[Hồi Ký] Mưa...

Chap 22: Các bác nhá tạm, đúng 11h em lên chap 23 nhé, nay không thất hứa đâu, em xin thề :D
----------------------
Tối đó cả nhà nó ngồi ăn uống linh đình, ông bà ngoại nó sinh được 6 người con thì mẹ nó là cả, dưới là 2 cậu rồi tới 2 dì và 1 cậu út nữa. Cậu út thì trẻ, chỉ hơn nó có 8 tuổi thôi cũng vừa mới lập gia đình. Hôm nay mẹ nó với chú Quang cũng có lời đối với ngoại, ngoại thì ủng hộ và khóc vì thương mẹ nó, cậu mợ và chú dì nó thì mừng cho mẹ nó lắm. Nó thấy sức khỏe khá ổn rồi nên là cứ chiến rượu tù tì với mấy anh em họ và các cậu, các chú nó thôi. Mẹ nó thì tí cứ ngó sang kêu nó uống ít, nhưng cả năm mới được 1 ngày thế này, uống ít làm sao được. Tính nó ham vui nên cứ thế

Nhỏ Ngọc Anh thì sau 1 hồi phụ bếp, nói chuyện với các dì, mợ nó thì đã đỡ ngại ngùng, nhỏ cũng thấy nhỏ được đón chào ở gia đình này nên nhỏ cũng không còn bẽn lẽn nữa. Mọi người cứ uống với nó, tuy là không ép nhưng nó vẫn uống, thằng Hải thì hiểu nên rót cho nó ít thôi, mỗi chén chưa đến nửa. Hỏi han nó tình hình sức khỏe, rồi cứ hết người này kéo tay nó lên xem xong lại đến người kia, ai cũng xuýt xoa thương xót cho nó. Mẹ nó còn tự hào khoe về em cho ngoại, nói em xinh gái, học giỏi khiến mọi người cứ trêu nó làm nó ngại chỉ biết cười trừ. Đang ăn uống thì nó có điện thoại, là em gọi

-Chồng ơi, anh đã khỏe chưa mà lại uống rượu rồi

-Anh có uống đâu?

-Nhìn cái mặt kìa, anh học đâu cái kiểu nói dối đấy hả, mẹ đâu sao lại cho anh uống – Em gắt lên với nó

Em gọi video cho nó thêm cả hét lên trong điện thoại nên mọi người đều nghe tiếng, mẹ nó cười hiền khoe với dì Ngọc là em đang gọi về rồi nói vọng vào

-Mai ơi, con xem thế nào chứ mẹ bảo nó không nghe, nó cứ thích uống thôi

Thằng Hải thấy thế ngó mặt vào điện thoại nó hóng

-Em chào chị dâu, ủ ôi chị dâu xinh thế?

Lúc này hình như em đang ngờ ngợ điều gì đó, em tắt camera đi và không nói gì, nó thấy tin nhắn hiện lên

“Đồ điên kia, anh đang ở đâu vậy hả?”

“Hôm nay về ngoại, mọi người đang ăn cơm mà” – Nó nhắn lại cho em

“Trời ơi sao anh không bảo em trước, làm em nõi rõ to, em ngại quá đi mất”

“Em bảo là hôm nay em đi đâu ý, để em gọi cho anh chứ anh không được gọi cho em mà”

“Thôi thôi, đợi tí em đánh son rồi đưa máy cho mẹ, em chúc mừng năm mới mẹ nha”

Nó cười khì, đưa máy cho mẹ nó bảo em muốn gặp, mẹ nó thì có biết công nghệ đâu, thấy hình Mai hiện lên thì cứ khen nức nở rồi hỏi han em. Nó thì quay ra uống rượu tiếp, thi thoảng đá tai sang hóng thôi

Em gặp mẹ cũng chỉ chúc mừng năm mới mẹ rồi đến ngoại và các dì, nó để ý nhỏ Ngọc Anh cũng dịch sang gần mẹ nó để hóng. Mẹ nó hỏi em khá nhiều về sức khỏe bố mẹ em bên đó, rồi bao giờ em về, lúc sau thì có cả chị Lan vào nói chuyện cùng nữa nên không khí khá vui vẻ. Sau 1 hồi nói chuyện, chung quy lại là em dặn mẹ nó để ý đến nó, bắt nó tập tay thường xuyên và không được rượu bia gì nữa. Đón lấy cái máy từ mẹ, nó xin phép ra mọi người ra ngoài một lát

-Hì hì anh đây

-Xì, làm em ngại chết, mà anh không uống rượu nữa

-Anh uống ít cho vui thôi, anh không uống nữa rồi

-Anh dạo này lười tập tay lắm nhé, em về mà không thấy tiến triển gì thì đừng có trách em

-Ừ thì đang tết mà, đi chơi tí đã chứ hè hè

-À mà con bé nào ngồi cạnh mẹ đấy, sao nhìn xinh thế, con nhà ai thế anh

-Ngọc Anh con gái chú Quang đó

-Em tưởng anh về quê mà, sao nó lại về theo

-À ừ thì đại loại như là mẹ với chú Quang sẽ lấy nhau, con bé đó sau này sẽ chuyển về ở cùng nhà với anh, mẹ cũng mua nhà khác to hơn rồi

-Ui thật á, anh biết từ bao giờ

-Sáng nay mẹ mới nói, mà sáng anh gặp con bé này trong trường hợp không ai ngờ tới cơ

Nói rồi nó kể cho em chi tiết những chuyện lúc sáng, vừa kể nó vừa để ý em, nó thấy em nhăn hết mặt lại, cáu gắt

-Aaaa Con ranh này, dám xô chồng em ngã, tay anh mà bị làm sao em tính sổ với nó

-Không sao, mà hình như sau cú ấy tay anh có cảm giác lại đôi chút, vì anh chườm đá thấy buốt hết ngón tay và lòng bàn tay ý

-Thật à, hihi, nhưng mà sáng anh nhìn nó thay áo à, anh nhìn thấy cái gì rồi hả? – Em quát lên với nó, mặt nghiêm nghị

-Nó quay lưng ra cửa, tóa nó xõa nên anh không nhìn thấy gì đâu, anh thề

-Anh cứ liệu hồn đi, đợt này em về thì xuống ở với em, ngại mẹ thì em sẽ xin mẹ… không cho anh ở cùng nó đâu

Nó phì cười, em vẫn hồn nhiên, đáng yêu và ghen tuông như thế, nó định hỏi thêm em về vụ em gặp Linh thì em nói phải tắt máy để xuống nhà chuẩn bị đi. Hôn vội tạm biệt em qua màn hình điện thoại, nó lại quay trở vào tiếp tục ngồi đánh chén

Ngồi đến khoảng hơn 9h tối, nó lúc này cũng thôi không uống nữa vì mẹ nó nhắc nhiều quá, các cậu nó thì vẫn uống say sưa, hết chuyện này đến chuyện kia. Điện thoại của nó lại có cuộc gọi, lần này là nhỏ Linh, nó bốc máy

-Linh à?

-Dạ em đây, anh đang ở đâu đấy?

-Hôm nay tớ về quê ngoại, vừa mới ăn cơm xong

-Em đến nhưng thấy khóa cửa, em nghĩ chắc bác và anh đi chúc tết, mà anh về quê bao giờ lên?

-Chắc phải mùng 4 tớ mới lên đó

-Quê ngoại anh ở đâu ạ

-Quê tớ ở Sơn Tây, mà hỏi làm gì thế?

-Dạ không có gì, tại em nhớ anh thôi, sáng với chiều em đi chúc tết nên không qua chúc mừng năm mới bác được, tối em qua thì không thấy anh ở nhà. Em hỏi thế thôi ạ hì

-Ừ thế Linh không về quê à?

-Em không? Sáng em đi chúc tết họ hàng xung quanh thôi, mà thôi anh vào với mọi người đi ạ, em lên nhà Trinh béo tí hì hì.

Nó cúp máy và quay ra bàn ngồi uống nước. Ăn uống dọn dẹp xong cũng phải gần 10h đêm rồi. Đây là thời điểm mà nó mong chờ nhất, trải chiếu ngồi đánh liêng kk. Năm nào cũng thế, ăn uống xong các cậu, các chú với thằng Hải và nó đều ngồi đánh bài ăn tiền cho vui. Số tiền gà cũng không nhiều nhưng được cái lừa lọc nhau vui phết. Tục lệ họ ngoại nó vậy, mùng 1 phải ra tiền thì cả năm tiền mới vào được, mà ra tiền thì không ra ngoài thiên hạ, chỉ ra tiền chảy vào túi người nhà thôi, âu cũng là mừng tuổi cho các con, các em, các cháu…

Nhỏ Ngọc Anh sau khi phụ giúp các dì dọn dẹp xong thì thấy nó ngồi chơi bài hay hay, nhỏ sán lại ngồi gần nó xem luôn. Hình như gần gái đen thật hay sao ấy mà nó nặn toàn 1 với 2, lên được cái 9 thì gặp ảnh, lên được cái liêng 8910 thì gặp đúng thằng cu Hải liêng JQK nó giã cho nhấc hết người lên. Thua gần triệu rồi, nó quay qua nhỏ Ngọc Anh

-Này

-Hứ - nhỏ trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú xem mọi người tố nhau

-Có thể ra chỗ khác ngồi được không?

-Tại sao?

-Vì cậu đen vl ra ấy cậu không thấy à?

-Xì, đánh dốt lại đi đổi lỗi cho người khác – nhỏ bĩu môi với nó

-Xùy xùy ra kia ngồi đi, đi đi – nó đẩy đẩy nhỏ

-Mẹ ơi, anh Nam cứ đuổi con đi – Nhỏ gào lên

-Cái thằng kia đừng có bắt nạt em – Mẹ nó quát với ra từ trong phòng ngoại

Xưng mẹ con nhanh thế, sáng thì còn cô cháu, trưa thông báo cái, chiều xưng mẹ con luôn, mà cũng tài thật, không có lạ mồm cơ, như nó với chú Quang, nó thích gọi chú hơn vì nó gần gũi thân thiện, chú Quang cũng đồng ý vậy, thi thoảng nó còn xưng ông tôi, mà chú cũng xưng mày tao với nó suốt. Nó thấy cách xưng hô cũng không quan trọng, quan trọng là tình cảm, sự tôn trọng dành cho nhau thôi. Nó thấy mẹ nó quát thì quay ra thì lườm nhỏ, nhỏ cũng sán vào sát nó, giằng lấy bài của nó xem luôn

-Để yên tôi xem cho, anh đen lắm

Nhỏ đăm chiêu suy nghĩ gì, nó ngó ngó thì nhỏ không cho xem, một lát sau nhỏ đưa lại cho nó xem, vcl thật 3 con A ạ, là sáp A, loại sáp mà chỉ thua mỗi Công an thôi đấy. Nó suỵt với nhỏ, nhỏ hiểu ý vì nhỏ cũng biết trò này là không được biểu lộ cảm xúc. Ván đó nó đánh bình tĩnh, tố bình tĩnh không quá lố, sau 3 vòng thì bỏ gần hết chỉ còn nó với cậu 2, cậu 3 nó… mấy ông cậu nó toàn kiểu tố láo nên nó cũng dần dần đưa mấy ông vào tròng. Nhưng ván ấy thêm 4 vòng nữa thì cân, nó ngửa bài thì 2 ông cậu nó không phải tố láo, toàn JQK với QKA thôi. Haha nó lấy lại vốn, còn lãi thêm 2 triệu nữa

-Anh thấy tôi giỏi không? Đổ lỗi tôi đen nữa đi

-Tốt tốt, cứ thế phát huy, mai tôi cho đi chơi, haha

Nó và nhỏ cười rúc rich, bao nhiêu xa cách, ác cảm của nó của với nhỏ trong ngày biến đâu hết, nó thấy nó với nhỏ trở nên gần gũi hơn

Chơi thêm 30p nữa thì bài ca cằn nhằn từ mẹ nó, các dì, các mợ bắt đầu vang lên. Thu dọn và về phòng nghỉ ngơi, nó thì chưa muốn ngủ, phần vì nhớ em, phần vì lạ nhà. Leo lên tầng thượng, nó ngồi bật nhạc và ngắm ảnh em. Đang lâng lâng tâm trạng và gặm nhấm nỗi nhớ thì 1 bàn tay lạnh ngắt sờ vào gáy nó, nó giật mình

-Đã nói là đánh tiếng trước rồi, vỡ mẹ tim rồi này – Nó gắt lên

-Xì, nhát gan như gì ý

-Kệ tui, mà không ngủ đi

-Sao anh không ngủ đi

-Chưa thích

-Nhớ chị ấy à?

-Ai?

-Chị lúc tối gọi ấy, chị ấy là người yêu anh à?

-À ừm

-Xinh nhỉ?

-Ừm

Nhỏ không nói gì nữa, chỉ lấy ghế ngồi cạnh nó, bầu trời đêm nay đầy sao, còn bên ấy có lẽ đang là hoàng hôn rồi. Nó với bao thuốc, châm một điếu, nhỏ Ngọc Anh nhìn nó ngạc nhiên

-Anh biết hút thuốc á?

-Ừm

-Nhưng anh đang bị bệnh mà?

-Thi thoảng hút thì không sao, hút nhiều mới lo chứ

-Chị ấy có biết anh hút thuốc không?

-Có

-Thế mà chị ấy cũng chấp nhận được anh cơ

-Có gì đâu mà không chấp nhận được, hút thuốc đâu phải là xấu đâu

-Mùi khó chịu bỏ xừ, mà sau này chúng ta phải sống cùng nhà sao? – Nhỏ khịt khịt mũi, nó thấy vậy cũng dập điếu thuốc đi mặc dù mới hút được 2 3 hơi

-Thì đành phải thế thôi chứ biết làm sao được, cậu thương bố cậu sớm tối, tớ thương mẹ tớ tần tảo, càng đông người càng vui mà đúng không? – Nó quay ra nhìn nhỏ nhoẻn miệng cười

-Hồi sáng nay tôi ghét anh lắm, nhưng sau thấy anh đau đớn với cánh tay, tôi thấy sợ, sau đó bố tôi kể lại câu chuyện về thương tật ở cánh tay của anh, tôi lại thấy thương anh nhiều hơn. Nên lúc nãy chị ấy nói chuyện với mẹ, tôi mới ngó vào xem, tôi muốn biết chị ấy là người như thế nào mà khiến 1 thằng bất hảo như anh lại phải như thế - Nhỏ chống cằm, nói 1 tràng dài với nó

-Nhưng chuyện ấy thì liên quan gì đến việc chúng ta sẽ sống chung nhà? – Nó hỏi vặn lại nhỏ

-Thì tôi mới lên đây và ngồi nói chuyện với 1 tên biến thái như anh, tôi nghĩ 2 chúng ta nên chia sẻ cho nhau, sau này ở chung rồi đỡ phải cãi nhau hay hằm hè nhau về một vấn đề nào đó, đúng không? – Nhỏ hấp háy mắt với nó, ánh mắt sắc lẹm tự dưng biến đi đâu hết

-Vậy cậu muốn chia sẻ cái gì?

-Thì về hoàn cảnh, tính cách, sở thích, những thứ gì anh có thể chia sẻ được

Nó trầm ngâm một lúc, tính cách của nó xưa nay nội tâm, chẳng muốn chia sẻ ra bất cứ điều gì trong lòng nó cho một ai nghe hết, ngay đến cả mẹ nó, nó cũng chỉ chia sẻ chút ít chứ không phải là nhiều. Nay tự dưng ở đâu sáng sớm xuất hiện 1 con nhỏ đến nhà nó, sau đó là sẽ ở chung nhà với nó sau này, lên đòi nó chia sẻ, nó có điên đâu mà. Đang mải suy nghĩ thì nhỏ Ngọc Anh đánh nhẹ vào vai nó

-Để tôi trước đi, từ bé đến giờ trong nhà chỉ có tôi và bố tôi thôi, mà đặc thù công việc của bố tôi thì chắc anh biết, đi sớm về khuya nên từ bé tôi đã phải sống tự lập rồi. Từ những việc nội trợ đến việc học hành và tự chăm sóc cho ban thân, nói chung tôi phải tự làm hết. Nên khi biết tin sẽ đến sống chung với mẹ con anh, tôi cũng đã rất hào hứng, bởi tôi cũng thích những điều mới mẻ, biết đâu có mẹ, có anh sẽ khiến cuộc sống của tôi trở nên đầy đủ hơn

-Vậy mẹ cậu đâu?

-Mẹ tôi mất rồi, từ lúc tôi còn bé

-Vậy à, tôi xin lỗi, tôi không biết

-Thật ra, tôi là trẻ mồ côi, tôi được bố Quang nhận nuôi trong một chương trình cứu trợ, tôi về với bố khi tôi gần được 3 tuổi.

-Thế là chú Quang trước giờ không lấy vợ sinh con sao?

-Không, tôi với bố sống như vậy đến bây giờ á, tôi cũng chẳng biết bố ruột tôi là ai, chỉ biết là tôi có mẹ, nhưng mẹ tôi mất rồi, và bố Quang nhận nuôi tôi thôi

Nhỏ rơm rơm nước mắt chực khóc, nó thấy nhỏ cũng đáng thương không kém gì nó, nó chìa cái vai ra, nháy nháy nhỏ

-Này cho cậu mượn, cậu cũng giống tôi, tôi cũng không biết bố ruột mình là ai, vì mẹ không nói cho tôi biết. Nhưng thôi không sao, tôi chấp nhận điều đó, giờ tôi thấy mẹ tôi như này, tôi thấy vui hơn nhiều, hehe – Nó cười, cố gắng tạo chút không khí vui vẻ

-Từ giờ tôi sẽ là em gái của anh, vậy nên anh đừng có bắt nạt tôi đấy

Nhỏ cũng từ từ tựa vào vai nó, lúc này nhỏ đã khóc thút thít, nó cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc kể cho nhỏ nghe cuộc sống của nó từ nhỏ, rồi mấy câu chuyện lặt vặt và tính cách của mẹ nó để nhỏ hiểu hơn. Nhỏ nói nhỏ quý mẹ nó, bởi nhỏ thấy mẹ nó hiền hậu, tốt tính nữa, hi vọng rằng sau này mọi chuyện sẽ ổn, không có những hiềm khích từ việc con anh, con tôi….

Nó ngồi đó, cái không khí lặng yên của màn đêm tĩnh mịch, thi thoảng có vài tiếng xe máy của đám thanh niên làng đi chơi đêm về. Nhỏ Ngọc Anh đã ngủ trên vai nó, nó cũng muốn ngồi thêm một chút nữa nên không gọi nhỏ dậy. Châm thêm điếu thuốc, từng đợt khói nhả ra trắng xóa, chợt nó có tin nhắn

“Anh ơi anh ngủ chưa” – Tin nhắn từ nhỏ Linh

“Tớ chưa, tớ đang ngồi ngắm sao”

“Khiếp, người khô khan cục cằn như anh mà cũng biết ngắm sao”

“Sao không? Chúng ta có mắt và phải biết nhìn những gì trước mắt chứ”

“Rồi rồi, em không đôi co thắng được với anh, trời lạnh và sương đấy anh vào nhà đi”

Nó không nhắn thêm với nhỏ nữa, cái nó cần bây giờ là một tin nhắn hoặc một cuộc gọi từ em. Nó không muốn nó gieo quá nhiều hi vọng thêm cho nhỏ Linh, đêm giao thừa hôm qua là một ví dụ điển hình, nó đã đi quá giới hạn mà bản thân nó cho phép đối với Linh rồi. Nó đang yêu em, người nó yêu là em, nó không muốn tình cảm của nó dành cho em bị sứt mẻ bởi những thứ mới mẻ khác. Dù đấy chỉ là 1 cái nắm tay hoặc 1 cái ôm… Nhưng nó đã lầm…
 
Chap 23 Cổ vũ tuyển Đức nào các bác ơi
-----------------------
Mở mắt ra là gần 8h sáng, nó xuống nhà thì thấy mẹ nó và nhỏ Ngọc Anh đang nấu ăn sáng, tíu tít trò truyện tươi cười lắm. Hôm qua uống rượu nên sáng dậy nó hơi cồn ruột vì đói, đón lấy bát phở thơm phức từ nhỏ Ngọc Anh, nó ăn ngấu nghiến. Nhỏ nấu ăn ngon phết, nhất là phần nước dùng, nó húp hết không sót giọt nào. No nê, nó làm vài hớp nước vối của ngoại tráng miệng, vừa quay ra hỏi mẹ

-Mẹ ơi sáng nay nhà mình không đi chúc tết à?

-Tí mẹ với chú Quang đi, mày có đi cùng không? Ngọc Anh có đi cùng không con?

-Thôi đi chúc tết bạn bè của mẹ thì con đi làm gì? – Nó lắc đầu

-Thôi con cũng ở nhà với anh Nam ạ - Nhỏ Ngọc Anh thấy nó thế thì cũng chối luôn

-Thế ở nhà nghỉ ngơi, không thì mượn xe cậu đưa Ngọc Anh lên thành cổ mà chơi nhé – Ngọc Anh đi thì đèo anh cẩn thận nha

Mẹ nó dặn dò 2 đứa, xong đưa cho nó ít tiền, nó chả ngại gì mà không cầm, tiêu tiền của mẹ không ai giỏi bằng con mà hehe. Một lát sau thì mẹ nó đi, ngoại cũng được dì đón ra nhà dùng cơm, còn mỗi nó với nhỏ Ngọc Anh ở nhà. Mở điện thoại lướt lướt Facebook toàn thấy đăng ảnh chúc mừng năm mới, em thì chẳng thấy gọi cho nó, nó nhớ em mà cũng chẳng dám gọi vì em dặn nó rồi. Đang loanh quanh thì nó có điện thoại, nhỏ Linh gọi nó

-Alo

-Anh ơi, em đang ở thành cổ Sơn Tây, đi thế nào để vào chỗ anh bây giờ?

Nó ngạc nhiên, tự dưng nhỏ về đây làm gì không biết, đường xá thì xa xôi, bụi mù bụi mịt. Thảm nào hôm qua nhỏ hỏi địa chỉ quê nó kĩ vậy. Ngậm ngừng một lúc, thôi thì nhỏ đã cất công rồi cũng không thể để nhỏ quay về được. Nó nói đại

-Cậu hỏi làng xxx, sau đó đến thì hỏi người làng nhà của ông bà yyy, họ chỉ cho, không thì cứ đi đến cổng làng đi rồi tớ ra đón. Cũng gần thành cổ thôi không xa lắm đâu

-Dạ thôi để em tự hỏi, anh có đi được xe đâu mà bảo đón em

-Không sao, cứ vào đến cổng đi, tớ tự có cách

Tắt máy, nó gọi với nhỏ Thư đang trên phòng. Nhỏ chạy xuống, quần áo váy vóc các thứ tươm tất, nay nhỏ mặc cái váy đen dài tay, tóc nhỏ cột đuôi ngựa có cái nơ ở trên, nhỏ đánh son nhẹ màu hồng, mặt có trang điểm chút, đặc biệt là nhỏ kẻ mắt nên đôi mắt nhỏ trở nên to tròn hơn, nói chung là khác với hôm qua, hôm nay nhỏ đẹp một cách khác lạ. Nó hơi ngỡ ngàng lúc nhưng lại trở lại trạng thái bình thường

-Sang nhà cậu lấy xe đi, nhà 3 tầng có cái cổng màu xanh cuối ngõ kìa – Nó đứng chỉ chỉ cho nhỏ, nhỏ nhìn theo hướng tay nó chỉ, gật gù ghê lắm

-Thế mình đi luôn à anh

-Không đi ra đây tí đã rồi tí thì đi sau

Nhỏ chạy sang lấy xe, một lúc sau thì về cùng 1 con Air Blade với 2 cái mũ bảo hiểm, nó leo lên xe, đội cái mũ, nó chỉ đường cho nhỏ chạy lên phía cổng làng. Mấy thanh niên làng thấy nhỏ thì cứ cuốn chặt mắt vào thôi

Ra đến cổng, chưa thấy nhỏ Linh đâu, từ thành cổ sang đây cũng chỉ có hơn 1km mà đường thẳng, không khó để lần đường cho lắm. Đang định bấm số nhỏ gọi thì nó thấy tiếng xe đằng sau

-Anh ơi, em đây

Nhỏ nhìn thấy nó cười tít mắt, nhỏ mặc một cái váy zip da, đi bốt cao đến đầu gối, bên trong là cái áo trễ vai nhưng được che đi bởi cái áo khoác da. Thấy sự xuất hiện nhỏ Ngọc Anh, nhỏ Linh hơi ngạc nhiên, bên này cũng vậy, 4 mắt nhìn nhau

-Ai đây anh – cả 2 nhỏ đều đồng thanh lên tiếng

-Thôi về đi, đứng đường giải thích à, bớt bớt hỏi lại đi, đau cả đầu – Nó gắt nhẹ, ra hiệu cho nhỏ Ngọc Anh chạy xe

-Anh lên đây em chở anh – Nhỏ Linh kéo kéo cái áo nó

Nó cũng xuống leo lên xe nhỏ Linh, nhỏ Ngọc Anh thấy thế thì cũng không vừa ý cho lắm, chỉ lườm nó thôi, may mà nhỏ kẻ mắt nên là lườm không còn sắc lẹm như hôm qua nữa không nó đau tim mà chết mất. Mà nãy nhỏ đi vỉa qua đống gạch chỗ đường làng khiến nó tí xòe nên giờ nó hơi gai người, lên đi cùng nhỏ Linh có lẽ an toàn hơn hehe

Về đến nhà ngoại, dựng xe vào sân, nó đưa nhỏ Linh lên phòng khách ngồi, thời tiết khá lạnh khiến nhỏ run lên sau quãng đường dài. Đón lấy cốc nước vối nóng từ nó, nhỏ chà chà tay

-Em cảm ơn

-Rồi nói đi, sao lại về đây làm gì, đi xe thế không sợ à? – Nó nghiêm giọng hỏi nhỏ

-Tại em nhớ anh thì em về đây với anh không được à? – Nhỏ bĩu môi

-Ai đây anh – nhỏ Ngọc Anh nãy giờ nhìn chúng nó nói chuyện, giờ mới lên tiếng hỏi

-À giới thiệu với Linh đây là …

-Tôi là Ngọc Anh, là em gái của anh Nam, bạn là ai?

-Mình là Linh, học cùng lớp với anh Nam, mà sao lại là em gái, mình biết anh Nam làm gì có anh hay em gì đâu?

Nó lắc đầu, giờ mà chục người hỏi nó chỉ 1 vấn đề là tự dưng ở đâu nó lòi ra cô em gái thì nó cũng chán chả buồn giải thích nữa. Nó ngồi đó mặc cho 2 nhỏ nói chuyện tự giải thích cho nhau. Nhìn đồng hồ cũng đã 10h30 sáng rồi, giờ này thì cũng chả đi chơi bời được ở đâu nữa, mẹ nó và chú Quang chắc chả về ăn đâu, ngoại cũng sang bên nhà dì rồi. Nó bấm số gọi thằng Hải

-Lô, đang đâu?

-Em đang đi chơi cùng bọn thằng Lâm, thằng Hà sếp ơi, chúng nó vừa hỏi sếp cái sếp gọi em luôn

-Hay quá, gọi luôn mấy thằng đấy vào ngoại uống rượu, bạn tao về chơi

-Ok sếp, em đang về gần đến nhà nội rồi đây

Cất điện thoại, nhỏ Linh với nhỏ Ngọc vẫn đang nói chuyện, nó thấy có vẻ thân thiết hơn rồi, con nhỏ Ngọc Anh này chính ra cũng giỏi phết, vừa xinh gái lại được cái mồm mép, thân thiện nên hầu như ai nói chuyện với nhỏ cũng đều ưa nhỏ cả. Kể cả hôm qua nó mới gặp nhỏ thôi, nó cũng không ưa nhỏ lắm, nhưng sau 1 buổi tối nói chuyện trên tầng, nó lại thấy thương nhỏ vì hoàn cảnh của nhỏ giống nó, có khi còn đáng thương hơn nó.

-Ngọc Anh, đi nấu cơm đi, tí nữa thằng Hải với mấy thằng bạn tui vào đây ăn cơm

-Anh đi nấu đi, thức ăn có sẵn rồi, sao sai em – Nhỏ vênh mặt lên cãi nó

-Tay tui thế này nấu được tui nấu lâu rồi

-Thôi thôi để em nấu cho, thức ăn để đâu anh

Nhỏ Linh nói xong đi thẳng vào bếp, Ngọc Anh thấy thế cũng lẽo đẽo đi theo phụ. Một lúc sau thì 1 xe kẹp 3 đến nhà nó, thằng Lâm thằng Hà thấy nó thì tay bắt mặt mừng. 2 thằng này cũng là 2 thằng nhóm trẻ chăn trâu ngày xưa của nó, chúng nó chơi với nhau từ bé, nhưng mỗi năm chỉ gặp nhau có 2 tháng hè thôi. 2 thằng nó bằng tuổi thằng Hải, nhưng thằng Hải gọi nó là anh nên chúng nó cung xưng ông tôi với nó luôn, lâu dần thành quen mặc dù nó kém tận 3 tuổi

Trưa hôm đấy thì cả 3 thằng say sưa với nhau, nhỏ Linh cũng uống chung cho vui, còn Ngọc Anh thì chịu, nhỏ nói nhỏ không uống được rượu bia, ngửi thôi đã thấy say rồi. Trong bữa ăn, thằng Lâm thích nhỏ Linh ra mặt, mời nhỏ liên tục, nó biết nhưng kệ vì cũng chẳng có liên quan gì đến nó cho lắm. Ấy đấy là nó nghĩ vậy thôi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng nó có chút gì đó bực tức, không nhiều

Nhỏ Linh vì phép lịch sự nên cũng uống rồi mời lại, chắc nhỏ cũng hiểu được thái độ thằng Lâm nên xích lại gần nó hơn. Gặp thức ăn cho nó, đôi khi còn tự đổ rượu từ chén nó qua cho nhỏ và cằn nhằn rằng nó uống ít thôi. Ăn uống đến 1h chiều thì xong, thằng nào thằng ấy cũng tây tây, 3 thằng kia rủ nó đi chơi nhưng nó từ chối, một phần vì mệt, một phần nếu nó đi thì có 2 cái đuôi này theo sau nên nó cũng nản. Lên phòng đánh 1 giấc đến 3h chiều, kệ 2 nhỏ kia thích làm gì thì làm.

Chiều mẹ nó về, theo sau là 2 người trông chạc tuổi mẹ nó, mẹ nó giới thiệu đây là cô Hồng, chú Đức, bạn thân từ bé của mẹ nó vừa ở bên Đức mới về. Nó chào lễ phép, cô Hồng này sau giúp đỡ nó khá nhiều trong những lần nó sang bên Đức. Mẹ nó thì thấy nhỏ Linh ở đây thì thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ

-Linh về tận đây chơi à cháu, cháu đi gì về?

-Dạ cháu chào bác, cháu chúc bác năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng ạ. Cháu về từ lúc sáng, cháu đi xe máy

-Thế mà thằng kia nó chẳng bảo gì với bác, bác mừng tuổi cho Linh nhé

Mẹ nó lôi ra một cái lì xì mừng tuổi cho nhỏ Linh, nó cũng chẳng để ý cho lắm vì cũng đang nhận lì xì từ cô Hồng. Nó cũng thấy lạ vì đã gần 4h chiều rồi mà chưa thấy nhỏ Linh có động thái xin về, bình thường mùa này trời tối sớm, nó sợ nhỏ đi trời tối nguy hiểm. Nó kéo nhỏ ra ngoài sân, hỏi nhỏ

-Này, cậu không định về à?

-Về đâu? Mai em mới về à?

-Ơ hay nhỉ, đi như thế bố mẹ không nói gì à? Lại đang là ngày tết nữa

-Chuyện đó anh không phải lo, tối nay em ở lại đây với anh là được – Nhỏ ghé lên sát tai nó nói nhỏ khiến nó rùng mình, nó thấy thế liền đẩy nhẹ nhỏ ra

-Đang ở quê, đừng có làm mấy trò đấy đi

-Hì hì trêu anh tí cho vui mà

…. Tối đó nó không uống rượu, trưa nay 1 trận thế là đủ rồi, cơm xong mẹ nó kêu Ngọc Anh đi cùng mẹ nó và chú Quang đi chúc tết mãi trên Ba Vì. Chắc mẹ nó cũng hiểu nên để cho nó với nhỏ Linh có khoảng không gian riêng. Nhỏ Ngọc Anh thì không thích cho lắm, nó thấy nhỏ cứ xị mặt lưỡng lự, nhưng cũng vẫn phải đi cùng vì đây là lên chúc tết quê của ông gì đó mà sau này sẽ lo cho nhỏ vào ngạch Công an. 8h tối, mẹ nó đi, ngoại cũng đi ngủ sớm, còn mỗi nó với nhỏ Linh ngoài phòng khách

-Đi chơi không?

-Dạ đi chơi ở đâu anh?

-Đi lên đình chơi, có mang quần áo không? Đi tắm đi rồi đi, mà lên đình thì đừng mặc váy

-Em có mang mà, để em đi thay ạ, đợi em xíu hi

Nói rồi nhỏ ra mở cốp xe, lấy vào bọc quần áo đi tắm. Nó lại ngồi nghịch điện thoại, hôm nay chẳng thấy em gọi cho nó, chắc em đang bận gì đó, tự nhiên dạo này nó vừa thấy nhớ em nhưng lại tự cảm thấy sao em xa cách với nó hơn, hồi ấy mới biết yêu cũng là tình đầu nên có nhiều cảm giác nó thấy mới lạ, khi đang ở gần nhau như vậy, ngày nào cũng thấy nhau, cũng ở bên nhau. Tự dưng giờ xa cách, khoảng trống hiện ra khiến lòng nó thấy khó chịu.

Nhắc phát tới luôn, em gọi, nó hấp tấp bấm máy

-Anh đây, sao cả ngày hôm nay mới gọi cho anh?

-Hi chồng, hôm nay vợ bận quá, cả nhà đi picnic mà chồng

Em thay đổi xưng hô khiến nó thấy vui hơn, mặc dù hơi sến nhưng nó thích

-Không gọi thì cũng phải nhắn tin chứ

-Ui anh không biết đâu, bố mẹ em cấm tiệt khi đi cùng gia đình mà cứ lấy điện thoại ra hí húi đó, chị Lan sáng nay đi mà có công việc, điện thoại cứ reo ầm ĩ còn bị bố mẹ mắng kìa

-Thì lấy điện thoại ra nhắn cho anh 1 cái tin cho anh đỡ lo, nhắn qua Facebook ấy – Nó nói giọng dỗi

-Vâng em biết rồi, dạo này học đâu cái kiểu đụng tí lại dỗi đấy hả?

-Từ lúc yêu em đó, à Linh hôm nay về đây em ạ

-Thế nó đâu ạ? Sao nó biết quê chồng mà về

-Hôm qua Linh hỏi nên anh nói về quê ở Sơn Tây, sáng gọi thì thấy ở đây rồi – Nó phân trần

-Thế giờ nó về rồi à chồng? – Em hỏi dồn dập hơn

-Linh bảo ở lại đây, đang tắm trên nhà

Em im lặng một lúc lâu hông nói gì, nó cũng biết em đang nghĩ gì. Dù nó không biết em đã nói chuyện gì với Linh trước lúc em đi nhưng nó tin rằng chẳng có người con gái nào lại chấp nhận những chuyện như vậy cả. Nhất là khi kia lại là người thích bạn trai của mình. Nó lên tiếng sau hơn 1 phút im lặng, để có thể giúp em yên tâm hơn

-Anh biết vợ đang nghĩ gì, nhưng đừng lo lắng nhiều quá, anh vẫn là anh, và anh vẫn yêu Mai Anh của anh nhất mà…

Đầu dây bên kia nó nghe 1 tiếng thở dài từ em, rồi tiếng cười khúc khích sau câu nói của nó

-Anh học đâu cái kiểu nịnh đầm là gọi tên cúng cơm của người ta ra đấy

-Anh chỉ yêu Mai Anh Sún của anh thôi, tin anh nhé hehe

-Vâng, không tin anh thì liệu anh nghĩ nó có cơ hội để gần anh mấy ngày hôm nay không? - Em nói giọng đùa với nó nhưng nó cảm giác đanh thép trong từng lời nói của em

Nó ngồi nói chuyện với em một lát thì thấy nhỏ Linh đi xuống, em biết nên dặn dò nó vài câu rồi tắt máy với lí do bố mẹ em gọi. Nhỏ Linh mặc 1 bộ thể thao, áo khoác cũng dạng thể thao nốt, bộ đồ bó sát khoe từng đường cong trên người nhỏ làm nó tí xịt máu mũi

-Đi đi anh

-Ờ, đi bộ thôi, cho thoải mái

-Mà lên đình thì có gì anh?

-À cái chỗ gần giếng ngồi đấy cho mát

-Èo chán chết, có chỗ nào thoải mái hơn không? Lên đình em cứ sợ sợ kiểu gì ý

-Thế thì ra lên đập ngồi vậy

Nói rồi nó với nhỏ đi xuống đập, buổi tối ở quê yên tĩnh, không khí cũng trong lành hơn ở chỗ nó nhiều, đường ra đập là đi ra tít ngoài, 2 bên là ruộng đồng, đợt ấy đường này chưa lắp điện nên là tối om om, nhưng mà được cái yên tĩnh với thoáng. Nhỏ Linh đi được 1 đoạn thì thấy hơi sợ, bám chặt lấy tay nó

-Anh ơi gì mà tối thế

-Cứ đi đi, lên đập là có người, toàn mấy đôi yêu nhau chúng nó lên đó hóng gió thôi

-Thế mình là đôi thứ mấy hả anh – Nhỏ cười hỏi nó

-Là đôi bạn thân – Nó quay lại cười nhẹ với nhỏ

Nhỏ im lặng không nói gì nữa, nhưng nó nghe thấy nhỏ thở dài. Đi thêm 1 đoạn nữa thì ra đến đập, ở đây có đặt 1 cái trạm bơm nước từ dưới sông lên để đổ vào ruộng. Nó kéo nhỏ nhảy lên cái mương nước rồi đi từ từ lên nóc nhà máy bơm. Ở đây khá cao mà lại bằng phẳng, có thể nhìn xuống dưới là đồng rộng, xa xa hơn là ánh đèn của đường to, đằng sau là dòng sông của làng nó. Nói chung là mùa hè mà lên đây thì mát hết xẩy, mùa hè chỗ này toàn chật kín người lên hóng gió. Hôm nay tết, với lạnh thế này nên chả có ai. Nó chìa dép ra cho nhỏ ngồi, còn nó thì nằm hẳn xuống luôn, mắt ngước nhìn bầu trời

-Anh ơi, năm nay em sẽ không thi đại học anh ạ

-Tại sao – Nó ngoái đầu sang hỏi nhỏ?

-Thì em không thích học đại học, học xong 4 năm cũng chẳng để làm gì

-Hâm, học xong mới có tương lai, chứ không học thì làm gì?

-Anh chẳng biết gì cả, học chỉ là con đường ngắn nhất thôi, chứ không phải con đường duy nhất. Em tự tin em chả cần học em vẫn thành công. 4 năm đại học xong ra vẫn đi làm thuê, trong khi đó em dành 4 năm để làm nhiều việc khác

Nó im lặng, nhỏ nói cũng có phần đúng, nhưng người như nó, không đi học thì chỉ có đi làm ngợm thôi. Còn nhỏ thì khác, nó thấy nhỏ thuộc dạng thông minh nhất lớp, có khi hơn cả em vì em chăm học nên bù lại được thôi. Nhỏ Linh này trước thi còn chẳng thèm ôn gì, mà điểm vẫn đứng top của lớp nó.

-Sau này em thành công rồi, em sẽ quay lại tìm anh

-Để làm gì? Nói như chuẩn bị cách xa nhau lắm rồi ấy nhỉ

-Để giành giật anh, vì yêu anh, em chẳng sợ mang tiếng xấu là đi giật người yêu của người ta đâu – Nhỏ lè lưỡi với nó

-Nói cứ như là đi giành món đồ vậy - Nó nói bằng giọng lạnh tanh, nhỏ biết hơi quá đà nên nhỏ nắm lấy tay nó

-Em nói vậy thôi, chứ trước sau gì anh chẳng về bên em, mặc dù em biết trong lòng anh lúc này chẳng có em mà chỉ có Mai thôi. Nhưng chẳng hiểu sao em cứ vậy đó, trong em có niềm tin lớn lắm ý, chả hiểu sao lại vậy

Nó bật cười, đến giờ nó còn chả hiểu nó có cái gì để mà cả 3 người con gái thích nó cả. Vừa xấu, vừa bố láo, vừa nghèo, vừa què cụt, tương lai chả biết đến đâu, nói chung là chẳng có bất kì 1 điểm gì tốt. Em thì như vậy rồi, nó với em yêu nhau cả 2 đều hiểu, nó cũng chẳng hay hỏi em mấy câu đó vì em rất ghét. Nhưng với nhỏ Linh thì sao? Ngồi bật dậy, nó xoay qua nhìn thẳng vào nhỏ Linh, nó hỏi

-Này, tớ hỏi 1 câu, phải nói thật lòng

-Vâng anh hỏi đi

-Tại sao lại thích tớ?

Nhỏ im lặng, không gian bỗng im bặt theo câu chuyện của nó và nhỏ, tiếng gió thoảng qua se lạnh, nhỏ ngồi xích vào nó, bất ngờ ngả đầu vào ngực nó, theo quán tính nó dang tay ra ôm lấy nhỏ vì sợ nhỏ sẽ ngã ngửa ra sau.

-Em không thích anh

-Vậy tại sao lại như thế này?

-Mà em yêu anh, Nam ạ?

-À rồi rồi, vậy thì tại sao lại yêu tớ?

-Bây giờ em có nói thì cũng đâu giải quyết được chuyện gì mà chỉ thỏa trí tò mò của anh thôi mà, vậy nên em sẽ không nói đâu. Nếu anh muốn nghe, trước hết hãy yêu em đi đã – Nhỏ đưa tay lên áp vào má nó, đôi mắt long lanh nhìn nó âu yếm

Câu trả lời của nhỏ khiến nó chẳng hỏi thêm được gì nữa, nó cũng nhìn nhỏ, 4 mắt chạm nhau, nó thấy mắt nhỏ thật đẹp, đôi mắt ướt như đang phản chiếu từng vì sao trên bầu trời. Nó luôn dặn lòng phải hạn chế tiếp xúc với nhỏ như thế này, nhưng chẳng hiểu sao tình huống này nó lại chẳng thể nào đẩy nhỏ ra được. Cái mùi thơm của nhỏ dường như khiến nó trở nên ma mị vậy. Nhỏ khẽ nhắm mắt chờ đợi nó, dưới ánh sáng yếu ớt của màn đêm, nó thấy nhỏ thật đẹp, vẻ đẹp của nhỏ khác với em, nếu như em là vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng thì nhỏ lại đẹp theo kiểu ma mị, quyến rũ, nhất là cái mũi thẳng tắp của nhỏ, bờ mi cong vút và đôi môi đỏ mọng khiến nó chẳng thể nào kiềm chế được. Tim nó đập thình thịch….
 
Thím nhắc đến Sơn Tây làm e buồn quá. nhớ ny. à giờ là nyc thì có lẽ đúng hơn :(

Như e đã cmt ở những chap đầu tiên. Thì e với ny mới ctay. Nay thím nhắc đến ST lại nhớ đến kỉ niệm của 2 đứa (thật ra là ngày nào cũng nhớ đến :cry: ). Sẵn đây kể với các thím luôn, vơi đi được chút nào hay chút đó. Đoạn sau e xin phép xưng t nhé

T và e gặp và yêu nhau từ năm nhất ĐH, bọn t ở cùng dãy trọ, e tầng trên còn t tầng dưới. Năm đó bọn t học ở Hnam(nói đến đây chắc nhiều thím nhận ra trường nào). Năm 1 yêu nhau thì cũng chỉ là e hay xuống phòng t nấu ăn r xem phim cùng nhau. Thi thoảng thì thuê xe điện ra vườn hoa PL, hay đi chợ B chơi thôi. Nói chung là cứ yên bình như v
Lên năm 2 thì bọn t chuyển lên HN. Khi đó cả xóm t thời năm 1 cũng tìm 1 nhà trọ xong tca ở cùng nhà. E ở vs b ở tầng 3 còn t tầng 1. Đc 1 tgian thì bọn xóm chuyển đi cũng gần hết vì đứa thì ra ở cùng ng nhà, đứa thì chuyển chỗ vì đi làm thêm cho gần. Còn mỗi phòng t và phòng e. Khoảng 1 tháng sau thì bạn e cũng chuyển đi nốt và t lên ở với e luôn. Được khoảng 2 tháng thì chị e nói e vào ở cùng và cũng nói với mẹ e nên e bị bắt chuyển vào đấy, cách phòng t tầm 5km. Lên năm 2 thì t đc mang xe máy lên r vì còn đi làm thêm nên cũng hay vào đón e đi học, tối thì chở e đi chơi, đi ăn. Lúc đấy mới mang xe lên nên máu lắm. Chẳng chỗ nào ở HN mà chưa có dấu chân t với e cả :))). Tối hôm nào mà chị e k có nhà thì e lại sang ngủ vs t vì e nhát lắm k dám ngủ 1 mk

Nói chung là bọn t cứ yêu nhau yên bình như v. Đến năm 3 thì e lại chuyển ra ngoài ở với bạn vì ở trong đấy k thoải mái. Lúc này thì bọn t đc gặp nhau nhiều hơn trc

Cuối năm 3 sang năm 4 thì bọn t dọn ra ở cùng nhau luôn. Cái này thì cả nhà t và nhà e đều biết. Mặc dù 2 đứa k kể

Bọn t thì từ lúc lên HN thì cũng đi làm thêm r nên cũng ít xin tiền của gđ. Nhiều lúc 2 đứa chia nhau mấy chục để về quê,có lúc đi chơi mà cả 2 đứa cũng chỉ có trong người 100. Nhiều kỉ niệm lắm vì ở bên nhau mấy năm mà. Ở cạnh nhau những lúc khó khăn nhất, bây giờ đi làm, ổn định hơn r thì k còn nhau nữa. Haiz

Nhà t và nhà e cách nhau gần 100km( chính xác là 94km). T ở HY còn e ở ST. Lên nhà e chơi thì bọn t cũng hay ra chỗ Thành Cổ vs mùa hoa dã quỳ thì lên Ba Vì. 2 đứa cũng hay về nhà nhau lắm. Về nhà nhau từ thời mới yêu đc vài tháng cơ. Nhà t thì quý e, lần nào t về cũng hỏi e có về cùng k. Còn nhà e thì cứ có giỗ hay cỗ gì đều bảo t về cả. Từ lúc bọn t lên HN t cũng k nhớ là mấy con chó và bn con gà nhà e ra đi vì t rồi :)). T về đấy thì cảm thấy mn cũng quý, mấy ae chú cháu bắn rượu vui lắm. Lúc này thì t nghĩ bọn t là true love rồi. Chẳng có lí do gì để bọn t ctay cả.

Rồi 1 ngày tháng 5, khi mới từ quê lên HN sau đợt nghỉ 30/4-01/5. T và e đang nằm cạnh nhau thì mẹ e gọi lên. E để loa ngoài và t nghe đc mẹ e nói: “đã nói với thằng D chưa?”. T kiểu bất ngờ luôn, sau khi e nghe đt xong thì t gặng hỏi mãi mới đc, e k dám nói với t. Mẹ e gọi lên là để bắt e về quê hoặc chuyển vào nhà chị e ở. K ddc tiếp tục với t nữa. Và cái t bất ngờ nhất là lí do mẹ e làm như v. Vì bọn t đã ở cùng nhau 1 tgian r và nhà e biết, t về nhà e cũng k ai nói gì cả. Lí do mẹ e đưa ra là t vs e k hợp tuổi. K thể lấy nhau đc.

T lúc đấy kiểu k hiểu chuyện gì xảy ra luôn. E thì khóc nhiều lắm, e bảo 2 đứa đến tuổi lập gđ r, mẹ đi xem bảo mình k hợp, bảo lấy nhau về khó có con rồi công việc k suôn sẻ, rồi cả gia đình gấu đều phản đối.
T cũng đã nói vs e là thời đại nào r còn tin mấy chuyện đấy.2 đứa đấu tranh cũng ghê lắm. Cũng làm đủ mọi cách để giữ lấy tình yêu của bọn t. E thì cứ về nhà là bị gây áp lực, e khóc bảo lúc e ăn cơm cũng bị nói. Gay gắt đến mức mẹ e bắt e chọn giữa mẹ e và t

Sau hôm t biết chuyện thì ngày nào mẹ e cũng gọi lên và bắt e chuyển đi. Tgian đấy với t là tgian khủng hoảng nhất. Cảm giác buồn nhất là cái cảm giác bất lực, 2 đứa đã làm mọi thứ nhưng k thay đổi đc gì cả

Và rồi bọn t thua cm ạ. 2 đứa vẫn yêu nhau nhưng đành phải chia xa. Thà là hết tình cảm hay có người thứ 3 đi, có khi còn đỡ day dứt hơn.

Chắc đến đây thôi, t k viết đc nữa. Đau lắm

À. Hôm e đi trời cũng đổ mưa...


sadmemory.jpg
 
Last edited:
Thím nhắc đến Sơn Tây làm e buồn quá. nhớ ny. à giờ là nyc thì có lẽ đúng hơn :(

Như e đã cmt ở những chap đầu tiên. Thì e với ny mới ctay. Nay thím nhắc đến ST lại nhớ đến kỉ niệm của 2 đứa (thật ra là ngày nào cũng nhớ đến :cry: ). Sẵn đây kể với các thím luôn, vơi đi được chút nào hay chút đó. Đoạn sau e xin phép xưng t nhé

T và e gặp và yêu nhau từ năm nhất ĐH, bọn t ở cùng dãy trọ, e tầng trên còn t tầng dưới. Năm đó bọn t học ở Hnam(nói đến đây chắc nhiều thím nhận ra trường nào). Năm 1 yêu nhau thì cũng chỉ là e hay xuống phòng t nấu ăn r xem phim cùng nhau. Thi thoảng thì thuê xe điện ra vườn hoa PL, hay đi chợ B chơi thôi. Nói chung là cứ yên bình như v
Lên năm 2 thì bọn t chuyển lên HN. Khi đó cả xóm t thời năm 1 cũng tìm 1 nhà trọ xong tca ở cùng nhà. E ở vs b ở tầng 3 còn t tầng 1. Đc 1 tgian thì bọn xóm chuyển đi cũng gần hết vì đứa thì ra ở cùng ng nhà, đứa thì chuyển chỗ vì đi làm thêm cho gần. Còn mỗi phòng t và phòng e. Khoảng 1 tháng sau thì bạn e cũng chuyển đi nốt và t lên ở với e luôn. Được khoảng 2 tháng thì chị e nói e vào ở cùng và cũng nói với mẹ e nên e bị bắt chuyển vào đấy, cách phòng t tầm 5km. Lên năm 2 thì t đc mang xe máy lên r vì còn đi làm thêm nên cũng hay vào đón e đi học, tối thì chở e đi chơi, đi ăn. Lúc đấy mới mang xe lên nên máu lắm. Chẳng chỗ nào ở HN mà chưa có dấu chân t với e cả :))). Tối hôm nào mà chị e k có nhà thì e lại sang ngủ vs t vì e nhát lắm k dám ngủ 1 mk

Nói chung là bọn t cứ yêu nhau yên bình như v. Đến năm 3 thì e lại chuyển ra ngoài ở với bạn vì ở trong đấy k thoải mái. Lúc này thì bọn t đc gặp nhau nhiều hơn trc

Cuối năm 3 sang năm 4 thì bọn t dọn ra ở cùng nhau luôn. Cái này thì cả nhà t và nhà e đều biết. Mặc dù 2 đứa k kể

Bọn t thì từ lúc lên HN thì cũng đi làm thêm r nên cũng ít xin tiền của gđ. Nhiều lúc 2 đứa chia nhau mấy chục để về quê,có lúc đi chơi mà cả 2 đứa cũng chỉ có trong người 100. Nhiều kỉ niệm lắm vì ở bên nhau mấy năm mà. Ở cạnh nhau những lúc khó khăn nhất, bây giờ đi làm, ổn định hơn r thì k còn nhau nữa. Haiz

Nhà t và nhà e cách nhau gần 100km( chính xác là 94km). T ở HY còn e ở ST. Lên nhà e chơi thì bọn t cũng hay ra chỗ Thành Cổ vs mùa hoa dã quỳ thì lên Ba Vì. 2 đứa cũng hay về nhà nhau lắm. Về nhà nhau từ thời mới yêu đc vài tháng cơ. Nhà t thì quý e, lần nào t về cũng hỏi e có về cùng k. Còn nhà e thì cứ có giỗ hay cỗ gì đều bảo t về cả. Từ lúc bọn t lên HN t cũng k nhớ là mấy con chó và bn con gà nhà e ra đi vì t rồi :)). T về đấy thì cảm thấy mn cũng quý, mấy ae chú cháu bắn rượu vui lắm. Lúc này thì t nghĩ bọn t là true love rồi. Chẳng có lí do gì để bọn t ctay cả.

Rồi 1 ngày tháng 5, khi mới từ quê lên HN sau đợt nghỉ 30/4-01/5. T và e đang nằm cạnh nhau thì mẹ e gọi lên. E để loa ngoài và t nghe đc mẹ e nói: “đã nói với thằng D chưa?”. T kiểu bất ngờ luôn, sau khi e nghe đt xong thì t gặng hỏi mãi mới đc, e k dám nói với t. Mẹ e gọi lên là để bắt e về quê hoặc chuyển vào nhà chị e ở. K ddc tiếp tục với t nữa. Và cái t bất ngờ nhất là lí do mẹ e làm như v. Vì bọn t đã ở cùng nhau 1 tgian r và nhà e biết, t về nhà e cũng k ai nói gì cả. Lí do mẹ e đưa ra là t vs e k hợp tuổi. K thể lấy nhau đc.

T lúc đấy kiểu k hiểu chuyện gì xảy ra luôn. E thì khóc nhiều lắm, e bảo 2 đứa đến tuổi lập gđ r, mẹ đi xem bảo mình k hợp, bảo lấy nhau về khó có con rồi công việc k suôn sẻ, rồi cả gia đình gấu đều phản đối.
T cũng đã nói vs e là thời đại nào r còn tin mấy chuyện đấy.2 đứa đấu tranh cũng ghê lắm. Cũng làm đủ mọi cách để giữ lấy tình yêu của bọn t. E thì cứ về nhà là bị gây áp lực, e khóc bảo lúc e ăn cơm cũng bị nói. Gay gắt đến mức mẹ e bắt e chọn giữa mẹ e và t

Sau hôm t biết chuyện thì ngày nào mẹ e cũng gọi lên và bắt e chuyển đi. Tgian đấy với t là tgian khủng hoảng nhất. Cảm giác buồn nhất là cái cảm giác bất lực, 2 đứa đã làm mọi thứ nhưng k thay đổi đc gì cả

Và rồi bọn t thua cm ạ. 2 đứa vẫn yêu nhau nhưng đành phải chia xa. Thà là hết tình cảm hay có người thứ 3 đi, có khi còn đỡ day dứt hơn.

Chắc đến đây thôi, t k viết đc nữa. Đau lắm

À. Hôm e đi trời cũng đổ mưa...


View attachment 625687
Gần 5 năm yêu nhau :( thật sự thương bác... Không biết người yêu bác ở khu nào? ... Ở trên quê em thì cực tin mấy cái kiểu bói toán này. Mai của em rồi bây giờ là đến vợ sắp cưới của em cũng cực tin vào mấy cái đấy. Nhưng không mù quáng đến mức dùng nó để quyết định 1 việc nào đó. Em thì hay tin vào kiểu duyên số hơn, có lẽ kiếp trước bác nợ ny bác quá nhiều, đến bây giờ đã trả đủ rồi nên hết duyên, em cũng vậy, hơn 7 năm trời.... Thôi thì cố gắng lên bác, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Hi vọng nếu có thời gian, bác có thể đăng 1 cái thread về câu chuyện tình của bác, em sẽ ủng hộ hết mình :D
 
Gần 5 năm yêu nhau :( thật sự thương bác... Không biết người yêu bác ở khu nào? ... Ở trên quê em thì cực tin mấy cái kiểu bói toán này. Mai của em rồi bây giờ là đến vợ sắp cưới của em cũng cực tin vào mấy cái đấy. Nhưng không mù quáng đến mức dùng nó để quyết định 1 việc nào đó. Em thì hay tin vào kiểu duyên số hơn, có lẽ kiếp trước bác nợ ny bác quá nhiều, đến bây giờ đã trả đủ rồi nên hết duyên, em cũng vậy, hơn 7 năm trời.... Thôi thì cố gắng lên bác, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Hi vọng nếu có thời gian, bác có thể đăng 1 cái thread về câu chuyện tình của bác, em sẽ ủng hộ hết mình :D
Ny e cách viện 5 khoảng hơn chục cây. E cũng công nhận là ở trên đấy tin mấy chuyện đấy thật. Điều e k ngờ nhất là cách hôm e biết chuyện chỉ khoảng hơn 1 tháng e vẫn về đấy ăn giỗ và mọi thứ vẫn bthg. Bất ngờ quá và đến bây h e vẫn k tin đc chuyện đấy lại xảy ra với e :sad:
Hôm qua xem xong trận Đức e vào đọc chap của bác. Sau đó thì cũng ngồi viết đến 4h, cũng cỡ vài trang word r nhưng chắc e k đăng đâu. Chỉ sơ lược v thôi bác ạ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ny e cách viện 5 khoảng hơn chục cây. E cũng công nhận là ở trên đấy tin mấy chuyện đấy thật. Điều e k ngờ nhất là cách hôm e biết chuyện chỉ khoảng hơn 1 tháng e vẫn về đấy ăn giỗ và mọi thứ vẫn bthg. Bất ngờ quá và đến bây h e vẫn k tin đc chuyện đấy lại xảy ra với e :sad:
Hôm qua xem xong trận Đức e vào đọc chap của bác. Sau đó thì cũng ngồi viết đến 4h, cũng cỡ vài trang word r nhưng chắc e k đăng đâu. Chỉ sơ lược v thôi bác ạ

via theNEXTvoz for iPhone
Cách viện 5 khoảng chục cây thì là Trung Sơn Trầm hoặc đi về hướng Hà Nội là Phúc Thọ, đi ngược lên là Xuân Khanh gần giáp với Ba Vì rồi... :( Nói chung trên đó ngày xưa đất thiêng, đất vua và bây giờ là đất lính nên là tâm linh cũng khá nhiều, không trách được người dân gốc trên đấy trở nên mê tín. Như mẹ em cũng là một điển hình tiên tiến cho việc mê tín đây bác, sau có 1 cái biến cố từ việc đi xem bói đó, mà còn lâu mới tới, phải trăm chap nữa theo tốc độ như này thì mới tới được :D
 
Chap 24
-------------------
“Hoa hướng dương, nó luôn mạnh mẽ trong gió, trong mưa, dù ở bất kì hoàn cảnh nào nó luôn hướng về ánh mặt trời. Em là hoa hướng dương, thủy chung, son sắt và mang trong mình nỗi tương tư da diết với mặt trời – là anh. Cho dù xảy ra bất kì chuyện gì thì hoa hướng dương vẫn một mực hướng về nơi có ánh mặt trời”

….

Giật mình tỉnh giấc, mới có hơn 5h sáng, dạo này nó hay mơ thấy em, nhưng mơ thấy em rời xa nó. Cũng 1 khung cảnh đó, một vườn hoa phất phơ trong gió dưới ánh nắng đang dần tắt của hoàng hôn, em đứng đó mặc váy trắng, trên tay cầm bông hoa hướng dương, đang vẫy tay về phía nó. Rồi từ từ biến mất về phía bầu trời mù mịt mây đen. Ngồi dậy, nó với lấy chai nước tu ừng ực, kéo ri đô, trời đã tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang lên từng hồi.

Nó xuống nhà, thấy ở dưới đã mở điện, nó cũng không lấy làm lạ cho lắm, vì có khi ngoại đã dậy. Những người ở quê thường thức khuya dậy sớm, nếu như ở thành phố 8h mới trở nên đông đúc thì ở quê 5h sáng mọi người đã lục đục kéo nhau ra đồng. Đi ngang qua khu bếp, nó hơi ngạc nhiên vì thấy nhỏ Linh đang lúi húi, nhỏ vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy khuôn mặt mộc của nhỏ, thanh thoát và nhẹ nhàng

-Cậu làm gì đấy? – Nó cất tiếng hỏi

-Làm em hết hồn, em dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, anh dậy sớm vậy không ngủ thêm chút nữa đi – Nhỏ quay qua nó xoa xoa lồng ngực

-Bị tỉnh giấc, mà qua cậu có ngủ được không?

-Em với N.Anh nói chuyện với nhau đến hơn 2h sáng hì hì, nó cứ bắt em kể chuyện của anh

Sợ thật đúng là 2 mụ đàn bà thêm con vịt nữa đúng thành cái chợ, lắm chuyện thật sự. Như nó với thằng Hưng trước có 1 thời gian ăn ngủ cùng nhau đợt mẹ nó đi dạy ở trong Huế tận 1 tháng. 2 thằng tối cũng chỉ nói chuyện tầm 20p trước khi ngủ là hết chuyện để nói. Đây nói từ 11h đêm đến 2h sáng, mà nó cũng tò mò chả hiểu 2 nhỏ nói chuyện gì mà liên quan đến nó

-Thế nói chuyện gì về tớ vậy?

-Anh lại tò mò, những chuyện mà em biết về anh thôi, N.Anh nó bảo anh vừa láo vừa ngu vừa tồi đấy

Giận tím người, con bé này toàn đi nghe người khác kể chuyện rồi gán cho nó 1 phát 3 cái nghệ danh mà thằng sở khanh nào cũng có. Nó cũng chả thèm đáp lại nhỏ Linh nữa, đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tập thể dục tí cho khỏe mới được. Hơn tháng nằm viện, đến giờ là gần 2 tháng rồi chả được đá bóng nên người nó nhão hết cả ra

Nói chung là mấy ngày tết cũng bình bình như vậy chẳng có gì đáng nói, hôm mùng 3 thì nó đưa nhỏ Linh và N.Anh đi lên thành cổ chơi, N.Anh cướp luôn cái điện thoại của nó để chụp ảnh, nó chỉ kịp dặn nhỏ có điện thoại phải đưa nó ngay, nó sợ em gọi. Thành cổ thì cũng chẳng có gì, có vài cái máy bay xe tăng trưng bày, chỗ này buổi tối mới vui, toàn các đôi vào hú hí trong đó thôi. Chơi chán thì nó dẫn 2 nhỏ lên Ba Vì, đi qua đường Xuân Khanh mà bụi mù, sang đập Tản Lĩnh chụp ảnh rồi về nhà cậu họ nó chơi. Cậu họ nó nuôi cả trang trại bò sữa, lúc về cậu còn cho mấy can sữa 20 lít mang về. Nó uống sữa bò nhiều rồi, chẳng có vị gì nhạt thếch, nhưng cho đường vào thì uống cực ngon.

Chiều mùng 3 thì nhỏ Linh cũng về, nó ở lại quê thêm 1 ngày nữa thì lên lại nhà nó. Sáng mùng 5 thì mẹ nó bắt đầu thuê người đến dọn dẹp đồ đạc của cả nhà để chuyển lên nhà mới, tay nó đau nên mẹ nó chỉ bảo nó lên dọn phòng nó xem mang cái gì đi thì chỉ cho họ. Sau 1 ngày thì cơ bản đã yên ổn, nó nhìn nhỏ N.Anh mà thấy thương ghê, người ngợm nhễ nhại mồ hôi cặm cụi dọn nhà, còn nó từ ngồi vểnh chân lên hút thuốc, đúng là làm người ốm sướng phết, chả phải làm gì. Em thì thi thoảng nhắn cho nó 1 cái tin rồi lại mất tích, cũng không gọi cho nó, nó gọi thì đổ chuông nhưng chẳng thấy em nghe máy. Em biết nó lo nhưng chỉ nhắn tin dặn nó chịu khó và thông báo em vẫn ổn.

Căn nhà mà mẹ nó mới mua khá rộng và mới, chắc có lẽ mới chỉ xây được 2 năm đổ lại thôi, nhà này người ta xây xong đang ở thì ông chồng thua Euro 2012 nên bán vội để trả nợ, sau đó được 1 công ty BĐS mua lại, mẹ nó ngắm cái nhà này lâu lắm rồi nhưng chưa đủ tiền mua, sau chú Quang gom vào nữa thì mua được. Mẹ nó nói nhà kia giờ cho sinh viên LN thuê 1 tháng cũng kiếm được hơn chục triệu, tiền đó để cho nó là nhỏ N.Anh ăn học sau này, cuối năm nay nó và nhỏ N.Anh đi học đại học thì lấy tiền đó để ăn tiêu.

Chuyển nhà đã xong, nó với nhỏ N.Anh tranh nhau cái phòng có ban công ở ngoài, nó kêu nó hút thuốc nên ra ban công cho tiện, nhỏ N.Anh thì nói nhỏ thích trồng cây, trồng hoa nên sẽ trồng ở ban công. Tranh đi tranh lại nhưng nó nhất quyết không chịu, cuối cùng nhỏ cũng đành chịu thua nó nhưng với một điều kiện là nó hút thuốc không được gạt vào chậu hoa của nhỏ và không được khóa cửa phòng để nhỏ còn sang chăm sóc hoa, nó ok vậy là xong. Nhà này được xây theo kiểu biệt thư dự án nên đồ đạc trong nhà còn khá mới và nguyên, phòng nó có tủ, giường, bàn ghế cả, chỉ việc bày đồ vào trang trí thôi. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới, nó chẳng ngủ được, lạ nhà thì ít nhưng nhớ em thì nhiều, em dạo này cứ lạnh nhạt với nó, chẳng gọi cho nó, nhắn tin thì rất kiệm lời khiến nó nhớ em phát điên. Nhưng nó cũng không dám gọi em nhiều, nó tôn trọng em và nó nên nghĩ cho em, không vì một chút ích kỉ của bản thân mà ảnh hưởng đến em được

……….

Tối mùng 7, vậy là còn 2 ngày nữa nó được gặp em rồi, em nói mùng 9 sẽ bay khứ hồi về. Đang ngồi gác chân lên lan can hút thuốc thì N.Anh đi vào, thấy nó ngồi thế thì gắt nó

-Anh ngồi kiểu gì đấy, đạp vào chậu hoa của em rơi vỡ thì sao

-Thì tớ đền cho cậu, sao đâu mà gào ầm lên thế?

-Có những thứ không mua được bằng tiền đâu? Hoa này các mẹ trong trại mồ côi tặng em đó, để ý không rơi vỡ của em thì em treo cổ anh lên – Nhỏ lườm nó, nó giờ đã quá quen rồi nên lúc nhỏ gắt không bao giờ nó thèm nhìn vào mắt nhỏ, cho đỡ sợ hehe

-Không ngủ đi ra đây hóng hớt gì?

-Em vừa làm nốt bài tập tết, trường anh mùng 10 đi học nhỉ, trường em mùng 9 đã đi rồi?

Nó ngồi bật dậy, rít nốt hơi thuốc xong dụi tàn, nó quay ra hỏi N.Anh

-À ừ đấy, CMA cách đây hơn 15km, thế cậu cứ sáng đi chiều về thế không mệt à?

-Mệt gì? Trước em đi học thêm ngoài Hà Đông suốt đây, mai mẹ dẫn em đi mua xe máy rồi nè haha

-Đéo gì sao tui không được mua?

-Anh xem lại anh đi, đi bộ còn không xong mà đòi mua xe máy

Cũng phải, tay nó thế này thì đi xe kiểu gì mà mua với chả không mua. Dạo này nghỉ tết nó cũng bỏ bê việc tập tay rồi, Nhưng tay nó dạo gần đây có cảm giác lại chút ít rồi, các đầu ngón tay đã cử động được, có vẻ như nó còn trẻ nên cơ thể hồi phục khá tốt. Nó ngồi nói chuyện với N.Anh một lúc lâu, từ lúc nó có cô em gái ở trên trời rơi xuống này, nó thấy nhà nó trở nên vui vẻ hơn trước, nhỏ thì xưng anh em với nó nhưng nó vẫn chưa quen nên chỉ xưng cậu tớ thôi. Tính nó không quan trọng cách xưng hô cho lắm, quan trọng là đối với nhau thế nào thôi. Nói chuyện nhiều lắm, nhưng nó chỉ nhớ nhất là câu chuyện tình yêu của nhỏ và nhỏ kể cho nó.

-Thế đã từng yêu ai chưa? – nó hỏi nhỏ

-Có, cuối năm lớp 10 em từng yêu 1 anh khóa trên, yêu hơn 1 năm nhưng mà chia tay rồi

-Thế sao mà chia tay?

-Nó lên đại học, nó bỏ em và yêu 1 đứa khác

-Nhưng phải có lí do gì chứ?

-Lí do gì, hết yêu, chán thì chia tay, môi trường mới khiến nó thay đổi, trước đây em không nghĩ rằng nó lại là con người như vậy – Nhỏ nó, giọng bắt đầu nghẹn lại

-Hay nhỉ, yêu nhau còn không hết, tại sao lại chán và hết yêu

Nhỏ im lặng không nói gì, chỉ bắt đầu khóc, nó đi vào nhà lấy cho nhỏ hộp khăn ướt, nó cũng chẳng hỏi nhiều nữa, vì đơn giản tình yêu mà, chia ly là đau đớn. Trước đây nó cũng từng khóc vì tình đó thôi, em đuổi nó đi đợt sinh nhật nó, nó cũng khóc, yêu xa với em, nhớ em quá nó cũng khóc. Nhiều lúc nó nghĩ nó yếu đuối vcđ, đụng tí là khóc như con gái, nhưng sau này nó mới biết không chỉ mình nó mà ai yêu vào rồi cũng vậy thôi, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu lòng

Sụt sịt, N.Anh vẫn khóc rưng rức, nó đành ôm nhẹ nhỏ cho nhỏ tựa đầu vào vai, nó thấy nhỏ lúc này cần sự an ủi từ nó

-Yêu nhau hơn 1 năm, tình đầu của em hức..hức em lo lắng cho nó từ cái bé nhất, đợt nó ôn thi ở ngoài Thanh Xuân, trời nắng nóng như vậy mà không một hôm nào em không nấu cơm mang ra cho nó. Nó thuê trọ ngoài đó, cứ học xong là em ra đó nghỉ trưa, sợ nó mệt nên phòng ốc, quần áo em đều dọn cho nó. Ngày nó đi thi, em trốn bố ra ở với nó 3 hôm liền, chăm sóc cho nó để nó đi thi cho tốt, lần đó về em bị bố đánh, lần đầu tiên trong đời bố đánh em. Cả đời con gái của em, em cũng trao cho nó, nhưng nó chẳng mảy may suy nghĩ cho em… Hức… hức nó đỗ đại học, nó gặp môi trường mới, nó yêu người khác rồi nói chia tay với em với lí do hết yêu. Huhuhu

Nhỏ bắt đầu khóc to hơn, từng lời nói dường như nghẹn lại ở cổ họng

-Anh không biết được trước đây cuộc sống của em kinh khủng như thế nào đâu? Hức…hức. Đã từng có thời gian em trầm cảm, anh nhìn những vết sẹo này đi, đó là nhiều lần mà em ngu ngốc đó – Nhỏ đưa cổ tay cho nó xem, trên đó là chi chít vết sẹo nhỏ giống như bị cắt vậy

-Sao cậu là ngu ngốc như thế? Nó không tốt thì thôi, mình còn trẻ, thiếu gì người?

-Huhu, đợt tháng 9 năm ngoái, lúc đó em vẫn còn yêu nó, em phát hiện ra mình có thai với nó, nhưng nó không nhận, nó nói em ngủ với người khác rồi bắt nó nhận. Em chết lặng khi nghe từng lời nó nói, nó còn đẩy em ngã và chửi em điên trước mắt bạn bè của nó khi em lên tận giảng đường tìm nó. Hức…hức sau đó nó nhắn tin cho em, nhẹ nhàng có, nịnh có, gay gắt chửi bới dọa dẫm để em bỏ đứa bé đi, nhưng em nhất quyết không bỏ huhu

Nó hơi sững sờ trước những gì em nói, nó không ngờ người đang ngồi cạnh nó đây lại có cuộc đời từng trải và đáng thương như vậy

-Chú Quang có biết không? Sau đó thì thế nào?

-Về sau bố phát hiện, bố là Công an nên bố tinh lắm, gặng hỏi mãi thì em cũng khai hết. Sau đó bố có đến nhà nó nói chuyện, nhưng nó đã tồi vậy rồi thì cả nhà nó cũng đều là những loại chó má hết. Nhà nó không ai chấp nhận em, thậm chí nó còn chửi em là đồ lăng loàn, đồ mồ côi huhuhu

-Đm thằng chó chết … - Nó thở dài, chửi thề

-Em thương bố lắm, bố khóc ở đó, còn thiếu nước quỳ xuống xin nhà chúng nó nhưng chúng nó không chấp nhận em, hức…hức… Sau hôm ấy em tự xin bố cho em đi bỏ, nhưng bố không đưa em đi, đấy cũng là lần đầu tiên em gặp mẹ, mẹ anh ấy hức.. hức…

Giờ nó mới nhớ ra, đợt gần cuối tháng 9 mẹ nó có đi đâu đó cả tuần mà chỉ dặn nó tự cơm nước. Đợt ấy nó còn hay sang nhà em để học kèm với em nên cũng chẳng để ý lắm. Hóa ra là mẹ nó ra chăm sóc cho nhỏ N.Anh, nó thấy thương nhỏ thật, đúng như lời mẹ nó nói, trong tình yêu dù đúng dù sai thì người khổ nhất vẫn là người con gái. Họ có thể hi sinh rất nhiều, làm rất nhiều thứ cho người mình yêu, nhưng khi đổ vỡ, họ lại là người đau khổ và chịu mất mát nhiều nhất. Có thể người con trai cũng rất buồn, rất đau nhưng họ sẽ nhanh có những mối quan hệ khác, sẽ sớm quên đi những điều tồi tệ vừa trải qua. Con gái thì không như vậy, khi đã có sẹo, thì phải rất rất lâu nữa, trái tim của họ mới có thể lành lặn và từ từ mở lòng đón nhận những cái mới.

-Cố lên… Sau này ở đây rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em – Nó nói bằng giọng kiên quyết, bằng tình cảm của người anh trai dành cho em gái của mình…

………

2h30 phút sáng, nó vẫn ngồi ở ban công, câu chuyện của N.Anh khiến nó suy nghĩ quá nhiều. Nó ngồi suy nghĩ lại tất cả, từ những cử chỉ, hành động trong các mối quan hệ của nó với em, với nhỏ Linh và nhỏ Thư. Ngẫm lại một lúc, nó nghĩ bản thân nó đủ hiểu và phải đưa ra quyết định cho việc buông bỏ điều gì và giữ lại điều gì. Nó đang yêu em, và em đang làm rất nhiều thứ cho nó, nó không thể làm tổn thương em hay làm điều gì có lỗi thêm với em được. 2 tuần em đi, nhỏ Linh xuất hiện với tư cách mà theo nhỏ gọi là “người yêu nó”, nhỏ đến quan tâm, chăm sóc cho nó khiến có chút rung động với nhỏ, nó đã để mặc cho lý trí và con tim của mình cuốn theo nhỏ, những cái nắm tay, những cái ôm, và cả nụ hôn đêm giao thừa ấy đã là quá đủ bằng chứng để kết tội nó trước mắt em rồi. Có lẽ nó nên vạch ra ranh giới, phải rồi, là ranh giới với nhỏ Linh, không thể để mọi chuyện đi quá xa được nữa. Nó có thể vừa là chất xúc tác, vừa là đòn bẩy, vừa tạo động lực, niềm tin cho nhỏ Linh nhưng cũng là nhát dao, liều thuốc độc giết chết tình yêu của nó và Mai, một tình yêu mà nó phải đánh đổi quá nhiều mới có thể giữ lại được…

Bất giác nó đưa bàn tay nó lên ngắm, tập trung dồn vào bày tay của nó, nó cố gắng điều khiển các ngón tay cử động, 5p, 10p trôi qua, nó vã hết mồ hôi nhưng vẫn kiên nhẫn tập trung. Bàn tay nó vẫn vậy, không nhúc nhích, nó dùng tay trái nó đấm thật mạnh lên bàn tay đó. Đau nhói khiến nó bật khóc, nó ôm tay, nó không trách bất kì ai khiến nó như thế này, đây là cái số mà nó phải chịu, nó khóc to, từng đợt nấc cứ thế vang lên từng hồi. Nó sợ, nó sợ nó thành phế nhân, nó sợ khi nó thế này thì nó sẽ chẳng làm được điều gì nên hồn. Rồi tương lai của nó sẽ đi về đâu? Nó sợ nó thất hứa với chị Lan, nó sợ bố mẹ em biết về nó, nhìn nó trong bộ dạng như thế này sẽ vĩnh viễn mang em đi. Trong màn đêm ấy, bao nhiêu nỗi sợ hãi như đang bủa vây nó, kéo nó vào trong một mớ suy nghĩ mà không có đường ra. Chưa bao giờ nó thấy sợ như lúc này, nó nghĩ đến viễn cảnh của nó sau này, nó sẽ đi đâu, làm gì và như thế nào với 1 cánh tay đã phế và chỉ có nghĩa vụ trang trí cho đủ vị trí trên cơ thể. Không? Nó gạt phăng đi, nó nhất định sẽ làm được, nó không muốn như vậy, nó chạy vụt vào phòng và lấy đồ tập của nó, nó cứ ngồi vậy tự tập luyện, cho đến khi mệt lả người, nó ngủ thiếp ngay trên ghế

………

Sau buổi đêm hôm đó, nó tự nhốt nó trong phòng, nó cũng không gọi cho em nữa, nhỏ Linh và nhỏ N.Anh thì đứng đập cửa phòng nó mãi nhưng nó không mở. Nó chỉ làm bạn với mấy đồ tập luyện của nó, tự dưng nó muốn yên tĩnh một mình, nó cứ tập, tập đến mỏi rụng rời tay. Mệt quá nó lại ngủ, ngủ dậy nó lại tập, nó giống như 1 thằng điên đang tự làm khổ mình vậy. Mẹ nó và chú Quang lên gọi cũng không được, đôi khi nó chỉ trả lời 1 2 câu để mẹ nó biết nó vẫn ổn. Nhỏ N.Anh cả ngày chỉ đứng ngoài gọi cửa cho nó, nịnh nọt nó, cáu gắt với nó nhưng nó quyết không mở, nhỏ Linh thì thảm hơn, nhỏ khóc ngất ở ngoài cửa, sau này N.Anh kể lại trong 3 ngày nó như vậy, nhỏ đến từ sáng sớm và tối mịt mới về, hôm nào cũng nấu đồ ăn mang lên cho nó để ở cửa rồi ngồi đó khóc, nhỏ khóc nhiều đến nỗi 2 mắt nhỏ sưng hết cả lên, nhỏ nói nhỏ lo cho nó và sợ nó sẽ làm gì vì từ trước giờ nhỏ chưa bao giờ thấy nó như thế này.

Đến bây giờ ngồi nhớ lại, nó cũng không hiểu tại sao lúc đó nó lại trở nên như vậy nữa. Nhưng phải công nhận rằng lúc đó nó có quyết tâm cực kì lớn, có thể là do ảnh hưởng từ việc lo sợ khiến nó bị trầm cảm và dường như phát điên trong ngắn ngày. Bây giờ thì đi như hoẵng, ai bắt nhốt ở trong phòng 3 ngày chắc cũng phát điên thật…

Ngày thứ 4 ở trong phòng, nó dần quên đi hết mọi thứ xung quanh, đầu óc của nó lúc này chỉ là tập và tập. Chợt nó nghe thấy tiếng gõ cửa phòng nhưng nó mặc kệ, lại nhỏ N.Anh hoặc nhỏ Linh hoặc Mẹ nó thôi. Vẫn tiếp tục tập luyện thì tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo lời nói

-Nam, mở cửa cho em

Dường như lời nói ấy kéo nó về thực tại, nó ngồi ngẩn ngơ 1 lúc nhìn ra cửa, từng tiếng đập cửa và giọng nói ấy vang lên liên tục, càng ngày càng lạc đi. Là em, nó không nghe nhầm, là giọng của em, giọng nói ấy như khiến nó bừng tỉnh sau chuỗi ngày u mê, nó chạy thật nhanh ra vặn chốt, mở cửa

Em đứng đó, ánh mắt nhìn nó giận dữ, 2 hàng nước mắt chảy dài trên má

Bốp…. Em tát nó

-Đồ tồi, anh đang làm cái gì vậy hả?

Đầu óc nó bỗng quay cuồng, cơ thể nó bỗng nhiên không còn sức nữa, nó lả người và ngã xuống….
 
Chap 25
------------------
Sau khi kiểm tra thân thể, bác sĩ chốt lại nó bị suy nhược cơ thể, cơ thể nó còn yếu nhưng đã uống đồ có cồn khiến sức đề kháng giảm sút. Thêm cả 3 ngày ăn uống không đủ chất khiến cơ thể mất dần sức. Nó được chuyển sang khoa tâm thần để điều trị vì nó bị stress bởi suy nghĩ quá nhiều dẫn đến tâm lí không ổn định và rơi vào trạng thái bị trầm cảm nhẹ nhưng cũng không quá nguy hiểm. Em nghỉ học để ở viện chăm nó trong 5 ngày nó ở viện, suốt 5 ngày đó, nó và em không nói với nhau câu nào. Có lẽ em giận nó vì nó như vậy, nó thấy sự thất vọng trong mắt em khi em nhìn nó, nhiều lúc nó cũng muốn bắt chuyện với em, nhưng chẳng hiểu sao không thể cất lời được, trong lòng nó thấy khó chịu, bức bối và giận em. Chả hiểu nó sao nữa

Em vẫn chăm sóc đó, chăm nó từng chút nhưng khuôn mặt em không còn nở nụ cười, đôi khi nó thấy em thở dài. Trong 4 đêm ở viện, nó và em vẫn nằm cạnh nhưng quay lưng về nhau, có lần nó thấy em khóc thút thít, nó quay sang ôm em nhưng em gạt ra, nó lại thôi

Hết 5 ngày nằm viện, nó trở về nhà, sức khỏe nó thế này nên mẹ nó xin nghỉ thêm 1 tuần cho nó. Em cũng đã quay trở lại đi học, buổi chiều vẫn vào với nó để dọn phòng và làm vài việc linh tinh, đến gần tối em lại về. Nhỏ N.Anh đi học cả ngày, tối ở lại trường để học thêm, mẹ nó dạo này bận tối mặt mũi chuẩn bị đồ án nên chỉ hỏi han nó lúc rảnh, chú Quang thì đi làm nhiệm vụ suốt khiến căn nhà của nó bỗng trở nên im ắng và nó là người cô đơn ở trong đó. 1 tuần sau sống trong tình trạng như thế, nó không chịu nổi được nữa, có lẽ khoảng thời gian đó là 1 trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời nó.

Một chiều trước khi em chuẩn bị về, nó đang ngồi giường nhìn ra cửa sổ, em thì đang dọn lại đống đồ tập cho nó, bất chợt nó mở lời với

-Mai Anh, chúng ta chia tay nhé

Em bất ngờ đánh rơi vài thứ đang cầm trên tay xuống đất, đứng trân trân nhìn nó sững sờ. Đôi mắt của em đã không còn ướt, trong đó ngập tràn nhiều cảm xúc khác nhau, từ sững sờ rồi ngạc nhiên, buồn, thất vọng, và tức giận. Em không khóc, cúi xuống nhặt lại đống đồ đã rơi và đặt vào vị trí, em với lấy cái cặp và chia khóa xe, thái độ của em không khẩn trương như em đang chờ đợi điều gì vậy. Bước chậm ra cửa phòng, em quay lại nhìn nó, đôi mắt em đang chuyển sang màu đỏ hoe

-Ừ …

Em trả lời rồi đóng cửa, để nó ngồi một mình ở đó, căn phòng hắt màu đỏ rực của hoàng hôn. Nó không hiểu tại sao nó lại nói chia tay, câu đầu tiên nó nói với em khi em về lại là câu chia tay. Nhưng lúc đó, trong lòng nó thấy như vậy là tốt nhất, nó không thể chịu được nữa. Nó quá ích kỉ để nói ra câu xin lỗi hay đơn giản chỉ là lại gần ôm em, lúc ấy cái tôi của nó quá lớn, lấn át hết cả lý trí của nó và đẩy tình yêu của nó và em xuống mấp mé bờ vực sâu…

Nó không khóc, bởi nó khóc cũng chẳng thể làm nó vơi bớt đi cái sự khó chịu trong người đã lên tới đỉnh điểm được, nó cũng đã kiềm chế lắm để bản thân nó không đập phá đồ đạc. Nó chỉ ngồi vậy, châm từng điếu thuốc và ngắm hoàng hôn, nó không biết nó đã hút bao nhiêu điếu thuốc, chỉ biết cổ họng nó rát bỏng bởi khói thuốc thì nó mới dừng lại. Ánh nắng tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm, ngâm mình trong làn nước lạnh, nó tự làm khổ bản thân nó như vậy, nhưng nó thích…

Sau ngày hôm đó, nó trở nên ít nói nếu không muốn nói là nó bị câm, nó vẫn đến trường và đi học trở lại, thời gian đó nó chăm học hẳn, nghe giảng nhiều hơn, nó đã tập viết tay trái nhưng không dễ như nó tưởng. Nó đã tự đặt ra phương án để nếu như bàn tay kia của nó phế thì nó vẫn có thể làm mọi việc bằng tay trái, nó chấp nhận. Viết bằng tay trái khá gượng và đau mỏi nhưng nó vẫn cố, cứ ra chơi là nó lại tập, em thì nhìn thấy nó vậy chỉ biết bặm môi nhưng cũng chẳng nói với nó câu nào. Nó thấy em vẫn như bình thường, vẫn cười nói với bạn bè nó, đôi khi chỉ nhìn nó buồn thôi. Nhỏ Linh dạo này cứ ra chơi là xuống chỗ nó ngồi cùng nó, nhỏ hỏi nó nhiều nhưng nó tuyệt nhiên không đáp lại, nhỏ thấy tay nó đau mỏi khi tập viết thì muốn nắn tay cho nó nhưng nó gạt ra. Bọn bạn nó biết nó đi học lại thì lên rủ nó đi chơi, đi uống nước nó cũng bỏ ngoài tai, tuy chỉ thằng Hưng là hiểu nó, không rủ rê nó, thi thoảng lại đứng hành lang hút thuốc cùng nó

-Cố lên, chúng nó thấy lạ nhưng sẽ chẳng ai hiểu thằng bạn tao đang trải qua những chuyện gì ngoài tao. – thằng Hưng vỗ vai nó

Nó nhẹ cười, nụ cười hiếm thấy từ khi nó và em chia tay, thằng bạn nó, hiểu nó và có thể đọc được suy nghĩ của nó qua ánh mắt. Cũng phải thôi, 16 năm chơi cùng nhau mà

Cũng có thêm 1 người nữa có thể nhìn thấu nó, là nhỏ Thư, nhỏ biết nó gặp chuyện buồn nhưng nhỏ không hỏi nhiều, chỉ thi thoảng nhỏ nói vu vơ vài câu trong giờ học khiến nó phải quay sang nhìn nhỏ. Giống như nhỏ đang mang bộ óc của nó vậy

“Cố lên vì tương lai”

“Đừng buồn, nếu không đủ can đảm để nói xin lỗi vì cái tôi quá lớn thì cứ im lặng, còn hiểu, còn yêu nhau thì sẽ về bên nhau thôi”

“Đôi khi nên cho bản thân có những khoảng thời gian như thế này, im lặng để biết bản thân cần gì”

……

Một tiết thể dục, nó và em đã chia tay gần 1 tháng, 1 tháng đó nó tự ép mình sống trong những khuôn khổ mà nó đặt ra. Tiết trời tháng 3 dịu nhẹ trong cái rét nàng bân, nó đang ngồi ghế đá loay hoay với quả bóng nắm thì nhỏ Thư nhảy vào ngồi cạnh nó

-Phù chạy mệt quá – Nhỏ vừa nói vừa lấy tay lau những vệt mồ hôi trên trán



-Tay cậu tiến triển tốt nhỉ

Gần tháng qua nhờ những nỗ lực của nó thì các ngón tay nó đã có thể cử động được, tuy yếu nhưng nó vui lắm, giờ nó có thể cầm nắm một số vật nhẹ rồi.

-Ừ - Nó đáp nhỏ gọn

-Này, nếu còn yêu thì quay trở về với nhau, còn nếu không thì dứt khoát luôn đi, làm khổ nhau vậy thì được ích gì?

Nó quay qua nhìn nhỏ, mắt ánh lên vẻ khó chịu. Nó khó chịu vì nhỏ cứ suốt ngày đọc tâm trạng của nó, nó thì chả muốn ai biết nên khi nhỏ nói vậy thì nó bực

-Kệ tôi

-Coi như ở tớ là thùng rác tâm sự đi, có chuyện gì cứ kể với tớ, cậu như vậy tớ không quen cho lắm, tớ biết cậu đang khó chịu lắm mà

-Thôi

-Cậu có bao giờ để ý đến đôi mắt và bàn tay của Mai thời gian này không? Nhìn nó vui vẻ vậy nhưng ai nhìn kĩ chẳng biết đêm qua nó khóc nhiều như thế nào? Cậu cứ như thế này thì chỉ khổ nó, khổ cậu thôi. Tiếc cho một tình yêu mà chúng tớ từng ngưỡng mộ

Nó không trả lời nhỏ, nó quay qua nhìn em, em vẫn đang cười đùa với đám bạn, bất chợt em quay qua nhìn nó khiến nó quay mặt đi chỗ khác.

-Tớ có thích cậu, điều ấy tớ không phủ nhận, nhưng tớ thích một con người vui vẻ, năng động, một con người dám nghĩ dám làm. Cậu nhìn vào bàn tay cậu xem, nó là cái giá phải trả để cậu giữ được Mai lại một lần. Ấy vậy mà bây giờ cậu lại buông bỏ sao?

-Cậu không hiểu gì đâu?

-Phải, tớ không là cậu nên tớ không hiểu, nhưng tớ đang nói trên phương diện là người khác nhìn vào khách quan, tại sao yêu nhau, giận nhau lại cứ muốn chia tay? Tớ chỉ nói vậy thôi, tớ tin cậu là người biết suy nghĩ. Nếu như đã muốn buông bỏ thì dứt khoát, còn nếu không thì quay trở lại và làm tốt hơn nữa.

Nhỏ Thư bỏ đi, để lại khoảng trống trong nó sau những lời nói của nhỏ

………

Ném cái cặp sách nhoài người ra giường, mẹ nó đi dạy nên trưa nó tự ăn cơm, mà ăn gì thì nó chưa biết. Tự dưng nó nhớ em, nhớ đến những bữa cơm mà em nấu cho nó ăn, nhớ lại những khoảnh khắc mà em bên nó. Nhỏ Thư nói đúng, chắc có lẽ nó nên gặp em và xin lỗi em, nó biết bản thân nó chẳng bao giờ chịu từ bỏ tình yêu này đâu. Chỉ là lúc đó nó giận em nên nó mới nói chia tay với em haizz

Với lấy cái Nokia 6300, đây là điện thoại nó xin của nhỏ N.Anh, nhỏ N.Anh được mẹ nó mua cho điện thoại mới, điện thoại của em nó đã trả lại cho em rồi. Nhỏ N.Anh từ lúc về đây được mẹ nó chiều kinh khủng, trong khi nó chả được gì híc. Nó bấm số thằng Hưng, gọi 2 cuộc nhưng không thấy nghe máy, nó đang bấm bấm tìm số khác thì thằng Hưng gọi lại

-Tao nghe này

-Đang đâu?

-Đang trên anh Tâm, lên đây chơi tí không?

-Đón tao cái, đi xuống nhà Mai với tao

Nó chẳng thể đi xe được nên nhờ thằng Hưng đưa xuống là cách tốt nhất. 5p sau thì thằng Hưng xuống đón nó. Trên đường đi thằng Hưng cứ luyên thuyên mãi, nó kể nó mới tán được con bé nào lớp 10 xinh lắm. Nó thì cũng chả quan tâm cho lắm với cái thằng tháng yêu 10 con này, thằng Hưng đi chậm an toàn vì sợ nó, nó thì sốt ruột

-Đi đi nhanh lên, không phải sợ, tao không sợ mày sợ gì

Như được giải phóng, thằng Hưng vít ga lao vù vù đi, nó bảo thằng Hưng đi đường chính vào, đừng đi qua đập vì đường xóc, tay nó không bám được, đến lối rẽ vào trong khu nhà em, nó thấy em đang ngồi trên 1 con SH, người lai là một thằng nào đó nó không rõ mặt, nhưng nhìn thì có vẻ hơn tuổi nó. Nó thấy em cười đùa khá vui vẻ. Nó đập vai thằng Hưng

-Đi chậm lại

-Sao thế

-Tao nói đi chậm lại, nhìn đi

Thằng Hưng nheo mắt nhìn, một lúc sau thì cũng hiểu, nó giảm ga và đi chậm lại để giữ khoảng cách 10m với xe của em. Nó thấy em vẫn cười đùa vui vẻ, thi thoảng bám vào eo thằng đó khi xe đi qua chỗ xóc. Nó vẫn bình tĩnh, nó nghĩ đây là bạn em thôi

Gần đến nhà em, nó bảo thằng Hưng đỗ lại ở 1 cái cây trứng cá cách nhà em khoảng 30m, hơi xa nhưng vẫn đủ để nó quan sát. Thằng đó dựng xe, cởi mũ bảo hiểm cho em, em vẫn tươi cười. Bỗng nó chết lặng, thằng đó ghé sát xuống thơm vào má em sau đó leo lên xe, em đứng đó không phản ứng, nụ cười em chợt tắt, nhưng tay vẫn vẫy vẫy chào tạm biệt. Thằng Hưng thấy vậy thì rít lên

-Mẹ thằng chó này – Thằng Hưng tính nhảy xuống xe

-Ngồi im

-Nhưng mày nhìn kìa

-Tao nói ngồi im

Thằng Hưng thấy nó thế thì hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên trước sự bình thản của nó, nó đứng đó theo dõi đến khi em đóng cổng đi vào nhà. Thằng SH vụt xe qua mặt nó, nó để thằng này rất đẹp trai và trắng, đeo kính trông rất sành điệu và công tử.

-Đm để tao đuổi theo giã cho nó một trận

-Tao đã nói là ngồi im

-Mày chịu được à, nó đang cướp người yêu của mày đó?

-Đi về thôi – Nó vỗ nhẹ vai thằng Hưng, ngoắc tay tỏ ý ra về

Suốt quãng đường về, nó không nói câu nào để mặc thằng Hưng hết chửi nó rồi lại chửi thằng SH kia. Nó không mạnh mẽ trong tình yêu, nó thấy cảnh đó, tim nó tan nát ra hàng nghìn mảnh nhưng nó vẫn bình tĩnh. Nếu không bình tĩnh thì nó có thể làm gì? Chạy đến và đấm vào mặt thằng đó, sau đó hỏi em và bắt em giải thích. Nó đâu có quyền gì, chính nó là người nói chia tay em cơ mà…

-Tại sao mày không chạy đến và bắt Mai phải giải thích?



-Mày cứ im lặng như vậy chứng tỏ mày đang bất lực, ngày xưa mày mạnh mẽ lắm mà, mày đừng đánh vỡ đầu thằng Hiệp xù vì nó dám cướp đồ chơi của mày mà, sao bây giờ có thằng khác đế cướp đi tình yêu của mày mà mày vẫn thản nhiên như vậy?

-Im và lái xe đi

-Thằng ngu…

Thằng Hưng hét lớn trong giận dữ, tăng ga chạy vụt đi với tốc độ khủng khiếp. Thằng bạn nó, đang ức chế thay cho nó

…………

Nó ngủ một mạch đến chiều tối, nó đã quá mệt mỏi rồi. N.Anh vào gọi nó dậy ăn cơm, nhỏ hơi ngạc nhiên khi thấy nó thiếu sức sống

-Anh xuống ăn cơm đi, mẹ đang đợi

-Ừ…

Nhỏ đi ra khỏi phòng thì nó nó gọi với theo

-Ngọc Anh

-Dạ

-Mai mày giúp anh việc này, lát nữa anh sang phòng anh bảo

-Vâng mà anh tươi tỉnh lên đi, mấy nay em nhiều chuyện muốn có người tâm sự mà chả dám nói với anh. Ở ngoài anh mệt mỏi thế nào thì về nhà nên vui vẻ lên, đừng để những người trong gia đình mệt mỏi theo anh

Nhỏ nói rồi đóng cửa phòng lại. Cơm xong, nó trở về phòng, tháo cái vòng tay em tặng cho nó, nó ngắm nhìn lại một lần nữa, cái bảng khắc tên nó và em vẫn còn đó, trái tim vẫn còn đó nhưng tình yêu thì không còn nữa. Nghẹn ngào, đau đớn, từng giọt nước mắt của nó rơi, nó ôm nắm chặt cái vòng tay đó, lồng ngực nó nhói lên cảm giác như trái tim của nó đang bị ai đó bóp nghẹn vậy. Cất vòng tay vào một chiếc hộp cùng mảnh giấy nó ghi “ Trả lại em tất cả, bao gồm cả tình yêu đầu đời của anh”, nó gõ cửa phòng Ngọc Anh

-Mày cầm cái hộp này, chiều mai đi học về thì rẽ qua nhà Mai, ở địa chỉ … và đưa cho Mai giúp anh nhé

-Hihi anh chị làm lành rồi ạ, mà sao anh không tự đưa quà đi – Nhỏ cười tươi đón lấy hộp quà, lúi húi định mơ ra xem

-Đừng có mở ra, cất đi – Nó gắt lên

-Vâng, có gì mà ghê gớm

Nói rồi nhỏ đóng cửa phòng, nó xuống nhà và ra ngoài đi lang thang, lúc này nó muốn đến một nơi nào đó để có thể yên tĩnh vài ngày. Những ngày qua kể từ lúc xảy ra biến cố, nó trở thành người sống nội tâm hơn trước, không còn làm chủ được cảm xúc mỗi khi nó ở 1 mình nữa. Những gì nó thấy trưa nay, nó thấy trước cửa nhà em như ngàn mũi dao cắm vào trong tim nó. Ngồi gục xuống 1 chiếc ghế đá bên hồ của ĐHLN, nó khóc không thành tiếng. Bỗng nó có điện thoại, là Linh gọi

-Alo

-Anh ơi cô nhắc mai kiểm tra 1 tiết hóa đó, anh nhớ ôn cho kĩ nhé

-Ừ cảm ơn – giọng nó nghẹn lại trả lời nhỏ

-Anh sao vậy, anh đang khóc à, anh có chuyện gì vậy?

-Không có gì đâu – Nó cúp máy, nó sợ nhỏ hỏi nó nhiều, nó không kìm nén được mà bộc phát ra hết

New messeger … Tít … tít

“Anh ơi, dạo gần đây em biết anh buồn, có gì nói với em được không? Anh đang ở đâu?”

“Hồ ĐHLN” – Nó nhắn lại cho nhỏ, tự dưng nhắc đến nhỏ, nó lại muốn đến 1 nơi

Nó lau nước mắt, tự ổn định lại tâm trạng của mình, nó không muốn nhỏ thấy nó trong bộ dạng này. Ngồi chờ hơn 20p thì nhỏ đến, trên tay cầm theo cái áo khoác

-Sao anh lại ngồi đây, ăn mặc phong phanh thế này, cũng may em biết nên mang theo áo cho anh – Nói rồi nhỏ đưa cho nó cái áo

-Đưa tớ đi ra đây

-Đi đâu ạ

-Nơi chúng ta xem pháo hoa

Nó không để ý đến vẻ ngạc nhiên của nhỏ, tiến đến chiếc xe của nhỏ. Nhỏ chở nó đi, cái rét tháng 3 ngọt lịm, cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Đi ngang qua một quán tạp hóa, nó kêu nhỏ dừng xe, nhỏ không hiểu nhưng vẫn làm theo ý nó. Nó chạy vào mua chục lon bia, vài túi bò khô thêm cả bao thuốc. Xách ra, nhỏ nhìn nó như sinh vật lạ, nó mới đáp

-Yên tâm, tớ uống thôi, không bắt cậu uống cùng đâu, tự dưng tớ muốn uống bia thôi

Dựng xe, may mắn vẫn còn 1 cái chòi quân sự chưa có đôi nào ngồi, nó và nhỏ Linh leo lên đó. Bật một lon bia, nó thấy nhỏ cũng bật theo nó, miệng mỉm cười

-Em không để người em yêu phải 1 mình bao giờ, uống đi anh

Nhỏ cạch với nó, tự nhiên nó thấy lúc này nó và nhỏ gần gũi với nhau như vậy, từng hớp bia mát lạnh khiến nó rùng mình và tỉnh táo hơn.

-Anh ơi, em có chuyện muốn nói, em hi vọng anh không được suy nghĩ quá

-Cậu nói đi

-Trưa nay em thấy…

-Mai đi cùng người khác, 1 thằng đi SH trắng? – Nó đưa lon bia lên tu ừng ực

-Dạ vậy là anh biết rồi

-Biết thì để làm gì đâu?

-Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này hả anh?

-Tớ và Mai chia tay gần tháng rồi, cô ấy có người mới, đó cũng là điều dễ hiểu thôi, đâu có gì đâu mà mọi người cứ hay hỏi vậy?

-Anh ổn chứ?

-Có thì không phải có mà không thì không phải không …

Từng lon bia được bật ra cùng khói thuốc cứ thế tan ra trong màn đêm tĩnh mịch. Cảnh vật ấy, không gian ấy, thực sự phù hợp cho một người thất tình như nó. Bất chợt trời đổ mưa, cơn mưa rào như trút nước, giống như cơn mưa lần sinh nhật nó ở nhà em… Nó nghẹn đắng, nó khóc, bàn tay đau của nó như có thêm sức, bóp nát lon bia rồi liên tục đập xuống sàn nhà, vỏ lon bia rách ra, cứa vào tay nó chảy máu. Nhỏ Linh thấy vậy hoảng hốt cầm lấy tay rồi ôm lấy nó

-Anh ơi, đừng khóc, đừng như vậy nữa… em xin anh.. hức..hức – Nhỏ khóc theo nó

Nó ngồi đó khóc, bên cạnh là người con gái yêu nó, cũng đang khóc vì nó. Cơn mưa vẫn trắng xóa trước mặt, từng cơn gió khiến nước mưa tạt vào trong làm cả nó và nhỏ ướt hết. Nó vòng tay qua ôm lấy nhỏ Linh đang run lên vì lạnh. Cơn mưa ấy, dường như muốn cuốn trôi đi tất cả…

Sáng hôm sau, nó không đi học, nó muốn đi đâu đó vài ngày nên nó gọi thằng Hưng. Sau khi nhận được lời để nghị của nó thì thằng Hưng cũng đồng ý. Nó và thằng Hưng sẽ đi rong ruổi vài ngày để tâm trạng nó có thể ổn hơn. Hưng gợi ý là lên Tam Đảo vì ở đó nó có mấy anh em quen biết nhưng nó không thích. Sau cùng nó quyết định, 2 thằng sẽ đi Hạ Long, đến nơi mà có ánh hoàng hôn trên biển, nơi mà em và nó từng đón hoàng hôn…

Nhắn cho mẹ nó một cái tin để mẹ nó yên tâm rằng nó không bị mất tích. Nó dừng lại ở số điện thoại của em và quyết định nhắn cho em 1 dòng tin nhắn. Vỏn vẻn chỉ 4 chữ “Chúc em hạnh phúc” rồi tắt nguồn…
 
Back
Top