[Hành Trình] Xứ sở Kangaroo.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề mrzippoz
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chính ra bác cũng liều phết, toàn bạn hợp chủng quốc không thân lắm mà dám đi phượt xa như vậy cùng nhau luôn mới tài :D
Nào có dịp rảnh mà ghé Hà Nội nhắn em nhé, em mời bác cốc bia hơi Hà Nội :D

Có dịp thì mình sẽ ới, liều thì cũng không liều mà do bản tính tò mò thích khám phá đó đây, mình còn nhiều pha liều hơn, cũng sẽ viết ra đây để bớt bớt chân đi lại, dạo gần đây lại trỗi dậy ký ức ngao du nên mới đâm ra hơi tâm trạng tí, viết ra rồi thấy đúng là nhẹ lòng thiệt.
Còn đi chơi thì mình cũng khá chủ quan, ko nói đến thành viên, nói đến việc bị xử trong rừng như the saw thì... à hình như đúng là mình coi phim nhiều quá Kkk.
Không vấn đề gì đâu, chủ yếu mình nhìn nhận sự việc ở thời điểm đó ntn thôi bác.
 
G’day Adelaide
1765258039909.webp

Nhìn lại hành trình thì mình đã đi khá nhiều từ Melbourne lên Sydney
rồi giờ từ Melbourne vòng xuống Adelaide, vẽ lại lộ trình mới thấy kinh thật.

Thực ra, nó chỉ là cách rút gọn từ “Good day”, nhưng lại mang trong mình cả một nét văn hóa. Người Úc dùng “G’day” để bắt chuyện với bất kỳ ai, từ bạn bè đến người lạ, và đôi khi họ thêm chữ “mate” phía sau để thành “G’day, mate”. Một lời chào vừa thân thiện vừa đặc trưng của Oz, từ này lại là biến thể của từ Australia. Mọi người khi qua đây sẽ nhận ra rằng, trong đời sống hàng ngày, từ quán cà phê đến đường phố, G’day là câu chào cửa miệng quen thuộc của đại đa số người dân Úc, không phân biệt đối tượng, không cầu kỳ, chỉ đơn giản và thoải mái đúng với phong cách sống của họ. Nó không chỉ là một lời chào, mà còn là biểu tượng văn hóa, phản ánh sự cởi mở và đa dạng của đất nước này. Nghe lời chào “G’day” từ người dân địa phương, mình cảm thấy càng lúc nhóm càng đi sâu vào đời sống chân thật nhất của người Úc bản địa, ở những vùng xa xôi như thế này, đa phần họ sẽ nói từ G'day mate, [h] ow s-it gon [ing] ? , một chất giọng đặc sệt bằng mũi, kiểu như bóp mũi nói, và tốc độ như machine gun, nếu mới sang mà gặp mấy anh nông dân Úc hay vùng xa mà nói chuyện thì các bạn sẽ bị điếc 3-5s, khi vào câu chuyện thì hoàn toàn bế tắc, mình là trường hợp đó khi được trãi nghiệm với mấy bác nông dân ở sunday market bên Springvale, cố ngồi nói chuyện thì càng lúc càng không biết họ nói gì. Nhưng nếu tiếp xúc nhiều thì dần dần sẽ năm được đại ý của các câu nói mà họ nói và mình sẽ theo kịp câu chuyện của họ thôi, nên mấy em mới sang thì cứ từ từ, đừng có nản nha, nhớ là ý thức phải luôn muốn gặp tây mà nói chuyện, giảm bớt tần suất tiếng việt lại là được. Âm điệu đặc sệt ở thành phố lớn như Mel hay Syd thì sẽ gặp ít hơn, về xa thì càng rõ rệt hơn ngữ điệu, tốc độ và phát âm...cơ mà...tránh được vỏ dưa thì sẽ gặp được Cà Ri...mấy tp lại gặp toàn Ấn...nhất là dịch vụ khách hàng liên quan đến điện, nước, internet, bill bọng có vấn đề sẽ 99% gọi lên gặp bọn này...accent Ấn gặt luôn, ai mà chưa từng tiếp xúc thì mình đảm bảo nc tí là căng cả não ra chứ ko đùa. Mình có 1 ý tưởng những lúc rãnh rỗi ở nhà sau đợt đi chơi này là gọi điện thoại lên hỏi các gói cước và các deal của bọn vodafone, phần là luyện tiếng anh qua điện thoại, phần là luyện nghe giọng Inlish (Ấn Enlish) cho quen cái lỗ tai, gọi hết cuộc này đến cuộc khác gặp nhiều kiểu inlish khác vùng luôn, có đứa giọng clear hơn, có đứa 90% T, R, TR, L đặc hơn sữa ông thọ...mà nhờ vậy mà mình đã luyện được bộ bí kíp thông thiên nhĩ...nói 10 chữ nắm dc 8 chữ từ bọn Ấn là coi như mình đã thành công...công nhận đợt đó gọi ác chiến...

Nói khô cả mồm và take note đầy cả giấy...và kiếm được một cái deal ngon luôn tưởng đã hết deal nhưng nhờ gọi vậy mà mình đặt được và chỉ cần đợi 1 tuần là ra cửa hàng vodafone gần nhà lụm về một em Sony Erricsson Arc S với deal gọi quốc tế và 3G data 500mb, miễn phí gọi nội mang vodafone và nt miễn phí cho ngoại mạng, gọi thì tính phí mà rẻ lắm, nhưng chủ yếu là nt thôi, cái quan trọng là gọi về VN được 100phut luôn thì phải, mình không nhớ rõ lắm. Con này là mình thích cực kì luôn, lúc đó mình nhớ là nó mới ra mắt 1/2012, mình hốt em nó về sau khi đi trip dài ngày và chuẩn bị về VN chơi luôn, cực kỳ ấn tượng nên nhớ rõ luôn ngày đó đi ra đâu lấy về và hộp có gì trong đó luôn, mà nói tới ngay chỗ này là mình nhớ ra được con HTC 3D này mình mang về VN cho luôn thằng bạn thân của mình, Thằng Vẹt, biệt danh của nó, nó là một kiểu khá hay sau này có dịp mình sẽ kể về nó mà chắc cũng ít vì nó ở Vn, đại khái là mình ở nhà nó 3 năm đại học mọi thứ bố nó lo hết cho mình không tính toán gì luôn nên mình cũng coi như là bố nuôi luôn. Thật ra, ở đây mình muốn chia sẻ thêm việc học tiếng anh ở nước ngoài rất đa dạng và khá dễ nếu bạn chịu để ý, đôi khi nó con free và bạn còn được thêm kiến thức nữa, hầu hết các dịch vụ chăm sóc khách hàng ở bên này họ rất ôn hòa với khách và cực kỳ muốn hỗ trợ khi bạn gọi đến...nên cứ mạnh dạn gọi và nhớ chuẩn bị các ý mà mình hỏi chứ đừng có bảo nó t chỉ muốn gọi tám Hahaha, nó sẽ sorry và đề nghị cúp máy đấy. Còn cảm thấy chưa đủ để nghe qua điện thoại thì cứ đi bộ ra siêu thị gần nhà gặp mấy đứa yêu động vật làm cho mấy cái tổ chức bảo vệ động vật nghe nó thuyết trình và đặt câu hỏi cho nó 1-2 tiếng nó vẫn đứng nói cho mà nghe từ từ cũng quen tai à, mình rãnh là mình ra luyện kỹ năng nghe với bọn này thường xuyên lắm, còn nhiều tổ chức khác nữa mà nó hay kêu mình donate, mình cứ bảo tôi còn không đủ ăn nữa sao donate được thì họ cũng hiểu và chúc mình ngày đẹp rồi thôi à Kkk.
1765257455111.webp
Back to Adelaide story...

Mở mắt ra thì trời còn tờ mờ sáng, sương dầy đặc luôn, tầm nhìn chắc cỡ 5m thôi đã không thấy rõ mặt người, thời tiết gì mà quái thiệt, hay ở khu vực này có gì đặc biệt không nhỉ. Mọi người ai cũng còn ngủ ngon, chắc lạnh lạnh đắp chăn đã nên tha hồ ngủ. Mình nằm mở điện thoại ra check messenger, nhiều tin nhắn thật, mấy nay mấy đứa bạn nó nhắn hỏi thăm mà mình cũng ko có mạng nên cũng làm biếng, chập chờn 2g 3g cũng chán ko muốn coi tới đt. Mình ngồi dậy đi ra ngoài long vòng giữa màn sương xem có gì lạ lạ không, sương dầy đặc thật, đi mà cảm giác như đi trong mây, lạnh mát cả cái mặt, ngó ngó thì thấy có vài chiếc xe kiểu như mình đậu phía công viên đối diện. Mà hay cái là cũng 6 giờ hơn rồi sao sương vẫn nhiều thế nhỉ, lạnh vầy thì dân chắc cũng ngủ phè ra chứ ai mà dậy nổi đi làm tầm này, mình đi lang thang trong khu vực ngoài thư viện ngó ngó xem có mở cửa chưa thì thấy bảng treo trước cửa ra vào 8h mới mở cửa, thư viện cũng khá nhỏ và nhìn cũng hơi cũ. Thật chứ giờ cũng không nhớ nổi cái town này tên gì, chỉ nhôns chỉ có 1 con đường chính hướng đi lên Adelaide và rẻ vào 1 con đường bên trong khu có vài cái shop và cái thu viện - công viên này, phía bên kia đường chính thì có đường ray xe lửa và hàng cây to cao bóng cả. Mình với K vẫn thức trước và nó cũng không đánh răng gì cả, lao lên mở máy chạy luôn, chỉ xách mỗi chai nước lên uống và mở đèn sương mù lên láui chầm chậm ra khỏi thư viện và tiếp tục theo con đường chính đi về hướng Tây Bắc.

Mọi thứ vẫn như hôm qua, im re bà rè, sao vậy nhỉ, mình nghĩ là chắc kiểu hơi sick sick như homesick, jobsick... nên mọi thứ nó hơi trầm lại. Thôi thì cứ ngồi đó để nó lái, mình thì ngắm....sương tí, mà ra đường rồi nên cũng đỡ hơn, do xe cộ chạy sương cũng hơi bị loãng ra. Ui, Kangaroo ! mà nó bị xe tông, trông thương thế, tội nghiệp, lao ra tầm này thì ai mà tránh kịp. Tí sau lại thấy xe tông hắn đang đậu bên lề với 1 chiếc nữa kiểu cứu hộ "Wildlife Rescue South Australia" đậu gần đó. Ngoài ra còn có các nhóm cứu hộ như WIRES (New South Wales), hay Animals Australia đều có tổ chức riêng theo từng bang. Cái này thuộc kiểu, người tình nguyện là đa phần họ là những người yêu động vật và bảo vệ thiên nhiên nên đứng ra thành lập hội riêng rồi từ từ phát triển lên và hoạt động dựa trên tài trợ của chính phủ, bang, và các doanh nghiệp.

Tai nạn giao thông trên đường đối với động vật hoặc Kangaroo là thường xuyên chủ yếu bị xe đâm, đặc biệt ở vùng nông thôn, khiến nhu cầu cứu hộ rất cao, nên đi trên đường mình thấy rất nhiều xe có đèn vàng và dòng chữ trên sát kính lái này nhiều. Ngoài TNGT ra thì,Cháy rừng cũng là một yếu tố khiến các tổ chức về động vật được sự hỗ trợ nhiều từ chính phủ, gần nhất là vụ cháy lớn như Black Summer 2019–2020 đã khiến hàng ngàn động vật hoang dã, bao gồm kangaroo, cần được cứu, đợt đó mọi người thấy rất nhiều clip Koala được mấy anh linh cứu hỏa cho uống nước ấy, bọn này cháy tới đít rồi nó còn chưa biết chuyện gì xảy ra nên nghe đâu nhiều con bị nướng lắm, do mình có 1 ông Oz làm trong PCCC kể lại mình nghe, chiến dịch đó cũng khá là tiêu tốn của Úc nhiều tiền của và thiệt hại tài nguyên rừng nhiều à. Mà funny ở chổ là song song với việc cứu động vật thì chiến dịch kiểm soát số lượng Kangaroo lại là hướng kiểm soát ngược lại, mỗi năm có hàng triệu kangaroo bị bắn hạ theo chương trình quản lý quần thể, khiến công tác cứu hộ càng trở nên quan trọng để bảo vệ những cá thể bị thương hoặc mồ côi. Quái chưa, thật là phức tạp, Bắn rồi cứu, cứu thì đc sống ở trong trại, mấy con ngoài kia lại bị bắn...

Nhưng nói gì nói, mình vẫn thấy tội cho mấy con này, nhìn nó dễ thương mà, đông quá thì bắt nó gửi đi các nước khác hoặc thịt xuất khẩu mang tiền về cho đất nước nếu ko muốn bị mất đi đặc sản quốc gia, đặc sản nghe như món ăn, nên dùng từ cá thể đặc biệt nhỉ ? chả biết dùng từ gì, không thì bán “giống”/”cá thể” cho mấy chổ Singapore Zoo họ mua để nuôi đa dạng động vật nước họ. Chạy tí nữa mình cũng thấy mấy chú Kangaroo nhảy tưng tưng trên đường nhưng ai cũng lái xe chậm chậm để nhìn hắn chạy và đợi an toàn thì mọi người mới tăng tốc, thật ra mình nghĩ là không ai muốn đụng cả, chắc do xui quá thôi, chứ đụng trúng thì chả xe nào còn nguyên vẹn, ít nhất cũng móp đầu xe như chiếc khi nãy, nặng nặng gặp mấy ông Kan to cao đô thì kính xe cũng tan nát,

Quay về xe đi, nãy giờ funfact nhiều rồi, mình với K lái xe đoạn cũng được 1 tiếng rồi, đi sớm nên đường khá smooth và ít xe, trời cũng có nắng và sương tan dần, K nó cũng tỉnh tỉnh ra rồi, Nó đã bình thường trở lại và tưới tắn hơn hôm qua, vậy chắc là nó mệt thiệt, thôi kệ, mình không suy nghĩ nhiều chi nữa.

"you look better than yesterday, more fresh "

K: uhm... idk feeling down, my mood like no internet for a while, boring.

"like homesick"

K: maybe

"yes, it is, I'm missing my bed now haha"

Jordi: what ! you missing bed, C ?

Thằng Jordi đã thức và nói vọng xuống từ tầng trên. B chắc cũng thức rồi mà 2 đứa này nó quấn nhau nguyên đêm qua ngủ gì kinh thật.

B: where are we now C ?

"another hours and sometime we arrive Ade le le "

Jordi: wtf C..... what are you talking hahaha

"just for fun, well actually foggy a lot so we drive safe haha"

K: Ade le le jesus...haha

"yeah sometime make something fun by making sounds or sing a bullshit song, that how Im Haha"

B: yeah, you are kind of..sense of humor person.

"what was it"

B: like you're a funny characteristic guy

"ahh...maybe haha"


Mọi người đã khôi phục lại trạng thái ban đầu rồi, nên mọi thứ bắt đầu vui lại, Sắp tới Ade lele rồi, mọi người sẽ đi siêu thị, mua đồ làm bbq tiếp, rồi mua thêm ít nước nữa, mấy nay dùng nước nấu mì rồi uống nửa chai quăng đầy cả xe Haha, bữa nay ghé Tp lớn rồi nên có nhiều lựa chọn để mua hơn, chưa kể có nhiều hoạt động nữa, coi bộ hôm nay mấy đứa vui ah, đang định rủ mn đi kiếm quán pub uống vài cốc bia cho đã, B ngồi kiếm thông tin mấy cái camp để coi giá như thế nào. Rồi đi tắm nữa, mía cả bọn ở dơ chưa đánh răng tắm rửa vệ sinh gì cả, giữ tốc độ này thì chắc tầm 9h30 bọn mình sẽ đến nơi, vì thế giờ ngồi plan ra làm gì gì trước cho đỡ mất thời gian đến đó lại lòng vòng.​
Sơ sơ về Tp này nhé:

Adelaide nghe tên thôi đã thấy sang sang kiểu gì rồi,chổ này là thủ phủ của Nam Úc, nơi vừa yên bình vừa đa dạng văn hóa, lại còn nổi tiếng với rượu vang trứ danh vùng South Australia nữa nha, mình là mê vang đỏ bang này lắm. Có mấy lần hình như tp này được gọi đây là “thành phố đáng sống”, chắc vì vừa có nhịp sống hiện đại, vừa gần gũi thiên nhiên, kiểu như sáng đi làm văn phòng, chiều chạy ra biển nướng BBQ cũng kịp, do biển cũng khá gần với tp so với Melbourne và đặc biệt biển ở đây khá lài thêm cát trắng nữa nên cực kỳ an toàn và cũng tắm được, mặc dù vẫn lạnh ngắt.

Xe thì cứ bon bon trên đường, nắng vàng chiếu xuyên qua mấy tán cây, làm mình thấy cảnh vật rõ ràng hơn sau màn sương đặc quánh hồi sáng. Nhìn bên trái đã thấy biển, vậy là bọn mình đang hướng về phía tp theo đúng lộ trình rồi, còn hơi xa mới thấy rõ biển nhưng bụng nghĩ chắc sắp tới Adelaide rồi. Thành phố này nghe đâu còn được gọi là thành phố lễ hội cũng như Mel thôi mà lễ hội mình cũng ít tham gia lắm, có trước mặt thì đi cho biết chứ kêu follow để đi thì hên xui, chắc cũng kiểu quanh năm nhạc nhẽo, nghệ thuật, văn hóa của người dân đến từ các nước khác ấy mà. Không ồn ào kiểu Sydney hay Melbourne, mà lại mang vibe chill chill, kiểu “living city - country”, vừa thành thị mà vừa vùng quê á. Khá êm ái và nhẹ nhàng.

Adelaide còn đặc biệt ở chỗ nằm gần ba vùng rượu vang nổi tiếng, Barossa Valley, McLaren Vale và Adelaide Hills. Tới đây là mình nhớ ngay mấy kiểu đi thăm nhà máy sản xuất rượu, lát nữa mà thấy thì phải rủ cả nhóm đi thử cho biết, không thì phí công chạy xe.

Sâu vào trung tâm thì Adelaide với những con phố rộng rãi, quán bar nhỏ xinh, nhà hàng dễ thương và cả khu chợ Central Market lâu đời, nơi bán đủ loại đồ ăn tươi ngon. Kiến trúc thì vừa cổ vừa hiện đại, nhìn cái vibe cũng thấy vừa truyền thống vừa trẻ trung. Nói tóm lại luôn là nó là Melbourne thu nhỏ chứ chẳng có gì khác nhiều lắm. Y xì luôn, đường Swanton Mel sao nó cũng có cái y vậy nhưng ngắn nhỏ hơn.

Mấy ngày qua lon ton qua nhiều cung đường, thị trấn nhỏ, gặp đủ thứ thành phần thời tiết, các loại động vật thiên nhiên kỳ thú quanh ta rồi, giờ Adelaide đúng là điểm dừng chính để tận hưởng lại không khí city tí. K cho xe chạy thẳng vào thành phố một cách chậm rãi để mn có thể thưởng thức quan cảnh ở đây, một thành phố nằm trong lòng của công viên cây xanh bao phủ, huy hoạch rất bài bản và xanh, khu CBD được bao phủ bởi các công viên xung quanh chắc mục đích tạo ra sự tươi mát và trong lành cho mỗi sáng, khác với Melbounre là Mel có 1 2 phía phủ màu xanh to rộng, Adelaide chắc có lẽ được lên bảng vẽ phải được bao vây bởi cây xanh và là nơi vui chơi của người dân dịp cuối tuần. Xe chạy đến trung tâm và dừng lại đỗ vào vị trí của đúng loại xe và freeeee hehe, Mel mà được vầy thì khỏe biết mấy, nói free thì cũng không đúng do được đỗ xe free 2 tiếng nên tha hồ đậu đó mà đi chơi, cả bọn đi và đường trung tâm và vào khu mua sắm kiếm cái Coles hay Woolworths mua ít đồ tí kiếm bbq park ăn trưa, rồi phải đi kiếm chổ tắm nữa, sáng nay cả bọn ko đứa nào vệ sinh cả, bóc mùi cả lũ rồi, gì chứ đi chơi kiểu này đúng kiểu ở dơ như thằng Jordi luôn. Mình tách bầy đi kiếm cái double cheese burger cái, đói quá, sao chịu nổi mà đợi đến trưa, $2 kaching, nhanh gọn lẹ, làm thêm cây kem 50 cent mẹ ơi nó rẻ mà ngon, quá đã. Đi lang thang trên đường thì nhận ra nó y như đường swanton ở Mel chả khác gì luôn, có cái thấy đông đúc hơn chắc là do nhỏ hơn và dân dồn về nhiều hơn ở trung tâm.

Mình vẫn ngồi ở khu vực mua sắm xung quanh có các nhãn hiệu như Myer, Zara, Chanel...nói chung mình chẳng thấy gì khác lắm so với Mel, mình ngồi nhìn quan cảnh bố trí khác khác tí cho mới mới con mắt và suy nghĩ về chuyến đi, mình bắt đầu thấy nhớ cái giường ở sunshine rồi, đúng là chưa đi chưa thấy gì, đi rồi thấy....mệt và nhớ vãi, tuy cái giường cũng ko êm lắm, nhưng có lẽ nhớ cái nếp sinh hoạt mỗi ngày ở nhà. Sắp tới mình xong chuyến này thì mình vẫn còn 2 tuần ở nhà trước khi về VN 3 tuần chơi, vé thì mua rồi, giờ mình phải kiếm gì làm để kiếm tiền về việt nam tiêu nữa...hmm nghĩ nghĩ cũng ko biết là có nên quay lại chổ rửa xe không, bữa mình bật với thằng quản lý hơi mạnh mồm, mà thôi không làm nữa, làm cho bọn đó đi lại rồi ăn uống tính ra 1 ngày cũng còn $100 là dữ lắm, à mà còn vụ nhặt xu, cũng ngon mà nhỉ...thôi kệ mợ nó đi...tới đâu tính tới đó ngồi nghĩ chi cho mất vui...giờ đi mới có mấy ngày mà thấy chán thì sao đi nổi tiếp cả hành trình nữa. Tram vẫn chạy đùng đùng qua lại trước mặt mình, mọi người lên xuống tấp nập, không khí bận rộn xen lẫn chill chill khiến mình như bị thôi miên đứng hình trong tầm nhìn. Hôm nay là thứ mấy nhỉ, mình cũng không quan tâm lắm, nhớ làm gì cho mất vui cứ cho thời gian nó trôi đi, rồi cũng sẽ qua ngày thôi...

A..Jordi và B nó đi mua đồ xong rồi, mình ngồi hay thật đối diện đường Tram là cái cổng khi nãy cả bọn đi xuống mà quên mất, ngồi dậy chạy sang hỗ trợ đồng đội ngay, nay mua nhiều đồ gớm nhỉ. Mình thật là may mắn khi mấy cái này bọn nó chủ động mua mà không cần mình tham gia luôn, mình thì thấy tốt nhất vậy để không phải ý kiến ý cò nhiều cho đỡ phiền...nhiều ý kiến nhiều việc thêm chứ làm gì.

QVZmOTdJcnBoMHF4d0dtaw.webp

HTC chụp nên ảnh hơi chán

Về lại với xe quăng hết đồ lên xe và B lái xe hướng về phía biển, kiếm một cái park nào mà vừa có bbq vừa có chổ cho người dân đi tắm biển xong có phòng thay đồ vệ sinh, và đương nhiên không khó để tìm mấy cái public đó ở đây rồi. Xe đậu vào là thấy B và K soạn đồ bỏ vào ngăn mát rồi lấy vài thứ ra để mang qua chổ bbq, mình và Jordi chạy vòng qua lối đi ra bãi biển và đi vào cái nhà sau bụi cây trước mặt chổ bọn mình đậu xe để tắm...đoán là nhà tắm thì hoàn toàn đúng...có điều nhà tắm này ngộ lắm Kkk cái vòi nó xịt ri rí không thể nào tắm nhanh được và nó lạnh thôi rồi...mà vẫn phải chịu thôi hết lựa chọn rồi, nước hơi yếu nên mọi thứ phải từ từ, chưa kể bấm nút nó mới xịt nước từ vòi sen ra được đâu 10-15s nó lại tự tắt, mình phải nghĩ kế để rãnh tay gội cái đầu nhớt quá nhớt rồi, và cuối cùng là mình phải quay lưng lại lấy cái đít mà ịn vào cái nút và chỉnh vòi chĩa vào trong tường tí mới xả được cái đầu cho thoải mái...cả 15p mới xong. Bước ra thì thấy cha nội Jordi đã đứng ở tít bên phía bbq, mình quay vô xe cất khăn thì thấy B và K đang ngồi nhăm nhi điếu thuốc và nói chuyện, rồi mình tiếp 1 tay mang đồ qua Jordi để chuẩn bị ăn trưa, không quên nhắc B và K đi tắm vì nước nó rí khá là lâu.
QVZjbEJ2c29MS1dxQjByWg.webp

ảnh này mình chụp bằng máy ảnh nên nhìn tươi hơn
Hôm nay, ăn xúc xích và bò viên (beef balls) không phải bò vò viên kiểu VN nha, kiểu cục thịt bò bằm rồi nó vog lại thành viên á, hộp 4 viên, Jordi đã trải Foil và sẳn sàng mọi thứ rồi, mình nhấn nút tiếp cho nó giữ nhiệt độ bàn cook, đổ dầu lên và đập vài tép tỏi, sẳn đang thoải mái hứng thú quá mình bảo luôn hôm nay mình cook, thế là Jordi nhường lại cả bàn BBQ cho mình. Văn hóa ăn BBQ của người phương tây, cái này cực hay, mình sẽ chia sẻ luôn tại đây, Người nướng là vua trong văn hóa BBQ. Người đứng bếp BBQ thường được xem là king của suốt bữa ăn. Một khi ai đó đã nhận trách nhiệm nướng thịt, mọi người sẽ tôn trọng và không chen vào, cái này hoàn toàn khác với văn hóa châu á mình nha, ai cũng thọt thọt đồ gắp vào và ý kiến ý cò nha Kkk. Chưa kể là không được tự ý cầm kẹp, lật thịt hay chỉnh lửa, tránh hỗn loạn và cũng để tôn trọng công sức của chef, ví dụ mình mới lật, ai không biết nháo nhào lại sọt sọt lật lại, hóa ra lại mất công tôi không. Rất là hay luôn, mấy cái này K và mình sao biết được nếu B nó không chia sẻ, thật ra là mình lúc đó chỉ nghe để biết chứ không có hiểu sâu lắm đâu, giờ ngồi kể lại mình kết hợp luôn nhưng cái mà mình thấm hiểu văn hóa này cho mọi người biết thêm luôn. Thường thì Chef is King, ko cần nói gì, để đó tôi lo, my cook my rule, khét cũng phải ăn, khét quá thì xác định lần sau nhường ngôi, giờ thì mấy chú mấy em cứ uống bia và trò chuyện, chuẩn bị salad hoặc bánh mì, nhưng tuyệt đối không can thiệp vào khu vực BBQ của tôi. BBQ là 1 nghệ thuật còn Tôi là 1 nghệ sĩ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo món ăn được chín vừa, ngon đúng ý, và tôi sẽ vui khi mọi người khen ngợi Kkk.

Ngoài beef ball thì K có mua thêm 1 con cá hồi nữa (trout farm) kiểu cá hồi trong ao hồ nuôi ấy, nó nhỏ hơn so với cá hồi ở biển, Trout farm là mô hình nuôi cá hồi nước ngọt trong hệ thống ao, bể hoặc lồng nuôi để cung cấp thực phẩm và phục vụ du lịch câu cá. Cơ bản thì trout farming là một kiểu của nuôi trồng thủy sản, tập trung vào các loài cá hồi nước ngọt thuộc họ Salmonidae ở Úc, loài phổ biến nhất là rainbow trout và còn có brook trout và brown trout. Cá hồi nước ngọt cần môi trường nước lạnh, sạch, giàu oxy để phát triển tốt, ngoài ra thì đây cũng là mô hình khá thu hút khách du lịch tham quan, ăn uống, giải trí và câu cá. Mình sẽ kể sau này mình đi câu ở farm chi tiết hơn ở Melbourne, cũng khá khét vì mình với 1 chú chung team lái Lexus 250is đua luôn trên đường đi lên farm (nghĩ lại hơi trẩu). K cắt hành tây và 2 3 lát lemon vàng kẹp vào bên trong con cá rồi quấn kín giấy bạc lại và mình đặt nó qua 1 góc bàn cook, nó là món ăn cuối cùng vì sẽ rất lâu chín, tiếp tục là 3 4 củ hành tây + khoai tây bỏ vào và cả nấm nữa, hôm nay mua thêm cả nấm đùi gà nhìn ngon vãi, bên này nấm ăn khá ngon vì nó to và ngọt và cũng khá rẻ nữa. Nhớ đợt mình kể farm nấm không, mấy farm kiểu vậy là nguồn cung cấp chính cho các siêu thị đấy.
Bò thì khá nhanh chín nên mình áp chảo tí cho nó hơi vàng lại nhìn cho hấp dẫn, và mình chia ra từng phần cho mỗi người bốn gốc bàn cook ai ăn thì tự lấy xúc bỏ lên dĩa của mình hoặc để lên trực tiếp bánh mì sandwich luôn. Còn ai thích giòn giòn tí thì qua bàn bế kên mở lửa mà đợi bàn nóng thì đặt bánh mì xuống cho nó nóng giòn tí. Đương nhiên là không thể thiếu bia rồi, Keke, cụng cóp cóp mà ăn uống trong khi ngắm cảnh bãi biển trắng muốt nước trong vắt lài ra dài tuốt ngoài xa, không biết xa không chứ mình đi ra khá xa mà vẫn còn thấy bãi khá lài mà nước chỉ sấp sấp gối à, chổ này thích hợp cho gia đình có con cái, không sợ nguy hiểm sâu hay cá mập các thứ.

B: we’re planning to do Diving when we get to Port Augusta, so we are not planning to stay here tonight, instead, We will stop at Port Augusta tonight and tmr morning Jordi and I we will do driving in Whyalla. C and K do you guys want to join with us ?

K: tell me more about your diving plan, I don’t quite get it ? anything special in Whyalla.

Jordi: ề...very special, we do diving and watch white shark. Well, in theory, they will show themselves by a special system but it depends how lucky we are.

“wow, how big the shark, and how much it will cost”

B: $300 per peron, and will all equipments.

K: what if shark is not showing

Jordi: they will refund 25% 😊

“that’s lot money”

B: I know, but same as Jordi said Life is an experience, I don’t push you two, just asking if you would join.


Mình và K nhìn nhau rồi bảo sẽ suy nghĩ trên đường đến đó, nhưng có lẽ K nó không đi, vì mình thấy ông này có vẻ ko mặn mà lắm, chỉ có mình khá lăn tăn với việc này, mà chơi quá là nợ chứ không đùa, đói thì ko đói rồi, chỉ nợ thôi, mình lại ghét nợ, với lại chưa có dư nhiêu mà lại chơi vậy là quá hóp rồi, để suy nghĩ cái. Sau buổi ăn, mọi người chung tay dọn dẹp rồi ra biển nằm chill 1 tí, Jordi thì nghiên cứu cái plan của nó về cá mập trắng, K ngồi trên xe soạn soạn đồ ăn vào các tủ, vì nay đi chợ cũng khá nhiều, ông này có niềm đam mê nấu ăn nên toàn mua đồ hàn và châu á rồi nấu cho các buổi meal chiều. B thì ra ngoài nắng tắm nắng, nó trãi cái khăn xuống cát rồi cởi... cái bra ra cứ như việc bình thường, rồi cũng có lấy tay che 2 cái đỉnh ốc lại và nằm sấp xuống phơi nguyên cái lưng, mông đùi của nó, nói sơ về B nhỉ, từ đầu giờ cũng ít nói về nó, nó đi du lịch kiểu vòng quanh thế giới ajinomoto luôn hay gì ấy, nó từ Thailand bay sang Úc sau khi du lịch bên ấy 2 tuần, giờ qua Úc cũng 2 -3 tuần, rồi sau đó đi đâu nữa thì mình cũng không rõ. Không biết gặp Jordi ntn, nhưng có lẽ có group gì đó chắc mới gặp được, ông Jordi này cũng kiểu vậy nhưng lại du lịch dài hạn ở Úc thôi nên mới đăng ký khóa học ở Mel. Về B thì nó là dược sĩ, mình nhớ nó lớn hơn mình và Jordi 4 5 tuổi, mặt cũng khá cứng và rất là kiểu gái Latino, da rám nắng, mông má thì khỏi nói rồi, vòng 1 thì theo mình không săn chắc như mấy cái ảnh hay clip mà chú Justin Bieber hát có mấy em latino trong đó đâu, có một điều là B này khá là thoải mái, trái ngược với văn hóa thuần phong mỹ tục châu á, bà ra phơi nắng 1 tí thì bà lật ngữa lên phơi luôn cho nó đều, hoặc là nó chả quan tâm, hoặc là hôm nay chắc là ngày trong tuần người dân đi biển ít nên nó tranh thủ tí, nói chung thoải mái kiểu này thì mình có dịp thưởng thức. Giờ ngồi kể thì thấy cũng có chút hứng thú với B, nhưng thật sự lúc đó đi chung đám mình có nhìn thấy thì cũng thấy khá bt và chỉ nghĩ thật là thú vị khi người phương tây họ thật là thoải mái và tự do thích làm gì làm. Thôi kể tới đây tối, sắp tới kể tiếp về B này, kể nữa mất hay keke. Tầm 30-45p sau, mọi người bắt đầu chán, Jordi nó lái xe, K thì đã ngồi kế bên để chuẩn bị nước và snack trên đường đi, mình ra kêu B vô để chuẩn bị đi hehe, bước ra ngoài bãi phải đi vòng qua cái lối dẫn ra bãi vì xung quanh kiểu bụi cây dạng hàng rào trong bãi xe á...Mình bước ra và cách nó khoảng tầm 3 4m rồi kêu nó, vì cũng lo nó lại giật mình vì sao mình lại gần nó để kêu và tranh thủ ngắm cơ thể nó à, nên mình cũng đề phòng không thôi lại mất vui, ông Jordi chỉ lo nghiên cứu cái plan nên cũng ko quan tâm lắm, chỉ kêu mình ra bảo B đi. Đứng cũng xa mà may là có mang kính nên cũng lấy nét khá sắc, 6/10 thôi vì tiêu chuẩn mình không phải dạng đó, mình kêu nó và hơi tỏ vẻ lẹ lẹ nhanh lên chúng ta sắp đi, rồi đi vào trước đợi nó từ xa, bảo nó m nằm vậy không thấy nóng, và người khác dòm sao. Nó trả lời tỉnh queo kiểu nắng ấm mà và ai dòm và vì sao lại dòm....kiểu đó là 1 việc hết sức bình thường mà nó làm và chả quan tâm bố con thằng nào dòm cả, mình thì đúng là thấy lạ lạ vì cách suy nghĩ đó và 1 nữa thì thấy thú vị, chắc có lẽ văn hóa VN nó nằm trong mình và ½ con người mình thì cũng thích kiểu tự do vậy...:):):)

🍃 🍃 🍃
 
Sửa lần cuối:
Không biết sao mình upload ảnh không được, chỉ có 1 2 tấm được mà ko hiện lên, tấm thì hiện, toàn báo lỗi, không biết phải do ảnh của mình hay do trục trặc hệ thống gì không,
 
1765291309971.webp

Hành trình tới Adelaide hôm nay đã là ngày thứ 6, mình cảm thấy đi như vậy tuy có hay nhưng thật ra lộ trình trên cung đường Great Ocean Road cũng chỉ có vậy, nhìn nhiều rồi cũng chán nên mình cũng hơi chán và nhớ nhà tính tới thời điểm này. Một vài điều mình rút ra được ở thời điểm hiện tại ngồi nhớ lại trong 6 ngày này mà mình vừa mới viết ra, mình sẽ chia sẻ cho các bạn nếu muốn đi chơi kiểu như vậy.

1. tính toán thật kỹ việc các bạn có lái nổi chặng đường 300 -400 km tính cả đi cả về một mình không, việc lái xe không khó, nhưng việc mình cố chạy để đi đến nơi thì khá là nguy hiểm vì buồn ngủ và lái xe ở tốc độ cao. Vì thế mà cứ mỗi 5 10 km Úc bố trí các biển báo khuyên driver nên "take nap" để tỉnh táo tiếp tục lái xe. Chỉ cần 1 phút sơ sảy, mọi thứ sẽ là 1 mớ phiền phức cho chính mình và cho người thân đi cùng và liên quan đến nhiều thứ khác như tiền bạc và ảnh hưởng đến việc học cũng như visa về sau này phải gia hạn các thứ.

2. Đi chơi nhưng không vội, nếu nói đúng hơn thì mình nên đi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, và phải già 1 tí để không bị cảm giác háo thắng muốn đạp xe nhanh nhanh tới rồi chụp chẹt check in, bọn mình đi khá chậm và dừng khá nhiều nơi để ngắm nhìn thiên nhiên quan cảnh chiêm nghiệm kì quan của tự nhiên , nghe cũng có vẻ biết tận hưởng, nhưng cũng đến 1 lúc khá là chán vì nó full đặc trong cái đầu những Khung cảnh quen thuộc kiểu của Úc rồi, riêng mình thì nghĩ vậy không biết 3 đứa kia sao... Mình thấy nó vẫn là biển và hóc đá, cây xanh, trời xanh, biển xanh, sóng to, gió nhiều, mỗi chỗ có 1 nghách đá hình thù khác nhau...cơ bản là vậy. Vì thế, nếu có đi thì xác định những chỗ nhiều lượt du khách tham quan thì đi đỡ mất thời gian hơn.

3. Đi tiết kiệm sẽ mất nhiều công sức và thời gian hơn tí, vì mình sẽ mang theo đồ ăn, lều nếu các bạn muốn tiết kiệm chỗ nghỉ, TB 1 phòng cabin đợt mình đi nhớ là $70 cho một đêm. Ngủ lại ở campsite khá an toàn và tiết kiệm, tuy nhiên nên book trước để giữ chỗ và chắc chắn có người trực ở khu đó, không nên ở những chỗ kiểu tự ý thức du khách đến rồi ở và đi, tuy không vấn đề gì nhưng mình nên hạn chế để tránh rủi ro, an toàn là trên hết.

4. Kiểm tra xe thật kỹ trước khi đi và nếu có thuê xe thì nên mua full bảo hiểm để tránh mất tiền, đôi khi mình nghĩ mình khá cẩn thận nhưng thực tế trong tất cả các chuyến đi của mình sau này mình đều xảy ra sự cố, và may mắn là mình học được các tip mà Jordi đã chia sẽ với mình nên mình tránh được rất nhiều vụ mất tiền mà chủ yếu là đâm xe vào cột hay lùi xe quẹt tường, nặng hơn là mình còn lủi cả chiếc xe còng kềnh kiểu xe Van ford transit vào máy nhà đậu xe mà họ cảnh báo max height 2.8m, đợt đó xe bị 1 cây sắt đâm thủng và xé 1 đường rõ to dài bên hông chỗ tầng ngủ trên đầu lái xe, mình mua băng keo xịn dán vào đỡ thôi đã tốn 3-4 chục đồng, chỗ đó về làm mà không có bảo hiểm thì mình đoán cũng phải 2-3k đồng là ít. Rõ ràng là mình luôn cảnh giác đấy nhé, nhưng khi bạn lái xe 1 quãng đường xa bạn sẽ bị lơ là và va chạm.

5. Animal luôn là tình huống bất ngờ nếu đi trong rừng, việc đó tưởng chừng chỉ có trên phim nhưng thực tế nó xảy ra rất nhiều trên đường mà mình đi qua, từ nai, emu, kangaroo... việc mang theo 1 sổ tay hoặc ghi chú lại các số điện thoại cứu hộ sẽ không dư thừa trong các chuyến đi.

6. Học một vài kỹ năng xử lý tình huống nếu xảy ra sự cố trên đường như tự thay bánh xe nếu lốp xe bị bể, nghĩ ngơi để giảm nhiệt cho xe nếu thấy đồng hồ hiện thị báo lỗi, học cách nhìn đồng hồ và hiểu các ký hiệu trên đó nếu có hiển thị...Một trường hợp của 1 đứa từng ở chung nhà mình hứng lên là xách xe đi và cái kết là gần $1000 tiền kéo xe bị bể bánh giữa đường do không biết thay bánh sơ cua, và khi kéo về đến Gara bị thêm một quả lừa nó lấy thước ra đo bảo là bánh sơ cua nhỏ hơn các bánh khác nên thay vào xe chạy khập khiễng sẽ nguy hiểm, và thế là nó bán luôn cái bánh mới... Nói gì cũng làm theo, vì cả bọn toàn con gái và đói rã rời giữ 1 2 giờ đêm. tuy chỉ cách nhà có 100km.

7. Sẽ có vài tình huống mình nên mặc kệ khi có 1 ai đó trên đường giơ tay kiểu muốn quá giang, hoặc hỏi gì đó...việc này là rất cần sự dứt khoát để bảo vệ mình. Mình có thể giúp bằng cách gọi điện thoại cho cứu hộ hoặc chạy xa ra và để lại 2 3 chai nước để họ có thể gặp một người khác có khả năng giúp được. Đây cũng là tip mà B và Jordi đã chia sẽ trên đường đi lên sa mạc sắp tới mình sẽ kể tiếp.

Hy vọng các tips trên sẽ mang đến hữu ích cho các bạn yêu thích du lịch ở xứ sở chuột túi này Peace !​
 
Sửa lần cuối:
Không biết sao mình upload ảnh không được, chỉ có 1 2 tấm được mà ko hiện lên, tấm thì hiện, toàn báo lỗi, không biết phải do ảnh của mình hay do trục trặc hệ thống gì không,
Đang lỗi nha fen
 
Xưa tôi cũng dại dột bỏ 10tr ra mua cái con Xperia S này.
Được mỗi cái nhìn đẹp, còn mấy cái nút cảm ứng ánh sáng thì đơ, sau đi party bị ăn trộm mất.
1765325407447.webp
 
Nó đơ lắm, nhất là 3 cái nút cảm ứng dưới màn hình.


Mình là fen của sony, mà ông sony giống như muốn kick hết fan của ông ấy ra khỏi hệ sinh thái á, sau con sony S này , mình mò qua sony Z3 compact rồi đến con cuối cùng là sony Z1 compact đời này cầm cực đã, rửa với nước thoải mái nhưng vẫn thọt sau 1 thòi gian dùng. Chán !
 
Nghĩ lại cay ngày xưa (2013) gom tiền sinh viên cả năm mua lại con HTC one M7 trên chợ tốt mà không có kinh nghiệm. Về mới biết dòng này nó bị lỗi ám tím camera, buồn mấy ngày đêm :(
 
Nghĩ lại cay ngày xưa (2013) gom tiền sinh viên cả năm mua lại con HTC one M7 trên chợ tốt mà không có kinh nghiệm. Về mới biết dòng này nó bị lỗi ám tím camera, buồn mấy ngày đêm :(
không vấn đề gì đâu, qua rồi thôi bác ạ. Bg mình đợt đó cung xài M7 và nó là dòng bán chạy nhất trong all các dòng về sau. càng ngày nó càng làm xấu và khó sửa. MÌnh nhớ luôn là khi mình bán lại con M7 đó vẫn có giá nha $350 đô sau 1,5 năm sử dụng.
 
không vấn đề gì đâu, qua rồi thôi bác ạ. Bg mình đợt đó cung xài M7 và nó là dòng bán chạy nhất trong all các dòng về sau. càng ngày nó càng làm xấu và khó sửa. MÌnh nhớ luôn là khi mình bán lại con M7 đó vẫn có giá nha $350 đô sau 1,5 năm sử dụng.
Bác cũng dùng dòng one M7 luôn hả? Có bị camera chụp tối là nó tím lịm luôn không?
Em hồi đó mê quá gom tiền cố mua lúc cũng mới ra, mà dính quả lỗi nên buồn thối ruột :D
Nó chính là con này đây bác
1765339955856.webp
 
Bác cũng dùng dòng one M7 luôn hả? Có bị camera chụp tối là nó tím lịm luôn không?
Em hồi đó mê quá gom tiền cố mua lúc cũng mới ra, mà dính quả lỗi nên buồn thối ruột :D
Nó chính là con này đây bác
Xem tệp đính kèm 3375066
nó đó, sao mà nhầm được, thiết kế nguyên khối nhôm, đúng vậy, camera bị lỗi sau 1 thời gian. Mình đã phẫu thuật em nó và thay camera mà, sao mà quên được haha
 
nó đó, sao mà nhầm được, thiết kế nguyên khối nhôm, đúng vậy, camera bị lỗi sau 1 thời gian. Mình đã phẫu thuật em nó và thay camera mà, sao mà quên được haha
Em thù thằng HTC từ đợt đó, sau chuyển qua iphone tới giờ bác ạ. Dùng được 1 thời gian em cắn răng bán rẻ =((
Thiết kế của nó thời đó công nhận đẹp thật, loa đẹp màn hình cũng ổn, mà em cũng thích chụp ảnh các chuyến đi với học tập, mà bị cái lỗi mỗi lần mở camera muốn đập nó luôn.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
mrzippoz,
Người trả lời cuối
mrzippoz,
Trả lời
372
Lượt xem
66.111
Quay lại
Lên đầu trang