Hội vozers mắc các chứng bệnh về Tâm lý - Thần kinh- Tâm thần!

Thấy vozer có nhiều ng cũng bị nghe thấy tiếng ve kêu lắm, có cả thớt riêng nữa, nhưng điểm chung là ko chữa được, sống chung với lũ suốt đời thôi

Chủ yếu nghe thấy vào buổi tối, ban đêm yên tĩnh.
Tinnitus is a common problem for millions of people; epidemiologic studies3-7 have reported its prevalence to range in from 8% to 25.3% of the US population. Population-based studies conducted in other nations have found a similar prevalence of tinnitus, ranging from 4.6% to 30%
một vài nghiên cứu ở US cho thấy có từ 8-25% người gặp phải triệu chứng này; thấy khá là phổ biến.
 
hôm qua giờ mình bị cảm giác khiến cho mình làm bất cứ điều gì cũng cảm thấy sợ sợ (có cảm giác tim đập nhanh hơn một chút) và thúc giục mình tìm đến cái chết, thật sự trước giờ mình từng nghĩ đến tự tử nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy khó khăn trong việc ngăn bản thân khỏi việc tự tử như lúc này.
 
hôm qua giờ mình bị cảm giác khiến cho mình làm bất cứ điều gì cũng cảm thấy sợ sợ (có cảm giác tim đập nhanh hơn một chút) và thúc giục mình tìm đến cái chết, thật sự trước giờ mình từng nghĩ đến tự tử nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy khó khăn trong việc ngăn bản thân khỏi việc tự tử như lúc này.
vẫn chưa khỏi hã bạn. Khổ thật. Mấy nay sống có ổn không thế?
 
Lâu lâu không ăn con lô không ăn trận bóng là người nó bứt rứt có tính là bệnh không?
 
vẫn chưa khỏi hã bạn. Khổ thật. Mấy nay sống có ổn không thế?
có đợt đỡ nhờ về quê, tâm trạng tốt lên tưởng ngon lành. xong chủ quan tiếp tục các thói quen xấu như thủ dâm (cái này phải nói khó bỏ thật sự). rồi có dịp mình quay lại nhà trọ cũ để dọn đồ về quê. trên đường đi lên SG gặp lại cảnh vật SG cái tâm trạng mình nó bad lại luôn tới giờ ko thấy hưng cảm trở lại (không được như lúc mới về quê). nhưng vẫn còn đỡ vì mình chỉ cảm thấy sợ khi bắt tay vào học hành thôi chứ còn làm mấy việc nhảm nhảm thì vẫn ok ko cảm thấy feel so bad. 2 ngày nay sau 1 lần thẩm du tự dưng đến tối tâm trạng mình rớt mood và sợ hãi vô cùng vì khi làm điều gì cũng như có 1 thứ gì đó đeo bám mà nói rằng những việc này là vô nghĩa làm mình nhìn đâu cũng thấy vô nghĩa, lúc đấy là lúc mình gần với cái chết hơn bao giờ hết và là lần khó khăn nhất từ trước đến nay.
 
có đợt đỡ nhờ về quê, tâm trạng tốt lên tưởng ngon lành. xong chủ quan tiếp tục các thói quen xấu như thủ dâm (cái này phải nói khó bỏ thật sự). rồi có dịp mình quay lại nhà trọ cũ để dọn đồ về quê. trên đường đi lên SG gặp lại cảnh vật SG cái tâm trạng mình nó bad lại luôn tới giờ ko thấy hưng cảm trở lại (không được như lúc mới về quê). nhưng vẫn còn đỡ vì mình chỉ cảm thấy sợ khi bắt tay vào học hành thôi chứ còn làm mấy việc nhảm nhảm thì vẫn ok ko cảm thấy feel so bad. 2 ngày nay sau 1 lần thẩm du tự dưng đến tối tâm trạng mình rớt mood và sợ hãi vô cùng vì khi làm điều gì cũng như có 1 thứ gì đó đeo bám mà nói rằng những việc này là vô nghĩa làm mình nhìn đâu cũng thấy vô nghĩa, lúc đấy là lúc mình gần với cái chết hơn bao giờ hết và là lần khó khăn nhất từ trước đến nay.
Làm ơn, bỏ thủ dâm đi, làm ơn đấy. Bỏ tạm một thời gian đi, là thấy ngay. Không hẳn là bỏ hết đến cuối đời, mà bỏ thử khoảng nửa năm cho cơ thể nó phục hồi cái đã. Thủ dâm làm đầu óc suy kiệt lắm.
Giờ đang ở đâu, quê hay SG. Quê thì kiếm gì ăn uống cả ngày đi cho bớt suy nghĩ. Ra ngoài nhiều vào, quê ra ngoài thoáng lắm, kiếm gì ngon ngon 3 tiếng ăn một lần cho vơi bớt. Còn ở SG thì ra ngoài nhiều vào, không gặp ai cũng được, ra chạy nhông nhông ngoài đường, không ghé đâu cũng được, cứ chạy ngắm đường phố cũng được, không ai biết mình là ai đâu, đeo khẩu trang vào.
Chủ yếu là đầu óc phải bớt suy nghĩ trong một khoảng thời gian, để không còn chú tâm vào những suy nghĩ tiêu cực nữa. Cứ xem như phải hy sinh vài năm không suy nghĩ gì để chữa bệnh, để đầu óc trở lại bình thường.
Đời còn dài, hồng trần còn đẹp, hy sinh vài năm chữa cái u tối trong não cũng chả xá gì, còn cả một đời để rong ruổi mà. Vui lên đi.
 
T bị rối loạn lưỡng cực, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn phân liệt cảm xúc. Điều trị bằng thuốc kết hợp đi nói chuyện với bs tâm lý 2 năm có lẻ nay rồi, giờ phụ thuộc thuốc để có một giấc ngủ yên bình. T gặp khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ, chưa kể tác dụng phụ của đống thuốc t uống nó ảnh hưởng sinh hoạt và công việc rất nhiều
 
suy nghĩ quá sâu thì có phải là 1 dạng bệnh ko nhỉ ? vd: e gặp 1 ng ko đáng tin thì cách giải quyết đơn giản là ko chơi hoặc hạn chế chơi với người đó nhưng e lại nghĩ họ sẽ lừa mình, sẽ vu oan mình mỗi khi họ làm lỗi,..vv
 
suy nghĩ quá sâu thì có phải là 1 dạng bệnh ko nhỉ ? vd: e gặp 1 ng ko đáng tin thì cách giải quyết đơn giản là ko chơi hoặc hạn chế chơi với người đó nhưng e lại nghĩ họ sẽ lừa mình, sẽ vu oan mình mỗi khi họ làm lỗi,..vv
mình nghĩ có thể được xem là bệnh rồi nhưng còn nhẹ, chủ động điều trị trước đi bạn
 
Làm ơn, bỏ thủ dâm đi, làm ơn đấy. Bỏ tạm một thời gian đi, là thấy ngay. Không hẳn là bỏ hết đến cuối đời, mà bỏ thử khoảng nửa năm cho cơ thể nó phục hồi cái đã. Thủ dâm làm đầu óc suy kiệt lắm.
Giờ đang ở đâu, quê hay SG. Quê thì kiếm gì ăn uống cả ngày đi cho bớt suy nghĩ. Ra ngoài nhiều vào, quê ra ngoài thoáng lắm, kiếm gì ngon ngon 3 tiếng ăn một lần cho vơi bớt. Còn ở SG thì ra ngoài nhiều vào, không gặp ai cũng được, ra chạy nhông nhông ngoài đường, không ghé đâu cũng được, cứ chạy ngắm đường phố cũng được, không ai biết mình là ai đâu, đeo khẩu trang vào.
Chủ yếu là đầu óc phải bớt suy nghĩ trong một khoảng thời gian, để không còn chú tâm vào những suy nghĩ tiêu cực nữa. Cứ xem như phải hy sinh vài năm không suy nghĩ gì để chữa bệnh, để đầu óc trở lại bình thường.
Đời còn dài, hồng trần còn đẹp, hy sinh vài năm chữa cái u tối trong não cũng chả xá gì, còn cả một đời để rong ruổi mà. Vui lên đi.
cảm ơn bạn lúc nào cũng nhiệt tình góp ý giúp mình. mình bị cái hay nghĩ nhiều, nghĩ linh tinh. giờ lại bị thêm vụ sợ sệt, làm gì cũng có cảm giác trống rỗng, vô nghĩa dẫn đến cảm giác sợ hãi, cái sợ này ko đơn giản, mà là sợ cái vô nghĩa của việc mình làm, việc nào cũng vậy đến nổi ko làm gì cũng sợ nốt, chịu đựng ko nổi thì cảm giác chỉ muốn chết
 
cảm ơn bạn lúc nào cũng nhiệt tình góp ý giúp mình. mình bị cái hay nghĩ nhiều, nghĩ linh tinh. giờ lại bị thêm vụ sợ sệt, làm gì cũng có cảm giác trống rỗng, vô nghĩa dẫn đến cảm giác sợ hãi, cái sợ này ko đơn giản, mà là sợ cái vô nghĩa của việc mình làm, việc nào cũng vậy đến nổi ko làm gì cũng sợ nốt, chịu đựng ko nổi thì cảm giác chỉ muốn chết
tôi giúp bác, vì tôi thấy mình trong đó, ngay cả bây giờ tôi thấy bản thân tôi cũng chả được bình thường nữa kia. mà thực ra những điều này không phải là giúp, cũng chả phải nghĩa vụ, mà là một điều mà tôi nghĩ mình cần phải làm để giải tỏa sự bức bối vô nghĩa của bản thân. nhìn bác khổ, tự dưng tôi cũng có nỗi bứt rứt man mác khó chịu mà nếu không xả ra thì kiểu gì tôi cũng sa đọa như bác vậy. thậm chí nếu không kìm nén chặt những ảo mộng vô luân của mình, thì tôi còn mong cho càng có nhiều người trầm cảm để tôi ra tay giúp đỡ cơ đấy.

tôi thấy tôi may mắn hơn bác, và một số người khác bị các vấn đề tâm lý. tôi có trí lực hơn người, tôi có đầy đủ những thú vui khiến tôi bị hấp dẫn, do đó, vì danh dự của bản thân, tôi chưa bao giờ nhận tôi bị các chứng rối loạn hay trầm cảm tâm thầm gì cả.

lâu dần thì tôi càng ngày nhận ra rằng căn bệnh này chỉ có thể sống chung, không thể chữa được, chúng ta phải sống chung với cái đầu bệnh tật gàn dở cả đời thôi. nhưng tôi tin rằng, chúng ta sẽ kiếm đủ số niềm vui trên cuộc đời này để bù lại cho những phút giây vật vã kinh hoàng.

chỉ bằng cách đó, thì ta mới sống một cuộc đời khiến chúng ta hài lòng khi nhắm mắt, dẫu cho những méo mó dằn xé kiếp người.
 
tôi giúp bác, vì tôi thấy mình trong đó, ngay cả bây giờ tôi thấy bản thân tôi cũng chả được bình thường nữa kia. mà thực ra những điều này không phải là giúp, cũng chả phải nghĩa vụ, mà là một điều mà tôi nghĩ mình cần phải làm để giải tỏa sự bức bối vô nghĩa của bản thân. nhìn bác khổ, tự dưng tôi cũng có nỗi bứt rứt man mác khó chịu mà nếu không xả ra thì kiểu gì tôi cũng sa đọa như bác vậy. thậm chí nếu không kìm nén chặt những ảo mộng vô luân của mình, thì tôi còn mong cho càng có nhiều người trầm cảm để tôi ra tay giúp đỡ cơ đấy.

tôi thấy tôi may mắn hơn bác, và một số người khác bị các vấn đề tâm lý. tôi có trí lực hơn người, tôi có đầy đủ những thú vui khiến tôi bị hấp dẫn, do đó, vì danh dự của bản thân, tôi chưa bao giờ nhận tôi bị các chứng rối loạn hay trầm cảm tâm thầm gì cả.

lâu dần thì tôi càng ngày nhận ra rằng căn bệnh này chỉ có thể sống chung, không thể chữa được, chúng ta phải sống chung với cái đầu bệnh tật gàn dở cả đời thôi. nhưng tôi tin rằng, chúng ta sẽ kiếm đủ số niềm vui trên cuộc đời này để bù lại cho những phút giây vật vã kinh hoàng.

chỉ bằng cách đó, thì ta mới sống một cuộc đời khiến chúng ta hài lòng khi nhắm mắt, dẫu cho những méo mó dằn xé kiếp người.
tôi bị rụng tóc + trầm cảm. 2 cái bệnh mà nhìn xung quanh chẳng mấy ai bị.
 
Làm ơn, bỏ thủ dâm đi, làm ơn đấy. Bỏ tạm một thời gian đi, là thấy ngay. Không hẳn là bỏ hết đến cuối đời, mà bỏ thử khoảng nửa năm cho cơ thể nó phục hồi cái đã. Thủ dâm làm đầu óc suy kiệt lắm.
Giờ đang ở đâu, quê hay SG. Quê thì kiếm gì ăn uống cả ngày đi cho bớt suy nghĩ. Ra ngoài nhiều vào, quê ra ngoài thoáng lắm, kiếm gì ngon ngon 3 tiếng ăn một lần cho vơi bớt. Còn ở SG thì ra ngoài nhiều vào, không gặp ai cũng được, ra chạy nhông nhông ngoài đường, không ghé đâu cũng được, cứ chạy ngắm đường phố cũng được, không ai biết mình là ai đâu, đeo khẩu trang vào.
Chủ yếu là đầu óc phải bớt suy nghĩ trong một khoảng thời gian, để không còn chú tâm vào những suy nghĩ tiêu cực nữa. Cứ xem như phải hy sinh vài năm không suy nghĩ gì để chữa bệnh, để đầu óc trở lại bình thường.
Đời còn dài, hồng trần còn đẹp, hy sinh vài năm chữa cái u tối trong não cũng chả xá gì, còn cả một đời để rong ruổi mà. Vui lên đi.
Trước đây tui cũng thủ dâm vô tội vạ có ngày 5 lần.... ng mệt mỏi nhưng tôi bị do do truyền vì mẹ tôi cũng bị
 
lời khuyên của mình là hãy tập thể dục thường xuyên (lưu ý tập phải làm cho cơ thể mệt lừ, mỏi cơ luôn chứ đừng tập hời hợt)
uống nước nóng
massage vùng đầu
thả trôi suy nghĩ, ko nghĩ nhiều, vì bệnh này liên quan đến thần kinh, nên nghĩ nhiều, tiêu cực sẽ ko tốt
 
Last edited:
Mệt mỏi quá, bệnh này làm mất ý nghĩa cuộc sống, sống mà như đã chết chẳng lẽ cứ sống mòn như vậy cả đời =((
 
Back
Top