Ghost's Chinh phục 1 cô gái (thread mới nội dung cũ)

ghost

Senior Member
Mấy ông bớt inbox giùm toi, toi đi lục lại topic cũ đăng lại cho mấy ông đây :sweat:

Mà giờ tôi lười lắm! Với con gái bây giờ đéo giống hồi xưa đâu nên mấy ông đọc mấy cái bí kíp này lỗi thời lắm rồi! Đọc chơi để tăng tự tin thì được, chứ ứng dụng thì <10% rồi! Đừng cố!

P.s: Nếu các ông bị gái chăn theo công thức dưới đây thì cũng đừng ngạc nhiên, topic của tôi nó nằm ở voz và các nơi khác tới 5-6 năm nay rồi, với lại trai dùng được thì gái dùng được, có gì đâu mà lạ!

Update:

Lời dẫn: https://voz.vn/t/ghosts-chinh-phuc-1-co-gai-thread-moi-noi-dung-cu.53457/post-1462715

Ba nguyên tắc quan trọng:

Lời đầu https://voz.vn/t/ghosts-chinh-phuc-1-co-gai-thread-moi-noi-dung-cu.53457/post-1462752


Ai mới là main? https://voz.vn/t/ghosts-chinh-phuc-1-co-gai-thread-moi-noi-dung-cu.53457/post-1462870

Bảy mánh khóe của Ghost


Những mánh khóe cho người chưa biết hẹn hò:


Yêu ai tán ai?

4. Những điều cần biết trước khi tăng tốc: https://voz.vn/t/ghosts-chinh-phuc-1-co-gai-thread-moi-noi-dung-cu.53457/post-1464336

Nhắn tin thế nào là đủ: https://voz.vn/t/ghosts-chinh-phuc-1-co-gai-thread-moi-noi-dung-cu.53457/post-1464380
Updating
 
Last edited:
Lấy cái tên topic như này đúng là quá dở! Làm cả gái nằm vùng cùng mò vào đọc :canny:
Xin lỗi các thím! Hôm qua về muộn, với lại nhà bị cắt wifi nên không viết lách gì được :shame:

Carrie Mathison said:
Ko giàu, ko đập chai, ko dẻo miệng, ko tâm lý, ... thì sao tán đổ dc gái đẹp đây chủ thớt :adore:
Cái đó em thua 🤣
Nói chứ Chí Phèo còn có Thị Nở mà! Lo gì :chaymau:

ozaizaio213 said:
Có tiền có nhan sắc nói chuyện có duyên win all game:ah:

Hên xui nhé chàng trai :byebye: Chẳng có gì là chắc cú đâu

Thôi vào nội dung chính. Em đang gặp khó khăn 1 tí vì không biết phải viết thế nào để đảm bảo rằng anh em có thêm kinh nghiệm, còn các cô gái nằm vùng thì không nắm bài tẩy để quay ngược lại bắt chẹt anh em :">

[Có ai vừa sinh ra đã biết tán gái không?]

Theo em biết thì là có, nhưng người đó không phải em 🤣
Nhớ lại cái hồi mới vào lớp 10, tức là cách đây khoảng chục năm, em có thích 1 con bé, nghe đồn là hoa khôi của khối 10 năm đó. Kết quả cuối cùng thì chắc các thím cũng đoán được 🤣
Vì ba mẹ em là giáo viên, nhà nghèo, gia đình lại sống ở vùng sâu vùng xa, nên cả tuổi thơ chẳng biết đến bất cứ thứ gì ngoài những buổi trưa trốn ngủ đi đá banh, sách giáo khoa, mấy cuốn tiểu thuyết vàng khè do mấy ông cậu đi học xa mua về đọc tết rồi lười mang đi và vài mảnh báo lem nhem người ta dùng gói bánh mì ăn sáng. Vậy nên kinh nghiệm về giới tính của em rốt cục chẳng có gì hơn ngoài các mối tình... trong tiểu thuyết, tràn ngập nàng - chàng với những câu thoại sến sẩm chảy nước mà mãi sau này em mới biết là chả có tác dụng mẹ gì nếu mình chưa khiến cho cô ả mình theo đuổi phải chết mê chết mệt từ trước đó.:">
Thế rồi đùng một cái lên cấp 3, em đi học trường tỉnh thay vì trường huyện như mấy thằng bạn cùng cởi truồng tắm mưa. Từ đó phải ở ký túc xá vì trường ở cách nhà quá xa. Từ đó mới bắt đầu gặp những đứa con gái đầu tiên có... ngực và không xách cây mì rượt đánh tụi con trai chạy khắp trường vì tội bôi mắt mèo vào ghế, hoặc giật đồ ăn, hoặc trét than vào mặt các kiểu. Con gái cấp 3, nhất là con gái ở thị xã, những đứa không phải đi canh rẫy từ năm mười tuổi, vác bao mì năm mười hai tuổi và đập vỏ đậu từ khi mười ba, chúng nó đáng yêu kỳ lạ.:sexy:
Hồi mới lên ký túc xá, mấy thằng cùng khối thường xuyên kháo nhau về một con bé ở cái xứ mà sau này em gọi là "cái xứ kỳ lạ, đất thì đỏ au, mà da con gái thì lại trắng". Con bé xinh cực kỳ, lại lanh lợi, nói chuyện cũng vui, thành ra thằng nào cũng thích. Con bé ấy, sau này em mới biết là bạn cùng lớp, thậm chí ngồi cùng bàn với em suốt thời cấp 3, cũng là người mà em theo đuổi suốt nhiều năm liền. Tất nhiên, em cua không được 🤣
Những ngày tháng đó là những ngày tháng mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười. Hồi ấy thầy cô quản lý cấm nghẹt chuyện trai gái gặp mặt nói chuyện với nhau, không cần biết chuyện gì. Nhưng cả trường chỉ có mỗi một cái building làm KTX, con trai ở tầng trên cùng, con gái ở tầng tiếp dưới, nên mỗi tối bọn em lại bày trò viết thư rồi thả dây xuống tầng dưới cho bọn con gái đọc. Thầy cô chỉ có thể quản được cửa trước, còn cửa sau thì chẳng cách nào biết được.:shame:
Thời đó con gái lớp em ở ngay phòng phía dưới phòng em. Con bé em theo đuổi (ngầm) thì lại hot nhất trường. Nên ngày nào cũng có mấy thằng (và cả mấy ông anh khóa trên) vào phòng chơi, tiện thể thả thư xuống làm quen với nhỏ. Về sau thầy quản lý cấm qua phòng người khác chơi trong giờ tự học, thời gian thả thư bị bóp nghẹt, đám con trai thích nhỏ chuyển sang chơi bài... nhờ em gửi thư giùm. Nghe nói lý do chủ yếu là vì trong số mấy thằng trong phòng thì em là người đáng tin cậy nhất :sexy:, người mà tụi nó tin rằng sẽ không vất thư tụi nó vào sọt rác như mấy thằng khác :chaymau:
Thời đó em cũng thích ả. Cái đó không phải lỗi của em. Chủ yếu vì ả quá xinh, lại nói chuyện quá sức đáng yêu. Em thì dốt, không biết tán gái nên chơi trò này để thu hút sự chú ý của ả:
Lúc mấy anh/thằng nhờ gửi thư đưa xuống cho ả, em mở thư ra, lấy bút đỏ gạch lỗi chính tả rồi viết thêm 1 dòng cuối nhận xét nội dung bức thư, chấm điểm, rồi ký tên Gió-ó-ó (thực ra em không ký là Gió, mà ký cái tên dịch từ tên thật của em. Nhưng em đang giấu info nên các thím thông cảm hen :))
Lần đó ả viết hẳn một lá thư, bên ngoài cho "Gió-ó-ó" với nội dung ngắn gọn: :LOL:
Từ bạn cùng lớp, bọn em đã "tiến hóa" thành bạn thân như thế đấy!
Chỉ có điều, từ bạn thân là ả gọi em, còn em thì gọi là "tình đơn phương", thứ tình cảm đủ sức khiến em lúc nào cũng nghĩ đến ả, lúc nào cũng muốn làm mọi thứ vì ả, chỉ cần ả nói một tiếng, việc gì em cũng có thể làm.
Để rồi sau 3 năm phổ thông, sau đó là thời đại học, ả lần lượt trở thành người yêu của rất nhiều người, trừ em :)
Năm em hai mươi tuổi, tức là vào khoảng năm hai đại học, thằng bạn thân đột ngột phát hiện ra chuyện em vẫn yêu đơn phương ả.
- Tán gái mà như mày thì ế tới già.
Em đã bắt đầu theo thằng bạn đi học tán gái như thế đó.
[/QUOTE]
 
[Nguyên tắc của đàn ông]

Câu đầu tiên mà em được học từ thằng bạn, cũng là điều mà em tâm đắc nhất khi đọc bất kỳ một cuốn bí kíp dạy tán gái nào, từ sách của Quarker, Alpha Art, Chinh phục bất kỳ ai, Body Language, đến những thứ không giống với sách một chút xíu nào như "Chuyên đề nhắn tin và thái độ của gái qua tin nhắn" trên voz cách đây mấy năm. Đó là sự tự tin.
Đừng nghĩ có kỹ năng nhất định rồi thì không cần đọc những thứ này! Đôi khi nó làm các thím ngộ ra nhiều điều thú vị mà các thím không nhận ra khi còn là những anh chàng ngốc nghếch trước gái xinh và rùng mình trước gái xấu!
Sự tự tin là gì?

Tự tin là một buổi sáng đẹp trời, em đang chuẩn bị qua đường thì nhìn thấy một cô gái không quen đang gặp khó khăn khi qua đường. Em nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy tay ả rồi kéo sang đường bình thản và nhẹ nhàng. Ả hơi giật mình một tí, nhưng khi nhìn về phía em thì nhìn thấy em đang mỉm cười và nói: "Đừng sợ" :)

Và tất nhiên, giả dụ như nhân vật trong tình huống này không phải là một cô gái, mà là một cụ già, một đứa nhóc, một bà chị mang thai hay ông già cho con bú gì đó, thì câu chuyện vẫn cứ diễn ra tương tự. Bởi vì lý do em nắm tay đưa ả sang đường không phải là vì ả xinh đẹp hay em có ý đồ gì. Đó đơn giản là việc đúng mà một người đàn ông lịch thiệp cần làm.:">

Nguyên tắc tự tin, nói cách khác, chính là biết rõ rằng, vói tư cách là một người đàn ông lịch lãm, các thím cần phải mạnh dạn làm những điều mà mình cho là đúng - nên làm, không cần biết làm điều đó vì ai, hoặc có lợi gì. Đương nhiên là những việc nhỏ nhỏ không tốn mấy sức lực thôi! Đừng cố làm gì đó thật kinh khủng! Làm không nổi đâu 🤣

Alpha Art có nói về sự tự tin này rất hay. Em đã tóm ý lại thế này cho các thím dễ đọc:
Tự tin có nghĩa là biết mình là ai và hoàn toàn thoải mái với chính mình. Một số người tự tin vì có nhiều tiền. Một số khác tự tin vì đẹp trai. Hoặc tương tự. Nhưng đó là sự tự tin dựa vào những thứ bên ngoài. Đàn ông không cần những thứ bên ngoài đó. Bởi vì bản thân họ đã là điều tuyệt vời rồi!

Vậy nên cách đây mấy hôm, em có cà phê tán dóc với một vozer và nói, đại ý thế này:

- Nhìn đi nhìn lại thì ngoài cái mồm ra anh chả có điểm gì tốt! Con nhà nghèo, học dốt, lại xấu trai.
- Anh bảo em, là đàn ông cần phải tự tin. Sao lại nói những lời tự ti thế?
- Vì những cái đó chẳng quan trọng! Anh biết rõ mình là ai. Anh tự tin là mình đủ tuyệt để không cần quan trọng đến những thứ bề ngoài đó. Đó mới là tự tin, chứ không phải đánh lừa bản thân rằng mình giàu, mình đẹp, hay mình giỏi gì đó. Tự đánh lừa bản thân như thế mới là tự ti, vì không dám dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật!

Là đàn ông, tự tin là số một

Bất kỳ ai trên đời cũng đều sẽ bị ấn tượng bởi mẫu người tự tin. Sự rụt rè, muốn làm điều gì đó, hoặc biết điều đó đúng, nhưng sợ thế này sợ thế kia... không làm nên một người đàn ông tự tin, từ đó, cũng không hấp dẫn.

Thời gian trước, em muốn tặng cho cô ả em thích 1 cuốn sách nhân sinh nhật ả. Nhưng sợ bị người khác chọc quê, nên phải lựa lúc nào đó thật vắng người, vội vàng nhảy đến dúi sách vô tay ả rồi ù té chạy, chẳng kịp nói tiếng chúc mừng sinh nhật, cũng chẳng đợi xem ả phản ứng thế nào. Hệ quả thế nào, các thím chắc cũng biết rồi :">
Trong phim, các mối tình học trò thường có kiểu này. Nhưng vì mấy ông đạo diễn/biên kịch toàn là tụi thất bại tự huyễn hoặc mình, hoặc vì bản thân đứa con gái đó đã thích thằng kia sẵn, nên kiểu tặng quà này thường là thành công. :sogood:
Tiếc là ở ngoài đời, em chả thấy trường hợp nào thành công cả! Trong đó có em :beat_brick:
Ngược lại, khi có sự tự tin tốt hơn, nhiều khi đang trong quá trình tán gái, và gái thì chả có dấu hiệu gì là bật đèn xanh cả, nhưng em vẫn có thể nói thế này:
- Anh thích con gái đánh Piano. Em đi tập Piano về đánh anh nghe đi :beauty:
- Tại sao em phải đánh cho anh nghe.
- Vì anh thích em :beauty:
- Anh thích em chớ em có thích anh đâu mà em phải làm :canny:
- Thế thì để anh tán em. Khi nào em đổ rồi thì đánh piano anh nghe. :">
Tất nhiên em không nói chuyện thành công hay thất bại. Cơ bản thì đây chỉ là 1 đoạn nói chuyện, nó không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Nhưng nói được như thế này thì rõ ràng là gái ít nhất cũng phai bị stun tí chút vì sự tự tin của mình. Còn nếu không bị stun, thì nó cáo quá rồi! Trường hợp đó không bàn :">

Ba sai lầm thường gặp:

Sai lầm thứ nhất, chỉ tự tin với gái xấu, bạn thân, đồng nghiệp các kiểu, còn với gái xinh/gái các thím thích thì không. Các thím nghĩ gái xinh nó là thần tiên à? Nói cho mà biết! Mỗi ngày nó đều phải ăn cơm, uống nước, đi ỉa, đi tiểu, đánh rắm... khác mẹ gì người khác đâu! :beat_brick: Trường hợp này thì chỉ cần niệm thần chú "đkm bố đếu ưa con này" (hoặc gì đó tương tự, rồi tưởng tượng cảnh nó đánh rắm rồi cười hô hố tục tĩu là hết mẹ nó sợ :shame: (mỗi thím mỗi cách thôi nhé! Đây chỉ là ví dụ để tập cho tự tin hơn thôi! :look_down:)

Sai lầm thứ hai, ảo tưởng sức mạnh. Các thím tự tin ở chính mình không có nghĩa là auto trở thành người đàn ông lý tưởng: Đẹp trai, phong độ các kiểu ngay. Trường hợp này xin đọc lại "Tán gái 10k sub". Vịt xiêm thì ảo tưởng mấy vẫn là Vịt xiêm, không phải thiên nga. Hãy nhớ, tự hiểu mình, không xấu hổ với những gì mình không thay đổi được, thì đó là tự tin.

Và sai lầm thứ ba liên quan tới một lần tư vấn cho 1 vozer. Thím ấy bảo: "Tự thấy mình đúng chuẩn soái ca: Cao to, đẹp trai, giàu có, biết võ, biết đàn hát, nhiều tài lẻ...". Một mặt, những thứ đó chỉ là bề ngoài. Mặc khác, người đàn ông tự tin thì không khoe mẽ. Mà khoe mẽ thì không tự tin. Các thím sẽ hấp dẫn hơn nếu chẳng cho ai biết đến tài năng của mình. Để rồi một ngày đẹp trời nào đó, gái tự phát hiện :sogood:

Kết thúc phần này tại đây nhé! Mặc dù tới đây thì nhiều thím nhảy vô học cách tán gái kiểu mỳ ăn liền sẽ chán vì chả có tý mánh khóe tán tỉnh nào cả. Nhưng em tin rằng, với những người muốn tìm cách thay đổi bản thân để thực sự trở nên quyến rũ hơn. Việc nhớ nằm lòng nguyên tắc này là vô cùng cần thiết.

Học tán gái, về cơ bản cũng chỉ là để chuẩn bị cho một ngày nào đó trong tương lai, khi gặp được cô gái của đời mình, các thím sẽ không phải hối tiếc.

Và tán gái bằng cách hoàn thiện con người, tuy chậm, nhưng chính là cách để những cô gái tốt hơn tìm đến với cuộc đời các thím. Cái gì mà gấu chó chớ? Thằng đàn ông vô dụng đến mức để cô gái của anh ta ngán đến tận cổ, thằng đó chắc chắn sẽ bị cắm sừng.
 
[Làm thế nào để tự tin hơn?]

Trước đây, khi rảnh rỗi ngồi đọc mấy cuốn bí kíp mà em có nói ở phần đầu, hầu hết các tác giả đều gợi ý thế này:
- Tán gái xấu trước cho quen.
- Tán 1 lúc nhiều đứa để xao lãng bớt, khỏi bối rối :shame:
- Cố gắng đừng thích con bé mình tán.
- Tập trung vào công việc, hãy xem gái là phần thưởng, không phải mục tiêu.
- ...
Theo cá nhân em thì những lời khuyên này không thực sự có ích! Ví dụ như chính bản thân em trong những năm đại học, công việc bận rộn tới phát điên, lớp thì có cả tá đứa con gái muốn kết thân với mình để "câu" điểm rèn luyện, thành ra gái có thể tán có lẽ cũng không ít, xấu có, trung bình có, đẹp cũng có (mà hiếm :shame:), nhưng mà những đứa mình không thích thì tán được, chứ đứa mình thích thì tạch hết :stick:
Thêm nữa là chuyện đừng thích gái mình tán. Cái đứa mình muốn tán nhất tất nhiên là cái đứa mình thích nhất. Giờ bảo không thích nó nữa cho dễ tán thì làm sao mà làm? :sweat:
Cho nên, nếu như không phải người không biết chém gió (ví dụ như gặp bạn bè vẫn chém ầm ầm, chỉ có gặp gái mình thích mới bị dính "câm lặng" thôi! Nhọ nhể? :beat_brick:), thì ít ra, các thím cần đến một bài tập gì đó thực sự hữu dụng để tăng cường sự tự tin của mình lên, chứ không cần đến những lời khuyên rặt mùi lý thuyết của những siêu nhân biết tán gái từ trong trứng như các bí kíp kia vẫn nói. :">
Tất nhiên là mỗi người đều có thể có một cách tập khác nhau. Nhưng dưới đây là những cách mà em đã từng làm trong quá khứ:

Bài tập 1: Tập... cười.
Nếu đẹp trai như Chris Evans, Jang Dong Gun các kiểu thì các thím next ngay bài tập này đi! Vì chả có tác dụng mẹ gì đâu 🤣
Nhưng nếu như các thím xấu trai hơn Jang Dong Gun 1 tí xíu, thì việc tập cười rất quan trọng. Thứ nhất, nó làm các thím trông có vẻ đẹp trai hơn trong khoảnh khắc đầu tiên gặp gái (cái này cực kỳ quan trọng), thứ hai, nụ cười đẹp làm các thím tự tin hơn từ trong tâm thức.
Cách tập thì cũng đơn giản thôi! Đầu tiên chịu khó xem phim Hàn :)shame:), chủ yếu là coi tư thái của mấy thằng tài tử, đặc biệt là cách họ cười mà bắt chước. Đừng bắt chước đám G-Dragons các kiểu nhé! Tài tử điển trai thôi! :beat_brick:
Sau khi thấy cách người ta cười rồi thì mỗi ngày sau khi đánh răng, chải đầu, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, các thím đứng trước gương tập cười khoảng vài phút. Cố gắng ghi nhớ vị trí các cơ mặt và cảm giác khi cười. Đến lúc gặp người lạ thì chỉ cần làm lại y chang. :byebye:
Cái khó ở đây là phải tập mỗi ngày để nụ cười đẹp nhất của các thím trở thành phản xạ. Khi bối rối, thứ người ta tin tưởng không phải là kiến thức, mà là phản xạ. Nên nếu có một nụ cười đẹp, thì hãy để nó xuất hiện một cách gần như vào voz là phải vào cmt thớt của em vậy :shame:

Bài tập 2: Tập bắt chuyện với người lạ :adore:
Cái này cũng khá là đơn giản. Nhưng để tập tốt thì các thím phải cố gắng nhiều hơn rất nhiều so với bài tập 1.
Sau khi cười đẹp rồi. Phần gian khó của việc tập luyện bắt đầu. Công việc mỗi ngày không chỉ là đứng trước gương nữa! Sáng sớm thì dậy sớm một chút, ra ngoài gặp bất kỳ một cô gái nào mà các thím chưa làm quen. Xấu cũng được! Đẹp cũng được! Dễ nhất là mấy bà cô bán hàng trong quán xá, siêu thị, bán đồ ăn sáng, còn khó hơn một chút là mấy người tập thể dục buổi sáng các kiểu (miễn là phụ nữ), mỉm cười nụ cười đã tập luyện đó, rồi nói "chào buổi sáng" (hoặc buổi gì kệ mẹ các thím 🤣)
Phần lớn các trường hợp sẽ có kết quả là, người ta nhìn thím với vẻ mặt như thế này :eek:ps:, nhưng kệ mẹ họ, vẫn cứ giữ nụ cười tươi rói như này :D rồi đi! Tập riết quen dần thì sẽ đéo biết nhục nữa 🤣, à nhầm, ý em là bạo dạn hơn :shame:

Thôi sửa soạn đi công tác đã :">
 
Đã bận, mà ít người tranh luận quá nên topic bị chìm, em lại lười kiếm nên hay quên. Tự :beat_brick:
[Tự tin rồi làm gì tiếp? Hay là bài học về sự lắng nghe]

Vác dé đi tán gái à? Sai rồi! Nếu như các thím có thể chém gió như bão thì đã bắt đầu tán gái được! Nhưng nếu chưa tạo ra cuồng phong bằng lời nói thì phải thế nào?

Thời đại học, thực sự mà nói thì em vẫn là một con mọt sách chính hiệu, chém gió chả bao giờ vượt quá được ba cái chuyện "dạo này sao rồi", "học hành tốt chứ"... Nghĩ lại mà tự thấy mệt. :shame:

Nhưng ngay cả thời đó thì cô gái mà em thích thời đại học, về sau này cũng nói thế này về em:

- Giống như là người duy nhất trên đời chịu ngồi nghe H lảm nhảm về bất cứ thứ gì ấy.:beauty:

Lắng nghe là một nghệ thuật. Không phải ai cũng biết cách lắng nghe. Không phải ai cũng có thể khiến người khác tin tưởng để nói về những thứ thuộc về mình. Cũng không phải ai cũng biết cách lắng nghe: Có người nghe quá nhiều, trở thành cái thùng rác của gái, có người nghe quá ít, nên dù hài hước cũng chỉ là kẻ qua đường. Có người khuyên nhủ quá nhiều. Có người đánh giá quá nhiều. Có người không đủ kiên trì... Nói chung, lắng nghe là một điều tưởng chừng như rất dễ, nhưng lại hóa thành rất khó.:">

Em không phải là người sinh ra đã biết liếng thoắng, nhưng có lẽ là người sinh ra đã có sự kiên trì nhất định. Người ta thường nổi quạu khi ai đó bắt mình đợi lâu, em thì không. Người ta thường khó chịu khi nghe ai đó lải nhải rất nhiều thứ giống nhau, em thì không. :">

Thời đại học của em là những năm tháng cố gắng bứt ra khỏi cuộc đời mọt sách của mình bằng cách tham gia điên cuồng những sự kiện công tác xã hội, nhất là đến các viện dưỡng lão, và đi sưu tầm tư liệu cổ, công việc phải luôn tiếp xúc với người già. Các thím biết đấy! Người già, họ chậm chạp, và nhất là hay quên. Nhưng người già không phải cái gì họ cũng quên. Thứ họ luôn nhớ, chính là những người trẻ chịu lắng nghe họ, và luôn nhìn họ bằng ánh mắt trìu mến bất kể rằng họ có phiền phức đến đâu. Em đã nói trong "Tán gái 10k sub" rồi nhỉ? Để tán tỉnh "cả họ" nhà gái, thì giả vờ nghe ông già gái kể chuyện là một kế sách tuyệt diệu.:adore:

Bài tập thứ ba để trở thành một người tuyệt vời đủ để tán tỉnh những cô gái cũng tuyệt vời như các thím, chính là học lắng nghe. Tất nhiên có nhiều người ở đây cho rằng mình biết cách lắng nghe. Nhưng thử hỏi, trong cả mấy chục năm cuộc đời, các thím đã nghe những ai kể chuyện ngoại trừ con bạn gái mình thích kể về con chó đi tè, hay thằng hàng xóm nói về xấp hình tạt dép vừa ăn được sáng hôm qua? Có thể các thím tin rằng những điều này là vô ích! Trong trường hợp đó, cả cuốn bí kíp này có lẽ cũng sẽ là vô ích, vì em không có ý định chỉ cho các thím mang vài cái lá (là những đoạn chat hài hước) đi tán gái, mà chỉ cho các thím trồng cây. Mà cây càng lớn, thời gian chăm bón càng lâu.:go:

Bước 1: Các thím nên đến những nơi có nhiều cụ già, hoặc ở nhà có ông - bà thì càng đơn giản :), chào hỏi họ, và ngồi cùng với họ. Chỉ cần ngồi im, họ tự động sẽ bắt chuyện với các thím. Các câu chuyện thường thì sẽ chán phèo, nhưng thong thả thôi! Với nụ cười đẹp nhất đã từng tập ở phần trước và vài câu tầm phảo kiểu như mình có quan tâm đến lời mấy cụ (đừng cố tranh luận, chỉ đong đưa vài câu vô thưởng vô phạt thôi), đến khi thật quen rồi, không thấy khó chịu mỗi khi các cụ nhắc đi nhắc lại 1 câu hỏi (vì họ quên) nữa thì xem như hoàn thành bước 1 của công cuộc học cách lắng nghe.:shame:

Trong bước này, có một nội dung khá là thú vị mà mặc dù em chưa đề cập tới, nhưng cũng nên tập từ đầu: Đó là đụng chạm không tinh tế :sexy:. Người già họ thương trẻ con, nếu là ông bà các thím, hoặc người già mà các thím đã khá thân, thì ngoài chuyện đến ngồi cạnh, cũng nên... động chạm đôi chút: Bóp vai, ôm bụng, đấm lưng... các kiểu, làm thế nào trông thật thân thiết ấy! :D Cách này khá là hay! Thứ nhất để các thím quen dần với các kiểu bày tỏ tình cảm hoàn toàn thô bỉ nhưng lại không kém phần tinh tế :shame:, phần khác lại tăng cường sự tự tin trong lòng các thím. Dần dà, những điều này vô tình sẽ tạo ra sức hấp dẫn.:byebye:

Bước 2, nói chuyện với những người trẻ hơn (như ba mẹ). Những người này cho các thím cơ hội tranh luận nhiều hơn, cũng dễ... chọc cười hơn các cô gái rất nhiều. Nên hãy nói chuyện với họ, tập gợi ý để họ kể chuyện (ví dụ như nhìn thấy cây đèn, hỏi về cây đèn, nhìn về con chó, nói về con chó... cái này dễ mà). Đôi khi tỏ ra hiểu biết bằng cách gật gù rồi so sánh với vài điều mình biết. Ví dụ như đang kể chuyện con gái lẳng lơ, thì tùy tiện nhảy qua chuyện... ổ khóa và cái chìa... đại loại thế.:sweat:

Thực ra, với những người trung niên, động chạm cũng cần phải tinh tế hơn một chút so với các cụ già, nhưng cũng không cần phải tinh tế như với gái. Nên nếu như có thể ôm bụng, ôm vai, kéo tay... các thím sẽ dần dần bạo dạn hơn một chút. Cái này không chỉ làm tăng sự tự tin đâu! Nó còn là vấn đề kỹ năng nữa! Giống như trong "Không lẽ nói cho cả thế giới biết là mình đang yêu", nắm tay một đứa con gái sao cho nó không giật ra được, mà lại cảm thấy ấm áp, là cả một nghệ thuật.:">

Sau khi thấm nhuần được khả năng nói chuyện với 2 đối tượng trên. Mỉm cười đi! Bước thứ nhất trong kế hoạch cải tạo bản thân của các thím đã hoàn thành rồi!
 
Hôm qua viết xong rớt mạng, chán quá chả buồn viết lại :sweat:
aloha_1993 said:
vấn đề đụng chạm em cũng từng bị " mắc mắc" ngượng nhưng em cũng được tư vấn là đến một lúc nào đó, mức thân thiết thì mọi thứ sẽ tự nhiên. Nhưng kinh nghiệm cá nhân thì vẫn khó. Mong thím mỗi ngày 1 chap ... tiếp ...

Động chạm là bình thường mà nhỉ? Bình thường thím không hay vỗ vai thằng bạn thân, ôm ba mẹ, bắt tay với đồng nghiệp, hay gì đó đại loại vậy à 🤣
Cứ làm với những người mình thấy thân thiết, dần là quen.
ku.dzvl said:
Thím cho em vài lời khuyên với. Em đang tán 1 em khá xinh fb 6k sub. Khá nhiều ng theo đuổi. Hay chụp hình. Nc khá vui nhưng em ấy rất ít khi rep cmt hay inb hoặc rep rất chậm, đang nói thì mất tích. Em ý bảo e ý lười nt thích gđ ...

Thím cứ tập từ từ rồi sẽ quen, còn nếu đã bỏ qua các giai đoạn trên thì ráng đợi em thêm ít lâu nữa. Sẽ có bài về các mánh khóe.
Yên tâm đi! Hot girl không dễ tán đâu! nên đối thủ của thím có nhiều thời gian hơn 1 tí cũng chả ảnh hưởng gì :">

[Bài tập về tầm quan trọng]

Thực ra thì theo kinh nghiệm của em tính tới năm hai mươi mấy tuổi thì, chẳng có thứ gì gọi là quan trọng cả! :">
Nghe chuyện nhỏ phát nào:
Câu này em cũng từng nói với một vài Vozer rồi! Nếu như trên đời này có gì đó quan trọng, thì thứ đó chỉ có thể là bản thân mình! Còn lại, mọi thứ đều không quan trọng hết!
Có nhiều thím khi đi tán gán cứ nghĩ trong đầu thế này:
- Gái xinh lắm! Mình phải tán cho bằng được.
- Phải giàu, đẹp trai, nói chuyện có duyên mới tiếp cận được con bé này.
- Trời ơi con bé này khó vãi! Không biết làm thế nào chọc cười nó hết.
- Gái không trả lời? Có phải ả ghét mình rồi không?
- ...
Hoặc theo hướng tiêu cực:
- ĐM con bé cố tình cho mình leo cây/đào mỏ/delay.
- Con này xấu tính vl! Bố nhắn tin éo thèm trả lời.
- ...
Đó là vì các thím quá xem trọng một vấn đề gì đó! Quá quan trọng là phải nói chuyện thế này thế kia, phải vui thế này, hài hước thế nọ, hoặc thậm chí là phải cố gắng tán được con bé này vì mình thích nó quá. Các kiểu.

Một trường hợp khác cũng có thể xem là xem trọng quá mức một điều gì đó chính là: Một vài thím đọc bí kíp tán gái, trong đó có ghi là phải có uy, phải ở trên gái thì mới tán được. Vì gái chỉ thích đàn ông có lập trường, đại để thế. :">
Nhưng thực tế mà nói thì liệu việc làm ầm ĩ lên khi gái từ chối 1 cuộc hẹn, chậm trả lời tin nhắn, hay cố tình dời lịch hẹn hò với mình có phải là hành động của một người lịch lãm không? :">
Đáp án là không!
Sự thật là, chỉ có trẻ con mới cuống cả lên vì những chuyện bé như con muỗi như thế! :">
Dĩ nhiên là chín người mười ý, nhưng theo quan điểm của em thì những việc bé nhỏ như thế chẳng khiến em bận lòng. Nếu như em gửi tin nhắn cho gái, nửa tiếng sau gái mới trả lời, thì em vẫn có thể nhắn tin lại ngay lập tức nếu thích, hoặc để mai mới trả lời, nếu không thích. Gái quên hẹn, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, vì nếu không đi với gái, em sẽ đi với người khác, hoặc làm gì đó khác. Nếu gái đến muộn, em cũng không càu nhàu, mà đơn giản chỉ là cho gái biết rằng ả đã vô tình bỏ lỡ một thứ gì đó rất thú vị, chứ bản thân em thì... đếu quan tâm. Trong tán gái 10k sub cũng có một ví dụ:
ghost said:
Tầm 10 phút sau khi tới, tức là khoảng... 9h30 (em cũng trễ hẹn ợ! :beat_brick: ), ẻm lò tò đi ra, vận một cái váy màu trắng, cười tươi rói rồi xin lỗi rối rít kiểu "anh đợi em có lâu không, em phải đợi toilet..." các kiểu.
- Không sao đâu em. Ban nãy tính rủ em đi ăn sáng, mà tại đợi lâu nên anh lỡ đi ăn trước rồi. Em chịu khó nhịn đói đi nha :look_down:
- Gần 10h rồi mà còn ăn sáng gì? :beat_brick: Em nấu cơm ăn từ lâu rồi.
- Ghê! Biết nấu cơm luôn! Có ăn được không đó?
- Ngon lắm đấy nhá!
- Hôm nào nấu anh ăn test thử phát :look_down:
- Đừng có mơ! Em chỉ nấu cho gia đình ăn thôi.
- Cũng đúng. Gia đình mới không nỡ chê :look_down:
- Giờ chọc em hay là đi? :canny:
- Dạ lỗi em! Mời tiểu thư lên xe :adore:
Một trường hợp khác mà em cũng hay gặp, đó là gái bảo mình lkhông phải đàn ông, hoặc gay :shame:
Nhiều người em quen nghe thế sẽ nổi đóa lên, nhưng em thì thấy bình thường, thậm chí còn phụ họa thêm vài câu rồi chốt lại thế này:
- Hiểu rõ nhau vậy thì tối nay mình ngủ chung, cùng nhau thắt chặt tình chị em nhá :adore:
Quan điểm của em: Hãy cho người khác (bất kỳ ai các thím gặp) thấy rằng mình thực sự đếu xem chuyện gì là quan trọng, phóng khoáng, tự do, thích thì troll người ta, không thích thì quay sang tự troll chính mình, chả hề gì. :sogood:
Đây là một điều thực sự rất thú vị, và dì nhiên, rất hấp dẫn. Hầu hết con người trên thế giới, bất kể nam nữ, đều là những kẻ thích tìm vui. Khi họ bắt đầu làm quen với các thím, họ sẽ có cảm giác rằng người này rất phóng túng, rất thoải mái, rất dễ gần, lại không cần phải lo lắng rằng mình làm thế này có làm họ buồn không. Đây là một ưu điểm.
Tuy nhiên, làm gì có người nào mà không biết giận! Một ngày đẹp trời nào đó, khi cả hai đã hơi thân thiết, em thường vô tình kể cho họ nghe về câu chuyện con rồng và cái vảy ngược. Chuyên chả có nội dung gì cả, nhưng tác dụng rất tốt:
- Trong truyền thuyết của Trung Quốc, rồng là một con vật tuyệt diệu: Nó hội tụ tất cả các vẻ đẹp của các loài động vật khác, thân thể mềm mại uyển chuyển, nhưng lại vô cùng rắn rỏi. Bộ vảy thì tuyệt đẹp, đều tăm tắp, lấp lánh và cứng như thép. Thế nhưng trên đời làm gì có thứ gì hoàn hảo? Ở trên người con rồng có một khuyết điểm nhỏ, rất nhỏ mà nó luôn che giấu để chứng minh sự hoàn hảo của mình, đó là một cái vảy ngược nhỏ bằng ngón tay út của (em vậy nè :)). Cái vảy này nằm dưới cổ rồng, nó cực kỳ nhọn, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến con rồng vô cùng đau đớn, vậy nên nó không thích ai nhìn thấy.
Con người cũng vậy! Sinh ra chẳng có ai hoàn hảo, vĩnh viễn không biết giận hết! Chỉ có điều, một số người có vảy ngược lớn một chút, một số lại nhỏ hơn một chút vậy thôi!
Thế rồi một ngày đẹp trời, hãy cho họ thấy cái vảy ngược của các thím, chỉ 1 lần duy nhất về một điều mà các thím ghét nhất trên đời. Sự kiện đó sẽ gây ra ám ảnh cực kỳ lớn. :">
Tất nhiên, cái này khó dùng lắm, nên cứ tập làm quen dần với việc phá bỏ mọi giới hạn bản thân, không xem điều gì là quan trọng, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng sẵn sàng phụ họa ngay cả khi người ta troll mình. Bài tập thứ tư chỉ đơn giản như thế :">
[/QUOTE]
 
[Tôi là nhân vật chính của câu chuyện tuyệt vời mang tên cuộc đời mình]
Bài học về tầm quan trọng thực sự rất thú vị! Nó không chỉ khiến các thím trở thành người phóng khoáng hơn trong mắt người khác, cũng dễ tập luyện để trở nên hài hước hơn, mà còn là cơ sở để các thím già dặn, trưởng thành, suy tính kỹ càng, và nhờ đó, bỗng nhiên chững chạc hơn rất nhiều :)
Tuy nhiên, để hiểu rằng ngay cả cái tấm bằng đại học, tình yêu với một người con gái, hay thậm chí là ước mơ mà các thím theo đuổi thực ra đều chỉ là những trò chơi, để từ đó làm mọi thứ với thái độ bình thản, rõ ràng là không dễ dàng một chút nào! Đôi khi nói chuyện, em vẫn thường xuyên dùng câu này::sexy:

- Không quan trọng đâu! Tùy tiện làm 1 tí là xong thôi!.

Sự tự tin, cộng với việc xem mọi thứ đều thật dễ dàng sẽ tạo cơ sở cho các thím tiếp cận nguyên tắc thứ 3: Nguyên tắc về nhân vật chính.

Một nguyên tắc khác mà theo em cũng chỉ có cách tự niệm thần chú và tăng cường lòng tin mới phát huy được, đó là luôn coi mình là nhân vật chính của câu chuyện cuộc đời.:go:

Đọc truyện, coi phim các kiểu chắc các thím cũng rõ rồi! Nhân vật chính có thể có ít tư chất hơn người khác, nghèo hơn người khác, không được yêu quý như người khác... nhưng main aura sẽ khiến anh ta luôn là người kết thúc mọi thứ, được bảo hộ bởi rất nhiều may mắn, được trao cho rất nhiều cơ hội, và vĩnh viễn không bao giờ chết 🤣

Quan điểm của em là, cuộc sống của bản thân em thực sự rất tuyệt vời! Em là chủ của nó, là nhân vật chính của nó, là kẻ phiêu lưu luôn được số mệnh bảo hộ... Nói cách khác, khi em làm quen với ai đó, tức là em trao cho họ cơ hội được bước vào thế giới tuyệt vời của em. Nếu họ gật đầu đồng ý, đó là diễm phúc của họ. Còn nếu như không, thật đáng tiếc, nhưng họ đã tự bỏ qua cơ hội của mình, chứ bản thân em không ảnh hưởng gì hết :D
Đương nhiên, hãy khiến cuộc đời các thím trở nên tuyệt vời cái đã! Nếu không như cái thím gì đó đang tán gái gặp bế tắc, có liên lạc với em, bảo là gái khó khăn này nọ, rồi gây gỗ này nọ. Cuộc đời chán như vậy, toàn là một trời u ám như vậy, người lạ nào mà dám bước vào? Có thể sau này khi họ yêu mình, họ sẽ chấp nhận. Nhưng bây giờ họ đã yêu đâu! Sao phải tự mua dây buộc mình? :">

Thực tế thì trên đời có khoảng một triệu chín trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi sáu cô gái xinh xắn, một nửa trong số đó xinh theo kiểu giống nhau, và tất cả đều có mắt, mũi, miệng, răng, vếu cơ bản không khác loài người là mấy, thế nhưng các thanh niên vozer nói riêng và những anh chàng mê gái lại không nghĩ vậy! Họ tôn sùng những cô gái xinh đẹp như thể thần tiên, từ đó đâm ra nhút nhát, hoặc hóa ra trịch thượng bất lịch sự, có khi còn chọc ghẹo vô văn hóa trước mặt các cô gái đó. :shame:

Nếu thím nào đọc tới đây, thấy hình ảnh của mình trong đó, thì điều đó có nghĩa là đã đến lúc các thím bắt đầu nghĩ đến nguyên tắc nhân vật chính của em rồi! Tại sao tất cả những cô gái tuyệt nhất đều thích nhân vật chính, dù anh ta có ngốc và vô dụng tới đâu? Vì họ thú vị? Vì họ đặc biệt? Hay vì họ là người tốt?:chaymau:

Đều không phải! Đó là vì họ là main. Mà tác giả, chả ai lại không ưu ái nhân vật chính cả! Đôi khi cũng có chút ít ngoại lệ, nhưng ít lắm!:go:

Cuộc đời các thím cũng vậy! Chỉ cần tự tin xem mình là nhân vật chính của đời mình, tự tạo ra cuộc sống tuyệt diệu như bất cứ một câu chuyện thần tiên nào, chừng đó, chẳng ai chẳng thích các thím cả! Cũng không cần phải gân cổ lên hóng hớt các cô gái, không cần phải chọc ghẹo cốt để họ chút ý, cũng không cần phải run rẩy trước mặt họ nữa! Câu chuyện luôn gắn với nhân vật chính, nếu họ thấy câu chuyện đó rất tuyệt, họ sẽ tự động tìm đến góp mặt.:byebye:

Tất nhiên, nói là nói thế thôi! Chứ chủ động tán gái, chủ động đưa ả vào thế giới của mình vẫn là tuyệt hơn cả!

Nguyên tắc thứ 3 là như thế đấy! :">

Phù! Cuối cùng cũng xong lý thuyết! Ngày mai sẽ là những mánh khóe để hấp dẫn một cô gái nhé các thím! Cmt cái cho xôm tụ nào :shame:
 
[7 mánh khoé để thể hiện mọi ưu điểm bản thân]

Qua giờ voz bị điên, chán chả buồn viết :">
Sau khi đã nắm tốt các nguyên tắc, tập luyện thành thạo các bài tập, thì giờ là lúc để cho một ai đó mà các thím thích biết được về mọi ưu điểm (tự tin, phóng khoáng, trưởng thành và biết lắng nghe. Tất nhiên các thím cũng có những ưu điểm khác, nhưng em không nêu ra, vì từ đầu topic, mình chỉ tập những ưu điểm này) :sogood:
1. Tìm một thứ trung gian
Thực ra trong giao tiếp nói chung, và giai đoạn làm quen - kết thân nói chung, những người được làm quen (ví dụ như gái) thường sẽ có thái độ e dè hơn, sẵn sàng bật shield phòng ngự ngay lập tức với người tới làm quen. Gái cũng vậy, mà ai cũng vậy. Các thím có thể đọc Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể, tìm mục "vùng an toàn" đọc sẽ thấy. Ở đây em xin phép không bàn thêm. :">

Chính vì cần phải tránh phản ứng vô thức này, nên thường những người làm quen tốt thường sẽ tìm ra một cái cớ gì đấy để bắt chuyện. Cái cớ này đôi khi rất nhảm nhí, nhưng chỉ cần không liên quan đến info củ người kia, thì nhất định họ sẽ ít bối rối hơn, ít đề phòng hơn, và từ đó, các thím sẽ dễ tiếp cận hơn.
Một ví dụ cho các thím dễ hình dung:
Cách đây ít lâu, em có gặp một cô bé rất đáng yêu làm ở quán cà phê. Vì lần đầu gặp, lại đến quán lạ, nên rm cũng khá thoải mái, không lo bị người quen nói này nói nọ:
- Em ơi cho anh hỏi chút. :byebye:
Đợi nó đến nghe rồi tiếp tục.
- Anh mới tới quán lần đầu, không biết em có thể tư vấn cho anh một món ngon ngon được không?
- Cái gì cũng ngon hết ạ.
- Vậy cái gì ngon nhất? :sweat:
- Cái này... Em không biết ạ.
- Hmm. Vậy không được rồi! Anh sợ uống không vừa miệng, lần sau không dám tới thì quán mất khách em ạ!:shame:
- Vậy anh uống nước ngọt đi cho dễ.
- Em chắc ít khi đi uống nước lắm ha.
- Dạ cũng ít. Sao anh hỏi vậy?
- Đi uống nước ở tiệm thế này thì ai mà uống nước ngọt :look_down:
- Em thấy người ta vẫn uống mà anh.:canny:
- Thế quán có bartender làm gì em?
- ...
Cứ thế mà nói thôi! Sau đó chọn đại 1 món, bảo em nó pha cho mình cho khỏi đau bụng các kiểu con đà điểu. Đừng sợ xàm xí! Bản thân chuyện tán gái ngoài đường văn nghệ này đã là trùm xàm xí rồi 🤣

Một cách làm quen với những đứa ngoài đường mà em thường dùng là:
- Em ơi! Cho anh hỏi/ Xin lỗi! Em có phải là...
Rất đa dạng đúng không? Chỉ là ai thông minh lanh lợi thì nghĩ ra nhanh hơn thôi 🤣
Mánh khoé này cũng khá là có ích khi nhắn tin khởi đầu để tạo hứng cho cuộc trò chuyện. Dĩ nhiên là ở đây em chỉ nêu đại khái thôi! (Thím nào thích luyện tin nhắn thì lượn sang thớt "chuyên đề nhắn tin" nhé! Thực ra ở lĩnh vực đó thì em không giỏi lắm.)
Ví dụ (trong tán gái 10k sub)
- Này! Chúc mừng em nhé! (Câu chuyện bị lái sang đề tài không liên quan đến chuyện "anh muốn chém gió với em", lại có thể khiến gái tò mò)
- Chúc mừng gì anh?
- *nêu đại 1 thứ vớ vẩn gì đó* :beat_brick:

Một ví dụ khác trong Không lẽ...
- Anh vừa ở nhà sách, thấy người ta có sách về em nè!
- Sách về em? Sách gì cơ ạ?
- Ờ! Cuốn cô gái mất tích :p

Kỹ thuật tìm thứ trung gian để né shield này thậm chí còn có thể phát huy lên thượng thừa bằng cách...nói thẳng ra là mình muốn làm quen :beat_brick: , giống như có lần em đi Phú Yên gặp cô ả tên N (trong tán gái 10k sub có). Hồi đó mới tới, văn phòng ả có tổ chức 1 buổi ăn tối nho nhỏ. Được một lúc, thấy ả xinh xinh nên em mò qua ngồi bên cạnh: :look_down:
- Xin chào! Anh qua đây chủ yếu là để làm quen với em, còn mục đích phụ là, em cho anh hỏi nhà vệ sinh ở chỗ nào thế? :shame: (sau này em mới đổi cách xưng hô, nhưng lúc mới biết thì cứ mặc định gọi em hết :look_down: )
Lần đó ả bật cười, phụ hoạ vài câu rồi làm quen rất nhanh sau đó (cho nên ông sếp ả mới giao nhiệm vụ guilder cho ả)

Ây chà! Mô tả có 1 trong 7 mánh thôi mà dài vãi cả đái! Hết emotion cmnr :sweat:
 
[7 mánh khoé để thể hiện mọi ưu điểm bản thân 2]
[Chuyện trò bất tận]

Cách nói khác của mánh này là "tổ lái" :beat_brick:
Nếu như các thím tham gia voz lâu năm thì chắc cũng sẽ học được ít nhiều kỹ năng cho việc này. :byebye:
Về cơ bản thì, mánh này yêu cầu các thím phải suy nghĩ lanh một chút, tỉnh táo một chút để tìm liên hệ giữa chuyện đang nói với chuyện sắp nói. Nhưng nếu không phải là người sinh ra để trò chuyện, thì đây là cách để các thím tập:
- Bước thứ nhất, để ý trước đến hình ảnh kết thúc của câu chuyện đang nói. Ví dụ như đang nói về chó sủa, thì hình ảnh cuối cùng có thể là chó, hoặc hành động sủa, hoặc đang nói chuyện đi bơi, thì clb bơi lội, quá trình học bơi, áo tắm, nước, hồ bơi... là những hình ảnh cuối. :byebye:
- Bước thứ hai, nghĩ đến những thứ chỉ liên quan tới hình ảnh cuối đó. Ví dụ như ở trên nói về chó sủa, thì có thể "nhớ lại hồi xưa nhà anh có nuôi con chó, mà nó ngu vãi cả đái, toàn cắn giày anh"; hoặc như nói về đi bơi, thì "làm anh nhớ hồi xưa hay trốn học đi tắm suối bị trường cấp 2 kêu lên cột cờ", thậm chí đẩy liền sang câu chuyện khác là "hồi nhỏ đi học toàn cúp cua, thầy cô thương, gọi lên đứng cột cờ tập làm người nổi tiếng" các kiểu con đà điểu. :shame:
Tuy nhiên, khi sử ra đến chiêu này, các thím phải tuyệt đối lưu ý 3 chuyện:
- Một là, không được độc thoại, kể xong chuyện mình phải quay sang hỏi gái ngay, dụ gái kể chuyện của gái, rồi lại lấy hình ảnh kết thúc câu chuyện để chém tiếp.
- Hai là, đừng liên tưởng quá phức tạp khiến gái bị lạc lõng, không bắt kịp câu chuyện (em cũng đôi khi mắc lỗi này) :pudency:
- Ba là, đừng nối chuyện nhanh quá, khiến cuộc trò chuyện diễn ra quá nhanh, dễ gây mệt mỏi. Cứ từ từ, thong thả kể, đôi khi có những khoảng lặng để gái... ngừng cười, lấy sức để cười tiếp, còn mình thì suy nghĩ chuyện khác :sogood:

Một cách khác để những người có tuổi thơ bất cmn hạnh, đếu có gì để kể là, hãy biết cách chơi chữ.
Hồi bé chắc các thím có học bài "nghĩa chính - nghĩa chuyển" rồi phải không? Hãy vận dụng nó. :">

Ví dụ, có lần em nói chuyện với 1 cô gái về vụ chơi đàn (cái này phải thân mới chơi nhé, mới quen nó bực đó)
- Em có vẻ thích đàn guitar nhỉ? :eek:h:
- Em thích lắm luôn! Mà nghe nói cái này dễ bị đau tim.
- Xời! Lo gì em ơi! Chơi đàn mà đau tim thì làm gì đến lượt guitar! Có loại đàn còn đau tim hơn nhiều!
- Đàn gì anh?
- Đàn bà ấy :sexy:

Cách này các thím xem serie Cơm nguội của thằng Faptv sẽ thấy chúng nó dùng linh hoạt lắm! Xem học hỏi cũng hay. :byebye: Ví dụ như trong cái tập đám Vinh râu về quê ăn tết, thằng này bị cướp bắt đưa giỏ xách, nó nói
- Hôi! Hôi!
Cơ mà thằng kia vẫn giật vì tưởng "hôi" là "thôi" (âm địa phương miền nam), ai ngờ ý thằng Vinh râu là "hôi thối" 🤣

Tạm thời thế nhé! Nếu tối nay rảnh thì em làm mánh thứ 3 luôn :beat_brick:
 
[7 mánh khoé để thể hiện mọi ưu điểm bản thân 3]
[Thiếu và Thèm]

Viết nhanh thế này thực ra không hay lắm! Lý do là các thím biết quá nhiều thứ cùng lúc, thứ cũ chưa ngấm đã lo nuốt cái mới. Nhưng thôi kệ các thím 🤣 Ai bảo chiều nay em rảnh, mà sắp tới lại bận, nên thôi cứ viết ra, ai ngấm được thì ngấm. Với cả topic của em viết khổ vl mà ít cmt vl nên cũng hơi ghét ghét 🤣
Có một điều mà em quên chưa nói ở phần trước. Thực ra có nhiều thím cứ lo là nối truyện kiểu đó không được nghiêm túc, hoặc nội dung nói chuyện có vẻ... nhảm nhí. Nhưng đừng lo! Tán gái cơ bản đã là chuyện nhảm nhí rồi, với cả theo nguyên tắc không quan trọng thì nghiêm túc hay không nghiêm túc cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Thế nhé! Ai có ý kiến thì em sẽ trả lời sau :D
Sau khi thuần thục kỹ năng nối truyện rồi, việc tiếp theo mà các thím cần phải hiểu (cái này chỉ cần hiểu, không cần tập), đó là nghệ thuật gợi cảm giác thiếu thốn. :shame:
Có đôi khi, tán gái không phải là ngồi nói chuyện với gái hàng giờ liền mỗi ngày, cũng không phải làm gái cười như điên mỗi ngày, càng không phải tìm mọi cách để ở gần gái. Dạo gần đây, cô bé em đang theo đuổi cứ dụ em làm web tặng ả 8/3, em lên voz mò mấy cái source cũ, mới thấy có một hiện tượng, rằng các thanh niên làm web tỏ tình rất hay bị cái bệnh "anh nhớ em lắm". :beat_brick:
Đành là khi thích một ai đó, được nói chuyện nhiều hơn với họ là một điều rất tuyệt. Em cũng chẳng khác gì các thím cả! Nhưng khi đã xác định là ả chưa thực sự bị mình quyến rũ, thì ngày nào cũng trò chuyện với mình sẽ rất mệt mỏi, ngoài ra thì, quan trọng hơn, gái cũng sẽ có quá nhiều cơ hội để tin rằng mình theo đuổi gái. Mà nếu như ả đã biết, thì chỉ có cách gọi thằng Cupid xuống bắn cả đống tinh tên mới may ra thành công được :">
Nghệ thuật thiếu và thèm có nghĩa là, trong một cuộc đối thoại, nếu như các thím chưa thể quyến rũ được đối tượng, hãy kết thúc cuộc đối thoại sớm đúng vào lúc câu chuyện đang hồi vui nhất (vui là gái thấy vui, và các thím cũng bắt đầu rà đúng nhịp chém gió của mình đấy). Giống như ăn một cái bánh ngon. Dù có ngon cách mấy thì ăn nhiều quá cũng sẽ ngán. Ngược lại, dù có không quá ngon, nhưng nếu dừng đúng lúc khiến người ăn thèm thuồng, thì nó vĩnh viễn là món ngon nhất. Gái sẽ dễ thấy thế, mà các thím cũng sẽ thấy thế. Tán gái là một niềm vui, nên hãy dùng cách đó để tận hưởng nó, đừng để bản thân và người ta phải mệt mỏi :D
Mánh khóe này, dĩ nhiên em cũng học được từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng lần đầu tiên nghĩ chính xác về nó là từ một chương trình nho nhỏ trên Discovery. Đó là một tập phim nói về món hoành thánh của người Tàu. Cô bán hoành thánh bên vệ đường đã nói thế này trong phim:
- Tôi bán hoành thánh, chưa bao giờ bán quá một tô cho 1 người. Lý do là ăn đến tô thứ 2 sẽ không còn thấy ngon nữa. Giả như người đó quá thích ăn mà nài tôi bán thêm, tôi sẽ xua tay mà nói: Cảm ơn! Lần này tôi chỉ bán 1 tô thôi. Nếu muốn ăn thêm thì ngày mai lại ghé nhé!
Trong Alpha Art cũng có một đoạn đối thoại rất hay để chứng minh mánh này là hữu dụng:
Alpha Art said:
(Phần sau "nhật ký của 1 hot girl cô đơn nhé!Dài quá nên em lười copy hết)
(...)
- Đâu có em chỉ hơi biết bơi thôi. Để lúc nào em đẩy thì cho anh bơi, em nghe nói nước hồ này bổ lắm ý.
- Á à thế là em cũng biết trêu người khác đấy nhỉ, được đấy lúc nào anh sẽ đáp lễ. Thôi đến giờ anh phải về mua đồ ăn sáng rồi còn đưa em gái anh đi học. Số điện thoại em là gì để mai mình còn hẹn nhau ra đây tiếp nào.
(...)
Thực ra tác giả cuốn sách này cũng có giải thích khá rõ, nhưng em nghĩ có lẽ nhiều thím ở đây sẽ không ngấm nổi cuốn này, vì nó khá là lý thuyết, giọng điệu lại hơi trịch thượng một tí nữa :">
Nếu như các thím cần thêm một ví dụ thực tế hơn, ít có yếu tố dàn dựng như Alpha Art, thì có thể đọc "Tán gái 10k sub" của em, đoạn dụ gái đi xem phim :">
- Thì anh ngủ từ tối thứ 6, đến khi tỉnh dậy đã là trưa thứ 7 rồi, đời nào thấy có buổi sáng đâu
- Ngủ thế mà đòi rủ đi coi phim!
- Hmm! Thôi được rồi! Vậy anh đi coi buổi chiều.
- Anh đểu!
- À nhầm! Buổi sáng! Hẹn em 9h ngày mai nhé!
Set kèo xong em đi ngủ
Điểm chung ở tất cả những ví dụ trên là: Cho dù có thích gái đến như thế nào, các thím cũng cần phải biết lùi lại, một là giúp gái cảm thấy thoải mái vì không bị xâm hại thời gian cá nhân, hai là khiến các thím nhớ nhung nhiều hơn một chút để tự thử thách mình :look_down:, ba là khiến gái cảm thấy các thím rất thú vị, giống như ăn món hoành thánh, mỗi ngày đều trông chờ, đến khi có lại có rất ít, hoàn toàn không được thỏa mãn :look_down:, bốn là để các thím có thời gian nghĩ chuyện chém tiếp :sogood: Một mánh khóe có lợi cho cả các thím lẫn đối tượng. Thích thế còn gì :shame:

Ngoài ra, có một khía cạnh thú vị khác của mánh khóe mang tên Thiếu và Thèm này là: nó có thể kết hợp với mánh khóe thứ tư là "nghệ thuật chủ nợ và con nợ" để bất cứ đối tượng nào giao tiếp với các thím (không riêng gì gái) luôn bị hấp dẫn, từ đó nhớ về các thím rất rất nhiều 🤣
 
[7 mánh khoé để thể hiện mọi ưu điểm bản thân 4]
[Chủ nợ và con nợ]

Nghe có vẻ ghê ghê nhỉ?
Khác với các mánh trước, không phải đối tượng nào cũng bị mánh này đánh trúng. Cuộc đời đẻ ra cả tá những thằng con trai thích đội gái lên đầu nên nhiều cô ả, chỉ cần may mắn xinh đẹp một chút, có điều kiện một chút là chả xem ai ra gì, mặc định người khác phải phục vụ mình, cũng mặt dày tới mức nợ người khác rất nhiều nhưng lại chẳng bao giờ chịu trả. :canny:
Sự thật là về sau này, em ghét nhất là loại con gái mặt dày thích hưởng thụ, tiện thể ghét luôn những thằng làm đéo ra tiền mà lúc nào cũng sĩ gái, đi đâu cũng khao cả nhóm, giúp gái cái này cái kia hoàn toàn không một chút đòi hỏi.
Chủ nợ và Con nợ chính là: Đừng bao giờ làm cái gì miễn phí (như em viết cái này cũng là chuyện vớ vẩn nè :beat_brick: ), mọi thứ đều phải có cái giá của nó, dù là rẻ hay đắt thì nhất định cũng phải trả giá. Tất nhiên, trong topic này em chỉ đề cập điều này gói gọn trong nội dung giao tiếp thôi!:shame:
Hiệu quả của mánh khóe này tất nhiên là không lường được. Nguyên nhân thì em đã nói ở trên rồi đấy :">
Ngược lại, nếu như gặp được mẫu con gái bình thường (nghĩa là biết nhục :shame:), mánh khóe này cực kỳ hiệu quả: Bất cứ khi nào có điều kiện, hãy buộc cô ả phải nhớ ơn các thím. Mà đã nhớ ơn, tất nhiên sẽ phải đền đáp mới đúng lẽ luân thường. Cách đền đáp thì đơn giản thôi! Một chầu kem, cái kẹo bông, hoặc thân thiết hơn thì tình bằng đơn vị... chục cái hôn. Nói chung không thể làm miễn phí :sexy:
Cái hay của mánh này nằm ở chỗ:
- Thứ nhất, vì ả nợ mình, ả sẽ buộc phải nhớ đến mình nhiều hơn (để trả nợ)
- Thứ 2, có nợ, thì nhất định phải gặp mà trả rồi. :">
- Thứ ba, các thím cũng khẳng định được rằng ả không có gì đặc biệt, và các thím thì không phải loại người lai oshin, thích thì bảo làm, không biết phản ứng.
Vậy làm thế nào để trở thành chủ nợ?
Ví dụ dễ gặp, cũng là dễ triển khai nhất là khi gái nhờ vả mình điều gì đó.

Ngày xưa có lần em tán 1 cô bé con 1 ông làm một chức khá to ở một huyện biên giới, lần đó ả nhờ em giảng giúp mấy câu về Marx - Lenin (học giỏi cái này cũng là tuyệt vời các thím ạ! Gái hỏi suốt 🤣), em đáp thế này:
- Hmm! Đúng là hồi đó anh có được 10 điểm cả 3 môn (Triết học Marx-Lenin, Kinh tế chính trị, CNXHKH), nhưng mà lâu rồi, đầu óc hơi gỉ sét một tí, cổ họng lại khát, nên hơi khó giảng một chút.
- Vậy anh uống nước đi rồi giảng :canny:
- Cổ họng anh lạ lắm em! Phải uống trà sữa mới hết khát. Với lại nếu mà uống trà sữa thì anh có khi nhớ được nhiều kiến thức hơn :look_down:
- Nói cho cùng cũng chỉ là đòi khao chứ gì? Được! Thứ 7 này em mời 🤣


Một cách khác khác, chủ động hơn, không cần phải đợi gái có việc nhờ vả mới kích hoạt được là, các thím chọc ghẹo em nó, dụ cho em nó chọc lại mình rồi "giả bộ tổn thương" :shame: Nhớ chính xác là phải cho ả biết mình giả bộ nhé :beat_brick:

Tán gái 10k sub có 1 ví dụ về giả bộ tổn thương:
ghost said:
- Em nói cái này Gió đừng giận em nha.
- Nói trước đi rồi tính
- (...)
- Thì, lúc sáng anh H (thằng này cùng quê với ả, cũng cỡ tuổi em, bố làm chức khá là to ở HN, em không tiện nêu vì sợ nằm vùng ) rủ em đi uống cà phê.
- Có thế thôi hở? Chết rồi! Lửa giận lên ngùn ngụt rồi! Kiếm cho anh xô nước coi 🤣
Nhưng đây là lúc đã thành người yêu rồi! Chứ nếu đang trong quá trình tán tỉnh thì cầu "Chết rồi! Lửa giận lên ngùn ngụt rồi! Kiếm cho anh xô nước coi" phải đổi lại thành một câu khác khiến ả thành con nợ của mình, ví dụ như:

- Hừ! Tại em mà anh tổn thương sâu sắc rồi! Còn không đền bù cho anh!

Sau đó ả sẽ câu kéo câu chuyện ra vài ý với nội dung chọc ghẹo nữa, nhưng các thím cứ thoải mái, giả vờ đóng kịch các kiểu, nương theo câu chuyện, cuối cùng, ả nợ mình 1 chầu vẫn là nợ 1 chầu.

Mánh khóe này nhiều khi cũng được mở rộng để thành 1 trò đùa, không nhất định cứ phải có nợ là trả. Ví dụ:

Có lần, em cũng dùng mánh khóe này theo một cách rất nhảm nhí. Đó là lúc em chở một cô bé khá thân đi chơi qua 1 đoạn khá là nhiều ổ gà
- Em ngồi cẩn thận, không được thì ôm anh cho khỏi giằng :shame:
- Ai thèm ôm anh :beat_brick:
Rồi giằng thật. Ả ôm một cáo rồi bỏ ra thật nhanh.
- Đó! Đã nói không nghe! Giờ lủng 2 lỗ trên lưng anh rồi kìa! Đền bù đê :beat_brick:

Tất nhiên nó cũng là một mánh để chọc ghẹo cho vui, không nhất định phải đền đáp.

Nhưng mánh khóe này thực ra cũng khá khó dùng.

Cái khó thứ nhất, làm thế nào để buộc các cô gái phải đồng ý rằng ả ta mắc nợ mình nhưng lại không khiến họ khó chịu.
Cái khó thứ hai là, một khi đã đồng ý rồi thì làm sao tạo điều kiện cho ả trả nợ. Nếu "bỏ lơ", ả bị quên thì mánh khóe thất bại ngay từ căn cơ, còn nếu nhắc quá nhiều sẽ thành ra là người so đo tính toán, không phóng khoáng, và vi phạm nguyên tắc về tầm quan trọng. Vì thế, nếu sử dụng mánh khóe này, hãy nhớ là biết cách nhắc lại về món nợ trong những tình huống vô tình (đầy hữu ý) khi trò chuyện với gái. Ví dụ như trường hợp hồi em còn học đại học và cô bé cùng lớp:

(Đang nói về chuyện... học buổi chiều)
- Mà công nhận, mấy bữa nay học, nóng éo chịu được!
- Tụi con trai tụi ông còn đỡ, chớ con gái tùm lum đồ, còn khó chịu ác! Đang học mà chỉ muốn đi tắm.
- Thế giờ đi tắm luôn đi! Cần gì muốn cho mệt vậy :look_down:
- Trật tự! Cho viên gạch giờ đồ dê xồm :beat_brick:
- Mà hỏi thật nè! Bữa giờ bà chọc ghẹo gì ông trời mà ổng nóng dữ vậy?
- Tui có làm gì đâu! Tui bận lắm bộ!
- Bận gì? Lười chảy thây.
- Thì bận... đẹp :v
- Cút! Nói chuyện với bà khát nước vãi! Ê! Mà nói mới nhớ! Còn nợ tui chầu chè!

Đại để thế! Tất nhiên là khi nói chuyện với bạn thân thì nó hơi thiếu lịch sự ở nhiều chi tiết, nhưng về cơ bản thì nói chuyện với gái cũng kiểu như vậy.
 
robokk said:
côg nhận có mấy cái thím nói rất sâu sắc, mình học dc khá nhiều điều bổ ích từ thím! Tks :) nhân đây cho mình hỏi, ko có cách nào khắc chế hoặc song tấu cùng thằng boss hài ở phần 5: thử thách ah? thường gặp những thằng như thế mình thường tấu cùng, nhưng nếu ko dc hưởng ứng thì mình quay ra hỏi bắt bẻ theo kiểu gợi chuyện chứ ko phải dìm hàng nó ( làm nền) thấy vẫn ko ok nữa thì kiếm 1 người nói chuyện riêng hoặc ngồi cười im luôn, chứ ko a dua theo chủ đề của nó, cảm thấy chưa ổn lăm!!!
Đúng rồi! Em tính viết nốt đoạn đó vào phần kế, cơ mà mệt quá nên chưa có viết :)
Câu hỏi chính xác là: Nếu như không có đủ khả năng chém gió để làm chủ cuộc chơi ngay trước khi thằng đó xuất hiện, cuối cùng bị thằng đó chiếm mất diễn đàn, vậy thì làm thế nào để nổi bật giữa đám đông? :sweat:
Thực tế thì những thằng trùm cuộc chơi như em mô tả hoàn toàn không phải là một nhân vật ngàn năm khó kiếm nào. Hầu như trong nhóm nào cũng có một thằng như thế. Tất nhiên để công bằng, em sẽ gạch tên toàn bộ các trường hợp mà chính các thím là nhân vật alpha đó. :shame:
Đúng như thím robokk nói, rất khó để đánh bại một cao thủ tán dóc như vậy, dù cho các thím có hùa theo, có hưởng ứng, có bỏ lơ hay tìm cách nói chuyện riêng thì kết quả cũng vẫn giống nhau. Em cũng chơi với khá nhiều nhóm, nên trường hợp này gặp nhiều. Nói chung, hầu hết các trường hợp thì mấy thằng muốn chứng tỏ, thích lao lên giành diễn đàn thường có kết cục khá là thảm hại trong mắt cô gái của họ bất kể họ làm gì. Thực tế là cũng giống như những thằng là người yêu của cô gái các thím thích, những thằng này đã không tồn tại thì thôi, chứ mỗi khi đã tồn tại, thì nhất định không có đối thủ. Lý do là chúng nó luôn điều khiển mọi thứ, còn các thím thì chẳng có gì. :sad:
Kinh nghiệm của em là, thực ra không cần phải tranh diễn đàn với những đứa như thế làm gì cả! Các thím phải xác định rõ ràng, rằng mục tiêu của các thím là gì khi muốn nổi bật giữa đám đông đó? Là chiếm diễn đàn, hay là để gây ấn tượng với gái? Đúng là chiếm diễn đàn sẽ dễ gây ấn tượng, nhưng đó đâu phải cách duy nhất! :byebye:
Cách đây mấy hôm, có 1 thím trả lời trong topic này là "Sao giống skill of lure thế" (các thím chịu khó lội page nha! Em onl đt nên lười quá). Em tò mò nên tìm đọc. Không ngờ lại thấy... thích quá trời! Bộ đó thực sự rất hay trong lĩnh vực... tán gái! Ở đó em tìm thấy vài điểm rất giống kinh nghiệm của mình, đồng thời cũng dạy em nhiều mánh cũng hay hay. :byebye:
Mà một trong những mánh đó, là việc vượt qua thách thức mà thẳng chủ diễn đàn đưa ra.
Skill of Lure nói rất chính xác rằng, để nổi bật giữa đám đông, chỉ cần vài mánh khoé nho nhỏ là đã quá đủ! Không cần phải cố lao vào các câu chuyện nữa! Thích thì nói riêng, không thì thôi. :">
Vậy nếu không chiếm diễn đàn, các thín có thể làm gì để nổi bật trong mắt gái?
- Cư xử lạ lùng: Lạ lùng không có nghĩa là bất lịch sự! Em đã nói về nguyên tắc lắng nghe rồi nhỉ? Dù thế nào, hãy tập lắng nghe, mà một người biết lắng nghe sẽ không thờ ơ với câu chuyện mà chủ diễn đàn tạo ra.
Tuy nhiên, nếu muốn alpha hơn, thì lắng nghe không có nghĩa là phải chăm chú, không có nghĩa là bắt chước hành động như những người khác ::">
Trong cuốn body language, người ta nói, một biểu hiện của trường hợp bị hấp dẫn là, người ta thường có xu hướng bắt chước theo hành động của người hấp dẫn họ. Vậy nên, chỉ cần cố gắng thực hiện vài động tác nhỏ nhỏ sao cho khác biệt với người khác là đã đủ để gây ấn tượng với... ai đó
- Mỉm cười và sẵn sàng đưa ra những kết luận tuyệt hay: Chẳng ai đủ khả năng hài hước mọi thời điểm cả! Kinh nghiệm cho thấy, chỉ cần các thím có một giây để nói 1 câu chất lừ, các thím mới là người nhận được sự quan tâm số 1.
Ví dụ như hồi em đi chơi với nhóm bạn cấp 3, đại để không thân lắm nên em không giành diễn đàn được, cơ mà vẫn muốn lấy le với gái :shame:
Suốt buổi hôm đó, em chỉ ngồi chống cằm rồi cười cùng mọi người. Tất nhiên em thích chống cằm nên cứ chống, còn mọi người thì ngồi tựa lưng ra sau.
Được một hồi rà trúng đài, thằng kia nói tới chuyện... hồi ngây thơ, có 1 thằng trong nhóm nó hỏi 1 cặp sắp cưới rằng "tụi mày đã nắm tay nhau chưa". Em mới chọt vào 1 câu thế này:
- Thực ra nó hỏi đúng đó, có khi 2 đứa chúng nó chưa nắm tay nhau thiệt, vì hôn hít với xxx cũng đâu có cần nắm tay. :)
Cả bọn cười phá lên. Em lại lui về làm kẻ lắng nghe. Nhiêu đó là đã đủ nổi bật, không cần nói nhiều hoặc tranh diễn đàn làm gì cả. :D
Tất nhiên để nói được 1 câu kinh tâm động phách thì phải theo dõi câu chuyện, và có một tí hài hước mới được. Nếu không chỉ cần ngồi im, cố gắng làm vài hành động khác với nhóm 1 tí, rồi biết cách cười theo, vậy là đủ. Gái nó tinh tế hơn con trai nhiều lắm, nên chỉ chút xíu là đủ để ấn tượng rồi. :">
 
Đây là một trong những điều em học được từ những người giỏi giao tiếp.
Khi đối thoại với những người có bản lĩnh, nếu các thím để ý, thì trong lòng luôn muốn cố gắng thể hiện điều gì đó để đối phương không xem thường mình. Đôi khi nghĩ lại thì cảm thấy ngô nghê, nhưng nếu như gặp lại trường hợp đó thì lại tiếp tục cư xử ngô nghê như thế
{big_smile}
Dưới đây là các ví dụ để các thím dễ hình dung:
- Các thím ngồi cùng một nhóm bạn có nam có nữ (và tất nhiên, có cả cô ả mà các thím muốn tán). Trong nhóm có một thằng rất "kinh dị"! Thằng này nói chuyện rất hay, rất lôi cuốn, rất hài hước! Trước khi nó tới thì cả nhóm không ngồi bấm điện thoại thì cũng hỏi han ba cái thứ nghiêm túc kiểu học hành thế nào, tương lai ra sao, vợ chồng con cái các kiểu. Nhưng khi nó vừa xuất hiện thì tất cả mọi người đều đổ dồn sự quan tâm tới nó. Nó cũng chỉ nói về chuyện thời tiết, chuyện tán gái, chuyện con ruồi trong chai Dr Thanh... chả khác gì nhóm, nhưng mỗi lời nó nói ra đều làm mọi người cười... rụng cả rốn. Ai cũng nhìn về phía nó, nói chuyện với nó. Nó là vua của cuộc đối thoại. Nhưng vì thế, các thím đã không nổi bật, lại càng chìm sâu hơn. Các thím muốn nói gì đó thật đặc biệt giống như nó để cô gái các thím quan tâm nhìn về phía mình như đang nhìn về phía nó. Thế là các thím cũng pha trò này nọ để giành vai chính. Nhưng tất nhiên, với quyền năng của thằng kia, một người không nổi bật giữa những kẻ bình thường như các thím thì tuổi gì mà khè được nó
{baffle}
Vậy nên nếu nó là người tốt tính, nó sẽ tung đập với thím cho vui để làm nền cho nó, còn nếu nó hơi xấu tính, thì nó sẽ dìm đầu thím xuống làm trò vui để tiếp tục... làm nền cho nó
{baffle}
Dù sao thì trong trường hợp nào, các thím cũng đã dính "bẫy" thử thách của thằng kia rồi.

- Một ví dụ khác là, đang nói chuyện với gái thì gái nói: "Em thích con trai biết đánh guitar". Một người đánh guitar siêu phàm như các thím nghe xong thích quá, liền trả lời: "Ý! Anh biết chơi guitar nè".
{byebye}


- Ví dụ thứ ba là, nghe có vẻ khá giống với mánh khóe "chuyện trò bất tận": Cô ả kể cho thím nghe 1 câu chuyện, các thím bất ngờ thấy nó hơi có liên hệ với mình ở điểm nào đó nên liền trả lời "ý! anh cũng thế" các kiểu. Rồi chẳng đánh mà khai, đến lượt các thím muốn kể.
{after_boom}


Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu ngược lại là các thím, thì có thể tận dụng được vô thức đó của người khác không?

Trong rất nhiều trường hợp, mánh khóe thử thách chính là tạo điều kiện để đối phương có thể bắt kịp mình. Chính vì thế, người tạo ra thử thách (là các thím) phải đứng cao hơn người được thử thách (gái).
{bad_smelly}

Nói nghe có vẻ trừu tượng nhỉ?
{big_smile}

Dễ hiểu hơn: Một ví dụ về trường hợp các thím chọc ghẹo gái nhiều lần với nội dung đại khái là bảo gái... con nít, thế thì trong lòng gái sẽ muốn chứng minh là mình lớn (như các thím) rồi:
- Ngoan nào! Ngủ sớm đi cô bé!
- Còn sớm mà anh.
- Hừm! Con nít phải nghe lời người lớn chứ! Hư quá!
- Em không phải con nít. Em lớn rồi bộ!
- Lớn gì mà mở mồm ra là cãi thế? Tin anh cốc cho lủng trán không
{canny}

- Anh ỷ lớn bắt nạt em
{after_boom}

- Chứ bắt nạt mấy đứa lớn hơn anh nó đánh anh sao
{baffle}


Như ví dụ trên thì các thím ở trên gái (trưởng thành hơn).

Hoặc ở ví dụ về nhóm bạn và thằng hài hước nhất nhỏm ở trên đầu. Đó cũng là trường hợp mà người ta ở trên, đưa ra thử thách để dụ các thím vươn lên.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, làm thế nào để trở thành người "ở trên" gái trong các cuộc đối thoại?
Cái này về cơ bản là khó. Một số người sinh ra đã thích "dưới cơ" gái. Nó há miệng ngáp không dám mắt, nó hỗn không dám đánh, nó bảo sủa cũng không dám kêu meo meo . Số khác lại quá trịch thượng, lúc nào cũng muốn làm ông nội người ta, nhìn thôi đã thấy ghét chứ đừng nói gì (tất nhiên các cô gái teen thích đú cũng có thể bị loại này dụ, nhưng gái như thế thì yêu làm gì cho mệt)

Theo kinh nghiệm cá nhân em thì nếu như các thím già dặn hơn (như em sau khi tập mớ bài tập ở phía trên) thì có thể "trên cơ" bất cứ khi nào mình thích, lại khiến người đối diện cảm thấy rất tự nhiên, không chút áp lực. Nhưng nếu như không thể tập luyện theo các nguyên tắc, hoặc tập chưa xong mà cô gái mình thích đã vội xuất hiện, thì đây là những biện pháp "chữa cháy" tạm thời:

- Hãy là người đàn ông bao dung: Có người nổi nóng với một vài hành động trẻ con/thiếu lịch sự/phũ phàng của gái, mặc dù không nói ra, nhưng gái chắc chắn biết. Mà khi cả 2 đều biết, mối quan hệ chỉ có tồi đi.
Chi bằng hãy bao dung hơn! Người lớn chẳng chấp trẻ con! Khi gái làm gì đó quá lố, cốc đầu 1 cái rồi cười nói: "hư nhé!", thế được rồi.
- Mớm chuyện: Cái này dùng cho mọi đối tượng chứ không riêng gì gái. Xin xem lại phần "Chuyện trò bất tận", học cách gợi chuyện cho người đối diện nói. Trong suốt cuộc đối thoại, chỉ gợi chuyện mà thôi!
- Tránh né mọi thử thách: Mình thích thử thách người khác, thì người khác cũng thế. Ai là người vượt qua thử thách, người đó bé hơn. Nên hãy mỉm cười và bao dung với các thử thách họ đặt cho mình. Ví dụ: "Em thích con trai đánh guitar lắm", nếu là em, thay vì bảo rằng mình biết đánh guitar, em sẽ nói "Hồi Sv, khu phòng trọ tụi anh thằng nào cũng biết đánh guitar. Mà mày em không gặp anh hồi đó, chứ nếu không thì chắc có thiên tình sử 1 cô gái thả dê cùng lúc mấy chục chàng trai quá"
- Thả lỏng bán thân: Đừng bám váy gái! Nếu thích thì nói chuyện, thấy chán thì tập trung chơi LoL đê!

Các thử thách có thể sử dụng thường xuyên:

- Lớn - nhỏ (chê gái con nít, cần phải ngoan, hứa thưởng kẹo bánh...)

- Trình độ nấu nướng. Như trong tán gái 10k sub:

- Gần 10h rồi mà còn ăn sáng gì?
{brick}
Em nấu cơm ăn từ lâu rồi.
- Ghê! Biết nấu cơm luôn! Có ăn được không đó?
- Ngon lắm đấy nhá!
- Hôm nào nấu anh ăn test thử phát
- Đừng có mơ! Em chỉ nấu cho gia đình ăn thôi.
- Cũng đúng. Gia đình mới không nỡ chê
{baffle}
- Nhanh nhẹn - lề mề.
- ...
1 bạn có hỏi mình
nhân đây cho mình hỏi, ko có cách nào khắc chế hoặc song tấu cùng thằng boss hài ở phần 5: thử thách ah? thường gặp những thằng như thế mình thường tấu cùng, nhưng nếu ko dc hưởng ứng thì mình quay ra hỏi bắt bẻ theo kiểu gợi chuyện chứ ko phải dìm hàng nó ( làm nền) thấy vẫn ko ok nữa thì kiếm 1 người nói chuyện riêng hoặc ngồi cười im luôn, chứ ko a dua theo chủ đề của nó, cảm thấy chưa ổn lăm!!!
Đúng rồi! Em tính viết nốt đoạn đó vào phần kế, cơ mà mệt quá nên chưa có viết
Câu hỏi chính xác là: Nếu như không có đủ khả năng chém gió để làm chủ cuộc chơi ngay trước khi thằng đó xuất hiện, cuối cùng bị thằng đó chiếm mất diễn đàn, vậy thì làm thế nào để nổi bật giữa đám đông?
{canny}

Thực tế thì những thằng trùm cuộc chơi như em mô tả hoàn toàn không phải là một nhân vật ngàn năm khó kiếm nào. Hầu như trong nhóm nào cũng có một thằng như thế. Tất nhiên để công bằng, em sẽ gạch tên toàn bộ các trường hợp mà chính các thím là nhân vật alpha đó.

Đúng như thím robokk nói, rất khó để đánh bại một cao thủ tán dóc như vậy, dù cho các thím có hùa theo, có hưởng ứng, có bỏ lơ hay tìm cách nói chuyện riêng thì kết quả cũng vẫn giống nhau. Em cũng chơi với khá nhiều nhóm, nên trường hợp này gặp nhiều. Nói chung, hầu hết các trường hợp thì mấy thằng muốn chứng tỏ, thích lao lên giành diễn đàn thường có kết cục khá là thảm hại trong mắt cô gái của họ bất kể họ làm gì. Thực tế là cũng giống như những thằng là người yêu của cô gái các thím thích, những thằng này đã không tồn tại thì thôi, chứ mỗi khi đã tồn tại, thì nhất định không có đối thủ. Lý do là chúng nó luôn điều khiển mọi thứ, còn các thím thì chẳng có gì.

Kinh nghiệm của em là, thực ra không cần phải tranh diễn đàn với những đứa như thế làm gì cả! Các thím phải xác định rõ ràng, rằng mục tiêu của các thím là gì khi muốn nổi bật giữa đám đông đó? Là chiếm diễn đàn, hay là để gây ấn tượng với gái? Đúng là chiếm diễn đàn sẽ dễ gây ấn tượng, nhưng đó đâu phải cách duy nhất!

Cách đây mấy hôm, có 1 thím trả lời trong topic này là "Sao giống skill of lure thế" (các thím chịu khó lội page nha! Em onl đt nên lười quá). Em tò mò nên tìm đọc. Không ngờ lại thấy... thích quá trời! Bộ đó thực sự rất hay trong lĩnh vực... tán gái! Ở đó em tìm thấy vài điểm rất giống kinh nghiệm của mình, đồng thời cũng dạy em nhiều mánh cũng hay hay.

Mà một trong những mánh đó, là việc vượt qua thách thức mà thẳng chủ diễn đàn đưa ra.
Skill of Lure nói rất chính xác rằng, để nổi bật giữa đám đông, chỉ cần vài mánh khoé nho nhỏ là đã quá đủ! Không cần phải cố lao vào các câu chuyện nữa! Thích thì nói riêng, không thì thôi.

Vậy nếu không chiếm diễn đàn, các thín có thể làm gì để nổi bật trong mắt gái?

- Cư xử lạ lùng: Lạ lùng không có nghĩa là bất lịch sự! Em đã nói về nguyên tắc lắng nghe rồi nhỉ? Dù thế nào, hãy tập lắng nghe, mà một người biết lắng nghe sẽ không thờ ơ với câu chuyện mà chủ diễn đàn tạo ra.
Tuy nhiên, nếu muốn alpha hơn, thì lắng nghe không có nghĩa là phải chăm chú, không có nghĩa là bắt chước hành động như những người khác :
Trong cuốn body language, người ta nói, một biểu hiện của trường hợp bị hấp dẫn là, người ta thường có xu hướng bắt chước theo hành động của người hấp dẫn họ. Vậy nên, chỉ cần cố gắng thực hiện vài động tác nhỏ nhỏ sao cho khác biệt với người khác là đã đủ để gây ấn tượng với... ai đó
- Mỉm cười và sẵn sàng đưa ra những kết luận tuyệt hay: Chẳng ai đủ khả năng hài hước mọi thời điểm cả! Kinh nghiệm cho thấy, chỉ cần các thím có một giây để nói 1 câu chất lừ, các thím mới là người nhận được sự quan tâm số 1.
Ví dụ như hồi em đi chơi với nhóm bạn cấp 3, đại để không thân lắm nên em không giành diễn đàn được, cơ mà vẫn muốn lấy le với gái
{baffle}

Suốt buổi hôm đó, em chỉ ngồi chống cằm rồi cười cùng mọi người. Tất nhiên em thích chống cằm nên cứ chống, còn mọi người thì ngồi tựa lưng ra sau.
Được một hồi rà trúng đài, thằng kia nói tới chuyện... hồi ngây thơ, có 1 thằng trong nhóm nó hỏi 1 cặp sắp cưới rằng "tụi mày đã nắm tay nhau chưa". Em mới chọt vào 1 câu thế này:
- Thực ra nó hỏi đúng đó, có khi 2 đứa chúng nó chưa nắm tay nhau thiệt, vì hôn hít với xxx cũng đâu có cần nắm tay.
{bye}

Cả bọn cười phá lên. Em lại lui về làm kẻ lắng nghe. Nhiêu đó là đã đủ nổi bật, không cần nói nhiều hoặc tranh diễn đàn làm gì cả.
{big_smile}

Tất nhiên để nói được 1 câu kinh tâm động phách thì phải theo dõi câu chuyện, và có một tí hài hước mới được. Nếu không chỉ cần ngồi im, cố gắng làm vài hành động khác với nhóm 1 tí, rồi biết cách cười theo, vậy là đủ. Gái nó tinh tế hơn con trai nhiều lắm, nên chỉ chút xíu là đủ để ấn tượng rồi.
{baffle}
 
batuocbongdem_ht88 said:
Chả là e đang quen với 1 em 94,cũng có số đt hay FB nhắn tin qua lại,nhưng thấy có vẻ ko ăn thua vì em đó ít online và em thấy nhắn tin qua mạng chán chán!2 đứa chỉ dừng ở mức biết biết thôi!Nên bây h ko biết tìm cớ gì có thể sang nhà em đó để em đó ko cảm thấy ngại bác nhỉ?:byebye:
Không bao giờ có chuyện thím sang mà em nó không ngại. :"> Gặp em em còn ngại chớ đừng nói gái :beat_brick:
Lý do chủ yếu để thím ko làm ả thích thú khi trò chuyện chính là không vận dụng được 5 mánh khóe đầu. Và cách giải quyết thì nằm ở mánh thứ 6 :beat_brick:

[7 mánh khoé để thể hiện mọi ưu điểm bản thân 6: Bắt sóng sở thích]

Sự hòa hợp về sở thích rất quan trọng trong mọi mối quan hệ. Thực ra, sau khi dùng được 5 mánh khóe ở trên một cách thuận lợi thì về cơ bản, các thím đã nắm được phần lớn sở thích và thói quen của ả rồi! Nhưng nếu như làm không tốt, hoặc dĩ đơn giản là cần bước qua một giai đoạn khác, hòa hợp hơn với đối tượng giao tiếp để không cần phải sử dụng bất cứ mánh khóe nào cũng vẫn làm cuộc trò chuyện trở nên thú vị (tất nhiên có mánh vẫn hơn nhé), thì Bắt sóng sở thích của ả là điều các thím nên làm. :sweat:
Mặc dù được gọi là một mánh khóe, nhưng thực chất thì đây lại là một nguyên tắc khá cơ bản của giao tiếp: Người ta chỉ nói chuyện với những người có cùng sở thích. Một số bí kíp tán gái đôi khi cũng khẳng định rằng, trái cực thì hút nhau, nhưng cho dù là trái cực, thì cũng phải có điểm tương đồng nào đó để bắt sóng được với nhau. Nếu 2 người quá khác biệt đến mức không tìm được điểm chung nào, nội dung các cuộc trò chuyện chẳng bao giờ vượt quá những chuyện lặt vặt vớ vẩn trong cuộc sống, thì trừ phi gái đã đổ đứ đừ trước mặt các thím, hoặc ả là một cô bé vô cùng dễ tán tỉnh, nếu không, đừng tính tới chuyện tán tỉnh nữa. :">
Tìm ra điểm chung giữa các thím và cô ả chính là tìm đường sống cho câu chuyện tán tỉnh mà các thím là nhân vật chính. Nếu như không thể trò chuyện với nhau mỗi ngày vì bao giờ các thím cũng là người mở lời trước, vậy thì hãy lợi dụng những sở thích/thói quen/suy nghĩ giống nhau giữa các thím và ả để lâu lâu có một cái cớ dễ thương để liên lạc, để giải quyết mâu thuẫn, để dễ mở lòng, và cũng để hai đứa... cãi nhau chơi. :look_down:
Một mối quan hệ bền vững là một mối quan hệ có nhiều loại cảm xúc khác nhau, từ yêu thương đến giận dữ. Cho nên phim truyền hình Hàn Xẻng hay có vụ tình yêu tréo ngoe là vậy đó :look_down:
Vấn đề nằm ở chỗ, nếu như Chuyện trò bất tận, Vật trung gian, Thiếu và thèm, Chủ nợ và Con nợ, cũng như Thử thách vẫn không thể làm lòi ra được sở thích của cô ả (tỷ lệ cực hiếm), hoặc các thím không có cách nào thi triển được 5 mánh này với cô ả, vậy làm cách nào để bắt sóng sở thích? :sweat:
Cách tốt nhất là... hỏi cô ả. Tất nhiên không phải tới trước mặt rồi hỏi "giờ em thích gì" các kiểu :sweat:. Hỏi cô ả có nghĩa là theo dõi facebook hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào của ả, dự đoán sở thích dựa vào những gì mà ả đăng, rồi hỏi một cách khéo léo kiểu như thế này:
Ví dụ, có lần em nhìn thấy một cô bé đăng lên fb một bài nhạc Trung Quốc cổ (Từ khúc). Em mới PM inbox:
- Bất ngờ ghê! Em cũng thích Từ khúc hở cô gái? :adore:
Tất nhiên đây là ví dụ thôi! Vận dụng thế nào còn tùy trường hợp nha! :chaymau:
Những cách không hay lắm là hỏi bạn bè cô ả, hoặc cứ... đoán bừa dựa trên trò bói toán :look_down: Tất nhiên là nói không hay lắm là so với cách đầu thôi, chứ những cách này cũng lợi hại lắm! Nhất là vụ bói toán. Trò này em sẽ nói rõ hơn ở mục "Những mánh khóe hẹn hò" (câu khách tiếp :shame: )
Một điều đáng nói khác là, nếu sở thích của cô ả không phải là sở thích của các thím, thì mánh khóe này chẳng có mấy ý nghĩa. Trên đời này em ghét nhất là phải thay đổi bản thân vì một ai đó! Chính vì thế, chỉ nên tìm kiếm những sở thích mà gái và thím có thể chia sẻ với nhau được. Cái gì các thím thực sự thích, thì nhất định có thể nói rất tự nhiên về nó, và một loài động vật vô cùng tinh tế như các cô gái cũng sẽ chắc chắn đoán được ngay rằng các thím có thực sự cùng sở thích với ả hay là không. :">
Nhưng ngay cả khi nắm rõ được sở thích rồi thì cứ liên tục bắt chuyện trước vẫn là hành động không khôn ngoan. Thiếu và Thèm đã nói rõ rồi nên em không nhắc lại nữa nhé!
 
[7 mánh khoé để thể hiện mọi ưu điểm bản thân 7: Khen - Chê]

Khen


Mánh này các thím nên đọc qua Alpha Art, phần này họ viết tốt, dễ đọc, cũng dễ ứng dụng. :"> Ở đây em tóm tắt lại vài ý cơ bản để các thím dễ theo dõi thôi nhé!
Về cơ bản, tất cả mọi người trên thế giới đều thích được khen. Lời khen hay sẽ khiến bất kỳ người nào cũng phải bị cuốn theo nhịp điệu của các thím, rồi tự mình vướng vào mánh khóe thử thách, thậm chí bị hấp dẫn trước khi các thím kịp chủ động làm gì đó. :sweat:

Thế nhưng tại sao những lời khen thế này lại chẳng giúp cho các thím có được cô gái nào thế:
- Em à, em có thể giúp anh 1 chuyện được hông
- Dạ , chuyện gì vậy anh.
- Ừh thì , ngày mai em vẫn cứ đẹp như hôm nay nhé.
Hoặc thế này
- Hôm nay e đẹp thế
- ec.thế bình thường ko đẹp à
- à bình thưởng chỉ xinh thôi
Tất nhiên em không nói mấy cái tin nhắn khen ngợi kiểu này không hay. Thực sự thì nó rất hay nữa là đằng khác! Nhưng trong rất nhiều, rất nhiều trường hợp, các thím không dùng được. Lý do là:
- Thứ nhất, trong thời gian đang tán tỉnh, nếu như các thím nói điều này với những đứa... chả bao giờ được ai nói câu này, thì nó thừa biết rằng các thím tâng bốc nó quá đáng. Đời chẳng cho không ai cái gì. Giờ tự nhiên có 1 thằng xạo :lol: tự nhiên nhảy vô khen, phản ứng thế nào chắc ai cũng rõ.
- Thứ hai nếu đối tượng là người được rất nhiều người khen những câu như vậy (phổ thông quá mà! ai chả nói được), thì lời của các thím chả có mấy tác dụng. Đừng tưởng chỉ có gái mới miễn nhiễm với các lời khen nhé! Bất kỳ ai cũng thế thôi! Như giờ các thím khen em đẹp trai, em cũng không vì thế mà vui đâu :shame: Thậm chí tệ hơn, gái sẽ coi các thím là loại người phổ thông, chả có gì đặc biệt cả!

Ngược lại, có những người mà mở miệng ra khen một câu thôi cũng đủ khiến mọi cô gái phải đỏ mặt ngượng ngùng. Họ đã khen như thế nào vậy?:chaymau:

Alpha Art và Chuyên đề nhắn tin... có mô tả khá ngắn thế này:

Biết cách khen là khen đúng lúc, đúng chỗ, và khiến người nghe phải suy nghĩ mới biết mình đang được khen.

Khen đúng lúc đúng chỗ thì khá là dễ. Khi ai đó làm điều gì đó đúng, các thím nói "làm tốt lắm", hoặc "lanh lẹ lắm" các kiểu. Khi làm điều gì đó tốt, người ta được khen, đó là điều rất bình thường, nhưng bất cứ ai nghe được cũng sẽ cảm động.

Cảm động hơn một triệu lần so với chẳng làm gì cũng vẫn được khen đẹp :sweat:

Khen để buộc người khác phải suy nghĩ thì khó hơn khá nhiều. Lời khen không chỉ đơn giản là em đẹp quá, em xinh quá, em giỏi quá các kiểu nữa! Mà sâu sắc hơn, không hề có từ mình muốn dùng để khen nhưng vẫn khiến gái hiểu rằng gái đang được khen. :D
Khó như vậy, nhưng bù lại, nó không cần nhân một dịp nào cả. Đây là một ví dụ:

Hồi ấy em hay đi chụp hình chơi, có cô bé kia được em chụp cho 1 bộ album, xem thấy thích quá nên nói:
- Anh P chụp hình em đẹp quá!
- Cá nhân anh thấy xấu hơn ngoài đời mà nhỉ.:shame:
Nói xong em lẳng lặng làm việc khác, giống như tùy tiện nói vài câu chẳng mục đích gì thôi! Nhưng kết quả thì rất tuyệt! Mặt ả đơ ra nửa giây, rồi đỏ lựng.

Một ví dụ khác cũng về vụ khen đẹp (em chỉ nêu làm ví dụ thôi, các thím đừng áp dụng):

- Sao anh đi chụp hình hoài mà không rủ em?
- Em thông cảm! Anh chỉ thích chụp mẫu xấu thôi! làm sao rủ em được?

Lời khuyên của em đối với các thím tập luyện mánh này là, hãy tìm cơ hội để khen những thứ ngoài vẻ bề ngoài, ví dụ như sự lanh lẹ, khéo léo, thông minh, nhã nhặn, tinh tế... những thứ đó dễ khen hơn. Ví dụ:

- Cái váy dễ thương đó! Em cũng rành phối đồ quá ha.:sogood:
- Khéo tay nhỉ? Lúc nào rỗi sang vá hộ anh chục cái áo bung nút được hông?

Trong các câu khen không tinh tế dạng này, nếu gái không làm gì lợi cho mình, thì tốt nhất là giả bộ lợi dụng tài năng của gái để mưu lợi cho mình. Lộ rõ mục đích khen ngợi như thế sẽ làm gái bị đánh lạc hướng mà không dựng shield.

Chê:

Ngược lại với khen, chê người khác có thể khiến người khác bực mình.

Nhưng cái hay của chê chính là, vì những mối quan hệ xã giao chẳng bao giờ có lời chê, nên khoảng cách giữa các thím và gái sẽ được thu hẹp lại đáng kể nếu các thím chê đúng.:adore:

Vấn đề ở đây là, không phải lời chê nào cũng nên nói ra. Ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình, một số khuyết điểm nhỏ xíu chẳng hại gì ai thì có thể chia sẻ với bất kỳ ai, nhưng một số khác lại không muốn bất kỳ ai nhắc đến.

Khi bắt đầu quen biết, nếu như các thím chê đúng mức, đủ để khiến họ không tổn thương, thì hai người sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Sau đó lại thân thiết, lại trò chuyện, lại chê ở một mức cao hơn, lại tiến xa hơn... cứ thế, đến khi nào mội lời chê rất gay gắt như là "sao ngốc thế", hay "em xấu kinh tởm" cũng có thể khiến cô ả cảm thấy thật ngọt ngào.

Ngược lại, mới quen nhau chưa lâu mà phán thẳng "em xấu vãi" thì chắc ăn là ăn gạch và văng ra ngoài khỏi vòng gửi xe. :beat_brick:

Một ví dụ khác nữa là em vừa gặp chiều nay từ 1 thím: Khi mối quan hệ đang bị đặt dấu hỏi, gái lùi lại rất xa khỏi mình, thím ấy vẫn tiếp tục đùa kiểu không tin tưởng vào gái, kết quả là gái giận cho một tăng, tha hồ mà xin lỗi 🤣
Lưu ý của em là cứ kệ mẹ nó nha thím! Hồi trước em cũng bị giận miết, riết rồi cũng nói chuyện lại thôi :D

Nếu khen là cả một nghệ thuật, thì chê là một nghệ thuật còn phức tạp hơn.

Lời khuyên của em dành cho vấn đề này là, hãy tập chê đúng lúc đúng thời điểm. Nếu gái sai, chê bai thẳng thắng, nhưng tuyệt đối chỉ chê đúng 1 câu, không lải nhải, không nhắc lại, và hoàn toàn lơ luôn chuyện đó, cứ cư xử như bình thường như chưa từng nói câu chê đó vậy :beat_brick:
Ví dụ:
Lần đó em qua đón gái, vô tình thấy mặt dính bột, mới tùy tiện gạt hộ rồi nói:
- Lanh chanh nghịch bột phải hông? Hư quá!

Cái câu chê "hư" này hay cực kỳ đấy các thím ạ! Em đã nói trong các phần trước rồi phải không? :beat_brick:

Hoặc chê một cách... tinh tế 1 chút, để gái tự phát hiện ra. Nhưng cái này hơi khó một tí, cần tập ít lâu nhé!

Ví dụ nhé:

Lúc trước em có ngồi giảng bài cho 1 cô bé, tùy tiện kể 1 câu chuyện cười.
- Chuyện này em không hiểu :censored:
- Em nghe chuyện con bò chưa?
- Ý anh là em ngốc như bò chứ gì? :beat_brick:
- Cái đó em tự em nói đó nha.

Kết thúc nội dung 7 mánh khoé để thể hiện mọi ưu điểm bản thân Ở phân update tới, em sẽ gợi ý cho các thím các mánh khóe khác, không phải trong giao tiếp tán tỉnh ban đầu nữa, mà là kỹ năng hẹn hò
 
[Những mánh khóe hẹn hò]

Sau khi đã kết thân hơn với cô gái các thím muốn tán, thì phần này là những mánh nhỏ để các thím chiếm được cảm tình với cô gái khi hẹn hò.
Một lưu ý nhỏ là, các mánh khóe này thậm chí còn có phạm vi áp dụng hẹp hơn 7 mánh khóe mà em đã giới thiệu trước đây. Nếu 7 mánh cũ có thể áp dụng với mọi đối tượng giao tiếp, thì các mánh này chỉ có ý nghĩa với gái và chỉ gái mà thôi! :">
Ở update lần này, mánh khóe đầu tiên mà em giới thiệu, nếu thím nào đã đọc qua các topic cũ của em thì hẳn đã biết thừa rồi.

Thời gian ảo

Mánh khóe này được hiểu thế này: Các thím là một người lịch thiệp và có thời gian biểu rõ ràng, vì thế, khi bắt đầu cuộc hẹn với gái, các thím thường chủ động đặt sẵn thời hạn của cuộc hẹn hò. Ví dụ như đi từ 7h đến 9h tối, hoặc đi từ 9h sáng đến 11h trưa. Đại loại thế. :shame:

Thế nhưng trong thời gian hẹn hò, vì cô gái quá dễ thương làm cuộc trò chuyện quá thú vị, nên các thím "đành lòng" tạm gác các việc bận khác đển ngồi với cô ả thêm 1 tiếng nữa. Nghĩa là mặc dù thực ra vẫn là cuộc hẹn 3 tiếng đồng hồ như bình thường, nhưng với việc "có vẻ" được bonus thêm 1 tiếng, tâm lý của gái là "vì ngoan nên được thưởng". Mà cái gì thưởng là thích :look_down:

Trong "không lẽ nói cho cả thế giới biết là mình đang yêu", em có một ví dụ gọn nhẹ thế này:

ghost said:
- À! Hôm nay em rỗi tới mấy giờ?
- Em không bận ạ! Nhưng mà nhà trọ em đóng cửa lúc 11h
(Ý em là nếu mình đi quá 11h thì thuê nhà nghỉ ở lại luôn phải hông? Cười)

- À! Anh cũng có vài email cần kiểm tra nên chắc mình đi tới 9h nhé!
(...)
Vào quán ngồi uống nước chém gió tới 9h thì điện thoại báo, nhưng em tắt luôn.

- Chà! 9h rồi mà chưa có muốn về! Em có muốn đi dạo với anh không?
- Đi đâu ạ?

Em đá lông nheo 1 cái, không trả lời, rồi gọi tính tiền và kéo ả về.
Cộng với 7 mánh khóe trước đó (mà quan trọng nhất vẫn là chuyện trò bất tận), kỹ thuật này CHẮC CHẮN có hiệu quả với các cô gái. Em đã thử với khoảng 7-8 người, trong đó chỉ thất bại 1 lần duy nhất do ả phải về sớm học bài thi :beat_brick:

Mánh khóe này cũng còn có một cách áp dụng khác. Đó là khi các thím bắt đầu đi đến cuộc hẹn, thường thì một người lịch lãm sẽ đến đúng giờ, một thằng ất ơ sẽ đến muộn rồi gọi điện thoại hối thúc, còn người như em thì sẽ gọi điện ngay khi bắt đầu đi, gọi lại lần nữa trước khi đến 5 phút và rề rà tới khi em nó xuất hiện ngoài cửa thì mới tới. Thời gian ảo ở đây được hiểu là thời gian chờ đợi mình xuất hiện. Đa phần các cô gái đều sẽ có một chút mong ngóng nếu các thím gọi điện thoại nhắc chừng một cách tinh tế như thế.

Tất nhiên, gọi điện thoại trong những trường hợp này thì không nên kéo dài câu chuyện. Cuộc gọi khi bắt đầu đi để gái chuẩn bị tinh thần... đợi mình thì có thể dài một chút, ví dụ:

- Xin chào! Cho hỏi cô gái nhỏ của anh có nhà không?
- Ai là cô gái nhỏ của anh : -_- -_-
- Vậy là đúng em rồi! Thế nào? Tắm rửa thay quần áo đẹp đi! Giờ anh sang đón em đi bơi, à nhầm, đi chơi đây!
- ...

Còn trong khoảng 5 phút trước khi tới, vì mình đang ở ngoài đường, nên nội dung chỉ còn thế này:

- Em chuẩn bị xong chưa cô gái? Anh tới nơi rồi nè! Em ra ngoài đón anh đi.

Vì chap này còn ngắn nên em chép luôn 1 đoạn trong Hoàng tử bé cho các thím đọc chơi để hiểu vì sao Thời gian ảo lại là một mánh khóe :shame:

Saint Exupery said:
"Phải hết sức nhẫn nại", con chồn đáp. "Thoạt tiên, chú sẽ ngồi hơi xa ta một chút, như vậy vậy đó, nằm vậy đó trong cỏ. Như vậy đó. Ta sẽ đưa đôi con mắt tròn mà liếc nhìn chú, và chú sẽ không nói một tiếng nào. Ngôn ngữ vốn là cội nguồn của ngộ nhận. Nhưng, mỗi ngày mỗi qua, thì chú mỗi có thể ngồi xích lại mỗi gần ta hơn mỗi chút..."

Ngày hôm sau, hoàng tử bé trở lại.

"Tốt hơn là nên trở lại vào cái giờ của bữa trước, một giờ nhất định, con chồn nói. Nếu chú đến, chả hạn, vào lúc bốn giờ chiều, thì khởi từ lúc ba giờ chiều, cõi lòng ta đã bắt đầu sung sướng. Rồi giờ khắc càng tiến tới gần thêm, ta sẽ càng tăng thêm sung sướng. Tới bốn giờ chiều thì, ha! ta loay hoay, e ngại, ta ngồi đứng không an; ta sẽ khám phá được ý nghĩa vô ngần hắt hiu của phù du mênh mông hạnh phúc! Nhưng nếu chú tới bất kể lúc nào, thì ta sẽ chẳng biết đâu vào đâu mà mò ra cho đúng cái giờ phải chuẩn bị cho cái trái tim, cái phút phải vận y phục vào cho cái cõi lòng đón chào tươm tất... Cần phải có những nghi thức mơ mộng, những điển lễ phôi pha."
 
Back
Top