thiên hắc long
Member
sáng giờ tôi thấy bà con tranh luận nhiều quá về sự giàu và sự nghèo của 1 cá thể con người trong đời sống này,
có người lôi ra luận điểm giàu thì đc bú rượu vang ăn bò mỹ, chén múi mít,
có người đưa ra luận điểm sống tối giản như bên nhật, hay ăn chay trường, giảm sắc dục…
cá nhân tôi thấy có vẻ như các anh có chút nhầm lẫn về hạnh phúc và giàu nghèo…
những câu nói giàu cũng ăn 3 bữa, cũng bệnh tật già rồi chết, nào mang theo đc gì sau khi ra đi… tôi cho rằng đó là sự biện minh của những anh nghèo khó.
và luận điểm khi nào nhà mày có người ốm đau, khi nào ko cho con học đc trường quốc tế này nọ mày sẽ hiểu nghèo là như nào… tôi cho rằng đây là suy nghĩ ảo tưởng của mấy anh giàu, đúng hơn là giàu xổi…
chặng đường đời của 1 con người cứ ngỡ là dài, nhưng lại là quá nhỏ bé so với hành tinh hay vũ trụ này.
các anh nhìn trên thảo nguyên, có 1 đàn sư tử và 1 đàn bò. các anh nghĩ đàn sư tử là kẻ săn mồi , còn đàn bò là kẻ bị săn đuổi…
tôi nghĩ kẻ đi săn hay kẻ bị săn , sự giàu và sự nghèo đều là 1 công cuộc đánh đổi.
sư tử lo rằng ngày mai sẽ ko bắt được con bò nào, sẽ chết đói.
bò thì lo rằng ngày mai phải chạy thật nhanh, chậm là cũng chết…
dù là kẻ đi săn hay kẻ bị săn đều có những nỗi lo, và cái giá đánh đổi là điều phải có.
người giàu họ vắt kiệt trí tuệ lẫn thể xác, họ có thể nói là vượt trội hơn rất nhiều so với nhiều đồng loại khác về mặt trí tuệ, nhưng họ cũng chẳng khác gì người nghèo, cũng ăn, cũng ị, cũng có đầy đủ các nhu cầu …
còn người nghèo, họ cũng có giấc mơ, cũng đang học hỏi và tiến lên trong công cuộc làm giàu.
nhưng tất cả chúng ta đều trở nên tầm thường nếu hạnh phúc chỉ gói gọn quanh ăn ngủ ** ị…
có những anh lấy tiêu chí bò pháp rượu vang múi mít ra làm phần thưởng cho việc giàu có, tôi cho rằng đó là tư tưởng của người tầm thường.
cái gì diễn ra thường xuyên, thành 1 thói quen thì đều trở nên mất giá trị, các anh chưa đi xe hơi nhiều, chưa xài đồ hiệu nhiều, chưa ở ks nhiều thì các anh mơ mộng điều đó, nhưng khi mọi thứ trong tầm tay, nó trở lên mờ nhạt hơn bao giờ hết.
KỂ CHO CÁC ANH ĐIỀU NÀY: TÔI LÀ 1 SHIPPER ĐẦN ĐỘN VÀ NGHÈO HÈN, NGÀY ĐẦU ĐI SHIP TÔI CẢM THẤY VÔ CÙNG BỨT RỨT KHI THẤY 1 CÔ EM MÚI MÍT KO MẶC BRA ĐI RA LẤY HÀNG, TUY CHỈ LÀ CẢM GIÁC MỜ ẢO NHƯNG TÔI THẤY XỐN XANG CẢ NGÀY, NĂM THÁNG TRÔI QUA, NGÀY ÉO NÀO TÔI CŨNG NGẮM MÚI MÍT,CÁC ANH BIẾT ĐẤY TRỜI NẮNG NHIỀU MÚI MÍT KO MẶC BRA CÒN KO THÈM THÒ MẶT RA LẤY MÀ CHỈ CÚI NGƯỜI THÒ TAY RA CỬA ĐỂ LẤY HÀNG,NÊN TỪ TRÁI BƯỞI,TRÁI CAM, TRÁI TÁO HAY TRÁI MƯỚP NGÀY NÀO TÔI CŨNG VÔ TÌNH NGẮM PHẢI. VÀ DẦN DẦN TÔI THẤY BT VÀ KO CÒN CẢM XÚC GÌ ĐẶC BIỆT, VẬY THỬ HỎI CÁC ĐẠI GIA TUẦN 7 NGÀY THÌ 7 MÚI MÍT THÌ CÁC VỊ Ý CÓ CẢM XÚC MẸ GÌ ĐÂU.
1 con sư tử hạnh phúc là 1 con sư tử đánh dấu đc lãnh thổ chủ quyền vượt ra khỏi biên giới của nó, 1 con Chim hạnh phúc là 1 con chim bay được khắp thế gian.
cuối cùng khi về già trc khi nhắm mắt, cái các anh cảm thấy hạnh phúc là những gì về thế giới rộng lớn này, những cái về vũ trụ bao la này, các anh càng đi đc xa, càng cảm nhận được nhiều, thì tôi cho rằng đó là điều hạnh phúc…
tại sao người ta gọi đức phật là người hạnh phúc nhất thế gian, tại sao người ta gọi colompo là người đàn ông có hành trình dài nhất thế gian, tại sao người ta lại gọi thành cát tư hãn là vị vua có cuộc chinh phạt lớn nhất thế gian… vì họ đã đi được xa, đi xa khỏi tầm mắt và thế giới quan của họ, vì họ kiểm soát đc cảm xúc của bản thân.
như qua vũ hay anh jonny trí nguyễn, đâu phải vì tiền khiến họ hạnh phúc.
con người từ bé đến lớn, già đi và trở thành cát bụi.
cũng như chúng ta nghèo thành giàu, rồi cảm thấy cũng chỉ là 1 loại cảm xúc, và lại nghèo đi theo năm tháng hay thế hệ sau.
tôi có thể chăm chỉ làm việc để mua 1 cái đt tốt, 1 chiếc xe tốt hay 1 căn nhà tốt, nhưng có những cảm xúc vui vẻ của người nông dân cấy lúa bắt chuột đồng chắc gì tôi hay các anh đã có thể đạt đc trọn vẹn…
thay vì mong muốn mình giàu có để trải qua những cảm xúc dục vọng tầm thường, hãy trở thành những con người đi đc thật xa, nhìn được thật nhiều điều, cảm nhận được nhiều cảm xúc khác trong cõi đời này đi…
như vậy có lẽ hạnh phúc hơn đó.
có người lôi ra luận điểm giàu thì đc bú rượu vang ăn bò mỹ, chén múi mít,
có người đưa ra luận điểm sống tối giản như bên nhật, hay ăn chay trường, giảm sắc dục…
cá nhân tôi thấy có vẻ như các anh có chút nhầm lẫn về hạnh phúc và giàu nghèo…
những câu nói giàu cũng ăn 3 bữa, cũng bệnh tật già rồi chết, nào mang theo đc gì sau khi ra đi… tôi cho rằng đó là sự biện minh của những anh nghèo khó.
và luận điểm khi nào nhà mày có người ốm đau, khi nào ko cho con học đc trường quốc tế này nọ mày sẽ hiểu nghèo là như nào… tôi cho rằng đây là suy nghĩ ảo tưởng của mấy anh giàu, đúng hơn là giàu xổi…
chặng đường đời của 1 con người cứ ngỡ là dài, nhưng lại là quá nhỏ bé so với hành tinh hay vũ trụ này.
các anh nhìn trên thảo nguyên, có 1 đàn sư tử và 1 đàn bò. các anh nghĩ đàn sư tử là kẻ săn mồi , còn đàn bò là kẻ bị săn đuổi…
tôi nghĩ kẻ đi săn hay kẻ bị săn , sự giàu và sự nghèo đều là 1 công cuộc đánh đổi.
sư tử lo rằng ngày mai sẽ ko bắt được con bò nào, sẽ chết đói.
bò thì lo rằng ngày mai phải chạy thật nhanh, chậm là cũng chết…
dù là kẻ đi săn hay kẻ bị săn đều có những nỗi lo, và cái giá đánh đổi là điều phải có.
người giàu họ vắt kiệt trí tuệ lẫn thể xác, họ có thể nói là vượt trội hơn rất nhiều so với nhiều đồng loại khác về mặt trí tuệ, nhưng họ cũng chẳng khác gì người nghèo, cũng ăn, cũng ị, cũng có đầy đủ các nhu cầu …
còn người nghèo, họ cũng có giấc mơ, cũng đang học hỏi và tiến lên trong công cuộc làm giàu.
nhưng tất cả chúng ta đều trở nên tầm thường nếu hạnh phúc chỉ gói gọn quanh ăn ngủ ** ị…
có những anh lấy tiêu chí bò pháp rượu vang múi mít ra làm phần thưởng cho việc giàu có, tôi cho rằng đó là tư tưởng của người tầm thường.
cái gì diễn ra thường xuyên, thành 1 thói quen thì đều trở nên mất giá trị, các anh chưa đi xe hơi nhiều, chưa xài đồ hiệu nhiều, chưa ở ks nhiều thì các anh mơ mộng điều đó, nhưng khi mọi thứ trong tầm tay, nó trở lên mờ nhạt hơn bao giờ hết.
KỂ CHO CÁC ANH ĐIỀU NÀY: TÔI LÀ 1 SHIPPER ĐẦN ĐỘN VÀ NGHÈO HÈN, NGÀY ĐẦU ĐI SHIP TÔI CẢM THẤY VÔ CÙNG BỨT RỨT KHI THẤY 1 CÔ EM MÚI MÍT KO MẶC BRA ĐI RA LẤY HÀNG, TUY CHỈ LÀ CẢM GIÁC MỜ ẢO NHƯNG TÔI THẤY XỐN XANG CẢ NGÀY, NĂM THÁNG TRÔI QUA, NGÀY ÉO NÀO TÔI CŨNG NGẮM MÚI MÍT,CÁC ANH BIẾT ĐẤY TRỜI NẮNG NHIỀU MÚI MÍT KO MẶC BRA CÒN KO THÈM THÒ MẶT RA LẤY MÀ CHỈ CÚI NGƯỜI THÒ TAY RA CỬA ĐỂ LẤY HÀNG,NÊN TỪ TRÁI BƯỞI,TRÁI CAM, TRÁI TÁO HAY TRÁI MƯỚP NGÀY NÀO TÔI CŨNG VÔ TÌNH NGẮM PHẢI. VÀ DẦN DẦN TÔI THẤY BT VÀ KO CÒN CẢM XÚC GÌ ĐẶC BIỆT, VẬY THỬ HỎI CÁC ĐẠI GIA TUẦN 7 NGÀY THÌ 7 MÚI MÍT THÌ CÁC VỊ Ý CÓ CẢM XÚC MẸ GÌ ĐÂU.
1 con sư tử hạnh phúc là 1 con sư tử đánh dấu đc lãnh thổ chủ quyền vượt ra khỏi biên giới của nó, 1 con Chim hạnh phúc là 1 con chim bay được khắp thế gian.
cuối cùng khi về già trc khi nhắm mắt, cái các anh cảm thấy hạnh phúc là những gì về thế giới rộng lớn này, những cái về vũ trụ bao la này, các anh càng đi đc xa, càng cảm nhận được nhiều, thì tôi cho rằng đó là điều hạnh phúc…
tại sao người ta gọi đức phật là người hạnh phúc nhất thế gian, tại sao người ta gọi colompo là người đàn ông có hành trình dài nhất thế gian, tại sao người ta lại gọi thành cát tư hãn là vị vua có cuộc chinh phạt lớn nhất thế gian… vì họ đã đi được xa, đi xa khỏi tầm mắt và thế giới quan của họ, vì họ kiểm soát đc cảm xúc của bản thân.
như qua vũ hay anh jonny trí nguyễn, đâu phải vì tiền khiến họ hạnh phúc.
con người từ bé đến lớn, già đi và trở thành cát bụi.
cũng như chúng ta nghèo thành giàu, rồi cảm thấy cũng chỉ là 1 loại cảm xúc, và lại nghèo đi theo năm tháng hay thế hệ sau.
tôi có thể chăm chỉ làm việc để mua 1 cái đt tốt, 1 chiếc xe tốt hay 1 căn nhà tốt, nhưng có những cảm xúc vui vẻ của người nông dân cấy lúa bắt chuột đồng chắc gì tôi hay các anh đã có thể đạt đc trọn vẹn…
thay vì mong muốn mình giàu có để trải qua những cảm xúc dục vọng tầm thường, hãy trở thành những con người đi đc thật xa, nhìn được thật nhiều điều, cảm nhận được nhiều cảm xúc khác trong cõi đời này đi…
như vậy có lẽ hạnh phúc hơn đó.

. Trong phim chưởng tàu khựa ông sư gặp thằng ăn mày sắp chết đói thì ông ấy phải cho nó ăn trước rồi mới giảng đạo thu phục nó, chứ chả bao giờ làm ngược lại
.
. Đi du lịch thăm thú cũng cần tiền, không có tiền nó sút thẳng từ trạm xăng
.