[Hồi Ký] Mưa...

Chap 37
---------------
...

-Thưa cô cho em nộp bài?

-Bây giờ mới thi được có 40p thôi mà, còn 50p nữa lận

Cô giám thị kéo cái kính lên nhìn nó ngờ vực rồi lại liếc liếc sang cái bài thi của nó

-Hình như nãy cậu này xin thêm tờ giấy thi nữa đúng không? Nãy viết sai, viết lại rồi giờ nộp bài sớm, tính bỏ thi à?

Một bà giám thị khác đi xuống chỗ nó, nhưng không thèm nhìn vào bài thi của nó, mà chỉ nhìn xung quanh quát các thí sinh khác trong phòng tiếp tục làm bài.

-Em xin giấy vì 1 tờ em viết không đủ, em làm xong bài thi rồi ạ - Nó vẫn thản nhiên đáp lại 2 cô giám thị

Từ ánh mắt nhìn nó ngờ vực, cô giám thị dần dần chuyển sang trạng thái ngạc nhiên nhìn nó không chớp mắt. Cô giám thị còn lại đang đứng cạnh nó thì quay sang cầm bài thi của nó, đọc một lúc rồi ngẩng đầu lên gật gật…

-Nhưng theo quy chế là phải 2/3 thời gian mới được nộp bài trước, thôi được rồi em cứ ngồi ở đó xem thật kĩ lại bài thi của mình đi

-Cô ơi, nó không cần xem lại đâu, nó chắc chắn 9,10 điểm rồi cô ạ - Một giọng nói vang lên ở dưới cuối phòng thi, là thằng Duy… Nó quay lại lườm một cái rồi cũng ngồi xuống im lặng…

Hôm nay nó thi môn cuối cùng, là môn Sử, tủ của tủ của nó… Đề năm nay khá là dễ, học kĩ trong sách giáo khoa là có thể làm được 6,7 điểm rồi. Chỉ có 1 câu 3 điểm là cần phân tích và ghép nối các sự kiện từ thực tiễn tình hình thế giới vào tình hình của nước ta lúc bấy giờ… Nói chung là nó tự tin, vì đề này nó từng làm 2,3 lần rồi…

Ngồi chán chẳng biết làm gì, nó gặm cái bút, nằm bò ra bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng chùm hoa phượng đã tàn, tiếng ve cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn 20 phút nữa thôi, nó sẽ nộp bài và bước chân ra khỏi đây, có thể đây là những phút cuối cùng trong đời nó được ngồi trên ghế nhà trường. Khẽ mấp máy môi hát lên vài câu hát trong bài “ Ngày ấy bạn và tôi”, một cảm xúc khá tả dâng lên trong lòng nó, tay nó bắt đầu gõ xuống bàn theo từng nhịp hát

-Em này, làm xong rồi thì ngồi im để các bạn làm chứ - Cô giám thị nhắc nhở nó khi tiếng gõ bàn dồn dập và to hơn

Nó ngoảnh lên cười buồn, liếc nhìn xung quanh, các bạn vẫn đang cặm cụi viết, đôi khi lại nhăn mặt nhìn vào đồng hồ. Thời gian cứ trôi, mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc…

-Em có thể nộp bài được rồi

Nó đứng lên, kí tên và nộp bài rồi lững thững bước ra cửa lớp, đi qua từng lớp học, đã có lác đác vài người ra sớm như nó… Từng bước chân cứ thế nặng nhọc bước ra cổng trường theo tiếng nhắc nhở của vài chú công an đang bảo vệ khu vực thi… Nó quay mặt lại, tiếng đóng cổng trở nên khô khốc, nó chợt mỉm cười

-Tạm biệt nhé, một thời để nhớ…

….

Tiếng chuông báo hết giờ thi, từng lớp học sinh thất thểu bước ra ngoài… Phụ huynh ở ngoài thì ngó lên ngó xuống hóng con, vài người chạy lại hỏi han khi thấy bóng dáng của con mình, nó ngồi đó châm thuốc, cốc nước mía đá khiến cho cơ thể nó mát hơn trong cái nắng gay gắt đầu tháng 6… Chợt điện thoại nó rung lên, là số lạ mà dài, có khi là mẹ nó gọi

-Alo?



-Alo?



-Alo ai đấy

Tiếng rè rè mất sóng vang lên trong điện thoại, nó toan cúp máy thì có tiếng nói vang lên

-Nam à, mẹ đây, nghe rõ chưa con?

-Vâng con nghe thấy rồi

-Thi thố thế nào rồi con? – Mẹ nó hỏi, tín hiệu vẫn hơi khó nghe

-Cảm ơn mẹ đã quan tâm, con thi xong hết rồi mới hỏi

-Thì mày phải thi xong hết thì tao mới hỏi chứ?

-Trượt rồi… - Nó trả lời bâng cua, nhìn thấy cảnh bố mẹ đưa đón con đi thi mà trong lòng nó có chút ghen tị và tức giận…

-Thôi mẹ xin lỗi, do công việc nên mẹ không về được – Tiếng mẹ nó nhỏ nhẹ lại, không còn quát mắng nó như những lần gọi về trước nữa

-Vâng, con quen rồi mà, con làm tốt, tự tin 90% đỗ tốt nghiệp rồi, mẹ cứ yên tâm làm đồ án nhé

Nó nói thêm vài câu nữa thì cũng tắt máy, từng tốp học sinh đi ra mà vẫn chưa thấy em đâu, nó đang hóng thì có bàn tay vỗ vai nó

-Anh có làm được bài không? – Là Nhỏ Linh, nhỏ đang ôm đống đồ đứng sau nó

-Ừ làm được

-Làm được tốt không ạ - Nhỏ vẫn hỏi nó, ánh mắt nhìn nó buồn tủi

-Tốt

Nó nói rồi lại quay sang hướng cổng, để mặc nhỏ Linh ở đó, nó vẫn chưa thấy em ra, toan đứng dậy ra cổng để tìm em thì nhỏ Linh chìa ra một tờ giấy đưa cho nó. Nó hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn nhỏ như muốn hỏi về hành động vừa rồi

-Sinh nhật anh em có đưa 1 tấm thiệp, em dặn anh bao giờ buồn và tuyệt vọng nhất thì mở nó ra. Thời gian qua anh khó khăn và gặp nhiều chuyện, anh đã mở chưa?

Nhỏ nói làm nó mới nhớ đến món quà đó, nó vẫn để trong tủ, hôm đó sinh nhật nó nhiều chuyện nên nó quên béng đi mất hộp quà đó. Nghĩ lại cũng hơi tội nhỏ, nhưng nó vẫn giữ thái độ lạnh tanh

-Ừ chưa

-Vậy anh cầm lấy cái này, khi nào anh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất thì mở nó ra… Hứa với em được không?

Nó bối rối, chẳng biết phải nên nói với nhỏ hay như thế nào cả. Nó không giỏi trong việc giả tạo như này, đối với nó nhỏ Linh vẫn là người mà nó quý, là người mang cho nó nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nó đón lấy tờ giấy, khẽ gật đầu với nhỏ

Nhỏ nở nụ cười buồn, quay đi…

Nó thấy em bước ra từ trong trường, khuôn mặt em tươi cười rạng ngời, chắc môn Hóa không làm khó được em. Thấy em nó vẫy tay gọi em

-Mai Anh…

-Hihi anh yêu đợi em đó à? Có làm được bài không? – Em tiến đến, vớ luôn cốc nước mía của nó hút sụt sụt

-Để anh gọi cốc mới, uống thế không thấy mất vệ sinh à? Ngồi xuống đây xem nào

Nó kéo tay em ngồi xuống bên nó, lấy giấy ăn lau mồ hôi cho em, trời nóng nực mà em mặc cái trắng áo dài tay đồng phục. Sắn cái tay áo lên cho em, từng làn da trắng muốt lộ ra

-Xì, hôn nhau suốt thì không thấy mất vệ sinh, anh có làm được bài không?

-Lại còn phải hỏi à, thế em thì sao?

-Hihi em ngồi chơi hãy chọn đáp án đúng vui lắm – Em cười te tởn với nó

-Nghĩa là sao?

-Hihi nghĩa là em vẽ 4 đáp án ra bàn rồi lấy bút quay, chỉ vào đâu thì em khoanh đó

-Này nghiêm túc nhé, đừng có mà đùa – Nó gắt lên với em

-Đùa tí đã gắt, như ông già, em làm được hết, không được 9 thì cũng 9,5 nhé – Em tự tin khoe với nó

Nó cười cười, gì chứ mấy môn tự nhiên em học cực đỉnh luôn, sáng nay thi tiếng anh mà em nói như em đang thi đọc hiểu và nối chữ tiếng việt lớp 1 vậy. Nói chung là nó hỏi em để quan tâm em xíu thôi chứ không cần hỏi cũng biết em đỗ chắc rồi…

Vậy là kì thi tốt nghiệp đã xong… Nó cảm thấy thoải mái và quyết định sẽ đi du lịch cùng em 3 ngày trước khi quay trở về với sách vở để chuẩn bị cho kì thi đại học vào tháng 7 tới… Tối đó đang ngồi ăn cơm, nó quay sang hỏi Ngọc Anh

-Ngọc Anh đi du lịch với anh chị không?

Ngọc Anh không trả lời, hướng ánh mắt nhìn nó lưỡng lự rồi nhìn sang em

-Đi đi Ngọc Anh, đi với chị cho vui – Em cười tươi, nháy mắt với Ngọc Anh

-Dạ thôi, anh chị đi đi, em còn phải trông nhà – Nhỏ cúi mặt, chọc chọc mạnh đôi đũa vào cái bát, cơm văng ra tung tóe, nó và em hơi ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy nhỏ có thái độ như này

-Mày làm sao thế? Nãy mày bảo mày làm được bài mà?

-Thì em làm được bài mà

-Thế thái độ gì đấy?

-Em đã nói là không có gì, anh hỏi nhiều thế nhở, anh chị đi thì cứ đi, em ở nhà còn trông nhà… Em hơi mệt, chị Mai rửa bát giúp em nhé

Nói rồi nhỏ đẩy mạnh cái ghế ra đằng sau, đứng dậy đi thẳng lên phòng, nó ngồi dưới nghe thấy tiếng đóng cửa phòng rất mạnh, bực mình trước thái độ ấy, nó quát lên

-Ơ con này mày làm sao đấy? Mày phá nhà à

-Thôi anh, để tí em lên em hỏi Ngọc Anh, chắc là nó đang khó chịu chuyện gì đó

-Con dở hơi này, tính cách chẳng giống ai, lúc buồn lúc vui bực cả mình – Nó quăng đôi đũa xuống bàn, ngồi khoanh tay ngả vào ghế

-Thôi, anh cứ cọc cằn thế, để tí em hỏi, ăn cơm đi rồi em rửa bát

Em gắp đồ ăn cho nó, lay lay cái tay. Nó cầm đũa rồi bỏ xuống luôn

-Thôi anh chả muốn ăn nữa, em ăn đi, để anh lên xem nó thế nào?

Nói rồi nó đứng dậy, đi thẳng lên phòng Ngọc Anh. Đứng trước cửa, nó gõ nhẹ

-Ngọc Anh, anh vào được không?



-Anh vào nhé



Không thấy trả lời, nó nắm tay cầm kéo nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra trước căn phòng tối om. Nó tính với tay bật điện thì nghe thấy tiếng khóc thút thít ở trong chăn. Vẫn mở cửa đó, nó tiến đến giường con nhỏ

-Mày làm sao mà khóc, có gì chuyện gì à?



-Mày làm sao?

Nhỏ vẫn ngồi khóc, nó ngồi xuống dưới mép giường, vén cái mái tóc đang rủ xuống dưới…

-Thôi, có chuyện gì nói anh nghe xem nào

Ngọc Anh ngồi tựa hẳn vào lưng nó, vẫn rấm rức khóc. Thôi thì cho nhỏ mượn bờ vai vậy, nó cứ ngồi im chẳng hỏi gì nhỏ nữa. Một lúc sau, nhỏ vòng tay qua ôm chặt lấy nó, nó hơi ngạc nhiên tính đứng dậy nhưng nhỏ ôm chặt nó quá. Thân hình của nhỏ như đang dính chặt vào nó vậy, nhỏ ngoài mặt lên, thơm vào gáy rồi vành tay và cổ nó… Nó bắt đầu giãy dụa kinh hơn

-Bỏ ra, con điên này

-Hức…hức em không bỏ - Nhỏ vẫn hôn vào cổ nó, khóc thút thít

-Mày bị điên à – Nó to tiếng

-Vâng em đang điên đấy

Nó giằng mạnh tay nhỏ ra, nó đứng bật dậy đẩy nhỏ ngã nhào ra giường

-Mày bị điên rồi đấy Ngọc Anh – Nói rồi nó đóng sập cửa lại, tiếng động mạnh khiến em chạy lên nhìn nó

-Anh làm sao đấy?

-À không có gì, anh hơi mạnh tay

-Ngọc Anh sao rồi anh?

-Nó như con điên ấy, anh chịu thôi, em vào mà xem

Nó bực tức bước sang phòng nó, em thì mở cửa phòng Ngọc Anh rồi tiến vào chốt cửa lại. Nó đang bực mình nên cầm điện thoại ra ngồi ban công đốt thuốc. Mở mấy bài nhạc lên, thở từng làn khói, nó đang thấy khó hiểu về những hành động của nhỏ Ngọc Anh khi nãy…

Tiếng cạch cửa, em bước vào với cốc chè thạch em làm lúc chiều trên tay. Đưa cho nó, em lấy cái ghế ra ngồi cạnh nó luôn.

-Haizz, em đã nói với anh rồi, nhưng anh toàn mắng em thôi

-Chuyện gì? Anh đâu có mắng em đâu?

-Chuyện của Ngọc Anh, trước đây em đã nói nó thích anh rồi mà anh còn mắng em, còn giận dỗi em nữa

Em gẩy gẩy cái thìa, đút cho nó một miếng thạch hoa quả. Nó há mồm đón lấy, mắt vẫn nhìn em

-Nhưng việc đó thì có liên quan gì?

-Anh đúng là đồ vô tâm mà, càng ngày nó càng thích anh, tính con bé là tính sở hữu, nó nghe thấy em và anh đi du lịch nên nó buồn, nó chán đấy

-Nhưng thời gian qua anh thấy nó bình thường mà, chẳng có tỏ ra là thích anh hay gì cả?

-Do anh chẳng để ý nhiều thôi, em để ý hết, kể cả trong bữa cơm hay sinh hoạt hàng ngày. Từ những cử chỉ nhỏ nhất mà nó làm, em đã biết nó thích anh rồi

Nó thở dài, từ chối miếng thạch mà em đưa cho nó

-Nói chung là giờ em không quản nữa, em quá mệt vì suốt ngày phải giữ anh khi xung quanh anh hàng tá người vây quanh rồi. Giờ thì anh tự đi mà giải quyết, em nghĩ anh có đủ bản lĩnh để biết mình nên làm gì

-Anh hiểu rồi

-Em chỉ nhắc lại cho anh nhớ, em là người duy nhất và chính thức đối với anh. Em không đủ bình tĩnh và sự vị tha nhiều đến mức để suốt ngày chứng kiến cảnh người khác thể hiện tình cảm với anh đâu

Em nói xong thì cầm cốc đi xuống nhà bỏ nó ở lại… Nếu như là nhỏ Linh, nhỏ Thư thì nó sẽ tự tách ra và không tiếp xúc với 2 nhỏ ấy nữa là xong chuyện. Nhưng với Ngọc Anh thì khác, nhỏ mang danh nghĩa là em gái nó, nó chẳng thế nào mà đối xử với nhỏ như thế được. Càng nghĩ nhiều nó càng thấy đau đầu, thuốc lá cứ thế đốt liên tục. Cứ thế này khéo nó chết vì suy nghĩ nhiều hoặc chết vì ung thư phổi mất thôi…

“Mình là anh em đúng không anh, nhưng mà em chỉ là con nuôi của bố, nên là chúng mình có thể vẫn yêu được anh nhỉ”

“Thôi em đùa đấy, mặt cáu gắt trông đáng ghét quá, giãn cái mặt ra”

“Nhiều khi em nghĩ sau này ví dụ, ví dụ thôi nhé, mình mà lấy nhau chắc buồn cười lắm nhỉ”

Những câu nói bông đùa của nhỏ Ngọc Anh lúc trước cứ văng vẳng bên tai nó. Nó nghe xong thì cũng chỉ nghĩ là đùa nhau, vì tình cảm của nó dành cho nhỏ chỉ đơn thuần là tình cảm anh trai dành cho em gái thôi. Nó chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện Ngọc Anh sẽ thích nó cả, vì nó nghĩ như thế là loạn luân, cứ nghĩ đến là nó rùng hết cả mình

Đêm đã xuống, nó vẫn nằm vắt tay lên trán trằn trọc, em thì đang quay sang lúi húi nghịch điện thoại cười khúc khích suốt. Nó thấy dường như em chả có để ý gì đến tâm trạng của nó cả, một chút ích kỉ dâng lên trong người nó, nó cáu

-Cất cái điện thoại đi, cứ xem xem rồi cười ai mà ngủ được

-Xì, giận cá chém thớt

-Có cất điện thoại rồi quay sang đây không? – Nó gắt lên

Em bấm tắt điện thoại, quay sang nhỏm dậy chống cằm nhìn nó

-Hihi cáu trông dễ thương ghê

-Dễ cái đầu em ý, anh đang khó chịu đó

-Thôi được rồi, quay sang đây ôm em cho đỡ khó chịu nào

Em quay sang ôm nó, với tay nó quàng qua người em, dạo này bụng em hơi to, nó chột dạ

-Này, mà sao bụng em dạo này to thế, liệu có phải em…

-Nghĩ vớ vẩn gì, dạo em ăn nhiều nên hơi béo thôi

-À anh cứ tưởng anh chuẩn bị phải sang bên kia ra mắt rồi

-Thế anh có thích không? Anh thích cũng được mà?

-Anh đùa thôi, giờ lấy nhau về để ăn cám thay cơm à? Ít cũng phải 4 năm nữa, đợi anh học xong đi làm đã

Em thở dài, kéo tay nó qua đầu em để em gối vào, em quay sang rúc rúc vào cổ nó, hít hít rồi cắn nhẹ

-Em đồng ý mà, em sẽ đi làm nuôi anh đi học, sau này anh ra trường thì nuôi lại em, mình cùng cố gắng được không anh?

-Em muốn cưới lắm à?

-Vâng, em sợ không kịp – Em nói lí nhí

-Không kịp là sao?

-À không có gì, em sợ em không chịu được nữa thôi

-Ngốc, giờ em phải nghĩ cho tương lai chứ không được hành động theo cảm tính. Đợi anh được không? Anh sẽ cố gắng để xứng đáng hơn với em. Lúc đó anh sẽ đàng hoàng đến đón em về

Em lại im lặng, một lúc sau thì em khóc thút thít, em ngồi dậy, đánh vào ngực nó liên tục

-Đau anh – Nó đưa tay ra đỡ lấy tay em liên tục

-Anh chả hiểu cái gì hết, đồ vô tâm, đồ đa tình, đồ đào hoa đáng ghét hức…hức

Em ngồi đó, gục mặt khóc như một đứa trẻ khiến nó hơi hoảng, nó ngồi bật dậy ôm em… Sao hôm nay nhiều chuyện kì lạ xảy ra vậy. Hết Ngọc Anh rồi đến em, ai cũng thay đổi tâm trạng thái độ trong phút chốc. Con gái khó hiểu vậy ạ

-Sáng mai đi du lịch, mai em dậy sớm chuẩn bị đồ

-Em muốn đi đâu?

-Đi Hạ Long, chỉ 2 đứa mình thôi – Em vẫn sụt sịt

Nó gật đầu đồng ý kéo em xuống nằm cạnh, nó ôm chặt em hơn… Mái tôn hiên nhà bắt đầu có tiếng lộp bộp, vậy là mưa đã rơi, cơn mưa rào vào đêm muộn… Mưa càng ngày càng to, nỗi lo trong lòng nó càng ngày càng lớn mà nó lại chẳng thể đọc tên… Tại sao em lại có thái độ như vậy, cơn mưa ấy liệu đang báo hiệu điều gì ư? Nó chẳng biết nữa, nhìn sang khuôn mặt thanh tú của em đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở em đều đặn, nó thơm nhẹ lên đôi môi của em, khẽ thở dài…
 
Chap 38: Hạ Long một ngày tồi tệ
-----------------
Sau cơn mưa thì trời lại nắng, ấy đấy là câu nói của mấy người tự an ủi bản thân mình khi vừa vấp ngã trong cuộc đời thôi. Chứ thực tế thì khác hoàn toàn, trời hôm nay âm u và mưa phùn. Nó đứng ngoài hiên nhà nhìn bầu trời mà lắc đầu. Thời tiết này mà đi xe máy xuống Hạ Long thì chắc toi, chưa kể tay nó giờ cứ bị thay đổi thời tiết là đau nhức. Nó chỉ sợ đang đi mưa thì trời nắng cái là biết mùi luôn. Nó có đề cập đến vấn đề thay đổi ngày đi nhưng từ sáng ngủ dậy đến giờ, em chẳng thèm nói với nó câu nào. Nó hỏi thì cũng chẳng thèm đáp, chỉ lúi húi đi sắp xếp đồ thôi…

Thôi thì đành chiều em vậy, cố đi được đến đâu thì đi, không ổn thì đổi lái. Từ ngày nó bị thế này rồi bao chuyện xảy ra thì dường như nó bỏ được cái tính sĩ diện rồi. Ngồi sau người yêu mình cũng chẳng sao, mặc dù nó biết vài thằng trẻ trâu nhìn nó bằng ánh mắt kiểu “ Chó cắn không đau bằng ngồi sau đàn bà”… Em đã sắp đồ xong, đi có 3 ngày thôi nhưng em vác nguyên cả cái vali to khủng bố, mà đấy chỉ là đồ của riêng em, đồ của nó em cho riêng vào 1 cái vali khác… Nó vừa nhìn thời tiết, nhìn bầu trời, nhìn từng hạt mưa xong mà quay lại nhìn đống đồ cũng thấy ngán ngẩm

-Đi chưa vợ?



-Đi chưa Mai Anh yêu quý của anh?



Em vẫn chẳng thèm trả lời, nó thấy em kéo 2 cái vali thì cũng chạy ra đỡ hộ em, em ngước lên lườm nó khiến nó thấy lạnh sống lưng. Nó cũng chẳng biết nó làm gì em để em giận dỗi nữa, thôi thì cứ nhường em vậy, xuống đến Hạ Long đi chơi là lại hết dỗi ngay mà. Mùa này là mùa chính du lịch, có vẻ như đi vào thời điểm này sẽ rất là vui đây. Nó cũng háo hức, không phải là háo hức đi chơi, mà là háo hức điều khác. Hạ Long nơi có hoàng hôn thật đẹp trên bãi biển, và có một người mà nó nhớ - Hoài Thu

Nó tiến vào trong gara, dắt cái xe của nó ra ngoài, nó cũng rũ cho sạch cái áo mưa đôi của nó và em. Đang tính mặc vào thì em đi ra, tròn mắt nhìn nó

-Này, ai bảo ông là đi xe máy đấy?

-Ơ thế không đi xe máy thì đi gì?

-Lại còn hỏi nữa à?

-Sáng giờ anh hỏi em có trả lời anh đâu mà anh biết được lịch trình của em là như nào?

Nó hậm hực rũ mạnh cái áo mưa, điệu bộ hết sức bực tức, em thì nhìn nó mỉm cười. Trông em như đang trêu ngươi nó khiến nó càng bực hơn… Em rút điện thoại ra, bấm số ai đó rồi đưa lên nghe

-Đón đi



-Ở nhà Nam, qua luôn nhé không muộn rồi

Em tắt máy, nó quay ra nhìn em chẳng hiểu gì, em thì ngồi bệt xuống bậc tam cấp, chống 2 tay lên cằm nhìn nó cười. Lúc này nó bực lắm rồi, quăng luôn cái áo mưa xuống đất, nó đi lên bậc ngồi song song với em nhưng cách xa hơn

-Dỗi trông đáng yêu thế, lâu rồi mới được thấy anh dỗi hihi

-Cứ bí bí hiểm hiểm chẳng biết đường nào mà lần, thế rồi giờ sao? – Nó gắt lên với em

-Thơm em đi rồi em nói cho

-Thế thôi không cần nữa

Nó chẳng thèm nhìn em nữa, giờ thành dỗi ngược luôn rồi… Nó rút điện thoại ra ấn ấn, kiểu giả bộ thế thôi chứ nó cũng chả biết ấn cái gì. Em ngồi dịch sang cạnh nó, nó lại ngồi xích ra, bực mình em kéo mạnh nó lại về phía em

-Thích dỗi không, vặt cái đầu ngâm rượu bây giờ - Em cắn vào tai nó đau điếng

-A đau anh, bỏ ra

-Thế có dỗi nữa không?

-Không, thôi đau bỏ ra anh không dỗi nữa

Nó kêu oai oái lên thì em mới bỏ ra, em nhìn nó cười, vừa cười vừa lườm nó… Thôi coi như nó cao thượng, nó nhường em vậy… Bỗng có tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, chắc chắn người nào đóng cửa đang rất tức giận

-Đấy em gái anh nó lại ghen đấy

-Haizz, em để lại tiền cho nó chưa?

-Em để rồi ạ, em để 3 triệu, em có dặn dò nó nhưng nó không trả lời, cứ nằm trùm chăn kín mít thôi, em có viết giấy rồi kẹp tiền vào để trên bàn học nó rồi

-Ừ thế được rồi

Nó và em ngồi một lúc nữa thì con Mẹc của chị Lan đỗ xịch trước cổng, nó đang ngơ ngác thì anh Hùng lái xe bước xuống và đi vào trong

-Chào cô Mai, đồ ở đâu để tôi mang ra ạ

-Em chào anh – Nó đưa tay ra bắt tay anh Hùng

-Chào Nam, dạo này khỏe hơn chưa, chân tay có vẻ linh hoạt lại rồi nhỉ… À đồ đạc đây à để anh mang ra cốp

Em vẫn đang ngồi nghịch nghịch cái mũ xòe của em chẳng nói câu nào, chốc lát đưa mắt lên nhìn anh Hùng rồi gật đầu… Thấy vậy nó hơi bực mình

-Này, em có thể mở mồm ra nói được mà? Dù gì anh ấy cũng hơn tuổi mà?

Em không nói gì chỉ lườm nó, vùng vằng bước ra mở cửa xe rồi đóng mạnh… Dạo này tâm tính em thay đổi nhiều, hay cáu gắt và dỗi dù mọi chuyện rất bé… Nó nhiều lúc cũng gặng hỏi nhưng em nói em vẫn bình thường. Nhưng thời gian gần đây, em thay đổi rất nhiều

Nó giúp anh Hùng mang nốt đồng đồ rồi để vào cốp, sau đó mở cửa xe lên ngồi cạnh em… em đang đeo tai nghe bật nhạc, mắt đeo kính râm, nói chung là nếu người khác nhìn vào thì sẽ thấy em giống như 1 cô tiểu thư kiêu sa vậy… Mà điểm này nó lại không thích, nó thích em như trước hơn, giản dị, thông minh, hiền lành.

Suốt chặng đường đi, em mệt nên ngủ li bì, nằm hẳn xuống gối đầu vào đùi nó ngủ ngon lành. Nó vừa lấy tay áp vào má của em vừa ngoảnh lên nói chuyện với anh Hùng. Hóa ra là chị Lan đang ở Việt Nam, nhưng chị lại đi Sài Gòn từ mấy hôm trước rồi. Nó cũng hỏi dò anh Hùng về chị nhưng anh Hùng cũng chẳng nói gì. Chỉ biết rằng chị có chồng rồi nhưng không được hạnh phúc vì đến với nhau không vì tình yêu. Đây là những chuyện mà em chưa bao giờ kể với nó, thảm nào chị lại gặp nó để nói chuyện và làm tất cả chỉ để cho em ở đây với nó. Có lẽ chị muốn em được thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu của mình. Những thứ mà chị chưa bao giờ có được…

Hơn 10h, nó và em đã đến Hạ Long, em thì vẫn ngủ vì mệt, nó bảo anh Hùng dừng lại ở một quán nước nào đó ngồi nghỉ trước khi đi tìm khách sạn. Dừng xe tại một quán cafe, nó lay em

-Vợ ơi đến rồi, dậy đi

Em từ từ mở mắt, ngái ngủ

-Ơ hơ, sao đi nhanh thế nhỉ, đến rồi hả chồng?

-Vâng thưa chị, đi gần 3 tiếng rồi mà nhanh gì?

-Thế em ngủ được 3 tiếng rồi à…oáp – Em ngáp ngủ, với lấy cái kính đeo vào

-Tê hết đùi anh rồi, thôi xuống uống nước đi, để anh xem ở khách sạn nào…

-Thôi cứ vào đi, chỗ nghỉ em lo hết rồi

Em đẩy người nó ra ngoài, nó xuống xe rồi đỡ tay em đi vào trong. Gọi 3 cốc sinh tố, em đặt cái túi xách xuống bàn, miệng vẫn ngáp dài

-Anh Hùng đưa em sang bên Khách sạn xxx nhé, lên checkin giúp em luôn, mã đây, xong để đồ đạc vào phòng rồi quay lại đây đón em

-Vâng thưa cô Mai

Em rút điện thoại ra rồi đọc mã gì đó cho anh Hùng ghi vào, không quên dặn anh Hùng đổi lấy 1 phòng ở tầng cao có view biển cho nó và em ở. Em mở ví ra, đưa cho anh Hùng thêm tiền, nó nhìn sang thì thấy cũng khá nhiều, ít nhất phải hơn 10 triệu. Nó hơi sững người một chút, trong lòng nó lúc này đang dấy lên một cảm giác gì đó lạ lẫm lắm mà nó không đọc ra được…

-Sao hôm nay em đi xe mệt thế nhỉ, chồng có mệt không

-À không – Nó giật mình vì lời nói của em cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

-Anh đang nghĩ gì đấy, mà sao ở đây oi thế nhỉ

-Oi thế mới là mùa hè, thời tiết này đi chơi mới thích chứ

-Đen chết, may quá em có mang theo kem chống nắng – Nói rồi em lục lục cái túi xách, lấy ra một kem, em đổ vào da rồi thoa nhẹ, vừa xoa em vừa hỏi nó

-Anh có thoa không?

-Trước giờ anh có thấy em dùng cái này đâu?

-Thì bây giờ dùng

Nó chẳng đáp lại nữa, đứng lên ra ngoài châm điếu thuốc. Hạ Long hôm nay nắng đẹp, trời có oi chút nhưng gió từ biển thổi vào cũng thấy thoải mái. Nó đang đứng bắt nốt cái tóp thuốc thì em ra khoác tay nó, miệng nở nụ cười

-Đi dạo tí đi anh

Ừ thì đi, lượn lờ đường phố chút cho khỏe con người. Em nắm tay nó đi dạo, cái mũ vành rộng của em thêm cả cái kính khiến em trở nên sành điệu hơn. Cái váy hoa hòe hoa sói của em nó không thích lắm nhưng mà em nói đi chơi mặc vậy cho thoải mái. Nó cũng đành ậm ừ chiều ý em, nhưng cái váy ngắn quá, đôi chân trắng muốt dài miên man kia lại là tâm điểm của đám thanh niên đi đường. Nó thấy hơi khó chịu

-Em mặc váy thì mặc cái váy dài đến gối ấy, em đầy váy đấy mà

-Ui xời, mặc gì chẳng là mặc, váy này em mới mua hàng au đó, đặt mãi mới về được

Nó lắc đầu ngán ngẩm, đi dạo thêm một chút thì có quán kem vỉa hè, nó kéo em vào mua 2 que, ngồi ở một cái ghế đá, nó đang đói nên ăn thấy khá ngon, quay sang thì thấy em ăn như mèo vậy, nắng nên que kem của em dường như chảy nước hết…

-Em ăn đi, em thấy mệt hay sao mà không ăn?

-Vâng em hơi no

Nói rồi em liệng luôn que kem vào thùng rác công cộng trước sự ngỡ ngàng của nó. Em rút điện thoại ra bấm số anh Hùng rồi gọi, đầu dây bên kia bắt lấy tín hiệu

-Anh làm cái gì mà lâu thế, tôi đang ngồi nắng lắm đây này

….

-Tôi đang ở trước xxx, đến đón tôi luôn đi

Em tắt máy, ngồi khoanh tay ngả vào cái ghế đá. Dưới ánh nắng chiếu qua tán lá dừa, em vẫn đẹp như vậy, nhưng tại sao, nó thấy em thật khác. Người con gái ngồi trước mặt nó đây, vẫn là Mai Anh, nhưng nó có cảm giác em không phải là Mai Anh nó từng yêu… Tại sao vậy?



Phòng nó và em ở tầng 9, có ban công nhìn ra biển khá là đẹp. Cất đồ xong xuôi, nó và em xuống dưới tầng 2 để ăn trưa theo chuỗi combo của khách sạn mà em đặt… Nó cũng không thích ăn hải sản cho lắm nên chỉ ăn nhẹ nhàng rồi trở lại phòng nằm nghỉ. Nó lên phòng tính đi ngủ, em nằm bên cạnh ôm nó thủ thỉ

-Anh ơi, tối nay có bạn em, chúng nó cũng xuống Hạ Long chơi, tối nay mình ra ngoài đi ăn với chúng nó nhé?

-Bạn nào? Sao anh không biết?

-Bạn em ở Hà Nội, trùng hợp hôm nay chúng nó đi chơi dưới này, từ ngày yêu anh em cũng ít liên lạc với chúng nó. Nhá, đi cùng em, em giới thiệu người yêu luôn?

-Ừ được rồi, vậy tối thì đi, giờ đi ngủ tí đã anh hơi mệt

-Dạ hihi

Nó đánh một giấc đến gần 5h chiều, tỉnh dậy chẳng thấy em đâu, nó gọi em thì em nói đang đi mua sắm chút đồ với lũ bạn của em. Em dặn nó ở phòng tắm rửa rồi chuẩn bị tối còn đi. Lát em sẽ bảo anh Hùng đưa nó đến địa điểm. Nó ậm ừ, cúp máy rồi ra ban công hóng gió. Một lon bia lạnh được bật, nó châm điếu thuốc, từ từ hướng ánh mắt ra biển. Hôm nay Hạ Long không có hoàng hôn

7h tối, tiếng chuông cửa vang lên, nó ra mở thì thấy anh Hùng đứng đó, mời nó xuống để đến chỗ em và bạn em. Nó thì nghĩ chỉ là đi ăn, đi chơi nên ăn mặc khá thoải mái, quần sooc bò, áo phông, combo nó thích nhất… Nó với lấy cái bịt cổ tay bằng len mà nó mua, loại bịt mà những người hay đánh cầu lông thường hay dùng. Nó đeo lên để che đi vết sẹo trên tay nó. Ngắm nghía lại một chút, thiếu cái gì đó… À mũ lưỡi chai

Anh Hùng đánh xe đưa nó đến điểm hẹn, trên đường đi, nó ngồi ghế phụ, 2 anh em trò chuyện khá nhiều, chủ yếu là đánh giá về đường phố, nói vài chuyện liên quan đến sự phát triển của Quảng Ninh vài năm gần đây thôi. Bỗng nhớ đến em, nó hỏi anh Hùng

-Dạo này em thấy Mai khá là khác, anh hôm nay có thấy thế không?

-Vâng, cô Mai dạo này khác với thời gian trước, không biết là có chuyện gì?

-Anh có biết tại sao lại vậy không?

-Anh lái xe cho nhà này hơn 10 năm rồi, từ thời của ông chủ rồi bà chủ, sau đó là đến cô Lan. Cô Mai trước đây hiền lành, ngoan ngoãn và chăm học. Cô ấy luôn dạ vâng rất lễ phép với người lớn, kể cả là người giúp việc hay là lái xe, cô ấy đều tôn trọng họ. Đây là lần đầu tiên mà cô Mai quát anh đấy

Nó trầm ngâm suy nghĩ về những lời anh Hùng nói. Mai Anh của nó, em đang gặp chuyện gì vậy?

Dừng xe trước một nhà hàng hải sản, nó bấm số gọi cho em ra đón. Em mặc chiếc váy màu xanh, đi giày búp bê và trang điểm rất đậm. Ngoại trừ lần chụp kỉ yếu ấy ra, đây là lần đầu tiên nó thấy em trang điểm đậm như này. Em dắt tay nó đi lên tầng 2, đến cái bàn đang có 3 nam và 4 nữ đang nói chuyện rất vui vẻ, nam thì nhuộm tóc bạch kim rồi xanh đỏ, nữ thì trang điểm đậm, tóc cũng nhuộm. Ai cũng ăn mặc rất đẹp và lịch sự, nó cũng không nghĩ rằng ở đây lại toàn những người bằng tuổi nó…

-Giới thiệu với chúng mày, đây là Nam, anh người yêu của tao – Em cười tươi

-Chào mọi người mình tên Nam, mình bằng tuổi Mai thôi – Em bỏ cái mũ lưỡi chai xuống, nở một nụ cười xã giao

Đám bạn em vẫn đang trố mắt ra nhìn nó và chẳng ai nói gì cả, sau khoảng 20s chìm vào trong im lặng với những ánh mắt ngạc nhiên. Một nhỏ tóc vàng lên tiếng

-Bạn là người mà Mai nó kể đây á, sao không giống như tưởng tượng vậy?

-Tao còn tưởng phải cực kì đẹp trai lắm cơ chứ? – Một nhỏ nữa chen vào

-Còn xấu hơn cả thằng Vương, thằng An trước tán con Mai nữa – Một thằng tóc bạch kim lên tiếng theo

Em thì nhìn chúng nó rồi cứ nháy mắt nói suỵt, nó hơi bất ngờ một chút nhưng cũng trở lại trạng thái bình thường. Em kéo nó ngồi vào bàn… Bữa ăn hôm đó, nó chỉ ngồi nhìn và ăn những gì em gắp, không phải nó soi mói mà nó muốn ngồi để ý từng người một, để xem đám bạn em là những người như thế nào thôi. Nó không tự hào nhưng nó ra xã hội từ sớm, tiếp xúc với đầy loại người, ngoan có, hư có nên nó cũng có thể hiểu tính cách của từng người qua cách nói chuyện giao tiếp… Ấn tượng lúc này của đám bạn em, khiến nó phải làm như vậy

Em cầm cốc rượu vang sang ngồi cùng mấy đứa nữ để chụp ảnh và chúc rượu, vì là rượu vang nên nó cũng không cấm em uống. Nó đang gẩy gẩy miếng cá trong bát, thì một ly rượu được đưa đến gần nó, một thằng tóc bạch kim muốn mời nó. Nó nở nụ cười, lấy cốc rượu cạch

-Mình hỏi nhỏ bạn nhé, bạn có cái gì để tán được Mai vậy?

-Cái gì là cái gì, mình không hiểu? – Nó đáp lại

-Có vẻ như nhà bạn rất giàu?

-Không nhà mình bình thường thôi?

-Bình thường là thế nào? Bố mẹ bạn chắc làm ở công ty nào chứ?

-Không mẹ mình làm giáo viên bình thường thôi?

-Bạn lại dấu mình, chứ không thì sao bạn lại yêu được Mai?

-Tại sao giàu mới yêu được Mai?

-Vì nhà Mai rất giàu, đừng nói là bạn yêu Mai để đào mỏ nhé?

Nó cười khuẩy, đưa cốc rượu lên nốc cạn, nó giữ cơn bực trong người qua lời nói của thằng bạch kim, nó quay ra đáp

-Mình yêu Mai vì tình yêu của mình và Mai như vậy, đâu cần phải phân biệt giàu nghèo đâu?

-Vậy là bạn yêu Mai thật lòng à?

-Đúng rồi

Thằng bạch kim cười ha hả, quay sang bên thằng tóc xanh nói gì đó khiến cho thằng tóc xanh cũng cười phá lên, rồi thêm 1 thằng nữa chụm vào hóng… Chúng nó ôm bụng cười ngặt nghẽo trước ánh mắt lãnh đạm của nó. Bỗng thằng tóc xanh cầm cốc rượu lên đưa cho nó, thì thầm vào tai nó

-Mày có tư cách gì để yêu Mai, tao theo đuổi Mai gần 3 năm rồi mà nó không thèm để ý đến tao, sao nó lại có thể yêu 1 thằng như mày nhỉ, quần áo mày mặc có phải 8 chục mua 1 lố không?

Nó vẫn bình thản, cạch rượu với thằng tóc xanh, nó đưa lên uống rồi kéo nhẹ cổ áo thằng tóc xanh xuống trước ánh mắt sững sờ của lũ bạn em, em cũng quay lại nhìn nó, ngạc nhiên không kém

-Bởi vì tao không gọi người tao yêu là nó, hiểu không? Tao nóng lên là mệt lắm đấy, thằng như mày 1 cái đấm thì thừa, 1 cái đá thì thiếu thôi… Liệu liệu cái mồm

Nói rồi nó nở nụ cười giả tạo hết sức, thả cổ áo thằng tóc xanh, nó vỗ vai vài cái rồi rót rượu vào cốc nó, nó lại đưa lên

-Haha, tớ cảm ơn cậu vì lời chúc vừa rồi, tớ mời cậu

Thằng tóc xanh lúc này đã nóng mặt, mặt trở nên đỏ hơn, nhưng trước ánh mắt của Mai đang nhìn vào, nó đành phải cầm cốc rượu cạch cốc

Nói chung là nó khá là bình tĩnh, lũ này cũng chỉ là những loại bố mẹ có tiền nên tỏ ra hống hách vậy thôi. Nó cũng không thèm chấp, em thấy không có vấn đề gì thì lại tươi cười với lũ bạn. Lúc sau nó chẳng nói gì với bọn kia nữa, chỉ ngồi gắp thức ăn thôi, bỗng có tiếng cốc vỡ, nó ngước lên, là một bà lão bán hàng rong đang ngã ở dưới sàn

-Bà già kia, đã nói là không mua rồi, nài nỉ cái gì còn đánh đổ của cốc rượu vào người tôi, giờ bẩn hết váy tôi rồi – Con bé tóc vàng la lên

Bà lão vẫn đang ngồi nhặt lại từng hộp kẹo cao su, hộp tăm bông đang rơi ra, ở trên thì tiếng chửi mắng của lũ bạn của em vẫn xa xả

-Xin lỗi anh chị, để tôi đền tiền ạ? – Bà lão ngước lên nói

-Đền? 6 triệu cái váy này đó, bà đền nổi không? – Con bé tóc vàng hét vào mặt bà lão

Nó để ý em, em đang nhìn bà lão với vẻ thương xót, nhưng em lại không có hành động gì cả. Chẳng lẽ đứng trước lũ bạn giàu có và mất dạy này, em lại có thể bỏ qua những hành động mà đáng lẽ ra em phải làm sao? Nhìn thái độ của lũ bạn em vậy, sự bình tĩnh trong nó dường như đã mất kiểm soát

-Sao hả? đền đi chứ, có đền được không? – Thằng tóc bạch kim đứng lên, định tiến đến chỗ bà lão đang ngồi

-Để tôi đền

Nó đứng lên và bước đến chỗ bà lão, nó cúi xuống nhặt đồ giúp bà, có thêm 2 hộp kẹo cao su đang lăn lóc vào gầm bàn, nó chui vào lấy ra rồi đặt vào rổ bán hàng cho bà

-Cảm ơn cậu

-Sao cậu có thể yêu cái loại này được hả Mai, vừa nãy nó vừa chui qua háng tớ để vào trong gầm bàn đó haha – Thằng tóc xanh cười ha hả

Nó nhìn lên, em đang nhìn nó, ánh mắt của em thờ ơ và không có cảm xúc, dường như trong đó không là sự thông cảm hay tức giận trước câu nói của thằng tóc xanh. Nhìn kĩ hơn, nó thấy ánh mắt của em chứa đầy sự phân vân. Nó lắc đầu, cười buồn

-Sao, bạn bảo là đền váy cho cái Trang thay cho bà già kia mà. Váy đó nó mới mua hơn 6 triệu hôm nay xong, bạn đền nổi không? – Thằng tóc bạch kim tiếp lời

-Chắc không đền nổi đâu, thôi bỏ qua đi, dù sao cũng là người yêu của cái Mai, bỏ qua đi chúng mày… Mai ơi tao nghĩ mày nên xem lại đấy, từ lúc hắn vào đây tao đã không thích hắn rồi – Một con bé đang ngồi cạnh em lên tiếng

Nó không để ý, chỉ ngồi sắp xếp lại đồ cho bà lão rồi đỡ bà dậy

-Bà không sao chứ ạ, bà có đi được không? Sao bà có tuổi rồi sao không ở nhà đi mà còn ra đây ạ?

-Cảm ơn cậu, tôi không sao?

-Vâng thôi bà đi đi ạ, chuyện ở đây để cháu giải quyết cho

Bà lão đi bước đi khập khiễng trước ánh mắt sững sờ của lũ bạn em cùng vài lời nói chỉ trỏ của mấy bàn gần đó về phía bàn nó. Thằng tóc xanh la lên

-Này bà già kia, tôi chưa cho bà đi mà bà dám đi à – Nói rồi thằng tóc xanh định chạy theo kéo bà lão lại thì nó đưa tay ra cản, nó quay lại, ánh mắt của nó đã hằn lên những tia giận dữ

-Nói đi bao nhiêu tiền? tôi đền

-Tao ghét nhất cái loại anh hùng rơm như mày, 6 triệu, đưa đây, mày có không?

-Làm gì có, nhìn quần áo nó mặc, nhìn nó thế kia mày nghĩ nó có 6 triệu đưa cho mày à?

Nó không nói gì, lấy cái ví của nó ra kéo khóa. Khi nó và em quyết định đi du lịch, nó đã gọi hỏi mượn tiền thằng Hưng và anh Tâm. Anh Tâm sau khi nghe nó trình bày thì gọi nó lên quán lấy tiền, quán anh dạo này đang tu sửa nên anh chỉ có 5 triệu cho nó mượn, thằng Hưng thì khấm khá hơn, đưa cho nó hẳn 10 triệu nhưng nó từ chối. Nó chỉ cầm đủ 10 triệu thôi. 5 triệu của anh Tâm và 5 triệu của thằng Hưng…

Nó lấy tiền ra rồi đếm, sau đó nó đặt lên bàn và lấy cốc rượu đặt lên trên, nó quay sang thằng tóc xanh rồi nói

-Đây là 7 triệu, tôi trả cái váy của bạn kia 6 triệu, còn 1 triệu là trả bữa ăn của tôi hôm này… Sòng phẳng và xong nhé!!!

Nó với lấy cái mũ lưỡi chai, toan bước đi, em thì vẫn đứng nhìn nó, lúc này nó cần em lên tiếng, hoặc em có thể đứng lên và ra về cùng nó. Nhưng không, em vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn nhìn nó thờ ơ như vậy. Nó nhìn thẳng vào mắt em rồi cười nhẹ một cái. Người nó vừa nhìn, không phải người yêu của nó, không phải Mai Anh của nó, chính con tim nó đã mách bảo như vậy…

-7 triệu chắc bằng lương giáo viên của mẹ nó – Thằng tóc xanh nói khá nhỏ, nhưng vẫn đủ để nó nghe thấy

…Bốp… Nó quay người, cú đấm của nó khiến thằng tóc xanh ngã ra sàn trước ánh mắt sững sờ của lũ bạn em. Tay nó giật giật lên sau cú đấm ấy, trở nên nhức và run lên ngay sau đó. Mấy thằng kia thấy thằng tóc xanh bị đánh, cũng đứng bật cả dậy. Nó nén đau, đưa tay lên chỉ mặt từng thằng, nhưng tay nó lại không nghe lời, run lên bần bật

-Chúng mày vừa nãy nói những gì về tao, tao nhịn, chúng mày chửi tao, tao nhịn, chúng mày khinh tao, tao cũng nhịn nốt… Nhưng chúng mày chửi bố mẹ tao, thì xin lỗi tao đéo thể nhịn được nữa

-Lũ chúng mày, cầm vài đồng tiền của bố mẹ chúng mày, rồi cho phép mình được khinh thường người khác à? Đẩy chúng mày ra ngoài đường tự sống, chúng mày liệu chịu được mấy ngày? Chúng mày nhà giàu, chưa lao động thì chúng mày hiểu được mấy phần cái giá trị cuộc sống này?

-Bà lão chúng mày vừa chửi, vừa đẩy ngã người ta kia, người ta còn đẹp hơn gấp nhiều lần thứ hào nhoáng bên ngoài của chúng mày. Những đồng tiền của họ kiếm ra nó còn có giá trị hơn gấp nhiều lần đồng tiền đang ở trong túi bọn mày đó

Nó đứng đó, nói rất nhiều, nó biết nó như vậy rất đàn bà nhưng nó phải nói, nó đã không thể chịu đựng được cái thái độ mà lũ bạn của em từ lúc nó gặp đến bây giờ. Em vẫn ngồi đó ngước lên nhìn nó, mắt em đã đỏ hoe, nhòe đi bởi nước mắt. Thằng tóc xanh đứng dậy, định lao vào nó. Tay nó đã quá đau và nóng bởi cái bịt tay bằng len. Nó tháo ra vứt xuống đất, vết sẹo của nó bây giờ đang tím tái hết lên. Nhìn thấy vết sẹo sần sùi trên tay nó, thằng tóc xanh cũng khựng lại

Nó cúi xuống nhặt cái mũ lưỡi chai lên đội vào đầu, nó ôm tay rồi đi nhanh ra cửa, vài vị khách nhìn nó gật đầu cảm thông… Em lúc này mới đứng dậy, chạy theo nó

-Anh, đợi đã hức..hức

Em bắt kịp nó, nhưng không có cái ôm nào cả, em kéo tay nó giật lại

-Sao anh lại hành động như vậy?

-Hành động như thế nào? Lũ bạn của em, không có 1 đứa nào tử tế đâu, em đi về cùng anh

Nó bỏ tay, nắm lấy tay em, những tưởng em sẽ ngoan ngoãn theo nó về nhưng những lần trước kia, nhưng không, em giằng tay nó ra, nhìn nó tức giận

-Tôi tưởng anh sau bao nhiêu chuyện, anh phải bình tĩnh và suy nghĩ hơn trước khi hành động gì đó, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, anh vẫn thích kiểu hung hãn giang hồ như trước đúng không?

-Anh làm vậy là sai à? Nói đi, anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu những gì anh làm là đúng hay sai phải không?

Nó nắm lấy bờ vai em, lắc mạnh

-Bỏ ra, anh sai rồi đấy, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, anh chọn đi

-Lựa chọn gì?

-Một là anh vào trong kia xin lỗi bạn tôi ngay, hai là chúng ta đừng gặp nhau nữa

Nó chết lặng sau câu nói của em, một cảm giác đau nhói trong tim nó, tay nó lúc này giật giật liên tục. Bất chợt nó cười lớn, nó bỏ tay ra khỏi bờ vai của em. Có lẽ em say rồi, rượu vào làm em say rồi

-Em say rồi, chúng ta nên đi về thôi, lũ đó không tử tế gì đâu. Nghe anh, đi về với anh

Bốp… Em tát nó, lần thứ 2 em tát nó, nhưng khác với lần trước, trời không đổ mưa và em không còn khóc. Ánh mắt của em trở nên vô hồn

-Lần thứ 2 em tát anh, anh không biết mình đã làm gì để em không vừa lòng. Nhưng anh không sai và anh không phải xin lỗi ai hết…

Nó quay người bỏ đi, nó đi dứt khoát không quay lại, xung quanh là tiếng xe cộ cùng tiếng cười nói của vài người khách du lịch đi qua nó. Nó nghe thấy tiếng em gào lên gọi tên nó, nhưng nó vẫn đi, tâm trạng của nó trống rỗng, nén chặt trong đó là cơn đau từ lồng ngực, từ cánh tay của nó. Nó cứ thế đi, đi mãi…
 
Căng thẳng quá, kể có thêm chap nữa thì đỡ vã

Gửi từ Samsung SM-G570Y bằng vozFApp
 
Thoáng mấy dòng đầu đã biết chap này mệt mỏi, đen tối, định ko đọc, nhưng đọc rồi lại thấy hay. Mình thì vốn ko thích Mai, nhưng mình nghĩ lũ này ko phải bạn của Mai, vì một lý do nào đó Mai làm vậy, có thể là vì thớt xấu zai :))), nhưng tóm lại là vẫn ko thích Mai, yêu thì yêu bằng được, bỏ thì bỏ bằng được, gặp người như Mai chỉ tổ mệt mỏi, đúng khổ cho ông thớt xấu zai :LOL:
 
Thoáng mấy dòng đầu đã biết chap này mệt mỏi, đen tối, định ko đọc, nhưng đọc rồi lại thấy hay. Mình thì vốn ko thích Mai, nhưng mình nghĩ lũ này ko phải bạn của Mai, vì một lý do nào đó Mai làm vậy, có thể là vì thớt xấu zai :))), nhưng tóm lại là vẫn ko thích Mai, yêu thì yêu bằng được, bỏ thì bỏ bằng được, gặp người như Mai chỉ tổ mệt mỏi, đúng khổ cho ông thớt xấu zai :LOL:
Fan Mai đâu vào xử lý đi chứ đợi gì nữa -_-
 
Fan Mai đâu vào xử lý đi chứ đợi gì nữa -_-
Không ghét, chỉ đơn giản ko thích thôi, nói chung là tin rằng có lý do Mai mới làm vậy, khá tin vào mắt nhìn người của thớt, nên Mai ko thể chơi với lũ kia được :LOL:
 
Chap 39
--------------------
Hạ Long, mảnh đất với bao nhiêu kỉ niệm đối với nó. Hạ Long mang em đến bên nó, khiến nó yêu em hơn cả bản thân nó, nhưng cũng 2 lần Hạ Long khiến nó trở nên đau buồn… Ngước lên bầu trời, Hạ Long hôm nay không có hoàng hôn, cũng không có sao, Hạ Long hôm nay không có gì khác ngoài nỗi buồn… Nó ngồi gục xuống ở bãi biển, nó đổ chai bia lên đầu, hơi lạnh khiến nó tỉnh táo hơn… Bỗng có một chiếc khăn giấy cùng một phong kẹo cao su chìa ra, nó ngẩng lên, bia chảy từ đầu nó xuống khiến chiếc áo phông ướt đẫm

-Anh ơi, mua cho em phong kẹo đi – Một cô bé tầm 7 tuổi, sún 2 cái răng cửa đang nở nụ cười với nó, đưa cho nó phong kẹo cao su

-Sao đêm rồi bé lại ở đây – Nó đón lấy chiếc khăn giấy cùng phong kẹo từ tay bé, nó nghiêng người móc ví lấy ra tờ 100

-Dạ em đi bán hàng với mẹ

-Mẹ em đâu?

-Dạ mẹ em ở trong kia kìa, mẹ em cũng đang đi bán

Nó theo hướng chỉ tay của bé nhìn vào trong 1 nhà hàng đối diện. Nó cười buồn, đưa tờ 100 cho bé, bé dơ 2 tay đón lấy

-Dạ anh đợi em ở đây em về bảo mẹ em trả tiền

Nó xoa đầu bé, đôi mắt to đen láy long lanh như một vì sao sáng, đôi mắt ấy sao giống em quá, 2 hàng nước mắt nó chảy, bé vẫn chăm chú nhìn nó như không hiểu gì

-Anh đừng khóc, anh khóc là bị ông Cọp bắt đi đấy, sợ lắm

-Cọp là ông nào?

-Ông Cọp ở gần nhà em ý, em khóc mẹ em toàn gọi ông Cọp đến bắt em đi ăn thịt

-Sợ nhỉ, thế thôi anh không khóc nữa đâu – Nó bật cười với câu nói ngây ngô của bé

Bé toan đứng dậy để chạy vào trong với mẹ thì nó gọi với theo

-Phong kẹo này bao nhiêu tiền hả bé?

-Dạ 10 ngàn ạ

-Vậy thôi không cần trả lại anh đâu?

-Tại sao ạ - Bé mở tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên

-Số tiền còn lại anh mua cái này

Nó vừa cười vừa đưa chiếc khăn giấy ra trước mặt vẫy vẫy, nó cố gắng nở nụ cười tươi nhất để tạo niềm tin cho bé trước ánh mắt ngạc nhiên kia… Bé thấy nó cười thì cũng cười, 2 cái răng cửa sún sâu hoắm. Tự dưng nó thấy lòng nó an nhiên trở lại…

Nó mở điện thoại, không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn từ em… Mai Anh của nó tại sao lại thành như vậy chỉ sau 1 đêm, nó chẳng thể nào hiểu được những gì em đã và đang làm. Nhưng có một điều nó thấy được, đó là ranh giới thực tại giữa nó và em, lũ bạn em nói đúng, nó có gì để yêu được em? Nó đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng sự ủng hộ của chị Lan đã giúp nó phá vỡ cái ranh giới đó. Nhưng không, cuộc sống của em khác của nó, và còn nhiều điều nữa chưa xảy đến. Nó và em, ở hai thế giới khác nhau…

Nó nhớ đến chị, có lẽ chị sẽ có những lời khuyên tốt nhất cho nó lúc này… Phải rồi chị Hoài Thu của nó sẽ giúp nó định hình tốt hơn thực tại, trước đây chị cũng đã làm vậy với nó mà. Nó kéo cái danh bạ, ấn gọi chị

Những hồi chuông vang lên khô khốc nhưng chẳng có tín hiệu bắt máy, chắc chị đang bận gì đó. Chán nản, nó ném cái điện thoại ra nền cát, dùng răng mở luôn chai bia còn lại, nó tu hồng hộc, bia lạnh khiến nó rát họng nhưng nó mặc kệ, nó muốn uống thôi. Bỗng điện thoại nó có tiếng chuông, nó nhoài người ra với lấy, là chị gọi, cái tên Hoài Thu hiện lên trên màn hình của nó

-Chị ơi….

Tiếng chị bên kia văng vẳng lên xen lẫn tiếng nhạc chát chúa

-Nam ơi, Nam, alo…alo

Sau vài giây, nó thấy tiếng nhạc nhỏ lại và im bặt, có lẽ chị đã đi ra ngoài

-Chị ơi… - Nó vẫn gọi chị

-Ơi chị đây, sao gọi chị giờ này

-Chị đang trên bar à? Chị có rảnh không?

-Chị còn một bài nữa, Nam làm sao đó, sao giọng khác vậy?

-Chị có nghe thấy tiếng gì đây không?

Nó đưa điện thoại ra hướng về ngoài biển, tiếng gió và tiếng sóng biển đang vỗ từng đợt

-Aaaaa, Nam đang ở đâu vậy? – Chị hét lên qua điện thoại sau khoảng 1p chăm chú nghe

-Em cũng không biết nữa, nhưng em xin chị một chút bia được không?

-Nam nhìn xem, xung quanh có cảnh gì?

-À đây đối diện nhà hàng xxx

-Đợi chị, đừng đi đâu đó

Chị tắt máy, nó ngồi đó tu nốt chai bia, Hạ Long đã gần về đêm, đường phố lúc này cũng đã không còn đông đúc nữa, đường ra bãi biển cũng đã thưa thớt dần… Không gian đang dần trở nên yên tĩnh hơn. Nó chăm chú vào cái điện thoại mà màn hình đang tối đen kia, nó đang chờ đợi điều gì, có lẽ là một cuộc gọi, một tin nhắn từ em

Nó bấm điện thoại gọi cho anh Hùng, sáng nay nó cũng đã trao đổi số điện thoại với anh

-Alo Nam à?

-Anh nói nhỏ giúp em, Mai về chưa ạ?

-Anh vừa đưa về rồi, em ở đâu vậy, sao không đi cùng cô Mai?

-Em có chút việc gặp lại bạn, lát em về sau

-Sao cô Mai khóc ghê vậy, em biết có chuyện gì không?

-À vâng một vài chuyện, anh để ý Mai giúp em nhé

-Anh biết rồi, thế tí nữa ở đâu gửi địa chỉ anh đến đón

-Em tự về được, anh cứ đi nghỉ đi ạ

-Ok vậy giữ gìn nhé

Em đang khóc ư? Em khóc vì gì vậy? Vì đau lòng? Vì đã chót đánh nó? Hay em khóc vì nó đã làm mất mặt em trước bạn bè của em, em khóc vì nó đã rời bỏ em dễ dàng như vậy? Em sao vậy Mai Anh, em đang nghĩ gì, em đang muốn anh phải làm gì? Tại sao em lại thành ra như vậy, tại sao vậy Mai Anh

Nó hét lên, màn đêm tĩnh lặng ấy như đang trả lời nó, vang vọng lại cái tên của em… Nó gục xuống, bỗng có tiếng xe dừng lại sau nó, rồi tiếng mở cửa… Một cảm giác mát lạnh sau gáy nó khiến nó rùng mình quay đầu lại… Chị của nó, Hoài Thu của nó đang đứng đằng sau nhìn nó mỉm cười, chị mặc một chiếc váy màu đen ngắn, chiếc áo bó sát và đôi bốt đen, chị cười rạng rỡ trên khuôn mặt trang điểm đậm ấy. Có lẽ chị đã đi ra đây với nó luôn mà không tẩy trang cũng như thay quần áo. Nó nằm lấy tay chị, kéo mạnh chị lại gần nó, nó ôm chị. Chị hơi bất ngờ với hành động của nó, nhưng vẫn đặt túi bia xuống, vòng tay qua ôm nó vỗ về

-Chàng trai hoàng hôn của chị, em không ổn sao?

Nó không nói gì chỉ gật đầu và ôm chị chặt hơn, nó đang cố kìm nén lắm mới có thể không khóc thành tiếng, nhưng người nó vẫn run lên bần bật, hơi thở nó hắt lên

-Chị ở đây rồi, Nam sao vậy?

Chị vừa nói, vừa lấy tay vỗ vỗ vào lưng nó… Dường như hành động ấy khiến cảm xúc của nó vỡ òa, nó bật khóc thành tiếng, nấc lên từng hồi

-Chị ơi, em bế tắc quá, chị ơi, em khổ quá…

-Nếu thấy mệt quá thì cứ khóc đi cũng được, khóc rồi uống bia, rồi nói với chị…

Nó ôm chị khóc một lúc lâu, nó ôm chặt chị như chẳng muốn chị rời xa nó, ngay lúc này nó thấy sợ, nó sợ cô đơn. Chị vuốt nhẹ mái tóc của nó, hơi thở của chị đều đặn phả vào cổ nó, mùi thơm từ nước hoa, từ phấn son tỏa ra từ người chị

Nó từ từ rời chị ra, nó gạt bỏ những giọt nước mắt còn sót lại, nhưng nó không dám nhìn chị, nó sợ chị cười nó trong cái bộ dạng nó như thế này. Chị dường như hiểu, đẩy cánh tay nó ra, áp đôi bàn tay ấm áp của chị vào má nó. Chị thơm nhẹ lên môi nó, 2 ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt của nó

-Nam ổn hơn chưa?

Nó gật đầu, chị với tay mở lon bia rồi đưa cho nó, cạch với nó, chị ngửa cổ tu một hơi dài

-Sảng khoái quá, Nam ôm chị nóng hết người

-Em xin lỗi

-Không được phép nói xin lỗi với chị, sao Nam lại ở đây giờ này?

Em mới xuống sáng nay, em vừa thi tốt nghiệp xong và em muốn đi du lịch

-Em với bé Mai lại có chuyện gì sao? Sao lại xuống đây

-Vâng đúng là có chuyện, nhưng em đi cùng Mai Anh xuống đây

-Vậy nó đâu, tại sao em lại ngồi ở đây? – Chị tròn mắt nhìn nó, rồi nhìn ráo rác xung quanh như muốn tìm em

Nó tu một hớp bia rồi từ từ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chị nghe, chị vẫn vậy, vẫn chăm chú nghe câu chuyện từ nó. Nhưng lần này chị lại thở dài

-Nam sai rồi đó?

-Em sai ở đâu?

-Nam sai vì Nam đã đến chỗ đó, và gặp những người đó

-Em không hiểu?

-Chị không đồng ý với cách làm của Nam, nhưng thằng kia xứng đáng nhận cú đấm đó, chỉ là Nam bốc đồng quá thôi. Còn lại mọi chuyện Nam đều đúng cả hì hì – Chị cười tươi

-Chị nói em không hiểu gì hết

-Nếu là chị, chị sẽ đứng lên và rời khỏi đó ngay lập tức mà không nói hay hành động một điều gì cả… Bé Mai một là đang cảm thấy xấu hổ với bạn bè và hai là đang lo cho Nam thôi

-Lo cho em?

-Thằng tóc xanh đó, nó không phải đơn giản đâu, chị đoán vậy?

-Vậy thì sao?

-Chị không giỏi trong cách đoán diễn biến mọi chuyện, nhưng chị nghĩ là bé Mai muốn Nam xin lỗi thằng đó để tránh gặp rắc rối… Mà chị cũng chẳng rõ, chị đoán kém lắm, đoán tâm trạng của Nam mới giỏi thôi, hì

Nó thở dài, lon bia thứ 2 đã hết. Đồng ý nếu đúng như chị nói thì thái độ của em cả ngày nay là gì? Em thay đổi như vậy chỉ sau 1 đêm là như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi được nó đặt ra, nó chắc chắn em đang có chuyện gì đó mà không nói với nó… Nó phải làm thế nào đây?

Chị kéo tay nó, xoa xoa lên vết sẹo đang tím của nó, nó hơi nhăn mặt, chị ngẩng lên hỏi nó

-Đấy, tay thì yếu mà cứ thích đánh nhau cơ

Chị nâng tay nó lên, đặt lên đó một nụ hôn, sau đó lại xoa xoa tay nó cười khì khì

-Mai nó sẽ khỏi thôi, hihi

Nó bật cười trước hành động của chị, phải rồi “Đôi môi chị là một liều thuốc thần kì mà”… Nó quàng tay qua khoác vai chị, cạch bia với chị… Hoài Thu của nó vẫn đẹp, rất đẹp và hiểu nó nữa, một người phụ nữ như chị, xinh đẹp, tài giỏi và nắm bắt tâm lý người khác tốt. Mà tại sao đến giờ vẫn lẻ bóng, nó tính hỏi chị thì chị đã lên tiếng trước

-Nào kể cho chị nghe, sau lúc từ đây về thì cuộc sống của Nam thế nào? , cũng hơn 3 tháng gần 4 tháng rổi chứ nhỉ

Nó ngồi kể cho chị nghe hết chuyện của nó, từ chuyện nó quay về với em, rồi đến biến cố của nó, thời gian nó trong trại tạm giam rồi được ra ngoài thế nào… Sau đó là nó đã chăm chỉ học hành và thi thố thế nào. Có vẻ như nó ngồi nói nhiều quá nên bia cũng đã hết, hơi men vào khiến nó nói nhiều hơn. Chị thì cứ nhăn mặt rồi lại cười theo từng lời nói của nó

-Mẹ thằng chó đẻ, hèn hạ, đê tiện, súc sinh, không bằng súc vật

Cùng một lúc, chị gắn cho thằng Hiếu 5 cái biệt danh mà không thể nào tệ thêm được nữa, mặt chị cau có lại, hành động đấm tay xuống cát càng khiến nó thấy chị dễ thương hơn. Chị kéo nó rồi ôm nó vào lòng, xoa xoa bàn tay của chị lên má nó

-Nam của chị chịu khổ rồi, chị thương…

-Chị này

-Dạ

Chị dạ một tiếng thật dài rồi bẹo cái mũi của nó

-Em bây giờ phải làm gì? Chuyện của em và Mai Anh ấy

-Chị nghĩ bé Mai đang có chuyện gì đó không thể nói. Chị vẫn ủng hộ bé Mai thôi, tâm lí con gái chị biết, sẽ không có chuyện bé Mai buông tay em dễ dàng vậy đâu…

-Nhưng cô ấy thay đổi rồi, em chẳng biết làm thế nào nữa

-Vậy Nam hãy làm một phép thử đi

-Phép thử gì ạ

-Bây giờ Nam đừng về khách sạn nữa, đêm nay hãy qua đêm ở đâu đó, nhà chị chẳng hạn… Nếu bé Mai còn yêu Nam và lo lắng thì bé Mai sẽ đi tìm Nam thôi. Hoặc ít nhất là bé Mai sẽ gọi cho chị. Chị chắc chắn đó

-Nhưng nếu như Mai Anh không gọi em thì sao?

-Chị nghĩ nếu có chuyện đó, thì Nam có câu trả lời rồi mà, đâu cần hỏi chị

Nó nằm xuống, mắt nó nhìn trời, bầu trời vẫn đen tối như vậy, mây mờ đã che kín đi những vì sao sáng lấp lánh. Có lẽ nên vậy thôi, qua bao nhiêu chuyện là đều là nó chủ động, là nó luôn nhún nhường với em. Lần này nó sẽ im lặng, nó nghĩ chuyện tối nay là nó không sai, nó cần phải làm như vậy. Từ lúc yêu em nó đã vứt hẳn cái tôi trong người nó đi rồi, nhưng hôm nay, nó thử nhặt lại xem…

Chị nằm xuống bên cạnh nó rồi lại nhoài người lên nhìn thẳng vào mắt nó, trước đây chị cũng như vậy nên lần này nó chẳng còn ngạc nhiên hay hồi hộp nữa. Đôi má chị ửng hồng vì bia, hơi thở của chị phả vào mặt nó, mùi bia xen lẫn với hương thơm của chị. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt chị, không chớp

-Chị muốn xin thuốc lá hay muốn hôn em?

-Lại còn phải hỏi sao

Chị từ từ đưa đôi môi lại gần nó, nó không nhắm mắt, vẫn nhìn chị. Đôi mắt của chị đã nhắm nghiền, khi gần chạm môi, nó quay mặt đi để tránh nụ hôn đó, chị mở mắt ra ngạc nhiên nhìn nó

-Để em lấy thuốc lá cho

-Chị cai thuốc lá rồi, giờ chị nghiện cái khác

-Cái đó thì không được, hôm nay em xuống với Mai Anh

-Vậy cho chị vay đi, sau này chị nhất định trả đủ

Nó quay qua chị, khẽ nằm dịch ra để nó nhìn chị rõ hơn

-Một thằng nhóc như em, có gì để chị làm vậy?

-Vì em có tình yêu của chị

Chị bấu cổ nó, kéo mạnh xuống, đôi môi chị chạm vào môi nó. Chị hôn nó, rượu bia vào khiến nó mất tự chủ, nó đẩy chị nằm xuống, môi nó vẫn không rời môi chị ra. Chị quàng cả 2 tay lên ghì đầu nó xuống… Hương thơm từ người chị, từ mùi son trên đôi môi chị, thêm cả hơi men trong người nó khiến nó nóng bừng lên. Tay nó bắt đầu di chuyển đến những nơi đáng lẽ ra nó không được phép làm vậy. Chị vẫn để yên và hôn nó cuồng nhiệt hơn, hơi thở của chị gấp gáp hơn

-Ở đây… không được đâu… Nam nghe e..m, về nhà e..m nhé

Nó vừa nghe gì vậy? Chị gọi tên nó và xưng em, đây là cách xưng hô mà em thích nhất mỗi khi ngủ cùng nó. Nó mở mắt, bỏ bàn tay ra khỏi ngực chị, nó ngồi bật dậy vớ lấy lon bia đang lăn lóc trên đất. Nhưng đã hết cả rồi, chị hơi bất ngờ trước hành động của nó, chị ngồi dậy chỉnh lại cái áo. Rồi ôm nhẹ nó, tựa đầu vào vai nó

-Chị ơi, đừng như thế được không, em không làm chủ được bản thân trước chị đâu, em có lỗi với Mai Anh

-Nam còn gọi chị sao?

-Chị là chị của em, chị là Hoài Thu của em, em không nên làm như vậy, em xin lỗi

-Nam đừng bao giờ nói xin lỗi với Thu, là Thu tự nguyện mà?

-Em xin chị, đừng nói như vậy được không?

-Vậy Nam muốn như thế nào?

-Chúng ta trở lại bình thường thôi chị, những chuyện vừa xảy ra đã đi quá giới hạn quá nhiều rồi?

-Vậy tình yêu của em, ai trả cho em đây? Nam có trả được không?

Chị thay đổi xưng hô với nó càng khiến nó day dứt và ân hận hơn, nó ôm đầu gục xuống, nó đang làm gì thế này? Chị bắt đầu khóc, lần đầu tiên nó thấy chị khóc, nó biết vì nó thấy đôi vai của nó bắt đầu ướt. Nó nắm lấy tay chị

-Chị ơi em không biết phải làm thế nào cả, em xin chị, chúng ta là chị em mà…

-Đêm nay cho em ôm Nam ngủ được không? Hoặc chúng ta có thể trò chuyện đến sáng. Ngày mai em sẽ không làm phiền Nam về chuyện này nữa…

-Nhưng em không thể làm chuyện đó được?

-Em không ép Nam đâu, được không?

-Em sợ… em không làm chủ được bản thân

-Hành động và lời nói của Nam vừa xong đã cho em thấy Nam có bản lĩnh vượt qua mà. Em tin linh cảm của em không sai đâu. Mà kể cũng lạ, ngoài kia bao nhiêu người với đôi mắt và suy nghĩ tìm mọi cách để đưa em lên giường mà không được. Sao ở nơi đây khi em tự nguyện thì lại có 1 người từ chối em nhỉ

Chị buông nó ra, rồi chui qua vòng tay của nó leo lên ngồi trước lòng nó, 2 chân chị kẹp cứng nó, 2 tay vòng qua ôm cổ nó lại, chị nhìn nó chìu mến, đôi mắt của chị đã ướt, dòng kẻ mắt cũng nhòe đi lem luốc.

-Nhưng em vẫn muốn hôn Nam, khi hôn Nam em thấy hạnh phúc và bình yên lắm, chỉ hôm nay thôi, được không?

Nó gật đầu, chị cười tươi nhìn nó

-Bé Mai thật hạnh phúc khi được Nam yêu nhiều đến như vậy, giá như em sinh sau 4 năm, giá như em được gặp Nam sớm hơn thì tốt biết mấy…

Chị hôn nó, đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ sáng, ngoài bãi biển ấy đã không còn bóng người, chỉ còn màn đêm và ánh đèn đường hiu hắt… Vẫn là những âm thanh đó, vẫn là không gian đó, vẫn là nỗi buồn đó, một đống hổ lốn cảm xúc khiến lòng nó chẳng tìm được lối ra… Chuyện của em, bây giờ là cả những hành động sai trái của nó đối với chị. Bằng cách nào để nó vượt qua???
 
Vừa ngồi giải xong hết tất cả các đáp án của toàn bộ mã đề Sử năm nay :) Đề Sử quá dễ để có thể làm, hầu như không phải lựa chọn các mốc lịch sử nhiều. Thế mà tại sao các cháu năm nay vẫn than khóc là đề quá khó vậy?
 
Vừa ngồi giải xong hết tất cả các đáp án của toàn bộ mã đề Sử năm nay :) Đề Sử quá dễ để có thể làm, hầu như không phải lựa chọn các mốc lịch sử nhiều. Thế mà tại sao các cháu năm nay vẫn than khóc là đề quá khó vậy?

Đề tiếng anh mới chúa tể dễ. Nhưng mà em sai ngu nhiều quá, check đáp án muốn bổ đôi cái não ra quá. Toán 88 Lí 85 Anh 84. Thôi về trường cũ học vậy :(
 
Back
Top