[Hồi Ký] Mưa...

Chap 26
-----------------
Không phải ai lang thang cũng là người đi lạc và cũng không có mảnh đất nào xa lạ, chỉ có kẻ lữ hành là người lạ. Hạ Long vẫn thế nhưng lòng người đã khác, hít thở không khí từ biển, nó thấy bản thân mình thoải mái hơn nhiều. Nó và thằng Hưng thuê phòng tại một nhà nghỉ bình dân cho tiết kiệm, nó đòi vậy mặc dù thằng Hưng nói có tiền đủ để 2 đứa nó ăn chơi cả tháng dưới này. Nhưng nói không thích bởi đây là chuyện của nó, đây là chuyến đi của nó và nó muốn thật bình thường và giản dị.

-Rồi xuống đây thì làm gì? – Thằng Hưng hỏi nó

-Tao chỉ ngồi ở biển thôi, chẳng đi đâu đâu

-Vậy thì được, tao có mấy anh em ở bên Hòn Gai và dưới Cẩm Phả, chắc tao chạy qua đó chào mấy ổng vài câu. Cầm lấy số tiền này phòng thân nếu trong trường hợp tao chưa về được…

Thằng Hưng đưa nó khá nhiều tiền, nó chỉ cầm 1 chút ít còn lại đưa trả lại cho Hưng. Từ sáng chạy xe khá mệt nên nó muốn nằm nghỉ 1 tí. Thằng Hưng thì lục đục chuẩn bị đi, thấy vậy nó dặn

-Đất này không phải đất của mình, đừng có gây gổ gì, nếu mẹ tao gọi hoặc ai gọi thì cứ nói không biết nhé…

-Không nói thế được, như vậy mọi người sẽ lo, tao chỉ nói mày vẫn ổn thôi là được rồi

-Ok tùy mày, đi nhớ về sớm, tối ra biển nhậu, lâu lắm rồi 2 anh em mình không được ngồi với nhau rồi

Thằng Hưng đi, nó nằm vật ra giường ngủ một giấc đến chiều, nhìn đồng hồ đã hơn 5h chiều, với lấy cái áo khoác, nó đi bộ ra bãi biển, hôm nay trời có nắng và muốn ngắm hoàng hôn

Mặt trời đỏ rực phía xa xa, trời chuyển màu vàng, trong cái nắng yếu ớt của một buổi chiều tàn cách đây chỉ vài tháng thôi, nó đã có tình yêu đầu đời của mình. Em ngày ấy rạng ngời trong chiếc áo đôi mà em cất công cá cược với nó để cả 2 đứa cùng mặc. Cái nắm tay đầy yêu thương, những lời nói của em và nụ hôn dưới ánh hoàng hôn trên biển đâu đó vẫn đọng lại nơi đây. Nó thấy kí ức hiện về rõ mồn một như chưa bao giờ biến mất. Em bây giờ đang làm gì? Có lẽ đang ở bên người ta, còn nó, nó chỉ biết ngồi đây, gặm nhấm cái kí ức đẹp đẽ nhất mà em dành cho nó. Khung cảnh vẫn vậy, dòng người vẫn vậy, hoàng hôn vẫn đẹp như thế. Nhưng chỉ còn lại mỗi mình nó mà thôi

-Xin chào, nhìn em có vẻ buồn nhỉ chàng trai

Một cô gái bước đến hỏi nó, mặc bộ quần áo thể thao, trên cổ đeo tai nghe và đi giày tập. Chắc là mới tập thể dục gần đây?

-Chào chị, có chuyện gì vậy ạ?

-À không có gì, cảnh đẹp thì nên ngồi ngắm với bạn, chị ngồi đây được chứ

-Vâng cứ tự nhiên, chỗ này đâu phải của riêng em

Chị ta ngồi bệt xuống bên cạnh nó, kéo cái tai nghe cuộn tròn nhét vào trong túi

-Hoàng hôn đẹp, lâu rồi Hạ Long mới có cảnh hoàng hôn đẹp như thế này

-Vậy bình thường không có sao? – Nó hơi ngạc nhiên

-Ít lắm, mùa hè thì nhiều, chứ giữa thời tiết này thì làm gì có nắng mà có hoàng hôn

-À vâng

-Hoàng hôn đẹp thế này thì chắc chắn có người đang rất buồn ở đây? Em phải không?

Nó giật mình, câu nói này giống như câu nói của em từng nói với nó “Hoàng hôn biết cảm xúc của con người đấy anh, bởi vì hoàng hôn càng đẹp thì chứng tỏ lòng người càng sầu”… Ra vậy, Hạ Long hôm nay biết nó buồn, nên đặc cách cho nó thấy một hoàng hôn đẹp như vậy

-Không chị ạ, ở mỗi người ai cũng có nỗi buồn riêng, đến ngay cả chị, cũng có nỗi buồn mà đúng không?

-Văn hoa gớm nhỉ, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? – Chị ta bỏ cặp kính, cười nhẹ với nó, lúc này nó mới thấy ngồi bên cạnh nó là một người đẹp không kém gì em hay Linh thậm chí còn hơn. Mái tóc búi cao, đôi mắt trong trẻo như biết nói, khuôn mặt chị trái xoan nhưng nổi bật bởi cái cằm nhọn và đôi môi hình trái tim. Chị không trang điểm, không đánh son nhưng đẹp đến mê hồn

-Em 18 thôi chị

-Vậy à, thế kém chị 4 tuổi, chị 22 rồi mới tốt nghiệp đại học

-Vâng

-Em có vẻ kiệm lời nhỉ, mà nhà em ở đâu?

-Em không phải người ở đây

-Haha, vậy là chị đoán đúng, nghe giọng em không phải người Quảng Ninh

-Vâng em là người Hà Nội, em mới xuống lúc trưa

-Xuống để du lịch hử?

-Không chị, xuống để trốn tránh thực tại

Nó trả lời, khuôn mặt chị nhíu lại hơi khó hiểu nhưng lại giãn ra ngay sau đó, chị không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ hát vài câu hát bằng tiếng anh và nhìn về phía hoàng hôn.

Bóng tối đang nuốt dần những ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong vài tia nắng mờ nhạt, nó và chị ngồi đó nhưng không ai nói với ai câu nào cả. Dẫu sao đó cũng chỉ là một người lạ, hỏi nhau vài câu qua loa khi lỡ gặp và ngồi cạnh nhau thôi. Nó cũng không quan tâm cho lắm, đứng dậy phủi lại cái quần đầy cát, chị cũng đứng dậy theo nó

-Em về hử?

-Vâng chị, tối rồi

-Mai em còn ra đây không?

-Nếu như trời có nắng – Nó đáp gọn lẹ

-Một chàng trai thú vị, mai trời sẽ có nắng để chị được gặp em, hẹn em ngày mai nhé

Chị ta vẫy tay chào nó rồi đeo tai nghe vào và chạy, nó cũng chẳng để ý nhiều mà đi về phòng nghỉ. Tắm qua một cái, nó lúc này cũng khá đói, nhưng chưa thấy thằng Hưng về… Nó kéo rèm cửa, ngồi trên ghế và châm điếu thuốc, từ độ cao này nhìn xuống, Hạ Long về đêm đẹp quá, đúng chất thành phố du lịch. Nhìn dòng người hối hả đi dưới đường, đi dạo, đi chơi, sao nó thấy nó lạc lõng quá

Có tiếng gõ cửa, nó ra mở thì thằng Hưng đã về, mặc cu cậu hớn hở lắm. Nó bảo thằng Hưng đi tắm rồi chuẩn bị đi ăn

-Đi thôi, nay đãi thằng bạn tao ăn hải sản nhé haha – Thằng Hưng mặc lại cái áo, cười với nó

-Thôi ăn uống gì tốn tiền, mua ít đồ, ít bia ra biển ngồi đi

-Ái chà, đúng là thất tình thằng nào cũng thích lãng mạn nhỉ, ok luôn

2 thằng nó mua ít đồ nhậu, cũng chỉ là mực xé, một ít hàu, cá chỉ vàng và vài đồ linh tinh cùng hơn 2 chục lon bia lạnh mang ra ngoài bãi biển ngồi. Biển khá đông người đang di dạo, nó chọn chỗ lúc chiều nó ngồi, không phải là nó chỉ thích ngồi chỗ ấy, mà chỗ đó là chính giữa, nhìn ra biển nó thấy thật đẹp.

-Sao, giờ ở đây có 2 thằng, kể được chưa? – Hưng bóc 2 lon bia đưa nó 1 lon, cạch với nó

-Kể cái gì, lát nữa, giờ thì uống đi, bao giờ say tao kể

Nó cứ từ từ gặm nhấm nỗi buồn trong nó qua từng hớp bia, hôm nay Hạ Long gió to, những cơn sóng cũng theo đó mà vỗ mạnh vào bờ hơn. Thích quá, nó thích cảm giác như này… Bỗng có tiếng điện thoại, là của thằng Hưng, Hưng mở máy nhìn 1 lúc rồi ngoảnh lên nhìn nó, như đang muốn hỏi nó cái gì đó

-Nghe đi, tao ổn

-Alo – Hưng bốc máy lên nghe

…..

-Cảm ơn, nó vẫn ổn

….

-Mình nghĩ như thế này sẽ khiến nó ổn hơn, cậu không phải gặp nó đâu?

….

-Cậu có tư cách gì nữa mà nói câu đó? Thằng SH trắng…

Nó giật luôn máy thằng Hưng và ấn tắt nguồn, thằng Hưng hơi sững sờ trước hành động của nó nhưng cũng không hỏi nhiều

-Tốt nhất đừng nên nhắc đến chuyện hôm qua mà tao với mày trông thấy, không hay đâu – Nó đánh ánh mắt ra biển, nó muốn mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc, không giải thích, không phân trần, không gặp nhau và không nói với nhau lời nào…

-Mai nó khóc ghê lắm

-Ừ

-Nghe giọng nó thì không phải giả tạo, hay mày cho nó giải thích?

-Mày nhìn thấy, tao nhìn thấy, 2 cặp mắt đều nhìn thấy, lúc đó mày cũng sửng cồ lên lắm mà, sao giờ lại nói vậy – Nó đưa lon bia lên tu ừng ực sau câu nói của thằng Hưng

-Tao sợ mọi chuyện là hiểu lầm thôi

-Tao không có mù…

Trong lòng nó muốn nghe em giải thích lắm chứ, nhưng nó không đủ can đảm, nó sợ đó không phải là những lời giải thích mà lại là những lời thú nhận. Và nó sẽ chết lần 2 nếu nghe lời thú nhận từ em, nó không chịu được cảm giác đó, nó rất sợ, sợ cái cảm giác tan vỡ theo lời nói của em. Vì vậy nó chọn im lặng để kết thúc dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa. Hôm nay nó xuống Hạ Long, không phải vì muốn tâm trạng của nó ổn hơn sao

-Thôi uống đi, dù mày có như thế nào tao cũng ủng hộ mày, tí lên bar nhé, quẩy tung đất Hạ Long này lên, hà hà – Thằng Hưng khoác vai nó, cạch bia với nó liên tục

Chúng nó uống hết sạch bia, thằng nào thằng ấy cũng ngà ngà say, dọn dẹp lại đống đồ bỏ vào thùng rác công cộng. Thằng Hưng muốn đưa nó lên bar cho vui nhưng nó từ chối, nó lúc này chỉ muốn yên tĩnh 1 mình, không hứng thú với chỗ nhạc nhẽo ầm ĩ ấy cả. Nhưng thằng Hưng chèo kéo ghê quá, nói xuống đây thì phải đi chơi thì tâm trạng mới tốt được, cứ nhất quyết đưa nó đi. Miễn cưỡng nó gật đầu đi cùng thằng Hưng

Trên đường đi, thằng Hưng bấm số gọi cho ai đó, nó cũng không để ý nhiều, thằng Hưng đưa nó sang Hòn Gai, rẽ vào đường bao biển và dừng lại trước một vũ trường New HaLong Club. 2 thằng tiến vào, thằng Hưng khoác vai lễ tân, nói nhỏ

-Bọn anh vào bàn của anh Dương

-Dạ dạ anh Dương vừa gọi dặn bọn em rồi ạ, em mời 2 anh theo em – Nhỏ lễ tân mời nó và thằng Hưng đi theo nhỏ, thằng Hưng rút tiền ra đưa cho nhỏ, có lẽ là tiền bo

Nhỏ lễ tân dẫn nó vào trong, tiếng nhạc ầm ĩ và nhiều nhóm người đang lắc lư theo tiếng nhạc. Chúng nó ngồi 1 bàn trên tầng 2, có thể nhìn xuống dưới được. Bàn đó đã được chuẩn bị rượu và hoa quả sẵn, nhỏ lễ tân bật rượu ra vào rót ra 3 cái cốc đã có đá ở trong, nó nhóm miếng dưa hấu và miếng xoài trên đĩa hoa quả, thả vào trong cốc rượu của nó

-Say à? – thằng Hưng hỏi nó

-Uống vậy cho thơm

-Gọi 2 con nó tiếp rượu nhé?

-Thôi không phải gọi, mày biết tao không thích mà?

Thằng Hưng không nói gì nữa, chỉ đưa cốc lên cạch với nhỏ lễ tân khi nhỏ mời. Rượu nặng như cái lần uống ở nhà em vậy, chắc là cùng một loại. Nó và thằng Hưng cứ uống như vậy đến khi xuất hiện một con nhỏ mặt non choẹt đến bàn chúng nó.

-Hương à, ngồi đây, giới thiệu với em đây là bạn thân của anh – Thằng Hưng kéo con nhỏ ngồi xuống, có vẻ con nhỏ là người quen của thằng Hưng

-Chào anh, em là Hương, nhà em ở đây, em là em của anh Hưng ạ

-Chào em, anh tên Nam, bạn của Hưng – Nói rồi nó đưa cốc rượu lên mời nhỏ

Tiếng nhạc ngày một to hơn, một bản DJ được đánh, nó nghe khá hay, lắc lư theo tiếng nhạc. Thằng Hưng và nhỏ kia đã đi xuống dưới để nhảy, rủ nó đi nhưng nó từ chối, nó hơi mệt rồi nên chỉ muốn nghe nhạc và uống rượu thôi. Bỗng một cô gái ngồi rạp cạnh nó, với lấy cốc rượu uống một mạch hết khiến nó ngạc nhiên

-Chàng trai hoàng hôn, quên chị rồi sao?

Nó nheo mắt nhìn, sau một lúc ngờ ngờ nó cũng nhận ra cô gái là chị chiều nay ngồi cùng nó trên bãi biển lúc hoàng hôn, nhưng lúc này chị đã trang điểm khá đậm, vẻ đẹp này, thực sự quyến rũ quá

-À vâng chào chị, chị làm ở đây ạ - Nó với lấy chai rượu từ tay nhỏ lễ tân, ra hiệu cho nhỏ có thể xuống được rồi. Rót vào 2 cái cốc, nó đưa chị 1 cái và cạch với chị

-Chị làm DJ ở đây

-Vậy là bản DJ vừa nãy là chị đánh?

-Chính xác rồi – Chị cười nhỏ nhẹ đáp nó

-Rất hay và em rất thích bản nhạc nó – Nó lại tiếp tục uống

-Có vẻ em uống khá nhiều nhỉ, à chiều nay chị quên chưa hỏi tên em

-Em là Nhật Nam

-Tên hay, thảm nào lại thích hoàng hôn, chị là Hoài Thu, bố mẹ chị sinh chị vào mùa thu nên đặt tên vậy, em uống được chứ, chị thấy em hơi mệt – Chị nhìn nó có vẻ lo lắng

-À vâng em uống được, bia rượu lẫn lộn nên em hơi mệt thôi – Nó cười đáp lại với chị

-Khá là có duyên, mà Nam ở đây đến hôm nào?

-Đến hôm nào tâm trạng em ổn em sẽ về?

-Em thất tình à?

-Không ạ

-Nhưng chị thấy ánh mắt của em đang chứng minh em nói dối đó, tình yêu hay nhỉ, nó có thể khiến 1 chàng trai như em trở nên như thế này?

Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường

-Chị đã biết gì về em đâu mà lại nói như vậy?

-Haha, đó là bí mật, khi nãy chị nhìn em bước vào đã thấy ngờ ngợ rồi, không ngờ là em lại vào đây – Chị Thu cười lớn, nhón lấy một miếng hoa quả đưa cho nó

-Tí nữa chị có chơi nhạc nữa không?

-Chị không, chị xong rồi, giờ mới gần 12h đêm, còn sớm chán, em có muốn đi dạo biển chút với chị không? – Chị nháy máy với nó

Cũng được, nó cũng muốn đi, nó vào đây là do chiều thằng Hưng, ngồi từ nãy giờ nó cũng khá mệt và thấy khá ngột ngạt bởi khói thuốc và nhạc. Nó khẽ gật đầu, chị Thu dặn nó ngồi đợi chị để chị đi thay quần áo. Khoảng 10p sau, chị bước từ wc ra với bộ quần áo thể thao thu đông, chị đã tẩy trang, ra hiệu cho nó đi theo chị… Nó đi xuống, tiến đến chỗ thằng Hưng vẫn đang ôm eo con nhỏ kia lắc điên cuồng

-Tao đi ra đây 1 chút

Thằng Hưng như đang không hiểu lắm, nó ghé sát tai hét lên

-Tao đi ra đây 1 chút

-Mày đi đâu – thằng Hưng hét lại

Lúc này con nhỏ kia đã quay ra và thấy chị đứng cạnh nó, con bé hơi ngạc nhiên bấu vào tay thằng Hưng, thằng Hưng cũng ngẩng lên nhìn

-Ai đây mày?

-Anh ơi chị Thu quản lý đó – Con nhỏ nói với thằng Hưng

-Sao mày lại quen chị ta??? – thằng Hưng nhìn nó như không hiểu

-Kể sau, cứ ở đây chơi rồi về phòng trước, tao đi ra biển chút, thế nhé

Chẳng đợi nó nói xong, chị Thu đã nắm lấy tay nó kéo nó đi qua cái ánh mắt sững sờ của thằng Hưng và con nhỏ kia. Chị chỉ khẽ gật đầu chào thằng Hưng

Ra ngoài, chị dặn nó đứng đợi chị để chị đi lấy xe. Sau đó là một con Camry màu sữa đỗ trước mặt nó, chị ngoắc tay cho nó lên xe. Yên vị, chị đánh lái và rời khỏi cổng bar

-Từ đây sang đấy xa, đi ô tô cho nhanh

-Xe của chị ạ - Nó quay sang hỏi chị

-Haha em thử đoán xem – Chị nói rồi ấn mạnh ga, chiếc xe lao vun vút về phía cầu Bãi Cháy

Mở cốp lạnh của xe, chị lấy ra 2 lon bia, ném cho nó 1 lon. Nó và chị xuống và đi dạo trên bãi biển, tiết trời về đêm khá lạnh, ngụm bia lạnh khiến nó rùng mình. Chị thấy nó như vậy thì cười khúc khích, ngồi xuống ở gần một gốc dừa, cảnh vật xung quanh lúc này khiến nó nhớ đến một người, là nhỏ Linh

-Dạo biển buổi đêm thích lắm, yên tĩnh mà thoải mái, nhưng sẽ thích hơn vào mùa hè – Chị ngửa mặt lên trời nói

-Vâng mà chị là người ở đây ạ

-Đúng rồi nhà chị ngày gần chỗ chiều nay ngồi đó, cách khoảng 2km thôi, bên Hùng Thắng

-Vâng, chiều nào cũng được ra biển thế này thích nhỉ

-Chị không hay ra thường xuyên đâu, có chuyện gì buồn chị mới ra thôi, haha – Chị cạch bia với nó, cười ha hả

-Vậy là hôm nay chị buồn à? – Nó nằm thẳng xuống cát, ngửa mặt lên trời hỏi chị

Chị không nói gì nữa, cũng nằm xuống theo nó, không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ thôi…

-Nam này, em đang buồn chuyện gì thế?

-Em á, chị thấy em buồn sao?

-Ánh mắt em buồn quá, nhất là cái lúc em nhìn hoàng hôn ấy, có gì thì cứ kể ra đi, coi như em đang tâm sự với người lạ

Người lạ ư? Đúng rồi, nó và chị chỉ mới quen nhau buổi chiều nay, tối gặp nhau trên bar nên đưa nhau ra đây cho thoáng. Chị cũng chẳng biết nó ở đâu, làm gì hay là biết những nhân vật trong câu chuyện của nó cả, vậy tại sao nó lại không kể cho chị nghe, nó đang rất khó chịu vì phải giữ tất cả mọi chuyện trong người mà. Nó định lên tiếng thì chị nói

-Trên cuộc đời này, chẳng có ai là dễ dàng hơn ai cả. Chỉ có là, có người than trời trách đất, còn có người thì im lặng vượt qua

-Vậy có nghĩa là sao ạ? – Nó hỏi chị

-Như chị thôi, chị có rất rất nhiều chuyện, chị đã phải trải qua nhiều chuyện buồn, nhưng chị không chọn than trách với ai, mà chỉ im lặng vượt qua. Cái này chị thấy em giống chị, em không muốn nói cũng được, hãy để chị đoán.

-Không có gì, em buồn về bản thân em thôi chị - Nó thở dài

-Haha, bản thân em, suy nghĩ của em, cảm xúc của em, nó đều được điều khiển bằng não bộ gọi là lý trí, những người luôn nói buồn về bản thân nhưng lại không hiểu rằng chính em là người điều khiển bản thân em sao?

-Em không hiểu?

-Em đừng nói buồn vì bản thân, bởi chính em, là em đó, đã tự ra những quyết định, đã làm những việc mà em muốn, vậy giờ em buồn cái gì vậy?

-Nếu chị đoán không lầm, thì em buồn vì tình, và người nói lời chia tay trước lại là em đúng không?

-Vâng, nhưng nó chỉ là 1 phần thôi chị

-Em sợ em không tốt, tương lai của em không tốt, nên em nói chia tay với người ta?

-Vẫn chỉ là 1 phần thôi ạ - Nó thở dài mặc dù chị đang đọc gần hết tâm trạng trong nó

Chị không nói gì nữa, chỉ ngồi mỉm cười nhìn nó, mắt nó vẫn đánh ra biển, màn đêm tối mịt giống như tâm trạng của nó lúc này, chẳng tìm thấy lối ra. Nó giận em vì chuyện gì? Tại sao nó lại nói chia tay? Sao nó ích kỉ nhỏ nhen không xin lỗi em sớm hơn, để rồi đến khi quá muộn, em đã là của người ta thì nó lại trở thành như thế này. Gặm nhấm nỗi đau thì có ích gì? Trở về nơi kỉ niệm thì có ích gì? Càng khiến nó đau hơn thôi mà. Ấy vậy mà nó cứ thích vậy, tự thích dằn vặt, đau đớn và làm khổ bản thân mình thì nó mới chịu được.

Chị xích vào ngồi gần nó, rồi nhoài người qua nhìn thẳng vào mặt nó khiến nó hết hồn. Nhưng chị thơm quá, khuôn mặt chị dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường khiến chị trở nên quá quyến rũ. Tim nó đập hơi nhanh, không biết đang định làm gì nó. 4 mắt nhìn nhau, nó thở mạnh hơn

-Người khác trả rất rất nhiều tiền nhưng chưa chắc đã được ngồi uống rượu với chị, một thằng nhóc như em có gì mà khiến chị phải ra đây ngồi với em? – Chị nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào mắt của nó

-Em..em không biết – Tự dưng nó mất bình tĩnh

Chị vòng tay qua bấu vào cổ nó, kéo nó sát vào chị, dường như chỉ cần nó tiến lên là môi chạm môi rồi. Tim nó đập nhanh hơn, nó đang hồi hộp điều gì vậy?

-Không đẹp trai cho lắm, nhưng rất cuốn hút, có thuốc lá đấy không cho chị một điếu – Chị nói khiến nó mém xỉu, xin thuốc lá giờ lại còn có kiểu này nữa à?

Nó lách nhẹ ra khỏi ánh mắt của chị, móc bao Vina trong túi quần ra và đưa cho chị, chị đón lấy, châm lửa và hút. Nhìn chị lúc này sao nó lại nhớ đến chị Lan, nó tự nhủ không biết chị Lan khi biết nó và em như vậy thì chị sẽ thế nào nhỉ?
 
Hồi sinh f145
Lên cho thớt này
jmEBCky.gif


Sent from Xiaomi Redmi 5 Plus using vozFApp
 
Chap 27
--------------------
Sáng sớm thức dậy, nó thấy người hơi mệt vì rượu bia lẫn lộn, hôm qua tận 2h sáng chị mới đưa nó về phòng. Thằng Hưng hôm qua không thấy về, chắc lại đi cùng con bé kia. Nhoài người dậy đi vệ sinh cá nhân, nó kéo rèm, hôm nay trời không nắng mà âm u quá giống như sắp mưa vậy. Ngoài biển thì mù mịt trông đau lòng quá. Hôm nay trời lạnh hơn, đêm qua về mà nó đã run cầm cập rồi.

Nó thèm phở, bụng nó đói, nó mở điện thoại lên sau 2 ngày tắt im lìm. Khá nhiều cuộc gọi lỡ và tin nhắn được gửi cho nó. Tin nhắn từ mẹ nó, từ Ngọc Anh, từ nhỏ Linh, nhỏ Thư, mấy thằng bạn cùng lớp nó và em. Nó đọc hết mấy tin nhắn đều đại loại hỏi nó đang ở đâu về ngay mọi người đang rất lo cho nó. Nhỏ Linh thì gửi nó nhiều tin nhắn hơn là cuộc gọi, trong tin nhắn nhỏ lo lắng và khóc vì lo cho nó, nhỏ Thư thì không vậy, nhỏ chỉ dặn dò nó cẩn thận và phải chăm sóc cho bản thân, an ủi nó thôi. Nó tuyệt nhiên không đọc tin nhắn của em, nó sợ đau, sợ trong đó có gì đó làm tổn thương nó. Bấm số thằng Hưng nó gọi

-Alooo

-Đi đâu cả đêm không về

-Hề hề qua say quá đi đêm ở ngoài, tao về bây giờ đây

-Nhanh tao đợi đi ăn sáng

Nó cúp máy, nhớ đến mảnh giấy của chị đưa nó hôm qua, trong đó là số điện thoại của chị, khá là đẹp, tứ quý 0, nó bấm số rồi gọi nhưng 2 3 cuộc không thấy nghe máy, nó đành nhắn tin cho chị

“Em Nam đây, chị dậy chưa có muốn đi ăn sáng không?”

Nó vứt máy đấy và đi vào vệ sinh cá nhân, ra ngoài, điện thoại của nó có cuộc gọi, là số của chị

-Ưmmm.. Ưmm Nam dậy sớm thế

-Gần 9h sáng rồi mà chị?

-1h chiều mới là sáng của chị - chị nói trong cái giọng ngái ngủ làm nó buồn cười

-Thôi dậy đi, chị có đi ăn sáng không?

-Haizz, thôi thì dậy sớm một bữa vậy, xem buổi sáng Hạ Long dạo này có khác gì nhiều không? Em đi xe gì, không thì để chị qua đón

Nó đồng ý rồi tắt máy, đứng ra ban công làm một điếu thuốc, không khí ở đây cũng trong lành như quê nó vậy, chắc là gần biển nên thế. Bên dưới vẫn khá đông người, hôm nay là cuối tuần rồi mà, nó tính nếu không có gì thay đổi thì sáng mai nó sẽ về, đi mấy ngày như vậy cũng khiến nó ổn hơn rồi. Ít nhất là nỗi đau trong nó đã vơi bớt.

Tiếng cạch cửa, thằng Hưng về trong bộ dạng bơ phờ và ngáp ngắn ngáp dài

-Đêm qua hoạt động quá sức à?

-Ờ hơi mệt

-Bỏ bạn đi với gái, mày được

-Mày cũng vậy còn gì? Mà bà hôm qua sao quen mày?

-À tình cờ gặp nhau thôi, gặp từ chiều lúc tao ở ngoài bãi biển?

-Bà ý ghê lắm đó, mày cẩn thận, tao nghe con Hương nói dạng người ăn chơi có học thức đó

Nó cười, ăn chơi mà có học thức nghe vẻ đúng về chị, chị cũng nói chị tốt nghiệp đại học loại giỏi cơ mà. Nhưng sao chị lại làm DJ trong Bar nhỉ, mà lại kiểm cả quản lý nữa. Nhìn chị như vậy nó cũng biết chị là tiểu thư con nhà giàu rồi. Mà cái đất Quảng Ninh này thì toàn đại gia tiền trăm tỷ thôi…

Đang mải suy nghĩ thì chị gọi, chị nói chị đang đợi ở dưới và đi xe chị đi luôn. Nó cùng thằng Hưng bấm thang máy xuống. Lên xe, thằng Hưng chào chị, chị cười gật đầu, hôm nay chị đóng nguyên bộ đồ ngủ hello kitty đi luôn, nó buồn cười nên cứ nhìn chị mãi khiến chị đỏ mặt

-Thằng ranh, hôm qua thì nhát gan, hôm nay thì nhìn giống như muốn ăn thịt chị à?

-Đâu có, nhìn chị mặc đồ buồn cười thôi haha

-Tại chị sợ Nam đợi lâu nên đi luôn, đi ăn bún cá Song nhé, chị cho 2 thằng đi, quán này quán nhà chị, ngon nổi tiếng luôn

Nói rồi chị lái xe đi và đến một nhà hàng nhìn khá cổ kính, phong cách đúng kiểu Trung Quốc luôn. Chị gọi 3 bát bún cá Song. Ấn tượng của nó với món này là thơm, mùi ngọt và cá thì nhạt thếch, phải ăn kèm nước chấm mới ngon. Ăn uống xong xuôi, chị thì cứ hỏi nó có ngon hay vừa miệng không? Nó ăn xong thì có no không hay làm bát nữa nhé. Nó ôm bụng cười khì xua tay

Thằng Hưng ăn xong gọi luôn thêm 1 bát nữa mang về, nó sang bảo bên khách sạn mang cho con nhỏ Hương, chào chị lễ phép xong nó lên xe taxi đi luôn. Chỉ còn nó với chị ở lại

-Thế giờ đi đâu? – Chị hỏi nó

-Em biết được đâu, em đâu phải dân ở đây?

-Thế đi cafe đi, mà đợi chị về thay quần áo đã được không?

-Vâng tùy chị

Nó và chị về nhà chị, chị nói chị ở 1 mình, căn nhà chị ở là 1 căn nhà 3 tầng kiểu biệt thự mini như nhà nó nhưng đẹp hơn nhiều. Chị dặn nó ngồi phòng khách để chị để lên phòng thay đồ. Phòng khách nhà chị bố trí khá là đẹp và sang trọng, một bộ Sofa mềm, bên cạnh là cái bàn để vài vật trang trí, tường nhà chị treo toàn tranh nghệ thuật với một tông màu sữa, có vẻ như đây là màu mà chị thích. Nó tiến đến nhìn mấy bức ảnh treo tường của chị, là ảnh chị đang chơi nhạc, đặt song song là ảnh chị mặc áo cử nhân nhận tấm bằng đại học. 2 bức ảnh khác nhau hoàn toàn, 1 bên cho thấy sự già dặn, quyến rũ của chị, 1 bên lại mang đến hình ảnh cô sinh viên hiền lành, nhẹ nhàng… Nhưng có 1 điểm chung là cả 2 bức ảnh của chị đều rất đẹp. Đúng là dân ăn chơi có học thức haha

Chị đưa nó sang Hòn Gai và ngồi ở 1 quán café view biển khá yên tĩnh, nhấp nhẹ ngụm capuchino, chị hỏi nó

-Tối mai Nam sang bar chơi nhé, mai chị đánh 4 bài ở đó lận

-Hì chắc thôi ạ, sáng mai em phải về rồi, thứ 2 em còn đi học

-Chán nhỉ, chị quên mất Nam phải đi học – Chị đánh ánh mắt ra cửa, đôi mắt của chị ánh lên một vẻ xa xăm nghĩ ngợi gì đó

-Thế mai Nam về sáng à, Nam đi gì về?

-Bọn em đi xe máy, em thích đi rong ruổi nên là bảo thằng Hưng vừa nãy chở em đi

-Đợi chị một lát

Nói rồi chị lấy điện thoại của chị ra, một chiếc IP4 màu vàng, bấm số ai đó, chị đi ra ngoài ban công nói chuyện, một lúc sau mới vào

-Xong!

-Xong gì ạ?

-Chị vừa mới xin nghỉ rồi, cả ngày hôm nay chị sẽ đưa Nam đi chơi hihi

-Dạ liệu có được không chị, mà đi chơi ở đâu ạ

-Xem nào hôm nay là mùng 1, mình lên chùa Cái Bầu đi lễ đi – Chị hấp háy mắt với nó

Nó hơi lưỡng lự, đi chùa cũng được, nó đang muốn tịnh tâm một chút, lên đó yên tĩnh nó cũng thích, nhưng nó sợ làm phiền chị

-Chùa đó thiêng lắm đó, ước gì được nấy đó – Chị lại nhìn nó, mắt chị nháy nó gật đầu liên tục, nó đành phải đồng ý

Chùa Cái Bầu cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 80km thuộc địa phận của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Điều đầu tiên khi nó cảm nhận được khi nó đến đây là yên tĩnh, cực kì yên tĩnh, thứ 2 là vẻ đẹp, chùa được xây dựng với thế dựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển. Đây là cái thế mà chị nói cực kì phong thủy, khiến cho ngôi chùa này trở nên rất linh thiêng

“Công danh sự nghiệp thì xuống Cửa Ông

Xin tình, xin khỏe thì lên Cái Bầu”

Đây là câu nói mà chị nói với nó lúc trên xe. Trước khi đi chị cũng vòng qua nhà và thay cho mình một bộ quần áo lễ chùa, rất giản dị. 2 chị em mua hoa quả, hương rồi cùng đi thắp hương tại các ban thờ. Đến ban chính, nó và chị cùng khấn và cầu. Nó không biết chị cầu điều gì, nhưng nó thấy khá lâu

-Tí nữa mình sẽ ăn chay cùng các sư thầy, chị vừa xin rồi – Chị nói với nó khi 2 chị em đang ngồi trước cái ghế đá trong khuôn viên của chùa, ngắm biển từ trên cao

-Vâng

-Xì nói chuyện với Nam chán chết, mà nãy Nam cầu gì đó, kể cho chị nghe được không? – Chị bấu vào tay nó lắc lắc năn nỉ

-Chị hâm thế, nói ra mất thiêng, thế chị cầu những gì hử

-Không nói đâu hehe, mà chị thường lên đây lắm, ở đây yên tĩnh tránh xa sự đời – Chị cười tươi với nó

-Chị làm như chị già lắm không bằng, mới có 22 tuổi thôi mà

-Xì em thì làm sao mà hiểu được, 22 tuổi nhưng đầy đứa không bằng chị đâu nhé

Cũng đúng, mới gặp chị thôi nhưng qua vẻ ngoài nó thấy chị khá thành công, xinh đẹp, giỏi giang, có nhà riêng, có xe riêng. Điều mà không phải ai cũng có được, nhất là với độ tuổi của chị bây giờ..

Nó và chị ăn cơm chay với các thầy, khá là ngọt, đồ có cả tôm, cả thịt nhưng mà làm từ bột thôi. Đánh lừa thị giác, nó thì ăn đậu với rau muống thôi nhưng ngọt cực. Ăn uống xong xuôi nó và chị cùng đi dạo trong khuôn viên chùa, cũng chẳng có gì hot chỉ hỏi han vài câu thôi. Nó cũng kể cho chị về hoàn cảnh gia đình cho nó, chị cũng không ngần ngại kể cho nó nghe, hóa ra là bố mẹ chị cũng ở đây nhưng chị ra ngoài sống tự lập từ năm 1 đại học rồi. Và chị chơi DJ là do đam mê của chị chứ không có lí do gì cả… Đến khoảng 3h chiều thì nó và chị đi hạ lễ và xin phép về, nó cũng đỡ cho chị cầm cái túi, lúc đang sắp đồ ngoài bàn đá, chị đưa nó cầm thêm 1 cái túi nữa, nhưng nó vẫn đứng im

-Ơ… cầm giúp chị cái này để chị đóng cái túi vào nào

Nó vẫn im lặng đứng trân trân ra đó

-Ơ Nam không nghe thấy gì à, cầm hộ chị

-Em không cầm được

-Ơ tại sao? – Chị nhìn nó ngạc nhiên

-Không có gì đâu, chị cầm giúp em, em chỉ cầm được 1 túi thôi – Nói rồi nó đi thẳng xuống dưới xe, bỏ lại ánh mắt khó hiểu từ chị

Cả quãng đường nó giả vờ ngủ, nó không nói gì với chị, nó liếc nhìn bàn tay của nó. Một nỗi chán chường lại tăng lên, tay nó giờ cũng ổn hơn trước, cũng đã cử động nhẹ được rồi nhưng nó vẫn chán. Mấy hôm nay có sự xuất hiện của chị, của những niềm vui khi được chơi ở Hạ Long khiến nó quên mất vấn đề này, vấn đề dẫn đến sự chán chường của nó, là nguyên nhân đầu mối khiến nó và em chia tay

….

Nó thích ngồi ở biển, chị biết đặc biệt đặt đồ và sẽ nhậu cùng nó tối nay. Nó và chị uống rượu, chị nói chị có bình rượu khá ngon và chị thích nên sẽ chiêu đãi nó. Khác với hôm qua, hôm nay chị mang cả vải bạt ra trải cho lịch sự. Nó nhìn giống như chị và nó đang đi picnic vậy… phụ chị trải đồ ra, chị mua khá nhiều đồ, hầu hết là hải sản thôi. Chị nói chị muốn đãi nó những gì ngon nhất của Hạ Long, để nó nhớ về Hạ Long…

Sau vài chén rượu, rượu mơ khá ngon, uống cũng nhẹ không nặng lắm và đặc biệt dễ vào. Chị gắp đồ ăn cho nó, kể cho nó chuyện của chị khi còn là sinh viên. Hóa ra cô gái đánh DJ trong bar đang ngồi trước mặt nó đây lại có thành tích học giỏi như vậy, 4 năm liền chị là lớp trưởng kiêm bí thư của lớp, còn được bầu làm phó bí thư đoàn sinh viên của trường và được kết nạp Đảng nữa. Chị học luật, đại học Luật Hà Nội, ngôi trường rất danh giá và đứng top ở Việt Nam… Sau hơn chục chén rượu, chị chuyển sang ngồi cạnh nó luôn chứ không phải ngồi đối diện nữa

-Hì hì chị ngồi đây ngắm biển

-Biển về đêm thích quá, chị sống ở đây nghe vẻ cũng thích nhỉ

-Xì, chán òm, chị thích ở Hà Nội hơn, nhiều chỗ chơi

-Em thích Hạ Long, nhất định em sẽ quay lại

-Mai Nam về rồi, chị sẽ rất nhớ Nam – Chị nói bằng giọng buồn

-Em cũng sẽ nhớ chị, cảm ơn chị vì mấy ngày ở đây đã đưa em đi chơi

Chị không nói gì nữa, chỉ cầm chén rượu lên và uống hết, mặt chị nhăn lại vì rượu chua. Nó cười khì

-Sao Nam không tâm sự với chị mà cứ nhìn trời, nhìn biển thế

-Tại vì khi mình có chuyện thì em nghĩ mình không nên nói với ai cả mà hãy nhìn lên bầu trời, bầu trời rộng lớn thế kia chắc chắn sẽ chứa được những uất ức của bản thân – Nó vừa nói vừa ngả ra sau, nhìn lên bầu trời đầy sao

-Xì, câu này chị nghe lâu rồi, toàn đi cóp văn của người khác để nói thôi – Chị lè lưỡi trêu nó

-Nhưng mà đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm mà chị, haha – Nó cười lớn, cười trong nỗi uất ức của nó, nó không khóc được, vậy thì đành cười, nó muốn để lại đây tất cả những kỉ niệm của nó, để biển, để hoàng hôn mang đi… Nó muốn khi nó trở về, nó sẽ là con người khác, không còn nhưng nhớ, không còn cảm xúc và không còn đau buồn nữa.

-Bây giờ chị với để ý, tay Nam làm sao đây – Chị cầm tay nó, đưa lên xăm soi

-À một cô bạn em từng nói, đây là cái giá phải trả cho việc giữ lại tình yêu chị ạ?

Chị nhìn nó như không hiểu lắm, nó với lấy chai rượu và tu ừng ực, uống bằng chén với nó bây giờ không còn đủ đô nữa. Đêm cuối ở Hạ Long, nó muốn uống say, say để quên đi hết tất cả mọi thứ. Để ngày mai khi trở về, nó sẽ là một con người khác, không còn vấn vương…

-Thôi uống thế say đó, say rồi ai nói chuyện với chị - chị giằng lấy chai rượu của nó, đóng nắp và đặt xuống

-Chị có muốn nghe chuyện của em không? Người lạ?

Nó kể cho chị nghe về tất cả mọi chuyện, từ tính cách, hành động và cuộc sống của nó trước và sau khi gặp em, về lần tai nạn của nó, về những tháng ngày xa em và nó đánh mất em như thế nào. Chốt lại với lí do để nó xuống đây, ở đây và gặp chị. Chỉ 2 từ trốn tránh. Chị im lặng nghe nó, rất chăm chú và nhíu mày khi nghe đến đoạn nó tai nạn, nhưng vẫn im lặng nghe nó kể. Còn nó, nó khóc, nhưng nó không khóc nấc như mọi khi, nó chỉ chảy nước mắt, nước mắt thì mặn còn rượu thì đắng.

Chị nhẹ nhàng phủi đống cát còn sót lại trong lòng bàn tay nó, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của nó một nụ hôn. Nó hơi ngạc nhiên tính rút tay lại, nhưng vẫn vẫn giữ nguyên

-Đôi môi của chị là một liều thuốc thần kì, chị tin nó sẽ chữa lành mọi vết thương, Cái này là thưởng cho em vì em đã gặp được chị - Chị nắm lấy bàn tay nó, mỉm cười với nó khoe hàm răng trắng và đều như bắp. Trong men rượu, nó thấy chị giống em quá, mắt nó nhòe đi

-Chị cũng từng đoán được em buồn vì tình yêu, nhưng chị lại không nghĩ rằng em phải chịu đựng nhiều đến vậy. Nhưng qua lời kể của em, chị tin cô gái tên Mai Anh mà em kể là một cô gái tốt, nếu có thể được, chị mong Nam sẽ ngồi lại và lắng nghe lời giải thích từ Mai Anh 1 lần. Để sau này Nam không thấy tiếc nuối

Chị nói đúng, có lẽ nó nên nghe lời giải thích của em, mấy ngày qua em nhắn tin và gọi điện cho nó rất nhiều nhưng nó trốn tránh, nó trốn tránh vì nó sợ bản thân nó đau… Có lẽ nó đã hơi quá khi nghĩ rằng chiều theo cảm xúc của nó là đúng, nó yêu em nhiều lắm mà, tại sao nó lại chấp nhận buông em ra để mặc cho người khác mang em đi được….

-Hoài Thu, em cảm ơn chị - Nó quay sang nhìn chị, miệng nó nhoẻn cười

-Chàng trai hoàng hôn rất đặc biệt với chị, cố lên

Ăn uống xong, 3 chai rượu đã hết, nó cũng đã say vì lúc nãy tu ừng ực khiến lượng cồn vào cơ thể khá nhiều. Nó và chị dọn đồ xong, chị đòi nó đưa đi dạo biển, nó đồng ý, vừa chiều theo ý chị, vừa khiến cơ thể nó giã rượu hơn. Từng bước chân trên cát mỏi nhừ, chị nắm lấy tay nó không buông để nó dắt chị đi, thi thoảng chị lại ngân nga vài câu hát tiếng anh…

Bất ngờ chị kéo nó lại ôm cổ nó, 4 mắt nhìn nhau, cảnh tượng này giống hệt như hôm qua

-Chị muốn xin thuốc lá hả?

-Hôm nay chị không muốn hút, chị xin cái khác được không?

-Vậy chị cần gì?

-Hơi thở của em…

Nói rồi chị hôn nó, một nụ hôn sâu, nó thấy chị đang khóc, 2 dòng nước mắt chảy dài trên má. Nó cũng không biết tại sao chị lại khóc, nhưng nó để ý rằng những câu chuyện mà chị kể, nó thiếu cái gì đó. Phải rồi, thiếu nỗi buồn, câu chuyện chị kể chỉ toàn những niềm vui. Hoài Thu, cái tên thật đẹp, mùi thơm của chị đã đánh gục nó, nó nhắm mắt và đáp lại chị, một nụ hôn sâu và nồng nàn

-Nhật Nam, chị sẽ không bao giờ quên cái tên này

-Hoài Thu, cái tên thật đẹp, em sẽ mãi mãi không quên chị đâu

Cảm ơn chị, người lạ…

………..
 
Last edited:
Chap 28
---------------
Các bác có tin vào những chuyện kì lạ không? Em thì tin bác ạ

….

Sáng hôm sau, nó dậy sớm để chuẩn bị trả phòng và lên đường trở về sau 2 ngày ở Hạ Long. 2 ngày qua nó gặp chị, chị thổi cho nó 1 luồng gió mới, một luồng gió đầy sức sống và sự tự tin. Chị muốn nó ngồi lại và nói chuyện với em, lắng nghe sự giải thích từ em. Dù điều đó là việc gắn kết lại tình yêu của nó hay là tác động cuối cùng khiến tình yêu đầu đời của nó vỡ tan thì chị mong nó hãy dũng cảm đối mặt.

Nhưng kì lạ, bàn tay nó đã nắm vào được mà không hề thấy gượng, nó ngồi trên giường, cứ ngỡ như nó đang mơ, nó đã tự điều khiển được tay nó mặc dù còn hơi gượng. Nó tự véo vào mặt mình để biết nó không phải mơ, bàn tay của nó, đã chịu nghe lời nó, đã cử động trở lại, nó gào ầm lên khiến thằng Hưng mở mắt ngơ ngác nhìn nó

-Mày nhìn đi Hưng, nhìn này

Thằng Hưng vẫn ngơ ngác cho đến lúc nhìn thấy bàn tay nó cử động co duỗi

-Thật à, từ lúc nào?

-Tao không biết nhưng sáng nay ngủ dậy, tao làm được thế này – Nó vừa nói vừa nhìn vào bàn tay của nó đang co duỗi theo ý nó

-Haha, tao biết mà, thằng bạn tao không bao giờ bỏ cuộc đâu, chuẩn bị quay về đánh kèo được rồi – Thằng Hưng cười lớn, nó cũng cười theo…

“Đôi môi chị là một liều thuốc thần kì, chị tin nó sẽ chữa lành mọi vết thương”… Hạ Long và Hoài Thu, cảm ơn chị



Chúng nó trả phòng, vòng qua chợ hải sản mua ít quà về cho gia đình… Hạ Long hôm nay có nắng, và nó rất vui. Nó đã tự xách đồ nhưng chỉ xách nhẹ vì vẫn còn khá yếu, nhưng nó tin với đà này thì nó sẽ hồi phục hoàn toàn, sớm thôi.

Về đến nhà là gần 12h trưa, nó xách ít đồ và mở cổng, tiến vào trong, nó thấy mẹ nó, chú Quang, nhỏ N.Anh và em đang ngồi ăn cơm. Nhỏ N.Anh ngồi hướng ra cửa, thấy nó đi vào, nhỏ đánh rơi đôi đũa xuống

-Mẹ, chị Mai, anh Nam về…

Mẹ và em theo lời nói nhìn ra cửa, nó đang lúi húi cởi đôi giày và xách đồ vào, mẹ nó đứng dậy lao ra ôm nó khóc, vừa khóc vừa chửi

-Mày đi đâu mấy ngày, mày có biết tao lo lắm không?

Nó mỉm cười tươi nhìn mẹ nó, nó chào qua chú Quang rồi N.Anh xong để lại đồ vào trong bếp. Nó tuyệt nhiên không nhìn em, nhưng liếc qua nó thấy em đang khóc, mắt em nhòa đi hết rồi. Nó leo lên phòng để thay bộ quần áo, mẹ nó cứ chạy theo nó hỏi han, nó bảo mẹ xuống dưới ngồi rồi lát nó xuống sau. Nó cười với mẹ, cái tâm trạng vui vẻ này của nó khiến mẹ nó ngờ vực nhưng cũng đi lại xuống nhà. Nó thay quần áo, treo lại quần áo vào trong tủ. Nó đặt cái đồng hồ cát mà chị đã tặng nó trước lúc nó về ở trên bàn, vòng ngược lại để cát chảy, nó nhìn một lúc rồi mới làm tiếp việc.

Có tiếng gõ cửa, nó nói vọng ra rằng cửa không khóa, cứ vào. Cánh cửa từ từ mở ra, em đứng đó nhìn nó, ánh mắt buồn tủi, đôi mắt sưng húp vì nước mắt. Nó quay ra nhìn em, không nói lời nào, lại tiếp tục treo quần áo.

-Anh..anh

-Đóng cửa vào – Nó nói với giọng bình thường nhất có thể

Em đóng cửa nhưng vẫn đứng đó nhìn nó, môi em mấp mé như muốn nói gì đó

-Anh về rồi huhuhu – Em bật khóc, tiến đến ôm chầm lấy nó

Em khóc nấc lên, ôm chặt lấy nó, nó không ôm em, cứ đứng vậy và không nói gì

-Em xin lỗi anh, em hết chịu nổi rồi, hức…hức

-Em xin lỗi về chuyện gì? Nếu như em xin lỗi vì chuyện đó thì anh nghĩ anh không nên nghe nữa

-Chuyện gì ạ? – Em ngước lên nhìn nó có vẻ như không hiểu

Tự dưng nó thấy bực về kiểu giả ngây ngô này từ em, nó đẩy em ra

-Không có gì? Em có hạnh phúc không? Tại sao em lại ở đây giờ này, anh nghĩ rằng thời điểm này em phải đang ở nhà chứ? – Nó hỏi em trong sự ngờ vực

-Từ lúc anh biến mất, em đã gọi cho anh rất nhiều, em cũng ở đây từ hôm đó, em ngủ ở phòng anh để cảm nhận được mùi hương của anh, em nhớ anh, em đau lắm hức…hức

-Chúng ta chia tay rồi, em cũng đã tình yêu mới, em như vậy cũng không thể khiến anh thấy cảm động được đâu

-Anh nói gì em không hiểu huhu – Em khóc to hơn, nấc lên liên hồi

-Anh đã nhìn thấy hết rồi, trưa hôm đó, có người đưa em về, em đã làm những gì, nó đã làm những gì, anh và thằng Hưng đều thấy. Anh đã từng nghĩ anh sẽ xin lỗi em vì anh sai, nhưng sau khi thấy cảnh đó, em có biết anh đã chết 1 lần rồi không?

-Huhu, anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, anh nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như thế đâu

Nó kéo em đến cái đồng hồ cát của chị, nó lật ngược lại và nói

-Em có ngần này thời gian – Nói rồi nó đặt cái đồng hồ cát xuống bàn

-Huhu Anh ý tên là Hiếu, anh ý là bạn học của chị Lan, khi em về, anh ý đến chúc tết chị Lan thì gặp em, sau đó thì anh ý tán em. Em không thích nhưng anh ý nhiệt tình quá, thêm vào lúc đó em với anh đang cãi nhau, em có nói chuyện với anh ý thôi chứ em không có gì làm. Em cũng không có tình cảm với anh ý, em chỉ yêu anh thôi huhu… - Em nói nhanh, vừa nói vừa run như sợ hết thời gian vậy

-Còn gì nữa không?

-Huhu hôm đó là xe em hỏng, nên anh ý đưa em lên trường rồi trưa đón em về. Còn về chuyện ở cổng, là do anh ý chủ động, em bị bất ngờ nên em không phản ứng kịp hức…hức… Sau đó Ngọc Anh gặp em và đưa cho cái hộp của anh, thêm cả anh nhắn tin cho em nữa. Em đã rất sợ, em sợ mất anh, từ hôm đó em chỉ ở đây, huhu. Em thề tất cả lời em nói là sự thật, em chỉ yêu anh, em không làm gì có lỗi với anh cả huhuhu

Em ôm chầm lấy nó, ôm nó chặt cứng như sợ nó lại đi mất. Em khóc ướt hết cánh tay nó, nó thấy thương em quá, nó thấy cay cay ở sống mũi nhưng vẫn kìm nén lại.

-Làm sao anh có thể tin những lời em nói là sự thật?

Em buông nó ra, lấy điện thoại và mở rồi đưa cho nó xem, em vẫn khóc nức nở.

-Anh đọc đi, đây là toàn bộ tin nhắn của anh ý nhắn với em, anh ý cũng bày tỏ đến việc tìm hiểu em nhưng em gạt đi, vì em chỉ yêu anh thôi, em nghĩ chúng ta đang giận nhau hức…hức.. chiều hôm đó em định làm cơm rồi gọi anh xuống và em sẽ xin lỗi anh. Hức…hức nhưng mà mọi chuyện đi quá xa rồi em không kịp làm gì huhu

Nó cầm lấy điện thoại nhưng ấn tắt bỏ

-Thời gian bên kia em đã rất nhớ anh, em chỉ đếm từng ngày được về với anh thôi. Nhưng khi trở về em thấy anh như vậy em đã rất giận anh hức…hức, tính em trẻ con, em cứ nghĩ rằng em như vậy thì anh sẽ phải đến xin lỗi em. Nhưng em đã sai rồi, em không hiểu cảm xúc của anh, em không hiểu những gì anh phải trải qua, huhu em sai rồi

Vậy là mọi chuyện chung quy lại là nó hiểu lầm em, em hiểu lầm nó. Cả 2 đều có cái tôi và để cảm xúc chi phối quá nhiều mới xảy ra những chuyện như vậy. Nó tự hỏi rằng nếu như nó không chịu nghe em nói thì liệu rằng em và nó sẽ như thế nào. Chị nói đúng, nếu như không nghe, thì nó đã thấy hối hận rồi. Nó trả điện thoại lại cho em và không xem bất cứ thứ gì trong đó, nó ôm chặt em lại

-Anh tin em, anh xin lỗi vì tính cách của anh đã khiến em buồn, em thất vọng, em lo lắng. Anh xin lỗi Mai Anh của anh – Lúc này nó mới bật khóc, nó khóc cho những chịu đựng của nó, khóc vì nhớ em, khóc vì yêu em…

-Anh ơi, em nhớ anh lắm, huhu , mấy ngày qua anh đã đi đâu vậy?

-Anh đi đến nơi có kỉ niệm đẹp nhất với em

-Hức…hức… anh đã xuống Hạ Long sao? Em cũng đã nghĩ anh sẽ xuống đó, em định xuống tìm anh nhưng mẹ không cho em đi huhu

Nó lấy tay áp vào má em, rồi lau nước mắt cho em, em sững sờ nhìn nó, đôi mắt tròn xoe ngấn nước. Rồi em nhìn sang tay nó, em nấc lên

-Anh, tay của anh hức…hức

-Anh đã làm được rồi, mặc dù hơi yếu và ngón út của anh không khép vào được – Nó cười trong nước mắt

-Huhu, anh giỏi, chồng em giỏi quá, em yêu anh… – Em nắm lấy tay nó, áp vào má em, em nhắm mắt lại, miệng em khẽ mỉm cười

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, nó mở cửa, nhỏ Ngọc Anh kêu nó

-Anh ơi, mẹ gọi

-Ừ anh xuống ngay, mà anh về mày không mừng à?

-Xì anh như cái thằng điên ý, lát em xử anh sau, dám lừa em – Nhỏ lườm nó còn nó chỉ gãi đầu cười khì khì

Đóng cửa, em vẫn ngồi ở giường nó, mắt em nhìn chiếc đồng hồ cát ấy, quay ngược lại để cát chảy. Nó ngồi cạnh kéo em vào ôm, em ngẩng lên nhìn nó

-Anh ơi, cho em cái này được không? – Nói rồi em chỉ tay vào chiếc đồng hồ cát

-Cái này là có 1 người tặng anh, chắc không được rồi, để anh mua cho em cái mới nhé.

-Không, em thích cái này?

-Tại sao lại vậy? – Nó hỏi em

-Vì em thích, Anh không cho thì thôi, em ứ cần – Em giả giọng dỗi với nó, phụng phịu

-Thôi được rồi, nhưng phải giữ cẩn thận, không được làm mất dù bất cứ giá gì

Đồ của chị tặng nó, nó mang tặng lại cho em có lẽ chị sẽ không vừa lòng. Nhưng nó tin rằng nếu như chị biết thì chị cũng hết giận nó ngay thôi, bởi chiếc đồng hồ cát ấy đã lưu giữ khoảnh khắc em và nó trở về bên nhau. Cảm ơn chị, vì đã cho nó lời khuyên, cho nó can đảm, và cho nó sự tự tin để đối mặt. Để giờ đây nó tìm lại được tình yêu của mình…

-Anh ơi, anh có nhớ em không? – Em sờ lên đôi môi của nó, khẽ hỏi

-Em nhớ anh như thế nào thì anh nhớ em gấp 10 lần như vậy – Nó âu yếm nhìn em, Mai Anh của nó đã gầy đi nhiều, có lẽ chuyện của nó và em ảnh hưởng đến em rất nhiều, nó thấy em xuống sắc thấy rõ.

Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhún lên định hôn nó nhưng nó chặn lại

-Chúng ta chia tay rồi mà

-Em sẽ không nói quay lại đâu, nhưng em sẽ đi tìm nó về

Em hôn nó, nụ hôn đầu tiên trong hơn 1 tháng xa nhau, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, nỗi buồn và cả hạnh phúc nó và em gửi trọn trong đó. Bàn tay nó không kiểm soát được, lần mò vào áo em, qua lớp áo nó cảm nhận tim em đập nhanh hơn, hơi thở em gấp gáp hơn, nó ngả em nằm ra giường…

-Nam, anh có xuống ăn cơm không, em gọi lần thứ 3 rồi đó – Nhỏ N.Anh đứng đập cửa phòng nó, gào lên

Em nhìn nó đỏ mặt, 2 tay em che mặt lại, nó phì cười đỡ em ngồi dậy. Em đánh nhẹ vào tay nó

-Cái tay hư, mới bình phục đã hư rồi

-Nó nhớ em đó, thôi để tối vậy hè hè – Nó trêu em, mặt em đỏ bừng không nói câu gì, chỉ đi ra mở cửa rồi đi xuống, nó cũng lẽo đẽo theo sau em

Trong bữa cơm trưa, mẹ nó cứ chửi nó rồi lại hỏi nó đi đâu. Chú Quang thì bảo nếu hôm nay không thấy nó đâu thì chắc phải báo công an thôi. Nó thì cứ cười thôi, nó khoe với cả nhà về cái tay của nó, từ khoe nó vừa cử động co duỗi, mẹ nó thấy vậy thì mừng lắm, chạy sang xoa nắm lấy bàn tay của nó. Nó đã thử tập cầm đũa, nhưng gượng tay và không chắc chắn cho lắm. Nhưng nó sẽ cố vì như thế này đã là quá thành công đối với nó rồi. Nhỏ N.Anh thì vui ra mặt

-Yeahhh, ông anh của em phải thế chứ, như là SuperMan, quá đỉnh luôn

-Thằng cháu tay đỡ rồi thì tí làm vài ván cờ nhể, giờ 2 tay thuận lại chắc đánh hay lắm đây, 1 trận 100 nhể - Chú Quang trêu nó

Bữa cơm gia đình trưa hôm đó rất vui và ấm cúng. Lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được không khí này, không khí gia đình.

….

Cơm xong, nó ra ngồi xem tivi và ăn hoa quả, em ngồi cạnh nặn tay cho nó, thi thoảng em và nó lại nhìn nhau cười yêu thương. Em vẫn nhẹ nhàng và cẩn thận sợ nó đau. Nhấp chén trà, chú Quang lên tiếng

-Thứ 4 này tao phải đi học lớp cao cấp chính trị, sẽ vắng nhà khoảng 9 tháng

-Ui chú cứ đi di, không phải lo, chú đi luôn cũng được, mà tránh ra cháu xem, chú che nửa cái màn hình rồi

-Ơ hay thằng mất dạy, tao ăn có 200 của mày từ hôm tết mà mày thù tao dai thế hả?

Mẹ nó và nhỏ N.Anh cười vang lên trong bếp khi nghe 2 chú cháu nói chuyện, em cũng bật cười đánh vào người nó. Mẹ nó đi ra, trên tay bê thêm 3 cốc nước cam

-Mẹ lại tiếp tục đi học thêm 5 tháng nữa. Nhân lúc hôm nay đầy đủ cả nhà, N.Anh ra đây mẹ dặn đây

Nhỏ N.Anh hớt hải chạy ra, trên tay vẫn còn đeo găng tay rửa bát

-Có 3 đứa ở đây mẹ nói, thời gian tới mẹ với bố đi học vắng nhà, bố mày thì học tít ở Sài Gòn, còn mẹ học bên Trung Quốc. Thi thoảng bố mẹ mới có thể về qua nhà được. Các con giờ cũng lớn rồi, 18, 19 tuổi hết rồi, năm nay cả 3 đứa đều cuối cấp, cần phải tập trung vào học hành để còn thi cử. Mai, con ở đây học giỏi nhất, con bảo ban Nam và N.Anh học hành giúp mẹ, nhất là cái thằng này, cứ đà này mẹ sợ nó không đỗ được tốt nghiệp đâu, chỉ còn có 3 tháng nữa thôi. N.Anh thì có người lo cho nó rồi nên bố mẹ cũng yên tâm, còn thằng này nó mải chơi lắm…

Nó thì chả để ý bởi bộ phim nó đang xem đang đến hồi gay cấn, mắt nó chỉ dán vào tivi thôi. Em thấy thế thì với lấy cái điều khiển rồi tắt bụp đi, quay ra lườm nó

-Nghe mẹ nói kìa

-Ơ kìa đưa anh, đang đoạn hay mà, em vô duyên thế - Rồi rồi mẹ cứ đi đi không phải lo cho con, mẹ đi suốt con quen rồi mà – Đưa anh cái điều khiển đây – Nó gắt nhẹ

Chung quy lại là mẹ nó muốn nó tập trung học để thi. Thời gian qua nó nghỉ quá nhiều rồi nên ngày mai phải quay lại trường. Và em sẽ chuyển lên ở hẳn nhà nó, vừa kèm nó học vừa tiện chăm sóc cơm nước cho nó.

Tối đó, ăn cơm ở nhà nó xong, nó xin phép mẹ nó xuống nhà em. Nó cũng thử đi lại xe máy, tay vẫn hơi yếu nên nó đi chậm. Thành ra hơn 30p mới xuống tới nhà em, đến nơi nó thấy thằng SH đã đứng trước cửa nhà em, đang hí húi bấm điện thoại

-Mai ơi, anh đợi em mãi, ơ thằng này là ai? – Mặt thằng bé tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy em đi cùng nó

Nó nheo mắt, nó ghét nhất loại này, chưa biết gì đã thằng này thằng nọ, đúng kiểu rẻ rách 3kc - kênh kiệu kệch cỡm

-Anh Hiếu ạ, giới thiệu với anh đây là Nam, bạn trai em – Em cười hiền từ và ôm lấy cánh tay nó

-Em yêu cái thằng rách nát này?

Nó đứng đó, nhếch mép cười khuẩy 1 cái, nó cũng chả thèm đáp lại

-Mai, em trả lời anh đi – Thằng SH nhìn em hỏi, ánh mắt như đang chờ đợi

-Vâng người yêu em đây, anh ấy mới về, anh đến chơi thì vào nhà – Em vẫn cười với thằng SH

-Thằng này nó có gì hơn anh, thậm chí anh chắc chắn nó không có bất kì cái gì bằng được anh – Vừa nói thằng SH vừa chỉ vào mặt nó, nó thì bực lắm nhưng trước cửa nhà em, làm ầm ĩ lên thì không hay cho lắm. Nhất là khi mấy bà hàng xóm đã cực kì dị nghị em rồi

-Tôi có trái tim của Mai, vậy là đủ rồi – Nó chen lời, mắt nó nhìn thẳng vào thằng SH đầy sát khí

-Câm mồm, đừng chõ cái mồm bẩn của mày vào đây, mày tư cách gì nói chuyện với tao?

-Hơi quá rồi đấy ông anh, mà thôi hôm nay tôi vui, tôi sẽ không đôi co với anh, chào anh – Nó đưa cánh tay lên vẫy vẫy, bỗng thằng SH nắm chặt vào cái tay đau của nó, bóp chặt vết mổ khiến nó đau nhói lên. Nó định dùng tay kia gỡ ra thì

…Bốp, thằng SH ăn nguyên cú tát từ em… Em có vẻ thích tát hay sao ấy, nhìn em tát thằng SH mà nó thấy gai gai người, vì nó mấy lần ăn tát từ em rồi

-Đừng có đụng vào người yêu tôi, tôi đã lịch sự với anh lắm rồi đấy – Nói rồi em cầm lấy tay nó, xoa xoa rồi thổi vào, miệng liên tục hỏi nó có đau không.

-Thằng chó, mày nhớ mặt bố mày đấy, mày chưa xong đâu – Thằng SH hậm hực lên xe bỏ đi

Em mở cổng cho nó dắt xe vào sân. Ngả ra ghế Sofa, nó kéo em ngồi lên lòng nó rồi ôm em luôn

-Nãy ghê gớm thế, hihi – Nó hít hít mùi hương từ tóc em, nó nhớ mùi hương này lắm rồi

-Dám làm chồng em đau, em lột da nó ra ý – Em vẫn xoa xoa vào cái tay của nó rồi thơm nhẹ lên đó. Thấy hình ảnh này, nó lại nhớ về chị của tối hôm qua

-Thôi lên đi tắm đi, anh xem tivi tí, đang cày dở nốt bộ phim

-Ứ ôm tí đã, đang thích – Em làm nũng với nó

Một lát sau thì em cũng lên phòng đi tắm, em dặn nó xem phim xong lên phòng nghỉ sớm, còn em thì làm nốt đống bài vở toán cô giao lúc sáng, làm cho cả nó nữa. Nó xem cuốn quá chả để ý thời gian, nhìn đồng hồ đã gần 11h đêm rồi, nó chẳng thấy em gọi nó hay cằn nhằn nó cả. Thấy chột dạ nó chạy lên phòng em.

Mở cửa phòng, nó thấy em vẫn đang cặm cụi làm bài tập, nó tiến đến ôm cổ em

-Em yêu, tối nay cho anh ngủ ở phòng em nhé, anh hứa không làm gì đâu?

Em nắm tay nó, quay lại nhìn nó cười

-Làm gì thì cho ở, không làm gì không cho ở đâu..

-Ơ anh không làm gì đâu, anh chỉ ngủ thôi, anh hứa – Nó lè lưỡi trêu em

-Đóng cửa, đóng cổng chưa?

-Anh khóa hết rồi

-Thế đóng cửa phòng lại đi

-Đóng làm gì để cho thoáng

-Đi đi nhanh lên xong lên giường em cho cái này – Em cười kiểu bí hiểm, tay đẩy nó ra hiệu cho nó

-Cho cái gì, nghe sợ thế

Nó với tay đóng cửa phòng em lại, em tắt điện bàn học, với tay tắt luôn điện típ của phòng và bật điện ngủ lên. Nó lúc này đang ngồi ở giường em, định với lấy điện thoại của em nghịch thì em nhảy vào lòng nó đè nó ra giường

-Em cho cái này, anh có lấy không?

-Đâu cái gì?

-Cái này này …

Nói rồi em hôn nó, nó đáp lại nụ hôn của em, em và nó cuốn lấy nhau chặt không rời. Em với tay cởi cái áo của nó, xoa xoa bàn tay lên ngực nó. Rồi em ngồi dậy tự cởi áo, trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, nó thấy em thật đẹp. Hơn 1 tháng với bao nhiêu chuyện xảy ra, đêm đó nó và em cuốn lấy nhau cuồng nhiệt như để thỏa bao nỗi nhớ mong trong ngần ấy thời gian.

-Chồng ơi mình có em bé đi

-Sao lại nói chuyện này

-Dạ không, tự nhiên em thấy thích, hay mình cưới nhau đi – Em chọc chọc vào ngực nó

-Anh muốn anh lo được cho em rồi anh mới đón em về, như thế này có phải là quá sớm không?, mình thì có thể nhưng bố mẹ không đồng ý đâu. Mai Anh tin anh, đợi anh thêm được không?

-Dạ…

Nó nâng cằm em lên, nhẹ nhàng đặt vào đôi môi chúm chím của em một nụ hôn dài, khẽ nói

-Mai Anh, Anh yêu Em rất nhiều…
 
Back
Top