nữa.