[Hồi Ký] Mưa...

Đọc chap này mệt vl, cảm xúc quá, bẻ lái gắt vl, ko biết con người thật như nào nữa, chuyển sang ghét, iêu Hoài Thu rồi :(
 
Dạo này tương tác giảm quá. Đôi khi vào xem có comment mới không để lấy động lực viết mà chẳng thấy ai cả... Buồn thật :(
Khen quài thì giống nịnh quá, chứ nếu đc thì trao luôn giải Nobel cho tác giả. Dẫn dắt cảm xúc tài tình quá.
 
Chap 43: Tạm biệt!
-------------------
-Hắt xì…

Chị sổ mũi sau khi dầm mưa với nó, tay vẫn sấy tóc cho nó. Nó thì cứ ngồi ra cửa nhìn mưa, từ lúc đó nó chẳng nói gì, chỉ thờ ơ vô hồn. Trong nó trống rỗng, những lời chị nói cứ đối với nó như nghe bên này rồi trôi qua bên kia…

-Nam, anh phải bĩnh tĩnh, sáng mai anh còn đi thi nữa… Môn cuối cùng rồi



-Anh nghe em, tập trung thi tốt môn còn lại, tương lai của anh đặt hết vào đó…



-Anh có nghe em nói không, em biết bây giờ anh đang rất đau khổ, nhưng còn em bên cạnh anh mà… Một chút nữa rồi mình đi ngủ, sáng mai dậy em đưa anh đi thi được không…

Nó chợt đứng dậy, đi ra phía ban công nhà chị, chị hoảng hốt chạy theo kéo tay nó

-Anh định làm gì, anh không được nghĩ quẩn như vậy… Đi vào đây ngay cho em

Chị lôi nó vào rồi chạy ra khóa hết cửa ban công, cửa sổ lại… Chị kéo nó vào trong phòng rồi chốt cửa lại. Đẩy nó lên giường, chị nằm xuống ôm nó bật khóc nức nở…

Đêm đó, nó ngồi thu lu ở một góc giường, chị khóc mệt nên ngủ thiếp đi… Tay nó nắm chặt cái điện thoại, nhận thức của nó đang quay trở về. Nó không tin đó là sự thật, có lẽ nó đang mơ, nó cấu chặt bàn tay nó. Chết tiệt thật, đây là giấc mơ, chắc chắn là giấc mơ, cơn đau nhói từ những vết cấu ấy sao không thể khiến nó tỉnh lại được… Mai Anh của nó sẽ không bao giờ làm vậy với nó, em đang lừa nó, em đang đóng kịch thôi phải không? Giống như trên phim vậy, tất cả là diễn kịch thôi. Nó cười, mắt nó nhìn vào điện thoại, nó cứ ngồi vậy để chờ đợi màn hình sáng lên, một cuộc gọi và một tin nhắn từ em…

Nó bật khóc, tay nó tự tát vào mặt mình. Tim nó đau thắt lại, đau như muốn chết đi sống lại

Buổi thi địa hôm sau, trên đề thi và trang giấy nó viết đâu đó toàn là hình bóng của em, mắt nó nhòa đi khi thấy hình ảnh của em trên đó. Tai nó văng vẳng những câu nói tối qua của em, nó gục xuống bàn, thời gian cứ thế trôi qua… Nó không làm được bài, nó chẳng có tâm trạng làm bài… Cố lê lết viết được vài chữ, làm câu bài tập để có thể không bị điểm liệt… Nó buông bút, nó thua rồi, nó không vượt qua được tâm trạng của nó… Thất thểu bước chân ra về, chị chạy ào đến hỏi han nó, ánh mắt của chị lo lắng. Nó nhìn chị lắc đầu rồi bước đi thẳng… Nó thất bại rồi

Cả ngày hôm đó nó nhốt mình trong phòng, phòng chị ngột ngạt toàn khói thuốc lá… Chị biết nhưng chị kệ nó, vì lúc này thuốc lá là thứ giúp nó ổn định tâm trạng nhất… Sáng hôm sau chị đưa nó về, suốt chặng đường chị lái 1 tay và 1 tay nắm lấy tay nó… Ánh mắt vô hồn của nó đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bầu trời vẫn trong xanh và nắng vàng rực rỡ…

Bố mẹ nó đã về và đang đợi nó, mấy ngày nay mẹ nó gọi nhưng nó không nghe, chị phải lấy máy nghe hộ cho nó… Nó chẳng biết mẹ nó và chị đã nói chuyện gì với nhau, nó chỉ thấy chị nhìn nó khóc… Cánh cổng mở ra, nó kéo vali lên phòng trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ nó và Ngọc Anh… Chị đi theo sau nó, chỉ kịp chào bố mẹ nó một tiếng rồi chạy theo nó lên phòng… Nhưng chị đã chậm chân hơn, nó đóng cửa phòng và chốt cửa… Nó đạp đổ cái vali xuống sàn, căn phòng của nó ngăn nắp và gọn gàng, nhưng không còn em ở đây nữa, ngăn tủ của em trống rỗng, đồ đạc của em đã mang đi hết… chẳng còn gì cả, mất hết rồi, vậy là hết rồi…

Nó ngồi nhốt mình trong phòng 2 ngày, không ăn, mệt thì ngủ, khát thì uống nước lã… 2 ngày nó hút hết 1 cây thuốc lá… Mẹ nó, chị và Ngọc Anh đập cửa liên tục bắt nó ra ngoài… Nhưng nó không ra, nó thấy nó giống như đợt trước… Nó biết nó như thế là hèn, là yếu đuối, nhưng đây là cách tốt nhất để tâm trạng nó ổn hơn…

Ngày thứ 3, chị gõ cửa phòng nó, nó đang ngồi dựa vào cửa, nó biết chị đang ngồi sụp xuống, ghé vào cửa chị nói chuyện với nó

-Anh ơi, em phải về thôi, trước khi về em muốn gặp anh được không?



-Em biết anh đang rất đau đớn, anh là nạn nhân trong cuộc tình này, nhưng anh không thể mãi như thế được Nam ạ…



-Mai nó bỏ anh, nó vô tình như vậy, nó phản bội anh… Nhưng bây giờ anh thế này cũng không cứu vãn được gì mà chỉ làm mọi người mệt mỏi thôi…



-Anh phải đứng dậy, vượt qua nỗi đau này để sống tiếp, anh phải sống tốt hơn, chẳng lẽ anh để câu nói của Mai trở thành hiện thực sao?



-Què cụt, lưu manh và không có tương lai…

Câu nói của chị khiến nó bừng tỉnh sau chuỗi ngày vô hồn, phải rồi, nó không phải là thằng què cụt, lưu manh và không có tương lai. Nó cố gắng những ngày qua để làm gì? Để nó thay đổi và có tương lai tốt hơn… Nó cứ mãi như thế này, nó sẽ đâu khác gì câu nói của em hôm đó… Nó gục mặt vào chậu nước, nước chảy vào tai nó khiến tai nó ù đi, mũi nó sặc nước ho lên sù sù…

“Nhưng sự thật vẫn là sự thật… mày đủ thông minh để hiểu rằng những câu nói lúc tối là từ chính miệng em nói ra Nam ạ… Em đã hết yêu mày rồi, Mai Anh của mày hết yêu mày rồi… Thậm chí đối với cô ấy, mày chỉ là một món đồ chơi, mày chỉ là thứ rác rưởi khiến cô ấy hối hận… Mày và cô ấy, khác nhau hoàn toàn, nhìn đi kìa, những lời nói ấy là ranh giới của mày và cô ấy đấy… Mày hi vọng gì vào tình yêu này nữa? Mày định chết à? Mày chết đi, mày đủ bản lĩnh để buông bỏ mọi thứ thì mày cứ làm… Người ta sẽ đến để viếng mày, nhìn mày lần cuối rồi thầm nghĩ mày là một thằng hèn, một thằng ngu đi tự tử vì thất tình, mày sẽ thấy mẹ mày khóc ngất, rồi sẽ đau khổ thế nào? 1 năm, 2 năm, 3 năm… 10 năm… 20 năm sau, mày còn lại gì, chỉ là 1 cái di ảnh đặt trên bàn thờ cùng nấm mồ xanh… Ai nhớ đến mày nữa không? Nếu có nhớ, mày cũng chỉ xuất hiện trong một câu chuyện nào đó của người ta thôi… và với tư cách là một thằng ngu, một thằng ấu trĩ… Cô ấy nói rằng mày què cụt, mày lưu manh, mày không có tương lai… Mày xem mày bây giờ, đau đớn, hành hạ bản thân trước ngưỡng cửa tương lai đang bỏ ngỏ… Mày đang làm đúng theo lời cô ấy đấy… Tỉnh lại đi thằng hèn…”

Những lời nói văng vẳng trong trí óc của nó…

Kéo chốt, nó mở cửa, chị đang ngồi đó ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt chị đỏ hoe vì khóc

-Anh xin lỗi… Nhưng mọi chuyện đã qua rồi

-Huhu anh ơi…

Chị ôm chầm lấy nó, nó ôm lại chị

-Em nói đúng, anh phải thật cố gắng, để cho những người đó biết… Anh sẽ thành công và sống tốt hơn…

-Đúng rồi, hức…hức… Nam của em làm được mà



Nó xuống nhà, mẹ nó và Ngọc Anh đang ngồi đó, nhìn thấy nó, Ngọc Anh chạy vào ôm chầm lấy nó. Mẹ nó đứng đó nhìn nó… những nếp nhăn đã xuất hiện trên khuôn mặt của mẹ nó… Nó mỉm cười, mẹ nó cũng nở nụ cười… Bà biết rằng con trai bà không phải là một người yếu đuối…

Tâm trạng của nó đã ổn định trở lại… Bữa cơm đó đầy đủ mọi người trong gia đình sau gần nửa năm xa cách… Chỉ khác rằng vị trí của em là chị… Nó tiễn chị ra cổng, chị hôn vội nó, nó cũng đáp lại chị

-Cảm ơn em, Hoài Thu

-Anh ngốc, từ bây giờ cho phép em ở bên anh nhé

Nó lắc đầu, cười buồn

-Anh không còn cảm xúc về tình yêu nữa, xin lỗi em nhưng điều đó là tốt cho em

-Haizz, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh đến khi nào anh mở lòng…

Nắng chiều đang dần tắt, nó nhìn theo chị, bóng dáng chị dần khuất sau bức tường đầu ngõ… Nó nhìn lên bầu trời trong xanh kia, một chiếc máy bay vụt qua, nó cười… Mai Anh của anh, chúc em đi bình an, hạnh phúc…



3 tuần sau… đang ngồi uống bia cùng thằng Hưng thì nó có điện thoại, là chị gọi

-Ơi anh đây

-Ui cha cha, em vừa ở cửa hàng về mệt chết

-Thương em, thế mai có về đây chơi với anh không?

-Có chứ, em có quản lý rồi mà, hihi lâu lắm rồi mới nghe được câu nói thân thương tử tế từ anh

-Là anh đang say nên anh nói bừa đó… - Nó cười trêu chị

-Lại bia rượu, thôi anh ngồi đi, uống nhớ đường về… Em phải đi tắm một cái. Tối em gọi video nhé, em kể cho anh chuyện này hay cực

Nó cúp máy, nó và chị dạo này gọi điện nhắn tin suốt… Nhưng đáng tiếc rằng nó chẳng thể mở lòng với chị, chị coi nó là người yêu, còn nó coi chị là một người bạn… Nhưng nó nghĩ như vậy cũng tốt

Tối đó…

-Nam ơi, bố ơi, mẹ ơi, con đỗ rồi – Tiếng Ngọc Anh la lên từ trên tầng chạy xuống, tay cầm cái điện thoại…

-Đâu đâu được bao nhiêu điểm? – Bố nó vứt luôn tờ báo, mẹ nó cũng từ trong bếp chạy ra xem

-28,5 thêm 0,5 nữa là 29 điểm… Con đỗ rồi, huhu – Ngọc Anh vừa cười xong khóc ôm chầm lấy mẹ nó

-Thằng Nam thì sao? Chưa xem à? – Bố nó hỏi

-Từ từ con xem, gì mà bố như hỏi cung thế?

Nó rút điện thoại ra và tra điểm… Sau 10p, trên màn hình hiện điểm của nó, nó hơi run vì những gì hiện ra trước mắt… Nó ngước lên thấy cả bố mẹ nó và Ngọc Anh đang nhìn chằm chằm vào nó

-Văn 8, Sử 9, Địa…

-Bao nhiêu, tổng bao nhiêu điểm?

-Địa… 2 điểm?

Bố mẹ nó trố mắt nhìn nó, vậy là… nó trượt đại học

….

-Có thư này, ra nhận đi ạ - Tiếng chị giao thư của bưu điện

-Em cảm ơn – Nó chạy ra lấy thư, là một cái phong bì

Nó vào nhà, mở ra xem, rồi nó hét lên

-Haha, cuối cùng cũng đỗ, tôi được đi học đại học rồi, mẹ ơi bố ơi, con điên Ngọc Anh kia ra đây mà xem, tao đỗ đại học rồi…

Bố mẹ nó đang ăn cơm thì bỏ bát chạy ra, giấy báo nhập học của khoa Báo Chí – Trường Đại học Khoa Học Thái Nguyên… Vậy là tờ nguyện vọng 2 cuối cùng của nó cũng có người nhận… Nó gọi điện luôn để thông báo cho chị

-Em ơi, anh đỗ đại học rồi – Nó reo lên khi chị vừa bắt máy

-Thật hả, anh đỗ trường nào vậy? – Giọng của chị hồ hởi

-Báo chí, trường ĐHKH Thái Nguyên

-Hihi yeah, em đã nói anh làm được mà… Nhưng mà hơi xa em – Giọng chị trở nên buồn tủi ngay sau đó

-Rảnh thì em lên thăm anh, không thì anh về thăm em… Lo gì xa xôi

-Hihi chúc mừng anh yêu, vậy là Nam của em đã thành sinh viên đại học rồi đó

-Cuối tuần về ăn tiệc nhé, mừng cho cả anh và Ngọc Anh đều đỗ đại học

-Nam thích gì không, em mua tặng

-Không cần gì đâu, em về là được rồi

-Hì hì vâng…



-Đéo gì sao đau thế - Nó gào lên

-Mẹ mày ngồi im đi chệch bây giờ, vừa đi khung vừa đánh bóng thì nó chả đau – Thằng Thắng lên tiếng

-Bao giờ mới xong, tao bảo gây tê cho tao sao mày bảo không đau đâu, không cần…

-Thì nãy mày nói đi 7 kim để lên màu cho đẹp còn gì, ngồi im đi sắp xong rồi…

Tiếng rè rè từ cái máy xăm vang lên trong căn phòng chưa đầy 20m vuông… Hôm nay nó đi xăm, xăm chỗ thằng bạn nó, thằng này đi học xăm 3 tháng cái về mở tiệm xăm luôn… Khai trương hơn tháng rồi mà toàn anh em bạn bè đến xăm nợ.. khách khứa thì chả thấy đâu

“Don’t Need Another One” – Một dòng chữ nó thích, như để nói lên tâm trạng của nó lúc này… Nó không hối hận bởi vì hình xăm ấy gắn liền với em… Và gặp em và yêu em cũng chưa từng là điều mà nó hối hận…

-Bao tiền, đau vãi cả *** - Nó nhăn cái mặt

-Tiền nong đầu ****, đây là bố mày kỉ niệm cho mày, bố cái thằng thất tình…

-Giờ về như nào đấy…

-Tránh nước trong 3 ngày, bôi thuốc mỡ vào cho nhanh lên da… Khi nó bong thì đừng có gãi là được… Tự nó bong vẩy ra hết thôi…

-Ok cảm ơn thằng bạn tao… - Nó vỗ vai thằng Thắng

-Thôi cút đi thằng thất tình, chiều tao đón đi uống bia, uống bia vào lên màu mới đẹp… Tao gọi thằng Hưng rồi…

-Đồng ý luôn

…..

Ngày 24/9, ngày mai nó nhập học, nó sẽ đi 1 mình… Đồ đạc mẹ nó chuẩn bị hết cho nó, từ cái bàn chải cho đến quần áo… Nó cứ cằn nhằn mẹ nó kĩ tính, mấy đồ đó lên đó mua không tốt hơn sao… Nhưng mẹ nó mặc kệ, vẫn nhét tất vào cái vali cho nó…

11h đêm, nó đang ngồi ban công ngắm sao… Chị hôm nay đi về Hạ Long mệt nên ngủ sớm… Bỗng có tiếng kẹt cửa, Ngọc Anh sang, tay còn cầm một cái hộp…

-Mai anh đi nhập học rồi à…

-Ờ, bao giờ mày đi nhập học đấy?

-Anh không thể xưng anh em với em được à? Suốt ngày mày tao với em

-Tao quen mồm rồi, sửa không được



-À anh này, em có chuyện muốn nói…

-Nói đi – Nó châm điếu thuốc

-Chị Mai…

-Câm mồm, tao đã nói đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tao mà? – Nó quay sang gắt lên với Ngọc Anh

-Haizz, để em nói

-Tao không muốn nghe

-Chị Mai gửi cho anh cái này, gửi cách đây 1 tháng… Chị ấy dặn 1 tháng sau thì đưa cho anh… Anh tự mà mở ra xem… Người đâu mà khó tính – Nói rồi Ngọc Anh nhét cái hộp vào tay nó, vùng vằng bỏ về phòng…

Nó mở hộp ra, là cái vòng tay của em tặng cho nó, một bức ảnh kỉ yếu của em và nó được đóng trong khung… Cùng một tờ giấy

“Nam, em xin lỗi, hãy tha lỗi cho em… Tạm biệt”

Nó thở dài, gấp tờ giấy đó lại, nó nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Có lẽ bây giờ em đang ở một nơi xa cách nó nửa vòng trái đất rồi… Nỗi đau ấy nó đang từng ngày vượt qua… Đúng thật, người ta nói đau một lần rồi thôi, nhưng thôi là thôi nói, còn đau một lần đôi khi nó là cả một kiếp người… Nó gấp tờ giấy của em, bật lửa châm, ngọn lửa cháy bùng lên… Tạm biệt…



“Mai Anh của anh, em nói em là bông hoa hướng dương, luôn vươn mình lên để hướng về nơi có ánh nắng mặt trời. Và tia nắng đó là anh, em luôn hướng về phía anh… Em nói em thích hoàng hôn vì hoàng hôn càng đẹp thì lòng người càng sầu. Em nói anh phải suốt đời nhớ đến nụ hôn ngày đó của em, nụ hôn dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển… Anh sợ đau đớn, anh sợ chia ly trong tình yêu, anh không dám yêu và đặt niềm tin vào một ai hết. Nhưng sao em lại xuất hiện, sao em lại kéo anh vào tình yêu của em. Để rồi khi anh đã hoàn toàn thuộc về em thì em lại rời bỏ anh vậy… Tại sao vậy em, sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy… Màn đêm u tối này mù mịt giống như cảm xúc của anh, anh đau ở đây này Mai Anh ơi… Em là người con gái anh yêu, anh cảm nhận được tình yêu từ em trong suốt gần 1 năm qua… Nhưng tại sao em lại đổi thay, những lời em nói ra, những hành động của em lúc đó, em có thấy trái tim mình đau không hả Mai Anh…”

“Có lẽ, anh sẽ để lại màn đêm này tình yêu của em, anh sẽ để lại mảnh đất này những kỉ niệm của hai chúng ta… Cho phép anh, lần cuối cùng để nhớ về những điều đẹp đẽ và vui vẻ nhất, lần cuối cùng được nói yêu em, lần cuối cùng để anh sống trong những cảm xúc còn sót lại của mối tình đầu đời… Anh yêu em, Mai Anh, tạm biệt em… một bông hoa hướng dương không còn hướng về tia nắng mặt trời…”

Hoàng hôn năm ấy một màu vàng đỏ

Cơn mưa rào trắng xóa màn đêm đông

Hướng dương ơi sao lại đi ngược nắng

Để nắng buồn giữa biển trời mênh mông
 
Dạo này tương tác giảm quá. Đôi khi vào xem có comment mới không để lấy động lực viết mà chẳng thấy ai cả... Buồn thật :(

Có viết đâu mà đòi có cmt
mPFXmVP.png
 
Chap 44:
----------------
-------------Một năm sau-------------

-Có bùa baron, chia đội hình ra, 4 thằng đẩy mid, anh Teo Bú đẩy bot cho em… - Giọng nó hét lên

-Teo Bú cl, tao là Tú Béo…

-Để ý vào, nó đánh kìa, tele, tele đâu… – Nó hét ầm lên

-Đây rồi, đây rồi, lùi một chút, lùi một chút, 3 giây, 2 giây – Anh Tú đang call thời gian cho team nó

-Anh Tú đáp xuống rồi, đánh đi đánh đi các anh, focus thằng AD nó trước – Thằng Cường cũng hét lên theo nó

-Bảo kê anh, bảo kê anh, thằng Leesin nó đạp vào anh này – Anh Đạt cũng gào ầm lên

-Đây rồi, em đây rồi, cứ bắn đi đừng sợ, bắn đi, bắn đi, nó đạp vào em đẩy nó ra, em còn R, em còn R

-Mid nó không flash, mid nó không flash, nó đứng sai vị trí kìa, AD nó heal, AD có heal…

Nó hét lên, mồm nó liên tục call team

-AD nó chết rồi, bắn đi, bắn đi… hay quá… bắn tiếp đi… hay quá, kìa thằng Mid nó R, thằng Mid nó R kìa, tách ra không xoáy 5 thằng bây giờ…

-Mid chết rồi, mid chết rồi – Thằng Cường hét lên

-Đánh nhà, đẩy thẳng, đẩy thẳng, 2 thằng tank không làm gì được đâu, bỏ qua nó, đánh nhà…

-Thắng rồi, haha, thắng rồi, vô địch rồi

Thằng Cường nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nó… Nó cười tươi, đứng lên ôm lấy đồng đội của nó…

Đây là phòng nó, nó ở Kí túc xá, và đây là team phòng nó… Hôm nay quán net trong đây mở giải giữa các phòng… Phòng nó lại vô địch

-*** mẹ, 2 triệu này, tối nay ăn lẩu, cả phòng mình ăn lẩu – Anh Tú hồ hởi

-Haha, em ra đón con vợ em vào, anh Đạt cũng đón chị Thanh vào chứ?

-Rõ con mẹ nó ràng, là có rồi

Một không khí vui vẻ dưới cái nóng bức của quán net… Hơn 40 con người, toàn sinh viên đứng trong đó, 2 cái điều hòa chạy hết công suất là không đủ… Không khí của trận chung kết BO5, trận cuối cùng khi hòa 2-2 nó vẫn là một cái gì đó áp lực, khiến cho căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết…

Nó có điện thoại, là chị gọi

-Ơi anh nghe

-Anh ơi, 20p nữa em đến nhá, em đi đến Công nghiệp rồi

-Em cất xe ở khách sạn đi, rồi anh đi xe qua đón, đừng đi xe vào đây, các thầy rồi sinh viên họ nói

-Dạ, thế em về khách sạn tắm rồi anh ra đón em nhé

-Oki, hôm nay phòng ăn lẩu

-Hihi thế tí đón em, em mua ít đồ cho mọi người nhé

-Nhất trí…

Nó cúp máy, quay ra thông báo với mọi người trong phòng

-Thu đang lên, mọi người thích ăn gì thêm không để em và Thu mua luôn…

-Hura, mua đồ nhiều vào, mua thịt bò, mua thịt gà, mua nhiều thịt vào anh Nam – Thằng Cường reo lên

-Thế thì để em mua đồ làm lẩu, 2 triệu tiền giải để tối anh em đi hát nhé anh Tú – Nó quay sang hỏi anh Tú

-OK thế cũng được… đi mua sớm về anh và chị Trang nấu cho, để anh gọi bảo Trang thôi không mua đồ nữa

-Vâng, thế em tắm trước rồi em đi đón Thu… Đánh cả ô tô vào đây em sợ bọn sinh viên nói

-Ừ nghĩ thế là tốt, à gọi cả anh Hiếu với anh Thường vào không?

-Anh gọi đi, hôm trước anh Hiếu vừa xin cho em thi môn Tiếng việt thực hành xong, em còn chưa cảm ơn anh ý… - Nó mở tủ, vừa lấy quần áo vừa trả lời anh Tú

-Ok thế để anh gọi luôn…

Nó đi tắm, phòng tắm hôm qua nó vừa dọn lại nên sạch sẽ thoáng mát… Ở cùng mấy ông này bẩn kinh khủng. Toàn nó dọn, nhưng được cái mấy ông tình cảm, thật thà và vui nên nó thấy ok… 1 năm qua, cuộc sống sinh viên thiếu thốn đủ thứ, chị cứ cách 2 tuần lại lên thăm nó một lần, nhiều khi chị đưa tiền nhưng nó nhất quyết từ chối chị, dần dà chị chuyển qua mua đồ, cứ lần nào lên là một đống đồ cho nó… Quần áo, bánh kẹo, đồ dùng cá nhân phải 1 thùng... Nhiều khi nó nhắc chị nhiều nhưng chị cứ làm lơ đi, chị nói chị thích như vậy…

Tắm xong, nó lấy điện thoại gọi chị, chị không nghe máy có lẽ chị đang tắm… Nó mặc cái áo, dặn anh Nấm trông phòng, nó ra ngoài K1 để thuê xe máy. Đang đi thì có điện thoại của chị, nó nghe luôn

-Em tắm à?

-Vâng, anh ra đón em đi, em ở khách sạn xxx

-Đây bây giờ anh ra, tí a gọi rồi xuống nhé

-Vâng ạ…

Nó ra đón chị, đến cửa khách sạn, nó nháy máy chị. 5p sau chị xuống, chị mặc một cái váy màu vàng trễ vai trông khá xinh, chị trang điểm nhẹ nhàng, thấy nó chị cười tươi, chạy đến ôm chầm nó

-Ui em nhớ Nam quá, nhớ cái mùi này quá – Nói rồi chị hít lấy hít để

-Thôi bỏ ra nào, đang ngoài đường

-Kệ em, ôm tí nữa đã..

Chị vẫn ôm nó, vài người đi đường nhìn nó mà nó phát ngại cả lên… Mãi sau chị mới bỏ nó ra, một người đẹp như chị mà ngồi sau cái xe wave ghẻ, còn ôm lấy nó nữa khiến cho mỗi cung đường nó đi qua ngập tràn ánh mắt ghen tị. Nó và chị vào siêu thị mua đồ, chị mua nhiều đến nỗi nó phải cản chị lại. Để thêm lúc nữa chắc chị bê hết cả cái siêu thị này về quá. Cuối cùng thành ra 5 túi đồ to đùng, nó đang loay hoay không biết treo như nào để đi về đây.

-Thấy chưa, em đã nói để em đi xe rồi, mua xong để lên xe phải dễ không?

-Thôi thôi, lần nào đi mua đồ cùng em, em cũng như khuân cả cái siêu thị về ấy

-Kệ em – Chị bĩu môi với nó, nó lắc đầu ngán ngẩm

-Thế giờ sao? Làm thế nào bê được đống này về

-Anh vẫn ngốc như thế

Nói rồi chị quay ra gọi cái taxi, chị kêu taxi chở cho chị đống đồ này về trong KTX của nó. Không quên ghi lại biển số xe và hãng taxi. Tính chị cẩn thận, làm gì cũng chặn trước chặn sau đề phòng có chuyện. 1 năm qua nó đã quá hiểu cái tính cách của chị rồi. Bên ngoài tiếp xúc xã hội thì chị cáo lắm, nhưng ở với nó thì trẻ con hơn cả nó. Nhưng suy nghĩ thì lúc nào cũng đi trước nó một bước. Nó lấy điện thoại ra, bấm số gọi anh Nấm

-Alo, gọi đéo gì tao đang tắm

-Anh để ý tí có cái taxi đến thì ra lấy đồ nhé, nhiều đồ quá em cho taxi chở về

-Có mua Bao cao su cho tao không?

-Đm anh cút đi, đầu óc toàn nghĩ đến *** là thế nào?

-Thế nhá, tí tao lấy, cho tao gửi 1 nụ hôn đến chị Thu xinh đẹp của tao nhé

-Thôi đại ca cút được rồi ạ…

Nó tắt máy, chị cũng đi lại chỗ nó, ấn cái đầu nó

-Thế mà không biết cách giải quyết, gần 20 tuổi đầu rồi vẫn ngu ngơ lắm cơ – Chị lườm yêu nó, nó thì gãi đầu cười, đưa cho chị cái mũ bảo hiểm

-Thôi lên xe đi, đi cafe tí nhá, giờ về phòng cũng chả có việc gì đâu?

-Thôi đi về, em còn nấu nữa, mua thế vứt đó cho mọi người làm à… đi đi nhanh lên, em lên ngày kia mới về, thiếu gì lúc ngồi cafe đâu.

Nó hơi lưỡng lự nhưng chị hối nó quá nên nó cũng đành theo ý chị. Trên đường về chị kể bao nhiêu chuyện xảy ra trong 2 tuần qua cho nó nghe, từ chuyện công việc rồi đến chuyện chị bị bao nhiêu người trồng cây si trước cửa shop tán tỉnh. Nhưng chị cự tuyệt hết, nó biết chị đang cố tình nói vậy để gạ câu chuyện sang chuyện của nó với chị. 1 năm qua, đã bao nhiêu lần chị nói về vấn đề tình cảm nhưng cũng là bấy nhiêu lần nó gạt đi… Nếu để nói nó vô cảm thì không phải, nó có tình cảm với chị nhưng vết thương ngày đó em để lại cho nó là quá lớn… Nó không thể mở lòng ra được nữa, thêm cái là nó chẳng muốn chị khổ… Nhiều lần nó đã muốn đẩy chị ra, nhưng cứ mỗi khi định thờ ơ với chị thì chị đã đoán ra hết tâm lí của nó… Rồi cứ theo nó đến bây giờ, cam chịu và chấp nhận

Sau ngày ấy, 3 người con gái ấy, Em thì bỏ rơi nó và sang nước ngoài cùng bố mẹ, nhỏ Thư và nhỏ Linh cũng chẳng liên lạc với nó nữa… Chị Lan cũng không gọi cho nó, đôi khi nó gọi anh Hùng để hỏi về em thì anh Hùng không nói gì.. Lần gần đây nhất nó gọi cho anh là cách đây 3 tháng, lúc đó anh nói anh nghỉ và đi lái xe cho một công ty khác… 1 năm nay, người duy nhất ở lại bên nó là chị… Đã có nhiều lúc nó nghĩ nó sẽ mở lòng với chị, nhưng nó không làm được… Bắt đầu một tình yêu mới là chuyện quá khó đối với nó lúc này..

Nó trả xe rồi cùng chị đi vào trong KTX, cái váy trễ vai của chị dường như thu hút hết ánh mắt của mấy thằng sinh viên… Những hú hét, những lời trêu gẹo từ những tòa nhà vang ra làm nó khó chịu. Nó nắm lấy tay chị, chị nhìn nó cười khúc khích

-Hihi anh ghen hả

-Ghen gì, trêu chúng nó chút

-Ghen thì nói là ghen đi

-Chả ghen, mà sau đừng có mặc mấy cái váy như này nữa, hởi hết vai, eo thì bó – Nó gắt nhẹ chị

-Vâng, em biết rồi hihi, Nam ghen kìa đáng yêu quá

Nó chả nói gì nữa, kéo chị đi nhanh hơn. Đến cửa phòng, nó thấy anh Tú, chị Trang đang làm đồ ăn. Cường và anh Đạt chắc đi đón nhỏ Phương và chị Thanh chưa về..

-Chào mọi người – Chị cười tươi

-A, em chào chị Thu xinh đẹp, hôm nay em Hằng không lên cùng chị à? – Anh Nấm hồ hởi bật dậy khi thấy chị

-Tưởng có người vừa gửi một nụ hôn đến chị cơ mà, sao giờ lại hỏi bé Hằng? Bé Hằng bận công việc rồi – Chị che miệng cười phá lên

-Em chào chị, chị mới lên ạ - Anh Tú ngó ra, chào chị

-Chào Tú, dạo béo hơn đó, bé Trang có vào không?

-Em đây, ui váy chị đẹp thế, chị mua ở đâu đó – Chị Trang chạy ra, suýt xoa với cái váy của chị

-Váy shop chị đó, thích không hôm nào chị mang lên cho

-Dạ có, mà người chị đẹp mặc váy này mới đẹp, chứ em béo bụng không mặc được

-Không sao có kiểu cho em mặc đẹp lắm, hôm nào chị mang lên mặc thử xem, à chị tặng Trang cái này

Nói rồi chị mở túi xách, lấy ra 1 thỏi son, chị Trang thì vui quá cảm ơn chị rối rít. 2 bà ngồi đấy chém gió về thời trang, mỹ phẩm. Một lát sau thì thằng Cường đi đón nhỏ Phương vào, anh Đạt cũng đưa chị Thanh vào. Thế là xong, 4 bà ngồi đấy họp chợ luôn chẳng ai làm gì hết. Thành ra nó cùng anh Tú, thằng Cường, anh Đạt tự làm đồ ăn luôn…

Một lát sau, chị ra mở tủ của nó, nó mang rổ rau vào thì thấy chị đang đứng đó hơi sững người một chút, ánh mắt chị buồn khi thấy bức ảnh kỉ yếu của em và nó đặt ở trên ngăn tủ. Chị quay ra nhìn nó

-Anh mang lên từ bao giờ?

-À từ tuần trước, mẹ sửa lại phòng cho anh nên anh mang ít đồ lên đây

-Vậy đồng hồ cát của em đâu? – Chị nheo mắt hỏi nó

-À anh để bên phòng Ngọc Anh, anh sợ mang lên đây nhiều người đụng chạm lại vỡ - Nó nói dối chị

-Hihi nó quan trọng với anh thế à – Chị lại cười tươi khi nghe thấy nó nói vậy

-Tất nhiên, đồ em tặng mà

-Yêu anh…

Nói rồi chị quay người lại, với tay lên quay lại bức ảnh đó vào bên trong, nó hơi ngạc nhiên trước hành động của chị

-Có những thứ, đừng nên nhìn thấy thì tốt hơn

Nói rồi chị đóng cửa tủ, đi ra tiếp tục ngồi chém gió với 3 bà kia… Nó thở dài, mở tủ và đặt lại bức ảnh như cũ. Với nó, em vẫn là người nó yêu, là người nó nhớ mong suốt 1 năm qua, là người ở trong từng cơn đau của nó mỗi đêm mưa gió… Nó để ý chị liếc nhìn hành động của nó, nhưng chị vẫn cười, chỉ là nụ cười của chị buồn hơn thôi…

Bữa lẩu hôm nay thật thịnh soạn, thơm nức như ăn tại nhà hàng … Có một thứ không thể thiếu, là rượu… Phòng nó toàn thuồng luồng uống rượu như nước lã. Nó là thằng uống thuộc dạng kinh khủng mà vào đây cũng chỉ là thằng uống kém nhất. Phòng nó có anh Tú đến từ Điện Biên, anh Đạt đến từ Lạng Sơn, thằng Cường quê ở Sơn La, anh Nấm quê Lai Châu và mỗi nó là ở đồng bằng. Mấy ông kia tiếp xúc rượu từ bé, lại từ vùng cao nên uống rượu thay nước lọc. Lần nào uống nó cũng là thằng say đầu tiên. Nhưng được cái là có chị ở đây, chị là thần rượu sẽ cứu rỗi được nó. Chưa bao giờ nó thấy chị say cả, một lần cũng không

-Zô, chúc mừng chức vô địch của phòng chúng ta, phòng xxx bất diệt – Anh Tú nâng chén hô

-Chúc mừng người đi Mid hay nhất, gánh cả team – Nó cười hềnh hệch chạm chén

-Anh đi Mid gà vl, em đánh out rừng nó mới thắng nhé – Thằng Cường chêm vào

-Thôi chúng mày thấy tao bắn chưa, tao không bắn thế thì có mà thắng được game cuối à? – Anh Đạt cạch chén, tranh công cùng chúng nó

-Chúng mày giỏi hết được chưa, có uống không? – Anh Nấm gắt lên

-Zoooooooooooooo

Chị ngồi gắp đồ ăn cho nó liên tục, nó thì uống tì tì, toàn mời chén đầy thôi

-Anh đang dạ dày đấy nhé, liệu chừng mà uống – Chị nhìn nó nhắc nhẹ

-Yên tâm, anh uống thuốc rồi

-Không uống được nữa thì để em uống hộ

Chị khác với em, chị không bao giờ can thiệp vào chuyện của nó hay cằn nhằn nó về một vấn đề gì cả. Chị chỉ nhắc nó thôi. Nhiều lúc nó có hỏi chị thì chị nói nó đủ hiểu để có thể đưa ra quyết định hay hành động độc lập. Chị chỉ định hướng cho nó nên làm cái này, nên làm cái kia thôi chứ chị không cấm đoán nó phải làm theo ý chị. Cái điểm này nó rất thích ở chị, nhưng cũng vì vậy mà sau này xảy ra nhiều chuyện khiến nó hối tiếc cả đời…

-Chị mời Tú, 3 chén nhờ - Chị mượn chén nó và chén của nhỏ Phương, rót đầy vào

-Ui chơi luôn, đây mới là chị Thu mà em biết chứ - Anh Tú cạch với chị uống liền tù tì 3 chén, nó định uống hộ chị mà chị không cho

-Dạo này anh Nam có léng phéng với ai không hả Tú?

-Nó á, nó cắm cọc bên quán net suốt ngày ấy, cứ học về là sang đấy ngồi có đi đâu đâu

-Nam mà có gì là phải báo chị luôn đấy nhé – Chị nháy mắt với anh Tú

-Ok chị ơi, chị cứ yên tâm, em quản thằng này chặt lắm haha

-Thế chị lại phải cảm ơn Tú 3 chén nữa nhỉ

Khiếp hồn, uống như này khác gì giết nhau đâu, như nó thì nó trớ ra mất, uống kiểu sốc này nó toàn bị say quá độ thôi. Nhưng mà chị với anh Tú uống xong mặt vẫn tỉnh bơ, đúng là thần rượu gặp thánh tửu… Nó lại đổi vai, ngồi lai rai chúc tụng rồi gắp thức ăn cho chị. Chị thi thoảng liếc nhìn nó yêu thương lắm

Mà nghĩ cũng buồn cười thật, các anh trong phòng nó toàn năm 3 hết rồi mà vẫn dạ vâng chị em với chị. Trong khi chị thì toàn anh em với nó. Nó thì lại dạ vâng anh em với mấy ông đó. Nhiều khi chị trêu nó là phi công hoàng hôn khiến nó bật cười, nếu nó mà yêu chị thật thì chắc chị là máy bay xinh đẹp nhất cuộc đời nó ấy chứ. Tiếc là nó không đáp lại được tình cảm của chị, chị hiểu và thông cảm cho nó. Đôi khi nó chủ động nắm tay chị khi đi chơi cùng chị, hoặc ôm nhẹ chị mỗi khi chị và nó đứng ở ban công khách sạn ngắm sao. Nhưng tuyệt nhiên từ ngày đó, nó và chị không có một nụ hôn nào, nó né tránh tất cả mỗi khi chị định hôn nó. Nhiều lần chị dỗi nó cả tuần trời vì vấn đề đó nhưng với nó bây giờ, nguyên tắc vô cùng…
 
Chap 43: Tạm biệt!
-------------------
-Hắt xì…

Chị sổ mũi sau khi dầm mưa với nó, tay vẫn sấy tóc cho nó. Nó thì cứ ngồi ra cửa nhìn mưa, từ lúc đó nó chẳng nói gì, chỉ thờ ơ vô hồn. Trong nó trống rỗng, những lời chị nói cứ đối với nó như nghe bên này rồi trôi qua bên kia…

-Nam, anh phải bĩnh tĩnh, sáng mai anh còn đi thi nữa… Môn cuối cùng rồi



-Anh nghe em, tập trung thi tốt môn còn lại, tương lai của anh đặt hết vào đó…



-Anh có nghe em nói không, em biết bây giờ anh đang rất đau khổ, nhưng còn em bên cạnh anh mà… Một chút nữa rồi mình đi ngủ, sáng mai dậy em đưa anh đi thi được không…

Nó chợt đứng dậy, đi ra phía ban công nhà chị, chị hoảng hốt chạy theo kéo tay nó

-Anh định làm gì, anh không được nghĩ quẩn như vậy… Đi vào đây ngay cho em

Chị lôi nó vào rồi chạy ra khóa hết cửa ban công, cửa sổ lại… Chị kéo nó vào trong phòng rồi chốt cửa lại. Đẩy nó lên giường, chị nằm xuống ôm nó bật khóc nức nở…

Đêm đó, nó ngồi thu lu ở một góc giường, chị khóc mệt nên ngủ thiếp đi… Tay nó nắm chặt cái điện thoại, nhận thức của nó đang quay trở về. Nó không tin đó là sự thật, có lẽ nó đang mơ, nó cấu chặt bàn tay nó. Chết tiệt thật, đây là giấc mơ, chắc chắn là giấc mơ, cơn đau nhói từ những vết cấu ấy sao không thể khiến nó tỉnh lại được… Mai Anh của nó sẽ không bao giờ làm vậy với nó, em đang lừa nó, em đang đóng kịch thôi phải không? Giống như trên phim vậy, tất cả là diễn kịch thôi. Nó cười, mắt nó nhìn vào điện thoại, nó cứ ngồi vậy để chờ đợi màn hình sáng lên, một cuộc gọi và một tin nhắn từ em…

Nó bật khóc, tay nó tự tát vào mặt mình. Tim nó đau thắt lại, đau như muốn chết đi sống lại

Buổi thi địa hôm sau, trên đề thi và trang giấy nó viết đâu đó toàn là hình bóng của em, mắt nó nhòa đi khi thấy hình ảnh của em trên đó. Tai nó văng vẳng những câu nói tối qua của em, nó gục xuống bàn, thời gian cứ thế trôi qua… Nó không làm được bài, nó chẳng có tâm trạng làm bài… Cố lê lết viết được vài chữ, làm câu bài tập để có thể không bị điểm liệt… Nó buông bút, nó thua rồi, nó không vượt qua được tâm trạng của nó… Thất thểu bước chân ra về, chị chạy ào đến hỏi han nó, ánh mắt của chị lo lắng. Nó nhìn chị lắc đầu rồi bước đi thẳng… Nó thất bại rồi

Cả ngày hôm đó nó nhốt mình trong phòng, phòng chị ngột ngạt toàn khói thuốc lá… Chị biết nhưng chị kệ nó, vì lúc này thuốc lá là thứ giúp nó ổn định tâm trạng nhất… Sáng hôm sau chị đưa nó về, suốt chặng đường chị lái 1 tay và 1 tay nắm lấy tay nó… Ánh mắt vô hồn của nó đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bầu trời vẫn trong xanh và nắng vàng rực rỡ…

Bố mẹ nó đã về và đang đợi nó, mấy ngày nay mẹ nó gọi nhưng nó không nghe, chị phải lấy máy nghe hộ cho nó… Nó chẳng biết mẹ nó và chị đã nói chuyện gì với nhau, nó chỉ thấy chị nhìn nó khóc… Cánh cổng mở ra, nó kéo vali lên phòng trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ nó và Ngọc Anh… Chị đi theo sau nó, chỉ kịp chào bố mẹ nó một tiếng rồi chạy theo nó lên phòng… Nhưng chị đã chậm chân hơn, nó đóng cửa phòng và chốt cửa… Nó đạp đổ cái vali xuống sàn, căn phòng của nó ngăn nắp và gọn gàng, nhưng không còn em ở đây nữa, ngăn tủ của em trống rỗng, đồ đạc của em đã mang đi hết… chẳng còn gì cả, mất hết rồi, vậy là hết rồi…

Nó ngồi nhốt mình trong phòng 2 ngày, không ăn, mệt thì ngủ, khát thì uống nước lã… 2 ngày nó hút hết 1 cây thuốc lá… Mẹ nó, chị và Ngọc Anh đập cửa liên tục bắt nó ra ngoài… Nhưng nó không ra, nó thấy nó giống như đợt trước… Nó biết nó như thế là hèn, là yếu đuối, nhưng đây là cách tốt nhất để tâm trạng nó ổn hơn…

Ngày thứ 3, chị gõ cửa phòng nó, nó đang ngồi dựa vào cửa, nó biết chị đang ngồi sụp xuống, ghé vào cửa chị nói chuyện với nó

-Anh ơi, em phải về thôi, trước khi về em muốn gặp anh được không?



-Em biết anh đang rất đau đớn, anh là nạn nhân trong cuộc tình này, nhưng anh không thể mãi như thế được Nam ạ…



-Mai nó bỏ anh, nó vô tình như vậy, nó phản bội anh… Nhưng bây giờ anh thế này cũng không cứu vãn được gì mà chỉ làm mọi người mệt mỏi thôi…



-Anh phải đứng dậy, vượt qua nỗi đau này để sống tiếp, anh phải sống tốt hơn, chẳng lẽ anh để câu nói của Mai trở thành hiện thực sao?



-Què cụt, lưu manh và không có tương lai…

Câu nói của chị khiến nó bừng tỉnh sau chuỗi ngày vô hồn, phải rồi, nó không phải là thằng què cụt, lưu manh và không có tương lai. Nó cố gắng những ngày qua để làm gì? Để nó thay đổi và có tương lai tốt hơn… Nó cứ mãi như thế này, nó sẽ đâu khác gì câu nói của em hôm đó… Nó gục mặt vào chậu nước, nước chảy vào tai nó khiến tai nó ù đi, mũi nó sặc nước ho lên sù sù…

“Nhưng sự thật vẫn là sự thật… mày đủ thông minh để hiểu rằng những câu nói lúc tối là từ chính miệng em nói ra Nam ạ… Em đã hết yêu mày rồi, Mai Anh của mày hết yêu mày rồi… Thậm chí đối với cô ấy, mày chỉ là một món đồ chơi, mày chỉ là thứ rác rưởi khiến cô ấy hối hận… Mày và cô ấy, khác nhau hoàn toàn, nhìn đi kìa, những lời nói ấy là ranh giới của mày và cô ấy đấy… Mày hi vọng gì vào tình yêu này nữa? Mày định chết à? Mày chết đi, mày đủ bản lĩnh để buông bỏ mọi thứ thì mày cứ làm… Người ta sẽ đến để viếng mày, nhìn mày lần cuối rồi thầm nghĩ mày là một thằng hèn, một thằng ngu đi tự tử vì thất tình, mày sẽ thấy mẹ mày khóc ngất, rồi sẽ đau khổ thế nào? 1 năm, 2 năm, 3 năm… 10 năm… 20 năm sau, mày còn lại gì, chỉ là 1 cái di ảnh đặt trên bàn thờ cùng nấm mồ xanh… Ai nhớ đến mày nữa không? Nếu có nhớ, mày cũng chỉ xuất hiện trong một câu chuyện nào đó của người ta thôi… và với tư cách là một thằng ngu, một thằng ấu trĩ… Cô ấy nói rằng mày què cụt, mày lưu manh, mày không có tương lai… Mày xem mày bây giờ, đau đớn, hành hạ bản thân trước ngưỡng cửa tương lai đang bỏ ngỏ… Mày đang làm đúng theo lời cô ấy đấy… Tỉnh lại đi thằng hèn…”

Những lời nói văng vẳng trong trí óc của nó…

Kéo chốt, nó mở cửa, chị đang ngồi đó ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt chị đỏ hoe vì khóc

-Anh xin lỗi… Nhưng mọi chuyện đã qua rồi

-Huhu anh ơi…

Chị ôm chầm lấy nó, nó ôm lại chị

-Em nói đúng, anh phải thật cố gắng, để cho những người đó biết… Anh sẽ thành công và sống tốt hơn…

-Đúng rồi, hức…hức… Nam của em làm được mà



Nó xuống nhà, mẹ nó và Ngọc Anh đang ngồi đó, nhìn thấy nó, Ngọc Anh chạy vào ôm chầm lấy nó. Mẹ nó đứng đó nhìn nó… những nếp nhăn đã xuất hiện trên khuôn mặt của mẹ nó… Nó mỉm cười, mẹ nó cũng nở nụ cười… Bà biết rằng con trai bà không phải là một người yếu đuối…

Tâm trạng của nó đã ổn định trở lại… Bữa cơm đó đầy đủ mọi người trong gia đình sau gần nửa năm xa cách… Chỉ khác rằng vị trí của em là chị… Nó tiễn chị ra cổng, chị hôn vội nó, nó cũng đáp lại chị

-Cảm ơn em, Hoài Thu

-Anh ngốc, từ bây giờ cho phép em ở bên anh nhé

Nó lắc đầu, cười buồn

-Anh không còn cảm xúc về tình yêu nữa, xin lỗi em nhưng điều đó là tốt cho em

-Haizz, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh đến khi nào anh mở lòng…

Nắng chiều đang dần tắt, nó nhìn theo chị, bóng dáng chị dần khuất sau bức tường đầu ngõ… Nó nhìn lên bầu trời trong xanh kia, một chiếc máy bay vụt qua, nó cười… Mai Anh của anh, chúc em đi bình an, hạnh phúc…



3 tuần sau… đang ngồi uống bia cùng thằng Hưng thì nó có điện thoại, là chị gọi

-Ơi anh đây

-Ui cha cha, em vừa ở cửa hàng về mệt chết

-Thương em, thế mai có về đây chơi với anh không?

-Có chứ, em có quản lý rồi mà, hihi lâu lắm rồi mới nghe được câu nói thân thương tử tế từ anh

-Là anh đang say nên anh nói bừa đó… - Nó cười trêu chị

-Lại bia rượu, thôi anh ngồi đi, uống nhớ đường về… Em phải đi tắm một cái. Tối em gọi video nhé, em kể cho anh chuyện này hay cực

Nó cúp máy, nó và chị dạo này gọi điện nhắn tin suốt… Nhưng đáng tiếc rằng nó chẳng thể mở lòng với chị, chị coi nó là người yêu, còn nó coi chị là một người bạn… Nhưng nó nghĩ như vậy cũng tốt

Tối đó…

-Nam ơi, bố ơi, mẹ ơi, con đỗ rồi – Tiếng Ngọc Anh la lên từ trên tầng chạy xuống, tay cầm cái điện thoại…

-Đâu đâu được bao nhiêu điểm? – Bố nó vứt luôn tờ báo, mẹ nó cũng từ trong bếp chạy ra xem

-28,5 thêm 0,5 nữa là 29 điểm… Con đỗ rồi, huhu – Ngọc Anh vừa cười xong khóc ôm chầm lấy mẹ nó

-Thằng Nam thì sao? Chưa xem à? – Bố nó hỏi

-Từ từ con xem, gì mà bố như hỏi cung thế?

Nó rút điện thoại ra và tra điểm… Sau 10p, trên màn hình hiện điểm của nó, nó hơi run vì những gì hiện ra trước mắt… Nó ngước lên thấy cả bố mẹ nó và Ngọc Anh đang nhìn chằm chằm vào nó

-Văn 8, Sử 9, Địa…

-Bao nhiêu, tổng bao nhiêu điểm?

-Địa… 2 điểm?

Bố mẹ nó trố mắt nhìn nó, vậy là… nó trượt đại học

….

-Có thư này, ra nhận đi ạ - Tiếng chị giao thư của bưu điện

-Em cảm ơn – Nó chạy ra lấy thư, là một cái phong bì

Nó vào nhà, mở ra xem, rồi nó hét lên

-Haha, cuối cùng cũng đỗ, tôi được đi học đại học rồi, mẹ ơi bố ơi, con điên Ngọc Anh kia ra đây mà xem, tao đỗ đại học rồi…

Bố mẹ nó đang ăn cơm thì bỏ bát chạy ra, giấy báo nhập học của khoa Báo Chí – Trường Đại học Khoa Học Thái Nguyên… Vậy là tờ nguyện vọng 2 cuối cùng của nó cũng có người nhận… Nó gọi điện luôn để thông báo cho chị

-Em ơi, anh đỗ đại học rồi – Nó reo lên khi chị vừa bắt máy

-Thật hả, anh đỗ trường nào vậy? – Giọng của chị hồ hởi

-Báo chí, trường ĐHKH Thái Nguyên

-Hihi yeah, em đã nói anh làm được mà… Nhưng mà hơi xa em – Giọng chị trở nên buồn tủi ngay sau đó

-Rảnh thì em lên thăm anh, không thì anh về thăm em… Lo gì xa xôi

-Hihi chúc mừng anh yêu, vậy là Nam của em đã thành sinh viên đại học rồi đó

-Cuối tuần về ăn tiệc nhé, mừng cho cả anh và Ngọc Anh đều đỗ đại học

-Nam thích gì không, em mua tặng

-Không cần gì đâu, em về là được rồi

-Hì hì vâng…



-Đéo gì sao đau thế - Nó gào lên

-Mẹ mày ngồi im đi chệch bây giờ, vừa đi khung vừa đánh bóng thì nó chả đau – Thằng Thắng lên tiếng

-Bao giờ mới xong, tao bảo gây tê cho tao sao mày bảo không đau đâu, không cần…

-Thì nãy mày nói đi 7 kim để lên màu cho đẹp còn gì, ngồi im đi sắp xong rồi…

Tiếng rè rè từ cái máy xăm vang lên trong căn phòng chưa đầy 20m vuông… Hôm nay nó đi xăm, xăm chỗ thằng bạn nó, thằng này đi học xăm 3 tháng cái về mở tiệm xăm luôn… Khai trương hơn tháng rồi mà toàn anh em bạn bè đến xăm nợ.. khách khứa thì chả thấy đâu

“Don’t Need Another One” – Một dòng chữ nó thích, như để nói lên tâm trạng của nó lúc này… Nó không hối hận bởi vì hình xăm ấy gắn liền với em… Và gặp em và yêu em cũng chưa từng là điều mà nó hối hận…

-Bao tiền, đau vãi cả *** - Nó nhăn cái mặt

-Tiền nong đầu ****, đây là bố mày kỉ niệm cho mày, bố cái thằng thất tình…

-Giờ về như nào đấy…

-Tránh nước trong 3 ngày, bôi thuốc mỡ vào cho nhanh lên da… Khi nó bong thì đừng có gãi là được… Tự nó bong vẩy ra hết thôi…

-Ok cảm ơn thằng bạn tao… - Nó vỗ vai thằng Thắng

-Thôi cút đi thằng thất tình, chiều tao đón đi uống bia, uống bia vào lên màu mới đẹp… Tao gọi thằng Hưng rồi…

-Đồng ý luôn

…..

Ngày 24/9, ngày mai nó nhập học, nó sẽ đi 1 mình… Đồ đạc mẹ nó chuẩn bị hết cho nó, từ cái bàn chải cho đến quần áo… Nó cứ cằn nhằn mẹ nó kĩ tính, mấy đồ đó lên đó mua không tốt hơn sao… Nhưng mẹ nó mặc kệ, vẫn nhét tất vào cái vali cho nó…

11h đêm, nó đang ngồi ban công ngắm sao… Chị hôm nay đi về Hạ Long mệt nên ngủ sớm… Bỗng có tiếng kẹt cửa, Ngọc Anh sang, tay còn cầm một cái hộp…

-Mai anh đi nhập học rồi à…

-Ờ, bao giờ mày đi nhập học đấy?

-Anh không thể xưng anh em với em được à? Suốt ngày mày tao với em

-Tao quen mồm rồi, sửa không được



-À anh này, em có chuyện muốn nói…

-Nói đi – Nó châm điếu thuốc

-Chị Mai…

-Câm mồm, tao đã nói đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tao mà? – Nó quay sang gắt lên với Ngọc Anh

-Haizz, để em nói

-Tao không muốn nghe

-Chị Mai gửi cho anh cái này, gửi cách đây 1 tháng… Chị ấy dặn 1 tháng sau thì đưa cho anh… Anh tự mà mở ra xem… Người đâu mà khó tính – Nói rồi Ngọc Anh nhét cái hộp vào tay nó, vùng vằng bỏ về phòng…

Nó mở hộp ra, là cái vòng tay của em tặng cho nó, một bức ảnh kỉ yếu của em và nó được đóng trong khung… Cùng một tờ giấy

“Nam, em xin lỗi, hãy tha lỗi cho em… Tạm biệt”

Nó thở dài, gấp tờ giấy đó lại, nó nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Có lẽ bây giờ em đang ở một nơi xa cách nó nửa vòng trái đất rồi… Nỗi đau ấy nó đang từng ngày vượt qua… Đúng thật, người ta nói đau một lần rồi thôi, nhưng thôi là thôi nói, còn đau một lần đôi khi nó là cả một kiếp người… Nó gấp tờ giấy của em, bật lửa châm, ngọn lửa cháy bùng lên… Tạm biệt…



“Mai Anh của anh, em nói em là bông hoa hướng dương, luôn vươn mình lên để hướng về nơi có ánh nắng mặt trời. Và tia nắng đó là anh, em luôn hướng về phía anh… Em nói em thích hoàng hôn vì hoàng hôn càng đẹp thì lòng người càng sầu. Em nói anh phải suốt đời nhớ đến nụ hôn ngày đó của em, nụ hôn dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển… Anh sợ đau đớn, anh sợ chia ly trong tình yêu, anh không dám yêu và đặt niềm tin vào một ai hết. Nhưng sao em lại xuất hiện, sao em lại kéo anh vào tình yêu của em. Để rồi khi anh đã hoàn toàn thuộc về em thì em lại rời bỏ anh vậy… Tại sao vậy em, sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy… Màn đêm u tối này mù mịt giống như cảm xúc của anh, anh đau ở đây này Mai Anh ơi… Em là người con gái anh yêu, anh cảm nhận được tình yêu từ em trong suốt gần 1 năm qua… Nhưng tại sao em lại đổi thay, những lời em nói ra, những hành động của em lúc đó, em có thấy trái tim mình đau không hả Mai Anh…”

“Có lẽ, anh sẽ để lại màn đêm này tình yêu của em, anh sẽ để lại mảnh đất này những kỉ niệm của hai chúng ta… Cho phép anh, lần cuối cùng để nhớ về những điều đẹp đẽ và vui vẻ nhất, lần cuối cùng được nói yêu em, lần cuối cùng để anh sống trong những cảm xúc còn sót lại của mối tình đầu đời… Anh yêu em, Mai Anh, tạm biệt em… một bông hoa hướng dương không còn hướng về tia nắng mặt trời…”

Hoàng hôn năm ấy một màu vàng đỏ

Cơn mưa rào trắng xóa màn đêm đông

Hướng dương ơi sao lại đi ngược nắng

Để nắng buồn giữa biển trời mênh mông
Đm hay vl, đm thằng thất tình yếu đuối đến nỗi trượt đh, đang buồn đọc đến đoạn địa 2đ mà cười nát ruột :)))
 
Ra cái dòng chữ bên tay trái ông là dòng "Dont need another one" hả ? Hôm trước tôi cũng thắc mắc đang định hỏi
hB8nmx5.png
 
Back
Top