thảo luận Hỏi đáp về Tam Quốc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Relight
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Các bác có nghĩ là Quan Vũ là sản phẩm của marketing không?
Trình không cao như Bạch Khởi, Vương Tiễn nhưng may mắn hơn
- Lòng trung nghĩa của Vũ thể hiện qua việc Vũ hàng Tháo nhưng sau khi nghe Bị còn sống lập tức bỏ offer đi tìm Bị. Tháo có lời cảm phục về Vũ về việc này. Vũ chém được Nhan Lương thôi, còn Văn Xú bị Tháo phục binh giết. 5 ải 6 tướng + Cổ thành là hư cấu.

- Trận Phàn Thành, Vũ thắng là do biết tận dụng thiên tai. Ko có thiên tai thì Vu Cấm, Bàng Đức đủ đập Vũ ra bã rồi, chả cần Từ Hoảng đâu. Mà thực tế là Từ Hoảng dùng mưu đập Vũ tan nát đấy thôi.

- Vũ giữ Kinh châu, bị Ngô nó móc lốp trước đó mất mấy quận rồi, phải nhờ Bị ra thương thảo đổi chác mới còn giữ được 2 quận chiến lược thôi. Kinh châu 9 quận lúc ấy là cả 3 phe đều có phần nhé.

- Vũ bị Lỗ Túc nói lý ngoài trận cun cút xách mông về chứ làm gì 1 đao đến hội đâu. Vũ cũng sỉ nhục Quyền là con chó, Quyền nổi điên lên mới móc lốp sau này. Nhưng mà cũng là cái cớ thôi. Kinh Châu quá chiến lược ai chả muốn lấy.

Nói chung là có nổi bật nhưng mà bị thổi phồng dần qua các thời kỳ lịch sử. Từ thời Tấn là đã manh nha bơm rồi.
 
- Lòng trung nghĩa của Vũ thể hiện qua việc Vũ hàng Tháo nhưng sau khi nghe Bị còn sống lập tức bỏ offer đi tìm Bị. Tháo có lời cảm phục về Vũ về việc này. Vũ chém được Nhan Lương thôi, còn Văn Xú bị Tháo phục binh giết. 5 ải 6 tướng + Cổ thành là hư cấu.

- Trận Phàn Thành, Vũ thắng là do biết tận dụng thiên tai. Ko có thiên tai thì Vu Cấm, Bàng Đức đủ đập Vũ ra bã rồi, chả cần Từ Hoảng đâu. Mà thực tế là Từ Hoảng dùng mưu đập Vũ tan nát đấy thôi.

- Vũ giữ Kinh châu, bị Ngô nó móc lốp trước đó mất mấy quận rồi, phải nhờ Bị ra thương thảo đổi chác mới còn giữ được 2 quận chiến lược thôi. Kinh châu 9 quận lúc ấy là cả 3 phe đều có phần nhé.

- Vũ bị Lỗ Túc nói lý ngoài trận cun cút xách mông về chứ làm gì 1 đao đến hội đâu. Vũ cũng sỉ nhục Quyền là con chó, Quyền nổi điên lên mới móc lốp sau này. Nhưng mà cũng là cái cớ thôi. Kinh Châu quá chiến lược ai chả muốn lấy.

Nói chung là có nổi bật nhưng mà bị thổi phồng dần qua các thời kỳ lịch sử. Từ thời Tấn là đã manh nha bơm rồi.
Trên Historum, có người tính ra WR của Vũ là 45%. Với kẻ phục vụ người như Bị, thua những thế lực khác ít nhiều thì đó vẫn là con số đáng nể. Thổi phồng là khi so với những đời khác, chứ ở thời Vũ, không có nhiều kẻ qua được Vũ. Nếu không giỏi, thì một chiếc lược gia cỡ Chu Du trong chính sử cũng chẳng đến mức phải viết thư khẩn yêu cầu Tôn Quyền phải tìm cách chia rẽ Quan, Trương khỏi Lưu Bị ngay lập tức.

Về cuộc đối đầu với Từ Hoảng, em tóm lược lại như sau:

- Về mặt chính sử: với người quen với địa thế và khí hậu Kinh Châu, trận lũ vốn có thể được dự đoán trước (đây là lý do tại sao Vũ cho mang theo thuyền từ trước - nhưng bằng cách nào đó, Tào Nhân lại lơ ngơ không báo trước cho cặp Cấm - Đức về chuyện này). Đây đơn giản là Vũ out trình quân Tào về mặt chiến thuật mà thôi.

- Không phủ nhận nghệ thuật dùng binh của Từ Hoảng trong chiến dịch Phàn Thành là tài tình, nhưng quân Tào có khả năng huy động binh lính đông và nhanh gấp nhiều lần Thục ở vùng này, quân Vũ vốn đánh đường xa, đã mỏi mệt, cộng thêm việc nặng gánh hậu cần từ đám tù binh Nguỵ nên sau khi thua thì rút quân để bảo toàn lực lượng là điều dễ hiểu -> Bất kỳ vị tướng nào còn đủ não đều hiểu rằng ko nên ở lại nơi toàn bất lợi quá lâu, nên rút về là quyết định chính xác.

Vậy thôi. Em ko phủ nhận là như nhiều vị tướng tài khác, việc Vũ bị thổi phồng là đúng nhưng ko phải vì thế mà cái gì ta cũng đem ra dìm đc. Với lại, triều Tấn luôn chủ đích bơm Tào Nguỵ để hợp thức hoá ngai vị của họ, chứ ko có chuyện nâng tập đoàn Lưu Bị.
 
Trên Historum, có người tính ra WR của Vũ là 45%. Với kẻ phục vụ người như Bị, thua những thế lực khác ít nhiều thì đó vẫn là con số đáng nể. Thổi phồng là khi so với những đời khác, chứ ở thời Vũ, không có nhiều kẻ qua được Vũ. Nếu không giỏi, thì một chiếc lược gia cỡ Chu Du trong chính sử cũng chẳng đến mức phải viết thư khẩn yêu cầu Tôn Quyền phải tìm cách chia rẽ Quan, Trương khỏi Lưu Bị ngay lập tức.

Về cuộc đối đầu với Từ Hoảng, em tóm lược lại như sau:

- Về mặt chính sử: với người quen với địa thế và khí hậu Kinh Châu, trận lũ vốn có thể được dự đoán trước (đây là lý do tại sao Vũ cho mang theo thuyền từ trước - nhưng bằng cách nào đó, Tào Nhân lại lơ ngơ không báo trước cho cặp Cấm - Đức về chuyện này). Đây đơn giản là Vũ out trình quân Tào về mặt chiến thuật mà thôi.

- Không phủ nhận nghệ thuật dùng binh của Từ Hoảng trong chiến dịch Phàn Thành là tài tình, nhưng quân Tào có khả năng huy động binh lính đông và nhanh gấp nhiều lần Thục ở vùng này, quân Vũ vốn đánh đường xa, đã mỏi mệt, cộng thêm việc nặng gánh hậu cần từ đám tù binh Nguỵ nên sau khi thua thì rút quân để bảo toàn lực lượng là điều dễ hiểu -> Bất kỳ vị tướng nào còn đủ não đều hiểu rằng ko nên ở lại nơi toàn bất lợi quá lâu, nên rút về là quyết định chính xác.

Vậy thôi. Em ko phủ nhận là như nhiều vị tướng tài khác, việc Vũ bị thổi phồng là đúng nhưng ko phải vì thế mà cái gì ta cũng đem ra dìm đc. Với lại, triều Tấn luôn chủ đích bơm Tào Nguỵ để hợp thức hoá ngai vị của họ, chứ ko có chuyện nâng tập đoàn Lưu Bị.
Vụ chia rẽ Vũ và Bị của Chu Du chắc là vụ Lưu Bị lấy Tôn phu nhân ở Giang Đông à ? Vụ đó ý Du nói là dùng tiền tài lung lạc Lưu Bị và tách Bị khỏi nanh vuốt là các tướng để sau này bắt Bị làm con tin thôi.

Trận Tương Phàn, đúng nghĩa là quân Vu Cấm bị lũ lụt quét sạch, tự thua. Chứ trước đó Bàng Đức cũng gây khó dễ cho Vũ rồi. Chắc Vũ muốn tận dụng vụ Hán Trung để Bắc tiến, nhưng mà quân Vũ cô độc trong chiến dịch này. Trước là Tào, sau là thằng Ngô lúc nào cũng lăm le liếm hết phần đất còn lại ở Kinh Châu.

Trận Phàn Thành có nhiều cái để nói thật. Vũ cũng chả chiếm được Tương Dương như trong tiểu thuyết nói. Nói chung cũng gây kinh động nội bộ Tào chút, vì có vài vụ mưu phản hay khởi nghĩa lúc Vũ đánh lúc đó.
 
Vụ chia rẽ Vũ và Bị của Chu Du chắc là vụ Lưu Bị lấy Tôn phu nhân ở Giang Đông à ? Vụ đó ý Du nói là dùng tiền tài lung lạc Lưu Bị và tách Bị khỏi nanh vuốt là các tướng để sau này bắt Bị làm con tin thôi.

Trận Tương Phàn, đúng nghĩa là quân Vu Cấm bị lũ lụt quét sạch, tự thua. Chứ trước đó Bàng Đức cũng gây khó dễ cho Vũ rồi. Chắc Vũ muốn tận dụng vụ Hán Trung để Bắc tiến, nhưng mà quân Vũ cô độc trong chiến dịch này. Trước là Tào, sau là thằng Ngô lúc nào cũng lăm le liếm hết phần đất còn lại ở Kinh Châu.

Trận Phàn Thành có nhiều cái để nói thật. Vũ cũng chả chiếm được Tương Dương như trong tiểu thuyết nói. Nói chung cũng gây kinh động nội bộ Tào chút, vì có vài vụ mưu phản hay khởi nghĩa lúc Vũ đánh lúc đó.
Vì nhìu người anti- Vũ râu quá nên mình trở thành pro Vũ râu lúc nào ko hay , và với cá nhân mình thì Qvu là chiến tướng số 1 của thời tq này, nếu có ai hơn thì hy vọng bạn nêu luận điểm để tranh luận.

Về trận tương phàn thì mình có viết bài ở trang truoc rồi

Trận Tương Phàn (tháng 7 - 219)

Còn về đánh giá về Vũ hay bất kỳ nhân vật thời đại này thì ngoài fact ra, còn phải phải nói về "sự đánh giá của người đương thời" , trong các chiến tướng thời TQ thì duy nhất Vũ râu dc trong TQC trong góc nhìn của cả 3 phe
Người thời nay hay ghét Quan Vũ vì họ La PR quá lố , kèm với cách nhìn xét lại "tướng nào từng cầm đao solo đều là hữu dũng vô mưu". Chứ xét từ tqc của thọ thì chính Quan Vũ khi được nhắc đến trong các phần truyện của Ngô hay Ngụy đều dc ghi là như hùm như hổ, rất là ái ngại khi nhắc đến......

Nhưng trên hết là sự hậu đãi của 2 vị quân chủ nổi tiếng nhất bấy giờ là Tháo và Bị, riêng sự hậu đãi này đã cho thấy Vũ không phải tầm thường.
Khi Vũ về với Tháo thì Tháo mừng ra mặt hậu đãi cực kì, chỉ là hàng tướng mới về mà Tháo phong luôn cho max quân hàm,
Năm Kiến An thứ năm, Tào công Đông chinh, Tiên chủ thua chạy sangvới Viên Thiệu, Tào công bắt được Vũ đem về, bái làm Thiên tướng quân,ban cho lễ cực hậu.
Trong doanh Tháo lúc đó, trước trận QDo chỉ có Vu Cấm và Nhac Tiến là hai chiến tướng hàng đầu, đi lên cùng Tháo từ những ngày đầu, chức vụ cũng chỉ Thiên tướng Quân . Còn Từ Hoảng dưới 1 bậc, Trương Liêu hàng trước Quan Vũ ko lâu thì dưới tới mấy bậc.
Về tước vị thì chỉ có Cấm trước trận Quan Độ là có Ích Thọ đình hầu, Vũ râu chém Lương xong thì dc ban Hán Thọ đình hầu luôn , ngang mẹ Vu Cấm cả về quân hàm lẫn tước vị. Sự thiên vị ưu ái rõ ràng luôn, trong khi lúc này đang sắp đại chiến (số lượng người bên Tháo tư thông với Thiệu đếm không xuể) mà Tháo ưu ái Vũ vậy mà ko sợ các tướng khác bất mãn chứng tỏ Tháo đánh giá Vũ rất rất cao.
=> Với tốc độ phong thưởng như kia thì nếu Vũ râu ở với Tháo thì sau trận Quan Độ thì mặc nhiên Vũ sẽ trở thành người đúng thứ 2 trong quân doanh Ngụy (sau Tháo) . NHUNG không, Vũ râu bỏ tất cả về với anh Bị không một tấc đất cắm dùi, sống nay chết mai : Vũ theo Bị 15 năm rồi mà ko ra dc cơm cháo gì, số lần xém chết đếm không xuể ,giờ lại bỏ hết danh vọng mà theo Bị làm lại từ đầu ở độ tuổi 3x đỉnh cao phong độ, thực là nghĩa khí nào bằng được, nhất là trong thời đại này tướng tá đổi phe là việc bình thường ,không có bị áp lực gì cả, thực là phong độ của quốc sĩ
 
Sửa lần cuối:
Vụ chia rẽ Vũ và Bị của Chu Du chắc là vụ Lưu Bị lấy Tôn phu nhân ở Giang Đông à ? Vụ đó ý Du nói là dùng tiền tài lung lạc Lưu Bị và tách Bị khỏi nanh vuốt là các tướng để sau này bắt Bị làm con tin thôi.

Trận Tương Phàn, đúng nghĩa là quân Vu Cấm bị lũ lụt quét sạch, tự thua. Chứ trước đó Bàng Đức cũng gây khó dễ cho Vũ rồi. Chắc Vũ muốn tận dụng vụ Hán Trung để Bắc tiến, nhưng mà quân Vũ cô độc trong chiến dịch này. Trước là Tào, sau là thằng Ngô lúc nào cũng lăm le liếm hết phần đất còn lại ở Kinh Châu.

Trận Phàn Thành có nhiều cái để nói thật. Vũ cũng chả chiếm được Tương Dương như trong tiểu thuyết nói. Nói chung cũng gây kinh động nội bộ Tào chút, vì có vài vụ mưu phản hay khởi nghĩa lúc Vũ đánh lúc đó.
Em lại ko cho là chỉ có vậy:

1) Về Chu Du: Nếu tướng chỉ giỏi solo thôi thì với một chiến lược gia như Du, có đáng để vào mắt? Đằng nào cho nhiều quân bao vây thì cũng chết như ai thôi?

Về Tương Phàn:

2) Tại sao Vũ lại cho chuẩn bị tàu thuyền từ trước dù đây sẽ là gánh nặng hậu cần mà theo lẽ thường là không đáng có? Đơn giản là kẻ nào chuẩn bị sâu hơn, xa hơn, kẻ đó là người thắng. Quân Tào chỉ đơn giản là gà hơn quá nhiều khi bỏ qua yếu tố thời tiết và địa hình (một trong những yếu tố then chốt và do đó là tối kị chuyện cho qua).

3) Trong những năm tháng gần về 218 - 219, Tào Tháo từ Công lên Vương, lại dần dần tiếm đoạt nhiều nghi lễ chỉ dành cho vua Hán. Mộng tiếm ngôi của họ Tào, giờ ai cũng rõ. Nhưng Cát Bản và Cảnh Kỷ (cận thần của vua) lại nổi loạn, Hầu Âm và Vệ Khai (một người từng ủng hộ Tào Tháo) lại dấy binh. Có dấu hiệu liên lạc giữa những nhân vật này và phía Thục.

-> Chuyện kích động các cuộc nổi loạn có hệ thống như vậy rất ít khi xảy ra, và cũng cho ta thấy được cái tầm của Quan Vũ để dám nghĩ và dám làm như vậy.

-> "Năm 219, Tào Tháo đã thăng hạng Hầu cho Tào Nhân và lệnh cho ông ta dẫn binh đánh Quan Vũ.

Vào năm Kiến An thứ 24 [219], Thái Tổ [Tào Tháo] ở Trường An, sai Tào Nhân tới Phàn trấn áp Quan Vũ, và sai Cấm đi giúp Nhân...

Kết quả của "cuộc trấn áp" là gì? Chúng ta không được biết. Sự kiện siêu nhiên lớn nhất trong lịch sử Tam Quốc đã xảy ra ở đây. Một trận chiến quy mô lớn không ghi lại bất kỳ kết quả nào. Sách sử đã đột ngột đổi chủ đề mà nói về trận chiến giữa Tào Nhân và nông binh ở Uyển Thành. Nó cố gắng tạo ra bầu không khí vui mừng về chiến thắng vĩ đại của Tào Nhân thông qua việc cho thấy Tào Nhân đã đánh bại đoàn nông binh.

Nhân lại được tạm thời giao trọng trách làm Chinh Nam Tướng quân, được trao Giả tiết và đồn trú ở Phàn để trấn giữ Kinh Châu. Hầu Âm dấy binh ở Uyển, gom được mấy ngàn người từ các huyện xung quanh. Nhân dẫn quân đánh Âm, đánh bại và chém đầu ông ta, quay về giữ Phàn, và chính thức được đảm nhiệm vị trí Chinh Nam Tướng quân.

Lần chạm mặt tiếp theo của Quan Vũ và Tào Nhân trong các ghi chép lịch sử được mô tả như sau:

Hàng ngàn người và ngựa của Nhân cố gắng thủ thành, và phần tường thành chưa ngập dưới nước chỉ còn cao tới vài bản. Vũ dùng thuyền tiếp cận thành và cho bao vây thành phố theo nhiều lớp, cắt đứt đường dây liên lạc giữa bên trong và bên ngoài, lương thực dần cạn kiệt mà quân tiếp viện vẫn chưa tới nơi.

Tại sao một vị tướng chỉ huy vùng Kinh Bắc của Tào Ngụy lại đột nhiên chỉ còn có vài ngàn quân? Có phải Tào Nhân vốn đã định dùng số nhân mạng ít ỏi này để đánh cảm tử với quân của Võ Thánh ngay từ đầu không? Hay là các đoàn nông binh đã "ôm bom" tự sát để thổi bay toàn bộ quân Tào? Điều này chẳng ai biết được." -> Đại quân của Tào Nhân đã để thua tan nát Quan Vũ và mất đi phần lớn, nếu không nói là gần hết quân số ban đầu. Chuyện quân Tào tinh nhuệ như vậy mà lại thua liểng xiểng đến thế là khá khó tin, nhưng nó đã xảy ra.

=> Tổng hợp lại thì: Chuyện các cuộc nổi loạn được Vũ 1 phần kích động, cũng như việc cả 2 đại quân của Tào Nhân và Vu Cấm thiệt hại ko kể xiết là một đòn đánh tâm lý mạnh vào Tào Tháo, ko những khiến ông ta ko thể thực hiện mộng soán ngôi mà còn khiến một Tào Tháo vẫn đang làm việc bình thường lại lăn ra ốm chết vào ngay năm sau.

*Về giai đoạn sau của sự nghiệp, Quan Vũ, bằng cách nào đó, lại giỏi thủy binh dù chỉ là một "mã cung thủ" quèn từ Hà Đông chưa chắc đã được nhìn thấy tàu thuyền trong ba chục năm đầu tiên của cuộc đời?

Một lần nữa, em ko phủ nhận rằng Vũ bị thổi phồng, nhưng nghiêm túc mà nói thì hoàn toàn có cơ sở để khẳng định Quan Vũ là một vị tướng độc đáo, có ý nghĩa chiến lược với quân Thục chủ chứ ko phải tên võ biền chỉ biết solo.
 
Vụ chia rẽ Vũ và Bị của Chu Du chắc là vụ Lưu Bị lấy Tôn phu nhân ở Giang Đông à ? Vụ đó ý Du nói là dùng tiền tài lung lạc Lưu Bị và tách Bị khỏi nanh vuốt là các tướng để sau này bắt Bị làm con tin thôi.

Trận Tương Phàn, đúng nghĩa là quân Vu Cấm bị lũ lụt quét sạch, tự thua. Chứ trước đó Bàng Đức cũng gây khó dễ cho Vũ rồi. Chắc Vũ muốn tận dụng vụ Hán Trung để Bắc tiến, nhưng mà quân Vũ cô độc trong chiến dịch này. Trước là Tào, sau là thằng Ngô lúc nào cũng lăm le liếm hết phần đất còn lại ở Kinh Châu.

Trận Phàn Thành có nhiều cái để nói thật. Vũ cũng chả chiếm được Tương Dương như trong tiểu thuyết nói. Nói chung cũng gây kinh động nội bộ Tào chút, vì có vài vụ mưu phản hay khởi nghĩa lúc Vũ đánh lúc đó.
1. Thắng là thắng, thua là thua.
2. Không có lệnh của Quân chủ đố thằng nào dám tự dẫn binh Bắc tiến, chiến dịch Tương - Phàn là đánh phủ đầu trước động thái tập trung binh lực của Tào Ngụy ở Nam Dương, Tây Xuyên không thể chi viện, cô độc là đương nhiên.
3. Ừ thì chưa chiếm được Tương Dương, nhưng mà không vô hiệu hóa được Tương Dương mà dẫn được quân vây Phàn Thành chắc?
 
Tính ra ít ai bàn thời kỳ sau, khoảng sau khi Gia Cát qua đời, hành trình thâu quyền lực của họ Tư Mã, nội bộ phe Ngô sau khi Tôn Quyền mất đến khi bị chinh phục, phe Thục thời sau khi Gia Cát qua đời.

Nhiều cái để bàn. Tôi mở bát vụ án Ngụy Diên trước, khá bí ẩn.
 
Tính ra ít ai bàn thời kỳ sau, khoảng sau khi Gia Cát qua đời, hành trình thâu quyền lực của họ Tư Mã, nội bộ phe Ngô sau khi Tôn Quyền mất đến khi bị chinh phục, phe Thục thời sau khi Gia Cát qua đời.

Nhiều cái để bàn. Tôi mở bát vụ án Ngụy Diên trước, khá bí ẩn.
Khả năng Dương Nghi mượn cớ trả thù riêng.
 
Tính ra ít ai bàn thời kỳ sau, khoảng sau khi Gia Cát qua đời, hành trình thâu quyền lực của họ Tư Mã, nội bộ phe Ngô sau khi Tôn Quyền mất đến khi bị chinh phục, phe Thục thời sau khi Gia Cát qua đời.

Nhiều cái để bàn. Tôi mở bát vụ án Ngụy Diên trước, khá bí ẩn.
Các chủ đề hậu Gia Cát:

1. Vì sao Chung Hội làm phản

2. Sự kiêu ngạo của Đặng Ngải

3. Nước đi sai lầm của Tôn Quyền?

4. Đoạn kết cho "thế chân vạc" Tam Quốc

5. Thiếu dữ kiện sử liệu thời "Ngô mạt"

Còn về vụ Ngụy Diên thì em tương đối đồng tình với fen trên, dễ là do Dương Nghi đề bạt với vua xử cả họ nên sau này không ai thèm ra tay cứu Nghi (dù việc Ngụy Diên dẫn binh về uy hiếp như vậy, lại còn đòi bắt trò cưng của Gia Cát là Phí Y là sai hoàn toàn). Cũng do Thục Hán ko ghi chép sử cẩn thận nên mới để người đời phải cãi nhau ghê như vậy.
 
So Vũ với Bạch Khởi, Vương Tiễn....nó khập khiểng lắm, vì khác thời kỳ, binh pháp, cách đánh trận qua từng thời kỳ cũng khác nhau. Giống như đi so Pele, Maradona với những Messi, Ronaldo....vậy.
Thời thế tạo anh hùng mà thời Tam Quốc thì anh tài mọc lên như nấm, ko có thực tài thì sao ngoi lên xưng danh được nên chỉ chắc chắn 1 điều về chiến tướng thì Vũ thuộc hàng top tier trong thời đại của mình, còn việc thêu dệt thần thánh hoá là chuyện của đời sau, mà thực tế thì nhân vật lịch sử, ông nào chả được thêm mắm thêm muối :LOL: dù tốt hay xấu.
 
Người ta phong thánh cho Vũ ko phải vì Vũ đánh trận giỏi mà vì cái tuyệt nghĩa của Vũ, tự cổ chí kim hiếm ai làm được mà chỉ có bậc thánh nhân mới làm được như thế.
Các bạn cứ tưởng tượng giống như startup của Lưu Bị cù bất cù bơ, lương lậu thì nợ lên nợ xuống, thậm chí còn ko đóng cả BHXH-BHYT, đến cái văn phòng đi thuê còn ko có, cứ phải chạy rong ruổi ngoài đường, bị công an đuổi đến đâu thì chạy đến đó.... :LOL: trong khi Tào Tháo là CEO tập đoàn to nhì thì éo ai dám nhận nhất thời đấy, đầu quân cho Tháo thì lương lậu ko phải nghĩ, còn dc tặng cả biệt thự sân vườn, siêu xe...ăn chơi gái gú ko thiếu thứ gì....nhưng Vũ vẫn said bố đéo cần :giggle:rõ ràng Vũ chiến đấu vì lý tưởng, vì nghĩa chứ ko phải vì danh hay tiền bạc, Vũ đã thoát khỏi cái tham danh và lợi của kẻ thường, kẻ mà ko tham danh ko tham lợi như vầy ko là thánh thì còn ai là thánh nữa.
 
Sửa lần cuối:
So Vũ với Bạch Khởi, Vương Tiễn....nó khập khiểng lắm, vì khác thời kỳ, binh pháp, cách đánh trận qua từng thời kỳ cũng khác nhau. Giống như đi so Pele, Maradona với những Messi, Ronaldo....vậy.
Thời thế tạo anh hùng mà thời Tam Quốc thì anh tài mọc lên như nấm, ko có thực tài thì sao ngoi lên xưng danh được nên chỉ chắc chắn 1 điều về chiến tướng thì Vũ thuộc hàng top tier trong thời đại của mình, còn việc thêu dệt thần thánh hoá là chuyện của đời sau, mà thực tế thì nhân vật lịch sử, ông nào chả được thêm mắm thêm muối :LOL: dù tốt hay xấu.
Ý ông là sao? Là không được so sánh hay là thằng đời sau auto giỏi hơn thằng đời trước?
 
Ý ông là sao? Là không được so sánh hay là thằng đời sau auto giỏi hơn thằng đời trước?
So thì nên so cùng thời cho nó khách quan thôi, hậu sanh khả uý mà phen :rolleyes: thời Chiến Quốc thì các chiến thuật, xếp đội hình...đánh trận cũng chưa hoàn thiện như thời Tam Quốc đâu, gần như là chỉ dàn hàng xáp lá cà.

Thời Tam Quốc sau Lữ Bố chết thì Vũ danh tiếng là cao nhất rồi, gần như chỉ có Mã Siêu là danh tiếng ngang hàng.
 
Sửa lần cuối:
So thì nên so cùng thời cho nó khách quan thôi phen. Thời Tam Quốc sau Lữ Bố thì Vũ danh tiếng là cao nhất rồi, gần như chỉ có Mã Siêu là danh tiếng ngang hàng.
Người ta so là so tầm vóc trong thời đại mỗi người thôi, đấy là nguyên nhân người ta ca ngợi các Alexander đại đế, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte đến tận giờ. Bọn Bạch Khởi nó dominate cả thiên hạ, Vũ giỏi thật nhưng để top 1 thời Tam Quốc thì còn khướt. Mã Siêu nó đánh chính quy thắng Tào Tháo kinh vl ra.
 
Người ta so là so tầm vóc trong thời đại mỗi người thôi, đấy là nguyên nhân người ta ca ngợi các Alexander đại đế, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte đến tận giờ. Bọn Bạch Khởi nó dominate cả thiên hạ, Vũ giỏi thật nhưng để top 1 thời Tam Quốc thì còn khướt. Mã Siêu nó đánh chính quy thắng Tào Tháo kinh vl ra.
Đang nói về mặt chiến tướng thời Tam Quốc mà phen, còn so về thành tựu đạt được thì lại là câu chuyện khác, đi chinh phạt tầm quốc tế thì cả lịch sử bọn Tàu có ai làm được nếu ko nhận vơ Thành Cát Tư Hãn, đa phần bọn Tàu toàn nội chiến trong nước :oops: Do có phen nào trên kia hỏi Bạch Khởi hay Vũ ai đánh nhau giỏi hơn thì câu trả lời là khác thời kỳ, có gặp nhau đánh nhau bao giờ thì sao so được.
 
Đang nói về mặt chiến tướng thời Tam Quốc mà phen, còn so về thành tựu đạt được thì lại là câu chuyện khác, đi chinh phạt tầm quốc tế thì cả lịch sử bọn Tàu có ai làm được nếu ko nhận vơ Thành Cát Tư Hãn, đa phần bọn Tàu toàn nội chiến trong nước :oops: Do có phen nào trên kia hỏi Bạch Khởi hay Vũ ai đánh nhau giỏi hơn thì câu trả lời là khác thời kỳ, có gặp nhau đánh nhau bao giờ thì sao so được.
Nội chiến thì sao? Chiến trường rộng lớn, quân số đông, địa hình giàn trải, hậu cần phức tạp, môi trường cạnh tranh cao. Nội chiến Trung Quốc kinh vl ra. Tôi nói thẳng chỉ có mấy thằng Vietnam lấy cớ nội chiến trong nước để hạ thấp Tàu thôi, mình cũng là cái đinh gì đâu.
 
Nội chiến thì sao? Chiến trường rộng lớn, quân số đông, địa hình giàn trải, hậu cần phức tạp, môi trường cạnh tranh cao. Nội chiến Trung Quốc kinh vl ra. Tôi nói thẳng chỉ có mấy thằng Vietnam lấy cớ nội chiến trong nước để hạ thấp Tàu thôi, mình cũng là cái đinh gì đâu.
Ngoài cái nội chiến ra, những lần giao tranh với ngoại bang (Hung Nô, Kim, Mông Cổ, Nhật...) thì đa phần Tàu toàn bị thua hết. Mà thôi lạc đề rồi phen :oops:
 
Thật ra là mình rep 1 lần rồi , nhưng mình chỉ muốn nói là ko ai cấm việc so sánh cả, nhưng vì tên thớt này nó thiên về 1 chủ đề (cùng ngữ cảnh , cung era) nhất định, nên để dễ cho người sau đọc theo dõi thì chúng ta nên tập trung vào chủ đề của tên thớt này thôi, có thể mở rộng ra Việt Nam cùng thời đại này (khuyến khích ) .
Nếu bạn thật sự muốn so sánh khác era (ngoài chủ đề TQ) thì mình chỉ hy vọng bạn lập 1 thớt mới như " Viên tướng nào ảnh hưởng nhất Trung Quốc (hoặc thế giới) " chẳng hạn, hoặc là gói gọn : "so sánh Bạch Khởi với Bành Đức Hoài" , " Napoleon vs Zhukov" . Ít ra nó sẽ tập trung fact vài 3 người trong cái thớt mới bạn lập .
Chứ giờ kéo ra nhìu topic khác dễ bị loãng và loạn lắm, và 100% là sẽ ko ai chịu ai.
PS: mình xin phep xóa comment này sau bạn đã đọc, có gì bạn tim hoặc gạch để mình biết.
Ksao, fen k cần xoá đâu. Anh em quay trở lại chủ đề Tam Quốc thôi.
 
Hôm nọ em cũng có nhận được phân tích của HanWsh, người này hình như là một lurker lâu năm trên forum The Scholars of Shen Zhou chuyên bàn luận về các vấn đề Tam Quốc, coi như hôm nay em dịch để chia sẻ cho anh em nào lạc vào thớt này xem chút:

"Chung Hội không còn lựa chọn nào khác. Ông đang đối mặt với tình huống sống còn và chỉ có thể cố gắng hết sức để sống sót. Hãy để tôi nói về một điều có vẻ rất trái ngược với trực giác thông thường. Mặc dù Tư Mã Ý là hình mẫu của tuổi thọ trong tâm trí mọi người, nhưng trong số 15 vị Tam công (không tính truy tôn) có ghi chép về tuổi thọ trong thời kỳ Tào Ngụy, tuổi thọ của Tư Mã Ý chỉ đứng thứ tư từ dưới lên. Ba người có tuổi thọ ngắn hơn là Đặng Ngải, Chung Hội và Tư Mã Vọng. Ngoài ra, còn có 13 vị Tam công khác có tuổi thọ cụ thể không được ghi chép. Hầu hết trong số họ là những nhân vật cao cấp như Vương Lãng, Trần Quần, Mãn Sủng và Tưởng Tế. Chỉ có thể xác định chính xác mình Gia Cát Đản sở hữu tuổi thọ ngắn hơn Tư Mã Ý.

Chung Hội trở thành Tư đồ ở tuổi ba mươi chín, có một vạn hộ trong lãnh địa của mình, chỉ xếp sau Tư Mã Chiêu và Đặng Ngải. Khái niệm này là gì? Trong hàng Tam công khai quốc của Tào Ngụy, Thái úy Giả Hủ bảy mươi tư tuổi, Tư đồ Hoa Hâm sáu mươi tư tuổi, Vương Lãng cũng hơn sáu mươi tuổi, Tư Mã Ý lên làm Thái úy ở tuổi năm mươi sáu, bấy giờ là kỷ lục trẻ nhất từ trước đó và người duy nhất có thể phá vỡ và giữ kỷ lục này là Gia Cát Đản. Em trai của Tư Mã Ý là Tư Mã Phu đã bảy mươi tuổi khi lên tới hàng Tam công. Về số hộ trong lãnh địa, Tư Mã Ý không đạt tới 10.000 hộ cho đến khi ông sáu mươi ba tuổi. Vào thời điểm này, ông và Tào Sảng đã từng làm quan nhiếp chính và Tư Mã Ý làm nhiếp chính tới 2 lần với hơn 30 năm phục vụ dưới trướng họ Tào. Trước Đặng Ngải và Chung Hội, Tào Ngụy chưa từng có tiền lệ về những quan chức không phải nhiếp chính có số hộ vượt quá 10.000 trong lãnh địa của họ.

Đối với tất cả Tam công trước Chung Hội, ngoại trừ Gia Cát Đản, không ai trẻ hơn Tư Mã Ý khi họ đạt được cấp bậc Tam công. Hầu hết các tình huống trong lịch sử Tào Ngụy là sau khi một Tam công vốn đã rất thọ qua đời, Tam công tiếp theo được chọn từ một nhóm những người đàn ông già ở độ tuổi 70 - 80, được xếp hạng dựa theo uy tín của họ trong triều. Vì họ quá già, nhiều Tam công lên nắm quyền không sống được quá một năm, chẳng hạn như Tôn Lễ và Vương Sưởng. Trong một ví dụ mang tính phóng đại hơn, Lư Dục chỉ sống được thêm có năm tháng, Triệu Nghiễm và Vương Quán sống được bốn tháng, Hàn Kỵ sống được hai tháng và Trần Kiểu mất chỉ mười chín ngày sau khi nhậm chức. Theo một nghĩa nào đó, việc trở thành Tam công trước khi anh già yếu và bệnh tật là hơi khác thường, và Chung Hội có thể chỉ mới trải qua có một nửa cuộc đời của mình.

Sau khi Chung Hội lên làm Tư đồ, ngoài Tư Mã Chiêu ra, còn có ba vị quan khác được xếp hạng cao hơn ông, đó là Thái phó Tư Mã Phu, Thái bảo Trịnh Xung và Thái úy Đặng Ngải. Đặng Ngải đã bị tay chân của Tư Mã Chiêu bắt giữ (trớ trêu thay, gã khôn lỏi Chung Hội lại giúp Tư Mã Chiêu một tay), và bước tiếp theo là xử tử ông. Khi đó Tư Mã Phu đã tám mươi lăm tuổi, còn Trịnh Xung là thuộc hạ của Tào Phi khi Phi còn là Thế tử. Trịnh là một lão học giả không quan tâm đến chuyện thế tục. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chung Hội sẽ dễ dàng sống lâu hơn ba người này. Ngay cả những người thời đó cũng cảm thấy ba người này đã bước nửa chân qua ngưỡng cửa tử thần.

Cùng với Đặng Ngải và Chung Hội, còn có Tư không Vương Tường, đã hơn tám mươi tuổi. Ông từng được Tào Mao phong làm một trong Tam lão. Ông tự coi mình là bộ hạ của Hoàng đế. Khi nhìn thấy Tư Mã Chiêu, ông từ chối khấu đầu, nhưng chức vụ của ông, bất ngờ thay, được xếp sau Chung Hội. Trên thực tế, ngay cả trong số những người thân tín của Tư Mã Chiêu, Chung Hội vẫn được tính là rất trẻ. Tuân Dực lớn hơn Chung Hội hơn mười tuổi. Ông được thăng làm Thượng thư Bộc xạ vì biết chọn vị trí của mình trong sự biến Tào Mao khi họ Chung và họ Tuân buộc tất cả giới quý tộc Dĩnh Xuyên phải tuân theo và ủng hộ Tư Mã Chiêu trong khi Tư Mã Chiêu lại chơi trò Stalin và trốn trong phòng ngủ của mình, giả bộ buồn lòng về việc giết vua. Chung Hội, Chung Dục, Tuân Dực và những người khác trong giới quý tộc Dĩnh Xuyên đã buộc Trần Thái phải im miệng. Tuân Dực lớn tuổi hơn Chung Hội. Sau người này, có một người lớn hơn Chung Hội ba tuổi, Đỗ Dự, đang làm "thư ký" cho Chung Hội vào thời điểm đó.

Còn về Giả Sung, Dương Hỗ và các quan chức quyền lực khác trong thời của Tư Mã Viêm, họ đều lớn tuổi hơn Chung Hội. Anh trai của Chung Hội là Chung Dục bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là Tán kỳ Thường thị vào năm mười bốn tuổi, sau đó kế thừa tước hầu của cha mình. Ông trở thành Đô đốc Kinh Châu chỉ một thời gian ngắn trước khi qua đời. Sau khi mất, ông được truy phong là Xa kỵ Tướng quân, một cấp bậc thấp hơn một chút so với Tam công.

Điều này khủng khiếp tới mức nào? Nếu Chung Hội sống được đến tám mươi tuổi như cha mình, ông sẽ sống đến năm Lưu Uyên lập ra nhà Hán Triệu, và thời kỳ Loạn Bát Vương sắp tới hồi kết. Hãy tưởng tượng nếu Chung Hội sống đến thời điểm này, ông sẽ có địa vị như thế nào trong triều đình? Chưa kể, ngay cả khi Chung Hội chỉ sống được đến năm mươi tuổi, ông vẫn sẽ là người đứng đầu không thể tranh cãi trong số các quan triều đình, vượt qua cả Tư Mã Ý, người đang là nhiếp chính vào thời điểm đó (người bị Mãn Sủng kiềm hãm và cân bằng trước rồi đến Tào Sảng và đám lâu la Tiều - Bái của gã sau này). Thậm chí, ngay cả Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu cũng bị Tư Mã Phu kiềm hãm và cân bằng.

Không giống như những người giống Đặng Ngải có khiếm khuyết về xuất thân, Chung Hội xuất thân từ một danh gia vọng tộc giàu có. Mặc dù mối quan hệ của ông với gia tộc mình rất tệ nhưng kể cả khi đó...Chung Hội cũng sở hữu trình độ văn hóa rất cao, điều này chắc chắn sẽ cải thiện uy tín của ông trong triều đình Ngụy - Tấn (hãy nghĩ đến trường hợp Tào Phi vs Tào Thực vs Tào Xung). Ông cũng chuyển từ một viên chức dân sự sang một vị tướng quân đội và có những thành tựu vẻ vang mà hầu như không để lại khuyết điểm nào, vì vậy Tư Mã Chiêu không thể không cảm thấy bị đe dọa.

Tuy nhiên, Chung Hội luôn duy trì hình ảnh khiêm tốn trước khi cầm binh đánh Thục. Ông đã trở thành Thượng thư lang nhờ tài năng của mình khi mới ngoài hai mươi, nhưng sau đó ông vẫn giữ một chức quan thực tế với cấp thấp hơn quanh năm (đó là một phần lý do tại sao tên cuồng sự nghiệp này ban đầu ve vãn phe của Tào Sảng và sau đó giúp Tư Mã Chiêu tước hết quyền lực từ Tào Mao / Tư Mã Phu / Tư Mã Du và sau đó chuyển sang ủng hộ Tư Mã Chiêu toàn thời gian). Sau khi có những đóng góp to lớn trong việc bình định ba cuộc nổi loạn ở Hoài Nam, ông cũng từ chối việc bổ nhiệm lên hàm Cửu khanh và Huyện hầu, và sau cùng ông đảm nhiệm chức Tư lệ Hiệu úy (một trong Tam Độc tọa) khi ông khoảng ba mươi bảy tuổi, và thậm chí khi đó ông vẫn được tham dự vào những vấn đề nội bộ của Tư Mã Chiêu. Có thể thấy, Chung Hội tự định vị mình là thân tín của Tư Mã Chiêu, cho nên vào lúc này, ông ta không màng đến địa vị của mình, thậm chí nhiều lần từ chối ban thưởng.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi triều Thục Hán bị tiêu diệt. Ông đột nhiên thấy mình ở vị trí chỉ đứng sau Tư Mã Chiêu. Chung Hội hiểu rõ nhất Tư Mã Chiêu là người như thế nào. Ông đã tham gia vào chiến dịch chống lại Gia Cát Đản, gài bẫy Kê Khang và bắt giữ Đặng Ngải. Tư Mã Chiêu là một người sẽ không bao giờ buông tay miễn là cá nhân kia còn có thể đe dọa tới mình và địa vị của mình, và Chung Hội cũng nhận ra rằng mình không còn có thể là người tâm phúc đứng sau lưng Tư Mã Chiêu được nữa.

Khi đó, Chung Hội nhận được một lá thư từ Tư Mã Chiêu. Trong thư, Tư Mã Chiêu nói rằng ông đã phái Giả Sung dẫn một vạn binh đến Hán Trung, và ông sẽ thân chinh tới Trường An với một đội quân cả trăm ngàn người để giúp Chung Hội bắt Đặng Ngải. Chung Hội không phải là kẻ ngu. Không cần phải triển khai quân đội quy mô lớn như vậy chỉ để bắt một Đặng Ngải. Tam Quốc Chí Chú ghi lại rằng khi ấy Chung Hội than rằng chẳng thể có được một kết cục tốt đẹp với những thành tựu to lớn như vậy, cho thấy sự sợ hãi lớn lao. Chung Hội có phải là kẻ phản bội hay không cũng chẳng quan trọng. Tư Mã Chiêu có thể dễ dàng buộc tội Chung Hội như cách Chung Hội đã gài bẫy Đặng Ngải. Suy cho cùng, Chung Hội đã tham gia toàn phần vào vụ án oan của Đặng Ngải. Và sau khi tiêu diệt Thục, ông đã kết thân với nhiều quan đại thần và tướng lĩnh Thục, tất cả những điều trên đều có thể trở thành lời luận tội xác đáng trong một bản cáo buộc có sẵn.

Do đó, kết cục tốt nhất dành cho Chung Hội là bị tước đoạt mọi quyền lực quân sự và dân sự, sau đó phải yên vị, chịu quản thúc tại gia như một linh vật cho đến khi chết. Về cơ bản là ông sẽ không thể trở lại trung tâm quyền lực, bởi vì Tư Mã Chiêu sẽ không cho phép một người đã đạt thành tích thực tế cao hơn mình trở thành một quan đại thần / nhiếp chính quyền lực. Cái kết này về cơ bản không khác gì đã chết đối với kẻ cuồng sự nghiệp như Chung Hội. Hán - Tấn Xuân Thu có kể lại rằng Khương Duy đã khuyên Chung Hội nên nghỉ hưu sau khi lập được công lớn như vậy, nhưng Chung Hội nói rằng ông không thể và không muốn rút lui, và sau đó mối quan hệ của ông với Khương Duy ngày càng trở nên thân thiết. Trên thực tế, chúng ta có thể biết từ hoàn cảnh lúc đó rằng lời nói của Khương Duy đã chạm đến trái tim của Chung Hội. Lúc này, Chung Hội thực sự chỉ còn hai lựa chọn: rút lui hoặc chết. Và việc ông thậm chí có thể rút lui hay không còn phụ thuộc vào Tư Mã Chiêu.

Chung Hội không phải không biết rằng Khương Duy muốn lợi dụng mình. Có thể thấy điều này từ việc ông vẫn từ chối giết các tướng lĩnh của quân Ngụy sau khi phát động cuộc nổi loạn. Một khi các chỉ huy cấp cao của quân Ngụy bị giết, Chung Hội sẽ hoàn toàn phải dựa vào các tướng cũ của Thục để chỉ huy chính quân đội của mình. Sau đó, ông sẽ bị Khương Duy phớt lờ và gạt ra ngoài lề. Việc Chung Hội từ chối giết các tướng lĩnh của quân Ngụy là bằng chứng cho thấy ông không hoàn toàn tin tưởng Khương Duy.

Nhưng khi bức thư của Tư Mã Chiêu đến, Chung Hội cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Ông đã thấy rằng bi kịch của Đặng Ngải sắp xảy ra lần nữa trên đầu mình và tất cả những gì ông muốn làm là nỗ lực sau cùng với hy vọng trở thành một Lưu Bị tiếp theo.

Cuộc nổi loạn của Chung Hội là một ngõ cụt do Tư Mã Chiêu và Chung Hội, hai kẻ sợ hãi thế lực của nhau, gây ra. Cả hai đều đã trở thành mối đe dọa lớn nhất với người còn lại. Đối với Tư Mã Chiêu, nếu Chung Hội còn sống, ông sẽ trở thành vị anh hùng đằng sau sự trỗi dậy của gia tộc Tư Mã. Đối với Chung Hội, nếu ông không phản kháng, ngay cả việc nghỉ hưu cũng có thể trở thành một sự xa xỉ khó lòng đạt được. Khi một quân chủ và quan đại thần của y không tin tưởng lẫn nhau, họ chỉ có thể dẫn đến kết cục này."

Ngó qua đoạn đầu thì em không phục lắm nhưng đọc đến cuối thì phải thấy cũng không phải không có lý khi từ chỗ đang dưng làm thân tín cho Tư Mã Chiêu mà Chung Hội lại trở cờ nhanh như vậy.
Trong truyện của Tư Mã Chiêu hay Chung Hội gì đó có tôi nhớ có 1 cuộc hội thoại của Chiêu với Thiệu Đễ nội dung là Chiêu cũng giải thích là Hội muốn làm phản cũng ko được vì 2 lý do như người Thục mất nước sẽ ko theo Hội và quân Nguỵ mỏi mệt. Chiêu đã nghi ngờ Hội lúc đó rồi.

Chiêu khôn ko kém gì Tư Mã Ý nhưng con Chiêu là Viêm lại phá nát, dòng Tư Mã ở Đông Tấn chỉ được 3,4 đời vua rồi bị bọn man di gô cổ. Xuống phía Nam cũng phần lớn dựa vào quyền thần duy trì và sau này cũng bị Lưu Dụ thịt hết.
 
Tính ra ít ai bàn thời kỳ sau, khoảng sau khi Gia Cát qua đời, hành trình thâu quyền lực của họ Tư Mã, nội bộ phe Ngô sau khi Tôn Quyền mất đến khi bị chinh phục, phe Thục thời sau khi Gia Cát qua đời.

Nhiều cái để bàn. Tôi mở bát vụ án Ngụy Diên trước, khá bí ẩn.
Khả năng Dương Nghi mượn cớ trả thù riêng.

Đang ở thread kia dạo qua đây theo lời mời của fence Bánh Xèo.
---------

Về vụ án Nguỵ Diên, thật ra bàn thì cũng có nhiều, chung quy lại từ nguyên nhân đến hậu quả đều rõ ràng. Khác với TQDN Gia Cát Lượng cho rằng Nguỵ Diên làm phản thì khá tào lao, thì TQC lại đưa ra được sự việc thuyết phục hơn qua phân tích của Dịch Trung Thiên.

Sự thâm thù riêng của Nguỵ Diên và Dương Nghi thật ra cũng không phải là đại hận. Nguỵ Diên có dũng - từng được tiên chủ cho trấn giữ Hán Trung - khi ai cũng tưởng phải là Trương Phi như Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu, Dương Nghi có mưu - mọi logistic hậu cần cho Lục xuất kỳ sơn đều là Nghi một tay sắp xếp khéo léo không khác gì Tiêu Hà.

Rất tiếc hai người này không thể hoà hợp nhau, xuất phát từ tính cách của cả hai, một bên võ tướng không thích mấy trò của văn nhân, một bên là văn nhân thì không thích sự vũ phu sỗ sàng của võ tướng. Nguỵ Diên chiến công danh vọng đủ cả, sống chỉ nể mỗi Thừa tướng, những người còn lại thì cũng nể Diên nhiều phần - nhưng Dương Nghi thì không. Mỗi khi có tranh luận, thì hai bên như muốn đấm nhau tới nơi, đột nhiên một ngày Nguỵ Diên lại phấn khích maucho hơn bình thường, rút kiếm xoay xoay múa thẳng vào mặt khiến cho Dương Nghi khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi giàn dụa dính nhau không phân biệt được (哭得五花六道). Từ đó đã cho thấy sự bất hoà đã tới mức không thể dàn xếp được nữa, ngay cả Đông Ngô còn hóng được kiểu gì 2 đứa này cũng phải có một mất một còn nếu còn ở chung với nhau.

Cho đến sự kiện Gia Cát Lượng bệnh nặng
Năm 234, Dương Nghi lại theo Gia Cát Lượng đi đánh Ngụy, đóng quân ở Cốc Khẩu. Gia Cát Lượng lâm bệnh nặng. Lúc đó Dương Nghi ở bên cạnh Gia Cát Lượng, còn Ngụy Diên đóng quân cách 10 dặm. Theo Tam quốc chí, khi Gia Cát Lượng ốm nặng trong doanh trại, bí mật sai người gọi Dương Nghi, Phí Y và Khương Duy đến, sắp đặt việc rút quân, theo đó Trưởng sử Dương Nghi đi trước, Hộ quân Khương Duy cùng Ngụy Diên đi đoạn hậu, nếu Ngụy Diên không chịu thì cứ mặc, đại quân cứ rút về


Nguỵ Diên là một phần tử kháng Tào cực lực nhất, không bao giờ bỏ đi ý định bắc phạt - khi nghe Phí Y truyền lại mệnh lệnh quả đúng như dự đoán, rằng "Thừa tướng chết rồi, Diên còn sống thì cớ sao lại rút? Đâu thế nào vì một người chết thì lại bỏ đi cơ nghiệp", sau đó lại "Nguỵ Diên ta là người gì mà phải dưới quyền Dương Nghi rồi đi giúp thằng nhãi ấy đoạn hậu? Không làm!", Phí Y hết cách, đành bảo là để ông về thuyết phục Dương Nghi để đánh trận, Diên đồng ý. Tất nhiên Nguỵ Diên không đợi cho Phí Y thuyết phục, mà cho dò thám đã thấy Dương Nghi đang bắt đầu rút rồi, Diên lập tức rút nhanh hơn Nghi xuống phía nam, trên đường rút thì đốt hết sạn đạo gây khó khăn cho Nghi rút về. Cả hai cùng gửi đơn tố nhau về Thành Đô đối phương mưu phản, triều đình cũng không biết xử lý sao. Bất lợi cho Nguỵ Diên là khi Lưu Thiện hỏi Trưởng sử Tưởng Uyển và Thị trung Đổng Doãn, hai người cho rằng Dương Nghi sẽ không làm phản, chỉ có Ngụy Diên là khó nói lắm (不好说), Lưu Thiện đành cho vệ quân lên phía bắc dự tính chặn Nguỵ Diên lại. Đồng thời, Vương Bình dưới quyền Dương Nghi cũng đón đánh tan nát quân Nguỵ Diên, Mã Đại truy kích giết được, đem thủ cấp về cho Dương Nghi, thịnh nộ mắng chửi và đá một phát, sau đó xúi tru di 3 họ Nguỵ Diên.

Ở đây, xâu chuỗi lại hành động của Nguỵ Diên đã bốc đồng 3 sự việc:
  • Thừa tướng để lại di lệnh, bản thân là quân nhân thì Nguỵ Diên phải tuân theo rút về nhưng Diên lại không hợp tác
  • Binh tướng Nguỵ Diên cho tiến về phía nam rất nhanh, như vậy là đang rút hay đang muốn tiến đánh Thành Đô?
  • Tại sao lại gây khó khăn cho việc rút lui của đại quân Dương Nghi?

Từ 3 hành động trên, không cần biết đúng sai, văn nhân như Dương Nghi thì không thể tạo phản rồi - nhưng với lý do bảo vệ chính quyền trong lúc nguy cấp nhất, Dương Nghi đã khéo léo chuyển hoá tư thù thành kẻ thù của quốc gia, đẩy sự việc lên cao trào không thể không chính đáng hơn, Diên phải chịu tội phản nghịch.

Nếu Nguỵ Diên thật sự phản nghịch thì sao? Nguỵ Diên ở tiền tuyến được lệnh chặn hậu, muốn đầu hàng thì đã đi về phía Tào chứ không đi về phía nam làm gì. Ngay cả khi Vương Bình đánh tan Nguỵ Diên, Diên vẫn còn có thể đi lẻ ngược về phía Tào nhưng lại vẫn tiếp tục hướng về Thành Đô? Trần Thọ phân tích rằng mục tiêu của Diên chỉ muốn đón giết Dương Nghi, đoạt binh và tiếp tục bắc phạt.

Cái chết của Nguỵ Diên, Dương Nghi đã xử lý quá đáng: Giết viên đại tướng, xúi tru di tam tộc, đá vào thủ cấp. Chưa kể sau khi đem quân về an toàn, thập phần cao ngạo mong chờ được lên Thừa tướng nhưng Lưu Thiện lại theo mật thư tiến cử của Gia Cát Lượng - cho Tưởng Uyển lên dù chức vụ thấp hơn Dương Nghi, khiến cho Nghi thất vọng vô cùng. Hắn mang sắc mặt đưa đám khó coi không ai dám gần, duy chỉ có Phí Y đến hỏi han cho trút bầu tâm sự thì Nghi lại nói câu không nên nói "Biết vậy tao theo Nguỵ Diên cmnl" - Phí Y đem câu này thuật lại cho triều đình, Nghi lập tức bị bãi quan, nhưng chưa kết thúc mà còn tiếp tục phỉ báng triều đình - cuối cùng quân lính đến bắt thì Dương Nghi cũng rút kiếm tự sát. Kết quả của nội đấu Diên - Nghi là lưỡng bại câu thương.

Tuy nhiên, nếu nói một câu công đạo cho cả hai, thì Gia Cát Lượng phải trách nhiệm cho một di lệnh cực kỳ confused

1755876255448.png

Bùi Tùng Chi có chú giải, nguyên văn Gia Cát Lượng hạ di lệnh cho Dương Nghi như sau: 若延或从命,军便自发, nếu Nguỵ Diên không nghe lệnh, quân biến tự phát. Câu này hoàn toàn có thể hiểu theo 2 nghĩa:
  • Nếu Nguỵ Diên không nghe, tức là là hắn làm binh biến, Dương Nghi lợi dụng điểm này cáo Nguỵ Diên mưu phản.
  • Nếu Nguỵ Diên không nghe, thì cứ kệ hắn muốn làm gì thì làm, hắn muốn đánh Tào tiếp là chuyện của hắn, quân chủ lực vẫn rút về

Tất nhiên cũng có nghi vấn di lệnh này là giả vì 3 người Phí Y, Dương Nghi, Khương Duy đều có thể làm, vì nước Thục không có chức quan sử, Trần Thọ cũng chỉ ghi chép lại trong sự giới hạn. Nhưng ít nhiều đều phần nhiều có thể khẳng định: Diên không mưu phản, mọi thứ chỉ là là nội đấu Diên-Nghi lưỡng bại câu thương.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Relight,
Người trả lời cuối
tester_321,
Trả lời
469
Lượt xem
43.334
Quay lại
Lên đầu trang