Michael000
Senior Member
Đọc thấy ấm áp mà buồn quá, không có gì bằng việc sống trong sự yêu thương của gia đình và ngời thân, thôi xem như sống trong 1 gia đình ko giàu về vật chất nhưng giàu tình cảm là được rồi, thế hệ trước thì đó là cái nghèo chung của thế hệ rồi, thời đó ai ai cũng vậy.Ngày mưa, đọc thớt xong nước mắt lại giàn giụa k ngưng. Chỉ biết lửng thửng ra bàn thờ ba nhìn di ảnh mà thút thít như 1 đứa trẻ
Phúc cho những ai còn đủ bố mẹ.
Ngày còn bé mình tuy là kề út nhưng được ba cưng chiều nhất nhà. Được ba đưa đi đón về, được chở đi chơi quanh làng cuối xóm. Lúc nhỏ, chơi bên nhà hàng xóm. Chơi với thằng cu lớn hơn 2 tuổi. Nó cứ dụ mình đem 500đ của nó về kêu ba đổi cho 1000đ. Nhỏ mà, biết khỉ gì đâu. Chỉ biết chạy về kêu ba đổi, ba chẳng nói gì, chỉ đưa tiền và cười. Sau này lớn lên mới biết, tình yêu cha mẹ dành cho con nhỏ là vô bờ bến. Có lúc nghịch dại chọt tay vào ổ cắm điện, điện giật nhưng phúc đức tổ tiên kêu lên được " ba ơi cứu con ". Thế là ba lại cắt cầu dao, k thì mình cũng chẳng còn ngồi khóc mà gõ những dòng này. Ba cũng chẳng đánh mắng, chỉ dạy bảo là lần sau k được giỡn với điện.
Sau này lớn lên nhà nghèo cơ cực, ba lại nghiện rượu và sơ gan. Nhà 1 mình mẹ gồng gánh 6 chị e. 4 anh chị thì 2 người tha hương cầu thực làm ăn xa, 2 người lấy chồng xa. Còn mình với bé út. 3 năm cấp 3 mình còn chưa biết buổi ăn sáng nó ngọt bùi, mặn cay như nào. Chị đi làm xa gửi về được 2 cái quần tây để mặt đi học. Thế là mặt cả 1 năm, đến nổi 2 đít quần trắng xoá. Đi học thủng xe thì phải nhờ bạn kéo về, quên mang áo mưa là phải đội mưa đến trường để xin cô về nhà thay đồ. Lúc đó chỉ biết hận ba mà thôi, hận thấu trời thấu đất, thấu tận tâm can. Nhà nghèo chả còn mồng tơi để mà rách. Rồi sau cũng vào đại học. Lúc đó bụng ba đã xưng to, da đã ngã vàng xẩm, ba thường đau thắt nhưng vẫn ráng chở mình ra thành phố để nhờ nhà người quen. Và sau ngày tháng ngắn ngủi sau này, ba đã từ giã cơn đau, từ giã cõi trần, từ giã mấy mẹ con để về cõi vĩnh hằng.
11 năm rồi đã chẳng được nhìn thấy nụ cười, chẳng được nhìn thấy nét mặt hiền hoà ba ngày ấy. Cũng 11 năm qua chỉ duy nhất được nhìn thấy ba 1 lần lúc chiêm bao. Ba về ngồi cạnh mình nói chuyện hỏi thăm đủ điều.
Dù cho có đi khắp bốn bể năm châu thì chẳng đâu bình yên bằng ở nhà. Ra ngoài xã hội có vô vàng những mối quan hệ lương duyên nhưng chẳng ai yêu thương ta bằng cha mẹ. Những ai còn cha còn mẹ thì hãy thật trân trọng. Cuộc sống vô thường. Rồi cũng đến lúc họ cũng sẽ chẳng bên ta đến cuối chân trời kia được
via theNEXTvoz for iPhone
Nhưng mà từ những việc về sức khoẻ của bố mẹ ông bà thế hệ trước, giờ thanh niên mình còn trẻ cũng nên khuyên bảo bố mẹ ông bà hạn chế rượu chè thuốc lá đi, nguy hiểm lắm, nếu mà thấy có biểu hiện tim mạch men gan mỡ máu các kiểu là phải kiên quyết về chế độ ăn và sinh hoạt thể dục ngay lập tức kẻo có ngày nguy hiểm.
Bố vợ mình nè, trước có lập thớt đó, thời trẻ uống rượu hút thuốc nhiều lắm, cả họ luôn (ở quê mà). Giờ ai ai cũng bệnh hết rồi, bỏ hết. Bố vợ mình thì bị tim mạch huyết áp cao men gan mỡ máu đủ hết, rượu bia hạn chế nhưng vẫn uống tuần vài lần (lần 1 2 cốc), ăn uống vẫn ăn đầy đủ no nê. 3 tuần trước bị bóc tách động mạch type A phải vào Việt Đức mổ gấp ko là đi luôn, giờ vẫn thở máy.
Thế nên mình phải kiên quyết hơn với ông bà bố mẹ, hạn chế bia rượu thuốc lá và ăn uống bừa bãi, lại ko tập thể dục. Nếu có biểu hiện bệnh, cần phải:
- Bỏ tuyệt đối bia rượu thuốc lá.
- Ăn ít tinh bột, ít thịt đỏ. Ăn nhiều rau củ, đậu phụ, đạm thực vật.
- Tập thể dục thường xuyên (chạy bộ, đi bộ, đạp xe, yoga...)
Cho dù người gầy chút cũng được, nhưng khoẻ mạnh là được, còn hơn béo. Có thể mới sống lâu với con cháu được.