[Hành Trình] Xứ sở Kangaroo.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề mrzippoz
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
15k 1 giờ ở Vn lúc đó theo như con em mình nó kể.
1 đô úc = 22k vnd
1 tiếng mình làm cho là $10 đi thì = 220k VND rồi bác.
ý của bác là 1k đô úc hay sao mình chưa hiểu.
Như tôi reply bác trên ấy, tính theo công sức làm thì sinh viên ở VN đi làm bị thấp quá thôi (bằng 1/20, 1000 đồng ngang 1$ cả Úc cả euro)
 
State of Library

Previously on VOZ : the Fishing ... đó là 1 phần kĩ niệm trong tâm trí những ngày tháng bên này khi rãnh, làm gì giờ ngoài coi mấy cái TV series The walking dead hay GoT, may là còn có mấy cái series này góp phần vào ngày tháng trống trãi. Mà công nhận cái TWD nó dài kinh khủng gần như xuyên suốt cả khoảng thời gian bên ấy của mình – GoT thì cũng tầm đó, ở đây chắc không ai không biết cái seri nổi tiếng này vì độ chịu chơi cho mỗi nhân vật trong phim ban đầu, vừa coi mấy tập đầu mà tưởng đó là nhân vật chính là y như rằng đạo diễn cắt vai ngay...

Thật ra mình chỉ dùng câu slogan đó để nhắc về tập trước mình kể thôi, đoạn có đề cập đến state of Library á, hôm nay mình muốn mô tả về cái thư viện nổi tiếng này của Melbourne, vì mình cũng khá thích và ấn tượng sâu với kiến trúc và sự đồ sộ của nó.

Đi sơ qua tí về Thư viện thành phố Melbourne này nhé, tên gọi chính xác hơn là State Library of Victoria, là một biểu tượng văn hoá và kiến trúc nằm ngay trung tâm Melbourne, đối diện là MelCen, bên phải là RMIT Uni, trái là 1 cái khu cũng kiểu shopping ăn uống và văn phòng làm việc, không biết mô tả sao, mà nhiều công ty đặt văn phòng nhỏ nhỏ trong khu này và cuối cùng sau lưng nó là mặt đường Russel, vậy có thể hình dung ra được nó chiếm nguyên một block của 1 cái ô bàn cờ rồi ha, nhớ lại cái tập mình viết về cách quy hoạch củ người phương tây – thì cái thư viện này là ví dụ điển hình nè, vì ban đầu nó chỉ có có 1 chút nhưng dần dần về sau nó mở rộng ra theo sự phát triển của thành phố.

Nói không ngoa, thì đây vừa là nơi lưu giữ tri thức của người dân Melbourne và đại đa số dhs các nước mà còn là một công trình nghệ thuật trong lối kiến trúc của nó, ai qua đây du lịch mà không vào tham quan thì rất đáng tiếc.

Melbourne có một báu vật mang tên Melbourne Library, ra đời từ năm 1854, tức là hơn một thế kỷ rưỡi trước, và đặc biệt hơn cả, đây chính là thư viện công cộng đầu tiên của Úc, lại còn miễn phí cho mọi người như dhs mình nữa chứ! toà nhà này chiếm trọn cả một khối phố, vừa uy nghi vừa cổ kính, trở thành điểm nhấn kiến trúc nổi bật giữa trung tâm Melbourne nhộn nhịp. Nói như câu nói ví von và rất ấn tượng của ông thầy làm mình nhớ mãi là “nếu Melbourne là một cuốn sách khổng lồ, thì thư viện này chính là trang bìa sang trọng nhất” , hmm nghe thật là học thuật.

Kiến trúc và không gian và điêm nổi bật nhất mà mình thích chính là phòng đọc La Trobe Hall, một không gian bát giác khổng lồ với đường kính gần 35 mét, từng được xem là phòng đọc lớn nhất thế giới khi khánh thành năm 1913. Trần cao và thông thoáng, trên trần có cái vòm, ánh sáng xuyên qua chiếu xuống rất đẹp. Mấy tháng đầu học chương trình chính, mình cũng hay chui vào đây làm assigments và nghiên cứu sách vở (ghê nhỉ hê hê), rồi được 2 3 lần đua đòi, thể hiện học sinh du học chuyên cần thì mình toàn ở nhà =)), thật ra không phải không muốn lên đâu, do học một thời gian mình cũng tìm được khoảng không gian và thời gian vô thần của mình nên mình mới ít khi vào thư viện. Lên đó ngồi mà toàn liếc gái thì học cái quái gì, mà mấy em china dhs nhìn xinh tươi lắm nha, thêm cái mấy em này toàn mặc kiểu chân legging đống thêm đôi boots nhìn nữ tính lắm, mấy em tây thì phạm trù khác, blonde, cao, phì nhiêu...ôi thôi, tha hồ mà thả trí tưởng tượng bay cao trong khoảng không gian yên tĩnh và cao rộng của thư viện.
1763537999074.png

1763538009602.png

1763538015517.png

1763538022097.png

Ông thầy, chú Thái, anh ME coldboy, chú Brazil ít thấy ở lớp, ông chú có râu ME, con bé hàn bẽn lẽn và cô gái với đôi mắt hút hồn theo hướng ngược kim đồng hồ

Nãy giờ gt về báu vật rồi, giờ mình bàn về “kho báu gồm gì nhe hơn 5 triệu đầu sách cùng khoảng 16.000 tạp chí đủ để khiến bất kỳ chú mọt sách nào vào gặm ngày đêm,mà nói thật mình qua đây lâu chứ ít thấy mọt sách lắm, hồi ở VN còn thấy nha, biểu hiện của mọt sách VN là tóc tai bù xù, đeo kính, một là cười ngáo ngơ hai là lầm lì không nói chuyện, lúc nào cũng cầm 1 quyển sách hoặc đeo 1 cai balo, người mang áo khoác hay hơi lù khù, kiếm mấy khứa đó bên này không ra.

Nhưng chưa hết, nơi đây còn cất giữ những tài liệu lịch sử cực kỳ quý hiếm (chắc chỉ quý với vị giáo sư tiến sĩ, chứ mình thấy con bé Saudi kia quá trời cuốn hút), như nhật ký của John Batman và John Pascoe Fawkner, hai cha nội này đặt nền móng cho Melbourne, hay cả bản thảo của thuyền trưởng James Cook. Ngoài ra còn có cả tranh, ảnh, bản đồ, cả bộ giáp sắt mình có chụp lại của cha nội hình như là tội phạm đầu tiên củ Melbourne và kho tài liệu số phục vụ nghiên cứu, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hội tụ.

Vai trò cộng đồng thì khá rõ ràng vì nó không chỉ là nơi học tập mà còn là không gian văn hoá mở triển lãm nghệ thuật, hội thảo, sự kiện cộng đồng thường xuyên diễn ra, mà nói thật sự kiện thì mình ít thấy chứ biểu tình thì mình thấy thường xuyên, đa số họ tập trung ở đây và căng băng rôn biểu ngữ. Ngoài mấy cái chính trên thì thư viện này còn có rất nhiều loại phòng khác nữa, phòng học nhóm, phòng tech phòng này toàn thấy máy tính PC dãy dãy nhìn đã mắt, phòng relax có nhiều trò chơi để thư giãn nhưng cái đã nhất là con Ps3 đợt đó hình như ps3 mới ra mắt.
1763538045394.png

Cái cục này họ cố tình làm để tạo điểm nhấn trong cũng hay hay
1763538067035.png

Hạ - Thu thì nhiều người ra ngoài bãi cỏ phơi nắng và đọc sách lắm.
Sẵn tiện gt luôn cái RMIT trụ sở chính của nó ở sát bên thư viện luôn, RMIT HCM hay HN là chi chánh của nó đó mấy bác. Nó thật ra cũng khá, cả 1 tòa nhà dài hết 1 block đường Latrobe tới Russel, nhưng so với HCM thì HCM Campus ngon hơn, campus to có sân bóng sân xiếc này nọ quá ngon so với cái building của RMIT Melbourne.

1763538093085.png


Học hành nãy giờ cũng nhiều rồi, mình quay về chủ đề new year đi, đợt này mình hẹn với chú T lên city ăn uống để xem pháo hoa luôn, nhìn chung những ngày này Melbourne nhộn nhịp với hoạt động mua sắm của người dân, ở đâu cũng sale hết, mình nhớ là sau ngày cuối của năm đi làm ở chổ rửa xe thì mọi người ai về nhà nấy hẹn nhau lên city sau khi chuẩn bị xong, đội bên HH mình ko nghe kế hoạch gì nên mới có hẹn với đội rửa xe mình, thằng T và thêm 1 ông nữa cũng học chung tên PH, ông này mình cũng giới thiệu vào làm nhưng ít đi chung vì ổng lớn hơn mình 4 5 tuổi gì ấy nên style ăn chơi không hợp cạ. Bữa đó thì cũng đi ăn uống, uống 1 2 chai bia và lang thang ở khu vực Flinder Station chờ xem pháo hoa thôi, ko có gì đặc biệt cả, mình thấy khá nhạt so, không phải vì mình so sánh với tết ta đâu, vì có vài điểm mình thấy chán chán là:
  • Đa số điểm bắn là dựa trên mấy tòa nhà cao cao, nên nhìn không đã mắt lắm
  • Không gian bắn bị che tầm nhìn quá nhiều
  • Khu vực tập trung là các tuyến đường nên kẹt quá xá kẹt, cái quảng trường nhỏ nhỏ đối diện Flinder
  • Coi xong pháo hoa lên được train về nhà thì cũng 3h sáng
1763538116445.png
Và đó là cái new year đầu tiên của mình ở bên đây, sáng mình dậy trễ mọi người đã đi làm hết như mọi bữa, mình vẫn như cũ, xuống bếp ăn mì uống caphe và mở máy, vào nhìn mấy chú Pinoys đánh Dota 2 và xem bọn China nó chửi nhau ì đùng. Pinoys là từ mình học được khi chơi Dota, nó có nghĩa là người Phillipines ấy mà, đoán đoán chắc là tiếng lóng bọn tây dùng thôi, MÌnh đánh dota 2 cũng biết có 1 bộ phận người Việt kha khá trên server của Úc nhưng trước giờ ít khi nói năng gì trong lúc đánh. Vậy mà 2012, chắc do rãnh rỗi nhiều nên bữa đó đánh ngay trận toàn dhs VN, thế là có không khí tí, đánh ít mà nói thì nhiều, rồi từ từ đánh liên tục và nói chuyện vui vãi, độ 2-3 ngày sau bắt đầu có cả 1 hội nhắn tin rủ rê hẹn giờ đánh dota, hơn cả chục mạng chứ không ít, đánh chỉ cần 5 mạng là đủ thành 1 team đánh với bọn tây, China hay Pinoys, có VN là kết nạp luôn vào hội. Thời điểm đó bắt đầu vui vui hơn được tí, ngày nào cũng đánh và nói chuyện hài, hỏi thăm nhau về nơi ở từng đứa. Rồi bắt đầu biết nhau ở khu vực Melbourne và đương nhiên là gặp nhau để giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Thằng POO (thật ra phát âm khác nhưng đọc vậy nghe cho nó oách)

Thật ra lúc đầu cũng không muốn lôi nó vào câu chuyện, nhưng vì sự đặc biệt của nó khiến mình phải đem nó vào, coi như mình cũng trãi ngiệm qua tiếp xúc với nó để mở ra thêm khía cạnh khác trong cuộc sống. Nó cao ráo, đẹp trai (cỡ mình) và đặc biệt độ chơi của nó còn hơn cả mấy chú Saudi mà mình mồm chữ Ô mắt chữ O khi nghe được phúc lợi của bọn nó. Nó đánh cũng khá hay, và thường chơi Barathun. Vấn đề ở đây không phải là nó đánh hay dở như thế nào, mà ở chổ nó cần bạn, nó rất muốn tụ tập, uống bia, nói chuyện, vui vẻ và chơi game. Mọi thứ nó lo hết, miễn anh em về đây với nó, mình không nhớ gặp nó lần đầu ở đâu và khi nào, nhưng mình nhớ đó là một căn hộ có giá tầm $2000-$2500 một tháng ở tần thứ 24 của tòa nhà cao to đẹp ko phải giữa trung tâm nhưng chỉ cần đi bộ 5p là đến Melbourne Central.

Thời điểm đó tòa nhà này có thể nói là sang trọng và đẹp trong các tòa nhà ở Mel CBD. Mình phần tò mò, phần cũng muốn kết thêm bạn nên cũng thường xuyên qua nhà nó chơi, ăn nhậu mỗi tối, nhậu kinh khủng, tuần chắc hết 3 4 ngày. Không hỏi sâu về gia đình nó lắm nhưng đại khái nó từ Anh chuyển qua Úc sau 2 3 năm cũng chơi game và ăn nhậu bên ấy, 1 thằng Saudi $3000 1 tháng đc trợ cấp nó đã sống như vua, nhìn sơ qua chú P này thì 1 tháng ra 5k 6k là bình thường, thời điểm đó 1 đô = ~22k vnd.

Nó nhậu nhiều lắm, uống 8 9 chai mới gãi ngứa cho nó, mình phần đi làm, phần đi học, rồi qua nhà nó nhậu, rồi sáng về, về chơi dota rồi lăn ra ngủ. Tối lại lên nhà nó nhậu tiếp, độ 2 tuần mình bắt đầu sợ, quá khiếp cái kiểu nhậu đó. Nhớ có lần mình bảo không đi nổi nữa, nó bắt cả taxi chạy luôn xuống nhà mình kéo đi cho bằng được, ấy mới là cái ấn tượng mà mình nhớ nó cho đến bây giờ, không nhờ mấy thằng khác trong nhóm dota thì mình cũng chẳng còn thời gian đâu mà khôi phục lại sức khỏe để tiếp với nó.

Mấy lần nó qua chổ mình chơi chắc cũng thấy bia mình xếp ngay ngắn sau khi uống nên chắc nghĩ tửu lượng mình nhiều, nên nó cứ mở hết công suất mà mua về, tủ lạnh lúc nào cũng full bia trong đó, móc ra vặn nắp là uống ko có khui hay đá gì cả, mình chưa học xong là đã nt hỏi để chuẩn bị mồi màng chờ qua cụng chai. Thật ra, mình cũng 6 – 8 chai thời điểm đó là tưng tưng tới rồi, nhưng do bên này tối ở nhà cũng hơi chán, bạn bè ở Việt Nam thì giờ đó người ta đi chơi ai mà ngồi nói chuyện với mình nên mình dần dần tối là lấy chai ken ra uống, rồi xếp vào cái ô cửa cuốn để sáng nắng chiếu qua tạo nên màu xanh tuyệt đẹp mỗi khi mở mắt.

1763538206419.png

Nói tóm lại là nó giàu vãi đái, thầu hết anh em về nhà nó rồi ăn nhậu thôi.

Có đợt mình với nó còn bay lên cả Sydney để đi ăn nhậu với đám dota trên Sydney, không nhớ rõ nhưng đi 4 người mình và 1 thằng nữa trong hội, nó thì với bạn gái nó mới quen, cùng nhau lên Sydney rồi ở cũng 1 2 ngày chủ yếu gặp gỡ giao lưu với anh em trong hội rồi cũng tụ ra quán net để làm 2 3 trận dota thôi. Đơn giản vậy mà nó lại thấy vui, mình thì thấy khá chán vì dota ngày qua tháng rồi sao lên đây rồi không đi chơi mà lại dota nữa.

Nói về Sydney mình sẽ mở rộng ra ở 1 bài khác, vì mình đã đi Sydney 1 lần trước khhi quay lại Sydney thằng Poo đợt này. Nên mình khá là rành vài địa điểm đi ở đây, để lần sau mình tả chi tiết hơn nhưng chỗ mình ưng ý, còn giờ mình sẽ chuyển địa điểm tham quan tới khu vực Lagoon, nơi này cách Sydney tầm 40 phút đi bus mình cũng không nhớ chính xác, cùng vơi 1 2 đứa nữa trong hội đi chung với nhau chơi và nói chuyện rôm rả, các chủ đề về tướng trong dota hầu như không bao giờ hết. Sau khi uống nước ngấm biển đã rồi thì nhóm di chuyển vào tron khu vực hồ, nơi này có cái hồ to lắm, nối với biển qua cái cua nhỏ nhỏ, nên nước nó hơi lợ lợ, cả đám thích quá nên mới nhào xuống hồ mà bơi, nước cũng ok lạnh nhưng cũng không đến nỗi nào lắm. Mình và thằng Poo vẫn cứ bơi ra và 2 thằng khác nữa bơi theo, nước trong lắm, thấy tận đáy luôn ấy, độ nông thì khá là lài, đi cả 10m xa mà chỉ mới ngang mông, thế nên mới đi xa xa ra nữa, mấy ông thầy tôi đi theo sau cũng bám theo mà đi, từ từ nước sâu và chân bắt đầu với nên 4 đứa bơi lặn cho đã, lâu rồi cũng không bơi lợi sông suối như lúc ở VN.

1763538137754.jpeg


Chú Koala trong khu vực khuôn viên mình chộp được, nhìn mặt thấy hơi cáu, loài này nó ngủ nhiều lắm nhưng chắc do nhiều người lại gần quá

Lúc này mình lặn xuống ngắm cảnh ở dưới đáy hồ, đẹp thật, mọi thứ thật là trong và sạch, các nhánh cây to nằm ở dưới đáy, rong tảo thì mọc dài theo bụi đung đưa trong nước, cá thì mình chỉ thấy vài con be bé bơi trong đám rong tảo chứ không thấy nhiều. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là độ sạch của nước và đáy, nên mình không nhát chân mà chạm xuống nền cát, ở VN sông khu vực miền nam nói chung là bùn và nước có lẫn tạp chất phù sa nên không dám lặn nói gì để chân đụng đáy toàn cây linh tinh, miễng chai, rác rến... Mình tự ngắm nghía lên xuống mấy lần vậy rồi trồi lên bảo cả bọn bơi về. Lúc này thằng Poo nó cũng ok nên quay lại bơi vô khu nước nông thì thằng L nó nhào nhào tới mình, mình cũng không nghĩ gì và mình đùa với nó kiểu “mày bơi kiểu gì mà ngộ gị, sao t thấy càng lúc m càng quẫy nước” tầm 5s sau mình cảm thấy có gì đó không ổn nên mới nhào tới chụp tay nó, nó chụp được vàng, nó kéo mình lại và bắt đầu nhấn mình xuống để nó trồi lên thở, mình sau 1 đợt chìm xuống mình bắt đầu cố gắng trồi lên để lấy hơi, chưa lấy full hơi thì nó lại nhấn mình lần nữa và mình cảm thấy không xong, mình cảm giác sắp bị chuột cắn rồi, 2 chân bắt đầu có biểu hiện đuối, nên mình cố chồi lên thêm lần nữa và kêu thằng Poo í ới. May sau nó quay lại, nhưng rất từ tốn chầm chậm và nắm lấy thằng L “dcm m im coi, đéo biết bơi mà cũng dám ra theo” , thế nó mới chịu im, không vùng vẫy nữa. Mình thì cũng đuối rã rời 2 chân rồi nên bám lấy vai thằng Poo mà từ từ bơi vào trong. Đầu nghĩ “mịa suýt nữa thì chết hụp mợ ở đây rồi”, Thằng L thì trẻ trâu nên nó cũng chỉ cười cười gượng gạo.

Đó là lần đầu mình suýt mất 1 mạng ở Sydney, may có ông bà độ nên game này còn đi tiếp được, thật ra lúc đó khi lần thứ 2 bị nhấn mình đã nghĩ đến TH lặn xuống luôn để thoát thân cái rồi tính nhưng đúng lúc đó chân mình kiểu bị hơi gòng cứng, có lẽ đó chính là cảm giác đuối nước mà nhiều người bị khi mình đọc báo tuy tất cả đều bơi giỏi. Cảm giác đó tíc tắc lắm, 1 2s thôi, vì thế khi thằng Poo quay lại mình không dám đạp chân để bơi vào mà cứ bám lấy vai nó đến khi chân chạm được đáy. Mình đi vào bờ cảm giác chân vẫn còn hơi nhói nhói, nếu lúc này mình gòng bắp chuối thì chắc chắn sẽ bị chuột cắn ngay... (ý mình là chuột gút á Kkk)

Thằng L nó cứ cười hè hè không biết nó nghĩ gì trong đầu, thằng Poo thì cứ bảo “có mẹ gì” không biết 2 thằng nó có thấy nghiêm trọng không, nhưng mình cảm thấy nó rất gần đến tình huống sống còn rồi. Thôi thì game còn tiếp nên mình cứ chẹp miệng cho qua, góp thêm kn sống, sau 2 ngày ăn chơi thì cả bọn quay về Melbourne và im hơi lặng tiếng cả tuần, phần mệt mỏi, phần nó cũng đã có bạn gái, mừng quá mừng, cuối cùng nó cũng đã vứt mình sang 1 bên.
 
Sửa lần cuối:
Như tôi reply bác trên ấy, tính theo công sức làm thì sinh viên ở VN đi làm bị thấp quá thôi (bằng 1/20, 1000 đồng ngang 1$ cả Úc cả euro)
Quá thấp chứ còn gì nữa bác, mình làm 1 giờ bằng con em làm hơn 1 ngày công.
Mình nhớ cách tính đơn giản nhất mình làm Job rửa xe là làm 2 tuần chi tiền nhà và vé xe. 2 tuần còn lại ăn uống tiêu xài hoặc dành dụm.
 
Như tôi reply bác trên ấy, tính theo công sức làm thì sinh viên ở VN đi làm bị thấp quá thôi (bằng 1/20, 1000 đồng ngang 1$ cả Úc cả euro)
Thị trường lao động nó vậy.
Bên tư bản chỉ cần có việc làm, ko kể làm gì, là cũng sống được. Bọn nó tạo 1 mặt bằng thu nhập tương đối ổn rồi.
Còn bên mình, có việc thì vẫn cứ đói. mặt bằng lương lao động quá thấp. Đầy du học sinh nước ngoài về đi làm vẫn chỉ có lương 10tr 1 tháng.
 
Lúc về Vn bác có cầm đc cục nào về ko , ở đó tiêu gì tốn nhất vậy, lúc về thì làm gì tới giờ vì nghe bảo ở Vn này 30 tuổi nộp cv ko ai ngó
Rồi, sẵn đây mình chi sẻ với bác luôn là vì cái đặc tính mà bác Hero có nói về thị trường lao động bên ấy, nên công việc không thiếu, nên bản thân chịu đi làm là sẽ không đói.
Thị trường lao động nó vậy.
Bên tư bản chỉ cần có việc làm, ko kể làm gì, là cũng sống được. Bọn nó tạo 1 mặt bằng thu nhập tương đối ổn rồi.
Còn bên mình, có việc thì vẫn cứ đói. mặt bằng lương lao động quá thấp. Đầy du học sinh nước ngoài về đi làm vẫn chỉ có lương 10tr 1 tháng.
tuy nhiên, chính vì thế mà tạo ra vòng xoay công việc theo kiểu công nghiệp, bạn phải làm tuy 8 tiếng liên tục và hiệu suất cao. thật ra chẳng khó khăn gì đâu, làm quen sẽ thấy bình thường nhưng mà lâu thì bạn sẽ đâm ra mệt, chán, stress...
Đối với tây bên này, nó sẽ đi chơi hết ngày nghỉ dịp cuối năm, trong nước hoặc ngoài nước => văn hóa.
Đối với VN, làm tiếp và lấy tiền mua sắm để bù đắp thõa mãn nhu cầu, nữ thì mua sắm quần áo, shopping, Nam thì PC đồ điện tử, khó khăn tài chính thì cắn răng chịu đựng (này mình thấy 1 lần, có ông VN ở chổ rửa xe, làm 2 đầu jobs, sáng rửa xe tối về làm nhà hàng, đng rửa xe ko biết ntn đứng dậy rống lên AAAAAAAAAAAAAAAAAA... bọn Ấn nhìn mắt tròn xoe abbađì...ả... lắc lắc cái đầu kiểu cái gì vậy, rồi hỏi hỏi VN xong cũng bảo thôi về đi nhưng ko về vẫn làm tiếp) , ... or có bộ phận khác về VN chơi.
Đối với mình chọn cách của Tây, đi chơi khám phá.
=> cầm được cục nào về ko thì ko, chi hết vô đi ngao du all dịp lễ của ÚC.
 
Sửa lần cuối:
Rồi, sẵn đây mình chi sẻ với bác luôn là vì cái đặc tính mà bác Hero có nói về thị trường lao động bên ấy, nên công việc không thiếu, nên bản thân chịu đi làm là sẽ không đói.

tuy nhiên, chính vì thế mà tạo ra vòng xoay công việc theo kiểu công nghiệp, bạn phải làm tuy 8 tiếng liên tục và hiệu suất cao. thật ra chẳng khó khăn gì đâu, làm quen sẽ thấy bình thường nhưng mà lâu thì bạn sẽ đâm ra mệt, chán, stress...
Đối với tây bên này, nó sẽ đi chơi hết ngày nghỉ dịp cuối năm, trong nước hoặc ngoài nước => văn hóa.
Đối với VN, làm tiếp và lấy tiền mua sắm để bù đắp thõa mãn nhu cầu, nữ thì mua sắm quần áo, shopping, Nam thì PC đồ điện tử, khó khăn tài chính thì cắn răng chịu đựng (này mình thấy 1 lần, có ông VN ở chổ rửa xe, làm 2 đầu jobs, sáng rửa xe tối về làm nhà hàng, đng rửa xe ko biết ntn đứng dậy rống lên AAAAAAAAAAAAAAAAAA... bọn Ấn nhìn mắt tròn xoe abbađì...ả... lắc lắc cái đầu kiểu cái gì vậy, rồi hỏi hỏi VN xong cũng bảo thôi về đi nhưng ko về vẫn làm tiếp) , ... or có bộ phận khác về VN chơi.
Đối với mình chọn cách của Tây, đi chơi khám phá.
=> cầm được cục nào về ko thì ko, chi hết vô đi ngao du all dịp lễ của ÚC.
Bọn Tây thì do văn hóa 1 phần.
1 phần nữa là bọn tây là người bên đó, đất nước của nó, gia đình, nhà cửa, xã hội của nó nên nó có chill tý cũng như dân mình ở Việt Nam thì lương 5tr-10tr cũng cafe nhậu nhẹt suốt ngày được, nhưng sang bên kia thì cày sấp mặt ra, lúc nào cũng nghĩ đến kiếm tiền.
 
Bọn Tây thì do văn hóa 1 phần.
1 phần nữa là bọn tây là người bên đó, đất nước của nó, gia đình, nhà cửa, xã hội của nó nên nó có chill tý cũng như dân mình ở Việt Nam thì lương 5tr-10tr cũng cafe nhậu nhẹt suốt ngày được, nhưng sang bên kia thì cày sấp mặt ra, lúc nào cũng nghĩ đến kiếm tiền.
Tôi cảm giác làm lương cơ bản ở VN (5-10 triệu) khó sống hơn làm lao động chân tay ở nước ngoài, cái này có đúng không bác?
Nghĩa là mức sống ở VN khi có 7-8 triệu 1 tháng, có thấp hơn nước ngoài làm chân tay 12 đô/h không, các bác thông não giúp
 
Tôi cảm giác làm lương cơ bản ở VN (5-10 triệu) khó sống hơn làm lao động chân tay ở nước ngoài, cái này có đúng không bác?
Nghĩa là mức sống ở VN khi có 7-8 triệu 1 tháng, có thấp hơn nước ngoài làm chân tay 12 đô/h không, các bác thông não giúp
không hẳn nhe bác.
5tr thì đúng là khó, nhưng tinh thần cơ bản có bạn bè gia đình.
10tr thì cũng thuộc tầm hơn nhân viên 1 cấp, độc thân thì sẽ có dư để đi du lịch đây đó nếu biết các đi du lịch tiết kiệm nha. Vui thì chắc chắn vui bét nhè
Khó hơn lao động chân tay ở NN, đúng... 1 phần. Lao động chân tay kiểu dhs thì sẽ cực cái thân, tiền kiếm ra hơn nhiều so với vn nhưng nhớ là chi tiêu mọi thứ cũng đắt hơn VN nhiều. Cho nên mình mới nói là thay vì đi làm cho VN thì hãy coi đó là bước đầu để đi lên từng bậc thang. Cấm đầu thì do mỗi tư duy mn , miễn bàn.
Bác cứ lấy cái thước đo về độ Hạnh Phúc thì sẽ hiểu sự trái ngược của 2 thế giới. Ở đâu cũng có cái được cái mất. Kết lại thì mình vẫn ưng câu mà mình tâm đắc,
"không quan trọng là ở đâu, quan trọng là ở với ai"
 
không hẳn nhe bác.
5tr thì đúng là khó, nhưng tinh thần cơ bản có bạn bè gia đình.
10tr thì cũng thuộc tầm hơn nhân viên 1 cấp, độc thân thì sẽ có dư để đi du lịch đây đó nếu biết các đi du lịch tiết kiệm nha. Vui thì chắc chắn vui bét nhè
Khó hơn lao động chân tay ở NN, đúng... 1 phần. Lao động chân tay kiểu dhs thì sẽ cực cái thân, tiền kiếm ra hơn nhiều so với vn nhưng nhớ là chi tiêu mọi thứ cũng đắt hơn VN nhiều. Cho nên mình mới nói là thay vì đi làm cho VN thì hãy coi đó là bước đầu để đi lên từng bậc thang. Cấm đầu thì do mỗi tư duy mn , miễn bàn.
Bác cứ lấy cái thước đo về độ Hạnh Phúc thì sẽ hiểu sự trái ngược của 2 thế giới. Ở đâu cũng có cái được cái mất. Kết lại thì mình vẫn ưng câu mà mình tâm đắc,
"không quan trọng là ở đâu, quan trọng là ở với ai"
Nếu làm mức 12$/tháng thì sống tiết kiệm mỗi tháng dư được nhiều không bác
 
Side story: Sydney – Canberra

Mình nhớ đâu đó có youtuber đi hỏi du khách trên đường về thủ đô của Úc, hầu như du khách đều trả lời sai thay vì Canberra thì lại nói Sydney. Chuyện này là có thật và nó hoàn toàn là điều bình thường, cả bản thân mình cũng từng nhầm tưởng thủ đô là Syd, cho đến khi...

“đi Sydney không C” bg của chú N hỏi mình.
“ồ, khi nào” mình trả lời ngay.
“Cuối tuần đi với 2 người bạn nữa bên mình, chơi cũng lâu rồi nên thân lắm, lái xe lên đó luôn”
“ok” dứt khoát 1 lời không ai ngại ngùng... mình luôn hứng thú với những chuyến đi như vầy.


Mình nhớ là tối thứ 6 đó đi sớm lắm, lái xe tầm 10 tiếng tương đương khoãng 1000km, tính trung bình 110km / h trên cao tốc. Khỏi phải hỏi ai ngồi đâu, mình nói luôn cho nhanh để khỏi phải lăn tăn, mình ra đằng sau ngồi trên con xe 7 chổ, mênh mông tha hồ nằm kiểu gì cũng được. 8h tối xuất phát dự kiến 6h sáng thứ 7 đến nơi. Đi chơi y như kiểu thời ở VN đi với gia đình, mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn, xoang chảo, bếp ga... mình thì đi ké mà nên thôi như thế nào cũng được. Ngồi trên xe chơi game 3D trên con EVO, mục đích để mệt mệt rồi nhức đầu để ngủ cho mau tới. Nói chuyện hỏi thăm sức khỏe, nơi ở bên VN, làm quen, chung lại cũng có nhiêu đó rồi mình cũng lăn ra ngủ khò mãi đên 5g sáng thì giật mình tỉnh dậy ngó ngó bên ngoài thấy trời cũng đã hừng sáng sáng, xe đã dừng lại ở 1 cây xăng trên đường cao tốc. Do tối cộng mới qua mình tham gia giao thông đường bộ của Úc nên mình cũng khá mơ hồ về lộ trình đi, nhưng nhớ mỗi tên cao tốc trên suốt chuyến đi, Cao tốc Hume (Hume Highway/M31) là tuyến đường bộ nhanh nhất nối liền Sydney và Melbourne, mất khoảng 8-10 giờ lái xe không nghỉ. Tuyến đường này đi qua các thị trấn nông nghiệp và cảnh quan đồng bằng, phù hợp cho những ai muốn tiết kiệm thời gian di chuyển cho việc lái xe nhanh và thẳng. Do đi ban đêm nên cũng không có gì để nói, mình chỉ nhớ từ khi xuống xe để nạp thêm xăng thì mình nhớ đó là 1 cây trên đường cao tốc có 1 con tàu kiểu cũ hư rồi phía trước cây xăng, không nhớ được nằm ở vị trí nào, chỉ nghe mấy người trên xe bảo sắp tới rồi, tầm 45 phút nữa. Mình ậm ừ thôi chứ cũng không quan tâm lắm, lúc này mình hầu như chẳng quan sát gì trên đoạn đường đến Sydney luôn, chỉ chơi và bấm điện thoại. Cho tới khi đến trung tâm đi kiếm quán phở ăn thì mình thấy hơi sốc vì ở Sydney với giá gửi xe gần Market City / Hay Street lên tới 20$ cho 1 giờ đầu tiên, 30$ cho 2 giờ và có giảm thêm chút ít cho những giờ tiếp theo (trong khi giá cao nhất ở Melbourne khoảng 5$ / giờ, theo mình nghe nói trên xe).

Giá vé phương tiện công cộng ở đây cũng đắt khủng khiếp, 23$ cho một vé MultiDayPass, tức là loại vé cho phép đi tùy thích các phương tiện công cộng trong vòng một ngày, trong khi giá vé Daypass có giá trị tương tự tại Melbourne chỉ là $9-10 thì phải, tóm lại là cái gì cũng đắt đỏ. Nhóm book 1 khách sạn ở rìa rìa khu vực trung tâm nhà hát Opera tầm 20 phút lái xe.

Mình chỉ có vài ấn tượng trong chuyến đi này là Nhà hát Opera, đẹp và đồ sộ, công trình của thế giới thật, đúng là biểu tượng của 1 nước nó phải thế này, nhìn mãi không chán, cập cập nhà hát có rất nhiều nhà hàng tây ngồi đó kêu 1 ly cocktail uống ngắm cầu, ngắm nhà hát ngắm biển giữa ngày xuân nắng ấm đẹp thế này thì phải vỗ đùi banh bách mà khoái chí. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy nó đẹp, rồi sau đó nhóm mua vé ferry đi lòng vòng đâu đó trên biển thì phải, mình chụp tấm hình này nên mới nhớ ra chứ mình cũng chẳng biết có đi tàu nữa. Nói tóm lại là chán, đi chơi kiểu này chắc không hợp rơ nên mình chỉ im lặng suốt cả buổi.

1763619886480.png

Chụp bằng con EVO HTC trông mà chán vãi

Đi nguyên buổi sáng rồi về lại Circular Quay Wharf dạo dạo gần mấy cái cầu tàu, chổ này đông khách du lịch lắm, Bến phà này là một tổ hợp bến phà tại Circular Quay, trên Vịnh Sydney, đóng vai trò là trung tâm của mạng lưới phà Cảng Sydney.

Cái mình thấy khác biệt nhất so với Melbourne là Sydney quá to, toà nhà cao tầng nhiều dày đặc, san sát nhau, nhìn đâu cũng thấy cao cao và lối cổ kính hơn Melbourne, cái cầu Sydney Harbour Bridge đối diện nhà hát Opera thì trong như mấy cây cầu ở Anh hay ở Mỹ trong phim, to dã man, nhìn kỹ sẽ thấy có người đang đi bộ trên cái đỉnh cầu, cái đó là 1 dịch vụ của cầu cho khách du lịch, chi phí để leo lên Cầu Sydney khá cao so với túi tiền mình lúc đó, nhớ là dao động từ khoảng 168 đô la Úc đến hơn 390 đô la Úc / người lớn, nhưng nếu bạn là sinh viên có thể được giảm giá, mình thì không tiếc tiền để tham gia mấy kiểu hoạt động này nhưng mấy người trong group thì lắc đầu cười thôi, à giá cũng tùy thuộc vào thời điểm trong ngày và tour cụ thể nữa, mua theo kiểu đi tour sẽ rẻ hơn ấy, mà nên đi kiểu này vì có tourguide nói rất chi tiết về mọi thứ trong tour. Các lựa chọn rẻ nhất thường là vào ban ngày và các ngày trong tuần, trong khi leo núi lúc hoàng hôn và bình minh đắt hơn. Giá vé có thể thay đổi theo mùa, trong đó thời gian cao điểm thường đắt hơn, nói chung là họ biết tận dụng cái công trình này để bắt khách tự móc ví ra luôn, khỏi phải nài nỉ ỉ ôi... Lúc đó mình cũng có suy nghĩ hay là dọn lên đây ở nhỉ, thành phố to vượt quá sức tưởng tượng của mình, khá là hứng thú đấy... nhưng mà nó mãi là dự định thôi. Melbourne vẫn là cái duyên mà nó níu giữ mình ở đó suốt cả một thời gian sinh sống và làm việc tại đây.
1763619907978.png


Fish market: có lẽ điều đáng ghi nhận nhất là mình được ăn ở chợ cá Syd trong chuyến đi này.

Đây là 1 địa điểm mà mình cam kết mỗi khi đi Sydney là mình phải ghé đây ít nhất 2 lần, lý do vì sao ư, đó là vì nó bán cá và hải sản tươi nhất và ngon nhất mình được ăn và ăn không tiếc tiền làm ra, đại diện cho món sashimi đỉnh cao là con Scampi, mình có thể mô tả theo trí nhớ và các giác quan của mình ở thời điểm này luôn Nó rất đẹp, đẹp một cách long lanh từ vỏ đến màu sắc óng ánh dưới ánh đèn của các tiểu thương trong khu chợ này, Nó thơm vãi, mùi hải sản với mình cực kì thơm và cuốn hút, thơm theo kiểu ngái ngái mùi tôm cua cá mà đã ướp đá, lâu lâu sọt vài vào con đã có dấu hiệu hơi ươn thịt, cực kì bắt mũi. Nó cứng như con tôm sắt ở Cà mau Bạc Liêu, vỏ nó phải có loại dao chuyên dụng mới chẻ hay cắt được, à nói tí về con tôm sắt, nó là một loại tôm biển có vỏ cứng, màu xanh đen đậm với các vân trắng ở các đốt. Kích thước nhỏ hơn tôm sú, nhưng thịt dai và ngọt, mình biết con tôm này khi về Bạc Liêu chơi với ông bạn thời cấp 3 ở Gành Hào, cửa biển, con này rất đặc biệt là nó không được bán đại trà như con tôm sú đâu, vì kiểu nó lên bờ sẽ bị phân hủy nhanh kể cả có ướp đá, mà nó ướp được thì ăn cũng không ngon, nên lúc đó về nhà bạn mình nó chạy ra tàu đánh cá mới vô hốt 2 3 ký về làm ăn liền ngon lắm nha, ngọt chắc dai khác so với các loại tôm khác. Không biết miền ngoài có loại này không. Con Scambi vỏ nó chắc cứng hơn hoặc ngang con Tôm Sắt này. Tiếp đến là nó Mắc vãi cả đái, ~$70 cho 1 ký loại bé nhé, loại to 4 con 1 ký là $89.99 Ố mài gót...Lần đầu nhìn thấy mình đã có cảm tình với nó rồi, do nó mắc nên hội này cũng mua loại rẻ nhỏ và mỗi con scambi sẽ được chẻ đôi để lên một cái hộp giấy và mình chỉ cần mang ra ngoài cầu cảng ngồi ăn chill chill với Mây Nước Gió Trời Cảnh và mấy con Hải Âu (mấy con này nhìn thì thích mà lâu thì chỉ muốn chụp cổ nó mà bắt nấu cháo, phiền chết đi được, sơ sẩy là bọn nó sây sở ngay đồ ăn của mình rồi bay đi). Mỗi người ăn 1 con được chẻ đôi, quan sát mọi người ăn mình mới bắt đầu thử, cái mình là nơi có nhiều thịt nhất, làm trước, lấy đũa gắp ra chấm cái wasabi và nước tương rồi bỏ ngay vào miệng, vừa chạm lưỡi đã thấy vị cay của wasabi nồng nàn, nhai vài cái thì ôi trời nó ngọt một cái vị ngọt cực kì khác biệt so với các loại tôm mình đã ăn, khác tôm sú, tôm tít, tôm hùm, tôm mũ ni hay tôm càng xanh mình đã ăn ở VN. Không thể diễn tả được, nó là vị ngọt của dân ăn Sushi chuyên nghiệp , nói ko thể tả được luôn ấy. Có thể nói mình rất thán phục mấy ông Nhật sáng tác ra món ăn Sushi đã là 1 công trình mà còn tìm tòi ra cái vị ngọt từ con Scampi này thì quả thật là cực kỳ lợi hại, vừa nhai vừa cảm nhận độ ngọt và độ thơm của nó mình khẳng định tôi có thể ăn liền 1 Ký hay 10 chục con tại chỗ. Kèm theo 1 chai bia hay 1 ly vang trắng thì ôi thôi... quá là đã. NGON ! ghi nhận ! bữa nay ông nào đọc tập này mà chưa ăn thì ra đó ăn ngay cho tôi. Tôi về đây 6 năm rồi nhưng mỗi lần nghĩ đến nó tôi vẫn thèm ra, may là VN vẫn còn nhiều con tôm khác nên bù vào được.

Salmon, Tuna, Càng cua dài ngoằn to to chả biết con cua gì, hay bạch tuộc, mực... mình ăn sạch mỗi lần đến Sydney, 1 năm đi ít nhất 1 lần, hầu như năm nào cũng đi, có năm đi 3 lần,chỉ để chui vào cái chợ này thôi. Mà lý do đi vậy cũng là do lúc bên ấy thì nhớ hải sản VN, nhất là con sú sashimi nên dồn dồn là lại bay lên Sydney, canh canh vé rẻ là cứ book, vé đi về rẻ nhất từng book được là $70 cho cả 2 chiều luôn, nhờ quen chú người Pháp ở chổ rửa xe , nên chú đó có chỉ cho vài cách săn vé rẻ, vậy nên mình đi Sydney như đi chợ, ờ thì lên đó đi chợ cá mà hahaha.

1763619969969.png


Đó, ấn tượng chỉ mỗi cái chợ cá đó rồi trên đường về thì mình có dừng chân tại Thủ Đô Canberra, ghé lại một cái vườn hoa Tulip cũng khá thú vị và ra một cái fountain phun nước giữa cái hồ.

Canberra, thủ đô của Úc, theo mình tìm hiểu thì đây là nơi mà người ta quyết định dựng lên chỉ vì... Sydney và Melbourne cãi nhau quá lâu xem ai xứng đáng làm thủ đô. Cuối cùng, Can được chọn miễn là cách Sydney ít nhất 160 km. Chả hiểu nổi mấy cha nội thời điểm đó nghĩ gì, mình vẫn thấy Syd khá phù hợp vì vị trí địa lý của nó.

1763620194836.png
Canberra không nằm ven biển như mấy thành phố nổi tiếng khác nhưng là thành phố lớn nhất nằm sâu trong đất liền, và cũng là nơi duy nhất ở đất liền Úc mà du khách hay người địa phương có thể thấy núi tuyết vào mùa đông (tuyết rơi ở trong thành phố thì hiếm lắm (vẫn có nhé), nhưng núi tuyết thì ở úc này nhiều nhe, đa phần muốn thấy tuyết thì phải đi lên núi). Chỗ này là nơi đây đã có người bản địa (Aboriginal) sinh sống suốt... 21.000 năm. Chính thức năm 1913 Canberra được ra đời và được quy hoạch bài bản, trục nọ trục kia thẳng hàng với núi non kiểu như chơi mấy cái game Sim city vậy, game này của 2 cha kiến trúc sư người mỹ phác thảo cho Úc nên có bao nhiêu cơ quan chính phủ, tòa nhà quốc hội, tòa án tối cao, bảo tàng, thư viện, trường đại học, viện thể thao, và cả xưởng đúc tiền là 2 ổng cho vào hết như tôi chơi sim city cũng vậy, làm riêng luôn 1 khu công nghiệp, nông nghiệp. Mấy nơi tụ họp của các đại sứ quán, tổ chức quốc tếnayf nọ lọ chai, nói chung là quan trọng thì đều có mặt ở đây.

Dân số lúc đó đọc được tầm khoảng 350k người, không đông lắm nhưng đủ để gọi là thành phố chính trị yên bình và nhẹ nhàng, giờ mà có cơ hội đi là mình xin chọn chổ này làm nơi định cư.

1763619982579.png

Floriade flower festival, Canberra mỗi khi xuân về

Đó là chuyến đi đầu tiên của mình bằng xe lên Sydney, sau đó là mình bay với thằng Poo và hội Dota2 rồi mấy chuyến sau nữa mình cũng toàn bay cho khỏe và tiết kiệm, riêng chỉ có 1 chuyên mình tự lái là đi dự lễ tốt nghiệp của mình sau khi hoàn tất chương trình học ở Úc, mình sẽ kể tiếp theo nhịp độ của câu chuyện,
Lấy mốc mùa xuân của side story này là vào khoảng tháng 1/2012 - 4/2012 lúc này mình đã đi học khóa Eng thứ 2 và có thêm vài người bạn mới thằng thằng T và con bé kim chi (Lena) ra thì mọi người còn lại trong lớp đa phần số thì xong khóa 1 là họ có hướng khác, hoặc mục đích chỉ có visa qua rồi họ đổi hướng khác, một số vẫn lên khóa 2 như mình nhưng lại đi làm liên tục, ai rồi cũng vào nếp sống bên này nên lúc này mình chỉ còn chơi với 2 đứa này. Còn bà Y , bà chị giới thiệu mình job múa chảo á lên khóa 3 Eng và vẫn đi làm đều đều, lúc này mình cũng chưa chơi nhiều với bà ấy vì bận đi khám phá nhiều quá, cả 3 khóa Eng mình đi khá nhiều nơi cho đến khi vào khóa chính thì bớt bớt lại mình tập trung học rồi làm. À, lúc này mình nhận được tin nhắn từ đứa bạn học cùng Đại học khi ở VN, khá bất ngờ vì nó mới sang đây được 1 tháng, tính ra mình qua trước nó cũng 5 6 tháng rồi, nên cách nó nói chuyện cũng thấy khá như mình lúc mới sang, nghe như nó vui lắm khi mình gọi cho nó nói chuyện,
Nó tên là Hảo, Brisbane là nơi nó được nhận thư mời và nó cũng thích bên đó vì thời tiết và khí hậu, nói tới đây chắc cũng đoán được địa điểm tiếp theo của tôi rồi ha mấy cậu :p, thật là thú vị, nó là con gái, mà mình thì đang rất thích đi chơi và khám phá bên này, nên mình cũng chả có cảm xúc trai gái gì nhiều cũng như không thuộc type của mình, mình vui vì việc nó qua bên này sẽ có thêm người trò chuyện và có thể mình sẽ thử hỏi nó xem chỗ ngủ nếu có đi lên đó chơi và khám phá Brisbane.
 
Sửa lần cuối:
Trong đó tôi thấy mới có giá thuê nhà, chưa tính được sinh hoạt phí, nhưng tôi nhẩm tính mỗi tháng chi tiêu chắc cỡ 1k5
22 tiếng 1 tuần
1 tiếng 13 đô
= 1 tuần ~ $286
4 tuần = ~ $1144

Nhà - $340 4 tuần
Ăn : $10 / 1 buổi ăn chiều ~ $280 1 tháng
Đi chợ mua đồ ăn trong tuần mỗi tuần khỏng $50 = 4 tuần $200 nữa đi

Trừ mấy cái cơ bản đó là mình dư ra $324 trong 4 tuần, nhặt xu mỗi tháng chắc $200.
Nước lọc, cơm nấu mang theo trưa, thỉnh thoảng ăn cơm nhà chung với mọi người... nói chung tiết kiệm lắm mới dư nha.
Mà đó là mình làm chỉ 2 ngày cuối tuần.
 
22 tiếng 1 tuần
1 tiếng 13 đô
= 1 tuần ~ $286
4 tuần = ~ $1144

Nhà - $340 4 tuần
Ăn : $10 / 1 buổi ăn chiều ~ $280 1 tháng
Đi chợ mua đồ ăn trong tuần mỗi tuần khỏng $50 = 4 tuần $200 nữa đi

Trừ mấy cái cơ bản đó là mình dư ra $324 trong 4 tuần, nhặt xu mỗi tháng chắc $200.
Nước lọc, cơm nấu mang theo trưa, thỉnh thoảng ăn cơm nhà chung với mọi người... nói chung tiết kiệm lắm mới dư nha.
Mà đó là mình làm chỉ 2 ngày cuối tuần.
Có vẻ vất vả dữ, sống cũng ngang sinh viên ở VN. Được cái bác làm có 2 ngày mà dư tiền tiêu cả tháng, ở VN thì đi làm partime cũng chỉ đủ tiêu chứ không dư.
Hồi sinh viên người yêu tôi đi làm được 12k/1h, làm 20h/tuần, 80h/tháng cũng chưa đủ tiền nhà nữa :)
 
Side story: Sydney – Canberra

Mình nhớ đâu đó có youtuber đi hỏi du khách trên đường về thủ đô của Úc, hầu như du khách đều trả lời sai thay vì Canberra thì lại nói Sydney. Chuyện này là có thật và nó hoàn toàn là điều bình thường, cả bản thân mình cũng từng nhầm tưởng thủ đô là Syd, cho đến khi...

“đi Sydney không C” bg của chú N hỏi mình.
“ồ, khi nào” mình trả lời ngay.
“Cuối tuần đi với 2 người bạn nữa bên mình, chơi cũng lâu rồi nên thân lắm, lái xe lên đó luôn”
“ok” dứt khoát 1 lời không ai ngại ngùng... mình luôn hứng thú với những chuyến đi như vầy.


Mình nhớ là tối thứ 6 đó đi sớm lắm, lái xe tầm 10 tiếng tương đương khoãng 1000km, tính trung bình 110km / h trên cao tốc. Khỏi phải hỏi ai ngồi đâu, mình nói luôn cho nhanh để khỏi phải lăn tăn, mình ra đằng sau ngồi trên con xe 7 chổ, mênh mông tha hồ nằm kiểu gì cũng được. 8h tối xuất phát dự kiến 6h sáng thứ 7 đến nơi. Đi chơi y như kiểu thời ở VN đi với gia đình, mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn, xoang chảo, bếp ga... mình thì đi ké mà nên thôi như thế nào cũng được. Ngồi trên xe chơi game 3D trên con EVO, mục đích để mệt mệt rồi nhức đầu để ngủ cho mau tới. Nói chuyện hỏi thăm sức khỏe, nơi ở bên VN, làm quen, chung lại cũng có nhiêu đó rồi mình cũng lăn ra ngủ khò mãi đên 5g sáng thì giật mình tỉnh dậy ngó ngó bên ngoài thấy trời cũng đã hừng sáng sáng, xe đã dừng lại ở 1 cây xăng trên đường cao tốc. Do tối cộng mới qua mình tham gia giao thông đường bộ của Úc nên mình cũng khá mơ hồ về lộ trình đi, nhưng nhớ mỗi tên cao tốc trên suốt chuyến đi, Cao tốc Hume (Hume Highway/M31) là tuyến đường bộ nhanh nhất nối liền Sydney và Melbourne, mất khoảng 8-10 giờ lái xe không nghỉ. Tuyến đường này đi qua các thị trấn nông nghiệp và cảnh quan đồng bằng, phù hợp cho những ai muốn tiết kiệm thời gian di chuyển cho việc lái xe nhanh và thẳng. Do đi ban đêm nên cũng không có gì để nói, mình chỉ nhớ từ khi xuống xe để nạp thêm xăng thì mình nhớ đó là 1 cây trên đường cao tốc có 1 con tàu kiểu cũ hư rồi phía trước cây xăng, không nhớ được nằm ở vị trí nào, chỉ nghe mấy người trên xe bảo sắp tới rồi, tầm 45 phút nữa. Mình ậm ừ thôi chứ cũng không quan tâm lắm, lúc này mình hầu như chẳng quan sát gì trên đoạn đường đến Sydney luôn, chỉ chơi và bấm điện thoại. Cho tới khi đến trung tâm đi kiếm quán phở ăn thì mình thấy hơi sốc vì ở Sydney với giá gửi xe gần Market City / Hay Street lên tới 20$ cho 1 giờ đầu tiên, 30$ cho 2 giờ và có giảm thêm chút ít cho những giờ tiếp theo (trong khi giá cao nhất ở Melbourne khoảng 5$ / giờ, theo mình nghe nói trên xe).

Giá vé phương tiện công cộng ở đây cũng đắt khủng khiếp, 23$ cho một vé MultiDayPass, tức là loại vé cho phép đi tùy thích các phương tiện công cộng trong vòng một ngày, trong khi giá vé Daypass có giá trị tương tự tại Melbourne chỉ là $9-10 thì phải, tóm lại là cái gì cũng đắt đỏ. Nhóm book 1 khách sạn ở rìa rìa khu vực trung tâm nhà hát Opera tầm 20 phút lái xe.

Mình chỉ có vài ấn tượng trong chuyến đi này là Nhà hát Opera, đẹp và đồ sộ, công trình của thế giới thật, đúng là biểu tượng của 1 nước nó phải thế này, nhìn mãi không chán, cập cập nhà hát có rất nhiều nhà hàng tây ngồi đó kêu 1 ly cocktail uống ngắm cầu, ngắm nhà hát ngắm biển giữa ngày xuân nắng ấm đẹp thế này thì phải vỗ đùi banh bách mà khoái chí. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy nó đẹp, rồi sau đó nhóm mua vé ferry đi lòng vòng đâu đó trên biển thì phải, mình chụp tấm hình này nên mới nhớ ra chứ mình cũng chẳng biết có đi tàu nữa. Nói tóm lại là chán, đi chơi kiểu này chắc không hợp rơ nên mình chỉ im lặng suốt cả buổi.

Xem tệp đính kèm 3344773
Chụp bằng con EVO HTC trông mà chán vãi

Đi nguyên buổi sáng rồi về lại Circular Quay Wharf dạo dạo gần mấy cái cầu tàu, chổ này đông khách du lịch lắm, Bến phà này là một tổ hợp bến phà tại Circular Quay, trên Vịnh Sydney, đóng vai trò là trung tâm của mạng lưới phà Cảng Sydney.

Cái mình thấy khác biệt nhất so với Melbourne là Sydney quá to, toà nhà cao tầng nhiều dày đặc, san sát nhau, nhìn đâu cũng thấy cao cao và lối cổ kính hơn Melbourne, cái cầu Sydney Harbour Bridge đối diện nhà hát Opera thì trong như mấy cây cầu ở Anh hay ở Mỹ trong phim, to dã man, nhìn kỹ sẽ thấy có người đang đi bộ trên cái đỉnh cầu, cái đó là 1 dịch vụ của cầu cho khách du lịch, chi phí để leo lên Cầu Sydney khá cao so với túi tiền mình lúc đó, nhớ là dao động từ khoảng 168 đô la Úc đến hơn 390 đô la Úc / người lớn, nhưng nếu bạn là sinh viên có thể được giảm giá, mình thì không tiếc tiền để tham gia mấy kiểu hoạt động này nhưng mấy người trong group thì lắc đầu cười thôi, à giá cũng tùy thuộc vào thời điểm trong ngày và tour cụ thể nữa, mua theo kiểu đi tour sẽ rẻ hơn ấy, mà nên đi kiểu này vì có tourguide nói rất chi tiết về mọi thứ trong tour. Các lựa chọn rẻ nhất thường là vào ban ngày và các ngày trong tuần, trong khi leo núi lúc hoàng hôn và bình minh đắt hơn. Giá vé có thể thay đổi theo mùa, trong đó thời gian cao điểm thường đắt hơn, nói chung là họ biết tận dụng cái công trình này để bắt khách tự móc ví ra luôn, khỏi phải nài nỉ ỉ ôi... Lúc đó mình cũng có suy nghĩ hay là dọn lên đây ở nhỉ, thành phố to vượt quá sức tưởng tượng của mình, khá là hứng thú đấy... nhưng mà nó mãi là dự định thôi. Melbourne vẫn là cái duyên mà nó níu giữ mình ở đó suốt cả một thời gian sinh sống và làm việc tại đây.
Xem tệp đính kèm 3344774

Fish market: có lẽ điều đáng ghi nhận nhất là mình được ăn ở chợ cá Syd trong chuyến đi này.

Đây là 1 địa điểm mà mình cam kết mỗi khi đi Sydney là mình phải ghé đây ít nhất 2 lần, lý do vì sao ư, đó là vì nó bán cá và hải sản tươi nhất và ngon nhất mình được ăn và ăn không tiếc tiền làm ra, đại diện cho món sashimi đỉnh cao là con Scampi, mình có thể mô tả theo trí nhớ và các giác quan của mình ở thời điểm này luôn Nó rất đẹp, đẹp một cách long lanh từ vỏ đến màu sắc óng ánh dưới ánh đèn của các tiểu thương trong khu chợ này, Nó thơm vãi, mùi hải sản với mình cực kì thơm và cuốn hút, thơm theo kiểu ngái ngái mùi tôm cua cá mà đã ướp đá, lâu lâu sọt vài vào con đã có dấu hiệu hơi ươn thịt, cực kì bắt mũi. Nó cứng như con tôm sắt ở Cà mau Bạc Liêu, vỏ nó phải có loại dao chuyên dụng mới chẻ hay cắt được, à nói tí về con tôm sắt, nó là một loại tôm biển có vỏ cứng, màu xanh đen đậm với các vân trắng ở các đốt. Kích thước nhỏ hơn tôm sú, nhưng thịt dai và ngọt, mình biết con tôm này khi về Bạc Liêu chơi với ông bạn thời cấp 3 ở Gành Hào, cửa biển, con này rất đặc biệt là nó không được bán đại trà như con tôm sú đâu, vì kiểu nó lên bờ sẽ bị phân hủy nhanh kể cả có ướp đá, mà nó ướp được thì ăn cũng không ngon, nên lúc đó về nhà bạn mình nó chạy ra tàu đánh cá mới vô hốt 2 3 ký về làm ăn liền ngon lắm nha, ngọt chắc dai khác so với các loại tôm khác. Không biết miền ngoài có loại này không. Con Scambi vỏ nó chắc cứng hơn hoặc ngang con Tôm Sắt này. Tiếp đến là nó Mắc vãi cả đái, ~$70 cho 1 ký loại bé nhé, loại to 4 con 1 ký là $89.99 Ố mài gót...Lần đầu nhìn thấy mình đã có cảm tình với nó rồi, do nó mắc nên hội này cũng mua loại rẻ nhỏ và mỗi con scambi sẽ được chẻ đôi để lên một cái hộp giấy và mình chỉ cần mang ra ngoài cầu cảng ngồi ăn chill chill với Mây Nước Gió Trời Cảnh và mấy con Hải Âu (mấy con này nhìn thì thích mà lâu thì chỉ muốn chụp cổ nó mà bắt nấu cháo, phiền chết đi được, sơ sẩy là bọn nó sây sở ngay đồ ăn của mình rồi bay đi). Mỗi người ăn 1 con được chẻ đôi, quan sát mọi người ăn mình mới bắt đầu thử, cái mình là nơi có nhiều thịt nhất, làm trước, lấy đũa gắp ra chấm cái wasabi và nước tương rồi bỏ ngay vào miệng, vừa chạm lưỡi đã thấy vị cay của wasabi nồng nàn, nhai vài cái thì ôi trời nó ngọt một cái vị ngọt cực kì khác biệt so với các loại tôm mình đã ăn, khác tôm sú, tôm tít, tôm hùm, tôm mũ ni hay tôm càng xanh mình đã ăn ở VN. Không thể diễn tả được, nó là vị ngọt của dân ăn Sushi chuyên nghiệp , nói ko thể tả được luôn ấy. Có thể nói mình rất thán phục mấy ông Nhật sáng tác ra món ăn Sushi đã là 1 công trình mà còn tìm tòi ra cái vị ngọt từ con Scampi này thì quả thật là cực kỳ lợi hại, vừa nhai vừa cảm nhận độ ngọt và độ thơm của nó mình khẳng định tôi có thể ăn liền 1 Ký hay 10 chục con tại chỗ. Kèm theo 1 chai bia hay 1 ly vang trắng thì ôi thôi... quá là đã. NGON ! ghi nhận ! bữa nay ông nào đọc tập này mà chưa ăn thì ra đó ăn ngay cho tôi. Tôi về đây 6 năm rồi nhưng mỗi lần nghĩ đến nó tôi vẫn thèm ra, may là VN vẫn còn nhiều con tôm khác nên bù vào được.

Salmon, Tuna, Càng cua dài ngoằn to to chả biết con cua gì, hay bạch tuộc, mực... mình ăn sạch mỗi lần đến Sydney, 1 năm đi ít nhất 1 lần, hầu như năm nào cũng đi, có năm đi 3 lần,chỉ để chui vào cái chợ này thôi. Mà lý do đi vậy cũng là do lúc bên ấy thì nhớ hải sản VN, nhất là con sú sashimi nên dồn dồn là lại bay lên Sydney, canh canh vé rẻ là cứ book, vé đi về rẻ nhất từng book được là $70 cho cả 2 chiều luôn, nhờ quen chú người Pháp ở chổ rửa xe , nên chú đó có chỉ cho vài cách săn vé rẻ, vậy nên mình đi Sydney như đi chợ, ờ thì lên đó đi chợ cá mà hahaha.

Xem tệp đính kèm 3344777

Đó, ấn tượng chỉ mỗi cái chợ cá đó rồi trên đường về thì mình có dừng chân tại Thủ Đô Canberra, ghé lại một cái vườn hoa Tulip cũng khá thú vị và ra một cái fountain phun nước giữa cái hồ.

Canberra, thủ đô của Úc, theo mình tìm hiểu thì đây là nơi mà người ta quyết định dựng lên chỉ vì... Sydney và Melbourne cãi nhau quá lâu xem ai xứng đáng làm thủ đô. Cuối cùng, Can được chọn miễn là cách Sydney ít nhất 160 km. Chả hiểu nổi mấy cha nội thời điểm đó nghĩ gì, mình vẫn thấy Syd khá phù hợp vì vị trí địa lý của nó.

Canberra không nằm ven biển như mấy thành phố nổi tiếng khác nhưng là thành phố lớn nhất nằm sâu trong đất liền, và cũng là nơi duy nhất ở đất liền Úc mà du khách hay người địa phương có thể thấy núi tuyết vào mùa đông (tuyết rơi ở trong thành phố thì hiếm lắm (vẫn có nhé), nhưng núi tuyết thì ở úc này nhiều nhe, đa phần muốn thấy tuyết thì phải đi lên núi). Chỗ này là nơi đây đã có người bản địa (Aboriginal) sinh sống suốt... 21.000 năm. Chính thức năm 1913 Canberra được ra đời và được quy hoạch bài bản, trục nọ trục kia thẳng hàng với núi non kiểu như chơi mấy cái game Sim city vậy, game này của 2 cha kiến trúc sư người mỹ phác thảo cho Úc nên có bao nhiêu cơ quan chính phủ, tòa nhà quốc hội, tòa án tối cao, bảo tàng, thư viện, trường đại học, viện thể thao, và cả xưởng đúc tiền là 2 ổng cho vào hết như tôi chơi sim city cũng vậy, làm riêng luôn 1 khu công nghiệp, nông nghiệp. Mấy nơi tụ họp của các đại sứ quán, tổ chức quốc tếnayf nọ lọ chai, nói chung là quan trọng thì đều có mặt ở đây.

Dân số lúc đó đọc được tầm khoảng 350k người, không đông lắm nhưng đủ để gọi là thành phố chính trị yên bình và nhẹ nhàng, giờ mà có cơ hội đi là mình xin chọn chổ này làm nơi định cư.

Xem tệp đính kèm 3344779
Floriade flower festival, Canberra mỗi khi xuân về

Đó là chuyến đi đầu tiên của mình bằng xe lên Sydney, sau đó là mình bay với thằng Poo và hội Dota2 rồi mấy chuyến sau nữa mình cũng toàn bay cho khỏe và tiết kiệm, riêng chỉ có 1 chuyên mình tự lái là đi dự lễ tốt nghiệp của mình sau khi hoàn tất chương trình học ở Úc, mình sẽ kể tiếp theo nhịp độ của câu chuyện,
Lấy mốc mùa xuân của side story này là vào khoảng tháng 1/2012 - 4/2012 lúc này mình đã đi học khóa Eng thứ 2 và có thêm vài người bạn mới thằng thằng T và con bé kim chi (Lena) ra thì mọi người còn lại trong lớp đa phần số thì xong khóa 1 là họ có hướng khác, hoặc mục đích chỉ có visa qua rồi họ đổi hướng khác, một số vẫn lên khóa 2 như mình nhưng lại đi làm liên tục, ai rồi cũng vào nếp sống bên này nên lúc này mình chỉ còn chơi với 2 đứa này. Còn bà Y , bà chị giới thiệu mình job múa chảo á lên khóa 3 Eng và vẫn đi làm đều đều, lúc này mình cũng chưa chơi nhiều với bà ấy vì bận đi khám phá nhiều quá, cả 3 khóa Eng mình đi khá nhiều nơi cho đến khi vào khóa chính thì bớt bớt lại mình tập trung học rồi làm. À, lúc này mình nhận được tin nhắn từ đứa bạn học cùng Đại học khi ở VN, khá bất ngờ vì nó mới sang đây được 1 tháng, tính ra mình qua trước nó cũng 5 6 tháng rồi, nên cách nó nói chuyện cũng thấy khá như mình lúc mới sang, nghe như nó vui lắm khi mình gọi cho nó nói chuyện,
Nó tên là Hảo, Brisbane là nơi nó được nhận thư mời và nó cũng thích bên đó vì thời tiết và khí hậu, nói tới đây chắc cũng đoán được địa điểm tiếp theo của tôi rồi ha mấy cậu :p, thật là thú vị, nó là con gái, mà mình thì đang rất thích đi chơi và khám phá bên này, nên mình cũng chả có cảm xúc trai gái gì nhiều cũng như không thuộc type của mình, mình vui vì việc nó qua bên này sẽ có thêm người trò chuyện và có thể mình sẽ thử hỏi nó xem chỗ ngủ nếu có đi lên đó chơi và khám phá Brisbane.
Con Tôm Scampi này ăn ngọt thật, lần đầu tiên ăn còn tưởng ăn trái cây.
 
🚬Tobacco 🚬

Hút thuốc là 1 hoạt động giải trí rất là bình thường ở VN, hầu như bạn bè mình xung quanh ai cũng hút, và mình cũng vậy. Có điều trường hợp của mình thì khá đặc biệt 1 chút, mình hút cũng khá sớm, nhớ rõ cái ngày mình hút là mình đi cafe với thằng bạn cấp 3, nó cũng tập tành như mình thôi, 2 thằng học thêm môn toán với ông thầy già già gần nhà mình, ông này nghe đâu là thuộc lớp kì cựu dạy từ thời pháp kìa, ổng ấn tượng và làm mình nhớ dai vì ổng có những cách giải rất là cao siêu, tư duy đơn giản và hiệu quả, ổng nghèo lắm, không biết phải hông vì mỗi lần đi ngang là mình thấy ổng ngồi trong căn nhà lụp xụp hơi hôi hôi vì không có người trông nôm không có người phụ nữ nào ở trong nhà với ông ấy cả, điều này cũng khá lạ lạ đối với người làm nghề giáo.
Phụ nữ ở nhà là 1 cái gì đó không thể thiếu thế hệ mình, vì phụ nữ lúc nào cũng lo cho nhà cửa, mình vẫn thấy cái hình ảnh đó trong đầu kể cả mỗi khi nhà mình hay nhà ai lục đục cãi vã, mình cảm thấy phụ nữ thời điểm đó khá là vất vả và làm như osin nhưng tuyệt nhiên không 1 lời oán trách, thiệt thòi. Thêm điều nữa làm mình nhớ về ông thầy già này là trong nhà thỉnh thoảng xuất hiện 1 con bé khá trẻ có thể hơn mình và thằng bạn cấp 3 mình vài tuổi nhưng nó trẻ, lúc ẩn lúc hiện...nói sao nhỉ, chắc nó là ní ná củ ông thầy, 2 thằng nhìn nhau không tin đâu nhưng chốt lại chỉ có thể là vậy. Từ đó mình suy ra, ông thầy sống với đường lối thoải mái và thích làm việc mà ông ấy làm nên có thể con cái, vợ ổng không ở chung với ông ấy...giờ ngồi viết lại ký ức này thì tự nhiên muốn chạy vèo qua xem ông ấy còn sống không, nhớ lúc ấy ổng đã đi rất chậm rồi, nhưng đầu óc minh mẫn trong khi dạy học lắm, 2 thằng học thêm, phần cũng muốn giúp ổng và phần cũng thấy dạy dễ tiếp thu nên mới tìm đến.

Trở lại việc hút thuốc, sau 2 tiếng học, 2 thằng đạp xe qua đường uống cf và móc gói jet ra làm vài hơi tập phà khói mũi, nó thành thạo hơn mình và chỉ mình, còn mình thì tập theo dần dần thôi chứ cũng không biết cách điều hướng khói. Từ đó về sau này, mình bắt đầu chính thức hút thuốc và chỉ hút 1 điếu trước khi đi ngủ, lý do là vì mỗi lần hút điếu Jet mình bị say và mệt, thời đó mình ở 1 mình trên tầng thượng ngôi nhà 2 tầng trong khu hẻm nên cũng khá thoáng, ít nhà cao 2 tầng thời đó lắm, nên mình quan sát được 3 phía từ sân thượng, lại thêm cái là cái cầu thang nó xoắn kiểu tiết kiệm không gian nên rất khó đi, mình lập căn cứ trên đó và mỗi ngày sau khi chơi MU cắm chuột xong là mình làm 1 điếu và xà luôn xuống giường nằm ngủ đến sáng.

Nó đã trở thành thói quen của mình và không thể tách rời nếu mình đi ngủ mà không làm một điếu thuốc, mình chưa kể việc này vì khoảng thời gian ở với thằng H chẳng có gì để kể nhiều về điếu thuốc, tuy đơn giản nhưng để kể về điều này thì từ lúc mình qua bên Sunshine có rất nhiều cái liên quan đến nó để kể.

Bán thuốc cho người trên 18 tuổi, đó là 1 đêm tuy đã sang xuân nhưng tối vẫn lạnh như thường, sau khi mình chơi dota thì cũng 9h-10h tối, mình vẫn lướt lướt fb và tin tức coi thêm cập nhật tin nước nhà, rồi mình chợt nhớ ra. Hình như hết thuốc rồi. Thôi xong, làm sao ngủ đây, mở gg maps ra coi coi mấy cái shop convenience gần nhà, à 7-11 đây rồi, xem nào, 3km, đạp xe tầm 10p thôi, mình mặc áo khoác, mang đôi giầy vào và phóng ngay lên con xe đạp chiến của mình trong màn đêm. Trời lạnh, ngộ lắm sáng 1 kiểu, tối 1 kiểu, lạnh cắt da, đạp ù ù trong trời gió, đến nơi thì mình không thấy cửa vào mở đi vòng vòng xem thì thấy có 1 ô cửa sổ, à ra là tối nó sợ shoplifting hay kiểu cướp đêm nên mới có cái kiểu bán hàng như thời dịch Covid này.

Mình: Hello, knock knock !

Staff: Hi mate, how can I help

Mình: I just want to buy a pack of cigarette

Staff: This ? can I see your ID (nó kiểu như Ấn hay Srilanka, cầm hộp thuốc và hỏi mình)

Mình: Yeah, but I forget my ID, I’m 2x yo already.

Staff: hmm... sorry man, you look too young (nó chẹp miệng và lắc đầu)

Mình: but....fine, I’ll be back with my passport (coi terminator nên học theo I'll be back)


Mình vừa chạy vừa cay vì chỉ vì điếu thuốc mà cực giữ vậy trời, đạp đi đạp về tính sơ 4 lượt hết 12km...Không thể tin được. Về đến nhà, mình quăng con xe trước bãi cỏ và nhẹ nhàng bước vào nhà lấy cái passport ra, nhớ có lần mình nói là tính mình đi lúc nào cũng như mèo như ăn trộm á, ai mà thấy mình lúc này thì có khi tưởng mình thập thò làm chuyện xấu thiệt. Bỏ passport vào túi rồi lại phi thẳng ra 7-11 và sau khi ngắm nghía hồi lâu, “you look too young, sorry I need to check to make sure its legal” nó biết mình hơi khó chịu. “fine, how much” mình chỉ muốn lẹ để về nhà ngủ. “$21.50”, done. Chạy về nhà mà người nóng hừng hực, về đến nơi mình cũng ngồi nghĩ tí để tim dần dần giảm nhịp đập, giờ mà kéo một cái là ngã ngang liền.

Đối với người khác là bình thường nhưng với mình ngã ngang là có thật, 1 đêm đi làm múa chảo về ở Heidelberg, mình khá là vui vẻ, móc 1 điếu ra mang quần áo vào nhà tắm mở nước để ngâm bồn và nhâm nhi điếu thuốc, hút gần ½ điếu cảm thấy hơi mệt mệt, mình mở nắp thông nước rồi đứng dậy để đi ra thì.... chỉ nghe 1 tiếng đùng. Như cúp điện ! không biết bao lâu, nhưng mở mắt ra sao thấy mình đang nằm trong bồn tắm, đầu chưa hiểu ra chuyện gì thì vừa bước ra thảm vừa lau lau người lại...Đứt cầu chì...vẫn nghe tiếng bụp... rồi mở mắt lại thấy nằm trên sàn... lúc này mới nhận ra hình như mình vừa xỉu, không chỉ 1 lần mà những 2 lần...hơi sợ sợ mình thay đồ lẹ lẹ ra ngoài và gặp K. Ông ấy hỏi mình sao thế, thấy có vẻ muốn nói gì, mình chỉ nói đơn giản hình như tôi vừa mới xỉu trong toilet, K nhận ra và bảo mình thì ra tiếng đùng ổng nghe là do lần đầu mình xỉu trong bồn tắm. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, mình đã xỉu và sau khi nghe K giải thích, mình mới nhận ra vài nguyên nhân: nước ấm làm mình giãn chân lông, người thoải mái, rồi khi hút thuốc làm nhịp tim mình tăng cao, cảm giác người mệt, khi đứng lên thì có thể đột ngột quá máu lên não không kịp nên mình tạm thời bị shutdown. Cái may là không té đập đầu vào thành bồn hay nền, có lần thứ 2 mình shutdown nhớ rõ hơn tí là người lụn xuống từ chân, gối, mông, và đáp đất bằng hông và đầu là điểm cuối cùng nhưng không va đập.

Quay về câu chuyện ở sunshine lúc 10h30pm, ngồi nghĩ 15p mình thấy ổn rồi, mở hộp thuốc ra, không nhớ hãng nào nhưng nhớ là nó khá đậm và mau say. Bước ra sân mình châm điếu thuốc kéo 1 2 hơi đầu làm quen, mình suy nghĩ về việc mệt mỏi khi đi mua 1 hộp thuốc, mía nó hành xác, chưa kể nó mắc, 1 điếu hơn $1, sao mà cực dữ vậy ta...ở VN thì...chán nhỉ. Nửa điếu rồi, bắt đầu ngấm từ khúc này, kéo thêm 4 5 hơi tim mình lại bắt đầu đập nhanh và não bắt đầu cảm thấy chóng mặt như say rượu, kéo thêm cái nữa rồi vào ngủ. Quăng điếu thuốc rồi đạp cho tắt mình loạng choạng bước vào và xà xuống nệm ngủ ngon đến sáng.

Đó là câu chuyện hút thuốc của mình, hầu như ai cũng nói mình lạ sao lại có cái kiểu hút thuốc mà ngủ nhỉ, ai cũng nói mình hút tỉnh táo ra chứ sao lại tắt đèn. Ai mà biết, cơ chế nó vậy rồi, có lần đi khám bệnh do mình cũng ho khá nặng, phải đi khám gặp bác sĩ, tốn $70 để trả tiền để gặp khám, bác sĩ có hỏi mình về việc có hút thuốc không, mình trả lời răm rắp, có 1 cigratte per / day / night before bed until now nearly 6 - 7 years, ông ấy tròn xoe mắt nhìn và bất ngờ hỏi nhiều về việc đó, vì ổng cũng hút thuốc...rồi chốt lại ổng phán một câu xanh rờn...1-2 cigratte is fine, may be good for you coz you can sleepwell, mình chỉ biết cười.

Bên này thuế đánh vào thuốc lá khá cao nhằm hạn chế lại vì ung thư nhiều quá, ngộ thiệ nước phát triển mà tỉ lệ ung thư cũng không phải dạng thấp đâu, nhưng sao mà cấm được mấy ông local VN, hút như ống khói tàu, nó còn có bán cả gói to loại 40 điếu, nhìn khủng luôn. Với chi phí đắt đỏ vậy, đương nhiên mình phải cắt ngay, thế là mình lại lân la lên diễn đàn dhs để tìm các bạn về vn chơi rồi quay lại với ít hành lý hay còn mua được gì đó mang qua lấy phí xách tay, và mình đã thành công mua được 1 cây mèo đỏ Caraven A với giá $50, 10 gói = 200 điếu = 200 ngày, đủ để đến lúc về VN chơi rồi mang lại tiếp 2 cây nữa qua, dư sức cho mình lại về VN tiếp. Quá là tiết kiệm, tính ra $50 đó chỉ mua dc 2 gói bên này thôi, nhưng chi phí đó thì khá là rẻ rồi, tính toán thì đủ để đi taxi từ sân bay về nhà khi sang đây mà chỉ cần mang thêm cây thuốc đó mua tại sân bay TSN. Cây đó nhớ đâu 250k VND nữa thì mình phải trả thêm tiền thuốc cho bạn đó.

Cứ nghĩ là việc thuốc đã có nguồn cung ổn định thì đùng cái, 2014 hải quan úc cấm mang hơn 2 gói qua sân bay họ, thay vì 2 cây như trước đây. Cái định mệnh....vẫn là Việt Kiều Dõm là nguyên nhân chính trong vụ việc năm đó. Dồn cả 1 vali thuốc, người thì tròn mập, nhét đầy túi, y như mấy người chạy thuốc Hero-Jet biên giới Campuchia mà....cái mồm thì No No ...No cigratte. Có mà cún nó tin...khỏi cần máy scan tôi nhìn thôi đã biết ông mang cái gì trong người. Đợt đó cũng rùm beng trên tv, trong lúc mọi người ăn cơm với nhau thì tin đã nằm trên tv trên chương trình border security, ai cũng cười và xịa xịa nhân vật trong câu chuyện thì mình đang suy nghĩ về viễn cảnh tương lai của mình làm sao đây khi thuốc đang vơi dần...may mà lần ấy về VN mình xách 2 cây mèo đỏ qua nên mình cũng tạm thời để sang 1 bên. Tôi chán mấy ông VN bên này, về chơi thì nổ banh, quay lại thì mang cái gì khai cái đó đi, dấu dấu diếm diếm, làm như người ta ngu hơn ông, mình sang mình mang đủ thứ khai đầy đủ hải quan vẫn cho mình mang vào như thường, chưa bao giờ thấy quẳng thứ gì kể cả khô bò...thứ mà thông thường họ sẽ giữ lại tiêu hủy...mình vẫn báo có như thường, có hỏi mang qua làm gì thì phím với mấy ổng uống bia thì best cả 2 cười hè hè coi như không có gì...
1763706551707.png


Cuối cùng thì cũng phải chuyển sang món dấn thuốc lá thôi, ai rồi cũng vậy khác gì nhau ở mảnh đất đắt đỏ này, may mà mình thuộc loại hiếm chỉ chích 1 điếu mỗi đêm. Lâu lâu thì cũng có làm gói 25 điếu hút từ từ nhưng đa phần là mua gói 50g lá về dấn hút bằng cái roller. Cái này mình biết qua cái ông bạn già vô tình quen được từ 1 ông bạn của bố mình, đợt đó 2 ông ở VN chơi nên ông ấy gọi mình khi về lại Melbourne, nói chung là ổng cũng là nhân vật X, sắp tới mình kể thêm. Ông bạn già mình quen là kiểu cũng “tai biến” ăn trợ cấp, ở housing kiểu nhà dành cho người hưu trí, bệnh, mẹ đơn thân....rẻ cực kì và nhà cũng tiện nghi đẹp đẽ. Có được suất này không phải dễ đâu nha. Ổng cho mình thấy đồ nghề hút thuốc dấn của ổng rồi tặng mình luôn vì ổng dấn thuộc cao thủ rồi, không cần roller gì cả, như mấy ông già ở VN, 1 tua là xong điếu thuốc tròn mập đẹp. Mình mang về nhà tập dấn dấn rồi cũng thấy ko quen và thế là làm 1 vòng ebay mua về mấy thứ đúng ý mình.
1763706498045.png

1763706457838.jpg
1763706471400.png

Bộ môn này không dành cho người có đk như thằng Poo, nên mới bỏ thời gian ra để dấn, sau đó mình cũng ghé mấy cái convenience store, cây xăng, siêu thị...tìm mua Tobacco, giấy, đầu lọc, chỉ có lá thuốc là mắc còn lại rẻ lắm, 1 túi đầu lọc $2.15 150 cái, 1 hộp giấy 100 miếng $80 cent, gói 50gr $69 thì phải dấn ra tầm 100 điếu (ổn). Mua đủ đồ rồi thì mang về nhà, mình dấn hơn 10 điếu là bắt đầu biết cách, điếu thứ 30 là đẹp tròn mập chắc. Roller có 2 chế độ, dấn điều nhỏ như esse hoặc mập như điếu thông thường. Gói 50gr dấn điếu mập thì ra khoảng 70 điếu. Để bớt chán thì mình coi 1 bộ phim là dấn cũng 2/3 gói thuốc. Haiz, may mà mình thuộc loại hiếm chỉ chích 1 điếu mỗi đêm.

Hút thuốc này sẽ có hiện tượng nghiện dấn, kiểu làm ra 1 điếu thuốc chắc đẹp cảm thấy thích thích và hút vào ngon thì lại càng đắc ý. Đa số mấy ông handy man local hay dhs chọn loại dấn để tiết kiệm nên để ý thây mấy ông luôn có 1 bọc nylon mang theo bên người, mỗi lần tới cơn là móc ra hành nghề, mình thì khác mấy ổng ở chổ là dấn 1 lèo hết luôn rồi bỏ vào cái hộp sắt kiểu cool air để giữ và cũng có khi mang theo bên người nhưng hiếm khi tự dưng lấy ra hút lắm, hút đang trưa là lăn ra ngủ, đang nhậu mà hút cũng lăn ra ngủ, kiểu j cũng ngủ nếu hút. Thảo mộc trợ ngủ đắc lực của mình. À còn một kiểu tiết kiệm nữa là ông chú già mình quen ổng cũng là dân Sunday Market chính hiệu, chủ nhật nào cũng đi, có 1 lần đi chung với ổng, ổng bảo mình mua thuốc ngoài đây rẻ hơn nhiều, kiểu như thuốc lào vậy á, bán 1 mâm, lại mua theo ký, 1 ký không nhớ nhiêu nhưng coi bộ tính ra cũng rẻ hơn trong siêu thị, shop. Mà mua thuốc này thì về phải lấy mâm ra rồi phơi cho khô lại chứ nó hơi ẩm ẩm chắc mục đích làm cho nặng thêm tí.

Đó, quá trình thay đổi luật lệ của Úc, nguyên nhân và kết quả, tầm nhìn và sự khác biệt của họ qua giai đoạn 2011 – 2014 đó, trước đó thì ko biết cho mang nhiều không nhưng 2 cây với mình là 400 ngày / điếu đều đặn mỗi ngày suốt mấy năm ròng rã, hiếm khi hơn 2 điếu lắm nha, vì điếu thứ 3 là ho dợn muốc ọc rồi. À mà bonus thêm từ ngày về VN mình lên thêm 1 điếu nữa vậy là 2 điếu trước khi đi ngủ, cũng không đến nỗi nào nhưng khác biệt lớn nhất là mua ở đâu cũng có và giá thì rẻ như bèo...
 
Sửa lần cuối:
🚬Tobacco 🚬

Hút thuốc là 1 hoạt động giải trí rất là bình thường ở VN, hầu như bạn bè mình xung quanh ai cũng hút, và mình cũng vậy. Có điều trường hợp của mình thì khá đặc biệt 1 chút, mình hút cũng khá sớm, nhớ rõ cái ngày mình hút là mình đi cafe với thằng bạn cấp 3, nó cũng tập tành như mình thôi, 2 thằng học thêm môn toán với ông thầy già già gần nhà mình, ông này nghe đâu là thuộc lớp kì cựu dạy từ thời pháp kìa, ổng ấn tượng và làm mình nhớ dai vì ổng có những cách giải rất là cao siêu, tư duy đơn giản và hiệu quả, ổng nghèo lắm, không biết phải hông vì mỗi lần đi ngang là mình thấy ổng ngồi trong căn nhà lụp xụp hơi hôi hôi vì không có người trông nôm không có người phụ nữ nào ở trong nhà với ông ấy cả, điều này cũng khá lạ lạ đối với người làm nghề giáo.
Phụ nữ ở nhà là 1 cái gì đó không thể thiếu thế hệ mình, vì phụ nữ lúc nào cũng lo cho nhà cửa, mình vẫn thấy cái hình ảnh đó trong đầu kể cả mỗi khi nhà mình hay nhà ai lục đục cãi vã, mình cảm thấy phụ nữ thời điểm đó khá là vất vả và làm như osin nhưng tuyệt nhiên không 1 lời oán trách, thiệt thòi. Thêm điều nữa làm mình nhớ về ông thầy già này là trong nhà thỉnh thoảng xuất hiện 1 con bé khá trẻ có thể hơn mình và thằng bạn cấp 3 mình vài tuổi nhưng nó trẻ, lúc ẩn lúc hiện...nói sao nhỉ, chắc nó là ní ná củ ông thầy, 2 thằng nhìn nhau không tin đâu nhưng chốt lại chỉ có thể là vậy. Từ đó mình suy ra, ông thầy sống với đường lối thoải mái và thích làm việc mà ông ấy làm nên có thể con cái, vợ ổng không ở chung với ông ấy...giờ ngồi viết lại ký ức này thì tự nhiên muốn chạy vèo qua xem ông ấy còn sống không, nhớ lúc ấy ổng đã đi rất chậm rồi, nhưng đầu óc minh mẫn trong khi dạy học lắm, 2 thằng học thêm, phần cũng muốn giúp ổng và phần cũng thấy dạy dễ tiếp thu nên mới tìm đến.

Trở lại việc hút thuốc, sau 2 tiếng học, 2 thằng đạp xe qua đường uống cf và móc gói jet ra làm vài hơi tập phà khói mũi, nó thành thạo hơn mình và chỉ mình, còn mình thì tập theo dần dần thôi chứ cũng không biết cách điều hướng khói. Từ đó về sau này, mình bắt đầu chính thức hút thuốc và chỉ hút 1 điếu trước khi đi ngủ, lý do là vì mỗi lần hút điếu Jet mình bị say và mệt, thời đó mình ở 1 mình trên tầng thượng ngôi nhà 2 tầng trong khu hẻm nên cũng khá thoáng, ít nhà cao 2 tầng thời đó lắm, nên mình quan sát được 3 phía từ sân thượng, lại thêm cái là cái cầu thang nó xoắn kiểu tiết kiệm không gian nên rất khó đi, mình lập căn cứ trên đó và mỗi ngày sau khi chơi MU cắm chuột xong là mình làm 1 điếu và xà luôn xuống giường nằm ngủ đến sáng.

Nó đã trở thành thói quen của mình và không thể tách rời nếu mình đi ngủ mà không làm một điếu thuốc, mình chưa kể việc này vì khoảng thời gian ở với thằng H chẳng có gì để kể nhiều về điếu thuốc, tuy đơn giản nhưng để kể về điều này thì từ lúc mình qua bên Sunshine có rất nhiều cái liên quan đến nó để kể.

Bán thuốc cho người trên 18 tuổi, đó là 1 đêm tuy đã sang xuân nhưng tối vẫn lạnh như thường, sau khi mình chơi dota thì cũng 9h-10h tối, mình vẫn lướt lướt fb và tin tức coi thêm cập nhật tin nước nhà, rồi mình chợt nhớ ra. Hình như hết thuốc rồi. Thôi xong, làm sao ngủ đây, mở gg maps ra coi coi mấy cái shop convenience gần nhà, à 7-11 đây rồi, xem nào, 3km, đạp xe tầm 10p thôi, mình mặc áo khoác, mang đôi giầy vào và phóng ngay lên con xe đạp chiến của mình trong màn đêm. Trời lạnh, ngộ lắm sáng 1 kiểu, tối 1 kiểu, lạnh cắt da, đạp ù ù trong trời gió, đến nơi thì mình không thấy cửa vào mở đi vòng vòng xem thì thấy có 1 ô cửa sổ, à ra là tối nó sợ shoplifting hay kiểu cướp đêm nên mới có cái kiểu bán hàng như thời dịch Covid này.

Mình: Hello, knock knock !

Staff: Hi mate, how can I help

Mình: I just want to buy a pack of cigarette

Staff: This ? can I see your ID (nó kiểu như Ấn hay Srilanka, cầm hộp thuốc và hỏi mình)

Mình: Yeah, but I forget my ID, I’m 2x yo already.

Staff: hmm... sorry man, you look too young (nó chẹp miệng và lắc đầu)

Mình: but....fine, I’ll be back with my passport (coi terminator nên học theo I'll be back)


Mình vừa chạy vừa cay vì chỉ vì điếu thuốc mà cực giữ vậy trời, đạp đi đạp về tính sơ 4 lượt hết 12km...Không thể tin được. Về đến nhà, mình quăng con xe trước bãi cỏ và nhẹ nhàng bước vào nhà lấy cái passport ra, nhớ có lần mình nói là tính mình đi lúc nào cũng như mèo như ăn trộm á, ai mà thấy mình lúc này thì có khi tưởng mình thập thò làm chuyện xấu thiệt. Bỏ passport vào túi rồi lại phi thẳng ra 7-11 và sau khi ngắm nghía hồi lâu, “you look too young, sorry I need to check to make sure its legal” nó biết mình hơi khó chịu. “fine, how much” mình chỉ muốn lẹ để về nhà ngủ. “$21.50”, done. Chạy về nhà mà người nóng hừng hực, về đến nơi mình cũng ngồi nghĩ tí để tim dần dần giảm nhịp đập, giờ mà kéo một cái là ngã ngang liền.

Đối với người khác là bình thường nhưng với mình ngã ngang là có thật, 1 đêm đi làm múa chảo về ở Heidelberg, mình khá là vui vẻ, móc 1 điếu ra mang quần áo vào nhà tắm mở nước để ngâm bồn và nhâm nhi điếu thuốc, hút gần ½ điếu cảm thấy hơi mệt mệt, mình mở nắp thông nước rồi đứng dậy để đi ra thì.... chỉ nghe 1 tiếng đùng. Như cúp điện ! không biết bao lâu, nhưng mở mắt ra sao thấy mình đang nằm trong bồn tắm, đầu chưa hiểu ra chuyện gì thì vừa bước ra thảm vừa lau lau người lại...Đứt cầu chì...vẫn nghe tiếng bụp... rồi mở mắt lại thấy nằm trên sàn... lúc này mới nhận ra hình như mình vừa xỉu, không chỉ 1 lần mà những 2 lần...hơi sợ sợ mình thay đồ lẹ lẹ ra ngoài và gặp K. Ông ấy hỏi mình sao thế, thấy có vẻ muốn nói gì, mình chỉ nói đơn giản hình như tôi vừa mới xỉu trong toilet, K nhận ra và bảo mình thì ra tiếng đùng ổng nghe là do lần đầu mình xỉu trong bồn tắm. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, mình đã xỉu và sau khi nghe K giải thích, mình mới nhận ra vài nguyên nhân: nước ấm làm mình giãn chân lông, người thoải mái, rồi khi hút thuốc làm nhịp tim mình tăng cao, cảm giác người mệt, khi đứng lên thì có thể đột ngột quá máu lên não không kịp nên mình tạm thời bị shutdown. Cái may là không té đập đầu vào thành bồn hay nền, có lần thứ 2 mình shutdown nhớ rõ hơn tí là người lụn xuống từ chân, gối, mông, và đáp đất bằng hông và đầu là điểm cuối cùng nhưng không va đập.

Quay về câu chuyện ở sunshine lúc 10h30pm, ngồi nghĩ 15p mình thấy ổn rồi, mở hộp thuốc ra, không nhớ hãng nào nhưng nhớ là nó khá đậm và mau say. Bước ra sân mình châm điếu thuốc kéo 1 2 hơi đầu làm quen, mình suy nghĩ về việc mệt mỏi khi đi mua 1 hộp thuốc, mía nó hành xác, chưa kể nó mắc, 1 điếu hơn $1, sao mà cực dữ vậy ta...ở VN thì...chán nhỉ. Nửa điếu rồi, bắt đầu ngấm từ khúc này, kéo thêm 4 5 hơi tim mình lại bắt đầu đập nhanh và não bắt đầu cảm thấy chóng mặt như say rượu, kéo thêm cái nữa rồi vào ngủ. Quăng điếu thuốc rồi đạp cho tắt mình loạng choạng bước vào và xà xuống nệm ngủ ngon đến sáng.

Đó là câu chuyện hút thuốc của mình, hầu như ai cũng nói mình lạ sao lại có cái kiểu hút thuốc mà ngủ nhỉ, ai cũng nói mình hút tỉnh táo ra chứ sao lại tắt đèn. Ai mà biết, cơ chế nó vậy rồi, có lần đi khám bệnh do mình cũng ho khá nặng, phải đi khám gặp bác sĩ, tốn $70 để trả tiền để gặp khám, bác sĩ có hỏi mình về việc có hút thuốc không, mình trả lời răm rắp, có 1 cigratte per / day / night before bed until now nearly 6 - 7 years, ông ấy tròn xoe mắt nhìn và bất ngờ hỏi nhiều về việc đó, vì ổng cũng hút thuốc...rồi chốt lại ổng phán một câu xanh rờn...1-2 cigratte is fine, may be good for you coz you can sleepwell, mình chỉ biết cười.

Bên này thuế đánh vào thuốc lá khá cao nhằm hạn chế lại vì ung thư nhiều quá, ngộ thiệ nước phát triển mà tỉ lệ ung thư cũng không phải dạng thấp đâu, nhưng sao mà cấm được mấy ông local VN, hút như ống khói tàu, nó còn có bán cả gói to loại 40 điếu, nhìn khủng luôn. Với chi phí đắt đỏ vậy, đương nhiên mình phải cắt ngay, thế là mình lại lân la lên diễn đàn dhs để tìm các bạn về vn chơi rồi quay lại với ít hành lý hay còn mua được gì đó mang qua lấy phí xách tay, và mình đã thành công mua được 1 cây mèo đỏ Caraven A với giá $50, 10 gói = 200 điếu = 200 ngày, đủ để đến lúc về VN chơi rồi mang lại tiếp 2 cây nữa qua, dư sức cho mình lại về VN tiếp. Quá là tiết kiệm, tính ra $50 đó chỉ mua dc 2 gói bên này thôi, nhưng chi phí đó thì khá là rẻ rồi, tính toán thì đủ để đi taxi từ sân bay về nhà khi sang đây mà chỉ cần mang thêm cây thuốc đó mua tại sân bay TSN. Cây đó nhớ đâu 250k VND nữa thì mình phải trả thêm tiền thuốc cho bạn đó.

Cứ nghĩ là việc thuốc đã có nguồn cung ổn định thì đùng cái, 2014 hải quan úc cấm mang hơn 2 gói qua sân bay họ, thay vì 2 cây như trước đây. Cái định mệnh....vẫn là Việt Kiều Dõm là nguyên nhân chính trong vụ việc năm đó. Dồn cả 1 vali thuốc, người thì tròn mập, nhét đầy túi, y như mấy người chạy thuốc Hero-Jet biên giới Campuchia mà....cái mồm thì No No ...No cigratte. Có mà cún nó tin...khỏi cần máy scan tôi nhìn thôi đã biết ông mang cái gì trong người. Đợt đó cũng rùm beng trên tv, trong lúc mọi người ăn cơm với nhau thì tin đã nằm trên tv trên chương trình border security, ai cũng cười và xịa xịa nhân vật trong câu chuyện thì mình đang suy nghĩ về viễn cảnh tương lai của mình làm sao đây khi thuốc đang vơi dần...may mà lần ấy về VN mình xách 2 cây mèo đỏ qua nên mình cũng tạm thời để sang 1 bên. Tôi chán mấy ông VN bên này, về chơi thì nổ banh, quay lại thì mang cái gì khai cái đó đi, dấu dấu diếm diếm, làm như người ta ngu hơn ông, mình sang mình mang đủ thứ khai đầy đủ hải quan vẫn cho mình mang vào như thường, chưa bao giờ thấy quẳng thứ gì kể cả khô bò...thứ mà thông thường họ sẽ giữ lại tiêu hủy...mình vẫn báo có như thường, có hỏi mang qua làm gì thì phím với mấy ổng uống bia thì best cả 2 cười hè hè coi như không có gì...

Cuối cùng thì cũng phải chuyển sang món dấn thuốc lá thôi, ai rồi cũng vậy khác gì nhau ở mảnh đất đắt đỏ này, may mà mình thuộc loại hiếm chỉ chích 1 điếu mỗi đêm. Lâu lâu thì cũng có làm gói 25 điếu hút từ từ nhưng đa phần là mua gói 50g lá về dấn hút bằng cái roller. Cái này mình biết qua cái ông bạn già vô tình quen được từ 1 ông bạn của bố mình, đợt đó 2 ông ở VN chơi nên ông ấy gọi mình khi về lại Melbourne, nói chung là ổng cũng là nhân vật X, sắp tới mình kể thêm. Ông bạn già mình quen là kiểu cũng “tai biến” ăn trợ cấp, ở housing kiểu nhà dành cho người hưu trí, bệnh, mẹ đơn thân....rẻ cực kì và nhà cũng tiện nghi đẹp đẽ. Có được suất này không phải dễ đâu nha. Ổng cho mình thấy đồ nghề hút thuốc dấn của ổng rồi tặng mình luôn vì ổng dấn thuộc cao thủ rồi, không cần roller gì cả, như mấy ông già ở VN, 1 tua là xong điếu thuốc tròn mập đẹp. Mình mang về nhà tập dấn dấn rồi cũng thấy ko quen và thế là làm 1 vòng ebay mua về mấy thứ đúng ý mình.

Bộ môn này không dành cho người có đk như thằng Poo, nên mới bỏ thời gian ra để dấn, sau đó mình cũng ghé mấy cái convenience store, cây xăng, siêu thị...tìm mua Tobacco, giấy, đầu lọc, chỉ có lá thuốc là mắc còn lại rẻ lắm, 1 túi đầu lọc $2.15 150 cái, 1 hộp giấy 100 miếng $80 cent, gói 50gr $69 thì phải dấn ra tầm 100 điếu (ổn). Mua đủ đồ rồi thì mang về nhà, mình dấn hơn 10 điếu là bắt đầu biết cách, điếu thứ 30 là đẹp tròn mập chắc. Roller có 2 chế độ, dấn điều nhỏ như esse hoặc mập như điếu thông thường. Gói 50gr dấn điếu mập thì ra khoảng 70 điếu. Để bớt chán thì mình coi 1 bộ phim là dấn cũng 2/3 gói thuốc. Haiz, may mà mình thuộc loại hiếm chỉ chích 1 điếu mỗi đêm.

Hút thuốc này sẽ có hiện tượng nghiện dấn, kiểu làm ra 1 điếu thuốc chắc đẹp cảm thấy thích thích và hút vào ngon thì lại càng đắc ý. Đa số mấy ông handy man local hay dhs chọn loại dấn để tiết kiệm nên để ý thây mấy ông luôn có 1 bọc nylon mang theo bên người, mỗi lần tới cơn là móc ra hành nghề, mình thì khác mấy ổng ở chổ là dấn 1 lèo hết luôn rồi bỏ vào cái hộp sắt kiểu cool air để giữ và cũng có khi mang theo bên người nhưng hiếm khi tự dưng lấy ra hút lắm, hút đang trưa là lăn ra ngủ, đang nhậu mà hút cũng lăn ra ngủ, kiểu j cũng ngủ nếu hút. Thảo mộc trợ ngủ đắc lực của mình. À còn một kiểu tiết kiệm nữa là ông chú già mình quen ổng cũng là dân Sunday Market chính hiệu, chủ nhật nào cũng đi, có 1 lần đi chung với ổng, ổng bảo mình mua thuốc ngoài đây rẻ hơn nhiều, kiểu như thuốc lào vậy á, bán 1 mâm, lại mua theo ký, 1 ký không nhớ nhiêu nhưng coi bộ tính ra cũng rẻ hơn trong siêu thị, shop. Mà mua thuốc này thì về phải lấy mâm ra rồi phơi cho khô lại chứ nó hơi ẩm ẩm chắc mục đích làm cho nặng thêm tí.

Đó, quá trình thay đổi luật lệ của Úc, nguyên nhân và kết quả, tầm nhìn và sự khác biệt của họ qua giai đoạn 2011 – 2014 đó, trước đó thì ko biết cho mang nhiều không nhưng 2 cây với mình là 400 ngày / điếu đều đặn mỗi ngày suốt mấy năm ròng rã, hiếm khi hơn 2 điếu lắm nha, vì điếu thứ 3 là ho dợn muốc ọc rồi. À mà bonus thêm từ ngày về VN mình lên thêm 1 điếu nữa vậy là 2 điếu trước khi đi ngủ, cũng không đến nỗi nào nhưng khác biệt lớn nhất là mua ở đâu cũng có và giá thì rẻ như bèo...
Huynh đệ giống Trư tôi ở điểm là ngày nào cũng hút thuốc nhưng chỉ hút tối đa ngày 2 điếu, và hút xong là thấy ngáp ngủ chứ ko tỉnh táo như dân nghiện thuốc chính hiệu. Nhưng khác cái là tôi chỉ hay hút vào buổi sáng, sau khi ăn sáng xong, ngồi làm ly cafe rồi hút 1 điếu thuốc thấy nó ngon quá trời đất quỷ thần. Tối nào có hẹn ra đâu ngồi uống nước nói chuyện mới làm 1 điếu nữa. Mà tôi cũng chỉ hút được loại thuốc nhẹ hàm lượng nicotin thấp, ko hút được loại nặng có hàm lượng nicotin cao. Hút xong cũng phê, tim đập thịch thịch
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
mrzippoz,
Người trả lời cuối
mrzippoz,
Trả lời
372
Lượt xem
66.143
Quay lại
Lên đầu trang