Ngày mai nữa là tròn 1 tháng thất nghiệp rồi mấy fen. Đã từng trải qua khoảng thời gian thất nghiệp hơn 3 tháng cách đây 4 năm, nhưng cảm giác lúc đó không tồi tệ như bây giờ.
Lúc đó sáng ngủ dậy đi ăn sáng cafe, về lướt web xem phim, chơi game, rải CV, hôm nào có lịch phỏng vấn thì xách đít đi, chiều về tập gym, tối lướt voz xem phim chơi game đọc sách rồi ngủ. Tuy mất 3 tháng mới tìm đc công việc mong muốn nhưng thời gian đó đôi lúc tạch pv về cảm giác có chán nản nhưng nhìn chung cũng không đến nổi tệ.
Chắc có lẽ vì lúc đó còn trẻ, chưa gia đình, lại có tiền tích lũy, thêm nữa là do mình chủ động xin nghỉ việc sau khi học xong liên thông đại học để tìm kiếm môi trường mới.
Còn bây giờ thất nghiệp mới có 1 tháng thôi, nhưng cảm giác chán nản kinh khủng. Mình lên rải CV như rải đinh trên quốc lộ, cũng đc vài chỗ gọi đi pv, nhưng kết quả không như mong muốn.
Chắc có lẽ do trải qua khoảng thời gian 3 tháng kia nên bây giờ mình sợ, với cũng lớn tuổi, lại có gia đình tuy chưa có con. Với do năm rồi mình dồn tiền tiết kiệm để xây nhà cưới vợ, nên sau khi thất nghiệp mình chẳng có đồng tích lũy nào. Thêm một cái nữa là mình không muốn nghỉ chỗ này do môi trường ở đây rất tốt, đồng nghiệp thân thiện, công việc nhẹ nhàng, mức lương đủ sống ở thành phố.
Nhưng ăn tết xong thì sếp có chuyển mình qua công ty khác, công ty con, qua đây bị đì quá, chịu không nổi nên mình quyết định xin nghỉ.
Giờ thấy buồn quá, buồn vì không tìm đc việc, buồn vì không lo được cho vợ, buồn vì không đc làm ở công ty cũ nữa