Fucking_L3sor
Junior Member
Để em kể trước nha, một câu chuyện tình đơn phương của em
Giới thiệu đôi chút về bản thân tý: em là Nam, Sinh viên ngành kỹ thuật tại 1 trường có tiếng ở phía Nam dù em là người Bắc chính gốc. Em cũng không giàu có gì nhưng cũng được ba mẹ nuông chiều các thứ không thiếu thốn gì cả,. Em là Cat Person, tính hướng nội.
Còn đối tượng của em là 1 bạn gái, cùng tuổi em, trước học chung trường cấp 3 với em, giờ đang học tại một trường về kinh tế ở Hà Nội. Tính tình hiền lành mà cũng sôi nổi hòa đồng, giọng trầm, ấm, quan tâm người khác.
Chuyện là bọn em học chung lớp cấp 3 với nhau. Ngay từ ngày mới vào lớp 10 bọn em đã ngồi cạnh nhau. Mọi chuyện cứ thế cho đến cuối năm lớp 10 thì em chợt nhận ra là em thân với nó hơn hẳn những đứa con gái khác trong lớp. Em thì cũng không để ý gì đâu, ừ thì thân vậy thôi chứ vẫn tập chung học mà thì đại học (vì áp lực của gia đình em rất lớn, bố mẹ em cực kì coi trọng việc học của con cái). Nhưng mà em với nó cứ như vậy đến giữa năm lớp 11 thì em nhận ra là hình như em thích nó hay sao ấy. Chuyện đéo gì em cũng tâm sự cùng nó. Cả năm lớp 11 em làm đủ mọi trò con bò để lấy lòng nó:
điển hình như cái thiệp này vì nó là fan MU, rồi thì làm 1 số bài thực hành hộ nó nữa... Nó cứ cảm ơn em tíu tít làm em vui lắm.
Đến đầu năm lớp 12, em làm quả chốt, h nhận ra quả chốt ngu vãi loz, dục tốc bất đạt: em tỏ tình nó. Nếu như là 1 buổi tỏ tình công khai với nến và hoa thì chưa biết nhưng mà đcm với 1 thằng hướng nội, loser như em thì em lại chọn tỏ tình bằng Mess. Chuyện gì đến cũng đến, em bị từ chối. Em cay lắm, em làm mọi cách để níu giữ cái tình cảm trên mức bạn bè trước kia nó dành cho em, nhưng mà cứu bằng trời.
Hè về, phượng nở, thi đại học đến. Thay vì đăng kí vào một trường nào đó phù hợp với số điểm của mình ở Hà Nội thì không, đcm em chọn cách khổ zâm là Nam tiến ạ h nghĩ lại thấy hơi sai sai. Ai hỏi thì em cũng đều trả lời là em muốn tự lập các kiểu, muốn và Nam tìm tương lai. Nhưng mà thực ra em muốn quên đi người đó.
Trước khi đi em viết cả bức thư dài (và đcm, lại gửi qua mess ạ ) nội dung là để bày tỏ mọi thứ trong lòng em. Nhưng mà đáp lại chỉ là những câu nói ậm ừ của người kia. Rồi người đó block em.
Bẵng một thời gian, chả hiểu sao nó unblock em, em xin kết bạn với nó. Và nó đồng ý. Bọn em bắt đầu nói chuyện lại, nhưng bao giờ, người ấy cũng giữ khoảng cách với em.
Tháng 1 năm 2018, bạn ý vào nam chơi. Bọn em gặp nhau ở 1 quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Em hỏi:" Liệu tao còn cơ hội không? kì thi phân ngành của t sắp tới, chỉ cần mày nói có thôi, thì tờ đăng kí nguyện vọng của tao sẽ chỉ có tên các ngành ở hai trường ngoài Hà Nội. Tớ sẵn sàng làm mọi thứ, từ bỏ mọi thứ vì cậu". Nhưng người ấy chỉ cúi mặt, hơi bối rối, và có lẽ là đã khóc, nhưng vẫn câu nói quả quyết từ 2 năm trước, đang thép như từng dòng chữ hiện lên trước mặt :"không".
Mọi hy vọng của em tiêu tan. Một câu chuyện buồn với cá nhân em các bác ạ, mà chả hiểu sao, em lại chả thể quên được người đó. 6 năm trôi qua, có lẽ với em, những bộn bề của học hành, lo toan đã làm em quên đi cái cảm giác hôm đấy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy người đó trong buổi họp lớp, tim em lại loạn nhịp...
Giới thiệu đôi chút về bản thân tý: em là Nam, Sinh viên ngành kỹ thuật tại 1 trường có tiếng ở phía Nam dù em là người Bắc chính gốc. Em cũng không giàu có gì nhưng cũng được ba mẹ nuông chiều các thứ không thiếu thốn gì cả,. Em là Cat Person, tính hướng nội.
Còn đối tượng của em là 1 bạn gái, cùng tuổi em, trước học chung trường cấp 3 với em, giờ đang học tại một trường về kinh tế ở Hà Nội. Tính tình hiền lành mà cũng sôi nổi hòa đồng, giọng trầm, ấm, quan tâm người khác.
Chuyện là bọn em học chung lớp cấp 3 với nhau. Ngay từ ngày mới vào lớp 10 bọn em đã ngồi cạnh nhau. Mọi chuyện cứ thế cho đến cuối năm lớp 10 thì em chợt nhận ra là em thân với nó hơn hẳn những đứa con gái khác trong lớp. Em thì cũng không để ý gì đâu, ừ thì thân vậy thôi chứ vẫn tập chung học mà thì đại học (vì áp lực của gia đình em rất lớn, bố mẹ em cực kì coi trọng việc học của con cái). Nhưng mà em với nó cứ như vậy đến giữa năm lớp 11 thì em nhận ra là hình như em thích nó hay sao ấy. Chuyện đéo gì em cũng tâm sự cùng nó. Cả năm lớp 11 em làm đủ mọi trò con bò để lấy lòng nó:
điển hình như cái thiệp này vì nó là fan MU, rồi thì làm 1 số bài thực hành hộ nó nữa... Nó cứ cảm ơn em tíu tít làm em vui lắm.
Đến đầu năm lớp 12, em làm quả chốt, h nhận ra quả chốt ngu vãi loz, dục tốc bất đạt: em tỏ tình nó. Nếu như là 1 buổi tỏ tình công khai với nến và hoa thì chưa biết nhưng mà đcm với 1 thằng hướng nội, loser như em thì em lại chọn tỏ tình bằng Mess. Chuyện gì đến cũng đến, em bị từ chối. Em cay lắm, em làm mọi cách để níu giữ cái tình cảm trên mức bạn bè trước kia nó dành cho em, nhưng mà cứu bằng trời.
Hè về, phượng nở, thi đại học đến. Thay vì đăng kí vào một trường nào đó phù hợp với số điểm của mình ở Hà Nội thì không, đcm em chọn cách khổ zâm là Nam tiến ạ h nghĩ lại thấy hơi sai sai. Ai hỏi thì em cũng đều trả lời là em muốn tự lập các kiểu, muốn và Nam tìm tương lai. Nhưng mà thực ra em muốn quên đi người đó.
Trước khi đi em viết cả bức thư dài (và đcm, lại gửi qua mess ạ ) nội dung là để bày tỏ mọi thứ trong lòng em. Nhưng mà đáp lại chỉ là những câu nói ậm ừ của người kia. Rồi người đó block em.
Bẵng một thời gian, chả hiểu sao nó unblock em, em xin kết bạn với nó. Và nó đồng ý. Bọn em bắt đầu nói chuyện lại, nhưng bao giờ, người ấy cũng giữ khoảng cách với em.
Tháng 1 năm 2018, bạn ý vào nam chơi. Bọn em gặp nhau ở 1 quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Em hỏi:" Liệu tao còn cơ hội không? kì thi phân ngành của t sắp tới, chỉ cần mày nói có thôi, thì tờ đăng kí nguyện vọng của tao sẽ chỉ có tên các ngành ở hai trường ngoài Hà Nội. Tớ sẵn sàng làm mọi thứ, từ bỏ mọi thứ vì cậu". Nhưng người ấy chỉ cúi mặt, hơi bối rối, và có lẽ là đã khóc, nhưng vẫn câu nói quả quyết từ 2 năm trước, đang thép như từng dòng chữ hiện lên trước mặt :"không".
Mọi hy vọng của em tiêu tan. Một câu chuyện buồn với cá nhân em các bác ạ, mà chả hiểu sao, em lại chả thể quên được người đó. 6 năm trôi qua, có lẽ với em, những bộn bề của học hành, lo toan đã làm em quên đi cái cảm giác hôm đấy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy người đó trong buổi họp lớp, tim em lại loạn nhịp...