[Hồi Ký] Mưa...

Chap 64:
-----------------
Sáng mùng 5 thì nó và chị về lại nhà nó để sắp xếp đồ đạc.. Bố mẹ và N.Anh ở lại quê để đi du xuân.. Nó thì chẳng ham hố cho lắm nên thu xếp quần áo ra Hà Nội với chị, mùng 9 nó phải lên trường để chuẩn bị cho 4 tuần học quân sự của nó.. Tết năm đó cảm xúc vui buồn cứ lẫn lộn khiến nhiều khi nó cảm giác như bản thân nó đang rất chông chênh.. Buồn vì gặp lại em, dứt bỏ tình yêu mà nó từng chết đi sống lại.. Vui vì chị đến và ở bên nó, thổi vào nó một làn gió mới.. Suốt 4 ngày ở Hà Nội, nó và chị cuốn lấy nhau như vợ chồng son vậy.. Chị nói chị chẳng muốn đi đâu cả, chỉ thích ở nhà nghỉ ngơi ăn uống rồi nằm ôm nó xem phim thôi.. Mà phim chị xem toàn phim Hàn tình cảm, nó thì chả xem được thể loại ấy nhưng vẫn cố xem cùng chị để chị vui..

Chiều mùng 9, nó lên trường, tự bắt xe khách đi mặc dù chị nhất quyết đòi đưa nó lên.. Mấy nhỏ nhân viên của chị đã lên hết, chị cũng tất bật chuẩn bị mở lại shop nên nó không muốn làm phiền chị.. Mà đưa nó lên đó xong lại quay về chết mệt.. Đến phòng thì đã thấy mấy anh em lên hết và đang dọn dẹp lại phòng ốc.. Nó cũng bắt tay vào sắp xếp quần áo, dọn lại giường chiếu cho đỡ bụi.. Đằng nào 11 cũng vào học quân sự nên nó chuẩn bị luôn.. Thời tiết cuối tháng 2 vẫn se se lạnh, chắc có lẽ sau đợt rét tháng 3 là hết mùa lạnh.

Tối mùng 10 thì phòng nó tổ chức liên hoan để chia tay mấy anh em khóa nó đi học quân sự.. Hôm đó uống khá say và một lần nữa nó lại trốn tránh nhỏ Thư.. Lúc cả phòng nó chuẩn bị đi thì nó xuống dưới căng tin mua mấy bao thuốc để lúc uống rượu thì hút.. Bởi vì mua ở dưới căng tin khá rẻ, chứ gọi ngoài quán đắt.. Sinh viên như chúng nó thì 1,2k cũng là quý rồi.. Lúc thanh toán tiền hí hửng đi lên để lấy cái áo khoác thì nó sững người, nó đứng ở ngoài bậc thềm cổng KTX nhìn vào trong cửa phòng nó, nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn bởi hình dáng này quen quen.. Nhỏ đang đứng đó rồi quay người lại nhìn xuống phía dưới căng tin, nó giật thót mình lên, là nhỏ Thư.. Nó lách người núp sau cái cột xi măng rồi ghé mắt ra nhìn thì thấy thằng Cường đi ra.

-Anh ý bảo đi mua thuốc ở căng tin đó chị.. – Thằng Cường dơ tay chỉ về phía căng tin ở dưới

-Vậy à, vậy để chị đi xuống.. Em đừng bảo gì anh Nam nhé – Nhỏ gật đầu với thằng Cường rồi hớt hải chạy ra ngoài.

Nó thấy vậy thì ngồi hẳn xuống núp sau bức tường, rồi thấy nhỏ đi gần xuống bậc thang thì nó chạy vọt vào trong phòng, đóng cửa lại.. Thằng Cường thấy thế thì tròn mắt hỏi nó.

-Ơ chị con lai vừa lại đến tìm anh đó

-Bố mày biết rồi, mày bảo tao dưới căng tin làm gì, mày ngu à?

-Em biết đâu được..

-Thôi giờ tao vào nhà tắm ở trong đó.. Mày ra nói với Thư là tao không có ở đây, tao ra ngoài rồi..

Nói rồi nó chạy vào nhà tắm và đóng cửa lại.. Vẫn mở hé hé ra để nghe ngóng tình hình.. Nó nghe thấy tiếng nhỏ Thư nói gì đó với thằng Cường rồi giọng thằng Cường oang oang

-Không thấy thì chắc anh ý đi ra ngoài rồi chị ạ, anh ý đi như hoẵng ý chả biết đâu mà lần đâu..

-Vậy à – Tiếng nhỏ Thư thở dài, giọng buồn tủi

Nó nghe thấy tiếng nhỏ tiến vào gần trong này thì nó giật thót mình, đứng nép hẳn vào bên trong.. May quá nhỏ không vào đây, nhỏ đi tiến lại và mở cửa tủ của nó thôi.. Nó ngó mắt ra nhòm, điệu bộ rón rén hết sức vì sợ gây tiếng động khiến nhỏ phát giác.. Qua khe cửa, nó thấy nhỏ đang cầm vào bức ảnh kỉ yếu của nó và nhỏ.. tay nhỏ chà nhẹ lên mặt kính, nhỏ nở một nụ cười buồn.. Sau đó nhỏ đặt lại bức ảnh đó vào tủ, mở túi xách lấy ra một tờ giấy đã được gấp gọn gàng và đặt vào tủ nó.. Sau đó nhỏ quay người bước đi, tiếng đóng cửa đóng lại kèm theo lời chào từ nhỏ.. Nó bước ra ngoài, ngó ra cửa không thấy nhỏ nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm.. Thằng Cường thấy vậy thì hỏi nó

-Này, sao anh cứ tránh mặt chị ấy thế?

-Hỏi làm gì?

-Em thấy chị ấy tội nghiệp, cứ khi nào em nói rằng anh đi ra ngoài là mắt chị ấy buồn tủi lắm..

-Ừm vì nhiều chuyện, mày không hiểu đâu, thôi chuẩn bị đi thôi.. Mấy ông kia chắc đang chờ ngoài đó hết rồi..

Thằng Cường đứng dậy khoác cái áo rồi đi ra trước để nó khóa cửa.. Nó mở tủ, tờ giấy nhỏ để lại cho nó là một bức thư, nó tính mở ra đọc thì có tiếng giục từ thằng Cường nên để lại đó.. Ra ngoài chốt cửa rồi khóa, nó leo lên xe thằng Cường phóng bon bon về phía quán lẩu..



Kì học quân sự đã tới, học cách KTX nó ở có hơn 1km thôi nên là việc mang đồ đạc cũng đơn giản.. Mấy thằng chúng nó thuê taxi vào cho tiện, 3 cái taxi cả chở đồ cả chở người. Vào đến nơi là nhận lớp, nhận phòng ở và tập trung nghe quy chế và nhận quân phục.. Đi học quân sự thì đồng hồ sinh học của nó được tái lập.. Bây giờ cứ kiểu 5h sáng đã phải dậy nên khiến tối chúng nó phải ngủ sớm hơn.. 10h đêm đã tắt điện đi ngủ rồi.. Trải qua 1 tuần đầu tiên thì cái nó thiếu thốn nhất chính là ngủ, người nó lúc nào cũng như thiếu ngủ.. Nhưng đến mấy tuần sau thì quen dần nên ổn hơn

Phòng nó có 8 người, có thằng Công, thằng Dũng và thêm mấy thằng nữa.. Chị thì cả khóa quân sự lên với nó 2 lần, lần nào cũng mua nguyên đống đồ mang vào vì sợ nó trong đó thiếu thốn.. Vì chị bận công việc và nó thì ngủ sớm dậy sớm nên nó và chị thời gian đó nói chuyện khá ít.. Chủ yếu trên lớp học thì nhắn tin với nhau một chút.. Nhưng không vì thế mà tình cảm của nó và chị xuống dốc.. Nó học được 2 tuần thì đến lượt nó được đăng ký ra ngoài.. Năm ấy đăng ký ra ngoài thì cả lớp nó chỉ được duy nhất 1 vé vàng và 4 cái vé đỏ.. Vé đỏ thì chỉ ra ngoài được 2 tiếng và hết 2 tiếng thì phải vào trả thẻ cho những đứa khác đã đăng ký… Còn vé vàng là vé nguyên ngày, có thể qua đêm nếu ra vào buổi chiều.. Nghĩa là nếu nó cầm vé vàng thì phải tích sổ đăng ký với lớp trưởng, nó ra ngoài vào lúc 5h chiều thứ 7 và trở về vào 5h chiều ngày chủ nhật.. Nhưng dùng vé vàng phải có lí do thật chính đáng thì thầy quản khu mới đồng ý cho ra..

Đây cũng là một kỉ niệm đáng nhớ nhất của nó trong quân sự.. Đợt đó là cuối tuần của tuần học thứ 2, chiều thứ 6, lớp nó đang đá bóng kèo với bọn khoa Luật thì nó có điện thoại, lật đật chạy lại thì thấy chị gọi, nó bấm nghe

-Anh đây..

-Anh ơi em sắp lên đến nơi rồi, anh học ở đâu để em vào..

-Lên sao không báo anh trước, em cứ hỏi khu quân sự của Đại học Thái Nguyên là họ chỉ cho nhé, hoặc em đi đường Nông Lâm qua cổng K16 rồi cứ đi thẳng khoảng 1km là thấy đó.. Đến rồi gọi anh..

-Dạ anh gọi thêm bạn ra nhé, em mua nhiều đồ lắm, 1 mình anh không bê nổi đâu..

Nó cúp máy, ra hiệu cho thằng Đức thay nó đá, nó ngồi nghỉ ngơi một chút rồi chờ chị luôn.. Khoảng 30p sau thì chị đến, chị gọi nó ra cổng, nó gọi thêm thằng Công, thằng Dũng ra cùng.. Sau khi xin phép ông cảnh vệ thì nó được ra ngoài gặp chị.. Chị thì thấy nó, chạy lon ton lại ôm chầm lấy nó rồi xoa xoa hết người nó hỏi han. Thằng Công, thằng Dũng thì cứ đứng cười tủm tỉm trêu chị

-Em chào chị Thu

-Hello 2 nhóc, sao nhìn ai cũng đen đi ấy nhỉ, trong này khổ lắm à? – Chị cười tươi chào lại 2 thằng nó

-Thằng Nam khổ vì gái theo nó nhiều quá thôi chị ạ, haha – 2 thằng nó cười phá lên

Chị quay ra lườm nó, nó thì cười trừ rồi giải thích.. Một lát sau thì chị mở cốp, nguyên 2 thùng xốp toàn đồ ăn, đồ uống thêm 1 thùng nhỏ nữa là đồ chị mua cho nó.. Bên trong là mấy bộ quần áo, rồi đồ dùng cá nhân, thuốc uống các loại.. Nó thấy vậy thì thở dài

-Em có vẻ thích mua đồ nhờ, lần nào cũng 1 đống như này…

-Tại em sợ anh trong này thiếu thốn hihi – Chị cười tươi

Chị đỗ xe sát bên vệ đường rồi với cái túi xách.. Chị để lại chứng minh thư cho cảnh vệ rồi đi vào cùng nó.. Mấy thằng kia vác cái thùng mà mặt thằng nào cũng khó nhọc nhưng chẳng thằng mệt vì toàn đồ ăn mà.. Chị theo nó đi vào mà mấy thằng đang đá bóng cứ ồ lên rồi quay ra nhìn chị, mấy ông đang chạy bộ cũng ngoái theo nhìn mà tí đâm vào cây.. Chị thì đỏ mặt rồi cứ nép sát bám vào tay nó.. Chị mặc cái váy nó mua tặng chị hôm sinh nhật, chị thắt thêm cái đai ở eo nữa nên nhìn chị cực kì quý phái và xinh đẹp.. Lớp nó thấy chị thì cũng ồ lên rồi xì xào, nó đi nhanh hơn để tránh mấy ánh mắt soi mói.. Hơn cả là ánh mắt tức giận của nhỏ Quyên đang nhìn chằm chằm vào nó và chị..

Lên trên phòng, chị ngồi giường nó, thằng Thanh, thằng Vượng thấy chị thì cứ trố cả mắt ra nhìn, mồm há hốc ra hết.. Chị thì ngại quá cứ dụi dụi vào lưng nó, thì thầm

-Sao mọi người cứ nhìn em thế nhở, mặt em dính nhọ à?

-Bao nhiêu đồ không mặc, đi mặc cái váy đỏ rực vậy thì chả nổi nhất trong này

-Tại vì lên với anh, em thích mặc đồ anh tặng mà.. – Chị vẫn nói lí nhí

-Thôi mai vào thì mặc đồ khác đi, không cần váy vóc đâu là chả ai nhìn nữa…

-Vâng thế anh lấy quần áo đi rồi mình đi – Chị lay lay cái tay nó

-Đi đâu? – Nó quay lại nhìn chị ngạc nhiên?

-Thì ra khách sạn chứ đi đâu? – Chị đỏ mặt

-Hâm à, anh đâu được ra ngoài đâu mà đi?

-Ơ em tưởng cuối tuần thì mọi người phải được ra ngoài tự do chứ, trước em đi học cũng thế mà.. – Chị nhìn nó ngạc nhiên rồi nhìn sang 2 thằng kia đang ngồi bóc bánh ăn..

-Đó là em học ở Hà Nội, còn ở đây là Thái Nguyên mà.. Anh không ra được đâu, nội bất xuất, ngoại bất nhập..

-Em không biết đâu, anh phải ra với em, em nhớ anh lắm, em mất công lên tận đây rồi – Chị xị cái mặt xuống rồi cứ lay lay cái tay nó năn nỉ..

-Nhưng bây giờ quy định thế thì sao mà anh ra được..

-Em không biết đâu – Chị phụng phịu rồi bỏ tay nó ra quay sang kia dỗi nó

-Thôi được rồi để anh tính nhưng mai chỉ ra được 2 tiếng thôi..

-Không! 2 tiếng thì ra làm gì, em không biết đâu.. – Chị vẫn nói giọng dỗi với nó

-Để anh tính đã, giờ em cứ về khách sạn trước đi nhá..

Nó đưa chị ra cổng, lại nói khéo ông cảnh vệ, mời ông điếu thuốc để được đứng nói chuyện với chị lâu lâu tí.. Chị thì cứ ôm nó chẳng rời, mồm cứ kêu nhớ nó nhiều lắm.. Rồi hôn nó, may mà trời tối nên chẳng ai nhìn thấy.. Nó vỗ về cho chị yên tâm và hứa sẽ tìm cách để ra ngoài với chị..

Tối đó, nó xuống để điểm danh quân số, xong gặp nhỏ Quỳnh lớp trưởng cũng là bạn thân nó để ủ mưu luôn

-Tính xem cái thẻ vàng đó, cho tao được không?

-Mày điên à? Thẻ đó dành cho mấy đứa có việc gấp, mày cầm rồi đến lúc nhà nó có việc gì thì phải làm thế nào?

-Thì mày gọi tao, tao chạy vào đưa thẻ cho..

-Thôi, ông Trường bóp chết tao đấy, mày cần thẻ vàng làm gì?

-Thì Thu lên, tao ra ngoài..

-Mẹ mày, chết vì gái, con Quyên nó khóc từ chiều vì thấy mày với chị Thu đấy – Nhỏ Quỳnh lườm nó

-Kệ đi, có cách nào giúp tao được không? – Nó nài nỉ

-Không được đâu, mai chúng nó đăng ký ít, tao chỉ cho mày 2 thẻ đỏ ra ngoài 4 tiếng thôi..

-Tao cần gì thẻ đỏ, tao cần thẻ vàng cơ..

-Thế tao chịu, giờ chỉ có cách mày vào trình bày với ông Trường rồi xin thêm 1 thẻ vàng nữa, kí cam kết là được..

Ông Trường này thì nó biết, sinh năm 88 thôi nhưng mà khó tính khắt khe lắm.. Từ cái vụ bắt được chúng nó uống rượu trộm rồi báo động cả khu nhà A nó ra sân đứng.. Ông ấy bắt nhỏ Quỳnh phải đi ngửi mồm từng thằng một để xem thằng nào uống rượu.. Cuối cùng là phòng nó bị kỉ luật loại D, đi dọn cỏ ở đằng sau.. Thêm cái vụ phòng 303 đánh bạc bị bắt rồi ông phạt cả phòng đó đi lên trên đồi chiến thuật đào đủ 52 cái mộ nhỏ, sau đó về phòng 8 thằng khiêng từng quân bài lên đó chôn.. Nghĩ thôi là nó đã thấy rùng mình rồi.. Đang tính quay về phòng gọi chị xin lỗi thì nó chợt lóe lên 1 sáng kiến.. Nó bấm máy gọi chị

-Vợ đây, sao rồi chồng?

-Anh bảo này, mấy chai rượu em để ở cốp ý, để làm gì đó?

-À rượu hôm trước bạn em nó biếu em mang về cho bố..

-Rượu gì đó?

-Macallan ạ, anh hỏi làm gì thế?

-Thế để anh 1 chai, bao tiền anh gửi nhá..

-Hâm à, anh lấy thì cứ lấy thôi, nói nghe khó chịu thế - Chị gắt với nó

-Thế sáng mai mang vào đây với em mua giúp anh một giỏ hoa quả nữa, không cần to đâu..

-Nhưng để làm gì, anh lấy rượu vào đó uống em không cho đâu – Chị vẫn gắt nó..

-Hâm à, thế có muốn mai anh ra với em không?

-Dạ có chứ - Chị hồ hởi trở lại

-Thế thì cứ làm theo anh bảo đi.. – Nó nhe nhởn với chị vì cái kế hoạch của nó

Sáng hôm sau chị mang vào cho nó, một giỏ hoa quả nhỏ nhưng khá là đẹp.. Nó cầm giỏ hoa quả đó rồi dặn chị ngồi phòng đợi nó.. Cầm theo chai rượu, nó đi lên phòng ông Trường.. Nó ngó ngó vào thì thấy ông đang vểnh chân lên ngồi xem phim, thấy vậy nó gõ cửa

-Ai đấy?

-Dạ em chào thầy ạ - Nó đáp nhỏ nhẹ

-Ừ có chuyện gì không em..

-Dạ em có thể vào phòng trình bày với thầy được không ạ?

-Ừ đi vào đây

Nó xách đồ vào, quay người ra khép cái cửa lại, ông Trường thấy hành động của nó thì nhíu mày nhìn nó

-Dạ em có chút quà biếu thầy ạ

-Ôi chúng mày sinh viên làm gì có tiền mà quà cáp, mang về đi..

-Dạ báo cáo thầy là gia đình em mới lên chơi, tiện có chút quà quê nên em mang sang biếu thầy.. Thầy nhận cho em vui ạ..

-Bố mẹ lên chơi à? Sao không bảo vào phòng thầy uống nước.. Thôi thì bố mẹ có lòng thì thầy nhận vậy..

Nó dạ vâng rồi đặt túi quà lên bàn, nó với lấy cái ghế ngồi xuống, ông Trường thì bê cái ấm trà ra rót cho nó.. Hỏi han tên tuổi nó rồi lớp nó, sau đó là quê quán, đón chén trà từ tay ông, nó thưa tiếp

-Dạ bố mẹ em ở ngoài, chị gái em vào thôi ạ, đang ngồi ở trên phòng em ạ..

-Sao bố mẹ không vào đây? Cảnh vệ không cho vào hả? Nãy tao đi ăn sáng về thấy xe đỗ ngoài kia, xe của chị hả..

-Dạ vâng ạ, xe của chị em ạ, bố mẹ em lần đầu lên Thái Nguyên nên đang ở ngoài đi chơi ạ.. Chắc chiều nay mới vào thăm em được..

-Thế sao mày không ra ngoài mà đưa bố mẹ đi chơi, hôm nay thứ 7 mà?

-Dạ em có trao đổi với Quỳnh mà chỉ có mỗi thẻ đỏ đi 2 tiếng thôi ạ.. Mà em muốn đưa bố mẹ em đi lên Hồ Núi Cốc chơi, em sợ về không kịp ạ..

Ông Trường trầm ngâm một lúc rồi quay ra nhìn gói quà nó.. Nó để trong túi bóng trắng nhưng cố tình để sát chai rượu ra ngoài, nhìn vào thì vẫn ở trong túi bóng nhưng in hằn rõ ra.. Lát sau ông quay ra nhìn nó, đứng dậy đi đến lấy chìa khóa rồi mở cái tủ làm việc..

-Đây cầm lấy, nhưng đây là đặc cách, không được nói với ai đâu nhé? – Ông Trường đưa nó cái thẻ vàng, nó đón lấy rồi cười tươi

-Dạ em cảm ơn thầy ạ.. Thầy có cần viết cam kết thì để em về phòng viết ạ..

-Thôi không cần, tối mai mang lên đây trả lại cho tao là được..

-Dạ em cảm ơn thầy ạ, vậy em xin phép thầy ạ

-Ừ về đi, mà nhớ là không được nói với ai nhé, mở cửa ra cho thoáng..

-Dạ vâng ạ

Nó chào ông Trường rồi ra ngoài, hí hửng về lại phòng, trời hôm nay tuy âm u nhưng nó lại thấy trời đẹp lạ thường.. Chị thấy nó về phòng thì chạy ra hỏi han nó

-Sao rồi anh..

Nó lắc đầu cười buồn rồi đi thẳng vào trong tủ quần áo.. Nó mở tủ lấy 2 bộ cho vào trong balo.. Quay ra thì thấy chị ngồi buồn nhìn ra cửa.. Thấy vậy nó hỏi

-Em ngồi ngắm anh nào đấy..

..Chị vẫn ngồi không trả lời nó, nó thấy mắt chị rưng rưng nên bụm miệng cười..

-Thôi không ra được thì đợi anh thêm 2 tuần nữa anh học xong rồi mà..

-Không.. hức.. hức.. – giọng chị nghẹn lại quay ra nhìn nó, mắt đỏ hoe

-Hâm à, có gì đâu mà khóc.. – Nó ngồi xuống, định đưa tay lên xoa má chị thì chị gạt ra

-Bỏ ra, anh chả làm được việc gì cả.. Hức..hức.. – Chị gắt nó

Lúc này nó buồn cười quá rồi nên bật cười hà hà.. Chị quay ra lườm nó

-Anh còn cười được à, đồ vô tâm, vô tình, mà cầm balo làm gì, đi đâu đi luôn đi cho khuất mắt

-Thế có đứng lên để đi không? Chả ai làm gì cũng ngồi khóc – Nó cười tươi với chị

-Đi đâu.. Anh đi đâu thì anh đi đi

-Ờ thế thôi anh đi chơi Thái Nguyên 1 mình vậy..

Nói rồi nó cười bước ra cửa, chị hơi sững sờ một chút rồi cũng đứng lên đuổi theo nó.. Ra đến sân thì bắt kịp, chị bám vào tay nó rồi đánh nó

-Chó chết, suốt ngày trêu em – Chị phụng phịu, ánh mắt vui vẻ đã hiện lên trên đôi mắt đỏ hoe của chị..

Nó vòng tay qua ôm eo chị, rồi kéo chị sát lại gần.. Đặt trên trán chị một nụ hôn

-Đồ đáng yêu – Nó nói nhẹ

Chị đỏ mặt cúi xuống thẹn thùng.. Trời đã hửng nắng, xuyên qua kẽ tóc chiếu vào mặt chị... Hoài Thu của nó hôm nay đẹp rạng ngời..
 
Chap 65:
---------------
Tối đó nó với chị đi ăn lẩu, đúng là 2 tuần ăn cơm quân sự mà giờ ra được ăn đồ đời cảm thấy sướng thật.. Nó ăn ngon lành, chị thì cứ nhìn nó cười

-Uống rượu không anh, em thèm quá

-Thôi, rượu chè hư người, tự dưng hôm nay lại thích uống rượu – Nó vừa ăn vừa trả lời chị

-Thì hôm nay em thích rượu mà..

-Có mà thích cái khác chứ thích gì rượu

Chị đỏ mặt đánh vào tay nó.. ăn uống xong nó và chị đi ngồi cafe, một quán cafe theo nó là khá yên tĩnh với những bản nhạc nhẹ nhàng..

-Anh ơi, hay sắp tới em mở thêm shop ở Thái Nguyên nhé, xong em lên đây luôn

-Sao em lại quyết định mở thêm shop… Em đang có 3,4 cái shop rồi cơ mà..

-Thì em thích mở ở đây, dưới kia em cho cái Diệp quản lý, còn em lên đây quản lý.. – Chị khuấy cốc sinh tố, nhìn nó cười nhẹ

-Đấy chưa phải là lí do, anh đang hỏi lí do mà?

-Thì em muốn gần anh, em lên đây rồi thuê nhà ở, anh ra ở với em..

Nó ngừng khuấy cốc cafe, nó nhìn vào mắt chị

-Như vậy là mình đang sống thử đó..

-Vâng sống thử cũng tốt mà anh..

-Không được..

-Sao ạ - Chị nhíu mày nhìn nó

Nó nắm lấy bàn tay của chị, xoay xoay lại chiếc nhẫn mà nó tặng chị đang ở ngón áp út

-Bây giờ em phải xác định, thứ nhất công việc là công việc, tình yêu là tình yêu.. Em không thể lấy công việc để thỏa mãn tình yêu được.. Em mở shop trên này chỉ vì mục đích duy nhất là gần anh, em thấy nó vô lý không?

-Nhưng mà shop vẫn mang lại kinh tế cho em mà, đâu phải em mở chơi đâu, Thái Nguyên đang là một thị trường tiềm năng đó.. Anh không thấy sao?

Nó lắc đầu..

-Nếu sau này shop của em mở ra ở đây mà lỗ liên tục thì sao.. Anh không muốn anh là cái lí do cho sự thua lỗ ấy..



Chị im lặng nhìn nó

-Thứ hai là chúng ta yêu nhau, không có nghĩa là chúng ta phải sống thử như vợ chồng.. Không phải anh có thành kiến nhưng anh không thích kiểu đó, em hiểu không?

-Em thấy bình thường mà, anh hay đặt nặng mấy vấn đề đó quá – Chị gắt nó

-Em hiểu hôn nhân và sống thử nó khác nhau ở đâu không? Khác ở chỗ là khi về sống cùng nhau rồi, mọi tính cách, tật xấu lộ ra hết.. Nhưng hôn nhân thì phải chấp nhận, còn sống thử là sẽ chọn buông bỏ.. Em hiểu không?

-Vâng.. Nhưng mình còn cái gì chưa biết về nhau đâu..

-Anh hiểu em đang nghĩ gì, nhưng anh mới chỉ là thằng sinh viên năm 2 đại học.. Anh chưa nghĩ đến chuyện chung sống như vợ chồng với người yêu mình được..

Chị trầm ngâm, nó biết chị đang rất bực mình bởi tính của chị là khi chị muốn thì phải được, nếu không được thì chị hay giận dỗi rồi bực mình.. Không khí trở nên trầm lắng, nó mới đứng lên thanh toán tiền rồi kéo chị ra về.. Chị không vùng vằng nhưng thái độ cũng chẳng vừa ý với nó..

Tối đó về khách sạn, nó phải ngồi giải thích mãi thì chị mới hiểu và quyết định không mở shop ở TN nữa.. Chị đi tắm còn nó thì ngồi cửa sổ hút thuốc, bỗng điện thoại của nó có tin nhắn.. Là tin nhắn từ số lạ

-Anh định trốn tránh em đến bao giờ nữa.. Em nhớ anh lắm, anh cho em được gặp anh một lát được không?

Nó ấn tắt máy và không trả lời tin nhắn.. Người nhắn là ai chắc nó biết rõ.. Nhưng nó đã quyết như vậy rồi.. Nó không mấy gây thương nhớ cho nhỏ nữa.. Bây giờ nó chỉ muốn ở bên chị thôi, giờ nó cũng nên khéo léo hơn trong mọi mối quan hệ.. Đang ngồi thơ thẩn thì nó tiếp tục có tin nhắn

-Em không biết em làm gì sai để anh phải như vậy.. Nhưng em rất nhớ anh.. Ngày mai anh cho em gặp anh được không? Thứ 2 em phải bay sang kia rồi..

Nó đang đọc thì thấy số lạ ấy gọi.. Nó ấn im lặng rồi để hết chuông.. Châm thêm một điếu thuốc nữa, nó ngồi thở dài.. Chị tắm xong ra thấy nó ngồi hút thuốc, chị tiến đến giật luôn điếu thuốc của nó rồi cho lên miệng hút.. Nó quay ra nhíu mày nhìn chị, nhưng sau đó là tròn xoe mắt ngạc nhiên..

-Em ăn mặc kiểu gì mà như không mặc thế này..

-Kệ em, váy ngủ của em..

-Váy ngủ thì váy nhưng gì mà trong suốt thế này?

Chị dập điếu thuốc, ngồi vào lòng nó và ôm cổ, thở hơi thuốc vào mặt nó..

-Anh không thấy em quyến rũ à? – Chị vừa nói vừa ghé sát tai nó

-Có.. Hoài Thu của anh không quyến rũ thì ai quyến rũ..

-Có bằng được Mai không?

-Này, đừng nhắc đến Mai Anh ở đây – Nó gắt chị

-Sao em không được nhắc, giờ em lấy tư cách là người yêu anh, em nhắc đấy được không? – Chị nhìn nó thách thức

-Em đừng có quá đáng, anh đã nói là anh không thích .. – Nó đẩy nhẹ chị ra, nhưng vẫn giữ chị ngồi trên đùi nó

-Em quá đáng cái gì, chả lẽ anh yêu em rồi, anh nói yêu em rồi, anh ngủ với em rồi mà anh vẫn còn nhớ đến bé Mai.. Em nhắc tên thì anh cáu gắt vậy à? – Chị vẫn nói xa xả mặc nó đang lườm chị

-Hình như em chưa thấy anh cáu bao giờ đúng không Hoài Thu

Nó nói xong đẩy chị đứng dậy, nó đi vào nhà tắm.. đứng dưới vòi hoa sen xả nước.. Nó đang ngửa mặt hứng từng làn nước lạnh từ vòi hoa sen thì có tiếng đẩy cửa.. Chị đến đằng sau ôm nó, người chị không mặc gì..

-Em hâm à, anh đang tắm nước lạnh đó.. Đi vào đi

-Em xin lỗi, em nhạy cảm quá.. – Chị vẫn ôm nó, mặt chị gục vào lưng nó, nước đã khiến tóc chị ướt hết..

Nó với tay tắt cái vòi hoa sen đi, lấy khăn trùm vào cho chị rồi lau người cho chị.. Nó bế chị lên giường, lấy chăn đắp cho chị, với cái máy sấy, nó sấy tóc cho chị.. Người chị bây giờ mới cảm giác được cái lạnh nên run lên bần bật

-Dở hơi này, vào ngâm nước lạnh làm gì – Nó vừa sấy tóc vừa mắng chị

-Thế biết là lạnh tại sao anh còn ngâm mình dưới đó..

-Đó là thói quen của anh rồi..

-Thói quen hay đó là cách để anh có thể tỉnh táo khi anh đau lòng? – Chị ngước lên nhìn nó..

-Em đừng hỏi nữa được không? Hôm nay em sao vậy..

Em lắc đầu rồi kéo nó ngồi xuống.. Em ngồi hẳn lên lòng nó, ôm cổ nó rồi hôn nó ngọt ngào.. Chị đẩy nó xuống giường, chủ động khiến người nó cứng đờ lại.. Chị thì thào

-Hôm nay, em muốn có con

-Không..được – Nó định nói thì chị chặn miệng nó bằng một nụ hôn.. Ngọt ngào..



Nó ở với chị nguyên ngày chủ nhật.. Đói thì gọi đồ ăn từ khách sạn mang lên chứ chẳng ai ra khỏi phòng.. Đến 5h chiều thì chị đưa nó về quân sự rồi chị về luôn Hà Nội.. Một nụ hôn dài như một lời tạm biệt và lời hứa sau khi học xong quân sự nó sẽ xuống với chị vài ngày.. Nó quay trở lại những tháng ngày quân sự.. Nói chung là cũng không có gì đáng nói vì ngày đi học, chiều thể dục thể thao rồi tối đi ngủ.. Hôm nào chán quá thì nhậu trộm rồi rủ nhau lên đồi chiến thuật xem phim tình cảm hành động 2 diễn viên đời thực

Hồi ấy ở mấy cái hào và lô cốt trên đồi chiến thuật toàn bao cao su vứt vương vãi.. Đến nỗi đợt đó lớp nó có tiết thực hành đánh lô cốt và cứu thương binh.. tiết học đó chắc là tiết học vui nhất của đời quân sự của lớp nó..

-Tiểu đội B vào vị trí, mục tiêu là đánh sập lô cốt cách chúng ta 50m.. kết hợp cứu thương binh của tiểu đội A đang bị thương gần đó về đây.. – giọng ông thầy vang lên

Tiểu đội B gồm nó, Quyên, Quỳnh, thằng Thanh, Vượng, Đức và thằng Dũng.. Chúng nó làm đúng theo chiến thuật được học.. Nó với Quyên và Quỳnh sẽ làm nhiệm vụ đánh bộc phá lô cốt để thằng Thanh, Dũng, Đức lao vào trong tiêu diệt.. Còn những thằng còn lại có nhiệm vụ cứu thương binh.. Mà thương bình thì đang ngồi xổm hút thuốc chém gió ở đằng kia..

-Quỳnh, mày ôm bộc phá lên đi, tao ném lựu đạn yểm trợ, bao giờ tao hô bùm thì mày áp bộc phá vào xong chạy xuống dưới hào, bộc phá nổ 3 thằng kia bắn vào các lỗ để Tao với Quyên lao vào trong tiêu diệt nhé..

Cái kế hoạch khác hoàn toàn với kế hoạch của thầy, nhưng mục tiêu là thời gian tiêu diệt phải nhanh nên chúng nó đánh liều.. Sau khi nó ném lựu đạn vào thì nhỏ Quỳnh lon ton bê cái bộc phá lên áp vào, nhưng mà nhìn nhỏ đi như trình diễn thời trang khiến nó ngao ngán.. Thế này thì có chiến tranh thật chắc là chết nguyên tiểu đội mất..

-Bộc phá nổ, bùm – Con Quỳnh hét lên

-Pằng pằng pằng – 3 thằng kia ghé súng lên khỏi hào, cứ thế hô giả tiếng súng

Nó với Quyên chạy cúi vào trong lô cốt, nhỏ Quyên thì bám áo nó chạy theo.. Vào đến nơi thì tối om, nó cũng hô lên

-Pằng pằng pằng…

Tự dưng nhỏ Quyên hét lên một tiếng rồi ôm chầm lên nó, môi của nhỏ khẽ trượt qua má nó. Nhỏ nhảy lên người nó luôn..

-Sao đấy? – Nó hỏi

-Con chuột to lắm..

-Đm đùa nhau à, đang đánh giặc mà?

-Nhưng con chuột nó chạy ngang qua chân tao, tao sợ..

-Thôi xuống đi nhanh lên, chậm thời gian giờ - Nó gắt nhẹ

-Không, em ôm anh một chút nữa – Nhỏ nó khẽ nhưng ở đó chẳng có âm thanh gì lẫn lộn nên nó nghe rất rõ.. Nó trố mắt nó ra nhìn nhỏ, nhỏ đỏ mặt rồi cũng nhảy xuống.. Nó thì cũng ngại nên chạy ra ngoài hô to

-Báo cáo trung đội trưởng, tiểu đội B đã diệt xong toàn bộ mục tiêu..

Bên này thương binh cũng đã được cứu hết về vị trí tập kết

-Tốt, tiểu đội trưởng vào trong thu lại vũ khí đạn dược của kẻ địch..

Nó nghe thế cũng chui vào lô cốt xem.. lúc sau thì thầy hô

-Tiểu đội trưởng báo cáo..

-Báo cáo Trung đội trưởng, tôi thu được khá nhiều bao cao su đã qua sử dụng ạ..

Nó chui ra, tay vẫn cầm 2 cái que đang gắp cái BCS dơ lên.. Cả lớp nó cười ầm lên, ông thầy nhìn nó ngao ngán..

-Tốt, thưởng luôn cho tiểu đội trưởng tối mang về mà sử dụng..

Cả lớp nó cười ngặt nghẽo, tiết học thực hành hôm ấy rất vui, nhất là cười suốt cả buổi.. Bao nhiêu mỏi mệt đều tan biến hết..



Một buổi tối cuối tuần, chị bận công việc nên muộn chị mới gọi cho nó.. Tối đó nó đang đứng lan can hút thuốc, khoảng sân cỏ trước mặt nó đông đúc lạ thường, tiếng thổi sáo, tiếng ghi-tar vang lên nghe rất êm tai.. Bỗng có một cánh tay kéo nó đi, là nhỏ Quyên

-Gì đấy con điên này..

-Đi ra đây chơi, ở phòng mãi không chán à?

Nhỏ kéo nó xuống dưới sân tìm ghế đá nhưng đều đã đông hết.. nhỏ nhìn nó ngượng ngùng..

-Ở đây hết ghế đá rồi..

-Thế vào thềm giảng đường ngồi..

-Lên đồi chiến thuật đi – Nhỏ ngại ngùng

-Mày điên à, lên đó xem sex à?

-Lên đó cho yên tĩnh.. tớ có chuyện muốn nói.. – Nhỏ ngập ngừng, nó hơi ngạc nhiên vì nhỏ thay đổi xưng hô với nó..

-Ừ thì đi nhưng ngồi ở dưới, không lên trên, ai thấy lại hiểu nhầm.. Xong mai lên lớp lại trêu ầm lên – Nó nhăn mặt

-Rồi đi đi – Nhỏ chuyển sang nắm tay nó kéo đi làm nó hơi ngạc nhiên, tính rút tay lại thì nhỏ đã kéo nó đi xềnh xệch

Lên đến nơi, nó thấy trên này cũng đông không kém gì ở dưới.. Nó và nhỏ ngồi ở dưới chân đồi chỗ trường bắn.. Nó cũng ga lăng lót dép cho nhỏ ngồi, nhỏ thấy vậy nhìn nó cười híp mắt

-Ga lăng thế mà mồm lúc nào cũng ngoạc ra chửi bậy

-Ngáo vl, bạn bè với nhau thì thế nào chẳng được..

-Bạn bè à – Nhỏ nói khẽ rồi nhìn sang khoảng đen trước mặt..

-Chứ không thì là gì, người lạ à?

-Ừ bạn bè.. – Nhỏ nói bằng giọng buồn tủi

Cả 2 im lặng, nó ngồi vặt mấy cỏ gà dưới chân rồi đưa lên tự đập lẫn nhau xem cái nào gãy trước… Đang mải chơi thì nó thấy cái gì đó tì vào người nó, nó quay ra thì giật mình, mặt nhỏ Quyên cách nó có đúng 2 đốt ngón tay.. Nhỏ thở nhẹ vào mặt nó, mùi thơm từ son, từ người nhỏ xộc vào mũi nó.. Nó lắp bắp

-Gì gì đấy..

-Anh yêu chị ấy lâu chưa? - Nhỏ vẫn nhìn nó rồi nói

-Anh..anh nào? Mày điên à?

-Em hỏi anh, anh yêu chị ấy lâu chưa?

-Thì thích nhau hơn 1 năm, còn yêu thì 2 tháng.. mà hỏi làm gì?

-Em còn cơ hội không nếu bây giờ em nói em yêu anh? – Nhỏ tiến gần hơn, cảm tưởng như nó chỉ cần nhúc nhích là môi nó sẽ chạm môi nhỏ.. Nó lùi ra một chút nhưng nhỏ quàng tay qua giữ nó lại

-Không..không..mày điên rồi Quyên…

-Không, yêu 1 người là vậy đấy, dù anh không thể yêu em thì hôm nay em cũng sẽ nói ra.. Để anh biết thôi.. Tối nay, cho em điên một chút..

Nhỏ kéo giật áo nó lại khiến môi nó chạm môi nhỏ.. Nó lập tức dứt ra rồi đứng lên

-Mày bị điên à? Tao đi về đây..

Nhưng nhỏ Quyên khóc, nhỏ khóc nức nở.. Nó lại chẳng đành lòng nên lại ngồi xuống.. Một lúc sau thì nhỏ ngẩng lên nhìn nó

-Sao anh ở đây làm gì?

-Thì..

-Em không cần anh thương hại em.. – Nhỏ vẫn sụt sịt khóc

-Đéo phải, mày à.. cậu đang ngồi dép của tớ nên là tớ không có dép về.. – Nó cười rồi nói

Nhỏ Quyên đang khóc rồi bật cười sau câu nói của nó.. Nhỏ đánh vào người nó liên tục

-Đáng ghét..

-Thôi tớ bảo này.. Tớ có người yêu rồi, tớ cảm ơn và trân trọng tình cảm của cậu dành cho tớ.. Nhưng mà mình chỉ làm bạn bè thôi..

-Không đâu.. Em không thích làm bạn bè, em khó chịu lắm.. hức.. hức – Nhỏ vẫn sụt sịt

-Thế thì tớ chịu, trả dép đây còn về, muộn rồi..

-Em đợi anh được không? – Nhỏ đứng lên nhìn nó

-Tùy cậu..

Nó đi thẳng về phòng, tâm trạng nó bực bội.. Chẳng hiểu sao nó lại bực bội trong khi câu chuyện rất bình thường.. Hút một điếu thuốc để chuẩn bị xuống điểm danh lên ngủ.. Bỗng điện thoại nó có điện thoại.. Là một số lạ, nó nhìn một lúc rồi cũng bấm máy nghe

-Alo ạ

… Đầu dây bên kia im lặng không một tiếng động

-Alo ai đấy ạ..



-Alo, alo không nói tắt máy nhé

Bỗng một tiếng nấc và sụt sịt vang lên..

-Ai đấy? – Nó vẫn cố hỏi, có một tác động nào đó đang cố cản nó bấm tắt máy

-Anh ơi.. huhu

Là em, Mai Anh, giọng của em làm sao nó quên được mặc dù em đang nói trong nước mắt..

-Anh đây, em làm sao vậy? – Nó nén cái cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng nó, nó hỏi em bằng một giọng nói bình thản

-Em nhớ anh lắm, em đau lắm, em không chịu được nữa đâu.. Huhu em muốn gặp anh.. – Em òa khóc, khóc nấc lên

-Mai Anh.. em nín đi đã..

-Em biết em sai khi ngày ấy em bỏ anh đi, nhưng anh đừng như thế này.. Em biết anh còn yêu em rất nhiều mà.. Tại sao khi em quay về anh lại rời xa em.. huhu

…Nó thở dài

-Em biết em sai rồi, vạn lần em sai rồi.. Em xin anh, em không sống thiếu anh được đâu..

Tiếng khóc của em như hàng vạn mũi dao đâm vào tim nó.. Nó chẳng biết nói gì cả.. Điếu thuốc đỏ lửa cũng chẳng thể làm lồng ngực nó bớt đau..

-Mai Anh.. Anh nói rồi, chúng ta.. kết thúc rồi..

-Không..không..em không tin đâu.. anh lừa em.. em không tin đâu, anh không rời xa em dễ dàng như vậy được.. huhu.. em sẽ gọi chị, chị sẽ trả lại anh cho em đúng không anh… huhu – Em gào lên qua điện thoại

-Mai Anh, em bình tĩnh lại

-Không.. Nam của em không bao giờ rời xa em được đâu.. Huhu.. Em biết em sai rồi, giờ em về sửa sai và bù đắp cho anh đây.. Em xin lỗi anh, em muốn gặp anh.. Em sẽ lên Thái Nguyên ngay bây giờ..

-Mai Anh, anh nói em bình tĩnh lại – Nó gào lên, mấy thằng phòng nó chạy ra nhìn nó khó hiểu..

-Huhu.. em đau lắm, em không thể chịu được nữa rồi..

-Em bình tĩnh lại.. Em vừa uống rượu đúng không? – Nó hỏi em..

Em không trả lời, tiếng khóc của em cứ vang lên.. Nó thở dài rồi ấn tắt máy.. Nhắn cho em 1 cái tin

“Mai Anh của anh.. là một cô gái hiểu chuyện đúng không.. Em bình tĩnh lại và tập trung vào công việc.. Anh sẽ gặp em, nhưng không phải bây giờ.. Nghe anh, được không?”



“Em yêu anh lắm, anh đừng rời xa em được không? Em sẽ chết nếu thiếu anh..”



“Không ai chết nếu thiếu vắng một người cả.. Em phải bình tĩnh lại.. Anh sẽ về gặp em.. Còn bây giờ em đi ngủ đi.. Nếu em không nghe lời thì mãi mãi anh sẽ không gặp lại em nữa..”



“Vâng”

Nó thở dài rồi ấn khóa máy.. Màn đêm dài vô tận kia như đang bao phủ cả nỗi lòng của nó..
 
Trải nghiệm đáng nhớ nhất thời SV có lẽ là đi học quân sự nhỉ? Thường thì mọi người sẽ đi học khoảng 1 tháng, mà em thì chỉ đc trải nghiệm chưa đầy 1 tuần ~.~''
 
Hôm nay vẫn có chap nhưng mà đăng muộn chút nhé các bác.. À mà dựa theo một ý kiến của 1 bác khá hay là muốn có 1 hồi ký từ bà Thu để thấy tâm lý của chị em.. Tôi có hỏi qua thì bà Thu cũng ok nhưng mà bà ấy bận nên sẽ ra chap lâu lắm.. Không biết ý các bác như thế nào
 
Hôm nay vẫn có chap nhưng mà đăng muộn chút nhé các bác.. À mà dựa theo một ý kiến của 1 bác khá hay là muốn có 1 hồi ký từ bà Thu để thấy tâm lý của chị em.. Tôi có hỏi qua thì bà Thu cũng ok nhưng mà bà ấy bận nên sẽ ra chap lâu lắm.. Không biết ý các bác như thế nào
ủng hộ chị Thu nhé :beauty:
 
Không biết làm sao chị lại có thể dây vào thứ bội bạc này được, thương chị @restart :(:mad:
VNz00Hh.jpg
 
Chap 66:
------------------
Tuần cuối học quân sự là những tháng ngày học ôn.. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ôn thi.. Mấy ngày cuối, nó ôn từ sáng đến tối với cái đề cương học phần A.. Thời gian này chị bận nên nó và chị hầu như chẳng nói chuyện với nhau.. Đôi khi chỉ là một cuộc gọi nhanh hỏi han thôi rồi cũng cúp máy.. Nó cũng chẳng để ý nhiều bởi quân sự mà thi trượt là sau rất khổ. Thời gian đi học lại rồi đi thi sẽ ảnh hưởng đến học phần của nó ở trên trường.. 3 ngày cuối trước khi thi, nó không còn nhận được cuộc gọi từ chị, nó gọi thì chẳng thấy chị nghe máy, nhắn tin không trả lời, lòng nó bất an nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là thi nên nó cũng tạm gác lại. Thi xong vào thứ 3, chúng nó sẽ được nghỉ đến hết chủ nhật mới phải đi học tiếp. Vậy nên nó sẽ xuống Hà Nội ngay hôm sau để chị bất ngờ..

Nó thi khá tốt học phần A,B và chắn chắn là đã tốt nghiệp. Sáng thứ 3 nó thi xong học phần C và trở về dọn dẹp đồ đạc về lại kí túc.. Để chào mừng khóa chúng nó về, ngay tối hôm đó là một trận nhậu tới bến và chia nhau đánh kèo đến sáng.. Nói chung là rượu vào rồi lại chơi đêm nên nó khá là mệt.. Đánh đến hơn 5h sáng mới xong.. Nó về tắm qua cái cho tỉnh táo, lấy vài bộ quần áo cho vào balo.. Nó gọi taxi ra bến để bắt xe về Hà Nội.. Tầm khoảng 8h hơn nó đã vào nội thành Hà Nội, nó bắt xe ôm chạy về thẳng chỗ chị.. Giấc ngủ vội trên xe không làm nó thấy tỉnh táo hơn.. Chắc nó sẽ vào cho chị bất ngờ rồi về nhà chị đánh một giấc.. Chị thấy nó sẽ bất ngờ lắm, cứ nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của chị mà nó cười một mình trên xe..

Nó đến cửa hàng.. Theo tính toán của nó thì tầm này chị đã ở shop rồi, nó đeo balo rồi bước vào quán, mấy nhỏ nhân viên nhìn nó nhưng chẳng ai cười với nó, mà chỉ lấm lét sợ sệt.. Nó thấy lạ nên hỏi nhỏ Diệp

-Diệp, chị Thu đâu rồi?

-Dạ em không biết đâu.. – Nhỏ nhìn nó sợ sệt ấp úng

-Ơ bà chủ của em mà em lại không biết?

-Sáng em đã thấy chị đến đâu – Nhỏ Diệp trả lời nó rồi lại cúi xuống quét nhà, mấy nhỏ kia cũng chẳng trả lời nó nữa mà tập trung vào dọn dẹp lại shop.. Nó thấy lạ nhưng cũng chẳng hỏi nữa, nó ra ghế ngồi..

Một lúc sau thì có tiếng mở cửa, nó ngó ra thấy nhỏ Linh, nhỏ thấy nó thoáng bất ngờ nhưng chẳng cười hay tỏ ra vui vẻ khi thấy nó, mà ngược lại là ngạc nhiên nhìn nó

-Ơ, em tưởng anh đang hoc quân sự mà, anh về bao giờ đấy

-À hôm qua tớ thi xong rồi nên hôm nay xuống với Thu, Thu đâu cậu? – Nó vừa hỏi nhỏ vừa ngó ngó ra cửa

-Em..em không biết – Nhỏ cứ ấp úng làm nó nhíu mày..

-Ơ cậu thử gọi cho Thu xem, tớ gọi không nghe máy..

-Em gọi cũng không được, mà mình đi cafe chút không anh?

Chẳng đợi nó đồng ý, nhỏ Linh đã đến kéo nó đi xềnh xệch cùng cái balo.. Cả quãng đường đi nó hỏi nhỏ về chị khá nhiều nhưng nhỏ chỉ đáp ậm ờ cho xong.. Nó và nhỏ đến 1 quán cafe gần Hoàng Mai để ngồi, nó gọi một cốc nâu đá để tỉnh ngủ hơn.. Ngồi xuống, nó hỏi nhỏ

-Cậu làm sao đấy mà cứ suy tư vậy?

-Không.. không em vẫn bình thường mà – Nhỏ nói nhưng vẫn cúi đầu xuống khuấy khuấy cốc sinh tố

-Sao thế nhỉ, sao mọi người hôm nay lạ vậy – Nó nhíu mày

-Không có gì, à tí anh về phòng em mà nghỉ ngơi nhé, em nhìn anh chắc hôm qua thức đêm đúng không?

Nó rút điện thoại ra bấm gọi cho chị nhưng vẫn không được, sau 2 cuộc thì nó thấy thuê bao.. Bực mình nó vứt mạnh cái điện thoại lên bàn.. Bàn kính nên máy nó trượt rơi xuống đất long cả pin ra ngoài.. Nhỏ Linh thấy vậy thì giật thót mình..

-Anh..anh làm sao đấy – Nhỏ nhìn nó hoảng hốt

-Sao đâu, rơi điện thoại thôi mà

-Vâng, em tưởng anh có chuyện gì – Nhỏ nói lí nhí, khuôn mặt sợ sệt đó càng khiến nó khó hiểu

Nó theo nhỏ Linh về nhà nhỏ, một căn chưng cư tuy bé hơn của chị nhưng cũng khá đầy đủ và nội thất cũng đẹp.. Nhỏ dặn nó cứ ngủ ở phòng nhỏ, trong tủ lạnh có đồ ăn, nhỏ đi đến tối sẽ về.. Nó gật gù rồi vào phòng nhỏ cất đồ.. Cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh khiến nó chìm luôn vào giấc ngủ sau đó



Nó tỉnh giấc vào 4h chiều, khá là mệt vì ngủ không đúng giấc.. Nó với cái điện thoại, do rơi nên màn hình của nó đã có 1 chấm đen.. Nó chán nản vì cái kiểu chấm đen này nó biết, vài hôm nữa là đi luôn cái màn hình.. Haizz, chắc đành phải rút thẻ nhớ ra rồi đi mua điện thoại khác thôi.. Nó bấm gọi chị nhưng vẫn thuê bao, lạ cái là hình như chị chặn nó, bởi vì nó chỉ nghe thấy tiếng để lại lời nhắn rồi tắt bụp đi..

Nó lấy quần áo vào tắm qua cho tỉnh táo.. Hà Nôi tháng 3 vẫn se se lạnh, tự dưng nó thấy lòng nó bất an, chẳng hiểu là có chuyện gì vô hình làm nó đứng ngồi không yên vậy.. Hút xong điếu thuốc rồi đi đánh răng, mà có mỗi cái bàn chải của nhỏ Linh, nó lưỡng lự rồi cũng lấy đánh.. Chắc tí gọi nhỏ mua bàn chải mới chứ chả ai dùng chung vậy.. Nó bất đắc dĩ thì phải dùng thôi mà tại cũng lười đi mua cái mới.. Xong xuôi cũng đói, nó mở tủ thì thấy khá là nhiều đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, chỉ việc mang ra chế biến theo ý thích thôi..

Nó bấm số nhỏ Linh rồi gọi nhỏ

-Dạ em đây anh – Nhỏ nói giọng thì thào

-Cậu đang ở đâu mà nói bé thế.. Có ăn cơm không tớ nấu luôn?

-À ừm… - Nhỏ cứ ấp úng

-Sao thế, có ăn không?

-Em có nhưng mà em có chuyện này muốn nói với anh.. anh phải thật bình tĩnh thì em mới nói..

-Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế..

-Bây giờ em không về đón anh được, nhưng anh đến nhà hàng xxx đi. Em đợi anh ở đó

-Hóa ra là đi ăn hàng hả, thế mà không nói sớm, đợi tí đi luôn hehe – Nó cười tươi

Nhỏ không nói gì nữa chỉ thở dài rồi tắt máy.. Nó hí hửng lên lấy cái áo khoác rồi xuống dưới bắt taxi.. Đầu nó đang hiện ra cái viễn cảnh chị và nhỏ Linh đang ngồi đó.. Sáng giờ là trêu nó vì biết nó về bất ngờ nên là ủ mưu cho nó bất ngờ lại đây mà.. Nó cứ tự nghĩ mình thông minh như vậy rồi cười tươi..

Nhà hàng mà nhỏ Linh cho nằm trên tầng thượng của một tòa nhà.. Nơi này khá là sang trọng bởi ánh đèn, màu sắc và cả phục vụ.. Đến nơi nó gọi nhỏ ra đón, nhỏ đi ra rồi nắm chặt tay nó đi vào… Đến cửa, nhỏ quay mặt nói với nó buồn bã

-Hứa với em, dù xảy ra chuyện gì, phải thật bình tĩnh nghe không? – Nhỏ rưng rưng nước mắt nói với nó

-Hâm à, có chuyện gì đấy mà nghiêm trọng vậy, sáng giờ sao ai cũng lạ thế - Nó nhíu mày gắt với nhỏ..

Nhỏ lắc đầu, nắm chặt tay nó rồi kéo nó vào một cái bàn trong góc.. Bên ngoài cũng có bàn và hồ bơi nữa, rất sang trọng.. Có mấy bàn có người ngồi, hình như hôm nay có tỏ tình, nó thấy có nến xếp trái tim rồi hoa và rượu ở một cái bàn ngoài nữa.. Nhỏ thì liếc liếc ra ngoài như đang chờ đợi điều gì đó, thấy vậy nó hỏi..

-Sao đấy? hóng người ta tỏ tình à?

Nhỏ quay ra nhìn nó, đôi mắt nhỏ buồn hơn..

-Nam à, em hỏi anh nhé..

-Ừ hỏi đi

-Anh có yêu chị không?

-Có chứ, hỏi thừa vậy

-Anh yêu chị đến mức nào rồi? Có như Mai không?

-Sao phải nhắc đến Mai ở đây – Nó gắt nhẹ

-Anh đừng cáu, anh cứ trả lời em được không?

-Thì Mai là Mai, Thu là Thu, 2 người khác nhau mà.. Tớ yêu Thu vì những gì chị đã làm cho tớ.. Và bây giờ vẫn vậy..

Nó thấy 2 hàng nước mắt chảy trên má nhỏ Linh, thấy vậy nó với cái khăn lau cho nhỏ.. Khó hiểu, hôm nay là ngày gì mà ai cũng khó hiểu hết.. Từ mấy nhỏ nhân viên shop của chị đến nhỏ Linh rồi chị thì mất tích chẳng thấy đâu.. Nhỏ Linh bỗng đưa tay lên nắm chặt lấy tay nó..

-Ví dụ, em chỉ ví dụ nhé.. Anh phải trả lời thật

-Ừ cậu nói đi..

-Nếu bây giờ chị Thu gây tổn thương cho anh.. Liệu anh có là anh của 1 năm trước, thời điểm mà Mai ra đi không?

-Dở hơi à.. nhắc đến chuyện đó làm gì? – Nó gắt lên với nhỏ..

-Anh trả lời em đi.. Em chỉ ví dụ thôi mà..

-Thì nói chung là tớ sẽ rất buồn và đau khổ.. Bởi tớ yêu Thu mà, nhưng tớ nghĩ 1 năm qua tớ như vậy là tớ đang trưởng thành..

-Huhu.. Anh hứa với em.. Phải thật bình tĩnh và ngồi đây với em được không? – Nhỏ vẫn nắm chặt tay nó không buông.. Nó ngơ ngác trước bộ dạng của nhỏ.. Đèn nhà hàng bỗng tắt phụt đi chỉ còn lại ánh sáng lung linh của nến và ánh đèn trang trí.. Nó quay ra ngoài.. Nó thấy chị, chị đi lên từ phía cầu thang nối từ tầng dưới lên tầng trên ở ngoài sân.. Chị mặc trên mình một cái váy dài bó sát, kiểu váy dạ hội.. Chị trang điểm và mái tóc mới của chị khiến nó thấy chị giống như một nữ hoàng.. Nó thấy chị cười tươi hạnh phúc…

Nhưng..

Một người đàn ông mặc vest đen ra và đón lấy tay chị, dẫn chị vào trong cái bàn đã chuẩn bị rượu và đồ ăn ở giữa một hình trái tim bằng nến.. Nó nhíu mày, nó đang không hiểu người đàn ông kia là ai.. Và tại sao chị lại phải ăn mặc đẹp như vậy.. Nó biết đây là một màn tỏ tình, nhưng hình như chị đang đứng sai chỗ.. Chị là người yêu nó mà???.. Nó vẫn ngồi đó chăm chú theo dõi, nhỏ Linh thì cứ nắm chặt tay nó, tay còn lại bịt miệng để che đi những tiếng khóc nấc lên..

Nó thấy người đàn ông mặc vest đen đó cầm bó hoa lên rồi tặng cho chị, chị đón lấy bó hoa hồng đó.. Trên miệng nở một nụ cười hạnh phúc.. Nụ cười ấy, là nụ cười mà nó đã thấy mỗi khi chị ở bên cạnh nó.. Người đàn ông ấy tiếp tục lấy ở trong túi ra một cái hộp, bên trong là một chiếc nhẫn cầu hôn.. Nó nheo mắt, cố gắng để nhìn rõ hơn.. Rồi nó thất thần, tay chị đã không còn đeo nhẫn mà nó tặng nữa.. Bỗng nó thấy đau, nó thấy lồng ngực nó đau thắt lại…

Người đàn ông đó quỳ xuống rồi đưa chiếc nhẫn ra trước mặt chị.. Do cách âm nên nó không biết 2 người đã nói với nhau những gì, nhưng nhìn qua khẩu hình miệng nó thấy chị đang nói rất nhiều.. Nhưng khuôn mặt chị không có cảm xúc gì là khó chịu hay là lo lắng.. Mà chị vẫn nở nụ cười hạnh phúc.. Bỗng tim nó đập nhanh hơn, nó hồi hộp, trong lòng nó dâng lên một nỗi sợ… Nó đứng phắt dậy, nhỏ Linh nhìn nó hoảng hốt..

-Anh.. anh ơi.. anh bình tĩnh được không?

-Không sao, tớ vẫn đang ổn.. – Nó trả lời nhỏ, mắt vẫn nhìn ra ngoài

Nó đứng dậy và đứng ra trước cửa kính.. Ánh đèn bên trong rất tối nên có lẽ chị chẳng nhìn thấy nó.. Một vài bàn ăn tò mò đã đứng dậy để xem.. Một vài ánh mắt ngưỡng mộ và ao ước từ những cô gái đang ngồi ở bên trong đây…

Bỗng…

Chị gật đầu cười hạnh phúc… Còn nó, lồng ngực đau thắt lại…

Người đàn ông áo đen kia ôm lấy chị, và chị ôm lấy hắn ta.. Nó đứng ở đó.. đôi mắt nó trở nên vô cảm với những gì trước mắt, bàn tay nó buông thõng xuống.. Nhỏ Linh đứng lên cạnh nó nắm chặt tay nó khóc nấc lên.. Một vài tiếng vỗ tay vang lên, bản nhạc vui tươi vang lên.. Ánh đèn cũng được bật trở lại.. Nó rút tay nó ra khỏi tay nhỏ Linh.. Nhỏ cứ lo lắng nhìn nó..

Chị quay lại.. Sững sờ khi thấy nó, nụ cười vụt tắt trên môi chị..

Nó đứng đó.. Vô hồn, vô cảm.. Nó dơ tay lên, là bàn tay có đeo nhẫn đôi của chị và nó..

Nở một nụ cười nhẹ.. Nó dùng tay kéo cái nhẫn ở ngón áp út của nó ra.. Rồi đeo lại vào ngón giữa.. Nó gật đầu cười với chị..

Nó thấy chị khóc.. Chị ôm miệng đứng đó..

Nó quay đi, đội cái mũ của áo khoác lên đầu.. mái tóc nó phủ xuống che đi đôi mắt của nó.. Nhỏ Linh thấy vậy chạy theo nó.. Nhỏ vẫn khóc nấc lên..

Nó đi nhanh ra thang máy, bấm thang máy và đi xuống.. Nhỏ Linh chậm chân hơn nó.. Nhỏ chạy đến thì thang máy đã đóng..

Nó đi xuống tầng 1.. rồi nhanh chóng đi ra ngoài.. Bước ra cửa, một làn gió nhẹ thổi vào mang theo cái se lạnh của buổi tối Hà Nội.. Nó lững thững bước đi, nó bước đi thật nhanh rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ.. Nó biết nhỏ Linh sẽ đuổi theo nó và nó muốn cắt đuôi nhỏ.. Nó muốn một mình, bước đi trong vô thức, nó chẳng biết đã đi đâu.. Nhưng thấy ngõ là nó rẽ vào rồi lại đi ra đường lớn.. Nó cứ đi như vậy.. Trước mặt nó là một cái hồ, nó nhìn biển tên đường thì thấy đang ở Giải Phóng.. Vài cái ghế đá chẳng có người ngồi, nó rẽ vào trong một quán bán đồ ăn..

-Chị có rượu không ạ?

-Chị có táo mèo, ba kích, chuối hột.. Em uống loại nào..

-Loại nào say để quên chị ạ

-Làm gì có loại nào như vây hả em – Chị bán hàng trố mắt ra nhìn nó ngờ vực

-Vâng.. Cho em 2 chai rượu, loại nào cũng được..

Chị bán hàng đưa nó 2 chai rượu màu nâu nhạt.. Nó nhận rồi trả tiền.. Vòng ra ghế đá, một vào cuộc gọi vang lên từ số của nhỏ Linh.. Nó chuyển máy về chế độ im lặng rồi đút vào túi.. Mặt hồ chẳng chút gợn sóng nào mặc dù gió vẫn thổi nhẹ.. Tiếng còi xe vẫn vang lên từng hồi.. Đường phố vẫn nhộn nhịp, ánh đèn đường vẫn sáng.. Lạc lõng trong đó là một kẻ thất tình.. nó mở nắp chai rượu, nó nhìn vào đó một lúc rồi đưa lên miệng tu.. Mùi rượu nồng nặc, đắng ngắt.. Nó uống một hớp dài, cổ họng nó như đang cố để từ chối, rượu chảy ra ướt hết cổ áo của nó.. Nó dừng lại, hét lên

-Aaaaaaaaaaaaaa

Một vài người đi đừng nhìn nó khó hiểu nhưng nó chẳng quan tâm nữa.. Nó lại ngửa cổ lên tu.. Gần hết chai rượu, nó lợ giọng và ợ hơi lên nhiều hơn.. Nó thấy thoải mái, vậy là cuộc đời nó đến lúc này đã yêu 2 người.. Nhưng cả 2 người đều gây cho nó tổn thương mà nó nghĩ rằng sẽ chẳng ai gặp phải hoàn cảnh như nó.. Mắt không thấy thì tim không đau.. Mà nó lại chứng kiến đến 2 lần người nó yêu thương lại cầm dao đâm vào tim nó.. Nó đau, đau đến cùng cực.. đẩy nó xuống hố sâu của sự tuyệt vọng..

Nó uống tiếp, người nó bắt đầu nóng lên, ruột gan nó bắt đầu cồn cào và co thắt lại.. Nhưng chẳng thể khiến cảm xúc của nó, nỗi đau nó phải chịu bớt nặng nề đi.. Nó rút điện thoại ra, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ.. Là chị gọi, nhỏ Linh gọi và 5 cuộc từ em, Mai Anh của nó.. Nó nhắn cho thằng Hưng một cái tin về địa chỉ nó đang ngồi kèm theo cái icon mặt buồn, thằng bạn nó hiểu nó, sẽ tự biết phải làm gì.. Tin nhắn vừa gửi thì nó thấy chị gọi.. Nó bấm nghe

-Anh ơi..Anh đang ở đâu huhu…



-Anh nói đi anh đang ở đâu vậy…

Nó nhìn ra hồ, nó dốc nốt vào cổ họng nó chai rượu thứ 2 đã gần hết… Nó buông tay, chai rượu rơi lạch cạch xuống dưới.. Chị vẫn khóc nấc lên trong điện thoại.. Nó gào to..

-Hoài Thu.. Em phải thật hạnh phúc..

Nó khóc.. Chiếc điện thoại trên tay nó được đáp xuống dưới đất, vỡ tan tành..

Nó thấy phía trước nghiêng ngả, nó nằm xuống ghế đá lạnh lẽo ấy.. Ánh đèn đường chiếu vào mặt nó.. Nó từ từ nhắm mắt lại….

Hà Nội.. Chỉ toàn những nỗi đau

“Chúng ta , không thể viết tiếp câu chuyện này nữa rồi. Tạm biệt em, cô gái đã từng là người chị, người tình, người yêu và bây giờ là người xa lạ.. Tạm biệt em, cô gái trong hồi ức tươi đẹp của anh…

Là thế giới này, nợ anh một người như em.. Là thế giới này nợ, em không nợ gì anh cả..

Sau cùng, Chúc em hạnh phúc… Hoài Thu”
 
Last edited:
Back
Top