Wake Me Up
Member
Nằm nghỉ trưa tí rảnh kể các bác về 1 trải nghiệm của mình và nó vẫn làm mình suy nghĩ đến tận bây giờ
-————-————-————
Hôm qua sau khi gặp khách hàng xong em có qua chỗ 1 thằng bạn cùng thú vui quen biết nhau qua internet đã 2-3 năm nhưng số lần gặp nhau chưa nhiều, dù cù bằng tuổi cùng thú vui nhưng hoàn cảnh và cuộc sống, lối suy nghĩ, mục tiêu khác nhau rất nhiều
——
-————-————-————
Hôm qua sau khi gặp khách hàng xong em có qua chỗ 1 thằng bạn cùng thú vui quen biết nhau qua internet đã 2-3 năm nhưng số lần gặp nhau chưa nhiều, dù cù bằng tuổi cùng thú vui nhưng hoàn cảnh và cuộc sống, lối suy nghĩ, mục tiêu khác nhau rất nhiều
——
https://tamlyhoctoipham.com/nhan-th...a-muon-thu-ma-ta-muon-chuong-2-vzeCzlUGg.htmlMình xin kể hoàn cảnh của 2 thằng trước cho các bác hiểu chuyện
/
Mình và nó đều 25 tuổi, em sinh ra tại 1 vùng quê ngoại thành HN, dù gọi là quê nhưng cuộc sống khá đầy đủ về mặt vất chất vì quê mình là làng nghề, có nghề nghiệp buôn bán ổn định, bố mẹ mình nhờ cố gắng và phấn đấu thì cũng có 1 chút thành quả, gọi là giàu có, có điều kiện so với người dân ở làng, nhà cửa đất đai oto xe máy đủ cả, về mặt vất chất thì đúng là từ bé mình sinh ra mình cũng chưa thiếu thốn vì phải vay mượn ai bao giờ, vì ngày xưa còn ăn bám + với tính nhút nhát, ko đua đòi thể hiện hay sĩ diện hão , sang chảng iphone đồ này nọ nên mình chưa bao giờ hết tiền hay phải đau đầu về nó.
Mình cũng là 1 người đam mê IT từ nhỏ, cũng mê máy tính, tiếng anh, pc, phim nhạc us uk hay văn hoá lối sống của nước ngoài, khá là khác biệt so với bạn đồng trang lứa ở quê, vì quê mình người ta chỉ học hết cấp 2 là đi làm, có nhiều người cả đời chưa bước chân ra khỏi cổng làng luôn, nên những sở thích, đam mê, hiểu biết của mình khá là khác biệt so với những người ở làng, thời đại 4.0 fb insgram ytb về bản như bây giờ còn đỡ chứ trước nhiều người còn ko biết vào cái website luôn chứ đừng nói sự dụng máy tính hay tiếng anh.
Con người ai cũng có mặt xấu và mặt tốt, mặt xấu của mình là do được chiều chuộng bao bọc từ bé mình bị lười, an phận, sống ăn bám, thiếu ý chứ từ lúc học xong cấp 3 đến lúc 22-23 tuổi, đó là khoảng thời gian sống ko mục đích của mình, ko để ý làm ăn, ko để ý sức khoẻ, sự nghiệp, chỉ rúc trong phòng chơi game và ăn bám như 1 kẻ loser chính hiệu, vừa yếu vừa vô dụng... cũng k biết do nhiều người góp ý, sự bảo ban của bố mẹ , khuân mặt khinh bỉ của người thân, bạn bè hay do mình hiểu ra sự vận hành của cs mà mình dần dần thay đổi.
•
Mình vẫn đang trong quãng thời gian tập chung cho sự nghiệp, trong khoảng thời gian đó mình học được khá nhiều điều, gặp gỡ và quen biết những người cùng chung chí hướng, những người mà theo mình sống rất có “chí”, những người mà dù 25 tuổi nhưng 1 tháng có thể kiếm được 100 200 triệu làm mình cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bất tài, điều đó cũng thôi thúc mình cố gắng hơn, và cũng do được sinh ra trong môi trường có điều kiện từ bé, mình biết rằng đồng tiền nó quan trọng như thế nào, cái cách mà con người đối sử với nhau, cuộc sống , địa vị, sự nể trọng, cảm xúc, dự định, mong muốn, ước mơ đều có dấu ấn của đồng tiền...có tiền là có tất cả, có tiền mua tiên cũng được, tiền là sức bật của lò xo- là nỗi lo của tuổi trẻ- là sức khoẻ của người già.
———————————//———-
Bùm, cho đến khi em gặp a bạn internet hôm qua
.............
Trước tiên mình xin kể về hoàn cảnh của nó và những gì mình thấy.
Nó dẫn mình về nhà nó chơi, 1 ngôi nhà giữa thủ đô HN nhưng ko như những gì mình tưởng tượng, 1 ngôi nhà trong ngõ khá sâu, khá là yên tĩnh và nhẹ nhàng, khác xa nhà mình ở quê. Nhà bé và chỉ có những vật dụng tiện nghi cơ bản như vô tuyến, tivi, tủ lạnh và những vật dụng cần thiết khác, gặp mẹ nó, 1 người phụ nữ trung tuổi vào chào hỏi thăm bt
Mẹ nó nói : cháu đi gì đến đây
Mình trả lời : dạ cháu đi xe đến bạn ý vừa đón cháu vào
Mẹ nó : cháu đi xe gì
Mình bảo : cháu đi oto
Mẹ nó hỏi : đi xe bus hả cháu
Mình trả lời : cháu đi oto của nhà.
Đến đoạn này trong đầu mình có 1 suy nghĩ khá khó chịu, ko biết mẹ nó khinh mình nghèo hay bạn của con trai bả toàn người nghèo hay tnao nhưng mình kệ ko quan tâm nữa mà đi với thằng kia nên phòng nó chơi
Nói thì bảo khinh người trọng vật chất các kiểu chứ phòng nó chả khác gì nhà tù , có đúng 1 cái giường cái tủ cái máy tính. Chấm hết
Nó hút thuốc lá để tùm lum đầy cả gạt tàn, tàn nhang bay đầy phòng, đầy bàn, bàn phím thấy mà sợ, vì mình không hút thuốc.
————————————-
Rồi nó đưa mình đi cafe, đi lượn lờ ngắm hn, trời hôm nay khá mát và đẹp, cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm đến lạ.
Mình ngồi sau thấy thằng bạn cũng vô tư, yêu đời khoái chí đến lạ mình cũng suy nghĩ trong đầu : ông này sống cảm giác nhẹ nhàng thích đấy
..............
đang 2 ae đi trên con dream phải đến hơn 2 chục năm tuổi của ông già hắn để lại, bùm, bục xăm, vl ông trời, vl cuộc đời đen mà cũng vui vì lâu lắm mới có cảm giác bục xăm dắt bộ ntn, vì nhà mình toàn mua xe tay ga với đổ keo nên lâu lắm chưa bị cảm giác bục lốp
...( tất cả mọi chuyện mình chỉ kể lại cảm giác, suy nghĩ, trải nghiệm của mình , chứ mình ko phân biệt giàu nghèo mong các ace hiểu cho)
Lúc 2 ae ngồi cafe mình có hỏi về công việc và lương lậu của hắn, hắn nói lương tháng 6 triệu nếu làm thêm tí ban đêm thành 7 triệu5. ông bà già thì về hưu rồi, mình cũng k hỏi lương hưu là bn.
Mình nghĩ “ damn tay này tháng làm 30 công được 6-7 triệu, sống ở thành phố hn sao thấy hắn nhẹ nhàng với vui vẻ quá ta, sao lại thế được?”
Mình hỏi : “tôi ko biết ông tiêu pha hay sống ntn nhưng tháng 6-7 triệu tôi thấy hơi ít sao ông vẫn nhẹ nhàng thảnh thơi thế?”
Hắn bảo : ông nên tìm hiểu đến phật pháp kinh dịch, tiền ko phải là tất cả ông ạ.
Mình nghĩ :” hoá ra 1 tay tư tưởng lesor tìm đến phật pháp và câu nói để biện minh cho sự lười nhác và bất tài củ mình” nhưng mình lại nói : “ Tiền là tất cả ông ạ, có tiền là có tất cả”
Hắn nói : “Tư tưởng của ông như thế là không tốt, những người mà nghĩ tiền là tất cả như thế sống rất thực dụng và thường có xu hướng hơi “lạnh” , hơi “ác”, vô “tình” vô “tâm”.
Mình bảo: “Ông nói tôi ngẫm cũng thấy đúng đấy nhỉ?, nhưng ko có tiền vẫn khổ như chó thôi ông ạ, rồi con cái rồi bệnh tật các kiểu”
Mình hỏi: “Thế ông có định lấy vợ ko, lương như ông liệu có nuôi đủ được vk với con ông ko?”
Hắn bảo :” đến lúc ý hẵng có cách, làm ít tiêu ít làm nhiều tiêu nhiều, tiền biết bao nhiêu là đủ”
Mình nghĩ :” biết là thế mà hơi cùn, có tiền vẫn sướng hơn”
rồi 2 thằng bỏ qua vấn đề ấy ko bàn đến nó nữa, trong lúc đèo tôi về bằng con dream chòng trành, nó làm tôi khó chịu nó nói với tôi:” tư tưởng của ông thế là sai đấy, tiền đúng là quan trọng nhưng ông nghĩ nó ntn là ko tốt đâu”
Hắn bảo tôi : “Nước trong quá thì không có cá, người thực dụng quá thì không ai chơi”.
Câu nói đó làm tôi cũng khá suy nghĩ: “đúng là thực ra tu trước đến nay, tôi sống thực dụng,ích kỷ xem nhẹ tình cảm ,lòng tốt giữa người với người, coi nó là thứ giả tạo ko hơn ko kém, người ta tốt hay tử tế với mình thì auto họ cũng được lợi từ chuyện ý, tôi không mong nhận của ai cái gì nên tôi cũng chả cho đi cái gì cả?”
..............
Nhưng tôi thấy sao vẫn khó hiểu quá, lương họ có 7 triệu sao họ vẫn nhẹ nhàng vô tư vô lo đến vậy, mấy thằng bạn làm ăn của tôi thì luôn bảo” giờ còn trẻ phải cố, có tiền thì sướng, ko cố ko tiền thì chỉ có ăn đb ăn c.” trong khi chúng nó luôn stress vì căng não công việc, tôi cũng bị cuốn theo cái vòng xoáy đó, nhiều lúc cũng mệt mỏi, muốn bỏ tất nhưng nghĩ những thứ như danh vọng, địa vị xã hội, sự nể trọng, những thứ tiền mang lại tôi lại ko dám. Liệu tôi có thực sự muốn những thứ đó , những chiếc tivi cao cấp, những chiếc oto sang trọng của đức, nhà cao cửa rộng hay cái tôi thèm muốn cũng chỉ là cảm giác hơn người, cảm giác ngưỡng mộ của người khác?