Bạn đang dùng trình duyệt đã lỗi thời. Trình duyệt có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác. Bạn nên nâng cấp hoặc dùng một trình duyệt khác.
Ông kinh doanh cái gì liên quan đến cây gumtree hả ))) tôi nghe ông nhắc tới cái đó chỉ nhớ ra câu chuyện tôi kinh doannh trên app gumtree như thế nào thôi, còn mùi nó chắc là mùi cây bạch đàn ở việt nam ba mẹ hay bẻ để mang về xông với lá ổi, ông nhắc tôi mới nhớ ra , để tôi note lại sau này sẽ viết 1 bài riêng về app gumtree này.
Kinh doanh trên Gumtree thì ko, chỉ thi thoảng mua bán vặt trên Gumtree, nhưng nhớ mỗi sáng sớm mở cửa ra đường, cái mùi Gumtree nó cứ thoang thoảng trong không khí, hít hít thấy thơm thơm.
Kinh doanh trên Gumtree thì ko, chỉ thi thoảng mua bán vặt trên Gumtree, nhưng nhớ mỗi sáng sớm mở cửa ra đường, cái mùi Gumtree nó cứ thoang thoảng trong không khí, hít hít thấy thơm thơm.
àh, đúng rồi Bác nhắc mới nhớ cái mùi này, sáng mùa đông trời lạnh ngắt mở cửa ra cái mùi thoang thoảng nó phất phơ trong không khí, mà cái này ai ở lâu mới để ý biết được mùi này. Bác thật tinh ý.
Mình tuy là học theo ý gia đình nhưng quan trọng nhất mình vẫn hoàn thành chỉ tiêu không trễ học ngày nào, all assignment mình đều giữ lại cho đến tận giờ đó bác .
Mình về lại VN năm 3/2019, tính từ thời điểm này mình nhớ lại để viết thì 14 năm đó bác, mình nhớ gần như 80% cái hành trình của mình và ch tiết các cuộc du hí ở cái nước Úc và các sự kiện mang về bài học trong cuộc sống, còn mấy cái nhỏ nhỏ hầu như lập đi lập lại mỗi ngày nên mấy cái này mình sẽ kể lướt lướt trong mỗi bài viết thôi.
Việc quay về VN có nhiều yếu tố gọp lại khiến mình đưa ra quyết định này, không có lý do nào là lý do chính, chỉ nhớ 1 điều lúc đó trong sn trẻ con của mình , nếu mình ra từ cục đá thì có lẽ ko vướn bận điều gì, nhưng đó là sn của mình lúc có rất nhiều lựa chọn.
Nghe thớt kể làm tôi nhớ ra tôi cũng 1 thời le ve ở Brisbane ))
Hồi 2008 tôi đi qua đấy hẳn 3 tháng, chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để học cấp 3 + dự bị ĐH. Lúc đấy được ra nước ngoài, được tự do bay nhảy thích lắm. Cuối cùng đời ko như là mơ, gia đình gặp biến cố, thế là ngậm ngùi quay về VN
Hồi 2012 thì tôi còn được offer 1 cái scholarship của bọn UQ, nhưng nhắm lực nhà ko còn gì sau biến cố kia nên tôi lại nhụt chí ko đi nữa. Ngẫm lại thấy tiếc hùi hụi.
GIống bác này, biến cố của bác tuy khiến bác phải quay về, nhưng ở thời điểm mình cũng có rất nhiều người gặp biến cố như vậy mà họ chọn tiếp tục ở lại bằng mọi giá, và trách nhiệm gánh hết lên vai, mình rất nể mấy bạn này vì làm rất cực khổ. Chỉ biết chép miệng và ngẫm lại mình rất may mắn cố gắng sống tốt.
GIống bác này, biến cố của bác tuy khiến bác phải quay về, nhưng ở thời điểm mình cũng có rất nhiều người gặp biến cố như vậy mà họ chọn tiếp tục ở lại bằng mọi giá, và trách nhiệm gánh hết lên vai, mình rất nể mấy bạn này vì làm rất cực khổ. Chỉ biết chép miệng và ngẫm lại mình rất may mắn cố gắng sống tốt.
Đúng rồi bác. Nhiều khi nghĩ lại, cảm thấy tiếc cho lựa chọn lúc non trẻ của mình (thời điểm đấy bố mẹ tôi ko có khả năng đưa ra quyết định). Đôi lúc cũng nghĩ "giá như" thì mình đã khác, đã theo ngành mình thích, v.v... Mà tôi chỉ tiếc cho tôi lúc đó thôi, chứ tôi ko hối hận nhé. Nghĩ lại lúc nhà tôi có biến cố tôi tưởng mất tất cả luôn ấy chứ.
Cuối cùng thì mình vẫn phải sống với thực tại. Tôi giờ có công việc, có gia đình con cái cả rồi, nhà cửa xe cộ cũng ổn rồi, đã may mắn và đủ đầy hơn nhiều người rồi (trừ vozer gương mẫu lương tính bằng tỏi, gái chơi mòn chim ).
Đi lên City chơi – Melbourne CBD (quận trung tâm hành chính)
Do mình khá háo hức khi có được thông báo tư IDP mình đã được cấp visa nên mình có thể đi bay bất cứ khi nào nên mình đã quyết định mua vé trước ngày nhập học 2 tuần, nghĩa là mình có 13 ngày để đi chơi và khám phá cũng như là làm quen với mọi thứ trước khi bước vào khóa tiếng anh để tiếp nối lên chương trình học chính (lại bao biện cho thói ham đi chơi chứ có mà làm với chả quen). MÌnh mua vé đúng cái ngày ..../8/2011 Ngày sinh nhật của mình. Mình để 3 chấm vậy để tránh lỡ có đồng chí bạn mình là tàu ngầm của hội Voz thấy, nó lại phá lên cười và đỡ phải bắt máy điện thoại của nó để nghe nó nhây, mấy bác chắc hẳn sẽ có những thằng bạn như kiểu chây chây và cười vào mặt mình mỗi khi phát hiện gì đó thú vị từ mình , chắc chắn sẽ hiểu ý mình.
Ngày thứ 2 mình thức dậy với tâm trạng vẫn chưa tin mình đã đi ra khỏi Việt Nam, cái miệng vẫn cười nhẹ mãn nguyện 1 cái trước khi mình ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Ngó sang phòng thằng H cái xem nó dậy chưa thì chẳng nghe động tĩnh gì, mình bắt đầu lục cái balo của mình lấy bàn chải và kem đánh răng đi xuống nhà tắm (nhà tắm là từ địa phương ở miền tây hay dùng, có thể ở nơi khác sẽ gọi là phòng tắm, phòng vệ sinh) Mình đi vệ sinh mà tay chân nó run như cầy sấy (từ này người miền tây hay dùng) , không thể dừng lại luôn ấy, kiểu cơ thể nó phải rung theo cách nó vận hành, mà điều mình phát hiện ra là nhà vệ sinh bên này không có vòi xịt nước há há. Nhưng không sao mình là thằng rất dễ thích nghi nên thay vì dùng vòi xịt, mình nhìn ra cái khu vực tắm thì não tự động kết hợp luôn là vệ sinh + tắm luôn 1 lượt cho tiện sao phải xoắn há há.
Vậy là mình nhào qua luôn cái cửa kính mở 1 phát cái vòi sen nó phun nước xịt tứ tóe, cái hệ thống bơm của nhà máy nước bên Úc này nó mạnh vãi cả ra, phần lạnh quá nên mình cũng ko kiểm soát được cái lực vặn. Các bác cứ tưởng tượng là cứ như có cái thùng nước đá kết nối vào vòi mà tắm á, đang lạnh run không kiềm được mà mở cái vòi ra nó phun nước xối xả . Chổ này mình quên kể bữa chiều hôm trước đã được trãi nghiệm rồi mà lúc đó không nghĩ nhiều lắm, chỉ nghĩ là nước lạnh nhỉ, nên tắm lẹ để vào phòng. Sáng nay chưa tỉnh hẳn do tối qua lạnh quá ngủ không được nên quên mất.
Giải thích tí để các bác không lại thắc mắc sao không dùng nước nóng. Đúng thiệt, mình thấy có 2 vòi y chang nhau (thật ra nó củ nên bay mất cái vòng xanh-đỏ nóng lạnh), mở cái nào ra cũng lạnh ngắt, nên mới dùng đại cái bên phải, phải đến ngày thứ 3 mình mới hỏi cô H.
Mình: sao nước bên này lạnh thế cô, con tắm phải gồng lắm mới gội được cái đầu đi ra trong vòng 5phut.
Cô H: ủa có nước nóng sao con không mở.
Mình: ủa, cái nào cô sao con mở vòi nào nó cũng lạnh.
Cô H: con mở vòi bên trái ra tí, thấy nóng mở cái bên phải pha cho nó ấm rồi hả tắm.
Mình: trời, con không biết, ở vn con quen vô nhà tắm là cứ mở ra tắm vèo vèo, do bên bển nước mát lắm, sẳn đang nóng nóng đi tắm là vừa nêm.
Cô H: bên này nhà nào cũng phải có cái nước nóng riêng nó đun liên tục nhưng thường nó nằm xa vị trí phòng tắm nên phải mở tí cho nó nóng rồi pha lại để tắm ông.
Mình mới nhận ra 3 ngày qua mình đã mạnh mẽ kiên cường đến dường nào. Câu chuyện này mãi về sau kể cho mấy đứa bạn nghe nó cười quá trời. Chính mình còn tự cười mỗi khi nhớ lại. Còn về lý do sao nước lạnh như đá thì sau này mình cũng tự nhận ra do lục địa úc nằm chệch về hướng nam bán cầu gần Nam Cực nên dòng nước rồi khí hậu nhiệt độ đa phần là ảnh hưởng từ Nam cực thổi lên, nên nước của nó lạnh (khô) ghê lắm. Mùa đông mà rửa tay có khi cóng hết cả tay. Vậy mà tôi đã tắm 3 ngày, ghê không !
Quay lại câu chuyện cái nhà tắm mình chợt nhớ ra nước lạnh nhưng đâu nghĩ sáng nó lạnh dữ thần ôn vậy. Nhưng mà thôi cố gắng tắm lẹ ra, được cái tầm 2 phút là bắt đầu thấy quen à, tắm gội lẹ lẹ rồi lau người ra mặc quần áo dài tay vào là ổn ngay.
Thay đồ xong mình ra ngoài coi tv thì ông bạn mới mở cửa vào và bắt đầu giảng dạy bài học đầu tiên.
H: ô, thức rồi à, sao dậy trễ thế, tớ phải dậy sớm chạy bộ cho khỏe này.
Mình: ... mệt quá, nên ngủ tí cho đã.
H: uhm cũng đúng, mới qua được có 1 ngày mà. Mà thôi, thay đồ đi lên city chơi không ? tớ còn chưa đi nữa.
Mình: ok, cũng đang tính đi đây mà chưa biết như thế nào, thay đồ đi rồi đi.
Mình và H chạy vào thay đồ khoảng 5p rồi 2 thằng bắt đầu mở điện thoại ra tìm vị trí trạm xe điện gần nhất để đi bộ ra, và đó là Springvale station, trạm xe lửa gần nhất theo lời nó (H) nói
...
Mãi về sau mình mới biết cái gần nhất từ chổ trọ ra là cái Westal station, chỉ biết thàm nghĩ trong đầu abc-xyz chứ không biết nói gì.
Mà thôi, cũng vui thằng này được cái nhiệt tình. Thế là mình đi bộ với nó ra ngoài trạm, trên đường đi mình thấy nhà nào cũng đóng cửa và hầu như ai cũng đi làm không có người ở nhà, buổi sáng tầm 9 -10h là mọi người đã yên vị trên ghế ở công sở hết rồi. Giờ đó chỉ có mấy thằng du học sinh (dhs) rảnh rỗi như mình mới đi long nhông ngoài đường.
Tới trạm xe, mình thấy khá thú vị vì cái này chưa thấy tận mắt ở ngoài đời. Trạm nhìn khá cũ và đơn sơ, vách được đóng bằng gỗ và hầu như trạm nào cũng thiết kế y như vậy, bước cái thềm dành cho người ngồi xe lăn, kiểu di chuyển khó khăn hay còn gọi là disable á. Mình đi vào và hỏi mua vé đi lên Melbourne thì được người bán vé hướng dẫn 2 loại vé, 1 loại là concession và 1 loại daily ticket và còn 2 loại nữa thì phải nếu mình nhớ không nhằm thời đó họ bán vé giấy nhớ là có monthly và weekly và daily. Loại concession là dành cho học sinh sinh viên thì phải, mình mới qua nên chưa quen với phát âm của họ nên chỉ nói cái mình đang cần, mình nói là sinh viên họ tưởng mình người local, nên họ đưa luôn cái concession với giá rẻ lắm đâu đó 5-6 đồng đi cả ngày. Mãi về sau này mình mới biết mình mua sai loại vé, vé đó chỉ dành cho người Úc. Dân dhs nước ngoài là phải mua ticket thông thường. Mà ông bà ở VN độ nên mình dùng cả 3 tháng trời vé đó mà chẳng bị làm sao, hên vãi, bọn inspection nghe danh nhưng mình chưa từng gặp mặt trong suốt 3 tháng đầu (nhưng đi đêm có ngày gặp ma, mấy vụ đối phó với bọn "sao đỏ" này cũng hay lắm, về sau mình cũng sẽ kể chi tiết)
Bước lên toa xe train, cảm giác thật là....hụt hẫng ))). Mèn ơi, ta nói cái xe nó chạy mắc buồn... ngủ . Cái lý do vì sao mình thấy hụt hẫng là vì mình đã đi MRT của Singapore 3 lần trước khi qua Úc, bạn nào có đi Sing sẽ thấy MRT nó chạy không nắm/vịn chặt thì có khi ngã ngữa do quán tính. Vì thế, mình thấy cũng không có gì đặc sắc lắm. Trừ, cảnh vật thật là rộng rãi và thưa thớt, tàu chạy bon bon cứ mỗi 4-5p dừng 1 trạm. Nó cứ cà giật như vậy, ai mà yếu yếu dể bị say lắm. Mình cứ ngồi ngắm cảnh và luyên thuyên chỉ trỏ mấy cái mới mới với thằng H. Mãi sau gần 50 phút mới lên đến Melbourne Central, đây là cái trạm mà bất cứ chuyến tàu này từ các hướng khác nhau cũng sẽ ghé lại trước khi đi tiếp quay về line cũ.
Mình và thằng H bước ra và không quá khó để tìm được đường đi lên trên, chỉ mất 1 cái thang cuốn mình đã lên được tầng ăn uống của MelCen (sau này dhs mình hay dùng từ melcen để nói tắt cho nhanh) tiếp tục 1 vòng xung quanh mình vẫn thấy không có gì khác so với Singapore. Mình đi lên trên để bước ra phố, nơi mà mình mong đợi nhất để xem bằng mắt những tòa nhà cao trọc trời như trên phim.
Le que cũng kha khá tầm 10 -15 tòa cao độ đều đều 15 -20 tầng thì phải nếu mình nhớ không nhầm, có 1 - 2 tòa cũng cao lắm, bằng tòa nhà bitexco của HCM thì phải (lúc đó hcm chưa có tòa bitexco nhé), họ cũng có dịch vụ đi lên bằng cách mua vé và tham quan, hình như thời điểm đó nó là tòa cao nhất Melbourne. Nói chung là đẹp chứ không phải chê bai gì, với mình lúc đó đã rất thõa mãn rồi. Đặc biệt sau này mình đi vào ban đêm thì các tòa nhà mở đèn lên nhìn rất đẹp nha. Nhưng chốt lại, mình nhận ra 1 điều, phim 10 thì thực tế 4 thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.
Rồi, tới hồi mình và thằng H bắt đầu mở Map ra để đi chơi các điểm tham quan chính của Melbourne là Melbourne Museum, Royal Botanic Garden... trước khi đi mình còn không quên tạt ngang JB-Hifi mua 1 cái camera để sẳn sàng lưu lại kỉ niệm haha. Đầu óc đơn giản vãi, nhưng chính nhờ Camera đó mà mình hầu như giữ all ảnh chụp từ những ngày đầu qua Úc.
JB-Hifi là cái nơi chuyên bán mấy cái đồ điện tử giống FPT shop bây giờ vậy á, thời điểm đó khá nhiều cửa hàng của JB ở khắp nơi Tp Melbourne
Melbourne Museum:
Coi nhiều trên sách và tv thì lần đầu tiên mình mới tận mắt thấy xương của khủng long @@. Ngớ ra chắc 10 15 phút để hình dung trong não, bọn này là có thật. Éo phải tưởng tượng và nghe người thuyết minh trên tv trình bày nữa. Trước con mắt của mình rồi . Thằng H không biết nó nghĩ gì nhưng với mình nó thật là sung sướng vì tận mắt thấy cả 1 bộ xương khủng long. Mía 23t mà đầu như thằng con nít, nhớ lại mà mình vẫn phải tự cười mình. Mình như lạc vào 1 vùng đất mà mình từng ao ước trước đây nên mình bị say mê.
Coi rồi chụp ảnh các kiểu cuối cùng mình và thằng H di ra và tiếp tục kiếm đường để qua Royal Botanic Garden, sau 1 hồi lần là thông tin số xe Tram thì mình tìm được con tram chạy thẳng đến Flinder Station (đây là địa điểm check in khá nổi tiếng của Melbourne, về sau mình có nhiều kỷ niệm ngọt ngào ở nơi này nhắm mình sẽ lại xin phép được kể sau hế hế )
Quên nói về TRAM nó là 1 loại phương tiện để đi ngang đi dọc các tuyến đường chính ở trung tâm CBD và cũng rất thông dụng ở Úc này, nó rất thuận tiện để di chuyển đến những nơi đẹp và nổi tiếng cho khách du lịch họ tham quan và tất nhiên cho cả dhs, sau này mình ở chổ khác mới biết , Tram cũng di chuyển đi xa về ngoại ô tuy nhiên thời gian đi của Tram sẽ không nhanh bằng Train, nhưng bù lại nó lại cực kỳ tiện cho người có nhà/trọ ở gần trạm Tram ở sát mặt đường nơi nó đi qua. Chỉ cần bước xuống tram là đi vào nhà.
Royal Botanic Gardens Victoria - Melbourne Gardens
Mất đâu khoảng 15phut tram đến Flinder,mình và H phóng xuống bắt đầu tiếp tục khám phá khu vườn này, một vườn bách thảo hoàng gia nổi tiếng ở Melbourne, Úc, được mệnh danh là một trong những vườn thực vật đẹp và quan trọng nhất của thành phố Melbourne, lá phổi của cả thành phố. Nơi đây có diện tích rộng lớn với hơn 50.000 loài thực vật đa dạng, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm đến để ngắm cảnh, thư giãn và tìm hiểu về thế giới thực vật. Nói thiệt với các bác, mình ở gần chục năm mà vẫn chưa đi hết cái khu vườn này, nhà giàu họ sống quanh khu Melbourne city thường đến đây chạy bộ lắm. Và mình với thằng H cũng đi loanh quanh cũng gần 2 tiếng đồng hồ, chụp chẹt đủ thứ trên đời bằng cái camera mình mới mua (150 đô) haha. Đi cho biết nó như thế nào chứ thật ra mùa đông này đi vào đây chán chết, trời thì u ám mà cây thì chỉ còn mỗi nhánh không thấy cái lá nào, ngoài những cái bụi cây lá kim của mùa đông, Mình với thằng H phát hiện có cái cây là 2 cái ghế nhìn hay hay nên làm 1 quả trong như 2 thằng thất tình . Cuối ngày cũng chả biết đi đâu nữa và cũng hơi mệt nên 2 thằng lọ mọ về Melcen để bắt chuyến train về lại Springvale.
Về tới Melcen mình lại được thấy 1 cảnh mà chưa bao giờ gặp ở VN, đó là mọi người chạy như ma đuổi để bắt kịp chuyến train của họ, nếu miss thì phải ngồi đợi 20p mới có chuyến khác. Mình với thằng H lẩm bẩm quái, có gì cái gì mà bọn nó chạy như ma đuổi :? Sau này mình mới hiểu tại sao lại chạy như vậy haha, sau này mình đi làm mới hiểu làm xong chỉ muốn bắt kịp train về nhà vì miss con train cảm giác như 1 ngày không còn hoàn hảo nữa vậy á, cũng là 1 trãi nghiệm thú vị trong cuộc sống.
Chen vào trong train lúc tan tầm mới thấy mọi người ai cũng mỗi người 1 việc riêng không ai nhìn ai, ai cũng 1 chiếc điện thoại, thời này hình như là iphone 4G thì phải. Nhưng lúc này android cũng không kém trong thị trường của của Úc, mình nhớ là mấy con HTC one hay SamSung Galaxy note cũng đang rất thịnh. Mình và thằng H đứng nắm thanh vịn mãi 1 lúc tàu gần về đến Springvale thì mới được ngồi vì mỗi trạm dừng người cũng xuống theo nên với bớt, nghĩ đến cảnh đến trạm lại phải cuốc bộ về nhà hơn 2 cây số hết nói nổi.
Trời tối, 2 thằng cứ lầm lủi bước đi cho đến khi về đến nhà. Cơm canh đã được cô H dọn ra sẳn và 2 thằng ăn ngấu ngiến sau khi tắm, xong ngồi 1 lúc nói chuyện với Cô H về những gì hôm nay 2 thằng đi khám phá thì cũng đến giờ ngủ, mình nhớ là mình mệt và thiếp đi ngủ ngon lành trong 2 cái chăn mà cô H mang qua thêm cho mình 1 cái nữa.
Cập nhật từng link là kiểu làm cho ngắn gọn trong cái Quote đó hả bác, mình cũng có nghĩ làm lại cho gọn mà nghĩ lại post theo kiểu này cho nó dễ. kiểu truyền thống viết tới đâu post tới đó.
Về VN luôn rồi bác, mình không lấy cái gì cả, mà ngược lại mình bỏ ngang cái 458 working visa luôn ,Mình 1 một chút sự cố tác động phi vật lý khá mạnh vào bán cầu não trái và phải (tóm lại là suy nghĩ nhiều á) nên về VN luôn. Giờ nghĩ lại vẫn không thấy hối hận đâu.Bọn bạn bên ấy í ới kêu qua suốt mà mình thì ko thể đi được.
Cũng tùy con á bác, có con nhện chà bá mình từng bắt gặp trong sân vườn nhà to bằng mấy con nhện pet mà mấy ông ở vn hay chơi á, còn mấy con hoang dã mà mình từng thấy thì con nào cũng to cao như Emo, Lạc đà, ngoài sa mạc...
Đúng rồi bác. Nhiều khi nghĩ lại, cảm thấy tiếc cho lựa chọn lúc non trẻ của mình (thời điểm đấy bố mẹ tôi ko có khả năng đưa ra quyết định). Đôi lúc cũng nghĩ "giá như" thì mình đã khác, đã theo ngành mình thích, v.v... Mà tôi chỉ tiếc cho tôi lúc đó thôi, chứ tôi ko hối hận nhé. Nghĩ lại lúc nhà tôi có biến cố tôi tưởng mất tất cả luôn ấy chứ.
Cuối cùng thì mình vẫn phải sống với thực tại. Tôi giờ có công việc, có gia đình con cái cả rồi, nhà cửa xe cộ cũng ổn rồi, đã may mắn và đủ đầy hơn nhiều người rồi (trừ vozer gương mẫu lương tính bằng tỏi, gái chơi mòn chim ).
Chúc mừng bác, bác có khi hơn cả khối người cùng trang lứa với bác khi ở bên đó. Cái gì cũng có rồi nên cứ duy trì để hạnh phúc với hiện tại. Ờ thì tiếc thì ai cũng luôn nghĩ giá như, nhưng cái gì cũng có duyên số cả bác, đến lúc bác phải đi thì ko có j ngăn lại được đâu, còn có muốn đi thì duyên chưa tới có tiền tỷ cũng chẳng đi được.
cũng ở úc học master, vợ cũng học master cùng trường luôn
giờ về vn 8 năm rồi
hồi đó học cái ngành ko được ở lại nên cook luôn, ra trường làm tay chân mấy tháng chán quá, có khi hồi đó chày cối học ngành khác cũng ở lại
Cập nhật từng link là kiểu làm cho ngắn gọn trong cái Quote đó hả bác, mình cũng có nghĩ làm lại cho gọn mà nghĩ lại post theo kiểu này cho nó dễ. kiểu truyền thống viết tới đâu post tới đó.
Cuộc sống mới cứ thế diễn ra ngày nối ngày, mình vẫn cứ đi đi khám phá khắm nơi ở Melbourne CBD, đi ăn, đi dạo, đi coi các pet shop trong shopping center, nhà thờ xung quanh Melcen và tất nhiên mình cũng không quên ghé ngang trung tâm tiếng anh, nơi mà mình chuẩn bị bước vào 1 hành trình mới, gặp gỡ nhiều bạn bè mới, còn vài ngày nữa thôi là vào học rồi nên mình cũng rất hào hứng.
Tạt qua tí thôi xem cơ sở như thế nào rồi mình té, bước đi dọc con đường Lonsdale st đoạn có cái sườn dốc đi thẳng xuống Elizabeth St, mấy bác nào đi học ở Mel rồi sẽ biết đoạn này, mình bắt gặp một tiệm sushi nho nhỏ ngay gần góc đường kế bên là cái 7-11. Mình ngó mắt vào cái tủ kính, bên trong chứa rất nhiều cuộn sushi được bày biện rất gọn và bắt mắt, đây là tiệm sushi của bà chủ người trung quốc, tiệm tên gì thì mình quên rồi eke eky gì á, không biết tới thời điểm hiện tại tiệm còn bán không nữa, có lẽ chính cả bà chủ tiệm cũng không bao giờ quên được cái bản mặt của mình đâu, Vì sao hả, vì mình ăn trường kỳ kháng chiến ở đây đều đặn mỗi ngày buổi trưa 2 cuộn, buổi chiều 2 cuộn, every single day ! không trượt ngày nào kể cả cuối tuần cho đến khi mình học xong bằng Master. Sau này đi làm mình thỉnh thoảng ghé qua bà ấy vui cười nhận ra, ôi thật là nhân văn, xã hội loài người chỉ cần có thế trong cuộc sống vô thường này, cười đùa nói chuyện, kể cả bà ấy còn bảo nếu có con gái sẽ giới thiệu cho mình .
Mình rất thích ăn sushi cá hồi cuộn cơm và cá ngừ cuộn cơm và cả rong biển, nên mỗi ngày sau này đi học mình đều ghé qua làm 3 cuộn, mỗi cuộn giá $2, rong biển thì $1,5. Cuộn to bằng vòng 2 ngón tay cái và ngón giữa chụm lại, dài độ khoản 10cm, thường mình sẽ mang đi thì không cần cắt, còn nếu ngồi lại ăn thì chui vô góc be bé bên trong và nhờ bà chủ tiệm cắt làm 4, Chiều thì mình học ra mình thường ghé ăn vì bà chủ bán clear cho mau hết sẽ bonus mình thêm 1 cuộn tùy chọn hê hê quá no nê.
Quay lại thị trấn Spingvale, mình và thằng H cứ đi ra đi vào từ nhà ra chợ người Việt xem người ta hoạt động như thế nào. Đi bộ gần cả tuần nay quen quen rồi, mỏi thì ngồi lại nghỉ tí, nói chuyện tí thì quên lại đi tiếp. Chợ Springvale cách Trạm xe train chỉ băng qua con đường, thường ở Úc ngta bố trí quy hoạch như vậy, sau này mình qua Preston, Sunshine,... các khu người Việt đều bố trí chợ và trạm xe y như thế. Bước vào chợ thì cũng khá nhộn nhịp, phụ nữ lớn tuổi hoặc những người ở nhà nội trợ (đa số lao động chính họ đi làm sớm lắm) và trẻ em đi chợ là nhiều, mấy ông thì già già ngồi đánh cờ tướng, cũng có hội có nhóm đánh nhìn cũng vui lắm. Chợ bán đủ thứ nhưng chắc chắn 1 điều là không thể nhiều loại rau như ở Việt Nam, chủ yếu bán rau salad, bắp cải và vài loại rau thơm như ngò gai, rau thơm ăn phở, giá, ớt, tiêu... Nhìn thì cái gì thấy cũng có nhưng nếu bác nào ở VN thích ăn rau sẽ thấy, tìm 1 thứ rau bình thường ở VN sẽ hiếm có, đơn cử là hoa chuối bào ke ke, cái này chắc trên vùng Brisbane có, nghe nói trên đó có thể trồng được chuối.
Dạo qua hàng thịt cá thì có 2 3 gian bán đồ hải sản nhìn cũng bắt mắt lắm nhưng nói về Hải Sản thì VN là vô địch, ăn tươi gói, bắt trong hồ ra hoặc đi biển thì mua trực tiếp tại vựa bao tươi. Còn ở bên này, muốn ăn tươi như vậy thì thời đó chỉ có mấy ông đi biển bằng tàu hay cano và mua cái license để được phép câu/bắt hải sản (đây cũng là câu chuyện sau này mình được dịp đi bắt bào ngư với mấy ông local mình sẽ kể khi đến). Còn lại từ chợ đến siêu thị toàn xác ướp, bọn này nó đánh bắt có quy mô và quy trình, nó đánh bắt xa ngoài biển và luộc luôn tại tàu ròi cho vào hầm đông xong mang vào bờ, phân phối vào siêu thị và chợ bán ra cho người tiêu dùng. Sau này mình quay lại chổ bán hải sản chợ Springvale này thì mới thấy ngta bán thêm Mug Crabs một loại cua như cua cà mau mình á mà nó to lắm, mình cũng chưa ăn bao giờ nên chả biết mùi vị nó ra sao.
Đi tiếp vào trong mìn bắt gặp 2 3 gian hàng bán thịt, mình cũng ngó vào xem bên trong họ trưng bày cũng rất đẹp mắt, thịt thái lóc ra từng bộ phận như vai, đùi, mỡ các bộ phận đều có trừ cái đầu heo là mình không thấy . Cũng đoán là chắc bên này họ không phải thiếu đến mức phải ăn đầu. Tủ kính dạng như tủ của mấy chổ ở Việt Nam hiện nay bán thịt heo sạch hay bên Vissan có ánh đèn màu hồng ở trong rọi xuống thịt nhìn sạch sẽ lắm. Ngoài ra thì thường mấy chổ này cũng sẽ bán luôn thịt bò nữa, điều đặc biệt mình nhận thấy là heo và bò ở Úc ăn cực kì mềm, mua phần nào cũng mềm. Chắc do heo bò ở xứ này lạnh nên chỉ biết ăn và ngủ tận hưởng cuộc sống không lo nghĩ gì haha.
Bỗng nhiên, mình thấy ai trước mặt giống ông M, á à...thì ra đây là cái shop mà ông nói tôi lúc ở VN. Ổng gặp mình cũng hơi bất ngờ nên cũng mất 3 4s mới kêu tên mình.
Ông M: ủa mầy đi đâu đây, chưa đi học à.
Mình: Dạ con ra chợ chơi với thằng bạn ở chung nhà cô H. Shop ông M ở đây hả.
Ông M: ừ shop thằng con tao á mà, t ra phụ nó dọn dẹp thôi.
Mình: dạ, ... [tính hỏi luôn ổng nào con ra làm với ông M được, mà ổng kêu mình]
Ông M: thôi ra đây t dẫn đi ăn Phở rồi uống cafe chơi mậy.
Thằng H nhìn mình tỏ vẻ ngại ngại, nhưng mình cứ bảo nó đi, không việc gì phải ngại. Mình nhớ ông ấy đi lòn ra bên hông shop có cái cửa dẫn ra phía sau đi ra bãi đậu xe ô tô, ông ấy lụi cụi xếp mấy cái thùng giấy carton lại cho gọn và nhét vào cái thùng rác to tướng chỉ để rác tái chế, và dẫn 2 đứa mình đi qua tiệm phở sát bên bằng đường sau, hình như đó là tiệm phở Hùng nếu mình nhớ không nhầm, tiệm này có rất nhiều chi nhánh nhưng không biết nó có liên quan gì đến nhau không mình cũng không tìm hiểu.
Vào quán phở gọi 3 tô phở , họ bưng ra 3 tô to tổ chảng mình nhìn mà thấy no luôn chứ ăn j nổi, hồi trước ở VN ăn tô chắc bằng ½ tô này rồi mình lặt rau bỏ vào mới ăn, còn này là xúc luôn chứ bỏ vô nữa nhìn cái tô thôi đủ ngán. Vừa ăn vừa nói chuyện hỏi han mấy bữa nay sao, mình và thằng H cũng dạ dạ trả lời rồi bàn về cái tô phở to quá với ông M, ông cười nói rất kiểu: “Úc mà, cái gì ăn cũng phải to nhiều, tô này mà nhằm gì, kêu tô xe lửa ra kìa nhìn còn đã nữa mầy”.
Xong xuôi, mình chỉ uống trà chứ ko kêu cafe, lúc này mình chưa ở giai đoạn cần nicotin để tỉnh vào buổi sáng (cái này ai rồi cũng sẽ vào nếp, sáng tay trái cầm ly cafe, tay phải bỏ tay vào túi nhâm nhi chờ xe lửa) Mình vừa uống ly trà nóng, vừa suy nghĩ mấy bữa trước có gọi về cho ông lão ở nhà, cũng kể về tình hình ở đây như thế nào, và quan trọng là nói về ông M này.
Mình: con thấy ổng sao sao, bữa ngồi nói chuyện rõ ràng blablabla.
Ông lão: thì cứ hỏi ổng xem sao, cứ nói con cần việc để kiếm thêm.
Mình kiểu người lớn nói sao thì phải làm chứ cần gì lại đi hỏi nữa, mình và ông lão nhà mình nói qua nói lại cũng 15 20 phút rồi thôi không nói tiếp.
Mình quyết định đi thẳng vào vấn đề.
Mình: Ông M ơi, con cũng đang rãnh nên có thể đi làm luôn cho ông M, ông M giúp con sắp xếp cho con đi làm với nhé ông M.
Ông M: thôi mầy ới, đi làm chi cho cực, lo đi học đi, tập trung học cho xong cho ba mày vui, nhà m có tiền mà cần gì đi làm (quách tỉnh vãi).
Mình kiểu “mía, rồi dầu sôi tới rồi, nói tẹt ra luôn là ông này ổng sẽ éo làm những gì mà ổng nói trước đó đâu, đợt này về nói ông lão ở nhà để ổng gọi nói chuyện với ổng cho ra lẽ”.
Ông M tiếp tục nói: Thôi về nhà tao chơi rồi tí tao đưa về nhà.
Lúc này mình cũng không nghĩ ngợi gì và kêu thằng H đi với mình. Nó cũng không nói gì mà đi ra xe ông M với mình, nhớ không nhầm thì ổng lái con Mer mà kiểu hơi cổ cổ dài dài nhìn hơi vuông cũng lạ lắm, lên xe chạy độ 5 -7 phút là đến nhà ổng, mình chỉ vào đúng 2 lần nên thật sự cũng không nhớ rõ nhà ông ấy như thế nào, nhưng nhớ mãi là ông lấy 2 lon bia ra nói 2 đứa mình uống đi cho đã, thằng H ko uống chỉ đi xung quanh nhìn nhìn, và điều đặc biệt là nền nhà bằng gạch của ông ấy cực kỳ ấm, đó là do có hệ thống sưởi dưới nền gạch, thường thì nhà nào xây gạch và có sưởi âm vầy là nhà có điều kiện.
Mình lại tiếp tục hỏi ông M này về việc ăn ở và đi làm, nhưng vẫn nhận về những câu nói lẩn tránh, thế là chốt vấn đề, mình bảo H về thôi. Ông M liền bảo “uhm về thì ra tao chở 2 đứa về”. Mình liền bảo: “dạ không, con tự về”
Mình kéo thằng H đi một mạch, lòng hơi ức chế, thằng H hiểu tâm trạng của mình và bảo mình lúc ra khỏi nhà lão.
H: này, tớ thấy ông M này sao sao.
Ý nó là không làm như lời ổng nói nhưng do thằng này nó người miền bắc nên nó nói với kiểu biết chừng mực, chứ không như người miền nam nó thẳng tẹt ra dể bị mất lòng.
Mình: uhm, để về hỏi ý kiến ông già sao cái. Thôi kệ ổng M đó đi, giờ kiếm đường về.
Mình hơi ngoái lại vẫn còn thấy ông M ở đằng sau nói nói cái quái gì, cứ như tỏ vẻ quan tâm lắm. Và đó là lần cuối mình không tiếp xúc với ông ấy nữa.
Mình và thằng H vẫn đi về bằng cách cuốc bộ, vẫn đi đi nói nói nhìn nhìn xung quanh cảnh vật và bàn tán những cái hay của nơi này, ở Úc này con đường nào cũng rộp bóng cây to, mùa đông không khí se lạnh có tí gió đi bộ cũng thích lắm với lại đi quen sẽ cảm thấy ít mệt hơn không khí nóng ở VN, thêm cái chim chóc bên này cũng dạng lắm không nhát mà đủ các loại chim sau này về Vn mình mới biết có mấy loại giống như ở úc mà mắc lắm. Mình biết trong lòng mình vẫn bị ức chế và bực bội của thằng con nít nhưng mình chỉ để trong lòng mà không kể lể với thằng H. Chiều đó 2 thằng ở trong phòng chơi, làm việc riêng, mình ngồi mở yahoo lên nhắn tin vài dòng cho nhà mình hẹn tối nay ông lão về lên mạng nói chuyện. Ngóng tai sang phòng thằng Hoàng thì nó đã lăn ngủ khò rồi thì phải.
Mình hơi tâm trạng không được tốt nên mình mang dép đi ra ngoài sân đứng cho mát, suy nghĩ về những cái ông M nói và cách ông ấy trốn tránh câu hỏi của mình, và những cái ông lão nhà mình nói kiểu ổng người lớn không có nói vậy đâu, tuy mấy lần mình cố gắng tin và đi tìm ông M nhưng cách ông ấy làm mình khó hiểu cũng như cách ông lão nhà mình không tin mình cũng làm mình bị suy nghĩ nhiều, chả biết đường nào mà lần. Đang bòng bong với mớ suy nghĩ hỗn độn thì bổng có 1 chiếc xe chạy đến, chiếc Toyota Landcruiser 1997 máy V8 chà bá, cái xe chiến của chú H vợ cô H D haha lại H nữa rồi) cô chú chắc mới đi chợ về, thấy cô H xuống xe trước rôi chú chạy vèo đi đâu mình cũng không hỏi.
Cô H: ủa con với H về hồi nào vậy.
Mình: dạ về cũng 45p rồi cô, nãy cô với chú đi chợ hả, con với H thấy cô chú trong đó.
Cô H: uhm, sao rồi, nãy qua nhà ông M hả (chắc cổ thấy mình đi vói ông M, Cô cười cười kiểu muốn mình kể xem có khả quan không)
Mình: dạ, con qua nói chuyện thẳng luôn với ổng mà ổng sao sao á cô, con thấy thôi chắc con không qua ổng nữa. Người lớn mà nói chuyện kì quá.
Cô H chắc kiểu người trong vùng quá hiểu nhau nên chỉ cười cười và nói mình vài câu.
Cô H: uhm nghe là hiểu rồi, ông M đi về Vn hay vậy lắm, mà sao quen được với ba con rồi lại dính qua đây được hay vậy.
Mình: con có biết đâu, bữa đó cha kêu chạy xuống chổ ăn sáng rồi vô cũng nói chuyện bình thường à cô, ổng nói luôn làm 200 1 ngày rồi ở nhà gì gì, chán...
Cô H nói chuyện với mình 1 tí rồi chuyển chủ đề về các loài cây mà mà cô trồng trong nhà để ăn như là ớt, rau mùi, và chanh.Bên này mấy cây này rất phổ biến trong nhà người việt dễ trồng lại mau ra trái nên nhà nào cũng có 1 2 cây trong sân nhà. Về sau mình còn được biết bên này mỗi nhà được phép trồng 2 cây sà cân nữa haha, bọn này vui thật . Mình nói chuyện với cô 1 tí cũng thấy nhẹ lòng và đi vào nhà chuẩn bị tắm và dọn bàn ghế để tí cô H mang cơm sang ăn.
Lòng nhẹ nhàng hẳn và thấy đỡ hơn tí mình đi vào nhà mở đèn đi tắm và thấy thằng H đã thức rồi và đang ngồi chat với em người yêu của nó (tình yêu online của đang trường đây).
Ăn uống nói chuyện tí với cô H, mình và thằng H lại chui vào chiếc hộp 10m2, ngày mai nó đi qua bên trường của nó rồi nghe nói xa lắm nên cô H và chú H sẽ đưa nó đi cho tiện. Nó học ở Latrobe mà do mẹ nó quen cô H nên mới gửi nó qua chổ cô ý nhưng do khoảng cách qua xa nên nó sẽ chuyển chổ ở, vì thế nó phải đi qua đó xem tình hình và tìm vài mối liên hệ với bạn bè nó để hỏi thăm nhà trọ thuê qua đó ở cho tiện. Vậy là thằng này đi trước mình, mình còn tới 1 tuần nữa mới vào học nên mình cũng chưa nghĩ ngợi nhiều, với lại mình ở đây thì mình cứ đi City đi học rồi bắt train về thôi nên tạm thời chưa nghĩ ra được kế hoạch khác.
Tối hôm đó mình và ông lão mình nói chuyện rất nhiều về ông M này, hình như mẹ mình ngồi kế bên đó và chỉ nghe, mình và ông lão ở nhà khá khắc nhau vì lão nhà mình rất là gia trưởng chỉ muốn sắp xếp theo ý và kêu mình làm theo. Trước giờ ở VN mình không bao giờ chống lại hay cãi lời, chỉ răm rắp làm theo, và đây là lần đầu tiên mình lưng tròng nước mắt vì cái cách ông M nói, gạt bỏ trách nhiệm, vì cái cách ông lão mình không nghe những ý kiến của mình và mình bị 1 cảm giác hơi cô đơn tí vì không ai hiểu mình lúc này. Mình không biết làm gì nữa nên tắt cuộc gọi và chuyển sang nói chuyện với bạn bè mình cho đỡ buồn. Rồi mình vẫn thế, quên đi và cười nói với bạn bè qua yahoo call , mình nhớ hình như 2011 vẫn xài yahoo và gọi vẫn ok lắm. Mình thức cũng khá khuya vì lúc đó bên VN bạn bè mới về nhà sau khi bọn nó lượn lờ ngoài đường hình như tầm 12h đêm bên ÚC, là 9h tối bên VN, bọn nó về nc tí thì mình cũng đi ngủ, mai thằng H đi cả ngày rồi, không biết làm gì đây, chắc ngủ nướng cho qua ngày...