Gặp Ma giữa ban ngày - Trò Chơi bất đắc dĩ

Nói thật đọc 2 chap mới, tôi chả hiểu gì luôn ấy.
Chưa thấy rùng rợn chỗ nào luôn. Cảm giác như là thớt đang hồi tưởng và vẽ rắn thêm chân nên đọc hơi gượng ép
S2Gr49L.png
 
Nói thật đọc 2 chap mới, tôi chả hiểu gì luôn ấy.
Chưa thấy rùng rợn chỗ nào luôn. Cảm giác như là thớt đang hồi tưởng và vẽ rắn thêm chân nên đọc hơi gượng ép
S2Gr49L.png
E nói từ đầu là truyện e nó ít ghê rợn hơn mà. Nếu như bác tìm những hình ảnh ma cỏ ghê rợn với những mô típ quen thuộc thì e truyện này sẽ khiến bác hơi hụt hẫng đó ạ. Nhưng về mặt ý nghĩa thì nó lại có . E muốn hướng đến một thông điệp nhỏ trong những câu chuyện của e bác ạ. Hy vọng bác vẫn ủng họ theo dõi câu chuyện của e. 1 lần nữa e xin chân thành cảm ơn
 
các bác có ghé thì để lại căm mần tương tác với e để e có chút động lực viết tiếp được không ạ ? như này hơi nản hơn 70 lượt view mà ko ai góp ý gì :too_sad::too_sad::too_sad:. e cứ viết thì sợ bị tội spam lắm. mới vô nên e cũng chưa hiểu nội quy nhiều.:burn_joss_stick::burn_joss_stick:
Dài dòng vl, kể vắn tắt thôi, tao ghét nhất kể chuyện ma mà thêm văn vẻ vào nghe sặc mùi xl.
 
Dài dòng vl, kể vắn tắt thôi, tao ghét nhất kể chuyện ma mà thêm văn vẻ vào nghe sặc mùi xl.
Ghét thì mời ra, không ai bắt ép anh phải đọc, anh giỏi thì viết tha lên đây, đọc thì free mà anh nói chuyện kiểu ra lệnh, thượng đẳng quá vậy? Anh nghĩ anh là ai?
 
Góp ý em nó thôi, còn thớt của mày có cứt tao vào, lên voz mà có đọc chuyện phải trả tiền lần đầu tao thấy.
Đã rp vì chửi, ai bắt trả tiền? Có câu nào trong thớt tôi bắt anh phải trả tiền, anh quote lại giúp tôi, người nào có lòng thấy hay thì ủng hộ, còn không thì cmt cho người ta biết. Chất xám người ta viết ra anh chỉ việc click để đọc, anh không tôn trọng, góp ý mà anh chửi thẳng vào mặt người ta thế? Góp ý của anh thế à? Acc từ 2016 mà lập luận như đứa trẻ con. Đã nói rồi có bản lĩnh thì viết mà tha lên đây. Người ta nói chuyện đàng hoàng còn anh thì kiểu bề trên quá rồi đấy.
 
Góp ý em nó thôi, còn thớt của mày có cứt tao vào, lên voz mà có đọc chuyện phải trả tiền lần đầu tao thấy.
E cảm ơn bác góp ý e. Để những chuyện sau e sẽ rút bớt lại. Câu chuyện này ko phải e bịa mà nó có diễn ra ở quê e ạ. Đúng là e có lái nó sang cho có chút ý nghĩa. Để mấy cái sau e viết sang mấy kiểu mì ăn liền hơn. E chả biết nói sao , mong 2 bác giảng hoà với nhau. :doubt:
Thế mấy bác nhé. E vào làm rồi
 
Đã rp vì chửi, ai bắt trả tiền? Có câu nào trong thớt tôi bắt anh phải trả tiền, amh quote lại giúp tôi, người nào có lòng thấy hay thì ủng hộ, còn không thì cmt cho người ta biết. Chất xám người ta viết ra anh chỉ việc click để đọc, anh không tôn trọng, góp ý mà anh chửi thẳng vào mặt người ta thế? Góp ý của anh thế à? Acc từ 2016 mà lập luận như đứa trẻ con. Đã nói rồi có bản lĩnh thì viết mà tha lên đây. Người ta nói chuyện đàng hoàng còn anh thì kiểu bề trên quá rồi đấy.
Nói thật với ông chơi voz có gì hay kể ae nghe chơi chứ bày đặt chuyện tiền bạc là không thích rồi. Biết bao nhiêu siêu phẩm trên voz này như Đất Độc, Khiêu vũ giữa bày gõ, Bob vệ sĩ,chuyện đi tàu... toàn chuyện hay ho chân thật người ta viết ra để chia sẽ với mọi người giờ đặt vấn đề free hay không mất chất vãi, rồi cố viết theo kiểu văn tả cảnh giả tạo dài dòng vl. Chắc ông mới vào voz hả?
 
Nói thật với ông chơi voz có gì hay kể ae nghe chơi chứ bày đặt chuyện tiền bạc là không thích rồi. Biết bao nhiêu siêu phẩm trên voz này như Đất Độc, Khiêu vũ giữa bày gõ, Bob vệ sĩ,chuyện đi tàu... toàn chuyện hay ho chân thật người ta viết ra để chia sẽ với mọi người giờ đặt vấn đề free hay không mất chất vãi, rồi cố viết theo kiểu văn tả cảnh giả tạo dài dòng vl. Chắc ông mới vào voz hả?
Tôi đã nói rồi, trên voz này có người this người thas, một chương tôi viết cũng 3,4 tiếng đồng hồ. Tiền bạc ai thấy dư thì anh em cho, anh em ủng hộ, còn tôi có xin ông đâu? Tôi cũng không bắt ông phải đọc truyện của tôi. Thời thế thế thời ông lôi truyện ngày xưa để nói bây giờ. Đừng sống mãi với quá khứ như thế, không phải tự nhiên có f33 đâu. Ông tham gia từ ngày xưa mà ông góp ý, bình luận kiểu đó thì tôi cũng đến ạ, chính vì những bình luận toxic kiểu đó mà chẳng ai còn viết truyện voz mấy. Mong ông xem lại. Diễn đàn thì là ảo , nhưng lời nói nó ảnh hưởng đến tâm lý người ta là thật. Vẫn câu ban đầu thôi, ông không thích thì đọc xong, nhẹ nhàng đi ra. Chẳng ai ép ông cả.
 
Nhà anh hải ở làng bên, ngăn cách giữa hai ngôi làng là lối lên nghĩa địa. Nhà anh hải ở cuối thôn bên kia còn nhà ông thành ở xóm bên này. Ông thành và anh hải vốn chẳng có quan hệ huyết thống gì cả ( các bác đừng nhầm với ông hải e ông thành, họ chỉ trùng tên thôi). Nghe đâu bố anh hải là người gốc Quảng Nam chỉ vì say nắng cô thiếu nữ thanh niên xung phong nơi đây mà lưu lạc tới chốn này. Ông bà hiếm muộn nên khi bố mẹ mất đi anh hải chẳng có họ hàng thân thích. Rừng vàng, bạc, ở đâu thì nương nhờ chốn đó. Người dân ở đây, nam giới quanh năm công việc chính vẫn là khai thác lâm sản của núi rừng. Kẻ thì chặt gỗ, người đặt bẫy thú rừng, chỉ khi vào mùa họ mới ở nhà phụ cánh đàn bà, con gái công việc đồng áng, cấy cày. Cũng vì không có bà con thân thích nên anh hải cũng chỉ làm thuê, làm mướn. Cũng may, ông trời thương lúc cha già yếu bệnh còn để lại cho anh một con bò làm vốn. Ngày mới cưới ra ở riêng nó chỉ là một con bê nhỏ bé, còi cọc đáng thương. Phải nói anh yêu quý nó tới nhường nào. Hằng ngày anh không quản ngại mưa gió bão bùng đi tới những triền đồi, núi cao cắt cỏ. Mùa hè nắng chảy cỏ chết gần hết anh lại lặn lội vào rừng tìm thức ăn cho bò. Con bò ngày một lớn, khỏe mạnh và cực kỳ dạn người. Những khi anh buộc nó ngoài bãi cỏ gần lối đi, mỗi lúc có người qua lại nó lại hếch mũi lên, chiếc đuôi ngoe nguẩy như chào mừng. Bởi thế làng bên ai cũng yêu quý nó, con bò cũng là gia sản lớn nhất của nhà anh , cũng là “nhân lực” chính nuôi sống gia đình những khi cày thuê, kéo mướn. Nhưng mấy bữa nay, nó lại không chịu ăn uống một thứ gì, mặc dù 2 bên hông nó hóp lại mới mấy hôm đã lộ rõ những chiếc xương sườn. Phải khó khăn lắm anh mới bón cho nó được ít cháo. Nhìn con vật tội nghiệp đôi mắt đờ đẫn như người mất hồn, lại hay giật mình mỗi khi người lạ đến. Nó nằm phục, lũ ruồi muỗi vây quanh nó không thèm khua chiếc đuôi xua đuổi như thường ngày. Đôi mắt nó ngấn lệ, miệng sùi bọt mép nhìn con vật tội nghiệp chảy nước mắt anh cũng khóc theo. Không biết ngày mai cuộc sống gia đình anh sẽ ra sao nếu như mất nó. Người ta nói con trâu là đầu cơ nghiệp quả thực thấm thía với anh lúc này. Từ tiền đóng học cho con, tiền ăn, tiền uống, thuốc men trước giờ trông cậy vào nó cả. Mấy bữa nay phải nhờ thú y tiêm thêm thuốc còn bò mới chịu ăn đôi chút nhưng trong ánh mắt xa xăm, đôi lúc vừa chợp mắt nó lại giật mình dường như nó đang chứng kiến một nỗi sợ khủng khiếp. Cũng vì lo cho con vật đáng thương mà anh hải cũng hốc hác, tiều tụy đi trông thấy. Anh hỏi kỹ những người trong nhà có cho nó ăn đồ gì lạ không ? có cho ăn sắn tươi trộn sắn chín hay không? anh nghi ngờ nó bị ngộ độc sắn. Nhưng vợ con anh quả quyết rằng không có chuyện đó và chỉ có heo mới bị ngộ độc chứ bò thì không. Anh cảm thấy bất lực và buồn bã vô cùng.

Anh hải và ông thành, hai ngôi nhà khác nhau, hai hoàn cảnh phức tạp khác nhau. Liệu có một mối lên hệ ràng buộc nào ở đây khi cái ngày con bò nhà anh bị ốm cũng là những ngày nhà ông hành bị “tấn công” bởi những tiếng động lạ ?

Quay về ngôi nhà của ông Thành, bây giờ đã là hôm thứ ba những người dân hiếu kỳ vẫn tụ tập nhà ông xem “chuyện lạ”. Những đứa cháu của ông vì cả nể vẫn canh gác cùng ông mấy đêm nay. Tối nay, sự việc vẫn diễn ra như hôm trước. Áp lực dư luận, và mất ngủ triền miên khiến ông thành càng trở nên cáu kỉnh, cục cằn hơn trước. Hôm nay ông đứng giữa sân, tay lăm lăm cầm khẩu tiểu liên mà được chính quyền cấp phát cho ban an ninh xã. Trợn mắt đảo qua một lượt, ông thề sẽ bắn bỏ “thằng” nào đó, đang quấy rối mình. Nhìn ông bây giờ người ta cảm thấy đáng thương hơn là đáng ghét, đôi mắt ông thâm quầng những quầng đen, dấu hiệu của người mất ngủ lâu ngày, vóc dáng nhỏ con nay lại thêm phần gầy guộc. Bên ngoài, tiếng gõ vẫn cứ luân phiên, dồn dập :

Đoàng….. đoàng …..đoàng !!!!

3 phát súng chỉ thiên bắn lên trời, lũ chim chóc đậu trên cành cây nháo nhác bay lượn, mấy con chó sợ hãi cúi rụp xuống đất, sợ hãi không dám ngóc đầu lên. Cả không gian như đóng băng, một lúc âm thanh đục đẽo gõ vào thành ghe kia lại tiếp tục vang lên, trong đêm vắng lặng, lạnh lẽo run người. Đám đông hồi hộp lo lắng nhưng cũng có người sợ liên lụy mà rảo bước lội xuống ruộng ra về. Sau cái giây phút tĩnh lặng kia những người hiếu kỳ nhận ra có một điều gì đó thân thuộc. đúng rồi! tiếng gõ… tiếng gõ nó không ngẫu nhiên mà đi theo một trật tự, tựa hồ như nhịp điệu của bài hát văn : Phụ Tử tình thâm của NSND Hồng Lựu được bật lên khi một gia đình có người thân quá cố vừa lìa xa cõi tạm. Lời bài hát là lời nhắc nhở con cái phải biết hiếu kính mẹ cha, răn dạy người đời sống tròn đạo hiếu:

“…..

À… À… ời.... à..à ơi....

Phụ tử tình thâm

Công thầy, rồi nghĩa mẹ

Đừng tiếng tăm, nặng lời

Đừng cả tiếng, dài hơi

Nói mẹ cha sao nên

Cãi mẹ thầy sao phải

……”​

Vừa lúc đó, ông hải e ruột của ông thành bước tới thì thầm điều gì vào tai ông. Khuôn mặt ông biến sắc, đôi mắt mở to, thả lỏng tay súng xuống đất.

Phải vậy thôi ! biết rồi ! người ta chỉ nghe gỏn lọn mấy câu trong cuốc đối thoại ngắn ngủi ấy ! Người ta đã quen với tính cách của ông nên không dại gì tiếp cận khi ông đang căng thẳng và hơn nữa trong tay ông còn có súng. Không phải chỉ riêng ông thành mà ông hải cũng mơ thấy cha mình về báo mộng nhưng ông hải lại điềm tĩnh hơn, sau khi xâu chuỗi lại ông đã nhìn ra được vấn đề.



Dưới sự sắp xếp của ông hải, một đứa cháu trong đoàn sẽ có nhiệm vụ đi mời thầy Hai Đạo. Một nhóm khác về nhà ông mang theo đồ lễ và mâm cúng, vàng mã,… được ông kêu gọi mọi người chuẩn bị trước khi ông lên nhà anh trai mình. Họ không quay lại nhà ông thành mà dắt nhau đi luôn về hướng nghĩa địa.

Đường lên nghĩa địa không xa, thi thoảng vang lên tiếng chim cú tìm mồi. Phần mộ của cụ ông nằm cuối góc nghĩa địa gần bãi cỏ hoang. Vì lúc đầu nghĩa địa ít người nên người ta tận dụng cái lò gạch cũ để chôn cất người quá cố. Về sau, số lượng dân cư ngày một nhiều nên nó được mở rộng, phát quang rộng rãi. Những người mới mất sau này khoảng 3,4 năm trở lại đây sẽ nằm tuốt phần sau của nghĩa địa. Đoàn người hiếu kỳ nối đuôi nhau, rảo bước dưới ánh trăng yếu ớt lẩn khuất trong đám mây đen dày mù mịt. Trên tay họ là những cây đuốc cháy rực phát sáng trong đêm. Ông Thành đi trước theo sau là đám con cháu, họ hàng, ông Hai đạo và hàng xóm cũng như đám hiếu kỳ. Bước tới ngôi mộ của cha mình ông khóc trông thảm thiết. Bây giờ thì ông đã hiểu ra câu chuyện của gia đình mình. Chả là, thằng bé con nhà anh hải làng bên vì mê đánh khăng, đánh đáo mà để con bò đi lạc. Trời mùa mưa cỏ ngập úng, phần hư thối, phần vì bây giờ gia đình nào cũng phá đất trồng keo tràm. Vì thế, diện tích những bãi cỏ ngày một thu hẹp, con bò bị cơn đói giày vò mò mẫm đi kiếm tìm thức ăn. Nó lạc vào nghĩa địa này, ở đây chẳng có ai dọn dẹp nên cây cỏ mọc tốt um tùm xung quanh các đám mộ. Chẳng biết vì sơ suất hay thiếu hiểu biết mà cô con gái nhà ông lúc về hè lại mang chậu cây hồng đỏ làm bằng vải và ống nhựa lên đây đặt cho ông cụ. Con bò ăn no cỏ khi bước tới nấm mộ của cụ ông nó bị hấp dẫn bởi những hình ảnh màu đỏ của mấy cánh hoa hồng giấy. Chả biết giống bò nó có thù hằn gì với mấy thứ màu đỏ mà nó cứ thấy là lao đầu vào húc. Mấy ngày hôm nay trời mưa, đất mềm nhão ra, phần vì mộ ông cụ cũng mất đã lâu, tử thi và quan tài bắt đầu mục nát khiến huyệt mộ ngày thêm khoảng trống từ đó mà kéo sụp phần đất phía trên xuống. Người có điều kiện, 3 năm thường cải táng sửa sang. Còn những gia chủ nghèo khó mỗi năm lại phải bồi đắp thêm phần đất phòng khi về sau quên mất vị trí chỗ thân nhân nằm xuống. Bởi thế, các ngôi mộ ngày càng to ra cũng vì lẽ đó. Vậy mà, bao lâu nay vì chạy quan, tiến chức, vì sĩ diện bản thân mà ông nỡ bỏ quên việc săn sóc phần mộ cha mình. Nhìn bát hương vỡ nát , tấm bia lệch sang một bên như cái cây sắp bật gốc. Một góc mộ bị xới tung, sụt lún và dầy đặc dấu chân bò khiến ông không khỏi xót xa. Trước khung cảnh đau thương ấy những người lương giáo râm ran cầu niệm nam mô a-di-đà còn những giáo dân ra hiệu làm dấu thánh giá xin đấng cứu độ ban ơn phước lành cho mọi người.

Bận một bộ áo the, khăn xếp màu vàng của thầy cúng, ông Hai đạo từ từ bước ra, ông khua khua cánh tay như bảo mọi người đứng thành hai hàng nhường lối cho người quá cố đi ở giữa. Đốt hai bó hương to ông cắm một ít trên nấm mộ của cụ ông , một ít chia đều cho những nấm mồ bên cạnh. Ngồi trên tấm chiếu được trải sẵn trước nấm mộ, ông bắt đầu khấn vái :

“sống là gửi, thác là về !”….. những câu sau thì khó ai nghe được chi tiết nhưng đại loại như : Chúng con chỉ là người trần mắt thịt nên không khỏi phạm phải lỗi lầm, xin bề trên lượng thứ,…. Sau đó, ông yêu cầu gia đình ông Thành, thành tâm khấn vái, hứa từ nay không quên việc săn sóc mộ phần cho người quá cố. Hai ngọn đèn dầu thắp sáng trong đêm mưa phùn không hề vụt tắt mà chỉ chao nghiêng, dập dềnh lên xuống dường như đồng điệu khi mọi người cầu khấn. Cuối cùng, ông Hai xin thay mặt mọi người trong gia đạo xin chờ ngày lành tháng tốt sẽ sửa sang, làm mới mộ phần, còn bây giờ ông xin khắc phục tạm thời vì đêm khuya lại thời tiết không được thuận lợi. Ông bắt đầu gieo quẻ, đồng xu quay quay trên không rồi rơi xuống cái đĩa. Chẳng biết ra sao chỉ thấy ông hai thở dài lắc đầu. Chiều ý gia chủ ông cố xin thêm lần nữa, rồi lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ, chiếc đồng xu quay đều rồi lại cứ bật ngửa ra.

Khác với các thầy pháp khác khua tay, múa kiếm vẽ bùa, viết sớ,… ông Hai chọn cách gỡ rối cho những linh hồn lầm lạc. Bởi theo ông trấn yểm bằng bùa một linh hồn chẳng khác nào trói buộc linh hồn đó. Chỉ khi nào thực sự cần thiết ông mới dùng cách này, bằng không chỉ là gieo quẻ tam hoa ( 3 lần) gỡ rối.

Không được ! phải làm ngay trong đêm.

Như vậy là ông cụ không đồng ý đâu ! ông nhắc nhở ông Thành cùng đám con cháu. Cả đêm hôm ấy, tiếng hì hục vỡ đất vang vọng cả một góc làng. Đoàn người mỗi người một nắm đất, cố sửa sang đắp lại mộ phần dưới ánh sáng leo lắt của những ngọn đèn dầu và ánh lửa bập bùng của mấy ngọn đuốc lập lòe như đám lửa ma trơi.

Ò…ó...o..o..

Tiếng gà gáy tản canh, trời gần về sáng, đoàn người kéo nhau lũ lượt ra về chỉ còn mình ông Thành ở lại. Đôi mắt suy tư, mệt mỏi ông cố vái lạy trước nấm mồ cha mình lần cuối rồi rảo bước đi nhanh trong thâm tâm của ông vẫn vang vọng câu hát của nữ nghệ sĩ đa tài :

“….

Con đừng ở cậy thượng rồi át hạ

Ở ra dạ khinh thường

Con đừng đứa ghét thương

Cũng nhấp giai chi tử

Cũng giai bằng chi tử

…”​

./.
 
bác nào muốn nghe bài hát thì sợt gu gồ nhé! e ko dám chèn link vào, với lại nó cũng khá nổi tiếng còn gì:big_smile:. e ngủ đây. à có sai sót chính tả thì mai e edit nhé, nhá nhem con mắt quá rồi :extreme_sexy_girl:
 
Góp ý cho câu truyện của bác thớt, bác miêu tả cảnh khá tốt, có chiều sâu, nhưng bác đan xen những tình tiết rùng rợn hoặc ma quái chưa tốt, mạch truyện chưa liên kết được với nhau chặt chẽ. Từ việc con bò nhà nhà anh Hải đến việc nhà ông Thành có tiếng động lạ, bác chỉ cần dùng vài đoạn văn thôi là đã có mối liên kết rồi, bác lại liên kết bằng một câu hỏi thì nó hơi khoai. Em ví dụ nhé: " Dù đã tìm đủ mọi cách để chữa trị cho con bò, nhưng anh Hải cũng bất lực, vì chẳng rõ được nguyên nhân từ đâu, anh Hải trầm tư buồn rầu, nhìn con bò mà anh coi như người bạn suốt bao năm nay, chẳng rõ nó bị như vậy từ bao giờ. Lúc này tiếng lộc cộc lộc cộc, như gõ vào mạn thuyền từ phía nhà ông Thành vang lên, anh Hải giật mình, như một người đang rơi ở dưới hố sâu bỗng bắt được sợi dây cứu mạng. Anh Hải thầm nghĩ:" Phải rồi, hay là,...". Đó là một ví dụ cho bác, hoặc ngoài ra lúc đó bác có thể miêu tả con bò sợ hãi như thế nào khi nghe tiếng lộc cộc phát ra từ phía nhà ông Thành. Một chi tiết nữa là ông Thành bắn súng AK, tiếng súng vang lên chát chúa, mà tiếng gõ vẫn tiếp tục, điều này hơi phi lí, do vậy bác phải cài thêm vào một số chi tiết cho hợp lí. Em không biết truyện của Bác thật đến đâu, nhưng nó trái ngược với truyện em được nghe, bác nên nhớ Súng là vũ khí giết người, đến Hổ là chúa sơn lâm nghe thấy tiếng súng còn phải ẩn mình. Túm cái váy lại là bác phải đan xen từng chi tiết một với nhau cho chặt chẽ, tạo sự tò mò cho độc giả, để họ tự nảy ra suy nghĩ trong đầu, các câu hỏi,.. Chứ ta không nên hỏi ngược lại độc giả.
Lời ít ý nhiều, từ không tả hết. Em kính bút. :D
 
Góp ý cho câu truyện của bác thớt, bác miêu tả cảnh khá tốt, có chiều sâu, nhưng bác đan xen những tình tiết rùng rợn hoặc ma quái chưa tốt, mạch truyện chưa liên kết được với nhau chặt chẽ. Từ việc con bò nhà nhà anh Hải đến việc nhà ông Thành có tiếng động lạ, bác chỉ cần dùng vài đoạn văn thôi là đã có mối liên kết rồi, bác lại liên kết bằng một câu hỏi thì nó hơi khoai. Em ví dụ nhé: " Dù đã tìm đủ mọi cách để chữa trị cho con bò, nhưng anh Hải cũng bất lực, vì chẳng rõ được nguyên nhân từ đâu, anh Hải trầm tư buồn rầu, nhìn con bò mà anh coi như người bạn suốt bao năm nay, chẳng rõ nó bị như vậy từ bao giờ. Lúc này tiếng lộc cộc lộc cộc, như gõ vào mạn thuyền từ phía nhà ông Thành vang lên, anh Hải giật mình, như một người đang rơi ở dưới hố sâu bỗng bắt được sợi dây cứu mạng. Anh Hải thầm nghĩ:" Phải rồi, hay là,...". Đó là một ví dụ cho bác, hoặc ngoài ra lúc đó bác có thể miêu tả con bò sợ hãi như thế nào khi nghe tiếng lộc cộc phát ra từ phía nhà ông Thành. Một chi tiết nữa là ông Thành bắn súng AK, tiếng súng vang lên chát chúa, mà tiếng gõ vẫn tiếp tục, điều này hơi phi lí, do vậy bác phải cài thêm vào một số chi tiết cho hợp lí. Em không biết truyện của Bác thật đến đâu, nhưng nó trái ngược với truyện em được nghe, bác nên nhớ Súng là vũ khí giết người, đến Hổ là chúa sơn lâm nghe thấy tiếng súng còn phải ẩn mình. Túm cái váy lại là bác phải đan xen từng chi tiết một với nhau cho chặt chẽ, tạo sự tò mò cho độc giả, để họ tự nảy ra suy nghĩ trong đầu, các câu hỏi,.. Chứ ta không nên hỏi ngược lại độc giả.
Lời ít ý nhiều, từ không tả hết. Em kính bút. :D
Dạ e hiểu ý bác e cũng từng nghĩ vậy nhưng trình e chỉ có thế thôi với lại e đã nói rõ ràng là nhà a hải xa xôi với nhà ông kia từ đầu rồi ạ. Cho nên việc con bò kia nghe đc tiếng gõ là ko có nhé bác.
Tiếng gõ giống như tiếng đệm trống bài hát văn nhắc ông th giữa đạo hiếu thôi bác. Còn con bò thì "ông cụ", quất nó trực tiếp luôn chứ nó phải con người đâu mà cần giáo dục 🤔
Còn câu chuyện thực tế ở bên ngoài là ko xác định được con bò nhà nào cả. Đúng là có chuyện gõ mõ suốt đêm ở xã e năm 2012 đấy mấy bác. Lúc đó e còn đi học, cái việc ông thành cầm súng ra bắn cũng là có và chuyện này xảy ra 9, 10 ngày chứ ko phải 1 tuần mà mấy bác kia còn nói e viết dài ngày ra. E đã cố thu hẹp lại rồi, còn có vụ con lu nó cũng bị như con bò luôn đó mấy bác. Việc đốt đuốc trong đêm để lấp mộ cũng là có thật nhưng ko có đám đông vì họ sợ vã ra ấy chứ. Chỉ có bà con thân thích thôi. E cho người dân xuất hiện cho có chút tình làng nghĩa xóm. E viết hơi nhiều về anh hải vì đó là cái mà e muốn hướng tới nữa ạ. Hằng ngày e vẫn ước ao quê e thực sự trở mình ,những chuyện sau này e cũng lồng ghép những khó khăn nơi e đã sinh ra để mọi người hiểu thêm về cs, con người nơi đây. Dù e biết vùng cao tây bắc còn khó khăn hơn nhưng e muốn có 1 chút "thời sự" trong đó.
E cũng viết hoa từ ông cụ là để thể hiện sự tôn trọng chứ e ko chỉ đích danh người đã khuất ạ.
Người sợ súng chứ ma đâu sợ đâu bác, còn khẩu ông ấy bắn nghe nói là Ak chứ ko phải tiểu liên đâu. E sợ bị bắt bẻ các thứ😀
 
Last edited:
List truyện sắp tới của e là :
1. Người bạn đường.
2. Tắm đêm.
3. Quỷ nhập tràng - cái xác chị thoan.

Tất cả mấy chuyện này e dự định sẽ viết mang theo "hơi thở" cs thực tế của quê e vào. Một trong số đó có chuyện giống như 1 chuyện ngắn thôi. Vd chuyện Quỷ nhập tràng chỉ là m.tả xuất hiện tượng đó thôi.
Ngoài ra, e còn tính viết mấy cả kiểu như truyện 1 nhưng mì ăn liền hơn cho mấy bác.
Mấy bữa nay cũng hơi mệt và vừa qua có tin Chú Chí Tài mất, e cũng khá hâm mộ ông này cho nên e đang tính nghỉ ít hôm. Nội dung chuyện thì e có rồi, e chẳng biết do mình "may mắn" hay "xúi quẩy" nữa mà hồi nhỏ tới giờ làng, xã e lắm chuyện ma mị thế.
 
Last edited:
Back
Top