Kể lại một giấc mơ lạ, gây ám ảnh.

mình chưa xem, nhưng theo bác nói thì người chết có thể báo mộng mình bằng hình ảnh một người hoàn toàn khác à. Mình đang tự trấn an nhưng đọc cmt này của bác cảm giác lo lắng lại x2 :burn_joss_stick:
Thực ra khi đọc câu chuyện của bạn lại nhớ đến phim đó. Mặc dù đó chỉ là trong phim, không phải thực tế. Trong phim cũng là đôi bạn thân, anh em nuôi với nhau. Nhưng một người bị chết đuối lúc nhỏ... Nói chung, có chi tiết là khi chết là còn nhỏ 9-10 tuổi. Nhưng nhiều năm sau khi hiện hồn ra thì là người trưởng thành.
 
Bác thỉnh thoảng còn mơ thấy, lại là người thân trong nhà nên nhận biết cũng dễ, còn mình đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm và ngủ đúng chỗ đấy mới mơ thấy cảnh vật ấy, khuôn mặt lạ lẫm ấy mà trước đây mình chưa gặp bao giờ .

Tôi chỉ muốn nói không có hình hài nào là mãi mãi, bạn linh cảm đó là ai thì sẽ là người đó. Nhưng dù sao cũng chỉ là mộng mị lúc mệt mỏi thôi, bộ não giỏi vẽ ra những thứ ma mị lắm. Kiểu sâu tiềm thức bạn vẫn nhớ về hình ảnh cô bé kia.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Dc rủ đi chơi ở 1 nơi nào đó mình ko hề biết, nhưng những người đi chơi với mình thì mình thân thiết lắm trong lúc mơ, dậy thì méo nhớ gì về các chi tiết :LOL:
 
Ở ngoài tôi cũng là người lương thiện, thế éo nào mà rất nhiều giấc mơ tôi trở thành kẻ sát nhân và trốn chui trốn nhủi. Mặc dù không có khúc đầu là đã hãm hại ai, hay hãm hại như thế nào. Chỉ có khúc sau là sợ hãi và ân hận. Cũng hơi nhiều lần rồi, tỉnh xong mới thấy hết ám ảnh. :(((
 
Thoảng có giấc mơ mà mình...đứa bạn cấp 3, mỗi lần mơ 1 đứa khác nhau :sweat: lạ cái là lần nào mơ cũng thấy shaved :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hồi cấp 3, cách đây cũng cả chục năm rồi, mình luôn mơ 1 giấc mơ giống hệt nhau, mà mơ kèm bóng đè, nhiều đến mức mình sợ ngủ rồi sau thời gian đó mình bị mất ngủ triền miên. Và do mơ nhiều quá nên mình bắt đầu kiểm soát được giấc mơ mà mãi sau này mới biết đến khái niệm lucid dream, trong mơ mình có thể bay lượn rồi làm theo ý mình muốn. Sau đó có 1 lần mình mơ gặp 1 con quỷ tại đúng căn phòng mình ngủ, lúc đầu sợ lẩn trốn nó nhưng sau đó vùng lên bẻ đầu nó, giật mình tỉnh dậy đi vào nhà tắm thì lại thấy nó từ trên trần nhà bò xuống, tỉnh dậy tiếp mới nhận ra là mơ trong mơ. Sau đó ốm liền mấy ngày.
 
Nếu thím tin vào tâm linh thì niệm quan thế âm bồ tát trước lúc ngủ. Khi nào rảnh thì mở chú lăng nghiêm, chú lăng nghiêm có tác dụng trừ tà.
 
Ở ngoài tôi cũng là người lương thiện, thế éo nào mà rất nhiều giấc mơ tôi trở thành kẻ sát nhân và trốn chui trốn nhủi. Mặc dù không có khúc đầu là đã hãm hại ai, hay hãm hại như thế nào. Chỉ có khúc sau là sợ hãi và ân hận. Cũng hơi nhiều lần rồi, tỉnh xong mới thấy hết ám ảnh. :(((
Same

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cách đây vaif tháng tôi có giấc mơ đến giờ tôi vẫn nhớ như in,tôi mơ tôi đang ngủ trong y căn phòng ngủ mà tôi đang hiện ngủ :sad:xong đang nằm nghe cái bụp như có vật gì rớt xuống, nhìn sang cạnh gối thì thấy có một cái điện thoại di động bật nắp kiểu hồi những năm 2000
,tôi vươn tay lấy mở ra thì điện thoại đó sáng lên nhưng không hiện lên gì cả chỉ có ánh sáng trên màn hình thôi.Xong tôi quăng nó qua một bên rồi nằm ngủ tiếp thì lát sau tôi nghe cái rầm nhìn lên trần nhà bỗng có một cái xác người bổng rớt từ trần thạch cao phòng tôi rớt xuống ngay bên cạnh tôi và ngay chỗ để cái điện thoại kì lạ mà nãy tôi đề cập trước

Tôi hoảng quá xong muốn gầm to lên la hét nhưng không cử động tay chân,nói gì được nhắm mắt nhìn rồi bóng lại đè một hồi mới tỉnh mà dcm nó lần đó tôi mơ như kiểu mơ trong mơ ấy mọi thứ chân thật đéo thể diễn tả nổi và lần đó ám ảnh tôi đến giờ
 
Chuyện là nhà mình có việc và mình là người phải ngủ lại ở khu đất cũ của gia đình và vô tình nằm thấy một giấc mơ rất kì lạ, giấc mơ mà mình nhớ rõ từng chi tiết từng lời thoại (trước giờ nằm mơ thức dậy toàn quên sạch).
Giấc mơ khá ám ảnh, mấy ngày nay những hình ảnh đó cứ chạy trong đầu mình. Bắt đầu giấc mơ là khung cảnh khu đất cũ nhà mình tầm những năm 96 97 TK20,
một khu đất trống tầm thấp(bây giờ đã dc bồi đấp cao để làm đường nhựa và khu dân cư ở). Nhìn xung quanh thì cảnh vật y như những như năm đó, phía sau vẫn là vài công đất rẩy được bao bọc bởi 1 rừng cây,đằng trước 1 con sông nhỏ, bên kia sông cũng thấp thoáng những căn nhà.
Nhìn xung quanh chả thấy bóng người, chỉ 1 chiếc xe đạp đang đựng trước cửa nhà mình, đó là chiếc xe của cha mình hay chở gạo. Vào bên trong nhà cũng không thấy ai,
mình nghỉ giờ này cũng tầm chiều tối chắc cha mẹ mình đi xuống xóm dưới chơi(phía dưới nhà mình là dòng họ bên ngoại khá là đông). Nên mình lấy con xe và xuống xóm tìm, chạy một hồi lâu thì chả biết lúc nào khung cảnh lại lạ lẫm vô cùng, một nơi mà mình chưa từng biết đến, một con đường lạ xung quanh vẫn là cây cối rậm rạp.
Mà hồi xưa thì nhà cửa ko sát nhau như bây giờ, tầm 50-100m đến 2-300m mới có một cái nhà. Mỗi lần chạy qua một căn nhà thì mình đều nhìn vào xem nhưng lại ko thấy ai,
Nhà ngày xưa là loại nhà sàn gỗ và được lợp lá nên từ đằng trước nhìn là có thể thấy tổng quát cả ngôi nhà. Mình chạy tầm hơn chục căn nhà như thế vẫn không thấy ai,
cả các loài động vật chim chóc cũng chả thấy. Chạy thêm một hồi lâu trời cũng vào tầm chạng vạng tối, mình chạy đến một khu đất đỏ, trên đường toàn đá to nên rất khó chạy xe, mình đành xuống dắt bộ, vừa đi vừa nghe tiếng gió thổi lá rơi nên cảm giác hơi sợ. Đi một hồi lâu nhìn xa xa thì thấy 1 bóng trắng, lúc đấy chả hiểu sao mình ko sợ mà lại rất mừng vì nhìn thấy được bóng người, mình tiến lại gần thì đó là một cô gái tầm 15-16 tuổi mặc chiếc áo dài của nữ sinh trường cấp 3 hồi xưa. Mình hỏi em sao lại về trễ thế này, em ấy ngước nhìn trả lời thì đập vào mắt mình là một khuôn mặt rất là xinh và dễ thương, xong ẻm bảo là nhà cách trường rất xa nên hôm nào em ấy cũng về nhà tầm này. Mình nghe rất thương cảm, sau một hồi trò chuyện mình có hỏi nhà để ngủ nhờ 1 đêm vì trời cũng đã tối lại khó kiếm nhà để nhờ. Em ấy chỉ đằng xa tầm 2-300m có một căn nhà lá, bảo đó là của ẻm kêu mình có xin ngủ nhờ thì đi trước vì người nhà thấy em ấy đi với mình sẽ bị la. Mình cũng lịch sự chào em rồi tiến về ngôi nhà trước. Tới nhà mình gọi thì có một ông cụ tầm 6-70 tuổi sau một hồi hỏi chuyện các kiểu thì mình cũng được cho phép ngủ nhờ lại. Vào trong căn nhà thì thấy đơn sơ vô cùng, đằng trước là 1 cái giường nhỏ mặt giường đc đặt bởi 1 tấm che và không có mềnh hay gối gì cả. Bên hong nhà có một lu nước kiểu xưa và cái gáo dừa. Ông cụ bảo mình ngủ trước nhà còn ông ra sau nhà ngủ, và có dặn dò là ngủ yên ở trong nhà có chuyện gì cũng đừng ra khỏi nhà. Ngồi 1 hồi lâu trời đã gần khuya mình cũng không thấy cô bé lúc nảy đi về nên đi ra phía sau nhà hỏi ông cụ nhưng lạ thay chả thấy ông cụ ở đâu cả. Mình nổi da gà và sợ hãi chạy lại góc giường ngồi co lại, một lát sau dưới ánh sáng nhẹ của ánh trăng thì mình thấy những bóng người rất là cao to, trong tay họ cầm những cây giáo và đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong lúc sợ hãi thì mình ngủ lúc nào chả hay. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn nhà của mình lúc đầu giấc mơ. Mình đi ra trước nhà thì thấy chiếc xe đạp vẫn đc dựng ở chỗ cũ, đằng xa kế mé sông thấy một bóng trắng giống cố gái lúc tối. Mình tiến lại gần thì đúng là em ấy, ẻm cười mình bảo ngủ giờ này mới thức à. Mình trả lời rồi trò chuyện một hồi lâu nhưng tuyệt nhiên là không nhắc lại chuyện tối qua. Sau một hồi nói chuyện thì khung cảnh lại chuyển về lúc chạng vạng tối, mình mới đề nghị đưa em ấy về và em đồng ý.
Mình đèo đưa ẻm về nhưng lại ko nhớ đường mặc dù tối qua mình đã đi 1 lần, mình mới hỏi đường thì ẻm cười bảo nhà em ấy rất khó tìm nếu ko đc chỉ đường sẽ không ai vào được, vừa chỉ đường mình và em ấy vừa nói chuyện. Em ấy bảo "Đáng ra nếu chúng mình cưới nhau thì em sẽ được ngồi sau xe anh được anh đèo mỗi ngày". Mình nói khờ quá nhà anh cũng gần nhà em, nếu em cho phép anh qua chở em đi học mỗi ngày, em ấy nghe xong im lặng chả thấy nói gì nữa. Sau một hồi lâu thì mình cũng chạy được đến con đường tối hôm qua. Và được biết thêm thông tin em ấy tên là Hiểu Nghi. Đến khúc đường đá đỏ 2 đứa xuống dắt bộ nói chuyện 1 lúc thì tới nhà. Em vào nhà trước mình dắt xe vào sau, em rót nước cho mình uống rồi bảo mình đợi em ấy ra sau nhà nấu cháo tối 2 đứa ăn và dặn dò thêm giống y như ông lão nói hôm trước"tối anh cứ ngủ yên trong nhà cho dù có xảy ra chuyện gì cũng ko được ra khỏi nhà nhớ chưa". Ngồi 1 lát mình nhớ tới chuyện ông lão và đám người cao to tối hôm trước nên ra sau hỏi em ấy nhưng lại không thấy em ấy đâu cả. Mình gọi cũng chả thấy ai trả lời, cảm giác lo sợ mình định đi kiếm em nhưng lại nhớ tới câu nói đó nên đành ngồi ở góc giường đợi. Một hồi lâu trời tầm đến nữa đêm thì những bóng người cao to ấy lại xuất hiện và mình nghe tiếng chó sủa inh ỏi giật mình thức giấc thì lại thấy đang ngủ trong căn nhà của mình. Đứng dậy ra trước sân thì thấy chiếc xe đạp vẫn nằm đó. nhìn lại chỗ bờ sông thì lại thấy bóng trắng, mình tiến lại gần đúng vẫn là em ấy, nhưng lần này em ko cười nữa mà đứng nhìn mình khóc, đôi mắt đỏ hoe, mình tính chạy lại ôm em thì nghe tiếng cho sủa ngày càng to và mình tỉnh giấc thật sự.

Chuyện kết thúc ở đây cũng chả có gì là lạ. Lạ ở chỗ là cái chỗ em ấy đứng đợi mình là chỗ bé gái té sông chết đuối năm xưa, bé gái ấy là con của một người bạn của cha mình. Ngày xưa 2 đứa mình chơi rất thân nên 2 người lớn có hứa hẹn sau này lớn lên sẽ cho 2 đứa cưới nhau, nên 2 người lớn toàn gọi nhau là anh xuôi. Đặc biệt hơn nữa tên cố bé ấy lại là cái tên Hiểu Nghi.
Mình có kể chuyện này cho gia đình, cha mình thì bảo chỉ là mơ thôi ko có gì cả, mẹ thì kêu mua trái cây gà vịt cúng @@. Riêng mình lại nghỉ cô bé với cô gái trong giấc mơ ko liên quan nhau vì cô bé chết lúc còn rất nhỏ thì ko thể nào là nữ sinh cấp 3 được, với mình nghe bảo người chết linh hồn của họ sẽ giữ nguyên hình dáng lúc họ chết nên cố bé ấy càng không thể là thiếu nữ mà mình mơ thấy.
Khung cảnh đó là thế giới bên kia của người đã mất,nơi đó giống như thời xa xưa không có phương tiện hiện đại,nhà cửa cách xa hoang vắng.Đã từng nằm mơ thấy người thân,cảm giác trong giấc mơ đó như thật nhưng tỉnh giấc thì mới biết họ đã mất rồi.Ah trước khi tỉnh giấc,họ còn nói bảo mình về trước đi.
 
Quang cảnh âm u như chiến tranh, mình và 1 đám bắn súng với 1 đám như đám lính Pháp, Mỹ gì đó ở ngay cái xóm cũ lúc nhỏ ở, vừa bắn vừa lui ra tới bờ sông, 1 đám nhảy xuống nước bơi, 1 đám thì nấp dưới bờ cát chỗ mép sông, có thằng ló ra bắn trúng mình, có bắn trả lại và rồi bật ra sông trôi theo dòng nước kiểu nằm ngữa, cảm giác trúng đạn ở ngực hay gì đó đang giữ nổi trôi theo dòng sông thì có suy nghĩ thấy trôi xa rồi tính tấp vào bờ thì tỉnh dậy tức ngực khó thở, mồ hôi như tấm.
 
Trên reddit cũng có 1 thằng kể là nó đi đá bóng bị ngã ngất ra đấy xong nó tỉnh dậy ngay rồi tiếp tục cuộc sống. Lấy vợ sinh con các thứ rất hạnh phúc. Sống với nhau hàng năm trời như vậy, đi học đi làm, lo toan cuộc sống. Xong một hôm nó đi ngủ hay bị sao ko nhớ rõ. Nó tỉnh dậy trong bệnh viện thì biết sau cú ngã đó nó bị ngất phải đi viện giờ mới tỉnh. Nó nhớ gia đình trong mơ của nó như là mất mát đi người thân gia đình của mình vậy. Xót xa.


Còn mình thì bình thường rất hiền nhưng trong mơ ko ai bắt nạt được mình. Toàn mình đi hại ng khác thôi. Có lần mơ có con trăn to nó đuổi mình mà mình còn giết nó luôn. Hôm trước mơ có con dơi vỗ cánh đầu giường. Mình vớ cái máy đọc sách ném nó luôn. May cái máy đọc sách ko sao.
 
giấc mơ kinh khủng nhất của mình là vào lúc ngủ buổi trưa. Ăn cơm xong bấm điện thoại 1 lúc xong CẤT điện thoại đầu giường rồi ngủ. Mình mơ cầm điện thoại nghịch tự nhiên điện thoại nổ bùm cái như quả bom ngay mặt mình, cảm giác đau rất thật:oh: giật mình tỉnh dậy toát hết mồ hôi, giật mình lần nữa là tay mình lại đang CẦM điện thoại mặc dù mình nhớ là đã cất rồi:surrender: Báo hại cả tuần sau đấy ngủ ko dám mang điện thoại theo.
 
1664382950726.png

bị rơi từ trên cao xuống
 
Từng vài lần mơ thấy mình cưới vợ, thương em nó vô cùng, nhưng trong mơ cứ mỗi lần sắp xxx là tỉnh lại và không nhớ nỗi khuôn mặt của ẻm, dù trong mơ nhận thức được rằng ẻm rất xinh
 
Khung cảnh đó là thế giới bên kia của người đã mất,nơi đó giống như thời xa xưa không có phương tiện hiện đại,nhà cửa cách xa hoang vắng.Đã từng nằm mơ thấy người thân,cảm giác trong giấc mơ đó như thật nhưng tỉnh giấc thì mới biết họ đã mất rồi.Ah trước khi tỉnh giấc,họ còn nói bảo mình về trước đi.
đọc cmt của thím tự nhiên đầu em hiện vài hình ảnh. Nhớ loáng thoáng giấc mơ em lạc vào nơi toàn màu đen ko cảnh vật, rồi ông nội và một vài người đến xin lính gác cho em thoát ra, ko xin được nên mọi người đánh lạc hướng lính gác rồi ông xua em chạy đi
ông em mất gần chục năm trước do tai nạn, thi thoảng mơ ông về cho cái bánh cái kẹo, lần nào tỉnh dậy cũng nghĩ thương ông r ứa nước mắt :sad:
 
Giấc mơ này mới 2 ngày trước thôi, nhưng những hình ảnh ấy lại như in trong đầu mình, vừa lo vừa sợ lại vừa nhớ hình ảnh cố gái ấy, đặc biệt hình ảnh cô gái khóc lúc cuối giấc mơ, nó ám ảnh mình thật sự :pudency:
Hơi hướm có vẻ duyên âm thím nhỉ, nếu nói như này thì chắc vong phải theo bác hàng đàn :)
 
Back
Top