Bác @DrDVVOZ nói quá chuẩn luôn, mình ôm con Hayate chạy cung NT-SG ko dưới 5 lần, sau mua con PCX thì mới đi cung SG-ĐL-NT thì có 1 lời khuyên các bác có ý định phượt thế này : Cực kỳ kiềm chế máu chó khi đi xa, giữ bình tĩnh, luôn luôn liếc công tơ mét để hạn chế tốc độ. Sau 1 khoảng t.gian chạy xe người mình sẽ mệt mỏi, phản xạ sẽ ko còn chuẩn & đầu óc ko còn minh mẫn & nhanh nhạy để đưa ra quyết định tức thời khi gặp sự cố. Khi đó thấp độ thấp là 1 lợi thế kéo dài thời gian xử lý cũng như giảm thiểu thiệt hại.Bác gì nói đúng rồi đó, mình tóm lại vầy:
1. Check kỹ: dầu thắng, dây curoa trước mỗi lần đi phượt, mang theo 1 chai nước trước khi lên đèo (dừng lại cf lấy 1 chai nước máy)
Lên đèo thì dễ đứt curoa, xuống đèo dễ đứt phanh nên 2 thứ đó là mạng sống của mình đó.
Sau 1 chuyến đi xa thì khi đến chân đèo dây curoa và thắng đã rất là nóng, cần cho nó nguội trước khi hành hạ nó nên vào quán cf nghỉ ngơi 30ph. Nếu gấp thì lấy chai nước đổ lên phần láp và nồi xe, phần thắng đổ từ từ cho nó nguội từ từ. Xong mang theo nó lên đèo, những chỗ phẳng thì cho xe nghỉ rồi lại lấy chai nước mang theo ri rỉ vào tiếp để giữ nó nguội.
2. Lên đèo thì khó nhất là khúc cua gấp tay áo vì đi chậm mất trớn, đi nhanh nguy hiểm mà khi đi nhanh tới đó thắng lại phát là mất hết trớn thế nên giữ tốc độ trung bình 30 40km/h và đi làm sao để cách xe sau cũng như xe trước nếu có tối thiểu 100 200m, đừng có máu chạy lên dồn dồn lại 1 đống, nếu có xe khách xe đồ thì trước khi vào cua gấp vậy cho nó đi trước. Còn đổ đèo thì bác giữ xe tốc độ luôn trên 15km/h để ly hợp nó ko buông, tùy độ dốc của đèo nữa có những đoạn quá dốc chắc chắn phải dùng thắng vì ko thể đi nhanh quá 15km/h, tốc độ chỉ nên 15-30 40km/h BẤT KỲ ĐOẠN ĐÈO CÓ KHUẤT TẦM NHÌN NÀO trừ khi là 1 đoạn đường thẳng tắp mà bác biết phía trước có 1 đoạn bằng phẳng hoặc đoạn lên dốc thì có thể chạy nhanh hơn. Luôn luôn chỉ nên giữ tốc độ vậy, nếu nhanh hơn thì nên giảm ga tối đa và rà phanh nhấp nhấp ngay từ đầu, đừng làm kiểu để tốc độ lên cao quá rồi phanh gấp đứt phanh như chơi, bóp thì bóp 2 thắng cùng lúc để nó chia lực chia nhiệt ra.
Đèo mà cung đường ven biển phượt thì rất là dễ đi: đèo cả, đèo cù mông, đèo hải vân cũng ko có cua hay dốc nào quá khó, đừng máu chó là an toàn.
Kỹ thuật quan trọng nhất là bác canh làm sao phía sau ko có xe lớn, cái đó là tối quan trọng khi đổ hoặc lên đèo vì phía trước ko biết có gì, phía sau mà có xe lớn cực kỳ nguy hiểm.
3. Kỹ năng "chờ đợi": nếu mưa lớn không bao giờ nên lên đèo, chờ cho hết mưa hoặc mưa nhỏ lại hẵng lên. Một là đá lở, 2 là đường rất trơn, 3 là xe khách xe tải nó cũng y như mỉnh, 4 là khuất tầm nhìn, 5 là nếu áo mưa có tà sẽ bị gió thổi lạng xe hoặc móc vào xe khác.
Khi hành trình dài thì bất kỳ xe nào cũng có nguy cơ hết, nên hạn chế tất cả rủi ro để an toàn tới nơi. Tranh thủ nghỉ ngắn nhiều lần tránh buồn ngủ và tiết kiệm tối đa time có thể vì đi buổi tối cực kỳ mệt và nguy hiểm ở cung đường miền Trung, ko có đèn đường. Lợi thế tay ga là đi đường ko mệt, ko mỏi lưng, ko mỏi tay, ko mỏi mông nên bác lên đi liên tục với tốc độ tầm 60 70km/h thôi để an toàn. Xe côn tay xe số yên nhỏ mỏi đít mỏi lưng họ phải chạy nhanh để nghỉ dài, cái đó khá nguy hiểm nên mình ko nên theo kiểu đó.
Nói chung em đi đèo QL1 thì rất ít dùng thắng, chả cần xe mạnh luôn, em đi biết bao lần chở 2 đồ đạc tổng cộng tầm 150kg đi trên con LEAD 110 già vẫn đi ra Phú Yên ầm ầm, đổ đèo xả dốc như ăn cháo Chủ yếu là đừng máu chó và kiểm tra xe kỹ thôi.
Còn những cung đèo dốc cao như khu Tây Nguyên, đèo khánh Lê đồ thì kỹ năng đổ đèo y chang có cái lên đèo thì đi xe 150cc mới an toàn, gia tốc đề pa nó mạnh sẽ giúp an toàn hơn nhiều nhất là đi 1 mình. Đèo khánh lê em thấy khá nguy hiểm á.
Mình có đợt chạy gấp từ NT về SG do mẹ bị tai biến, ôm xe đề pa từ NT lúc 10h sáng, đến Đồng Nai là 7h tối bị xe khách vượt ẩu pha đèn chói quá lủi luôn xuống ruộng. May mà chạy cũng chậm nên ko bị gì ngoài hơi dơ 1 chút. Hôm đó mà chạy nhanh chắc nằm gầm xe rồi