mrzippoz
Senior Member
St. Albans - Preston
Như lần trước mình có kể thì khi mẹ và em gái mình về thì mình cũng chuyển về luôn ở nhà của dì dượng, mình đi cũng nhanh gọn lẹ lắm, báo cho nhà đang ở một tiếng là cuối tháng mình đi là xong, à có 1 chi tiết nhỏ là khi mình đi mình có kiếm luôn cho nhà người thay thế để khỏi sợ bị hụt tiền nhà, và đây cũng là việc làm ngu ngốc trong những việc không nên làm, mãi sau này mình mới nhìn nhận lại, cơ bản là mình nghĩ nhiều cho người khác quá, nói thẳng thẳn ra là đi thì đi thôi chr quan tâm bố con ai nói gì, kể cả nói cũng mặc kệ, mình bị thiếu cái kĩ năng này, chẳng ai dạy mình hay chia sẻ mình để mình hiểu điều này. Người mình kiếm thay thế cũng là 1 ông học chung lớp với mình, ổng kiểu im im, hiền hiền kiểu gì, mình thấy tội tội sao ấy, sau này có dịp sẽ kể tí về ông ấy, nhớ là ông ấy ở Phú Yên, gành đá dĩa, mình cũng chưa có dịp ra đó, mà mất liên lạc với ổng rồi.
St.Albans là nới thứ 4 mình di chuyển chắc cũng trụ được hơn 1 năm rưỡi ở Sunshine, khá lâu nhỉ, mình thấy duyên số là đúng thật, nhà trong đó rồi cũng từ từ đi hết theo mỗi bước chân số phận từng người, hình như mình nhớ chị X về lại VN, 1 2 người trong nhà cũng dọn đi vì có gia đình và có mục tiêu mới. Mình thì cũng có mục tiêu mới, ở với dì dượng và 3 đứa cousins xem nó có gì vui không.
Không! Nó chả có gì vui cả, việc chăm 2 đứa nhỏ và chở 3 đứa đi chơi chỉ diễn ra khỏang 3 4 tháng ở St Albans, mình vẫn đi làm đi học, đi chơi mình thường như mọi khi, nhưng mà ở khu này xa quá trời, mỗi lần đi train phải đi tận 1 tiếng đồng hồ và việc quan trọng hơn nữa là mình bắt đầu thấy bị tù túng và gò bó.
Mình qua đây cũng hơn 2 năm rồi, mọi thứ tự quyết định nên đợt này đi để trãi nghiệm thêm một loại cảm xúc mới, khi có người gọi là họ hàng bên này, Điều mình rút ra được là, tốt nhất nên giữ khoảng cách và cố gắng giữ liên lạc kiểu cho có kết nối thôi, vì sao:
1. Dì thì không vấn đề với mình, bà ấy kiểu phụ nữ nội trợ qua từ khi 18t không biết gì nên mọi thứ đã bị chồng quản lý và làm tư tưởng.
2. Dượng thì kiểu sống gia trưởng đã ăn sâu vào máu, mọi thứ ông ấy bao quát để lo cho cuộc sống gia đình nên sẽ trở nên cứng rắn và cọc cằn.
3. Con cái sống theo kiểu phương tây nên nó bị 1 phần ức chế bị ba mẹ ở nhà quản thúc kiểu VN (nạt nộ, đánh đít, la rầy...) Mình cảm thấy con bé lớn nó rất không happy với ba nó, sure luôn, vì mỗi lần ổng đưa nó đi học nó xuống xe đều lẩm bẩm với vẻ mặt bực tức trên mặt nó, thằng thứ 2 thì luôn bị ổng đánh đến khóc vì lỡ tay đụng trúng thằng út, mà ổng đánh mình cảm thấy đánh kiểu hết cảm xúc tức giận ra á...
4. Mình quyết định đi vì bên phía bà Y đã quyết định dọn ra ngoài ở và mình cũng có nghe đã tìm được nhà, cuối cùng mình nói với ông Dượng mình sẽ đi trong tuần, nhưng lúc đó thay vì tôn trọng ý mình ông ấy lại nói kiểu ràng buộc mình, không nặng nề gì lắm nhưng mình cảm thấy không hài lòng vì bản thân cảm giác bị ép vào ý ông ấy, mình cũng đắn đo 1 tuần và quyết đi theo tiếng gọi con tim và lời khuyên của bạn gái và bà Y, đó cũng là bài học đắt giá và hay cho mình, vì mình cuối cùng cũng biết cách từ chối và phản kháng. Tuy không happy lắm nhưng mình đã đi và không mấy vui vẻ gì khi sau này mình quay về gặp bọn nhỏ. Vì mình biết bọn nó sẽ gặp vấn đề tổn thương tâm lý khi lớn.
Đó là điều mà mình muốn chia sẻ ở phần này, hãy cân nhắc thật kỹ để ở chung với người thân, họ hàng, dù gần hay xa. Mọi thứ không như mình nghĩ, nó sẽ chia cắt bạn thành nhiều phần nếu bạn là người quen với nếp sống văn hóa VN, hoặc bạn là người dễ bị sai bảo, nếu bạn là người cứng rắn lập trường có thì bạn bị mất đi 1 người thân, nếu bạn là người khéo léo bạn có thể giữ được 2 cái trên nhưng đảm bảo rằng bạn không đủ khéo đâu, vì ba mẹ mình không ai dạy chúng ta khéo léo từ khi còn nhỏ. Mình chứng kiến 2 người bạn khác cũng chia ly với người thân vì muốn dọn ra ngoài, nhưng 1 đứa nó thuộc kiểu dì cháu thân từ khi ở VN nên dì cũng thả nó, cho nó bay nhảy, còn đứa kia thì cấm luôn quay về,
Câu chuyện ở St. Albans chỉ vỏn vẹn 3-4 tháng thế thôi. Mình quay về với câu chuyện tiếp đó khi mình bị quê với bà Y và em người yêu, vì mình 3 hồi hùng hổ, 3 hồi bị nhét chữ vào đầu làm lung lay, nhưng cuối cùng chúng mình đã được ở bên nhau. Căn nhà này nằm ở khu vực Preston, đây chính là khu mà ngày xửa xưa mình đi làm Phở Hùng, với chú H khi 2 đứa còn ở chung nhau ở khu Heidelberg. Hihi, thật là trùng hợp, mình lại quay về chốn xưa, tuy nhiên bọn mình không ở gần Preston Station mà mình ở rìa khu Preston nên sẽ mất hơn 30p đi bộ ra trạm xe. Thay vào đó mình ở gần ngay con Tram, chỉ cách khoảng 10 phút để đi bộ từ nhà ra Tram, và tệ hơn nữa là trạm xe Tram mà mình đón chính là trạm cuối cùng của con Tram số 11, tệ nhưng không tệ nhỉ, ít nhất mình có cái Tram để di chuyển lên City, mặc dù nó mất gần 1 tiếng 20 mới lên được tới City.
Căn nhà này là do cô làm chung tiệm nail với bg mình giới thiệu, do cô ấy cũng đang tìm người cho thuê dùm ba chồng cô ấy, nó bao gồm 3 phòng ngủ 1 phòng khách, 1 phòng kiểu hơi hơi gọi là phòng ăn hoặc phòng họp mặt cũng được, và 1 gian bếp, khá ấm cúng và vừa vặn cho hội bọn mình, Lúc này bọn này gồm có Bà Y, Mình và Bg mình, còn 1 bà tên Ph nữa nhưng bà này 1 -2 tháng sau mới chuyển qua vì vẫn còn đang suy nghĩ và bà Ph này là bạn của Y và bg mình lúc ở chung bên nhà cũ, mình nhớ mang mang vậy, riêng câu chuyện của Ph là một bài học dành cho các bạn gái dhs nếu có đọc được bài viết của mình, mình thật ra cũng không quan tâm gì mấy nhưng mình có cảm giác rất tội nghiệp cho những hoàn cảnh như bà Ph này. Nói chung là bị dụ thôi, tiền bạc, địa vị, xe cộ, túi xách, kể cả quốc tịch nếu....mấy em đồng ý cho anh ph...ịt. Điểm chung của mấy đồng chí này là chủ tiệm thịt, hay hàng quán gì đó, sẽ mồi chày mấy em này bằng cách cứ quăng thính thôi, mình rải ra có mất thì có là bao, ai dính sẽ cho số điện thoại rồi từ từ lân la làm quen, ai làm chung cũng sẽ lân la để gạ, nhất là dhs đi làm thêm dễ bị cám dỗ nhất.
Kịch bản là thế, nhưng Ph này lại sâu hơn tí vì bị ảo tưởng luôn rồi, có lần còn nói dối mình để đưa qua tận nhà ông ấy lúc gần nữa đêm và mình không để ý, mãi mấy hôm sau Y và bg mình mới nói đêm đó là mình đưa ph qua nhà ông ấy vì vợ ông ấy về Vn, rồi kể lể đủ thứ trên đời về tình cảnh đáng thương của ổng mà mình cảm giác chính Ph mới bị ông ấy bơm vào não câu chuyện hoang đường đó. Chính vì vậy sau này mình cũng không nói chuyện tới và cũng không muốn dính liếu gì tới chuyện của bà ấy nữa.
Sau này mình có nghe Y kể lại cuối cùng thì Ph dọn đi lên Brisbane và có gia đình trên đó, giấc mơ quốc tịch úc đã trở trành hiện thực với Ph, nhưng nỗi đau của người gieo giấc vào đầu ph chắc chắn sẽ theo ph đến suốt đời này, Mình thật sự khuyên các bạn nữ dhs nên tỉnh táo trước các thành phần đó, rất nhiều và rất dễ bị đạp trúng "mìn" trong khi 1 mình 1 thân ở đất khách quê nhà, thiếu thốn trăm bề nên việc rơi vào cạm bẫy là điều mà mình phải thật sự tỉnh để nhận ra được....
St.Albans là nới thứ 4 mình di chuyển chắc cũng trụ được hơn 1 năm rưỡi ở Sunshine, khá lâu nhỉ, mình thấy duyên số là đúng thật, nhà trong đó rồi cũng từ từ đi hết theo mỗi bước chân số phận từng người, hình như mình nhớ chị X về lại VN, 1 2 người trong nhà cũng dọn đi vì có gia đình và có mục tiêu mới. Mình thì cũng có mục tiêu mới, ở với dì dượng và 3 đứa cousins xem nó có gì vui không.
Không! Nó chả có gì vui cả, việc chăm 2 đứa nhỏ và chở 3 đứa đi chơi chỉ diễn ra khỏang 3 4 tháng ở St Albans, mình vẫn đi làm đi học, đi chơi mình thường như mọi khi, nhưng mà ở khu này xa quá trời, mỗi lần đi train phải đi tận 1 tiếng đồng hồ và việc quan trọng hơn nữa là mình bắt đầu thấy bị tù túng và gò bó.
Mình qua đây cũng hơn 2 năm rồi, mọi thứ tự quyết định nên đợt này đi để trãi nghiệm thêm một loại cảm xúc mới, khi có người gọi là họ hàng bên này, Điều mình rút ra được là, tốt nhất nên giữ khoảng cách và cố gắng giữ liên lạc kiểu cho có kết nối thôi, vì sao:
1. Dì thì không vấn đề với mình, bà ấy kiểu phụ nữ nội trợ qua từ khi 18t không biết gì nên mọi thứ đã bị chồng quản lý và làm tư tưởng.
2. Dượng thì kiểu sống gia trưởng đã ăn sâu vào máu, mọi thứ ông ấy bao quát để lo cho cuộc sống gia đình nên sẽ trở nên cứng rắn và cọc cằn.
3. Con cái sống theo kiểu phương tây nên nó bị 1 phần ức chế bị ba mẹ ở nhà quản thúc kiểu VN (nạt nộ, đánh đít, la rầy...) Mình cảm thấy con bé lớn nó rất không happy với ba nó, sure luôn, vì mỗi lần ổng đưa nó đi học nó xuống xe đều lẩm bẩm với vẻ mặt bực tức trên mặt nó, thằng thứ 2 thì luôn bị ổng đánh đến khóc vì lỡ tay đụng trúng thằng út, mà ổng đánh mình cảm thấy đánh kiểu hết cảm xúc tức giận ra á...
4. Mình quyết định đi vì bên phía bà Y đã quyết định dọn ra ngoài ở và mình cũng có nghe đã tìm được nhà, cuối cùng mình nói với ông Dượng mình sẽ đi trong tuần, nhưng lúc đó thay vì tôn trọng ý mình ông ấy lại nói kiểu ràng buộc mình, không nặng nề gì lắm nhưng mình cảm thấy không hài lòng vì bản thân cảm giác bị ép vào ý ông ấy, mình cũng đắn đo 1 tuần và quyết đi theo tiếng gọi con tim và lời khuyên của bạn gái và bà Y, đó cũng là bài học đắt giá và hay cho mình, vì mình cuối cùng cũng biết cách từ chối và phản kháng. Tuy không happy lắm nhưng mình đã đi và không mấy vui vẻ gì khi sau này mình quay về gặp bọn nhỏ. Vì mình biết bọn nó sẽ gặp vấn đề tổn thương tâm lý khi lớn.
Đó là điều mà mình muốn chia sẻ ở phần này, hãy cân nhắc thật kỹ để ở chung với người thân, họ hàng, dù gần hay xa. Mọi thứ không như mình nghĩ, nó sẽ chia cắt bạn thành nhiều phần nếu bạn là người quen với nếp sống văn hóa VN, hoặc bạn là người dễ bị sai bảo, nếu bạn là người cứng rắn lập trường có thì bạn bị mất đi 1 người thân, nếu bạn là người khéo léo bạn có thể giữ được 2 cái trên nhưng đảm bảo rằng bạn không đủ khéo đâu, vì ba mẹ mình không ai dạy chúng ta khéo léo từ khi còn nhỏ. Mình chứng kiến 2 người bạn khác cũng chia ly với người thân vì muốn dọn ra ngoài, nhưng 1 đứa nó thuộc kiểu dì cháu thân từ khi ở VN nên dì cũng thả nó, cho nó bay nhảy, còn đứa kia thì cấm luôn quay về,
Câu chuyện ở St. Albans chỉ vỏn vẹn 3-4 tháng thế thôi. Mình quay về với câu chuyện tiếp đó khi mình bị quê với bà Y và em người yêu, vì mình 3 hồi hùng hổ, 3 hồi bị nhét chữ vào đầu làm lung lay, nhưng cuối cùng chúng mình đã được ở bên nhau. Căn nhà này nằm ở khu vực Preston, đây chính là khu mà ngày xửa xưa mình đi làm Phở Hùng, với chú H khi 2 đứa còn ở chung nhau ở khu Heidelberg. Hihi, thật là trùng hợp, mình lại quay về chốn xưa, tuy nhiên bọn mình không ở gần Preston Station mà mình ở rìa khu Preston nên sẽ mất hơn 30p đi bộ ra trạm xe. Thay vào đó mình ở gần ngay con Tram, chỉ cách khoảng 10 phút để đi bộ từ nhà ra Tram, và tệ hơn nữa là trạm xe Tram mà mình đón chính là trạm cuối cùng của con Tram số 11, tệ nhưng không tệ nhỉ, ít nhất mình có cái Tram để di chuyển lên City, mặc dù nó mất gần 1 tiếng 20 mới lên được tới City.
Căn nhà này là do cô làm chung tiệm nail với bg mình giới thiệu, do cô ấy cũng đang tìm người cho thuê dùm ba chồng cô ấy, nó bao gồm 3 phòng ngủ 1 phòng khách, 1 phòng kiểu hơi hơi gọi là phòng ăn hoặc phòng họp mặt cũng được, và 1 gian bếp, khá ấm cúng và vừa vặn cho hội bọn mình, Lúc này bọn này gồm có Bà Y, Mình và Bg mình, còn 1 bà tên Ph nữa nhưng bà này 1 -2 tháng sau mới chuyển qua vì vẫn còn đang suy nghĩ và bà Ph này là bạn của Y và bg mình lúc ở chung bên nhà cũ, mình nhớ mang mang vậy, riêng câu chuyện của Ph là một bài học dành cho các bạn gái dhs nếu có đọc được bài viết của mình, mình thật ra cũng không quan tâm gì mấy nhưng mình có cảm giác rất tội nghiệp cho những hoàn cảnh như bà Ph này. Nói chung là bị dụ thôi, tiền bạc, địa vị, xe cộ, túi xách, kể cả quốc tịch nếu....mấy em đồng ý cho anh ph...ịt. Điểm chung của mấy đồng chí này là chủ tiệm thịt, hay hàng quán gì đó, sẽ mồi chày mấy em này bằng cách cứ quăng thính thôi, mình rải ra có mất thì có là bao, ai dính sẽ cho số điện thoại rồi từ từ lân la làm quen, ai làm chung cũng sẽ lân la để gạ, nhất là dhs đi làm thêm dễ bị cám dỗ nhất.
Kịch bản là thế, nhưng Ph này lại sâu hơn tí vì bị ảo tưởng luôn rồi, có lần còn nói dối mình để đưa qua tận nhà ông ấy lúc gần nữa đêm và mình không để ý, mãi mấy hôm sau Y và bg mình mới nói đêm đó là mình đưa ph qua nhà ông ấy vì vợ ông ấy về Vn, rồi kể lể đủ thứ trên đời về tình cảnh đáng thương của ổng mà mình cảm giác chính Ph mới bị ông ấy bơm vào não câu chuyện hoang đường đó. Chính vì vậy sau này mình cũng không nói chuyện tới và cũng không muốn dính liếu gì tới chuyện của bà ấy nữa.
Sau này mình có nghe Y kể lại cuối cùng thì Ph dọn đi lên Brisbane và có gia đình trên đó, giấc mơ quốc tịch úc đã trở trành hiện thực với Ph, nhưng nỗi đau của người gieo giấc vào đầu ph chắc chắn sẽ theo ph đến suốt đời này, Mình thật sự khuyên các bạn nữ dhs nên tỉnh táo trước các thành phần đó, rất nhiều và rất dễ bị đạp trúng "mìn" trong khi 1 mình 1 thân ở đất khách quê nhà, thiếu thốn trăm bề nên việc rơi vào cạm bẫy là điều mà mình phải thật sự tỉnh để nhận ra được....
Thôi nãy giờ cũng nói chuyện luyên thuyên nhiều rồi, mình làm tí Meth cho đời đẹp, Nó là sự kết hợp tinh tế từ thuốc kích thích amphetamine, có tên khoa học là methamphetamin. Trước đây còn xuất hiện với tên dược phẩm là Methedrine nên còn được gọi tắt là Meth.
Đùa chứ muối hột chứ đá điếc gì ở đây, mình là con ngoan trò giỏi mà, Haha, giới thiệu với các bạn đây là muối hạt cực kỳ ngon mà mình được thử ở Úc, hạt to, cứng, và độ mặn rất vừa phải, ăn chấm cốc ổi xoài mía ghim thì hết bài...Ngặt cái là không có mấy món truyền thống đó bên này, hoặc có thì cũng không như ở VN mình đâu các bạn, ăn cho đỡ thèm thôi, Mình có thói quen là hay bóc muối ngậm ngậm nên mình luôn có chén muối trên bàn vi tính củ mình keke,
Món tiếp theo là cafe Starbuck, món này thật ra mình cũng không muốn nói đến vì ai mà chả biết độ phủ của nó phải không, nhưng mà mình phải nói sơ về nó 1 chút, ở Úc uống cái này thì thật ra cũng bình thường đối với mn, nhưng với mình nó mắc, 1 lý bé của nó mình có thể mua 1 ly size med hoặc large ở mấy cái tiệm trong siêu thị foodcourt mà ngon nữa, mình không hiểu ai cũng chui vào mua uống rồi mở laptop ra học như một xu hướng khi mình còn ở bên ấy, sau này về VN mình cũng thấy, và mình rất thắc mắc mọi người có học không hay ngồi chill chill thôi. À mà có này phải nói nhé, ở VN starbuck bán kiểu gì ấy, uống thua cả gói milo mình pha ở nhà.
Món tiếp theo là khô bò handmade, do dì làm, mình có nói dì cứ làm tiếp khô bò đi rồi mình đi giao bán cho nên bà ấy cũng ok làm, được cái bà ấy làm tại nhà nên cũng nhiều người ủng hộ lắm, Kkk, nhưng mà cực quá nên dì bảo không làm nữa nên có một khoảng thời gian mình cũng đứt liên lạc với dì vì mình bận học hành và đi chơi với bg hehe.
Có nhiêu đó thôi, cũng sống và quây quần với hội bạn bè ở bên này, rồi cũng đến lúc take turn mỗi đứa đều về nhà, mình cũng về nhà, mình nhớ đợt này mình về ngay tháng mưa nên ngập tá lả, xối xả. Tới giờ 2026 rồi mọi thứ cũng y thế thôi, cũng ngập, nên thấy cũng không có gì khác biệt nhiều lắm.
Về chơi rồi lại quay lai tiếp tục học thôi, chứ có gì nữa, à năm nay có thêm bg và 1 bà bạn ở chung nên lại có thêm idea để đi chơi, mình về vn rồi quay lại cũng tầm tháng 10-11/2013. Mình được Y cho idea về cherry và lần này bọn mình cùng nhau đi hái cherry ở Farm. Nói chung cũng khá thú vị vì cùng nhau đi chơi trên chung chiếc xe chiến của mình, uhm nhỉ nhắc tới đây cái mình nhớ 1 chi tiết về cái xe mà mình chưa kể (đợt tiếp mình sẽ kể) về việc hỏng hóc xe. Còn giờ thì mời các bác chiêm ngưỡng cây Cherry đầu mùa, để biết thêm nó mọc và cho trái như thế nào.
Ăn cho vui là chính chứ mùa tháng 10-11 chưa phải là mùa thu hoạch nên nhìn sẽ thấy trái hơi bé, mùa thu hoạch đúng sẽ là tháng 1 2 3 sẽ cho trái to, đỏ và mọng nước nhất. Vé đi cho farm cherry này cũng không mắc lắm 10-15 đồng một người vào ăn thoải mái hái về cân ký tính tiền, vui chơi lành mạnh xong về nhà ghé mần thêm tô hủ tiếu nữa thì còn gì bằng nhỉ , giới thiệu tiếp một tô mì hải sản hình mẫu ở chợ người VN, 10 đồng 1 tô tổ nện vậy, giờ mình nghĩ là chắc bèo lắm cũng 16 17 đồng 1 tô rồi. Nhưng mỗi nơi có 1 hương vị đặc biệt riêng, mình thấy ăn không ngon bằng VN nhưng bg thì lại nói nó ngon theo kiểu ở bên ấy, nghĩ cũng đúng mà lại thấy hay hay kiểu gì....
Sửa lần cuối:


.
.
. Nó chỉ đơn giản là lấn cấn tí vì làm không như nói thôi, nếu có thay đổi thì nói lại với mình trước, chứ mình không có ý gì với chú H này.
), mà mấy bf này vui lắm, bà nào cũng gặp mình mới vào làm và nhìn mình kiểu rất thân thiện và vui vẻ, ai cũng bảo tao có con gái tao sẽ giới thiệu mày handsome boy
.