[Hành Trình] Xứ sở Kangaroo.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề mrzippoz
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tích chap cả tuần, đọc 1 lèo phê thật sự :ROFLMAO:. Mấy chap du lịch này cuốn quá, đều tay nha thớt :love:

Gửi từ Samsung SM-G780G bằng vozFApp
 
Port Campbell

Một thị trấn nhỏ đẹp, nằm trên sườn dốc của một ngọn đồi nhỏ, xe ở đây chạy toàn chúi đầu hoặc nhỏng mỏ nên cũng khá thú vị, hôm qua nhóm mình đến tuy trời còn sáng nhưng mệt quá nên cũng không muốn đi loanh quanh. Sáng nay ngủ dậy mà người căng hết cơ chân cơ lưng,cảm giác thật đã. Tắm táp cái rồi ra làm ly cafe, So Fresh.

Mình đi ra ngoài ngóng đường xa, mọi thứ thật tĩnh lặng, xe chạy chậm chậm từ từ, nhìn như một thước phim quay chậm giữa một vùng quê nằm cạnh bờ biển. Đi bộ qua đường mình đi vào một bãi cỏ trống có những bộ ghế gỗ thông nằm giữa lác đác, ngồi nhìn cái hồ bé bé có mấy con vịt đang bơi bơi vậy mà nó thư giãn lắm. Nói sao cũng ko tả được cảm giác đó đâu mấy ông, tôi thèm cái cảm giác đó ghê hồn ở thời điểm này, giờ tôi cũng lớn rồi, hết trẻ trâu nên tôi nghĩ đó chính là cái cảm giác hạnh phúc, thứ mà hầu hết mọi người tìm kiếm trong cuộc sống này. Trước có thằng bạn, về sau tôi cũng sẽ kể đến nó, vì nó là người cùng quê, mỗi lần nhậu với nó xĩn vô là bảo “đi tìm sự thật”, ý là mỗi lần gặp hỏi thăm thì nó vẫn luôn có câu đó là câu cửa miệng, vẫn ok, vẫn bt, vẫn đi tìm sự thật nghe mắc cười vãi, hỏi nó sự thật là muốn tìm gì thig nó cứ nói nói chưa biết muốn gì. Giờ đây, mình vẫn nhớ câu đó và trả lời là đó là sự Hạnh phúc.

Ngồi nhịp nhịp, nhấp nhấp ly cafe nhìn nhìn lên cây cỏ vách núi cao, bổng nhiên thấy 2 đứa K và Jordi, ơ bọn này nó làm cái quái gì trên đó thế nhỉ, thảo nào sáng nay dậy thấy im re không thấy thằng K nghĩ là nó đi toilet hay tắm rồi, còn căn gác nhỏ trên xe thì đóng kín tưởng 2 đứa Bồ-Tây vẫn quấn nhau ngủ. Cuối cùng là bọn nó thức sớm chắc đi lòng vòng như mình rồi mò tận lên tới trên ấy, mình dùng tay kê vào miệng tính làm cái loa kêu lên mà quên ở đây là Úc, kêu kiểu đó người xung quanh nhìn mình như dị nhân nữa lại mất mặt lắm. Thế là mình móc đt ra gọi cho nó:

Mình: Jordi ! where are you going up there ?

J: Hey C, how was the sleep ? I just walk around with K (K nói vọng vào: you sleep like a baby)

Mình: haha, I was so tired.

K: We want to wake you up but you rolled in blanket

Mình: what are you doing up there ? where can I find the way to go there

J: what ! where are you (mình vẩy vẩy, Look down), A haha, you go around the lake and see the steps (2 đứa ngoắc ngoắc trên đỉnh đồi nhìn như 2 con khỉ =)) )


Mình vội uống hết ly cafe và bỏ vào thùng rác tái chế, chạy 1 2 đến bờ và tìm lối vòng ra gần mé hồ thì lấy có 1 lối có cái bảng và mũi tên track path ….. lookout. Mình đi theo và mò lên các bậc thang bằng gỗ đi theo kiểu hơi zic zắc cũng nhanh nhugnw mệt vì dốc dựng đứng, lên tới nơi thì nhìn lại chổ mình vừa ngồi thì thấy khung cảnh bao quát đằng sau là một đường chân trời thẳng tấp cả 1 mảng biển xanh ngắt cực kì đẹp, Jordi và K bảo sáng sớm coi mặt trời mọc đẹp dữ lắm, nói sao giờ mình biết 2 thằng cũng thấy mình mệt chắc ko kêu hoặc nó có lay mà mình ngáy ngủ nên thôi, mà có biết thì mình cũng ko dậy nổi để mà đi coi mặt trời mọc nổi, thôi hẹn hôm sau i vậy, còn nhiều ngày mà. Lúc này mặt trời lên cũng khá cao rồi, trời tháng tư mau sáng lắm, 3 thằng ngồi dưới bóng cây nhìn nhìn chỉ chỉ mấy cục đá ngoài xa xa cũng y như mấy cái trụ apostle kia, mình tưởng tượng cả cái dãi bờ biển của cung đường Great Ocean này chắc sẽ gặp nhiều lắm, đúng như cái tên của nó thật là Great khi đi ngắm Ocean trên con Road này.

Ngồi tầm 15p sau thì B gọi và cả bọn đi xuống, đi về campsite để chuẩn bị ăn sáng, hôm nay thì ăn tự túc, mọi người ăn gì thì lăn vào bếp, 4 đứa làm 4 gói mì Goreng của K mua, 2 đưa Bồ - Tây kia bị ghiền món mì này, mình từ trước nay không thích ăn mì này, cơ mà bữa trước đói quá nên ăn tạm gói mì đang ăn dở của K, mà lần này K nó chỉ cách nấu thì mới bất ngờ là nó ngon vãi, trước giờ nấu kiểu cứng cứng mà ăn ko thấy ngon lành gì, giờ mới biết nó chỉ mình nấu càng lâu sợi mì càng nở và dai, rồi đập thêm 2 quả trứng vào khoáy lên cho tan vào soup ăn cực kỳ bắt miệng vì độ dai của mì và độ cay của soup hoà với trứng giảm bớt được phần nào cay, mình ăn sạch cả nước. Ăn xong ai người ấy rửa chén và lau bỏ vào tủ cẩn thận cài dây lại, vẫn như trước, mỗi người 1 tay và lần này K là người lái xe, “Ồ can you ?”, “of course, I have my license 3 years ago”, “So..can I try next turn” Mình hào hứng hỏi B và Jordi, 2 đứa mình nhau hơi dè chừng và hỏi mình có bằng lái không “yes, same as K, nearly 3 years” B đáp “Ok, everyone can drive but have to drive really reaaly slow” hê hê quá đã vậy là K mệt thì mình sẽ lái xem con xe này như thế nào. K từ từ cho xe lăn bánh ra ngoài, à lần này book online nên mọi thứ đã paid nên không cần làm gì nữa, quái thiệt ko book thì mình vẫn vào được mà nhỉ, nghĩ nghĩ thì nhớ ra à nhớ lúc vào cổng Jordi có xuống bấm bấm pass để mở cổng, vậy là đúng rồi, mọi thứ theo quy trình không có gì sai sót cả.

Xe tiếp tục đổ xuống con dốc quẹo phải để tiếp tục con đường B100, tiến đến Warrnambool, điểm cuối cùng của cung đường này. K laí con xe to quá nên chưa quen, xe hơi đảo đảo, B nó ngồi kế bên để hướng dẫn, tầm 10p sau thì nó cũng quen và mình lên thay ngồi kế K, B nó tiếp tục leo lên ngủ, không biết tối qua 2 đứa có nấu cháo nướng khoai gì không mà sao thấy nó đuối dữ, 3 thằng ngồi ở trước tiếp tục vừa nói chuyện vừa nhìn cảnh thật là vui và rộn ràng, này mà có camera ghi hình ghép lồng bài hát vào làm video album gì thì đúng chất luôn. Dọc đường thì cũng có vài cảnh nhưng thật ra nó vẫn hơi na ná như hôm qua cũng không có gì ấn tượng lắm nên thôi thẳng luôn đến điểm kế tiếp là warrnambool.​
1764383849431.png
Tầm 15 phút sau khi tà tà thà trớn thì từ xa mình thấy có 1 cây cầu khá dài và một khoảng to mặt nước cạnh đó, nhìn như sông mà nó không phải vì mình biết ở đây nhiều kiểu hồ hay bãi nước kín do biển bên ngoài tràn vào trong tạo thành, càng đi đến thì khoảng không trống rãi càng rộng ra, cầu bắc ngang khá dài, dự là cái bãi này nó ko còn là bãi nữa mà nó thật sự là một cái hồ to chảng và và chắc là sâu như là cái hồ như đợt mình đi Sydney ấy, nhưng mà phía bên trên nó có con sông chảy xuống lòng hồ này và cái bãi nong nong kia là chổ nó đổ ra biển, nhưng ngày ít nước thì có lẽ nước từ biển đổ vào lại khi thủy triều dâng, còn nước rút thì bãi vẫn nong và có thể đi bộ được trong chắc vẫn là nước biển, nhìn đẹp lắm, vì nước trong và cát trắng, K cho xe dừng lại và 3 đứa xuống chơi tí với lại cũng muốn đi vệ sinh. Mình xuống xe và men theo đầu cầu có hẳn cái bước thang gỗ để đi xuống, vậy là chổ nào cũng là một điểm cho khách đi dạo, mình và K đi hẳn xuống bãi cát sấp sấp nước, mát lạnh cả chân, nước trong vắt ánh ánh phản chiếu mặt trời, nhìn thấy cả cá nhỏ nhỏ bới theo đàn, đi đến thì nó bơi tan rã bầy ra, rồi lại họp lại, muốn lấy tay hớt nó cũng khó, bọn này vừa thấy mình đến là bơi phóng dạt ra tứ phía.

Mỗi thằng đi 1 hướng, mình lo dí theo đàn cá, K thì nó chụp ảnh phía xa xa biển và đường chân trời, ông Jordi thì đi kiếm toilet gần chổ bệ lookout để nhìn toàn cảnh. MÌnh càng đi gần cầu thì nước càng sâu, vậy chắc phía trong cầu sâu lắm nên nước biển mới bị stuck lại bên trong, nhìn qua dạ cầu mình thấy có 4 5 người đang câu cá ở bờ đối diện bên kia trên bãi cỏ xanh mướt, chổ này chắc có cá to ngoài biển vào khi nước lên nó đi theo vào trong rồi khi nước rút nó bị vướng lại ko ra được, nghĩ nghĩ có cái máy bơm bơm nước ra chắc hốt cả mẻ cá phê lắm. Lại gần chân cầu mình thấy hàu bám quá trời xung quanh trụ cầu, lại gần móc móc thì mấy con này dễ cại ra vãi, nhìn thịt trắng phớ, kê mũi vô ngửi ngửi thì chu cha nó thơm phức, này mà có type wasabi thêm lát chanh nặng vô múc ăn luôn chắc phê, nói thế chứ bố ai dám ăn, nhìn sạch sẽ đẹp đẽ vậy chứ ở bên này không nên ăn mấy cái ngoài thiên nhiên như vậy, bệnh thí mịa, thật ra đợt nào trước mình có đọc tin tức trên mấy tờ báo lúc trên train, mình vô tình đọc được tin 1 ông người úc đi câu cá vô tình làm rớt chai bia xuống nước nhưng lấy lên lại được mà ổng ko rửa lại mở lắm ra khui uống như bình thường, kết quả ổng bị trương cái bụng lên chà bà rồi nhập viện, bác sĩ cũng bó tay chỉ đoán là bị nhiểm một loại virus nào đó, phải nằm viện theo dõi điều trị, nghe sợ vãi, nên ăn uống mà ko xem xét kỹ thì dính chưởng thì chết. Mấy con hàu này ko to lắm, nhưng móc ra 1 chén đi nấu cháo chắc cũng được, mà kể cả nấu vẫn sợ sợ không dám ăn.

Nói về Hàu thì mình không biết bên này họ nuôi trồng ra sao hay đánh bắt tự nhiên, nhưng về chất lượng thì ngon nhức cái nách nghe, loại bình thường bán trong siêu thị cũng đủ làm say mê tín đồ thích ăn sushi sashimi như mình rồi, 1 dozen 12 con, bán tầm $12 cho 1 dozen như vậy kèm theo lemon loại chanh vàng á, tính ra ăn 1 con 1 đồng cũng cỡ VN mình bán, mà Hàu ở VN nó mập lù cái bụng chà bá gọi là Hàu sữa chứ mình ăn thấy ớn ớn kiểu gì, nướng thì có lẽ ok hơn ăn sống, Hàu bên này thì chủ yếu ăn cái phần thịt sực sực, cái bụng bé nên ăn rất đỡ béo, mà cái phần thịt của nó mới đúng là ngon ngọt, nhai sựt sựt và rất thơm cái mùi Hàu đặc trưng của nó, loại này mình nghĩ là có farm Hàu nuôi vì nó rất đều size, còn ra chợ VN thì thấy loại to to theo tảng thì chắc chắn mua lại từ những ngư nhân đi câu bán chuyên nghiệp rồi Kkk, mấy con đó chà bá như Hàu VN, chắc mua về nấu cháo ăn được. Câu chuyện con Hàu này cũng khá thú vị, dịp tới mình sẽ nói tiếp về nó ở một địa điểm khác, nơi nổi tiếng là Hàu ngon nhất thế giới xuất khẩu đi các nước châu âu và mỹ hì hì.

Jordi nó ngồi trên thành cầu khi nào mình không hay biết, nãy giờ chắc nó quan sát mình cả buổi rồi, nó bất ngờ hỏi mình C, what are you doing with the oysters làm mình giật mình, “Jezzz how long you sit up there, nahh just playing around”. Nó cười và bảo đi thôi, mình và K chạy lên đi vệ sinh rồi tiếp tục lên xe K cầm lái. Mình quên nói, Khu vực này có tên là Peterborough, một cái town bé cạnh bờ biển, tầm được đâu 4 5 con đường hình bàn cờ, mỗi ô cờ đều là các nhà nghỉ hay siêu thị nhỏ nhỏ dành cho khách du lịch, dân ít lắm, hoặc của chính quyền đại phương họ mở ra rồi người lao động ở các town xung quanh chạy đến đi làm phục vụ khách du lịch thôi.

À còn một cái đặc trưng nữa là town nào cũng có sẽ một cái information center hết, dành cho ai muốn khám phá địa điểm trong vùng này thì vào hỏi nhân viên, họ sẽ cung cấp thông tin tận kẽ. Mấy cái nhỏ nhỏ như chổ này thì thường không có, nhỏ quá nên dân local họ chỉ luôn cũng được, mấy cái chổ to to như 12 Apostles, Port Campbell, Lorne, Geelong... thì có do nhiều địa điểm để khám phá. K đánh lái ra khỏi bãi xe quẹo trái tiếp tục trên đường thì tầm 5p sau bên trái phía biển có nhiều biển báo khu vực lookout, hỏi Jordi muốn dừng lại không thì nó cũng không mặn mà lắm, mình cũng vậy xe to chà bá mà cứ dừng dừng mệt vãi, tiếp tục đi thôi, lướt qua khu vực này mình đếm sơ sơ cũng 4 5 địa điểm, mà thật ra nó hơi khác nhau tí thôi, ngắm nguyên ngày hôm quá cũng chán lắm rồi, mình nhìn K bảo thôi đi tiếp, như đúng ý nó, nó ok cái rụp và nhấn ga, ông cũng quen rồi nên nhấn ga vi vu, đường mỗi có xe mình nên chạy luôn giữa đường, lâu lâu thấy có xe thì nép vào, một mình một đường vầy chạy mới sướng.

Grzzz............ Grzz....................Cái gì vậy nhỉ, mình và K quay quay kiếm kiếm tiếng động gì lạ vậy, sực nhìn thấy cái đt mình để trên taplo xe rung lên, hình như có ai gọi, hơi bất ngờ vì đang đi chơi nên ko sẳn sàng cho tình huống có ai gọi haha. Í chú Th gọi mình làm gì thế nhỉ

“A nhô, sập nhông xích lô”

Th: “Nói cái gì thế”

“haha, gì đó ku”

Th: “Anh đang ở đâu thế, hôm nay có đi làm không, em và con Nena (nó nói ngọng L-N) đang ở city nè, tính rủ anh đi uống nước rồi ăn trưa”

“mày suốt ngày bám đít con bé Nê.... Naaaaa đó nhỉ , bao lâu rồi có na niếm được chút gì chưa”

Th: “hè hè hè ông nói cái gì đấy, con nhỏ này nó chả chịu đâu nó chỉ mê trai hàn thôi”

Kimchi: “hey C, where are you ? (nó nói vọng vào đt) Th miss you very much”

“m đưa đt cho nó t nói chuyện tí”

“Hey Kimchi, opps sorry Lena, Hahaha,”

Kimchi: “Hey Phở, Phở, Phở...”

“hahaha, I tell you a secret, promise dont tell anyone”

Kimchi: “okayokay”

“Th isn’t missed me much, He misses you, its you every single day, I think you two should be a couple cute cute hahaha”

Kimchi: “I know...but he is just a friend, i’m like his sister, and he s crazy, poor him haha”

Th: “ông nói linh tinh cái gì với nó thế”

“thì t nói m yêu nó, nên cho m cơ hội để m na niếm nó chứ có gì đâu Haha”

Th: “vãi l....cái ông này, mà có đi không, nói nhiều vãi”

“đi, đợi t 10 ngày nữa t về rồi đi”

Th: “vãi đái, lại đi chơi à, đi đâu thế”

“t đang đi với Jordi, thằng trong lớp mình á, bữa t có nói m vụ t đi chơi với đồng bọn nó, m bảo coi chừng bị bắt hãm hiếp giữa rừng cây á”

Th: “ô thế chơi thật à, máu thế...vãi ông thật, thôi đi đi tốn tiền điện thoại quá, tôi đi na niếm với nena đây”

“ờ đi đi, về t kể chuyện cho nghe, bye nghe”


K quay qua hỏi mình, bạn VN m gọi à, mình ừ ừ gt thằng này chung lớp Jordi cũng biết và nó cũng gật đầu cười cười nói cái thằng kiểu nc cà giật cà giật trên lớp đúng không Kkk, thằng Th này Eng nó còn hơi yếu nên nói chuyện không được tự tin và hay kết hợp body language lắm nên khỏi nói tên thì ai cũng biết nó. K nó hỏi sao t nghe có giọng của con gái như người hàn, mình gật đầu uh nó Hàn quốc nhỏ này cũng cute lắm, m thích không về t dẫn đi gặp gt cho m Haha, nó cười hè hè bảo thôi t có bạn gái ở Hàn rồi.

Ông K này cung một kiểu thích ngao du như mình và Jordi, có điều là mình phải đăng ký học để được đi đây đó, thì 2 thằng này chỉ apply visa du lịch hoặc học khóa ngắn Eng là được đi ezy hơn mình. Hàn thì đa phần visa Du lịch 3-6 tháng rồi bọn nó đi làm và đi chơi, châu âu tùy nước hình như bọn Bồ-Tây là phải có khóa học ngắn hạn. Bắc Âu thì lại đi qua bình thường được 1 tháng miễn visa thì phải, mình cũng chả tìm hiểu sâu, VN đa số là đi du học là nhiều, cơ mà giờ ngồi nhìn lại thì đợt đó đúng là VN đi khá dễ dàng, lắc léo một tí là được duyệt ngay, nhà nào không có đủ tiền trong bank thì ra làm cái Hợp đồng với Bank kiểu kiểu làm cho cái sổ tiết kiệm có số tiền theo yêu cầu của Úc , chắc ăn thì làm cao cao tí để nó duyệt visa, rồi đóng tiền dịch vụ cho bank, cam kết kết thúc HD giao dịch ngay khi qua được bên kia, mà ai chả muốn vậy, qua là cắt luôn để đỡ mất thêm tiền lãi... có người thì mượn tiền bank thật bằng cách thế chấp nhà để đi rồi qua kia cày trả nợ, nói chung nhiều cách lắm, qua được rồi là bắt đầu chuyển trường đổi địa điểm, đổi mục đích học từ hệ này sang hệ khác trường khác để rẻ hơn và không cần phải đi học, tập trung tăng gian kiếm tiền, ông mà mình kể Gào Thét trong giờ làm việc ở chổ rửa xe là case mượn tiền đi qua đây á, cái này là nghe được bà Y kể, cơ mà thế giới bé vl, cha nội sau giờ rửa xe đi làm nhà hàng lại gặp ngay bà Y mới làm trong nhà hàng này sau khi nghỉ việc ở chổ mình MÚA CHẢO (tập: 3rd place and 3rd job). Vụ đó mình find out ra được là lúc đi học gặp bà Y ngồi nc có kể cho bả nghe, bả vô tình nghe được tên nên hỏi hỏi tí phăng ra địa chỉ ngay thôi, ổng làm nhà hàng cũng lâu lắm rồi, có đợt bị bỏng nguyên cái cẳng tay do rửa nồi phở để nấu xương bò. Đi viện thì tốn tiền sợ nên cũng cắn răng chịu mà nghe kể chủ không có cho tiền hay sao cả, tội lắm. Thiệt chứ, mình nhìn gương mặt của ông ấy cũng đủ biết số khắc khổ ntn rồi, cả thằng H cũng tội ông ấy, ko bao giờ thấy cười, chỉ có cắm đầu làm việc và giữ nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt tóc sụp sụp che gần hết 2 con mắt...​
1764385179118.png

Đoạn chừng 5km nữa là hết đường biển, địa hình này chắc không làm nổi đường hay sao ấy, xe bắt đầu rẻ phải thẳng hướng chánh bắc đi lên để vòng qua cái rừng, chắc là bảo vệ rừng ấy mà, vào bên trong thì không thấy biển xanh nữa mà chỉ thấy cỏ xanh 2 bên mênh mông cùng khoảng trời xanh lam hòa mây trắng nhìn gần hơn khoảng trời ở VN lắm, chả hiểu nhưng vẫn thấy khung trời ở bên này gần hơn VN. Hôm nào mà ko có mây thì thấy nó gần kiểu khác, mà cũng có đoạn đi trời xanh không miếng mây nhìn như cứ đổ sơn lên cả bầu trời vậy, nhìn đẹp cực. Đọa này mình không ghé đâu cả chỉ băng qua mấy cánh đồng nuôi bò cừu của người dân, mà nói thế chứ có thấy dân nào đâu, họ nuôi chăn thả vậy đó, Bọn này nó khôn lắm, ăn thì cỏ đầy ra đó ăn đi, hết bãi này qua bãi khác, nước thì cứ vào mấy cái bụi cây to to là kế bên có cái Pond kiểu như cái đìa nước tự móc á, tròn tròn mưa hay nước ngầm tự fill đầy, tự uống rồi nằm bên gốc cây mà ngủ, cuộc sống nó bình yên thế hỏi sao.... thịt nó không mềm hahaha, bởi mới có bò úc xuất khẩu khắp nơi á. Con bò ở đây nó bự chắc hơn bên VN tí, nhưng nó lực và đẹp hơn không có khắc khổ, mỗi con đều có cái chip hay cái số bấm vào vành tai, nhờ vậy mà ngta kiểm soát nó từ xa được, Cừu thì mình không biết sao nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy có chiếc bán tải đậu cạnh cái nhà gỗ to to chắc phải chăm hơn so với con bò. Mà nhìn cảnh vật vậy qua cái ô cửa kính lái không chill bằng nhìn bằng ô cửa sổ bên hông xe, vẫn art art kiểu gì, có điều nhìn tí chóng mặt.​
🍃 🍃 🍃
Đường êm và bình yên quá nên thằng K nó muốn gục luôn rồi, nó hỏi mình thử lái không thì mình ôke ngày hê hê, tấp vào lề, mình nhảy xuống chạy liền qua bên kia....kiếm chổ xả nước cứu thân cái hehe, thằng Jordi cũng vậy. Rồi mình lên xe, cao khiếp, đi cửa sau mãi nên không để ý, cửa trước có cai tay vịn để nắm giữ rồi đạp bậc kéo lên vào ngồi đóng cái cửa phụp rõ êm. Thằng K nó ngồi kế bên hướng dẫn mình, sợ mình chưa quen rồi lại ủi cái xe xuống bờ cỏ bên đường thì lại khổ. Minh cũng hơi run, xe bự quá, đạp nhẹ ga thì xe nó bắt đầu chòm tới, mình đánh lái ra lane ngoài và bắt đầu nhấn ga tăng tốc giữ khoảng 40-50km, xe khỏe thật, chạy tầm đó thì chỉ có nhấn nhá ga chứ không cần giữ, trớn nó tự lăn êm ru, có 1 điều mà mình chưa quen là cái tay lái, phải giữ nó, sơ hở là nó xỉa liền, chắc do xác xe nặng nên tay lái nó chì chì nặng theo, giữ lane ghì ghì tay lái cả một vấn đề, quen quen rồi thì thằng K bắt đầu bấm điện thoại, mình thì enjoy với vị trí lái. Ghế có cả phuộc nhún nhún ngồi lái vầy đã hơn ngồi không, không gian lái vô cùng thoải mái và vị trí ngồi có thể phù hợp với bất cứ người có thể trạng to vừa bé, ngồi thẳng lưng 2 chân chạm sàn vừa đúng tầm, chân phải nhấn ga và rà thắng, chân trái rất rảnh nên lâu lâu mình xếp bằng luôn lên ghế cho thoải mái. Quá đã, mình có thể lái như này 200km luôn, à mà còn có 30km nữa là tới rồi nên mình cứ thong thả mà vừa lái vừa nói chuyện với K, à quên mất, nãy h không thấy thằng Jordi lên tiếng, nó đi đâu rồi nhỉ, K quay lại nhìn thử thì ổng ngủ gục luôn trên cái giường của mình rồi, thiệt chứ cái vị trí sau lưng xế, ngồi nhìn ra khung cửa đó giỏi lắm 20phut là ngủ ngay, chóng mặt tiền đình lắm. Còn tí nữa đến nên cũng để không gian yên tĩnh để mọi người làm việc cá nhân, mình thò tay lấy chai nước ở bên cạnh uống để giữ bụng tí nữa ghé ăn trưa rồi, hôm nay không biết ăn gì nhỉ, sang nay ăn mì hàn rồi, trưa nay chắc lại kiếm cái công viên nào đó ghé vào làm bbq ăn tiếp, thật cái món này ăn kiểu gì cũng không ngán, ăn kết hợp đủ thứ lại đủ chất và chill chill nữa,đừng hỏi sao đó là văn hóa đặc sắc của bọn tây, quá là lý tưởng để hưởng thụ giai điệu màu sắc thiên nhien trong cuộc sống bên này.​
🌳🚘🌳
 
Sửa lần cuối:
Warrnambool
1764579006417.png
Cuối cùng cũng thấy bảng Endpoint của B100 Great Ocean Road, rà thắng đánh lái nhẹ nhàng về bên trái sau khi quan sát 2 hướng, nhập làn trên con đường Princes Highway, đường này dài lắm nha, nó như quốc lộ 1A ở VN vậy á, mà ký hiệu nó là A1 Kkk. Nói sơ về nó tí đi, đường cao tốc tên Princes là một tuyến đường chính ở Úc, kéo dài từ Sydney qua Melbourne đến Adelaide, đi qua các tiểu bang New South Wales, Victoria và Nam Úc với tổng chiều dài khoảng 2000 km. Ai mù đường thì cứ bám lấy nó mà đi là đi xuyên 2 3 bang, ở Melbourne thì chắc chắn ai cũng sẽ biết con cao tốc này nếu lái xe, hỏi mất bao lâu để xây dựng tuyến đường này thì không có đâu, vì nó là một hệ thống đường bộ trải dài và đã được xây dựng qua nhiều giai đoạn khác nhau trong hơn 100 năm.
1764579023122.png

Đi được 1 quãng mình hơi lo lo vì chuẩn bị vào tp nên sẽ có nhiều phương tiện di chuyển và người dân, nên mình tấp vào rest point, kiểu nghỉ ngơi cho lái xe, cũng to lắm, có cả nhà vệ sinh và nếu nó nằm gần máy điểm đi dạo ngắm cảnh thì lại rất phù hợp để nghĩ thư giãn tí, trên mấy con cao tốc bên này mấy cái điểm nghỉ ngơi nhiều vô số kể, tầm 30phut là thấy 1 bảng kêu nghỉ ngơi mà thông báo cũng rất bắt mắt Powernap area, rest area, Driver reviner, rest stops, plan your next rest, stop revine – survine... khá hay và đỡ nhàm chán.

1764579038242.png


Mình cho xe từ từ rẻ vào và đậu lại ngay ngắn ở cái slot parking dành riêng cho caravan, mở cửa bước xuống và đi vs cho nhẹ người, mới lái nên hơi căng thẳng tí. Nắng lên rồi nên cũng ấm áp và mát mát bởi gió trời nhẹ nhẹ thổi, đa số mấy điểm này thường có nhà vs, cây nước để lái xe có thể lau kính luôn. Mọi người thay phiên nhau đi vs, B lúc này cũng dậy và xuống xe đi dạo dạo gần đó, có một cái bảng chỉ lối đi xuống 1 cái hồ nhỏ nhỏ, mội người ai cũng muốn đi dạo tí cho tỉnh tỉnh, cũng không xa lắm khoảng 10phut là đến, đứng nhìn cái hồ mà tâm hồn nó nhẹ nhàng thích thích, ngoài đường nghe vọng tiếng xe lướt qua, trong này thì chim chóc hót líu lo, thỏ thì đầy ra mà nó nhảy nhảy chạy nhanh như sóc á, nhiều hang lắm, mấy con vẹt đỏ vẹt xanh cũng đậu trên mấy cây thông trông thật là thư thái, loài két này ở Úc thì đầy ra luôn, đủ loại đủ màu, đủ kích cỡ.
1764579076053.png

B hỏi mình lái xe vui không, mình hồ hởi đáp trả và kể vài cái khác khác so với lái 1 chiếc ô tô con, B này chắc cũng kì cựu lắm đối với kiểu đi chơi bằng xe này nên nhìn nó rất đầy đặn...í nhằm dày dặn lol, chỉ có điều giờ thấy hơi ê ê 2 bên cầu vai ngoài chắc do mình ghìm giữ vô lăng, tối nay chắc thấm hơn, lâu rồi không lái xe nên chắc cơ vai chưa quen. Mình nói tí nữa vô city nên ko muốn risky, nhờ ai thay thế thì B bảo đúng vậy, suy nghĩ vậy là tốt, vì đi chơi kiểu này cái gì cũng phải đặt an toàn là trên hết, khi xảy ra việc thì rất là phiền, vì thế mà khi thuê xe, nó và Jordi đã tick luôn phần phí có bao gồm bảo hiểm loại cao nhất, tính đâu thêm $300-350 1 ngày thì phải, nhưng mà sẽ vô lo và có gì xảy ra thì không cần trả 1 đồng nào hết, đúng vậy không cần trả gì hết, chỉ báo cáo vấn đề rồi đi thôi, bài học này đã được tiếp thu cho tương lai.
Giờ thì quay về xe và đi kiếm chổ ăn thôi, đói rồi...
Warrnambool là một thành phố ven biển ở phía tây nam bang Victoria, nói dễ hiểu xe nhóm mình đang hành trình từ Melbourne đi hướng chánh tây và nguyên cũng đường này nằm phía Nam của nước Úc nên. Chỗ này biển cả và lịch sử là đặc sản của thành phố, mấy cái này phải thật sự đam mê mới có thể tìm hiểu, mình chỉ nhớ lúc vào xem có người thuyết trình nhưng nói thật là mấy ông bà ở vùng xa xa này nói chuyện như nuốt chữ không thể nghe được gì, mà được cái mình hay chụp chụp nên giờ coi lại ảnh thì liên tưởng lại để viết lại, đại loại là thổ dân đã sinh sống ở đây hàng chục ngàn năm men theo con sông Hopkins, họ làm đập nước để và bẫy để bắt cá chình từ thời kì xa xửa xưa, khu vực sông Hopkins khá là to và dài, nên mình nghĩ hội tụ đủ hết các yếu tố để thành phố phát triển mạnh, có cả chi nhánh trường Dekkin nữa, đã thiệt, cái trường này hình như main campus ở Melbourne á, mai mốt mình kể đến sau, nó liên quan đến thằng bạn mà “đi tìm sự thật” ấy Kkk, nghĩ đến nó là mình nhớ câu này. Sau này, mấy ông người Anh sang thì từ từ lấn ra tới đây phát triển thị trấn phát với nghành nghề chính là cảng biển, nông nghiệp là nuôi bò lấy thịt lấy sữa á, thảo nào mình chạy cả mấy chục cây toàn thấy bò với bò.

Chổ này cũng khá nổi tiếng với bãi biển Logans Beach Whale Watching Platform do là nơi cá voi về sinh sản, và mấy con chó giống những chú chó Maremma, còn được gọi dưới cái tên khác là chó chăn cừu ấy, mà loại này là giống ý, chứ giống của Úc thì nó giống khác, con này nhìn như ghost của John Snow - Got, to và lông trắng, nó được lên cả phim nói về chó bảo vệ đàn chim cánh cụt, mấy bạn có thể tìm phim Odd dog sẽ ra ngay, vừa coi vừa để chiêm ngưỡng cảnh đẹp qua từng thước phim luôn, phim kiểu vui vui thôi cũng không đánh đấm gì, khu này có cái gì mà bắn đấm nhau Haha, Thành phố vừa mang nét cổ kính của hải đăng, bảo tàng hàng hải, vừa tràn đầy sức sống trẻ trung của cư dân miền biển, mình phải công nhận một điều là người phương tây họ hay ở chổ nghĩ cái gì cũng xa để làm du lịch hay sao, mấy cái thời mới lập nên tp là họ bảo tồn lại để làm điểm tham quan thế mới có cái để nói, mình khá thích cái chổ cảng biển cũ cũ mà họ giữ lại, nhìn cứ liên tưởng đến mấy cái nhà kiểu cao bồi miền tây của mỹ, vô trong nhìn đầu cứ tua về thời đó.

1764579122092.png


Kể khi nào mới hết nhỉ, thôi nói về câu chuyện có thật xảy ra qua lời thuyết trình và mô hình tạo lại trong cái làng cảng biển đi, đó là vụ đắm tàu xảy ra vào ngày 1 tháng 6 năm 1878 Con tàu mang tên Loch Ard bị va vào đá ngầm trong bóng tối và sương mù, mắc cạn gần đảo Muttonbird gần Port Campbell á, cái chổ mà mình kể tập có địa danh Loch Ard Gorge và chụp ảnh chung với nhóm í, vụ đắm tàu này chỉ có hai người sống sót là Tom Pearce, một thủy thủ tập sự 19 tuổi, và Eva Carmichael, một hành khách 19 tuổi. cả hai đã tìm thấy nhau và được người dân địa phương cứu giúp, và câu chuyện này đã khiến hẻm núi nơi nó xảy ra được đặt tên Loch Ard Gorge. Trong tiếng anh thì Gorge cũng có nghĩa là hẻm, sâu, hay thường dùng chỉ cái vị trí hang ở sông biển, à còn 1 từ nữa mình nghĩ cũng khá liên quan vì gorgeous còn có nghĩa là đẹp nữa, chắc vì thế nó mới được ghép vào luôn. Từ đó mà mình mới ngẫm ra được ý nghĩa của nó, chứ thật ra tên của địa điểm này đọc không biết sao đặt ra tên vậy. Cái nữa là về sự liên quan giữ Warrnambool và Port Campbell thì chắc là vì vùng cảng biển trong khu vực nên họ điều tàu đến để hổ trợ -cứu hộ về để điều trị nên câu chuyện nằm ở nơi này.
1764579144718.png


Nói chung là đây là thành phố hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa để sống và làm việc... hm có khi đi học được nữa cũng nên. Giờ mà cho quay thời gian lại thì mình dọn mợ ra đây sống luôn nhỉ, nói thế thôi chứ ra đây 3 tháng chắc cạo luôn đầu mở luôn cái miếu tu chứ có mà làm được bằng mồm, chân đi mà chịu bình yên lắm.
Xe vẫn tiến vào thành phố trên con lộ Princes, nơi này trộn lẫn các kiến trúc từ đầu thế kỷ 19 và xen kẽ với các kiến trúc mới thế kỷ 20, đa số nhà thờ và các tòa nhà to to chắc xưởng cá hay sữa bò đóng hộp hoặc họp hội của chính quyền ngày xưa, xung quanh vẫn là nhà cửa của người dân trãi dài trên một vùng rộng lớn, đối mặt với tp là cả 1 bãi biễn dài. Đang nhìn ngắm quan nhân sinh thì B cho xe vào Woolworths, kiểu như siêu thị Coles á, xe thì có nhiều đồ ăn lắm, nhưng nếu mà đi qua town nào mà có siêu thị thì cũng nên ghé lại mua đồ ăn tươi kiểu thịt thà cá ăn cho sướng, mấy cái trữ đa số là đồ ăn khô, hoặc có thịt cá cũng ráng ăn trước chứ tủ lạnh này ko để lâu được, nó ko đủ điện để chạy đông cứng được.
Vô tp nên cái siêu thị nó cũng to ra haha, nhiều đồ ăn và thịt cá xếp thành hàng trong quầy nhìn đã con mắt, nhưng mà bọn mình chỉ mua hàng sale off sắp qua date sử dụng thôi Kkk, ăn liền nên đâu có vấn đề gì lại rẻ hơn 30-50% giá, tội gì không mua, quá ngon bổ rẻ, toàn lấy steak ăn chả ăn cá, chỉ mua thêm hộp tôm xác ướp đã luộc sẵn ăn thêm thôi, do mình mê ăn hải sản mới lấy thêm hihi. Mà bọn này nó không ăn rau trời, mía rồi sao làm mứt được, mình phải kiếm ít nhất hộp cà chua hay salad để cố dồn vô miệng có thêm xơ, K nó cũng vậy, 2 Á 2 Tây đi kiếm đồ ăn khác nhau hoàn toàn.
1764579520973.png

Rồi thì cũng bổn cũ soạn lại, kiếm một cái công viên gần gần có nước uống, nhà vệ sinh, ghế, bbq mà đậu xe vào thưởng thức buổi trưa thôi lào. Quá chuyên nghiệp rồi không cần phải nói nữa, xuống bấm nút khởi động liền cho nó nóng cái rồi tính gì tính, Jordi và B mang đồ ăn mới mua xuống từ từ, mình đi lấy cây xúc như cái xủi ở VN á, làm vệ sinh cái mặt bbq, bụi quá nên lấy thêm nước đổ lên, nóng lên thì xủi cái j cũng bay hết, nước còn bốc hơi xèo xèo, tuy có lót foil để nướng nhưng mình vẫn kỹ vụ này có khi đang nướng cái rách rồi lại chạm mặt bàn thì dơ lắm, K nó rửa salad và cà chua rồi bỏ vào cái hộp bỏ tủ lạnh cho mát mát ăn cho giòn. Sau khi vệ sinh xong mình chụp lấy cuộn foil kéo rẹt nhje nhàng đặt lên dùng cán xủi tấn rồi đổ dầu ôliu lên, lấy cây vét nồi thoa đều mặt bàn và Jordi đợi dầu thật nóng móc 4 miếng steak tươi rói đặt lên bàn bạch bạch, hành tây cắt 4 thành lát quăng lên, tiêu rắc lên, tí muối nữa, đổ thêm ít dầu nữa và bấm cái nút thêm 1 lần nữa, ban đầu không biết nên thường mất hứng ăn do là bbq nó hết time sau 15phut Kkk. Tả thôi mà đã thèm rồi, tí nữa chạy ra winmart mua miếng bò Úc về làm ăn coi, thèm quá. Lật lật vài phút là mình đã chẻ cục ăn luôn rồi, bọn này nó nhăn nhăn mặt kiểu mình ăn rare dữ vậy, uhm chứ mình bò mà để chín quá lại bị dai, mà thật ra cũng không dai đâu, do quen ở VN nên cứ luôn nói vậy, nó vẫn mềm èo à mà mất ngọt thôi. Đứa nào muốn ăn sao thì chuyền cái gắp và dao tự cắt rồi tự lấy nĩa mà chọt ăn, mình ăn kèm thêm rau và cà chua chung với K, 2 đứa kia thì lại thêm bánh mì, ngon quá mình hỏi mấy đứa có làm chai bia không thì ok hết trừ B, tí nó lái xe. Lon ton chạy vô xe móc ra 3 chai đem ra uống. Mọi người khui xẹt xẹt vặn bằng tay nên thao tác nhanh và chuyên nghiệp, cụng cạch cạch và uống, ngon nhưng không đã, tại không đủ lạnh, à quên lúc này đối diện xa xa là cái sân bóng đá, đang có đội đá nữa nên vừa ăn vừa xem trận bóng luôn, sướng không thể tả. Mình và K ngồi lên băng ghế sau khi gắp hết bò ra hộp trộn với cà chua và salad vào chế thêm tí dầu oliu 2 thằng vừa ăn vừa coi vừa nói chuyện, 2 đứa Bồ Tây cũng gần đó vẫn đứng nói chuyện về cái gì gì đó chả hiểu bằng Latino. Thế là xong 1 buổi ăn hết đâu đó $60-70 mà còn cả đóng thứ trong tủ lạnh, cả hộp tôm còn chưa đụng đến do quên bà nó đi trong ngăn lạnh. Thôi kệ tối nay mình sẽ làm Tôm chiên trứng gà cho bọn này ăn.
Ăn uống phủ phê rồi nên, giờ là lúc bàn nhau kế hoạch tiếp theo, mình căng cả bụng rồi, bê bê nữa, bia gì mà nặng dữ thần, làm có 1 chai mà mặt mài nóng bừng đỏ ké hết rồi, có thể là uống chai ko lạnh nên hơi đậm vị không nhớ rõ bia gì mà Jordi nó mua bia uống đắng kinh khủng, giờ mà chích điếu thì đảm bảo ngủ ngay không nói nhiều. Cung đường đẹp nhất cũng đã đi hết, địa điểm thì còn nhiều vô số kể ở khu vực này, tối nay ngủ lại đây thì đi khám phá các nơi khác, không thì kế hoạch sẽ đi qua Làng chài tí rồi tiếp tục bắn thẳng lên Adelaide luôn, mọi người cũng đồng ý phương án 2, vì thật ra đi mấy địa điểm khác cũng khá tương đồng với các đại điểm cũ, hơi chán rồi. Nhưng có một điều, 3 đứa nó đều lo là từ đây lên tới đó còn 600km, liệu có chạy nổi không, ý là xe có chịu nổi không, xe to nặng như thế này thường chạy chậm và dừng nghỉ trên đường liên tục, chưa kể lái xe kiểu liên tục vậy chán lắm, 50km là mắt lim dim ngay. Mình bảo cứ đi rồi đổi tài xế, nào hết chịu nổi kiếm camp site ngủ, Rồi thế là cả bọn nhất trí. Dọn dẹp mọi thứ trả lại hiện trường cho công viên, bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại ra bảo vệ môi trường và trong lúc đi vào mình thấy cây nước uống công cộng nên ghé vào uống tí thì thấy dưới có cái vòi nên mới nghĩ kéo ống nước trên xe xuống tiếp thêm nước, rồi mình tháo đầu tiếp nước phía xe ra xịt luôn lên cái xe cho sạch mấy nay đi cũng dơ quá rồi, như cơn mưa ai cũng khoái chí thích thú, K ngồi trong xe bật gạt nước để làm sạch kính lái, Jordi leo lên đứng trên bánh xe lấy tay lau sạc bọn côn trùng dính chặt trong kính và đầy cả cản trước ra. Rồi mình tháo vòi ra cho vào xe lại, K theo hướng dẫn của GPS trên đt nó, cho xe di chuyển qua Flagstaff Hill Maritime Village.

1764579181693.png



1764579209924.png



Đi bộ từ bãi đổ xe xuống sườn đồi sẽ thấy ngay quanh cảng ven biển Úc thế kỷ 19 được tái tạo và khám phá những con đường lát đá cuội và các dãy nhà di sản làm điểm tham quan lịch sử thú vị cho địa điểm này, các dãy nhà thời bấy giờ tái hiện trên con đường đi vào sâu như trường học cũ, trạm cứu hỏa và lò rèn, ngân hàng, nhà may, tiệm hoa, hãng tàu... vài chỗ có những những khung giờ phục vụ miễn phí cho khách du lịch bởi những tình nguyện viên local giúp khai sáng khách du lịch sự thật lịch sử của khu vực và những câu chuyện có thật như trên mình có kể.
Đi tiếp xuống khu vực có ngọn hải đăng thì mình không hứng thú lắm nên đi xuống cho biết rồi mình đi ngược lại lên để vô từng căn trong dãy nhà cổ xưa này coi các hiện vật được trung bày qua nhiều thời kỳ con người từng sống ở đây cho đến thời điểm hiện tại, mình thấy hứng thú hơn là leo cầu thang xoắn ốc lên đỉnh ngọn hải đăng và quan sát khẩu pháo nhìn ra bờ biển Warrnambool. Khẩu pháo này trưng bày ở ngoài, có thể đến gần coi cũng được.
Trong bảo tàng Hàng hải Flagstaff, có nhiều cái hay ho hơn như là các sự kiện được người ta phục hồi và làm cảnh quay lại dưới nước về những con tàu vẫn còn ở đáy đại dương và biết được những bộ sưu tập cổ vật lớn nhất về vụ đắm tàu được thu thập từ 200 vụ đắm tàu dọc Bờ biển Shipwreck, mấy bố này toàn là đi mò đường vào, đợi chìm tàu rồi mới đánh dấu làm bản đồ hàng hải, chứ có cái j đâu nhỉ, ai cũng phải bỏ chi phí ra để làm dự án mà, cơ mà 200 tàu là ít, vùng này biển nong với sóng to gió lớn, lại còn mấy cái trụ đá ngã bất cứ khi nào, thế mà lại làm cảng ở đây mới tài. Đang đứng ngấm ngấm nghía nghía mấy cái vỏ ốc tổ chảng, có cái bự mà cả 2 tay xòe ra còn không đủ, nghĩ nghĩ ốc ác gì to khiếp thật, không ai ăn nó nên nó sống chắc từ thời tiền sử cũng nên, bỗng K xuất hiện, chắc nó cũng chán nên quay về, mình với nó nhìn nhìn và đọc các diễn giải gần đó để tìm hiểu các ý nghĩa của món đồ. 2 đứa lết ra xe ngồi ngắm biển, nó móc gói thuốc ra mình cũng móc caraven A ra 2 thằng làm điếu ngồi ngắm cảnh biển nhâm nhi điếu thuốc, 2 đứa Bồ Tây cũng bắt đầu đi lên, mình làm được 3 4 hơi thấy chân bắt đầu nhịp nhịp, đầu hơi chóng mặt , phê dữ, K nó nhìn mình bảo mệt lên ngủ đi, để mọi người lái xe, có gì sẽ gọi mình sau. Mình ok thanks các kiểu nhưng đầu óc không tỉnh nữa rồi, khói đã vào bên trong các nang phổi và thấm vào máu, chạy thẳng lên não sau mỗi hơi thở gấp gáp của mình ngày một nhanh, tim cũng tăng nhịp đập và mắt cũng đã không mở lên nổi, thực vật đã xấm chiếm lấy hết cơ thể mình rồi, mình loạng choạng bước vào trong xe, may mà cái giường sáng giờ ko có gấp lên nên cứ thế mà lấy cái mền quắn vào người và lấy cái gối ra nằm xuống ngủ, vẫn còn nghĩ ngợi được 1 tí về việc: today is a long driving day...​
 
Sửa lần cuối:
Có 1 cái đặc trưng của Mel buồn mà Bờ rồ chưa kể là thời tiết.
Thời tiết của Mel buồn ko thể chịu nổi, trong 60 phút có đủ hẳn 4 mùa: Xuân Hạ Thu Đông.
Đang nắng tự nhiên mưa, đang mưa tự nhiên nắng, rồi lại âm u gió ầm ầm, xong lại nắng lại mưa. Điên cái đầu.
 
Cuối tuần rồi hiện lên đi bác ơi, anh em rất nhớ bác :love:
2 ngày nay đang ngồi sắp xếp lại lộ trình đi, vì có đợt e up ảnh lên drive nhưng nó bị loạn ngày, nên giờ mất tí time sắp xếp bác ạ, chứ tối tối e rãnh là e type à.
Có 1 cái đặc trưng của Mel buồn mà Bờ rồ chưa kể là thời tiết.
Thời tiết của Mel buồn ko thể chịu nổi, trong 60 phút có đủ hẳn 4 mùa: Xuân Hạ Thu Đông.
Đang nắng tự nhiên mưa, đang mưa tự nhiên nắng, rồi lại âm u gió ầm ầm, xong lại nắng lại mưa. Điên cái đầu.
Cái này cũng nhiều người nói như bác Trư lắm á, nhưng mình cũng thấy khá ít xảy ra nên sẽ để dành nói sau, còn từ lúc em qua đến thời điểm này mọi thứ khá ổn chưa có cái gì đáng ghi nhận, ngoài có ngày Sáng thì Ấm Nắng tối lại Lạnh Cóng + - đối nghịch.
Xem tệp đính kèm 3367790
XE8gxo0.png
Móa. Đợt t đi Hàn. Mang giày đau chân cũng làm đôi dép này đi.
Chắc do bác ko đầu tư đôi giầy xịn xịn đi làm, chứ mang giầy đúng kiểu hỗ trợ êm chân thì bác làm luôn 12 tiếng không sao.
 
Em đọc tin tức thấy Úc dạo này đang loạn vì vấn đề dân nhập cư phải không các bác. Thấy biểu tình đốt cờ ở Melbourne
 
Em đọc tin tức thấy Úc dạo này đang loạn vì vấn đề dân nhập cư phải không các bác. Thấy biểu tình đốt cờ ở Melbourne

loạn thì cũng ko loạn, nhưng gây áp lực lên xã hội do dân số tăng nhanh và csht ko theo kịp, cuộc sống nó hỗn loạn hơn, kiểu như người ta có văn hoá là úc, giờ thì nhập vô tứ xứ mà lại còn già đầu nữa nên ko đủ thời gian cho nó loãng ra, nên xã hội phân hoá, văn hoá úc ngày càng biến mất, có nhiều khu bạn vô thì cứ tưởng thế giới thứ ba nào đó, ví dụ ở sydney bạn chạy đi ra mona vale thì mới cảm đc à đây là xứ sở úc văn hoá úc, bạn phải chạy ra khỏi thành thị thì mới cảm và hiểu đc thế nào là úc, chứ sống ở khu người việt thì nó ko cảm đc, ví dụ học chung với tây mà là tây li băng thì :)

úc thì chỉ có vài thành phố nên dân nhập cư tụm lại và trở thành một khu riêng biệt rất nhiều, nên thành ra khó hội nhập với văn hoá, đã vậy chú phỉnh lại đi con đg đa văn hoá đa sắc tộc, trong khi đó so với mễ, nó có 52 tiểu bang 52 thành phố nên khi bạn di cư có rất nhiều nơi để chọn nên di dân ko có cơ hội tụm lại, bạn để ý là dân vịt ở mỹ lâu năm nói tiếng anh rất cháy, vì họ phải hội nhập, còn úc thì nhiều khi ở mấy chục năm tiếng anh môt chữ ko bẻ đc làm đôi
 
Sửa lần cuối:
Em đọc tin tức thấy Úc dạo này đang loạn vì vấn đề dân nhập cư phải không các bác. Thấy biểu tình đốt cờ ở Melbourne
So với thời mình mới qua thì bây giờ đúng là loạn hơn "tí", tụi somali lúc mình biết tới lúc nó lớn thì thằng nào cũng 1m9, đi một lần nguyên đám lên, đứng dàn hàng ngang cái thì ở ngoài không biết gì, nó nói gì mình cũng ok ok cho xong chứ ko dám hó hé. Rồi lên TV nó ăn cắp ngang nhiên giữ thanh thiên bạch nhật ... đợt đó chắc 2017/18 gì ấy...tin về bọn này nhiều lắm, đăng trên 7News và Group cộng đồng nhiều...
loạn thì cũng ko loạn, nhưng gây áp lực lên xã hội do dân số tăng nhanh và csht ko theo kịp, cuộc sống nó hỗn loạn hơn, kiểu như người ta có văn hoá là úc, giờ thì nhập vô tứ xứ mà lại còn già đầu nữa nên ko đủ thời gian cho nó loãng ra, nên xã hội phân hoá, văn hoá úc ngày càng biến mất, có nhiều khu bạn vô thì cứ tưởng thế giới thứ ba nào đó, ví dụ ở sydney bạn chạy đi ra mona vale thì mới cảm đc à đây là xứ sở úc văn hoá úc, bạn phải chạy ra khỏi thành thị thì mới cảm và hiểu đc thế nào là úc, chứ sống ở khu người việt thì nó ko cảm đc, ví dụ học chung với tây mà là tây li băng thì :)

úc thì chỉ có vài thành phố nên dân nhập cư tụm lại và trở thành một khu riêng biệt rất nhiều, nên thành ra khó hội nhập với văn hoá, đã vậy chú phỉnh lại đi con đg đa văn hoá đa sắc tộc, trong khi đó so với mễ, nó có 52 tiểu bang 52 thành phố nên khi bạn di cư có rất nhiều nơi để chọn nên di dân ko có cơ hội tụm lại, bạn để ý là dân vịt ở mỹ lâu năm nói tiếng anh rất cháy, vì họ phải hội nhập, còn úc thì nhiều khi ở mấy chục năm tiếng anh môt chữ ko bẻ đc làm đôi
Đúng y vậy luôn, càng ngày càng biến mất văn hóa úc, mình cảm nhận được khi mới qua rồi, chia ra rỗ rệt khu nào cũng dân nước đấy ở. Úc nó coi thường dân Á, Phi, ME lắm... Vì sao mình biết điều này thì mình sẽ kể sau... mọi thứ đều được chú Oz mà mình sống chung kể lại...
 
So với thời mình mới qua thì bây giờ đúng là loạn hơn "tí", tụi somali lúc mình biết tới lúc nó lớn thì thằng nào cũng 1m9, đi một lần nguyên đám lên, đứng dàn hàng ngang cái thì ở ngoài không biết gì, nó nói gì mình cũng ok ok cho xong chứ ko dám hó hé. Rồi lên TV nó ăn cắp ngang nhiên giữ thanh thiên bạch nhật ... đợt đó chắc 2017/18 gì ấy...tin về bọn này nhiều lắm, đăng trên 7News và Group cộng đồng nhiều...

Đúng y vậy luôn, càng ngày càng biến mất văn hóa úc, mình cảm nhận được khi mới qua rồi, chia ra rỗ rệt khu nào cũng dân nước đấy ở. Úc nó coi thường dân Á, Phi, ME lắm... Vì sao mình biết điều này thì mình sẽ kể sau... mọi thứ đều được chú Oz mà mình sống chung kể lại...

kì thị là do chúng ta nhìn đời màu hồng thôi, bạn là người miền ngoài đi học ở miền nam những năm 90, tụi nó chọc sói trán luôn, đấy là cùng một sắc dân, bạn đi làm công nhân vô coi có bị băng bệ đì ko? bạn đi làm văn phòng có bao giờ cảm giác xếp thiên vị hay ko? tại sao lại abc, bọn nó ko kêu bạn là monkey thì cũng là cá rô phi thôi, sống là ko sợ bị kì thị chẳng qua ở nn nó đc gọi là kì thị còn trong nước thì gọi là thua thì chung đúng ko?
 
kì thị là do chúng ta nhìn đời màu hồng thôi, bạn là người miền ngoài đi học ở miền nam những năm 90, tụi nó chọc sói trán luôn, đấy là cùng một sắc dân, bạn đi làm công nhân vô coi có bị băng bệ đì ko? bạn đi làm văn phòng có bao giờ cảm giác xếp thiên vị hay ko? tại sao lại abc, bọn nó ko kêu bạn là monkey thì cũng là cá rô phi thôi, sống là ko sợ bị kì thị chẳng qua ở nn nó đc gọi là kì thị còn trong nước thì gọi là thua thì chung đúng ko?
Trong nước thì chỉ là phân biệt vùng miền, vẫn là 1 sắc tộc, 1 giọng nói nó đỡ nặng nề hơn nhiều chứ bác. Khác về giọng nói, sắc tộc, văn hoá, tôn giáo em nghĩ nó là vấn đề lớn hơn nhiều, có thể nảy sinh thành xung đột lớn được
 
Bạn bè đại học với đồng nghiệp em miền trung, miền nam cũng nhiều. Cơ bản không ưa ông nào thì không chơi thôi, chứ ở miền khác mà hợp tính hay chơi đẹp thì vẫn chơi với nhau thân thiết bình thường, vì cùng chung màu da giọng nói vẫn dễ chia sẻ, cảm thông được
 
kì thị là do chúng ta nhìn đời màu hồng thôi, bạn là người miền ngoài đi học ở miền nam những năm 90, tụi nó chọc sói trán luôn, đấy là cùng một sắc dân, bạn đi làm công nhân vô coi có bị băng bệ đì ko? bạn đi làm văn phòng có bao giờ cảm giác xếp thiên vị hay ko? tại sao lại abc, bọn nó ko kêu bạn là monkey thì cũng là cá rô phi thôi, sống là ko sợ bị kì thị chẳng qua ở nn nó đc gọi là kì thị còn trong nước thì gọi là thua thì chung đúng ko?
Mình cơ bản là không có khái niệm PBCT trong đầu luôn á, nói chung chung thôi thì mình có ảnh hưởng về việc hồi nhỏ chơi trong xóm mấy đứa hay chọc kiểu đen như miên , miên ở đây mình còn chưa hiểu, lớn lên mới ngộ ngộ ra đó là sự chê bai miên da đen đầu xoan...và chỉ cười cười thôi chứ bản thân ko đặt nặng việc đó.
Còn việc mình sau này kể về gia đình Oz ấy thì do tự họ nói thôi, mình nghe nên mình cũng thấy việc đó khá nặng nề trong xh phương tây, mình cũng chia sẻ việc suy nghĩ của mình và họ hoàn toàn hiểu nên họ khá yêu quý mình. tới giờ mình vẫn còn liên lạc với họ nữa.

Trong nước thì chỉ là phân biệt vùng miền, vẫn là 1 sắc tộc, 1 giọng nói nó đỡ nặng nề hơn nhiều chứ bác. Khác về giọng nói, sắc tộc, văn hoá, tôn giáo em nghĩ nó là vấn đề lớn hơn nhiều, có thể nảy sinh thành xung đột lớn được
Bạn bè đại học với đồng nghiệp em miền trung, miền nam cũng nhiều. Cơ bản không ưa ông nào thì không chơi thôi, chứ ở miền khác mà hợp tính hay chơi đẹp thì vẫn chơi với nhau thân thiết bình thường, vì cùng chung màu da giọng nói vẫn dễ chia sẻ, cảm thông được
thiệt là nếu ở 1 vùng thôi m sẽ bị văn hóa vùng đó làm mình co cụm lại, đi rồi học đc nhiều thứ sẽ không còn phân biệt nữa, vùng miền họ hay dùng từ BK lắm á, nhỏ ko biết nói theo chứ lớn là biết bỏ ngay.
 
South Australia State

Đúng là hảo thảo dược, ngủ sâu đã thật, mình dậy mà cảm giác ngủ lâu , mở mắt ra thấy 3 đứa nó ngồi ở trước xe, vừa lái vừa nói chuyện rôm rả, thằng K lấy cái cục chân bàn nhét vừa khít cái lối đi lên xuống ngồi đó thật vừa vặn cho 3 người. Trời vẫn còn sáng và đẹp nên mình nghĩ chắc là 3 4h chiều thôi, mình cũng không nhớ là xe bắt đầu đi lúc nào, nằm suy nghĩ tí về hành trình đi thật là tự do tự tại, mọi thứ mình muốn làm gì làm, ngủ sao ngủ, ăn ở đâu cũng được... hỏi sao mà việc đi chơi vậy khá là phổ biến ở các nước phương tây từ người trẻ đến người lớn tuổi. Đi làm là một điều tất yếu trong cuộc sống rồi, làm mới có được cuộc sống ổn định, làm lâu thì chán mệt, stress các kiểu rồi lại đặt mục tiêu cuối năm nay đi du lịch, có tiền tí thì qua bali, phuket, Đà Nẵng... không thì cứ du lịch kiểu này ở trong nước. Cứ cuối năm như tết ta, người dân ÚC có hẳn 2 tuần để nghỉ và thêm 1 tuần nữa nếu họ muốn sẽ xin phép quản lý trước xa xa tí để họ có thể kiếm người thế vị trí, hoặc trong năm họ không dùng tới ngày annually nào thì có thể tận dụng luôn. Nghĩ ngợi vậy tí thôi, cũng chán, ngồi dậy chen chen vào ghế trên ngồi chung với 3 đứa, rộng thật vậy mà cũng vừa luôn 3 thằng với 1 lái, thật là vui khi 4 đứa ngồi, 8 con mắt hướng về phía trước.
Jordi: How are you Mr. C ? what happened with you when you had a smoke (cười cười)

“Nothing much, I just feel a bit tired and it makes my sleep much better.

K: he told me only 1 cig a day in the past 5 6 years since high school.

Jordi: really, wow you’re strange, I mean not as a normal person, they smoke to a wake.

“Yeah I don’t know, but I cant sleep without having fun time with a cig”

B: How do you feel and what you think when you smoke, cause I’m smoking too and when I stress or I need to think of something I will smoke a lot.

“Ok, first 3 breathes, feeling nice, good smoke, more smoke coming out and it looks fun, them 3 – 4 breathes after, feeling nicotine absorbs into my blood, very slow and spread out all body, 3 – 4 breathes at the end before finish it, feeling a bit dizzy and stun like get drunk, just want to sleep and enjoy the drunk”

B: So, you really enjoy it and it make you have a good sleep, same as drinking beers, good for you. And you’re not smoke too much, that was nice to keep your habit for a long time.

“Yeah… kind of, a doctor told me it can be good for me because it makes me sleep well without taking medicine which many people use for their sleep”

Jordi: wow, that sounds good for you C.

K: yeah, I smoke alot but he the first one I heard smoking help him sleep.

B: K, how long did you smoke ?

K: maybe 4 5 years, it cold in my hometown so keep it warm people drink and smoke a lot.

“where was it”

K: Ulsan

“Oh, there are 2 Korea girls in my class from Busan, remember Jordi”

Jordi: yes, and a man from Seoul like 40 something too.

K: Ah, not really far from Ulsan, Busan is a city port.


Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả trên xe, mình thì không biết đang ở đâu, chỉ thấy toàn cỏ với cỏ, cũng thèm hỏi luôn mình đi đến đâu rồi, cũng không cần thiết lắm, biết là hôm nay mình sẽ vượt ~ 600 cây số lên Adelaide thôi, à nhìn đồng hồ cái thì cũng 4-5 giờ rồi, vậy tính ra mình cũng ngủ 3 tiếng hơn, trời còn sáng bưng, lái xe đã luôn cần gì nghỉ ngơi, 4 tài xế lo gì ko đến được nơi.

Đất đai gì mà rộng mênh mông, nhìn đâu cung xa tít tít, bởi thế nhìn mới thấy to lớn xa xăm, nước mình nhiệt đới nên cây mọc um tùm, tầm nhìn không được xa lắm nên thấy không mênh mông như vậy. Nãy giờ cũng để ý là đất đai hơi khác khác rồi nghe, có mảng mảng đỏ đỏ, kèm lâu lâu vài chỏm đá to to, “mình đang ở đâu vậy nhỉ, thấy khác khác” lúc này mình mới tò mò.

“Where are we now ?, I can see a bit different from Warrnambool”

Jordi: We was quite far from the ocean C, we over half way to Adelaide, you can see the different of landscape a bit red and less tree”

“yeah, no signal on my phone”

K: yeah, that’s y I’m sitting here C, Haha.

“oh shit, so we nearly arrive yet ?

B: No, we just done around 350km, I marked the trip on odometer, but we end Victoria State an hour ago, now we’re at South Australia.

“Oh really, why don’t wake me up, did you stop at border?

Jordi: No C, we don’t stop, many people stop at border and taking photo so we just passed it.

“Ah, ok. I thought you stop at border and taking photo of sign border”

B: it’s ok, we can make it on the way back.


.......

“Jordi, your hometown in Barcelona, right ?”

Jordi: “yes, C”

“can you tell me more about Football in Barcelona”

Jordi: ề....what can I tell you....they are crazy every time, if Camp Nou prepares a big match, I love it too but not crazy like them, people everywhere, tickets also ez to find on the street and that would higher price than official,... I dont know, you need to come Barcelona to see it”

“hm...I guess so, but I just feel a bit proud if I was you, born in Barcelona”

K: what kind of sport you like Jordi ?, you look not interested in Football

Jordi: nah...I dont like much something specific, I watch everything

“ah, you like fighting cow haha”

Jordi: wat ! fighting bull ? Hahaha, no, its crazy, I dont know why people like it, its dangerous and you easy to get hurt if you not lucky, ề.... because the culture so lot of people get hurt every year.


K: how abt you K

“Chicken fighting”

K,Jordi: HAHAHAHAHA

B: especially Chicken 45kg

All: HAHAHA Yeah yeah correct, red nails chicken too HAHAHA (mình cười chảy nước mắt lol)

Thật là vui vẻ và hồn nhiên, mình không biết diễn tả sao nhưng tưởng tượng vậy nè cho nó điện ảnh, mọi người trong xe cười đùa vui vẻ, rồi phòng ống kính ra kiểu drone quay cảnh xe chạy càng lúc càng xa giữa một vùng trời màu vàng vàng của ánh mặt trời xuống trong một khoảng trời rộng lớn xen kẻ màu của nắng qua những cánh đồng đầy cỏ xanh và lỏm chỏm mấy bãi đá đỏ đỏ, và nhiều nhóm / bầy đàn bò đứng cạnh pond hoặc đăng ăn cỏ lác đác... xe cũng sắp hết xăng nên bọn mình kiếm cây xăng ghé vào và kiếm gì bỏ bụng ăn, mấy cây xăng bên này cũng có nhiều cây họ có khu bán đồ ăn nữa, tùy theo chủ cây xăng là ai, có khi Ý thì bán pizza, turkey thì kebad, hoặc cari thì Ấn/Srilanka, may quá bọn minh vào cây xăng của Ý, có kiểu bán steak kẹp vô bánh mì sandwich, mình làm 1 cái $6.50 và mọi người ăn pizza, Jordi đứng fill bình xăng nhìn ổng dân Latino cái mặt hài hài không tả được, mình vừa ăn vừa xem ổng fill rồi đứng lau lau kính xe. Đổ đầy cả bình cũng gần 100 đồng, mình ăn xong cũng rãnh tay và kiểu túng việc nên chạy ra kêu nó đánh lái qua chổ bơm hơi kiểm tra xem có non không, bên này cây xăng nào cũng có chổ cho mình tự bơm hơi bánh xe miễn phí, cứ chạy xe đúng vị trí rồi kéo dây bơm ịn vô lỗ vòi và động hồ tự hiện số Psi lên, thường trên bánh xe có ghi số khuyến nghị bơm nên nhìn biết non hay đủ, mà có điểm này hay nè, càng bắt đầu xa các town hay city thì giá ULP càng cao.

Unleaded Petrol nghĩa là Xăng không chì á các bạn, là nhiên liệu không chứa phụ gia chì, Úc trước đây chắc giống VN mình thôi, nhưng càng phát triển thì họ càng siết chặt việc sử dụng nhiên liệu không chì theo tiêu chuẩn ở hầu hết các nơi trên thế giới do các quy định về môi trường và các vấn đề sức khỏe, và vì nó là yêu cầu bắt buộc để các hệ thống kiểm soát khí thải hiện đại của xe cộ hoạt động chính xác. Úc có 4 loại mình để ý 91 RON, 95 RON - 98 RON và E10, E10 là cái bọn mình đổ để tiết kiệm, với lại chả phải xe mình nên cũng ko cần biết loại nào, miễn rẻ và nổ được máy là dứt, 98 là loại cao cấp nhất nha, mấy loại này là Lambo, Ferra, Mecz, Maybach hay người có đk cứ bơm vào xe mình thôi...91 là phổ thông nhất mà sau này mình cũng dùng nó và hầu như ai cũng đổ 91, 95 thì loại 2 sau 98 và cũng thuộc kiểu dư dả đk tí sẽ dùng và cái hay nữa là họ chia ra theo màu của từng vòi, Vàng Xanh Lá xanh dương tương ứng 91 95 98 , ít nhầm lẫn luôn cho người mua, E10 hình như đỏ, không nhớ kỹ lắm. Tự Bơm, tự vào thanh toán và tự làm mọi thứ nhe, ko ai rãnh đâu đứng bơm cho bạn, siêu xe hay siêu nhân cũng phải đứng đó mà bóp cò bơm xăng, về sau có tính tiền luôn tại cây xăng thì ko cần vào tính tiền, chọn số lít or số tiền rồi thanh toán xong là bơm thôi, tiện lợi vô cùng luôn, thời điểm hiện tại ở VN đang nói về xăng E10 nên mình cũng thấy khá nhiều ý kiến từ dư luận về việc sử dụng xang này làm hư máy hay tổn hại, cá nhân mình thấy không vấn đề gì cả, chạy xe bình thường, có thể xe bạn dùng được 20 năm nếu đổ E10 hoặc 25 năm nếu đổ 95 là suy đoán của mình nếu thật sự khác biệt giữ 2 loại.

À nhắc cái này mới nhớ là việc thanh toán chạm chạm ko cần đút thẻ ra có đâu khoảng 2013-2014 ở bên Úc rồi cây xang nào cũng có, rồi 2015-2016 Commonwelth và các bank khác triển khai touchless payment bằng iPhone hay Samsung rồi, nói chung lúc đó bùng nổ lắm, nhưng mà có một điều là việc trả tiền luôn tại cây xăng có vẻ không được dùng nhiều lắm, vì kiểu gì người ta cũng vào mua gì đó rồi vẫn phải thanh toán vào quầy thôi Kkk và cũng bắt đầu xảy ra sự việc người xấu dùng thiết bị tính tiền đứng sau lưng để quét qua túi quần bạn scam tiền...nhưng mà gì chứ ở VN thanh toán bằng QR theo mình tiện hơn cả Úc, quá nhanh quá tiện mọi lúc mọi nơi, bà bán nước mía đầu đường nhà mình còn có, đến cả bà bán vé số cũng có luôn haha. Phần mình về từ 2019 thì vẫn giữ thói quen ko bỏ tiền mặt trong người nên luôn dùng app, bị bạn bè chửi hoài mà không bỏ được Kkk.

Bơm xe xong thì mình kêu Jordi chạy qua bên đối diện có chổ tự rửa xe, mình bỏ vào $2 được 60 giấy thì phải, rồi mình cứ phụt nước ở đầu xe, rồi đổi sang phụt xà phòng, rồi Jordi ra lấy chổi có sẳn chùi chùi kính, mình thì chà chà cản trước với lưới tản nhiệt cho sạch mấy con côn trùng, Khiếp, chết dính đầy cả mảng ở trước. Xong mình tiếp tục bỏ tiền vào xịt áp lực nước cao, trôi tuột hết, nhìn cái xe mới cỏng lại ngay, cơ mà chỉ sạch cái phần đầu Haha, rửa cả xe chắc bộn tiền à. 2 thằng đánh lái về cây xăng rồi đậu vào parking lot mở capo lên cho gió thổi mát tí, đi cả ngày rồi nên cho nó nghỉ tí, xong bọn mình đi xăng đường đi dạo tí ngắm cảnh. Ngắm cảnh đi dạo nhiều lắm rồi các bạn ạ, tôi xin tổng kết lại vầy, Đá, cây, trời, đất, nhà cửa...y chang một kiểu vậy, sẽ thay đổi nếu đi đến 1 vùng khác, địa hình khác, và phải xa xa vùng cũ để thấy được sự khác biệt của thời tiết nữa, còn lại thì hầu như bọn mình cũng bội thực cảnh mảng xanh từ lúc đi đến giờ rồi, mình đang thấy sự chuyển biến tí là màu đất hơi đỏ, có sự giao thoa giữa 2 vùng xanh và đỏ, mình thì mong muốn lẹ lẹ đi lên cao nhanh để thấy rõ hơn. À mà lúc này là mình bắt đầu thấy bọn Kangaroo ngoài thiên nhiên rồi, quái lạ cái là từ đầu đến giờ hầu như không thấy luôn ấy, hay bọn nó đi ăn uống có giờ giấc nhỉ, tầm này thì chiều chiều man mát rồi nhìn xa xa thấy cả bầy nằm dưới mấy gốc cây chill chill hưởng thụ.

K: So, what the plan now ? I don’t think we can make it to Adelaide today as it getting dark very quickly after abt 7pm.

B and Jordi, talk in Latino.

“How long do we need to drive K ?

K: more than 250km but we don’t want to rush

Jordi: we keep moving until it dark , but before that, we will see where is the nearest town or unless an information center then we stop and rest on its parking lot.

B: yes, it’s a safe place as cctv around the center and lucky we can use their public toilet.

“wow, that’s smart, I like it” (đây là kn cho mình cửa những chuyến đi sau hehe)

K: Ok, then now I will drive

B: Yes, you and C can drive but make sure do not drive in dark time, I will go on bed to take nap. Jordi you need to make sure everything in control.

Jordi: don’t worry we got three persons here.



1764838514916.png

1764838799094.png


1764838763367.png
1764838769935.png

1764838778269.png

1764838784238.png


3 thằng ngồi lái được đâu 30phut thì trời cũng bắt đầu sập tối, nó tối nhanh lắm, kiểu như kéo màn cái rẹt vậy á, Ngồi được tí thì Jordi cũng mò lên ngủ, vì đường còn dài mà cũng không còn gì nói chuyện nữa, Mình và K ngồi lại lái chầm chậm lại, đường cũng hơi xấu nên đi chậm để đỡ nghe tiếng ồn trong bếp. Mình ngồi kế bên K để nó không buồn ngủ, nhưng hôm nay sao nó lạ lắm, kiểu nó có việc gì đăm chiêu suy nghĩ, chỉ im lặng lái xe, mình cũng không hỏi nó, ngồi xem điện thoại, nãy bọn mình ghé town nên cũng có tí sóng load được một đóng tin nhắn, giờ mở ra coi rồi trả lời lại vậy chứ cũng ko gửi đi được, hên xui đi ngang chổ nào có sóng thì tin gửi đi. Lúc này mạng mình xài là mạng gì á quên rồi, nó là kiểu ký sinh với Vodafone, dùng chung hệ thống với vodafone nên ra mấy vùng xa thì chả còn tí sóng nào cả, chán ồm, lại thêm con HTC nữa, ta nói chụp ảnh chán thôi rồi coi coi ảnh trên đt tí thôi chứ cũng lấy máy ảnh ra xem cho nó đã. Một lúc sau thì B nó nói xuống, bảo K tấp vào town để kiếm chổ đậu xe lại đi rồi nghĩ mai đi tiếp, nó vẫn kiểu “Its ok still can drive” thì B nó bảo “I know but we dont want to risk, we still have a long drive “ đứa nói đứa Ok Ok, mà thằng K có vẻ bực bực nên mình nhìn bản đồ xem đến đâu rồi, thì thấy có 1 cái town cũng cách 10 – 15 phút nữa, mình nói vọng lên “Ok B, We found a town, 10-15min will arrive, dont worry”. Ban đầu dự tính đi 6 tiếng là đến Adelaide chứ thực tế không đi nổi đâu, vì phụ thuộc vào điều kiện đường đẹp hay xấu, rồi có dừng lại hay không nữa, bọn mình đi từ Warrnambool từ lúc 1-2pm tới giờ hơn 6 tiếng mà mới hơn nữa đường, chắc 4/6 quãng đường rồi. Cả ngày hôm nay ngủ đã đời rồi mà giờ tấp vào ngủ không biết sao ngủ luôn, mà thôi kệ, tới đâu tính tới đó. Chạy tèn tèn cũng đến town, 2 thằng đảo xe kiếm nhà thông tin như lời B và Jordi nói thì kiếm chẳng ra vì town bé quá nên bể kế hoạch rồi Kkk, thế là 2 thằng suy nghĩ tìm tìm trên Ggmap thì chốt luôn lủi vào bãi đậu xe của Thư viện công cộng nhỏ nhỏ của thị trấn và may mắn là sát bên có 1 công viên luôn, muốn đậu bên nào cũng ok , mình bảo K đậu bên thư viện đi vì có camera và có đèn trong bãi đậu xe vẫn an toàn hơn. Nó cho xe vào đậu xong xui rồi bổng nhiên nó đi thẳng ra sau và nằm xuống ngủ luôn.... !?!?! Mình không biết nó làm sao nữa, hỏi nó thì nó bảo mệt nên ngủ khò luôn sau 3phut. Hay ghê mình cũng thèm được ngủ nhanh như mấy đứa vầy, mà ko được, giờ chích thôi rồi tính gì tính, mở cửa bước xuống, mé gió dữ vậy, lạnh muốn teo trym, đang mặc phong phanh bước ra cái gió như được mùa, bèn đóng cửa chạy ra sau lưng xe phía đối diện, đứng dựa lưng vào xe mà xe còn rung bần bật, bật quẹt châm thuốc, thấm ghê, chắc mệt mệt nên hút cái là thấm, mình chợt nhớ ý mà chưa đi tìm cái ổ cắm điện nữa, mà thôi đi gió cỡ này rồi mà lo gì ngộp tí vô xe mở cái nắp trên nóc xe hé hé cho gió vào. Mình hút điếu thuốc mà sao nhanh tàn ghê, mới 2 3 hơi mà nó quẻo rồi, chắc tại gió quá, nên mình làm thêm điếu nữa, và lần này che che đở bị gió. Chả biết mấy giờ nữa mà trời sập tối đen rồi, chỉ còn thấy le le ánh đèn đường trên mấy cái đầu ngon cây thôi, phía dưới bị tán cây to lớn bao phủ rồi nên không thấy được, đường phố thì bắt đầu đánh võng, đèn cũng vậy bắt đầu thấy ảo ảo, rồi tới nái rồi, quay về xe ngủ thôi không thì ngã ngang ở đây tối nay gió cuốn đi chả biết đâu mà tìm...
🍃 🍃 🍃
🅿️


 
Em nghiên cứu visa 482 về ngành hàng hải (ship's officer), các bác có kinh nghiệm xin visa 482 k, review em với.
 
Em nghiên cứu visa 482 về ngành hàng hải (ship's officer), các bác có kinh nghiệm xin visa 482 k, review em với.
Em có thể liên hệ agent - chat gpt thêm.
Theo a biết thì 482 chỉ là dạng working visa ko xin dc pr. Muốn xin pr phải chuyển sang 162. Đk 482 là phải có sponsor của công ty và phải có mức lương tối thiểu 75k 1 năm và phải làm skill assessment.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chính ra bác cũng liều phết, toàn bạn hợp chủng quốc không thân lắm mà dám đi phượt xa như vậy cùng nhau luôn mới tài :D
Nào có dịp rảnh mà ghé Hà Nội nhắn em nhé, em mời bác cốc bia hơi Hà Nội :D
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
mrzippoz,
Người trả lời cuối
mrzippoz,
Trả lời
372
Lượt xem
66.104
Quay lại
Lên đầu trang