Thím này nói đúng mà, không hề có ý phán xét mỉa mai nào cả, để mình Ưng ủng hộ cho
![big_smile :big_smile: :big_smile:](https://data.voz.vn/styles/next/xenforo/smilies/popopo/big_smile.png?v=01)
Người ta hay chia ra thời kỳ của con người thành tiền vận, trung vận và hậu vận. Thì bất luận có thế nào đi nữa, hậu vận là thứ mà bản thân người đó sẽ có câu trả lời cho những điều họ đã tạo tác, cũng như nên cố gắng lần cuối mà đối diện với những rắc rối, giải quyết nó, đó là nhiệm vụ với chính linh hồn của họ, trước khi bỏ xuống 1 vai diễn lớn nhất đời để mà tiếp nối 1 vai diễn khác trong cuộc hành trình luân hồi bất tận.
Vũ Linh dẫu có thể không lường trước hết được độ trở mặt, tham lam của những người xung quanh ổng đến mức cỡ vậy, nhưng hoàn toàn có thể bảo vệ Hồng Loan là con gái ruột tốt hơn
![big_smile :big_smile: :big_smile:](https://data.voz.vn/styles/next/xenforo/smilies/popopo/big_smile.png?v=01)
Không phải tự dưng mà mối quan hệ cha - con cũng không được êm xuôi, chỉ có về sau khi Vũ Linh bệnh cuối đời Hồng Loan mới thường xuyên thăm hỏi và hoà hoãn lại những mâu thuẫn. Hồng Loan vốn đã mất mẹ từ sớm, lại chứng kiến cha ruột mình cống hiến cuộc đời cho quá nhiều những kẻ không xứng đáng
![sweat :sweat: :sweat:](https://data.voz.vn/styles/next/xenforo/smilies/popopo/sweat.png?v=01)
Có thương mới có giận. Hồng Loan lại không theo nghề cải lương, mặc dù mình nghĩ trong tâm của Vũ Linh sẽ rất vui nếu con gái theo. Thế nhưng, chứng kiến quá nhiều những thứ sau cánh gà, như việc Vũ Linh nổi tiếng đến mức buộc che giấu bớt Hồng Loan, hay như bọn báo cô chỉ gọi là biết hát thôi, nhờ fame Vũ Linh và thời cải lương còn phát triển mà sinh ra ỷ lại tứ đổ tường, cờ bạc. "Nghiệp cầm ca" mà, Hồng Loan chọn sống bình dị như 1 người bình thường thì đủ hiểu cũng không màng lắm tài sản gì đâu.
Đúng ra có 1 người cha giàu có, nổi tiếng như Vũ Linh sinh thời, Hồng Loan có điệu đà, du lịch ăn chơi, tiêu xài hoang phí cũng có thể... hợp lý. Còn hơn là bán nhà lấy tiền đó để trả nợ cờ bạc cho đám báo bào
Vũ Linh có thể mượn một chút (mình nói là một chút) của bên Phật giáo rằng ông biết mình nợ 2 đứa em, như món nợ tiền kiếp đẩu đâu đó đến đòi, nhưng ổng lại chỉ biết về Phật giáo như một số người, nhìn bề mặt rồi lại ôm lấy điều đó. Mong mỏi chết đi để được giải thoát
![sweat :sweat: :sweat:](https://data.voz.vn/styles/next/xenforo/smilies/popopo/sweat.png?v=01)
Phật giáo thật sự xoay quanh về việc buông bỏ vấn đề và tự cởi trói, thoát ra khỏi cái khổ của chính mình. Buông cái gì thì trước tiên cần biết được vấn đề ở đâu, Vũ Linh đã không buông được những nỗi sợ, nỗi sợ mang điều tiếng có con riêng, và cái tiếng phũ phàng với em ruột máu mủ.
Về cuối đời Vũ Linh, đám Hồng Nhung - Hồng Phượng rất khôn, tận dụng sự quan tâm vì con người vốn sợ cô đơn, ai cũng sợ mình bị quên lãng, bị bỏ rơi. Vũ Linh cảm thấy được có chút an ủi, thay vì cắt đứt quan hệ cũng đồng nghĩa phải chấp nhận 1 sự thật phũ phàng: anh em ruột có cũng như không, họ giả tạo, thương tiền của Vũ Linh, cuộc đời đau thương nhưng đó là thật nhất, nổi tiếng rất nhiều nhưng trả giá cũng rất nhiều; chấp nhận cả chuyện một số người ổng nâng đỡ cuộc đời họ để rồi họ phản lại (con giúp việc là ví dụ)
Nếu Vũ Linh là người cứng rắn hơn, sẵn sàng đối mặt kể cả phơi bày vết nhơ của gia đình ra bất luận nó đem lại nhiều sự phiền não, rắc rối cho chính ổng, nhưng giảm nhẹ được cái phiền não, rắc rối đó cho con ruột, thì linh hồn của ổng cũng nhẹ nhàng hơn. Chưa chắc gì Vũ Linh có thể đến được Phật quốc theo di nguyện nếu cứ đau đáu về những gì còn dở dang tại gia đình như lúc này, bởi vì thật sự không có 1 đất nước nào cả, mà vốn cõi niết bàn là 1 trạng thái khi đã cởi bỏ hết những cái che phủ bên ngoài, trải qua hết nhiều lớp, nhiều vai. Nên Phật cũng đã cho rằng: con người vốn dĩ là 1 mình - 1 linh hồn duy nhất, cô đơn qua bao thời gian. Sinh ra 1 mình, chết đi 1 mình. Không có gì hết.
Mà đó là khi đã giải quyết xong xuôi cả, triệt để tận gốc mọi vấn đề. Còn đây,...
=> Người đáng thương cũng có những cái đáng trách.