[Hồi Ký] Mưa...

Em chào thím, chúng ta đồng hương rồi, nhưng vì Info em xin phép không tiết lộ, Thím suy luận trên tình tiết truyện khá là tốt. Tên nhân vật em đã đổi hết rồi thím ạ... Mong rằng nếu thím có tìm ra info thì xin phép thím giữ kín giúp em được không ạ. Nếu có cơ hội hôm nào em về qua nhà thì em mời thím cốc Cafe thím nha. À CC là Chợ Cá mà thím :D. Chị Lan không đi học đại học mà đi làm luôn thím ạ
không bác ơi, em người Thanh Hóa đang học ngoài HN nhưng mà có dịp xuống Chương Mỹ chơi nên em không mò nổi infor đâu. Có cái thâm niên đọc voz của em thì em không thích đọc truyện, chỉ đọc chuyện nên là mấy địa danh có trong bài em thường search đế ít nhất nó không phải là gió máy. Còn bác ở đoạn nào Hạ Long ?, có gần cột 8 đoạn Nguyễn Văn Cừ đối diện công an tỉnh không ? Nào rảnh đi vài trận aoe, em mới 2k2 thôiii
 
không bác ơi, em người Thanh Hóa đang học ngoài HN nhưng mà có dịp xuống Chương Mỹ chơi nên em không mò nổi infor đâu. Có cái thâm niên đọc voz của em thì em không thích đọc truyện, chỉ đọc chuyện nên là mấy địa danh có trong bài em thường search đế ít nhất nó không phải là gió máy. Còn bác ở đoạn nào Hạ Long ?, có gần cột 8 đoạn Nguyễn Văn Cừ đối diện công an tỉnh không ? Nào rảnh đi vài trận aoe, em mới 2k2 thôiii
Kkk em trong Cao Xanh thím ơi, hôm nào giao hữu tí thím nhỉ, từ chỗ thím sang đây chắc khoảng 7,8km thôi
 
Chap 11
-----------------------------------
Trưa về nhà nó tắm lại cái cho khỏe người, thay bộ quần áo của nó khiến nó thoải mái hơn. Em thì cặm cụi nấu cơm, nó cũng chẳng biết làm gì vì em không cho nó làm. Lên phòng mở máy tính ra làm vài trận liên minh chờ đến lúc ăn cơm vậy. Sau 2 trận bị đồng đội chửi sml vì chơi Leesin rừng mà mang tốc hành tele J lúc đấy ngáo chưa kịp chỉnh bảng, các thím thông cảm. Ăn cơm xong, nó ôm em ngủ 1 giấc đến 2h chiều, lật đật chuẩn bị đồ lên đá bóng, trận đấu quyết định số phận của lớp nó

Lên đến nơi thì đã thấy lớp nó ở đó rồi, khiếp quá hôm nay có cả băng rôn rồi trống, vỏ chai nhựa các thứ, lớp nó hôm nay hóa điên hay sao mà mọi hôm toàn cổ vũ cho lớp đối thủ, nay lại quay ra cổ vũ cho lớp mình. Em đến thì chạy lại buôn chuyện với mấy đứa con gái, nó đi đến đội của nó, thằng nào thằng ấy cũng ủ rũ, chắc chúng nó cũng hiểu rằng trận đấu này chúng nó không có quyền tự quyết nữa

-Thôi nào mấy thằng, cười lên, thoải mái lên, có cái gì đâu mà ủ rũ, ủ rũ thế rồi đá làm sao. Chúng mày thích đá bóng thì phải hiểu trong đá bóng điều gì cũng có thể xảy ra chứ - Nó lên tiếng

-Phải đấy sợ clg mấy thằng ranh A2, năm ngoái mình thiếu người, không phải đội hình mạnh nhất mà chúng nó chật vật thắng mình bằng quả pen vớ vẩn, năm nay phải giã cho chúng nó chừa thói oai đi – Thằng Quân nói tiếp lời nó

-Phải rồi anh em, dù chúng ta có bị loại vì hiệu số thì chúng ta cũng phải thắng, thắng trong vinh quang chứ đúng không? Chả lẽ lại để chúng nó cười vào mặt vì bị loại từ vòng gửi xe à? Anh em có quyết tâm không? Không vào được vòng sau thì cũng phải đá cho chúng nó hiểu chứ nhể - Nó hô hào sau câu nói của thằng Quân

-Đồng ý, quyết tâm, đá cho chúng nó hiểu ai mới là ông vua của khối 12, huuuuuuuuu

Cả đội nó hò reo quyết tâm lắm, nó vui vì nếu tinh thần đã ổn định thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nó gọi Linh sang bên nó, em nhìn thấy thế thì không thích cho lắm nhưng vì công việc của lớp nên em không nói gì nó cả

-Nam gọi Linh à?

-Ừ hôm nay lớp mình thắng thì cả lớp đi uống bia nhé, lâu rồi lớp ta chưa liên hoan. Tiền nong không quan trọng đâu, uống ở quán anh tớ, tớ lo được

-Cố lên, mà tay Nam bị sao kia – Linh nheo mắt nhìn vào vết thương ngã xe của nó

-À không sao, hôm qua tớ trượt chân ngã mà – Nó cười khì, xoa xoa vào cái băng vết thương

-Nam có đá được không, hay thôi nghỉ đi – Linh vẫn nhìn vào vết thương của nó

-Yên tâm Nam đá được, Linh về thông báo với mọi người nhé, đi đi

Linh ậm ừ quay về đội cổ vũ, nó ngồi bệt xuống sân lấy quyển vở chiến thuật ra và gọi anh em vào họp nhanh trước trận

-Tình hình chắc chúng mày đã nắm được, Lớp mình đang được 1 điểm và hiệu số -1, 10A2 đang có 3 điểm hiệu số +2, 10A14 đang có 3 điểm hiệu số -3, và 10A6 đang có 4 điểm với hiệu số +2… Bây giờ mấy có tình huống như thế này… Nếu chúng ta thắng A2 4-0 và 10A6 thắng 10A14 thì mình sẽ lên nhì bảng, nếu 10A6 thua 0-1 trước 10A14 thì chúng ta phải thắng 5-0 mới có cơ hội. Nếu hòa không bàn thắng thì chúng ta chỉ cần thắng 2 quả là nhì bảng, hòa tỉ số bao nhiêu thì cứ thế nhân lên. Bởi vì 2 trận này đá cùng giờ nên mình không biết được tỉ số. Tao cần 1 thằng sang bên kia thông báo tỉ số về đây để anh em nắm được…

Thằng Khánh dơ tay xung phong, nó chốt luôn, hôm nay lớp nó sẽ có 2 sự thay đổi khá quan trọng khi lớp nó sẽ đá với đội hình 1-2-4, nghĩa là chỉ có 1 hậu vệ thòng, 2 tiền vệ kiến thiết, 2 tiền đạo cánh lên công về thủ và 2 tiền đạo cắm. Hôm nay nó sẽ lên đá tiền đạo, mấy cái chiến thuật nó thử nghiệm đều hỏng hết rồi. Có thể nói lớp nó hôm nay ai về đúng vị trí người đó, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp

3h chiều chúng nó bắt đầu đá, vì bảng nó đến giờ là bảng tử thần đúng nghĩa nên rất đông người xem, bọn con gái 2 lớp cứ thi nhau hò hét, đập chai đập trống, không khí rộn ràng đúng chất bóng đá, lâu lắm rồi nó mới được đá trong không khí như thế này. Nó gọi thằng Ơn Pepe lại, nói nhỏ

-Xem vai tao đi

Thằng Ơn lột áo nó ra xem, một cục sưng u nổi to lên, có thể vai nó bị trẹo nhẹ khiến tay nó dơ cao lên là đau nhói, thằng Ơn nói nó bị trẹo vai rồi, hay ra nghỉ nhé thì nó gạt phăng đi

-Bẻ hộ tao, cứ bẻ đi tao chịu được

-Mày điên à, lỡ gãy thì sao, tao chưa điên

-Mày đéo tin tưởng vào những gì mày học được từ ông bà già mày à – Thằng Ơn là con của ông lang băm chuyên bó lá gãy xương tay chân và chữa trẹo xương…

-Tao đã thực hành đéo đâu mà biết, thôi mày nghỉ đi

-Làm nhanh lên đéo còn thời gian đâu

Thấy nó cương quyết thì thằng Ơn cũng đành ngậm ngùi đồng ý, nó bảo mấy thằng đứng quây xung quanh nó, còn nó thì nằm lên cỏ theo kiểu nghiêng người, thằng Ơn quỳ 1 chân bên cạnh cầm lấy cánh tay nó, tay còn lại đặt vào vai nó.

-Tao ấn nhé

-Ấn đi

Rắc, rắc 2 tiếng rắc vang lên kèm theo tiếng kêu của nó

-Áiii, ********* mày sao đau thế Ơnnnnn

-Xong rồi đấy ! mệt **

Nó cảm thấy thoải mái hơn, đứng dậy vươn vươn cái tay, còn đau nhưng không còn đau nhói nữa. Em thì nghe thấy tiếng kêu của nó lật đật chạy lại

-Anh làm sao thế, sao kêu lên ghê thế

-À không có con cóc trong giày, anh xỏ chân vào đụng vào nó nên anh giật mình kêu lên ấy mà

-Haha đồ nhát gan – Em lè lưỡi trêu nó rồi chạy về bên ngoài sân

Tiếng còi khai cuộc vang lên, lớp nó tổ chức áp sát người và tổng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng càng sớm càng tốt. Và trời không phụ lòng người, phút thứ 2, từ 1 đường chuyền vượt tuyến của thằng Ơn, nó đón được bóng và bắt vô lê đưa bóng vào góc xa của khung thành, mở tỉ số cho đội nó. Hi vọng đầu xuôi đuôi lọt.

Trận đấu trở nên nóng hơn khi A2 bắt đầu dâng cao đội hình và chơi rắn hơn. Việc dâng cao đội hình khiến A2 lộ ra nhiều khoảng trống, nắm bắt được điều nay nên sau 1 pha tranh chấp thành công của thằng Quân ở khu vực biên gần góc, bóng được đưa đến chân nó, nó xoay người chuyền bóng cho Trung lùn đang băng lên. Bỗng nhiên 1 cái củ trỏ từ đâu va vào gáy nó khiến nó ngã trượt trên mặt sân. Trung lùn cũng đã làm tốt bằng 1 pha lốc bóng qua đầu thủ môn, nâng tỉ số lên 2-0…

Nó đứng dậy phủi phủi cái áo, vết thương của nó rách ra chảy máu, nó giật luôn cái băng gạc ra ném xuống đất, bọn thằng Ơn, thằng Quân lao đến đứng trước mặt nó rồi đẩy thằng kia ra, mọi chuyện khá căng thẳng khiến trọng tài phải ra can ngăn. Nó sau khi ném cái băng tay ra thì cũng lao vào can ngăn mấy thằng kia. Mẹ lúc chúng nó bắt nạt thì nhát thế mà đá bóng thì hăng thế, nhưng cảm động quá tinh thần đồng đội :D Nó sau khi đẩy thằng Ơn với thằng Quân ra thì quay sang nói với thằng vừa chơi xấu nó

-Đá từ từ thôi bạn, để ý rút kinh nghiệm nhé, bóng đá là phải có tiểu xảo nhưng không phải là triệt hạ nhau như thế… - Nó nói xong không quên kèm theo 1 cái vỗ vai… Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, nó cần 1 cái đầu lạnh, chứ nếu như lớp nó chắc suất đi tiếp mà trận này là trận thủ tục thì nó đã cho thằng ấy ra sân trong đau đớn rồi…

Trận đấu vẫn tiếp tục với nhiều cơ hội nguy hiểm của cả đội nó lẫn đội bạn, nhưng hôm nay là một ngày xuất sắc của thằng Dũng thủ môn, Dũng người nhện, Dũng Peter Cech,… nên lớp nó may mắn không phải nhận bàn thua nào

-Cố lên anh em ơi, bên kia chúng nó vẫn đang hòa 0-0, với tình hình này mình đang nhì bảng rồi, còn 30p nữa, cố lên anh em – Thằng Khánh hớt hải chạy về báo cáo

-Vẫn phải cố ghi thêm 2 bàn nữa, 1 ăn cả ngã về không, không đá kiểu đổ bê tông được, hôm nay đá cho chúng nó hiểu cơ mà – Nó đập quyển vở chiến thuật xuống mặt sân hét lớn

-Anh, anh, em dặn anh thế nào, đá phải cẩn thận cơ mà, rách hết vết thương rồi – Em vừa lấy giấy lau máu cho nó vừa cằn nhằn

-Yên tâm, vặt ấy mà, quan trọng là lớp mình thắng là được rồi, hehe – Nó te tởn với em

-Nhưng đá cẩn thận vào, trận này mà thắng tối em thưởng – Em nói nhỏ vào tai nó đủ nghe, khuôn mặt đỏ lựng lên sau câu nói, biết là em động viên nó nhưng mà động viên thế này thì gãy chân nó cũng phải thắng thôi haha

Hiệp 2 bắt đầu, A2 có 3 sự thay đổi người, bọn này cũng toàn bọn quen đá nhiều nên nó hiểu hết, nó đổi luôn chiến thuật thành 3-2-1 rồi đá chuquachula (chuyền qua chuyền lại) để giảm nhịp độ trận đấu. Đội bạn bực tức vì đang thua lại gặp kiểu đá này nên không giữ được bình tĩnh, phạm lỗi liên tục, ít nhất là 3 cái thẻ vàng đã được rút ra. 10p sau thấy đội bạn đã xuống sức, nó phát động phản công nhanh bằng 1 đường chuyền vượt tuyến, bóng đến chân thằng Hoàng, Hoàng dẫn 1 nhịp rồi cắt vào khu vực cấm địa cho thằng Quân, ngẫu hứng thằng Quân đánh gót trả bóng lại phía sau cho nó đang băng lên nã đại bác. Như bao nhiêu quyết tâm dồn nén vào cú sút, thủ môn đội bạn đã đứng im nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của nó. Bóng bật ra, thằng Quân lao vào sút bồi thì roạt, 1 hậu vệ đội bạn nhoài người xoạc bóng, đạp trúng chân thằng Quân khiến nó ngã bật ra sau đau đớn. Trọng tài thổi Penalty

Nó sẽ là người thực hiện quả penalty này, thằng Khánh chạy về báo 10a14 đã ghi bàn thắng thứ 2 rồi, tỉ số đang là 2-0 nghiêng về 10a14. Như vậy 10A6 đang có hiệu số là 0, tình hình rất căng, nếu như 10A6 ghi thêm 1 bàn thắng nữa thì hiệu số sẽ là +1, chúng nó sẽ bị loại dù có thắng đi nữa. Vì vậy cú sút này của nó phải thành công, nếu thành công thì chúng nó đã cầm chắc 80% tấm vé vào vòng loại trực tiếp… Nó hôn nhẹ quả bóng, hít 1 hơi thật sâu, bỗng nhiên quay người lại nó chạy ra phía em, nó ôm em trong sự ngạc nhiên của em và sự ngỡ ngàng của CĐV lớp nó, CĐV lớp bạn và cầu thủ trên sân. Nó nói nhỏ vào tai em

-Cho anh động lực, cú sút này sẽ quyết định tất cả, anh yêu em, hãy tin anh…

Em nhìn nó cười hạnh phúc rồi thơm vào má nó, miệng nói lên khe khẽ, Cố lên anh yêu, 12A13 vô địch, 12A13 vô địch, bọn CĐV lớp nó thấy thế cũng hô to 12A13 vô địch, 12A13 quyết thắng,… Trên sân lúc này không khí vui vẻ và náo nhiệt mà lớp nó tạo ra, ngoại trừ ông thầy trọng tài, ông cho nó nguyên cái thẻ vàng vì tội câu giờ J

Bước đến loạt sút, nó đánh mắt bên phải, vì nó nhìn thấy chân trụ của thằng thủ môn dồn lực để nhảy sang bên trái. Nhưng trong những lúc quan trọng, nó lại đưa ra quyết định táo bạo

Nó thực hiện 1 quả Panenka, bóng đi bổng, nhẹ và nằm gọn trong lưới trước sự ngỡ ngàng của cầu thủ 2 bên. Nhưng sau đó thì bọn thằng Quân, Hoàng, Trung, Ơn đã chạy đến ăn mừng cùng nó, còn nó thì ăn mừng theo kiểu Ronaldo, thần tượng của nó… (Mỗi tội anh Rô hôm qua không gánh được Bồ và không đưa em về bờ được huhu)

Trận đấu kết thúc, 10A6 thua 10A14 2-1, lớp nó được 4 điểm với hiệu số +2, đứng nhì bảng G, hơn đội đứng thứ 3 là 10A6 với chỉ 1 bàn thắng… Lớp nó vẫn hò reo trong tâm trạng phấn khích vì đội bóng đã ngược dòng vòng bảng thành công…

-Thằng Nam, mày nghĩ gì mà dám đặt niềm tin của anh em bọn tao cũng như cả lớp vào quả Panenka đấy hả? – Thằng Quân khoác vai nó

-Đúng đấy, con mẹ nó, tao nhìn mà thót cả tim luôn cái lúc bóng rơi xuống ấy, nhưng công nhận nó căn điểm rơi tốt thật – Thằng Ơn nói

-Nhưng phải công nhận nó sút quả ấy đỉnh thật, những quả quan trọng như thế mà dám làm liều, tinh thần nó thép thật– Thằng Hoàng chêm vào

Chúng nó cứ thi nhau khen làm nó phổng mũi, lúc ấy nó ngẫu hứng nên sút vậy chứ nó cũng run lắm chứ, áp lực đè nặng lên cú sút đó. Bây giờ cho nó thực hiện lại thì cho tiền nó chả dám sút kiểu ấy nữa, 1 lần là đủ rồi. Em tiến đến ngồi cạnh nó, đưa cánh tay nó lên xem vết thương, xuýt xoa

-Chồng em giỏi thế, em không hiểu nenka nen ciếc gì cả nhưng em thấy anh sút đẹp, thằng thủ môn như đi bắt vịt ý hihi

-Anh có đau không, tí về em rửa rồi băng lại cho nhé, khổ thân chồng em…

Nó đang mệt nên cũng chỉ cười với em, cả lớp nó tập trung khi nghe Linh gọi, nó cũng hướng ánh mắt lên chỗ Linh đang đứng

-Chúc mừng các chàng trai của chúng ta hôm nay đã có 1 trận đấu quả cảm và xuất sắc, để ăn mừng chiến thắng này, cô Thanh đã đồng ý trích quỹ lớp ra tổ chức liên hoan cho chúng ta, cả lớp đi uống bia nhé

Cả lớp nó reo lên sung sướng, Linh đánh ánh mắt qua nhìn nó cười hiền, nháy mắt với nó, nó gật đầu, bỗng nhiên em nhéo nó rít lên

-Sao cái Linh nó nháy mắt với anh hả? nháy mắt tình tứ à?

-Đâu có, anh bảo Linh nếu thắng thì tổ chức cho lớp đi liên hoan mà, Linh nháy mắt với anh ra hiệu ok rồi ấy mà, ái đau bỏ tay ra…

-Thật không, liệu cái thần hồn đó – Em lườm nó

Nó cười khì, cái vẻ ghen tuông của em không làm nó khó chịu mà khiến nó cảm thấy em đáng yêu hơn… Nó nằm trườn ra sân nhìn lên bầu trời, nắng đã không còn nhưng trời cũng không thể mưa được đâu nhỉ, vì đây là những ngày bình yên mà…
 
-Hôm nay là 21/6 nên em rất bận vì liên hoan nhiều quá không có thời gian sửa bản thảo... Em vừa ngồi nghỉ 1 tiếng và gõ nhanh 1 chap cho các thím, nhưng mà hơi ngắn... Vậy hôm nay em xin phép nợ các thím có được không ạ. Ngày mai em sẽ đăng thêm vài chap trả nợ lại các thím.
-Đã có người gửi link hồi ký cho chị Lan, sau đó chị đã gọi cho em và khóc rất nhiều. Chị cũng muốn em sẽ không viết về những lần sang bên Đức đi tìm Mai, em khá là lưỡng lự nhưng cũng đồng ý với chị rằng sẽ không viết quá chi tiết ạ.
-Em sẽ viết về 3 lần em đi tìm Mai, nhưng là ở những chap em đặt tên là : Story of the past ... hiện tại e đã viết được 2 chap Story of the pas và sẽ đăng vào thời điểm thích hợp nhé các thím...
ủa rồi ai mò ra info ấy nhỉ @@ bố tổ mấy anh vozer. Em không đồng ý dòng bôi đen :angry:
 
-Hôm nay là 21/6 nên em rất bận vì liên hoan nhiều quá không có thời gian sửa bản thảo... Em vừa ngồi nghỉ 1 tiếng và gõ nhanh 1 chap cho các thím, nhưng mà hơi ngắn... Vậy hôm nay em xin phép nợ các thím có được không ạ. Ngày mai em sẽ đăng thêm vài chap trả nợ lại các thím.
-Đã có người gửi link hồi ký cho chị Lan, sau đó chị đã gọi cho em và khóc rất nhiều. Chị cũng muốn em sẽ không viết về những lần sang bên Đức đi tìm Mai, em khá là lưỡng lự nhưng cũng đồng ý với chị rằng sẽ không viết quá chi tiết ạ.
-Em sẽ viết về 3 lần em đi tìm Mai, nhưng là ở những chap em đặt tên là : Story of the past ... hiện tại e đã viết được 2 chap Story of the pas và sẽ đăng vào thời điểm thích hợp nhé các thím...
hónggggg, truyện có thật à bác :D
 
hónggggg, truyện có thật à bác :D
Đây là hồi ký đời em thím ạ, em đang gõ nốt chap cho các thím đây, rượu vào viết cảm xúc quá, khóc từ nãy giờ :( nhá cho các thím mấy dòng của Story of the past nhé.
 

Attachments

  • Untitled.jpg
    Untitled.jpg
    49.7 KB · Views: 222
Chap 12
------------------
Khập khiễng bước chân ra nhà gửi xe, chân nó giờ mới thấy mỏi và nhức, người lả đi vì mệt. Người nó trông thật kinh dị, vết thương chằng chịt, người bám đầy bụi bẩn bết lại do mồ hôi. Nếu ai mà tự dưng nhìn thấy nó xong ngửi 1 cái chắc chắn sẽ bảo nó là thằng điên ăn xin chui lên từ bãi rác… Ấy thế mà em chả ngại, cứ ôm tay nó suốt cả chặng đường, lên xe thì ôm nó chặt cứng khiến nó phát ngại. Trông không khác gì thiên nga đang ôm cóc ghẻ

-Nè em không thấy anh hôi hám thế này à mà cứ ôm

-Kệ, mùi này mới quyến rũ hihi

-Vừa hôi vừa chua lòm ra thì quyến rũ cái gì?

-Anh không biết chứ con gái lại cực kì thích những mùi này từ đàn ông đó, bởi vì như thế mới là nam tính, chứ kiểu bóng lộn sặc mùi thơm thì lại không thích đâu, phát ớn..

Nó cười hà hà, ngẫm lại cũng đúng, đôi khi con gái hay có kiểu sở thích quái dị như vậy, trái ngược hoàn toàn với đàn ông, chỉ cần phụ nữ đẹp, xinh và thơm là auto gục tại chỗ rồi. Em thì đầy đủ yếu tố ấy, từ lúc yêu em về sau nó bị nghiện cái mùi của em, cứ kiểu thơm thoang thoảng của hoa hồng ấy, em bảo là em không dùng nước hoa mà dùng loại sữa tắm (gì gì ấy em quên mẹ tên rồi mấy thím) của Đức, giữ mùi hương lâu, kể cả trời nắng nóng bí người ra mồ hôi nhưng vẫn thơm lắm...

Ra đến quán, Linh đã đặt bàn từ trước rồi, nó chưa muốn vào nên ngồi bàn nước ở ngoài nói chuyện với lũ bạn, em thì cùng hội con gái vào trong trước chuẩn bị. Đang ngồi chém gió với mấy thằng về game thì tự nhiên có bàn tay kéo tay nó lại

-Ơ Thư, sao không vào trong kia – Nó hơi ngạc nhiên vì hành động ấy của nhỏ Thư

Nhỏ Thư không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy băng gạc trong túi ra rồi sát khuẩn cho nó

-Ai daaaaa – Nó nghiến răng khi nhỏ đổ nguyên cả lọ oxy già vào vết thương của nó

-Híc Nam đau lắm à, xin lỗi tại Thư lỡ tay – Mặt nhỏ bỗng hoảng hốt

-Người ta chấm vào bông rồi lau mấy cái đất cát bám trên ấy đi xong mới rửa, đây cậu đổ như thế thì…

-Híc tại Thư chưa làm bao giờ, thôi lỡ rồi, Nam ngồi yên đi Thư băng lại cho

Nói rồi nhỏ Thư đắp bông và cuốn băng gạc lại cho nó, nhỏ nhẹ nhàng hết sức vì sợ nó đau, cuốn được một vòng lại ngẩng lên hỏi nó có thấy đau và chật không… Bọn bạn ngồi bên cạnh thì cứ trố mắt ra nhìn, thằng Quân thấy thế đập tay xuống bàn nói to

-Mẹ mày tranh hết gái xinh của lớp rồi để lại cho bọn tao toàn mấy con như Hạnh lùn và hay Trinh béo hả

-Này mày câm mồm lại, Trinh béo nhìn thế cũng có cái xinh nhé, ai cho phép mày gán ghép người yêu tao bằng vai với con Hạnh lùn - Thằng Hoàng vỗ đầu thằng Quân

-Thằng này nó mà như tao với bọn mày thì có khi cả trường xúm vào đập nó rồi, cả khối 12 có đúng 7 đứa hotgirl thì 1 đứa yêu nó, 2 đứa thích nó, thế thì chơi bời *** gì nữa – Thằng Ơn vừa đập cốc nước xuống bàn vừa nói, điệu bộ giận giữ lắm

Nhỏ Thư lúc này vẫn cặm cụi băng nốt cho nó, mặt đã đỏ lựng lên vì bị chúng nó trêu, băng bó xong xuôi nhỏ chạy vèo vào trong, vừa chạy vừa cúi mặt, còn lũ bạn nó thì cứ cười ầm lên vì cái thái độ của nhỏ… Nó cũng kệ, lúc này cũng mệt mà tự dưng có người làm cho cũng thấy thích thích, đánh ánh mắt ra cửa, nó thấy Mai đang đứng đó nhìn nó, ánh mắt hình viên đạn..

-Bỏ mẹ, xong tao rồi, chúng mày cười ít thôi – Nó gắt lên

Cả lũ đang cười ha hả bỗng im bặt, Linh chạy ra gọi mọi người vào để chuẩn bị ăn, nó bước đến thấy em vẫn đang nhìn nó, nhưng cái nhìn thản nhiên và còn cười với nó, nó gãi đầu

-Tại Thư nó cứ đòi băng lại cho anh, mà em biết tính nó, đụng tí là khóc nên thôi đành chiều theo ý nó, anh xin lỗi

Nó nói với cái giọng thành khẩn nhất, sau đó nhìn em cười cười áy náy, dù sao thú tội trước cũng có thể cứu vớt được chút gì đó trước khi cơn thịnh nộ của em đến, chả hiểu sao từ chuyện sáng nay ở quán café, nó lại thấy sợ em, nó cảm giác em có cái gì đó uy lắm. Em vẫn không nói gì, chỉ nhìn nó cười mỉm, nhưng nó biết điệu cười ấy không có gì là đúng nghĩa hết…

-Hâm à, bạn bè quan tâm nhau là bình thường mà, thôi đi vào đi chồng em, tí ngồi cạnh em nhé

Nói rồi em khoác tay kéo nó vào, nó thì đang ngỡ ngàng bởi cái thái độ của em, nó nghĩ em sẽ mắng nó, gắt với nó nhưng không, thái độ em bình thản, thậm chí là còn vui vẻ với nó, chính điều này khiến nó càng cảm thấy sợ em hơn... Đến kể cả sau này, em cũng rất quái và không ai biết được em đang nghĩ gì, em đang làm chuyện gì, đến nó cũng chỉ hiểu được suy nghĩ của em đôi chút trong vài tình huống bất kì.

Hôm đó lớp nó vui nên uống khá nhiều, hết tận 4 két bia, bọn con gái cũng hưởng ứng nên uống hăng lắm… Nó thì cơ thể đang mệt sẵn nhưng mang tiếng là đội trưởng đội bóng, MVP trận đấu hôm nay nên là tâm điểm bị mời, hết đứa này đứa nọ mời nó liên tục khiến em phải gắt lên

-Chúng mày mời hay giết người thế, để anh ấy nghỉ tí ăn gì đã chứ

-Ôi ôi vợ xót chồng kìa chúng mày ơi, mời nốt con Mai đi cho nó đủ đôi đủ cặp, cho chúng nó sống chết có nhau – Cả lũ bạn nó hò hét lên trêu em khi thấy em nói thế

Tửu lượng của nó dù có tốt đến đâu nhưng gặp phải cái kiểu mời liên tục này thì cũng nằm xuống, nó đã phải vào wc móc họng 4 lần, mà đến lần thứ 4 thì full ra toàn bia chứ chả còn tí thức ăn nào cả. Khéo lần nữa thì full ra cả mật ấy… Sau khi full lần thứ 4, nó ra ngoài rửa mặt để cho tỉnh táo hơn, bọn thằng Hưng hay trêu ví nó như kiểu người Saijan ấy, cứ gần chết mà được cứu sống là y rằng sức mạnh tăng vọt, còn nó thì cứ móc họng xong là ra uống gấp đôi chỗ trước mà chả cảm thấy say nữa. Nhưng lần này là quá đà rồi.

Tàn cuộc, lớp nó định đi hát nhưng nhiều đứa con gái cũng say bí tỉ hết, nó cũng khá là choáng khi chân bắt đầu đi loạng choạng, em thì đỡ nó lên xe rồi đèo nó luôn, mồm liên tục hỏi han

-Khổ tôi chưa, đã nói uống ít thôi, nhìn người bây giờ khác gì thằng ngợm không?

-Đã nói đừng uống nữa rồi, suốt ngày rượu bia như vậy hại gan hại dạ dày chứ có được cái gì đâu

-Bám chặt lấy em kẻo ngã, này… này đừng có mà ngủ, sắp về đến nhà rồi… Này

Nó thì say nhưng vẫn có nhận thức, nhưng cơ thể chả còn tí sức nào khiến nó chẳng buồn trả lời… Chỉ vòng tay qua ôm chặt em, sau đó nó lịm đi chả biết chuyện gì nữa

Tỉnh dậy thấy đồng hồ đã hơn 10h đêm, nó thấy nó đang nằm ở phòng em mà chẳng thấy em đâu cả, trên người nó thì đã mặc bộ quần áo khác, không còn mặc bộ đá bóng nữa. Kéo chăn ra, nó mở cửa đi tìm em, tiện thể xuống nhà uống nước, say bia say rượu vào cảm giác háo nước cực kì… Đang đi đến cầu thang thì nó nghe thấy tiếng em

-Con nói rồi, con sẽ không đi đâu hết

….

-Bố mẹ thôi đi, một mình chị Lan là đủ rồi, con không muốn giống chị ấy, con tự quyết định cuộc sống của con



-Con nói rồi, con sẽ ở đây và không đi đâu hết, thế nhé con cúp máy đây…

Nó thấy em cúp máy và ném luôn cái điện thoại xuống dưới chân ghế Sofa trong tình trạng tức giận, sau đó em trở mình nằm úp mặt xuống gối. Nó tiến đến bên cạnh, nhặt lại cái điện thoại để lên bàn cho em, ngồi xuống nắm tay em. Em giật mình ngước mắt lên nhìn, mắt em đã ngấn nước mắt

-Có chuyện gì vậy em? Sao lại ném điện thoại đi – Nó hỏi em

-Anh dậy từ bao giờ đấy, anh còn mệt không? – Em ngồi dậy ôm nó, mắt em đỏ lên nhưng em không khóc

-Anh mới dậy, xuống đây thì nghe em nói chuyện, thế có chuyện gì kể anh nghe

-Dạ không có gì đâu, em cãi nhau với bố mẹ mấy chuyện linh tinh ấy mà – Em tựa vào vai nó nói nhỏ

-Không được bực tức mà ném điện thoại như thế nhé, nó đâu có tội tình gì?

-Dạ em biết rồi, à anh có đói không? Em nấu mì cho anh ăn nhé

-Thôi để tí nữa đi, đang ôm em thích chả muốn bỏ ra

Em nằm gọn trong lòng nó để mặc cho nó ôm 1 lúc rồi cũng đứng dậy đi nấu mì cho nó. Nó cầm điện thoại của em nghịch nghịch lướt lướt. Iphone cũng có nhiều cái thú vị phết, nó chơi chán trò chém hoa quả thì chuyển qua nghịch FB của em, vào trang cá nhân, nó xem mấy cái ảnh em đăng, toàn là ảnh chụp tự sướng thôi, rồi cả ảnh chụp hôm đi chơi ở Hạ Long, bao nhiêu là ảnh. Lướt xuống dưới, nó thấy cái ảnh em đăng gần đây nhất cách đây 11 giờ trước, là bức ảnh em chụp từ đằng sau lúc nó đang lái xe, trên caption em ghi : “Hôm nay là 11/11, và nó sẽ là một ngày thật đặc biệt, bởi vì ngày này nó đẹp, dễ nhớ và quan trọng hơn cả là ngày bắt đầu cho một tình yêu mãi mãi không có kết thúc. Yêu Anh”… Nó phì cười vì kiểu trẻ con đáng yêu của em, mà em chọn ngày cũng khéo thật, trước đó 1 ngày là sinh nhật nó, ngày hôm sau là ngày kỉ niệm, em nói với nó là chọn ngày như vậy cho ý nghĩa…

Đang nghịch linh tinh thì máy em có tin nhắn, là của chị Lan, nó tò mò mở ra xem, trên màn hình hiện ra dòng chữ vỏn vẹn “Mai bố mẹ về”… Nó gọi em ra rồi đưa cho em xem, mặt em bỗng biến sắc, đánh rơi đôi đũa xuống sàn. Nhìn thái độ của em như vậy, trong nó dường như xuất hiện cảm giác gì đó lo sợ…

Từ lúc thấy tin nhắn từ chị Lan, em như rơi vào trạng thái trầm cảm, nó hỏi gì em cũng lắc đầu không nói, em không khóc nhưng nó cảm nhận trong em giờ đang rất rối. Thế nhưng em lại chẳng nói gì với nó. Với tay tắt cái bóng ngủ, em đang quay lưng về phía nó, vòng tay qua ôm lấy em, nó nói nhỏ

-Vợ ơi, em có chuyện gì thế, nói cho anh biết được không?



-Thôi nào, nói ra biết đâu anh lại có thể cho em lời khuyên thì sao?



-Quay sang đây anh bảo, chưa bao giờ anh thấy em như thế này, anh lo lắm

Nói rồi nó kéo em lại gần và xoay người em lại, nó nhìn thẳng vào đôi mắt của em, đôi mắt ấy đang ướt, có lẽ em đang phải cố kìm nén cảm xúc, bởi em sợ nếu như em khóc, em sẽ không dấu nổi nó chuyện gì nữa.

Thơm nhẹ vào trán em, rồi đến đôi môi, em vẫn im lặng

-Anh yêu Mai – Nó khẽ thì thầm vào tai em

Sau câu nói đó, em bỗng vòng tay ôm chặt nó, rúc vào ngực nó òa khóc, em khóc rất to, người em run lên bần bật, em ôm chặt nó như sợ nó biến mất vậy. Nó nằm đó chỉ biết lau nước mắt cho em, vỗ về an ủi em mà cũng chẳng biết mở lời thế nào

-Anh ơi… Hức… hức em yêu anh lắm, thiếu anh em không sống được mất, huhu

-Anh ơi, em khổ tâm lắm, tại sao em muốn sống 1 cuộc sống như bao người mà không được, hức…hức…

Em ngẩng mặt lên nhìn nó, em ghì đầu nó hôn, mắt em vẫn khóc, nó có thể nghe thấy từng tiếng nấc phát ra từ cổ họng của em, nhưng em không buông nó ra. Từ từ, em ngồi dậy tự cởi từng cúc áo, nó thấy vậy liền rời môi em, nắm lấy tay em ngăn lại

-Hức…hức anh chê em à, tại sao lại cản em, đến anh còn không cho em được làm điều em muốn à huhu

Nó kéo em nằm xuống, ôm lấy em, với lấy khăn giấy lau nước mắt cho em

-Không phải, anh yêu em, nhưng bây giờ tâm trạng em không tốt, chúng ta không nên làm chuyện đó, bây giờ anh chỉ cần thế này thôi là đủ rồi. Nói cho anh nghe, chuyện là như thế nào

-Hức…Hức mai bố mẹ về rồi, lúc tối bố mẹ nói chị Lan đã làm xong thủ tục cho em sang bên đó cùng bố mẹ, mà em không muốn xa anh, em cãi lời bố huhu

-Mai bố mẹ bay về nước vì chuyện này anh ơi, em không muốn xa anh đâu huhu

Nó trầm ngâm 1 lúc rồi quay sang em, em lúc này đã bớt khóc, chỉ còn tiếng sụt sịt và tiếng nấc lên từng hồi. kéo chăn đắp qua vai cho em, nó nói

-Em bình tĩnh trước đi đã, thế còn chị Lan thì sao?

-Chị Lan nói chị nuôi được em, chị muốn em học đại học ở đây, nhưng bố mẹ không nghe huhu

-Thôi được rồi, em cứ bình tĩnh đi, để mai bố mẹ về xem như thế nào, giờ em khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, nghe anh

Nó ôm em, em sụt sịt hồi lâu làm nó vỗ về mãi mới chìm vào giấc ngủ. 2h sáng, nó kéo chăn đắp cho em cẩn thận sợ em lạnh, với lấy cái áo khoác, nó khẽ mở cửa ra ban công châm thuốc hút. Trong đầu nó lúc này đang là hàng loạt câu hỏi cùng với nỗi sợ đang dần lớn lên. Nó sợ em biến mất, sợ em rời xa nó, sợ em đi rồi nó sẽ phải sống trong chuỗi ngày đau đớn nhất về mối tình đầu chớm nở đã vội cảnh chia ly. Nó ngồi đó, hút bao nhiêu là thuốc nó cũng không nhớ, chỉ biết rằng trước mặt nó đang là màu đen của màn đêm tĩnh mịch, mù mịt chẳng thấy lối ra như cuộc đời của nó vậy

Sáng hôm sau tâm trạng của em đã tốt hơn sau khi nghe nó giảng giải trong bữa sáng, đại loại là em cần đối mặt với bố mẹ và giải thích cho bố mẹ hiểu tâm tư nguyện vọng của em. Cái quan trọng nhất là em phải giữ vững chính kiến của mình để thuyết phục bố mẹ. Bước chân ra cửa, nó dắt xe của em ra trước đợi em, bỗng đâu 1 con Mẹc màu đen đỗ trước cổng nhà em. Nó quay ra nhìn thì thấy bước xuống là một cô gái có mái tóc vàng, mắt đeo kính và ăn mặc vô cùng sang trọng. Thấy nó, chị ấy bỏ kính xuống, khuôn mặt này nó từng thấy ở đâu rồi, có nhiều nét giống em quá, nhưng trang điểm khá đậm, chị ta nheo mắt nhìn nó

-Cậu là ai?

-Chị là ai?

-Tôi hỏi cậu là ai mà đứng trong sân nhà tôi – Cái giọng lạnh tanh ấy khiến nó có cảm giác dựng tóc gáy và hoang mang tột độ…
 
manh dạn đoán cách xa do bệnh tình. Bà nội cha nó với cái tính của mình thì không thể nào đọc từng chap 1 rồi, đọc xong chap đặc biệt của anh thớt trong đầu hiện lên 1 mả thuyết âm mưu. Có phải não em có vấn đề không các bác
 
Back
Top