Tóm tắt như anh thế chết rồi, cái 70% giá trị của câu chuyện ở đây tại sao lại phá sản.
Câu chuyện HLM phản ánh chính xác gia cảnh của tác gia Tào Tuyết Cần, ông nội của cụ Tuyết Cần chính là quỹ đen của Khang Hi, được phái xuống giang nam quản lý thuế gạo, thuế muối, có được tài sản dồi dào cũng như làm tai mắt cho Khang Hi. Về già Khang Hi thường xuyên nam hạ bằng quỹ này để tránh phản đối của bộ tài chính, dẫn đến tài sản cụ đến khánh kiệt, để bù đắp nhà cụ phải tham ô một phần để bù lại nhưng vẫn không đủ.
Đến đời Ung Chính thì nhà cụ may mắn không bị bay màu nhưng bị tịch thu tài sản, chỉ để lại căn nhà ở Bắc Kinh. Cụ uất ức mới viết HLM trong máu và nước mắt, thời điểm nghèo này cũng chính là liên hệ khởi đầu của câu chuyện HLM - Giả Bảo Ngọc, ku này phải tích cực học hành để vì đến đời nó đã hết được kế tập tước vị của bố nó, nhưng học đell vào, một phần vì uất ức, một phần vì tuổi trẻ gái nào cũng yêu không buồn học nữa.
Tác phẩm HLM cụ viết đến thống khổ, một lần cụ đem bản thảo dang dở cho vương gia mượn đọc, sơ ý để Càn Long qua chơi tiện mượn luôn. Thế là vương gia phải huy động một lực lượng văn sĩ trong khuya viết đoạn kết, cho Giả Bảo Ngọc thi trạng nguyên để kế thừa tước vị, quá khứ nghèo khó xí xóa quên đi. Sáng hôm sau trình bản sửa đổi ngay cho Càn Long, chứ không là cả nhà vương gia bay đầu.
Riêng Càn Long rất thích bộ này, nhưng phải chỉnh sửa nội dung theo kiểu của ông vương gia. Tuy nhiên, cụ cũng có nhiều bản copy lưu lạc ở chỗ bạn bè, khi cụ mất thì cũng không hoàn thành tác phẩm, bạn bè cụ lại viết tiếp, thành ra nó lại có nhiều cái kết.