mrzippoz
Senior Member



1st Spring : 2012



Đây là con máy mà theo mình nhớ thời điểm đó chỉ có nó sở hữu màn hình chơi game 3D ko cần mang kính và cả chức năng chụp ảnh 3D
. Oách thật ! pay off luôn $600 

mình mang về nhà đập box và bắt đầu táy máy vọc cả ngày và đêm. Nó thật sự ấn tượng với việc chơi game trên nền 3D, chiều sâu của game và màn hình làm mình quên đi thời gian ngồi trên xe bus đến trường mỗi ngày đi học và mỗi bữa đi làm. Nhưng mà, nhức đầu – hoa mắt – chóng mặt nặng hơn nhiều so với lúc mới làm quen khi ngồi trên bus. Được một thời gian thì mình bắt đầu táy máy với việc root máy để có thể tùy biến điện thoại, ngày ấy diễn đàn root máy mình cũng tìm hiểu trên tinhte và voz là nhiều, root đi root lại thì cuối cùng vẫn phải về lại bản chuẩn để dùng như 1 chiếc điện thoại thông thường, bọn android sao mà rắc rối quá, mình cũng đâm ra làm biếng mò mẫm, có bữa sáng thức dậy loay hoay với cái điện thoại mà quay lại trời tối luôn mới sợ chứ
. Thế là sau vài tháng mình cũng chả thèm chơi game trên đó nữa, chỉ chơi khi rảnh trên lớp hoặc ở nhà thôi, với phần nữa là nó khá nặng. Mình dùng nó tới khi về VN chơi thì không nhớ là bán hay cho đứa bạn nào nữa, không ấn tượng lắm nhưng chỉ nhớ là mình không còn hứng thú với việc chơi game trên điện thoại lắm
. Màn bé tí chơi căng con mắt ra nhức đầu, điện thoại lúc đó với mình là dùng để nghe gọi và chơi mạng xã hội.Còn PC, thì sau sắp xếp ổn định mọi thứ trong phòng mới, mình bắt đầu lân la gumtree để tìm máy tính bàn, chính là để học, tiếp đó là chơi game, nhưng làm sao để mua được 1 bộ mà rẻ thì lại cần phải bỏ thời gian ra đi tìm và thương lượng. Lúc đó Gumtree khá là phổ biến ở Úc và đương nhiên mình cũng không xa lạ gì với các kiểu mua bán qua mạng như thế này, Ở VN thời đó cũng có 5s mà, cái gì mà không có bán
. Mình vào đúng phân loại và ngang dọc hơn chục page vài bữa thì cuối cùng cũng tìm được 1 dàn máy của chú China bán lại vì mới update nguyên dàn mới. Cấu hình theo như trao đổi thì dư sức chơi được dota 2 và các thể loại game offline khác.Intel Core 2 Quad Q6600 – Ram 4gb, màn hình AOC 20 inch, dàn loa 5.1 cực ngon soundmax và card đồ họa gì mình cũng chẳng nhớ nổi. Thời điểm này mình chưa rành nhiều về model cũng như chi tiết các linh kiện lắm, chỉ nhớ là all chỉ cần kết nối lại và mở máy lên là chạy
. Tổng chi phí cho dàn PC + delivery tận phòng $220. Ố yeah quá đã
. MÌnh bắt tay vào format máy và cài lại window 7 ngay, vẫn như bài củ, lấy bộ đồ nghề ra gồm mấy cái đĩa để cài Win và bẻ crack róp rẻng, mọi thứ hoàn hảo ngoài trừ 1 điều duy nhất là bản quyền, lúc này mới bắt đầu nghĩ tới việc bẻ crack vầy ở ÚC thì có bị sao không nhỉ, mình hơi lo nghĩ ngợi hơi xa thôi. Rồi vài ngày sau cũng hỏi hỏi và tìm hiểu thì đúng ngay đợt Win8 ra mắt và trước khi chính thức nó lấy ý kiến người dùng trên trang chủ để nó cải thiện trước khi ra mắt, mình lần theo địa chỉ đó làm 1 bài trắc nghiệm gần 1h30 phút và mình được tặng 1 key dùng Free
. Thế là mà có bản quyền Win 8 copy right (key này mình sẽ dùng cho all win luôn thời điểm, chỉ cần đăng nhập email là máy tự động update key vào win). Đợt đó lẽ ra phải mần thêm 2 3 cái nữa để dành thì ngon rồi, à từ đợt đó mới phát hiện ở VN bán key rẻ chắc cũng là từ đây ra nè chứ đâu. Sau này mình lại có thêm cái nghề cài Win dạo trên diễn đàn dhs nữa
cũng là nhờ vào vài cái mình phát hiện và bắt đầu nghiên cứu để thử cho vài đứa bạn trên lớp trước khi đăng đàn đi cài win dạo.Nói về nghề này thì nó không phải nghề chính
, chỉ là mình có tí kiến thức để cài máy và phần mềm khi còn ở VN, mình đi cài máy dùng USB chép sẳn bộ win mới nhất vào và 1 bộ ghost. Cùng với vài cái CD có sẳn bộ Mini tool Partition và cơ bản về Bios để hành nghề, về sau mình không dùng ghost nữa vì nó không ổn định bằng cài mới, tuy mất thời gian nhưng tính mình ko thích làm gì qua loa hoặc làm vì cái lợi mà làm máy người ta không chạy ngon, máy mình cài sao thì máy của khách cũng phải y thế. Cài lại WIN $50, BKAV mua ở vn hình như có 200k mình bán lại chung khi cài WIN thêm $20, Bộ MS 2007 có 1 file mình giữ để dùng chuyên cài cho các bạn nào ko muốn mua bản quyền, mở ra là đủ MS office để dùng đủ để học. Tầm 2 tiếng là mình có $70, nghề này gần gần thì còn đi chứ xa quá thì chịu luôn. Ấy vậy mà nó theo mình khắp nơi mỗi khi dọn nhà là vùng mới lại có người cần sửa máy, nhất là các bạn nữ.Chiếc bàn cuối cùng mình bỏ tiền ra mua ở 1 shop second đầu đường gần nhà với giá $25 với điều kiện mình phải tự mang về. Sau 2 lần “shopping” mấy cái bàn nhỏ nhỏ vừa với cái Sofa, mình vô tình thấy cái shop này trước chổ Bus stop mình hay đi, Bình thường có đi ngang qua thấy nhưng chưa bao giờ thấy mở cửa, hôm nay đang trên đường đi học về mình thấy ông chủ shop mở cửa bèn tò mò đi vào xem
. Nhiều bàn ghế và các đồ dùng khác sắp xếp theo thứ tự, hơi chật nhưng nói chung là nhìn cũng không đến nỗi tệ lắm chắc cũng là hàng Shopping như mình nhưng ổng có cái xe kéo theo cái trailer dài ngoằng tha hồ mà đi chở đồ, mình chỉ muốn xem qua thôi nhưng vô tình bắt gặp 1 cái bàn to dài nhìn khá chắc chắn, mình quyết định hỏi giá và ngã giá xong mình được cho mượn chiếc xe đẩy, mình đẩy 1 đoạn nhìn ko xa nhưng nếu vác đi thì cũng đủ thở ra khói
. Nói tí về kiểu shop house nhỏ nhỏ này thì bên ÚC nhiều lắm, chả hiểu nó quy hoạch như thế nào nhưng nếu để ý nó thường gần công viên sát bên hoặc đối diện sẽ có dãy shop tầm 4 – 5 căn bán nhỏ nhỏ như Fish and Chips, China convience store, nails hay Massage (vâng, là massage như kiểu ở vn ấy mấy bạn trẻ ạ, tò mò muốn nó hoạt động sao thì từ từ tôi sẽ kể), Chung quy lại thì kiểu dãy shop nhỏ này thì lâu lâu xa xa có 1 cái, nó ở khắp nơi ngoài mặt lộ xe chạy cũng có, góc kẹt cũng có, khu toàn nhà cửa cũng có và nó có điểm chung nữa là nhìn lụp xụp tối tối
.Đoạn mình để bàn lên xe đẩy nó to ko thấy cả đường đi, mình loay hoay tìm cách để đẩy nó về đến nhà mình, nóng hết cả người mới đẩy được đến trước cổng. Trả lại cái xe và gửi $25 cùng lời cảm ơn đến ông chủ. Mình quay về set up lại cái góc học tập của mình một cách đầy hứng khởi.
Vài ngày sau đó mình tiếp tục “shop” được cái hồ cá của 1 người gần nhà bỏ bên lề đường cái hồ cá, thế là nhanh như chớp nó đã nằm trên chiếc bàn mới của mình, bắt đầu ebay để mua thêm vài thứ trang trí rồi bắt đầu lên CBD vào chợ Vic để mua 1 con cá La Hán về nuôi. Chổ tiệm bán cá này cũng khá là thú vị, bán cũng nhiều cái nước ngọt lắm và các loài bò sát khác nữa, Mình rãnh ko có gì làm là cứ chui vào đây để ngắm, do nó nằm dưới mặt đất nên phải đi xuống cầu thang nữa nên nhìn không gian tối tối mà có ánh đèn hồ cá thích lắm.
Mà nước lạnh ngắt à nên cá cũng không vui vẻ hay sung như ở VN nên con La Hán này nuôi cả 6 7 tháng trời mà hắn chả lớn được tí nào, nuôi 1 thời gian hình như mình cũng thả đi. Không biết sống nổi ở mấy cái hồ nước bên này không.
À Thời điểm này sắp bước qua năm mới


2012 

nên cũng là lúc xuân sắp sang đông sắp tàn, chồi lá trên những tán cây bắt đầu nhú và không khí có sức sống hơn 

, tuy vẫn còn lạnh lúc sáng sớm, vẫn còn sương mờ ảo và lạnh lắm, sáng đi làm sớm ra đợi xe bus mà lạnh cầm cập, run lẩy bẩy người , gọi nc phím với chú H mà nó còn nghe rõ tiêng răng mình va nhau cạch cạch, nhưng tầm 9 -10h sáng là bắt đầu có nắng ấm, đó cũng là lúc Nắng Âm Xa Dần... Rồi của ST MTP được phát đi phát lại trong căn phòng của mình mỗi ngày, thật ra ko thần tượng ông này chỉ là thích nghe mấy cái giai điệu mấy bài hát nghe nó chill chill. Vì thế, mùa giao thoa này rất là đẹp và sảng khoái, hoa cỏ dại mọc đầy đường, mà ngộ nghe hoa cỏ dại đẹp còn hơn hoa cỏ của mấy đứa ở chung nhà trồng Kkk

.Lúc này mình nhớ là mình cũng đã hoàn thành lớp đầu tiên của khóa Eng nên mọi thứ ở thời điểm này rất đẹp cộng hưởng với cái giao mùa và đặc biệt là cái tết Tây đầu tiên ở ÚC. Mình sẽ đi chậm lại tí để nhớ lại nhiều chi tiết trong khoảng thời gian này, vì mọi thứ dường như đang vô nề nếp và ổn định, giờ chỉ là bước đi để bắt đầu hành trình Khám phá của mình , thực sự gọi là khám phá chứ không đơn giản là đi ngó ngó đường xá nữa.
Thằng T, thằng ku cũng là người bắc, nó học chung lớp với mình từ đầu đến cuối khóa Eng, lý do giờ mình mới nhắc nó là vì mình quên bét luôn nó haha, thật ra không quên đâu, chỉ là lúc đó chưa chơi thân với nó lắm, tới cái ngày cuối của lớp 1, có tổ chức đi Zoo safari thì mình với nó mới bắt đầu chơi chung. Cái safari này khá là rộng, đi bằng bus để đi xem từng con vật được nuôi thả trong khuôn viên này, mình thì thích nhưng nói về độ đầu tư thì Singapore Zoo vẫn đẹp hơn, do vẫn thuộc nước nhiệt đới nên mọi thứ nhìn nó xanh tươi hơn, bên này thì nhìn nó nhạt nhạt kiểu gì. Thằng T nó nhỏ hơn mình 3 tuổi, khá ok nhưng hơi ngáo ngáo, mấy lần thầy hỏi thì nó tl kiểu ngáo ngơ, mà nó Eng lúc đó thì đúng là tệ hơn cả mình. Nó mê 1 con bé Kim Chi Lena, mình thấy nhỏ này cũng ok mà bọn này dùng mỹ phẩm cả ngày 24h nên mặt đứa nào cũng trắng tết ra. Có con 2 con bé khác cũng hàn mà nó không có dùng nhiều mỹ phẩm vậy, mà nhìn rất là thuần hàn, môi nhỏ mỏng, mắt 1 mí, mũi nhỏ ko cao lắm...mình lại thích cái kiểu tự nhiên vầy. Cô gái Saudi kia thì không nói rồi, thật là ma mị, đó là 1 đẳng cấp khác của thế giới Ả Rập.
Nó với mình trong thời gian học chung cũng khá là thân, do mình cũng thấy tội tội nó kiểu gì ấy, cứ lủi thủi đi lủi thủi về, mà lúc nào cũng thấy nó bám bám với con bé kia, mình với 2 đứa này học xong là lang thang ăn uống tán dóc, ngày qua ngày, khắp nơi trong Melbourne CBD. Và cũng cùng với ông ME dân chơi Saudi kia, đi ăn món việt cho thử mùi vị, rồi ông ấy mời lại đi ăn món Saudi cho biết lễ hội.
Gạo của ME nó ngộ lắm, hạt cơm nấu thành nó ốm và dài cỡ gấp đôi hạt cơm của VN, ăn với sốt cream cream cũng lạ lạ miệng, nhưng cái thao thịt với sốt cà thì hơi...lạ. Uống bia ở Flinder hoặc ở Melbourne Centre : Lion Pub. Ông này thì hút thuốc phà phà. Mình chẳng cảm nhận được sự khắt khe của đạo hồi nên cũng ko nói gì nhiều, nhưng Hatim và đồng bọn ME nó thì lên án ghê lắm.
Thằng T sau này đi ăn nhậu với nó cũng nhiều, đi uống rượu với con bé Lena kia được nó chỉ cho uống SoJu, cách lắc lắc trước khi khui nghe kêu rắc rắc cũng vui lắm, sau này chỉ nhớ mỗi 1 chiêu đóng cái chỏ vào đít chai 2 3 cái để nắp giãn giãn phát ra tiếng nghe vui tay. Đợt, cuối năm nó có dẫn mình qua nhà nó chơi với mấy ông anh nó nữa cũng tưng bừng nhậu nhẹt be bét, quẩy xung đau hết cả cổ, mấy anh em ở miền ngoài ăn nhậu ác thiệt, đánh nhanh rồi rút gọn, sàng qua bên khác chơi quắc cần câu. Sau đợt đó mình với nó mới thân hơn, đi uống bia liên tục mỗi khi rãnh, về sau nó có việc thì đi ít lại chỉ có lên lớp mới đi ăn chung, mà làm gì làm nó vẫn lẽo đẽo theo con bé Kim chi kia, mình thích chọc con kim chi này lắm, nó thì chả biết làm gì ngoài việc gọi mình là Phở cho đúng văn hóa ẩm thực thôi Haha. À mà chú T này cũng làm rửa xe như mình luôn nhé, cũng chung chủ nhưng khác địa điểm, chổ nó nằm ở khu trung tâm shopping ở tầng hầm, nó thuê hẳn 1 góc để làm rửa xe, ngộ là lương nó cao hơn mình, đâu 14 $15 đồng / giờ.
Đợt xài con HTC chán vãi, chụp chẹt 3D mà xuất ra hình nó lại kiểu mờ mờ màu tối tối.
Có quá nhiều thứ để mình nhớ lại trong khoảng thời gian này, có lần Mr K P qua nhà mình chơi bất ngờ, mình và mấy ông đi chợ mua đồ về làm BBQ 3 người ngồi ăn uống, nướng thịt cả buổi trưa thật là mát mẻ và nhẹ nhàng, rồi tuần nào cùng đều đều răm rắp, nhà bên thằng H đều lên city hẹn đi chơi đi chơi, chụp ảnh rồi đi ăn và chia tay ở Melbourne Central Station. Trong tuần thì đi làm, rửa xe bắt đầu quen nên công việc cứ như là vừa đi chơi vừa đi làm vừa kiếm tiền, rất là thảnh thơi, à bọn Ấn này ghét lắm nha, ngày nào mà nó thấy ế ế là nó cho về
, làm mình thỉnh thoảng cũng mất thu nhập, dần dần về sau mình cũng tự hiểu sắp tới kiếm gì bên phía mình để mình tiện đi lại thôi. Hê hê, lại tính toán mưu sinh nữa rồi. Có mấy bữa 2 thằng mình với H muốn về được dịp ế nói nó ế quá bọn t về là đúng ý luôn. Đây là chi tiết khiến mình nhớ mãi về cái vụ ticket train đây
.Nói về vé tàu, thì mình nhận là mình gian lận vé hơi nhiều, và việc đó ắt sẽ trả lại về sau, thì nói chung là mình được chị X bày cho kế sách để sử dụng vé concession giấy là
“em mua 2 loại 1 là fulfare và 1 concession, khi nào em lên bus thì em dùng concession để đi, vì hầu như inspectors sẽ ít khi đi check trên bus, chỉ check trên train thôi. Lỡ nó xuất hiện thì móc cái fulfare ra để quẹt xuống xe, nếu có bị kêu lại check thì sẽ đưa nó xem cái fulfare và mấy officers này ít khi thấy được cái Date được bấm trong máy nhả ra, nó chi chít ai mà nhìn thấy được”
“Ồ, thật là hay nhỉ, mình nghĩ là bus sẽ là phương tiện đi làm, đi học của mình chính thức kể từ ngày đó”
Thật vậy, nếu tính tổng số thẻ concession mình sử dụng thì cả một hộp, mình ko quăng đi mà mình đa số giữ lại và quẳng trong cái họp giấy trống,có lần mình đếm lại hơn cả trăm card, nó mà vô bắt phát hiện thì có mà chạy đằng trời, à mà ít nhất nó cũng biết số lượng để truy phạt.
Quay lại cái vụ train ticket, minh và thằng H về sớm nhưng mỗi đứa mạnh ai về nhà nấy, nó đi trước mình và mình đi con train sau. Sau khi cầm cái thẻ myki ra nạp tiền vào, mình quay lên chổ đợi train, khi train đến, mình vội vã quét thẻ Myki và nhận ra có gì đó không đúng, nhưng mình đã nạp tiền nên cũng đinh ninh chắc không sao. Tuy nhiên train đi khoản 4 trạm thì lúc này mình thấy đoàn 4 người cao to



bên hông có vài món đồ chơi

hàng họ (3 chắc) nhìn cũng ngầu lắm, 2 trước 2 sau, họ chia ra đi lần lần lên và kiểm tra từng người một. Cái này nếu là người tinh ý và người trong nghề, mình sẽ thấy được ai là người đi chui, thông thường người đi chui sẽ thường nhìn xung quanh mỗi khi train dừng lại và sẽ phát hiện ra khi có inspector xuất hiện, lúc này họ sẽ cần phải di chuyển xa về hướng ngược lại nhưng phải thật cẩn trọng và từ tốn. Đợi cho train đến trạm tiếp theo sẽ nhảy xuống hoặc xem coi còn kiểm nữa không thì tùy theo tình hình mà tiếp tục đi con train đó tiếp. Đó, tâm lý tội phạm diễn ra như vậy đó, thế nên mình mới quyết định làm con Myki để dùng cho train mà ko sợ cái chi, nhưng người tính đâu bằng trời tính, mình nạp thẻ Myki này mà lại lấy thẻ Myki hết tiền khác touch on nên lúc đó thấy nó báo đỏ mà lại ko nghĩ là lộn thẻ, train đã đến rồi giờ chỉ có lên thôi. Và rồi cũng đến lượt mình được hỏi thăm. Trước khi nói chuyện, mình được cho chiêm ngưỡng cái Badge chà bá nện trong cái áo, và nói chuyện rất lịch sự, họ có 1 cái máy, cầm theo giống giống cái máy in label mà ở trong siêu thị thấy mấy em cầm đi đi scan mấy cái QR code để check hàng á. Mình đưa nó cái thẻ và sau tiếng beep nó bảo mình đã không touch on nên TH này sẽ bị phạt
.Mình cố giải thích là mới top up tiền vào rõ ràng và có quẹt nhưng máy có vấn đề hay sao nó hiện đèn đỏ. Nói qua nói lại thì mình vẫn thua nó vì nó cho mình xem thông tin trên máy nó không ghi nhận khi touch on mà chỉ có thông tin nạp tiền. Thế nên nó và mình cũng có được lý do để nói chuyện, và rồi mình vẫn phải đọc tên và số nhà kèm sdt cho người bạn mà ở chung nhà để nó xác nhận thông tin chính xác rồi mới cho mình đi. Sau đó nó ghi ghi vào sổ tay để gửi thư về tận nhà mình $187 cho việc đi train không quẹt thẻ. Thật ra, lúc đó nó hiểu mình có nạp tiền nhưng lại không hiện ra thông tin khi touch on nó chỉ có thể nghĩ là mình gian lận thôi, còn mình thì móc mợ cái thẻ kia nên đinh ninh là có touch on nên không sợ. Qua vụ đó mình bắt đầu xem lại, và quyết định từ nay về sau không gian lận nữa, ngày tháng mình khó khăn đã qua rồi. Nên gác lại mấy cái vụ concession này chờ ngày nhận “quả” thôi. Mặc dù mình có nhận được thư phạt, nhưng trên thư họ vẫn cho mình khiếu nại bằng cách viết email và gửi về để họ xem xét, mình cũng viết mail và sau gần 3 4 tuần mình thấy tốt nhất nên trả cho nhẹ đầu, lúc này tiền phạt đã tăng lên $212 đồng rồi, vì quá hạn trả cũng như chi phí gửi lại phiếu phạt này nọ.
Nói chung là mình cũng không đúng, sai bét tè lè ra chứ mà cãi gì, nhưng đi đêm ắt sẽ có ngày gặp ma, gặp rồi thì mới sợ và bỏ cái tật láo lia, đây là câu chuyện mình làm vì lợi ích trước mắt nhưng có lẽ thời điểm metcard là thời điểm gian lận dễ dàng nhất, chính vì thế mà điều hành Metro mới cho ra mắt thẻ Myki để thay thế, mặc dù thắt chặt hơn, mình vẫn thấy đâu đó xung quanh cũng còn rất nhiều người thấp thỏm lo lắng khi train mở cửa, top 4 người ngầu như terminator
xuất hiện đeo kính đen và cao lớn chia ra đi mỗi hướng. À mà cái vụ lấy sdt người thân hay bạn bè gọi về hình như sau này cũng có nghe là đá xi nhan hay dặn dò bạn bè trước số nhà láo và tên láo để nó gửi về sai, không biết có đúng là qua được bọn nó không nữa.
Sửa lần cuối:



, mọi người đã đi làm đi học hết rồi, con bé Malay Vessesa thì chắc rã rịu người sao màn giã gạo đêm qua chắc chưa dậy đâu, bây giờ mới nhớ tên cô gái ấy. Chỉ còn mình Mr.P, cả hai đã chuẩn bị mọi thứ, P đã ngỏ lời giúp mình 1 vé để hỗ trợ dọn nhà, sao có thể từ chối được lòng tốt của ông ấy.
Lên con xe P chầm chậm nhấn ga và giữ tốc độ 30-40km để có thêm thời gian để trò chuyện, nói chuyện với P thích lắm, phong thái rất từ tốn và lịch sự làm mình không thấy có sự dè chừng với người da đen, mà lại cảm thấy rất thích chơi chung để học thêm accent và cách nhả từ của ông ấy.

, từ xa đã thấy 1 chùm nhà cao tầng thấp cao , à ở đây một thời gian mình cảm nhận rõ rệt cách mà cách nước phương tây phát triển cơ cấu quy hoạch thành phố, nó giống như từ ban đầu họ sống trên một con đường và tập trung 2 bên nhà cửa của dân rồi dần dần phát triển ra con đường khác ngang dọc tạo thành một bàn cờ nhưng không to, họ sẽ vung đấp xây dựng cái bàn cờ nhỏ đó vững chắc rồi mới bằng đầu mở rộng ra khi dân số tăng, nhưng cái cốt lõi của bàn cờ vẫn là nền móng cho sự mở rộng sau này, cái nhân đó tiếp tục được bồi đắp bằng gạch chồng cao lên, rồi tiếp tục cao cho đến khi đạt tới giới hạn của khả năng con người ở từng thời điểm kiểu cao 20

kèm theo mỗi con đường bàn cờ đó, mình nghĩ nó là di sản của người Anh thời kì phát triển công nghiệp nên Úc cũng như Anh họ mang qua đây để xây dựng mô hình giao thông tương tự, phát triển sẽ đi đôi nhu cầu nhân lực, lúc này sẽ mở cửa chào đón dân nhập cư để cung cấp cho nhu cầu lao động của thị trường. Một khi dân nhập cư qua chung tay xây dựng thì cần phải có nơi định cư thì thành phố sẽ bắt đầu quy hoạch khu dân cư ngoại ô sát cạnh khu CBD, CBD như một cái nhân thì các khu ngoại ô như là vệ tinh, hết lớp vệ tinh xung quanh thì tiếp tục có 1 lớp ngoại ô vệ tinh khác, cứ thế 2 3 4 lớp tạo thành 1 vùng dân cư to rộng trải dài từ các hướng, các con đường, rail Tram và Train cũng vươn theo các vùng đệm ngoại ô phục vụ đi lại cho người dân. Vì thế mà từ xa tầm 5-10 km hướng nào cũng có thể nhìn thấy cái nhân CBD (nói lại 1 tí CBD nghĩa là Central Business District, nơi tập trung thương mại, tài chính và các thể loại công việc), so sánh với nước mình thì có thể hình dung 2 kiểu tư duy xây dựng là 1 cái lấy nhân làm chính và xây cao lên, cái kia thì tưởng tượng cầm nắm cát rồi để nó rớt xuống, cát càng cao thì càng chảy rộng ra nhưng không cao thẳng lên được, bốc nắm cát này tới nắm cát khác thì nó vẫn cứ thể rộng và rộng ra thêm, càng xa thì càng khó quản lý tập trung vào cái nhân. Có thể văn hóa và sự hình thành của đất nước bị tác động mạnh mẽ từ lịch sự nên mới có sự khác biệt lớn như vậy... nghĩ mà buồn sao nước mình bị đè ra thịt dữ vậy không biết
.
), mình được trải nghiệp thu phí bằng 1 cái thư
gửi về nhà
với đầy đủ chi tiết thời gian xe mình đi ngang trạm thu phí, ~$13.45 thì phải, quên không check thùng thư thì lá thư
3 là lá chốt trả không, không thì sẽ được nộp phạt tiền phí + tiền công gửi 2 lần của họ , không nộp thì tăng đều và được mời ra tòa đàm đạo, muốn gì thì gửi mail lên địa chỉ trong thư cung cấp rồi thưa kiện gì thì mời.
, đầu tiên là mình được offer giá rất là hấp dẫn $340 1 tháng, bài đầu mình có nói nhầm $170, nhưng cái đó chỉ tính 2 tuần, giờ ngồi type mới nhớ lại, mà vẫn rẻ
, chị X, chị khá trầm và điềm đạm, mình thuộc kiểu dễ gần và thân thiện nên nhanh làm quen với chị, Sau này ở nhà toàn 2 chị em, nói chuyện tâm sự cũng nhiều, đi đâu chị cũng rủ đi chung, nhất là đi chợ Sunshine, mình đi với chị nhiều. Chị ấy cũng học mà 1 tuần học có 1 2 ngày nên đa phần chị ấy ở nhà nhiều và đi làm buổi sáng. Hình như nhớ là chị làm ở xưởng đóng hộp, kiểu đứng theo dây chuyền mấy lon sản phẩm chạy ra rồi dán nhãn lên ấy, mà lương ổn lắm nha, $18-$19
.
.
mình cũng phê rồi mà cũng tối nên mình về trước, ra đợi train lâu quá, mà bia ngấm nên mình ngồi ở ghế đợi train chả nhớ gì lăn ra ngủ luôn như thằng homeless , mãi tí sau có 2 chú police
, ngồi trên bệ thì đau đít nên ngồi mẹ luôn xuống nền, mát mẻ sạch sẽ bóng loáng, lỡ rồi kê thêm cái balo lên đầu làm thêm 1 giấc nữa hí hí. Tầm 10 phút sau thì lại có 2 chú police
. Sợ thật
.
ngồi. Quái, Úc iếc gì mà chán, giờ đó ở nhà tớ đã xách xe đi ăn ốc uống bia với mấy thằng bạn rồi, 10h là giờ bắt đầu đi chơi.
.
!!! à được ăn cơm rồi là không có lương thử việc hả c (hỏi ngu xỉa)
! bặt (cay)
tuyệt đối m đụng vào cái job nhà hàng VN nhé c, nhớ nhé ! học bài đi con.
.
cái job này ai mới vào cũng sẽ được quay tay 1
tuần rồi mới lên hút bụi. Làm với thằng này 2 3 bữa nó bắt đầu lân la nói chuyện phím với mình, mình chưa nếm mùi Ấn nên cũng còn thật thà lắm
, đại loại là nó bảo mình nt với bên gt là không làm được nên nghỉ, rồi nó sẽ nhận mình trực tiếp tăng 1$ lên cho mình, mình thấy ờ cũng có lý rồi làm y vậy lên được $13, rồi bảo mình có ai gt cho nó thì tăng tiếp $1 thành $14. Và thế là chú H là đối tượng tiếp theo của mình
, rồi tiếp tục là 1 ông chổ mình học, và dừng lại ở đó vì lúc này mình nhận ra đó là cú lừa, sau thằng H thì nó ko tăng mà nó bảo thêm 1 người nữa đi lên $15 luôn. Nhưng ko thấy tăng gì nên mình bảo luôn m nói xạo, t ko kiếm nữa. Nhưng kết quả là nó có thêm 2 người to khỏe làm, tiết kiệm được nhiều tiền hơn nếu thông qua bên môi giới vì mình nhớ nó phải trả cao hơn để môi giới gửi người qua nó. Lại thêm 1 bài học về sự tin người và sự tính toán không được tích cực của mình, không sao, hành trang để cảnh giác thêm thôi.
. 16 x 50 = 800 lần thụt dầu, tập thể dục cho đùi luôn kkk, hôm nào đông thì 1600 lần thụt, đùa chú mệt quá nó cho thay phiên thụt kiểu đó có mà lòi trĩ
. Cái ghê nhất của job này không phải là pha hóa chất hay vệ sinh sau ngày làm mặc dù cũng độc hại á, mà là lau bồn cầu, ọe 
, nhà vs khách thì có mấy đứa Ấn nữ lau chùi sạch bóng rồi, chỉ có nhà vs của nhân công mới gớm, và đương nhiên job đó được ưu tiên cho VN nhé
, cái này ban đầu thì mình không nhặt, vì quan niệm xu trên xe của người ta thì để lại cho người ta, nhưng có chú nào nói mình, để lại để bọn Ấn nó dễ nhặt hơn hả thì mình quay đầu 180 độ ngay
. Đờ mờ, đúng, ngu thế nhặt tới cùng
! vậy nên phải ăn trước nó 1 chặn, bốc xu nhét bao tay hoặc nhét sao miễn kín. Có bữa nhặt cả $20 hơn tiền xu, $2 nhỏ gọn nên ưu tiên, $1 là thứ 2, fiftycent
.
mấy thằng Ấn nhìn cũng hơi quan ngại
, lâu lâu 2 thằng làm ra cũng đi city chơi tí rồi train ai nấy về, trưa thì thỉnh thoảng qua đường làm 2 cái combo Domino pizza kèm lon nước ngọt.( $7 / 1 combo)
và kiếm 1 con PC bàn khác để chơi Dota 2, mới ra mắt trên steam nên cũng hơi tò mò , tay bắt đầu táy máy với Gumtree.com.au
