Hãy kể 1 câu chuyện lạ hoặc kỳ ảo mà các thím được nghe ông,bố,... kể lại

Hồi nhỏ nghe mấy chuyện ma kiểu ban đêm ở trường lại thấy nguyên 1 lớp ma vẫn ngồi học tin sái cổ, giờ ngẫm lại thấy hư cấu vcl, làm người đầy thằng còn lười học mà lúc làm ma lại rảnh dé vào lớp ngồi khoanh tay, đấy còn chưa biết chết r học làm cái gì nữa :censored:
Kiểu như thời chiến tranh, cả lớp đang học bị thả bom chết hết, rồi thì vong hồn lẩn quẩn mãi ở đó, em nghĩ kiểu như vậy đó bác
 
Sau 1975, Ông Ba tao làm chở gỗ đường rừng bằng xe nhà trên khu vực Lâm Đồng. Ổng hay kể lại một số chuyện xung quanh cái nghề này của ổng, trước năm t chui ra thì ổng đã nghỉ rồi, chắc tầm cận 40 tuổi, tầm 198x.

1. Ổng nói, đi xe rừng ban đêm tuyệt đối cứ cắm đầu mà chạy thẳng, tuyệt đối không ngó nghiên, đoạn nguy hiểm nhất là từ trong ra tới cửa rừng (cái này phân biệt sao thì t chịu), ổng nói, đang đi mà có gặp ai hay bất cứ vật gì di động, vẫy vùng bên bìa rừng hay thậm chí có đứng trước mặt xe mày thì cứ cắm đầu mà chạy, tuyệt đối đừng dừng cho tới khi ra cửa rừng. Ma cỏ thì ổng chưa thấy nhưng dạng dị dị trong rừng hoặc cướp thì vô kể chẵng biết sao mà lần, chưa kể bọn đào vàng, đào thiết len len trong rừng là không thiếu. Nên lâu lâu mà nghe có người chết do chẹt hay bị tông này kia cũng hên xui, chả ai biết là ai.

2. Ổng nói, người đi xe rừng rất hay bị quáng gà hay ảo giác các kiểu, tốt nhất là tư tưởng phải vững, yếu gió chút thôi thì chỉ có làm mồi cho thú với cho tặc. Kiểu đi xe mà tự nhiên thấy tối mù đường và cảm giác đi miết không ra được rừng là chuyện có thể gặp bất cứ lúc nào, nguyên nhân có thể là do tâm lí không vững, ngó nghiên bìa rừng nhiều gây ảo giác, tốt nhất là khi bước lên xe rồi thì xác định là chạy một mạch, khi bị cái cảm giác trên thì tốt nhất hãy đậu xe lại ở một chỗ mà mình thật sự thấy là an toàn, thật sự tin nhé, không có cướp hay thú ấy, vuốt mặt mà giữ cho bình tĩnh lại rồi đi tiếp nhưng tốt nhất là lên xe là đi một mạch, không dừng trừ bất đắt dĩ.

3. Ổng nói, năm đó đáng lẽ ổng cũng chưa nghỉ đâu nhưng năm đó chị t tới tháng ra rồi lại bị nhau thắt nên mất, nghỉ cũng chán nên nghỉ ở nhà chạy xe rau Sài Gòn. Cũng không phải mê tín gì nhưng cảm giác đi xe rừng không yên tâm, không lo được gia đình lúc bất trắc các kiểu.

4. Ổng nói, ngày đó chạy xe vô thì thường không sao, nhưng khi gỗ đã lên xe thì rất sợ bị các nhóm gỗ trong rừng cướp ra, nên cái điều mà t nói ở trên ổng càng nhấn mạnh. Có thể tông trúng cái gì đó trong rừng nhưng tuyệt đối đã lên xe là 1 lèo mả chạy.

5. Ổng kể, Ổng chưa gặp ma cỏ, dị dị nhưng chuyện dị trong lúc lên gỗ mà nghe tụi nó kể lại thì vô kể.
5.1. Thần cây/ ma cây.
Cây trong rừng ngày xưa phải gọi là loại cỗ thụ chục năm, trăm năm mới đáng lấy gỗ, chưa kể phải đi khá sâu vô trong. Ổng nói nghe tụi nó kể lại, trước có 1 nhóm vác đồ vào rừng lùng cây lớn, bữa đó đi sâu vào trong thì tới 1 cái cây rất cao, thân chắc chục người ôm, ngước lên thì không thấy tán nhưng cảm giác có mây lãng đãng tầng trên, cây này rễ gồng lên hẵn đất, rêu xanh bám đều quanh gốc, cảm giác rất nhẹ nhàng, xung quanh còn nghe mùi thơm lãng đãng, dân đi rừng rất sợ cọp khi đi vào sâu nhưng đi lại gần cây này thì lại tuyệt không có cái cảm giác đấy, mấy ông kêu cây này dạng cây thần/tiên, không nên chặt hay tổn hại. Còn loại cây ma thì cũng gần giống vậy nhưng xung quanh thường lại có mùi thơm rất nồng, loại này có thể do gần mấy gốc cây này có một loại hoa mọc trên xác người/thú bị cọp/thú ăn thịt để lại xung quanh cây này, đi mà nghe được thì tuyệt đối đi đường khác mà xa ra, vì xung quanh có thể có cọp/thú dữ lảng vãng, lại gần làm mồi cho cây cho hoa cho thú thì cũng tiêu nên tốt hơn cứ đi né ra. Cái vụ cây thần/ma này chắc do kinh nghiệm người đi gỗ rừng nhiều thiêu dệt lên để đánh dấu vùng lãnh thổ hay gì đó, ổng nói nghe kể vậy, chả kiểm chứng nên t chả tin.

5.2. Con rít to bằng cẳng tay người lớn.
Cái này t tin nha. Ổng nói rừng càng sâu, cây càng già thì cái con rít to bằng cổ tay người lớn là chuyện bình thường, riêng t hồi đó còn nhớ mấy cái hũ ngâm rít cũ ở nhà, thấy nó như to con rắn hổ là bình thường, chả biết hồi đó còn nhỏ hay nó ánh xạ qua cái hủ thủ tinh thấy nó bự thật nhưng trong tiềm thức thì thật sự là nó rất bự, còn cái con to bằng cẳng tay người lớn thì ổng kể nhưng với cái kinh nghiệm đi xe gỗ của ổng thì t nghỉ chắc nó là thật.

Đề nhớ thêm thì kể, xung quanh ông ba t có nhiều chuyện lắm, mà chủ yếu giang hồ, tán gái, đi xe các kiểu, gõ nhiều mõi tay, rảnh bữa sau gõ tiếp./.

Một ngày đẹp trời kiếm được hình con rít minh họa. Việt Nam nhé.
CQjwota.jpg


Gửi từ Nokia 6600 bằng vozFApp
 
Last edited:
Bố tôi trước đi lính bên Campuchia kể là nếu ai lấy vàng hoặc tiền bên đó đều sẽ bị chết trận, ông là người vô thần tuy không tin nhưng cũng không dám lấy gì vì thực tế tất cả những người chết trận trong balo đều thấy tiền hoặc vàng
cái này em cũng có nghe nè bác, đọc trong quyển "hồi ức chiến trường k" cũng có nói, đi bắn nhau mà mang vàng là cực kì xui.
 
Sau 1975, Ông Ba tao làm chở gỗ đường rừng bằng xe nhà trên khu vực Lâm Đồng. Ổng hay kể lại một số chuyện xung quanh cái nghề này của ổng, trước năm t chui ra thì ổng đã nghỉ rồi, chắc tầm cận 40 tuổi, tầm 198x.

1. Ổng nói, đi xe rừng ban đêm tuyệt đối cứ cắm đầu mà chạy thẳng, tuyệt đối không ngó nghiên, đoạn nguy hiểm nhất là từ trong ra tới cửa rừng (cái này phân biệt sao thì t chịu), ổng nói, đang đi mà có gặp ai hay bất cứ vật gì di động, vẫy vùng bên bìa rừng hay thậm chí có đứng trước mặt xe mày thì cứ cắm đầu mà chạy, tuyệt đối đừng dừng cho tới khi ra cửa rừng. Ma cỏ thì ổng chưa thấy nhưng dạng dị dị trong rừng hoặc cướp thì vô kể chẵng biết sao mà lần, chưa kể bọn đào vàng, đào thiết len len trong rừng là không thiếu. Nên lâu lâu mà nghe có người chết do chẹt hay bị tông này kia cũng hên xui, chả ai biết là ai.

2. Ổng nói, người đi xe rừng rất hay bị quáng gà hay ảo giác các kiểu, tốt nhất là tư tưởng phải vững, yếu gió chút thôi thì chỉ có làm mồi cho thú với cho tặc. Kiểu đi xe mà tự nhiên thấy tối mù đường và cảm giác đi miết không ra được rừng là chuyện có thể gặp bất cứ lúc nào, nguyên nhân có thể là do tâm lí không vững, ngó nghiên bìa rừng nhiều gây ảo giác, tốt nhất là khi bước lên xe rồi thì xác định là chạy một mạch, khi bị cái cảm giác trên thì tốt nhất hãy đậu xe lại ở một chỗ mà mình thật sự thấy là an toàn, thật sự tin nhé, không có cướp hay thú ấy, vuốt mặt mà giữ cho bình tĩnh lại rồi đi tiếp nhưng tốt nhất là lên xe là đi một mạch, không dừng trừ bất đắt dĩ.

3. Ổng nói, năm đó đáng lẽ ổng cũng chưa nghỉ đâu nhưng năm đó chị t tới tháng ra rồi lại bị nhau thắt nên mất, nghỉ cũng chán nên nghỉ ở nhà chạy xe rau Sài Gòn. Cũng không phải mê tín gì nhưng cảm giác đi xe rừng không yên tâm, không lo được gia đình lúc bất trắc các kiểu.

4. Ổng nói, ngày đó chạy xe vô thì thường không sao, nhưng khi gỗ đã lên xe thì rất sợ bị các nhóm gỗ trong rừng cướp ra, nên cái điều mà t nói ở trên ổng càng nhấn mạnh. Có thể tông trúng cái gì đó trong rừng nhưng tuyệt đối đã lên xe là 1 lèo mả chạy.

5. Ổng kể, Ổng chưa gặp ma cỏ, dị dị nhưng chuyện dị trong lúc lên gỗ mà nghe tụi nó kể lại thì vô kể.
5.1. Thần cây/ ma cây.
Cây trong rừng ngày xưa phải gọi là loại cỗ thụ chục năm, trăm năm mới đáng lấy gỗ, chưa kể phải đi khá sâu vô trong. Ổng nói nghe tụi nó kể lại, trước có 1 nhóm vác đồ vào rừng lùng cây lớn, bữa đó đi sâu vào trong thì tới 1 cái cây rất cao, thân chắc chục người ôm, ngước lên thì không thấy tán nhưng cảm giác có mây lãng đãng tầng trên, cây này rễ gồng lên hẵn đất, rêu xanh bám đều quanh gốc, cảm giác rất nhẹ nhàng, xung quanh còn nghe mùi thơm lãng đãng, dân đi rừng rất sợ cọp khi đi vào sâu nhưng đi lại gần cây này thì lại tuyệt không có cái cảm giác đấy, mấy ông kêu cây này dạng cây thần/tiên, không nên chặt hay tổn hại. Còn loại cây ma thì cũng gần giống vậy nhưng xung quanh thường lại có mùi thơm rất nồng, loại này có thể do gần mấy gốc cây này có một loại hoa mọc trên xác người/thú bị cọp/thú ăn thịt để lại xung quanh cây này, đi mà nghe được thì tuyệt đối đi đường khác mà xa ra, vì xung quanh có thể có cọp/thú dữ lảng vãng, lại gần làm mồi cho cây cho hoa cho thú thì cũng tiêu nên tốt hơn cứ đi né ra. Cái vụ cây thần/ma này chắc do kinh nghiệm người đi gỗ rừng nhiều thiêu dệt lên để đánh dấu vùng lãnh thổ hay gì đó, ổng nói nghe kể vậy, chả kiểm chứng nên t chả tin.

5.2. Con rít to bằng cẳng tay người lớn.
Cái này t tin nha. Ổng nói rừng càng sâu, cây càng già thì cái con rít to bằng cổ tay người lớn là chuyện bình thường, riêng t hồi đó còn nhớ mấy cái hũ ngâm rít cũ ở nhà, thấy nó như to con rắn hổ là bình thường, chả biết hồi đó còn nhỏ hay nó ánh xạ qua cái hủ thủ tinh thấy nó bự thật nhưng trong tiềm thức thì thật sự là nó rất bự, còn cái con to bằng cẳng tay người lớn thì ổng kể nhưng với cái kinh nghiệm đi xe gỗ của ổng thì t nghỉ chắc nó là thật.

Đề nhớ thêm thì kể, xung quanh ông ba t có nhiều chuyện lắm, mà chủ yếu giang hồ, tán gái, đi xe các kiểu, gõ nhiều mõi tay, rảnh bữa sau gõ tiếp./.
+ 1 like nhé thím.
Kể tiếp đi, hay quá luôn ấy.\
:ah:
 
Hồi trước nhà e buôn bán quán cafe bên Lữ Gia, trước nhà e có cái cây cổ thụ to lắm có đánh dấu cây số 3 hay 4 gì đấy ( nhà e trước đây nằm ngay chỗ mà giờ là cái cổng nhà thi đấu Phú Thọ mặt tiền đường Lữ gia khu sân banh với bóng rỗ ấy ), thì khi quán dọn ra tầm tờ mờ sáng 3-4h thì ông ngoại e nhìn thấy cái cục gì nó đen thui nó cứ trèo lên tụt xuống ở cái cây đó thấy xong ông ngoại ngã bệnh cả tuần liền ( cái cây đó giờ vẫn còn nha các bác ), e còn còn nhiều mẫu chuyện lắm do ông ngoại e là lính gặp từ Nam Vang sang tới Mỹ, rồi chuyện ma ngay Cầu Quang Trà Vinh, trường tiểu học đối diện nhà bác Tư e, cho tới chuyện ma chung cư Lạc Long Quân - Thuận Kiều..... Để rảnh e viết từ từ lên

Gửi từ Samsung SM-N960F bằng vozFApp
Lữ Gia ngay khúc PCCC q10 hồi đấy toàn cafe dzú, chắc ông fen nhìn thấy 1 thằng đang đè 1 con vào gốc cây trồi lên sụt xuống thôi
 
Trước thời gian bố tôi mất thì hay kể là khi về quê đi buổi tối hay gặp mấy ông bà, bạn bè thời xưa đã mất từ lâu đi bộ ngoài đường.
 
Bà ngoại ngày xưa đi giao liên trong rừng gặp cọp như cơm bữa,có cách tránh cọp rất đơn giản đó là cầm theo một khúc cây vót nhọn cao hơn đầu người 20 phân, gặp cọp thì đứng yên bình tĩnh dựng cái cây thẳng đứng hễ con cọp đập cái đuôi bên nào thì mình chuyển cái cây qua bên tay ngược lại hương cái đuôi thì nó sẽ ko vồ. Có lần bà nói bà đứng tới sáng nó mới chịu đi. Còn bình thương đi thì đeo mấy cái nanh heo. Vạy mà thỉnh thoảng vẫn có ng bị vồ mất xác
Bà nội em kể hồi bé cọp ( hay gì đó ) đầy xã, tối đi chơi thi thoảng có cọp từ trong bụi lao rao. Hồi đó hay chặt cây tre to. lấy cái thân cây tre cắt 1 khúc đút tay vô. Nó tóm tay thì bỏ ra chạy... Hồi đó nghe bà kể sợ lắm, sau lớn nhận ra có thể bà kể dọa các cháu thôi. Nhưng vẫn tin bà, ngày xưa có gì đó bí ẩn lắm.Kể lại nhớ Bà Nội quá :( Bà mất chục năm r :( Ước gì bà sống tới bây giờ, lớn rồi báo hiếu bà, lấy vk cho bà mừng :((
Còn 1 chuyện nữa liên quan đến bà, trước e mới ra trường tích cóp đc chút tiền, muốn mua cái xe máy đi làm.. mà thiếu tầm 20 xị. đêm đó nằm mơ về quê chơi, bà ngồi giữa nhà, khói bay quanh người, trong giấc mơ biết mình đang mơ, và đó là hương hồn của bà rồi. mình ráng xin bà con số đề, bà k nói. xin lần nữa. bà nói 1 con số. hsau mình ra quất 200k. về thật các bro ạ. từ đó e tin vào tâm linh vs ng thân đã mất vẫn bên mình. :(
 
Đây là một câu chuyện nghe cả gia đình bên ngoại mình và hàng xóm nơi đây lâu lâu ngồi lại với nhau kể lại:
Chuyện kể ở vùng sông nước, đi đến trung tâm thành phố, có một ngôi nhà rất cổ xưa nay được công nhận là di tích lịch sử, ngôi nhà này của hội đồng thời Pháp, ngôi nhà được xây rất kiên cố, trần nhà được xây dầy mấy mét, nên bom của Mỹ thả không thủng (tầng 1 đã bị phá hủy hết, nhưng trần nhà và toàn bộ phía dưới vẫn còn nguyên, đứng từ trên cầu nhìn xuống vẫn thấy trần ngôi nhà có vết bị bể, nám do bom) do đó ngày xưa 2 bên giao chiến ác liệt đây là nơi dân chúng kéo đến trú ẩn.
Nói như vậy ngôi nhà chỉ đặc biệt ở phần xây dựng, kiên cố, đều ghê gợn nhất chính là vợ ông hội đồng, sau khi bà ta bệnh chết, vì nhớ thương ? vì giàu có ? vì sống tây ? không ai rõ nhưng gia đình ông hội đồng cho bà vào lọng kính để trong nhà, không chôn cất, xác không thối rửa, để cũng lâu, một thời gian sau, dưới bến sông đối diện với căn nhà thường có nhiều tàu, ghe chạy ngang buôn bán, đêm hôm đó, có một ghe chở sò voi (sò cò) đi ngang qua, bỗng thấy một bà lão đang đứng trên bến kế gốc dừa, ngoắc ngoắc tay lại, bà lão nói mua 1 bao sò voi, nói mai lại lấy tiền, rồi chỉ lên nhà bà, không biết vì sao chủ ghe bán luôn, quăng bao sò lên cửa nhà cho bà lão, vài bữa sau ghe sò vôi lại đi ngang, ghé lên nhà lấy tiền, hỏi hết người trong nhà không ai biết, chẳng có ai mua sò, mà mua tận 1 bao, rồi chủ ghe mô tả hình dáng bà lão, người nhà mới chạy ra sau nhà tìm thử, có bao sò voi thật, nhưng bao sò voi bị tách ra ăn sạch ruột, ông hội đồng mới kêu người làm ra trả tiền cho chủ ghe, coi như không có gì.
Sau đó nhiều chuyện lạ tiếp diễn, nguời dân xung quanh đi ngang nhà, hoặc ở gần nhà thường thấy một bà lão ngồi trải tóc trên cây, thường nhát mấy đứa ăn cắp ổi, người nhà cũng thường thấy nhiều chuyện kinh dị, nên coi thầy, thầy nói bà già thành quỷ, phải đem đi thiêu, thế là cả nhà mới nhờ thầy chùa Khmer sang làm nghi thức đem xác về chùa thiêu.
Mà nhà ông hội đồng này, có người con trai, thích ăn óc khỉ, dạt óc ra nặn chanh vào, con khỉ nhăn mặt, lấy muỗng múc, ổng cứ diễn tả giống như ta đây là quý tộc phong kiến, sau này con ông ta có người bị bệnh niểng sang bên, mặt nhăn như con khỉ lúc nặn chanh vào, thần kinh không ổn định.
Thần kinh khônh ổn định có thể là do virus từ não loài linh trưởng gây ra, bọn động vật hoang dã một mớ bệnh. Dù tôi tin tâm linh.
 
Truyện của tôi :
Truyện 1 : Chim sa cá lặn
Câu tục ngữ này chỉ về điềm báo xui rủi, có tang sự nếu gặp chim bay vào nhà hay đi trên đường cạn mà gặp cá. Hồi năm 1994, năm bà ngoại tôi mất, trước đó 2 ngày, buổi sáng bố mẹ tôi dậy mở cửa thì tự nhiên có con chim bay sà vào nhà. Nhớ mang mang người lớn bảo là chim Thành Canh, tôi không biết có đúng không, nhưng chim màu sặc sỡ rất đẹp. Thường thì nếu biết, người ta sẽ bắt con chim và nói trẻ con trong nhà đái lên người nó rồi thả ra để giải xui ( hoặc làm giảm bớt xui xẻo ), nhưng bố mẹ tôi không biết nên cứ nghĩ nuôi nó làm chim cảnh. Sau có người biết nói cho nên mới thả ra

via theNEXTvoz for iPhone
Chuyện chim sa này mình confirm nhé
Nhà mình sát đơn vị bộ đội. trc có ông chú hay ra nhà mình chơi, đợt đi lên núi để trực . đang ngủ thì có con chim bay vào giường đậu, ông không biết bắt thả nó nó đi ( mng sau này bảo nếu thấy chim thì đái nên nó rồi mới thả đi ). Ngày hsau ông đi ra ngoài phố, mưa lớn nước suối chảy siết, đi qua cái đập tràn thì xe chết máy.. sau đó bị nước cuốn trôi. có 1 anh khác đi cùng ra. mỗi ng 1 xe. đi phía sau thấy chú ấy bị cuốn đi mà k làm gì được :( - Chuyện này chú mất vì nước cuốn thì e confirm, còn việc chim bay vào phòng với xe tự nhiên chết máy ( có thể ngập nước chết máy) thì e nghe kể lại thôi, ng thấy trực tiếp mới rõ.
Dù em k phải ng mê tín nhưng thực sự tin những chuyện tâm linh, nhưng chia sẻ của các cụ để lại.
 
Chuyện chim sa này mình confirm nhé
Nhà mình sát đơn vị bộ đội. trc có ông chú hay ra nhà mình chơi, đợt đi lên núi để trực . đang ngủ thì có con chim bay vào giường đậu, ông không biết bắt thả nó nó đi ( mng sau này bảo nếu thấy chim thì đái nên nó rồi mới thả đi ). Ngày hsau ông đi ra ngoài phố, mưa lớn nước suối chảy siết, đi qua cái đập tràn thì xe chết máy.. sau đó bị nước cuốn trôi. có 1 anh khác đi cùng ra. mỗi ng 1 xe. đi phía sau thấy chú ấy bị cuốn đi mà k làm gì được :( - Chuyện này chú mất vì nước cuốn thì e confirm, còn việc chim bay vào phòng với xe tự nhiên chết máy ( có thể ngập nước chết máy) thì e nghe kể lại thôi, ng thấy trực tiếp mới rõ.
Dù em k phải ng mê tín nhưng thực sự tin những chuyện tâm linh, nhưng chia sẻ của các cụ để lại.
Nhà mình chim trời mưa nó bị ướt bay vào đầy, cá nhảy thì thôi bắt được hơi nhiều
 
Viết tiếp chuyện ông ba t

1. Hỏi Vợ.
Tính tới đời má t là đời Vợ thứ 4 của ổng nhưng theo anh chị nói lại thì được cái là do bà trước mất hoặc bỏ đi thì mới quen và lấy bà kế. Nên kể ra thì số ổng khá đào hoa, dù ổng khá xấu (cái này t confirm nhé, :too_sad:) nên bù lại bác t là ông anh của ổng (đẹp trai, hào hoa, nhiều tài lẻ, đặc biệt bi-da cực siêu) thì lại chả có bà nào, cái này chắc mọi người nóiông em cướp duyên ông anh nên mới vậy, t chả biết, :cautious:. Chuyên t kể dưới dây là chuyện bà cả, lúc này chắc ổng tầm ngoài 2x, còn bà cả tầm 18-19. Nghe nói nhà má vợ không cho cưới sao đó, lúc này ổng rất quậy, ăn chơi đập phá nứt vùng. Trong đám ma của ổng, mấy anh chị con bà cả xúm lại kể cho t nghe nên lần đầu t mới biết. Ngày đó,ổng qua nhà bà má cả t, rút chốt lựu đạn kêu giờ có gả không, không gả ổng quăng lựu đạn vô giữa nhà, nên nhà má vợ sợ quá phải gả. Chuyện này là trước 75 nhé, thời này trai ăn tàn phá hại, súng đạn, lựu đạn là có thừa nhé. Mà cái này t chả biết có phải không, t nghe kể, không confirm được,nhưng nguyên cái thời gian t sống với ổng thì t nghỉ là có thật. :haha:.

2. Xém chết và cái chân thíu ngón út.
Cái chân phải của ba t bị thíu ngón út và cái gót của ổng thì nở tét lét như hoa cà vậy. Cái này cũng kể trong đám ma ổng.
Ngày đó, trước nhà nội có cái cây mít ướt, sai trái lắm mà cuộc đời t chưa bao giờ thèm cái loại mít này, nhão nhét, gơm gớm. Số là, ổng làm cái xích đu bằng dây thừng cho mấy anh em chơi; bữa đó chơi một mình thế nào méo biết, dây chừng xích đu quấn cmn vô cổ ổng, tới hồi có người chạy ra đưa ổng ống thì tím mẹ nó mặt rồi. Sợ quá nhưng còn nước còn tát, chở ổng lên trạm xá ĐL. Ông BS người Pháp mới kêu là giờ chích máu ngay cái gót chân ổng để giải áp với cái gì đó, chích xong thì ổng tỉnh nhưng bù lại cái chân phải thì như bị tê, mất cảm giác, máu dồn xuống gót nên hình như sau có hoại tử nhẹ, cái kết là cái gót ổng bị chai liên tục và tét da ra thành nhiều vết, nở ra như hoa vậy. Còn cái ngón chân ổng vì sao mất? T cũng thắc mắc? Cái bà chị nói là bà nội kể, ổng ngồi buồn buồn, cái chân thì tê tê, ổng vò vò cái ngón út xong thế nào bứt mẹ nó mất, tới hồi bà Nội t lên chăm ổng, ổng còn khoe. Trời **! T thua. :amazed:

3. Đánh nhau.
Ngày ổng thiếu niên còn trên ĐL, nguyên vùng chả biết phải trùm không nhưng đánh nhau là có tiếng. Ổng kể, hồi đó cái gậy đánh bóng chày củ Mỹ, ổng lấy đinh đóng lỉa chỉa, rồi ổng quật thằng kia thừa sống thiếu chết, ổng kêu t quật nó mà chả có cảm giác gì, vì với ổng đánh nhau như thế là bình thường, nhiều khi chết hay không chả ai care, cái thời đó nó vậy, bà nội t phải chạy vậy xin lỗi đền bù thuốc men các kiểu. Cái ngày kinh tế mới, ổng bị bắt đi xuống vùng kinh tế mới. Ngày đó ổng xuống bến xe để xin tài chạy, vô trong phòng gặp ông trưởng trạm xe, ông này xách mé kênh kiệu sao đó bị ổng bây vô quất luôn, nhờ vậy mà sau lại làm ăn yên ổn mà thật sự sau cái vụ đó thế nào thì t chả biết nhưng chắc bà má t cũng chật vật với cái tính này của ổng.

Bữa sau gõ tiếp. :byebye:
 
cả đám 8 đứa đi Đà Lạt. tối 4 đứa bị đè tới sáng luôn. kinh hoàng
Chính tôi cũng bị đây, hồi 2019 đi ĐL, ở 1 villa bên hồ Tuyền Lâm, sáng sớm tôi trùm chăn bị bóng đè, cảm nhận rõ nó đè trên đầu mình, cựa quậy luôn mà k dám mở chăn ra, năm im đến sáng mới dám mở. Nghĩ lại vẫn còn nổi da gà.
 
Bận kiếm ăn nên không kể lại thế giới tâm linh cho voz hít bể phổi được
8. Chim sa cá lặn
Mẹ hồi trẻ vồ được con chim chả hồng rất to, kì lạ là con chim này bình thường rất khỏe không hiểu sao mẹ vồ được. Thế rồi ông ngoại bị ngã cây, cành cây vải rất chắc mà không hiểu sao nó gãy được. Ông ngoại thành người khuyết tật, chân tay co quắp, tê đến lúc chết.
 
Bận kiếm ăn nên không kể lại thế giới tâm linh cho voz hít bể phổi được
8. Chim sa cá lặn
Mẹ hồi trẻ vồ được con chim chả hồng rất to, kì lạ là con chim này bình thường rất khỏe không hiểu sao mẹ vồ được. Thế rồi ông ngoại bị ngã cây, cành cây vải rất chắc mà không hiểu sao nó gãy được. Ông ngoại thành người khuyết tật, chân tay co quắp, tê đến lúc chết.
Chim sa cá nhảy mới đúng. Chim đang bay tự nhiên lao xuống trước mặt. Cá dưới ao hồ tự nhiên nhảy lên bờ.
 
Back
Top