[Hành Trình] Xứ sở Kangaroo.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề mrzippoz
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
đề nghị Mod tạo một channel riêng cho cái bài viết về cuộc sống ở nước. ngoài đi, chứ để chung chung trong cái thớt linh tinh này, nó trôi mất hút
 
đề nghị Mod tạo một channel riêng cho cái bài viết về cuộc sống ở nước. ngoài đi, chứ để chung chung trong cái thớt linh tinh này, nó trôi mất hút
Thấy cũng có nhiều bài viết các nước khác mà chủ yếu tương tác nhiều thì lên lại trang đầu á bạn, nhưng tương tác nhiều quá cũng không hay lắm, có khi loãng topic. Chắc chưa cần thiết để Mod họ cho 1 cái channel riêng đâu, à mà có thì cũng tốt nhỉ.
 
Qua đó giờ làm gì ra tiền thì qua tiếp thôi bạn. Tiền là quan trọng nhất kaka.
Tôi thì nghĩ lf tiền nhiều mà ở VN thì phải cực nhiều để ít nhất con học ở môi trường giáo dục tốt, và phải nhiều để có đk tìm môi trường sống tốt nhất cho mình, còn nếu ở nn thì ko cần nhiều tiền để kiếm 2 thứ đó, và các thứ khác... nói chung thì ở đâu thì cũng sẽ chọn có cái này và mất cái kia á. Cuộc sống là sự lựa chọn mà :)
 
Tôi thì nghĩ lf tiền nhiều mà ở VN thì phải cực nhiều để ít nhất con học ở môi trường giáo dục tốt, và phải nhiều để có đk tìm môi trường sống tốt nhất cho mình, còn nếu ở nn thì ko cần nhiều tiền để kiếm 2 thứ đó, và các thứ khác... nói chung thì ở đâu thì cũng sẽ chọn có cái này và mất cái kia á. Cuộc sống là sự lựa chọn mà :)

Bạn còn có đường để qua. Tôi 2 con nhỏ mà chưa biết đi đường nào vì Profile xấu quắc. Eb3 Mỹ thì họa may...
 
Hmm... hôm nay rãnh tay được tí nên mình sẽ viết nốt phần job sửa điện thoại bữa trước tí.
***
Và như thường lệ sau khi đã quen với công việc, routine của mình đó là mỗi buổi sáng dậy sớm tầm 6h để ăn sáng (mì tôm muôn lăm) và dĩ nhiên vẫn là ly cà phê pha phin trong lúc ăn sáng. Khác tí là mình sẽ mang nó lên xe vừa chạy vừa uống vì nếu đi sau 6h30 thì giao thông sẽ khác ngay, quãng đường 13km gps chỉ ước chừng 30p sẽ đến, nhưng thật ra mình để ý lần nào nấn ná tí qua giờ rưỡi là y như rằng sẽ đi trễ. Chuyện trễ thiệt ra cũng không quan trọng lắm, nhưng mà nó là cái thói quen của mình, ghét đi trễ một khi đã có mốc thời gian xác định. Cái này tốt cho công việc nhưng mà...thỉnh thoảng mình ko thích cái kiểu đúng giờ cho lắm vì mình bị stress khi phải cố gắng chạy theo nó.
1784012274832.webp

Anh H (lắm H thiệt luôn í) hay mình đổi thành anh Boss đi, chủ của cái kiosk phone này cho dễ nhớ, anh chính là người mà ở phần mua oto, mình có đề cập tới 1 ví dụ về việc mua xe mà không mua bảo hiểm thì xui lắm mới dính chưởng, và chiếc BMW đó chủ nhân chính là anh boss này haha. Ảnh kể trong lúc anh em ngồi sửa chữa điện thoại và từ đó mình nhớ mãi, anh ý sang cũng khá lâu và còn bé thì phải, người anh boss khá to và có chơi gym nên cũng khá chắc chắn, đối với mình anh boss này là kiểu sòng phẳng và cực kỳ dễ chịu nếu không có gì ảnh hưởng đến anh, mà có ảnh hưởng thì chắc chỉ có công việc thôi, chủ yếu là lỡ có bạn kỹ thuật nào làm hỏng máy thì cùng lắm đền máy mới. Mà hình như từ lúc mình làm đến sau này cũng không có nghe nói đền bao giờ.

Mấy anh em thì mỗi người 1 nơi xuất phát và tụ họp lại ở đây lúc 7g-7g30 sáng, dọn dẹp và mở kiosk chuẩn bị đón tiếp khách, vui lắm, thời điểm đó sáng mọi người ngồi lại nói nhau nghe chuyện học hành, qua thời điểm nào, qua lâu chưa... à à nhớ rồi, lúc này mình có gặp được 1 chú người cùng quê cùng nơi cư trú ở VN haha, nhớ luôn tên chú này mà không tiện nói ở đây, chú T này rất nhanh mồm và hay cắt lời mình, mình thì rất bình thường và đợi các tình huống tiếp theo để mình cho chú này thấy thế nào là thái sơn kkk. Ông này nghĩ là làm lâu hơn mình 6 7 tháng thì ông ấy sửa giỏi hơn mình cho đến một ngày mình đã có cơ hội cho chú thấy tài năng của anh.

Đó là lúc hắn mang găng tay, khẩu trang, mắt kính, và hàng loạt các thiết bị, dụng cụ để chuẩn bị phẩu thuật thẩm mỹ cho con ipad 2, vì theo như truyền đạt thì đây là thiết bị rất khó sửa và rất nguy hiểm khi nhận công việc thay mặt kính cảm ứng. Mình nhìn cách giảng dạy của chú ấy mà mình thầm nghĩ trong đầu ông này ở nhà chắc có người nhà là giảng viên , giáo sư giáo sĩ gì chắc luôn. Ấy thế mà đúng bóc, ba hắn là giảng viên của 1 trường đại học cũng khá to ở khu vực mình sinh sống haha. Rồi, sau khi ngồi quan sát chú T này vừa dùng cây dao có gắn miếng dao kiểu dao gọc giấy, vừa vít từng mảng kính vừa nói luyên thuyên kiểu truyền đạt kinh nghiệm, mồ hôi thì đổ ướt trán, mồm thì cứ nói về sự nguy hiểm....rồi cũng đến lúc nó mắc tè và đi vệ sinh, đó chính là lúc mà mình dùng hết kỹ năng của mình để hoàn thành việc tháo cái mặt kính này trong thời gian sau khi nó quay lại.
" ủa, anh tháo ra xong hết rồi hả ?"
ờ...
"wth, nhanh dị"
nhanh hả, a tháo xong ngồi lau hết mặt kính ngoài tủ kia rồi á
" ..."
Thế đó, từ đó về sau nó không còn múa may múa mép với mình nữa và mình nghiễm nhiêm trở thành cái người mà nó nhờ mỗi khi gặp các TH về sửa ipads Hahaha.
Thằng T này sau này cũng có về lại quê nhà, và lúc đó mình cũng nói chuyện xã giao với nó vài ba lần rồi thấy cái kiểu của nó vẫn như ngày nào, nên mình cũng không liên lạc nhiều và đến hiện tại luôn.

Còn các anh em còn lại trong team, thì mình chỉ nhớ được 1 chú tên H và 1 anh lớn hơn mình 1 2 tuổi nhưng có vẻ chững chạc hơn, cũng làm đâu đó vài tháng rồi anh ấy cũng nghỉ và về hẳn VN, còn chú H này nhỏ hơn mình và mình cũng làm khá nhiều và gặp nhiều với nó, nó cũng trên con đường mình đi làm nên sau này mình cho nó có giang đi nhờ luôn cho vui, mà khu này toàn dân học Latrobe nha, hỏi 10 hết 9 người học Latrobe rồi.

Mình nhớ nguyên cái mùa đông 2014 là mình dính luôn cái shopping mall này, không nhớ rõ phải 2014 hay 2013 không nữa. Giờ muốn biết chính xác là phải mở one drive ra coi lại cái ảnh mới biết được móc thời gian. Anh boss này thường đến shop tầm 9-10h, và sẽ về chung với anh em lúc cuối ngày, có những hôm chỉ có anh với mình ngồi trong shop để 1 người sửa 1 người làm việc với khách, nhận yêu cầu, mình chủ yếu ngồi sửa còn lại ảnh nói chuyện với khách, và buông ra là 2 anh em rã rời 2 cánh tay, sửa nhiều lắm, chả hiểu sao mà shop này nó đúng phong thủy hay sao mà 1 ngày có khi sửa 10-20 cái điện thoại là chuyện bình thường, ip4 nhớ lúc đó sửa $59 cho cái màn hình bị bể thì phải, samsung thì mắc hơn vì nó thay là thay cả cụm và dễ sửa lắm tháo 4 con ốc ra rồi dùng tay ấn ấn mấy cái khớp và thay như lắp lego thôi. Iphone thì phải tháo rời từng bộ phận đến nỗi lúc đó mình có thể nhớ bao nhiêu con ốc và vị trí từng con ốc và con nào ngắn con nào dài.
1784022632433.webp
Đúng là mình nhớ không sai, đó là 1 tháng 7 2014, mình vừa xem lại timeline thì thấy cái ảnh này, mình nhờ lúc đó mình đi thích series phim Transformer lắm.
1784022780668.webp
Coi tiếp thì thấy ảnh này là ngày 30/6/2014 lol. có nghĩa là 30 mình coi time và giá vé và 1/7 tụi mình đi xem phim kkk.


Thời gian mình làm ở shop này chỉ vỏn vẹn 6-7 tháng thì phải, theo như mình nhớ là vậy, à nhớ một chi tiết nữa là sau 1 tháng là mình được lên tiền $12 rồi $12,5... sau đó có một sự thay đổi lớn về gia đình của anh ấy, trục trặc này khá là ảnh hưởng đến công việc kinh doanh nên sau khi 2 anh chị giải quyết xong thì lúc đó mình cảm thấy không muốn ở lại nữa vì anh không còn làm chung với chị nữa và hết tháng anh ấy sẽ chuyển ra bắt đầu đường đi mới, Sau sự thay đổi đó, mình và H cũng thấy được sự tĩnh lặng một cách ảm đảm và mình bắt đầu lân la ở shopping khác để kiếm cơ hội mới...và lần này mình lại trở về Northland Shopping Centre gần nhà mình, nó như một định mệnh, lúc này mình vẫn hay đi ra đi vào khu shopping này với mọi người trong gia đình những thật sự chẳng để ý đến cái shop sửa điện thoại chình ình trước mắt luôn.
Riêng mình thì mỗi khi có ý định gì thì mình sẽ bắt đầu để ý những cái liên quan đến ý định mà mình cần phải thực hiện, lần này tự nhiên nó hiện ra trước mặt mình chình ình cái shop PIMP MY MOBILE, nó nằm khá là đẹp và dễ thấy, mọi người hầu như sẽ chú ý đến nó khi đi vào từ cổng chính này, mình thập thò nhìn ngó và thấy có 2 3 người trong shop và hình như China thì phải, sau vài ngày đi thám thính mình quyết định bước vào nói chuyện với 1 chị có vẻ lớn tuổi hơn mình FeiFei, gọi là Fei, chị này hỏi mình số điện thoại và bảo mình sẽ có người liên hệ khi cần, và có nói mình rằng dự kiến sắp tới sẽ có anh kỹ thuật hiện tại về nước thăm nhà nên sẽ cần, thế là nhanh như cắt mình liền chia sẻ câu chuyện của mình về việc mình làm ở đâu và lương như thế nào và hàng loạt các động tác để cho cô này thấy mình khá là tiềm năng...và đương nhiên chỉ sau 1 2 tuần là mình đã có được cuộc gọi hẹn ngày qua phỏng vấn... với Mr. DEAN, một chú người Ý hói đầu da trắng và nhỏ con và nhìn y chang cái thằng mà mình cũng từng kể ở phần Moan trước đó kkk. Đây sẽ là 1 chap khác kể về cái nghề này và kinh nghiệm sống, vì với Mr Dean này, mình có vài sự va chạm về tiền bạc cũng như cái bản chất mình trỗi dậy khi bị ăn hiếp hoặc bị thiệt thòi trong công việc.
Còn về anh Boss ở shop củ, sau khi đường ai nấy đi, anh ấy và mình cũng có gặp nhau vài lần và cũng khá thân vì mình và anh nói chuyện dính và vui. Mình cũng cảm thấy không muốn đi xa nên cũng nt chủ động xin chị nghỉ việc và kết thúc gần 7 tháng làm ở Greenborough plaza. Đó là giai đoạn êm ả nhất mà mình làm ở Greenborough, hầu như không có vấn đề gì ngoài việc mình đậu xe quá giờ và ăn phiếu phạt thôi haha. Nhưng mấy cái phiếu phạt đó đâu có làm khó mình được hehe, mình nhớ là ở bài chuyện bị phạt mình cũng nói về các TH bị phạt và cách xin được khoan hồng :) rồi á, khá hiệu quả nhé các bạn, đừng ngại mà viết 1 tâm thư kể khổ và coi kỹ trên phiếu các thông tin như email, số điện thoại, gọi được thì xin càng nhiều thông tin càng tốt, nói chung bạn chịu làm thì sẽ lấn lấn tới hoài, còn bạn mệt quá thì trả tiền là xong.



Food delivery (7th job)
1784012625499.webp

Sau cái bài ở trên thì mình cũng sẽ dành một phần nhỏ cho công việc Giao đồ ăn, đây là một kiểu mini job mình kiếm được cũng trên website forum của hội du học sinh Úc, cũng chia sẻ luôn là lúc này mình chính thức cài 3 job trong 1 tuần, nói là 3 job nhưng mình chỉ làm delivery mỗi khi cô người Thái or ông chồng nhắn tin, vì họ cũng có 1 người khác làm delivery rồi, mình cũng là kiểu backup khi người đó có việc bận thôi.
Sáng mình làm sửa điện thoại trên Greensborough - Chiều về đón bg mình và về nhà ăn uống chơi tí - Tối mình bắt đầu lái xe qua nhà hàng Thái để đợi các order về và chở đến nhà người đặt. Ngày khác thì mình đi làm Chạy bàn tiệc cưới với bg mình, 1 tuần mình xoay vòng vòng công việc như vậy và thấy mọi thứ trôi qua rất nhanh.
Nói tí về cái nhà hàng Thái này thì mình cũng khá là có duyên với nó vì bình thường mình với bg mình hay đi ăn ở cái nhà hàng nhỏ mình có khoanh đỏ Matsuya thì phải, chổ này họ bán sushi kiểu 50 - 50 giống nhật, nhưng thật chất là shop của china. Lần nào mình tới mình và bạn gái cũng kêu Mariawase (mình hay chọc mấy con bé take order kiểu Maria Ozawa lol ) có cái tàu mang ra và khoảng 7 8 cục trên đó và gọi thêm vài món khác nữa. Ăn riết đến nổi cha manager cũng phải nhớ mặt Kkk.
1784022554410.webp
Cái mũi tên chỉ xuống trước đó nó là cái shop nhỏ nhỏ Thái chuyên bán mấy món thái y như chổ mình từng làm lúc mới qua (bài job múa chảo á) làm cái job này mỗi đêm khoảng đâu đó 4 tiếng từ 6h tối đến 9:30 tối là xong, lâu lâu trễ tí vì có order thêm nếu thời tiết mưa hoặc lạnh, dân bên đó lười lắm, mà khu này rất yên tĩnh và bình bình nên hầu như mình rất thích đi giao đồ ăn ở khu này, công việc quá là nhẹ nhàn đối với mình việc mình làm chỉ cần lấy bọc đồ ăn bỏ vào cái bao giữ nhiệt rồi bỏ lên xe xong rồi đi theo GPS và gõ cửa giao đồ , nhận tip, và chúc ông bà có một buổi tối ngon miệng là xong. Làm 4 tiếng đổ đầy được bình xăng E10, E10 nha các bạn haha không lầm đâu thời đó bên kia chạy E10 rồi, bởi vậy giờ mọi người nói E10 này nọ chứ mình thấy chả có gì xảy ra lol. Cái Nhà Hàng này lúc mình ở bên đó thì đâu đó 2017 đã đóng cửa dẹp rồi, vì ông bà già này cũng lớn tuổi, ông già hiền lắm, chỉ phụ bà vợ người Thái và 2 ông bà rất nice, cho mình đồ ăn mỗi khi hết ca về, bình thường vắng vắng thì mình thái thêm rau củ quả cho bếp để qua thời gian, chứ chán lắm, mình đứng không mình chịu không nổi. Còn đông thì cứ lên xe vivu mà giao đồ.
Góc khuất nghề này có không nhỉ, ít lắm, đa số là ai cũng tip 2-5 đồng nếu họ vui, không thì ko tip cũng không sao, hầu như toàn dân Úc order không thấy ấn hay á, và cũng không có drama gì nhiều, có vài lần mấy cô mặc áo ngủ mỏng tang đi ra lấy đồ ăn thì rửa mắt tí thôi cũng chư gặp được xuất tàu nhanh free nào cả hahaha, toàn người lớn tuỏi ở khu vực này sinh sống chả thấy thanh niên nào.
Nhớ mang máng 2 ông bà có gặp lại mình vài lần khi mình đi làm ngang khu này và có nghe chia sẻ ông bà sắp bán để nghỉ hưu, lúc đó 2 người vẫn còn nhớ mình vì nói chung mình khá nice và nhiệt tình làm mọi việc ông bà giao nên chắc có lẽ vậy mà ông bà ấn tượng mình.... Không biết giờ họ sao nhỉ, ông già thì cũng khá là lớn tuổi thời điểm đó rồi, giờ có không biết còn không, riêng bà vợ thì khỏe lắm, công nhận mấy bà Thái lan khỏe thật.
 
PIMP MY MOBILE
A pimp is primarily a noun referring to a person who manages sex workers, solicits clients, and takes a percentage of their earnings.
Theo vài người khách mà mình từng gặp, trong cái shop này thì ai cũng kiểu thầm cười cười và nói với mình "m có biết Pimp nghĩa là gì không". Lúc đó mình hiểu kiểu như nhà chứa vậy á, mà ông Dean này chả hiểu sao đặt vậy, nói chung chả phải việc của mình nên mình không quan tâm lắm. Trước khi vô chính thức shop này, mình đã được hắn gọi qua phỏng vấn, đại loại là muốn qua gặp nói chuyện tìm hiểu trước thôi. À ngoài cái shop sửa điện thoại này thì hắn cũng quản lý thêm 1 cái coffee shop gần đó, nằm giữa cái sảnh tầng trệt hình tròn trông cũng đẹp lắm.
"Hi mate, how's are you going ?"
I'm good, thanks, yourslef?
"good good, so Fei told me about you and you are looking for a new job, can you tell me your current position right now"
yeah, I'm currently working at Greensbrough for a mobile shop too and they paid me $14/h included lunch, but something changes and I want to work closer my house so I'm here for the interview.
"nice, I like your style and if possible, let start your work next week with $15/h, how do you think"


Mình say Yes ngay và ngồi đó nói chuyện phím với ông ấy 15-20 sau khi mình uống xong ly cafe được chính tay ông D này pha mời mình. Thật là một cảm giác vui sướng lạ lùng, nhanh gọn lẹ, và dứt khoát. À ngoài ra, D này chỉ là người hỗ trợ các công việc cho cái shop này, còn người trực tiếp quản lý chính là vợ ông ta, nên lúc này mình còn chưa thật sự quen với việc này, sau nỳ vào Fei mới nói mình biết rõ hơn, nhưng thỉnh thoảng D cứ vào kêu làm này làm nọ và phải xử lý phần sửa chữa nên mình cũng khá là bối rối không biết ai là sếp mình.​
1784091113364.webp

Còn cả cái cân nặng như lúc ở VN mình hay cân ở mấy chổ như hội chợ. Mà này thì nhìn nó sang xịn hơn tí và chỉ cần đút 50cent vào rồi đứng lên là nó cho kết quả. Có cái ngày tháng trên đó luôn, nhớ là mình đã làm đâu đó gần 2 tháng thì phải.
Đợt này mình hơi gầy, bị bào quá :). haha. Làm ở đây sướng cái là gần foodcourt đi bộ ra 2 phút là tới, nó cách cái quầy cafe của D trong tầm mắt 10-20m thôi, khu vực này to rộng lắm, nhiều bàn ghế cho shoppers đi ăn đi uống, nói là shoppers chứ thật ra cũng có người đi chơi người đi coi, con nít đi dạo lòng vòng... Mình thỏa sức ăn được nhiều thứ khác nhau ở đây, sushi rolls, bánh mì subways (món này nhiều rau và salad kinh khủng) ăn 1 lần là cái ổ phải cắt làm 2 do nó dài lắm, cơm việt nam kiểu cơm chiên, gà, thịt kho...mà mình ít ăn cái này lắm, do ngán:) ! ngoài ra còn có cái món kiểu streetfood của bọn TQ hay ĐLoan gì ấy thấy nó rưới bột lên rồi quay quay thanh tre xong có cái bánh như bánh tráng mới bỏ đồ ăn lên, ăn vui vui lạ lạ nhưng ko no lắm.... Nói tóm lại là ngày tháng ở đây cũng khá vui vẻ và hồn nhiên lắm.
Kể về Fei và các nhân viên ở đây đi, Fei là quản lý trực tiếp và sẽ báo cáo về vợ của D qua wechat mỗi ngày, cô này nhìn mặt kham khổ lắm, chắc bên TQ cũng ở vùng quê, may mắn là gặp được chú Úc lợn đi chơi rồi sao ko biết dính và được qua Úc định cư, hay ghê. Kể nhiều thứ lắm, Chồng làm technician đi sửa hay bảo trì mấy cái trụ cáp internet hay điện, mỗi ngày đi nhiều tuyến đường nới đặt tủ hay trụ để check và kiểm tra cho nhà mạng Telstra thì phải. Bà này hay than trách về chồng vì ko chịu khó làm ăn mà cứ thích enjoy cuộc sống kiểu cuối tuần ăn nhâu, hút xì gà mỗi điếu 50-100 đồng, rồi so sánh với em gái ổng là bác sĩ, nói chung là giàu nghèo bị ám ảnh trong tâm trí Fei này, có bữa đứng suy nghĩ mà khóc luôn mới ghê...chắc bên đó ở vùng nông thôn nghèo lắm. Mình thì chỉ nghĩ sao ko biết cảm thấy may mắn mà chấp nhận sống đủ thôi, từ từ cái gì đến sẽ đến nhỉ.
Ngoài Fei ra còn 2 3 đứa, 1 đứa tên Euraka (TQ), 1 đứa Đloan hmmm..Annie thì phải mà sau nó lại đổi tên nữa nên mình cũng ko nhớ luôn, và 1 đứa nữa (TQ) bé này thì nó xinh kiểu trang điểm và chỉnh app ghê lắm nhưng đứa nào nhìn cũng cũng...haha. Mỗi đứa 1 ca chung với mình, tụi nó bán case và nhận yêu cầu sửa chữa thành công 1 item sẽ nhận Commission, đây là cách mà Vợ ông D này muốn tạo đk cho staff có thêm thu nhập và đẩy sales cao. Lúc đó mình thấy công nhận người Tq biết cách làm kd ghê. Cơ mà nghĩ mãi không nhớ ra tên vợ ông D này, chắc mình ko gặp nhiều nên ko có ấn tượng lắm. Cô này khá trầm tính và ít nói, chỉ nói chuyện với Fei và mỗi khi nc với mình thì rất nhỏ nhẹ, mình thấy không tự nhiên lắm. Có mấy lần ra xe mang đồ vào cũng chỉ nói xã giao vài từ rồi thôi.
Đi làm từ nhà mình đến đây chỉ mất 10p là tới và cực kỳ tiện cho việc đón đưa bg mình, có bữa mình làm ra và bg mình về rồi bắt train lên đón mình đi ăn ở shopping luôn và coi phim xong về nhà. Về công việc thì mình thấy thích hơn so với ở chổ cũ, lương cao hơn và mình được ngồi luôn trong một không gian riêng của Kỹ thuật, mọi thứ chủ động hơn và mình được tha hồ nghịch. Mình trực tiếp tư vấn khách và trực tiếp đưa ra quyết định, điều này giúp mình khá nhiều trong các công việc sau này.​
1784093203129.webp

Chiếc iphone 4 khách họ bỏ khi quyết định mua cái mới và cho mình. Mình mua lại màn hình của shop giá cost và sửa lại mang về dùng kkk.
Có người này người kia, gặp mình thích nói chuyện luyên thuyên, có người trả giá kinh khủng, có người thích bắt bẽ...gặp rất nhiều loại người. Nhưng có một kiểu người mình thấy mói gặp lần đầu và lạ đó là chị Fei này haha, lúc này lúc nọ, nắng mưa thất thường, có một lần không hiểu sao nói chuyện kiểu phân định trắng đen rõ ràng với mình về việc commission thì phải, số là mình sau này cũng dc vợ D bảo nếu mình lấy được repair nào hay bán được vỏ đt cũng sẽ được hoa hồng và điều này thật sự không tốt cho cô này, vì mình là đứa rất có duyên với nghề mua bán kiểu này lol. Nói chung, mình ko hiểu lắm nhưng mà sau đó mình không muốn bán gì cả khi làm chung ca với FEI. Cơ bản là mình không muốn dây vào mấy cái kiểu cãi cọ kiểu này.

Hm... cơ bản thế thôi, đi làm đều đều, có dư tí, và ăn uống, tiêu xài nới nới tí vì mọi thứ cũng khá là ổn rồi, việc học cũng gần như đã kết thúc, chủ yếu các môn còn lại mình ở nhà làm bài và nộp lên Turnitin và đợi kết quả về... Hầu như mình ở khu vực Preston này suốt và ít lên trên Melbourne city trừ khi có việc trên trường. Lúc này nhớ là bà Y chuẩn bị về VN, mọi người gặp nhau vào buổi tối và ai cũng có công việc riêng, hầu như cũng ít gặp lắm, Nhưng cuối tuần có đi chơi chung và đi chợ với nhau hoặc đi xem phim. Sau vài lần biết Ph ko thay đổi được tư tưởng trong việc quen với cha bán thịt kia thì mình hầu như ít nói chuyện với Ph và cũng chẳng muốn dính dáng đến nữa, cũng có cảm giác mấy người trong nhà cũng không muốn can ngăn nữa. Gặp trong nhà cũng xã giao cho có thôi, thỉnh thoảng ông ấy cũng có về nhà và khá là bừa bãi ở khắp nơi trong nhà. Có mấy lần mình thấy và nghe nhưng cũng chả quan tâm lắm. Sau này có một lần cha này đi lơn tơn xuống nhà ông già, và ra ngoài khu vườn của ông già, và đương nhiên ông già ngồi trong căn cứ nhìn ra cửa sổ thấy, thế là nổi giận đùng đùng vì dám bước vào lãnh thổ ông ấy và còn tự nhiên như chốn không người.

"C, thằng nào hồi sáng đứng sau vườn t vậy mậy"
Ai ông, con đâu có dẫn thằng nào về đâu.
"sáng nay t thấy nó đứng ngoài vườn t ra t hỏi nó ậm ừ rồi bỏ vô trong nhà"
Nó trông ra sao ông nhỉ.
"t thấy nó cũng lớn rồi, người đục đục không cao bằng mày"
À...rồi, còn biết rồi, ông đi hỏi Ph nhé"
"sao vậy, nó là ai"
Mấy này nó nhạy cảm nên con xin ko nói về điều này, nhưng con có thể nói ông là đi nc với Ph, mà ông đừng bảo hay nhắc gì con, để không thôi nhà không vui.
"hmm tao hiểu rồi"


Đợt đó ông già hầm hầm ghê lắm, bình thường ổng như ông địa, cười hè hè, nhưng mà có lẽ cái bóng dáng đó và cái tình cảnh cũng đủ làm cho ngta hiểu chuyện gì. Rồi 1 2 ngày sau, một buổi sáng mình đang ngủ, bỗng nghe lời qua tiếng lại và trong đó có tiếng ông già và Ph, mỗi lúc càng to rồi cuối cùng ai về nhà nấy, à phòng nấy. Mình nằm trong phòng và hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi Ph đi làm bọn mình trong phòng ra ngoài ngó ngó tí rồi đi chợ. Y cũng có mặt trong ngày hôm đó thì phải, ai cũng hiểu câu chuyện nên không cần phải nói gì nhiều. Mấy bữa sau mình xuống bếp làm đồ ăn thì có thấy ông già đang ngồi chill ngoài sân vườn và có hỏi thăm nc chơi, tới đoạn bữa nc với Ph ông già có kể tao cấm nó ko cho người lạ vào nhà và kiểu xâm phạm vào căn cứ địa của ổng nên ổng không vui. Việc này mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các phần kế tiếp, cho câu chuyện nó theo dòng thời gian.

Giờ quay về cái shop PIMP tí, sau 1 2 tháng mình làm, đầu mình lúc này đã nhảy số về việc dự định sắp tới cần có visa ở lại, giờ mình đang làm ở đây khá là ổn, mọi thứ rất ok với chủ của cái shop này (ý mình là vợ Dean), mình đã quyết định lấy câu chuyện mình để lân la lmf bộ kể Fei nghe để xem nó có động thái gì không. Y như rằng, nó đem câu chuyện mình kể cho chị chủ nghe và mình hiển nhiên được chú ý và được hỏi chuyện riêng. Lúc này, có sự tham gia trực tiếp của 2 vợ chồng nhưng Dean chỉ đứng nghe và bán cafe cho khách, mình nói chuyện với cô vợ về tình trạng của mình dự định sắp tới. Không hiểu sao, mình được chị chủ rất niềm nở đón tiếp và yêu quý vậy, đề nghị luôn sẽ nhờ luật sư tìm cách làm sponsor cho mình làm việc ở shop. Kế hoạch mọi thứ sẽ được chị chủ này cập nhật, mình 1 phần cũng vui, 1 phần cũng lo lắng vì không biết cái điều này có thật sự xảy ra không. Mọi thứ vẫn bình thường, đâu đó 2 3 tháng sau thì bắt đầu có vài sự kiện xảy ra.

Trước tiên là Dean bắt đầu trả lương kiểu chậm ngày, và hứa hẹn, sau đó là biểu hiện rất là thiếu thốn tiền, xoay sở tiền, nhưng cô vợ luôn giữ vẻ điềm tĩnh trên mặt, không hiểu mối quan hệ của 2 người này ntn. Rồi đến các bạn sinh viên làm việc ở quán cafe trong đó cũng có vài bạn VN thì phải, mình giả vờ qua lại để mua cafe và dọ dọ hỏi về lưng bỗng mới biết mn ai cũng bị giam lương. Lần lượt trả trễ và đỉnh điểm là mình cũng có nhắn tin cho vợ Dean, tuy nhiên cô này trả lời rất bình thản, vì đó là trách nhiệm của Dean nên phải đi hỏi Dean, cô ấy sẽ giúp mình hỏi khi tiện thôi. Sau lần đó, mình nhận lương và kèm theo 1 lời nói với vẻ hơi trách vì sao mình đi nói việc này cho vợ him. Mình cảm giác được điều này đang xảy ra tệ và không đi đúng như mình mong muốn.
Những lần sau, mình hầu như im lặng luôn trước việc nhận lương trễ và dần dần lương mình nhận theo kiểu như trả góp, kiểu 2 3 ngày qua gửi mình 300-400, có khi ít hơn, thật sự lúc này mình không biết làm gì, đỉnh điểm tiếp theo là mình cảm nhận hắn chắc ăn xài gái gú gì rồi nên mới thiếu hụt tiền dữ lắm, có bữa nói chuyện với mình trong phòng kỹ thuật rồi không biết sao mà chụp luôn cái chùm chìa khóa của mình rồi quăng đâu mất tiêu, bữa đó mình đi bus về và phải lấy chìa sơ cua ở nhà ra dùng, hơi bất tiện vì ko còn chức năng bấm khóa mở cửa nữa.
Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, mình đi làm trong khoảng thời gian chán chường này, về nhà kể lể vói bg mình, nhưng mọi thứ vẫn thế, cho đến khi mình không thể chịu được nữa, mình đã nt luôn với chả về việc mình sẽ không đi làm nữa vì không có tiền lương mình không thể tiếp tục mình đề nghị lấy số tiền còn lại $800.

Không biết sao nhưng càng nhắn tin thì càng đi vào bế tắc, 1 mặt nó sai về việc thiếu tiền mình, mặt khác nó bảo mình làm thiệt hại đến việc kinh doanh nên nó không muốn trả tiền mình, lúc này mình rất tức giận và lòng như lửa đốt, Fei thì ko làm được gì vì đó cũng chỉ là việc của mình và Dean. Suốt mấy ngày liền, mình không ăn ngủ được và mình nghĩ ra rất nhiều kịch bản để đối phó trường hợp này, mình cũng không có ai để tham khảo ý kiến, Mình nghĩ thằng chóa này mà ở VN t đánh hội đồng m chết con bà m rồi, và nhiều suy nghĩ khác như là t phá cái xe m, t đâm thủng bánh xe m ra, t đi báo công an, nhưng mà mình có ký HD gì đâu, cuối cùng mình cũng bế tắc và một ngày nọ mình quay lại shop ra vẻ rất bình thường nói chuyện với Fei trong shop, sau đó mình bảo rằng mình sẽ lấy vài món đồ về, và mình nhớ ra 1 cái điện thoại ip5s màu trắng 64gb nằm trong ngăn bàn, mình cất ở đó để đợi bán cho khách có nhu cầu muốn mua. Đầu mình lóe lên việc bán chiếc điện thoại này nhưng mặt khác con người khác trong mình cũng nói lại đó là hành vi ăn cắp không đúng, mình đấu tranh tầm 5p và sau đó Fei có dặn mình coi shop 1 tí để nó đi toilet. Mình không chần chừ mà bỏ cái điện thoại vào bao sóp rồi nhanh tay chống lên cái bàn và đứng lên trên rồi nhét cái điện thoại lên đầu tủ vào góc, trong vòng 10s mình đã làm xong trước khi Fei quay lại. Mình hy vọng cái việc này sẽ có chút thay đổi để Dean nó trả tiền lại cho mình.

Vài ngày sau , đúng như mình dự đoán, tin nhắn hỏi về chiếc điện thoại xuất hiện và mình nhanh chóng trả lời ngu ngơ về việc lần trước có để trong tủ có mặt hắn ở đó, rồi câu chuyện cũng không đi đến đâu, cuối cùng mình nhắn lại rằng trả tiền công cho mình mình sẽ giúp tìm ra chiếc điện thoại thì hắn vẫn không chốt deal với mình.... Câu chuyện kết thúc mình mất $800 - hắn không biết có tìm được cái điện thoại không.

Mình có vẻ mất nhiều hơn, vì cô vợ thật sự quý mình, và cái deal sponsor cũng khá tiềm năng, nhưng biết làm sao, mình là thằng nhóc mới ra đời đi làm kiếm tiền, đối diện với những trường hợp đó, mình không biết phải làm gì. Số tiền đó đối với mình lúc đó khá lớn, mình tiếc nó đứt ruột, không ăn ngủ được, bất lực, buồn, đầu óc luôn suy nghĩ về nó kèm sự tiêu cực về thằng hói Ý này. Nhưng mọi thứ nếu đi chệch hướng sẽ để lại hậu quả, mình luôn quan niệm từ trước khi sang đây lúc nhỏ là làm cái gì cũng phải suy nghĩ đến....cái HẬU quả, vì thế mà mình chuẩn bị ra tay cái gì mình tự động bỏ cuộc, mấy lần mình đi lên đi xuống hầm xe trên shopping đón thằng này nhưng lại lủi thủi bỏ về. Nhớ cả một lần mình thấy nó đi xuống lấy xe và cãi nhau với người khác rồi chửi thề, nhờ vậy mà mình học được từ D***head lol. Thề luôn, mình nhớ dai kinh khủng, giờ ngồi type ra ở đây chứ hình ảnh nó cứ hiện về rõ mồn một cái mặt nó cả cái khung cảnh.

Nhớ đâu đó làm được 6 tháng à, rồi sau chuyện đó là mình nghỉ, giờ ngồi viết lại tự nhiên mình cảm thấy có lẽ nó muốn mình nghĩ nhưng mà nó không nói được hay sao ấy nên mới kiếm cách đạp mình ra, mình cũng nhớ là sau vài tháng mình mới có dịp quay lại và có thấy chú kỹ thuật china kia quay lại mà lúc đó mình không nghĩ ngợi gì nhiều...

Haizzz, mãi đến giờ mới xong cái phần job sửa điện thoại này, 1 job mà làm 2 chổ và khoảng thời gian hơn 1 năm. Học kha khá kinh nghiệm trong cuộc sống, và nhất là tìm được cái điểm mạnh của mình trong công cuộc hành nghề kiếm sống. Cái job này có nhiều điểm lợi thế mà mình cảm thấy thích.
  • Sạch sẽ
  • Tiện việc ăn uống, mua sắm, hay đi chơi sau giờ làm
  • Lương ổn
  • Nhẹ nhàng (đối với mình) thay vì lắp sàn, lắp điện thoại nhẹ hơn haha, và có cả đóng công cụ để hỗ trợ
  • Gặp nhiều người, học nhiều thứ (cái phần #Chuyên Cần mình có nói về: một ngày nào đó mà bạn bắt gặp có 1 chiếc xe nào mà đậu trước nhà mà kính xe đen thui á thì chắc chắn khu đó có đặc vụ hay police chìm đang theo dõi -> chính là người khách mình gặp trong shop PIMP, ông ấy là 1 đặc vụ ngầm và chia sẻ cho mình biết việc này, tại sao ông ấy chi sẻ, đó là một ngày đẹp trời ông ấy vào mua cái vỏ điện thoại và than phiền về cái điện thoại 5C của ông ấy màu xanh nhìn quá con nit, và lúc đó mình đang dùng chiếc iPhone 5 đen, nhớ không lầm ip5 ra trước 5C nên mình có hỏi thử ổng muốn đổi không tôi đổi cho thì bất ngờ ổng rất hào hứng và no kidding , do it boy, Sau đó mình mất 45p để hoán đổi data trên 2 chiếc đt và cũng trong lúc chờ đợi ổng mới cho mình xem cái Badge nặng ịt của ổng móc ra từ bên trong túi áo khoác và kể mình nghe câu chuyện trên)

1784101791266.webp


Tới cái ảnh này thì mình mới nhớ lại chính xác ngày bà Y về Vn đâu đó trong tháng 9/2014 thì phải, vì đây là lúc mình dời phòng mình sang phòng Y để thay đổi tí cho đỡ buồn. À không chính xác là mình dời cái máy tính thôi, qua đây ngồi chơi cho nó rộng và rộng luôn cái phòng ngủ của mình. Rồi, lúc này mình cũng nhớ ra câu chuyện tiếp theo mình sẽ kể trong khoảng thời gian Y sắp về Vn và sau khi về VN, có vài thứ cũng khá hay ho diễn ra trong khoảng thời gian này, và nhất là mình gần tốt nghiệp khóa học chính của mình sau khoảng thời gian 2 năm khổ nhọc trăm bề...(wait ! khổ không nhỉ !!! :censored:)
 
Sửa lần cuối:
Thằng Xoắn
Hôm nay mình xem lại phần Back to AU này, tự nhiên nhớ r chi tiết khá là hay và hữu duyên vô cùng. Thôi thì hôm nay cũng rãnh tay tí, mình sẽ ngồi type lại câu chuyện này, nó bắt đầu khi mình từ VN quay lại Úc. Đó là một buổi sáng trời khá lạnh, mình nhớ là mình đi con bus từ nhà lên city như mọi ngày lúc đi học, và hôm đó là mình không có đi học, mình dừng xe tại trạm footscrays đi bộ ra hướng chợ thì phải, hoặc mình đang đi đâu đó mà mình không nhớ lắm. Chỉ nhớ đúng mỗi chi tiết gặp thằng bạn học chung cấp 3, thằng Xoắn (mình lấy nickname nó cho tiện) nó ngồi co ro ngoài mấy cái bậc cầu thang chổ người đi bộ xuống train và rời khỏi trạm. Thật là quá trời bất ngờ sau 1 năm mình ở bên đây và gần như ít gặp nó từ ngày tốt nghiệp cấp 3 đến lúc này cũng 4 5 năm, nó thật ra sau khi tốt nghiệp, nó đi phỏng vấn đi US du học và may mắn là nó đi khá dễ dàng (mình đoán là nhà nó giàu) Mình cũng có cơ hội phỏng vấn 2 3 lần nhưng trượt không trật phát nào, chán nên mới kiếm cái trường kiểu hợp tác US và VN để học chờ ngày phỏng vấn lại với hy vọng dễ hơn. Cơ mà cơ duyên đẩy đưa mình qua Úc.
Anyway, mình dụi mắt mấy lần rồi từ từ bước lại gần nó.
"Ê, Xoắn ! mày phải không"
Nó cũng giật mình và không nói lời nào và dòm mình lôm lôm Hahaha
X: Ê chời chời, m đi đâu ở đây vậy
"Đậu xanh, t đi học bên nầy, 1 năm rồi ba, m đi đâu mà ngồi đây như ăn mày dị"
X: Í đậu, sao nói t như ăn mày thằng quỷ, t mới qua được 3 tháng nay, m đi đâu vậy.
" t đang đi gửi cv để kiếm thêm việc, t mới từ VN qua, bữa về chơi 1 tháng, giờ kiếm gì làm, kiếm thêm (tới đây mình nhớ ra m đi đâu rồi :D), còn m, ngồi đợi ai z"
X: đang đợi mấy anh em đi làm ghé đón, đậu m* lạnh quá nên ngồi rút lại.
"Ê đưa t số điện thoại, hôm nào t gọi m để nc, giờ t đang đi hơi vội tí, bus tới rồi.

Sau khi có số điện thoại, mình tức tốc chạy lên con bus vừa mới tới và không quên ngoảnh đầu lại byebye nó, khá là thú vị khi gặp được thằng quỷ này bên đây trong hoàn cảnh này, hồi xửa xưa mình ngồi kế nó lúc học cấp 3 và có thời gian 2 thằng đi học chung. Quậy thôi rồi, nó thuộc kiểu đẹp trai, cao to, con nhà giàu....nên hầu như cái gì nó cũng có. Ngay cả bà cô còn mê nó, mà nó thuộc kiểu ham chơi quậy vui với đồng môn nên không quan tâm mảng gái gú lắm, chứ mình mà là nó có khi mình dớt bà cô ấy kkk.

Nói sơ thêm về Xoắn, nó sau mấy năm đi du học ở US, hình như nó lần mình nói chuyện với nó qua yahoo nó bảo nó ở nhà dì nó, rồi kể cũng nhiều lắm, mình lúc đó cực kỳ hào hứng và mong muốn được đậu phỏng vấn đi US lắm. Sau này chuyện mình cũng có đi phỏng vấn lại nhưng lại tạch lần thứ 3, và mình từ đó ghét cay bọn US này, nói theo agent dạy mình rớt, mấy năm sau rút kn,mình nói theo suy nghĩ của mình thì vẫn bị nó bảo không đủ sức thuyết phục...thế là mình không suy nghĩ nữa, mình ôm cả bộ hồ sơ qua IDP và nộp hồ sơ một cách dứt khoát và có Visa sau trong vòng 30 ngày.
Lần này gặp nó ở Úc, mình cũng có suy nghĩ sao tự nhiên nó đang bên US ngon lành rồi qua đây chi vậy nhỉ, về sau mình có nghe nói cũng từ mấy đứa bạn đi mỹ là có thể nó về VN chơi rồi sau đó đi phỏng vấn lại thì tạch nên không quay lại được nữa, móa, bọn chóa này ác vãi luôn, người ta học thì về nhà chơi rồi lại phải bắt phỏng vấn lại nữa chứ. Tạch vậy thì chết mọe người ta rồi. Và cũng có thể vậy mà nó chuyển sang Úc để cố gắng xong cái bằng, Không biết có chuyển được hết các môn đã học bên US sang không, mà thật ra cũng chả quan trọng lắm, nó có nhiều thời gian và tiền bạc để xong cái bằng dư sức.
Nó ở Line Boxhill train, học bên Deakin Uni, xa vãi từ footscrays mà gặp được nó cũng thuộc kiểu ý trời rồi, từ đây mà qua đến train boxhills thôi đã 45-50 phút, chưa kể về tới nhà nó. Mình lúc đó cũng chưa có ý qua nhà nó chơi nữa vì xa quá, phần cũng đi làm, đi học nên đa phần là lúc này mình liên lạc với nó qua yahoo là chủ yếu, nhớ hồi đó yahoo có chức năng Buzz hay ghê, nó giật màn hình và phát ra tiếng động khá hay. Đợt đó mình hỏi thăm nói chuyện với nó mới biết là bữa đó nó qua bên này vì job của nó gần khu này nên nó mới bắt train đi qua, nó cũng làm bên cái Timber Flooring job, nhưng nó là kiểu Hard wood, chứ không phải là kiểu lắp ráp như mình. Rồi sau đó mình với nó bắt đầu chơi dota và tám chuyện mỗi ngày.

Cũng một thời gian sau mình mới quyết tâm qua nhà nó thăm nó, để xem nó ăn ở như thế nào, nhớ mãi lần nào qua nhà nó cũng nát bia rượu be bét, nó thuộc kiểu không lo lắng về cuộc sống lắm nên mình chưa bao giờ nghe nó kể về công việc hoặc về các khó khăn lúc bôn ba bên này. Đợt đầu tiên mình sang nhà nó thì vô tình biết thêm 3 người cùng quê nữa, dân chơi hội tụ trong ngôi nhà cỏ mọc ngang nách ở cái khu vực mình đánh giá là thấy ghê, tối ôm, không đèn, đến được nhà nó cũng mất 1 tiếng 30 phút, ê hết cả người. Mà qua rồi thì bọn nhà nó mới bắt đầu mua đồ để đón tiếp mình, chán không muốn nói mà thôi mình cũng không quan tâm lắm. Đói lã người cuối cùng 8h tối mới có ăn. Lúc này mới biết được các nhân tài hội ngộ, mình biết thêm 1 chú nhỏ hơn 1 2 tuổi cũng có tiếng ở quê mình và 2 anh em nhà nọ cũng quen với chú Xoắn này cũng thuộc tóp nhà có điều kiện ở quê nhà, à mà biết vậy thôi mình cũng hông có nghĩ gì, chủ yếu dô đi cho vui nhà vui cửa. Uống nhiều lắm, ai cũng tỉ tê, nói chuyện trên trời dưới đất nguyên đêm đến 1 2h sáng.

Âu cũng là bạn nên cũng thèm chén anh chén em, mình hòa mình chơi xả láng đêm đó vui vẻ không quạo quọ, chứ bình thường ai ko quen mình cũng ít tiếp xúc hay mở miệng nói chuyện. À trong nhà này còn 1 chú lớn nhất nữa, hình như cũng 83-84 mà hay ra vẻ anh hai này nọ lắm, đầu mình lúc đó cũng không thích ông này lắm, vì thấy kiểu nói chuyện có vẻ điêu điêu kiểu gì, sau này mình có nghe Xoắn kể lại ổng lừa cả nhà 1 vố mấy k á, đóng tiền nhà cho chủ nhà mà không thấy đóng, thấy đóng mỗi số đt, không ai gọi được và mất hút, khiến cả bọn nhà nó phải bỏ thêm tiền nhà ra đóng cho chủ nhà và chỉ biết chửi chửi anh 2 như x2 c Kakaka. Đó là câu chuyện mãi về sau khi mình có dịp qua thăm nó lần thứ 2 thì nó mới kể cho mình nghe.

Lúc này là mình chưa có mua xe nên mình cũng ngại đi qua nhà nó lắm, xa quá xa, nên 2 thằng chủ yếu là giữ liên lạc qua chát chít, về sau mình mua xe rồi mình có sang nhà nó 1 2 lần nhậu cũng be bét ghê lắm, đoạn chapter cuối cùng là gần tới đoạn mình qua nhà nó chơi rồi, nhớ mãi 2 lần qua đều có ký ức đáng sợ, mình sẽ kể sau, bữa nay kể sơ sơ về nó để bắt đầu câu chuyện về nó cho mượt Kk.

Nhớ có một lần mình với chú Th thằng mê con bé hàn quốc Lela, mình nài nó đi chơi với mình qua nhà thằng Xoắn chơi, cũng chán nên 2 thằng đi train qua, lúc này thằng Xoắn nó đổi nhà rồi, nó ở một mình vì nghe đâu hội kia hình như về VN chơi, chán quá nên nó mới gọi mình qua nhậu, lần này nó làm 1 dĩa gỏi gà chà bá nện, 3 thằng ăn thôi cũng no chứ đừng nói đến uống. Đợt này nó ở căn phòng khách, mình nhớ là căn này cũng kiểu trong một cái khu hơi tối cây cỏ xung quanh khắp nơi cao gần bằng đầu, rồi đợt này nó cũng chuẩn bị mọi thứ tốt hơn lần trước rồi, nên chủ yếu đợi nó làm xong dĩa gỏi là 3 thằng ngồi xếp bằng lại dưới sàn gỗ và khui bia. Chú Th làm đâu đó cũng 6-7 lon rồi tê tê và lăn ra ngủ mất xác, tội nghiệp nó chiều ý mình nên theo cho mình đỡ buồn. Mình và thằng Xoắn cứ ngồi thủ thỉ tới 12h đêm đến khi nó không nói nổi nữa thì đi ngủ. Mỗi lần qua là lần nào mình cũng nghe nó nói chuyện, mình chỉ ậm ừ cho nó nói cho đã, nhớ mãi cái câu mà nó truyền từ ông anh gì của nó bên US là mục đích sống là : vẫn đi tìm sự thật ?! , nghe thì thấy bình thường mà sao lúc nhậu mình nghe xong mình mắc cười và ngẫm ngẫm tới bây giờ câu này khá là chiêm nghiệm và hay... thời điểm đó chắc có lẽ khá là đúng với câu đó, có khi mình vẫn ngẫm ngẫm mình đang làm gì bên đây, đi học, đi làm, đi chơi,....đi tìm sự thật ! sự thật ở đây với mình là mình đang thật sự muốn gì.
 
Con mèo
🐱

1787555244607.webp
Tiếp tục sau câu chuyện PIMP MY MOBILE, mình sẽ kể về quá trình nuôi một con vật ở cái đất nước này. Đó là một ngày cuối tuần như bao ngày khác, mình và bg mình cũng khá là chán nên đánh xe đi kiếm mấy cái pet shop để xem thú cho vui. Mình nhớ cái pet shop này là cái sát cạnh nơi mình đi làm tiệc cưới, mỗi lần làm xong mình ra xe đều trong thấy cái bảng tên của cái shop.

Hôm đó, trời khá đẹp, mình đậu xe trước cửa tiệm và 2 đứa bước vào và bắt đầu quan sát các cái lồng. Thông thường thì bên đây họ bán chủ yếu là Chó và Mèo, chia ra thêm 1 cấp độ nữa là tụi này sẽ có loại mắc tiền và loại adoption, kiểu như bị bỏ rơi hoặc khá lớn do không ai mua, mình và bg mình đi đến các lòng nuôi mèo và bắt đầu thấy 1 bọn mèo lông trắng-đen còn khá bé, chắc tầm 2 tháng tuổi. mình không biết lựa chọn như thế nào mà chỉ quan sát đứa nào nó lủi vào mình và mình quyết định bắt 1 em về.

Chi phí cho 1 em không mắc lắm, tầm 150 thôi, mấy con to xác quá thì họ sẽ ko tính phí luôn mà sẽ tính qua các phí khác ví dụ tiêm vaccine, cấy chip, và đăng ký council nơi mình sẽ mang em mèo này về nuôi. Tổng cộng đâu đó tầm 250-270 đô mình nhớ vậy. Cái chip là cái mà mỗi khi mình mang mèo đi đến các nơi khám cho pet họ sẽ scan ra thông tin mèo như ngày tháng sinh, giống mèo, vaccine history, thông tin chủ, thông tin nơi đang ở và nhiều thông tin khác nó có trường hợp được ghi nhận lại. Ví dụ, nó bị ngược đãi và được báo cáo cho council và người khác sẽ được cho biết câu chuyện của nó. Hoặc các trường hợp mất hay thất lạc thì council có thể dưa vào định vị gắn trên chip để lần theo mà kiếm về. Nói chung là họ quản lý rất bài bản và hoa học, có lần mình nhớ trên báo có đăng một bài về các thanh niên mần 1 con làm cầy tơ 7 món ở khu gần Đại Học Swinburne và bị cuoncil tóm gọn vì hình như là họ phát hiện cái chip nó nằm ở giữa hồ hay đại loại là ở cái vị trí mà nó ko nên ở, sau đó họ mở rộng điều tra và bắt cả bọn. TH mà ăn thịt động vật chó mèo bên này mình đoán là phạt nặng lắm, có khi ảnh hưởng cả visa đang đi du học nữa, không nhớ rõ là kết quả bọn ấy sao nữa.

Quay về em Mèo mình mang về, sau khi đầy đủ các thủ tụ yêu cầu và 1 bao đồ ăn + mấy thứ linh tinh như cát, thùng đựng cát... tính ra cũng bộn tiền lúc đó trong 1 ngày mà mình chi, về sau thì chỉ lo tiền ăn uống thôi nên cũng không nhiều lắm, chủ yếu ăn ngon hay không ngon. Khúc này là bắt đầu liên kết với câu chuyện về ông Già , ông chủ nhà mà mình có giới thiệu ở phần trước, có đoạn mình viết có nói về sau sẽ kể. Thật ra là ổng không thích chó mèo, nhưng cơ bản là mình chán quá nên mới đi mua con mèo về nuôi chui, với lại ổng cũng lớn tuổi nên chắc cũng không để ý đâu.

Về việc nuôi mèo, thì mình thấy ngoài cái mùi nó đi vệ sinh thì không có vấn đề gì, tốn cũng khá nhiều tiền cho các loại nước xịt khử mùi mà vẫn không có hiệu quả, nhưng vẫn sống chung riết quen thôi, được cái nó là câu chuyện mới để mình có thêm cái để làm trong những ngày tháng bình yên đến chán ở đây. À người nuôi động vật bên này cũng sẽ gắn liền với các cơ sở VET ở Úc này nêu quyết định nuôi thú cưng, VET là gì ?​

Trong ngữ cảnh chó mèo hay các con vật nuôi ở Úc, từ này được dùng cho các khái niệm sau:
  • The vet hay Vet clinic: Phòng khám thú y hoặc bệnh viện thú y. Người Úc cực kỳ cưng chiều thú cưng, nên hệ thống phòng khám thú y ở đây rất phát triển, dịch vụ từ khám bệnh định kỳ, tiêm chủng, phẫu thuật cho đến nha khoa cho chó mèo đều có đủ.
  • A vet: Bác sĩ thú y. Để trở thành bác sĩ thú y ở Úc phải học rất nặng và qua kiểm định tay nghề rất gắt gao.
Ở Úc mà nuôi chó mèo thì việc dắt thú cưng đi gặp vet là chuyện cơm bữa vì luật bảo vệ động vật và chăm sóc thú cưng bên đó rất nghiêm ngặt, không dắt đi thì chỉ có nghèo.....như mình mới để hắn ở nhà cả mấy năm trời :D. Thật ra lúc đem về thì nó cũng được 1 2 mũi tiêm gọi là phòng ngừa các bệnh, nhưng theo định kỳ thì phải dẫn đi chích tiếp cho đến khi trưởng thành. Cơ mà mình vẫn phớt lờ các cái email hay tin nhắn gọi đi tiêm ngừa mà cũng không vấn đề gì, chắc mình cũng may là nó không làm sao cả, nói tới đây các bạn nào đang bên đó có nuôi thì cân nhắc kỹ việc nuôi pet - tài chính nhé. Thôi làm gì cũng phải thủ cho nó đúng luật pháp và bảo vệ bản thân mình các bạn à, mình ở thời điểm này nhìn lại có mấy pha mình cũng hơi xem thường luật pháp lắm, nên giờ ngồi đây nghĩ lại hơi rén nếu lỡ có bị dính chắc tốn lúa dữ lắm.

1787554342848.webp

Mình không có tấm nào chụp cái VET nên lên maps kiếm đại 1 cái thì ra đúng cái nơi mà ngày xưa mình từng vừa ẳm con mèo của mình đến cái VET này để bỏ hắn lại, vừa đi vừa rớt nước mắt khi suy nghĩ về việc để hắn lại Úc hay mình mang hắn về chung, nghĩ tới đây thì lại nhảy ra trong đầu 1 câu của thằng bạn mình "mày có tiền thì mày cũng không mua được nó quay về với mày, mày có câu trả lời cho mày trong đầu rồi" . Và thế là hiện tại nó vẫn đang ở với mình :), đôi khi thấy mình mắc nợ nó hay sao á, hốt shit cho nó, cạo lông cho nó, tắm cho nó, dọn dẹp vệ sinh cho nó... tui mắc nợ nó mà :censored:. Ở Úc bạn có thể bỏ con vật mình lại để kiếm một người chủ khác cho nó NẾU họ là người có tư tưởng cưu mang các con vật bị bỏ rơi lại như thế này, trong thời gian nhất định các con vật bị bỏ rơi lại sẽ được mang về 1 khu tập trung để....chắc là cho ra đi một cách thanh thản, theo như mình từng được nghe kể thôi chứ cũng chưa tìm hiểu kỹ, và vì vậy mà khi mình mang tới đây thì các bạn trẻ y tá 1 mặt vẫn tìm hiểu nguyên nhân, mặt khác thì cũng thuyết phục mình...

Quay về lại con mèo mình sau khi mình mua về, 3 - 4 Tháng trôi qua và hắn cũng lớn, đây là lúc mà mình nhớ con bé ở Pet shop bảo mình đợi nó lớn tầm này thì mình sẽ mang hắn đi de-sex (thiến) ở các cơ sở VET, để không xảy ra việc nó tới mùa lại đi lung tung. Dịch vụ này thì mắc nha, đi một lần như vậy là mất đâu gần 250 đô, giờ chắc lên giá rồi, mình đi làm buổi sáng và mình chở theo trên đường mình đi làm luôn. Sau khi vào xác nhận lịch hẹn và ký tên mọi thứ, mình để nó ở lại và đi làm, hẹn chiều sẽ quay lại để đón. Mọi thứ ở đây làm việc rất bài bản không có gì phải đắn đo hay khó khăn cả, chiều đến mình ghé đón cũng tầm 5-6h chiều thì phải , thì được 1 em y tá xinh xắn ra giải thích về việc chăm sóc sau quá trình desex abc... rồi mình chở về nhà trong trạng thái nó vẫn còn mê mang do chưa hết thuốc mê trong người, nhìn khá là hài. Đợt này mình chăm nó ở nhà mỗi mình vì bg mình về VN chơi. Sáng hôm sau nó đã tỉnh táo và cổ đx đợc mình đeo cái vòng như cái loa để ngăn nó liếm vết thương gây sứt chỉ. Đâu đó tầm 1 2 tuần thì đã tháo được cái vòng ra cho hắn thoải mái rồi, đợt này mình nhớ là mình đi là và về nhà chơi game suốt 1 tháng, bg mình về vn chơi nên mình cũng không biết làm gì ngoài cắm cổ là rồi về chơi, với lại mùa đông bên này khá là buồn, mọi người ít tương tác nhau lắm, chủ yếu ai làm xong về nhà nấy và ngủ sớm, mà lạnh lạnh ngủ thì không muốn dậy luôn ấy.
1787555282730.webp
Bọn này ở đây chỉ ăn hạt nên nuôi dễ lắm, mình đổ cho đầy một chun rồi nước kế bên và đi làm, cả ngày hắn chỉ ngủ và chơi với mấy cái món đồ chơi mình mua sẳn. Nên theo mình nếu thích nuôi pet mà không muốn dành quá nhiều thời gian cho nó thì mèo là lựa chọn tốt. Chó thì sẽ cực hơn rất nhiều vì sẽ cần bỏ nhiều thời gian ra để dọn dẹp nhà cửa, tắm chó, dẫn đi chơi, để đảm bảo nó happy và tính thần luôn vui vẻ không thôi nó điên điên lên có khi nó cắn mình không chừng, bên này có dịch vụ dẫn chó đi dạo lúc đó nghe funny chứ sau này nghĩ lại thấy đúng là hợp lý ở bên đây, người ta không có thời gian cho bản thân chứ nói gì dành cho chó.
1787555450417.webp
Đừng coi thường mấy cái nghề dẫn chó đi daọ này nghe, nó cực kỳ lợi hại nếu bạn là người thích đi dạo, thích chó, mèo, vừa được chơi với nó vừa kiếm được tiền nữa, 1 tiếng đi dạo có khi cao hơn cả 1 tiếng mình làm sấp cái mặt mình trong tiệm phở, mà còn lại khỏe và vui vẻ. Vấn đề là bạn ở khu vực nào, nhiều cho mèo không, khu vực đó có giàu có không, nếu bạn chịu nghiên cứu về job này thì mình nghĩ bạn sẽ có một sức khỏe dẻo dai và thu nhập ổn định cùng với tinh thần vui vẻ, quay về thời điểm đó mình sẽ nghiên cứu kỹ cái job này hmm 8-).

Rồi, đơn giản thế thôi, thời gian gắn bó với hắn từ 2014 đến nay cũng ngót ngét 16 năm rồi, nợ gì mà nợ nhiều vãi cả đái, trả hoài không hết, giờ hắn vẫn phơi phới ra, mập lù, và lười hơn xưa, nhớ thời ở nhà ông già bị nhốt trong nhà suốt nên lâu lâu mình canh ông già đi ăn sáng là mình mở cửa và cho hắn nằm ở bãi cỏ trước nhà phơi nắng, tội ! lâu lâu mình bị quen cái là hắn chạy đi đâu mất tiêu, lo lắng cả ngày rồi còn sợ ông già phát hiện nữa, có mấy lần nghe tiếng hắn nhưng ra thì hắn thấy mình rồilaij chạy, làm mình tức điên lên, tới lúc mở cửa sổ xem có biết đường về không thì y như rằng đói qua nên cũng biết mò về...và đương nhiên mình đập hắn mấy trận lên bờ xuống ruộng...bg mình còn bảo hành hạ động vật, mà thiệt để bọn tây lông nó thấy chắc police tới còng tay mình luôn, sau này mình dần dần hiểu ra cái tập tính của bọn mèo này nên cũng bớt bớt lại, thật ra lúc mình sang đây mình là người thích chó chứ không ưa cái bọn mèo nheo suốt cả ngày này, cơ duyên sao mình lại gặp hắn nên dần dần tới bây giờ mình lại thích mèo hơn là chó :rolleyes:. Nói thích vậy chứ nếu có nhà cửa rộng rãi vườn tượt đủ to cho bọn chó chạy qua lại thì mình cũng muốn nuôi, do cuộc sống bên ấy nó khiến người ta phải cân nhắc kinh tế, thời gian, trách nhiệm nên mình mới đắn đo đủ đường.

Còn vài câu chuyện xoay quanh con mèo của mình nhưng đoạn về sau, hình như cuối 2015, mình sẽ tiếp tục kể theo dòng chuyện cho nó mạch lạc, thời điểm này cũng tương đối ổn, không việc gì xảy ra, chỉ có cái là Bà Y sắp sửa dọn đồ về VN nên sắp tới mình và Bg mình sẽ ở cùng với bà P kia, câu chuyện ông già và bà P cũng sắp tới đoạn gây cấn, rồi cũng tới khúc người này đi người khác đến, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mọi chuyện nó cứ như đã được ông trời an bài sắp đặt... để bài tới mình sẽ kể tiếp, giờ thì mình đi hốt shit cho chủ nợ cái 🐈‍⬛Khổ thân già này.


 
Ông kinh doanh cái gì liên quan đến cây gumtree hả :)))) tôi nghe ông nhắc tới cái đó chỉ nhớ ra câu chuyện tôi kinh doannh trên app gumtree như thế nào thôi, còn mùi nó chắc là mùi cây bạch đàn ở việt nam ba mẹ hay bẻ để mang về xông với lá ổi, ông nhắc tôi mới nhớ ra , để tôi note lại sau này sẽ viết 1 bài riêng về app gumtree này.

Nay lại có hứng nên ngồi xem lại thì vô tình nhớ lại comment của bác hero này, nên quyết định hôm nay không phải là ngày bận, mình sẽ viết lại bài gumtree.

Gumtree.com.au

1787622063631.webp

Mình nhớ rất rõ là đó là thời điểm mình và thằng H mới sáng, 2 đứa đi lên city chơi như mọi ngày trên con train đi từ Springvale lên Melbourne Central. Hôm đó 2 thằng ngồi đối diện một con bé người Úc, thằng H nó bắt chuyện và hỏi thăm để xã giao, đoạn tới cái khúc nói về cuộc sống du học sinh bên này thì bàn về các vật dụng mua online nên cả 2 thằng được nó giới thiệu app gumtree, thật ra lúc đó cũng không coi hay tìm gì nhiều trên đó vì cơ bản là nó quá rộng lớn và toàn tiếng anh nên mình cũng không màn xem đến. Cho đến khi dần ổn định thì cái máy tính đầu tiên của mình chính là món đồ mình nghiên cứu trên Gumtree.
Thật ra ở VN thời điểm đó chúng ta đã có 5giay thì phải, mình cũng từng mua một cái thùng cpu khi còn ở VN trên đó, nhưng mà so với gumtree thì phải nói gumtree được thiết kệ một cách vô cùng gọn gàng và không spam quá nhiều quảng cáo, giao diện mở ra khá dễ làm quen và listing một cách khoa học và chi tiết thứ mà người cần tìm muốn tìm, hoặc chỉ cần đánh tên món đồ mà mình cần mua lên khung seach nó sẽ ra từ món đồ gần khu vực củ mình nhất đến khu vực xa khắp nước Úc, chức năng này giờ ngồi nói thì nó quá thường vì hiện tại các app ở VN bây giờ cũng đã làm được vậy, cái mình nói ở đây là nó ở thời điểm 2012, mà thật ra không nhớ rõ là ở VN lúc đó ngoài 5giay ra còn app nào nữa không, cái này thì mình không biết thật.
Tiếp theo là đây cũng là app mà mình bán buôn nhiều nhất khoảng từ cuối 2015 trở đi, mình sẽ cập nhật job bán hàng của mình sau vì đây là cái job mà mình dùng để kiếm tiền ráp PC, cũng sắp tới rồi, à mà có cái đặt biệt hơn là App gumtree này cũng là cái app mà giúp mình mang lại cho bản thân mình cái visa 485 trong khoảng 5 năm làm việc chính thức cho một công ty của người Úc một cách đường hoàng, chính thống với các chế độ như một công dân Úc. Cũng sắp tới rồi nên mình cũng sẽ để dành cho nó tới cái khúc mà nó sẽ tới.
1787622744806.webp
Nói về lịch sử của gumtree một tí nhé, tên tiếng việt là cây bạch đàn hay còn được gọi là Cây khuynh diệp : Là biểu tượng thiên nhiên đặc trưng và nổi tiếng nhất của Úc,
không quá khó để bắt gặp một cây hoặc nhiều cây như cái rừng ở nước Úc này, nó có mặt hầu như ở khắp nơi, trên đường đi bộ, trên cao tốc, ngoài bìa rừng, trên núi, quanh khu vực quanh biển, sau nhà khu Heidelberg mình sống cũng có một cây to đùng. nhìn nó cũng bệ vệ lắm, không hiểu sao ở VN mình cây này nó không rộng tán bằng bên Úc, chắc tùy thổ nhưỡng nó phát triển khác nhỉ.
Vào thời điểm năm 2000, khi Gumtree ra đời tại London (Anh), mục đích ban đầu của nó là làm một trang rao vặt cộng đồng giúp kết nối những người dân di cư đến từ Úc, New Zealand và Nam Phi. Họ là những người vừa mới chuyển đến London hoặc đang chuẩn bị chuyển đến và cần tìm chỗ ở, việc làm hoặc mua bán đồ đạc để ổn định cuộc sống, Hai nhà sáng lập Michael Pennington và Simon Crookall đã chọn từ "Gumtree" vì đây là một từ mang đậm "chất Úc", giúp tạo ra một điểm chạm tinh thần, gợi nhắc quê hương cho cộng đồng người Úc, Nam Phi và New Zealand đang sinh sống xa nhà. Nghe tới đây tự nhiên thấy sao sao, ủa 2 anh trai di cư sang Anh hả, trong khi người ta đang đùng đùng kéo đi Úc sống thì thời điểm đó cả bọn kéo nhau đi Anh, sao mình cảm giác thụt lùi dữ vậy,

Biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng (Gốc và Nhánh)

Ngoài ý nghĩa về mặt địa lý, cái tên Gumtree còn mang một tầng ý nghĩa ẩn dụ khác, đó là:
  • Một cái cây có rễ cắm sâu và các nhánh vươn rộng.​
  • Họ muốn ví trang web của mình giống như một "cây cổ thụ" dung dưỡng cộng đồng, nơi mọi người có thể tụ tập, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau và tỏa ra nhiều nhánh hoạt động khác nhau (từ tìm nhà, tìm việc đến mua bán đồ cũ)​
Để tìm đồ cũ thì đúng là rất tiện lợi nhưng mà tìm nhà thì mình lại thấy hơi bất tiện vì đa phần mảng realestate bên này họ đã có riêng một cái app khác rồi và các agent đăng bài khá chuyên ngiệp và rõ ràng so với người tự đăng bài như trên gumtree, nói chung mình ít khi nào tìm nhà trên gumtree, còn lại mình mua tất cả trên này và cả đi nhặt ngoài đường về Kkk.
Tình hình hiện tại của Gumtree tại Úc thì theo mình tìm hiểu nó vẫn hoạt động khá là mạnh với hơn hơn 5 triệu người dùng Úc mỗi tháng, với khoảng hơn 2 triệu tin đăng hoạt động liên tục. 96% lưu lượng truy cập đến từ nội địa Úc, Hệ sinh thái xe hơi: Nhờ sự kết hợp chặt chẽ với hai thương hiệu xe lớn là CarsguideAutotrader, mảng xe hơi vẫn là "gà đẻ trứng vàng" và là trụ cột vững chắc của hãng tại Úc, còn nhớ chuyện mua oto mình đã kể, mình mua chiếc Corolla trên này sao 1 tháng ăn dằm nằm dề trên đây, nói chung về xe thì có lẽ người bán dễ đăng bài với hình ảnh chi tiết hơn, và mức giá cũng dễ tham khảo hơn là ra ngoài dealer, đơn giản là họ cũng phải trang trải nhiều chi phí hơn so với việc đăng một chiếc xe cá nhân lên gumtree, à mà nghe đồn bọn dealer bán xe chắc cũng mờ mờ ảo ảo gì chứ thuê một mặt bằng rộng lớn để bán xe thì mình thật sự thấy ảo ma thế nào á, ngày chắc phải bán 10 chiếc mới đủ tiền trả chi phí, với tiền vốn nằm trong xe đầy cả ra.
Đối tượng người dùng: Người dùng Gumtree thường có độ tuổi lớn hơn và có độ tin cậy cao với các giao dịch truyền thống, khác với sự trẻ trung và dịch chuyển nhanh của Facebook Marketplace. Các mặt hàng thế mạnh chạy rất nhanh gồm có đồ nội thất (IKEA, đồ vintage), thiết bị gia dụng (tủ lạnh, máy giặt), đồ dùng cho trẻ em và dụng cụ làm vườn. Đây là chi tiết khá thú vị và mình cũng chiêm nghiệm lại thời điểm đó thì hầu như đa số người chững chạc họ dùng cái app này. Sau này mình cũng có thử xài fb marketplace nhưng mà mình cảm nhận nó khá là bất cập vì bọn trẻ con nó cũng đăng bán nhưng nó không có trách nhiệm với món đồ nó bán.
Có lần mình đi giao dịch mua đồ trên fb Mkplace, mình nt ko thấy hồi âm mặc dù nhiều lần và cuối cùng nó chỉ để lại từ Ok, mình chạy một đoạn đường qua đến nhà hắn gỏ cửa thì ba hắn ra và mình hỏi về món đồ mình mua và nhận được hồi âm "ok" của hắn thì mới biết đó là con của ổng và nó đã bán cho người khác rồi, nó ok cho xong việc và đi chơi game nên lúc đó mình rất bực và có nói chuyện với ba hắn, may là nhận thức ý thức họ cao nên họ gọi con ra và bắt nó xin lỗi mình và nói về việc vô trách nhiệm của nó khiến cho mình waste time vì hành động của nó, sau lần đó mình không giao lưu với mấy anh thanh niên trẻ trâu này nữa và có kinh nghiệm cho các lần giao dịch về sau.
Về nạn scam, giống như nhiều trang rao vặt lâu đời khác, Gumtree Úc từng đối mặt với không ít phàn nàn từ người bán về việc xuất hiện các tin nhắn lừa đảo hoặc người mua kỳ kèo ép giá quá mức (lowballers), scam thì mình có kinh nghiệm một lần, lúc đó mình đã đi làm rồi, và trong đầu mình rát màu hồng cuộc sống bên trời úc này, mọi người thật là nhân văn và tương ái, mình mua một chiếc điện thoại samsung galaxy S5 thời điểm đó hàng cũ nhớ là 180 đ từ một chú chắc là người trung quốc bên Tasmania, hắn nt mình gửi tiền và sẽ chuyển hàng qua cho mình, mình ngu ngơ ngáo ơ kiểu gì không chút nghi ngờ và kết cuộc mất 180 đô cho buổi sáng :D. Sau cái job sửa điện thoại mình chuyển qua săn đồ cũ trên gumtree như anh Boss củ ở shop, mình đam mê tìm kiếm đồ cũ và đem về tân trang bán lại, hàng samsung thì dễ lắm, nhất là mấy con S4 S5, đặt cái khung trên ebay về tới là tháo 5-7 con ốc ráp ráp là có cái máy mới đẹp. Bán lại cũng lời dc 150-200 đồng. Nhưng bán buôn thì cũng có lúc này lúc nọ,mình bị mất 180 thì sẽ tỉnh ra được thêm tí để phòng ngừa. Còn về việc trả giá thì đa số Asian sẽ trả giá hơn bọn Tây lông, nhất là mấy anh Ấn đậu, nó trả giá mình ko thèm trả lời luôn mà vẫn ngoan cố :)))) hài dễ sợ, mình thì thấy bình thường nhưng chắc đối với bọn tây đây là vấn nạn Kkk. Lowballers là ý chỉ mấy đứa trả giá cực đoan đến lạ lùng, kiểu mày có bị điên không con chóa, hoặc có máy thằng tây cục súc nó chửi luôn rồi block để bớt va với mấy đứa vậy.
À còn một cái mà mình cũng hay tìm kiếm trên này đó là mục tìm việc làm, khá là hữu ích cho các bạn sinh viên cần tìm việc mà không muốn var vào chủ VN thì lên đây, nói chung ít VN lên đây đăng lắm tại có cộng đồng riêng rồi. Đa phần tây this tây that ở trên này và giữ lối truyền thống đi kiếm những người truyền thống đi xin việc một cách truyền thống hihi, chỉ cần bạn chuẩn bị một file CV và tìm việc trên mục rồi tương tác với người đăng là bạn đã có cơ hội để đi gặp họ.
Mình không có nhận tiền gì của bên gumtree để viết bài này nha haha, tại mình là fan của gumtree nên mình chia sẻ cho các em trai em gái thế hệ mới nên tận dùng các nguồn miễn phí như này để áp dụng trong cuộc sống này, nếu có cái nhìn sâu sắc thì gumtree là một nơi đáng để mình khai thác như một nghề thứ 2 , nghề tay trái ấy. Bắt đầu sau 2015 là mình và gumtree như hình với bóng, đi đâu cũng bật gumtree để dọ dọ kiếm hàng hời hàng ngon mua, nó trở thành hobby của mình luôn đến tận bây giờ, về VN có chợ tốt và facebook mkplace nhưng thú thật mình không thể nào có được cảm giác giao dịch như gumtree nơi mà... các món hàng trở thành vật được truyền từ tay người không còn như cầu sang người có nhu cầu với giá như cho, với trách nhiệm không phí phạm cũng như với tinh thần bảo vệ môi trường, cho đến tay người mua với ý thức mua được món đồ mình cần tìm để không phải phí tiền mua một món đồ mới, với niềm hạnh phúc khi săn được món đồ vừa với ý của mình và nhất là không phải lo lắng về việc món đồ đó liệu có hư hỏng ở đâu không và không có sự lo lắng khi gặp người bán với tâm thế họ có lừa mình không, đồ shit hay đồ có lỗi không...và đương nhiên với kinh nghiệm của mình thì 9/10 món hàng mình giao dịch luôn luôn đáp ứng được tiêu chí của mình.
P/S: Tôi thấy bác hero để cái avatar của Saul trong better call saul, tôi mê nhất nhân vật này trong series hơn cả the breaking bad.​

 
Chào các Vozers ! :love:

Thường thì mở bài sẽ có các câu dẫn dụ để giới thiệu sơ sơ rồi mới dẫn vào nội dung, nhưng do mình không giỏi văn, hên được cái khả năng miêu tả của mình khá fresti cộng với trí nhớ sâu dai đến kì lạ, nên mình sẽ vận dụng nó để kể lại toàn bộ quá trình mà mình xem như đó là hành trình khám phá đất nước, tại sao mình lại dùng từ hành trình mà không dùng từ du học hay cuộc sống học nơi xa thì khi đọc các bác sẽ hiểu, Australia là đất nước của những chú chuột túi mà tư bé mình chỉ ao ước đặt chân đến qua màn ảnh của kênh thế giới động vật.
Chắc có lẽ trên diễn đàn này đã có nhiều topic bàn nhiều về chủ đề du học, cuộc sống, trãi nghiệm ở các nước như Mỹ, Anh, Âu, Úc, TW, CN... nhưng chưa thấy ai kể chuyện sống ở Úc một cách chi tiết – một đất nước “vừa Tây vừa gần mà vừa xa”.​
Nên hôm nay mình sẽ dùng từ kể thay vì "chia sẻ" về cuộc sống ở Úc, cụ thể là giai đoạn em sống bên đó từ 2011 đến 2019. Cái này có lẽ sẽ phù hợp với các bạn trẻ người đang có ý định du học, đang lựa chọn nơi đến và đang có nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề bên đó hoặc đang chuẩn bị đi, đang sống bên đó... thì hy vọng bài viết này sẽ phần nào giúp ích cho các bạn.

Trước khi vào tập 1, mình xin nhấn mạnh ga :ROFLMAO: về quan điểm cá nhân: Mỗi người có hoàn cảnh, góc nhìn và trải nghiệm khác nhau, nên những gì kể ở đây hoàn toàn là kinh nghiệm của bản thân. Nếu các bác nào từng ở bên đó rồi mà cảm thấy mình chia sẻ không đúng thì cứ coi như đó chỉ là mỗi cảm nhận và trường hợp cụ thể khác nhau. Quan điểm mình sẽ là nhớ sao thì kể vậy. Nên mình rất vui nếu nhận được góp ý mang tính xây dựng.

Khoảng thời gian 8 - 9 năm không dài không ngắn, nói như người già là chớp mắt cái thấy qua 10 năm, nên sẽ chiêm nghiệm từ ngày đầu bước cái chân xuống đất ở úc và bắt đầu kể từ ngày đó. Mọi người coi như đọc truyện, vừa đọc vừa thảo luận cho vui :sneaky:.

Đến tận bây giờ mình vẫn còn giữ cái cùi vé mà các em tiếp viên hàng không của VN Airline xé cùi, khi mình bước qua cổng soát vé để đi vào khoang máy bay bắt đầu hành trình sang nước Úc, khám phá nhiều cái mới lạ mà trong đầu mình tưởng tượng ra suốt mấy đêm trước ngày khởi hành. Tâm trạng thật bồn chồn và hơi phấn khích. Mình nhớ rõ đó là chuyến bay buổi chiều tối và hành trình bay kéo dài khoảng 8 tiếng đồng hồ + thêm 2 tiếng ngồi chờ đến giờ bay và khoảng 1 tiếng làm thủ tục check out ở sân bay Tullamarine, tổng cộng sau 12 13 tiếng đồng hồ mình cuối cùng cũng đã đến nước ÚC. Cảm giác hít 1 hơi thở sâu vào mũi nó thông tới 2 cái lá phổi mát lạnh. Miệng thì không ngậm lại được vì vui nên cái mồm cứ nhe răng cười, nhớ lại mà thấy ngáo thiệt.​

#1: Springvale - Suburb in Australia



Đây là bài viết đầu tiên của mình nên cũng chưa có những tình huống gây cấn lắm, nói chung bản thân mình biết mình đi du học nhưng với tâm thế là đi khám phá là chính, việc học với mình nó chỉ là nhiệm vụ đối với gia đình nên mình không toàn tâm toàn ý cho nó lắm, mình đi học đâu khoảng 3 năm gồm 9 tháng học tiếng anh và khoảng 2 năm để học chương trình Master + 5 năm đi làm..., nhưng hầu hết mình sử dụng thời gian cho việc đi làm thêm cốt là kiếm tiền để đi chơi khắp nơi nước úc khám phá về văn hóa và đất nước con người Úc (nghe như tây balo đi du lịch, ham chơi nói mẹ ham chơi :v). Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn và câu hỏi nếu có, mình sẽ phản hồi.​

#2: Melbourne CBD
#3: Việt Kiều dỏm
#4: Fishing
#5: Sunday Market
#6: Shopping
*Side Story: Farming
*Side Story: Roomie 🙎‍♂️
#7: Eng class and 1st move
#8: Heidelberg Heights
*Side Story: Moan
#9: Chainsaw Man
#10: Last days of 2011
#11: 3rd Place - 3rd Job
*Side Story: Ấn Đậu
#12: The 1st Spring 2012
#13a: Fishing in Bay
#13b: Catching in Bay
#14: State of Library
*Side Story: Sydney - Canberra
*Side Story: Tobacco
#15: Everyday stories
#16: 12 Days, One Wonder, Endless Memories
#17: Day 1: Geelong – Bell Beach
#18: Day 2: The Twelve Apostles
#19: Day 3: Port Campbell - Peterborough
#20: Day 4: Warrnambool
#21: Day 5: South Australia State
#22: Day 6: Adelaide
#23: Day 7: Port Augusta - Whyalla - Port Lincoln
#24: Day 8: Shark Cage Diving
#25: Night at Coober Pedy
#26: Day 9: Day at Coober Pedy
#27: Day at Coober Pedy - 2
#28: Alice Springs
#29: Day 10 - Uluru

#30: Day 11 - 12 - End of Trip
#31: 4th Job: Handyman
#32: Home visiting
#33: Back to AU
#34: Eng 3
#35: 5th Job: Timber Floor
#36: Winter 2012
#37: Chuyên Cần
#38: End of 2012
#39: NYE 2013
#40: Mua Oto
#41: Mua Oto P.2
#42: 1st Semester
#43: Phillips island
#44: St. Albans - Preston
#45: Landlord
#46: Life taught me slowly
#47: 1st date
#48: 6th job-Banquet staff
#49: Little tricky
#50: Little short stories

#51: Technician job (Job No.6)
#52: Food delivery (Job No. 7)
#53: If you are patient in one moment of anger, you will escape a hundred days of sorrow.
#54: Mr.Xoắn
#55: The Cat
#56: Gumtree
Hôm nay ngày 3/9 , quay qua 1 cái mà đã gần 1 năm mình lập cái thớt này để viết về thời trẩu tre lan bang lan bạt ở cái xứ Úc lợn. Quái thật, cả năm trời mình viết 56 phần không thể tin được mình đã làm được điều này, có những phần mình rất là tâm đắc để viết, cũng có những phần mình cố ngồi kể lại vì trong trí nhớ có những lúc bị "vấp đĩa" sợ không nhớ ra được, mới xem lại phần 1 mình có thấy hình như mình lộn cái chổ sau này mình về lại Sunshine ở nhà trọ chỉ 170 đồng cho 2 tuần, không phải 4 tuần, vì mỗi 4 tuần mình gửi cô bạn chung nhà 340 đồng, chứ 4 tuần mà chỉ có 170 thì đúng là quá rẻ, không thể nào như vậy.
Nói thế chứ cảm giác mình tuôn ra được các dong chữ này cảm thấy thật là thoải mái, tâm trạng mình tốt hơn hẳn so với trước đây, vì sao nhỉ ?
- Vì mình bị kẹt ở cái quá khứ quá êm đềm và hạnh phúc thời bên ấy.
- Vì mình về với tâm thế của người đi làm bên ấy, nên sự khác biệt về văn hóa, tư tưởng và suy nghĩ ở hiện tại đấm mình không trượt phát nào mỗi ngày.
- Vì mình trẻ con chưa chi đã bù lu bù loa lên nhớ lại thời đi làm bên ấy sao mọi thứ smooth dữ vậy, ai cũng gặp chào hỏi cười nói, có trouble vẫn biến cái đó thành việc nhỏ và hóa thành 0.
- Vì lẽ đó mà mình phải viết ra và mình cảm thấy trụ tới giờ mình mới học được nhiều thứ mà có lẽ ông trời bắt mình phải quay về để học tiếp những thứ đời sẽ dạy, đi lâu quá rồi con trai, về đây học tiếp đường đời rồi đợi thời điểm thích hợp con sẽ quay về nơi m muốn.
- Có lẽ thế mà mình cảm thấy đỡ hơn khá nhiều so với lúc mới quay về và đến tận 5 năm sau khi đi làm ở vn mình mới nhận nhiều thứ mình trãi qua đều là bài học cho mình. Hay thật !

Nay lại nói luyên thuyên gì nữa rồi....:sneaky:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
mrzippoz,
Người trả lời cuối
mrzippoz,
Trả lời
372
Lượt xem
65.859
Quay lại
Lên đầu trang